tuyển tập Truyện cười dân gian

Started by tinhbanvatoi, 24/03/07, 16:28

Previous topic - Next topic

tinhbanvatoi

Cách trả lời để vợ... bực mình

Sao vậy nhỉ? Đúng ra phải truyền kinh nghiệm làm vợ vui vẻ chứ? Ấy là 24H muốn bạn "biết để tránh" đó mà! Chứ ai chẳng biết "Ra đường sợ nhất công nông; Về nhà sợ nhất vợ... không nói gì"!


1. Cô ấy hỏi: - Trông em có vẻ béo hả anh?


Có ba cách trả lời để cô ấy "đóng vai người câm điếc":

- So với con gì hả em?

- Nhưng vẫn không xấu đi mà!

- Anh thấy nhiều người còn béo hơn em kia!

           

2. Anh có còn yêu em không?

- Ai, anh ấy à?

- Anh đã nói rằng có... có... có!

- Nhưng em muốn nói đến lĩnh vực nào?

             

3. Cô (bạn em, trên ti vi, ngoài đường...) so với em thế nào?

- Chỉ đẹp hơn ở một số chi tiết nào đó thôi!

- Tuy cô ta có bộ ngực to hơn em, nhưng... eo lại nhỏ hơn!

             

4. Anh sẽ làm gì nếu em chết?

- Nhưng đó không phải là lỗi của anh!

- Dù sao thì điều đó chưa từng xảy ra mà!

- Anh không nghĩ là sẽ có diễm phúc... chết sau!

- Cô ấy sẽ tôn trọng chuyện của anh và vợ... quá cố!

             

5. Sao anh cứ nhìn cô gái (mặc áo tắm) đó mãi vậy?

- Anh ăn kiêng nhưng được ngắm thực phẩm hấp dẫn chứ?


- Anh chỉ nhìn những chỗ... có quần áo thôi mà!

   


tinhbanvatoi

Chuyện vợ chồng

Anh chồng - lập trình viên một công ty kinh doanh phần mềm nổi tiếng - quyết định tự nấu ăn cho cả nhà. Trong lúc chồng đang loay hoay trong bếp thì cô vợ thử khám phá máy tính của chồng.


- Anh ơi, bật máy tính như thế nào?

- Em ấn nút có chữ Power ấy.

- Bật rồi nhưng vẫn không được.

- Để anh xem nào. - chồng chạy ra - Trước tiên, em phải cắm cái phích này vào ổ điện đã.

Năm phút sau.

- Anh ơi, nó hỏi password.

- Em gõ "tình yêu" không dấu và không có dấu cách.

- Rồi, nhưng nó chỉ hiện ra 7 cái dấu hoa thị thôi.

- Kệ nó, em gõ phím Enter đi.

Bảy phút sau.

- Anh vẫn chưa làm xong con cá à?

- Chưa. Hình như anh làm sai so với sách hướng dẫn nấu ăn rồi! Nhưng không sao, anh reset lại là mọi việc ổn thôi.

- Reset là cái gì? - Vợ chạy vào bếp - Ôi trời, sao anh chặt cá be bét thế này?

- Em yên tâm! Anh sẽ chữa lại bằng photoshop!

- Photoshop là cái gì?

Mười phút sau.

- Anh nấu cá bị cháy à?

- Không! Mà... hình như anh cũng thấy mùi cháy... mùi nhựa cháy... - Chồng chạy ra - Ôi trời! Sao cái màn hình bốc khói thế kia?

- Em thấy nó nhấp nháy nên vỗ vỗ hai bên giống như lúc cái ti vi nhà mình mất hình, vậy mà...

Mười hai phút sau.

- Anh nấu cái gì đây? Bữa ăn của voi à?

- Không! Anh làm theo sách đàng hoàng. Quyển sách của em hay đọc ấy, ở trang 16...

- Để em xem! Trời ơi, người ta hướng dẫn cách làm cho 12 người ăn kia mà? Lại nữa, tờ có hai trang 17 và 18 bị rách mất rồi. Vậy là anh đọc hết trang 16 là đọc tiếp trang 19 phải không? Thảo nào anh đổ nửa lít dầu vào nồi canh cá...

Hai vợ chồng nhìn cái màn hình vi tính, nhìn nồi canh to vật vã rồi... nhìn nhau, anh chồng nói:

- Thôi em ạ! Tốt nhất là từ nay việc ai nấy làm. Nếu người nào muốn khám phá công việc mới thì phải có người kia hướng dẫn, nếu không thì với đà này chắc... đi ăn mày quá!


tinhbanvatoi

Ớt ớt cà cà

Trời hè oi ả. Bữa ăn tập thể tại công ty hôm đấy có món cà muối xổi rất hấp dẫn. Mọi người ai cũng xúc một ít vào bát mình.


Có anh chàng sành ăn pha thêm một chút mắm và xắt vào vài lát ớt chỉ thiên cay xè để chấm món cà này. Rồi anh ta thả cả cơ số cà mà anh ta có vào bát mắm ớt và chọp chẹp rất ngon lành.

Các chị em trẻ xung quanh thèm quá, một chị trong số đó đề nghị:

- Anh cho em chấm cùng nhé!

Rất vui vẻ chàng kia gật đầu. Thế là một xin, mười xúc, các cô còn lại cũng nhao vào chấm chấm mút mút, có cô còn xục cả thìa vào vợt ớt về bát mình.

Trước cảnh hỗn chiến ấy, rất lịch sự chàng trai kia nhường hẳn cho các cô và không sử dụng món cà chấm mắm nữa.

Thấy chàng kia tự dưng không dùng món này nữa, giọng áy náy một cô thanh minh:

- Anh tiếp đi chứ, bọn em ý tứ lắm, chỉ dùng ớt có đụng vào cà của anh đâu!

Chẳng hiểu sao, chàng trai kia mặt đỏ dừ từ mầu "ớt chỉ thiên" chuyển sang "ớt chỉ... địa"!


tinhbanvatoi

Anh bồi và vấn đề vệ sinh

Một thực khách vào quán ăn nọ, gọi món xúp. Khi ông ta đang chuẩn bị ăn thì chẳng may đánh rơi cái thìa. Ông khách bèn gọi anh bồi mang cho mình một chiếc thìa khác. Rất nhanh nhẹn anh bồi chạy tới, rút trong túi ra một nắm thìa to...


Và mời ông khách lựa chọn một chiếc mà ông thích. Hết sức ngạc nhiên về cách phục vụ này, ông khách hỏi:

- Tại sao anh lại để nhiều thìa trong túi áo vậy?

- Để tiết kiệm thời gian thôi, thưa ông! - Anh bồi đáp.

Ông khách gật gù với cách làm hợp lý ấy và cắm cúi ăn.

Chừng 15 phút sau, ông khách gọi anh bồi quay lại tính tiền. Rất nhã nhặn anh ta hỏi khách:

- Đồ ăn có làm ông hài lòng không?

- Thật tuyệt vời – Ông khách đáp.

Rất có cảm tình với anh bồi này, ông khách chăm chú quan sát khi anh ta đang ghi hóa đơn, bất chợt ông nhận ra có một sợi dây lòng thòng, màu vàng loang lổ thòi ra khỏi quần anh bồi. Rất tò mò ông khách lại hỏi:

- Sao anh lại để sợi dây lủng lẳng ngoài khóa quần thế?

Anh bồi đáp:

- Để sạch sẽ, vì có nó tôi sẽ không phải trực tiếp dùng tay kéo "thằng em" mỗi lần đi tiểu.

- Thế anh làm thế nào để nhét "của nợ" ấy vào sau khi đi? - Ông khách thắc mắc.

Anh bồi trả lời gọn lỏn:

- Tôi dùng thìa!


tinhbanvatoi

Phù ơi là phù...

Một cặp tình nhân sau nhiều năm tìm hiểu kỹ càng đã quyết định tổ chức đám cưới thật hoành tráng tại khách sạn Tân Hôn. Đó là một đám cưới theo nghi lễ truyền thống, rượu chảy như suối, thịt chất như núi và rau thì bạt ngàn như những cánh rừng. Hai họ chúc tụng đến say mèm.


Thế rồi, không biết vì sao hai họ lại lao vào đấm đá nhau tơi bời. Khi cảnh sát đến nơi thì khắp nơi hoang tàn như bãi chiến trường, ai nấy máu me đầy người nằm la liệt vì ai cũng say. Cảnh sát quyết định đem cả hai họ về đồn nghỉ ngơi cho giã rượu rồi sẽ xét xử tội gây mất trật tự công cộng.

Hai hôm sau, tại tòa án. Quan viên hai họ vẫn còn phảng phất hơi men, vừa nhìn thấy nhau đã lao vào đấm đá túi bụi. Chủ tọa phải vất vả lắm mới ổn định được tình hình. Khi trật tự vãn hồi, mặc cho hai họ gầm gừ nhìn nhau, chủ tọa hỏi anh chàng phù rể vì thấy anh ta có vẻ tỉnh táo nhất:

- Anh hãy thuật lại câu chuyện cho rành rọt.

- Vâng. Sau nhiều năm tìm hiểu kỹ càng hai người bạn của tôi đã quyết định tổ chức đám cưới thật hoành tráng tại khách sạn Tân Hôn. Đó là một đám cưới theo nghi lễ truyền thống, rượu chảy như suối...

- Cái đó tòa biết rồi, hai họ say mèm chứ gì?

- Vâng! Nhưng tôi không say, vì theo truyền thống phù rể phải tỉnh táo để nhảy với cô dâu. Đáng lẽ sau bản nhạc thứ nhất tôi phải nhường cô dâu cho chú rể, nhưng bản nhạc vừa chấm dứt thì bản thứ hai vang lên. Chú rể thì ở góc xa đang chúc tụng hết chén này đến chén khác...

- Sự việc tiếp theo thế nào?

- Đến bản nhạc thứ ba thì... đang dập dìu khiêu vũ với cô dâu chợt tôi thấy chú rể mặt mũi đỏ gay, xông tới như một con sư tử rồi lấy hết sức bình sinh đá thẳng vào ngực cô dâu.

- Đá thẳng vào ngực cô dâu? - Tòa hỏi lại anh chàng phù rể.

- Vâng!

- Vậy thì đau lắm?

- Đau là thế nào? Chết điếng người ấy chứ. Tôi bị gãy tới ba ngón tay đây này!

- ??!


tinhbanvatoi

Khi thuyền trưởng nhiều... lông

Một tuần dương hạm ghé vào một hải cảng và thuyền trưởng cho tất cả thủy thủ lên bờ xả hơi. Không may cho họ, một con khỉ trong vườn bách thú gần đó xổng ra, leo lên tàu, lần theo ống khói và tụt xuống phòng máy.


Ở đó, con khỉ bắt gặp một bảng điều khiển đang mở để bảo dưỡng có bảng báo nguy hiểm. Sẵn tính hiếu động của loài khỉ, nó táy máy nghịch ngợm và gây ra chập mạch, làm hệ thống điện trên tàu cháy nổ, khói đen bốc lên mù mịt và con tàu chìm trong bóng tối.

Sau khi phát hiện ra, hai thợ điện lập tức quay lại tàu để tìm hiểu sự tình. Lần xuống phòng máy để xem xét, họ phát hiện ra thân hình cháy nham nhở và khuôn mặt bị biến dạng hoàn toàn của con khỉ. Họ lướt ánh đèn pin dọc theo cánh tay dài ngoẵng, lông lá đen thui của con khỉ rồi đưa mắt nhìn nhau. Không nói được câu nào, họ tiếp tục lia đèn xem đôi chân ngắn ngủn với bàn chân dị hợm của con vật rồi lại nhìn nhau, đầy băn khoăn. Cuối cùng một người nói:

- Thằng cha này nhiều lông quá, chắc chắn không phải là một thợ điện. Chân hắn lại quá ngắn nên không phải là thợ vỏ tàu. Hắn cũng không phải là thủy thủ vì trên người không có hình xăm... Lúc nãy thuyền trưởng không lên bờ. Cậu thử gọi lên phòng chỉ huy xem thuyền trưởng có bị mất tích không?


tinhbanvatoi

Cuộc đối thoại trong quán Karaoke

Trong quán Karaoke? Xin bạn đừng hiểu nhầm là tôi đang đi dự thi hát Karaoke "bàn tay vàng". Không, tôi không phải là người như vậy. Thế nhưng sự đời như bạn biết đấy, đâu phải lúc nào mọi chuyện cũng theo ý mình?


Hôm đó tôi đi hát Karaoke cùng ông bạn. Chúng tôi đến một quán giống như bao quán khác, nghĩa là đèn không sáng quá mà cũng không tối quá. Chúng tôi chọn phòng xong gọi đồ uống luôn. Một em ăn mặc khá nghèo bước vào:

- Các anh cần gì ạ?

Anh bạn tôi cười:

- Cần gì ư? Anh cần góp tiền mua một căn hộ chung cư.

- Không ạ! Ý em là các anh muốn gì?

Tôi bực mình:

- Anh muốn cổ phiếu tăng giá trong tuần tới.

Cô gái bối rối:

- Anh không hiểu à? Em chỉ muốn nói: Các anh đang khát, và các anh khát gì?

- Sao không hỏi luôn. Không biết ông bạn anh đây khát gì, anh chỉ khát khao chiến thắng, ước gì đội tuyển Việt Nam vô địch ASIAN Cup 2007, hay ít ra thì sắp tới đây cũng phải vô địch SEA Games để thỏa lòng khát khao không chỉ của anh.


Chắc cô gái bực lắm, mà không hiểu sao cô ấy lại bực, rõ ràng chúng tôi trả lời rất thật lòng những điều cô ấy muốn biết mà?

- Em làm sao thế?

Cô gái chém tay vào không khí:

- Thế này nhé: các anh đang trong quán, vậy các anh muốn uống gì?

- Ra thế!

- Cứ nói thẳng thế có phải tốt không?

Bạn tôi liếc menu:

- Vậy em có gì nào?


- Có gì ấy ạ? Hai anh nhìn em mặc đồ hai mảnh màu đỏ có ngon không? Bật mí nhé: Em "có" nhiều lắm. Mấy anh xem, em có vòng eo ngon, có "em bé" hoành tráng, có... nhiều thứ nữa, miễn chê luôn!


Thật quá đáng, tôi không thấy nơi nào như nơi này, hỏi một đàng trả lời một nẻo. Cứ nhìn cô ta tự tin xua xua ngón tay phải thế kia ai chẳng ghét!


tinhbanvatoi

Mất cả... hứng

Cô gái kể cho bạn nghe về chuyến đi chơi cuối tuần: - Tối qua, chàng đưa tớ vào một khu rừng vắng vẻ thơ mộng, cây cối um tùm, bãi cỏ mượt mà, vằng vặc ánh trăng, lung linh huyền ảo...


- Tiếp theo thế nào?

- Bọn tớ rải áo mưa ra thảm cỏ, nằm sát bên nhau, chân gác lên người nhau.

- Chà!

- Chàng nhìn tớ âu yếm, tớ nhìn chàng say đắm. Ánh mắt tình tứ trao cho nhau, cả hai bắt đầu thấy hứng thú dâng trào, xốn xao cảm xúc...

- Kể nhanh lên, tớ hồi hộp quá!

- Thế rồi chàng chuyển tư thế, ngồi dậy ghé tai tớ thì thầm: "Mình nằm đây sáng quá em nhỉ! Anh đang muốn làm điều anh thích". Tớ nghĩ chàng muốn chuyển vào một chốn có ít ánh trăng hơn...

- Đúng quá còn gì!

- Nhưng chàng bỗng rút trong túi... quần ra một tập thơ tình và đòi đọc cho tớ nghe!

- Đúng là... thằng hâm tỉ độ!


tinhbanvatoi

Cái cục "nhầm" to tướng

Nhờ những thành công ngoạn mục tại Mỹ, vị chuyên gia marketing giỏi nhất của một hãng nước ngọt danh tiếng được cử sang Trung Đông để phát triển thị trường nơi đây.


Tuy nhiên sau một năm, không những không đẩy được doanh số lên mà còn làm người tiêu dùng ở đó tẩy chay sản phẩm, anh ta trở về, thất vọng ê chề, mặt mày ủ rũ và có nguy cơ bị sa thải.

Một người bạn hỏi:

- Tại sao cậu lại không thành công với những người Ảrập?

Anh chàng buồn rầu đáp:

- Khi được cử sang Trung Đông, tớ cực kỳ tin tưởng vào thành công vì rõ ràng là sản phẩm của chúng tớ chưa được biết tới ở đó. Khó khăn đầu tiên tớ gặp phải là không biết tiếng Ảrập. Vì thế, tớ lập kế hoạch tiếp thị hình ảnh qua 3 bức pano cực lớn để chuyển tải thông điệp của hãng. Bức đầu tiên mô tả một người đàn ông lê lết trên sa mạc nóng bỏng, hoàn toàn kiệt sức và khát cháy họng. Trong bức thứ hai, anh ta đang uống nước ngọt của hãng tớ. Còn bức thứ ba, trông anh ta tươi tỉnh và rạng rỡ. Rồi tớ cho nhân viên đi treo hàng loạt những tấm pano đó khắp các thành phố lớn tại đấy.

- Ồ đó là một kế hoạch tuyệt vời đấy chứ! - Người bạn nói.

Chàng chuyên gia marketing thở dài:

- Đúng vậy, lúc đầu tớ cũng hý hửng lắm! Nhưng vấn đề là ở chỗ, tớ đã mù tịt tiếng Ảrập, mà còn ngu ngốc đến mức không biết thêm rằng: người Ảrập đọc từ bên phải qua bên trái. Thành ra thông điệp từ những tấm hình là: một anh chàng đang khỏe mạnh, uống nước ngọt của hãng tớ và bị kiệt sức lê lết.


tinhbanvatoi

Người Huế "nói tiếng Pháp"

Hai chú Việt kiều từ Canada sang du lịch Việt Nam bằng tầu hỏa. Vào đến Nha Trang thì gặp một người Huế ở ga. Người Huế thấy hai chú Tây nói được bập bẹ tiếng Việt bèn hỏi thăm.


Nhưng hai chú mãi không hiểu, hình như người Huế kia nói tiếng Pháp bồi. Hai chú chỉ nghe loáng thoáng hình như là:



Tra từ điển tiếng Pháp hồi lâu vẫn không đoán ra. Đang bí, chợt có chú taxi người Việt nói xen vào: "Ga này là ga Nha Trang", rồi quay sang 2 chú Tây phân trần:

- Ông người Huế hỏi: "Ga-ni-ga-chi-ong?" có nghĩa là: "Ga này (là) ga gì hả ông?"


SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội