Tình yêu hoa cúc dại

Started by tùng anh, 30/09/08, 17:09

Previous topic - Next topic

tùng anh

Tình yêu hoa cúc dại


Chiếc điện thoại rộn ràng chơi bản nhạc quen thuộc, bài Proud of you mà cả tôi và Minh đều thích. Số điện thoại của Minh. Tôi cầm máy lên, không đợi tôi "alô", bên kia đã rối rít:

- Nè Duyên, có chuyện gì vậy hả? Sao Duyên viết trên blog là buồn quá, đổ vỡ hết cả rồi, không còn gì nữa?

- Đừng lo mà Minh! Duyên đùa thôi, Duyên vẫn bình thường, không có gì đâu... Chỉ là... Duyên không hiểu được mình, không biết là mình nên làm gì, Duyên thấy mình ngốc nghếch!

- Đó, vậy mà kêu là không sao. Chờ chút nha! Minh sang chở Duyên đi đâu đó cho khuây khỏa. Chứ ngồi trong nhà hoài dễ bị stress lắm!

- Thôi! Minh à, không cần đâu!

- Tít, tít, tít...

Bao giờ cũng thế, Minh hay tắt máy đột ngột trước khi tôi chưa kịp nói hết lời. Một thói quen xấu ơi là xấu!

oOo

Minh và tôi, hai đứa thân nhau lâu lắm rồi, kể từ lúc gia đình tôi dọn về chung khu phố với nhà Minh. Hồi ấy, tôi mới vào lớp một. Còn Minh là một cậu bé lớp hai. Tính ra, tình bạn "thanh mai trúc mã" của chúng tôi cũng đã ngót nghét gần mười lăm năm rồi còn gì! Minh hơn tôi một tuổi, nhưng cái con bé bướng bỉnh trong tôi chẳng bao giờ gọi hắn là "anh", vẫn xưng hô bằng tên từ bé đến giờ.

Minh xem tôi như một đứa em gái. Nhớ hồi học lớp bốn, tôi bị bọn con trai trong lớp chơi xấu. Chúng lấy trái mắt mèo quệt vào hai gò má phúng phính của tôi, khiến tôi ngứa không chịu được. Mặt đỏ ửng lên như hai trái đào. Minh tức lắm, đánh cho chúng nó một trận, rồi phải lên văn phòng ngồi viết bản kiểm điểm, về đến nhà lại còn bị mẹ cho ăn đòn nữa. Lúc ấy, tôi thấy thương Minh lạ lùng! Lên cấp hai, có lần tôi bị sốt, Minh phải bỏ một buổi học, chở tôi từ trường về nhà. Đầu choáng váng, nhưng tôi vẫn nhận ra chiếc áo học trò trước mặt tôi ướt đẫm mồ hôi. Minh oằn người đạp chiếc xe nhỏ xíu chở con bé ú ù như tôi. Tôi thấy tội nghiệp Minh quá chừng!

Suốt thời áo trắng, chúng tôi học chung trường. Mỗi ngày, hai đứa đạp hai chiếc xe song song băng qua một con đường đầy nắng. Con đường nằm giữa khu phố thưa người, hai bên không hề có bóng cây nhưng lại ngập tràn hoa cúc dại, cái loài hoa be bé, xinh xinh, cánh mỏng manh, trắng muốt, li ti, li ti...Cúc dại không có hương thơm quyến rũ như hoa lài, không có màu sắc sặc sỡ như hoa hồng, không kiều diễm, kiêu sa như phong lan... Thế nhưng, chúng tôi lại yêu cúc dại chính bởi cái duyên hồn nhiên, mộc mạc ấy. Đạp xe trên một quãng đường gập ghềnh đá sỏi, chói chang nắng gắt, cái mùi hương thảo mộc nhẹ nhàng của cúc dại quyện vào gió, ấm nồng trong khứu giác, khiến lòng người lâng lâng như chìm trong mơ... Rồi một buổi chiều đáng yêu như cổ tích, Minh nhẹ nhàng đặt vào tay tôi một bông cúc dại:

- Tặng Duyên nè! Biết nó tên gì không?

- Thì là cúc dại chứ gì nữa!

- Cúc dại chỉ là tên bình dân thôi! Nó còn có cái tên khác, là... hoa sao băng! Nó là nửa còn lại của Minh đó!

- Nửa còn lại thì có liên quan gì đến hoa cúc chứ?

- Sao lại không? Thấy hoa sao băng đẹp không? Nó hiền hiền, dễ thương nữa! Mai mốt lớn, người yêu của Minh cũng vậy đó, cũng xinh xắn, cũng hiền, cũng dịu dàng, không bon chen, không ghen ghét..., như hoa sao băng vậy!

- Trời! Giữa xã hội này, làm sao tìm được người như thế hả Minh?

- Minh có linh cảm là sẽ nhận ra người đó giữa hàng vạn người, một linh cảm rất gần...

Tuổi thơ cứ êm đềm trôi qua. Những kỷ niệm đáng yêu ấy kết nối chúng tôi lại với nhau. Với Minh, tôi có thể sẻ chia hết thảy những vui buồn. Từ chuyện tôi vừa được điểm môn văn cao nhất lớp, chuyện tôi và nhỏ bạn thân đang hờn nhau, đến cả chuyện... con cún nhỏ của tôi bỏ ăn mấy bữa nay! Nhiều, nhiều lắm, đôi khi, tôi cứ ước cho thời gian đừng trôi nữa, cứ để chúng tôi mãi là trẻ con, để những ngọt ngào ấy đừng xa...

Nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn, chúng tôi vào đại học, không còn được chung trường. Những buổi trưa cùng đạp xe song song qua con phố nhỏ đầy hoa cúc, giờ đây không còn nữa. Thời gian gặp mặt nhau cũng thưa dần đi. Các cuộc tâm sự của chúng tôi được mã hóa thành những dòng tin nhắn khô khan hay những lần online vội vã. Xa Minh như thế, vậy mà, không lúc nào tôi không nhớ về anh. Cái cảm giác ấm áp của tuổi thơ vẫn vẹn nguyên trong trái tim thiếu nữ. Thời thơ ấu đã gieo vào tim tôi một hạt mầm tình yêu. Hạt mầm ấy được ấp ủ bằng kỷ niệm. Theo thời gian, nó lớn dần lên. Giờ đây, khi tôi không còn là cô bé, những chồi non tình yêu đang hé nở. Và như bao cô gái đôi mươi khác, tôi bắt đầu mơ mộng.

Những mộng mơ ấy cứ âm ỉ trong tôi. Một đứa con gái, khi yêu, thật khó mà bày tỏ. Vả lại, tôi vốn... nhút nhát. Cái nhút nhát đã đè nén những xúc cảm xuống tận đáy lòng. Tôi mơ hồ suy nghĩ, nếu như tôi nói ra tất cả những niềm riêng chôn giấu tự bấy lâu nay thì nghĩa là tôi đang phá vỡ tình cảm hồn nhiên mười lăm năm giữa hai đứa. Tôi vẫn đều đặn nhắn tin cho anh, chỉ là: "Minh vẫn khỏe hả?" hay là: "Minh thi tốt chứ?". Những tin nhắn khách sáo và "xã giao". Tôi muốn nói với anh nhiều hơn thế, cả lời lẫn ý. Nhưng có cái gì đó vô hình ngăn tôi lại. Nhiều khi, tôi ngồi cả một buổi trời để suy nghĩ ra những thông điệp ngọt ngào. Và rồi cuối cùng, sau vài giây cầm máy, tôi lại bấm delete. Rồi lại tiếc, vừa tiếc cho một tin nhắn bị xóa, vừa tiếc vì một điều gì không rõ...

oOo

Một ngày, tôi trở về nhà sau những giờ mệt nhoài trên giảng đường. Chiếc điện thoại lại reo lên những nốt nhạc giản đơn. Tin nhắn mới, số máy lạ: "Chị là ai vậy? Sao chị lại biết anh Minh?". Giọng điệu này, tôi linh tính, đó là một cô gái. Tay tôi run run: "À, lẽ ra tôi phải hỏi bạn là ai mới đúng chứ! Tôi biết Minh lâu rồi bạn à! Bạn là bạn của Minh hả? Rất vui khi được biết bạn!". Người bên kia, có vẻ bớt gay gắt: "Em cũng rất vui khi làm quen với chị, em học chung trường đại học với anh Minh. Em rất ngưỡng mộ anh ấy!". Tôi điềm tĩnh: "Vậy à! Cũng đúng thôi, người vừa giỏi vừa tài thế cơ mà!".

Dần dần, tôi có thêm một... cô bạn mới (tôi cho là như thế!). Những lần nhắn tin, cô ấy thường kể về Minh. Không biết vô tình hay hữu ý, cô ấy kể cho tôi nghe nhiều điều. Nào là những lần cô và Minh đi ăn tối, đi cà phê..., những lần họ cùng nhau làm MC cho các chương trình của đoàn khoa. Cô ấy nói về Minh, dù chỉ qua những tin nhắn, nhưng tôi biết, mắt cô lấp lánh, má cô ửng hồng (cũng như tôi khi nghĩ về anh). Còn tôi, reply bằng những dòng bàng quan, điềm đạm. Nhưng không biết, cô ấy có đủ tinh ý để nhận ra bên dưới đó là những cơn sóng đang dậy lên trong lòng tôi?

Qua vài người bạn, tôi biết cô ấy là một tiểu thư giàu có, là con gái của một ông giám đốc công ty nào đó, nghe đâu cũng khá nổi tiếng. Tôi thấy lòng đau nhói, giữa Minh và cô ấy đang có một mối quan hệ khá tốt đẹp. Nếu kết thân với cô ta, Minh sẽ có một tương lai xán lạn. Minh học chuyên ngành quản lý, anh lại giỏi giang, năng động. Thế thì, để có một vị trí tốt trong công ty của bố cô ta, với anh, quả thật rất dễ dàng. Cái suy nghĩ ấy càng khiến tôi mệt mỏi. Có một ranh giới hữu hình giữa tôi với Minh. Tôi sợ phải chen chân vào những cuộc tình tay ba, nó khiến con người ta trở nên rẻ rúng, kiêu ngạo và ích kỷ. Tôi không cao thượng, nhưng tôi quyết định quên Minh và... "cầu cho anh được người tình như tôi đã yêu anh". Một quyết định vội vàng, bình lặng và khờ dại, tôi thầm chúc anh hạnh phúc...

"Đổ vỡ mọi thứ, đổ vỡ đến nỗi không thể xây dựng lại, bởi người ta chỉ dựng xây trên một nền tảng vững chắc. Còn tôi, tôi đã có được cái nền tảng ấy đâu! Chỉ là những xúc cảm vu vơ thôi!... Con đường nhỏ ngập một màu cúc dại, cái màu bình yên êm đềm trải dài cả quãng đời thơ ấu nay đã xa tôi thật rồi, xa thật rồi..." - tôi bóng gió bày tỏ lòng mình trên những entry.

oOo

- Duyên ơi! Duyên! Ra đây đi, Minh có bất ngờ cho Duyên nè!

Bất ngờ gì nữa hả trời! Tôi sợ gặp Minh, tôi sợ mình sẽ không quên được anh. Sao anh lại đến đây làm chi? Uể oải chải lại mái tóc, tôi bước ra mở cổng. Minh nháy mắt với tôi. Tôi cười. Một nụ cười trống rỗng.

- Biết hôm nay là ngày gì không?

- Sao Duyên biết được?

- Uhm! Cách đây đúng mười lăm năm, có một cô bé chuyển đến ở cạnh nhà tui, có một cô bé hằng ngày vẫn cùng tui đạp xe đến lớp, cô bé từng năn nỉ tui phải kết hoa cúc dại làm thành vòng đeo tay... Và cô bé ấy... bắt tui làm anh nuôi cho đến bây giờ luôn nè!

- Hả! Sao Minh nhớ hay quá vậy?

- Ừ! Phải nhớ chứ... Duyên còn nhớ có lần Minh nói với Duyên về hoa cúc dại không? Minh tìm được người con gái ấy từ lâu rồi, nhưng Minh ấp ủ mãi, cho đến bây giờ, khi mình đủ lớn...

- Đủ lớn? Duyên không hiểu!

Anh trao cho tôi một tấm thiệp mà nãy giờ được anh giấu sau lưng. Lại lần nữa, tay tôi run run. Tôi lật tấm thiệp, ngỡ ngàng. Một tấm ảnh... tôi, trông rất "ngố", được lồng vào khung hình trái tim và xung quanh là những bông hoa cúc dại.

- Minh chụp lén Duyên đó! Lúc tụi mình đang "tám" chuyện, Duyên không để ý. Hì hì, cái ảnh này trông Duyên hơi... xí hơn bình thường phải không? Ừ thì, Minh muốn Duyên biết là hoa cúc dại trong lòng Minh dù ở góc độ nào cũng vẫn đẹp, vẫn duyên!

Không hiểu sao, tôi òa khóc. Tự nhiên thấy "ghét" Minh ghê! Vẫn là Minh của ngày xưa, nhưng cô bé bướng bỉnh trong tôi không còn nữa. Bên anh, tôi quên hết những chuyện buồn gặm nhấm lòng tôi cả tháng nay, quên cả cô gái kia, quên cả vị giám đốc kia, cả những entry buồn kia nữa. Tôi thấy mình khờ khạo quá, chút nữa thôi, vì những suy nghĩ tự ti ngốc nghếch của mình, tôi đã đánh rơi một viên kẹo ngọt ngào mà mình hằng gìn giữ, nâng niu.

Con đường nhỏ hiền hòa với hương cúc dại tưởng chừng như đã xa, xa lắm... nay chợt hiện lên thật gần, gần hơn bao giờ...


NGUYỄN THỊ MỘNG TUYỀN
Đến đây một khắc tương phùng
Tri nhân tri kỷ ngại ngùng làm chi?
Đến đây một khắc ca thi
Dù mai không gặp xin ghi vào lòng

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội