tuyển tập Truyện cười dân gian

Started by tinhbanvatoi, 24/03/07, 16:28

Previous topic - Next topic

tinhbanvatoi

Mưu chủ nhà và mưu đầy tớ

Một anh đi ở cho một lão nhà giàu, lão hẹn sau mười năm sẽ trả tiền công cho. Ðến kỳ hạn. Lão muốn quịt, bèn đưa ra một cái chăn chiên vừa ngắn vừa hẹp, bảo:

- Mày phải làm sao đắp cái chăn này vừa người tao thì tao trả tiền công cho. Bằng không thì một là mày về, hai là bàn tay trắng, hai là mày ở thêm mười năm nữa, sau đó tao trả công cả hai mươi năm luôn thể.

Nói xong, lão nằm thẳng cẳng ra giữa đường. Người lão vừa dài vừa to, mà cái chăn thì lại vừa ngắn vừa hẹp, anh đầy tớ cố đắp mãi không được. Kín đằng đầu thì lại hở đằng chân. Chợt nghĩ ra tột mẹo, anh ta cầm chiếc chăn trùm lên đầu lão, rồi đắp xuống quá đầu gối lão. Hai ống chân lão thò ra ngoài, anh ta lấy một cái gậy vụt tới tấp vào hai đầu gối, Ðau quá, lão co rút chân lại. Thế là chăn đắp lên người lão vừa khéo!


tinhbanvatoi

Chỉ sợ sét của bà

Nhà giàu họ nuôi đầy tớ ở trong nhà, bữa nào ăn cơm, bà chủ cũng xới cho vừa sét ba bát thì thôi. Một hôm, mưa to gió lớn, sấm sét dữ dội. Bà chủ run lập cập, còn anh đầy tớ thì cứ thản nhiên như không. Bà ta thấy vậy, hỏi:

- Mày không sợ sét ư?

Anh đầy tớ đáp:

- Tôi không sợ sét của trời, tôi chỉ sợ sét của bà thôi. Cứ mỗi bữa bà sới cho ba sét cơm, thì tôi đến chết đói mất.


tinhbanvatoi

Tại ông không hỏi

Có người mời cụ Bá đến nhà chơi. Lúc đi, cụ cho anh đầy tớ theo hầu. Thấy cụ đến, chủ nhà ân cần hỏi han:

- Ðường xa, cụ đi mệt, tôi lấy làm ái ngại quá!

Cụ Bá aảo:

- Không, từ nhà sang đây, đi xe thì có nhọc nhằn gì!

Anh đầy tớ nhìn cụ, rồi như tiếc rẻ, nói:

- Giá như bấy giờ cụ trả thêm nó độ vài xu nữa, thì ta đến đây còn sớm hơn nữa kia!

Cụ Bá sầm mặt lại! Anh đầy tớ biết mình lỡ lời, còn chủ nhà thì cứ tủm tỉm cười. Lúc về nhà, cụ Bá mắng:

- Ai bảo mày chõ mồm vào? Từ giờ trở đi, hễ tao không hỏi mà mở mồm thì chết với tao!

Một hôm, cụ mời khách. Mọi người đến đông đủ, chỉ thiếu một ông, chờ mãi chẳng thấy. Cụ sai đầy tớ sang mời lần nữa. Anh ta đi một chốc, rồi về, lẳng lặng xuống bếp, không nói gì cả. Ðợi mãi, cụ Bá sốt ruột, tưởng anh đầy tớ chưa đi mời, gọi lên hỏi:

- Mày đã đi chưa?

- Dạ, đã đi rồi ạ!

Cụ Bá tưởng ông kia sắp đến, lại vào ngồi trò chuyện với khách. Cỗ bàn nguội cả mà vẫn không thấy ông kia sang, cụ Bá bực mình gọi anh đầy tớ lên, hỏi:

- Mày sang, ôngấy bảo thế nào?

- Dạ, ông ấy xin kiếu vì bị cảm sốt, ạ!

Cụ Bá giận quá, mắng:

- Sao nãy giờ mày không nói?

- Bẩm, cụ có hỏi con đâu ạ!


tinhbanvatoi

Nói cho có đầu có đuôi

Một lão nhà giàu có anh đầy tớ tính bộp chộp, thấy gì nói nấy, gặp đâu nói đó, không suy nghĩ chín chắn. Lão gọi anh ta, bảo:

- Mày tính bộp chộp lắm, ăn nói chẳng có đầu có đuôi gì cả, người ta cười cả tao lẫn mày. Từ rày, nói cái gì phải cho rõ ràng, có ngành có ngọn, nghe không?

Anh đầy tớ vâng dạ. Mộ hôm, lão mặc bộ đồ tơ mới may, sắp sửa đi chơi, đang ngồi hút thuốc, thì thấy anh dầy tớ đứng chấp tay, trịnh trọng nói:

- Bẩm ông, con tằm nó ăn dâu, nhả ra tơ, người ta mang tơ bán cho thợ dệt, thợ dệt dệt thành từng tấm lụa, ông đi mua về may thành áo. Hôm nay, ông mạc vào, ông hút thuốc, tàn thuốc áo rời vào áo ông, và áo ông đang cháy.

Lão giật mình, nhìn xuống, thì áo đã cháy một miếng to bằng bàn tay rồi.


tinhbanvatoi

Trả thù

Có chú bé đi học may, gặp phải người thợ cả ác, đánh chửi cả ngày. Chú bé tức quá, nhưng chẳng biết làm sao, phải chịu khổ mà học lấy nghề làm ăn. Một hôm, nhà nọ sắp có đám cưới, mới gọi người thợ cả lại cắt quần áo cho cô dâu. Chú liền nẩy ra một ý để báo thù, liền đến nhà nọ bảo:

- Xin thưa trước để ông biết: ông ta có chứng điên đấy, hễ cơn điên nổi lên là bạ ai cũng cắn!

Việc thì gấp, ngày cưới đã đến nơi mà quanh làng chỉ có mỗi người thợ may ấy là may khéo. Nghe chú nói thế, chủ nhà khó nghĩ quá, mới hỏi lại:

- Thế những lúc ông ta nổi cơn điên thì làm thế nào?

- Dạ, hễ ông ta sắp giở chứng là tôi biết ngay, tôi liệu trước.

- Chú làm sao?

- Hễ khi nào ông ta hai tay đập đập xuống chiếu là tôi biết ông ta sắp nổi cơn, tôi lấy một thanh củi phang cho một hòi, thế là khỏi.

Chủ nhà biết vậy, yên trí gọi người thợ may đến, và dặn người nhà để sẵn mấy thanh củi phòng khi xẩy chuyện.

Hôm đầu, người thợ cả đến làm, không xẩy ra việc gì cả.

Sáng hôm sau, vừa may được một chiếc áo thì thấy ông ta, hai bàn tay cứ đập xuống chiếu, nhìn nhìn ngó ngó quanh quất trên mặt chiếu như người mắc bệnh tâm thần. Nhà chủ tưởng cơn điên ông ta sắp nổi lên liền bảoo người nhà vác củi phang cho một trận. Người thợ may chẳng hiểu mô tê gì cả, bị đánh bất thình lình, kêu vang lên. Càng kêu, họ càng tưởng là điên, càng đánh túi bụi. Ðến khi ông ta nằm đờ ra, họ mới thôi.

Thì ra chú bé đã giấu cây kim của ông ta, ông mất kim, đạp tay xuống chiếu là tìm kim đấy!


tinhbanvatoi

Con vâng lời ông
Một ông nhà giàu có việc phải đi vắng, bảo người đầy tớ trông nhà, dặn:

- Mày ở nhà phải trông coi cái chân giò tao mua về treo đó, với con gà trống thiến nhốt trong chuồng, kẻo chó mèo nó tha đi nghe. Và chỉ vào hai ve rượu:

- Còn hai ve này là thuốc độc để bẫy chuột. Uống chết đấy!

Người chủ đi rồi, anh đầy tớ ở nhà bắt con gà trống thiến là thịt, luộc chân giò lên, đánh chén. Lại lấy hai ve rượu ra uống hét, say mèm. Khi ông chủ về, thấy người đầy tớ nằm dưới đấy, hơi men nồng nặc, liền đánh thức đậy, hỏi gà, chân giò và hai ve kia đâu, thì người đầy tớ khóc mà thưa rằng:

- Con vâng lời ông ở nhà coi nhà, chẳng may con mèo tha mấy chân giò, còn chó thì cắp con gà trống thiến chạy mất. Con sợ ông mắng, nên con lấy hai ve thuốc độc uống cho chết đi. Nào ngờ vẫn chưa chết.

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội