Biết Tỏ Cùng Ai

Started by tinhbanvatoi, 26/01/07, 22:30

Previous topic - Next topic

tinhbanvatoi

Chương 21


Tháng mười hai trôi đị Tết lại đệ Một năm mới bắt đầu năm 1972 phải là một năm mới mẽ, hy vọng và ngập đầy tình yêụ
Ở Vườn mưa gió, ngày đầu năm ngặp đầy tin vui, sự hiện diện của Vũ Vi khiến mọi người đều vui vẹ Trời vừa sáng Vi đã đốt nguyên một phông pháo trên cành trúc, những tiếng nổ ồn áo đánh thức Trần dạy, chàng ngơ ngác mở cửa chạy rạ Vi đón chàng với nụ cười thật tươị
Sức sống tươi mắt của Vi nhuốm trẻ hồn Trần, chàng nắm tay người yêụ
- Làm gì vui thể
- Năm mới, chúc anh gặp nhiều vui vẻ may mắn.
Và không đợi Trần đáp lễ Vi trách ngaỵ
- Anh cứ dấu em mãi nhé, hôm qua ông quản lý có điện thoại đến cho biết toa đặt hàng đã ngập bàn giấy anh, hãng phải tăng gia sẳn xuất, ông Đường còn cho em biết đến mùa hạ nầy là anh sẽ chiến thắng, vốn bây giờ đã vượt khỏi số nợ thiếụ Đinh Khắc Nghị công ty trước đây một năm chẳng đáng giá gì, chứ bây giờ trị giá bạc tỷ rồi phải không?
Nhược Trần cườị
- Đó là công của em đấy chứ, nếu chẳng có em cầm roi vút sau lưng thì làm sao anh thành công được?
Vi nũng nịụ
- Em thành công với anh bao giờ mà anh hình dung em như một bạo chúa thể
- Một bạo chúa nhưng có trái tim hiền lành dễ thương phải không?
- Anh đừng có xài phí từ ngữ như thế, rủi sau này cần xài không có thì saỏ
Nhược Trần cười khị
- Sợ bấy nhiêu đó chưa đủ để diễn tả hết sự dễ thương của em đó chứ!
Vũ Vi đỏ mặt:
- Thôi anh ơi, để em sống với chự Bây giờ em hỏi thiệt anh, hôm nay em mời khách đến dùng cơm ở nhà anh không phản đối chử
- Tại sao lại phản đốị
Trần nói nhưng rồi lại tò mò:
- Phải em mời tên bác sĩ Ngô không?
Vũ Vi cườị
- Em có đau phổi bao giờ đâu mà phải mời ông ấy đến? Trong đầu anh ngoài ông bác sĩ kia bộ không còn ai khác nữa saỏ
Nhược Trần có vẻ không vuị
- Ngoài tên bác sĩ đó ra, em còn nhiều ông bạn trai khác nữa saỏ
Vũ Vi đưa tay vuốt tóc với nụ cười ranh mảnh trên môị
- Hôm nay em sẽ mời bốn ông khách, chỉ toàn đàn ông không chứ chẳng có một người đàn bà nào cạ
- Bốn khách đàn ông?
Nhược Trần nhíu mày:
- Ai, nói ra anh nghe xem.
Vũ Vi lắc đầu chạy vào nhạ
- Thôi một lát nữa sẽ biết, bây giờ em lạnh quá, phải đi tìm lò sưởi mới được
Nhược Trần chịu không được đuổi theọ
- Vi em mời ai nói đi chứ, cứ ghẹo người ta mãi thể
- Tối đến sẽ biết ngay mạ
- Không được, phải cho biết ngay bây giờ hạ
Vũ Vi không nín được cườị
- Đều là bạn anh cả mà, để em mời họ đến rồi anh nhìn mặt saụ
- Nói dối, có ma mới tin em.
- Thế thì anh cứ chịu khó đợi vậỵ
- Thế thì anh cứ chịu khó đợi vậỵ Nhược Trần khó chịụ
- Em nhất định không nóỉ
Vũ Vi nằm dài trên ghệ
- Không, em đã bảo rồị
- Thế thì, cho em biết tay anh.
Nhược Trần nhảy tới vật Vi lăn xuống thảm, vừa cù léc chàng vừa hỏị
- Sao, nói không?
- Nói, nói, nói!
Vũ Vi tóc tai rã rượi, nàng nhột muốn phát điên.
- Aỉ
- Luật sư Mậu, ông quản lý va hai cậu em của em.
- À vậy mà cũng làm, người ta hết hồn.
Nhược Trần mắng yêu nhưng vẫn không buông tha Vị
- Em chịu thua rồi mà, tha em đi!
- Nói một câu gì cho dễ thương đi anh sẽ tha chọ
- Anh là người giỏi nhất, người yêu nhất đời của em.
Trần thỏa mãn nhưng chàng vẫn còn tham lam, chàng cúi xuống nhưng Vi đã né tránh.
- Đừng anh, người ta thấy kỳ chết.
- Em sợ ai thấy chự
Vũ Vi nhướng mắt nhìn lên tủ thờ, nơi có khung ảnh của ông Nghi
- Em sợ cha anh.
Nhược Trần ngơ ngác.
- Sao kỳ vậỷ –
Vũ Vi chớp mắt nhanh.
- Vì em nghĩ, nếu cha anh còn sống, chắc người không tán thành chuyện chúng ta đâụ
- Em dựa vào đâu mà nói thể
- Tạị ...tạị
Vũ Vi ấp úng.
- Tại saỏ Cha anh có vẻ thích em lắm mả
- Em cũng nghĩ thệ
- Cũng yêu anh lắm phải không?
- Dĩ nhiên, anh là con cưng mạ
- Vậy thì nếu chúng ta yêu nhau, không phải là vừa ý ông cụ biết bao không?
- Em không nghĩ thể
- Tại saỏ
- Vịvị
Vũ Vi bối rối,
- anh lại nghi ngờ nữa phải không?
Nhược Trần vội đính chính.
- Không phải thế đâu, t.i thái độ em lạ quá, tại sao em lại biết cha anh phản đối chuyện lấy nhau giữa anh với em chử
Vũ Vi ngẩng đầu nhìn lên.
- Anh mới dùng hai chữ lấy nhaủ Nhưng anh chưa hề đề cập đến chuyện lễ cưới mả
- Trời ơi!
Nhược Trần trợn mắt:
- Anh có nói anh không cưới em bao giờ dâủ Em điên thật, anh đang muốn quỳ xuống chân em ngay bây giờ đâỵ
- Không cần phải như vậỵ
Vi nhún vai:
- Em chỉ cần anh cho biết anh có dám hỏi cưới em không?
- Thế là thế nàỏ
Vi thấp giọng.
- Em vẫn nghĩ đến dĩ vãng ngày nào của anh, nhưng không phải em ghê tởm nó, mà lạ Em không biết ta có thể gặp rắc rối gì khi lập hôn thú không?
Mặt Trần đổi sắc ngaỵ
- Em muốn nói đến chuyện Cát Hà ả Vũ Vi em không tin anh saỏ Lúc xưa anh có yêu Hà thật, nhưng đâu phải như yêu em. Chuyện cũ bỏ qua đi, chúng ta sẽ sống với cái ta hoàn toàn mớị
Vũ Vi cúi xuống.
- Em không phải nhắc lại chuyện quá khứ của anh, có điềụ Anh có nhớ hôm đọc di chúc không?
- Cọ
- Anh có nhớ chuyện cha anh trao cho chúng ta mỗi người một phông thư chử
- Vâng.
- Em không biết cha anh nói gì với anh, chớ riêng trong thư cha anh gửi cho em người có khuyên đừng nên nhận yêu anh, vì vậy em nghĩ có lẽ người không tán thành chuyện tình của hai đứạ
Nhược Trần nhíu màỵ
- Chuyện đó có thật ả
- Vâng, cha anh còn nhắc em hãy nhớ kỷ đến dĩ vãng của anh, vì vậy em không hiểu quá khứ anh còn có mối tình nào mà em không hay biết nữa không?
- Chuyện Cát Hà em đã biết, còn những mối tình khác anh cũng đã kể cho em nghe hết rồi, anh công nhận thuở nhỏ quả tình anh trụy lạc và phóng đãng thật... Hay là chính quá khứ đó mà cha không muốn em yêu anh, sợ em khổ chứ gỉ
- Cũng có thể lắm.
Vi trầm tư:
- Vậy thị Anh có thật yêu em không? Anh không làm khổ em chử
- Làm gì có chuyện đọ
Trần thở dài, nâng cằm Vi lên:
- Vũ Vi, nếu biết anh yêu em dường nào chắc có lẽ em cũng đã không hỏi anh một câu như vậỵ
- Nhưng anh đã điên cuồng yêu Cát Hả
Nhược Trần vội bịt miệng Vị
- Đừng nhắc đến tên đó nữa, anh có bao giờ nhắc đến tên ông bác sĩ Ngô của em đâủ
- Nhưng em có gì với ông ta đâủ
- Đừng có dấu anh, Vi a
Trần nói:
- Em có còn nhớ lá thư ông bố để lại cho anh không?
- Nhợ
- Đấy, bố bảo là đã cho người điều tra kỹ, biết em và tên bác sĩ kia đang ở vào tình trạng ra rít, do đó khuyên anh đừng mơ mộng đoạt đao trên tay ngườị
Vũ Vi mở to đôi mắt.
- Cha anh nói dối dấy, chuyện giữa em với bác sĩ Ngô có gì dâủ Không hiểu cho anh lại có thể làm chuyện kỳ cục vậỵ
- Có lẽ dó cũng là một lý dọ
Trần nói:
- Cha sợ anh làm em khộ Nhưng cha dâu có ngờ là sự tính tóan của cha khiến anh khổ vì ghen gấp trăm lần. Sự thật ra, em có biết không Vị Anh dã từng thề với chính mình là nếu anh bỏ em thị
Vi vội bịt miệng Trần lạị
- Không cần thề anh ạ Vì ngay chuyên yêu nhau dã là lời thề thốt, em tin anh, và nếu quả thật anh có bê bối, thì em cũng dã lỡ yêu cái bê bối dó rồị Trần sung sướng cúi xuống mi người yêu một cái thiệt ngọt, khung trời bây giờ là thơ, không ai muốn rời ai cạ
Có tiếng dộng ở cửa, Vũ Vi vội dẩy Trần rạ Bà Lý vừa bước vào biết mình lỡ bộ vội quay dị
- Dứng lại bà Lý!
- Dạ Bà Lý có vẻ sượng:
- Tôi vào dây chỉ dể dịnh hỏi cô Vi là phần ăn tối nay cho mười người có dủ không?
Vũ Vi chưa kịp trả lời, Trần dã hớt.
- Không dủ dâu, làm mười hai phần dị
- Làm gì dữ vậỷ Vi la lên:
- Dâu có bao nhiêu người dâu, bỏ thừa uổng lắm.
Nhược Trần nhìn Vị
- Tại anh muốn nhiều một chút, vạ Nếu em thấy chẳng có trở ngại, thì chúng ta có thể tuyên bố dính hôn nhau ngay hôm nay vậỵ
- A! Bà Lý mừng rỡ hét lên:
- Thật chứ cậu bả Thật hả cô Vỉ Thế nầy thì tôi phải cho chồng tôi và ông Triệu hay mới dược. Rồi bà hấp tấp bỏ đi ngaỵ
Còn lại Trần và Vị
- Em thấy như thế có gì trở ngại không? Hay là để ta chọn ngày làm một lễ đính thật to vậỷ
Vũ Vi xúc động nhìn Trần.
- Không, hôm nay đẹp lắm rồị Mùng một tết, ngày đầu của một năm, ngày bắt đầu cho một dời mớị
Trần xiết mạnh tay Vị
- Anh có xứng đáng với em không chử
- Anh ả
Vi trìu mến nhìn Trần:
- Với em anh là người đàn ông dúng nghĩa nhất mà em mong đợi .

tinhbanvatoi

Chương 22


Buổi tối khách khứa lần lượt kéo dến. Trước khi ngồi vào bàn, mọi người quây quần trong phòng khách, lư/a trong lò sưởi cháy sáng, không khí ấm cúng ngập dầy phòng. Rượu dầy ly với những lời hàn huyên , chúc tụng thân mật.
Dây là lần dầu Lập Dức và Lập Quần dến chơi Vườn mưa giọ Trước kia cũng có dôi lần ghé qua, nhưng trao dổi với Vi một vài câu là họ di ngaỵ
- Chị, tụi em thấy chị có mắt xanh dấy nhé, em vầ anh Dức dều dồng quan diểm!
Lập Quần tinh nghịch, Vi dỏ mặt.
- Hứ, trẻ con mà cũng bày dặt lộn xộn.
- Trẻ con hồi nàỏ
Lập Quần cải lại:
- Dù sao em cũng là sinh viên năm thư" nhất rồi, có bạn gái nữa chớ bộ
- Mi mà cũng có bạn gái rồỉ
Vũ Vi tròn xoe mắt, cậu bé chín tuổi ngây thơ ngày nào chuyên nấu cơm chờ anh chị về ăn bây giờ dã là một thanh niên vững trãị Nàng dưa mắt nhìn ra ngoài cửạ
- Phải rồi, những dọt non ngày nào trên cành cây cao giờ cũng dà xanh lạ
- Tất cả dều nhờ ở chị dó chự
Lập Quần nói:
- Có chị là trụ cột chống dỡ chớ bằng không bây giờ chúng em có lẻ dã lêu bêu ở dầu dường xó chợ
Vũ Vi cườị
- Thôi dừng thần thánh hoái chị như thệ Chẳng qua chị cố gắng dể các em nên người thôị
Nhược Trần từ trong bước rạ
- Chị em mấy người nói xấu tôi gì dỏ
Lập Quần liếc về phía chị, rồi cười với Trần.
- Dạ em dang nghĩ, chị em dúng là một mẫu người kỳ lạ có một sức mạnh lạ lùng khiến người ta tin tưởng và không chán nản.
- Dúng, cậu có nhận xét hay dấỵ
Nhược Trần vỗ vai Quần:
- Nhưng cậu có bạn gái chưả
Vũ Vi dỏ mặt.
- Thôi di, hôm nay mấy người diên hết rồi, tôi không ở dây nữa dâụ
Vi bỏ qua phía Luật sư Mậu, ông Quản lý và Lập Dức. Lập Dức vừa tốt nghiệp năm rồi, hiện dang thi hành nghĩa vu, nhưng vì dơn vị trú dóng gần thành phố, nên xuất trại dược. Khi còn di học ngành chuyên môn của Dức là giáo dục nhi dồng, vì vậy, bây giờ chàng dang thao thao bất tuyệt về dề tài dọ
Ông Quản lý co một dứa trai, có tật bẩm sinh nói hơi bất thường, dã mười tuổi rồi mà vẫn chưa di học. Lập Dức có vẻ tò mò, chăm chú nghe ông Dường nói về bệnh trạng của con traị
- Có lần gia dình tôi mời cơm khách, vì là bạn thân, nên khách cũng xuống bếp phụ một tay, khi khách hỏi nó "Cậu có dùng ớt dược không?" thì nó dáp "Dạ dược, ớt xanh hay dỏ gì con cũng dùng dược hết" nghe thằng bé dáp như thế khách khen ngoan, không ngờ nó lại xổ thêm một tràng "Con cũng thích ăn ớt trắng, ớt vàng, ớt tím, ớt den..." CaÄu thấy với những dứa be không kiểm soát dược trí óc của mình như vậy, có cách nào chữa khỏi không?
- Bác có dưa em nó dến bác sĩ khám chưả
- Có, nhưng không kê"t qủa gì cạ
Lập Dức sốt sắng.
- Với những dứa trẻ phân biệt dược să"c màu như con bác, chắc chắn nói chưa dến dổi nào dâu, chỉ cần chúng ta chăm sóc chu dáo và dùng phương pháp giáo dục dặc biệt là co 'thể khiến nó bình thường lại ngaỵ
Ông Dường mừng rợ
- Thế cậu biết ở dâu có mở trường dặc biệt giáo dục những dứa như thế không?
- Rất tiếc là ở xứ Daì Loan, chúng ta chưa có những trường dặc biệt dọ Tôi thường nghĩ nếu tôi có tiền, tôi sẽ mở ngay một trường như vậy và mở thêm một viện mồ côi nữạ Từ năm mười ba, tôi dã mồ cả cha lẫn mẹ, nên tôi rất thông cảm với trẻ bơ vơ, họ thiếu thốn tất cạ
Luật sư Mậu có vẻ thích thụ
- Nhưng có người dể dayï không chử
- Huấn luyện những giáo sư dặc biệt dó không khó chẳng hạn như chị Vi tôi dây, chị ấy là một trong những người có thể tậy tụy chăm sóc trẻ con dược. Chỉ cần sự khiên nhẩn, tê" nhị là có thể làm dược nhiều việc, chúng ta sẽ tuyển thêm nhiều người có ý thích trong việc giáo dục nữa rồi huấn luyện học saụ Vấn dề ở dây không phai nhân sự mà là tiền.
Nhược Trần bị câu chuyện quyến rụ
- Theo cậu, thì muốn mở một trường như vậy tốn khoảng bao nhiêủ
Lập Dức suy nghĩ một lúc, nói:
- Tôi không tính dược, vả lại còn tùy lớn nhỏ nữa chư", nhưng không phảI ít dâu, vì một trường học như thế phải có bác sĩ và y tá chăm sóc. Nó vừa là một trường học vừa là một bệnh viện. Có nhiều trường hợp trẻ con mắc phải chứng bịnh tự ngược dãi mình. Nó bứt tóc mình, dập dầu vô tường.... Với những dứa trẻ như thế, phòng học phải bọc bằng bọt biển, dể nó không tự hành mình dược.
Nhược Trần thở ra:
- Tiếc quá, phải chi tôi là tỷ phú thì xong rồị
Ông Quản lý chen vào:
- Cậu muốn làm tỷ phú không khó dâu, sự nghiệp cậu và hãng dệt của chúng ta càng ngày càng phát cậu không thấy saọ
- Nhưng chúng ta còn mang nợ mả
Luật sư Mậu nói:
- Tôi dã nói với cậu, càng buôn bán lớn càng mang nợ nhiều, hãng Dịnh Khắc Nghị trước dây một năm không dáng giá mười triệu, nhưng nay nếu cậu bán tám mươi triệu xem có người mua không?
- Tại sao thể
- Vì nó dang lên, về phương diện tín dụng cũng cao, toa dặt hàng cao hơn số nợ thiếu thì làm sao chẳng có giá chử Chuyện này dể từ từ tôi sẽ giải thích cho cậu biết. Bây giờ cậu cứ nhớ cho là cậu dã là triệu phú rồi dấỵ
- Vâng, và không có quyền bán di hãng dệt phải không?
- Dó là chuyện dĩ nhiên. Có diều cậu nhớ bao giờ là tỷ phú thì chớ quên chuyện mở trường nhẹ Lập Quần nhảy vàọ
- Có mở trường dừng quên tôi, tôi thích trẻ con lắm.
Vũ Vi cườị
- Nếu anh mở trường, em sẽ dệ dơn xin dạy ngaỵ
- Tôi sẽ tình nguyện làm quản lỵ
Ông quản ly dưa tay và Luật sư Mậu cười nói:
- Mấy người làm như trường mở rồi không bằng. Dược rồi cậu Trần làm Giám dốc, cậu Dức làm hiệu trưởng thì tôi xin nhận chức cố vấn pháp luật vậỵ
Mọi người cười to, không khí như ấm lại, Luật sư Mậu vỗ vai Trần.
- Dấy thấy không, việc gì mà chỉ cần cậu chịu nhúng tay vào là thành công ngaỵ
Trần yên lặng nghĩ dến cha, chàng nóị
- Dến bây giờ tôi vẫn thắc mắc không hiểu tại sao mình lại thành công dễ dàng như vậỵ
Ông quảy lý cười nóị
- Buôn bán thì như vậy dó, thành hay bại chỉ cần có thể một ngày thôị Với một toa dặt hàng, có thể khiến một xí nghiệp nhỏ phát tài, nhưng cũng có thể làm cho một dại xí nghiệp sạt nghiệp.
Vũ Vi cảnh cáo Trần.
- Vì vậy, dừng tưởng anh là triệu phú rồi ngủ mê nhé, anh phải cố gắng hơn mới dược.
Nhược Trần giả vờ dau khộ
- Có em cầm roi dứng sau lưng, làm sao nah dám làm biếng dược chự
- Hứ!
Vũ Vi dỏ mặt,
Luật sư Mậu ngơ ngác:
- Cái gì mà có roi nữa dấỷ Diển tích gì lạ vậy nói cho mỗi người nghe một chút xem.
Nhược Trần cười lớn, Vũ Vi trợn mắt hờn yêụ Hạnh phúc ngập dầy phòng. Giữa tiếng cười, bà Lý bước bào mời mọi người di dùng cơm, gở rối dược cho Vị
Khi mọi người dã ngồi vào bàn, Trần bảo bà Lý lây thêm ba chiếc ly rồi di gọi ông Lý và ông Triệu dến. Mọi người nâng ly lên, ông Luật sư mới bắt dầu thắc mắc:
- Bữa tiệc hôm nay có vẻ lạ quá, tôi nghi chắc có tin vui gì dâỵ
Nhược Trần làm ra vẻ bí mật:
- Nóng làm gì, chút nữa biết ngay mạ Ông Lý, bà Lý và ông Triệu dã dến, Trần trịnh trọng nâng ly lên:
- Yêu cần qúy vị cạn ly rượu này, hôm nay tôi trân trọng tuyên bộ Bữa tiệc nầy là bữa tiệc mừng ngày dính hôn giữa tôi cùng Vị
- Ộ!. Mọi người lớn tiếng:
- Cụng ly, cạn ly di chử
Mọi người cùng cạn ly, Trần lấy trong chiếc hộp nhỏ, chiếc nhẫn xinh ra nâng tay Vi lên và mang vàọ
- Hôm mua chiếc nhẫn nầy, anh chưa biê"t anh dã là triệu phú nên nhẫn hơi nhỏ, em không buồn chử
Vi yên lặng với nụ cười, Trần tiếp:
- Anh biết em sẽ không buồn, vì nhẫn tuy nhỏ, nhưng tình anh đầy vô cùng em ạ
Vi xiết chặt tay Trần. Ông Lý và ông Triệu sau khi chúc mừng Trần xong, xin phép rút lui trước. Lập Dức và Lập Quần bắt đầu tấn công Vị
- Chuyện vui thế này mà chị cứ giấu em, đến hôm nay mới cho biết!
- Thế nào cũng không dược, chị phải cạn ba ly em mới nghe, nếu không cạn được thì anh Trần phải thệ Trần vui vẹ
- Dược rồi, được rồi mấy người muốn chục ly cũng được.
Nhưng Vi dã cản.
- Thôi di ông, muốn mượn cơ hội dể uống hả
Trần phân bua với Lập Quần.
- Dấy thấy không, ch ưa gì mà bà chị của cậu dã khó tính với tôi rồị
Bữa tiệc cứ thế kéo dài trong không khí trể và nhộn. Ăn xong, lại tiếp tục kéo nhau ra phòng khách, họ bắt đầu bàn đến ngày cướị Ông Mậu cho rằng tháng ba tốt nhất, trong khi Trần nôn nóng định sớm hơn.
- Thôi ngày mai đi!
Trần nói, Vũ Vi trừng mắt trách yêu:
- Nữa rồi, lại nói bậy nữa rồị
Lập Đức không kém.
- Em thấy tối nay là hay nhất. Có đông đủ bá quan và Luật sư nữa thì hợp tình quá rồị
Nhược Trần như gặp tri kỷ, đứng dậỵ
- Tôi không phải dối điều dọ Vũ Vi nhăn mặt.
- Anh giả vờ say hử Em bỏ đi bây giợ
- Đấy cậu Đức thấy không?
Trần phân bua:
- Bà chị của cậu dữ như chằng vậy dọ
Mọi người lại được dịp cười dùa, giữa không khí ấm cúng như vậy, đột nhiên có tiếng chuông của reo, Nhược Trần ngạc nhiên.
- Vi, bộ còn khách nữa sao em?
Vũ Vi ngơ ngác:
- Dâu còn ai đâủ Hay là khách của anh?
- Dâu cọ
Mọi người yên lặng. Có tiếng xe hơi chạy vào cổng,
Trần nhíu màỵ
- Không lẽ họ nữả Vũ Vi dã nghe rõ tiếng xe, nàng đứng thẳng lưng. đúng là khách bất ngợ Ông Dường dụi tă"t tuốc, trong khi luật sư Mậu đặt ly rượu xuống. Không khí vui vẻ ban này biến mất.
Cửa mở, Bồi Trung và Bồi Hoa cùng bước vào, nhìn thấy dám dông họ có vẻ chùn chân một chút, nhưng rồi Bồi Trung bình tỉnh ngay, hắn tiến tới Luật sư Mậụ
- Thưa Luật sư, chúng tôi đang tìm Luật sư đây, đến đằng nhà nghe bà bảo Luật sư đến đây chúng tôi mới đến....
Luật sư Mậu bình thản:
- Vâng, thế nấy người tìm tôi dể thăm viếng hay có chuyện gỉ
- Dạ chúng tôi có tí chuyện cần gặp Luật sự
- Như vậy có liên hệ dến pháp luật chử
- Vâng.
- Nếu thế mời mấy cậu mai đến văn phòng tôi, bây giờ là giờ nghỉ, tôi không làm việc.
Bồi Trung cười nhạt:
- Nhưng chuyện này co liên hệ đến cả Nhược Trần, nên tôi nghĩ nói ở dây tiện hơn.
Rồi không đợi Luật sư lên tiếng Bồi Trung hỏi tiếp:
- Ủa hôm nay sao đông thế nàỷ Có mục gì ả
- Vâng.
Nhược Trần lên tiếng.
- Hôm nay là ngày đính hôn giữa tôi với Vũ Vi.
- Dính hôn ả
Bồi Hoa hét lên như gặp chuyện lạ
- Tao đoán đúng lắm mà, bây giờ Vườn mưa gió, xưởng dệt... đều lọt vào tay mày hết!
Nhược Trần lạnh lùng.
- Vâng.
- Nói khác đi là ông già để hết gia tài cho mày, mày hốt trọn à! Ha Ha! Cả cô nàng của mầy nữa, ông già thế mà thâm thật!
Những bắp thịt trên mặt Trần như săn lại Vũ Vi bước tới, đặt tay lên tay người yêu, nhỏ nhẹ
- Anh Trần, hôm nay em xin anh, anh đừng nổi nóng.
Nhược Trần cung tay lại, quay sang luật sư Mậụ
- Thưa Luật sư, xâm phạm gia cư bất hợp pháp co 'tội không? Nếu có xin Luật sư diện thoại cho cảnh sát giùm tôị
Luật sư Mậu nhìn Bồi Trung và Bồi Hoạ
- Dừng nóng để tôi hỏi rọ Mấy người đến đây hôm nay làm gỉ Nói tôi nghe xem?
- Vâng, thế thì tôi nói dâỵ Bồi Trung nhìn thẳng vào mắt Luật sư Mậu:
- Ông là người thi hành di chúc của cha tôi phải không?
- Vâng.
- Thế thì, theo lời ông, hãng Dịnh Khắc Nghị đang lâm vào tình trạng phá sản vậy mà sao mới hơn nữa năm, nó lại lột xác biến thành một dại xí nghiệp tiếng tăm nhanh thể Trong trò ảo thuật nầy, ông dã giữ vai trò gị
Luật sư Mậu nghiêm giọng.
- Tình trạng hãng Dịnh Khắc Nghị nữa năm trước thế nào, chắc cậu đã nghiên cứu rõ hơn tôị Nó sắp phá sản thật. Nhưng ngày nay mà nó được thế này, cậu phải hãnh diện vì có dứa em giỏi như Nhược Trần mới phảị Giữa lu'c mấy cậu buông tay, Trần phải đứng ra gánh, cố gắng lắm mới thành công. Không lẽ bây giờ thấy cơ xưởng đứng vững, mấy cậu lại muốn nhảy vào chia phần saỏ
Ông Mậu nhìn thẳng vào mặt Bồi Trung.
- Bồi Trung, dù sao cậu cũng đã lớn, đã lăn lộn nhiều trong đời, chắc cậu cùng hiểu biết chuyện dó chử
Bồi Trung không chịu thuạ
- Nhưng tôi không tin một dứa ăn chơi như thằng Trần lại có thê thành công nhanh như thệ Nó cũng không phải là dân trong nhà buôn, cũng không có lấy một chút kinh nghiệm nào hết thì làm sao thaó vác nổi chử Chắn chắn là mấy người âm mưu gì đâỵ Nhứt dịnh tôi sẽ tìm ra mạ
- Vậy thì cậu cứ đi tìm di!
Luật sư Mậu thách.
- Nhưng mấy cậu nhớ là chữ ký củ a mấy cậu trên tờ di chúc bao giờ cũng hiệu lực nhẹ Mấy cậu không có quyền tranh chấp tài sản gì hết, nếu có nghi ngờ thì phải khiếu nại ngay lúc đó, chứ bây giờ mà có muốn gì cũng vô ích thôị Riêng về chuyện mấy cậu nghi ngờ Nhược Trần không có khả năng kinh doanh, điều đó thị Trền đời này có gì tuyệt dối phải không mấy cậủ Có nhiều việc ta tưởng người khác không làm được nhưng sự thật lại trái ngược. Tôi rất phục ông Nghị, ông ấy có mắt, bằng không thì sự nghiệp cả đời dã bị sụp dổ rồị
Bồi Hoa hậm hừ:
- Chúng tôi không công nhận tờ di chúc đó, có âm mưu trong ấy!
Luật sư Mậu nhấn mạnh:
- Nếu không công nhận, thì tại sao lại ký tên làm gỉ Cậu Trung, cậu có vể hiểu biết nhiều, vậy tôi chỉ cậu nhẹ Hay la` cậu dến Ty Thuế Vụ xem hãng Dịnh Khắc Nghị có trốn thuế không?
Bồi Trung cười nhạt:
- Nếu ông muốn tội gì tôi không đi xét xem chứ, biết dâu chẳng nhờ dấu mà tìm ra ngựa dược.
Quay sang Bồi Hoa, Trung nói: - Thôi về Hoa, xem như hôm nay mình phí mất một buổi tối vậy, tiếc là lúc đầu ta hấp tấp quá, bằng không cũng nhờ một ông Luật sư nghiền cứu di chúc trươ"c khi ký rồị
Luật sư Mậu cười khẩỵ
- Chỉ sợ không một ông Luật sư nào dám nhận giúp cậu chự
Bồi Trung giận dự
- Thôi về, Hoa!
- Khoan, dứng lại!
Tiếng ra lệnh của Vị Nàng bước tới chận ngay trước mặt lối di của Bồi Hoa và Bồi Trung.
- Hôm nay qúy vị đến đây, lại đến đúng lúc vào ngày dính hôn của tôi với anh Trần. Lúc xưa có thể vì tư cách tôi chưa có thể hầu chuyện với mấy người, nhưng hôm nay tôi dà là người trong gia dình này rồi thì mấy người cũng nên nghe tôi nói một chút.
Vũ Vi nhìn thẳng vào mắt hai ông anh chồng. Bồi Trung và Bồi Hoa có vẻ khó chịu, nhưng không làm sao khác hơn là dứng chịu trận.
- Từ lúc tôi đặt chân vào Vườn mưa gió này, từ khi tôi nhận di sản của ông bố mấy người, tôi dã chịu không biết bao nhiêu sự nhục mạ, nói xấu của mấy ngườị Nhưng hôm nay thì khác.
Tôi phải nói thẳng cho mấy người biê"t. Hồi nào tới giờ tôi chưa hề làm một điều gì để xấu hổ với lương tâm tôi cạ Tôi lấy anh Trần với một tâm hồn thanh thản và trinh khiết. Tôi không có gì phải dấu diếm, không một thủ đoạn hèn hạ Tôi như thế dọ Còn mấy ngườỉ Mấy người có dám đối diện với lương tâm mấy người không? Đến đây chỉ dể tranh gia tàị Hừ! Anh Bồi Trung, anh có một công ty kiến trúc lớn, còn anh Bồi Hoa thì cũng dã có một hãng plastic đâu phải nhọ Mấy người đều là triệu phú cả rồi, dều có tiền như nước, thê"mà còn tham chi mấy món di sản này nữa chử Tại sao mấy người không nghĩ, hồi xưa mấy người đã lấy tiền ở đâu để lập mấy cái hãng đỏ Cha xử sự hậu hỉ như vậy với các người thế mà mấy người vẫn không biết.
Còn anh Trần, chỉ có một cái hãng săp sụp dỗ thôi mấy người cũng đến tranh giành. Hôm nay tôi xác định một lần nữa, Vườn mưa gió này là của tôi, từ rày săp lên nếu mấy người đến đây viếng thăm với tư cách anh của anh Trần thì tôi sẽ lấy tình thân mà tiếp và sẵn sàng quên hết chuyện cũ, bằng ngược lại đến dây làm ồn, tôi sẽ nhờ đến cảnh sát ngay, đừng trách. Bây giờ qúy vị cứ tự tiện.
Gian phòng bỗng chốc chìm trong yên lặng. Bồi Trung, Bồi Hoa ngơ ngác trước thái độ cứng rắn dột ngột của Vi, họ không ngờ cô y tá lại ngày nào chẳng xem ra gì lại dám lớn lối với họ Ông Luật sư Mậu cũng ngạc nhiên không kém.
Một lúc thật lâu, mới nghe Bồi Trung dục Bồi Hoa.
- Thôi ta di! Khi tiếng xe nổ dòn bên ngoài cổng. Gian phòng mới ồn ào trở lạị Lập Đức, Lập Quân tò mò hỏi han, ông quản ly phải giải thích.
Riêng Nhược Trần, chàng có vẻ xúc dộng mạnh bước tới lay vai Vị
- Vi, em hay quá!
Luật sư Mậu đứng lên nâng cao lỵ
- Cô Vi, bây giờ thì tôi mới biết tại sao ông Nghị lại phục cô như vậỵ Cạn ly mừng cô dâỵ
Và Luật sư Mậu cạn ly thật. Vũ Vi được mọi người trầm trồ khiến dôi má nàng hồng thêm. Rượu lại được mang ra và mọi người tiếp tục cuộc vuị Gian phòng ấm và không còn bóng tối buồn phiền nữa .

tinhbanvatoi

Chương 23


Lễ cưới cử hành giữa tháng ba. Tháng ba là tháng dẹp nhất trong năm, nhất là ở Vườn mưa gió, mưa không còn, trời mát và cỏ cây bắt đầu đâm chồi nẩy lộc. Rừng trúc nhuộm màu xanh ngát. Giàn mồng tơi dỏ sậm trong khi những chậu hoa Dổ Quyên và Lài thi nhau đua sắc.
Buổi sáng thức dậy nghe chim hót líu lọ Chiều đến ngắm nhừng tơ ráng giăng đầy trời, nhuộm dỏ cảnh vật. Tối thì có bóng trăng. Cảnh tối ở Vườn mưa gió có cái tuyệt vời huyền bí của nọ Những bóng cây lay nhẹ theo từng cơn gió thổi mang hương hoa tậy vào phòng. Đúng là mùa xuân. Một mùa xuân dẹp và ấm cúng.
Hôn lễ cử hành trong không khí vui nhộn nhưng không ồn ào, trang nghiêm nhưng không hoang phị Trần và Vi chỉ mời hai mười bàn thôi, và điều ngạc nhiên hơn cả là sự hiện diện của Bồi Trung và Bồi Hoa.
Nhược Trần nhìn Vi nóị
- Đời là vậy đó em ạ, khi chúng ta thành công kẻ thù sẽ sợ hải nhưng họ cũng sẽ dến nâng ta lên, trong khi nếu ta thất bại, họ sẽ sẵn sàng dày lên xác ta với những bãi nước miếng.
Vũ Vi phải khuyên.
- Đừng nhìn đời bằng cặp mắt hận thù mãi anh. Nếu họ đến và muốn hòa thì ta cứ tiếp tục vui vẹ Dù sao học vẫn còn dòng máu giống anh trong ngườị
- Em lành lắm Vi ạ
Trần xúc dộng:
- Nhưng em không sợ họ dến gần ta chỉ để âm mưu saỏ Em không sợ cảnh những con kiến vàng chỉ chờ ta sơ hở một tí là chui vào người hút hết máu ta hử
Vũ Vi cười nhẹ
- Da thịt ta là dồng là sắt, họ sẽ không làm sao chui vào được, anh ạ
- Em tự tin lắm.
Trần hôn nhẹ lên trán Vi:
- Em nói thế có nghĩa là em đã sẵn sàng làm hòa với họ rồi chử
- Vâng, vì dù sao, họ cũng là anh ruột của anh.
- Em quên hết những lời nhục mạ và kỳ thị của học rồi ả
- Em biết anh sẽ không bao giờ quên.
Vũ Vi nhìn chồng:
- Em cũng là người, em cũng thế, có điều em nghị Trong cơn mưa gió vừa qua, chúng ta đã từng lẻ loi tranh đấu, chúng ta đã biết thế nào là đau là khộ Nhưng bây giờ thì ta đã được hạnh phúc. Người muốn có hạnh phúc toàn vẹn là không nên câm thụ Chẳng qua là vì nghĩ đến hạnh phúc riêng của chúng ta, nên em mới tha cho họ dấy chự
- Họ dáng tha không?
- Vâng, họ rất đáng được hưởng ân huệ dó, vì trong dời họ không hề biết yêu là gị
Nhược Trần xiết Vi vào ngườị
- Em thật là bà tiên hiền diệụ
Hôn lễ cử hành xong, Trần và Vi không tổ chức chuyến du ngoạn hưởng tuần trăng mật, chỉ vì Vi cho rằng chẳng có nơi nào dẹp hơn Vườn mưa gió cạ Trần cũng đồng ý như thệ Vả lại công việc ở hãng càng lúc càng bận rộn nên cũng không làm sao rảnh rỗi để di chơi xạ Trần chỉ nghỉ được một tuần, dể cùng Vi vui đùa trong mái ấm.
Buổi sáng thức dậy, họ di ra vườn, nhặt những hạt sương đọng trên lá, hít lấy không khí trong lành đầu ngày và tắm dưới cơn nắng ấm ùa xuân. Buổi chiều, thả bộ trên con đường mòn với những sợi nắng chiều rơi rớt. Sương mù kéo đến phủ vây rừng trúc. Cảnh đẹp như mộng. Đêm ngồi dưới rặng liễu, trăng treo vằng vặc trên cao, họ ôn lại dĩ vãng và những ước nguyện ngày nàọ Dời sống lúc nào cũng ngập dầy ân tình, hạnh phúc.
Có lần khi ôm Vi trong lòng Trần dã nóị
- Anh không thề tin dịnh mệnh, nhưng bây giờ anh phải cảm ơn nó, vì nó dã mang em đến cho anh.
Vi hồi tưởng lại chuyện cụ Buổi trưa dịnh mệnh ngày nào đã đưa nàng bước vào phòng bệnh của ông Nghị Cô y tá thứ mười haị Rồi những đột biến kế tiếp đưa nàng đến hiện tạị Nghĩ đến ông Nghị,
Vi lại nhớ dến bức thư, nàng thở dàị Trần ngạc nhiên.
- Sao vậỷ Lam` gì thể
- Em buồn quạ Em nghĩ chă'c cha anh không thích chuyện hai dứa lấy nhaụ
Trần hỏi:
- Đừng nghĩ đến nó nữa em ạ, cha dã qua dời rồi làm sao có ai xác dịnh dược ý nghĩa thực sự của bức thử Nhưng anh nghĩ dù cha co thế nào đi nữa, nhưng nếu người biết được chúng ta đang hạnh phúc thế này , chắc người phải sung sướng hơn. Có lẻ đó là sự thật,
Vi hất mái tóc xỏe dài ra sau vai, nàng cũng đẩy mất những phiền muộn ám ảnh. Thế rồi một buổi sáng, đột nhiên luật sư Mậu ghé thăm.
- Tôi có món quà cưới tặng hai ngườị
Luật sư Mậu cười nóị
Vũ Vi ngạc nhiên.
- Thật hả Nhưng hôm trước luật sư có cho rồi mả
- Nhưng món quà này không phải của tôị
- Vậy thì của aỉ
- Cha cậu Trần
- Ông Nghị
- Hả
Trần và Vi cũng ngạc nhiên:
- Ông nói thế là thế nàỏ
Luật sư Mậu yên lặng lấy phong thơ trong túi ra, với môt chiếc chìa khóa, trao cho Trần với nụ cườị
- Cậu có nhớ trước ngày cha cậu mất không? Gần như ngày nào tôi cũng dến dể thảo luận với ông ấy, và trước ngày ông Nghị mất một tháng, ông có trao lại cho tôi chiếc chìa khóa nàỵ Bảo bao giờ hai người lấy nhau sè cho hai người làm quà cướị
Vũ Vi tò mọ
- Thế chiếc chìa khóa này dể làm gỉ
- Ở tại ngân hàng X có hộc tủ loại nặc danh. Hộc tủ này chỉ mở được khi có chìa khóa này cùng số mật mã riêng và chiếc chìa khóa dó là dâỵ
Vũ Vi ngạc nhiên.
- Nhưng... Nếu trong trường hợp tôi và anh Trần không lấy nhau thì chiếc chìa khóa này thế nàỏ
- Riêng về thắc mắc đó, tôi nghĩ tốt nhất cô và cậu cứ đi mở tủ xem trước rồi tôi sẽ giải thích saụ
Chuyện xảy ra thật bất ngờ, Vi và Trần không chịu được sự tò mò, nhảy nhanh lên xe ông Triệụ Sau cùng họ cũng tìm ra hộc tủ, vừa mở ra, vật đầu tiên dập vào mắt họ là một phông thư vơi nét bút của ông Nghị
"Thân gởi: Nhược Trần - Vũ Vi"
Nhược Trần nhìn Vị
- Dấy, em còn nói cha không muốn hai đứa lấy nhau nữa không?
Vũ Vi hấp tấp mở phông thư, không trả lời Trần.
" Trần và Vi hai con, Khi hai đứa đọc được thư này, thì chắc chắn chúng bây đã thành đôi và Trần đã cứu vãn được sự suy sụp của hãng. Vì dó là hai điều kiẹn cần thiết dể mở hộc tủ này mà thiếu một trong hai là không được. Cha biết rằng thế nào hai đứa cũng thắc mắc nhiều lắm. Thắc mắc không hiểu cha có tán thành chuyện lấy nhau của hai đứa không? Vì trong thơ gởi cho từng dứa một, cha đã ngụ ý không muốn hai đứ a lấy nhau, phải không? Ha, Ha! Chúng bây mắc kế ta rồị Sự thật ngay từ lúc gặp, cha đã nghĩ ngay đến chuyện lập gia dình cho Trần. Và Trần chỉ có thể có hạnh phúc khi gặp Vi mà thôị Đến lúc Vi kêu gọi được Trần trở về vườn mưa gió, rồi sau đấy chứng kiến những sự phát triển của tình cảm hai người, cha dã xác dịnh được cái nhìn của cha là dúng, nhưng cha sợ hai đứa sẽ không bao giờ lấy nhau, vì bản tính dứa nào cũng tự ái cao và nhạy cảm. Vì thế sau nhiều ngày suy nghĩ, cha dã nghĩ dến mưu trên. Cha đem vườn mưa gió tặng cho Vũ Vi, nhưng buộc phải dể Trần ở lại trong dọ Tạo nên tình trạng bắt buộc mỗi ngày thấy nhaụ Cha cũng biết tánh của Trần cao ngạo, chưa hẳn chịu ở lại trong nhà của Vi, nhưng cha vẫn có biện pháp khác, cha biết Trần không chịu thua ai hết, nên ngụy tạo tin tức là Vi đang yêu bác sĩ Ngô, cố tình kích thích bản tính hiếu thắng và ưa ghen ở Trần.
Với Vi, cha cũng xin noi rọ Dàn ông trên đời này gần như người nào cũng thệ Háo thắng. Càng chiến thắng kh'o khăn càng thấy vinh quang,vì thế cha dã khuyên con dừng nên dể Trần nó chiến thắng một cách quá dễ dàng. Dù như thế tạo khổ cho cả hai dứa, nhưng tình yêu mà có cam go thì tình yêu mới tuyệt dích.
Tuy kế hoạch của cha cũng có chỗ sai lầm, nhưng mong rằng hai con sẽ thông cảm chọ Nhược Trần là đứa thông minh, nhưng thuở nhỏ vì cha nuông chiều quá thành thử lúc lớn lên thiếu di bản tính trách nhiệm và trở thành phóng túng. Nếu Vi biết chăn, cha nghĩ thế nào rồi ngựa hoang cũng phải thuần.
Trần con, cha biết con là đứa hơn người, nhưng cha cũng quá sợ bản tính phóng túng của con, nên phải để lại số nợ hai mươi triệu cho con, bắt con phải gánh trách nhiệm. Nếu vì một lý do nào đó, con bỏ rơi, thì chẳng bao giờ con mở được tủ sắt nàỵ Vì tuy hãng Dịnh Khắc Nghị co 'nợ đến hai mươi triệu, có di vào tình trạng phá sản nhưng cha vẫn còn tiền dầu tư ở ngoại quốc, do đó món nợ dó chẳng qua chỉ là một thử thách cho dành cho con thôị Bây giờ thì con hiểu rõ tất cả rồi chử
Cha tuy không được sống dể nhìn hai con và sự chiến thắng vĩ dại của con, nhưng cha rất mãn nguyện mà nhắm mắt. Trong hộp bảo hiểu này có bảng tồn ngân của ngân hàng X ở Thụy Sĩ trị giá khỏang năm mươi triệu bạc Dài Loan. Dây là số tiền lời do việc đầu tư của cha ở ngoài nước mang lạị Bây giờ cho hết cho hai con, chúng bây muô"n dùng nó làm gì thì làm. Ha ha! Nhược Trần, con thấy không di sản cha dể lại cho con đâu phải chỉ có nợ không dâủ Dù sao con cũng phải nhó cha là một tay đại tư sản nữa chự
Ngoài số tiền trên ra, cha còn một hộp nữa trang, trị giá bao nhiêu cha cũng không biết, có diều nó là tất cả những châu báu ngày xưa cha dã tặng cho Kièu Gia mẹ con. Không ngờ mẹ con chẳng hưởng được, vậy thì cha để lại cho con dâu út của cha vậỵ
Nhược Trần! Nếu con đã vì chuyện cũ ngày nào của mẹ con mà hận cha, thì bây giờ con hãy ráng mà giữ lấy mối tình của con với Vị Cha tuy có lỗi với mẹ con nhưng cha đã mang Vi về cho con, thì cha nghĩ, lúc chết đi cha sẽ không hổ thẹn khi gặp lại người xưa nơi suối vàng. Bây giờ, thì chúng con dã có một số tiền ngoài ý muốn. Mong rằng hai con sẽ xử dụng nó một cách xứng đáng, đừng chia lại cho Bồi Trung và Bồi Hoa. Mấy năm nay, nó tiêu lòn của cha mẹ nhiều lắm rồi, với số tiền mà nó dã lấy, nó tiêu suốt dời cũng chưa hết.
Hãng Dịnh Khắc Nghị nếu không có bàn tay chúng nhúng vào,cũng chưa hẳn đã mang nợ đến hai mươi triệụ Vì vậy, đừng vì nhận được di sản dột ngột này mà mang nặng mặc cảm "phạm tội". Tiền bạc có thể giúp người thân bại danh liệt như thường. Do đó để lại cho hai con còn hữu dụng hơn là dể lại cho chúng.
Thôi thế là xong, tất cả những diều cha cần làm, đã làm xong hết. Và khi các con dọc dược thư nầy thì chắc các con đã thực hiện xong những điều ta mong ước. Cha rất sung sướng và mãn nguyện khôn cùng. Trên con đường đời đầy chông gai và sỏi dá, cha đã đi hết quãng đời của cha, bây giờ vững dừng sợ tẹ Vì trên đường dài làm gì có ai chẳng phải té một lần phải không? Sau cùng cha mong rằng, sống trên đời dù khổ, hạnh phúc, đau thương hay lầm than gì đi nữa Các con cũng sẽ mãi mãi bên nhaụ Vĩnh biệt các con"
Nhược Trần và Vũ Vi dọc xong trang thư, họ nhìn nhau với đôi mắt nhòa lệ
- Em còn nghĩ là cha vẫn phản đối cuộc hôn nhân của chúng mình không?
Trần hỏi vợ
- Hết rồi, cha thật chu đáo!
Trần đưa tay vào trong lấy hộp nữ trang ra, trước mắt chàng những hạt ngọc lóng lánh. Nhẫn, dây chuyền, trâm cài tóc, vòng xuyến... Đầy cả một cái hộp. Trần lựa chiếc nhẫn dẹp nhất có nạm hạt kim cương thật to, nâng tay Vi lên.
- Lấy chiếc nhẫn nhỏ ra di, anh cho em chiếc nhẫn to nàỵ Nhưng Vi rút ngay tay lại, lắc dầụ
- Không, em muốn giữ mãi chiếc nhẫn nhỏ này thôị
Nhược Trần yên lặng ngắm vợ
- Em thế này mà làm sao anh chẳng yêu cho dược.
Vi ngã dầu vào lòng Trần, hai người yên lặng với hạnh phúc.
Một lúc Trần nóị
- Dột nhiên chúng ta lại có được số tiền kết sù nầy, bây giờ em tính saỏ
Vũ Vi cười thật tươị
- Chúng ta cứ dể tất cả những món nầy ở yên nơi dây, về gặp luật sư Mậu xem ông ấy tính saỏ
Cả hai quay trở về nhà, luật sư Mậu vẫn còn ngồi đợị Nhìn khuôn mặt rực rỡ của dôi vợ chồng trẻ, ông cũng vui lâỵ
- Hai người dã xem hết rồi chử Bây giờ là triệu phú trẻ tuổi thật rồi đấy nhé!
Vũ Vi thắc mắc:
- Thưa luât sư, trong trường hợp chúng tôi không lấy nhau hoặc hãng dệt bị phá sản thì số tiền và nữ trang trên sẽ về tay aị
Ông Mậu cười giải thích.
- Theo lời ông Nghị thì nếu ba năm sau, mà một trong hai điều kiện kia vẫn không thực hiện hoàn hảo, thì số vàng bạc kia sẽ được trao tất cả cho những cơ sở từ thiện. Nhưng không ngờ, chưa dến một năm mà cả hai đều hoàn thành mỹ mãn. Tôi rất sung sướng khi thấy rằng mình không phụ được niềm mơ ước của người bạn xưạ
Trần cảm động nhìn luật sư mậu yên lặng. Một lúc luật sư hỏị
- Bây giờ các bạn định xử dụng món tiền dó ra saỏ
Vũ Vi lên tiếng.
- Trước nhất là trao số tiền mà cha chúng tôi hứa cho ông Triệu và vợ chồng bà Lỵ Đấy là số tiền nhỏ thôi, phần còn lại theo tôi nghĩ thì nên...
Nhược Trần chận lạị
- Dừng nói, để anh.......
Ông luật sư Mậu chen vàọ - Theo tôi thị
Vũ Vi cườị
- Hay là thế này cho công bằng nhé, chúng ta viết ý kiến của mình vào mỗi lá phiếu, nếu có hai trong ba lá giống nhau, thì ta thì hành theo vậỵ
Kết qủa ba lá thăm khui rạ Lá dầu tiên của Vũ Vi.
- Ngôi Trường mà Lập Dức đã đề nghị
Lá thứ hai của Nhược Trần.
- Cô nhi viện và trường học dành riêng cho trẻ con phát triển không bình thường.
Và sau cùng là của Luật sư Mậụ
- Ngôi trường đề cập đến đêm đính hôn. Mọi người nhìn nhau rồi bất giác cười to, Luật sư Mậu nóị
- Hay thật, ba thăm đều giống nhau thế này thì phải uống rượu mừng chự
Nhược Trần lấy rượu và ly rạ
- Chúng ta phải cạn nhau ly này mới dược!
Chàng rót cho Vi và Luật sư Mậu xong, nâng ly về phía ảnh ông Nghị trên bàn.
- Mời cha!
Khuôn mặt ông Nghị trong ảnh hình như đang cười với hạnh phúc riêng của họ
Tối đến, Luật sư Mậu đã cáo từ, Trần dìu Vi ra vườn. Dêm trăng thật sáng. Mùi hoa ngạt ngào, theo gió. Giữa rừng trúc la dà, họ để lòng mình lắng xuống với hạnh phúc êm dềm.
Dừng chân bên tượng thần Vénus Trần gọi:
- Vị - Dạ
- Em có còn phiền muộn gì nữa không?
- Không, em chỉ lo thôị
- Lo gỉ
- Không hiểu em yêu anh nhiều đến cở nào!
Trần cúi xuống, kéo Vi sát vào người chàng. Bóng trăng dã kết đôi họ lại thành một. Dêm vẫn đẹp và tình vẫn say .

--------------------HẾT --------------------

forever_o0o_loveyou


SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội