Truyền thuyết bò điên...

Started by nhuygialai, 03/04/11, 08:40

Previous topic - Next topic

nhuygialai

Truyền thuyết bò điên...


.......Ngày xửa, ngày xưa...

.......Ngày ấy, trái đất còn hoang sơ lắm, bởi Thượng đế chỉ tạo ra mỗi khu vườn Địa Đàng tuyệt đẹp với Adam, Eva và các loài muôn thú... Tất cả cùng chung sống hòa bình, vô tư nhờ vào hoa trái của khu vườn. Cuộc sống cứ thế bình lặng trôi qua, cho tới một ngày...

.......Cái ngày tai họa ấy, Adam và Eva quên mất lời dặn Thượng đế, cùng nhau nếm thử "trái cấm". Muôn thú thấy hai người ăn trái cấm chẳng những không hề hấn gì, mà còn trở nên tươi tắn, vui vẻ nên rủ nhau lần lượt nếm thử. Chẳng ai ngờ thứ trái ấy hễ ăn vào là ghiền muốn ăn mãi, mà ăn nhiều thì phát sinh ra ...con đàn cháu đống. Vì vậy chẳng bao lâu sau, vườn Địa Đàng trở nên chật chội, hoang tàn; hoa trái cạn kiệt, con người và muôn thú trở mặt ăn thịt lẫn nhau.

........Thấy hạ giới náo loạn, Thượng đế liền triệu họp thiên đình tìm cách giải quyết. Các thần nhất trí đề cử Ngưu thần làm nhiệm vụ mang xuống hạ giới một container hạt giống ngũ cốc cho con người, một container hạt giống cây cỏ cho muôn thú. Ngưu thần phụng mệnh lên đường. Dọc đường, dừng chân ở quán Trăng nổi tiếng rượu ngon và cô chủ Hằng Nga xinh đẹp tuyệt trần, Ngưu thần ham vui uống say túy lúy. Chân nam đá chân xiêu, khi Ngưu thần đến hạ giới thì bản vẽ quy hoạch trồng trọt của Ngọc Hoàng rơi mất hồi nào, chỉ còn mỗi gói mồi khô nhậu do Hằng Nga khuyến mãi nhét vào túi ngực. Chưa tỉnh hẳn rượu và trong tâm trạng hoảng hốt, Ngưu thần mở container hạt giống cây cỏ ra vãi tứ tung, cây cỏ mọc rất nhanh, lan tràn khắp cả mặt đất. Đến khi Ngưu thần mở container hạt giống ngũ cốc, chỉ còn lại chút ít đất đai khô cằn, sõi đá.... Ngũ cốc không thể mọc nổi, lại bị cây cỏ lấn át cả.

........Sự việc không thể ém nhẹm, Thượng đế nổi cơn lôi đình gọi cả Ngưu thần và con người lại cùng trách phạt :
........- Hỡi con người, ta đã tạo ra các ngươi, cho các ngươi sự sống, ngay cả khi các ngươi dám cãi lời ta ăn trái cấm, ta cũng không nỡ để các ngươi đói khát. Nhưng vì Ngưu thần phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, ta không thể giúp gì được nữa. Từ nay con người phải tự dọn dẹp cây cỏ, khai phá đất đai trồng trọt ngũ cốc để nuôi lấy bản thân và con cháu. Cả nhà Ngưu thần phải bị đày xuống trần gian để giúp con người cày bừa,kéo xe; và chỉ được ăn cỏ để sống, khi nào hết cỏ ta mới cho trở về trời.

........Thượng đế "úm ba la xì bùa" một phát, Ngưu thần lập tức biến thành loài bò. Cẩn thận hơn, Ngài còn thu lại phép thuật của Ngưu thần giao cho con người quản lý, vì vậy bò tuy to con lớn xác, có sức mạnh và đôi sừng nhọn hoắc nhưng luôn phục tùng con người. Hàng ngày bò luôn cố ăn thật nhiều cỏ và nhẫn nại làm việc giúp con người. Đêm đêm, bò lại gác sừng nhìn lên mặt trăng và Hằng Nga như luyến tiếc rồi lôi gói mồi khô thuở nào ra nhai đi nhai lại cho đỡ buồn.(*)

........Nhưng có những việc đến Thượng đế cũng không ngờ...

........Sang thế kỷ 19, con người mày mò cải tiến phép thuật của Ngưu thần rồi chế ra " thiết ngưu" (**), vừa mạnh vừa nhanh, làm được nhiều việc hơn cả Ngưu thần. Con người từ coi trọng chuyển sang coi thường, rồi chủ yếu đem con cháu Ngưu thần ra làm xúc xích, làm phomat hiệu "bò cười". Chưa hết, sang thế kỷ 20 con người lại phát minh ra phép "thụ tinh nhân tạo". Họ tách Ngưu thần ra khỏi vợ con, cắt luôn niềm vui được duy trì nòi giống của Ngưu thần, rồi phù phép sao đó để sinh một lũ bê con, cháu, chắt... mập phệ, ngu đần, ăn tạp chả giống Ngưu thần tý nào...Ngưu thần sốc nặng, uất ức đến nổi hóa điên.

........Và từ đó, bệnh bò điên lan truyền khắp nơi trên thế giới...
                  
               
(nguồn : www.nhuygialai.com  -03.2011, phiếm đàm trà dư tửu hậu )

(*) Bò thuộc loài nhai lại, ngày ăn chỉ nuốt thô, tối đến mới ợ lên nhai lại để tiêu hóa.
(**) trâu sắt, tức máy cày
.


Tịnh Du

Nếu bạn cho phép tôi xin kể ra đây sự tích của Trái Cấm?
Và con tim đã vui trở lại

nhuygialai

 Tịnh Du thân mến
Đang nóng lòng chờ xem Tịnh Du có quà gì cho AE HTY đây. Hi hi :lick:

vovavietnam

Buồn cười quá, cảm ơn bạn nhuygialai vì câu chuyện nhé! Mong bạn tiếp tục có những đóng góp cho HTY nhé!

nhuygialai

Tịnh Du ơi
Hơi bị dài cổ rồi đây này...

Tịnh Du

Mình sẽ kể về sự tích của TRÁI CẤM nhưng xin phép bạn nhuygialai cho mượn phần mở bài nhé.
Thượng đế đã tạo ra khu vườn Địa đàng, trong đó có adam, eva và một số loài khác nữa. Và rồi cái ngày tai họa ấy đã đến khi adam và eva nghe theo lời của một con rắn đã nếm thử trái cấm. Thượng đế biết được đã giáng cho kẻ chủ mưu một đòn chí mạng nên từ đó về sau loài rắn mới phải bò ngoằn nghèo như thế. Hình phạt của adam va eva thì ai cũng biết rồi nhưng không biết Trái cấm khi hai người họ đang ăn dở bị Thượng đế phát hiện được thì như thế nào? Hai người đó hốt hoảng quẳng trái cấm xuống đất nhưng vì họ dùng một lực tác động mạnh quá nên khi đáp đất thì nó bị vỡ làm đôi, một nửa của trái cấm vị văng ra rất xa. Thế là từ đây bắt đầu hành trình đi tìm một nửa của nó. Một nửa bị thất lạc đã tìm thấy một nửa trái nho nằm trơ trọi bên đường. Nó tìm cách tiếp cận và ghép đôi với nửa quả nho. Nhưng nho thì chua, trái cấm đâu có chua và thế là nó vội vã giã từ một nửa của quả nho để lên  đường. Lần này nó gặp được một nửa và tưởng chừng như chính là nửa kia của nó. Một nửa quả táo hỏi nó của muốn làm mảnh ghép với táo không. Nó vui vẻ nhận lời nhưng không lâu sau nó nhận thấy táo có vị chát. Thất vọng, nó rời bỏ táo để tiếp tục cuộc kiếm tìm. Mệt mỏi nhưng nó không thôi dõi mắt tìm kiếm và nó nhìn thấy từ xa một nửa, nó chủ động ghép với nửa vừa tìm thấy. Hoàn hảo, mảnh ghép rất vừa vặn nhưng có gì đó thiếu đậm đà. Rõ ràng trái dưa lê thì làm sao ngọt bằng trái cấm. Thất vọng, có lúc nó tưởng chừng như chấm dứt cuộc hành trình nhưng cuối cùng nó đã tìm thấy được một nửa của nó ở cuối chặng đường. Một nửa của Trái cấm vẫn còn tươi nguyên, không một tạp chất đã nằm lại ở đây rất lâu để chờ đợi nửa kia của nó. Hai mảng ghép đã được hòa hợp và tạo nên trái cấm một lần nửa. Nhưng Trái cấm lần này là một chút pha tạp hòa quyện trinh nguyên.

Trích dẫn từ một người rất nham hiểm. Thường những người nham hiểm rất yêu thơ. Anh chỉ kể đến đây thôi còn không bàn luận gì cả. Mình thì không nham hiểm nên mình không hiểu.
Và con tim đã vui trở lại

nhuygialai

Hi Tịnh Du
Mọi thứ trên đời một khi đổ vỡ, dù có hàn gắn khéo léo cỡ nào cũng không thể tinh tế như ban đầu, không thể không để lại tỳ vết.
Cuộc sống là vậy, không phải mọi ước mơ đều trở thành sự thật, phải học cách chấp nhận mà thôi.
Có điều N không hiểu câu cuối của TD. Những người nham hiểm chỉ lợi dụng thơ thôi, họ không có tâm hồn thật sự để yêu thơ đâu. Ngay cả "cơm áo" cũng "không đùa với khách thơ"kia mà...

nhuygialai

#7
Re: Truyền thuyết bò điên -Ngưu là trâu hay bò?
Có đến ba người bạn gọi điện cho tôi thắc mắc rằng : ngưu là trâu, chứ không phải bò. Buộc tôi phải ngâm cứu, và phát hiện đôi điều cũng hay hay. Xin chia sẽ cho bạn đọc HTY nào có hứng thú tìm hiểu :
http://www.nhuygialai.com/2011/06/re-truyen-thuyet-bo-ien.html

Lovers_Again

@N: những người nham hiểm. Nhưng vẫn có tâm hồn bay bổng. Họ không lợi dụng thơ như bạn nghĩ đâu có chăng chỉ là một số lẻ.

Những thứ khi hàn gắn lại chắc chắn vẫn có vết tỳ. Nhưng nếu bạn làm cho vết tì nhỏ đến mức khó phát hiện thì sự hàn gắn đó đã là hoàn hảo. Tha thứ không phải ở lời nói mà tha thứ là ở tấm lòng
Nguy hiểm nhất là khi: Đứng trước Bò, Sau lưng Ngựa và ở cạnh người Ngu

Tịnh Du

Có lẽ TD phải đính chính một chút, "nham hiểm" ở đây là cách gọi giữa hai chúng tôi. Vì người đó thường dẫn thơ để thay cho cách diễn đạt nào đó. Tôi vẫn nói với anh, tôi không yêu thơ và không thích thơ, tôi thích mọi thứ đều diễn xuôi như văn xuôi vậy. Để hiểu hết ý tứ một câu thơ không phải dễ huống chi đó lại gửi gắm ý đồ nào đó của người trích dẫn nó. Nên mới có chuyện những người nham hiểm rất yêu thơ chứ không phải những người thích thơ là những người nham hiểm.
Và con tim đã vui trở lại

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội