Vị Đắng Tình Yêu

Started by tinhbanvatoi, 16/01/07, 20:39

Previous topic - Next topic

tinhbanvatoi

Bỗng chị vú và hai đứa trẻ ào vào, Thu Yến réo cha inh ỏi :

- Ba ơi ! Con với anh Trần nãy giờ phụ với bà vú chuẩn bị tiệc xong xuôi rồi đó . Mời ba và cô Thảo vào ạ !

Chị Vú vui vẻ :

- Cô , cậu biết không , Yến với Trần giỏi và ngoan lắm đó, giúp tôi đủ thứ hết

Thu Yến phụng phịu khi thấy cha làm thinh :

- Ba ! Sao ba không khen con tiếng nào hết vậy ? Con giận ba rồi đó .

Bảo Hoàng phì cười, chàng xoa đầu con :

- Yến của ba giỏi nè, ngoan nè, để ba thưởng con nhé

Nói xong, Bảo Hoàng hôn lên trán con thật kêu . Rồi quay sang Thảo :

- Chúng ta vào khai mạc bữa tiệc, Thảo nhé

Cũng thổi nến, cũng tặng quà và cắt bánh sinh nhật như những tiệc sinh nhật trước , nhưng đêm nay Bảo Hoàng thấy không khí vui tươi ấm cúng hơn .

Đưa Thảo về rồi Bảo Hoàng trở lại nhà . Chàng biết đêm nay mình sẽ không ngủ được , vì âm vị của một ngày chủ nhật tuyệt vời còn đọng mãi trong tim .

Chương 12

Trong suốt tiết dạy hôm nay , Thảo không thể tập trung vào việc giảng bài được . Hôm qua khi đi dạo với Bảo Hoàng về Thảo gần như thức suốt .

Bảo Hoàng yêu cầu Thảo hôm nay trả lời quyết định của cô về việc cầu hôn của chàng . Nhưng đến giờ phút này , Thảo vẫn chưa tìm cho mình một giải đáp ổn thỏa .

Chờ ngày gặp lại Huy thì xa xôi quá . Bằng lòng Bảo Hoàng thì mẹ con nàng có nơi nương tựa . Dù cứng rắn , ương bướng đến đâu , Đông Thảo vẫn chỉ là một phụ nữ , mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng đều muốn an định hạnh phúc mình ở một bến bờ vững vàng .

Cứ nghĩ đến cảnh cãi vã của một gia đình do " con anh - con tôi ", Thảo đâm lo sợ . Ai bảo đảm giữ được sự bình lặng của mặt nước hồ thu . Phong ba bão táp còn không tha ao hồ nằm khiêm tốn trong góc vườn hoang nữa là mặt biển .

Ở Bảo Hoàng , không có điểm nào Thảo không vừa ý cả . Nếu Huy hơn Bảo Hoàng tính cương quyết bản lĩnh thì Bảo Hoàng không thua Huy ở sự điềm đạm trầm tĩnh .

Đông Thảo giảng bài rời rạc , không hứng thú , mong mau hết buổi lên lớp để cô về nhà , ngồi bên con ổn định lại tư tưởng , biết đâu lúc đó sẽ có câu trả lời chính chắn , phù hợp nhất .

Hết giờ , Đông Thảo ôm tập sách ra về . Bầu trời vẫn còn lành lạnh , dường như có những giọt mưa lất phất , gió nhè nhẹ thổi . Đông Thảo kéo cao cổ áo , quấn lại khăn choàng cổ . Nàng thầm nghĩ , năm nay trời lạnh nhiều , chiều nay phải đi chợ mua cho chị Hai và bé Đông Thảo , mỗi người một cặp áo mấm mới được .

Một chiếc xe chắn ngang trước mặt , đưa mắt hờ hững nhìn lên , Đông Thảo nhạc nhiên , Bảo Hoàng đứng chờ với vẻ hớt hải . Vừa thấy Thảo anh thúc giục :

- Lên xe anh chở về nhanh đi Thảo . Có điện tín báo mẹ bệnh nặng , chị Hai qua nhờ anh đi đón em cho kịp chuyến xe tốc hành hai giờ chiều nay .

Nét mặt Đông Thảo tái xanh . Cô linh cảm một sự chẳng lành , vì từ ngày cô lên sống Đà Lạt đến giờ , gia đình chưa bao giờ gởi điện tín .

Thảo cuống quít thu xếp quần áo , vật dụng . Gởi nhà cho Bảo Hoàng , Thảo , chị Hai cùng Đăng Trần đáp xe về Sài Gòn ngay trong ngày .

Đông Thảo lo âu vô cùng . Không biết mẹ có bệnh gì , có qua khỏi được chăng ? Nếu không ... Thảo không dám nghĩ tiếp . Niềm ray rứt ân hận chợt đến . Thảo thấy mình làm khổ ba mẹ nhiều quá . Tuổi già vẫn vò võ cô đơn .

Đến cổng , Đông Thảo dắt con chạy ào vào nhà như cơn lốc . Mọi người trong nhà , ai nấy đều lặng im , mắt còn ngấn lệ nhìn Đông Thảo trân trối . Đông Thảo chợt thấy rùng mình , bỏ mặc con cho chị Hai , Đông Thảo vụt nhanh vào phòng mẹ .

Kìa , người vẫn còn đó nhưng đã lặng im , nét mặt thật bình thản không hề xúc động khi thấy con về . Đông Thảo nhào tới ôm xác mẹ , trừng trừng đôi mắt như muốn thu lấy hình ảnh người mẹ thân yêu lần cuối . Đông Thảo gào thét , lăn lộn bên xác mẹ :

- Mẹ ơi ! Con về nè , Đông Thảo về nè ! Tại sao mẹ lặng thinh ? Tại sao mẹ chẳng nói với con một lời nào hết vậy ?

Giơ tay mân mê bàn chân , bàn tay mẹ , tất cả đều lạnh giá . Mẹ nàng đã bỏ nàng thật rồi . Thảo nắm tay cha , cô nức nở :

- Cha ơi ! Sao mẹ không đợi con về ...

Ông Vạn Phát không trả lời , đôi mắt thất thần không biểu lộ một cảm xúc . Mọi người đưa Thảo và cho ra khỏi giường để tẩm liệm . Đông Thảo như rũ chết cả người , mặc ai muốn làm gì tùy ý .

Lúc đưa bà Vạn Phát đi ang táng , mọi người kềm chặt tay Đông Thảo lại , bởi cô chỉ chực nhảy xuống huyệt .

" Mẹ ơi ! Thế là con không còn ai để nuông chiều , đòi hỏi , vòi vĩnh nữa rồi ".

Ném từng mảnh đất nhỏ xuống đáy huyệt , Thảo nghe như hồn mình đã theo xuống mồ cùng mẹ . Nàng khóc ngất đi .

Ân hận tiêu diệt sức lực của Đông Thảo lần hồi , nàng ốm và xanh xao . Ông Vạn Phát cứ ngồi ở một góc phòng , cầm trên tay bức ảnh của mẹ , lẩm bẩm :

- Không thể được , không thể được ...

Chị Hai vô cùng bối rối trước tình cảnh hai cha con Thảo . Chị khuyên giải :

- Cô phải gắng gượng mà giúp ông hồi phục sức khoẻ , chớ nếu cô có bề gì thì có lẽ ông cũng chết theo bà mất .

Đông Thảo sực tỉnh . Đúng rồi , cô còn phải có trách nhiệm với gia đình này . Phải tạo cho ba nàng một niềm vui trong những ngày còn lại . Đông Thảo bước vào phòng cha , đến bên ông dịu dàng :

- Ba à ! Ra ăn cơm với con , bé Đông Thảo đói bụng khóc nãy giờ kìa .

Bé Đăng Trần cũng ôm ông ngoại lay lay :

- Ngoại , ngoại ! Con đói bụng quá , mà mẹ bảo phải chờ ông ngoại .

Ông Vạn Phát đưa tay ôm bé Đăng Trần vào lòng , nhưng vẫn ngồi im lặng , Đông Thảo đưa ba ra khỏi phòng .

- Ngoại lấy cơm cho Trần ăn đi . Ngoại xấu ghê không cho con ăn cơm gì hết , con giận ngoại rồi đó .

Ông Vạn Phát bỗng mỉm cười khi nghe tiếng Đăng Trần líu lo , ông chậm rãi :

- Ờ ... ờ , ông sẽ lấy cơm cho cháu ngoan của ông đây . Lại đây với ông nào !

Nhìn cha và con xúm xít , Đông Thảo chợt rơm rớm nước mắt . Những người thân của Thảo đó , Thảo phải đứng vững để bảo bọc họ chu toàn .

Cũng may mắn cho gia đình Đông Thảo , sau khi cô bỏ đi , ông bà Vạn Phát đã sang nhượng công ty xuất khẩu của mình lấy vốn hoàn trả Đăng Huy . Nhưng Đăng Huy không nhận , cuối cùng hai bên thống nhất gởi vào quỹ tiết kiệm cho Đông Thảo .

Hiện tại , ông Vạn Phát như người mất hồn . Chỉ có những lúc trò chuyện cùng bé Đăng Trần , ông mới có vẻ tỉnh táo đôi chút .

Đông Thảo lo âu vô cùng , lớp lo đám tang chi phí thuốc men cho cha , lại còn phải sinh sống cả gia đình ... Đông Thảo quyết định phải đi làm .

Sáng nay , vừa điểm tâm xong , Đông Thảo dặn chị Hai :

- Chị Hai ! Chị ở nhà trông bé Đăng Trần và để ý cha giùm em nha ! Em đi tìm Thanh Loan xem dạo này nó sống ra sao , luôn tiện em nhờ nó kiếm cho em một việc làm .

Chị Hai tán thành :

- Ờ , cô đi một vòng cho khuây khỏa . Thiệt , thấy cô mỗi ngày một tiều tụy , tôi rất đau lòng nhưng biết làm sao giúp đỡ cô đây . Thảo này ! Hay cô cho tôi nghĩ việc về quê một thời gian vậy , tôi định ...

Chị Hai nói , chưa dứt câu , Thảo vội ngắt lời , cô lắc đầu lia lịa :

- Không , không được đâu ! Không có chị , em lại càng rối rắm thêm thôi . Vả lại , một mình chị thì đâu ảnh hưởng bao nhiêu đến chi phí của gia đình .

Đến gần chị Hai , Đông Thảo cười buồn bã :

- Chị cũng định bỏ cha con em nữa sao ?

Thấy Thảo rưng rưng khóe mắt và thật sự muốn mình ở lại , chị Hai vội phân bua :

- Thôi , bỏ qua chuyện đó đi . Chị sẽ ở lại đây đến bao giờ Đông Thảo bảo " Thôi , không cần chị nữa ". Sao , chịu chưa cô em ?

Đông Thảo nắm tay chị Hai , cả hai chị em cùng cười xòa .

Ra mở cửa cho nàng chính là Loan , hai người ôm nhau khóc bất kể .

- Trời ơi ! Thảo đi đâu mất biệt vậy ? Loan không ngờ là có ngày tụi mình còn gặp nhau . Sao mi tệ quá vậy Thảo , không thèm viết cho mình một lá thư . - Anh Xuân ơi . Anh Xuân , ra đây nhanh lên đi ! Đông Thảo ... Đông Thảo về nè !

Nhìn Thanh Loan mừng rỡ cuống quýt lên , Đông Thảo xúc động vô bờ .

Từ trong , Vĩnh Xuân bước ra . Anh có vẻ già đi và ốm hơn nhiều . Còn Thảo vẫn như thuở nào , tuy nhiên nhan sắc có vẻ chín muồi và rực rỡ hơn . Thấy Đông Thảo , anh hơi lặng người đi , nhưng vội trấn tĩnh ngay .

- Đông Thảo ! Em về đây tự lúc nào ? Ba mẹ vẫn khỏe chứ , lâu rồi anh không có dịp lại thăm .Đông Thảo cay đắng nghĩ thầm :" Anh đã có vợ , tràn ngập hạnh phúc thì Đông Thảo đâu còn là quan trọng ". Nhưng cô xua tay ngay ý nghĩ đó . Dù sao hai người sống với nhau , đó là ước nguyện và yêu cầu của Thảo kia mà .

Thảo nở nụ cười buồn :

- Thảo về từ hôm đám tang mẹ .

Xuân và Loan đều kinh ngạc :

- Mẹ Thảo đã mất rồi . Hôm trước Loan gặp mẹ , bà còn khỏe lắm mà .

- Mẹ mình bị nhồi máu cơ tim . Cái chết đến với mẹ thật nhanh chóng , ngay đến mình cũng không kịp gặp mẹ .

- Thảo ! Hiện giờ Thảo sống với ai ? Thảo về Sài Gòn với mình luôn nhé ? Đừng trốn đi nữa nha Thảo !

- Thảo đang ở nhà ba cùng với bé Đăng Trần .

Loan trố mắt ngạc nhiên :

- Bé Đăng Trần là ai vậy ? Có phải ... chẳng lẽ ...

Đông Thảo gật đầu khẽ khàng :

- Đúng , Đăng Trần là con của Huy đó . Vì thế , khi Thảo rời nhà Huy , Thảo cũng nghĩ là về sống với ba mẹ , nhưng không ngờ mình mang thai , Thảo cương quyết giấu nhẹm Huy điều đó . Lúc ấy Thảo hận Huy ghê gớm . Thảo yêu cầu ba mẹ tuyệt đối giữ kín , và ba mẹ đã đưa Thảo lên Đà Lạt ở với ngoại ngay sau đó .

Giọng Thảo chậm rãi , nghe buồn buồn :

- Loan biết không ? Khi biết mình đang mang giọt máu của Đăng Huy , Thảo có ý định hủy bỏ nó đi . Nhưng ba mẹ khuyên lơn mãi , Thảo đành dẹp ý định đó . Chẳng phải Thảo không còn lương tâm con người , nhưng Thảo muốn chấm dứt liên hệ với người đàn ông đã gieo đau khổ cho Thảo .

- Thảo đừng trách Huy ! Cả hai , ai cũng tự ái , không ai chịu nhườngai cả . Huy yêu Thảo rất nhiều , sao Thảo không chịu thấy điều đó ? Vì yêu nên mới ghen dữ dội . Bộ Thảo tưởng Huy sung sướng lắm sao ? Từ ngày Thảo đi đến giờ , Huy xuống dốc ghê đi , tính tình khó khăn không ai chịu nổi . Sau khi chuyện xảy ra giữa Thảo và Huy , mình đến tìm mắng anh ta một trận và trình bày tất cả . Huy lồng lộn như thú dữ bị trúng thương . Âu cũng là số phận .

Thảo cuối mặt như che giấu sự xúc động hiện lên trên gương mặt xanh xao :

- Thôi , Loan đừng nhắc đến Huy nữa ! Thảo muốn lãng quên . Càng nhớ nhiều , Thảo càng khổ tâm thêm thôi .

Thảo lảng sang chuyện khác , cô giả vờ nhăn mặt :

- Bây giờ Thảo đang cần hai người giúp một chuyện , có được không nào ?

Vĩnh Xuân tìm đôi mắt Đông Thảo , chàng dịu dàng :

- Đông Thảo cần gì ? Lúc nào anh cũng sẳng sàng cả , em cứ nói đi !

- Thảo đang cần một chổ làm để kiếm tiền .

Nhìn Thảo , Xuân chua xót vô cùng . Cô gái ngày xưa đã một thời để thương để nhớ trong lòng Xuân . Một Thảo ngây thơ , hồn nhiên , bướng bỉnh nhưng dễ yêu giờ ngồi đó với dáng lẽ loi , u sầu :

Loan nhanh nhảu :

- Anh Xuân nhớ em nhờ xí nghiệp anh có chỗ nào trống không ? Nếu không có ... hay là ta sẽ đăng báo . Được không Xuân ?

Vĩnh Xuân suy nghĩ hồi lâu , bỗng anh reo lên :

- Có rồi , có rồi , Thảo ơi ! Loan ơi ! Một chỗ làm rất tốt , không phải ai muốn cũng được , lương hậu , giờ giấc làm việc sắp xếp theo yêu cầu cá nhân .

Thảo mở to đôi mắt vốn đã to , hỏi nhanh giọng hồi hộp :

- Ở đâu mà tuyển nhân viên dễ dãi vậy , Vĩnh Xuân ? Thảo không tin đâu .

Loan góp lời vẻ đồng tình :

- Ờ , Loan cũng chẳng tin được rồi đó . Anh Xuân gạt Thảo và em phải không ?

Vĩnh Xuân nheo mắt :

- Vậy mà có thì sao !

- Người ta đang lo muốn chết mà anh lúc nào cũng cười được cả .

Vĩnh Xuân thấy Loan bực dọc , anh nháy mắt ra hiệu , rồi cười giơ bàn tay lên tính :

- Thứ năm , thứ sáu , thứ bảy ... Rồi , thứ bảy Thảo ở nhà sửa soạn thật kỹ , thật đẹp , anh và Loan sẽ đến báo tin thắng lợi . Thảo cứ an tâm tin tưởng ở anh đi mà .

Liếc đồng hồ thấy đã trưa , Thảo đứng dậy từ giã :

- Nếu đúng vậy , Thảo cám ơn anh rất nhiều . Giờ Thảo xin phép hai ông bà về nhé , kẻo ở nhà tưởng Thảo biến mất lần nữa .

Thảo ra về đi

tinhbanvatoi

Chương cuối

Vừa chuẩn bị cho con xong xuôi , Thảo nhờ chị Hai đưa Đăng Trần đến nhà trẻ . Bỗng có tiếng chuông gọi cổng inh ỏi , chị Hai bước nhanh ra mở cửa :

- À ! Chào cô cậu , lâu quá mới gặp lại . Mời cô cậu vào nhà . Cô Thảo mong cô cậu tư sáng đến giờ đó .

Đông Thảo từ trong nhà bước ra đó Loan và Xuân . Với chiếc áo đầm màu xanh ngọc trông Thảo thật trẻ trung , tươi mát và sang trọng , quý phái . Nhìn Thảo không chớp mắt , Loan gật gù trêu :

- À ! Cỏ mùa đông vẫn như thuở nào còn thừa khả năng để có người ăn không ngon ngủ không yên . Thảo nè ! Nhớ là ngọn cỏ cuối đông chờ sang xuân chớ đừng đầu mùa hay giữa mùa nữa nhé !

Thảo rút vai , giả vờ co ro :

- Eo ơi ! Lạnh lùng băng giá lắm .

Cả ba cùng bật cười , Loan đã là vợ mà vẫn nhí nhảnh phá phách như thuở nào .

Đông Thảo phất nhẹ vào vai bạn :

- Anh Xuân xem kìa , sắp làm mẹ rồi mà vẫn chứng nào tật nấy . Ở nhà chắc anh Xuân bị ăn hiếp lắm hả ?

Xuân lắc đầu , tán thành :

- Khỏi chê .

Thanh Loan bậm môi , trợn mắt , khoa tay lên :

- Ê ! Không được kết với nhau rồi nói xấu nhỏ này nha , coi chừng đấy , Loan mách , cho xem .

Thảo như quên mất mọi ưu phiền , cô bĩu môi :

- Thách đó rồi lại rối rít :" I can you . I can you " ta cũng không tha đâu .

Cả ba cười đùa vui vẻ . Bỗng như sực nhớ ra điều gì , Loan hét lên :

- Ê ! Bé Đăng Trần đâu ra trình diện với dì Loan coi nào ?

Thảo quay vào gọi con :

- Đăng Trần ơi , ra mẹ bảo đây này ! - Cô nói thêm - Ngoại Đăng Trần không khỏe đang nằm nghỉ trong phòng , bé Đăng Trần có lẽ ở trong đó .

Loan chợt đỏ mặt , cô le lưỡi :

- Chết chưa ! Nãy giờ cứ lo giỡn quên vào thăm bác . Tại anh Xuân không nhắc nè .

Thảo bật cười :

- Thôi đi cô ơi , phần ai nấy lo . Nói chớ , ba mình chắc ngủ rồi nên không nghe tiếng Đăng Trần đùa giỡn với ngoại như mọi khi .

Vĩnh Xuân và Thanh Loan chợt như ngớ người ra khi thấy bé Đăng Trần . Cả hai buột miệng kêu :

- Đúng là bản sao của Đăng Huy .

Thảo giục :

- Chào dì và cậu đi con .

Đăng Trần vòng tay lễ phép :

- Con xin chào dì , chào cậu ạ !

Loan vẫy Đông Thảo lại gần , nựng vào má chú bé , mắt cô sáng lên .

- Ôi ! Dễ cưng quá , Thảo ơi . Cho ta nhé ! - Quay sang bé Trần , Loan âu yếm - Đăng Trần năm nay mấy tuổi nè ?

- Dạ con được năm tuổi rưỡi ạ !

Cả nhà bật cười khiến chú bé ngơ ngác , tròn xoe đôi mắt đen lay láy . Loan vờ trêu :

- Ôi ! Đôi mắt của mi rồi , Thảo ơi . Đôi mắt chết người ...

Loan cười khúc khích không nói tiếp , Xuân bước lại giơ tay đỡ lấy bé Đăng Trần , ra vẻ trìu mến :

- Bé Đăng Trần có thương mẹ không nào ?

- Dạ thương ạ !

Vĩnh Xuân nháy mắt với Loan , chàng đã quyết định buông đòn tối hậu :

- Thế bé có thương ba không ?

Đăng Trần chợt khóc oà lên :

- Không , không ! Bé không có ba . Mẹ giấu ba , không cho con gặp bao giờ .

Nghe câu nói thốt ra từ miệng trẻ thơ , ai nấy đều ứa nước mắt . Thảo buồn tủi ngăn lại :

- Thôi Loan ! Thảo xin Loan mà , Loan đừng có ...

Loan ngắt lời :

- Tại sao Thảo cố chấp như vậy ? Tại sao Thảo không cho Đăng Trần gặp ba ?

Quay qua Đăng Trần , Thanh Loan vỗ về :

- Nín , nín đi bé ngoan của dì nào ! Bây giờ , con nghe dì hỏi nhé . Con có muốn gặp ba không ?

Bé Đăng Trần nín khóc ngay , mắt bé sáng lên :

- Thưa dì , cho con gặp ba con nhé ! Con sẽ bắt ba dẫn đi chơi nè , mua xe hơi nè , rồi dẫn con với mẹ đi học nữa nè ... - Bỗng cậu bé xụ mặt - Dì hứa mà có giống mẹ không , cứ mai mốt về mà con chả thấy ba đâu cả . Mà dì ơi ! Chắc ba không thương mẹ và con đâu .

Loan nghe cay cay mí mắt .

- Tại sao con nói vậy ?

- Tại con thấy ba tụi bạn con đâu có đi đâu . Còn ba con , mẹ bảo đi học . Lớn rồi , sao học hoài vậy dì ?

Cậu bé bỗng giật mình khi thấy mẹ khóc , vừa đưa bàn tay nhỏ xíu lau mắt mẹ , vừa dỗ dành như người lớn :

- Mẹ ! Mẹ ngoan đi , đừng khóc nữa ! Thôi , con không nhắc ba nữa đâu , ba không về thì thôi . Mẹ đừng giận con nha !

Vừa nói , cậu bé vừa khóc tấm tức . Bỗng cánh cửa bị xô mạnh , một bóng người từ ngoài lao vào ôm chầm lấy bé Đăng Trần giơ bổng lên hôn tới tấp vào mặt bé .

- Con ơi ! Ba đây nè ... ba về nè .

Đông Thảo tái mặt :

- Trời ơi , Đăng Huy ! - Quay sang Loan - Loan ơi ! Thế này là thế nào ?

Đăng Trần sợ hãi kêu to , gương mặt mắt tròn xoe nhìn người đàn ông trước mặt :

- Mẹ ơi , mẹ ! Ông này bắt con nè . Cứu con , mẹ ơi !

Đông Thảo chết điếng cả người , cô không trả lời con một tiếng . Đăng Huy bồng bé Đăng Trần tiến đến bên Đông Thảo , quỳ sụp dưới chân nàng , tay vẫn không buông bé Trần , mắt chàng ươn ướt :

- Thảo ơi ! Em có nghe con nói không ? Anh van em hãy vì con xóa bỏ mọi lỗi lầm đã qua , chúng ta sẽ làm lại từ đầu . Em hãy cho con biết anh là gì của con đi . Anh ... anh van em mà .

Bé Đăng Trần đấm thùm thụp vào lưng Huy , cậu bé khóc to hơn :

- Mẹ ơi ! Ông nào vậy mẹ ? Sao mẹ làm thinh không nói gì với con hết vậy ?

Tiếng kêu thống thiết của bé Đăng Trần khiến Đông Thảo định tính , cô đưa mắt ngó chăm chăm . Huy đó sao , chồng của Đông Thảo đó sao ? Anh đã đến cùng em và con đó sao ? Thế là con nàng đã có cha . Thế là bao năm gian truân của đời nàng đã được đền bù thật sao ?

Thảo nói từng tiếng một cách khó khăn :

- Đăng Trần ! Đây là ba của con đó . Con lại mừng ba con đi !

Đăng Trần nhìn trân trối vào Đăng Huy , sờ nhẹ vào mặt anh , rụt rè :

- Ba con hả ?

Đăng Huy khóc ngất siết chặt lấy con :

- Ừ , ừ , ba thật mà . Con hôn ba đi !

Bé Đăng Trần hôn thật kêu vào má Huy . Cậu bé sụt sùi :

- Ba đừng bỏ mẹ và con đi học nữa nha ! Con nhớ ba lắm - Quay sang Thảo - Mẹ , mẹ ơi ! Mẹ nhớ ba , mẹ khóc hoài . Sao giờ ba về , mẹ lại không mừng ?

Đông Thảo bật dậy kêu to :

- Không ... không ...

Mắt Đông Thảo đầm đìa nước mắt , nhìn lại người xưa , nàng không thốt nên lời . Đúng là Huy đó sao ? Không phải trong mơ mà là sự thật , một Đăng Huy bằng xương bằng thịt da về với mẹ con Thảo .

Đông Thảo xúc động , ánh mắt long lanh , suối lệ tuôn tràn .

Thảo đưa tay kéo bé Đông Thảo vào lòng , như sợ Đăng Huy cướp lấy . Huy không còn dằn được nữa , bất chấp Loan và Xuân , anh nhào tới ôm chầm lấy hai mẹ con Đông Thảo , vòng tay anh khép kín như nhốt lấy tình yêu , mặt anh cũng nhòe nước mắt :

- Thảo ơi ! Tha thứ cho anh một lần , một lần thôi mà , Đông Thảo . Em hãy nói đi , anh van em mà !

Tiếng lòng dậy sóng , Thảo nhè nhẹ gật đầu . Cô lã người trong tay Đăng Huy khóc sướt mướt . Thảo khóc cho vơi đi những ngày tháng khổ đau , khóc cho cạn đi những nỗi niềm ấm ức , khóc để chấm dứt đau thương .

Huy sung sướng đưa tay lên chậm mắt Thảo . Nâng cằm cô lên , giọng chàng run run :

- Thảo ơi ! Đừng khóc nữa em yêu . Em nín đi ! Anh hứa sẽ sửa đổi , nhất là không bao giờ làm khổ em nữa . Anh sẽ dành tất cả cuộc đời còn lại cho em và con . Tin anh lần này thôi , em nhé !

Tay trong tay , mắt trong mắt , môi tìm môi , Đăng Huy nấc nghẹn :

- Đông Thảo ! Không ai có thể thay thế em được hết . Dù nhiều khi nghĩ đến hình ảnh Xuân chở em đi , anh muốn phát điên lên được , muốn đập nát , phá tan tất cả . Nhưng rồi , em biết không ... - Đăng Huy rên lên - Anh không thể quên em được . Anh yêu em , yêu nhiều lắm , em biết không ?

Họ như quên tất cả , chỉ còn lại sự rạo rực dâng cao . Nhìn Thảo nhắm nghiền mắt rèm mi rung nhẹ , ôi , sao Huy muốn chết đi trong giây phút này . Từ tốn , trân trọng , Huy nhẹ nâng gương mặt Đông Thảo lên ... Một cảm giác đê mê say đắm , ngất ngây khi hai làn môi chạm nhau , bám lấy nhau . Ôi ! Ngọt ngào sao những nụ hôn của tình yêu , Đăng Huy như say như dại .

Cho đến khi có tiếng cười khúc khích vang lên , cả hai giật mình rời nhau một cách tiếc nuối . Xuân và Loan tay bịt mắt , mặt hớn hở , miệng cười trêu chọc :

- Ê ! Cho phép chúng tôi mở mắt ra chưa nào ? Ôi ! Mỏi mắt quá .

Bé Trần thì phụng phịu chân giậm mạnh , muốn khóc :

- Con hổng biết đâu , hổng biết đâu ! Ba không thương con , chỉ thương mẹ thôi .

Ai nấy đều ngạc nhiên dỗ dành :

- Đăng Trần ! Con sao vậy , nói ba nghe đi nào ! Sao con bảo là ba không thương con ?

- Con nghĩ chơi với ba với mẹ luôn . Ai bảo ba cứ hôn mẹ nhiều thật nhiều .

Cả nhà bật cười xòa lên . Thảo thẹn đỏ mặt . Loan ranh mãnh :

- Sao , bây giờ anh Huy có còn cự nự khi chúng tôi bắc cóc anh lại đây không ?

Huy ngượng ngùng :

Thành thật cám ơn các bạn nhé ! Nếu không nhờ hai bạn , có lẽ chúng tôi chẳng biết bao giờ mới thật sự là của nhau .

Đến giờ , Đông Thảo mới hiểu ra sự sắp xếp của hai bạn Xuân - Loan . Đông Thảo cười rạng rỡ , giơ nắm tay đe dọa :

- Rồi các bạn sẽ biết .

Tất cả vui cười hớn hở , mọi ưu phiền đã được giải tỏa . Tiếng chị Hai vang lên :

- Bây giờ mời tất cả vào bàn ăn .

Thấy Huy trố mắt nhin mình , chị Hai mỉm cười :

- Xin chào cậu Huy ạ !

Huy bước tới , vẻ trách móc :

- Chị Hai vẫn ở chung với Đông Thảo , vậy mà bao nhiêu lần gạn hỏi , chị cứ bảo không biết ?

Chị Hai cười trừ :

- Cậu thông cảm , tại cô Thảo muốn vậy , tôi không dám trái ý .

Đông Thảo đỡ lời :

- Anh đừng trách chị ấy tội nghiệp ! Do em buộc chị ấy thôi .

Thảo hếch cánh mũi thanh tú lên hai bờ môi cong cong :

- Tức thiên hạ , nên trốn cho thiên hạ tìm bõ ghét !

Loan xen lời :

- Thôi , xí xóa hết đi ! - Đưa mắt nhìn Đăng Huy , Loan hớm hỉnh - Anh Huy ! Em có đề nghị này , anh cám ơn tụi em phải không ? Nhưng em thì không thích cám ơn suông .

Huy cảnh giác :

- Vậy chớ muốn có gì nữa đây ?

- Phải cám ơn một cách cụ thể . Chẳng hạn ... như là ... mà anh Huy có mang tiền theo không hả ?

Huy đưa tay sờ túi mình theo phản xa tự nhiên , Loan cười khúc khích :

- Nếu anh có lòng tốt thì anh làm ơn khao tất cả một chầu bò bảy món , một xuất kem Bạch Đằng , đồng ý không nào ?

Đăng Trần vỗ tay lớn hơn hết , cậu bé reo :

- A , hoan hô ba ! Hoan hô ba ! đi ba há , con muốn mọi người phải biết Đăng Trần có ba .

Đăng Huy xúc động ôm con :

- Đi ! Ba nhất trí ngay . Thảo ! Em coi đóng cửa nhà cẩn thận . Chúng ta mời chị Hai luôn nhé !

Huy bế con trên tay , một tay tìm kiếm tay Thảo , Loan và Xuân đi trước , chị Hai khóa cổng theo sau . Không khí tràn ngập niềm vui , nhìn vào không ai không nghĩ thầm :

" Họ hạnh phúc thật ".

Trời đã về khuya , sau khi dỗ bé Đăng Trần ngủ xong , Huy rủ Thảo ra ngoài vườn . Họ lại cùng ngồi trên băng đá kỷ niệm ngày xưa . Không khí lành lạnh khiến Thảo rùng mình . Huy vội vàng kéo sát vợ vào lòng , ôm chặt cô như muốn truyền hơi ấm .

Đông Thảo ngây ngất , cô nghe hơi thở chồng thật gần , phà trên tóc mình . Dưới ánh sánh nhờ nhờ mờ ảo của ngọn đèn xa xa đưa tới không rõ nét khiến họ thêm phần dạn dĩ hơn . Những nụ hôn của cặp vợ chồng không còn trẻ cũng cuồng nhiệt như sóng cồn , bão táp . Huy cảm thấy nóng ran cổ , anh nuốt nước bọt đánh ực một cái , kéo Thảo ngã đầu vào ngực mình , vòng tay anh mỗi lúc một thu ngắn .

Huy cuối mặt hôn lên vầng trán mịn màng , lên đôi mắt đã cuốn hút hồn anh năm xưa , lên đôi môi mọng thấm ngọt lịm và xuống chiếc cổ trắng nõn nà , miệng anh không ngớt thì thầm :

- Thảo ơi ! Em yêu anh nhiều không ?

- Còn anh ?

- Anh yêu em muốn phát điên lên được , em yêu của anh .

- Em cũng vậy , Huy ơi .

Huy bế bổng Đông Thảo trên đôi tay rắn chắc vào nhà , giơ chân đá mạnh cánh cửa phòng ngủ sang một bên , anh đặt Thảo nhè nhẹ lên giường , thận trọng như sắp sờ vào một vật quý giá dễ vỡ .

Đông Thảo run rẩy cả người vì hơi thở nồng ấm của Huy . Thảo bấu chặt lấy bờ lưng vạm vỡ của Huy :

- Anh Huy ơi ! Anh đừng bỏ mẹ con em nữa nhé !

Huy nghe cay cay sóng mắt , nuốt nghẹn vào lòng ôm hôn Thảo tới tấp . Thảo khép mắt , nàng muốn tận hưởng cho hết những đam mê của một lần thực sự là vợ , là đàn bà .

Thảo nghe xúc động , rạo rực trong từng làn da , thớ thịt , cô chống trả yếu ớt .

Giọng Đông Thảo đứt quảng , hơi thở gấp rút , dồn dập :

- Huy ơi ! Em yêu anh .

Huy như mụ mẫm cả người , anh cuống quýt :

- Anh chết vì em mất , Thảo ơi ...

Đã một lần họ bên nhau , họ đã có con với nhau , nhưng đêm nay mới thật là đêm tân hôn của họ . Họ đã quên hết xung quanh . Họ chỉ còn biết có nhau và bên nhau mãi mãi .

Đông Thảo trở lại Đà Lạt , nhưng giò đây không còn là hình ảnh của một cô gái thất thểu xách va ly đếm từng bước chân não nề nữa , mà là một người đàn bà tràn trề hạnh phúc . Chỉ nhìn làn môi , ánh mắt , miệng cười thôi cũng đủ để chứng minh điều đó .

Huy và Đông Thảo cùng nhất trí chọn Đà Lạt để hưởng tuần trăng mật muộn màng .

Đông Thảo đã kể cho Huy nghe về chuyện Bảo Hoàng và định chuyến này , Thảo sẽ cùng chồng đến thăm anh , đó cũng là cách trả lời gián tiếp . Tuy nhiên , Thảo cũng buồn , tội nghiệp cho Bảo Hoàng , rồi đây cha con chàng sẽ nối tiếp cuộc sống cô độc .

Thảo thở dài . Đành tạ tội cùng anh , hẹn lại kiếp sau thôi , Hoàng ơi !

Mẹ của Huy đã thân chinh đến nhà Thảo rước cháu và dâu về . Nhìn bé Đăng Trần , bà không ngăn được nước mắt .

- Ôi ! Cháu tôi nó giống bố nó như hai giọt nước . Ông ơi ! Ông không còn sống để được thấy cháu nội của mình .

Bà đề nghị vợ chồng Huy để bé Đăng Trần sống với bà , nhưng Đông Thảo cương quyết không đồng ý . Đi bên chồng , bên con , Thảo nghe hạnh phúc ngập tràn .

Tiếng Đăng Trần cắt dòng suy nghĩ lộn xộn của Thảo :

- Mẹ ơi ! Chúng ta đi thăm Thu Yến và chú Bảo Hoàng nha mẹ .

Liếc mắt xem thái độ của Huy , Đông Thảo lúng túng trả lời con :

- Đi , đi chớ ! - Quay qua Huy , Thảo giải thích - Lúc trước bé Đăng Trần rất thích Bảo Hoàng .

Huy siết nhẹ tay vợ , ánh mắt âu yếm ghé vào tóc cô thì thầm :

- Thế mẹ nó có thích không ?

Đông Thảo đỏ mặt , nguýt yêu chồng :

- Ê ! Không được nghĩ bậy nghe !

Nét trẻ trung , hồn nhiên đã trở lại với Đông Thảo , Huy cười hạnh phúc :

- Đừng làm anh chết sớm nha Thảo ! Anh yếu tim lắm đó .

Thảo nghiêng đầu , bặm môi , trợn mắt .

- Cho anh chết luôn , ai biểu ...

Nhìn nét mặt nghinh nghinh dễ yêu của vợ . Huy không dằn lòng được , vòng tay ôm cô , hôn nhanh lên má . Đông Thảo hoảng hốt đẩy ra :

- Á ! Người ta nhìn kìa .

Huy lì lợm , siết chặt vai Đông Thảo , nâng mặt cô lên , ánh mắt chứa chan yêu thương :

- Anh biết rồi , em khỏi nhắc . Nhưng anh muốn mọi người xung quanh đây phải biết Đông Thảo là của riêng Đăng Huy mà thôi , để không còn ai ve vãn bám theo đuôi nữa cả .

Thảo phụng phịu :

- Thấy ghét ! anh lúc nào cũng liều mạng .

Nhìn sâu vào mắt vợ , Huy thì thào :

- Không liều mạng thì làm gì có bé Đăng Trần hả ?

Nhớ lại đêm năm xưa ... Thảo đỏ rần cả mặt cô nắm lấy tay con bỏ chạy . Huy ngớ người , bất chợt chàng chạy theo .

Tiếng cười vui vẻ hạnh phúc vọng cả rừng thông Đà Lạt . Cảnh vật chung quanh dường như tươi sáng hơn lên , đẹp đẽ nên thơ hơn để chia sẻ niềm vui tuyệt vời của họ .

HẾT

Final_Fantasy

Đắng!
Đúng là đắng thật! Vừa đắng vừa mặn chát.
Truyện hay và thực tế lắm. Cách viết của nhà văn này cũng khá hay. Có những đoạn đọc rơi nước mắt.
Cộng cho anh 1 điểm vì "đắng".
Em đang đọc truyện "Ôi tình yêu" anh post. Đọc xong em sẽ nhận xét và cho điểm sau.

Final_Fantasy

tinhbanvatoi

cám ơn em đã đọc bài anh post, đắng thật hả em hihihi. anh thì không ý kiên gì về câu chuyện này ... à thanks vi một điểm cộng hihihi

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội