ÔI TÌNH YÊU

Started by tinhbanvatoi, 27/01/07, 21:20

Previous topic - Next topic

tinhbanvatoi


ÔI TÌNH YÊU

hồng đoan

CHƯƠNG 1

Đám cưới cử hành ,Nhã Uyên không biết mình nên làm gì .Liên tiếp mấy hôm ba mẹ anh chị thay nhau khuyên nhủ dỗ dành ,cô bé vẫn không sao nguôi lòng lo lắng. Chốc lát nữa đây, người ta đem xe đến rước cô bé về Saigon

Đã bao lần Hồng Vân chị dâu thứ hai của Uyên, đánh phấn tô son lại cho Uyên. Nhưng rồi nước mắt làm nhòa nhạt tất cả mắt cô bé mọng lên vì khóc nhiều. Trang chị dâu thứ 3 giục Uyên thay áo cưới .

Uyên cứ ngồi yên chỉ khóc và khóc mãi. Bà Hoàng phải vỗ về an ủi tinh thần con:
- Nín đi con. Không có gì phải sợ. Rồi đây mẹ sẽ thường xuyên lên thăm con.

- Uyên ơi ! mẹ nào muốn xa con. Nhưng hoàn cảnh gia đình gặp khó khăn ba mẹ không thể chối từ lời yêu cầu khẩn thiết của họ. Ba mẹ đành gả con sớm hơn dự tính. Khuyên con đừng khóc làm mẹ khổ thêm

Bà hoàng nói mà đôi mắt ửng đỏ dần

- Bà khuyên con nhỏ đừng buồn đừng khóc, thế mà bà có hơn nó đâu

cố lấy giọng vui vẻ, ông tiếp

- Coi 2 mẹ con kìa, con Uyên nó đi theo chồng bà làm như nó đi xuất ngoại xa xôi lắm. Rồi lại gặp nhau thôi mà.

Mọi người im lặng nhìn đồng hồ. Ông Hoàng lại nói:

- Sáu giờ rưỡi rồi. Nhà trai sắp đến. Uyên sửa soạn xong chưa nhanh lên con!

Nói xong ông bỏ ra ngoài nhà.

Nhà trai ỡ thành phố xuống Long Xuyên từ chiều qua. Họ thuê khách sạn nghỉ qua đêm để sáng nay rước dâu kịp giờ đã định.

Tiếng pháo đì đùng âm vang báo hiệu cho biết xe hoa đã đến.

Vì ở xa nên họ hàng nhà trai đi đón dâu vỏn vẹn có mấy người trên 2 chiếc xe hơi.

Chú rể đến làm lễ trước bàn thờ mấy cô dâu phụ lấp ló ở cửa buồng nhìn ra.

Nguyệt cười khúc khích

_ Chú rễ lạy rành rẽ quá ,chắc phải tập luyện mất mấy ngày

Trang hối thúc rối rít :

_ Uyên ơi thay áo nhanh lên, sắp đến phiên em rồi đấy!

Uyên đứng lên khoác chiếc soire vào người. Trang kéo vai vuốt lại nếp áo cho ngay ngắn. Cô bé được sửa soạn theo mốt tây phương. Toàn trắng _ trắng từ đầu đến chân

Trang nhắc nhở bên tai Uyên:

_Nhớ lạy như mẹ dạy nha. Nhớ bình tĩnh nghe Uyên.

Cô đẩy Uyên ra ngoài cửa buồng vẫn kè sát bên, động viên tinh thần.
Đầu Uyên cúi thấp bước vào chiếu đứng kề chú rể. Bà sui trai đưa cái hộp màu đỏ mở sẵn nắp

Chú rể như cái máy nâng bàn tay của cô dâu lồng vào ngón tay áp út chiếc nhẫn 18K có mặt xoàn lấp lánh. Cô bé chưa hết run, Trang nhắc nhỏ:

_ Uyên đeo nhẩn cho Khôi đi.

Uyên làm theo răm rắp

_ Mời cô dâu chú rể cùng làm lễ rồi cùng bẻ trầu cau. Lạy trước bàn thờ tổ tiên. Lạy cha lạy mẹ 2 bên, họ hàng nội ngoại.

Hễ nghe lời nhắc là cô bé lạy dài như con rối bất kể có ăn khớp với chú rể hay không. Mọi người che miệng cười thông cảm. Không ai nỡ chấp nhất, phiền trách gì vì cô dâu còn quá nhỏ miễn sao đủ lễ thì thôi.

Nghi thức đã xong. Đàn trai xin được rước dâu. Mọi người theo sau cô dâu, chú rể ra xe. Ông bà Hoàng cũng đưa con đến nơi đến chốn hẵn hoi.
Đoàn xe 6 chiếc từ từ chuyển bánh. Nhã Uyên nhìn lại ngôi nhà thân yêu lần cuối trước khi về sống trong căn nhà xa lạ.

Bước vào căn phòng sang trọng, nhưng xa lạ, nhìn lên giường đã có người nằm, Nhã Uyên hốt hoảng chạy trở xuống nhà, gặp mặt bà Kim còn ngồi nơi salon dùng trà, cô bé ấp úng:

_ thưa bà ..............

Bà Kim cười :

_ Gọi mẹ chứ

_ thưa ...mẹ con ngủ ở đâu ạ ?

Lần này bà Kim cười lớn hơn. Khi nghe câu hỏi ngớ ngẩn của cô dâu nhỏ:

_Con ngủ trên lầu. Cái phòng ban nãy mẹ chỉ con đấy!

Uyên cắn môi 1 lúc ,nói:

_Phòng đó có người rồi .

Bà Kim gật đầu :

_ Thì chồng con chứ có ai đâu lạ .

Uyên khổ sở lí nhí

_ Mẹ ơi. Mẹ cho con vào ngủ với mẹ nha.

_ Đâu có được. Vợ đâu chồng đó.

Bà đặt tách trà xuống bàn , đứng lên nắm tay Uyên:

_ Đi lên với mẹ

Bà đưa cô dâu vào phòng tân hôn. Cửa khép hờ, Khôi nằm dài trên giường, mắt nhắm kín, nét mặt bơ phờ. Bà Kim bước tới lay vai con trai

_ Sao không thay quần áo rồi hãy ngủ hả Khôi?

_ Con mệt quá mẹ ạ.

Khôi mỡ mắt ra nhìn mẹ. Bà Kim đẩy Uyên tới trước :

_ Mệt thì tắm cho khỏe .Vợ con kìa, nó chưa quen con phải giúp nó chứ, mẹ giao cho con đấy.

Nói xong bà Kim bước ra khép cửa lại. Uyên chôn chân 1 chỗ thút thít khóc. Khôi bực bội ngồi lên xẳng giọng:

_ Có chịu im không? Làm gì mà khóc mãi thế?

Nghe Khôi la Uyên sợ hãi nín khe. Nhìn cô bé Khôi chợt thương hại dịu giọng:

_ Rửa mặt đi rồi thay quần áo đi ngủ.

uyên lắp bắp:

_ Tôi sợ quá àh

_ Lại khóc, Khôi gắt, Ai làm gì mà sợ? Có chịu nghe lời tôi không thì bảo?

Khôi đứng lên lấy quần áo vào phòng tắm. Một lúc sau, anh mở cửa xuống phòng cha. Gương mặt ông Kim xanh xao mệt mỏi. Thấy con trai ông gượng nhếch môi cười:

_ Xong hết rồi hả Khôi ? Tiếc là không có mặt cha trong ngày vui của con

Khôi cầm tay cha:

_ Ba có thấy khỏe chút nào không ba?

Ông Kim thở ra :

_ Con biết rõ bệnh ba mà. Khi thuyên giảm lúc bộc phát. Đừng lo cho ba.

Ông Kim ho khan mấy tiếng, nhìn con trai ông nói tiếp:

_ Con có buồn về việc ba bắt buộc con phải cưới vợ không Khôi?

_ thưa ba được làm vừa lòng ba cho ba vui là con vui. Hãy lo tĩnh dưỡng cho mau lành bệnh đừng suy nghĩ viễn vông nữa ba ạ.

_ ba biết con là đứa con chí hiếu, thương ba mẹ luôn vâng lời ba mẹ. Con thông cảm cho ba Khôi nhé. Ba rất mãn nguyện vì đã hoàn thành lời hứa với người bạn cố tri. Khôi à! con phải hết lòng lo lắng và chăm sóc cho Nhã Uyên, nó còn quá trẻ. Lại ở quê nữa.

khôi cúi đầu, khóe mắt cay cay:

_ Con xin vâng lời ba dạy.

Ông Kim nắm tay con :

_ Bao giờ thì con lên đường.

_ Nửa tháng nữa ba ạ. Ngày ấy, ba phải gắng có mặt đưa con đi nghe ba.

Ông Kim gượng cười nói cho con yên tâm:

_ Nhất định ba sẽ có mặt. Thôi khuya rồi con lo nghỉ đi. Mời mẹ cho ba nói chuyện 1 chút

_ Dạ

tinhbanvatoi

CHƯƠNG 2

Khôi sang phòng bên mời mẹ rồi lên phòng mình. Mấy hôm nay, phần lo bệnh tình của cha, phần lo việc đám cưới gấp gáp cho nên thấm mệt. Khôi cần nghỉ ngơi.

Vừa mở cửa bước vào, Khôi khựng lại ngay. Trên chiếc giường đôi rộng, cô dâu khoanh tròn 1 góc ngủ ngon lành, nơi khóe mắt còn đọng lại 2 giọt lệ. Khôi thở dài, lòng thương cảm. Lẽ ra với cái tuổi 17 này, cô bé chỉ lo ăn chơi, học hành chẳng phải suy tính lo toan điều gì khác. Vậy mà cô bé bị bắt buộc phải lấy chồng.

Khôi lắc đầu, 1 nỗi buồn man mác lan nhẹ vào hồn. Cơn mệt nhọc tan biến, chàng bước đến đứng tựa cửa sổ, mắt nhìn khoảng đêm mông lung trước mặt với những ưu tư. Còn chàng nữa, còn phải lo học hơn nữa, chàng chưa hề yêu, hay thân Uyên mà.

Ông Kim và ông Hoàng là 2 người bạn thân từ thuở thiếu thời. Trong lúc chén thù chén tạc, hứa hẹn kết thông gia nếu như 2 nhà có đủ trai lẫn gái thì sẽ chọn 1 cặp. Bà Kim chỉ sinh mình Khôi. Bên ông Hoàng lần lượt cho ra đời liên tiếp 2 cậu quý tử. Hiệp hiện làm bác sĩ tại Saigon.

Hùng dạy học sống chung với 2 ông bà ở Long Xuyên. Nhã Uyên sinh sau đẻ muộn vì vậy khôi đã 20, Uyên thì 17 tuổi. Uyên thì lại nhỏ con gầy đét, suốt ngày vui chơi chốn đồng quê nên còn quá ngây thơ, con nhà nề nếp. Sau này ông Hoàng về hưu đem hết gia đình về quê ở Long Xuyên.

Hai nhà vẫn lui tới qua lại thăm viếng nhau luôn. Giữ vẹn lời giao ước cùng tác hợp cho 2 trẻ khi chúng trưởng thành.

Bất ngờ ông Kim ngã bệnh. Một căn bệnh hiểm nghèo sợ mình không qua khỏi. Phần vì Khôi sắp đi du học theo diện tự túc, ông buộc Khôi phải cưới vợ sớm hơn dự tính để ông dù có chết cũng yên lòng vì đã làm tròn lời hứa với bạn để ông được thấy dâu. Không nỡ làm cha buồn, Khôi chấp nhận khoác áo chú rễ, dù chàng không muốn tí nào.

Thật ra, mãi đến bây giờ lòng Khôi vẫn chưa có 1 chút khái niệm nào về tình yêu đôi lứa, về chồng vợ. Chàng cứ lo học, tình yêu vợ chồng với 1 cô bé còn nhỏ, chàng chỉ có thể xem như 1 đứa em gái.

Hiện giờ hôn lễ hoàn tất đúng ý cha, chàng gượng vui. Ít ra trong lúc này, vì chẳng còn bao nhiêu ngày nữa đâu. Chàng đã lên đường du học. Khôi lo ngại bệnh của cha.

Không hiểu rồi đây ngày trở về, chàng có còn gặp lại ông hay không?

Tiếng bước chân rầm rầm gấp rút giọng chị Sáu hối hả kéo Khôi trở về thực tại

_Cậu Khôi ơi ! Ông mệt nhiều xuống mau

Khôi vội vã mở cửa phòng 2 bậc thang xuống nhà xô mạnh cửa phòng cha

Bà Kim đang gục đầu nghe động ngẩng lên nhìn Khôi, mếu máo nói :

_ Ba con qua đời rồi Khôi ơi.

Khôi sững sờ đến lặng người. Rồi chàng phục xuống bên xác cha, bà Kim nghẹn ngào nói:

Trước khi chết, ba con nhắn nhủ đủ điều rằng phần số ông chỉ bấy nhiêu thôi. Khuyên mẹ con ta đừng buồn. Con đường sinh tử rồi ai cũng trải qua. Lòng ông rất mãn nguyện. Dặn con cố học hành thành đạt nhất là phải hết dạ yêu thương vợ con.

Nghe lời cha trăn trối, Khôi không dằn được, khóc tức tưởi bà Kim ngồi 1 bên sụt sùi kể lể.

Gần sáng, Uyên được chị Sáu cho hay, cô bé ngơ ngác chẳng biết làm gì.

Được tin, ông bà Hoàng gác lại chuyện về Long Xuyên vội đến tiếp tay bà sui trai lo tang ma.
Nhờ vậy, Uyên thấy mình đỡ bơ vơ lạc lỏng trong ngôi nhà đầy những người là người, họ là bạn bè thân bằng quyến thuộc của nhà chồng đến dự tang lễ.

Lấy cớ phải để tang cha, khôi dọn xuống ở căn phòng ông Kim lúc nằm bệnh. Thấy con hiếu thảo bà Kim không ngăn cản con. Vả lại, bà cũng hiểu nổi khổ tâm của con nên đành làm thinh.

Chuyện này giúp Uyên yên tâm hơn , rồi sợ hãi dần biến mất. Cả hai đối xử nhau như anh em, mặc dù mang tiếng là vợ chồng

Cuộc sống bình thản, ngày Khôi lên đường cũng đến. Ông bà Hoàng từ quê lên đưa con rễ ra tận sân bay. Khôi đi mặc Khôi, Uyên vẫn thản nhiên không chút gì buồn bả, lưu luyến. Cô bé hết sức vô tư. Uyên không có điểm nào gọi là đẹp, lại còn dáng dấp quê mùa. Thân hình gầy gầy, dáng cao lêu ngêu, nước da trắng xanh chỉ có đôi mắt to đen với 2 má lúm đồng tiền lún sâu bên khóe miệng khi cười là đáng được chú ý hơn hết.

Bà Kim chỉ có mỗi mình Khôi là con, nay Khôi đi rồi tất cả yêu thương bà dồn hết vào nàng dâu bé nhỏ của bà.

Nhã Uyên hiền hậu, dễ dạy. Tuy chưa biết làm dâu, bà vẫn không phiền trách 1 lời. Bà nghĩ để Uyên vài tuổi nữa bà sẽ uốn nắn từ từ. Lúc đó nhất định Uyên sẽ trở thành dâu thảo vợ hiền của gia đình họ Trần và Nhã Uyên ngoan ngoãn thật, luôn phục tùng ý muốn của mẹ chồng.

Uyên không thích đi chơi suốt ngày quanh quẩn trong nhà ăn và ngủ, cô bé không biết làm sao tiêu thụ hết ngày dài.

tinhbanvatoi

CHƯƠNG 3

Mùa hạ sắp qua, Uyên nhớ trường nhớ lớp vô hạn. Năm nào cũng thế, vào thời điểm này, cô bé đã chuẩn bị xong tất cả quần áo, sách vở dụng cụ lặt vặt cho niên học mới.

Ôi buồn quá, ngày khai trường năm nay vắng bóng dáng Uyên, chẳng hiểu bạn bè thầy cô có ai nhớ đến mình không nhỉ?

Bất chợt Uyên reo lên :

_ Tại sao mình không đi học được? Ở nhà mình đâu phải làm gì. Ừ, phải rồi, mình xin phép mẹ thử xem

Thế là Uyên thực hiện ý định ngay hôm ấy

Dùng cơm tối xong. Bà Kim chuẩn bị đi nghỉ. Nhã Uyên đến bên bà trình bày dự tính của mình

_ Thưa mẹ!

_ Gì đó con gái ?

Uyên ngập ngừng:

_ Dạ thưa mẹ. Mẹ hứa đừng rầy con mới dám nói.

bà kim nắm tay con dâu kéo vào lòng nói:

_ Mẹ hứa không rầy chuyện gì, con cứ nói.

Uyên mạnh dạn hơn:

_ Thưa mẹ, con định thưa với mẹ, xin phép mẹ cho con được đi học lại. Con nghỉ suốt ngày cứ đi ra đi vào phí thời giờ thật uổng. Chi bằng tiếp nối sự học để có tương lai về sau, hay ít ra cũng mở rộng thêm kiến thức.

Bà Kim trố mắt ngạc nhiên nhìn Uyên, bà mỉm cười thích thú, không ngờ con bé suy nghĩ chín chắn như vậy. Bà vui vẻ chấp thuận

_ Con biết lo tương lai như vậy mẹ mừng nhưng con định xin vào trường nào còn vấn đề giấy tờ chuyển lên đây nữa.

Được lời mẹ chồng uyên hớn hở ra mặt :

_ Mẹ ơi! Nửa tháng nữa trường mới khai giảng ,con nghĩ vẫn còn kịp. Con sẽ nhờ ba và anh con rút hồ sơ đem nộp trên này, nếu trường nào nhận con sẽ học ở đó.

Bà Kim gật đầu:

_Ồ ! vậy thì nay mai mẹ sẽ kêu chú tài xế mang thư về dưới nhờ anh sui lo giúp, thôi con yên tâm ngủ đi nhé.

Nhã Uyên sung sướng ôm hôn mẹ chồng thật kêu lên má:

_ Con cảm ơn mẹ

Con bé đi khuất bà kim nhìn theo nhủ thầm:

_ Con nhỏ ngoan quá sau này nhất định nó sẽ là người vợ tốt của con trai mình.

Thế là Uyên được đi học, chú Ba tài xế có nhiệm vụ đưa rước Uyên, bà Kim lại lo, bởi vì qua những cánh thư từ Khôi tuyệt nhiên chẳng có lời hỏi han đến cô vợ bé bỏng, mặc dù nhiều lần bà cố tình viết thư nhắc nhở nhưng không có kết quả. Khôi vẫn phớt lờ. Bà Kim vừa buồn vừa tức.
Giận con bao nhiêu bà thương Uyên bấy nhiêu. Linh tính nhạy bén báo cho bà biết trong Khôi có sự thay đổi.

Bà bảo Uyên viết ít hàng cho Khôi, Uyên hồn nhiên cười nói:

_ Biết viết gì bây giờ hả mẹ? Chỉ sợ làm anh con bực mình thôi.

Thật hết nói, bà Kim lắc đầu thở ra. Khôi vô tình, Uyên quá vô tư. Rốt cuộc chỉ riêng bà ôm bên lòng nỗi lo canh cánh.

Hè đến rồi đi. Mùa hè lại đến, xuân về..............

Thời gian như có phép nhiệm màu làm thay đổi tất cả, vạn vật lẫn con người thay đổi, Uyên từ cô bé lọ lem thành công chúa, biến trẻ con thành thiếu nữ, Nhã Uyên của 1 thuở bé tí teo dáng gầy lỏng khỏng giờ đã là 1 Nhã Uyên xinh đẹp hoàn hảo.

Kỳ công của tạo hóa, với khuôn mặt đầy đặn, đôi mắt to đen ẩn dưới hàng mi cong, mũi cao, miệng nhỏ với môi ửng màu hồng thắm, Uyên nhếch môi cười, lập tức hai lúm đồng tiền xuất hiện ngay bên khóe miệng.

Thời gian thoáng chớp mắt mà đã 3 năm. Nhã Uyên 20 tuổi. Một nỗi buồn xâm nhập vào tâm hồn trong trắng của cô tự lúc nào. Uyên thầm trách hờn Khôi vô tình bạc bẽo, đôi lúc Uyên muốn viết thư cho Khôi, nhưng rồi tự ái vốn mạnh mẽ lấn áp tình cảm làm xóa nhòa ý định kia ngay.

Uyên chỉ còn biết vùi đầu vào việc học, tìm sự an ủi bên tình thương bao la rộng lớn của mẹ chồng và Uyên thât sự yêu quý bà như mẹ ruột.
Uyên hiểu rất rõ nỗi lo âu của mẹ, vì vậy Uyên tìm lời trấn an cho mẹ yên tâm.

_ Mẹ ơi! Mặc cho ai thay đổi, con vẫn là con của mẹ, sống suốt đời bên mẹ. Bao nhiêu yêu thương mẹ dành cho con cũng đủ bù đắp rồi mẹ ạ.

Những lời đôn hậu của Uyên làm cho bà Kim càng buồn hơn. Bà thúc giục Uyên viết thư, buộc lòng Uyên phải nói dối.

_ Con đã gởi rồi, mẹ ạ.

Bà kim trợn mắt :

_ Vậy hả? Thế sao mẹ không nghe Khôi nói gì hết.

Uyên quay mặt giấu tủi buồn:

_ Con cũng chẳng hiểu tại sao không lẽ thư bị lạc.

Nhưng bà Kim nghĩ lỗi do Khôi. Bà tức giận không gởi cho Khôi lá thư nào nữa.

Càng buồn Nhã Uyên càng cố sức học cao để vươn cao với đời cho Khôi thấy rằng Nhã Uyên này không phải tầm thường, và Uyên đã đạt thành ước nguyện. Cô vào đại học, Uyên chọn ngành pháp luật.

Đời sinh viên nhàn nhã thoải mái hơn những năm ngồi ở lớp phổ thông. Uyên đã đẹp người lại học giỏi nên rất nhiều anh chàng theo đuổi
Khối nơi ngỏ lời cầu hôn, ai cũng lầm tưởng Uyên là con gái trong gia đình

Bà Kim cứ vui vẻ trả lời người mai dong.

_ Con bé phải học, tôi chưa định gả.

Bà có chủ ý là mai hậu, nếu Khôi thay đổi bà sẽ đứng ra gả Uyên đàng hoàng như con gái bà vậy, nghĩ đến con trai, bà thêm uất ức nghĩ thầm

_ Vợ đẹp vậy đó. Thằng Khôi ngốc ơi là ngốc

Bởi lo giận, bà không chịu nghĩ đến điều quan trọng Nhã Uyên ngày nay khá xa Nhã Uyên của ngày xưa, hình ảnh ấy không để lại ấn tượng đẹp nào trong tâm khảm người chồng cả.

tinhbanvatoi

CHƯƠNG 4

Bạn bè trang lứa cùng học chung trường, chung lớp không ít chàng chú ý đến Nhã Uyên. Trong đó có Hưng là người yêu Uyên chân thành tha thiết nhất.

Bà Kim biết Uyên hiểu, đã nhiều lần Uyên bày tỏ rõ ràng bằng thái độ, lời nói là cô chỉ xem Hưng là bạn, có điều đặc biệt hơn những người bạn trai khác, Hưng có quyền đến và về lúc nào cũng được. Hưng được phép đưa rước Uyên đến trường. Anh chàng galant số 1 luôn chìu theo mọi sở thích của Nhã Uyên.

Chiều nay, được sự đồng ý của mẹ chồng, Uyên sửa soạn đi dự đám cưới của nhỏ bạn. Ngắm uyên, bà Kim chắc lưỡi khen:

_ Con gái mẹ xinh xắn quá, bảo sao thằng Hưng nó không chết mê chết mệt được.


Nhã uyên đỏ mặt phụng phịu:

_ Mẹ! Con xin mẹ mà!

Cô hôn lên trán bà

_ Con đi mẹ nhé!


_ Ừ, về sớm nghe Uyên.

Uyên dạ lớn, cô đi ra cổng, Hưng nhìn Uyên sững sờ, ánh mắt người bạn trai làm Uyên bối rối.

Hưng xuýt xoa:

_ Uyên xinh lạ lùng.

Uyên đánh trống lảng:

_ Ta đi được chưa Hưng?

Hưng gật đầu cho xe nổ máy. Uyên nhẹ nhàng ngồi lên yên sau, hai tay đặt bên hông Hưng. lần nào cũng thế hết, nơi đó chỉ dành riêng cho Nhã Uyên thôi. Cảm giác ấm áp lan rộng khắp thân thể anh. Hưng im lặng làm nhiệm vụ người tài xế tự nguyện.

Xe dừng ngay cánh cổng mở rộng có tấm bảng đề 2 chữ: "Vu Quy" đẹp rõ nét. Nhóm bạn từ trong sân ùa ra nhốn náo hẳn lên. Hoàng oang oác mồm:

_ Trời ơi, trốn đâu kỹ thế? Có biết bọn tớ ngóng dài cổ ruột gan héo khô không?

Tiến lớn giọng:

_ Vào đây cho bọn tớ hỏi tội tí xíu.

Người nhà Hồng Miên rước lấy xe Hưng đưa vào bãi đậu. Hồng Miên chạy ra đón bạn:

_ Vậy là đủ mặt bá quan văn võ rồi hén. Xin trân trọng chào chư vị quan khách

Tất cả kéo nhau vào nhà. Hồng Mmiên chỉ 1 bàn trống nói

_ Mời chư vị an tọa

Chú rể trông thật đẹp trai, dáng chững chạc, xúng xính trong bộ véston đến đứng cạnh cô dâu

_ Anh này ! Em xin giới thiêu thêm 2 người bạn mới nữa. Phùng Hưng và Nhã Uyên. Các bạn ạ, đây là anh Trường ông xã của Miên

Hai người đàn ông băt tay nhau:
_ Hân hạnh

_ Hân hạnh biết anh

Quay sang Uyên, Trường vui vẻ nói:

_ Hồng Miên nhắc về Nhã Uyên luôn. Hân hạnh

Uyên cười thật đẹp, hỏi:

_ Hồng Miên nói xấu gì Uyên với anh vậy?

_ Không dám nói xấu Uyên đâu Miên khoe có cô bạn tên Uyên học giỏi, xinh nhất lớp

_ Nhỏ này xạo! Anh đừng có tin

Trường cười ôm bờ vai Miên mắt nháy nhó với Hưng

_ Miên không xạo. Chính Hưng cũng xác nhận điều đó là đúng phải không Hưng?

hưng tủm tỉm cười. Uyên kêu lên:

_ Sao lại có Hưng vào đây? Miên lẻo mép quá. Được rồi hôm nay Uyên chịu thua 2 người nhé

Bánh ngọt được mang ra đầu tiên. Sau đó đến các món mặn. Hồng Miên luôn miệng mời bạn ăn uống tự nhiên thoải mái. Nhóm con trai cụng ly lia lịa, anh chàng nào mặt củng đỏ nhừ.

Bình đứng lên trên tay ly bia con sủi bọt, cất giọng sang sảng nói:

_ Xin mời cô dâu chú rể uống với Lưu Bình này chung cúc tửu gọi là mừng 2 bạn Miên _Trường trăm năm hạnh phúc

Mọi người vỗ tay tán thưởng. Trường vòng tay đáp lễ rồi nhận ly bia từ tay Bình đưa qua cho vợ

Hồng Miên nhăn mặt:

_ Em nhấp môi thôi nhé.

Hoàng phản đối:

_ Đâu có được, có phúc cùng hưởng

Miên kêu lên:

_ Say chết!

_ Có chú rể kề bên lo gì?

Uyên can ngăn:

_ Hồng Miên thấm môi được rồi. Ông Hoàng này khó quá, cho Uyên xin đi

Hoàng trợn mắt nhìn Uyên:

_ tội hai người tôi chưa hỏi tới còn bày đặt xin xỏ cho người khác hả?

Uyên hỏi:

_ Người ta tội gì chứ?

Hoàng nói:

_ Đến trễ phạt 3 ly, từ từ sẽ tới 2 người. Kìa, cô dâu chú rể chấp hành tốt cái coi.

Không thể từ chối. Hồng Miên mím môi nín mũi uống 1 ngụm. Cố nuốt mặt nhăn mày nhó khổ sở. Trường tiếp ly uống cạn chỗ còn lại. Mọi nguời trong bàn vỗ tay cổ vũ

Tiệc cưới kết thúc bằng màn khiêu vũ. Hồng Miên mời tất cả lên sân thượng. Đèn màu giăng, nhạc trỗi nhẹ nhàng êm dịu. Hưng thì thầm bên tai Uyên:

_ Nhảy với Hưng bản này, Uyên nhé.

Uyên mỉm cười đưa tay cho Hưng cả hai hòa mình trong điệu tango với những bước nhảy thật đẹp. Hưng lại được dịp chiêm ngưỡng từng đường tuyệt vời trên khuôn mặt người chàng yêu thương.

Đầu Uyên cúi thấp né tránh đôi mắt ẩn chứa muôn ngàn lời ân tình mà Uyên hiểu từ lâu Hưng dành cho nàng và Uyên không dám để cho nó bộc phát, vì vậy Hưng vừa chớm mở lời là Uyên đã vội vàng cắt đứt ngay.

Hưng đành ôm mối tình câm lặng, chàng đau khổ thẫn thờ như người mắc bệnh mộng du, đêm đêm trong giấc ngủ, chàng thấy mình cùng người yêu tay nắm tay nhau tung tăng dạo chơi trong khu vườn đầy hoa thơm trái ngọt. Giật mình tỉnh giấc, mộng vỡ tan. Rồi Hưng giận chính mình, lòng tự dặn lòng. Hãy quên cô ta đi, trên đời này đâu chỉ có cô ta là con gái. Hưng quyết định không gặp lại Uyên nữa, nhưng rồi những nhớ nhung day dứt làm lung lay ý chí của Hưng, Hưng lại đi tìm Uyên mặc cho bạn bè chế giễu.

_ Nhìn Uyên dữ vậy?

_ Ai bảo Uyên dễ thương chi.

Hưng nhại lời Uyên. Nàng sụ mặt:

_ Thì Hưng hãy tập ghét Uyên đi.

Hưng nhướng cao đôi mày rậm :

_ Thử nhiều lần rồi đấy chứ, rốt cuộc Hưng chào thua, ghét Uyên được Hưng không khổ.

_ Tại Hưng tạo cho mình cái khổ, ai xúi biểu Hưng

_ Không ai xúi biểu mà chính Hưng tự nguyện. Tình yêu......

Uyên duyên dáng đặt ngón tay trỏ lên môi.

_ Suỵt ! Nhạc chuyển tông rồi, Hưng ạ

Một lần nữa Uyên tìm cách tránh né. Hưng yêu là quyền Hưng. Uyên không thể ngăn cấm con tim người khác. Riêng Uyên, lòng Uyên vẫn phẳng lặng, trắng như trang giấy học trò. Bạn bè gán cho Uyên là người đẹp ko tim, nếu có, hẳn nó được đúc kết bằng đá. Một số thì cho Uyên kiêu hãnh, làm cao. Uyên chỉ biết "thủ khẩu như bình" mặc tình ai hiểu sao thì hiểu.

Chia tay cô dâu chú rể cùng nhóm bạn, Hưng đưa Uyên về tận nhà, để rồi một mình chàng thui thủi đường khuya vắng vẻ.

tinhbanvatoi

CHƯƠNG 5

Lại những mùa hè rồi mùa xuân trôi qua theo từng ngày từng tháng từng năm. Nhã Uyên giờ thật sự trưởng thành hơn mọi mặt. Uyên xinh đẹp hơn, tánh tình trầm lặng, và nỗi buồn càng dâng cao hơn. Mặc dù được mẹ chồng thương yêu, nhưng tình yêu đó không khỏa lấp được khoảng trống trong tâm hồn cô gái mới lớn.

Danh vọng có, tiền tài có, vật chất đầy đủ .Uyên vẫn thấy như thiếu một thứ gì đó Uyên chưa phân tích được. Nàng tìm vui trong sự học, ngoài giờ học ở trường, rãnh rỗi, Uyên học thêu thùa, may vá và học nấu ăn làm bánh. Uyên rất khéo tay, bà Kim khen nức nở.

Hôm nay về nhà, Uyên gặp ngay bà Kim ngồi ở salon, đôi mắt còn đỏ hoe chứng tỏ bà vừa khóc xong, Uyên lo lắng ôm cánh tay mẹ, nhỏ nhẹ hỏi:

_ Mẹ ơi ! Sao mẹ khóc ? Có phải con là nguyên nhân gây ra không? Nói cho con biết đi mẹ.

Xúc động bà Kim nghẹn lời:

_ Con ngoan như vầy làm sao mẹ buồn mẹ khóc vì con được

_ Mẹ nói thật hả mẹ? Không phải tại con hả mẹ? Con có làm điều lầm lỗi, xin mẹ dạy bảo để con sửa sai. Mẹ đừng ôm ấp trong lòng rồi mẹ buồn mẹ bệnh thì khổ tâm con lắm mẹ nhé.

Bà Kim chỉ tay lên trán con dâu mắng yêu:

_ Thôi đi cô. Cái miệng cô khéo léo quá hà!

_ Mẹ này! Uyên phụng phịu

Bà Kim chợt đổi giọng, nét mặt trang nghiêm lạ:

_ Uyên à, con nghĩ sao về Hưng?

Uyên vô tình trả lời:

_ Hưng rất tốt mẹ ạ

Im lặng 1 lúc, bà Kim nói:

_ Nếu Hưng ngỏ lời cầu hôn, mẹ đồng ý, con bằng lòng không?

Uyên hoảng hốt kêu lên:

_ Mẹ ơi! Sao mẹ hỏi con câu đó? Con là vợ anh Khôi, là dâu của mẹ, con đâu thể lấy ai được nữa. Con...con..._ Uyên òa khóc_ Mẹ nghi ngờ con có tình ý với Hưng, mẹ ko tin con hả mẹ?

Uyên không nói tiếp được. Bà kim ôm chầm con dâu kéo vào lòng:

_ Uyên ơi! Mẹ tin con, nín đi con. Mẹ chỉ tính toán theo ý của mẹ, bởi vì thằng Khôi nó... _bà nghẹn ngào _ Nó tệ lắm, không xứng đáng cho con gọi là chồng đâu, mẹ không muốn vì nó mà con lở dở 1 đời.

Nói xong bà đưa cho uyên phong thư màu xanh, Uyên lau khô nước mắt mở ra đọc:

Paris....ngày.......tháng ......năm


Mẹ thân yêu của con !


Con đã gởi đi rất nhiều thư, mà chẳng nhận được hồi âm của mẹ, con lo và nóng ruột quá, muốn biết tin tức nhà và sức khỏe của mẹ ra sao? Hằng đêm con vẫn nguyện cầu ơn trời xin cho mẹ được bình yên mạnh khỏe. Lòng con nôn nao với ý nghĩ chẳng còn bao lâu nửa con sẽ về bên mẹ. Mẹ ơi! Mẹ thương con chứ? Mẹ thông cảm cho con hả mẹ? Con ....ư, con sao khó thốt nên lời, tha thứ cho con mẹ nhé.

Tình yêu, hạnh phúc, tuổi trẻ con không biết giải thích thế nào cho mẹ hiểu con, thật lòng con rối rắm quá.

Nhã Uyên giờ ra sao? Chắc cô bé lớn lắm rồi mẹ nhỉ? Có bạn trai chưa? Có anh chàng nào lọt vào mắt xanh con gái chưa? Nhớ chuyện xưa buồn cười ghê mẹ nhỉ? Thương cha con chỉ biết cúi đầu vâng lời cha, mong sao cha mạnh, vui sống với con. Ngờ đâu.....

Thật ra trong thâm tâm con lúc đó chưa có khái niệm về tình yêu chồng vợ. Hiện tại con đã yêu và tình yêu ấy đang ở bên cạnh con.

Mẹ ơi ! Con yêu nàng tha thiết, hai đứa cùng có chung niềm mơ ước được sống với nhau trọn đời trong vòng tay rộng mở của mẹ.

Thương con, mẹ giúp con giải quyết vấn đề Nhã Uyên sao cho đẹp đôi bề, bởi con và Nhã Uyên chưa hề yêu nhau.

Một lần nữa xin mẹ tha tội, con biết mẹ rất buồn con nhưng mẹ ơi làm sao cản được lý lẽ của trái tim hả mẹ?

Con bối rối quá. Mẹ hãy biên thư cho con nha mẹ. Nếu Uyên gặp được duyên nợ khác, mẹ hãy gả cô ấy. Giữa con và Uyên chưa có gì xảy ra. Đền bù bao nhiêu con cũng nhận hết để đánh đổi hai chữ " tự do"

Thương nhớ mẹ nhiều, chúc mẹ vui.

Kính thư

Trần Khôi.

Nhã Uyên buông rơi lá thư chạy về phòng, vùi đầu lên gối mặc cho nước mắt tuôn trào. Bà Kim vội theo sau, ngồi bên Nhã Uyên vuốt ve an ủi:

_ Uyên, con đừng buồn khóc nữa, thằng Khôi bất nghĩa nhưng còn có mẹ, từ nay hai mẹ con mình sống với nhau thôi.

_ Mẹ ơi ....

Nhã Uyên quay ra ôm choàng lấy bà, nức nở khóc òa. Cổ Uyên nghẹn cứng không thốt được lời nào, bà Kim im lặng cho Uyên khóc hầu vơi bớt phần nào uất ức. Thật lâu Uyên ngồi dậy lau nước mắt nói:

_ Mẹ ơi ! Chẳng thể trách anh Khôi. Ảnh có cái lí của ảnh, cũng đúng thôi. Lúc đó trong mắt ảnh, con chỉ là con nhỏ hỉ mũi chưa sạch, không đáng được ảnh chú ý. Mấy năm nay xa quê, sự cô đơn đã giúp những người ko quen nhau xích lại gần nhau, thông hiểu nhau, rồi từ đấy phát sinh tình yêu dễ dàng, một điều quan trọng là có lẽ người con gai kia hợp tánh hợp ý anh Khôi hơn. Giữa hai đứa con có duyên mà không nợ, thì thà con đành rút lui khỏi cuộc đời anh ấy. Mẹ nên chấp nhận yêu cầu của ảnh. Không được làm vợ, làm dâu, con sẽ làm con gái của mẹ mãi vậy.

Lời Uyên làm bà Kim xót xa cảm động. Ôm lấy con dâu, bà khóc ngon lành:

_ Con đừng nói vậy. Nhất định mẹ chỉ nhìn con là dâu thôi, nếu Khôi cãi lại, mẹ đuổi nó ra khỏi nhà. Mẹ từ nó luôn.

_ Mẹ !

Bà Kim cương quyết :

_ Mẹ nói một là một, hai là hai. Đừng thèm buồn chi nữa, chỉ thiệt thòi thôi

Uyên nói cho yên lòng mẹ:

_ Vâng, con sẽ vui không buồn nữa

_ Kkông buồn thì cười lên cái nào.

Uyên nhoẻn miệng cười mà nước mắt vẫn chảy trên má

_ Con hiểu lòng mẹ rất tốt, con thương mẹ quá, mẹ ơi .

Uyên hôn lên trán bà Kim, hai mẹ con cùng cười, trong lòng nỗi đau chưa dứt. Một lúc bà Kim nói:

_ Mai hai mẹ con mình cùng về Long Xuyên thăm anh chị sui nghe Uyên

_ Mẹ ơi! Mẹ quên sáng mốt con đi chơi với tụi bạn rồi sao?

Bà Kim gật đầu :

_ Ờ, mẹ quên _ vuốt tóc Uyên, bà âu yếm hỏi _Có Hưng cùng đi không con?

_ Đời nào vắng Hưng hả mẹ?

Bà Kim nhìn dâu ướm lời :

_ Thằng đó cũng dễ thương hả Uyên, ước gì ...

Uyên vội khỏa lấp:

_Ôi, mẹ ơi! Bao tử của con đang biểu tình đòi cơm nè mẹ

Bà Kim nhẹ lắc đầu. Bà hiểu ý con dâu ko muốn đề cập đến vấn đề Hưng. Thở dài bà đứng lên nói:

_ Mẹ con mình đi ăn, mẹ cũng đói rồi.

Uyên thở phào, thoát nạn nàng ôm cánh tay mẹ cùng xuống nhà cố giữ vẻ mặt bình thản, nhưng Uyên ăn chẳng biết ngon. Bà Kim cũng thế bữa ăn trôi qua trong lặng lẽ. Sau đó, bà Kim về phòng ngơi nghỉ, đó là thói quen của bà.

Uyên rút lại trên phòng riêng của mình. Bây giờ những dòng nước mắt đã được giải thoát nên thi nhau chảy không ngừng. Khóc chán, Uyên rút tấm hình Khôi chụp ở Paris ngắm ngiá. Tim Uyên nhức buốt, nàng ôm mặt rên rỉ:

_ Anh có biết là em yêu anh lắm ko Khôi? Nỡ nào anh bội bạc chối bỏ tình em, trong lúc em vẫn một dạ đợi chờ. Đời con gái một lần bước sang ngang thì mãi mãi vẹn lòng chung thủy, không vì lẻ gì mà thay đổi được, anh có hiểu cho em ko hả Khôi?

Than thở khóc lóc một lúc Uyên lấy nhật ký ra ghi đầy mấy trang giấy, buông viết, Uyên lại thổn thức cho đến lúc ngủ quên.

Bà Kim vào thăm thấy Uyên ngủ trên khóe mắt còn đọng lại 2 giọt lệ. Bà lặng người thương cảm. Nhớ đến con trai, cơn giận bừng lên, bà Kim lẩm bẩm:

_ Nhất định ngoài con nhỏ này ra, mình ko chấp nhận ai là dâu hết.

Bà Kim thở dài, lui ra khép cửa phòng Uyên lại.

tinhbanvatoi

CHƯƠNG 6

Năm giờ, trời hãy còn mờ tối, bạn bè đã tề tựu ở nhà Uyên cùng nhau đi Long Hải. Uyên tươi mát gọn gàng trong bộ đồ jean màu xanh đậm, mái tóc dài kết bím thả dài phía sau lưng đong đưa bởi chiếc nơ cùng màu xanh. Uyên đẹp cái đẹp dịu dàng, trang nhã

Đón bạn xong, Uyên chạy lên phòng từ giã mẹ, lợi dụng sự vắng mặt của chủ nhân, Phong kề tai Hưng nói :

_ Tao muốn xỉu đây Hưng ơi, nếu nhỏ Oanh không là bạn của Uyên, tao sẽ ''cua'' cô bé ngay.

Hưng hích cùi chỏ vào bụng bạn gầm gừ :

_ Cấm đấy nhé, chạm tới là có ăn thua đủ à nha anh bạn

Huân đứng cạnh nghe chuyện xen vào :

_ Cỡ thằng Hưng còn chào thua, mày không có cơ hội rồi. Bọn mình đã chẳng tặng cho cô bé biệt hiệu " người đẹp không tim" là gì

Phong gân cổ cãi :

_ Tao khôngo tin cô bé không biết yêu, không biết rung động, chỉ tại chưa gặp đối tượng thôi, thằng Hưng chẳng có tí kinh nghiệm. Gọi tao là sư phụ tao truyền nghề cho

Hưng lắc đầu:

_ Tình yêu phát xuất từ tâm hồn tự con tim, nếu được yêu mà phải dùng thủ đoạn còn ý nghĩa gì nữa. Mình cần sự chân thành, nàng hiểu và yêu mình. Hy vọng ở thời gian, cái gì đến nó sẽ đến

Phong và Huân nhìn nhau lắc đầu. Bà Kim đi xuống lầu cùng Uyên:

_ Các cháu đến đủ cả chưa?

Ngọc Oanh nhanh nhẩu trả lời bà:

_ Còn nhỏ Yến nữa bác ạ _ cô bé kêu lên_ kìa nhắc tiền nhắc bạc được như vậy đỡ biết mấy

Yến bước vào cúi chào bà Kim, bà cười nói :

_ Vậy các cháu đi cho sớm tránh nắng, Hưng trông chừng Uyên cho bác nhé .

_ Dạ, bác yên tâm

Bọn trẻ xôn xao chào bà Kim để đi, Hưng vẫn là người tài xế trung thành của Uyên. Họ luôn là cái đích cho bạn bè bàn tán. Uyên hiểu bạn bè mong Hưng và nàng nên đôi. Đâu ai ngờ Uyên là đóa hoa có chủ.

_ Uyên này !

_ Gì đó Hưng?

Giọng Hưng ngập ngừng:

_ Hình như... đi chơi mà Uyên không được vui?

Uyên giật mình, anh chàng nhạy bén quá đổi

Nàng giả vờ trêu Hưng để che dấu bối rối :

_ Hưng làm thầy bói lúc nào Uyên không hay nhỉ? Không trúng, đừng vội mừng. Uyên vẫn bình thường thôi

Hưng cho xe nổ máy, bảo Uyên:

_ Lên xe đi. Uyên không muốn nói thì thôi vậy

_ Uyên bảo là không có gì hết mà

Chờ Uyên ngồi yên, Hưng vô số chiếc dream lao nhanh về phía trước, giọng Hưng thật lớn át hẳn cả tiếng xe

_ Hưng buồn và chán tất cả, Uyên biết không?

_ Sao thế, có thể nói cho Uyên nghe được ko?

_ Chuyện gia đình

Uyên im lặng

_ Ba mẹ bắt Hưng phải cưới vợ trong năm nay

Uyên chồm người tới trước, cười khúc khích :

_ Chuyện vui chớ, sao Hưng lại buồn

Hưng kêu lên:

_ Uyên ác lắm, ko thương cũng nghĩ chút tình. Hưng biết Uyên hiểu Hưng, nhưng cố làm ngơ né tránh. Hưng buồn khổ, Uyên vui hén

_ Hưng ngờ oan cho Uyên rồi đấy.

Lời Hưng tha thiết, lòng Uyên dấy lên một chút xao động, nhủ thầm:

_ Hẹn anh kiếp khác, kiếp này Uyên lỡ yêu người ta mất rồi, còn tình nào dành cho anh đâu Hưng

Phong chở Oanh quay trở lại thúc giục

_ Nhanh tí xíu anh chị ơi, đến nơi sớm cho kịp tắm nắng buổi sáng. Ra đó tha hồ tâm sự

Hưng gật đầu gia tăng tốc độ, xe lướt đi vùn vụt thu ngắn chặn đường dài.

tinhbanvatoi

CHƯƠNG 7

Gởi xe xong, tất cả kéo nhau ra bãi biển, biển Long Hải đẹp, yên tĩnh hơn ở Vũng Tàu. Nhóm con gái lo thay áo tắm, nhóm con trai lo dựng chiếc lều theo lối hướng đạo để chứa đồ và có chỗ nghỉ trưa.

Sau đó người và phao cùng xuống biển một lượt. Mặt nước đang bình yên bỗng dậy sóng xôn xao, biển chào đón những người bạn trẻ tuổi vẫy vùng trong làn nước trong xanh, đất trời mây nước bao la bát ngát, không quan tâm đến các bạn nổi loạn dưới kia, Uyên chưa tắm vội, nàng đi dọc mép nước, dấu chân in rõ mồn một trên nền cát mịn. Bộ áo tắm cắt khéo, ôm gọn lấy thân thể nở nang rắng chắc, phô bày từng đường nét hài hòa hoàn hảo, làn da trắng muốt nổi bật trong màu áo đen tuyền. Hưng bắt tay làm loa gọi lớn

_ Uyên ơi!

Uyên vẫn mải mê góp nhặt vỏ sò, vỏ ốc màu sắc sặc sỡ do những con sóng to xô dạt vào bờ, Hưng chạy đến nắm tay Uyên lắc nhẹ:

_ Đi tắm. Lát nữa Hưng nhặt với Uyên

Uyên chạy theo đà kéo của Hưng, cả hai hòa mình cùng nhóm bạn, Minh chạy trở về lều lấy máy ảnh, anh chàng lăng xăng bấm lia lịa, tiếng cười trong trẻo vang lên xen lẫn tiếng sóng vỗ rạt rào. Chơi được một lúc Uyên bỏ lên bờ phơi nắng, Hưng theo ngồi bên cạnh

_ Không sợ nắng làm đen da Uyên à?

Uyên cười răng đều như hạt bắp

_ Càng thích, mode bây giờ đó bạn

Hưng lắc đầu cười, ánh mắt Hưng làm Uyên nghe nhột nhạt toàn thân

_ Đừng nhìn Uyên nữa có được không?

_ Cấm hở? Ai biểu Uyên đẹp làm chi


Uyên đùa :

_ Tại ông trời cho Uyên đẹp chứ đâu phải tại Uyên

Hưng cười xòa, nói thế nhưng chìu ý Uyên, Hưng dời tia nhìn ra biển

_ Đẹp thì phải cho người ta ngắm chứ


_ Ngắm vừa thôi. Đằng này........

Uyên bỏ dở câu nói, Hưng truy tới :

_ Sao ko nói tiếp nữa uyên?

Uyên lắc đầu bím tóc đung đưa

_ Hết ý rồi.

Hưng cúi xuống nghịch cát, chàng dựng một chân đắp cát phủ lên cao mãi

_ Hưng làm gì vậy

Lời Hưng ý nhị :

_ Xây lâu đài tình ái tặng Uyên. Uyên có nhận không?

Uyên lại lắc đầu:

_ Cho Uyên chối từ Hưng nhé, nói đúng ra là Uyên không có quyền nhận

Hưng thở dài rút chân ra khỏi cát, lâu đài sụp đổ. Giọng Hưng buồn nói

_ Tại sao Uyên không có quyền. Ai cấm Uyên chứ trong lúc Hưng sẵn sàng dâng tặng Uyên mà

_ Uyên ko thể trả lời Hưng bây giờ được. Sau này Hưng sẽ hiểu

Hưng nhìn xoáy vào mắt Uyên:

_ Bao lâu hả Uyên?

_ Thời gian không xa đâu Hưng

Hưng sẵn lòng chờ đợi dù hết cuộc đời Hưng, nhất định là vậy

Giọng uyên buồn da diết:

_ Đừng làm Uyên khó nghĩ Hưng ạ

Uyên cắn môi, cúi mặt tay vốc từng vốc cát giơ cao rồi thả xuống, một lúc nàng ngẩng lên, mắt nhìn thẳng vào người con trai si tình và nói :

_ Hưng hãy nghe Uyên nói đây cũng là lần đầu và cũng là lần cuối và Uyên chỉ nói riêng với Hưng , còn bạn bè muốn hiểu sao thì hiểu, loài vật dù là loại côn trùng cũng có trái tim. Huống chi con người, Uyên không phải thần thánh, đương nhiên Uyên cũng biết thế nào là yêu thương, biết rung động như bao người khác. Từ lâu Uyên hiểu chân tình của Hưng dành cho Uyên nhưng đành hẹn kiếp sau, và kiếp này xin hãy xem nhau như bạn. Đừng hy vọng ở Uyên một thứ tình nào khác, sau này anh sẽ thất vọng và hối hận đấy.

Hưng lắc đầu cương quyết:

_ Uyên nói gì mặc Uyên, Hưng yêu là quyền của Hưng, chả lẽ Uyên cấm được Hưng ư?

Uyên khổ sở nói

_ Hưng đừng giận tội cho Uyên lắm. Hãy nghe lời gia đình cưới vợ đi, biết đâu Hưng gặp người bạn xứng đáng hơn Uyên gấp bội

Hưng chụp lấy tay Uyên, bóp mạnh gầm gừ:

_ Uyên im đi, ác vừa thôi nha.

Uyên nhăn mặt vì đau, nhưng không kêu than một tiếng. Từ tốn, nàng gỡ tay Hưng ra, nhỏ nhẹ nói:

_ Hôm nay Hưng gán từ "ác" cho Uyên nhiều rồi nha, Uyên chấp nhận hết. Hưng vừa lòng chưa?

Chợt Uyên chỉ tay kêu lên :

_ Con còng, Hưng bắt cho Uyên đi

Hưng nhanh nhẹn chồm người qua thọc sâu bàn tay trong cát tìm kiếm. Một lúc lâu rút bàn tay lên, Hưng lắc đầu :

_ Mất tiêu rồi, nó lủi hay thật. Nắng gắt quá Uyên khát nước chưa? Ta vào lều đi.

Uyên gật đầu sóng đôi với Hưng trở vào lều vải. Hưng nhanh nhẹn lôi hai chai Coca Cola khui rồi đưa cho Uyên một chai :

_ Uống đi Nhã Uyên

_ Cám ơn Hưng nha

Hưng cau mày :

_ Ghét Uyên rồi đó


Uyên cười :

_ Mong rằng Hưng sẽ ghét Uyên nhiều hơn nữa

Hưng tủm tỉm:

_ Uyên có thường nghe nói " ghét nhiều có nghĩa là thương nhiều" không? Đừng vội mừng cô bé, còn lâu Hưng mới ghét nổi Uyên.

_ Bắt quả tang rồi nha! Hết đường chối cãi nha "người đẹp không tim"

Oanh hét toáng lên. Cả hai giật mình quay lại, Uyên cười hỏi bạn:

_ Làm gì la chói lói vậy? Người ta sợ ai mà phải chối chứ?

Nhìn hai chai Coca Oanh chống tay ngang hông kéo dài giọng:

_ Ngon nhỉ. Ở đây đi chơi với tập thể thì bất cứ cái gì cũng thông qua tập thể. Anh chị dám ngang nhiên xé lẻ trốn vào đây tâm tình, rồi còn tự do ăn uống một mình nữa hả?

Hưng cười đưa chai Coca ra trước mặt Oanh:

_ Có khát thì uống đi, còn làm bộ kê khai tập thể tập đoàn, rắc rối quá.

_ A, lo lót cán bộ hả? Quá lắm!

Yến chưa kịp đối đáp thì một bóng người phóng vụt vào lều, ôm chầm lấy Yến vừa thở, vừa hét

_ Cứu tao với, Yến à! Tao chết mất

Ba người giật mình hỏi dồn :

_ Cái gì vậy Yến ?

_ Mày làm trò gì vậy?

Yến chưa kịp trả lời, Minh đã ào ạt vô lều, thân thể còn đọng đầy nước, anh chàng nắm ngay tay yến, lớn tiếng nói :

_ Bắt được rồi, thực hiện cam kết đi cô bé

Yến vùng tay ra, la lên :

_ Người ta chưa thua cơ mà, chẳng qua người ta nghỉ mệt thôi, nếu không còn lâu ông mới bắt được.

Nhóm bạn kéo vào đông nghịt, Minh khoác tay :

_ Anh nhớ là trong giao ước đâu có phần này, định nuốt lời hả nhỏ? Không dễ dàng đâu?

Oanh hỏi :

_ Giao ước thế nào ?

Thu Cúc cười giải thích:

_ Hai người bày cuộc cút bắt chơi với điều kiện Yến bị Minh bắt đưọc thì phải cho Minh hôn lên má.

Oanh rú lên, mặt Yến đỏ bừng :

_ Nham nhở quá sức tưởng tượng

tinhbanvatoi

CHƯƠNG 8

Minh cười hì hì, chìa má ra trước mặt Yến:

_ Mệt rồi nghe, người đẹp mi một cái cho khỏe lại coi

Yến nhăn mày, méo mặt lí nhí:

_ Anh Minh ăn gian, Yến không đồng ý.

Phong vỗ vỗ vào má Minh nói :

_ Nhìn mặt cô bé kìa, nỡ lòng nào bức bách cho đành, tha một lần đầu đi Minh .

Huân cười nói :

_ E rằng chưa được hôn mà tốn tiền mua kẹo dỗ, cô bé sắp khóc kìa .

Yến khóc thật, cô bé ngồi thụp xuống úp mặt vào tay, đôi vai run run. Minh hết hồn, rối rít gọi :

_ Yến ơi! Yến ơi! Anh đùa đấy nín đi, anh xí xóa hết không bắt Yến hôn nữa đâu

Yến lè nhè trong nước mắt

_ Tui khóc cho bỏ ghét ai biểu ăn hiếp tui hoài chi

Quỳnh Giao bật cười :

_ Trời đất! Có người khóc cho bỏ ghét nữa hả?

Oanh ôm vai bạn dỗ dành:

_ Minh hứa bỏ qua rồi, Yến đừng khóc nữa. Đi chơi thế này, mất vui Yến ạ .

Yến thút thít :

_ Tại anh Minh chứ nào tại Yến

Minh nhăn nhó khổ sở :

_ Ừ thì tại anh. Cho anh xin lỗi, vừa lòng chưa?

Yến giao hẹn :

_ Anh hứa, phải nhớ lời, không bắt buộc Yến mi nữa há .

_ Ừ, hứa đó. Nhưng mà Yến đừng khóc nha

Yến ngẩng đầu lên, mắt ráo hoảnh giọng tỉnh khô :


_ Ai bảo Yến khóc, nước mắt đâu có dư .

Mọi người thộn mặt nhìn Yến rồi đột nhiên cười. Minh gãi đầu dậm chân:

_ Trời ơi ! Thua trí em bé này rồi, tức thật. Không xong ..không xong

Yến la lên :

_ Ê , trước mặt đông người, ông định nuốt lời hả?

Hưng xen vào

_ Chịu thua đi Minh ơi, không qua nổi nàng đâu

Phong nói :

_ Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Mình là phái mạnh, nhường tí chả ai cười đâu mà sợ

Yến chu môi :

_ Không được ví người ta là voi à nha, ông muốn gì chứ?

Phong rụt cổ :

_ Không dám đâu

Minh nhăn nhó :

_ Được, đây thua đó 1 - 0 . hãy đợi đấy, hẹn ngày phục thù

Yến cười khoe chiếc răng khểnh duyên dáng:

_ Chừng nào trả thù hẳn hay. Hôm nay Yến thấy anh Minh dễ thương chi lạ, mặt đẹp, mày nhăn giống khỉ ăn phải ớt hiểm

Minh dứ dứ nắm đấm trong không khí

_ Còn cô ấy hả, giống con khỉ choai choai thật xứng đôi với con khỉ ăn ớt hiểm này đây

Yến ré lên :

_ Nói bậy, nói nhảm! Yến không chịu đâu nhá

Mọi người ôm bụng cười. Tâm khoa tay :

_ Trời ơi! Chết mất ! vậy ra bấy lâu nay tụi mình kết bạn với gia đình khỉ mà không hay

Thêm một trận cười nghiêng ngả, Yến chồm tới. Bất ngờ tránh không kịp, Tâm lảnh trọn móng vuốt khỉ, chàng ôm cánh tay xuýt xoa :

_ Chúa ơi ! Rõ ràng vết tích của khỉ cái đây mà. Đau ơi là đau!

Yến định đuổi theo, Tâm đã đoán trước bỏ chạy ra xa. Uyên nắm tay Yến kéo lại :

_ Bỏ qua đi Yến. Mi càng tức, ông ấy được dịp trêu già. Cứ làm thinh đi như không có gì hết là xong

Phong cười nói :

_ Yến đừng giận nữa. Tâm trêu Yến chứ thật ra hắn mến Yến lắm đó


Yến trề môi:

_ Ai thèm ! Khó ưa

Minh xen vào

_ Tâm khó ưa thật. Đâu có dễ thương như Minh há Yến?

Yến ậm ừ :

_ Anh ấy hả? Dễ sợ, dễ ghét thì có.

Mặt Minh xụ xuống. Phong giơ tay :

_ Dẹp cái màn đấu võ mồm này đi. Bao tử tớ đang nhảy lô tô đây này

Thu Cúc cười :

_ một con người có tâm hồn ăn uống mà lỵ

Hưng trêu Oanh :

_ Cô bé à ! Ghét của nào trời trao của đó thật không sai nhé

Oanh nghuýt Hưng :

_ Ăn với nói. Bảo sao nhỏ Uyên không thương cho được.

Uyên nhéo tay bạn :

_ Làm ơn cho xin hai chữ bình an .

Thức ăn dọn ra mọi người xúm xít quanh tấm bạt. Hưng thò đũa vào đĩa thịt gà rôti gắp trái tim đưa cho Uyên

_ Tặng Uyên nè

Uyên lắc đầu

_ Uyên không thích ăn tim

Mắt Hưng cụp xuống giấu nỗi buồn, Uyên nhìn ra biển khơi xa vắng không khí lắng đọng

Phong giật trái tim cho ngay vào miệng nhai ngấu nghiến rồi nói :

_ Ngon thế, sao lại có người đành lòng chê bỏ vậy ?

Minh cầm máy ảnh lên tay :

_ Ngồi yên tớ chụp vài "pô" kỷ niệm nha

Anh chàng chạy lòng vòng liên tiếp chụp mấy cảnh. Phong kéo tay Oanh :

_ Hai đứa mình chụp chung nha Oanh

Oanh giẫy nẫy

_ Mặc thế hả ? kỳ cục

_ Thế mới gọi là đi tắm biển chớ. Xích lại gần nhau tí nữa đi Phong

Oanh hốt hoảng bỏ chạy phóng ùm xuống nước lẩn trốn. Phong nháy mắt với Minh rồi đuổi theo Oanh. Cô bé la oai oái vẫn không thoát được. Minh lại được dịp trổ tài anh phó nhòm giữa tiếng reo hò cười cợt của đám bạn.

tinhbanvatoi

CHƯƠNG 9

Cuộc vui rồi cũng tàn, nỗi buồn vẫn tồn tại gặm nhấn tâm hồn đa cảm của Uyên. Năm tháng kế tiếp đi qua, bạn bè phần đông đều lập gia đình có người tay bế tay mang. Riêng Hưng mặc cha mẹ hối thúc, chàng vẫn cương quyết đợi chờ, dù chẳng biết đợi chờ cho đến bao giờ

Rồi ngày Khôi thành tài trở về quê hương, Khôi đánh điện về báo tin cho mẹ. Lòng Khôi thật buồn, Khôi hiểu chàng đã làm mẹ phiền giận đến không thèm gởi thư cho chàng. Kể từ khi Khôi bày tỏ tình cảm thật của chàng chỉ thỉnh thoảng chàng nhận được vài dòng khô khan lạnh nhạt của Uyên

" Anh Khôi. Mẹ vẫn mạnh, an tâm lo học " hay " Mẹ vẫn bình thường, bà chỉ giận nên không hồi âm cho anh, yên tâm học hành, hy vọng ngày về mọi việc sẽ được thu xếp ổn thỏa. Uyên lén mẹ, ghi cho anh ít hàng"

Thư không chữ ký, chẳng đầu chẳng đuôi, lòng Khôi bất an, tâm tư bối rối. Mẹ buồn đó là điều Khôi không hề muốn, còn nếu để vừa lòng mẹ thì tim Khôi tan nát, tình Khôi vụn vỡ. Nhã Uyên, cô bé đó bây giờ ra sao nhỉ? Cô ấy nghĩ gì mà tỏ ra bình thản quá

_ Anh Khôi này. Liệu gia đình có nhận được điện tín của chúng ta không hả anh?

Thúy Mai cất tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Khôi. Chàng trả lời:

_ Chắc chắn là nhận được thôi, có lẽ giờ này, mọi người đang có mặt ở sân bay chờ mình Mai ạ

_ Em nôn nao cả người. Mấy đêm không ngủ được trông mau cho đến ngày về lại quê hương. Gặp mặt bao người thân yêu

Khôi cười :

_ Anh có khác gì em đâu. Mẹ anh chắc hẳn già lắm rồi. Anh mong gặp lại mẹ.

Mai lo lắng :

_ Anh ạ, không hỉểu mẹ có vừa ý em không, em lo quá


Khôi trấn an người yêu:

_ Mẹ anh không khó tính lắm đâu, Mai ạ. Em xinh đẹp, dễ thương như vầy, anh tin rằng gặp em, mẹ sẽ thích ngay

_ Nếu như có tình huống xấu xảy ra, chắc em đau khổ lắm Khôi ạ

Khôi vuốt tóc nàng :

_ Đừng suy tưởng viễn vông nữa được không? Chưa chi em đã bi quan rồi

Ngoài miệng nói cứng nhưng lòng Khôi rất lo, mẹ có vẻ cương quyết quá, chàng hy vọng gặp Thúy Mai, bà sẽ đổi ý

Tiếng cô tiếp viên hàng không mang loa nhắc nhở hành khách kiểm soát lại dây an toàn, máy bay chuẩn bị đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Khôi cùng Thúy Mai nhanh nhẹn xách valy bước ra cầu thang. Gia đình Thúy Mai ào đến vây quanh. Thúy Mai ôm choàng lấy từng người mừng mừng tủi tủi, mắt người nào cũng ửng đỏ, rưng rưng lệ trùng phùng. Phút giây xúc động lắng dịu, Mai quay sang Khôi

_ Thưa ba mẹ đây là anh Khôi, cùng học chung với con, ảnh về nước cùn với con hôm nay ba mẹ ạ. Anh Khôi, đây là ba mẹ của em.

Khôi gật đầu lễ phép

_ Cháu chào hai bác

Ông Dương xiết chặy tay Khôi :

_ Thư nào gởi cho gia đình, con bé cũng nhắc đến cậu

Bà Duơng nhìn quanh thắc mắc :

_ Người nhà có ai ra đón cậu không?

Khôi cười gượng :

_ Có lẽ mẹ cháu không nhận được điện tín của cháu, bác ạ

_ Sẵn có xe, tiện đường bác đưa cháu về luôn

Khôi lắc đầu :

- Cám ơn nhã ý của bác, cháu về bằng taxi cũng được

Ông Dương không ép :

_ Thôi thì cháu về nhé. Nhớ ghé thăm bác, khi nào cháu rãnh nghe cháu

_ Dạ

Bà Dương có vẻ mến Khôi qua những cánh thư của Mai gởi cho gia đình, Mai đã kể quan hệ giữa 2 người, nãy giờ bà âm thầm để ý chàng, dung mạo tư cách của Khôi đã để ấn tượng sâu sắc trong lòng bà, nhìn con gái bà thầm nhủ :

_ Chúng nó đẹp đôi quá chứ

Vì vậy, bà ân cần dặn đi dặn lại mãi :

_ Nhớ đến cho biết nhà nghe cháu, chúng tôi rất mong cháu đó

_ Dạ, nhất định cháu sẽ đến

Khôi nói lời từ giã, cúi xuống xách valy

_ Anh Khôi phải không? Mẹ bảo em đi đón anh đây

Tiếng cô gái trong và ấm vang lên rõ mồn một, Khôi giật mình ngẩng phắt lên, trước mắt chàng một khuôn mặt xinh đẹp không quen, Khôi hỏi:

_ Cô là ....

Cô gái lạnh lùng đáp :

_ Nhã Uyên, anh không nhận ra em à?

Uyên nói, mắt nhìn thiếu nữ đứng cạnh, Khôi đang tròn xoe mắt nhìn lại nàng, nhếch môi cười, Uyên nói tiếp

_ Bảy năm rồi còn gì. Có biết bao thay đổi. Lòng người dễ thay đổi hơn, anh chẳng nhận ra em cũng phải. Em không phiền trách anh đâu. Mời anh theo em về nhà ngay, kẻo mẹ mong.

Khôi đã lấy lại được bình tĩnh. Chàng quay sang chào từ giã gia đình Thúy Mai, rồi xách valy theo sau Uyên, như một cái máy, đến bên chiếc Toyota màu sữa, Uyên hỏi:

_ Anh hay em lái, mà thôi anh còn mệt, vả lại chắc hẳn anh quên đường về, để em lái vậy. Mời anh

tinhbanvatoi

CHƯƠNG 10

Uyên mở cửa ngồi vào chỗ dành cho tài xế, Khôi cho valy xuống băng sau, chàng leo lên ngồi cạnh Uyên. Khôi liếc nhìn cô gái trong bộ đầm chấm hoa mai đỏ, tóc xõa dài xuống bờ vai, khuôn mặt trần không trang điêm ở Uyên toát ra vẻ dịu dàng thanh thoát

Nhìn uyên vững vàng ôm vôlăng, luồn lách tài tình trong dòng xe xuôi ngược. Khôi thật sự tin tưởng vào tài xế trẻ này, Uyên biết rõ người ta quan sát kỹ mình, nhưng Uyên vẫn tỉnh, tỏ vẻ không muốn bắt chuyện. Khôi phải lên tiếng phá vỡ sự im lặng :


_ Uyên khác xưa quá, anh thật bất ngờ, chắc ban nãy anh giống thằng khờ lắm hả Uyên .

Uyên không trả lời chỉ mỉm cười, chiếc đồng tiền lún sâu bên má. Mắt Uyên nhìn phía trước chăm chú lái xe. Khôi nghe ngột ngạt đến khó thở, chàng đành làm thinh cho đến khi xe dừng trước cổng, ngôi nhà thân quen đây, Khôi đã xa nó đã bảy năm dài, nhìn chốn cũ lòng Khôi bồi hồi xúc động ngay khoé mắt cay cay. Uyên bấm còi chị Sáu chạy ra mở cổng. Uyên cho xe chạy thẳng vào garage xe, nhận ra cậu chủ, chị Sáu vui mừng reo lên:

_ Cậu Khôi về, cậu Khôi về

Khôi tươi cười, lòng nao nao. Chàng bước xuống xe, chị Sáu lúi húi mở cửa sau xách lấy chiếc valy, mặc cho Khôi phản đối :

_ Nặng lắm, chị để tôi

_ Tôi xách được mà _ chị tíu tít _ cậu ko thay đổi mấy, vừa gặp là tôi nhận ra ngay, cậu cao lớn và đẹp trai hẳn

Khôi cười :

_ Chị thế nào? Vẫn khỏe chứ?

_ Cám ơn cậu, nhờ trời độ nên tôi ít bệnh vặt lắm

Bước vào phòng khách, Khôi hỏi ngay :

_ Mẹ tôi đâu chị Sáu?

_ Dạ, bà đi đưa hàng từ sáng cậu à.

Khôi cau mày :

_ Mẹ tôi có biết hôm nay tôi về không?

Chị Sáu thật thà đáp :

_ Chính bà nhận điện tín của cậu thì làm sao chẳng hay biết, nhưng...

Uyên vội đỡ lời chị Sáu

_ Mẹ kẹt công chuyện làm ăn quan trọng lắm, không thể vắng mặt, vì vậy mẹ bảo em đi thay mẹ, anh có phiền gì em không?

Khôi lắc đầu, nét mặt buồn rủ. Chàng hiểu đấy chỉ là cái cớ thôi, thật ra mẹ còn giận nên không thèm đón chàng. Khôi chẳng lường trước được sự cứng rắn của mẹ.

Uyên nhìn Khôi, nói tiếp

_ Chị Sáu dọn phòng sẳn cho anh rồi, anh nghỉ ngơi cho khỏe sau đó hãy dùng cơm. Mẹ còn dặn lại nếu như anh muốn mở tiệc tùng gì thì tổ chức ở nhà hàng cho thuận tiện

Dứt lời, Uyên quay lưng bỏ lên lầu .

Khôi chậm chạp lê từng bước về phòng mình, căn phòng này trước kia cha chàng nằm dưỡng bệnh rồi mất, giờ là của chàng. Đồ đạc vẫn còn nguyên vẹn và được dọn lau chùi hàng ngày nên tất cả còn bóng như lúc chàng còn ở nhà, căn phòng quen thuộc đây rồi, sao lòng Khôi nghe trống vắng, lạc lỏng ngỡ mình đang sống ở nơi xứ lạ trời xa. Chẳng hề có lấy một người thân, Khôi thở dài lo soạn quần áo để tắm. Nước mát giúp chàng xoa dịu bớt phần nào ưu tư đè nén tâm hồn

Trong lúc đó, bà Kim về đến nhà. Bà vội vã lên phòng riêng ngay. Biết đưá con yêu đang hiện diện trong nhà, lòng người mẹ nao nao xúc động, muốn chạy bay vào gặp mặt nó, đứa con bảy năm xa cách, để được nhìn tận mặt, được ôm nó vào vòng tay hôn hít nâng niu như ngày nào còn bé nhỏ thơ dại. Không - bà cố gắng đốt cháy ý định kia. Cần phải giữ vững lập trường, phải cứng rắn. Vì lẽ ấy sáng nay nếu bà đi đón Khôi, bà sợ trong một phút yếu mềm, bà để lộ nhược điểm. Khôi sẽ lờn mặt và Nhã Uyên buồn tội nghiệp, con bé Uyên thông minh thật, chừng như đọc được ý nghĩ của bà, đã xin phép được đi đón Khôi với lời lẽ đáng thương

_ Mẹ ơi ! Trong tình yêu đôi lứa, đạo nghĩa vợ chồng không nên có sự bắt buộc, chân thành, tự nghuyện, yêu là điều cốt yếu nhất, cần thiết nhất, tình yêu ấy mới dài lâu bền bỉ. Anh Khôi chẳng yêu con thì con xin làm em gái anh ấy. Mẹ đừng giận ảnh làm chi. Xin phép mẹ cho con đi đón anh con kẻo anh con buồn tủi mẹ ạ

Uyên càng muốn rút lui khỏi cuộc đời tình cảm của Khôi, bà Kim càng nhất quyết Uyên phải là vợ Khôi. Bà thấy rõ ràng không ai xứng đáng hơn Uyên. Nghĩ tới nghĩ lui bà Kim càng thêm bực mình Khôi hơn, bà lẩm bẩm một mình:

_ Cái thằng ngốc ơi là ngốc !

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội