THAM ĐÓ BỎ ĐĂNG

Started by QUANGKHAI, 16/06/07, 17:14

Previous topic - Next topic

QUANGKHAI

Người làng K.N, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) ai cũng biết chuyện tình của Ng. - một cô gái nhan sắc vào loại trung bình, nhưng bù lại, rất ngoan hiền và chăm chỉ.

Sinh ra trong một gia đình làm nông nghèo khổ, không được học hành nhiều, hằng ngày, cô đi mua từng xe rau từ chợ Phan Thiết về, đem đến chợ quê bán để kiếm lời. Mới 17 tuổi Ng. đã yêu V., một thanh niên nghèo, hơn cô hai tuổi ở cùng làng.

Khi quen nhau, Ng. luôn động viên người yêu cố gắng học hành vì cô hiểu được nỗi khổ của người ít học.

Khi được Ng. lo chu cấp và động viên học hành, V. rất cố gắng. Học xong bổ túc trung học, V. tiếp tục thi vào đại học tại chức. Để thuận tiện cho việc học, V. về ở chung trong nhà Ng. từ năm 2003.

Vừa học vừa đi làm cán bộ ở xã, nên V. có nhiều mối quen biết. V. bảo Ng. đưa tiền cho anh mua vài lô đất. Sau này bán một lô đi là đủ tiền xây nhà rồi mới làm đám cưới. Ng. đồng ý và gom góp tiền đưa cho anh một trăm triệu đồng để V. mua đất thổ cư.

Học đại học xong, V. trúng cử chức chủ tịch và có quá nhiều công việc phải làm. Thế rồi anh thưa thớt về nhà Ng. hơn. Anh bảo Ng. phải thông cảm, vì công việc lãnh đạo cần nhiều đến việc giao tiếp. Để thuận tiện, Ng. giao luôn chiếc xe Super Dream mới mua cho anh đi. "Chứ chủ tịch mà đi xe cà tàng thì mất mặt lắm".

Thế rồi, một năm, hai năm rồi gần mười năm V. vẫn không cưới Ng. dù tuổi xuân cô đã qua rồi. Đến một ngày Ng. té ngửa khi biết ông chủ tịch của mình đã yêu một cô gái khác trẻ đẹp hơn, giàu có hơn và đang làm trong một cơ quan nhà nước.

Ng. đau khổ vô cùng. Cô quyết định tìm gặp bằng được V. để hỏi cho ra lẽ. Khi gặp được, thì V. bảo: "Chúng mình có duyên mà không có phận...?!". Ng. chỉ biết khóc.

V. trả lại xe cho Ng., còn tiền anh bảo... ăn nhậu hết rồi. Sau nhiều ngày đau khổ, Ng. biết là không thể kéo V. về với mình, dù tấm lòng của cô dành cho anh vẫn không thay đổi. Nhưng cô quyết định làm đơn gửi lên huyện đề nghị UBND huyện can thiệp để mình được nhận lại số tiền đã đưa cho V. Được sự can thiệp của huyện, Ng. đã được nhận lại 50 triệu đồng đầu tiên trong số một trăm triệu đồng mà cô từng tin tưởng đưa cho chồng tương lai của mình...

Khi những dòng chữ này đến với bạn đọc có lẽ cũng là lúc V. đã cưới một người con gái khác. Cô gái đang là vợ V. hoàn toàn không có lỗi gì trong câu chuyện tình ngang trái nói trên, sẽ là bất công nếu ai đó ném vào cô những sự gièm pha ác ý.

Điều đáng nói là tấm lòng và tình yêu của V. - một chàng trai ít nhiều có học thức - đối với Ng. Tình yêu biết rằng không thể ép buộc, nhưng việc V. đã duy trì một khoảng thời gian quá dài để gần gũi, gieo rắc tình cảm làm cho một người con gái vùng quê như Ng. phải đánh mất tuổi thanh xuân, thì đó là điều vô cùng đáng trách.


Theo Q.H

Thanh Niên

sống phải chiến đấu - chiến đấu để thấy mình còn sống

QUANGKHAI

THẮNG NÀY NÓ LÀ CHÓ CHỨ ĐÂU PHẢI LÀ NGƯỜI NHỈ

sống phải chiến đấu - chiến đấu để thấy mình còn sống

hoatim

'ng.đã nhận được 50 triệu đồng đầu tiên trong số 100 triệu mà cô đ4 từng tin tưởng đưa cho chồng tương lai của mình'


đừng bao giờ tin vào đàn ông ......và ngược lại cũng đừng quá tin tưởng phụ nữ.
một lần mất tin vạn lần mất tín.duy nhất một lần trong đời tin vào người ấy ...(dnà ông)để rồi có thể nói là mất tin cả đời với những người khác giới.thời gian chôn vui đi nhiều thứ và bây giờ mình tin chỉ một nửa những gì người ta nói.
trên con đường một mình em về nơi chốn tha hương ,cơn đau xa người còn thắm môi hôn nhớ về ai?....~bàn tay như cố kéo những ước mơ đã mai xa rồi
những tháng năm tàn phai hình bóng thôi còn ai??

hoatim

cũng là đàn ông ...........con sâu bỏ dầu nồi canh........
trên con đường một mình em về nơi chốn tha hương ,cơn đau xa người còn thắm môi hôn nhớ về ai?....~bàn tay như cố kéo những ước mơ đã mai xa rồi
những tháng năm tàn phai hình bóng thôi còn ai??

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội