Về với thầy xưa

Started by tùng anh, 10/09/08, 18:25

Previous topic - Next topic

tùng anh

Về với thầy xưa


Hùng béo kẹp hai chân tôi dưới gầm bàn trong khi Huy còi khóa cổ tôi chặt đến nghẹt thở, còn Hoa lùn nhéo tai tôi thì thào:

- Mi có đưa bài ngay cho bọn tao chép không thì bảo!

- Để tao làm xong đã!

Tôi vẫn ngoan cố trước sự phong tỏa của êkip "hùng hậu" ấy.

- Mi tưởng mi là Enstein chắc! Ông nớ có sống dậy cũng bó toàn thân với đề kiểm tra ni thôi!

Thằng Hùng béo thì thào.

Tôi vẫn cố giữ chặt bài làm của mình và cầu cứu bằng ánh mắt lên bàn giáo viên nhưng than ôi, "thái thượng lão quân" vẫn miệt mài với cuốn sách của mình.

Cuối cùng bằng một cái "phẩy tay" rất thiện nghệ, "thằng quỷ" cuối cùng của xóm nhà lá Dũng mụn cũng giật được bài kiểm tra trong tay tôi. Nào tôi có tiếc gì bài làm mà tôi biết sai quá nửa ấy! Đã cùng cắt... mấy ly chè ăn thề rằng có họa cùng chịu có phúc cùng chia với bọn hắn, trong giờ kiểm tra thì phải "hi sinh" cùng nhau thôi.

Sau khi "luyện đan" với cuốn sách, thầy bỗng rời bỏ "ngai vàng" từ từ đi xuống. Tôi run như cầy sấy vì không có "tang vật" trong tay.

Thầy nhẹ nhàng hạ đôi kính lão của mình xuống:

- Cậu Quân, bài của cậu đâu?

- Dạ, dạ... bài của em... gió thổi bay mất rồi ạ!

Khỏi phải hỏi, cả lớp cười vang, một số đứa cơ hội nhanh nhảu vơ vội bài của đứa bên cạnh chép lia lịa.

Tất nhiên lý do từ trên trời rơi xuống của tôi đâu đánh lừa được thầy. Cả bàn cuối và thêm tôi phải ngậm ngùi nấu nước sôi luộc trứng ngỗng cho bài kiểm tra toán hôm đó...

oOo

Tiếng mọi người ồn ào lên xe buýt khiến tôi chợt tỉnh. Những kỷ niệm hôm nào sao bỗng nhiên sống động quá. Phải chăng vì hôm nay tôi đang trên đường về thăm lại người thầy dạy toán năm năm về trước của mình? Chỉ một vài tháng nữa tôi sẽ trở thành đồng nghiệp của thầy, nhưng là ở một thành phố cách thầy hàng trăm cây số. Trong suốt những năm tháng học đại học, tôi luôn mong mỏi một ngày nào đó sẽ trở lại thăm thầy vì trong thâm tâm của mình, tôi biết thầy đã ảnh hưởng đến tôi như thế nào. Và khi sắp được đứng trên bục giảng như thầy, tôi thấy mình cần phải trở lại thăm thầy. Gọi là trở lại vì sau khi tôi vào đại học, gia đình tôi đã chuyển khỏi làng quê nghèo khổ ấy để đến một thành phố khác mà mức độ giàu có cũng không khá hơn là bao.

Tôi vội vàng leo lên xe buýt chật cứng. Có xe buýt về đến làng cũng là một trong những thành tựu vĩ đại rồi. May mắn cho tôi là vẫn còn một ghế trống. Tôi mừng như trúng xổ số. Đúng lúc xe chuẩn bị rời bánh thì cửa xe mở, một cô gái bước lên. Mọi con mắt đều đổ dồn vào cô gái ấy. Khi cô gái cụp mắt xuống tôi mới biết nãy giờ mình nhìn cô gái không chớp mắt. Tôi đỏ mặt xấu hổ như vừa bị bắt quả tang làm điều phi pháp.

- Em ngồi vào chỗ của anh đi!

Tôi lịch sự đứng lên nhường chỗ cho cô gái. Có lẽ những người xung quanh xem đó là một hành động kỳ dị hay đơn giản hơn, với họ "galăng" là một từ chưa hề có trong bất cứ cuốn từ điển nào. Hoặc họ nghĩ tôi là người háo sắc. Vì rõ ràng cô gái rất đẹp. Đôi mắt cô gái to tròn trên một khuôn mặt bầu bĩnh. Hai bím tóc thả trước ngực khiến người ta cảm thấy chạnh lòng vì những mái tóc ép, duỗi, "hai lai" mà mọi người vẫn thường gặp trên phố.

Cái thắng gấp của xe buýt và cú ngã bất ngờ xuống sàn xe làm tôi sực tỉnh. Ông lái xe cũng như anh phụ lái không thèm hỏi một câu rằng tôi có sao không. Dường như lịch sự là một thứ đồ cổ mà họ không có trách nhiệm phải bảo tồn. Mà trách họ làm gì, giữa cuộc sống xô bồ này chẳng ai đòi hỏi đồng tiền phải lịch sự.

Một số người hỏi thăm vài câu xã giao. Cô gái có vẻ lo lắng thật sự. Có lẽ cô nghĩ vì chiếc ghế mà tôi đã nhường khiến cánh tay phải của tôi bị trầy xước. Tất nhiên chẳng vấn đề gì nhưng cô gái không nghĩ thế.

- Anh, anh không sao chứ?

- Không sao. Không sao. Cảm ơn em!

- Nhưng anh chảy máu kìa...

Nghe giọng nói ấm áp của cô gái và ánh mắt nhìn đầy sự lo lắng ấy, trong tôi bỗng trào lên một tình cảm kỳ lạ. Cô gái lấy ra chiếc khăn tay nhỏ màu trắng đưa cho tôi không một chút do dự. Tôi chần chừ một chút nhưng cuối cùng cũng nhận lấy bịt vào chỗ trầy, cốt để cô gái an tâm. Tôi lại đụng phải ánh mắt của cô gái. Tôi cảm thấy ánh mắt đó thật quen, tôi đã nhìn thấy ở đâu rồi..

oOo

- Cậu Quân, tại sao cậu không học bài cũ?

- Em... em...

- Có việc gì quan trọng hơn việc học nữa hay sao? Cậu để tay lên bàn!

Thầy vẫn thường phạt lũ học trò chúng tôi như vậy. Nhưng bao giờ cũng vậy, thầy giơ thước bằng gỗ lên thật cao và gõ xuống thật nhẹ. Thầy chỉ muốn dọa, còn hình phạt ấy chẳng thấm vào đâu với những "con quỷ" như chúng tôi. Lần này cũng vậy, thầy giơ cây thước lên và... Bốp! Chỉ có tiếng cây thước của thầy gõ xuống mặt bàn vì tôi thụt hai bàn tay lại... Cả lớp cười vang. Khi ấy thầy nhìn tôi thật lâu, giống như ánh mắt của cô gái ấy. Tôi không thấy sự giận dữ trong đó mà trong đôi mắt ấy là sự lo lắng và ấm áp. Sau đó thầy vẫn phạt tôi hai thước vào mông và nói:

- Cậu Quân ạ, tôi nghĩ cậu sẽ chẳng bao giờ làm được gì! Không tin cậu cứ thử đậu đại học cho tôi xem!

Cũng bình thường thôi nhưng không hiểu sao mặt tôi đỏ bừng, sau đó tôi khóc. Cả lớp cũng ngơ ngác vì không hiểu sao hôm nay một trong "ngũ quỷ" của lớp dễ dàng rơi lệ như vậy... Khi bước vào giảng đường đại học, tôi vẫn luôn thầm cảm ơn câu khích tướng hôm nào của thầy...

oOo

- Này cậu, đến nơi rồi, xuống đi chứ!

Tiếng nhắc nhở của người phụ xe khiến tôi giật mình. Xung quanh chẳng còn ai, có lẽ họ đã xuống từ bến trước hoặc do tôi quá mải miết trong những kỷ niệm của mình nên không để ý đến những gì xung quanh. Việc đầu tiên là tôi tìm cô gái nhưng vô vọng. Sực nhớ chiếc khăn mình còn cầm trên tay, tôi mở nó ra. Một chiếc khăn xinh xắn có thêu một dòng chữ nhỏ bằng chỉ thêu màu hồng phía góc. "Thu Trang", cái tên thật trang nhã, thật đẹp và quan trọng hơn cả là hợp với cô gái ấy. Làm sao trả lại cô gái ấy đây?

Tôi đi tìm ngôi trường ngày xưa của mình. Đường sá cũng không thay đổi mấy, chỉ có con người là thay đổi thôi. Vì thầy đã nghỉ hưu nên tôi về trường hỏi địa chỉ nhà thầy. Trước đây chưa bao giờ tôi đến nhà thầy cả, chủ yếu vì sợ - một nỗi sợ rất học trò.

Tôi dừng trước cổng một ngôi nhà quét vôi trắng, hai cánh cổng bằng sắt khép hờ như luôn đón khách. Tôi mạnh dạn đẩy cửa bước vào. Nhẹ nhàng, đầy hồi hộp... Trước mắt tôi là vị thầy đáng kính năm nào đang đứng lặng ngắm những bông hoa lan nhã nhặn. Tôi không dám đánh động, chỉ đứng yên nhìn thầy...

- Con chào chú!

Tiếng chào làm thầy giật mình quay lại. Tôi bối rối quay lại và càng bối rối hơn khi cô gái vừa chào mình là cô gái tôi đã gặp trên xe buýt.

- Ơ, em chào anh.

Cô gái đính chính với nụ cười thật tươi. Tôi cười với cô gái và quay lại phía thầy, cúi người thật thấp:

- Con chào thầy ạ!

Thầy nhìn tôi một lát, ân cần:

- Cậu Quân đấy à? Sao đến mà không báo thầy?!

- Dạ, con...

- Trang con, đưa anh Quân đi rửa mặt.

- Dạ, thầy để con tự đi.

- Cậu đừng khách sáo, người thành phố các cậu chỉ quen vặn vòi nước chứ không biết hình dạng cái gàu múc nước thế nào đâu.

Tôi không nghĩ thầy lại có cô con gái nhỏ tuổi như vậy. Vợ thầy mất cách đây ba năm vì tai nạn thì tôi biết, lũ bạn "giang hồ" xóm nhà lá năm nào đã báo cho tôi nhưng khi ấy tôi không về được vì bận kiến tập. Gặp lại cô gái ở nhà thầy, tôi bất ngờ quá. Thậm chí khi cô gái múc nước cho tôi rửa mặt, tôi còn không dám hỏi một điều gì. Khi nãy tôi muốn tìm gặp để trả khăn, bây giờ gặp rồi thì cái khăn thoang thoảng mùi nước hoa trong túi áo ấy lại muốn nằm yên trong đó...

Tôi ngồi uống trà với thầy trên chõng kê ở gốc cây khế. Hai thầy trò nói rất nhiều chuyện, chủ yếu về những đứa bạn cùng lớp của tôi ngày trước, công việc của tôi... Xen lẫn trong câu chuyện đó là những cái liếc nhìn của tôi xem cô gái đang làm gì...

- Cậu Quân!

Tiếng thầy gọi làm tôi giật mình. Mặt tôi đỏ bừng vì bị thầy phát hiện mình đang nhìn Thu Trang.

- Cậu rót cho tôi cả ấm trà rồi đấy nhé!

- Ơ, con vô ý quá, con xin lỗi.

Tôi vội rụt ấm trà lại, dưới chõng vẫn là cái ly tràn đầy nước của thầy. Thầy bỗng cười thật lớn. Tiếng cười của thầy làm tôi thấy ngượng ngùng.

- Em nó đang học tại trường sư phạm mầm non ở thành phố của cậu đấy!

- Dạ, thế ạ...

Tôi bỏ lửng câu trả lời vì có một cái gì đó hình như là hi vọng đang len lỏi trong tôi. Không hiểu sao từ lúc trên xe buýt, ánh mắt của Trang khiến tôi ám ảnh thật nhiều.

Đêm ấy, thầy trò tôi ngồi rất khuya ở sân giữa ánh trăng vằng vặc của bầu trời làng quê yên ả. Thầy nói với tôi rất nhiều về nghề nghiệp, về tài đức... Tôi đi sư phạm cũng chủ yếu do mến thầy mà theo nghề. Tôi luôn ao ước một ngày nào đó mình cũng làm được những điều mà thầy đã làm cho chúng tôi...

oOo

Sáng hôm sau, tôi từ biệt thầy rất sớm để kịp chuyến xe buýt đầu tiên lên ga tàu. Thầy nắm tay tôi rất lâu, cái nắm tay thay cho ánh mắt năm nào nay đã già đi vì thời gian. Mặt tôi lại đỏ bừng nhưng tôi không khóc vì tôi muốn thầy thấy mình là một người mạnh mẽ.

Tôi định trả lại chiếc khăn cho Thu Trang nhưng tôi quyết định giữ lại, kiểu như một vật làm tin khi biết Trang đang học ở thành phố nơi tôi sống.

- Cậu giúp đỡ em Trang hộ tôi nhé!

Thầy nắm tay tôi chặt hơn. Dường như đó là một cái nắm tay đầy ý nghĩa mà tôi chưa kịp hiểu. Tôi chào thầy và bước đi, vẫn không quên khẽ liếc nhìn về phía nhà thầy. Tôi biết đằng sau cánh cửa ấy là đôi mắt to tròn, chứa chan ấm áp đang nhìn tôi và vội vã quay đi khi tôi nhìn về phía ấy...


TRÂN GIANG
Đến đây một khắc tương phùng
Tri nhân tri kỷ ngại ngùng làm chi?
Đến đây một khắc ca thi
Dù mai không gặp xin ghi vào lòng

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội