Xưởng Điện lạnh Đức Hải

tuyển tập Truyện cười dân gian

Started by tinhbanvatoi, 24/03/07, 16:28

Previous topic - Next topic

tinhbanvatoi

Thánh cũng bó tay với phụ nữ


Chàng trai đi dạo trên bãi biển thì nhìn thấy một chiếc chai nhỏ. Tò mò anh ta mở ra xem và thấy một vị thần cao lớn hiện lên.


Vị thần cất tiếng lanh lảnh:


- Cảm tạ anh đã cứu sống ta, ta sẽ ban cho anh một điều ước.


Chàng trai suy nghĩ một lúc rồi nói:


- Ta muốn có một ngôi nhà thật xinh đẹp và hoành tráng bên bờ biển này để ngày ngày ai đi qua cũng phải trầm trồ thán phục.


Vị thần nghe thế trả lời:


- Ta e rằng ước mơ của anh quá là xa xỉ. Hãy chọn một điều ước gì khác đi.


- Vậy thì... Ta muốn hiểu rõ được người yêu của mình. Tại sao cô ấy luôn luôn giận dỗi, rất dễ khóc và không tài nào mà dỗ dành được cả. Đã thế cô ấy lại rất hay ghen mặc dù ta luôn toàn tâm toàn ý với nàng. Thêm vào nữa là...


Vị thần chợt ngắt lời:


- Thôi được rồi... Nào chàng trai, anh bạn muốn ngôi nhà hoành tráng của mình được thiết kế theo kiểu kiến trúc nào đây?




tinhbanvatoi


Coi nhau như vợ chồng

Một người đàn ông và một người đàn bà không hề quen biết nhau, cả hai đều đã có gia đình riêng và vô tình được xếp chung phòng trong một quán trọ.


Đến tối, người đàn ông ngủ trên thảm còn người phụ nữ tất nhiên được nhường chiếc giường đơn duy nhất. Trời càng về đêm càng lạnh.


Khoảng 1 giờ sáng, người đàn ông lồm cồm bò dậy, khẽ lay người phụ nữ và nói:


- Tôi xin lỗi vì đã làm phiền bà lúc đêm hôm như thế này nhưng thực sự là tôi không thể nào ngủ được vì lạnh quá. Bà có thể cho tôi mượn thêm một cái chăn không?


Người phụ nữ nói:


- Tôi có một ý kiến khác hay hơn nhiều. Đó là chúng ta hãy coi nhau như vợ chồng trong đêm hôm nay nhé!


- Ôi, như vậy thì còn gì tuyệt hơn nữa! – Người đàn ông reo lên không giấu nổi niềm hân hoan bất ngờ.


Người phụ nữ tiếp lời:


- Thế thì... ông hãy biến về tấm thảm của mình ngay lập tức đi! Đừng làm phiền tôi nữa!



tinhbanvatoi

Bí quyết chiếc túi xách của phụ nữ


Thoạt nhìn thì chúng là những chiếc túi hết sức bình thường nhưng sức chứa của chúng thì thật là phi thường. Thỏi son, cái lược, khăn mùi xoa, bút kẻ mắt, nước hoa, ví tiền... Và những chiếc túi ấy cũng có những quy luật tồn tại riêng, không thuộc phạm trù giải mã của các nhà khoa học.


Quy luật 1: Thứ cần tìm, bao giờ cũng ở dưới đáy. Tất cả mọi thứ phụ nữ cần tìm đều ở dưới đáy. Một thỏi son lúc cần tìm, phụ nữ phải đào bới qua lại và trong lúc vội vàng hay bực tức. Cách duy nhất để lấy thứ cần tìm là... dốc ngược túi và vật cần tìm vẫn cứ ở dưới cùng.

Quy luật 2: Cái cần thì chẳng thấy đâu: Chắc hẳn bát kì người phụ nữ nào cũng từng rơi vào cảnh tượng cuống cuồng, lục túi mà không thấy thứ cần tìm đâu. Ăn xong không tìm thấy ví tiền, về nhà không tìm thấy chìa khóa... Về điểm này thì nó giống với quy luật: "Miếng bánh mì rơi xuống bao giờ cũng là mặt có bơ".

Quy luật 3: Vừa ở đây lại đi đâu: Hiển nhiên là bạn vừa thấy cái lược trong túi thế mà bây giờ lại chẳng thấy đâu cả. Đồ vật của bạn cứ không cánh mà bay. Thế rồi một hôm, bạn đi tìm thỏi son, cái lược lại lù lù xuất hiện như thể trêu tức các bà, các cô.

Tóm lại: Chiếc túi xách của phụ nữ tồn tại chẳng theo logic nào cả. Sau những lần tìm kiếm đầy mệt mỏi, phụ nữ bao giờ cũng sắp xếp lại cái túi cho quy củ, gọn gàng hơn. Nhưng chỉ được 2 hôm, những quy luật này lại lặp lại đầy ngoan cố. Sau những lần như thế, người ta phát hiện ra rằng, phụ nữ có thần kinh thép khi sống chung với chiếc túi bất trị của mình.



tinhbanvatoi

Đi học buổi tối, lợi hay hại?


Những anh chàng có vợ hãy cân nhắc kĩ trước khi quyết định đi học, đặc biệt là đi học vào buổi tối. Cẩn thận kẻo "lợi bất cập hại"!


Mấy anh chàng ngồi tán gẫu với nhau. Một người hỏi:

- Các cậu có biết Gutenberg là ai không?

Những người khác đáp:

- Không.

Anh kia hãnh diện:

- Nếu chịu khó đi học buổi tối như tớ, các cậu sẽ biết Gutenberg là người đã sáng chế ra máy in. Còn Parmentier các cậu có biết là ai không?

- Không.- Những người khác tiếp tục đáp.

Anh này càng được thể:

- Nếu chịu khó đi học buổi tối, các cậu sẽ biết đó chính là người tìm ra khoai tây. Không chịu đi học buổi tối các cậu sẽ ngu dốt suốt đời.

Nghe vậy một người bực tức nói:

- Được rồi, chúng tớ không biết những người đó là ai, nhưng cậu có biết Totoche là ai không?

Anh này suy nghĩ một lúc rồi đáp:

- Không? Là ai nào?

Anh bạn nhẹ nhàng đáp:

- Thế này nhé, đó là thằng cha vẫn đến với vợ cậu khi cậu đi học buổi tối đấy.

- !!!!


tinhbanvatoi

Lí do chính đáng

Để không bị cảnh sát phạt thì có lí do nào chính đáng hơn lí do này đây?


Một ông về muộn sau một ngày làm việc nên chạy xe quá tốc độ quy định. Qua gương chiếu hậu, ông ta thấy một xe cảnh sát đang đuổi theo. Nghĩ rằng sẽ thoát được nên ông ta tăng tốc. Sau một lúc, thấy không thể thoát, anh ta đành dừng lại. Viên cảnh sát đến chào và nói:

- Nếu anh hối lỗi và trình bày lý do tại sao anh chạy quá tốc độ một cách hợp lý, tôi sẽ để anh đi.

Người lái xe:

-Tuần trước, cũng trên đường này, vợ tôi bị cảnh sát dừng xe và sau đó vợ tôi đi cùng với viên cảnh sát. Do đó, khi thấy xe cảnh sát đuổi theo, tôi nghĩ các anh đem cô ta trả lại nên tôi buộc phải tăng tốc.

- ??????


tinhbanvatoi

Gọi cảnh sát, hỏi mua ma tuý


Chuyện thật nực cười đúng không? Ấy vậy mà có một người phụ nữ đã tưởng cảnh sát là bọn phân phối ma tuý và gọi để hỏi mua đấy!


Cảnh sát ở Anh tình cờ thu được một chiếc xe ôtô đã được báo là bị ăn cắp. Họ gọi cho chủ nhân của chiếc xe và để lại một lời nhắn.

Không biết cô chủ của cái xe đã nghe được những gì nhưng, theo lời của mấy người thanh tra này, cô tưởng lầm họ là những tay bán lẻ ma tuý. Thế là thay vì đem trả chiếc xe, họ đã phải tới đọc lệnh bắt cô vì tội cố tìm cách mua ma tuý.

"Chúng tôi có rất nhiều việc để làm. Nhưng đôi khi cũng bắt được vài kẻ ngu ngốc một cách dễ dàng thế đó", cảnh sát Mark Kraus ở Lake Charles phát biểu với báo giới sau vụ bắt bớ.

Ông Mark kể lại rằng hai thanh tra viên là Hope Kingery và George Miller đã dừng lại gần một chiếc xe đang lưu hành trên đường vì vi phạm lỗi giao thông. Người lái xe không trình được giấy đăng ký hay bằng lái hợp pháp. Họ kiểm tra lại biển số và số khung thì nghĩ rằng chiếc xe này được báo là bị mất cắp một thời gian trước.

Miller đã gọi cho chủ  nhân hợp pháp của chiếc xe và để lại một tin nhắn. Nhưng sau đó, họ phát hiện ra mình đã nhầm. Chiếc xe họ vừa giữ không phải là cái đã được báo là bị đánh cắp. Chính vì vậy họ cho người lái xe đưa xe về.

Khoảng 1h sau, điện thoại di động của Miller đổ chuông. Số máy của người phụ nữ anh tưởng là chủ nhân của chiếc xe kia gọi lại và "tỏ ý muốn mua 150 đô la ma tuý loại hảo hạng", ông Kraus cho biết.

Miller đồng ý hẹn gặp và ngay lúc đó anh đọc lệnh bắt Jill Foreman, 33 tuổi, và vị hôn phu - Larry Rieck, 49 tuổi. Cả hai người này đều đến từ Sulphur.

Theo cảnh sát vùng Lake Charles, cô Foreman bị bắt vì tội có ý định mua bán những chất kích thích bị cấm.

Cảnh sát cố gắng tìm kiếm nhưng không thể liên lạc với người nhà của đôi vợ chồng này ở Sulphur. Họ cũng không có luật sư bào chữa mà phiên toà xét xử sẽ diễn ra vào thứ Ba tuần sau. Cảnh sát đã đề nghị toà án cử một luật sư đứng ra bảo vệ đôi vợ chồng dại dột này.



tinhbanvatoi

Sao em cởi váy giữa đường?

Trời đang mưa, mọi người đang hối hả đi về... bỗng... ai nấy đều khựng lại trước một cảnh tượng không hãi hùng, không rùng rợn, nhưng đầy ngạc nhiên và... thực sự choáng!


Tối hôm đó, tóc vàng hoe vào một ngôi nhà để ăn trộm, đang thu gom đồ đạc thì bỗng nhiên điện thoại reo, tóc vàng hoe bắt máy và nghe, đầu dây bên kia hỏi lại:

- Ai đang ở đầu dây vậy?

Tóc vàng hoe tức giận chửi luôn:

- Mày tưởng tao ngu lắm hả, không lẽ tao đi ăn trộm mà cũng phải nói rõ tên tao sao?

- ?????



tinhbanvatoi

Chùm truyện ngắn: Nhất quỷ, nhì ma...


Ai từng trải qua thời đi học mới biết câu "Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò" thật là đúng lắm. Những mẩu chuyện sau đây sẽ thêm một lần nữa chứng tỏ điều đó.


Cô giáo:


- Tại sao em đi học muộn?


- Vì tấm biển thưa cô.


- Biển gì?


- "Phía trước là trường học, hãy đi chậm lại".


***
- Em hãy cho cô biết cái gì rất quan trọng mà cách đây 12 năm chúng ta không có?


- Đó là em thưa cô!

***

- Hãy lấy một ví dụ về sự trùng hợp ngẫu nhiên?


- Thưa cô, bố em và mẹ em cùng cưới vào một ngày, một giờ giống nhau ạ!

***

- Tại sao em lại viết nháp linh tinh lên sàn lớp thế kia?


- Vì cô không cho em viết trên mặt bàn mà!

***

- Nếu một người cứ liên tục nói trong khi người khác không muốn nghe chút nào nữa thì gọi là gì?


- Gọi là giáo viên ạ!


tinhbanvatoi

50 năm vẫn chạy tốt


Bạn có ngại không khi chứng kiến chuyện riêng tư của một đôi vợ chồng? Anh chàng sau đây đã từng ở trong hoàn cảnh ấy. Và hãy xem anh ta thu nhận được điều gì sau đó nhé!


Trời nhá nhem tối, chồng nói với vợ:


- Em yêu, em có nhớ là đúng ngày này 50 năm về trước chúng mình đã lần đầu tiên cùng nhau không?


- Ồ, em nhớ chứ, anh muốn kỷ niệm ngày này à?


- Tất nhiên rồi. Anh nhớ hồi đó chúng mình đã bên nhau ngay cạnh hàng rào nhà em. Thật tuyệt! Tại sao mình không làm lại y xì như thế trong ngày đặc biệt này em nhỉ?


- Thật là một ý tưởng điên rồ! Nhưng mà em rất thích đấy! – Người vợ nháy mắt đồng ý rất tình tứ.


Ở ngay ngoài cửa, một tên trộm nãy giờ đứng nấp sau bụi cây nghe thấy toàn bộ câu chuyện, thầm nghĩ:


- Đôi vợ chồng già này thật là bốc lửa. Đây đúng là một cơ hội nghìn năm để mình được chứng kiến một sự việc tuyệt vời.


Và những gì tên trộm nhìn thấy là: Sau khi tay trong tay rất âu yếm đi dạo trong khu vườn, đôi vợ chồng già dừng lại bên hàng rào, người vợ đứng trước, người chồng đứng sau. Họ trút bỏ xiêm y rồi lao vào nhau. Không gian yên ắng chỉ nghe thấy tiếng kêu la, rên rỉ... Chuyện đến đây không tả nữa.


Sau một hồi, đôi tình nhân nọ cùng nằm nghỉ trên thảm cỏ. Họ mặc quần áo vào còn tên trộm thì không thể hết ngạc nhiên vì cảnh tượng vừa chứng kiến. Hắn bạo dạn bước lại hỏi người chồng:


- Xin lỗi cụ, nhưng cháu nhận thấy những gì hai cụ vừa làm thật tuyệt vời quá sức tưởng tượng. Hẳn hai cụ phải có một bí quyết nào đấy đúng không ạ?


- À, mọi việc không chỉ như cậu thấy đâu. 50 năm trước đây chúng tôi không cần phải dùng đến hàng rào điện tử như bây giờ!


tinhbanvatoi

Anh năm – bờ - oăn!

Chỉ một mình anh làm được việc này, mà cũng chỉ một mình anh là người không làm được việc này. Theo như đúng ngôn ngữ "xì – tin" thì anh đúng là số một. Anh là người về nhất! Vì những việc anh làm chẳng giống ai, thật khác người!


Một người đàn ông bước vào cửa hàng vàng mã tìm dáo dác. Chủ hàng đon đả hỏi:

- Ông cần gì? Chúng tôi có đầy đủ mọi thứ, từ nhà lầu, ôtô đến cái kim khâu.

- Bán cho tôi chục ống kim tiêm.

- Ông này hay thật! Kim tiêm thì ông phải sang cửa hàng thuốc tây ở bên kia chứ! - Bà chủ chau mày.

- Ơ... không, thằng con trai tôi mới sốc thuốc chết... tôi muốn gửi xuống đó một ít cho nó dùng...

- !!!



SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội