Trang Thơ Tâm Thanh .

Tác giả Tâm Thanh, 21/12/09, 23:45

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

Tâm Thanh

Ước Hẹn ... Mai Sau


Xưa kia hẹn ước Trầu Cau
Suốt đời chung thuỷ bên nhau thắm nồng...

Bên Anh ! Em gọi là chồng !
Mỉm cười nũng nịu em vòng tay ôm ,
Cúi đầu anh nhẹn nhàng hôn
Làm em bối rối trong lòng xốn xang.

Nắng vàng tím sắc Bằng Lăng
Trái Tim thổn thức bâng khuâng từng chiều
Đôi ta hạnh phúc vững bền
Bên nhau hạnh phúc từng đêm mong chờ...


Tâm Thanh



Tâm Thanh




Em rất nhớ Anh lúc chiều về
Hoàng Hôn chầm chậm kéo lê thê
Niềm vui thoáng chốc trong nỗi nhớ
Chỉ biết gọi thầm ! Anh có nghe...?

Vẫn  biết ! Cuộc đời là dâu bể
Hạnh phúc  bên Người quá mong manh.
Giữ mãi trong Tim những não nề
Đên đêm ôm gối ... Mộng đam mê....


Tâm Thanh



Tâm Thanh


Em Nhớ Anh.

Em nhớ anh ! Nhớ vô ngần
Nhớ khi anh cười, những lần bên nhau.
Chẳng hiểu sao ? Em ngại ngần
Mổi khi định nói ... Những câu tâm tình...

Bởi tại hai đứa chúng mình
Cách nhau vạn dặm, bóng hình xa xăm...
Nhớ Anh ! Em chỉ lặng thầm
Nén trong lòng những thăng trầm tuổi xuân...

Vắng anh giọt nắng cũng sầu
Gió thì ngưng thổi, mây giăng trắng đường.
Lệ rơi đau đớn vấn vương
Ai ? Người thấu hiểu .. Đêm trường cô đơn...



Tâm Thanh.



Cường232

Nhớ ai nữa không thế :v
Only God can judge me

Cường232

Vợ gì, tại lâu rồi không vào :)
Inbox tin nhắn nói chuyện thôi
Only God can judge me

Tâm Thanh

Bâng Khuâng


Anh đi ... Từ đó không về
Bỏ Em ở lại phòng khuê một mình..
Nhưng sao .. Anh lở vô tình
Ra đi ... Không để dòng tin ... Mấy lời..

Từ Anh ... Hoa chẳng còn tươi
Bình minh nhạt nắng ... Đơn côi đêm sầu
Lệ rơi Tim thắt lòng đau
Người nơi phương đó... Quên câu hẹn thề...

Xa rồi một thủa đam mê
Đuổi Ong bắt Bướm .. Triền đê chạy diều ...
Mình em trong chốn cô liêu
Gọi thầm ... Chỉ thấy gió chiều vi vu...

Bâng khuâng nổi nhớ quạnh hiu
Bên Đời trống vắng .. Ưu tư nặng buồn...


Tâm Thanh



Tâm Thanh


Phận Em ...


Anh có biết không đả bao đêm
Một mình thơ thẩn ... Thầm gọi tên
Của Người Yêu Dấu từ thủa ấy
Anh ơi còn nhớ ...? hay đả quên...

Không trách Anh đâu ... Bởi phận Em !
Công Danh lận đận ... Chẳng Ai thèm
Nên đành An Phận ... Ngồi câm nín
Nuốt hết vào trong những muộn phiền...

Giờ thì... Ta chẳng thể thành đôi
Thì thôi Anh ạh ... Đường chia lối
Anh về bên đó vui Duyên mới...
Cửa Chùa ... Nương tựa lúc sớm hôm...



Tâm Thanh



Tâm Thanh

Tôi Đã Yêu Thầm ...


Người đã đi rồi .. Chẳng còn chi
Mình Tôi .. Ôm ấp mối Tình si
Có Duyên... Chẳng nợ ... Còn chi ... Tiếc
Thôi hãy đi đi... Đừng nói gì..

Bao năm Tôi sống trong lặng lẽ
Đôi khi ... Nhớ lại câu hẹn thề
Của Người xưa đó ... Tôi đâu biết !
Rằng vướng vào Yêu ... Là não nề.

Có thể Ông Trời đã xe Duyên
Thế nhưng không Nợ ... Lại ưu phiền..
Luôn luôn nhớ đến ... Người trong mộng
Tôi .. Đã yêu thầm ... Giấc Mơ Đêm ...


Tâm Thanh



Tâm Thanh

Thơ Anh ...


Anh có biết ... ? Lúc hoàng hôn
Bên thềm nắng rụng , Em gom mang về
Gối đầu cho giấc say mê
Mơ Anh bên cạnh gối kề môi thơm ..

Anh có biết ? Lúc đêm buồn
Ra sân ngồi ngắm Trăng tròn ... Lung linh
Chạnh lòng nhớ thủa chúng mình
Bên nhau hoạ nét Thơ Tình mùa Thu...

Anh đi sao chẳng giã từ ?
Một lời sau cuối ... Lãng du cuối trời,
Để Em .. Dở khóc, dở cười
Tháng năm vò võ đợi người nơi đây.

Anh có biết.. ? Đã bao ngày
Em như cánh Én liệng bay đi tìm ..!
Thơ Anh nét chử tròn xinh
Thơ Anh .. Em khắc trong Tim .. Suốt Đời .,


Tâm Thanh



Tâm Thanh



Năm Năm Cách Biệt ..


Đọc Thơ Anh ! Chẳng biết Em nên khóc..?
Hay nên cười ..!  Đành gục đầu câm nín
Và cố nén tiếng nức nở trong Tim ...
Anh biết không ..? hay ngoảnh mặt ... Mỉm cười ...

Em nói thật chứ không phải giỡn chơi !
Tại ngày xưa khi bên Anh ... Em dỗi ..
Anh dỗ dành bảo ngoan nhé đi cưng
Nếu mai nầy Anh xa vắng Em rồi ...?

Ai ..? Là  người lau nước mắt Em tôi !
Và thế rồi Em lại thấy chơi vơi
Lòng quặn thắt từng cơn .. Tim đau nhói
Em sợ rằng ngày đó ... Cảnh ly tan .

Rồi thời gian cứ lặng lẽ trôi dần !
Mới đó thôi .. Mà năm năm cách biệt...
Em cứ tưởng ... Tình xưa dường đả hết
Có ai ngờ ... Chiều nay thấy nao nao ...


Tâm Thanh