tuyển tập Truyện cười dân gian

Started by tinhbanvatoi, 24/03/07, 16:28

Previous topic - Next topic

tinhbanvatoi

Xử kiện giỏi

Có ông quan huyện nổi tiếng xử kiện giỏi. Một hôm hai anh mang nhau đến kiện quan. Anh nọ biết mình đuối lý, hối lộ quan một lạng vàng để quan xử cho mình được kiện. Anh kia cũng nghĩ mình chưa chắc đã được kiện, hối lộ quan hai lạng vàng. Khi đưa ra xử, quan nói:

- Xét ra, chúng mày đều phải cả. Nhưng thằng này phải bằng hai thằng kia, nên thằng này được kiện!

Anh kia được kiện vui mừng, anh thua kiện cũng vui mừng vì quan nói anh ta cũng phải.


tinhbanvatoi

Người thợ may lành nghề

Một ông quan đến hiệu thợ may, may một kiểu áo để tiếp khách. Biết quan xưa kia nổi tiếng cúi người trên, hách dịnh với người dưới, người thợ hỏi:

- Xin quan lớn cho biết ngài may kiểu áo này để tiếp hạng người nào ạ?

Quan cau mày lại, gắt:

- Nhà ngươi muốn biết như thế để làm gì?

Người thợ liền đáp:

- Thưa ngài, con hỏi thế để may cho vừa. Ngài mặc hầu quan trên thì vạt đằng trước phải ngắn một tấc, còn ngài mặc để tiếp dân đen thì vạt sau phải ngắn một tấc.

Quan ngẫm nghĩ một hồi, gật gù cho là phải, truyền:

- Thế thì nhà ngươi may cho ta cả hai kiểu.


tinhbanvatoi

Mẹo quan

Một ông quan vừa đến nhậm chức, liền bảo hiệu vàng đem dến cho ngài. Chủ hiệu muốn mua chuộc quan để sau này có việc gì quan che chở cho, mới bẩm:

- Vàng, một lượng thực giá sáu chục đồng, nhưng quan lớn thì trả một nửa cũng được.

Quan cầm hai lạng vàng xem, rồi ung dung bỏ một lạng vào tú. Chủ hiệu tưởng quan chỉ mua có một lạng, còn lạng kia trả lại, nên khi quan đi vào tư thất, bỏ vàng vào tủ, anh ta vẫn đứng đợi quan trả tiền. Hồi lâu, quan đi ra, nói:

- Mua bán xong rồi, anh về được rồi đấy!

Chủ hiệu vàng đáp:

- Con chờ quan trả tiền cho con.

Quan bảo:

- Tiền đã trả rồi, còn đòi gì nữa?

Chủ hiệu vàng đáp:

- Hai lạng, quan trả lại một lạng, lấy một lạng.

Quan nổi giận mắng:

- Nhà ngươi lạ thật! Nhà người bảo ta trả một nửa cũng được. Ta mua hai lạng, nhưng chỉ lấy một, chẳng phải đã trả một nửa là gì?


tinhbanvatoi

Tiễn quan

Một ông quan ăn tiền rát quả. Có giấy dổi quan đi nơi khác. Ðợi mãi chẳng thấy ma nào đến tống tiễn cả, bà quan gọi nha lại vào, trách:

- Dân tình ở đây sao mà bạc thế! Quan phụ mẫu sắp đổi đi nơi khác mà chẳng đứa nào lên tiễn chân cả!

Nha lại thưa:

- Bẩm bà lớn, cả hàng huyện đã sắp sẵn lễ tiễn quan đầy đủ rồi đấy ạ!

Bà huyện mừng rỡ, hỏi:

- Họ lễ gì thế các thầy?

Nha lại ân cần thưa:

- Bẩm, toàn gạo và muối...


tinhbanvatoi

Thơ vịnh con chó

Có anh học trò nhỡ độ đường, vào huyện ăn xin, nói là học trò nghèo. Quan huyện vốn trước cũng là học trò nghèo, thương hại bảo:

- Có phải anh học trò thì ta ra đề "Con chó" cho mà làm, làm được, sẽ có thưởng.

Anh học trò nghĩ một hồi lâu đọc:

Thoạt thấy chủ về, ngoe nguẩy theo,
Thương ôi! con chó ngỡ con mèo!

Quan huyện nghe, phán:

- Ðược, được, khá đấy! Học trò khá thật! Thơ không hay lắm, nhưng được cái đúng vần.

Liền thưởng cho một quan tiền. Anh ta lạy tạ mang tiền ra về. Giữa đường, gặp một anh học trò khác. Anh này hỏi:

- Tiền đâu mà nhiều thế?

Anh kia kể hết đầu đuôi. Anh này liền vào huyện, cũng nói học trò nghèo, nhỡ độ đường. Quan huyện cũng ra thơ cho làm. Cũng đầu đề "Con chó." Anh ta mừng quýnh, tưởng chuyến này ăn chắc, liền đọc:

Thoạt thấy chủ nhà, ngoe nguẩy thời,
Thương ôi, con chó ngỡ ông trời!

Quan huyện nghĩ anh này ám chỉ mình, tái mặt, sai lính đánh mấy chục roi, đuổi ra

tinhbanvatoi

Trung thần nghĩa sĩ

Hai ông lão ngồi nói chuyện, trước nói chuyện ruộng nương, mùa màng, sau đến chuyện chính sự, tư cách quan trong địa hạt mình như thế nào. Một ông nói:

- Tôi xem, các quan ở địa hạt ta đều là những bậc trung thần nghĩa sĩ cả!

Ông kia nói:

- Làm sao mà ông biết? Ông bằng cứ vào đâu?

- Rõ ràng ra đấy, ai có mắt mà nhìn không thấy! Tôi đi xem tuồng, thấy bao nhiêu vai nịnh đều mặt trắng như vôi, mà các quan ở địa hạt ta thì chẳng ông nào mặt trắng cả. Ông nào mặt cũng đỏ gây, người thì béo tốt, da dẻ hồng hào. Không phải trung thần nghĩa sĩ thì là gì?


tinhbanvatoi

Thần bia trả nghĩa

Có một ông quan võ, lúc nào cũng đeo khẩu súng bên hông, nhưng bắn rất dở. Có cái bia sau nhà, đứng cách có chục bước mà tập mãi, vẫn chưa trúng được phát nào. Có lệnh gọi ra đánh giặc ở biên thùy, ông ta mang lính đi.

Vừa ra trận buổi đầu, đã thua. Quan bỏ mặc lính đấy, chạy tháo thân. Sắp cùng đường, bỗng có một vị thần ở đâu hiện ra, cõng quan chạy vào rừng. Biết mình đã thoát chết, quan mới hoàn hồn, hỏi vị thần kia:

- Xin cho biết ngài ở đâu? Chẳng hay vì sao lại có lòng tối cứu tôi như vậy?

Vị thầy trả lời:

- Ta là Thần Bia ở trong vường nhà ông! Trong bấy nhiêu năm, ông nhân đức nên ta mới sống đến ngày nay. Bây giờ ông lâm nạn, ta cứu ông là để ơn trả nghĩa đền.


tinhbanvatoi

Bạn quan

Có hai anh kết nghĩa đèn sách. Một anh gặp may thi đỗ, ra làm quan liền trở mặt. Bạn đến thăm nhiều lần, lần nào cũng cho lính ra bảo, khi thì ngài giấc, ngài ngơi, khi thì ngài bận việc quan, không tiếp. Năm bảy phen như thé, anh này giận lắm.

Một hôm, anh ta mua một con lợn, quay vàng, đẻ lên mâm, bưng tới. Lính vào bảm. Một lát, trở ra niềm nở mời vào. Vào đến nơi, quan chào hỏi vồn vã, rồi gọi lính mang trầu nước ra. Anh bạn cầm lấy miếng trầu, đút vào miệng con lợn, vái nó mấy vái mà khấn rằng:

- Tao trả ơn mày! Nhờ mày tao mới lọt được vào cửa quan để nhìn lại mặt người bạn cũ!


tinhbanvatoi

Không phải thách



Một tiền đạo bóng đá đến gặp nha sĩ. Sau khi khám, ông bác sĩ vừa thương cảm, vừa giận dữ:

- Có đâu đời thứ nha sĩ vô lương tâm! Họ đã làm hỏng phần lớn hàm răng của cậu rồi. Cậu hãy nói cho tôi biết, tay nào trước đây điều trị và nhổ răng cho cậu?

Chàng tiền đạo méo mó cố dặn ra:

- Phọn... phậu phệ (bọn... hậu vệ)!



tinhbanvatoi

Quá tam ba bận


Vào một ngày âm u, trong thị trấn nọ xảy ra một vụ án. Một bé gái vừa bước vào thang máy đúng lúc một tên cướp lao ra. Đụng phải cô bé, hắn rủa xả ầm ỹ rồi tiện tay lia cho cô 3 viên đạn.


Ngay sau đó, cô bé được đưa tới bệnh viện, ơn Chúa và y học hiện đại, cô bé đã được cứu sống.


Mười tám năm sau, cô bé ngày xưa đã thành thiếu phụ với ba người con, hai nữ và một nam. Một hôm, cô con gái đầu chạy đến thắc mắc:


- Mẹ ơi, lạ lắm, hôm nay con đi tiểu và đột nhiên con tè ra một cái đầu đạn.


Mẹ nàng chợt nhớ lại chuyện ngày trước và mỉm cười kể lại cho nàng.


Hôm sau, đến đứa con gái thứ 2 lại chạy đến bên mẹ và thắc mắc vấn đề tương tự và lại được mẹ giải thích như đối với chị của nàng.


Rồi một hôm, thằng con trai út hớt hải chạy đến bên mẹ. Nhìn vẻ mặt của con và đoán được vấn đề, mẹ chàng vội hỏi ngay:


- Con yêu, có phải con cũng vừa tè ra một đầu đạn phải không?


Thằng con vừa hổn hển vừa đáp:


- Con cũng chẳng biết nữa nhưng hình như con vừa giết cô bạn gái của con rồi mẹ ạ!".



SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội