Chân tình, st

Started by tinhbanvatoi, 23/11/06, 21:02

Previous topic - Next topic

tinhbanvatoi

Sáng hôm sau tại văn phòng công ty Simmi.

- Chào chị.

- Vâng?

- Dạ hôm nay ông Phó tổng giám đốc có hẹn tôi đến gặp phỏng vấn.

- Cô chờ tôi một chút để tôi xem lại lịch.

- Vâng.

- Cô có phải là Trình Tuệ Thanh?

- Dạ phải.

- Vậy cô đi theo tôi.

- Vâng.

- Thường thì việc này do phòng nhân sự phụ trách nhưng vì ông Đinh rất coi trọng khâu thiết kế vì vậy ông ấy muốn đích thân mình tuyển nhân viên. Ông ấy rất thích mẫu của em, em may mắn lắm đó, cố gắng nhé.

- Vâng, cám ơn chị.

Cốc ... cốc...

- Ai đó?

- Thưa ông cô Trình Tuệ Thanh đã đến.

- Cho cô ấy vào đi.

- Vâng. Em vào đi.

- Vâng. Chào ông tôi là Trình Tuệ Thanh.

- Chào cô, tôi rất nóng lòng muốn biết cô lấy ý tưởng này từ đâu?

- Dạ tôi thấy con người bây giờ mải chạy theo công việc mà quên đi sự hiện diện của vầng trăng và các vì sao vào ban đêm nên tôi muốn lấy ý tưởng đó nhắc nhở mọi người cái thượng đế đã ban cho chúng ta.

- Tốt, tôi nhận cô.

- Vâng cám ơn ông.

- Tôi là Đinh Hạo Thiên, rất vui được cô cộng tác với công ty.

- Vâng. Vậy chừng nào tôi có thể làm việc ạ?

- Ngày mai không thành vấn đề chứ?

- Ồ không, tôi cũng muốn được đi làm mau.

- Vậy bây giờ cô có thể về được rồi.

- Vâng chào ông.

Ra khỏi công ty Thanh liền gọi điện cho Tuyết.

- Tuyết hả?

- Dạ vâng.

- Tao nč, làm gì lễ phép quá vậy.

- Thanh hả? Sao rồi nhận không?

- Lát nói, mày hẹn với anh Kiệt với Mỹ chưa?

- Rồi.

- Vậy lát gặp, bye.

Cúp máy Thanh đến chỗ hẹn với Tuyết, cô không ngờ mọi người còn đến sớm hơn cô. Bước vào Thanh giả bộ làm mặt buồn. Thấy Tuệ Thanh, Kiệt gọi.

- Thanh, đây nč. Sao rồi?

- Xin lỗi ...em....

- Thôi không làm chỗ này thì làm chỗ khác, có thất bại mới có thành công, có ai lần đầu xin việc là được nhận đâu. Anh nuôi em nổi mà.

- Ai cần anh nuôi, em được nhận rồi, em xin lỗi là vì đến trễ chứ bộ.

- Thì ra chọc mọi người.

- Làm tao hết hồn.

- Vậy hôm nay tao đãi.

- Thôi để anh, em gái anh thì anh phải có nhiệm vụ đó chứ.

- Thì Thanh cũng là bạn em.

- Coi anh Kiệt bênh chị dâu tương lai mày dữ không Thanh.

- Ai đãi cũng đượ miễn sao được ăn chùa là good. Em kêu hai kí tôm hùm được không nhỉ?

- Năm con hào, vài con cua, đủ chưa Thanh, ý hình như thiếu...

- Bộ mấy người định ăn hết mấy tháng lương của tui hả?

- Lâu lâu mới có một lần mà chị Mỹ.

Sáng hôm sau, Thanh dậy thật sớm vì đây là ngày đầu đi làm Thanh không muốn đến trễ. Nhã Tuyết tuy thường ngày cà rỡn nhưng không ngờ nàng cũng chu đáo chuẩn bị một bữa điểm tâm cho Thanh trước khi đi làm. Ăn xong Kiệt lấy xe chở Thanh đi làm, lần đầu tiên trong đời đi làm thì mấy ai không hồi hộp. Cũng như thường khi Kiệt luôn mua một ly trà bông cúc mát lạnh cho Thanh uống lấy lại tinh thần. Thanh vui hơn hết không phải là việc được nhận vào làm mà là vì bên cô luôn có người thân, bạn bč rất mực thương yêu.

- Em đi làm tốt nha, chiều anh sẽ đón.

- Không cần đâu em tự về một mình được rồi, anh còn công việc ở bệnh viện.

- Không sao, quan trọng là em.

- Vậy khi em về em sẽ gọi điện cho anh lên rước nha. Tới đây được rồi. Tạm biệt.

- Tạm biệt. Thanh.

- Dạ?

- Cho em lì xì lấy hên.

- Anh bày đặt, cám ơn anh Hai.

- Nhớ chiều anh đón đó.

- Nhớ rồi ông cụ non ạ.

Thật trùng hợp Tuệ Thanh lại gặp Hạo Thiên ngay cửa ra vào của công ty.

- Chào cô Trình.

- Chào ông Đinh.

- Hôm nay là ngày đầu đi làm chắc rung lắm không?

- Chút chút.

- Nói thật hồi mới đầu tôi cũng như cô vậy. Ráng làm tốt nhé.

- Vâng.

- Thôi tôi đi trước có gì tìm tôi nhé.

- Vâng, chào ông.

Hạo Thiên tuy trẻ, có tài lại là người thừa kế chức Tổng giám đốc sau này nhưng Thiên lại rất hoà đồng với nhân viên không coi mình là chủ mà phân biệt đối xử. Điều đó tạo nên một cho Thanh một ấng tượng đẹp về Thiên. Thấm thoát Tuệ Thanh đã làm việc ở Simmi được hai tháng.

- Tôi báo cho các bạn một tin mừng, ông Đinh quyết định sẽ làm một show diễn dành riêng cho các bạn. Một là để xem các bạn làm việc ra sao, hai là quảng cáo sản phẩm của công ty. Nếu trong buổi diễn trang phục của người nào được mua thì tiền bản quyền công ty sẽ không lấy một đồng nào cả.

- Thật không chị Phương?

- Tôi mà đi gạt các bạn à? Vì thế kỳ này các bạn phải cố gắng nhé.

- Ok.

Kể từ hôm ấy Tuệ Thanh lao đầu vào công việc thiết kế ngày lẫn đêm mong tìm được một ý tưởng đặc sắc để chứng tỏ tài năng của mình không phải là ba hoa. Sau khi nộp phát thảo cho Minh Phương, Thanh hồi hộp chờ đợi kết quả.

- Lần này các bạn đã không làm cho tôi cũng như ông Đinh phải thất vọng. Bản phát thảo của các bạn được ông Đinh đánh giá cao, nhất là Tuệ Thanh, em là người mới nhưng bộ sưu tập của em thì rất đặc sắc, nhưng đừng ỷ y, cần cố gắng hơn nữa.

- Cám ơn chị em sẽ cố.

- Bây giờ tôi sẽ đưa phát thảo cho bộ phận may lên vải. Ông Đinh yêu cầu các bạn đích thân may bộ trang phục chính để xem kỹ thuật may của các bạn ra sao. Là nhà thiết kế chúng ta không những biết vẽ mà còn phải biết biến chúng thành những trang phục thật sự, được chứ?

- Vâng.

- Tốt, hôm nay các bạn được nghỉ sớm một bữa, ngày mốt bắt đầu bận rộn hơn rồi đấy. Chào các bạn.

- Chào chị.

- Ô khoẻ quá thế là cũng được nghĩ xả hơi.

- Mấy ngày qua đêm nào cũng thức khuya vẽ, hai mắt thâm quần kép tui xém một tí là không nhận ra rồi đấy. - Yến uể oải nói.

- Chị còn đỡ em mấy nay không đi đâu được ngay cả mẹ em cũng chưa thể bắt em ngoan ngoãn ở nhà được nữa. - Trí Bang tiếp lời.

- Ờ hay là hôm nay được về sớm mình đi đâu đi. - Hưng tiếp lời.

- Ừ được đó, sẵn dịp tìm hiểu cô bạn đồng nghiệp mới này. - Trí Bang nói.

- Vậy hôm nay em đãi được không ạ?

- Đâu được, em mới vô việc đãi là việc của anh chị.

- Vậy?

- Thanh ơi, có dịp cậu Bang mới chịu mở hầu bao sao em khờ quá vậy?

- Chị Yến này, làm như em keo kiệt, bủn sỉn lắm vậy.

- Thì ai nói cậu keo kiệt, bủn sỉn đâu chỉ có cái cậu chỉ bỏ tiền cho mấy nàng.

- Dĩ nhiên, ai biểu chị có ghệ chi, xù đi em bao cho.

- Cậu. Thanh em coi chừng đó nha, cậu ấy không hiền đâu bay bướm dữ lắm đó, đừng bảo chị không nhắc trước, coi chừng lọt bẩy à.

- Chị.

- Thôi đi đi, cãi hoài.

Cả nhóm đi ăn xong rồi còn vào một quán karaoke quậy sau những ngày cấm cúi vào giấy viết. Thanh vui vì những mẫu thiết kế không những không tốt mà còn nhận được lời khen, các bạn đồng nghiệp thì không ganh ghét mà cứ coi như em út trong gia đình mà thương yêu dạy bảo. Tối ấy Thanh tự thưởng cho mình bằng những cuốn sách, vì ngoài việc thích vẽ ra Tuệ Thanh còn rất thích đọc sách. Tình cờ Thanh gặp Hạo Thiên, và trùng hợp hơn nữa họ cùng chọn chung một quyển sách.

- Ông Đinh.

- Cô Trình, thật trùng hợp nhỉ, cô thích đọc tiểu thuyết à?

- Vâng. Tôi không ngờ ông mà cũng thích đọc loại sách này.

- Có sao à?

- Ồ không chỉ hơi lạ thôi.

- Hôm qua tôi lỡ làm ướt cuốn truyện này của cô thư ký nên tôi muốn mua đền lại cho cô ấy.

- Thì ra vậy tôi tưởng ông thích loại tiểu thuyết ướt át này chứ.

- Cũng đâu có gì, con người phải có tình cảm đọc sách đâu cần phải chọn giới tính, trình độ học vấn.

- Vâng.

- Tôi nghe cô ấy nói cuốn này đọc cũng được.

- Tôi cũng nghe cô bạn nói vậy.

- Tôi có thể mua nó tặng cô được không. Coi như món quà kỷ niệm cho cuộc gặp gỡ tình cờ này.

- Sao được ạ!

- Coi như bạn bč ấy mà.

- Vậy cám ơn ông.

- Không có gì. Nhưng cô đừng xưng hô với tôi là ông này ông nọ nữa, tôi với cô tuổi tác không xê xích là bao, cô gọi tôi là ông tôi tổn thọ chết, vả lại đây đâu phải công ty.

- Vâng.

- Tôi thấy hơi đói, không biết tôi có vinh hạnh mời cô đi ăn không nhỉ.

- Vâng, nhưng chầu này tôi đãi nhé.

- Cô này tính toán xòng phẳng quá. Vậy đi đâu?

- Tùy ông đi

- Lại nữa. Tôi mới biết chỗ này bán cháo gà nghe ngon lắm đi ha.

- Vâng.

Sau hôm ấy Tuệ Thanh càng thấy Hạo Thiên là một người rất gần gũi không như một ông chủ khó tính mà mọi người đã nói. Họ rất hợp và trở nên thân hơn, tuy vậy họ chỉ coi nhau như anh em nhưng vẫn không thoát những lời xì xầm. Cùng chung chỗ làm nên Hạo Thiên hay xuống tìm Thanh.

- Chào mọi người.

- Chào ông Đinh. Tìm Tuệ Thanh phải không?

- Vâng.

- Cô ấy ở trong phòng người mẫu đấy.

- Vâng cảm ơn anh.

- Thanh.

- Ông Đinh.

- Thôi em về đi mai làm tiếp cũng được.

- Được hả chị?

- Chị Phương đã cho rồi mà còn hỏi gì nữa.

- Ông Đinh đã lên tiếng thì ai mà dám cãi, không sợ bị đuổi sao.

- Vậy chờ em một lát để em đi lấy túi xách cái đã.

- Nhanh nha.

- Nếu không biết chắc mọi người sẽ tưởng hai người đang quen đó.

- Giống sao?

- Anh này còn cười được. Chị Phương biết tụi em không có gì mà còn chọc nữa.

- Giỡn thôi, thôi em về đi.

- Chào chị.

- Mai gặp nhé chị Phương.

- Chào ông Đinh.

- Chào anh.

- Anh thấy chưa tự nhiên vô kiếm em hoài người ta hiểu lần chết, không chừng họ bảo là em dụ dỗ ông chủ thì khổ. Lúc đó có nhảy sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

- Mình trong sáng thì có gì phải sợ, mặc họ. Hay là anh làm buổi tiệc nhận em là em gái cho họ khỏi nói bậy.

- Thôi phiền dữ nữa, sau này gặp trước công ty là được rồi.

- Cũng được, nč mai mốt đừng gọi anh ông Đinh nữa nha, nghe già chát, xa lạ quá chừng.

- Anh lại.

- Biết rồi phải phân biệt rő ràng nơi chỗ làm chứ gì. Nghe em ca hoài bảng điệp khúc này chán quá, cũng may là anh không có yêu em.

- Xí ai cho mà yêu.

- Ŕ nč, anh mới biết tiệm bánh này được lắm đi không?

- Anh ao giống em gái em ghê.

- Giống sao?

- Những tâm hồn ăn uống, mà thôi em sợ ngọt lắm.

- Giảm cân hả?

- Em có cần phải làm chuyện đó không?

- Ừ ha anh quên, em ốm nhom còn giảm gì nữa, em sợ ngọt chứ gì, Em yên tâm đi chỗ này bán bánh mặn mà.

- Vậy thì được.

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội