Mối tình ngàn năm-tiểu thuyết tình cảm cổ trang đầu tiên ở VN

Started by tinhbanvatoi, 14/06/09, 13:07

Previous topic - Next topic

tinhbanvatoi

Mối tình ngàn năm-tiểu thuyết tình cảm cổ trang đầu tiên ở VN

Chương 1:

Đêm mưa tầm tã,gió lạnh cắt da.Bỗng trước cửa nhà Thượng Quan nghe có tiếng gọi:"Bà ơi,cháu là Hạo Kì đây ,bà mở cửa cho cháu vào với,ngoài này mưa to lắm bà ạ!"Dường như nghe được tiếng gọi của thiếu gia ,lão Tề(quản gia nhà Thượng Quan)vội vã chạy vào trong báo cho lão phu nhân.Vừa đi tới cửa phòng,lão đã nghe có tiếng vọng ra từ bên trong:"Hạo Kì nó đã về rồi đấy à?Nếu thế thì hãy cho nó ngoài cửa một lál đã,cứ xem như đây là sự trừng phạt mà ta dành cho nó."Lão Tề vội lên tiếng:"Thưa,ngoài trời đang mưa lớn với lại thiếu gia..."
_Ta biết ,nhưng nếu không dạy nó thì sau này nó sẽ ko còn biết đến phép tắc,kĩ cương là gì nữa.Rồi lão Tề buồn bã bước ra khỏi gian phòng của lão phu nhân,chưa kịp rời khỏi lão lại nghe thấy:"Ngươi không được phép cho nó vào nhà đấy,nếu ko thì đừng trách lão bà này."Lão Tề vội vã gật đầu 1 cách sợ hãi rồi nhanh chân bước ra khỏi phòng.Hạo Kì ngồi ngoài sân,người ướt đẫm,lạng cóng,cậu ta ngồi co ro nép sát vào cửa nhà.Gió rít từng cơn,từng cơn lạnh buốt xương thế mà cậu ấy đã trải qua 2 giờ liền trong cơn mưa chết người ấy.Lão Tề vô cùng lo lắng cho thiếu gia,ông ấy cứ thấp thỏm,chạy ra chạy vào,lòng rất muốn đón cậu chủ vào nhà nhưng chợt nghĩ đến lời nói lúc nãy của lão phu nhân lão Tề lại chùn bước.Không thể nào chịu thêm 1 giây phút nào nữa,lão vội vã đi cầu xin lão phu nhân.Đến cửa phòng lão chợt nghe có tiếng nói:"Ngươi hãy mở cửa cho nó vào đi,bảo nó thay đồ xong rồi đến gặp ta".Nghe xong,lão Tề nhanh chân chạy ra mở cửa cho thiếu gia.Sau khi thay y phục xong,Hk đến phòng bà nội,cậu ta gõ cửa:
_Bà ơi,Hạo Kì đây ạ!
_Vào đi.
_Đây là lần thứ 5 cháu về trễ và đã là lần thử cháu phải ở ngoài sân.Hãy cho ta biết lý do về trễ lần này xem nào,ta mong cháu cho bà lão này đây 1 nguyên nhân chính đáng và ta ko muốn nghe bất cứu lý do nào về lòng nhân hậu của cháu.
Hạo kì nhập nhừng trả lời:"cháu thấy có 1 đứa bé ăn xin,nó vừa đói vừa lạnh..."
_Nên cháu dẫn nó đi ăn cơm và mua cho nó vài bộ quần áo chứ gì-Bà nội cắt ngang lời Hạo Kì hỏi với thái độ tức giận.
_Ta không muốn gặp lại trường hợp này nữa.Nếu cháu ko nghe thì lần sau ko chỉ đứng dầm mưa 2 tiếng thôi đâu.Còn bây giờ cháu hãy về phòng ngủ sáng mai còn phải đến trưường và đừng bao giờ quên nhiệm vụ của cháu là chuyên tâm đèn sách để sớm ngày đổ đầu khôi nguyên.Cháu đã hiểu chưa?
_Dạ,cháu hiểu rõ.
_Thế thì tốt,ta đi nghỉ trước đây,đừng hoang phí thời gian với những chuyện vặt vãnh nữa,chuyện thiên hạ cháu lo ko xuể đâu.Thôi đi nghỉ đi.
Hạo Kì bước ra khỏi phòng bà,đứng lặng im 1 hồi rất lâu.Trong tâm tư cậu ấy suy nghĩ rất nhiều chuyện và điều khiến Hạo Kì ko vui nhất chính là cuộc đời của cậu ấy dường như đã đc định sẵn từ khá lâu.Định rằng HK sẽ phải là con cháu nhà Thượng Quan và chỉ sống vì tương lai của dòng tộc mà ko có cho riêng mình dù chỉ là 1 mong ước nhỏ nhoi.Tất cả mọi hành động của cậu ấy đều liên quan mật thiết đến sự tồn vong của gia tộc.Trên vai Hạo Kì hiện đang mang 1 khối đá rất nặng ko thể bỏ xuống được.Cơn gió nhẹ thoảng qua khiến Hạo Kì rời khỏi những suy nghĩ của mình,cậu ấy nhanh chân trở về phòng.Nghe như trong mỗi bước chân của chàng đều chứa đựng 1 nỗi buồn rất lạ.


Chương 2:

Sớm hôm sau,khi mặt trời còn chưa ló dạng,trước cửa nhà Thượng Quan đã nghe tiếng người gọi í ới:
-Soái ca,huynh mau ra đây đi học cùng bọn tôi!
Một hồi sau,nghe từ trong nhà có tiếng động,bọn học trò lầm tưởng là Hạo Kì,chúng bèn bày trò chọc phá.Tên Đổng Vĩnh và Nguyên Bảo núp ngay trước cách cửa chờ khi có người từ trong nhà bước ra chúng sẽ hù cho mà chết khiếp.Nhưng thật ko may ng trong nhà vừa mở cánh cổng to đen nặng chình ấy không phải Hạo Kì mà là lão Tề,thế là toàn bộ kế hoạch của đám thư sinh đều bị phá sản,chúng ngạc nhiên đến mức đứng ngay người ra.Chàng Đổng Vĩnh bèn hỏi:
_Thưa lão,Hạo Kì đã chuẩn bị xong chưa?Chúng cháu muốn rủ huynh ấy cùng đến lớp.
_Các cậu đến trễ rồi,thiếu gia đã đi học từ sớm.
Nói xong lão Tề vội vàng đi vào trong vì xưa nay nhà Thượng Quan ít giao thiệp với bên ngoài.Hai chàng thư sinh bị hụt hẫng tỏ ra ko vui,Nguyên Bảo nói với giọng châm chọc:
_Khoai Lang à,cậu nhìn xem mặt trời còn chưa lên nữa là,vậy mà Soái ca...huynh ấy chơi vậy ko đẹp rồi,làm chúng ta mất thời gian quá chừng!
_Thôi đi Nguyên Bảo,chúng ta nên nhanh chân đến trường kẻo trễ giờ học-Đổng Vĩnh nói nhanh.
Đến lớp thấy ai nấy đều vui đùa,nói chuyện duy chỉ có mỗi Hạo Kì ngồi 1 mình lặng lẽ ô bài,2 cậu bạn bèn đến bắt chuyện :
_Soái ca,huynh không cần phải siêng năng thế đâu,với sức học của huynh hiện giờ cũng đủ đánh bại chúng tôi rồi.Đi ra ngoài hít thở không khí trong lành đi chứ ngồi đây hoài ngạt lắm!
_Các huynh muốn đi thì cứ đi,ta còn phải học bài nữa.-Hạo Kì lạnh lùng trả lời.
Cũng như thường ngày,hôm nay La Phu Tử cũng đến trễ nửa canh giờ.Lão vội vàng chào các học trò rồi nhanh chân bước vào ghế ở phía trên lớp học.Sau khi yên vị xong,lão bắt đầu giảng bài.Câu hỏi đầu tiên mà lão đặt ra là:
_Trong số các trò ai cho ta biết định nghĩa từ gia đình là như thế nào?
Có 1 cánh tay giơ lên rất nhanh,thầy mời trò Đổng Vĩnh:
_Thưa thầy,gia đình là nơi ko thể thiếu của mỗi con người.Mỗi khi ta cảm thấy buồn thì gia đình chính là nơi để ta giãi bày,tâm sự những nỗi buồn ấy.Đối với em gia đình là điều quan trọng nhất.
_Đó là 1 ý kiến hay,cám ơn trò Đổng Vĩnh-La Phu Tử ôn tồn bảo.
Một cánh tay khác giơ lên."Bây giờ đến lượt trò Nguyên Bảo xem nào"
_Dạ thưa,đối với em gia đình chính là nơi tuyệt mỹ,tuyệt mỹ nhất trên thế giới này bởi lẽ khi tôi thiếu ngân lượng thì điểm dừng chân đầu tiên để lấy hầu bao là tổ ấm yêu quý của tôi-Nguyên Bảo nói bằng giọng say sưa.
Vừa dứt câu nói đó,cả lớp phá ra cười.Tên Nguyên Bảo có vẻ quê độ,hắn làm tịch quay sang hỏi Đổng Vĩnh:
_Khoai Lang,bộ ta nói sai hay sao?
_Ko đâu,đối với huynh thì như thế là đúng.
_Thôi nào các trò,ta muốn nghe 1 ý kiến nữa,mời trò Hạo Kì nói ta nghe xem nào-La Phu Tử nhẹ nhàng nói.
_Thưa thầy,đối với em chuyện trên đời này đều có 2 mặt tốt và xấu và gia đình cũng thế.
_Khoan đã nào,giờ trò hãy nói ta nghe thế nào là mặt xấu của gia đình vì mặt tốt lúc nãy trò Đổng Vĩnh nói rồi.
_Dạ vâng,gia đình chính là gánh nặng của mỗi người mà không ai tránh khỏi.Nó sẽ đeo đuổi ta cả đời mà khi đi đâu,làm bất
cứ việc gì ta cũng điều phải nghĩ đến nó.Lỡ ko may phạm phải sai lầm liên lụy đến cả nhà thì đó quả thật là tội lỗi.
_Cũng có lí đấy chứ,ta sẽ tiếp thu ý kiến của trò.Hôm nay chúng ta học tới đây thôi,giải tán.


Chương 3:

Len lỏi trong đám thư sinh đông nghìn nghịt cặp bày trùng Đổng Vĩnh,Nguyên Bảo vội chạy đến chặn đầu Hạo Kì:
_Soái ca à,tối nay là sinh nhật tôi,tôi mời huynh đến nhà ăn cơm ko được từ chối đâu đấy-Đổng Vĩnh nói bằng giọng nghiêm nghị.
_Thôi đc,tối nay nếu có rãnh tôi sẽ đến-Hạo Kì miễn cưỡng nói.
_Chàng đẹp trai đã nhận lời rồi,ko đc thất hứa đâu đó-Một giọng nữ vang lên từ đằng xa.
_Tiểu Thất sao muội vào đc đây?-Đổng Vĩnh ngạc nhiên hỏi.
_Sao lại ko,huynh quên là muội biết cải trang sao?Có phải thế ko chàng đẹp trai-Tiểu Thất hí hửng nói.
_Các cậu nói chuyện vui vẻ,Thượng Quan Hạo Kì tôi về trước.
Nói xong,Hạo Kì nhanh chân trở về nhà.Cậu chủ Nguyên Bảo nói với Khoai Lang và tiểu Thất:
_Soái ca này thật lạ,lúc nào cũng lạnh lùng.
_Chàng đẹp trai tuy khó gần nhưng huynh ấy rất tốt bụng đúng ko Khoai Lang-tiểu Thất hồn nhiên nói.
_Ờ đúng.
_Khoai Lang à,huynh bị làm sao thế?-tiểu Thất hỏi đầy quan tâm.
_Huynh không sao.À phải rồi chúng ta nên đến nhà Tái Kim mời muội ấy đến nhà huynh ăn tiệc.
_Đúng đó có chàng đẹp trai đi,thế nào cô ta cũng đến cho mà xem-tiểu Thất hí hửng
Vì thường xuyên nghe tiểu Thất nhắc đến Hạo Kì nên trên đường đi Đổng Vĩnh có vẻ ko vui,chàng ta có vẻ mất tập trung.Khi đến nhà trọ Mỹ Phụng,3 người họ vội vào hỏi:
_Chào dì Mỹ Phụng cho bọn cháu hỏi Tái Kim có nhà không ạ?
_Nó ở trên lầu ấy các cháu cứ lên mà tìm-dì Mỹ Phụng nói nhanh vì mắc tiếp rất nhiều khách ra vào quán trọ.
Lên phòng Tái kim,thấy cô nàng đang chăm chú viết thứ gì đó,tiểu Thất hét lớn hòng dọa cô ta:
_Cô đng viết gì thế,viết thư tình cho Hạo Kì à?
Thấy tiểu Thất.Tái Kimvội cất những tờ giấy đang viết dở rồi trả lời cô ta:
_Cô đừng chọc tôi nữa có đc ko?Lần sau nếu nói thế nữa là tôi giận đấy.
_Thôi bỏ qua nha,tôi hứa ko đùa nữa đâu.Khoai Lang à,huynh mời Tái Kim đi chứ,sao qua nhà rồi lại đứng thẫn thờ thế kia.
_Tái Kim,tối nay muội có rãnh thì đến nhà huynh dự tiệc mừng sinh nhật huynh-ỉông Vĩnh ngỏ lời mời.
_Muội cũng ko biết tối nay có đi đc hay ko?-TKim e ngại nói.
_Sao vậy Tái Kim?-cậu chủ NB hỏi.
_Tiếc thật vậy thì tối nay chàng đẹp trai phải ngồi 1 mình rồi-tiểu Thất cố ý nói ra câu này.
_Tiểu Thất cô nói cho tôi biết đi có phải HKì sẽ đi dự tiệc ko?- Tái Kim hỏi vẻ đầy quan tâm.
_Xem cô kìa chưa chi mà đã cuống lên rồi.Phải,đêm nay HKì sẽ đến nhà Khoai Lang dự tiệc.Có chàng đẹp trai đấy,cô có đi ko?
_Thôi đi đừng chọc muội ấy nữa mà tiểu Thất,chúng ta nên về thôi-Đổng Vĩnh kéo tay tiểu Thất bảo.
Biết sắp được gặp Hạo Kì,Tái kim vui lắm,cô nàng vội sửa soạn quần áo,tóc tai sao cho thật đẹp nhưng nhìn vẻ bề ngoài cô ta cũng chỉ tầm thường, không mang vẻ đẹp quốc sắc thiên hương.
Bực bội suốt từ đoạn đường từ thư viện đến nhà Tái Kim lại còn liên tục nghe chàng đẹp trai này chàng đẹp trai nọ ko ngừng buôn ra từ miệng tiểu Thất khiến đầu óc Đổng Vĩnh ngày càng rối rắm,chàng ta quyết định hỏi thẳng:
_Có phải tiểu Thất thích Soái ca lắm phải ko?
_Phải nhưng mà tiểu Thất thích Khoai Lang hơn!
Nói rồi tiểu Thất vội kéo Khoai Lang chạy nhanh:
_Đi nào,chúng ta đi ăn Khoai Lang đi,muội đói bụng lắm rối!
_Tạm biệt Nguy6n Bảo nhé,chúng tôi đi đây.
_Bạn bè gì chứ,lúc nào cũng...thôi mình đi tửu lầu uống rược vậy-Nguyên Bảo tự nói với bản thân.


Chương 4:
Hạo Kì về đến nhà gặp bà nội cậu ta lễ phép chào rồi cậu khẩn xin bà:
_Thưa bà,tối nay cháu có thể đến nhà bạn học ĐVĩnh dự tiệc đc ko ạ?
_Đổng Vĩnh à,thôi đc rồi,cháu có thể đi nhưng phải hoàn thành công việc nhà và bài tập,cháu rõ chưa?
_Dạ cháu hiểu rõ,cháu cảm ơn bà.
Đổng Gia trang tối hôn nay thật ồn ào náo nhiệt.Người người ra vào tấp nập,bọn gia đinh gọi nhau í ới bởi lẽ nhà họ Đổng cũng là 1 gia tộc có tiếng tăm ở huyện Thiên Thừa.Đổng Vĩnh bữa nay ăn mặc rất bảnh ra đứng trước cổng đón khách cùng với ba cậu ta.Hết người này vào lại tới người khác đến ra vào ko ngớt.Nhưng cuối cùng khách quý của buổi tiệc cũng đã đến,đám học trò đông nghịt vừa đi vừa giỡn từ xa đã nghe thấy tiếng.Sang trọng và nổi bật nhất trong nhóm là Nguyên Bảo thiếu gia vì cậu ta đc ngồi trên chiếc kiệu tám người khiêng,xung quanh còn có đám hầu mang theo quà dự tiệc:
_Khoai Lang à,hôm nay NB tôi cất công đến đây ăn mừng lại còn mang nhiều quà đến chúc mừng cho cậu cho nên hôm nay cậu phải tiếp đãi tôi chu đáo đấy.
Huỳnh Đạt đại diệ cho đám thư chúc mừng Đổng Vĩnh:
_Chúng tôi đến đây cũng có chút quà mọn dù ko nhiều như Nguyên Bảo nhưng nó là lòng thành của tất cả bọn tôi,mong rằng tối nay huynh sẽ vui.
_Cám ơn các cậu, mời các cậu vào nhà ngồi chơi.
Buổi tiệc sắp bắt đầu ai nấy đều đã có mặt đông đủ duy chỉ mỗi Hạo Kì vẫn chưa
đến.Thấy lâu, Tái Kim sốt ruột,cô ta hỏi tiểu Thất:
_Cô bảo Hạo Kì sẽ đến nhưng có chắc là thế ko?
_Yên tâm đi xưa nay chàng đẹp trai ko thất hứa.
_Vĩnh nhi à,giờ lành đã đến tuyên bố khai tiệc đi con-mẹ Đổng Vĩnh vui vẻ bảo.
_Kính thưa mọi người,hôm nay là ngày sinh thời của Đổng Vĩnh tôi,rất vui vì quý vị đã bỏ thời gian đến đây cùng tôi chung vui.Bây giờ tôi tuyên bố buổi tiệc bắt đầu,nâng ly lên nào.
Buổi tiệc trôi qua gần nửa canh giờ rồi mà HKì vẫn chưa đến,trong đám bạn ai nấy đều thấp thỏm ngay cả Đổng Vĩnh mắc bận tiếp khách rất nhiều nhưng cứ vài phút là cậu ấy lại nhìn ra cổng nhưng người lo lắng nhất là TKim.Từ lúc nhập tiệc đến giờ cô ta chưa đụng đũa đến món nào mà chỉ luyên thuyên hỏi tiểu Thất về Hạo Kì khiến cô nàng xưa nay háu ăn giờ cũng chỉ thưởng thức đc vài món.Nếu ko hỏi tiểu Thất thì Tái Kim liên tục nhìn ra cổng làm cho NBảo thiếu gia ngồi bên cạnh cũng lo âu,chàng ta lên tiếng:
_Tái Kim,cô nương ăn chút gì đi,thức ăn nhiều thế này phí phạm quá,đừng có nhìn ra cửa nữa chứ !Chắc là Soái ca không...
Chưa kịp dứt câu,mọi người đã thấy 1 chàng thanh niên thân hình rắn rỏi,đôi mắt sáng cùng cặp chân mày đen sậm trông rất bảnh trai vội vã bước vào.
_Hạo Kì đến rồi-TKim nói thầm với chính mình,cũng trong lúc đó nụ cười bất chợt xuất hiện trên mặt cô ta.
_Xin lỗi Khoai Lang.Vì có chút chuyện phải làm nên tôi đến trễ,quà của huynh đây,có lẽ tôi nên về trời cũng tối rồi-Hạo Kì nói với đám bạn.
_Ko đc đâu Soái ca,huynh đã đến đây rồi thì phải nhập bọn cùng chúng tôi chứ,ngồi xuống đây ăn đi-Đổng Vĩnh vui vẻ nói.
Dường như đã có sự sắp xếp sẵn,chỗ ngồi của Hạo Kì ngay bên cạnh Tái Kim mà lẽ ra chỗ đó vài phút trước đây thuộc về tiểu Thất.HKì ngồi cạnh Tái Kim mà cô ấy chẳng nói đc lời nào,thấy vậy tiểu Thất lên tiếng:
_Chàng đẹp trai này cô nương ngồi bên cạnh huynh là Tái Kim,lâu nay rất ngưỡng mộ huynh,cô nương ấy muốn làm quen với huynh đấy,2 người từ từ nói chuyện nha.
Nói xong tiểu Thất,NBảo cùng bọn học trò rời bàn ăn đến bên Đổng Vĩnh cùng chàng ta tiếp khách.Ở bàn ăn chỉ còn lại 2 người HKì và TKim,ko ai nói với ai,cuối cùng Hạo Kì lên tiếng phá tan sự im lặng:
_Tái Kim cô nương là con gái bà chủ quán Long Phụng nổi tiếng khắp Thiên Thừa huyện này phải ko?
_Công tử quá khen rồi thực ra người khiến cho người khác phải ngưỡng mộ là công tử mới đúng.
_Cô nương lại cười tôi rồi, Thượng Quan Hạo Kì này tài cán gì chứ.
_Công tử đừng nói vậy,trong số những thư sinh đc học ở thư viện thì công tử là người xuất chúng phi phàm nhất,văn thông võ thạo lại còn hiểu rõ đạo nghĩa lễ nghi.
_Bất quả tang rồi nha,2 người lén ngồi ở đây trò chuyện tình tứ chưa kìa-tiểu Thất bất ngờ xuất hiện chọc phá.
_Cô nói bậy gì thế, chúng tôi chỉ nói chuyện thôi mà-TKim luống cuống giảo thích.
_Làm gì khẩn trương vậy,tôi chỉ nói thế nếu ko có thì thôi.Chàng đẹp trai này ,thấy TKim cô nương thế nào?-tiểu Thất ma mãnh hỏi HKì.
HKì ngồi 1 lát,ko nói gì rồi cậu ấy lặng lẽ đứng tới chỗ Đổng Vĩnh nói:
_Tôi về trước,chúc cậu vui vẻ Khoai Lang.
Nói xong Hạo Kì lẳng lặng ra về,ko mảy may để ý đến những người xung quanh và cả những lời trách móc của bạn bè.Thấy Hạo Kì về,TKim cũng về theo.Trên đường về nhà nàng ta vui lắm cứ hở chút là tủm tỉm cười vì đây là lần đầu tiên cô nàng đc gặp mặt và trò chuyện với HKì.Còn Hạo Kì thì hoàn toàn ngược lại,cậu ta phải chạy thật nhanh về nhà bởi lẽ bà cậu ấy chỉ cho phép Hạo Kì rời khỏi nhà đúng 1 canh giờ.Dù cố gắng đến mấy chàng vẫn ko thắng nổi thời gian.Khi về tới nhà,cánh cổng to đen kia đã bị khóa lại.Biết mình về trễ,Hạo Kì ko gõ cửa mà từ tốn ngồi xuống khoảng đất ngay trước sân.Cậu ta vừa ngồi ngắm trăng vừa suy nghĩ bâng quơ gì đó rồi thiếp đi lúc nào ko hay.


tinhbanvatoi

Chương 5:


_Muội yên tâm,huynh sẽ đưa muội đi khỏi nơi này đến 1 nơi chỉ có chúng ta,muội sẽ ko bao giờ cô đơn vì huynh sẽ luôn bên cạnh muội,làm bạn với muội,nói chuyện với muội cho đến khi muội nhớ ra huynh là ai.Chúng ta đi thôi.Nói rồi Hk nắm chặt lấy tay nàng rồi 2 người nhanh chân chạy trốn khỏi sự truy đuổi của thiên đình.Trên đường đi nàng hỏi HK trong khi 2 người ngồi nghỉ tại 1 góc cây ven đường:
_TẠi sao huynh vì muội mà làm nhiều việc đến thế,huynh có hối hận ko?
_Vẫn là câu trả lời đó vì muội là thê tử của huynh,thôi ta mau lên đường đi-HK chân thành nói.
Chưa kịp dứng dậy,cả 2 đã nghe thấy tiếng của Nhị Lang Thần phụng mệnh tới bắt nàng về trời:
_Các ngươi chạy đi đâu,mau buôn tay chịi trói đi!
_Hắn là ai sao lại đến bắt muội?-Nàng hỏi HK
_Muội đừng sợ rồi mọi việc sẽ ổn thôi,huynh sẽ bảo vệ muội-HK nói với nàng bằng giọng chân tình.
_Tên người phàm ngông cuồng kia,mau tránh ra-Nhị Lang Thần ra lệnh.
_KO vì ông trời đã sớm từ bỏ chúng tôi,tôi chỉ có muội ấy,muội ấy chỉ có tôi nên dù chỉ còn lại 1 hơi thở chúng tôi cũng quyết tuyên chiến với thiên đình.-HK quả quyết.
Nghe những lời nói của HK,những hình ạh của quá khứ tái hiện dồn dập trong tâm trí của nàng nhưng dù đã cố gắng hết sức nàng vẫn ko tài nào nhớ ra bản thân mình là ai và mối quan hệ giữa bản thân với HK.Đầu nàng rất rất đau nhưng lòng còn đau hơn thế,nàng nhìn HK,lệ ngấn mi:
_Muội xin lỗi,muội ko thể nhớ ra huynh là ai,muội thật là đáng trách.
_Muội ko bao giờ là người có lỗi,người phải nói xin lỗi là huynh.Nếu như muội ko nhớ ra thì đừng nghĩ tới điều đó nữa,huynh thà để muội quên huynh cũng ko bao giờ muốn muội gặp đau khổ.
_Hạo Kì!
_Tên người phàm kia ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ.
Nói xong Nhị Lang Thần rút ra ngay 1 thanh kiếm đã đc làm phép,chớp mắt thanh kiếm đã bay đến đâm ngay vào ngực HK,máu tuông ra sối sã,chàng khụy xuống nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay nàng.
_Ngươi mau theo ta về thiên đình,chỉ cần về đến nơi thì máu của tên người phàm này sẽ ngưng chảy và vết thương cũng tự nhiên mà biến mất bằng ko thì ko quá nửa canh giờ nữa hắn sẽ hồn lìa khỏi xác-NL Thần nói với nàng.
_Đc ta sẽ theo ngươi đi.
HK ôm chặt lấy nàng,nước mắt đã trào dâng,chàng nói:
_Muội đừng đi,đời đời kiếp kiếp vận mệnh 2 ta tương li nếu muội ra đi như thế huynh sẽ ko thể sống đc như thế còn đau khổ hơn cái chết,hứa với huynh đừng đi.
Nước mắt nàng rơi ướt vai áo HK,nghẹn ngào nàng nói:
_Muội sẽ ko đi nhưng huynh phải hứa ko đc rời bỏ muội.
_Ngốc quá sao huynh có thể rời bỏ muội đc chứ,chúng ta sẽ đi đến 1 nơi thật xa đúng không?
Nói rồi,nàng dìu HK đứng dậy, đi tìm hạnh phúc riêng cho 2 người.Mặc cho máu vẫn tuôn chảy ướt đẫm cả áo nhưng HK vẫn ko rên la 1 tiếng.Mới đi đc độ năm mười bước ,vết thương của HK ngày 1 sâu hơn,máu chảy ra cũng nhiều hơn lan cả sang đôi bàn tay nàng.Bất chợt nàng rời tay khỏi HK,cô ta quay sang NL Thần nói:
_Tôi theo người về thiên đình.
Nói xong,nàng quay lại nhìn HK,lệ rơi ướt cả mặt rồi nàng quay lưng cùng NLT trở về thiên đình.HK ở lại,ruột gan chàng như có ai vừa đâm vào.Chàng nằm đó tuyệt vọng,nước mắt rơi từ khóe mắt tràn xuống má,miệng ko ngừng nói:
_Đừng,muội đừng đi...
_Thiếu gia ,thiếu gia dậy đi trời sáng rồi.-Lão Tề gọi HK.


Chương 6:
_Thiếu gia,thiếu gia dậy đi,trời sáng rồi-Lão tề gọi HK
_Trời sáng rồi sao,mà có chuyện gì thế?-HK hỏi.
_Tôi thất thiếu gia nằm mơ gọi tên 1 cô nương nào đó trông có vẻ thảm lắm,thiếu gia lại còn khóc nữa.
_Cô nương nào chứ?Lão có nghe thấy tên cô nương đó ko?
_Xin lỗi thiếu gia,tôi ko nhớ rõ.
_Không sao,bà tôi có chuyện cần gặp tôi à?
_Dạ phải thiếu gia ,lão phu nhân bảo thiếu gia đi thỉnh an phu nhân.Thiếu gia nhanh lên,lão phu nhân đợi thiếu gia từ sớm rồi đấy-Lão Tề nhắc nhở HKì
HKì vội vào phòng thay y phục rồi đến gặp bà.Tới gian phòng chính thấy bà ngồi trong đó với vẻ mặt ko vui,HKì hơi lo lắng nhưng cậu ấy vẫn nhanh chân bước
vào.Bà nhìn HKì nghiêm nghị nói:
_Cháu đã thất hứa với bà bao nhiêu lần rồi,cháu nhớ ko?
_HKì xin lỗi bà,cháu biết sai rồi.
_Đây ko phải là chuyện cháu có sai hay ko.Điều quan trọng rằng cháu ko ghi nhớ bản thân là con cháu nhà Thượng Quan.
Gia tộc ta 2 đời trước đều hưng thịnh nên cháu hãy nhớ rõ sự vinh quang hay sỉ nhục của cả nhà đều nằm trong tay cháu.
Hôm nay cháu đc nghỉ học,thế thì cháu hãy đến nhà La Phu Tử thỉnh giáo thêm kiến thức để sớm ngày bảng vàng đề tên.
-Bà HKì to tiếng.
_Dạ,cháu biết.
Trên đường đến nhà phu tử,đầu HKì luôn đầy ắp những suy nghĩ từ những lời nói lúc nãy của bà đến đến cô nương mà cậu ta gặp trong giấc mơ.HKì tự nói với bản thân:
_Tại sao mục đích sống của mình là chỉ vì sự tồn bại của gia tộc,chẳng lẽ đó là số mệnh và tại sao mình lại mơ thấy giấc mơ kì quặc ấy.Liệu nó có thể là sự thực ko?
Rất nhiều câu hỏi đc đặt ra nhưng dường như ko có câu nào có đáp án.Đi một lúc,HKì đã tới nhà La Phu Tử.Vào bên trong,cậu ta chẳng thấy ai cả mà chỉ thấy đồ đạc vứt lung tung;nào là tập sách,bàn ghế đến cả phòng ngủ cũng bị lục tung lên.Hối hả,Hạo Kì vội chạy đi tìm La Phu Tử.Đến bờ sông,chàng thấy 1 người đàn ông trạc thất tuần có ý định
nhảy xuống.Hkì vội chạy nhanh đến gọi:"Phu Tử" nhưng ko còn có nghĩa gì nữa.La Hân Vinh đã nhảy xuống nước.Hoảng quá,HKì vội nhảy xuống theo.Chàng ta cố lặn tìm kiếm phu tửnhưng ko thấy.HKì hít 1 hơi thật sâu,cố nín thở,chàng lặnxuống tìm kĩ từng khe đá nhưng vẫn ko có kết quả.Cuối cùng,
chàng ngoi lên mặt nuớc thì thấy La Phu Tử đang ngồi trên bãi cỏ.Phu Tử ôn tồn hỏi:
_Hôm nay đến tìm ta,chắc hẳn là trò có chuyện muốn hỏi phải ko?
HKì đi lên bờ tới chỗ Phu Tử,chàng nói:
_Thưa thầy,con đến đây muốn học hỏi ở thầy vài điều.
_Trò muốn ta giải đáp điều gì thì trò cứ nói.
_Thầy có thể giải thích cho con hiểu rõ đạo lí làm người được ko ạ?
Nghe xong câu hỏi,La Phu Tử gật gù rồi lão nhẹ nhàng nói:
_Người là 1 vật thể do vũ trụ,trời đất sinh ra có yêu,hờn,trách,ghét và cả hận thù.Làm người đã ko dễ cho nên để làm người tốt càng khó hơn.Có một số người ko phân biệt đc đâu là yêu đâu là hận bởi thế họ lâm vào cảnh khổ triền miên.Họ lầm tưởng yêu và hận ở 2 thái cực khác nhau nhưng thực
ra chúng lại rất gần nhau.Có yêu sẽ có hận tuy hận cũng bắt nguồn từ chữ:"yêu",trò có hiểu ko?
_Dạ thưa hiểu.Học trò muốn hỏi tại sao thầy lại muốn tự sát?
_Tự sát à?Ko,ta ko tự sát,ta chỉ muốn quên-LPTử cười nói.
_Thầy muốn quên gì chứ ạ?
_Tình.
_Tình sao?-HKì ngạc nhiên hỏi.
_Phải,1 cuộc tình lẽ ra ko nên có.Thôi cũng đã quá trưa rồi,trò nên về đi!
Sau khi tiễn phu tử về,HKì rảo bước đi trên con đường
dài.Trên đường về bỗng gặp ĐVĩnh,tiểu Thất,NBảo và cả TKim nữa.


tinhbanvatoi

--------------------------------------------------------------------------------

Chuơng 7:
Vừa thấy Soái ca,tên Nbảo vội chạy đến quàng cổ nói:
_Chàng đẹp trai này,sao hôm nay huynh có hứng thú đi chơi vậy?Nều thế thì nhập bọn luôn cho vui.
HKì để tay NBảo xuống,chàng đáp:
_Tôi ko đi chơi mà mới đi gặp phu tử về.
_Đúng là Soái ca thần tượng của tôi lúc nào huynh cũng siêng học-NBảo tí tởn.
Cả bọn đẩy NBảo ra,ĐVĩnh nói:
_Cũng trưa rồi,huynh đi ăn cùng bọn tôi chứ?
_Thôi để khi khác,tôi đã hứa với bà hôm nay sẽ ăn cơm ở nhà.
Vừa dứt lời HKì vội quay lưng bước đi.Hình như có điều muốn nói với HKì,TKim vẫn ko bước đi trong khi đám bạn đã rời cô 1 khoảng.Nghĩ ngợi 1 chút,TKim chạy ngay đến bên HKì,cô nương ấy nói:
_Thương Quan công tử,tôi có thể làm bạn với công tử đc ko?
_TKim cô nương quá lời rồi.
_Tôi có vật này muốn tặng cho huynh,mong huynh ko từ chối.
Nói rồi TKim lấy ra 1 tấm vải,viết đầy thơ văn bên trong tặng cho HKì.Lúc đầu HKì ngần ngừng ko nhận nhưng vì ánh mắt và thái độ của TKim rất chân thành nên HKì chấp nhận lấy món quà đó.
_Cảm ơn cô nương.
Nhận quà xong,HKì từ biệt TKim rồi nhanh chân rảo bước trở về nhà.TKim sực nhớ ra đám bạn nên cũng vội vã chạy nhanh theo mọi người,xem ra tâm trạng cô nàng vui vẻ lắm.
Tới quán ăn,NBảo thiếu gia quay qua quay lại,ngó đông ngó tây,cậu ta lên tiếng:
_Các người có thấy quân số ko đủ ko?TKim đâu,cô ta bay hơi
rồi à?
_Ngốc thật,nàng phải đi tâm sự với chàng chứ!-Tiểu Thất ranh mãnh.
TKim từ xa đi tới,cô ta bất chợt lên tiếng:
_Cô nói ai tâm sự với ai?
_Sao nhanh vậy,mới đây mà về rồi đấy à.Thôi chúng ta vào ăn
cơm đi-tiểu Thất nhanh trí lảng sang chuyện khác.
Nói rồi cả bọn kéo nhau vào quán ngồi ăn.Mẹ Đổng Vĩnh chợt đi ngang qua thấy con mình đang nói chuyện với TKim nên bà lầm tưởng Khoai Lang có ý với cô ta.Khi về nhà,ĐVĩnh bị mẹ cậu ta tra khảo về chuyện riêng tư:
_Vĩnh nhi à con lớn rồi cũng phải nghĩ đến chuyện hôn nhân.Nói cho mẹ biết xem con đã ưng ý ai chưa?
ĐVĩnh hơi ngượng ngùng nhưng chàng ta cũng trả lời:
_Dạ thưa người con thích là...
_Mẹ biết rồi,con ko cần phải nói ra đâu.Chuyện hôn sự của con cứ để mẹ lo.Nghe mẹ mình nói thế,ĐVĩnh rất vui mừng,cậu ta cứ tưởng mẹ cậu ấy hiểu hết mọi chuyện chứ đâu có ngờ rằng người bà nghĩ đến lại là Tái Kim.
Hạo Kì về đến nhà lấy tấm vải mà lúc nãy TKim tặng ra đọc.Chàng rất cảm động trước những lời lẽ ghi trong thư và cũng
hiểu đc 1 phần tân ý của TKim nhưng khi nghĩ đến trách nhiệm nặng nề mà đôi vai phải gánh,HKì buồn bã cuộn tấm vảilại,cho vào 1 chiếc hộp cũ rồi cất đi.

tinhbanvatoi

Chương 8:
Sáng hôm sau;ĐVĩnh,HKì,NBảo cùng đến thư viện học nhưng hôm nay đặc biệt hơn mọi ngày là vì có cả tiểu Thất cùng đi nữa.Thân hình tiểu Thất ko mảnh mai như bao cô gái khác mà hơi tròn trịa nên khi cải trang thành nam nhi cũng ko khác là bao.Như mọi ngày,hôm nay La Phu Tử cũng đến trễ nửa canh giờ.Sau khi từ tốn bước lên phía trước đám thư sinhchợt nhìn thấy 1 học trò lạ nên lão bèn hỏi:
_Xin hỏi trò ở cuối lớp,ta phải xưng hô với trò như thế nào?
Mọi ánh mắt đều dồn về tiểu Thất,cô ta đứng lên mạnh dạn nói:
_Tôi tên tiểu Thất,thế lão tên gì?
Trong lúc này,dường như những ánh mắt còn tập trung về phía tiểu Thất nhiều hơn nữa vì từ trước giờ chẳng có ai dám trò chuyện với phu tử như cô ta.Duy chỉ có tiểu Thất ko biết mình đang nói gì,cô nàng cứ nhìn chằm chằm vào phu tử.Thế rồi,phu tử cười bảo:
_Ta tên La Hân Vinh,trò có thể ngồi xuống đc rồi.
"La Hân Vinh",tiểu Thất giật bắn mình khi nghe tên đó.May nhờ ĐVĩnh ngồi bên cạnh kéo xuống,tiểu Thất mới ko đứng thừ người ra.Cô nàng tự lảm nhảm:
_Thì ra đây là người tình của nhị tỉ,hèn gì trông ông ta rất quen.Giờ nghỉ trưa hôm đó,chẳng ai thấy HKì và tiểu Thất đâu cả.Chỉ có NBảo thiếu gia lẻo mép là biết đc chuyện,hắn chạy như bay vào lớp báo tin:
_Mọi người ra sân sau xem Soái ca và tiểu Thất hẹn hò kìa,hèn gì bữa nay cô ta có hứng thú đi học.Vừa dứt câu,ĐVĩnh vội chạy ngay ra sân sau.Quả ko sai,chàng thấy Soái ca và tiểu Thất đang ngồi nói chuyện gì đó.
Bất chợt,NBảo chạy ngay đến bảo:
_Khoai Lang,ngươi phải giữ tiểu Thất cho chặt nếu ko sẽ bị người khác lấy mất đó.
Tan học,HKì về trước nhưng hôm nay cậu ta ko về nhà mà đến nhà Tái Kim.Trên đường đi,ĐVĩnh chẳng nói với tiểu Thất lấy 1 lời,nhìn mặt mày cứ đăm đăm.Thấy thế tiểu Thất rụt rè hỏi:
_Huynh mệt sao?
_Đâu có,chúng ta về thôi.
_Muội chưa muốn về đâu,chúng ta đi ăn khoai lang đi!
Nói xong,tiểu Thất nắm lấy tay ĐVĩnh kéo đi nhưng chàng buông tay,người đứng sựng lại.ĐVĩnh hỏi tiểu Thất mà mặt cứ ngó đâu đâu:
_Tiểu Thất sao muội ko đi theo Soái ca?
_Tại sao muội phải đi với chàng đẹp trai chứ,huynh ghen à?
_Ta đâu có-Đổng Vĩnh ngượng ngùng nói.
_Huynh yên tâm,muội ko thích chàng đẹp trai đâu vì huynh ấy đâu có thích ăn khoai lang.Sở dĩ lúc trưa muội hẹn gặp HKì là vì TKim.
_TKim sao?-Đổng Vĩnh ngạc nhiên hỏi.
_Phải,sau khi chúng ta ăn xong, muội sẽ dẫn huynh đi xem,chắc chắn sẽ vui lắm.HKì đến trước nhà trọ Long Phụng,ko thấy ai cậu ta định về.May thay đúng lúc đó bà chủ tiệm mở cửa,thấy HKì bà ta nói:
_Cậu đến đây tìm ai?
_Cháu có chuyện muốn gặp con gái bác.
_Tìm con gái ta à,nó đi vắng rồi.-dì Mỹ Phụng lạnh nhạt bảo
Thật ko may cho bà ta,TKim từ trong nhà vội chạy ra lên tiếng :
_Thượng Quan công tử,huynh có chuyện cần gặp muội sao,mau vào nhà đi.
Thấy dì Mỹ Phụng có vẻ ko hoan nghênh nên HKì từ chối khéo:
_Thôi để ngày mai chúng ta gặp nhau ở thư viện có HKì và tiểu Thất nói chuyện cũng dễ hơn.
_Khỏi cần làm vậy Soái ca,chúng tôi đến rồi-ĐVĩnh từ xa lên tiếng.
_Dì Mỹ Phụng,chúng tôi ko phiền dì làm ăn chứ?-tiểu Thất láu lỉnh hỏi.
_Các người cứ vào đi.
Soái ca chậm rãi theo chân ĐVĩnh,tiểu Thất và TKim lên lầu.
Đến nơi,HKì lạnh nhạt bảo:
_Có chuyện gì thì nói đi.
_Huynh cố gắng đợi 1 lát,chờ NBảo đem 1 vật quan trọng đến đã-ĐVĩnh nói.Nghe ĐVĩnh nói thế HKì bèn với tay lấy 1 quyển sách rồi ra hành lang đứng đọc chẳng để ý gì tới mọi người xung quanh.TKim cũng ra ngoài,cô ta đứng kề bên HKì nói:
_Thượng Quan công tử,huynh có thể vào phòng đọc sách ko cần thiết phải đứng đâu.
_Đa tạ TKim cô nương.Hạng người nghèo khổ như tôi ko cần người khác phải bận tâm.-HKì vô tâm trả lời rồi bước đi chỗ khác cứ như thể sự có mặt của mọi người xung quanh đều chẳng có nghĩa lý gì.TKim lại đến hỏi:
_Có phải công tử muốn đi thi võ trạng nguyên?
_Không sai,làm rạng danh gia tộc ko chỉ là mơ ước lớn nhất của tôi mà còn là điều kì vọng của bà tôi nữa.Chắc có lẽ NBảo ko đến,thôi thì để mai nói,tôi về trước đây.
HKì định bước xuống nhà nhưng vì lúc nãy bất cẩn ko tắt bếp khi tiếp khách,dì Mỹ Phụng đã để ngọn lửa cháy sang vách.Giờ đây ngọn lửa đã to lên đến tận lầu,muốn thoát ra ngoài cũng ko đuợc.
_TKim,ĐVĩnh,tiểu Thất mau thoát khỏi đây,quán trọ bị cháy
rồi-HKì thông báo cho mọi người.
_Đổng Vĩnh và tiểu Thất đã xuống nhà từ trước rồi,trên đây chỉ còn chúng ta thôi.Hạo Kì cẩn thận!
TKim chạy đến bên HKì vội đẩy cậu ta ra khỏi chỗ rơi xuống của trần nhà gỗ bị cháy.HKì đc TKim đẩy ra ngoài nên đã an toàn nhưng còn TKim thì sao?Cô ta bị thanh gỗ cháy xém quật mạnh vào người làm lưng và đôi chânbị thương nặng.HKì hốt
hoảng,chàng vượt qua biển lửa chạy ngay đến bên cạnh TKim,đưa cô nàng ra khỏi vùng nguy hiểm.Bên dưới,dì Mỹ Phụng,Đổng Vĩnh,tiểu Thất cùng mọi người tìm cách để chữa lửa.Ba chân bốn cẳng,họ chạy thật nhanh đi tìm nguồn nước.Nhưng ko may, cả 1 huyện Thiên Thừa rộng lớn thế kia mà chỉ có 1 giếng nước lớn ở ngoài cổng huyện thế nên ai nấy đều phải tất bật đi lấy nước mới mong dập tắt đc ngọn lửa.Vừa bước ra khỏi cửa,ĐVĩnh gặp NBảo từ xa đi tới,trên tay cầm 1 tấm chăn vừa dày lại vừa lớn mà NBảo thừa lệnh cha cậu ta đi mua.ĐVĩnh nhanh tay lấy tấm chăn quàng lên khắp người rồi trở vào nhà trọ cứu bạn.Thấy thế,tiểu Thất vội chạy theo,cô nàng lên tiếng:
_Khoai Lang huynh định làm gì thế?Huynh ko đc lên lầu nguy hiểm lắm!
NBảo ko hay biết gì,đứng ngây người 1 hồi,sau đó cậu ta quyết định đến xem có chuyện gì xáy ra.Đến nhà trọ Long Phụng thấy khói đen mù mịt,người người ra vào tấp nập,NBảo bèn vịnh ngay 1 người hớt hãi chạy từ trong nhà ra,cậu ấy
dửng dưng hỏi:
_Có chuyện gì mà ồn áo thế,bộ cháy quán trọ rồi à?
Người kia trả lời nhanh,gương mặt vẫn ko bớt đi vẻ sợ hã:
_Phải,đám cháy to lắm,trên lầu còn có 2 người chưa thoát ra đc và còn 1 người nữa từ bên ngoài vào cứu,sống chết ra sao còn chưa hay.
Nghe xong ,NBảo sợ xanh mặt,vội chạy vào nhà trọ,thấy tiểu Thất đứng lớ ngớ,cậu ta hỏi:
_Ai còn mắc kẹt trên đó vậy?
_Chàng đẹp trai và TKim,Khoai Lang lên cứu nhưng ko biết bây giờ ra sao nữa?Mình phải lên mới đc.Dứt câu,tiểu Thất một thân một mình chạy lên lầu mặc cho lửa cháy ngày càng to.NBảo thấy thế cũng làm ra vẻ:
_Cô nương lên,NBảo ta cũng lên.
Nói rồi nhưng vừa chạy đến cầu thang,NBảo lại lùi bước nên đám đông bèn khuyên cậu ta ở lại.Lửa cháy rất to đang dần thiêu trụi mọi thứ.Tưởng chừng như cái chết đã gần kề với HKì và TKim,đúng lúc đó 1 lời nói từ tận đáy lòng đc TKim thốt thành lời:
_Thương Quan công tử,thật ra tôi đã yêu thích công tử từ rất lâu.Tôi ko biết công tử có thích tôi ko nhưng chỉ cần công tử cho TKim 1 vị trí nhỏ trong tim công tử là tôi đã mãn nguyện rồi.
_Cô nương đừng nói nữa,vết thương của cô nương ko nhẹ đâu.
Bây giờ chúng ta phải tìm cách thoát khỏi nơi này trước đã.ĐVĩnh từ dưới nhà lên cứu gặp biết bao nhiêu hiểm nguy;nào là khói ngạc bay mù mịt nào là những thanh xà nhà bị cháy đen có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.Cậu ta suýt chết mấy lần nhưng đều đc tiểu Thất giúp đỡ bởi vì cô nương ấy có tiên thuật.Nhờ kiên trì cuối cùng ĐVĩnh cũng lên đc lầu giúp HKì và TKim.Thấy ĐVĩnh,HKì mừng rỡ:
_Huynh cùng tôi mau dìu TKim thoát khỏi nơi này.
Khi ĐVĩnh,HKì và TKim xuống lầu,tiểu Thất đã âm thầm làm phép giúp cả bọn vượt qua biển lửa mà ko hề hấn gì.Xuống dưới nhà, dì Mỹ Phụng than khóc khi thấy TKim bị thương nặng:
_Trời ơi,con tôi làm sao thế này.TKim à con mở mắt nhìn mẹ đi Tái Kim!
HKì ray rứt trong lòng nên chàng ngỏ lời xin lỗi:
_Cháu sẽ chịu trách nhiệm về việc này vì cứu cháu nên TKim cô nương mới bị thương.
_Thì ra là tại tên nghèo kiết xác nhà ngươi mà con ta ra nông nỗi thế này!-dì Mỹ Phụng vừa đánh vừa quở trách HKì thậm tệ.
Thấy thế,ĐVĩnh và tiểu Thất vội can ngăn:
_Dì đừng quá đau buồn,điều quan trọng lúc này là phải mời đại ph chữa trị cho Tái Kim trước đã.
NBảo thiếu gia cũng vội khuyên HKì lánh mặt khi nào dì Mỹ Phụng nguôi giận sẽ đến nói chuyện sau.Nghe lời mọi người nên HKì về trước.Đang đi nhưng đầu óc lại suy nghĩ việc khác suýt chút nữa thì bị xe ngựa tông nhầm may thay ĐVĩnh vội đẩy cậu ấy ra.Nhìn mặt HKì chất chứa 1 nỗi buồn lạ,KLang khuyên bạn:
_Soái ca,huynh đừng lo lắng,chắc chắn TKim sẽ ko sao.Nếu huynh gặp khó khăn,huynh cứ tìm tôi.HKì nhìn ĐVĨnh,chàng vô cùng cảm động trước lời nói lúc nãy vì xưa nay HKì ko có người bạn nào quan tâm chia sẻ với cậu ấy như Khoai Lang.HKì vui mừng nói:
_Cảm ơn huynh.


tinhbanvatoi

Chương 9:

Hôm sau đến lớp Hạo KÌ tìm gặp Đổng Vĩnh và NguyênBảo hỏi thăm tin tức Tái Kim:
_Cho tôi hỏi Tái Kim cô nương đã khỏe chưa?
_Muội ấy không sao,tịnh dưỡng vài hôm nữa là bình phục thôi-ĐổngVĩnh vui vẻ trả lời.
Nguyên Bảo thiếu gia thấy thế bèn góp ý kiến:
_Soái ca,huynh nên đi thăm Tái Kim đi vì huynh mà cô nương ấy mới bị thương,đến hỏi thăm người ta vài câu cũng không mất nhiều thời gian lắm đâu.Hay là sau khi tan học ba chúng ta rủ tiểu Thất cùng đi thăm Tái Kim-vừa nói Nguyên Bảo vừa lấy tay quàng cổ Hạo Kì và Đổng Vĩnh.
Suy nghĩ một hồi Hạo Kì nói nhanh rồi ngồi lặng thinh ôn bài:
_Lát nữa,tôi gặp các huynh ở trước cửa nhà Khoai Lang đc chứ?
_Đương nhiên là được,về chỗ ngồi mau đi Nguyên Bảo,phu tử sắp vào rồi-Đổng Vĩnh nói với Hạo Kì rồi lấy tay kéo Nguyên Bảo về chỗ.
Nhà trọ Long Phụng hôm nay đóng cửa vì bận sửa sang lại phòng ốc.Cả tầng trệt và lầu 1 đều bị cháy chẳng còn thứ gì.Cũng may nhà trọ còn có dãy nhà thứ hai nằm khá xa gian nhà chính nên mới không bị bắt lửa.Bởi thế Tái Kim mới có chỗ nghỉ ngơi trong lúc trị thương.Vết thương chưa khỏi hẳn mà Tái Kim đã lọ mọ bước xuống giường.Thất thế,dì Mỹ Phụng vội can ngăn:
_Con muốn lấy thứ gì cứ bảo với mẹ.Con chưa khỏi bệnh không được đi lung tung.
_Con chỉ muốn ra ngoài hít thở chút không khí thôi.Nằm đây hoài chán lắm mẹ ạ!
Dì Mỹ Phụng tỏ vẻ vui mừng khi nhìn Tái Kim dần dần khỏe mạnh.Dì ấy nở một nụ cười rồi nói với con gái bằng giọng dịu dàng:
_Con mau khỏe lại đi để còn lên kiệu hoa nữa!
Nghe xong câu nói,Tái Kim sửng sốt quay ngay vào hỏi mẹ:
_Mẹ nói con sẽ được gả cho ai chứ?
_Thì ĐVĩnh công tử ấy.Bên nhà họ đã đem sính lễ đến cầu thân với mẹ từ hai hôm trước rồi-dì Mỹ Phụng thản nhiên trả lời mặc cho sắc mặt Tái Kim ngày càng xanh xao.
Tái Kim quả quyết nói:
_Con sẽ ko lấy Đổng Vĩnh đâu.
_Không được,con phải nghe lời mẹ.Dù sao nhà họ Đổng cũng là một gia đình giàu có,ít ra con cũng ko cần lo đến cái ăn cái mặc,so với tên nghèo Thượng Quan Hạo Kì thì tốt hơn nhiều-dì Mỹ Phụng cố gắng khuyên bảo con gái nhưng vô ích.Tái Kim đã quyết định đời này chỉ lấy mỗi Hạo Kì nên nói ngay:
_Con ko bao giờ lấy ĐVĩnh.Mẹ nên trả sính lễ lại cho nhà họ Đổng đi!
Nói rồi Tái Kim chạy nhanh ra ngoài mặc cho dì Mỹ Phụng khuyênngăn thế nào cô ta cũng ko nghe.Vừa ra khỏi nhà,Tái Kim gặp Hạo Kì,Đổng Vĩnh,Nguyên Bảo và tiểu Thất đến thăm.Thoáng thấy họ,Tái Kim đã chạy ngay đến bên Đổng Vĩnh:
_Tôi có việc muốn nói chuyện riêng với Đổng Vĩnh công tử.Phiền hai huynh và tiểu Thất đứng ngoài chờ một lát.
Đổng Vĩnh đi cùng Tái Kim vào căn phòng mà cô ta đang tịnh dưỡngmặc cho Nguyên Bảo đứng ngoài soi mói:
_Hai người này sao lạ vậy,có bí mật gì muốn giấu chúng ta thế,không nói ở đây được sao.
Sau khi pha trà mời Đổng Vĩnh,Tái Kim trịnh trọng hỏi:
_Có phải Đổng Vĩnh công tử ngỏ lời cầu hôn tôi?
Nghe như sét đánh bên tai,Đổng Vĩnh bối rối:
_Tái Kim à,cô nương đừng đùa như thế.
_Tôi không mang hạnh phúc cả đời ra đùa đâu,tôi mong huynh thẳng thắn trả lời câu hỏi lúc nãy.
Nói đến đây,Đổng Vĩnh sực nhớ cuộc trò chuyện với mẹ cậu ta hai ngày trước.Suy nghĩ một hồi,Đổng Vĩnh đã hiểu rõ ngọn ngành sự việc,cậu ấy giải thích với Tái Kim:
_Thật ra đây chỉ là hiểu lầm,do tôi và mẹ tôi không hiểu ý nhau nên mới xảy ra cớ sự này.Tôi xin lỗi,mong Tái Kim cô nương
bỏ qua.Tôi sẽ về nói rõ lại với mẹ,cô nương nhớ đừng cho tiểu Thất biết chuyện này.
Khi đã giải thích đầu đuôi câu chuyện xong,Đổng Vĩnh vội trở về nhà để nói rõ ràng với mẹ cậu ta.Giờ đây,Tái Kim dường như
đã thở phào nhẹ nhõm,cô ta sung sướng ra mở cửa cho ba người lúc nãy bị nàng ấy cho đứng ngoài sân.Thấy ĐVĩnh sau khi nói
chuyện xong thì chạy ngay về nhà,tiểu Thất lo lắng định về theo nhưng bị TáiKim cản lại:
_Tiểu Thất,cô vào đây trò chuyện với tôi đi!
Thiết nghĩ người cần trò chuyện với Tái Kim nhất vào lúc này không phải là mình nên tiểu Thất từ chối khéo:
_Tôi đến đây cốt để xem cô khỏe chưa.Bây giờ thấy cô tốt thế này thì tôi an tâm rồi.Cô nên vào phòng tâm sự với Hạo Kì,tôi sẽ ở đây với NguyênBảo.Nghe nhắc đến mình,tên Nguyên Bảo mắt sáng rực:
_Tiểu Thất,cô cứ yên tâm,Nguyên Bảo tôi sẽ bầu bạn với cô,không để cô phải buồn đâu.
_Được rồi ông tướng,làm ơn ngồi xuống đây đi-vừa nói tiểu Thất vừa xách tai Nguyên Bảo đẩy hắn ngồi xuống ghế.
Bên trong phòng Hạo Kì lo lắng hỏi thăm sức khỏe Tái Kim:
_Tái Kim cô nương,vết thương của cô nương đã đỡ rồi chưa?
_Cảm ơn Thượng Quan công tử quan tâm,vết thương của tôi đã khá hơn nhiều rồi.
Trả lời câu hỏi đó xong,hai người đều ngồi lặng im,không ai lên tiếng.Tái Kim hơi ngượng nhưng rồi cô ta quyết định nói ra câu này:
_Thượng Quan công tử,hôm qua tôi bày tỏ tấm lòng của tôi đối với công tử.Tôi cứ tưởng sẽ ko còn cơ hội để nói,mong công tử đừng chê cười.
_Không đâu,sao tôi lại cười cợt đối với tình cảm mà người khác dành cho tôi đc chứ.Thật ra câu nói đó phải để cho nam nhi mở lời.Nếu tôi là một nam nhân tốt thì tôi nên bày tỏ trước.
_Đối với tôi,công tử là người tốt nhất-Tái Kim nói bằng giọng chân tình.
_Hôm nay đến đây,trước hết để thăm hỏi cô nương.Việc thứ hai,tôi muốn hỏi mượn cô nương một ít tiền để trang trải chi phí sinh hoạt gia đình.
_Huynh cần bao nhiêu cứ nói.
_Tái Kim cô nương có thể cho tôi mượn 20 lượng được không?
_Huynh đợi tôi một chút.
Nói xong,Tái Kim đi lấy số ngân lượng cô dành dụm bấy lâu rồi đưa cho Hạo Kì.Chàng vui mừng nói:
_Cảm ơn Tái Kim cô nương.Sau này có dịp nhất định tôi sẽ đềnđáp.
_Huynh ko cần cách sáo với tôi như thế đâu Thượng Quan công tử.
_Cô nương cứ gọi Hạo Kì là được rồi.
TáiKim rất sung sướng khi có thể xưng hô với Hạo Kì bằng chính tên thật của cậu ấy.Cô nàng mừng rỡ:
_Hạo Kì à,trưa nay muội mời huynh ở lại dùng cơm.
Bất chợt dì Mỹ Phụng bên ngoài xông vào la mắng:
_Hạo Kì,Hạo Kì,xưng hô nghe thân mật quá nhỉ!Muốn gạt con gái ta à,đừng hòng,mượn tiền thì ghi giấy nợ đi còn muốn ăn cơm ở
đây nữa chứ!
_Thôi mà mẹ,không có gì xảy ra cả,mẹ ra ngoài đi.
_Không có gì là sao,cô nam quả nữ ở chung một phòng,người khác nhìn vào thì thanh danh nhà ta sẽ mất hết.Đối với hạng người như hắn,mượn tiền con rồi không biết có trả không nên mẹ phải bắt hắn ghi nợ-dì Mỹ Phụng nói oang oang cố tình cho mọi người nghe thấy.
Chạm đến lòng tự ái khi bị người khác nói về nhân cách của mình chẳng khác gì những kẻ lừa đảo ở đầu đường xó chợ,Hạo Kì mặt lạnh như băng,chàng lằm lủi đi lấy giấy bút ghi nợ.Mặc cho Tái Kim bảo không cần nhưng lòng Hạo Kì đã quyết ko thể để cho người khinh thường.Viết xong,Hạo Kì đưa cho dì Mỹ Phụng rồi xin phép cáo từ.Tái Kim vô cùng e ngại,cô ta quýnh quíu chạy theo an ủi kèm theo lời xin lỗi Hạo Kì:
_Hạo Kì,muội thay mặt mẹ xin lỗi huynh,mong huynh đừng trách...
Hạo Kì lạnh lùng nhìn Tái Kim nói:
_Ta không sao,dù gì đây cũng không phải là lần đầu tiên.Sau này,Tái Kim cô nương đừng gọi tôi là Hạo Kì nữa mà hãy gọi là ThượngQuan công tử đi.
Dứt lời,Hạo Kì vội vã bước đi ko buồn quay đầu lại đáp trả những lời gọi vang vảnh của Tái Kim.Tái Kim đứng đó,lòng buồn rười rượi,chỉ biết âm thầm lặng lẽ quay gót trở về phòng.

sưu tầm
HẾT

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội