tuyển tập Truyện cười dân gian

Started by tinhbanvatoi, 24/03/07, 16:28

Previous topic - Next topic

tinhbanvatoi

61.Thầy bói xem voi

Nhân buổi ế hàng, năm ông thầy bói mù chuyện gẫu với nhau. Thầy nào cũng phàn nàn không biết hình thù con voi nó ra làm sao. Chợt nghe người ta nói có voi đi qua, năm người chung nhau tiền biểu người quản tượng xin cho con voi đứng lại để cùng xem .Thầy sờ vòi, thầy sờ ngà, thầy sờ tai, thầy sờ chân, thầy thì sờ đuôi.

Ðoạn năm thầy ngồi lại bàn tán với nhau.

Thầy sờ vòi bảo:

- Tưởng con voi nó thế nào, hóa ra nó dài như con đỉa!

Thầy sờ ngà bảo:

- Không phải, nó cứng như cái đòn càn chứ!

Thầy sờ tai bảo:

- Ðâu có! Nó to bè bè như cái quạt thôi!

Thầy sờ chân cãi lại:

- Ai bảo? Nó sừng sững như cái cột nhà!

Thầy sờ đuôi lại nói:

- Các thầy nói không đúng cả. Chính nó tua tủa như cái chổi xể cùng.

Năm thầy, thầy nào cũng cho mình nói đúng, không ai chịu ai, thành ra xô xác, đánh nhau toạt máu đầu, chảy máu.


tinhbanvatoi

62.Máy móc

Thầy đồ dạy học trò đối thì phải đối cho chọn thì mới hay. Một hôm thầy ra vế:

Thần Nông giáo dân nghệ ngũ cốc

Tất cả học trò đang ngồi nghĩ, thì một cậu đứng dậy, gãi đầu gãi tai:

- Thưa thầy, chữ thần con đối với chữ thánh, có được không ạ?

Thầy gật đầu:

- Ðược lắm.

- Chữ nông con đối với chữ sâu.

- Cũng được.

Ðược thầy khuyến khích, cậu ta nói tiếp:

- Chữ giáo, con đối với chữ gươm, chữ dân con đối với chữ nước, chữ nghệ con đối với chữ gừng, chữ ngũ con dối với chữ tam, chữ cốc con đối với chữ cò.

Thầy cho đối như thế là chọi từng chữ một, bảo đọc cả câu cho mọi người nghe mà bắt chước. Cậu ta vâng lệnh đọc lên:

Thần Nông giáo dân nghệ ngũ cốc
đối với
Thánh sâu gươm nước gừng tam cò.

tinhbanvatoi

63.Khéo bào chữa
Một ông lang xưa nay vẫn khoe chữa bệnh giỏi, ngày nọ có một ông lão đột ngột đến hỏi:

- Lão nghe nói thầy chữa bệnh thần lắm, thầy đã chữa khỏi mấy đám rồi?

Thầy quả quyết đáp:

- Bao nhiêu đám mà nghe lời tôi khỏi hết!

Ông lão cau mày nói:

- Thầy quên rồi chăng? Thầy bảo cháu nhà tôi uống thuốc của thầy một năm thì khỏi. Nó uống được ba tháng đã chết.

Thầy lang xua tay, nói:

- Rõ ràng, tại cậu nhà không nghe lời. Tôi bảo uống một năm, sao mớii uống ba tháng đã vội chết? Cứ uống đủ năm, xem có khỏi không nào?


tinhbanvatoi

64.Lưỡi không xương

Một người vào của hàng bán giày, thử rồi nói:

- Ðôi này, tôi đi khá chật.

Nhà hàng bảo:

- Không hề gì. Ông cứ đi, ít lâu nó giãn ra thì vừa.

Một lát, có người vào mua. thử rồi nói:

- Ðôi này, tôi đi hơi rộng.

Nhà hàng bảo:

- Không hề gì! Ông cứ đi, hễ giời hanh, nó co lại thì vừa.

Người thứ ba vào mua, thử giày rồi nói:

- Ðôi này, tôi đi vừa chân lắm.

Nhà hàng bảo:

- Thì giày tôi đóng, bao giờ đi cũng vừa chân cả, không bao giờ co, mà cũng không bao giờ giãn!


tinhbanvatoi

65.Cả tin
Có một người thợ mộc dốc hết vốn liếng trong nhà ra mua gỗ, làm nghề đẽo cầy. Cửa hàng ở ngay vệ đường, người qua kẻ lại thường ghé vào xem. Một hôm, một ông cụ nói:

- Bắp cày thì phải đẽo cho cao, cho to.

Anh ta cho là phải, đẽo cái nào cũng vừa to vừa cao. Mấy hôm sau, một bác nông dân rẽ vào, trông đống cầy, lắc đầu nói:

- Thế này thì cày làm sao được! Phải đẽo nhỏ hơn, thấp hơn.

Nghe cũng có lý, anh ta liền đẽo vừa nhỏ, vừa thấp.

Nhưng hàng bầy ra đầy ở cửa, chẳng có ai mua. Chợt có người đến bảo:

- Ở miền núi, người ta phá hoang, cày bằng voi. Anh đẽo to gấp đôi gấp ba thế này thì bao nhiêu cũng bán được, tha hồ mà lãi!

Nghe nói được nhiều lãi, anh ta đem gỗ còn lại đẽo tất cả loại cầy để cho voi cày.

Ngày qua tháng lại, chẳng thấy ai đến mua, vốn liếng đi đời nhà ma. Khi anh biết bệnh cả tin người là dại thì đã muộn.


tinhbanvatoi

66.Ai cũng phải cả
Một cửa hàng bán cá làm cái biển đề mấy chữ to tướng:

"Ở ÐÂY CÓ BÁN CÁ TƯƠI"

Biển vừa treo lên, có người qua đường xem, cười bảo:

- Nhà này xưa nay quen bán cá ươn hay sao mà bây giờ lại phải đề là "cá tươi"!

Nhà hàng nghe nói, xoá ngay chữ "tươi" đi. Hôm sau, có người đến mua cá, cũng nhìn lên biển, cười bảo:

- Người ta chẳng nhẽ đến hàng hoa mua cá hay sao mà phải đề là: "Ở đây"!

Nhà hàng nghe có lý, xóa hai chữ "Ở đây" đi.

Cách vài hôm, lại có một người khách đến mua cá, cũng nhìn lên biển, cười bảo:

- Ở đây chẳng bán cá thì bày cá ra để khoe hay sao mà phải đề là "có bán"!

Nhà hàng nghe nói, lại bỏ ngay hai chữ "có bán" đi. Thành ra trên biển chỉ còn có mỗi chữ "cá"! Anh ta nghĩ bụng chắc từ bây giờ không ai còn bắt bẻ gì nữa. Vài hôm sau, người láng giềng sang chơi, nhìn cái biển nói:

- Chưa đi đến đầu phố đã ngửi thấy mùi tanh, đến gần nhà thì đã thấy đầy những cá, ai mà chẳng biết là bán cá, còn đền biển làm gì nữa!

Thế là nhà hàng cất nối cái biển.


tinhbanvatoi

67.Bắt bẻ
Bữa nọ có người mời thầy đồ đi ăn cỗ. Thầy cho một cậu học trò nhỏ theo hầu. Ăn xong, thấy trên đĩa còn nhiều bánh, thầy muốn lấy vài chiếu đưa về, nhưng sợ chung quanh người ta trông thấy, thì mất cả thể diện. Thầy mới nghĩ ra một cách. Thầy cầm mấy chiếc bánh thản nhiên đưa cho học trò, nói:

- Này, con cầm lấy.

Và nháy mắt ra hiệu bảo cất mang về cho thầy. Cậu học trò không hiểu được cái nháy mắt thâm thúy này của thầy, tưởng thầy lấy cho mình, liền ăn ngay.

Thầy nhìn thấy, giận lắm, nhưng giữa đông đủ mọi người, không dám mắng. Ra về, thầy vẫn còn tiếc, kiếm cớ trả thù học trò. Khi hai thầy trò đi cùng hàng, thầy mắng:

- Mày là bạn bè với tao hay sao mà dám đi ngang hàng với tao?

Trò sợ, tụt lại sau mấy bước. Thầy lại mắng:

- Tao có phải thằng tù đâu mà mày đi sau như để áp giải?

Trò vội vàng chạy lên đi trước, thầy cũng mắng:

- Mày là bố tao hay sao mà dám đi trước tao?

Trò ngơ ngác quay lại thưa:

- Con đi thế nào thầy cũng mắng cả, thầy bảo cho con biết như thế nào là phải ạ?

Thầy vẫn hầm hầm, hỏi:

- Thế bánh tao đâu?


tinhbanvatoi

68.Ðá cũng như vàng

Một người đem bán một nửa gia tài, để dồn tiền mua vàng, đào hố chông ở chân tường, thỉnh thoảng lại moi lên ngắm nghía, lấy làm thỏa thích. Có kẻ rình biết, lẻn đào trộm mất. Người kia tiếc của, khóc ầm lên. Ông lão láng giềng sang chơi, khuyên nhủ:

- Thôi, đừng khóc nữa! Anh lấy một hòn đá, đem chôn xuống đấy thì cũng như chôn vàng thôi!

Người kia ngạc nhiên hỏi:

- Vàng quý bao nhiêu! Còn đá có giá trị gì? Chôn dá sao lại cũng như chôn vàng được?

- Anh có vàng mà không biết dem ra dùng, cứ chôn mãi ở góc tường, vàng của anh có khác gì đá. Cho nên lấy đá chôn thay cho vàng cũng thế thôi.


tinhbanvatoi

69.Dấu đầu hở đuôi

Người kia nghèo nhưng muốn làm sang. Một hôm, có người khách đến chơi, anh ta lẻn sang hàng xóm, nhờ một chú bé đến bưng cơm nước hộ. Anh ta dặn dò cách thức, xong rồi về nhà trước, ngồi đợi. Ðợi cả buổi, vẫn không thấy chú bé sang. Mãi mới thấy chú thập thò ngoài cửa. Anh ta ra oai gọi như gọi đầy tớ trong nhà:

- Bây đâu rồi? Sao không bưng cơm nước ra, còn chờ đến bao giờ nữa?

- Thưa ông, tôi sợ con chó nhà ông dữ quá nên từ nãy dến giờ tôi đứng đây, chữa dám vào!


tinhbanvatoi

70.Ghen bóng ghen gió

Một anh học trò có tính hay ghen, muốn thử lòng vợ. Tối đến anh ta ngồi nấp một xó, đợi vợ đi qua, thì chạy ra ôm chầm lấy. Vợ giật mình kêu lên. Anh ta mừng lắm, nói:

- Rõ thật phúc nhà mình! Ðược người vợ trinh tiết!

Một hôm, xem sách đến chỗ Tần Cối giết Nhạc Phi, anh ta giận lắm, đang cầm cái chén trong tay, quăng xuống đất vỡ tan. Vợ thấy vậy, nói:

- Cả nhà có mười cái chén, đập vỡ chín cái rồi, còn cái này, lại đập vỡ nối, lấy gì mà uống?

Anh ta trợn mắt, quát:

- À, ra mình bênh thằng Tần Cối à? Hay là mình đã tư thông với nó rồi?


SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội