Ái Quả Tình Hoa

Started by tinhbanvatoi, 14/10/06, 15:36

Previous topic - Next topic

tinhbanvatoi

Chương 38


Đúng là Hùng xưởng trưởng đã về đến, bởi khi dùng cơm tối tại nhà hàng, ông tiếp được điện thoại của cơ xưởng. Sau khi lão hướng dẫn ký giả đến xem qua cơ xưởng, bčn hợp với Khưu viện trưởng rước các ký giả đi Đài Bắc dùng cơm chiều. Khi ông ta vừa ngồi xuống thì có điện thoại cho lão hay, tại nhà lão có chuyện gấp. Lão vẫn tưởng là bà vợ, nhưng khi nghe kỹ thì lại là Tố Tố. Trong điện thoại còn nói rő, đã có nhờ Phi đến lo giúp.
Nghe xong, lão Hùng bčn trao đổi với lão Khưu một vài lời, bčn từ giã các ký giả, giao bữa tiệc lại cho lão Khưu làm chủ, về nhà có tin gì cấp bách lão sẽ điện thoại cho lão Khưu hay.
A Kim đón chủ tại cửa, khi thấy lão Hùng bước vào cô ta vừa đón những áo mũ của chủ vừa nói:
- Thưa ông, Trung tâm chẩn sở vừa điện thoại tại đây, họ cho hay bà hiện giờ đang nằm điều trị tại đó.
Hùng xưởng trưởng vẻ lo lắng hỏi:
- Họ nói bịnh bà ra sao?
- Thầy thuốc không nói gì, chỉ cho biết khi xưởng trưởng về, phải điện thoại cho họ hay.
- Còn cô đâu?
- Cậu Lê y sĩ với cậu Hoàng y sĩ vừa mới chích thuốc cho cô.
- Hai người còn ở đây hả?
- Cậu Lê còn ở đây chăm sóc cộ Hoàng y sĩ đã về rồi.
Hùng xưởng trưởng nhíu mày không nói gì thêm, nhưng dáng điệu ông ta không mấy vui, khi lão bước vào nhà khách hỏi:
- Cô đã khỏe rồi hả?
Không ngờ Phi đã đứng sẵn gần một bên trả lời:
- Dạ, Tố Tố đã ngủ rồi.
Hùng xưởng trưởng nhìn sang Phi, rồi lặng lẽ ngồi xuống. Ông ta lấy bao thuốc ra nhưng không rút điếu nào. Ông ta ngồi đối diện với Phi, nhưng nội tâm lão lúc ấy có vẻ phức tạp, bởi liên tiếp mấy vấn đề đã làm lão điên đầu. Do nơi Vương Cách gây ra mà sự nghiệp lão sắp phá sản, vợ lão mang bịnh đến y viện. Lão chưa biết bịnh trạng của Tố Tố ra sao? Phải chăng tất cả đều do Phi là đầu mối. Nhưng, lão không thể nói ra lời được, muôn việc bực tức đều đổ trút lên đầu Phi, nhưng tất cả đều do Phi vô tình mà ra.
Phi nhìn thấy lão Hùng trầm lặng, tinh thần chàng rất rối loạn, chàng cũng biết, phần lớn đều do Vương Cách mà gây cho lão nhiều phiền phức. Chàng muôn nói rő lòng mình, nhưng nói chẳng ra lời.
Hai người cùng lặng lẽ nhìn nhau, nhưng tâm trạng cả hai đều khác nhau. Phi cương quyết phá sự lặng lẽ rợn người bằng cách chàng chỉ nói về chứng bịnh của Tố Tố:
- Thưa bác, quan hệ đến căn bịnh của Tố Tố...
Lão Hùng bỗng nhiên ngăn lời chàng lại, và lão tỏ vẻ vô cùng xúc động nói:
- Cậu khỏi nhọc công lo lắng, tôi sẽ tự chăm sóc cho con tôi.
Phi vô cùng kinh ngạc ấp úng nói:
- Cháu... cháu chỉ nghĩ...
- Cậu khỏi cần giải thích, tôi không bao giờ dám trách cậu. Anh Khưu viện trưởng đã nói với tôi, cậu muốn về lo công tác tại y viện. Cậu đến đây giúp chúng tôi mấy tháng cũng quá cực nhọc rồi, tôi vô cùng biết ơn cậu.
Phi biết lão Hùng đã giận mình. Nhưng, chàng càng lo lắng lại càng nói chẳng ra lời. Mặt chàng đỏ bừng. Nhưng, rốt cuộc cũng cố can đảm nói:
- Thưa bác, cháu biết gần đây bác lâm nhiều cảnh khó khăn cháu cảm thấy có lỗi với bác, chỉ mong bác tha thứ cho, bởi mọi việc xẩy ra không phải cháu cố ý.
- Được rồi, tôi đã hiểu tất cả, cậu hãy về đi, nghe anh Khưu nói cậu có hẹn với Bân Bân.
Phi muốn nhân cơ hội này để giải thích thêm, nhưng chàng chưa biết phải nói gì đây. Vả lại, Hùng xưởng trưởng như không muốn nghe chàng giải thích, chàng đứng dậy nói:
- Thế là cháu tuân lệnh bác, nếu Tố Tố không được khỏe xin bác đem đến y viện.
- Đó là công việc của tôi, cậu khỏi lo mà nhọc sức.
Nói xong, lão gọi lão Vương ra nhà khách, lão chỉ vào chiếc va ly đang nằm đó nói tiếp:
- Đem chiếc va ly của cậu Lê ra xe, và đưa cậu về y viện.
Lão Vương vâng lời sửa soạn xách chiếc va lỵ Phi rất xúc động, chàng biết lão Hùng đã thẳng tay đuổi khách. Chàng biết sau khi chàng ra đi lão sẽ phát hỏa lên về vụ chiếc va li này, nhưng chàng không tiện giải thích, cũng như không thể nhận nó là của mình, chàng vừa cản lão Vương vừa hướng vào lão Hùng nói:
- Chiếc va ly này không phải của tôi, cũng do nó mà gây cho Tố Tố sanh bịnh, nếu bác có rảnh, xin xem kỹ những gì trong va ly này. Xin cáo từ và cám ơn bác, khỏi cần lão Vương phải đưa đón, có thể để xe khi có việc cần dùng cho Tố Tố.
Chàng bước nhanh đi, tâm thần vô cùng xúc động, vấn đề xáo trộn này, chàng chưa hề nghĩ đến. Phi không muốn lưu lại đây một phút nào nữa, nếu lưu lại thì chắc chắn chàng sẽ phải khóc.
- Xin hẹn gặp lại. Hy vọng bác sẽ thứ lỗi cho cháu.
Chàng bước nhanh ra cửa, Hùng xưởng trưởng đưa tay khoác lão Vương:
- Hãy đưa cậu Lê mau.
Nhưng, Phi vẫn cản lão Vương, một mình lủi thủi bước đi. Hùng xưởng trưởng ngồi một mình tại nhà khách, lão nhớ lại lời nói chót của phị Cái va ly không phải của Phi, nhưng nó là nguyên nhân mang bịnh đến cho Tố Tố. Nếu thế nó là của ai? Trong đó đựng những gì? Lão bước đến mở nó ra, trước nhất lão lưu ý đến xấp thư, trong ấy có những tấm ảnh. Lão lập tức xem ảnh và xem đại khái những thư tín, tinh thần lão vô cùng hoang mang, lập tức đậy chiếc va ly lại. Đồng thời gọi A Kim và chỉ chiếc va ly hỏi:
- A Kim, chiếc va ly này từ đâu đem đến đây?
A Kim, liếc nhìn Hùng xưởng trưởng, cô ta thấy thái độ lão vô cùng khẩn trương, nhưng không nghiêm khắc, cô ta yên lòng đáp:
- Nó là của hai người khách hồi chiều mang đến.
- Tố Tố đã xem qua những vật này hả?
A Kim gật đầu, đồng thời đem tất cả những việc đã xẩy ra từ hồi chiều thuật lại một lượt, cho đến cô ta gọi Phi đến cứu cấp, kế ông về đến.
Lão nghe xong bčn đưa tay ra hiệu cho A Kim lui ra. Còn lại lão Hùng ngồi một mình đốt thuốc hút lão có cảm giác vấn đề vừa rồi lão đối xử rất tệ với Phi, tuy nhiên trong hay việc đều do Phi vô tâm gây ra làm cho lão vô cùng khốn đốn. Nhưng chiều nay nhờ Phi hết lòng hết sức cứu Tố Tố, trái lại lão đối xử vô cùng tệ bạc.
Những di vật của Lục Cơ Thực, điều ngoài sở liệu của lão, đồng thời lão nghĩ đến vấn đề gây cho Phi khó chịu, nếu không nóng giận mà đuổi Phi đi thì Phi sẽ còn tại đây mà săn sóc Tố Tố, lão sẽ yên tâm mà lo mọi việc, bây giờ Phi đã đi rồi, vợ lão hiện đang nằm bịnh viện Trung tâm chẩn sở, vấn đề săn sóc cho Tố Tố mình lão phải lọ trong hai ngày qua, lão chạy sắp chạy ngửa, bởi sự nghiệp của lão đang dựa bên bờ vực thẳm, lão phải dành nhiều thời gian và toàn lực để ứng phó vấn đề sắp tới. Đâu có phút nào rảnh mà nuôi bệnh nhân?
Lão muốn tìm Phi trở lại, nhưng Phi đã muốn rời nơi đây từ trước, nếu không vì lẽ Tố tố còn bệnh thì Phi đã muốn rồi. Nghĩ đến đó lão phải cắn răng mà chịu. Lão để điếu xì gà xuống, bước đến gọi điện thoại đến trung tâm chẩn sở, được vị y sĩ quen cho biết, vợ lão cần phải nằm điều trị tại y viện ba bốn hôm, nữa bịnh tình của bà không đáng lo ngại cho lắm, lão nhẹ lo vụ này, riêng Tố Tố thì lão cũng quyết định đưa nàng vào y viện ở chung với mẹ nàng, tự mình được rảnh rang mà lo đối phó trước sự nghiệp sắp đổ vỡ.
Lão Hùng cho viên y sĩ biết tối nay lão sẽ đưa Tố Tố vào y viện, nhờ y sĩ sắp cho một phòng bịnh. Sau đó, lão khóa chiếc va ly đem dấu vào phòng, xong đâu đấy lão bčn đến thăm con gái.
Tố Tố đã tỉnh, khi thấy cha, nàng lấy làm hổ thẹn khẽ gọi:
- Ba!
Lão Hùng bước đến bên giường nắm tay con gái nói:
- Tố Tố, con đã thấy đỡ chưa?
tố Tố gật đầu. Nàng nhắm nghiền mắt lại, trên khóe mắt lấp lánh nước mắt chảy dài. Nàng dùng tay lau nước mắt:
- Má con cũng chưa về hả ba?
- Má con hiện ở trung tâm chẩn sở, y sĩ nói, binh của má con cần phải tĩnh dưỡng vài hôm mới khỏi.
Nàng lộ vẻ kinh ngạc hỏi:
- Có phải bịnh tim của má con phát lại không vậy ba.
Lão Hùng lắc đầu nói:
- Không, y sĩ cho biết áp huyết cao đôi chút, chỉ cần điều trị vài hôm thì không việc gì đáng lo ngại.
- Còn anh Phi đâu rồi ba?
- Phi đi rồi, Phi có nói trước với ba, khi ba về thì Phi đi.
Tố tố không nói gì, dường như nàng tiếp nhận lời giải thích của lão Hùng.
Hùng xưởng trưởng ho lên một tiếng nói:
- Tố Tố, ba muốn bàn với con một việc. Chắc con đã đọc báo chí hôm nay thấy có bài nói về Vương Cách nói xấu ba, khiến cho má con phải xúc động mà sanh bịnh. Sự thật đó là do chủ xưởng Á Phi Hóa cơ xưởng gây ra. Chiều nay ba với bác Khưu con đã họp báo, ngày mai này sự thật sẽ được phơi bày và vạch trần những âm mưu bỉ ổi của họ ra.
Tố Tố như đoán trước việc ba nàng sắp nói tiếp:
- Ba đâu biết, chuyện này con chỉ hỏi sơ qua cho biết thôi.
- Có lẽ má con lại cho là thật. Trong hai ngày qua, vì vận mạng của cơ xưởng mà ba phải bôn ba lo lắng, má con cũng biết, do đó ba không thể đến y viện mà lo lắng cho má con. Ba muốn tính với con, có thể con đến y viện để bầu bạn với má con được không?
Lão biết tánh ý của Tố Tố rất cứng đầu, nếu bảo nàng đi đến y viện, thì nàng không chịu đi, rủi ở nhà bịnh trạng có phát tác thì không ai chăm sóc, nên lão dùng tình cảm gọi nàng đến y viện mà bầu bạn với mẹ. Quả nhiên Tố Tố đồng ý. Nhưng nàng lại hỏi:
- Ba à, trước kia ba nói bịnh con lành, ba sẽ cho con với má xuất ngoại, ba cho con đi không vậy ba?
- Đương nhiên, ba đã chuẩn bị một số tiền, chờ má con và con sau khi rời y viện, ba sẽ lo thủ tục xuất ngoại.
Tố Tố như vừa lòng, nàng gật đầu nói:
- Chừng nào con đến y viện với má?
Lão xem đồng hồ rồi nói:
- Ba đã cho A Kim nó sắp xếp y phục cho con rồi, con muốn mang gì thêm thì bảo A Kim. Ba đi gọi điện thoại cho bác Khưu con dặn ông ấy ở lại Đài Bắc chờ ba, sau đó bác Khưu con đến xem mạch cho má con, được như thế ba mới yên lòng.
Tố Tố cũng gật đầu đồng ý theo ba nàng. Lão Hùng rất hài lòng bước ra khỏi phòng để gọi điện thoại, nhưng đúng là lúc Khưu viện trưởng gọi lại cho lão. Đôi bên đối đáp nhau, lão Khưu cũng đồng ý theo dự tính của lão Hùng. Lão Khưu bảo lão Hùng nên chở Tố Tố gấp đến, vì hiện giờ lão còn ở tại Đài Bắc.
Lão Hùng cũng hy vọng lão Khưu đến trung tâm chẩn sở để một mặt xem bệnh cho vợ, một mặt giải thích những chuyện vừa qua cho bà Hùng khỏi thắc mắc lo âu.
Như thế, vấn đề lão đang lo, một nửa đã giải quyết xong. Hùng xưởng trưởng tạm yên lòng, chỉ chờ A Kim sắp xếp hành trang xong thì đến Đài Bắc. Nếu đúng theo dự liệu, hai mẹ con Tố Tố ở lại y viện ít hôm thì lão rảnh rang để lo công việc của xưởng.
Từ nhà Hùng xưởng trưởng ra, trên đường về tâm tình của Phi vô cùng xáo trộn. Chàng tạt vào một quán nước nhỏ một mình ngồi giải khát. Lão chủ quán nước này là một quân nhân giải ngũ. Nơi đây cũng là trạm bán vé xe đi Đài Bắc, có lúc chàng mua vé tại đây nên lão chủ biết mặt. Lão chủ nhắc ghế cho chàng ngồi và lấy một tờ báo chiều cho chàng xem. Phi cám ơn và cầm tờ báo đưa dưới ánh đčn điện mờ mà xem.
Từ trạm này đi Đài Bắc chừng hai mươi phút. Nhưng chàng chưa biết nên đi Đài Bắc hay đi đâu? Tinh thần Phi rất lạnh lùng, không thấy giận hờn, cũng chẳng thấy mãn nguyện. Phi khó hiểu mình đang có cảm giác gì? Chàng không ngờ bỗng nhiên mình trở thành kẻ thứ ba trong cuộc.
Chàng có cảm giác như đã mất mát điều gì? Có thể Phi không mất gì cả, cũng có thể chàng đã mất tất cả. Tâm trạng chàng đang nghĩ đến vấn đề gặp Bân Bân. Nếu Bân Bân chất vấn chàng thì đó là một điều khó khăn.
Phi không định trở về y viện một mình. Phú không có tại đây thì ký túc xá sẽ trống không. Hành lý của Phi còn tại nhà Tố Tố, nhưng chàng không nghĩ trở về đó để lấy lại.
Nếu chiều nay đúng hẹn với Bân Bân, sau khi chuyện trò xong, sẽ đưa nàng về, chàng sẽ ngủ luôn tại nhà nàng. Nhưng mình đã thất hứa với nàng rồi mặt mũi nào trở về đây một mình cho tiện, Phi tự nghĩ không ngờ tình hình biến đổi bất thường, thành thử hiện tại chàng trở thành một kẻ lạc lỏng không nơi nương tựa.
Trên tay tuy cầm tờ báo, nhưng không biết báo có tin thời sự hay xã hội gì mới không? Vì chàng không hề nhìn thấy chữ nào cả. Nào tin tức quốc nội, xã hội, chính trị, văn hóa đối với chàng hiện giờ nó rất xa lạ.
Sau cùng chàng quyết định đi Đài Bắc. Chàng định gặp Bân Bân. Có thể nàng sẽ nói cho chàng biết nhiều việc, bởi có nhiều vấn đề nàng không thể nói cho Phú nghe được. Đồng thời dắt nàng về nhà cho vợ chồng Khưu viện trưởng yên tâm. Bỗng nghe lão chủ tiệm nói:
- Cậu Lê, xe đến rồi kìa.
Chàng như giật mình buông tờ báo xuống nói:
- Ờ, thiếu chút nữa tôi quên mất.


tinhbanvatoi

Chương 39


Từ nhà Tố Tố, Hoàng Thiên Phú biểu diễn một pha xe mô tô liều lĩnh nhiều lúc đến nguy hiểm, suýt đụng người đi đường, nhưng cũng thoát nạn mà đến nơi hẹn an toàn. Chàng tìm lên lầu mười hai của Quốc Tân phạn điếm, nhìn thoáng qua một lượt, chưa thấy mặt Bân Bân. Chàng tìm bàn thích hợp để ngồi, rút thuốc ra hút để chờ nàng.
Trời tối dần, từ trên lầu cao theo cửa sổ nhìn xuống toàn cảnh chợ Đài Bắc đčn màu sáng choang. Nếu người có tâm sự, cảnh vật đó sẽ làm họ suy nghĩ mông lung. Nhưng, chàng chỉ là người đi thế cho Phi để gặp Bân Bân, nên không có tâm sự gì để suy nghĩ.
Chàng chỉ chờ gặp Bân Bân để cho nàng biết, vì bịnh trạng của Tố Tố mà Phi không thể đi được, nàng có gì nói lại, chàng sẽ chuyển lời cho Phi, không chừng ông bà Hùng về sớm, Phi sẽ giao gánh nặng lại mà kịp thời đến đây. Bởi Phú là người ngoại cuộc, là kẻ thứ ba vô trách nhiệm. Tuy gần đây Phú không có dịp bàn luận với Phi nhiều, nhưng chàng có cảm giác Phi rất ưu phiền. Có lẽ vì hai nàng con gái của hai lão bá hộ.
Phú là người từng trải trên đường tình nên có nhận xét khá vững, chàng thấy rằng, Tố Tố không yêu mình, nên tự chàng phải rút lui. Phi thường đùa cợt cho rằng Phú có nhiều lý luận cổ quái. Có lẽ người ta cũng cho chàng vào hạng cổ quái thật, dầu ai gọi là gì, chàng cũng tự cho mình là đúng. Phú tự xét trên đường tình chẳng khác nào một sòng bạc, mà Phú là tay cờ bạc lận. Chàng dùng đủ mánh khóe gian ngoan, nếu nhẫn thì cứ nhẫn, nếu thấy đối phương yếu thế thì tấn công tới tấp. Nếu nhận thấy sòng nào khó ăn, chàng lập tức rút lui, không thčm phí thời gian thương mây khóc gió.
Chàng nhận thấy Phi bị cuốn vào cơn lốc ái tình. Đối với Bân Bân Phi có trách nhiệm ơn nghĩa, cũng có đôi chút cảm tình. Nhưng, Phi lại thầm yêu Tố Tố, thật lòng lo cho nàng. Tố Tố cũng thấy yêu Phị Đối với kinh nghiệm của Phú, khi trông thoáng qua là biết ngaỵ Tình yêu không thể giữ bí mật được. Nhìn kỹ trong đáy mắt của đôi bạn, cũng đủ biết họ yêu nhau đến mức độ nào. Phú không bao giờ hỏi Phi, chỉ dùng kinh nghiệm mà nhìn vào cặp mắt của đôi bạn, cũng đủ hiểu điều đó.
Như hôm nay tại phòng Tố Tố, chàng thấy đôi mắt nàng nhìn Phi với vẻ nương nhờ. Điều đó khiến cho chàng vô cùng cảm khái. Từ sự cảm khái đó, nó đưa đến sự lo lắng cho Phị Căn cứ vào cái chất hiền hòa đối với tình yêu của Phi, đâu đủ sức đứng giữa cơn mưa gió bão bùng đó. Tình hình này có một ngày nào đó, Phi sẽ bị thất vọng trầm trọng.
Phú cũng biết, trước tình cảnh này chàng không cách nào khuyên giải hay cản trở. Người thứ ba đứng ngoài trông vào càng rối loạn, không khéo sẽ bị kéo vào vòng chiến thêm phiền.
Chàng hút liên tiếp ba điếu thuốc, trong giờ khắc chờ đời phiền phức, Bân Bân mới bước chậm rãi từ hành lang vào.
Bân Bân rất thích mọi người tập trung đôi mắt vào thân hình mình. Tâm trạng nàng rất vui vẻ, miệng luôn nở nụ cười trước đông người, khiến cho Phú có cảm giác nàng đang xuất hiện trước công chúng để thi sắc đẹp.
Nàng lướt mắt một lượt khắp phòng ăn, bỗng phát hiện ra Phú đứng lên chào nàng, nàng liền đi thẳng về hướng Phú. Chàng đứng dậy kéo ghế cho nàng ngồi, rồi chàng mới ngồi xuống.
Sau khi nàng tiếp điếu thuốc trong tay Phú, hỏi:
- Các anh dở trò quỉ quái gì vậy?
Phú sững sờ giây lát hỏi:
- Các anh? Có lẽ cô hỏi tại sao Phi không đến hả?
- Đúng rồi, lần trước tôi hẹn với anh thì Phi đến, lần này hẹn với Phi thì anh đến!
Phú vừa mỉm cười, vừa bật lửa đốt thuốc cho nàng. Sau đó chàng gọi người hầu bàn đem thực đơn đến, Phú và nàng chọn thức ăn xong. Người hầu bàn đi rồi, Phú cười cười nói:
- Nói thế có nghĩa là cô không thích tôi đến à?
Nàng trợn mắt hỏi lại:
- Ai nói không thích anh đến hồi nào? Còn Phi đâu?
Phú cố ý chưa chịu tường thuật những chuyện vừa xẩy ra, chàng tìm cách trào lộng:
- Lần trước tôi bị Phi nó dành đi trước thành ra sai hẹn, tôi cự nự quá, nên lần này anh ta mời tôi đi bù lại đó chớ.
Nàng trề môi nói:
- Nói xàm. Nói thật cho tôi biết đi, có phải Phi và anh đã nghe tin tức gì rồi?
Nghe nàng nói, lòng Phú hơi nghi ngờ, đối với chuyện này chàng có phản ứng rất nhanh. Bân Bân không về nhà hai ngày điều đó chàng đã biết, chàng không nghe Phi hoặc người nào khác nói tin tức gì về Bân Bân. Có lẽ nàng và Phi đã có điều gì thay đổi?
Nhưng chàng không hỏi thẳng, chỉ cười cười lắc đầu nói:
- Tôi chỉ nghe nói cô và Phi hai người sắp kết hôn nhau.
- Đừng nói xàm hoài vậy, có phải Phi nhường cho anh đi thế cho anh ấy không?
Phú thấy không thể giễu cợt lâu hơn nữa, bčn gật đầu:
- Phải rồi, nhưng là sự bất đắc dĩ, Phi không thể bỏ bịnh nhân mà đi đúng hẹn được.
Nàng nhíu mày hỏi:
- Bịnh nhân nào vậy?
- Tố Tố. Chiều nay bỗng nhiên nàng xúc động một chuyện gì đó mà ngất xỉu. Phần thì ông bà xưởng trưởng đều không có ở nhà. A Kim mới gọi Phi đến cứu cấp...
Nàng chần chờ giây lát nói:
- Tố Tố, cũng lại là Tố Tố.
Phú không biết nàng có phản ứng thế nào, chưa biết sẽ nổi sóng to gió lớn ra sao, hoặc không xẩy ra gì cả. Phú nói tiếp:
- Phi chích cho nàng một mũi thuốc khỏe, sau khi nàng tỉnh lại, Phi sợ còn xẩy ra vấn đề nào khác, nên chẳng dám rời gấp, Phi đã gọi Hùng xưởng trưởng, chắc thế nào ông cũng sẽ về gấp.
- Vì sao mà Tố Tố ngất xỉu vậy?
Phú quyết định không nói thật sự tình của Tố Tố. Chàng luôn tôn trọng nàng, nên tìm cách nói tránh:
- Cô ấy bịnh về máu huyết, nếu gặp chuyện gì xúc động mạnh thì ngất xỉu. Cô gái ở nói lại không được rő ràng lắm.
- Chắc anh Phi ảnh nói rő nguyên nhân chớ?
- Tôi không hỏi, lúc bấy giờ cũng không có thời giờ mà hỏi, sợ e cô đến không có ai sẽ mất niềm vui, nên lập tức đến đây.
- Chắc anh hiểu rő anh Phi biết Tố Tố vì sao mà ngất xỉu chớ?
Phú cười cười châm chọc:
- Cần nhất cô hỏi Phi sẽ biết, bởi Khưu viện trưởng là một y sĩ giàu kinh nghiệm, chắc chắn cô hỏi viện trưởng sẽ giải thích rő bịnh trạng này. Là y sĩ phải lo bịnh nhân, ngoài bịnh nhân ra, không lưu tâm đến việc gì nữa cả.
Bân Bân khẽ rùng vai, nàng bĩu môi tỏ vẻ khinh bỉ, nói:
- Theo lời anh Phi có thể đến không?
Phú lắc đầu nói:
- Tôi không thể xác định được, nếu Hùng xưởng trưởng về sớm, nhất định Phi sẽ đến. Nếu ông bà Hùng về trễ thì Phi khó mà đến được.
Bân Bân không hỏi thêm nữa. Hầu bàn đã bưng thức ăn đến. Tạm thời hai người phải chấm dứt câu chuyện. Phú bận rộn một buổi chiều, lại cỡi xe xuống Đài Bắc nên chàng cảm thấy đói, chỉ cần ăn là hơn.
Bân Bân dường như có tâm sự gì, nên nàng ăn rất ít. Trong lúc ăn, nàng như muốn nói gì lại chẳng nói ra. Phú nghi nàng có điều gì muốn nói với Phi, nhưng chàng không tiện hỏi nàng.
Bân Bân chỉ ăn chút ít rồi buông đũa xuống. Phú thì ăn rất nhiều, nhưng thấy nàng buông đũa, khiến cho Phú không thể tiếp tục dùng thêm. Chàng định Bân Bân chắc có điều gì muốn nói. Nhưng vắng Phi nên nàng không thể nói với chàng được.
Trong lúc ấy, Phú ước sao Phi đến gấp để giải quyết cuộc diện khó khăn này. Bân Bân chưa muốn đi, cũng chẳng nói gì thêm. Phú dĩ nhiên cũng không thể đi được, cũng chẳng tiện nói gì. Trong tình thế đó, Phú phải tìm những chuyện ngoài đề để cùng nàng nói chuyện cho vui. Nhưng chàng cảm thấy Bân Bân chẳng thích nghe, do đó cả hai đều cảm thấy khó xử. Sau cùng Bân Bân quyết định phá tan không khí ngột ngạt khó thở này:
- Lần trước tôi có chuyện cần gặp anh nên gọi điện thoại mời anh đến, sẽ cùng bàn luận, kết quả Phi lại đến thay anh. Trong khi tôi không muốn thảo luận với Phị Nhưng, sau này tôi hiểu Phi là người tốt, tôi không muốn cho anh ấy nghe những điều khó chịu, do đó, hôm nay tôi hẹn Phi đến để nói rő cho anh ấy biết. Điều này tôi cảm thấy yên lòng đôi chút.
- Thật không hay chút nào cả, nếu ngày nay không xẩy ra vấn đề ngoài ý muốn, Phi nhất định đến đúng hẹn.
- Theo ý tôi, bây giờ anh đến đây cũng được, bởi anh là người thứ ba, cũng có thể nói cho anh nghe. Tôi hy vọng anh về chuyển đạt lời tôi lại cho Phi, thực ra tôi không nỡ hại anh ấy...
Phú nghe nàng nói đến đây, chàng vô cùng kinh ngạc, chàng ngưng thần nhìn thẳng vào Bân Bân, nhất định sẽ sanh ra sự việc gì to lớn. Sự việc này chắc có quan hệ đến Phị Tuy chưa biết nó là việc gì nhưng linh cảm cho biết, không phải ngoài việc hôn nhân của hai người, đã nổi cơn sóng gió. Phi đương nhiên là kẻ bị động.
Phú không trả lời, chỉ lặng lẽ gật đầu. Nàng nói tiếp:
- Vấn đề này đã xẩy ra trước đây hai ngày. Nhưng nó đã phát sanh ra từ lâu, tôi sẽ kể từ đầu đến cuối cho anh nghe...



tinhbanvatoi

Chương 40


Lúc Phi đến, Phú chỉ còn ngồi lại một mình, dĩ nhiên Phú đã uống rất nhiều rượu. Trên bàn còn lại nửa bình, chén dĩa ngổn ngang không thứ lớp.
Phi chú ý đến hai đôi đũa trên bàn, nhưng chỉ có một mình Phú còn ngồi đây, chàng bước đến gần Phú ngồi xuống hỏi:
- Bân Bân đâu rồi?
Phú liếc nhìn Phi với đôi mắt cảm tình, đáp:
- Đi rồi.
- Đi lâu hay mau vậy?
- Chừng hai mươi phút. Thực ra, nhà người đừng đến thì càng tốt.
- Bân Bân đã nổi cơn giận dữ với Phú à?
- Ta có chi mà nàng phát giận?
Bất cứ Phú nói sao, Phi vẫn biết đã xẩy ra việc gì rồi, bởi bản tính tự nhiên của Phú, dầu vấn đề có phát sanh trầm trọng thế mấy, chàng vẫn tỉnh bợ Phi hỏi nhanh:
- Phú nên cho mình biết, nàng đã nói gì?
Phú vẫn lắc đầu chẳng chịu nói ra:
- Tiểu Lê, hôm nay chúng ta không nên đề cập đến vấn đề này, ngày mai sẽ nói cũng không muộn. Hiện giờ chúng ta nên quên tất cả hãy uống cho thật say, rồi chúng ta còn khiêu vũ.
Phi thấy Phú đã say nhừ, chàng không muốn cho Phú uống thêm. Nhưng, Phú đã rót đầy ắp ly rượu trước mặt chàng. Phi cản lại không cho Phú uống nữa:
- Anh Phú, thôi đi anh, vừa rồi.
- Sao? Lại đây, cùng uống cạn ly đi. "Hôm nay rượu đã đầy bầu phải uống cho say" câu đó không phải là danh cú của một thi nhân sao?
- Nhưng anh đã say rồi.
Phú bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn nói:
- Đáng tức cười, mới uống bấy nhiêu mà mi nói ta say hả? Nhà ngươi không biết tửu lượng của huynh đài mà gọi là bạn thiết với ta sao cho được?
- Nhưng anh còn phải lái xe về nữa kìa.
- Đừng lo, ta không khi nào để cho thất bại đâu, nếu mi không uống cho say thì mỗ nhất định không thuật lại cho mi biết.
- Cho mình biết việc gì?
- Bân bân muốn cho ở nhà đây chuyển lời cho mi.
- Còn nàng đâu?
- Hư quá, ở nhà chẳng đã nói với mi, nàng đã đi rồi sao? Lại đây, uống cạn ly sẽ hay.
Phi rất nghi hoặc, nhưng phải uống cạn ly với Phú. Vả lại, chàng cảm thấy bụng đói như cào. Phú gọi thêm thức ăn và rượu.
Ba hầu rượu tuy đã cạn, nhưng Phú vẫn bình tĩnh:
- Tố Tố đã đỡ chưa?
- Khi mình đi thì nàng ngủ.
- Mi bỏ nàng nằm một mình tại phòng hả?
Phi lắc đầu nói:
- Không, bác Hùng đã về rồi.
- Mi có đề nghị lão đưa nàng đến y viện không?
Phi gượng cười đáp:
- Phú còn nhớ ý kiến mình, từ nay đừng nên bao biện việc thiên hạ, ít nói. Bằng không thì...
- Chắc lão Hùng đã cho nhà ngươi một bài học khó chịu?
Rượu vào bụng khá nhiều khiến Phi ụa lên:
- Từ nay yêu cầu Phú đừng hỏi thăm việc của Tố Tố nữa.
Phú không cho là phải, chàng lắc đầu nói:
- Mỗ hy vọng nhà ngươi đừng cương quyết như vậy, dầu cho lão Hùng có xử tệ với mi, mi cũng nên thông cảm nỗi khổ mấy ngày nay của lão, còn Tố Tố xử đẹp với mi, mi đừng để cho nàng thất vọng.
Lời của Phú không phải của người saỵ Nhưng Phi vẫn lạnh lùng đáp:
- Tại mình không quen bị người khác đuổi.
Phú chú ý nhìn Phi hỏi:
- Tiểu Lê, cho biết sau khi mình đi rồi, nơi đó lại xẩy ra chuyện gì?
Tâm tình của Phi rất xúc động, tuy chàng không phiền trách cách đối xử của lão Hùng, nhưng lòng chàng cảm thấy khó chịu. Chàng đem tất cả từ đầu chí cuối thuật lại cho Phú nghe.
Tuy Phú đồng ý với Phị Lẽ ra lão Hùng không nên đối xử như vậy, sau cùng Phú khuyên:
- Tiểu Lê, khuyên nhà ngươi đừng thčm thắc mắc nữa. Mình dám bảo đảm sau khi nhà ngươi đi rồi lão Hùng sẽ ăn năn. Khi lão nhìn thấy di vật của Lục Cơ Thực, lão sẽ tiếc rẻ sự đối xử tệ với nhà ngươi. Có lẽ, nội ngày mai Tố Tố sẽ gọi điện thoại để tìm nhà ngươi cho mà coi.
Phi thở ra tỏ vẻ cảm xúc nói:
- Thế cũng được. Mình tính gặp Bân Bân lần này là dọn đồ từ nhà Tố Tố về, không ngờ chỉ còn một ít ngày giờ cuối nữa mà sanh ra rối rắm thế này.
- Không định trước được, nếu chẳng xẩy ra trước, sau khi mi dọn đi rồi, nó cùng đổ trút lên đầu mi chớ gì.
- Hai cảnh ngộ không giống nhau, riêng Bân Bân chỉ lầm mình đôi chút thôi.
- Nhà ngươi tin rằng, Bân Bân hiểu lầm nhà ngươi hả?
Phi không đáp thẳng vào vấn đề, chàng rút thuốc ra bật lửa đốt vừa nói:
- Anh Phú, mình đang nghĩ một phương pháp, bởi những ngày qua thường can dự vào thiên hạ sự, kết quả đem đến nhiều chuyện phiền phức cho mình. Cũng may mọi việc đều trôi quạ Nào vấn đề Vương Cách, vấn đề Trương Lập Dân, đến vấn đề Tố Tố thẩy đều đã quạ Từ nay mình quyết tính lo cho mình thôi.
- Vấn đề cho mình nghĩa là sao?
- Anh Phú, anh thuộc về người nhà, mình muốn thương lượng với anh. Hiện giờ trước mắt mình có hai con đường, một đường nên chính thức kết hôn với Bân Bân, một đường nên xuất ngoại du học ít năm. Trong hai đường này, tôi tin rằng bác Khưu không có ý kiến, bởi vì bác thường tôn trọng ý kiến của mình và Bân Bân.
Phú nhìn Phi trân trối, tỏ vẻ thương hại cho Phi, Phú suy nghĩ giây lát nói:
- Tiểu Lê, nhà ngươi định xuất ngoại, nên chọn ngay con đường đó, còn vấn đề hôn nhân nên gác lại sau sẽ haỵ Cơ hội khó tìm ra lắm, nếu gặp thì nên nắm chắc lấy nó là hơn.
- Lúc trước dường như anh chủ trương cho tôi nên xuất ngoại sau khi kết hôn mà.
Phú thở ra, đưa cao ly rượu lên nói:
- Đó là ý kiến của mình thôi, nó thuộc vào việc lớn của tương lai, thỉnh thoảng sẽ tính kỹ. Bây giờ nên cạn ly đi.
Phi lấy làm lạ, chàng nhận thấy thái độ của Phú hôm nay rất kỳ quái. Có lẽ Bân Bân đã sanh ra chuyện gì rồi? Càng nghĩ đến chừng nào chàng càng lo lắng.
- Anh Phú hiện giờ mình muốn nghe anh chuyển đạt lời của Bân Bân?
Phú liếc nhìn Phi, nói:
- Chiều nay chúng ta không nên bàn những chuyện xui xẻo, nên gác ngoài tất cả, uống xong khiêu vũ là hơn.
Phi lắc đầu nói:
- Không được, anh biết tính tình mình rất nóng nẩy, muốn nghe Bân Bân đã nói với Phú những gì. Vả lại, mình còn trả lời đã hứa đem nàng về giao lại cho bác gái nữa.
- Nếu kẻ này cho mi biết, Bân Bân không có đến thì sao?
- Nhưng sự thật mình biết nàng có đến kia mà.
Phú nhìn hai bình rượu trên bàn nói:
- Thế là, mình có hai điều kiện, trong hai bình rượu này, bình thứ nhất mình uống phân nửa, bình thứ hai hai đứa uống chung, còn lại nửa bình, hai đứa mình cùng uống cạn. Sau đó, mình sẽ tìm một nơi khác mà thay đổi không khí. Mi đồng ý hai điều kiện này, mình sẽ tường thuật lời của nàng cho Phi nghe.
- Đồng ý.
Phú vừa uống vừa nói những chuyện không liên can đến vấn đề Phi hỏi:
- Tiểu Lê, đừng để cho phụ nữ họ trói buộc mình, đừng để họ gây ra những điều không vui vẻ cho mình.
Phi trừng Phú, nói:
- Ai lại để cho phụ nữ trói buộc hồi nào?
- Theo ý kiến mình không muốn nhà ngươ bị bọn họ trói buộc tâm hồn, bọn họ đã bóp nát trái tim của Phi rồi.
- A! Lại nổi dóa lên rồi.
- Mình vẫn tỉnh, không hề bực bội điều gì, chắc Phi nghe câu danh ngôn của Tây Phương: "Trái tim của phụ nữ như mặt trăng sáng, trong đó thường có bóng chàng trai". Họ luôn chọn lựa mình, chớ không phải mình chọn lựa họ đâu.
- Theo quái luận của anh, thì những chàng sớm Tần chiều Sở không đáng trách sao?
- Đương nhiên mình không cho rằng tất cả đều như vậy, như Tố Tố là một cô gái có mắt không tròng, nêu chạm phải tên đểu giả.
Phi trừng Phú tỏ vẻ không vui:
- Đừng dùng Tố Tố mà thí dụ, nàng mới là người con gái tâm tánh thuần nhất.
Phú cười lớn nói:
- Tiểu Lê, mỗ rất thích thú nghe nhà ngươi nói câu này.
- Mình nói không đúng hả?
- Sao lại không đúng, rất đúng chớ. Mình hoàn toàn đồng ý, Tố Tố được thượng đế ban cho nàng một dáng vẻ dễ thương một tâm hồn hiền hòa thuần khiết. Nhưng mỗ hỏi thật nhà ngươi yêu Bân Bân hay yêu Tố Tố?
- Nói xàm, vấn đề này có quan hệ gì?
Phú cười cười điểm mặt Phi, nói:
- Tiểu Lê, mình hy vọng nhà ngươi nên nói rő, nhà ngươi yêu Tố Tố đi, đừng do dự, không có ai tranh với nhà ngươi đâu. Hiện giờ trong tim của nàng chỉ có nhà ngươi thôi.
Phi lấy bình rượu nói:
- Phú đã say rồi, không cho uống nữa đâu.
- Mình say à? Chính mình nói chớ đâu phải rượu nói mà Phi bảo mình say?
- Được rồi, chúng ta nên kết thúc tiệc rượu tại đây đi.
Phú lộ vẻ cương quyết nói:
- Mình đại diện cho nhà ngươi mà đến đây bây giờ nhà ngươi phải có một tiết mục khác coi cho được đi.
Phi không uống nữa, cũng không muốn cho Phú uống thêm, chàng liền gọi tính tiền. Sau đó, hai người cũng bước loạng choạng đến thang lầu.
Khi đến nơi gởi xe, Phi lo lắng hỏi:
- Phú còn đủ sức lái xe không?
- Nói chơi hoài chú, cái gì mà không đủ sức lái xẻ Mới uống có bấy nhiêu mà ăn thua gì?
Phi cho là Phú nói thật, bởi tửu lượng của Phú hơn Phi khá xạ Phi nhìn những bóng đčn ngoài đường phố xoay tròn những vòng trắng xóa mỗi người đi đường đều hóa thành hai.
Đường Trung Sơn bắc lộ lúc đêm về lại là lúc vô cùng náo nhiệt, xe chạy nối đuôi nhau.
Chiếc mô tô của hai chàng gào thét xông vào lượn sóng người. Phú tự cho mình không say, nhưng rốt cuộc đôi tay không theo sự điều khiển của bộ Óc, thân xe luôn luôn lắc lư cũng như thân hình của hai chàng khi từ quán rượu bước ra.
Có lẽ nhờ gió đêm đem đến một luồng hơi mát cho Phi, nên anh ta tỉnh táo đôi chút, Phi ngồi phía sau vỗ vỗ vào vai Phú nói:
- Tụi mình về Đạm Thủy hả?
- Ai nói với chú mình về Đạm Thủy? Mình đã nói đi khiêu vũ kia mà.
- Nhưng Phú đã chạy về Đạm Thủy.
Nghe Phi nói, Phú mới nhận ra chạy lộn đường. Đã chạy qua ba đoạn đường Trung Sơn Bắc Lộ, trước mặt họ là chiếc cầu qua sông Cơ Long Hà.
- Ŕ, vậy thì trở lại, có sao đâu.
Nói rồi, Phú vụt quay xe trở lại, nhiều chiếc xe lách phớt qua chàng, phía sau có nhiều tiếng xe thắng "ken két" nghe ghê rợn, hòa lẫn tiếng chửi mắng độc địa, những xe trước mặt chàng cũng thắng nghe ken két. Phú rất rối, tuy trở đầu xe lại, nhưng không đủ sức lái xe theo đường thẳng, nên cả xe lẫn người đụng mạnh vào trụ đčn.
Xe lật một nơi, ném người sang một ngã, Phú nằm gần bên xe, Phi thì văng ra ngoài đường cái, ngất lịm đi không biết chi cả. Trong chốc lát, xe bị kẹt dồn lại, biến thành một cuộc hỗn loạn vô trật tự, người đi đường và người trong phố bu quanh hai chàng đông nghẹt, họ bàn tán om sòm.
Một lúc sau có xe cảnh sát đến, gọi một chiếc taxi chở hai chàng đến bịnh viện gần nhất là Y viện Mã Giai. Số người hiếu kỳ tan dần, chiếc mô tô tạm thời cũng được cảnh sát giữ.


tinhbanvatoi

Chương 41

Sáng hôm sau, trên mặt báo chí có một đoạn tin thời sự về hôn nhân có tựa đề rất huê dạng:
"Tình người muôn dặm buộc ràng sau cũng nên duyên giai ngẫu. Nguyệt lão se duyên từ kiếp trước, nên hai họ kết hợp lứa đôi. "
Nội dung bản tin này: "một tiểu thư con nhà triệu phú, theo mẹ sang chơi tại Nhật bổn, ở Đông Kinh gặp gỡ một vị Hoa kiều trẻ tuổi hào hoa, họ yêu nhau khắng khít, cùng thề non hẹn biển, nên nghĩa đá vàng. Nhưng phụ thân nàng nơi quê nhà đã hứa hôn với một chàng trai khác, nàng hay được tin đó, bčn hối mẹ trở lại quê nhà. Sau khi chia tay, chàng và nàng tin nhạn chẳng dứt. Trước đây ba ngày chàng từ Nhật Bổn về quê theo nàng. Sau một thời gian xa vắng, tình yêu của họ càng thắm thiết hơn, họ chỉ sợ e gia đình ngăn trở, khi đến Đài Loan, chàng và nàng đến pháp đình làm thủ tục kết hôn, sau đó đến Nhật Nguyệt Đàm trú tại đây bẩy mươi hai giờ, ngày hôm qua đôi tân nhân trở về Đài Bắc dự định hôm nay sẽ đến ra mắt gia đình đàng gái, sau đó họ sẽ đi Hương Cảng, và trở về Nhật bản để cho nàng dâu làm thủ tục ra mắt bên nhà chồng.
Tân Lang là vị hoa kiều tại Nhật tên Trương Ấu Lương, người ta nói phụ thân của tân lang là một phú thương tại Nhật. Còn tân nương, khi nói ra khiến cho nhiều người phải ngạc nhiên, vì không ai xa lạ, chính là cô Khưu Bân Bân, con của y sĩ Khưu Đông Vượng, Giám đốc của thần kinh y viện. "
Ngoài ra còn có một tin nhỏ, đăng tải một tai nạn xe cộ tại Trung Sơn Bắc lộ của Đài Bắc, tin cho biết, hai người ngộ nạn là Hoàng Thiên Phú và Lê Dịch Phị Tin vắn tắt cho biết, hai người uống rượu say nhừ, cỡi xe mô tô đụng vào trụ đčn, hai nạn nhân thọ trọng thương, hiện đang nằm tại y viện Mã Giai, may mà được thoát hiểm.
Khưu viện trưởng nằm nhà đọc báo, khi đọc qua tin này, lão vừa bực tức vừa nóng nẩy, vội vã bước đến kêu vợ.
Bà Khưu đang ngủ sóc sết ngồi dậy hỏi:
- Việc gì mà làm rùm lên vậy?
Khưu viện trưởng ném tờ báo trước mặt bà, giọng hằn học:
- Bà hãy xem thì biết!
Bà Khưu còn ngây ngủ, vừa mở to mắt ra, xem thấy tin này làm cho bà tỉnh giấc. Bà như bị đánh một quyền vào mặt, kêu lên:
- Thế này là nghĩa làm sao?
- Bà tự hỏi lấy mình xem, bà mang nó đi Nhật bổn mà.
Bà lắc đầu tỏ vẻ không tin:
- Chắc chắn không đúng sự thật.
- Báo chí đã đăng tin nó kết hôn tại pháp đình, sao gọi là không thật được. Ngày nay nó sẽ đến ra mắt gia đình nữa kìa.
- Điều này, Bân Bân đâu có cho tôi biết.
- Luôn cái tên Trương Ấu Lương bà cũng chẳng biết à?
- Tôi biết nó có quen với một chàng trai hoa kiều họ Trương, nhưng, bọn nó biết nhau trong thời gian ngắn thôi. Vả lại, gặp nhau trong trường hợp đông người, không có gì gọi là đặc biệt.
- Tối ngày bà chỉ biết mấy quân bài, có biết gì mà đặc biệt với không đặc biệt?
Nghe ông nói, bà phát giận phản công ngay:
- Con gái đã lớn rồi, ông bảo tôi phải làm sao đây? Không lẽ dùng ống khóa mà khóa nó theo bên mình?
- Tôi không bắt bà ràng buộc nó theo, nhưng tối thiểu bà cũng hiểu rő phần nào. Đằng này bà không hiểu chi cả. Tôi làm sao mà giải thích với thằng Phi đây.
Bà Khưu cúi đầu xuống, đôi mắt đỏ hoe, miệng lẩm bẩm:
- Mình phải tính làm sao đây? Bân Bân nó làm vậy rồi mình biết tính sao bây giờ?
Khưu viện trưởng nghĩ lại mình nổi giận rất đột ngột. Tại sao bỗng dưng lại đổ trách nhiệm lên đầu vợ? Vả lại sự tình đã phát sanh, báo chí đã đăng tải, phải biết làm sao đây?
Tuy nhiên, ông ta chẳng lẽ cúi đầu xin lỗi vợ, lão chỉ tìm lý do khác mà trả lời:
- Chiều hôm nay chúng nó sẽ đến ra mắt gia đình bà nhìn nhận chúng nó đi, riêng tôi thì không.
Bà Khưu ngước đầu dậy, vẻ yêu cầu:
- Tôi van ông!
- Tôi đi thăm thằng Phi, chắc nó đã biết tin tức nầy rồi, chưa biết sự xúc động của nó ra sao.
Bà Khưu lộ vẻ kinh ngạc hỏi:
- Thằng Phi nó sao đó?
- Theo tin báo chí, ngày hôm qua Phi và Phú hai đứa nó đụng xe mô tô sao đó nên bị thương nặng. Theo tin báo, chúng nó uống rượu quá say nên gây ra tai nạn, theo ý tôi, chắc chắn chúng hay tin con Bân Bân như vậy, nên buồn mà uống rượu nhiều rồi sanh ra tai nạn.
- Trời đất!
- Tôi phải đến y viện mà thăm chúng nó. Nếu thằng Phi nó có bề gì, mình biết ăn nói làm sao.
Lão Khưu nói xong, bčn gọi lão Trương chuẩn bị để đi. Nếu không có hai việc cùng xẩy ra liên tiếp, thì lão Khưu cũng như lão Hùng hôm nay vô cùng vui vẻ. Bởi cuộc họp báo rất thành công, báo chí tỏ ra có cảm tình với hai lão, nhất là lão Hùng như một chiếc thuyền chở khẳm, lại vượt được qua cơn bão táp một cách dễ dàng. Cũng đồng một ngày tin tức báo chí lại loan theo hai sự việc biến chuyển ngoài ý của lão.
Trong mấy giờ qua, bạn bč của lão gọi điện thoại hỏi thăm vụ Bân Bân liên tiếp, lão không biết trả lời sao cho phải. Do đó lão dặn Mỹ Tử, nếu ai có gọi điện thoại thì trả lời rằng, vợ chồng lão đi vắng.
Phi với Phú cùng ở chung một y viện, khi lão đến nơi liền hỏi thăm người gác cửa về bịnh tình của hai chàng, sau đó mới thẳng vào thăm Phú và Phị Phi nằm trên giường, trên đầu băng vải trắng, cánh tay trái băng thạch cao, trên hai chân đều có băng bó. Phi đang ngủ say, lão Khưu đứng nhìn giây lát, bčn nhất định đến thăm Phú.
Khưu viện trưởng nhìn qua là hiểu ngay bịnh trạng của cả hai, Phú có vẻ bị thương nặng hơn Phi, cánh tay trái gẫy xương, trên đầu và mặt đều trầy trụa cả, nhất là hai chân bị nhiều vết thương rất nặng, có dấu may ba bốn nơi. Lão xét thấy bịnh của Phú phải cần chữa trị một thời gian dài, không chừng chân trái sẽ bị cưa.
Khi hai chàng được cứu đưa vào y viện, vừa say rượu vừa bị thương nặng, nên cả hai cùng hôn mê, cả hai đều không có giấy tờ gì trong mình, nên Khưu viện trưởng không được y viện này thông báo cho biết. Khi Phi tỉnh trước, chàng nói rő tên họ và chức nghiệp nên trên mặt báo chí mới biết mà loan tải, đến sáng mai này mới điện thoại cho y viện Đạm Thủy biết.
Phi bị thương nhưng luôn quan tâm đến kết quả cuộc họp báo ngày hôm qua, nên sáng ra chàng nhờ cô y tá mua báo để xem chàng đọc bài kết quả cuộc họp báo thì rất vui mừng, và tin hai chàng đụng xe, chàng e ngại cho tin nầy sẽ gây cho Khưu viện trưởng lo lắng. Nhưng, khi đọc tin thứ ba, đó là một tin quá bất ngờ.
Tin đó đến với chàng như tiếng sét nổ vang bên tai. Chàng khó mà tin được, nhưng trên thực tế, báo chí đã đăng tải tên họ và sự thật. Chàng nghĩ đến sự thật. Chàng nghĩ đến vấn đề Bân Bân bỗng nhiên mất tích trong hai ba ngày. Điều đó rất trùng hợp với tin tức này.
Phi không thất vọng, cũng không xúc động. Việc này là một đòn làm điên đảo tinh thần chàng, vì tình yêu Bân Bân chẳng là bao nhiêu, nhưng nàng cho chàng rất nhiều hy vọng kết hôn.
Hiện giờ tin tức này đã làm hy vọng chàng tiêu tan. Tinh thần chàng rất khó chịu, vì từ đầu đến cuối, Phi chỉ là người bị động. Chàng cảm thấy nhục nhã và xấu hổ, vì đã làm tổn thương tánh tự tôn của chàng, biến chàng thành cái bia cho người chế giễu. Dầu phải mất Bân Bân, mất tất cả hy vọng chàng còn chịu được. Nhưng Phi khó mà chịu nổi việc làm đối tượng cho người gičm phạ Chàng cảm thấy mấy mạch máu trong người dâng cao, đầu óc choáng váng, các vết thương rêm nhức vô cùng. Sự đau đớn từ linh hồn đến thể xác đã vượt khỏi sức chịu đựng của chàng.
Những bịnh nhân cùng phòng nghe chàng rên xiết, bčn gọi y tá đến, sau khi xem sơ qua bịnh trạng, chích cho chàng mũi thuốc an thần, chàng hôn mê ngủ vùi, sau khi tỉnh dậy cũng là lúc Khưu viện trưởng đến thăm.
Lão Khưu đến bên giường nắm tay chàng khẽ nói:
- Việc của con Bân Bân bác có lỗi với cháu rất nhiều. Bác không ngờ xẩy ra như ngày nay, cháu với Phú bị tai nạn rủi ro bác nào haỵ Sáng mai này đọc báo mới thấy tin thì đã muộn.
Phi cố đč nén sự xúc động, siết chặt tay của Khưu viện trưởng nói:
- Đúng ra cháu phải xin lỗi bác, bởi cháu đã làm phiền bác. Tin Bân Bân kết hôn, cháu cũng thấy đăng trên báo sáng nay.
- Vừa rồi bác đến thăm, đúng là lúc cháu đang say ngủ, nên bác đến thăm Phú trước.
- Bịnh trạng của Phú ra sao bác? Cháu hỏi mấy cô y tá họ không cho biết.
- Phú có hơi nặng hơn Phi một chút, nhưng cũng không đến nỗi nào. Bác đã thương lượng với giám đốc y viện, cho dời cháu đến cùng Phú nằm chung một phòng để tiện bề săn sóc hơn. Bác cho cháu biết, ngoài vấn đề bác không gả con gái được cho cháu, bác đối với cháu cũng như trước kia chớ chẳng khác gì. Bác không có con trai, nên xem cháu như là con trai của bác. Điều đó sau này cháu sẽ thấy.
- Thưa bác, cháu không muốn bác quá lo lắng cho cháu, bởi cháu là một đứa con côi, không xứng đáng với những điều bác ban cho.
Khưu viện trưởng tỏ vẻ hiền lành nói:
- Cháu, cháu không phải là đứa con côi đâu, cháu đã có một bà ngoại đáng kính mến kia mà.
Phi nghe lão Khưu nhắc đến bà ngoại, đôi mắt chàng sáng lên, nhưng trong phúc chốc sau đó chàng thở ra nói:
- Bà ngoại rất thương cháu, nhưng bà đã sớm qua đời.
Khưu viện trưởng muốn nói gì thêm, nhưng lão nhìn thấy trong phòng còn có người bịnh lạ, nên lão nói tiếp:
- Bà rất thương yêu cháu, cháu cũng nên cố gắng để đền đáp công ơn người yêu thương mới phải chứ.
Phi ứa nước mắt nói:
- Thưa bác, cháu sẽ làm theo lời bác dạy. Xin bác hãy về nghỉ đi, và chuyển giúp lời của cháu với Bân Bân, cháu thành tâm chúc đôi tân nhân nhiều hạnh phúc.
Đôi mắt của lão cũng đỏ hoe, lão lấy khăn tay ra chùi nước mắt cho Phi, nói:
- Làm trai không nên khóc. Hãy lo dưỡng bịnh đi, bác lập tức xin y viện dời cháu đến ở chung cùng phòng với Phú.
Lão nói xong, bčn xoay mình vội vã ra đi. Phi trông theo từng bước chân của lão, chàng chưa biết mình vui hay buồn. Đến đây chàng mới xác nhận việc Bân Bân đã kết hôn với người khác. Do đó, đêm qua Phú không chịu nói với chàng, cũng là nguyên nhân gây Phú xúc động mà rủ chàng uống rượu nhiều cho đến gây ra tai nạn.
Phi không hề trách Bân Bân. Ái tình không thể gượng ép, mà phải yêu nhau chân thật. Trong quá khứ, chàng và Bân Bân không hề yêu nhau. Đương nhiên, nàng sẽ chọn người mình yêu. Khi nàng về nước, nàng chỉ thử yêu chàng, cũng như chàng thử yêu nàng. Trong lúc hai tâm hồn vừa nẩy mầm yêu đương thì Trương Ấu Lương xuất hiện.
Nàng không muốn bỗng nhiên lại gây cho chàng một nguồn tin đột ngột, do đó, nàng đem vấn đề kết hôn nhờ Phú cho chàng biết trước, có lẽ Phú chưa nói cho chàng biết thì xẩy ra việc tai nạn? Nếu Phú không vì tin này mà cảm thông cho tình bạn thì đâu đến nỗi gây ra tai nạn đụng xe, nếu Phi không vì việc bị Hùng xưởng trưởng đuổi xô thì cũng không đến nỗi quá xúc động nên uống say để cho quên. Hai sự việc cùng khéo sắp đặt, nên thảm họa phát sanh.
Mọi việc đã trùng hợp xẩy ra không quá mười tiếng đồng hồ, khiến cho Phi có cảm giác như sống trong cơn ảo mộng. Chàng nghĩ lại, hiện giờ toàn thân bị thương nhức nhối, chàng không muốn suy nghĩ nhiều để cho vết thưong lòng tăng thêm đau nhức, nên chàng muốn ngủ một giấc cho say để quên đi tất cả. Chàng ước vọng mơ hồ, không chừng khi tỉnh giấc mọi việc sẽ biến đổi khác phần nào?



tinhbanvatoi

Chương 42


Sau đó một tiếng đồng hồ, Phi được dọn đến ở chung phòng với Phú. Chàng thấy Phú mang thương tích nặng hơn mình, căn cứ theo vải băng trắng khắp mình, luôn cả mặt cũng băng bít hết phân nửa, chỉ còn chừa mắt, miệng và mũi. Nhưng Phú vẫn vui cười như mọi ngày, khi chàng thấy Phi dọn đến ở chung. Chàng nhìn Phi mà nhe răng cười:
- Tiểu Lê, chúng mình lại ở chung nhau nữa.
- Phú thế nào? Có đỡ không?
- Không mấy khá, còn chú mày sao?
Phi chỉ cánh tay trái của mình nói:
- Có thể mấy tuần sau cái này mới cử động được.
- Càng hay.
- Cặp chân của Phú thì sao?
Phú gượng cười nói:
- Chưa biết còn lái mô tô được không?
Phi lo lắng hỏi:
- Mình muốn biết có nặng lắm không?
- Mình cảm thấy có đường, nếu khá hơn chút nữa thì chắc phải cưa. Nhà ngươi chắc sau này còn đčo phía sau được, còn mình thì chắc chắn chịu bỏ trống phía trước xe rồi.
Phi rất buồn rầu, nếu không phải vì mình thì Phú đây có bị tai nạn như ngày nay, chàng thở ra nói:
- Xin lỗi anh, bởi tại tôi mà ra cả.
- Tại cái trụ đčn không tốt, mình mới đụng nó chớ.
- Anh Phú, tại sao hôm qua anh không cho tôi biết việc của Bân Bân vậy?
- Viện trưởng nói cho nhà ngươi biết rồi hả?
- Mình thấy tin trên báo chí chớ, viện trưởng đến cũng xác nhận sự thật như vậy.
- Hiện giờ trước mặt lão, mình ăn năn vô cùng, bởi hồi trước mình đã đặt cho lão cái biệt hiệu là "Thu lão hổ" thật ra, lão có cái tâm bồ tát mới đúng. Lão không một lời trách mình đã gây họa cho nhà ngươi.
Phi lặng lẽ suy nghĩ, có lẽ chàng đang suy nghĩ những lời của Khưu viện trưởng nói vừa rồi, dầu sao đi nữa, lão cũng xem chàng như một đứa con, chàng không hiểu đây là lời an ủi, hay lời thật? Nhưng, chàng quyết định không nói ra cho Phú biết, chàng không muốn chịu ơn người nâng đỡ, không muốn ngửa tay mà van xin người.
Phú ngưng giây lát lại nói tiếp:
- Tiểu Lê, yêu cầu nhà người đừng xem chuyện Bân Bân phụ bạc quan trọng như tin trời sập là đủ cho mình vui rồi.
- Cám ơn anh lo cho tôi. Nếu hôm qua Phú cho mình biết trước thì đâu đến nỗi xẩy ra tai nạn.
- Trái lại, mình sợ Phi sẽ uống rượu nhiều hơn chớ.
Phi thở dài nói:
- Anh Phú, thú thật với anh, tin đó làm cho mình như bị một tát tai rất nặng, bởi lòng tự tôn của thằng con trai. Nhưng mình lại ước mong cho nó xẩy ra càng sớm càng haỵ Nếu nàng không về nước thì mình xem rất tầm thường. Hiện giờ việc đáng buồn đã xẩy ra rồi, mình không thể tiếp tục cộng tác với y viện Đạm Thủy được nữa.
- Tiểu Lê, chờ mình lành mạnh, chừng đó muốn tính gì sẽ tính.
- Bây giờ, mình muốn thi để đi du học ngoại quốc sau khi nuốt đắng ngậm cay vài năm nữa rồi sẽ hay.
- Đó là biện pháp để quên quá khứ.
- Không, mình chỉ mong học thêm được những điều gì hay hơn.
- Mình không nghĩ xa như nhà ngươi, mình chỉ nghĩ đến hai chữ bình an cho qua ngày tháng thôi. Ngày mai, biết đâu ngày mai sẽ lo việc của ngày mai nữa?
Phi nghe Phú nói, chàng tỏ ra cảm động. Chàng nghĩ đến câu danh ngôn tây Phương: "What will be, will be". chàng thở dài đáp:
- Đúng rồi, chúng ta đâu dự đoán tương lai được, nhưng sau khi sự kiện bất hạnh xẩy ra, mình mới nghĩ đến chuyện không nên làm việc tại chốn cũ nữa, vừa rồi anh khuyên tôi nên lưu lại đây hả?
Phú phủ nhận lời Phi:
- Tiểu Lê, ý của mình đâu phải vậy. Mà nên chờ sau khi mình xuất viện sẽ đến thương lượng với viện trưởng, nếu viện trưởng hết lòng lưu nhà ngươi lại cũng đừng nên làm cho ông khó chịu. Tuy viện trưởng không còn là nhạc phụ trong tương lai nữa, nhưng vẫn còn là thầy của chúng ta, mình phải tôn trọng ý kiến của thầy chứ.
Nghe Phú nói, Phi cảm thấy khó chịu bởi vì hiện giờ chàng không còn mặt mũi nào nhìn thấy những người trong y viện nữa, chàng có cảm giác bị người ta bỏ rơi. Nhưng Khưu viện trưởng đối với chàng không khác tình cha yêu con, do đó khiến cho Phi khó tính toán. Vả lại, Bân Bân phụ chàng, nào phải Khưu viện trưởng bội bạc chàng.
Nghĩ đến đó lòng Phi rối rắm, Phi không muốn nghĩ chuyện vu vơ ấy nữa, phải theo lời Phú khuyên, nằm tĩnh dưỡng cho khỏi bịnh rồi sẽ haỵ Tuy nhiên, hai chàng cũng khó mà nghỉ ngơi được, vì mỗi ngày bạn bč đến thăm viếng tấp nập. Trong phòng chồng chất đầy hoa tươi và lời chúc phước. Trong số đó cũng có Cao Gia Toàn và Trương Lập Dân. Điều này chứng tỏ bạn bč mang tình thương tràn ngập đến với hai chàng. Phi thì cảm thấy đỡ xót xa tuy những vật này nó không giúp ích gì, nhưng cũng yên ủi phần nào niềm thống khổ, cũng nhờ sự viếng thăm nồng nhiệt này mà Phi không rảnh rang để suy nghĩ chuyện riêng tư.
Chiều hôm đó, Bân Bân cũng phái người mang đến một bó hoa và một phong thự Thư gởi riêng cho Phị Nàng viết những lời chúc lành cho Phi rất ngắn. Nàng mong Phi tha thứ cho nàng về việc không trực tiếp đến thăm viếng được. Và, chúc chàng mau lành bịnh.
Xem lời chúc phước, khiến cho Phi vô cùng xúc động, hình dáng và tiếng nói giọng cười của nàng đang nhẩy múa trước mặt chàng. Nhưng chàng không muốn đem tâm sự này để thổ lộ cho Phú biết. Khi Phú hỏi đến, Phi vẫn lặng lẽ trao thư chúc phước cho Phú xem, Phú xem xong, bčn trả lại cho chàng, nói:
- Theo ý mình, Bân Bân đối xử như vậy rất đúng, nếu đứng về mình thì cũng như vậy thôi.
Phi vừa cầm bức thư vừa nói sang chuyện khác:
- Hoa nhiều và đẹp quá. Theo ý mình, đem hoa dư này mà cho những bịnh nhân trong bịnh viện, anh thấy có nên không?
Phú cười cười nói:
- Mình không phản đối, nhưng yêu cầu lưu số hoa của Phương Tử lại cho mình.
Phi cũng cố gắng cười lên nói:
- Ę, đừng hiểu lầm kẻ này nhé, mình cũng lưu số hoa của Bân Bân lại, dù sao đi nữa, nàng cũng có một hảo ý.
- Nhà người hơn mỗ rất nhiều, nếu là mỗ ở vào hoàn cảnh của nhà ngươi thì mỗ sẽ quăng những hoa đó ra ngoài cửa sổ. Nhà ngươi lượng thứ cho nàng cũng phải, nhưng, làm trai không nên chịu làm kẻ chiến bại trước phái nữ.
Phi cười cười nói:
- Quái luận đến nữa rồi.
- Vẫn cũ rích chớ mới mẻ gì? Phái nữ thường mến những bạn trai thật thà, nhưng không muốn có chồng thật thà. Nếu mình đoán không lầm, Bân Bân chờ nhà ngươi xuất viện, sẽ giới thiệu bạn gái khác cho nhà ngươi để bồi thường lại sự bội bạc của nàng.
Phi lắc đầu nhìn Phú:
- Mình thì không còn thì giờ thí nghiệm nữa, mình không thể chịu nổi sự thất vọng.
- Nói thế có nghĩa là mi không chịu gặp nàng?
- Đúng vậy, vả lại nàng đâu có rộng ngày giờ, nàng sắp sang Nhật nay mai để gặp nhà chồng.
- Nếu đúng vậy, mình sẽ có lời đề nghị.
- Nói nghe thử.
- Hãy quên nàng đi, đừng lãng phí thời giờ để suy tư về nàng, bức thư khi nãy và hoa của nàng tặng, mình sẽ thay Phi mà đem cho người khác, không nên lưu một dấu vết nào của nàng tại đây.
- Bậy nà, nêu lưu kỷ vật của nàng lại đây đi. Có lẽ trưa mai Khưu viện trưởng đến thăm mình, nếu ông có hỏi thì mình tỏ ra không hẹp lượng đối với nàng.
- Thảo nào nàng không khen mi là người đẹp. Ngày chí tối mi chỉ lo thiên hạ sự, riêng phần mình thì chịu lép.
- Phú đừng nói mình là người tốt, người chân thật, riêng mình chỉ lo sao cho tâm mình được yên là đủ rồi.
Khi hai chàng chuyện trò đến đây, bỗng nhiên có khách viếng thăm, người khách lạ ấy là Vương Cách. Hai chàng rất ngạc nhiên, cũng vì Vương Cách mà gây ra bao sóng gió cho cả hai chàng hứng chịu. Nhưng Vương Cách bước vào khép nép tỏ vẻ cung kính, đôi mắt hắn ứa lệ, vào ngỏ lời cám ơn, đồng thời cũng xin lỗi những hành động của hắn đã quạ Hắn cũng tự thú, vấn đề hắn đối phó với Hùng xưởng trưởng là sự hiểu lầm và do người khác giựt dây. Hắn đến thăm hai chàng lần đầu cũng là lần chót, vì bị nhà đương cuộc đưa hắn đến một bịnh viện ngoài hải đảo. Vương Cách chỉ chuyện trò với hai chàng trong ít phút thì có một cảnh sát đến gọi đi.


tinhbanvatoi

Chương 43


Ba ngày sau, Phi có thể đi tản bộ trong phòng một mình. Phú thì vẫn còn treo chân trái lên để chữa trị, nhưng những vết thương khác đã đỡ nhiều. Khưu viện trưởng mỗi ngày đến thăm một lần, tuy lão lưu lại nơi đây rất ngắn ngủi, nhưng lão vô cùng quan tâm đến hai cậu học trò. Khiến cho hai chàng muôn phần cảm động. Phương Tử mỗi chiều nào cũng đến, nàng mang theo những vật thực mà hai chàng thích. Nàng đối với Phú tỏ vẻ cảm tình và săn sóc chàng rất chu đáo.
Trông tình cảnh này, Phi cảm thấy khó chịu. Không phải Phi hờn ghen, nhưng khiến cho lòng chàng thấy tủi hổ, bởi Bân Bân mỗi ngày cũng sai người đến tặng hoa, gây cho lòng chàng càng thương cảm hơn.
Mỗi ngày chàng tỏ vẻ mong chờ. Chàng chờ đợi ai? Phi không thể nói ra lời. Phú cũng hiểu bạn rất nhiều, nhưng chàng vẫn không nói gì. Người mà Phi vẫn chờ, người đó là Tố Tố.
Qua mấy ngày không được tin tức gì của Tố Tố, có lẽ bịnh nàng trở lại nhiều? Nếu nàng khỏe mạnh thì chắc chắn hay được tin này nàng sẽ đến ngaỵ Trên mặt các báo đăng liên tiếp tên hai người trong hai ngày. Nếu nàng xem báo thế nào lại không biết được? Người như Tố Tố, không bao giờ có thái độ bạc bẽo với hai chàng.
Chàng cũng tin rằng, Hùng xưởng trưởng có lẽ nào cấm Tố Tố không cho đến thăm chàng, cũng như không lẽ phong tỏa tin tức chẳng cho nàng đọc báo? Vả lại ông ta cũng có đến thăm, tặng hoa và lời cầu phước, trong khi hai chàng ngủ quên.
Hai chàng nằm y viện qua ngày thứ tư, trưa hôm đó, Phi đang ngóng trông tin tức nàng thì, bỗng nhiên Tố Tố xuất hiện tại cửa phòng bịnh. Nàng mặc bộ Âu phục màu trắng, trên tay ôm một bó hoa. Không khác một vị thuần khiết Bạch y thiên sứ.
Nàng đến thăm Phú trước sau đó mới quay sang Phi, nàng nhìn thấy trên tay chân của hai người đều có băng thạch cao, toàn thân đều có băng vải trắng, đôi mắt nàng đỏ hoe, giọng u buồn:
- Hai anh làm sao mà đụng xe dữ thế này?
Phú cướp lời đáp:
- Tại tôi không nên thân, nên mang Phi đụng vào trụ đčn thử chơi.
Tố Tố nguýt Phú và trề môi nói:
- Anh thì vẫn thong thả, nhưng người ta xem thấy khó chịu muốn chết đi được.
Phi trả lời:
- Bây giờ đã khá lắm rồi. Khi mới vào y viện, đến mình mà cũng chẳng biết mình là ai nữa kìa.
- Nặng dữ vậy sao?
- Cũng tại nơi tôi tất cả. Ngày đó anh Phú ảnh đâu muốn đi, tại tôi xô cho ảnh đi đó chớ...
Phú cười cười nói:
- Cô Tố Tố, mời cô ngồi đi chớ, ngồi để nghe hai đứa tôi tự thú việc làm của mình.
Phi bước đến bàn rót cho Tố Tố một ly nước, chàng nhìn thấy sắc mặt của nàng vẫn xanh xao, chàng lưu tâm nói:
- Tố Tố, dường như cô chưa được khỏe mà đi xa sớm không tốt.
Tố Tố gượng nhoẻn miệng cười nói:
- Em hôm nay đã khỏe nhiều rồi đó chớ.
- Cô từ nhà đến đây hả?
- Không, em với má em đang dưỡng bịnh tại trung tâm chẩn sở, trong hai ba ngày qua đâu xem được tờ báo nào, hôm nay mới được biết mấy anh rủi ro, nên đến thăm đấy chớ.
- Cô lén người nhà đến đây hả?
- Hổng phải đâu, em hỏi má em chớ. Má em thường lo cho anh. Nhưng thầy thuốc không cho má em đến. Má bảo em đi thay mặt cho bà mà thăm hai anh.
Phi vô cùng cảm động, nhìn nàng nói:
- Bác trai cũng có đến thăm, nhưng đang lúc chúng tôi ngủ quên. Chúng tôi vô cùng biết ơn, xin cô mang lời của tôi cám ơn bác trai.
Tố tố cảm thấy lạ lùng:
- Lạ hôn, vậy mà ba đâu có nói cho má và em biết.
- Có lẽ bác trai sợ có ảnh hưởng đến bịnh của bác gái với cô, bởi bịnh tim không dám gây cho xúc động.
Tố Tố vẻ trịnh trọng:
- Ngày mai má em xuất viện, em chuẩn bị đến đây với mấy anh ít hôm, để thay làm nữ khán hộ chăm sóc cho hai anh.
Phú cười lớn nói:
- Cô ơi, chắc chắn tụi này không dám mời khán hộ cở như cô đâu.
Nàng nghiêm nghị trả lời:
- Em nói thật đó chớ.
Phi biết nàng nói thật, nên không muốn nói đùa như Phú, chàng cũng thành thật trả lời:
- Chúng tôi rất biết ơn cô, nhưng xét vì có cô càng thêm bận lòng hơn, vả lại, hai bác đâu cho cô ở đây một mình.
Phú vẫn vui đùa:
- Thêm nữa các y tá ở đây họ sẽ phản đối, nếu có cô đến thì họ sẽ thất nghiệp.
Nàng cười cười bước đến gần giường Phú, nói:
- Anh bao giờ cũng lạc quan, em còn thiếu anh một lần hẹn đi chơi, khi anh mạnh rồi em sẽ trả được hôn?
Phú nhìn xuống chân mình gượng cười nói:
- Tôi không thể mời cô để đčo sau xe mô tô được nữa rồi.
Tố Tố có vẻ cảm động, nhưng nàng gượng cười nói:
- Lo gì, em sẽ thay anh mà làm tài xế.
- Hay lắm.
Tố Tố nhìn một lượt khắp phòng bịnh, nàng châu mày đứng dậy, bước đến bàn lấy đồ gạt tàn thuốc đem đổ đi, và dọn dẹp những vật dụng bừa bãi trên bàn. Nàng nhìn thấy trên bình một bó hoa Mai Quế nàng lấy nó ra và cắm loại hoa Kiếm Lan và Khang Nải Hinh vào. Nhưng nàng nghĩ sao đó, bčn lựa hai đóa Mai Quế mà cắm lộn vào với bó hoa của nàng. Khi nàng lo lắng bận rộn, Phú và Phi vẫn lặng yên, chú ý xem nàng dọn dẹp. Nhưng khi nàng lấy bình hoa thay đổi, Phú bất giác nhìn về phía Phi, nhưng Phi cố ý né tránh cái nhìn của Phú, chàng gợi chuyện:
- Cô Tố Tố không thích hoa Hồng Mai Quế sao?
Nàng lắc đầu đáp:
- Màu sắc lòe loẹt lắm, em không thích. Theo ý em, nên thay vào những màu sắc tươi mát, nhẹ nhàng hơn chút, phải không anh?
- Tôi cũng thích, mà hiện giờ tôi cũng tin rằng, chàng Phi cũng thích màu sắc những hoa của cô mang đến.
Tố Tố cắm hoa ngắm nhìn tới lui giây lát nói:
- Ngoài em ra, hiện giờ hai anh cũng ưa thích những màu sắc nhẹ nhàng nầy nữa sao?
Phú vẫn tìm cách trêu chọc:
- Trong cuốn phim nào đó có câu đối thoại tôi ưa thích nhất: "Có người không ưa Mai Quế vì nó có gai, nhưng tôi thì mang ơn Thượng đế sanh Mai Quế có gai làm cho tôi chọn được hoa đẹp khác không gai! ".
Tố Tố vẫn chân thành khen ngợi:
- Câu nói đó có vẻ triết học quá.
- Triết học đối với tôi thì cao sâu lắm, tôi không muốn nghiên cứu nó. Nhưng hỏi thật cô, cô chịu nghe tôi giải thích nguồn gốc của bó Mai Quế đó không?
Phi đoán Phú sắp nói gì, chàng ngăn trước:
- Thôi Phú ơi, anh nhiều chuyện quá đi.
Tố Tố hỏi nhanh:
- Của ai tặng anh vậy?
Phú cười cười nói trớ:
- Của chúng tôi gởi người trong y viện mua giùm.
- Xin lỗi, vậy mà tôi dám thay hoa khác vào.
Phi tỏ vẻ lo lắng nói:
- Tố Tố, cô khỏi phải đến hàng ngày, sẽ mệt mỏi cho cô lắm
Tố tố nguýt Phi nói:
- Em là y tá mà anh không muốn cho em làm việc, chắc anh muốn đuổi em chớ gì.
- Đừng nghi ngờ, chúng tôi hoan nghinh cô đến. Muốn cô được làm y tá, nhưng sợ cô cướp lấy nghề của mấy cô y tá ở đây. Nếu cô muốn đến thì nên xin vào hội với họ đi.
Tố Tố mỉm cười nói:
- Nói xàm.
Tố Tố hôm nay đến đây như mang lại cho hai chàng nguồn sinh lực mới làm hai chàng rất thích thú chuyện trò vui vẻ rất lậu, nàng cáo từ:
- Sáng mai em sẽ đến nữa, hai anh có cần gì em mang đến cho?
Phi đáp nhanh:
- Không, cám ơn cô.
Phú ngồi nhổm dậy nói:
- Tố Tố, tôi không đi được mà đưa cô, nhờ Phi thay mặt đưa cô ra xe.
Phi không đợi Tố Tố khước từ, chàng tiếp lời:
- Tôi xin đưa cô đi.
Tố Tố dạ rồi không ngại ngùng, hai người so vai cùng đi ra ngoài hành lang, bỗng nhiên nàng nói:
- Xin chia buồn với anh, về vấn đề Bân Bân.
- Cám ơn cô nghĩ đến, nhưng vấn đề đó không quan tâm cho lắm, bởi Bân Bân có sở thích riêng, cô ấy được quyền chọn người mình yêu, phải không cô?
- Anh rất rộng lượng, chớ người khác thấy rất khó chịu.
- Tôi đã nghĩ kỹ rồi, lúc đầu thì cảm thấy khó chịu thật. Chắc cô còn nhớ, trước đây tôi có nói sơ qua với cô về vấn đề giữa tôi với Bân Bân chớ?
- Vâng, tôi còn nhớ, bởi vì lẽ đó nên tôi thấy bất bình giùm anh, cũng như buồn cho hai anh vì vấn đề đó mà say rượu đến đụng xe...
Phi ngắt lời nàng:
- Tố Tố, không phải vậy đâu, sau khi đến y viện tôi mới biết tin đó. Điều này nào phải lỗi tại nàng.
Tố Tố tỏ vẻ kinh ngạc nói:
- Thế là, sau khi anh rời nhà em chẳng bao lâu, kế xẩy ra tai nạn chớ gì?
- Tôi với anh Phú chỉ uống có hai bình rượu thôi.
- Tôi nghe anh thường nói, tửu lượng của hai anh cũng khá, tại sao chỉ có hai bình mà đến nỗi say vậy?
- Có lẽ chiều hôm đó chúng tôi mỗi người mỗi tâm sự.
Tố Tố bước chầm chậm, đầu cúi xuống, nàng không hỏi Phi có tâm sự gì. Nhưng giây lát sau, nàng bỗng nhiên dừng bước lại hỏi:
- Anh Phi, xin anh cho em biết một vấn đề, mà không nên dối em nghe không?
- Tố tố, từ trước đến giờ, tôi có dối cô lần nào.
- Anh phiền ba em không?
- Nghe A Kim nói, hôm đó khi em ngất xỉu, ba trách anh đừng lo đến chuyện người khác. Khi anh ra đi, ba và anh không mấy vui vẻ.
- Tôi nhìn nhận sự thật là vậy, nhưng tôi tuyệt đối không hờn bác. Bởi tôi đã gây lắm phiền phức cho hai lão nhân gia.
- Đúng theo lời anh thì em rất yên lòng. Ba em ăn năn về việc đối xử không đẹp với anh, em nghe má với ba em bàn luận với nhau.
- Riêng tôi xem vấn đề đó là chuyện đã qua, tôi định hôm sau sẽ đến bác trai mà xin lỗi. Không ngờ lại xẩy ra tai nạn...
- Không cần thiết lắm, em muốn nói với anh một việc, hy vọng anh đừng cho anh Phú biết.
Phi gật đầu nói:
- Được rồi, cô cứ nói.
- Em nghe lén những lời bàn luận của má, ngày đó là ngày khốn khó nhất của đời ba em, nếu không nhờ bác Khưu giúp đỡ thì sự nghiệp chắc hẳn đã tiêu tan rồi.
Phi rất kinh ngạc hỏi:
- Có việc gì mà khốn khó dữ vậy?
Tố tố đem sự tình khốn khó của cơ xưởng mà nói qua một lượt. Hùng xưởng trưởng cũng giải thích với bà những gì có liên quan đến Tiểu Mỹ, điều quan trọng là đối phương toan tìm cách phá hoại sự đầu tư của người chủ xưởng từ Hương Cảng bỏ vốn ra, cũng may nhờ bác Khưu hết lòng hết sức mà hổ trợ, mới qua khỏi cảnh khốn khó. Ba em rất cám ơn bác Khưu, bằng không thì sự nghiệp đã phải phủi taỵ Nàng thuật xong, rồi nói tiếp:
- Sau cùng ba em bảo: ông là người rất tự ái, không thể nào nhìn cảnh người ngoài ngang nhiên làm tiêu tan tài sản của mình, bởi thế, ba em tình nguyện chết với cơ xưởng.
Phi nghe qua đầu đuôi thấy giật mình, chàng hơi run sợ nếu chuyện đó xẩy ra, chàng chua xót nói:
- Điều đó cũng do Vương Cách mà ra, thật tôi vô cùng hổ thẹn nếu vấn đề này giải quyết không xong thì tôi sẽ mang tội suốt đời mình.
- Anh đừng lo lắng nữa, ba em đã nói rồi, tuy bị Vương Cách làm mồi cho đối phương lợi dụng để phá ông. Trái lại cũng nhờ đó mà điều khó khăn trở thành tốt đẹp, nhờ đó mà từ này ba em biết đề cao cảnh giác, đồng thời cũng tận dụng hết khả năng để kinh doanh thêm. Một lần đã vượt qua cơn sóng gió, từ này nhất định không để cho sóng gió nhận chìm sự nghiệp của mình.
Những điều đó, Phi nghe qua, chàng chỉ biết nhìn trân nàng, không biết nói sao cho phải. Tố tố lại đổi cách xưng hô:
- Phi, lẽ ra em không nên nói việc này cho Phi biết, nếu biết ra e Phi sẽ khó chịu, nhưng em nguyện không dối Phi một chuyện gì. Ba má em rất cám ơn anh trị cho em lành bịnh. Em cũng xin thú thật: Từ nay em không còn khờ khạo nữa. Em không hề giận Cơ Thực, mà kể từ nay em đã quên hẳn cái tên đó rồi.
Nàng nói xong, vội vã bước nhanh, xuyên qua những khóm hoa của sân y viện mà ra đường cái. Phi đứng nhìn theo bóng nàng, lòng chàng có nhiều rung động lạ, những tâm tình phức tạp từ đáy tim dâng lên. Phi đứng thừ người rất lâu rồi mới trở vào phòng.
Phú nhìn chàng cười hì hì. Phi trợn mắt nhìn Phú hỏi:
- Có gì đáng tức cười?
- Nhà ngươi không cám ơn mình sắp đặt sao?
- Phú sắp đặt những gì?
- Bắt nhà ngươi đưa Tố Tố chớ gì, hai ngày nay mình rất ăn năn, phải chi đừng say rượu để chuốc lấy kết quả thảm thê này. Thật ra, nhà ngươi không màng đến vấn đề Bân Bân, mà trong tim nhà ngươi đã nuôi một hình bóng khác.
- Lại nói xàm nữa rồi.
- Tình yêu không có gì bí mật chú ơi, hôm nay tôi đã nhìn tận đáy mắt của nàng rồi. Có lẽ nhà ngươi thừa biết, đôi mắt là cửa sổ của linh hồn, tâm sự đều ở trong khóe mắt đó.
- Phú, tình bč bạn anh đối xử rất đẹp, tiếc gì anh không biết anh có hai khuyết điểm.
Phú cười ngất nói:
- Khuyết điểm gì nói thử nghe chơi?
- Anh rất thích đùa và tự thấy mình thông minh.
- Đúng rồi, có lúc mình tin như vậy. Rồi sao nữa?
- Anh hay dùng người khác để làm đề tài đùa cợt.
- Nào, đơn cử một vài thí dụ coi.
Phi chỉ bình hoa trên bàn nói:
- Ví như hoa trong bình này, anh đã biết Bân Bân đem tặng Hồng Mai Quế, nhưng Tố Tố lại không thích hoa đó, nếu anh nói rő là hoa của Bân Bân, anh nghĩ xem nàng sẽ nhìn chúng ta ra sao?
Phú cười ha hả, nhìn Phi nói:
- Bộ nhà ngươi cho rằng mình khờ như nhà ngươi tưởng vậy sao?
- Thế thì mục đích của anh là để đoán phản ứng của nàng hả?
- Phải vậy chớ sao? Mình nghĩ ai khéo sắp, hoa Khang nải Hinh với Hồng Mai quế mà hợp nhau là tượng trưng cho điều cung hỷ.
Phi gượng cười nhìn Phú nghiêm chỉnh:
- Phú, anh đúng là con quỉ thông minh. Mấy hôm nay tôi suy nghĩ ra một cách, khi chúng ta xuất viện, tôi sẽ tìm một nơi thanh tịnh để trú ngụ, tối ngày ôm chân Phật mà học bài chuẩn bị thi để xuất ngoại du học, khi ra nước ngoài, ráng chịu cực một thời gian, sẽ đề cập đến vấn đề lập gia đình sau.
- Có gì hay nên cho mình biết.
- Hôm qua mình nhận được tin thư của một vị y sĩ trưởng Hải Quân y viện từ Cao Hùng gởi đến. Ông ấy đọc thấy mình ngộ nạn, một mặt viếng thăm, một mặt hỏi mình cần đến Nam Bộ làm việc không? Ông ấy có phòng mạch tư tại Cao Hùng, hy vọng giao cho mình quán xuyến. Vấn đề này tuy không phải là một vấn đề lý tưởng lắm, nhưng đối với hiện tại mình nên đáp ứng lời mời của ông ta.
- Nhà ngươi đành để cho Tố Tố thất vọng sao?
- Bởi tôi không muốn làm cái kén để tự trói mình nữa.
Phú lại châm chọc thêm:
- Cậu phản ứng giống câu nói của Giả Bửu Ngọc lúc xuất gia quá.
Phi phản kích lại:
- Anh Phú, có một lúc anh thích Tố Tố lắm mà, sao bây giờ tỏ ra lạnh nhạt vậy?
- Đâu phải lạnh nhạt. Nhưng mình phải xét, một tướng biết cầm binh đánh giặc, thì không chịu giao tranh bất đắc dĩ. Nếu biết khó thắng thì đừng đánh những trận giặc tuyệt vọng, người như thế không phải đại dũng mà là đại ngụ Kẻ này không muốn làm dũng sĩ, cũng không muốn làm thằng ngu, vì vậy mình đã sớm rút, không tham gia những trận chiến đó.
- Thật anh mưu tính quá tinh thông.
- Tiểu Lê, sự mưu tính tinh thông đó đối với mi cũng vô dụng, mình hy vọng các người sớm gởi thiệp mừng, nếu mi thấy cần, ta sẽ hết lòng giúp đỡ.
- Cám ơn anh, không cần lắm. Tôi đã quyết định giải thoát tất cả những ràng buộc. Bây giờ chỉ còn thấy nơi Nam Bộ có phần sáng sủa hơn.



tinhbanvatoi

Chương Kết


Nửa tháng sau Phi đã hoàn toàn bình phục. Trừ cánh tay trái phải nghỉ ngơi một thời gian mới làm việc được, các nơi khác đều lành mạnh như xưa.
Còn Phú, riêng chân trái của Phú còn phải chữa trị một thời gian dài mới mong chống gậy đi đứng được. Nhưng tánh Phú lạc quan nên xem thường, bất quá nửa năm sẽ bỏ gậy đi chân không được rồi. Hai người đồng thời nhập viện, cũng đồng thời xuất viện. Vì chân Phú còn bịnh nhiều, nên phải về y viện Đạm Thủy.
Trước khi xuất viện, Phi giúp tom góp đồ đạc cho Phú. Nhưng dường như Phú còn tâm sự gì, nên không vui cười như bình thường, chàng hỏi:
- Tiểu Lê, nhà ngươi quyết định đi Cao Hùng sao?
Phi gật đầu nói:
- Hôm nọ tôi viết thư trả lời cho vị y sĩ trưởng Hải Quân, không đã đưa anh coi đó sao?
- Nhà ngươi quyết định không thay đổi chủ ý?
- Không bao giờ thay đổi.
- Mình không có quyền cản trở Phi, nhưng lấy tấm lòng của một người bạn mà nói, mình không muốn cho Phi đi xa.
- Tôi cũng không nghĩ đi xạ Nhưng anh đâu biết, vào lúc chạng vạng trước khi tai nạn xe mô tô, mình không biết phải đi về đâu? Lúc ấy mình có cảm giác như cánh bčo đang trôi bềnh bồng ngoài biển cả. Rồi đến sự tình của Bân Bân xẩy ra, mình đã có quyết định không trở về y viện cũ, tuy bác Khưu đối xử với mình rất tốt, nhưng mình không còn muốn gặp ai tại đó nữa. Tôi tin rằng, nếu anh ở vào hoàn cảnh của tôi, chắc anh cũng không trở về?
Phú lắc đầu nói:
- Có lẽ mình cũng quyết định như vậy, nhưng sau khi Phi ra đi rồi, còn lại một mình kẻ này thật vô cùng buồn bực.
- Cao Hùng cũng không mấy xa, tôi sẽ thường về thăm anh.
Giọng Phú uất nghẹn:
- Có lẽ mình cũng phải đổi công tác và hoàn cảnh nữa.
- Anh Phú, anh đừng nghĩ vậy. Bác Khưu đã nói với tôi, tuy anh nằm dưỡng bịnh, nhưng lương hướng của anh vẫn phát đều đều. Bất cứ cái chân của anh sau này có sao đi nữa, ông cũng không để cho anh rời y viện. Ông thường bảo, công việc của anh tại y viện rất trọng yếu.
- Lão cũng nói qua điều đó với mình. Trước mấy hôm nhà ngươi ra đi cùng Tố Tố, lão có đến đây ngồi giây lát, hết bàn chuyện của ngươi đến bàn chuyện của mình. Lão không trách chúng mình gây ra tai họa, lão nghe nói Bân Bân hôm đó có ước hội với nhà ngươi., lão ngỏ ý xin lỗi thay cho Bân Bân.
- Thực ra, có lẽ khi anh nghe Bân Bân kết hôn nên anh xúc động gây ra tai nạn chứ gì?
Phú cười gượng đáp:
- Lòng tốt của lão là món nợ của hai đứa mình, sau này nếu có dịp chúng ta sẽ đền trả. mình không thể gây thêm sự khó khăn cho lão nữa. Mình không biết cái chân này tương lai nó sẽ ra sao, ý mình thì không muốn cho ai phải nuôi dưỡng.
Phi ngỏ lời trách móc:
- Anh Phú! Anh đã nói quá lời. Cái chân của anh cao lắm là ba tháng sẽ lành. Nói cho cùng mà nghe, nếu nó không lành như xưa đi nữa thì trong y viện cũng rất cần anh nhiều việc kia mà.
Phú không nói gì thêm, chàng chỉ thở dài một tiếng. Phi lại nói tiếp:
- Vả lại, Phương Tử đến thăm viếng anh không giây phút nào xao lãng nếu anh lánh đi nơi khác thì nàng sẽ thất vọng vô cùng.
Phú không trả lời, chàng vẫn thở dài thậm thượt. Phi nhìn vào hai sắc hoa trong bình, đó là Khang nải Hinh và Hồng Mai quế của hai nàng cắm vào, chàng cũng thở dài, bởi chàng sắp giã biệt nó.
Giây lát sau, cô y tá vào mời Phi đến nghe điện thoại, Phi đi theo cô y tá ra đến phòng khách của y viện. Nhưng không phải có điện thoại gọi chàng mà là vợ chồng Khưu viện trưởng đến.
Phi lấy làm lạ, nhưng vẫn lễ phép chào hỏi và nói:
- Hai bác ngồi chơi, cháu đi nghe điện thoại xong, sẽ trở lại đây với hai bác.
Lão Khưu vỗ vỗ lên ghế sofa cười cười nói:
- Không có điện thoại đâu, bác mời cháu đến để có chút việc cần bàn.
- Vâng.
Phi vâng dạ một tiếng bčn ngồi xuống, bà Khưu mở lời trước:
- Nghe nói ngày nay cháu xuất viên, nên vợ chồng bác đến rước cháu đây.
- Cám ơn bác. Theo cháu nghĩ...
Lão Khưu nhịp nhịp ống bíp nói:
- Phú nói với bác, sau khi xuất viện, cháu đi Cao Hùng làm việc phải không?
Phi sững sờ giây lát, sau đó chàng quyết định:
- Vâng, cháu muốn đến đó làm việc, bởi được người bạn mời.
Lão Khưu lặng lẽ giây lát, sau cùng nói:
- Bác đã hiểu nhiều về tâm sự của cháu, nên phải tôn trọng sự quyết định đó. Nếu vì vấn đề con Bân Bân thì cháu không nên đi xa mà làm gì. Nhiều lắm là một tháng nó sẽ đi Nhật bổn. Trước đây bác đã nói với cháu: ngoại trừ vấn đề không gả Bân Bân cho cháu mọi việc đối xử không khác chi trước kia, bởi bác không có con trai, nên xem cháu như là con trai của bác.
Phi cúi đầu nói:
- Cháu biết vậy, nên cảm tạ Ơn bác muôn phần, nhưng trong lòng của cháu thấy hổ thẹn, cháu chẳng những không giúp được gì công ơn dạy dỗ, trái lại còn gây cho bác không biết bao tai họa...
- Cháu có gây tai họa gì đâu, trái lại cháu xử sự không lầm lỗi một điều nào cả.
- Tố Tố đã nói với cháu về vấn đề có liên quan đến cơ xưởng của bác Hùng, nếu không nhờ bàn tay của viện trưởng thì...
- Đó là việc đã qua, cháu không nên tự trách lấy mình. Cháu cũng biết rő việc Vương Cách bị lợi dụng, nếu Vương Cách không trốn thoát, chúng ta đâu có biết ác ý của đối phương, cũng như làm sao xử dụng những vấn đề họp báo để thâu lượm được kết quả tốt đẹp. Trái lại, chúng ta nhờ đó mà chuyển nguy thành an.
- Theo cháu nghĩ, nếu không có Vương Cách thì đối phương lấy ai mà lợi dụng những chủ ý phá hoại được, vả lại, nếu vấn đề trở nên tốt đẹp đi nữa thì cháu cũng chịu trách nhiệm trên phương diện tinh thần.
Khưu viện trưởng cười cười nói:
- Có gì mà khác biệt về chuyện Vương Cách đâu?
- Nhưng đối với cháu cảm thấy không giống nhau.
- Hiện giờ việc đó đã qua rồi, chúng ta khỏi cần bàn đến nữa. Bác với bác gái cháu đến đây, chủ ý tiếp rước cháu xuất viện, ngoài ra còn một việc cần bàn với cháu.
- Dạ, cháu xin nghe lời chỉ dạy của hai bác.
Hai vợ chồng lão Khưu nhìn chăm chú vào Phi, lão nói:
- Sau khi cháu đến y viện, cháu còn nhớ cháu đã nói cháu có bà ngoại phải không?
Nghe đề cập đến bà ngoại, mắt chàng sáng lên nói:
- Dạ, cháu vẫn nhớ bà ngoại của cháu.
- Cháu có nhớ bà ngoại cháu họ gì không?
Phi lắc đầu nói:
- Cháu không được biết, cháu chưa nghe nói đến lần nào. Cháu chỉ còn nhớ ông ngoại họ Tần, do má cháu cho biết.
- Bác nghĩ là cháu không biết họ của ngoại cháu, bà ấy đúng ra là họ Khưu.
- Họ Khưu? Tức là cùng họ với viện trưởng?
Lão Khưu mỉm cười nói:
- Chẳng những cùng họ, mà bà ấy chính là chị cả của bác nữa.
Phi ngạc nhiên, nhưng chàng vẫn không hề tin. Lão Khưu lại nói tiếp:
- Bác nói rő không dấu giếm điểm nào. Gia đình của bác từ trước rất nghčo, cha mẹ mất sớm, không có anh em, bác đã lìa gia đình từ thuở bé, đến cầu học ở Bắc Kinh. Sau bác lại đến học tại Nhật bổn, rồi đến Đài Loan làm y sĩ. Trong lúc bác trôi nổi để học hành, bà chị đã có chồng về sống ở miền Đông Bắc, khi chiến tranh bùng nổ, bác và bà chị đã mất hẳn liên lạc nhau. Khi Đài Loan được vững vàng, từ Nhật bổn bác được người ta trao cho điều khiển một y viện tại Đài Loan. Nào ngờ khi đại lục chìm trong khói lửa chiến tranh, bà chị cũng chạy sang Đài Loan. Nhưng buồn thay hai chị em không có dịp gặp nhau, cho mãi đến sau này, nhân một dịp may có người quen cho bác biết tin tức của bà chị. Khi bác tìm đến nơi thì bà đã bệnh nên qua đời rồi. Do đó, bác mới biết bà chị còn hai đứa con và một người cháu, người đó chính là cháu đây, vậy cháu không phải là đứa con côi đâu, cháu là cháu ngoại của chị cả của bác, cũng là thân thích của bác.
Phi nghe đến đây, đôi mắt chàng ứa lệ, lão Khưu tiếp:
- Sau đó khá lâu bác tìm kiếm con cháu của bà chị, hai người con trai kia đều không phải giòng chánh, bác có tiếp xúc mấy lần, sau cùng, bọn họ đoạn tuyệt sự quan hệ. Khi tìm ra cháu, không ngờ cháu chính là một học trò của bác. Bác quyết định vun bồi cho đứa cháu ngoại của bà chị, để thay làm người thừa kế sản nghiệp của bác. Bác không muốn cho cháu biết trước sợ làm mất ý chí tự lập của người trai. Bác mới tính đem Bân Bân để cầm chân cháu, khi đôi bên kết hôn, bác sẽ đem sự thật ra mà cho biết. Nhưng bác không ngờ, tự nó lại tìm người khác mà kết hôn...
Phi nghe đến đây, chàng mới biết vì sao từ trước Khưu viện trưởng đối xử với chàng quá tử tế, chàng cũng biết tại sao trong trường học sinh giỏi rất nhiều, mà viện trưởng đối với chàng rất đặc biệt? Chàng nghĩ vợ chồng viện trưởng đã già, lại sắp sống trong cảnh lạnh lùng, cũng như Bân Bân bỗng nhiên lại kết hôn ngoài ý muốn của hai vợ chồng lão, lại phải một đi nơi quá xa, khiến cho vợ chồng già ủ rũ và thương cảm, chàng lau lệ và an ủi vợ chồng lão:
- Bác không nên buồn rầu, Bân Bân chọn lựa không lầm lẫn, Trương tiên sinh là một phú thương tại Nhật bổn, cháu tin rằng Bân Bân sẽ được đầy đủ hạnh phúc. Sau này sẽ hết lòng hiếu thảo với hai bác. Nhưng...
Khưu viện trưởng cắt lời chàng:
- Bác rất hiểu tâm trạng của cháu, nếu cháu muốn đến Cao Hùng một thời gian cũng được, ngày nào Bân Bân còn ở Đài Loan thì chắc cháu không muốn đến làm việc tại y viện như trước. Nhưng bác ước mong rằng, sau khi Bân Bân đi rồi, cháu sẽ trở về với bác. Bác đã xin cho cháu hai học bổng sang Mỹ du học, mùa thu năm nay cháu sẽ lên đường, trước khi ra đi cháu phải về đây làm việc một thời gian.
- Thưa bác...
Sau khi gọi là bác, chàng cảm thấy không thích hợp nữa, đôi má Phi nóng bừng nói:
- Từ nay cháu phải gọi bằng gì cho hợp?
- Có hề gì, cháu cứ gọi bằng bác, bởi gọi đã quen miệng rồi.
- Cháu sẽ tuân theo lời dạy của bác, trong một thời gian ngắn cháu sẽ trở về. Nhưng cháu ngại khi cần lo thủ tục xuất ngoại không có mặt cháu để ký tên tại tòa Đại sứ.
- Cháu yên lờng, điều đó không đáng lo ngại.
Bà Khưu cũng tiếp lời:
- Cháu nên biết, cháu đi không bao lâu mà ảnh hưởng rất nhiều người. Bác Hùng của cháu tính cho Tố Tố cùng xuất ngoại một lượt với cháu. Cách đây mấy hôm, bác Khưu đã nói rő thân thế của cháu rồi.
Đôi má Phi ửng đỏ, chàng không biết nói sao cho phải, lão Khưu thấy thế bčn đỡ lời cho chàng:
- Điều đó sau này có cơ hội sẽ bàn đến. Cháu hãy đi thâu góp đồ đạc, bác sẽ cho lão Trương đưa cháu đi. Thủ tục xuất viện bác đã lo xong. Trưa này ở nhà Tố Tố có mời dùng cơm. Giờ khắc cũng gần đến rồi, cháu hãy đi lo tiếp Phú, bác ra xe chờ cháu.



Con đường từ nhà khách của y viện đến phòng của chàng rất gần, nhưng Phi trở lại rất lâu, lòng chàng cảm thấy nỗi mừng vui lẫn lộn. Chàng tưởng là mộng, nhưng lại là thật. Nếu chàng biết có liên hệ với Khưu viện trưởng thì ý chí tự lập thân sẽ khó thành, cũng như Khưu viện trưởng đã nói bởi người nào cũng khó tránh sự ỷ lại vào tài sản.
Phú chờ tại cửa phòng, khi nhìn thấy sắc mặt của Phi có điểm khác lạ, chàng cũng ngạc nhiên hỏi:
- Tiểu Lê, nhà ngươi tiếp điện thoại của ai mà lâu quá vậy?
Phi quyết không đem vấn đề này mà nói sự thật, chàng muốn có dịp sẽ nói cho Phú nghe, chàng bčn tìm lý do khác:
- Khưu viện trưởng đến, lo thủ tục xuất viện cho mình.
- Thủ tục lo xong rồi hả?
- Xong rồi. Lão Trương sẽ đến tiếp tôi để kênh kiệu anh ra xe.
Phú vẫn nhớ bản chất khôi hài của mình:
- Có ký giả nào đến chụp hình mình không?
Phi cười nói:
- Chắc không có, nhưng trưa nay có người mời mình dùng cơm.
- Ai? Lão viện trưởng hả?
- Lão viện trưởng cũng là khách, lão Hùng mới là chủ mời.
Phú nhìn bình hoa cười cười nói:
- Mình dám đánh cá, hoa Khang nải Hinh nhất định sẽ tỏa mùi hương thơm ngát để quyện lấy nhà ngươi.
- Thua rồi bạn ơi. Vừa rồi bác Khưu đã đồng ý cho mình đi Cao Hùng rồi, Phú không tin thì chờ giây lát hỏi thử lại xem.
Lão Trương và y tá bước vào, Phi nói tiếp:
- Chúng ta sẽ bàn lại vụ này sau, không nên để người ta phải chờ đợi.
Lão Trương và mấy cô y tá dọn đồ đạc mang ra xe. Trong phòng chỉ còn lại bình hoa Hồng Mai quế và Khang nải Hinh tỏa ra mùi hương thơm bát ngát. Nhưng khi hai người vừa ra đi, cô y tá vào dọn dẹp và đem hoa tươi vào thay những cánh hoa của Bân Bân và Tố Tố.
Bên ngoài, trên đường sỏi trắng dẫn ra cửa bịnh viện, hai bên có vườn hoa muôn màu nghìn sắc đang đua nở. Nhưng hoa đối với họ không có ý nghĩa gì. Phi lặng lẽ bč Phú đi, bóng hai người bạn in dài trên nền sỏi trắng.
Lúc đó mặt trời lên đã khá cao, màu trời xanh biếc, mây trắng ngập ngừng trôi, ánh nắng lung linh xuyên qua ngàn hoa lá. Tiếng chim hót vang trong vườn, đủ cả âm điệu trầm bổng. Nhưng ngoại cảnh giờ đây đối với họ không có ý nghĩa gì, bởi bọn họ đang mơ tưởng đến tương lai, nghĩ đến con đường của họ đang đi sao nó mờ mờ xa thẳm ở tận chân mây mà họ như những con thuyền vươn buồm ra biển cả.



Hết

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội