Mưa Huế

Started by tùng anh, 25/06/08, 00:19

Previous topic - Next topic

tùng anh

Mưa Huế


Tui chạy vội vào cabin ATM gần đường để tránh cơn mưa đáng ghét. Huế không có "thói quen" mưa kiểu ni vô tháng sáu, nhưng biết răng được, chẳng có ai dại dột đi kiện thời tiết bao giờ.

Kể mà dưới hiên nhà, dưới hàng cây hay đại loại dưới cái chi đó không phải cái cabin ATM thì mấy ông thi sĩ bảo lãng mạn lắm. Nhìn những giọt mưa đang trải dài trên lớp kính của cái cabin mà tui thấy lãng xẹt! Đúng lúc những "mầm thơ" trong tui đang chuẩn bị "hé nụ" thì cửa cabin ATM vụt mở, một tên con trai lạ hoắc bước vô. Hỡi ôi, người ta hay bảo ý tưởng lớn gặp nhau là ri đây!

- Xin lỗi, mình có thể đứng đây được không?

- Tui không biết, lên mà hỏi ngân hàng!

- Xin lỗi...

Hình như thằng cha nớ không biết nói từ chi hay hơn "xin lỗi" thì phải. Mặc kệ hắn! Nhưng lỡ có đứa bạn mô đi qua thấy tui với hắn đang trong tình trạng "một đôi" như ri thì khó ăn khó nói lắm. Có tiếng mà không có miếng thì ức lắm chứ bộ! Răng được hè? Tui khẽ liếc qua hắn để hi vọng tìm thấy câu trả lời nhưng trời đất ạ, xem hắn kìa, hắn hết nhìn cái máy ATM rồi nhìn ra đường, răng hắn không nhìn tui? Cái dây thần kinh thẩm mỹ của hắn có vấn đề chi không biết. Hay hắn không biết thưởng thức "cái đẹp"? Bực bội quá mất thôi. Hắn vừa không có mắt thẩm mỹ vừa bị bệnh đường miệng. Đứng cùng nhau gần một tiếng đồng hồ mà hắn vẫn im thin thít. Chẳng lẽ tui lên tiếng trước thì bẽ mặt lắm, chi cũng phải giữ chút "e ngại" cho phải phép chứ.

oOo

Tui vừa lật đật ra khỏi cổng trường thì trời lại mưa. Hình như ông trời "ghen tị" với nhan sắc của tui hay răng mà cứ nhè lúc tui ra đường lại trút mưa xuống. Đã rứa, hôm ni cóc cần trú mưa nữa, cứ rứa mà đi cho ông trời tức chơi.

- Lên xe mình chở nè!

Con xin lỗi ông trời. Con nói chơi thôi ai dè ông giận thiệt hả? Mà nhìn lại coi, không phải ông trời thiệt mà là ông "trời đánh" hôm nớ trú mưa ở cái cabin ATM.

- Bộ mình giống Bi Rain hay răng mà nhìn dữ rứa? Trùm áo mưa vô nè không ướt hết rồi!

- Có quen biết chi mô!

- Cần chi! Cứ lên xe mình chở, không lấy tiền mô mà lo!

- Chứ lấy cái chi?

- Chi được hè?... Một nụ cười nha!

- Ha! Ha! (Cười xong là tui biết mình bị "hớ" rồi!) Tưởng chi! OK!

Nhưng thật là trớ trêu, đổi cho cả một "quá trình" đối đáp, mời mọc là một tiếng nổ "ngọt ngào" của cái bánh xe sau khi xuất phát được một đoạn. Tui có nặng chi cho cam mà ra "cơ sự" ni hả trời?! Hắn cuống quýt:

- Mình xin lỗi! Xin lỗi!

- Không xin lỗi chi cả!

- ....

- Đi bộ với tui về nhà!

Tui bỗng nhoẻn miệng cười. Hắn cười theo...

oOo

Tối mai là sinh nhật nhỏ bạn thân. Được cái nhỏ chỉ thích hoa phượng thôi. Món nớ vừa dễ mà vừa khó. Dễ vì Huế vốn nhiều phượng. Khó vì... chỉ có cách "mượn" không có chủ vài cành thôi!

Tui hỏi nhỏ bạn cùng phòng lần nữa cho chắc ăn:

- Mi xem tau hóa trang như ri đã được chưa?

- Ừ, được rồi. Phong cách lắm! Hi vọng là không có thằng mô thấy mi trong bộ dạng ni. Mấy đứa mà gặp mi chắc tưởng là mệ nội hắn luôn đó!

- Tau chẳng sợ. Bọn hắn vẫn bảo tau nằm trong danh sách "ế triển vọng" rồi, khó mà gỡ ra lắm.

Hai đứa cười vang cả xóm trọ. Mấy con chó đầu ngõ sủa lại inh ỏi như để đồng tình với "nụ cười" của hai đứa tui.

Cây phượng bên cạnh sân bóng chuyền trong trường là đích đến của tui. Tui phải "đấu tranh nội tâm" dữ lắm mới quyết định hành sự. Lạy trời, lạy Phật tha lỗi cho con, tất cả cũng chỉ vì nhỏ bạn thân thôi, con không hề vụ lợi. Lạy trời, lạy Phật đừng để giám thị phát hiện. Lạy... Ơ, khỏi phải lạy nữa! Nhìn xem, cây phượng cũng có "chủ" rồi. Cha mẹ ơi, chẳng lẽ thầy giám thị biết hôm ni mình "viếng thăm" cây phượng hay răng mà leo sẵn lên cây ngồi chờ thế kia! Mà không phải, một ai đó quen lắm. A, tui biết rồi! Thằng cha nớ chứ ai! Phen ni thì nhà ngươi biết tay ta!

Tui nhẹ nhàng tiến lại sát gốc phượng "E hèm!" một tiếng đủ cho hắn nghe thấy (dại chi mà để thầy giám thị nghe thấy):

- Cậu kia, nhảy xuống đây! À, mà quên, cứ từ từ leo xuống!

Tui kéo sụp cái mũ lưỡi trai xuống và cố phát ra một kiểu giọng giả như ca sĩ vẫn thường làm.

Hình như là hắn run lắm. Nếu tui cho phép chắc hắn có thể ngất xỉu tại chỗ luôn quá!

- Ai cho cậu hái trộm phượng? Cậu tên chi? Lớp mô?

- Dạ, em tên Giáp. Đinh Dịu Giáp, lớp văn.

- Con trai lớp văn à? Lãng mạn nhỉ?

- Dạ, cô tha lỗi cho em!

- Tha lỗi à? Để xem. Cậu đứng đó chờ tui suy nghĩ.

Tui quay sang một bên che miệng cười. Tui thấy mình giỏi quá đi mất! Nhưng chắc là do hắn kém quá đấy thôi chứ giọng của tui "oanh vàng" rứa mà hắn không nhận ra? Sau một hồi "suy nghĩ", tui quay sang:

- Tui tha cho cậu nhưng tịch thu toàn bộ "tang vật". Cậu về đi, lần sau đừng rứa nữa nghe chưa?

- Dạ, em cảm ơn cô!

Hắn nhanh chóng rời khỏi "hiện trường" để lại tui với nỗi mừng "chiến thắng". Vậy là khỏi cần "ra tay" thì cũng đã nhận được thành quả. Tui hí hửng ra về...

- Này em!

Sắp ra khỏi khu vực nguy hiểm thì có tiếng gọi sau lưng. Ma hả? Á! Ma!... nhưng không phải. Đó là thầy giám thị! Thôi chết tui rồi...

- Tại sao em hái trộm phượng?

Tui "ngây thơ":

- Mô thầy, người khác hái, không phải em!

Nhưng mọi lời giải thích đều vô nghĩa, tang vật rõ ràng còn nằm trên tay tui. Trời đất ơi, thằng cha nớ mô rồi, quay lại mà nhận phần của nhà ngươi đi kìa!

Đúng là quả báo! Khi nãy tui hỏi hắn câu chi thì bây chừ thầy giám thị hỏi tui y như rứa! Tên đáng ghét kia, ta mà gặp lại nhà ngươi thì đừng có trách...

oOo

Tui che dù đi bộ đến nhà nhỏ bạn thân. Món quà sinh nhật hắn ưa thích tui đã để tuột mất vào tay thầy giám thị rồi. Tiếc thật đó! Nhưng cũng chẳng răng, tui đã bù cho hắn bằng một tấm vé xem bộ phim mới nhất ở rạp Đông Ba rồi. Có lẽ là hắn thích. Hắn bảo sinh nhật ni sẽ giới thiệu cho tui một chàng hoàng tử để tui đoạn tuyệt với "kiếp độc thân". Tui hào hứng lắm...

Hắn đón tui bằng một nụ cười. Tui chào hắn bằng một... tràng cười. Nhưng khi đứng ở cửa phòng tui chợt "cảnh giác":

- Có mùi... dương khí!

Hắn cười cười:

- Có quà cho mi.

- Ơ, sinh nhật mi mà tau cũng có quà à?

- Giới thiệu với mi đây là...

Hắn dẫn tui vô phòng, chỉ tay về phía "món quà".

- A, tên trời đánh Dịu Giáp. Ta phải trả thù...

(Khỏi phải hỏi, nhỏ bạn thân tui ngơ ngác hết chỗ nói!).

- Chào Oanh, rất vui được làm quen!

- Làm quen cái chi mà làm quen! Tui phải tính sổ...

Nhưng chưa kịp tính sổ kiểu răng thì tui sững người lại:

- Mà răng biết tên tui?

- Răng Oanh biết tên mình?

- Cô giám thị nói.

- Mình thì thầy giám thị nói.

Thôi chết, tui giật mình! Tui liếc nhanh về chỗ hắn ngồi. Một chùm phượng dễ thương đang "an lạc" ngay cạnh hắn. Chết rồi, có khi nào...


NGUYỄN ANH DÂN
Đến đây một khắc tương phùng
Tri nhân tri kỷ ngại ngùng làm chi?
Đến đây một khắc ca thi
Dù mai không gặp xin ghi vào lòng

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội