Nhọc nhằn tìm vợ

Started by tinhbanvatoi, 04/04/09, 14:04

Previous topic - Next topic

tinhbanvatoi


có một ngơời bạn vừa gửi cho hihihi ;d ;d ;d.
(Dân trí) - Mẹ tôi có khi đã xin làm thông gia cả cái làng này rồi cũng nên. Thấy con gái nhà ai hiền lành, chịu khó là quài ngay vào. Mẹ rất sợ anh tôi vào tuổi "hâm đơ" đến nơi mà chưa có ai thì khổ cả nhà, nên cứ rối tinh hết cả lên.
Chẳng hiểu sao, anh tôi không đến nỗi nào mà giờ ngấp nghé ba mươi mà vẫn chưa đâu vào đâu. Anh đẹp trai, công việc ổn định, nhà cửa đàng hoàng. Cái nhà bố mẹ tôi đang ở là do công anh phần lớn xây nên, vì thế có thể nói, anh khá độc lập, tự tin và có tài.


ảnh minh họa


Vậy mà điều mẹ mong mỏi nhất anh vẫn chưa thực hiện. Làm mối hết đám này đến đám khác mà xem chừng anh không ưng, mê tín sao đó lại muốn tìm người kém anh hai tuổi thì đẹp tuyệt, lợi cả đường công danh và cuộc sống gia đình. Tôi ôm đầu than trời, nói kháy anh mình: "Kiếm người bằng tuổi ấy chỉ có hàng tồn kho mất chìa khoá hay là đứa chồng chán, chồng chê, chồng bỏ thôi "ông" ạ". Anh lừ mắt: "Con ranh, trù ẻo anh mày hả?".



Nhớ cách đây vài năm, có cô bạn anh mới quen nên hào hứng dắt tôi đi theo. Tôi hiện nguyên hình là con bà cô đanh đá nên dài giọng chê:



"Lấy chị ý về anh được cả một cửa hàng dao. Này nhé! Cái bắp chân rất ra dáng con dao bầu, cánh tay giống dao dựa và dẻ xương sườn đích thị hàng dao găm. Chưa kể con mắt liếc sắc như dao cau xém đứt đôi người chồng". Mặt anh xám xịt, tức xì khói, sau nghĩ lại cũng gật gù: "Sao nó gầy thế nhỉ?".



Hôm anh dẫn tôi đến chơi nhà một chị đồng nghiệp, chị quý anh lắm, tôi biết vì chị có vẻ biết cách chiều đứa em chồng tương lai rất đỗi ương ngạch, đỏng đảnh là tôi. Song điệu bộ tiểu thư, đong đưa cùng con mắt đa tình của chị tôi thấy không ổn.



Về nhà tôi cười ngặt cười nghẹo bảo anh, chị mà mẹ khen đây á? Em đang tưởng tượng cảnh một ngày anh mồ hôi ướt đầm áo lúi húi lau nhà còn chị ý mải mê giũa móng tay, anh hì hục quấy bột cho con còn chị bận lướt web.



Anh cười vẻ miễn cưỡng liên tục hỏi: "Còn gì nữa nào?". Tôi cụt hứng: "Hết rồi". Anh bảo: "Còn nữa, trên đầu anh không phải một mà hàng trăm cái sừng mọc chi chít cô rõ chưa?". Tôi im bặt, anh lầm bầm: "Không hiểu sao mẹ cứ thích con bé são xoẹt ấy". Vậy ra anh còn khó tính hơn cả tôi.



Nay thì anh giới thiệu ai tôi cũng gật, như bị sài gật. Vậy mà anh lại chẳng gật cho. Anh bảo toàn những người kém tuổi anh nhiều quá, khó hoà hợp, lũ "nhi đồng" ấy về chiều khó lắm! Tôi bắt đầu bắt chước tiếng thở dài, chép miệng của mẹ.



Thế rồi đợt tôi về thăm, nghe mẹ kể có con bé làng bên "mỏng mày hay hạt" dạy cùng chị gái tôi, nom xinh xắn ra phết. Hôm chị dẫn anh theo sang, chắc anh bụng bảo dạ chẳng nên cơm cháo gì đâu, nên ăn mặc xuềnh xoàng, đi chiếc xe cả tháng chưa thèm rửa mặc đất cát, bụi gió mưa giời. Ai ngờ đến nơi lại "kết" mới "cố đỉn" chứ! Tôi ngạc nhiên, ai mà lại khiến ông anh cầu toàn của mình "lao đao" thế nhỉ?



Hôm sau tôi về nhà chuẩn bị cùng chị gái đi sắm đồ, thì thấy anh chặn lại đòi đổi xe đẹp để đến nhà cô bạn, xe anh vẫn chưa kịp rửa. Tôi tò mò hết sức bèn cố nài nỉ đòi bám càng, ông anh miễn cưỡng đồng ý.



Đến một đoạn ngõ tôi thấy quen quen, càng vào sâu càng hoảng liền cầu trời khấn phật. Anh bảo sắp đến nơi tôi bắt đầu tái mặt. Đến cổng nhà tôi chới với hỏi: "Con bé tên Loan phải không anh?".



Anh gật đầu, tôi định kéo anh đi thật mau nhưng không kịp. Nó đang ra mở cổng nhìn tôi cười ngượng nghịu. Cuộc nói chuyện diễn ra thật gượng gạo. Bởi ai chứ nó tôi biết thừa.



Loan xinh gái, có vẻ mặt con nhà lành nhưng thuộc dạng chơi bời, cặp kè từ ngày lớp mười. Khi ấy tôi học lớp mười một. Thằng bạn tôi đắm đuối mãi rồi Loan cũng nhận lời yêu. Thằng bạn suốt ngày rủ tôi về nhà con bé cùng. Sau Loan "đá đít" nó và cặp thằng khác nhà giàu hơn. "Con chó tha đi, con mèo tha lại" không biết bao nhiều thằng, ngay trong trường cấp ba đã không thể đếm được số người yêu qua tay nó. Cũng do chúng tôi học trên trường chuyên, xa làng xã nên ít ai biết tiếng tăm của nó, vẫn nghĩ Loan là con nai vàng ngơ ngác. Mới tí tuổi mà đã loạn thế thì không biết những năm sư phạm xa nhà nó làm mưa làm gió những gì. Tôi rùng mình!



Nghe tôi kể, tiếng anh tôi pha rượu vang lên nhừa nhựa nghe thật thảm hại: "Đúng là đẹp mất trinh, xinh mất nết! Tao phận con trai mười hai bến nước biết bến nào đục trong". Vậy là công cuộc đi tìm một nửa của anh tôi vẫn chưa biết đến hồi nào mới có hậu.



SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội