VỢ NGOẠI HAY LŔ CHUYỆN ĐŔN ÔNG VIỆT NAM LĘN ĐỜI

Started by saos@ngmo, 09/07/06, 00:51

Previous topic - Next topic

saos@ngmo

Thú thực là tôi hết sức bất ngờ khi gặp hắn, lại ở giữa cái đất Sài gòn này. Hắn là bạn học cùng tôi suốt mấy năm cấp III ngoài Hà nội. Không thân, nhưng tôi khá quí, vì tính tình hắn sởi lởi, tốt bụng và là một tay hài hước có tiếng. Hết phổ thông, hắn trượt Đại học, đi lính. Còn tôi, may mắn hơn, đủ điểm đi Tây. Học xong, bị cái khát vọng làm giàu giữ chân lại. Bụng thầm bảo dạ: khi nào thật giàu, đến mức mỗi bận đếm tiền sẽ thuê riêng một thằng đứng cạnh chỉ để thč lưỡi cho mình dấp ướt mấy đầu ngón tay thì mới về Việt nam (nhưng số tôi đen như chó mực, chưa thuê được ai, mà bản thân mấy lần suýt phải thč lưỡi làm ướt ngón tay thằng khác). Đã hơn mười lăm năm trời bặt tin nhau, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ hắn; chính xác hơn - là có dịp nhớ về hắn. Ấy là những hôm có việc đi tỉnh, đường xa nên đôi ba lần phải dừng xe quãng vắng để " trút bầu tâm sự". Vừa hăm hở hành hạ cái gốc cây, tôi vừa nghĩ đến kỉ lục kinh người mà hắn lập nên : [em xin lỗi, em là người chửi bậy] bật gốc cây bạch đàn non ở vườn trường trong một cuộc tỉ thí giũa 14 thằng con trai của lớp. Xin các vị thông cảm, " nhất quỉ, nhì ma, thứ ba học trò" (ma quỉ thuộc về cői âm, suy ra học trò đứng đầu bảng), nên ngoài những trò tầm thường như vật chân, vật tay, tụi tôi còn có nhiều chiêu kinh dị như : thi [em xin lỗi, em là người chửi bậy] xa, [em xin lỗi, em là người chửi bậy] khoẻ...
Bỗng một hôm, hắn mang đến lớp cuốn " Trăm năm cô đơn" (*) thủ trộm được của ông bô. Cả bọn xúm đầu vào đọc, đến đoạn nhân vật thằng anh hì hục "thử sức" với chai bia thì chúng tôi sôi hết cả máu lên vì kém miếng khó chịu, quyết định mở cuộc tỉ thí. Không có bia, chúng tôi đổ đầy nước lã vào cái chai nhựa nửa lít làm "dụng cụ thí nghiệm". Tôi vốn đi học sớm hai tuổi, người lại còi xương, bé nhất lớp. Biết mình " sức yếu" không dám thi thố, nên tôi đành vui lòng làm trọng tài và canh chừng không cho bọn con gái vào lớp trong giờ ra chơi. Mười hai thằng còn lại hì hục đặt cái chai nửa lít đầy nước lên " bàn cân". Tất cả đều lẩy bẩy rồi cái chai... rơi đánh oạch. Đến lượt mình, hắn thóp bụng ngạo nghễ nhấc bổng cái chai, nghiến răng, nín thở dang hai tay đung đưa lấy thăng bằng. Cái chai đầy nước đứng vững được hơn một phút. Hắn thắng cuộc. Từ sau vụ [em xin lỗi, em là người chửi bậy] bật gốc cây bạch đàn non trong vườn trường, uy tín của hắn đã cao vòi vọi. Giờ lại đến chiến tích này, hắn thực sự trở thành người hùng trong mắt mười ba thằng chúng tôi. Riêng tôi, không còn coi cái việc học dốt của hắn là nhược điểm gì ghê gớm, mà ngược lại, rất vinh dự mỗi khi được gà bài cho hắn trong các đợt kiểm tra.
Lại nói, tôi gặp hắn một cách hết sức tình cờ trong một lần từ Hà nội vào Sài gòn thăm vợ chồng thằng bạn học thời sinh viên bên Nga. Từ sân bay, tôi phi taxi về thành phố. Muốn dành cho bạn sự bất ngờ, tôi không điện đóm gì, nên chúng nó đi làm chưa về. Nhìn đồng hồ, áng còn chừng vài tiếng rảnh rỗi, tôi lang thang dạo phố như một kẻ nhàn tản, vô tư nhất trên đời. Vừa đi, tôi vừa ngắm phố phường đông đúc, ngắm những cô gái miền nam nước da đen giòn, che khẩu trang kín mặt, tay đi găng chống nắng phóng xe máy vù vù. Một lúc, thấm mệt, tôi tạt vào một tiệm cafe tính kiếm miếng nước mát để chống chọi với cái nóng ... vãi linh hồn. Chà! Tiệm gắn máy lạnh, dễ chịu quá! Mọi sự ồn ào, xô bồ của đời thường bị bỏ lại đằng sau khung cửa. Mắt đang quáng nắng, tôi bčn ngồi ngay chiếc bàn còn trống chỗ gần nhất và đợi hầu bàn cầm menu tới. Chừng vài phút sau, gã hầu bàn - vâng, hình như là " gã" chứ không phải " cô" - ăn mặc đỏm đáng, tóc nhuộm hoe vàng, môi tô son Hàn quốc thâm sì như miếng thịt trâu, ỏn ẻn đặt vại bia trước mặt tôi rồi cười tình tứ. Chột dạ, tôi đảo mắt như rang lạc nhìn quanh. Tiệm trang hoàng chủ đạo bằng gam màu hồng, đčn gắn chìm vào tường và trên trần toả ánh sáng màu tím nhạt. Khách không đông lắm, ba chiếc bàn phía trong góc có mấy người đàn ông vừa ta vừa tây đang ngồi uống bia và thì thầm to nhỏ ra chiều thân mật. Tịnh không một bóng đàn bà. Hơi ơn ớn, tôi nhỏm đít định đứng dậy. Chợt đánh mắt sang bàn bên cạnh, thấy có hai vị trông tướng mạo đàng hoàng, râu ria tươi tốt như bin Laden đang nốc bia ừng ực. Yên tâm hẳn! Bụng thầm qua quít trách mình là đồ yếu bóng vía, cứ nghe báo chí nói nhảm rồi thần hồn nát thần tính. Tôi bčn tự tin nâng vại bia đang mờ đi vì lạnh, hùng dũng tợp một ngụm rő to và khà một phát thật sảng khoái. Quá đã! Bia chảy đến đâu, mát rượi đến đấy. Tôi châm điếu thuốc, rít một hơi dài rồi lim dim mắt tận hưởng cái phút giây đê mê của men bia lạnh cùng khói thuốc. Chợt cảm thấy có bàn tay ai đó đặt vào gần vị trí giữa hai đùi, tôi hốt hoảng mở mắt. Gã hầu bàn đỏm dáng nhăn nhở, uốn éo :" Bộ cưng cô đơn hả? Em ngồi cùng cho cưng đỡ buồn nhe !", tay vẫn miết như điên. Choáng váng vì bất ngờ, tôi lia mắt sang bàn bên định cầu cứu hai vị đại hán râu ria tốt tươi. Giời ạ! Hai thằng cha "bin Laden" này cũng đang mút lưỡi nhau chùn chụt. Chết mẹ, mình rơi vào chỗ mấy cha Pê đê rồi! Tôi chỉ kịp nghĩ có thế rồi co cẳng dông thẳng ra ngoài đường, đâm sầm ngay vào một quí bà.
- Ę, cha nội, tiền bia !
Gã hầu bàn chạy theo quát với. Dân tình đang đi bộ trên vỉa hč ngoái đầu lại nhìn. Xấu hổ, tôi luýnh quýnh móc túi lấy đại tờ năm chục ngàn quẳng cho gã, mồm lắp bắp xin lỗi người đàn bà bị tôi húc phải rồi tính nước " quốc lủi" cho nhanh.
- Vinh, Vinh "quắt" phải không? Một giọng đàn ông hối hả.
Thấy có người gọi đúng tên cúng cơm cùng cái hỗn danh thuở học sinh của mình, tôi ngạc nhiên hết cỡ. Một khuôn mặt quen quen đang ngoác mồm cười.
- Cường, Cường " chi đô "! Tôi cũng gào lên rồi hai thằng ôm chầm lấy nhau.
Vâng, hắn, chính hắn; cái thằng mà tôi hay nghĩ đến lúc đứng [em xin lỗi, em là người chửi bậy] bậy ở gốc cây ven đường quốc lộ liên tỉnh bên Ba lan này. Xin mở ngoặc một chút về cái hỗn danh mà quí vị vừa được nghe. Mười bốn thằng quỉ sứ lớp tôi đều có tục danh, nào là Hùng "híp", Thân "sứt"... Tôi vì bé con nhất lớp nên bị gọi là Vinh "quắt". Một thằng tên Bình có cái đầu to quá cỡ nên bị gọi là Bình " thủ đô " (thủ : đầu; đô : to, lực sĩ. Thủ đô có nghĩa là đầu to). Còn hắn, sau cái vụ nhấc bổng chai bia, anh em chúng tôi tâm phục, khẩu phục mà tôn hắn là " chi đô " . Bởi cái đó suy ra cũng là một thứ "chi" của cánh đàn ông. Gọi thế vừa lịch sự, lại vừa nho nhã, thâm thuý. Từ Hán Việt đàng hoàng!
Lại nói, hai thằng ôm chầm lấy nhau. Mười lăm năm rồi còn gì. Chợt hắn đẩy tôi ra, đánh mắt về phía quán cafe, đầy vẻ cảnh giác:
- Mà sao mày lại chui vào đấy. Đổ đốn đến thế rồi kia à?
Tôi mếu máo thuật lại tấn bi hài kịch. Hắn cười phá lên rồi cho biết đó là nơi tụ họp, tìm bạn tình của giới đồng tính luyến ái nam. Đoạn nằng nặc kéo tay, mời tôi về nhà chơi.
Hoá ra nhà hắn nằm trong một con hẻm chỉ cách cái quán cafe " Gay " kia có vài trăm mét. Đó là một biệt thự nhỏ nhắn, xinh xắn nằm ẩn mình dưới tán lá mấy cây me cổ thụ. Đằng sau cánh cổng sắt sơn xanh phủ rợp màu tím hoa ti gôn là lối vào rải sỏi trắng, ở giữa có đài phun nước, hai bên trồng hoa. Thấp thoáng trong gara chiếc TOYOTA mới coóng. Một con bẹc giê to như con bê, mặt trông cực ngầu trợn mắt nhìn tôi, hất hàm ra vẻ dò xét. Hoảng quá, đang định rặn ra một câu khen để nịnh con chó thì nó đã chồm lên, hai chân trước ấn vai tôi, nhe hàm răng nhọn hoắt như đinh. Nó chỉ bỏ đi và không quên liếm cảnh cáo hai phát vào mặt tôi sau khi Cường " chi đô" giới thiệu một câu cộc lốc : " Vinh quắt, bạn tao". Tôi ngạc nhiên trước cái mùi sặc phú quí của bạn, bụng thầm nghĩ :" Không hiểu thằng cha này làm ăn kiểu gì mà có vẻ sung túc gớm. Tây tàu như mình chắc xách dép cho nó cũng không xong!". Như đọc được suy nghĩ của tôi, hắn nháy mắt vẻ đầy bí hiểm :" Đến bữa rồi, chén cái đã. Vừa ăn, ta vừa nói chuyện. Để tao gọi các bà xã ra chào mày", rồi ấn cái nút ở phía dưới mép bàn. Một hồi chuông êm dịu vang lên. Đương còn chưa hết ngạc nhiên trước cảnh giàu sang phú quí của bạn, tôi đã lại rất hoang mang, sợ mình nghe lầm cái từ " các " vốn được dùng để chỉ số nhiều kia. Sau khoảng nửa phút, có tiếng chân từ trên lầu đi xuống.
" Thượng Đế ơi, xin hãy rủ lòng thương! Nếu người có phởn chí thì cũng đừng đùa ác, kẻo trái tim tội nghiệp của con đến vỡ ra mất. Mới có vài giờ đồng hồ mà người đã bắt con phải chịu bao điều ngoài sức tưởng tượng : Nào là cái thành phố phương Nam ồn ào, xa lạ, nóng bức. Đến cơn khát cháy người. Rồi tiệm cafe kinh dị, thay vì được uống nước giải khát thì bị nắn dái. Hai cha bin Laden mút lưỡi nhau say sưa. Cuộc tái ngộ với thằng bạn có con cu lực sĩ. Ngôi biệt thự xinh xắn, thơ mộng nhưng gã chó vừa hỗn láo vừa xấu trai hết mực. Và ... gì thế kia??? ". Tôi không còn đủ sức để khấn tiếp, khi nhìn thấy " các bà xã " của bạn. Hai cái núi thịt. Ngồn ngộn, núng nính, tròng trành. Tất cả như chỉ chực nứt bung ra, rơi xuống đất. Đó là hai người đàn bà mang dung nhan của một thằng đàn ông không được bô trai cho lắm; giống nhau như hai giọt nước, từ đôi mắt quá bé trên khuôn mặt đồ sộ đến bộ ria mép đen sì. Mặc dù đã ở châu Âu mười lăm năm có lẻ, hai con mắt nhiều lần bị tra tấn bởi đủ dạng hình hài, nhưng tôi vẫn phải kính trọng sự phì nộn ấy nơi hai người vợ bạn. Thấy người lạ, hai nàng khẽ cúi đầu theo lối yểu điệu thục nữ, cất tiếng chào bằng một thứ giọng lơ lớ. Mẹ kiếp! Đến đây thì quả thật là quá sức chịu đựng. Không hiểu thằng cha này còn định giở trò gì nữa đây? Tôi đờ người ra giây lát, cố đáp lễ một cách lịch sự nhất và lén đưa tay lên ấn nhẹ vào chỗ ngực trái của mình.
Bữa trưa được người hầu dọn ra một cách chóng vánh. Đầy bàn thức ăn nóng hổi, thơm ngào ngạt. Không còn hứng thú gì với cái chuyện ăn uống, tôi bâng khuâng nhấp từng ngụm bia như một kẻ mộng du, nhưng vẫn kịp để ý thấy thằng bạn húp liền một lúc dăm quả trứng gà sống, nhồm nhoàm từng nắm giá đỗ rồi thỉnh thoảng lại chiêu một ngụm rượu lớn được chắt từ chiếc bình có mấy đôi cá ngựa nằm co quắp bên cạnh một đống thuốc bắc thuốc nam hầm bà lằng chi đó. Thấy tôi có vẻ thắc mắc về những thứ " phụ gia " kinh người này, bạn tôi rung đùi từ tốn : " Mỗi ngày tao phải tiêu thụ từng đấy thứ để bồi dưỡng, đặng còn có sức mà phục vụ hai cái hoả diệm sơn này. Ngày trước cứ tưởng đàn bà béo thì không đòi hỏi nhiều. Hoá ra lầm. Hơn nữa cha bác sĩ mắc dịch lại khuyên hai con vợ tao : muốn giảm cân thì cứ phải sex thật nhiều. Báo hại tao nhiều phen thiếu nước rơi đầu gối ra ngoài. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, tất cả mọi thứ mà tao có bây giờ đều do hai con vợ đem lại. Những tưởng cuộc đời sẽ không bao giờ ngẩng mặt lên được. Không ngờ, có một ngày... "
Thế rồi bằng cái giọng lên bổng xuống trầm, hắn kể sơ qua cho tôi nghe câu chuyện về một quãng đời mình.

saos@ngmo

* * *
Hết hạn lính, hắn về địa phương. Không đồng vốn, không nghề nghiệp, hắn xung vào đội quân thất nghiệp. Hắn làm đủ nghề để tồn tại : trông xe đạp, rửa xe máy, xe ô tô, phụ nề, phụ mộc, ghi thuê số đề, đạp xích lô... Đến năm hai nhăm tuổi, vẫn là một thằng "trên răng dưới cát tút.". Nhưng lạy giời, " răng " của hắn có thể chỉ bình thường như những người khác, còn " cát tút " thì khác người nhiều lắm. Hắn chỉ chợt nhớ ra cái điều này khi gặp lại thằng Hùng " híp ". Ấy là một buổi chiều, hắn đương vơ vẩn nghĩ ngợi làm sao kiếm được ít tiền để sửa lại cái mái nhà dột nát và mua cho con em gái cái xe đạp, thì thằng Hùng mò tới. Hùng " híp " vào Sài gòn lập nghiệp đã dăm năm nay. Nhìn thằng bạn ăn mặc bảnh bao toàn đồ hiệu, cổ lủng lẳng cái dây chuyền vàng to tướng như chiếc xích chó, hắn mừng cho bạn và chợt thấy tui tủi. Sau vài câu hỏi thăm qua loa, Hùng "híp" vào đề luôn : " Trong Sài gòn dễ làm ăn hơn nhiều, có việc cho mày đấy. Việc nhẹ nhàng, mà lại khá tiền." "Việc gì?" - hắn hỏi, không giấu nổi vẻ mừng thầm khấp khởi. " Làm ở hộp đêm chuyên phục vụ quí bà. Các đàn anh tao đã mở nhiều hộp đêm phục vụ quí ông. Sau marketing thấy quí bà có thể đem lại nguồn thu nhập không kém, tụi tao quyết định mở thử."
Hắn khăn gói lên đường vào " Viên ngọc Viễn Đông". Đúng như Hùng "híp" đã hứa, hắn làm việc tại một hộp đêm dành cho các quí bà. Khách hàng toàn các bà dạng sồn sồn, đôi khi có gái trẻ. Họ giống nhau ở chỗ : phần lớn có chồng làm quan hoặc nương nhờ cửa quan để áp phe. Các đức ông chồng mánh mung, tham ô móc ngoặc, tiêu tiền như rác. Một tuần cả bảy tối không mấy khi có mặt ở nhà, mà dành trọn thời gian ăn chơi bên bọn gái trẻ, để lại các bà vợ già thừa tiền nhưng thiếu tình và cô đơn. Trò đời là vậy, "tiền múa chúa cười", các bà tìm đến chỗ hắn để giải sầu. Công việc của hắn là làm một ca ve đực, một trai ôm. Nghĩa là phải chiều chuộng các bà hết mực. Tụi ca ve nữ phục vụ các quí ông xem chừng đơn giản, ngon ăn hơn bọn hắn, vì phần lớn đàn ông đều dễ tính, đại khái và hơi ngu lâu nên dễ lừa. Chỉ cần các em ngồi lên lòng, bá vai bá cổ, vuốt cho mấy đường cơ bản là các bác đã nổi hứng rồi nhũn ra rất nhanh, móc hầu bao cái rụp. Ca ve đực bọn hắn cực hơn nhiều. Ngoài những động tác vuốt ve cơ bản, tụi hắn còn luôn phải rặn ra những lời âu yếm, thủ thỉ tâm tình sau khi đã nghiến răng chịu trận nghe các bà "xả e", kể lể đủ thứ chuyện trên giời dưới biển. Trút hết bực dọc, các bà mới chuyển sang công đoạn khác (mà thường là như vậy, vì các bà đến đó đâu phải để uống). Ông giời thực là bất công : để đưa một gã đực rựa lên thiên đàng, người đàn bà chỉ mất rất ít thời gian và công sức; nhưng bọn hắn bở cả hơi tai mà không phải lúc nào cũng làm hài lòng được các bà. Để nâng cao chất lượng phục vụ và giữ uy tín, bọn hắn phải đều đặn tập thể hình và trải qua vài khoá đào tạo cơ bản về kĩ thuật làm tình, múa sexy và mát xa. Sau một thời gian ngắn, hắn đã nắm vững kĩ nghệ tẩm quất. Các ngón, từ đơn giản như "kiến bò, cò mổ, nhổ bão... " , đến các miếng khó hơn là "cào cào đá móc, cóc song phi, gà ri đá hậu, dậu đổ bìm leo, sư tử hí cầu, ngựa phi nước đại, Khổng Minh hạ trại, vác cày qua núi..." hắn chỉ coi là trò vặt. Môn múa sexy thì hắn tốt nghiệp loại tối ưu, vì cần đếch gì phải múa đâu, hắn chỉ mới giở đến món "cân chai bia" từ hồi phổ thông là đã đủ để làm hài lòng bất kì một giám khảo hay khán giả khó tính nhất. Khách hàng đã dính vào thường nghiện luôn, nên hắn đủ sống, lại còn nuôi được bà mẹ già và con em gái ăn học ở xứ bắc.
Đến một ngày, hắn chợt thấy chán cái kiếp làm điếm đực. Đương phân vân tính tìm nghề mới để sinh nhai, thì qua một người quen, hắn biết có các bà, các cô từ Đài loan qua Việt nam mở cuộc thi tìm chồng. Vốn từ trước đến nay chỉ thấy cảnh mỗi tháng có hàng ngàn đàn bà Việt nam lấy chồng Đài loan để thoát khỏi kiếp nghčo, nay lại nghe đàn ông Việt có cơ được lên đời; phần vì tò mò, phần muốn trả thù dân tộc, phần muốn xuất ngoại một chuyến..., hắn tặc lưỡi ghi tên tham dự.
Cuộc thi được tổ chức tại một xã ven đô. Giám khảo là hai chục bà, cô, vừa béo, vừa xấu đến mức kinh dị nên không thể kiếm được tấm chồng nơi chính quốc. Theo thoả thuận, phía nhà gái sẽ chịu mọi chi phí làm thủ tục để bảo lãnh chú rể qua Đài loan. Sang đó, chú rể được dành một năm chỉ để học tiếng, mỗi tháng được phát khoảng ngàn rưởi đô la Mĩ để tiêu vặt. Trong thời gian đó, chú rể được phía nhà gái đài thọ tiền vé máy bay về thăm nhà hai lần. Hết thời hạn học tiếng, chú rể được quyền tham gia điều hành công việc làm ăn cùng gia đình vợ và nếu chứng tỏ được tài năng, thì sẽ trở thành thành viên chính thức cùng mọi quyền lợi về thừa kế theo đúng tinh thần pháp luật. Số tiền bước đầu mà thí sinh trúng tuyển bỏ túi (cũng có thể hiểu là tiền bán thân) được qui định ở mức hai triệu đồng tiền Việt nhân với mỗi kí lô trọng lượng cơ thể của cô dâu. Nhìn qua, toàn những bà có cân vội cũng phải xấp xỉ tạ rưỡi. Quả là một số tiền không nhỏ, nên thí sinh tham dự rất đông, đến gần năm chục mạng. Các sĩ tử mặt mũi tràn trề hi vọng đổi đời, nhưng nhìn nhau bằng con mắt hằm hč toàn lòng trắng. Anh nào cũng cố để thắng cuộc.
Thể lệ cuộc thi (ngoài khoản thử máu và nước tiểu để khám nghiệm sức khoẻ) thì cũng từa tựa như thi hoa hậu, nghĩa là có màn trình diễn thời trang tự chọn (comple, âu phục...), áo tắm (dĩ nhiên là đối với đàn ông thì đơn giản hơn vì chỉ có mặc xịp); bớt được màn thi vấn đáp nhưng bù lại phải có màn nude (khoả thân), cuối cùng là màn trình diễn tiết mục bất kì (không bắt buộc).
Vốn có thâm niên trong ngành kinh doanh vốn tự có, lại qua mấy khoá đào tạo rất cơ bản, nên hắn qua mặt đám sĩ tử kia ngon lành . Trong bộ comple màu boọc đô, hắn sải những bước dài thẳng băng, uyển chuyển như người mẫu bên cạnh những chú sĩ tử chân bước hình chữ bát, hai chân cứ văng sang hai bên như chực đá người khác. Ở màn áo tắm, hắn thực sự gây ấn tượng mạnh và làm cho bầu không khí nóng lên, căng thẳng mang đầy mùi đạn bom bằng thân hình nở nang tráng kiện bên cạnh các chú tay to nhưng chân bé nếu làm nghề quai búa, hoặc tay bé chân to nếu suốt ngày leo núi hái chč, trčo nương trčo rẫy... Đến màn nude thì chiến tranh sắp nổ ra, cái đám giám khảo giàu có kia ồn ào lên như ong vỡ tổ, chỉ thiếu nước xông vào đánh nhau để tranh giành hắn. Có bà khai gian tăng trọng lượng cơ thể lên hẳn mấy chục cân để nâng tiền " mua " hắn. Không chịu kém phân, vài bà lập tức nâng hệ số nhân từ hai triệu lên ba triệu một kí lô. Thế là cãi nhau ỏm tỏi không phân thắng bại. Để tăng thêm phần hấp dẫn, đến tiết mục tự chọn, hắn biểu diễn bài tủ : nâng chai trên " cầu thăng bằng ". Đại chiến đã nổ ra!!! Hai mươi bà người Tàu kia chỉ thiếu mỗi nước vỡ tim ra mà chết. Họ gào thét đến lạc giọng, xuống tiền tới tấp. Rồi cuối cùng tất cả mười tám người còn lại đều bải hoải, đờ đẫn, tuyệt vọng, khi có hai chị em sinh đôi đồng tâm hiệp lực phải chiếm được hắn, chung tiền xuống một tiếng sinh tử : tám trăm triệu tiền Việt.
Hắn theo hai cô vợ thắng cuộc sang Cao Hùng sau vài tháng làm thủ tục giấy tờ cùng với mười tám thí sinh may mắn khác. Riêng hắn, trong thời gian chờ đợi được hai vợ đưa đi du lịch một vòng quanh mấy nước Thái lan, Mã Lai...
* * *
- Uống đi mày. Bao năm rồi còn gì!
Hắn sốt sắng rót bia cho tôi và ân cần giục. Tôi vẫn chưa hết tò mò.
- Thế mày có yêu hai con vợ này không?
- Yêu chớ sao không! Các bà ấy tuy xấu người nhưng đối đãi với tao thật lòng. Mà ngẫm cho cùng, trong quan hệ vợ chồng, tình cảm mới là cái quí, chứ hình thức đâu phải tất cả. Khi biết tao chán bên ấy, muốn về Việt nam, hai bà cũng theo luôn tao về bên này, bỏ lại cái cơ nghiệp đồ sộ cho ông bà già quản lí. Chắc chỉ vài năm nữa tụi tao phải lộn lại bên đó thôi, vì nhà chỉ có mỗi hai cô con gái. Từ hồi quay về Việt nam, tao đã giúp bao thằng lấy vợ Đài loan rồi đó. Bên ấy con gái béo ế chồng nhiều lắm. Cỡ mày sang đó cũng phải bán được khoảng đôi trăm triệu.
Hắn ngừng lời rồi nhìn tôi bằng ánh mắt kẻ cả pha chút khinh bỉ một cách rất lịch sự. Mẹ thằng này láo! Tôi thầm gào lên. Chỉ có hai trăm triệu thôi à? Trong khi nó những tám trăm! Nó khinh mình quá. Nó cứ đánh giá tôi như mười lăm năm trước. Giá trị của thằng đàn ông đâu cứ phụ thuộc vào cái việc nâng chai? Chẳng lẽ lại nói cho nó biết, tôi không đến nỗi là thằng xoàng xĩnh trong giới "cu sĩ " người Việt ở Ba lan. Nhưng vốn bản tính rất khiêm tốn và không muốn làm bạn mất lòng, tôi đành nuốt giận, cười trừ.
* * *
Ân cần tiễn khách ra cổng, hắn nằng nặc mời tôi quay lại trong thời gian còn ở Sài gòn. Khi chia tay, hắn bùi ngùi : Nếu ở bên ấy làm ăn khó quá, mày cứ tìm đến tao. Hoặc trong số bạn bč của mày, nếu thằng nào cần sự giúp đỡ, thì đừng ngại. Cũng là một kiếp người mà phải tha hương, ở bên đó làm trâu ngựa đâu có sung sướng gì...
Hắn còn nói gì nữa nhưng tôi không nghe rő lắm. Tai tôi ù đi bởi hai tiếng tha hương. Tha hương! Ôi nỗi đau muôn thuở đâu phải chỉ của riêng tôi?!!
Trời đã về chiều, bóng nắng nhạt dần. Từ cái loa công cộng treo đầu ngő, cô ca sĩ ngậm ngùi :
Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt...

Warszawa – 30 tháng Sáu 2002.
By Tatarin - OTOFUN.COM
( * ) Cuốn tiểu thuyết được giải Nobel của Gabriel Garcia Marquez

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội