gấu bông của em

Started by chianhltt, 02/10/08, 11:09

Previous topic - Next topic

chianhltt

"'Lâu lắm rồi tôi không có cảm giác như hôm nay, mưa pleiku gió hú ngoài trời.Nằm ngủ cảm giác lạnh lạnh.Tôi choàng mình ôm chú sâu nhồi bông của cô em gái kết nghĩa tặng ,tự nhiên cảm giác như bình yên trở lại. Tôi khẽ nhắm mắt ngủ thật ngon lành.trong mơ tôi thấy em đang ở cạnh mình cùng với chú gấu bông thật dễ thương cười chúm chím."'
Tôi cứ cảm nhận em vẫn còn đâu đây như mới hôm qua khi tôi và em vẫn bên nhau vui đùa.Tôi vẫn thấy em đứng đó với tà áo trắng học trò thật đẹp.Phải rồi em đã đến bên tôi thật nhẹ nhàng như hôm qua.Ngày ấy tôi nhớ rất rỏ, ngày tôi mới bước vào trường trung học.Tôi là một con bé yếu đuối tật nguyền,trong lớp luôn có ánh mắt tò mò với tôi.Chúng bạn luôn nhìn tôi với con mắt thật ái ngại,tôi học trong không khí của một lớp học đầy căng thẳng,mặt dù tôi luôn cố gắng phấn đấu hết mình,nhưng các bạn vẫn luôn ít bên tôi ,họ chỉ đứng từ xa nhìn tôi.Và một lần tôi đang ngồi chơi bên hiên lớp, những bạn nam xấu tính ghé đến bên tôi chọc ghẹo, những chàng ấy đi cà nhắc trước mặt tôi,làm tôi định khóc .Em nhẹ nhàng đến bên cạnh tôi...ngồi bên cạnh mỉm cười và chỉ các bạn:Các cậu im đi không ,không được chọc bạn ý ,tớ sẽ mét thầy kỷ luật các cậu.Bọn con trai chọc em:Bộ mày muốn chơi với nó à?không thấy quê à?.em mỉm cười không nói kéo tôi ra chỗ khác chơi...em luôn thân thiện.Em giới thiệu em học dưới tôi một khoá,học lớp mười ,tên LAN .Từ đó em luôn bên tôi mỗi ngày.Chúng tôi thường đến nhà nhau học tập,em chỉ tôi học toán,anh văn...em luôn động viên tôi mỗi khi tôi điểm kém,em cho tôi nghĩ lực mỗi khi tôi vấp ngã trong công việc và tình cảm.Những ngày mùa thu, đầu đông ,em luôn cùng tôi tới trường và về nhà.Ai bắt nạt tôi,em luôn bảo vệ tôi.Chúng tôi như một cặp mà nhiều lúc tôi cứ nghĩ giữa chúng tôi là một.Một ngày mùa đông gió lạnh buốt,tôi đang đi về nhà ,bỗng nhiên tôi thấy nhói đau cơ thể,chân tê rần,cảm thấy không nhấc chân lên được,tôi cố níu những cành cây cạnh đó để lê bước chân về nhà với LAN.Ngày hôm sau tôi thức giậy,tôi cảm gíác vẫn còn tê ,đầu gối nhói đau sưng vù, tôi đứng không nổi tôi khóc.Mẹ dẫn tôi đi khám bác sĩ,trong xuơng có những mủ thế là tôi phải rời trường học vô bệnh viên điều trị.Những cơn đau quằng thắt cả trái tim luôn hành hạ tôi,em cũng chung nổi đau với tôi,em vô bệnh viện thường xuyên để thăm tôi.em mua cho tôi con sâu nhồi bông em bảo:những lúc nào đó thật đau chỉ cứ ôm lấy nó gác chân lên cho bớt đau,và lúc ấy em luôn bên chị.Và tôi đã tự tin như vậy ,những lúc tôi đau toát mồ hôi hột tôi luôn cầm con sâu ôm thật chặt.tôi cảm nhận nó ấm áp mềm mại như vòng tay của mẹ và em ,và cảm gíác cơn đau như nhẹ dần,tôi lại thấy tự tin vuợt qua nổi đau.dưới sự trở giúp của bác sĩ,nhưng bệnh tôi nặng quá,nên đành phẩu thuật.tôi rời viện là ngày buồn nhất.Tôi bị cưa mất phần chân còn lại tôi chỉ nhìn bầu trời mới đầy thất vọng trên chiếc xe lăn....tôi vẫn không đến trường với bao nhiêu tự ti. tôi nằm lỳ ở nhà.(còn tiếp)

chianhltt

#1
Tôi luôn mang trong mình sự mặc cảm vốn có.Tôi không tự tin vào chính mình,tôi bắt đầu cáu gặt với mẹ với mọi người sung quanh.Một ngày em đến chơi ,em khuyến khích tôi về lại với lớp học.Em đã chép bài vở những ngày tôi nhập viện và muốn tôi quay lai trường.Tôi cáu gắt hét em:thế mày thấy đấy tao ngồi xe lăn thì sao đến trường?và học song để làm gì cũng thất nghiệp thôi,mà tao mệt mỏi lắm rồi, mày về đi đừng đến nhà tao nữa,tôi hét vào mặt em:VỀ ĐI. và ném con sâu ra ngoài đường.Em khóc và nhìn tôi vụt chạy về.Tự dạo đó tôi co rúm mình vào một góc không liên lạc với ai.tôi ở nhà ngồi lỳ đọc báo và ăn với ngủ .Mẹ biết tôi buồn nên im lặng.Những nỗi buồn rồi  cũng qua đi khi tôi nhìn mẹ hàng ngày gánh rau ra chợ để bán trong mệt mỏi..tôi muốn làm gì đó cho riêng mình để mẹ khỏi lo và bớt vất vả.Tôi đã gợi ý với mẹ tôi đi học lại...tôi viết đơn nhập học ,và lại tiếp tục đến trường.những ngày ở trường tôi tập trung học thật tốt và ít bạn bè.Ngoài giờ học tôi tập luyện sức khoẻ cho riêng mình để phụ mẹ viêc nhà, thỉnh thoảng tôi nhớ em thì cầm bút viết hoay hoáy những gì về tôi như tâm sự cuộc đời về tôi cho em nghe vào nhật ký ,và ky vọng một ngày nào đó tôi sẽ đưa nó cho em cùng với lời xin lỗi muộn màng.Em ra trường ,nghe mẹ nói em đã vào học một trường đại học nơi thành phố có tiếng tăm,tôi cũng mừng cho em.Thời gian học tập cũng nhanh kể từ ngày tôi quay về trường, vậy mà cũng đã hết hai năm.tôi tốt nghiệp ra trường,và tôi thi đại học. Ngày nhận được tin đại học tôi run bắn người..vì vui xướng tôi đổ đại học trường tin học.vừa mừng vừa lo tôi nhìn mẹ.Mẹ an ủi tôi và cho tôi niềm tin hơn mẹ bảo:con cứ yên tâm học tập khổ bao nhiêu mẹ cũng gánh được vì con là niềm tự hào của mẹ.Tôi yên tâm ,ngày tôi chuẩn bị va ly để rời khỏi mẹ đi lên thành phố học...trong niềm vui háo hức thì tôi nhận được món quà của bưu điện .tôi nhận được một con sâu to đùng và thật đẹp cùng với lời nhắn"NHỮNG LÚC NÀO CHỊ BUỒN THÌ HÃY NHỚ ĐẾN CON SÂU ...EM VẪN LUÔN THEO CHỊ  TỪNG NGÀY ...EM YÊU CHỊ THẬT NHIỀU"và không ghi tên người gửi nhưng tôi biết em vẫn luôn bên tôi.Hai giọt nước mắt trong tôi như tự chạy ngược trong lòng.Tôi xin mẹ dạo một vòng nơi con phố thân thương cùng mẹ.Và tôi đi học.Những ngày ở giảng đường đại học bao nhiêu là thử thách đến với tôi.Xa mẹ tôi vất vả hơn ai hết.Tôi tập đi xe lăn một mình,tự nấu ăn.Ở trường bạn bè thân thiện hơn hồi bé nên tôi cũng được bạn bè giúp đỡ đôi chút trong học tập.Thỉnh thoảng ,tôi lại vẫp ngã trên đường đời trong công việc,hay tình yêu.tôi luôn ôm con sâu của em thêm tự tin cho mình vượt những chướng ngại trong cuộc sống.Em vẫn luôn bên tôi. Thỉnh thoảng tôi nhận được thư em  những lá thư không địa chỉ. rồi năm tháng hoc sinh viên cũng qua 4 năm dài tôi tốt nghiệp ra trường.Ngày tốt nghiệp đại học ngoài mẹ ra tôi luôn mong có em bên cạnh tôi.trước ngày tốt nghiệp tôi thì thầm nói với mẹ :ước gì có cái LAN cùng dự lễ tốt nghiệp của con mẹ nhỉ.tôi  hồi hộp cùng đám bạn mặt áo tốt nghiệp,và cười tươi cùng chúng bạn lên bục nhận bằng tốt nghiệp.Trong khán đài vang đầy âm thanh của tiếng vỗ tay reo hò chúc mừng.tôi vui mừng cầm bằng tốt nghiệp chụp hình với mẹ..bổng có một người đến bên tôi cầm bó hoa bảo có một người nhờ em chao hoa cho chị.tôi đọc trên tin nhắn:CHÚC MỪNG CHỊ ĐÃ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC,EM  ĐÃ LÀM ĐƠN XIN CHO CHỊ  VỀ CÔNG TY CỦA EM,RẤT VUI NGÀY MAI NẾU GẶP CHỊ CÙNG LÀM CÔNG TY VỚI EM,EM YÊU CHỊ "tôi biết đó là  LAN ,và tôi tin như thế. tôi oà khóc,nhìn quanh ngơ ngác tìm LAN .vậy là LAN không đến tôi nghĩ thế ,bỗng mẹ chỉ tôi: con nhìn xem ai kìa .LAN đứng ngay cửa ra vào nhìn tôi và đi tới dang rộng đôi tay mỉm cười .Tôi đẩy xe lăn thật nhanh ào đến ôm LAN trong vui xướng.Hai chúng tôi đều rơi lệ trong hạnh phúc.chúng tôi nói truyện với nhau cả ngày ở nhà mẹ.Ngoài trơi mưa cư to như cùng chia sẽ những hạnh phúc với chúng tôi.Đêm ấy tôi nằm ngủ cảm giác lạnh lạnh.tôi choàng mình ôm chú sâu nhồi bông của cô em gái kết nghĩa tặng ,tự nhiên cảm giác như bình yên trở lại tôi khẽ nhắm mắt ngủ thật ngon lành.Trong mơ, tôi thấy em đang ở cạnh mình cùng với chú gấu bông thật dễ thương cười chúm chím như ngày hôm qua vẫn còn đó những kỷ niệm đẹp trong tôi.Tôi thầm nghĩ ,ngày mai ơi thật vui ta vẫn còn nhiều điều hạnh phúc hơn ta nghĩ ..Chào ngày mới tốt  đẹp.
LÊ CHI ANH

chianhltt

ngày không bình yên một ngày thật mệt mỏi cựa mình cơn đau còn nhứt nhối.căm bệnh đau tim vẫn hoành hành ,một ngày không bình yên và mệt mỏi khi anh tự nhiên giận dỗi vì chẳng biết mình đang bệnh nặng..một ngày như bao người khác vẫn phải đến trường dù cơ thể chẳng muốn đi đâu khi mệt mỏi..cứ phải phấn đấu cho đời đến hơi thở cuối cùng...trong bon chen...

vovavietnam

Cố gắng lên bạn nhé...

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội