tuyển tập Truyện cười dân gian

Started by tinhbanvatoi, 24/03/07, 16:28

Previous topic - Next topic

tinhbanvatoi

51.Trí không

Ngày xưa, có một người đi cày quát tháo, đánh đập con trâu thế nào, trâu cũng phải chịu. Con hổ ngồi trên bờ, nom thấy mới hỏi rằng:

- Trâu kia! Mày to lớn dường ấy, sao mày để người ta đánh đập như vậy?

Trâu nói:

- Người bé nhưng trí không người lớn.

Hổ lấy làm lạ, không biết trí khôn là cái gì, mới hỏi người rằng:

- Người ơi! Trí khôn của người đâu, cho ta xem?

Người nói:

- Trí khôn ta để ở nhà.

- Nguời về lấy mang ra đây cho ta xem.

- Ta về rồi mày ăn mất trâu của ta thì sao? Mày có thuận để ta trói lại thì ta về lấy cho mà xem.

Hổ muốn xem, thuận để cho trói. Trói xong, người lấy bắp cày vừa phang vào lưng hổ, vừa nói:

- Trí khôn của ta đây! Trí khôn của ta đây.


tinhbanvatoi

52.Ngụy biện

Một ông khách trách ông thợ may:

- Ông chủ! Ông may thế nào mà quần tôi cụt thế này?

Người thợ thản nhiên trả lời:

- Thưa ông, không phải lỗi chúng tôi đâu. Khi ông đưa vải đến may, chúng tôi đã đo cẩn thận. Chân ông mới dài ra đấy ạ!


tinhbanvatoi

 53. Lý sự của một thầy lang

Một đứa trẻ sốt dữ lắm. Thầy lang bốc thuốc cho uống. Nó lăn đùng ra chết. Bố nó đến tận nhà bắt đền. Thầy không tin, đến xem lại, sờ trán thằng bé, rồi bảo:

- Thế này còn trách tôi ư? Ông bảo chữa cho nó khỏi nóng, bây giờ nó lạnh như thế này, còn phải chữa gì nữa?


tinhbanvatoi

54.Lý sự với quan

Ðể giữ trật tự trong hạt, ông quan nọ ra yết thị nói: "Ai đi đêm phải cầm đèn." Ðêm hôm sau, quan đi tuần, vấp phải một người. Quan quở:

- Thằng kia đi đâu? Không xem yết thị à?

Người ấy đáp:

- Bẩm có xem ạ!

- Thế sao đi đêm không cầm đèn?

- Bẩm có, đèn tôi đây.

- Thế sao đèn không có nến?

- Bẩm yết thị chỉ nói cầm đèn, chứ không nói trong đèn phải có nến ạ!

Sáng hôm sau, quan bổ sung tờ yết thị trước: "Ai đi đêm phải cầm đèn, trong đèn phải có nến."

Ðêm hôm ấy, quan đi tuần, lại vấp phải một người, Quan giận lắm, quở:

- Ði đêm, sao không có đèn, có nến?

Người kia đáp:

- Bẩm, tôi có đủ đèn, đủ nến, đấy ạ!

- Sao không thắp lên?

- Bẩm, trong yết thị không nói thắp nến ạ!

Quan thấp nói có lý, sáng hôm sau viết một tờ yết thị khác thật đầy đủ: "Ai đi đêm phải cầm đèn, trong đèn phải có nến, nến phải thắp sáng." Tưởng không còn ai bắt bẻ vào đâu được nữa!

Thế mà một hôm, nửa đêm, quan đi tuần, lại vấp phải một người có đèn, có nến, nhưng nến thắp hết rồi. Quan lại quở. Người kia đáp:

- Bẩm, trong yết thị không nói thắp hết cây nến này, phải tiếp cây khác ạ!

Quan ngẫm nghĩ một lúc rồi nhủ thầm trong bụng: "Văn chương khó thật! Mình viết một cái yết thị, sửa đi sửa lại ba bốn lần mà vẫn không gẫy gọn. Người khác xem vẫn hiểu lầm!"


tinhbanvatoi

55.Lý luận

Quan sai lính đi trát gấp, bảo anh lấy ngựa mà cưỡi, Anh lính dắt ngựa ra đường, nhưng không cưỡi, cứ xắn quần lên tận gối, cắm cổ chạy theo ngựa. Người đi đường lấy làm lạ, hỏi:

- Ðiên hay sao? Có ngựa mà không cưỡi chạy cho mau?

Anh ta trả lời:

- Khéo cho anh? Bốn cẳng mà nhanh hơn sáu cẳng à?


tinhbanvatoi

56.Thế thì không mất

Cô chủ và con sen đi đò. Con sen ăn trầu thé nào, lỡ tay đánh rơi cái ống vôi bạc của cô chủ xuống sông. Sợ cô mắng, nó mới lập mưu, hỏi:

- Thưa cô, cái gì mà mình biết nó ở đâu rồi thì có cho là mất được không ạ?

Cô vô tình trả lời:

- Sao lại hỏi lẩn thẩn thế? Ðã biết nó ở đâu rồi, còn gọi là mất thế nào được!

Con sen nhanh nhẩu nói:

- Thế thì cái ống vôi bạc của cô không mất. Con biết nó nằm dưới đáy sông, con vừa đánh rơi xuống đấy!


tinhbanvatoi

57.Ði tìm chân lý

Một anh ngủ mê đến nỗi anh em bạn đùa, cạo trọc đầu, khiêng bỏ vào chùa, vẫn không hay bết gì cả. Khi tỉnh dậy, anh ta thấy mình nằm trong chùa. Sờ tay lên đầu, thấy đầu trọc lóc, liền nghi ngờ không biết có phải mình hay là sư! Ngồi thừ ra một hồi lâu, anh ta tự nhủ: "Cứ về nhà thì biết. Hễ là ta, thì chó không cắn, mà là sư, tất nó phải cắn!"

Về đến nhà, con chó thấy đầu anh ta trọc lóc, khác ngày thường, xô ra cắn. Anh ta nghĩ bụng: "Thế là không phải mình rồi."

tinhbanvatoi

58.Tự cao tự đại

Có một người mù cả hai mắt nhưng lại tự xưng là sành thưởng thức văn chương, nói rằng chỉ ngửi hơi văn cũng biết văn hay hay dở, hà tất phải đọc. Ông tú nọ đưa cho bộ Tây Sương Ký, anh ta lật qua lật lại rồi bảo:

- Tây Sương Ký đây mà!

Ông tú hỏi:

- Sao biết?

Anh ta trả lời:

- Ngửi có mùi son phấn!

Ông tú lại đưa bộ Tam Quốc ra hỏi. Anh ta ngửi, rồi bảo:

- Tam Quốc Chí đây mà! Ngửi có mùi binh đao

Thấy anh ta nói đúng, ông tú phục sát đất. Vốn là người tự phụ, cho rằng xưa nay chưa ai hiểu văn chương của mình, bấy giờ ông tú mới đem tập văn mình làm ra hỏi, chờ một lời khen. Anh ta ngửi, rồi bảo:

- Văn này là văn của ông chứ gì?

- Sao biết?

- Ngửi có mùi thum thủm!


tinhbanvatoi

59.Phiến diện

Có hai vợ chồng người nọ, chồng đui vợ điếc. Một hôm, họ dắt nhau đi đường, gặp một đám ma, vợ nói với chồng:

- Ôi chao! Cái đám ma to qúa! Bao nhiêu là cờ quạt!

Chồng liền mắng ngay:

- Cờ quạt đâu! Chỉ có kèn trống inh ỏi mà thôi!

Người vợ cãi lại:

- Trống kèn đâu nào? Cờ quạt nhan nhản ra kia, không trông thấy lại còn nói mớ.

Người chồng tức giận, quát:

- Mặc xác cờ với quạt! Người ta nghe trống kèn thì nói trống kèn thôi"!

Lời qua tiếng lại hai vợ chồng cãi nhau ầm ĩ. Có một người hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, cười bảo:

- Thôi, xin hai bác bình tĩnh. Bác trai không trông thấy cờ quạt, bác gái không nghe thấy trống kèn. Ðám ma có cả cờ quạt cả trông kèn. Người sáng mắt, sáng tai, ai cũng vừa trông thấy vừa nghe thấy cả. Thôi hai bác đi đâu thì đi, đứng đây cãi nhau về đám ma làm gì?


tinhbanvatoi

60.Chủ quan

Có anh đánh đàn bầu rất xoàng, lại cứ tưởng mình hay. Một hôm anh ta mang đàn ra gảy thì nghe bên hàng xóm có tiếng khóc tỉ tê. Ðúng tiếng đàn bà, con gái. Anh ta nhớ lại, thì quả bên hàng xóm có chị góa chồng. Chồng chết đã đoạn tang rồi, còn nhớ thương gì nữa mà khóc! Nhưng rồi anh ta lại nghĩ bụng: "Không biết có phải tiếng đàn của mình làm cho chị ta xúc động hay không." Anh ta thử không gảy nữa xem sao. Quả nhiên chị kia không khóc nữa. Anh ta nghiệm ra rằng: cứ mỗi lần anh ta đàn thì chị kia lại khóc. Càng đàn, chị kia càng khóc lớn hơn! Anh ta khấp khởi mừng thầm. "Thôi chị này mê tiếng đàn của mình rồi!"

Từ đấy, cứ đêm khuya thanh vắng, anh ta lại đem đàn ra gảy hòng quyến rũ chị kia. Cho đến một hôm, anh ta chắc thầm là cá đã cắn câu, bèn lân la sang gợi chuyện:

- Chẳng hay chị có điều gì buồn phiền mà cứ mỗi lần tôi gảy đàn, chị lại khóc như vậy? Nếu tiếng đàn của tôi làm chị buồn thì từ nay tôi không gảy nữa!

Chị kia liền trả lời:

- Vâng, quả có như vậy. Cứ mỗi lần anh gảy đàn thì em lại nhớ đến nhà em lúc còn sống.

Anh ta như mở cờ trong bụng, hỏi:

- Thế ngày xưa, chắc anh cũng là tay đàn bầu khá lắm đấy nhỉ?

Chị kia lắc đầu:

- Không phải. Mỗi lần nghe anh đánh đàn em lại nhớ đến tiếng bật bông của nhà em nên em khóc.


SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội