Tiếng Sét Xanh_ Judith McNaught

Started by tinhbanvatoi, 03/09/06, 15:30

Previous topic - Next topic

tinhbanvatoi

Lauren đưa mắt ngạc nhiên nhìn ông ta.

-Ông muốn giao việc cho tôi?

-Điều đó còn phụ thuộc vào việc cô đánh máy bản giao kčo ấy mà không phạm lỗi trong một thời gian ngắn thích hợp.

Lauren rất kinh ngạc bằng cách giao việc lạnh lùng, vô cảm này, khiến thần kinh cô bị kích thích khi ngồi sao lại bản ghi chép này . Chừng vài phút sau, cô rời máy chữa và ngại ngần bước vào văn phòng cuả ông ấy .

-Thưa ông Williams, đây là bản giao kčo .

Ông ta nhìn vào nó, rồi nhìn vào cô:

-Rất giỏi . Sao ông Weatherby lại có ý nghĩ rằng cô không thông minh?

Lauren nói tránh đi:

-Đó là cái ấn tượng mà tôi đã gây ra cho ông ta .

-Cô có thể nói cho tôi biết sự việc đã xay ra như thế nào không?

-Không, thực không cần thiết. Nó chỉ là ...là một sự hiểu lầm.

-Thế thì tốt. Gác chuyện ấy lại . Bây giờ, còn có việc gì ta cần bàn nưã không? Vâng, dĩ nhiên đây là mức lương cuả cô .

Mức lương mà ông ta nói, ít hơn hai ngàn đô la một năm, so với mức lương ông Philip đề nghị, nhưng Philip đã hưá sẽ trả bù cho cô số chênh lệch.

-Vậy cô có thích công việc ấy không?

Lauren trả lời với một nụ cười uể oải:

-Thích. Và không thích. Tôi thích làm việc cho ông, bởi vì tôi có ý nghĩ sẽ học được ở ông rất nhiều điều . Nhưng tôi không muốn công việc ấy, nếu lý do ông giao việc cho tôi chỉ là vì ....

-Nick Sinclair?

Lauren gật đầu

-Dù sao, Nick đã không làm gì để can thiệp vào việc này . Tôi đã biết Nick từ nhiều năm trước, và chúng tôi là bạn tốt cuả nhau . Nhưng tình bạn không có chỗ đứng trong kinh doanh. Nick có việc của Nick, tôi có việc cuả tôi . Tôi không mạo muội bảo Nick phải biết làm sao với việc cuả anh ấy, và tôi cũng không thể để anh ấy gây ảnh hưởng trong việc chọn thư ký cuả tôi .

-Vậy thì, tại sao ông lại quyết định phỏng vấn tôi hôm nay, mặc dù tôi đã làm hỏng các bài thi trắc nghiệm?

Đôi mắt màu nâu cuả ông ta cau lại .

-A, ra thế! Vâng, sự thật là thế này, cô thư ký cuả tôi mà tôi rất quý trọng, cũng đã không được ông Weatherby đánh giá cao ngay từ đầu . Khi tôi nghe tin có một người trẻ tuổi, thông minh, n đơn xin làm thư ký mà ông ấy không nhận, tôi nghĩ cô có thể là thêm một cô Theresa nữa . Cô không phải như vậy, nhưng tôi nghĩ rằng cô và tôi cùng làm việc, sẽ thích hợp lắm, Lauren à .

-Xin cám ơn ông Williams. Tôi sẽ xin gặp lại ông vào hai tuần nưã kể từ thứ hai .

-Hãy gọi tôi là Jim.

Lauren mỉm cười, bắt tay ông ta và nói:

-Thế thì, ông cũng hãy gọi tôi là Lauren.

-Tôi nghĩ, tôi đã làm thế .

-Vâng, ông đã .

-Chúc cô mọi sự tốt lành- và cô đừng để tôi phải hăm doạ cô nưã nhé!

Lauren từ trong toà nhà mờ tối bước ra vùng ánh sáng chói chang cuả một ngày tuyệt đẹp tháng tám. Khi chờ đčn giao thông đổi màu đỏ ra xanh, cô không cưỡng lại được mà không nhìn vào toà cao ốc Công nghiệp Hoàn cầu ở bên kia đường. Liệu Nick có đang làm việc ở đó không, cô thầm hỏi . Cô đang mong được gặp anh.

Đčn đường đổi màu, Lauren băng qua đại lộ rộng lớn để đến chỗ xe đậu . Nhưng nếu Nick muốn gặp lại cô, chắc chắn anh đã hỏi số điện thoại cuả cô . Có lẽ anh e ngại . E ngại? Cô lắc đầu tự chế giễu khi bước tới cầm lấy tay nắm cửa xe . Nick Sinclair chẳng bao giờ ngại ngần gì ! Với ánh mắt và nét nhìn duyên dáng quyến rũ đó, có lẽ anh đã quá quen thuộc với những người đàn bà mở lời trước và rủ rê anh đi chơi bên ngoài.

Cánh cưả kính cuả toà cao ốc mở ra, và trái tim cuả Lauren như muốn bay lên khi chính Nick xuất hiện. Trong lúc vui mừng, Lauren nghĩ rằng anh đã thấy cô đứng bên chiếc xe và ra ngoài để đến nói chuyện; nhưng anh đã rẽ sang phải và bắt đầu bước về phía xa cuả toà nhà .

-Nick!- Lauren buột miệng kêu lên- Nick!

Nick quay nhìn lui và Lauren vẫy anh . Cô cảm thấy sung sướng trong lòng một cách ngớ ngẩn, khi thấy anh quay đầu bước tới phía cô .

Mặt cô rạng rỡ:

-Anh đoán thử em vừa ở đâu ra?

Có một tia sáng ấm áp, trêu chọc từ đôi mắt màu xám cuả Nick toả ra khi anh nhìn chăm chú vào mái tóc vàng tươi màu mật ong được búi lại sau gáy một cách thanh nhã cuả cô, bộ đồ màu be, áo sơ mi lụa, và đôi xăng đan màu sô cô la cuả cô . Anh đóan liều với một nụ cười thật tươi .

-Chắc em đi làm mẫu cho cuộc trình diễn thời trang Bonvit Teller?

Lauren hớn hở nghe anh ta khen, nhưng cô làm cho anh chưng hửng:

-Không, em vừa mới ở bên kia đường, trong công ty điện tử Sincọ Họ đã giao việc cho em- nhờ có anh giúp đó .

Nick lờ đi khi nghe Lauren nhắc sự giúp đỡ cuả mình.

-Em đã nhận việc?

-Vâng, em đã . Làm ra tiền thật thú vị . Người đàn ông mà em sắp làm việc chung, thật kinh khủng. Nhưng công việc thì hay lắm, và đầy thách đố .

-Thế, em có thích không?

Lauren gật đầu ....và rồi cô đợi, hy vọng anh sẽ mời cô đi ra ngoài . Ngược lại, Nick đi tới và mở cửa xe cho cô .

-Nick- Lauren nói trước khi bị mất hết can đảm- Em cần phải ăn mừng. Nếu anh biết một chỗ nào tốt, có bánh xăng uých ngon và đồ giải khát lạnh, em sẽ mời anh ăn trưa .

Nick hơi lưỡng lự một chút, rồi nụ cười bừng lên trên gương mặt rám nắng cuả anh:

-Thật là một đề nghị đẹp nhất mà anh được nghe ngày hôm nay .

tinhbanvatoi

Thay vì chỉ đường cho cô, anh lại lái xe . Bỏ qua vài khu phố, anh rời đường Jefferson và dừng lại ở một chỗ đậu xe mà đằng sau tưởng chật hẹp lại có một ngôi nhà ba tầng vưà mới được sửa chữa . Bảng hiệu trên cửa sau làm bằng gỗ sẫm màu với một vài chữ vàng khắc sâu đơn giản: Nhà hàng Tony . Bên trong, căn nhà đã được cải tạo thành một tiệm ăn xinh xắn, đčn mờ với sàn bằng gỗ sồi đậm, các bàn ăn được đánh bóng lóang, và những bình bằng đồng và các soong chảo được treo rất mỹ thuật trên tường gạch đỏ không tô . Ánh sáng mặt trời toả chiếu qua các cưả sổ gắn kính đổi màu, và những chiếc khăn trải bàn màu trắng- đỏ được chọn kỹ làm tăng thêm phần ấm áp và duyên dáng.

Một người bồi bàn đứng gần cửa lẽ phép chào Nick:

-Kính chào ông.

Rồi anh ta chỉ cho hai người chiếc bàn ăn duy nhất ở giữa nhà . Khi Nick kéo ghế, Lauren lướt nhìn những thực khách chung quanh. Cô là một trong số rất ít đàn bà có mặt ở đây, nhưng có rất nhiêù loại khách đàn ông. Hầu hết họ đều ăn mặc âu phục, thắt cà vạt trong khi chỉ có ba người kể cả Nick phục sức giản dị với áo sơ mi thể thao hở cổ .

Một người đàn ông lớn tuổi xuất hiện ở bàn ăn cuả họ, chào Nick bằng một cái vỗ nhẹ trên vai:

-Rất vui mừng được gặp lại anh, anh bạn ạ .

Nói xong, ông ta đưa cho họ những tấm thực đơn bọc bằng da thuộc.

Nick nói:

-Cho chúng tôi những món đặc sản, Tony- Rồi anh đưa mắt trêu chọc nhìn Lauren và nói thêm- Đặc sảnh bánh xăng uých kiểu Pháp, phải vậy không Lauren?

Từ lúc cô đề nghị đãi anh ăn trưa, cô nghĩ anh sẽ đòi cô đặt những món ăn đắt hơn những chiếc xăng uých thông thường.

-Xin anh cứ gọi bất cứ món gì anh thích- Lauren nói một cách khả ái- chúng mình ăn mừng công việc mới cuả em mà . Em đủ sức trả bất cứ món nào trong thực đơn.

Khi Tony, người có vẻ là chủ nhà hàng vừa đi khỏi, Nick liền hỏi:

-Em nghĩ sao, em có thích sống ở Detroit không? Chắc chắn là có một sự thay đổi to lớn đối với một cô gái đến từ thành phố Missouri .

Một cô gái thành phố nhỏ ư? Lauren thấy bối rối . Đó không phải là cảm tưởng mà mọi người thường nghĩ về cô .

-Thật ra, chúng em sống ở ngoại ô Chicago cho đến khi mẹ em mất, lúc đó em lên mười hai . Sau đó ba em và em dời về Fenter, Missouri- thành phố ba em đã lớn lên. Ba em nhận một chân giảng dạy ở cùng ngôi trường ngày xưa ông đã học. Như anh biết đấy, dù sao em cũng đâu có phải hoàn toàn là một cô gái thành phố nhỏ .

Cảm nghĩ cuả Nick vẫn không thay đổi .

-Em là con một, phải không?

-Vâng, nhưng ba em tục huyền khi em mười ba tuổi . Thêm một người mẹ kế, em còn được thêm một người chị lớn hơn em hai tuổi, và một người anh hơn em một tuổi, con cuả bà .

Nick bắt gặp được cảm giác khó chịu trong giọng nói cuả Lauren khi cô nhắc đến người anh con bà mẹ kế . Bởi bậy anh nói:

-Anh nghĩ, những cô gái thường có ý nghĩ thích có một người anh trai . Còn em, em không thích sao?

Một nụ cười khó tả sáng lên trên khuôn mặt sống động cuả Lauren.

-Ồ, em cũng thích ý tưởng có một người anh trai . Nhưng rủi thay, em không ưa Lenny vào lúc ấy . Chúng em ghét nhau ngay khi thấy mặt. Anh ấy trêu chọc em không thương xót, giật mạnh bím tóc em, và lấy cắp tiền cuả em trong phòng ngủ . Em trả thù bằng cách nói cho mọi người trong phố biết anh ấy là một tên pêđê .

Nick cười khúc khích và Lauren để ý thấy khi anh cười mắt anh nheo lại ở hai khoé . Tương phản với màu da sạm vàng ở mặt, mắt anh có màu xanh ánh bạc kim loại . Dưới hai hàng lông mày rậm và thẳng, hai hàng mi dày và cong, mắt anh phản chiếu một vẻ hài hước và nét thông minh sắc sảo, trong khi đôi môi dày cuả anh hứa hẹn những xúc cảm dục tình cuả người đàn ông rất mãnh liệt. Lauren cảm thấy sự ngây ngất trở lại khi cô đã có kinh nghiệm tối hôm trước, và cô thận trọng nhìn lảng xuống cái cổ sạm nắng của anh.

Nick hỏi:

-Còn người chị khác mẹ cuả em thì sao? Cô ấy thế nào?

-Đẹp lắm. Những gì chị ấy làm là đi lượn phố, và bọn con trai thčm rő dãi bám theo chị .

-Chị ấy có tìm cách cuỗm mất các người bạn trai cuả em không?

Đôi mắt Lauren ánh lên nét trêu cợt khi cô nhìn anh qua chiếc bàn hẹp:

-Em không có nhiều bạn trai để cho chị ấy cuỗm, ít ra cũng không có cho đến khi em lên mười bảy .

Một bên chân mày cuả Nick nhíu lại tỏ vẻ không tin khi anh đưa mắt lướt qua các đường nét tuyệt hảo có tính cách cổ điển cuả Lauren, qua đôi mắt mượt như satanh màu ngọc lam sáng lóng lánh dưới riềm mi cong vút, tia nhìn ở lại lâu hơn trên mái tóc dày màu mật ong. Ánh sáng mặt trời truyền qua các cửa sổ gắn kính đổi màu gần bàn cuả hai người, chiếu lên khuôn mặt cô một làn ánh sáng mát dịu . Cuối cùng, Nick nói:

-Anh nhận thấy khó mà tin được điều đó .

Lauren thú nhận, không chịu nghe lời khen cuả anh với một nụ cười:

-Em thề với anh, đó là sự thật!

Cô nhớ lại rất rő ràng cô bé gái hơi thô kệch là cô lúc ấy, và những kỷ niệm không có gì làm đau đớn đặt biệt, cô thực sự không nhớ mình có được nét đẹp ngoại hình nào như bây giờ không.

Tony đặt hai đĩa lớn lên khăn trải bàn màu đỏ được chọn kỹ . Mỗi đĩa đựng một ổ bánh mì Pháp gìon gian, được cắt theo chiều dọc thành từng miếgn và xếp lên trên đó những lát thịt bò chiên hồng đào . Bên cạnh mỗi điã, ông ta còn đặt một chén nhỏ nước cốt thịt bò . Ông ta thuyết phục:

-Ngon lắm đấy! Hãy thử đi!

Lauren nếm và đồng ý . Cô nói với ông ta:

-Ngon tuyệt!

Ông ta nói, khuôn mặt tròn có hàng ria mép như sáng lên tình phụ tử khi ngắm cô:

-Tốt lắm. Rồi cô hãy để Nick thanh toán. Nick giàu hơn cô mà . Ông nội Nick cho tôi vay tiền để mở chỗ này đấy!- ông ta nói riêng với Lauren trước khi vội vàng quay đi để quở trách một cậu bồi phụ vụng về .

Hai người chậm rãi ăn trong sự yên lặng đồng cảm chen lẫn các câu hỏi cuả Lauren về tiệm ăn và chủ cuả nó . Từ các câu trả lời ngắn gọn cuả Nick, cô có thể rút ra vài điều là hai gia đình cuả Nick và Tony đã là bạn bč qua ba thế hệ . Vào một lúc nào đó, cha của Nick đã làm công cho cha cuả Tony, rồi không biết vì sao tình hình tài chính lại đảo ngược để ông nội Nick về sau lại có đủ tiền cho Tony vay .

Vào lúc họ vưà ăn xong, Tony xuất hiện để mang các điã đi . Việc phục vụ tại đây thật quá tốt, Lauren nghĩ thế với một nỗi buồn trong lòng. Hai người chỉ mới ở đây ba mươi lăm phút, vậy mà cô đã nuôi hy vọng là ít ra cũng được sống bên cạnh Nick một giờ .

Tony nhìn Lauren, nói giọng thân hữu:

-Nào, muốn ăn tráng miệng gì nào? Với cô, tôi có món Canoli- một thứ bánh Spumoni đặc biệt cuả tôi. Món này không tìm thấy ở bất cứ tiệm ăn nào .

Ông ta nói với Lauren bằng một giọng tự hào:

-Đó là một món bánh tuyệt diệu . Nó gồm có kem lạnh với rất nhiều hương vị đặc sắc và nhiều màu, được xếp thành từng lớp. Rồi ở giữa tôi đặt...

Lauren nói tiếp và mỉm cười nhìn ông ta một cách nồng hậu:

-....đặt một ít trái cây và rất nhiều đậu phộng. Đó là cách mẹ tôi thường làm.

Tony há hốc mồm, rồi quan sát tỉ mỉ khuôn mặt cuả Lauren. Sau một hồi lâu, ông ta gật đầu quả quyết:

-A, cô là người Ý- ông kêu lên thú vị, với một nụ cười thật thoải mái .

-Một nưã Ý thôi- còn nữa kia là Ái Nhĩ Lan.

Trong vòng mười giây, Tony đã xem như tìm được chiến lợi phẩm khi đoán đúng tên họ cuả mẹ cô, và ông khám phá ra cô mới tới Detroit, nơi cô chẳng quen biết một ai . Lauren cảm thấy hơi có lỗi khi không nhắc đến Philip Whitworth, nhưng vì Nick quen biết nhiều người ở Sinco nên cô nghĩ rằng không nên nói mối liên hệ cuả mình với Philip trước mặt Nick. Lauren lắng nghe Tony nói, vẻ mặt cô ánh lên niềm vui tươi hạnh phúc. Thật đã quá lâu, kể từ khi cô sống ở Chicago và đến thăm các người anh em họ gốc Ý, bây giờ gặp ông Tony, thật là thích thú được nghe lại cái ảnh hưởng cổ xưa có vẻ ngồ ngộ này .

Tony vỗ nhẹ vào vai cô, như đã làm vậy với Nick, và nói:

-Lauren, hễ khi nào cô cần bất cứ điều gì, hãy đến với tôi . Một phụ nữ trẻ đẹp ở một mình trong một thành phố lớn, nên có một gia đình nào đó để lui tới khi cần giúp đỡ . Nơi đây luôn luôn có những bưã ăn ngon cho cô- những bưã ăn kiểu Ý thật tuyệt- Ông ta nhấn mạnh một cách rő ràng- Bây giờ, nói cho tôi biết món Spumoni cuả tôi ra sao?

Lauren nhìn Nick, rồi nhìn khuôn mặt chờ đợi cuả Tony, cô nói:

-Tôi rất thích ăn thêm món Spumoni .

Cô tảng lờ không để ý đến sự phản dối cuả cái dạ dày anh ách cuả mình, vì cô muốn kéo dài bữa ăn.

Tony rạng rỡ ra mặt, và Nick nháy mắt đầy ẩn ý với ông ta. Anh nói:

-Lauren là cô gái đang sức lớn mà, Tony!

Mắt Lauren tối sầm lại vì sự cường điệu và ẩn ý trong câu nói cuả anh, và trong một phút, cô dùng móng tay vạch lên nền tấm vải trải bàn một cách lơ đãng như để kềm chế lại . Rồi cô nói một cách nhẹ nhàng:

-Nick, em có thể hỏi anh một câu được không?

-Được, dĩ nhiên.

tinhbanvatoi

Lauren khoanh tay để trên bàn và nhìn thẳng vào Nick:

-Tại sao anh coi em là một cô gái thơ ngây mới lớn?

Nét trào lộng hơi gượng gạo làm giật giật khoé môi cuả anh. Nick đáp:

-Anh không nghĩ rằng anh đã làm thế . Nhưng anh cần tự nhắc anh rằng em còn trẻ, lại vừa đến từ một thành phố nhỏ ở tiểu bang Missouri, và có lẽ em còn rất ngây thơ nữa .

Lauren chưng hửng trước câu trả lời cuả anh ta .

-Em là một phụ nữ trưởng thành, và cái sự kiện em đã lớn lên trong một thành phố nhỏ không có gì đáng nói cả

Cô ngừng lại khi Tony đem thêm Spumoni cho cô, nhưng lúc ông ta đi rồi, cô tức tối nói thêm:

-Và em không biết cái gì đã khiến anh có ý nghĩ là em còn ngây thơ . Sự thật, em không phải thế .

Ánh mắt giễu cợt cuả Nick bị dập tắt, và khi anh dựa lưng vào ghế, anh quan sát cô kỹ hơn. Anh nói:

-Em không còn ngây thơ nữa ư?

-Không, em không còn ngây thơ nưã .

-Nếu thế, em đã có những ý định gì cho kỳ nghỉ cuối tuần này?

Nick kéo dài giọng ra hỏi Lauren một cách nhẹ nhàng.

Trái tim cuả Lauren nhảy lên với niềm vui sướng, nhưng cô cẩn thận hỏi lại:

-Thế anh đã có ý định gì chưa?

-Một cuộc tiệc tùng. Vài người bạn cuả anh đang tổ chức một cuộc tiệc cuối tuần này tại nhà cuả họ gần Harbor Springs. Anh sắp đi đến đó thì chúng mình gặp nhau hôm nay . Chỉ cần gần năm giờ lái xe từ đây đến đó, và chúng ta có thể trở về vào ngày thứ bảy .

Lauren đã tính lái xe về thẳng Fenster vào chiều nay . Vả lại chỉ cần một ngày lái xe mỗi lần đi hay về, và cô dễ dàng thu xếp hành lý trong vòng chưa tới một tuần lễ . Cô có hơn hai tuần trước khi bắt đầu công việc mới . Vì thế, thời gian không thành vấn đề, và Lauren muốn liều lĩnh đi với Nick.

-Anh có chắc là không có gì bất tiện cho bạn anh, nếu em cùng đi với anh?

-Chẳng có gì bất tiện cho họ hết. Họ muốn anh mang theo ai đó đi với anh. Lauren cười thật tươi .

-Nếu vậy, em rất thích được đi với anh. Thực ra, vali áo quần cuả em đã có sẵn trong thùng xe .

Nick quay lui và gật đầu với Tony, ra hiệu tính tiền. Ông ta mang hóa đơn lại và đặt lên bàn gần Nick, nhưng Lauren đã khéo léo dùng bàn tay che lại và kéo về phía mình.

-Hôm nay em đãi mà!- Cô nói và cẩn thận che giấu cuốn sổ khi nhìn vào tổng số tiền ghi trên hoá đơn- khá cao so với những gì họ đã ăn. Nhưng khi cô vừa mở ví tiền thì Nick ném ra bàn nhiều tờ giấy bạc, và cô đành nhìn mà không làm gì được khi Tony đã vơ hết mang đi .

Tony nhìn thấy Lauren thất vọng, anh cười khúc khích làm như cô còn bé lắm.

-Cô hãy ghé đây thường nhé, Lauren. Với cô, tôi luôn luôn dành một bàn sẵn và có món ăn ngon cho cô

Lauren chọc ông ta:

-Với giá cả thế này ư? Tôi rất ngạc nhiên sao tất cả các bàn đều đầy khách.

Tony đến gần hơn, ra vẻ thân mật:

-Các bàn cuả tôi không bao giờ trống. Sự thật tôi không thể để dành một bàn nào trừ khi cô đã ghi tên vào danh sách khách ăn cuả tôi . Tôi sẽ sai Ricco ghi tên cô vào danh sách.

Ông ta đưa tay ra hiệu, và ba cậu bồi bàn đẹp trai da hơi sậm, trẻ trung, nhìn lên và đến bàn cuả Lauren, Tony giới thiệu với vẻ tự hào:

-Đây là các con trai cuả tôi: Ricco, Dominic và Joe. Ricco, con hãy ghi tên Lauren vào danh sách.

Lauren nhanh nhảu kêu lên:

-Thôi, xin đừng nhọc lòng!

Tony làm như không nghe cô nói:

-Một cô gái Ý xinh đẹp như cô, cần có một gia đình để che chở và hướng dẫn trong một thành phố lớn như Detroit này . Cô đến thăm chúng tôi thường nhé- chúng tôi ở những tầng trên cuả nhà hàng.

Rồi Tony nghiêm nghị ra lệnh cho các con:

-Khi Lauren đến, Ricco, Dominic hãy săn sóc cô ấy . Còn Joe hãy xem hai anh có làm tròn phận sự không!

Vì Lauren bật cười, Tony giải thích:

-Joe đã lập gia đình rồi .

Cố nén lại sự vui đuà, Lauren nhìn vào ba người bảo vệ được chỉ định với lòng biết ơn sáng lên trong mắt. Cô trêu chọc:

-Con tôi, tôi phải bảo vệ ai đây?

Cả bốn khuôn mặt Ý Đại Lợi đồng loạt quay về phía Nick đang ngồi thảnh thơi trong ghế nhìn họ với vẻ cười đùa . Anh đẩy ghế ra sau, đứng lên và điềm tĩnh nói:

-Lauren nói với tôi rằng, cô ấy có thể bảo vệ mình.

Nick nói là anh cần gọi điện thoại, và khi anh điện đàm thì Lauren đi dạo qua hành lang đến phòng dành cho phụ nữ . Lúc cô từ đó bước ra, cô nhìn thấy đôi vai rộng và tấm lưng thon cuả Nick bên máy điện thoại nơi lối cửa vào . Anh đã hạ cái giọng trầm nam trung cuả anh xuống, nhưng một cái tên vẫn vẳng đến tai cô nghe rő như một tiếng chuông: "Ericka"

Lauren thầm nghĩ, thật là một điều kỳ lạ, anh đã gọi điện thoại cho một người đàn bà khác. Hay đó là sự thực. Anh nói rằng, chủ nhà muốn anh đem bạn theo và chắc chắn anh đã xếp đặt từ trước để mang theo một người đàn bà naò đó đi với anh hôm nay . Anh đang hủy bỏ một cái hẹn.

Nick trượt người nhẹ nhàng vào trong chiếc xe hơi Pontiac Trans Am cuả cô, bật công tắc, rồi nhíu mày nhìn vào đčn báo hiệu trên bảng đồng hồ, Lauren vội giải thích:

-Em không nghĩ rằng máy móc có gì bị trục trặc. Trên đường đến đây, em đã dừng lại nhờ thợ sữa xe kiểm tra . Ông ấy không tìm thấy gì bị hỏng. Vậy thì, rất có thể chỉ tại ngay ở chỗ đčn báo hiệu bị hỏng mà thôi. Xe này mới chạy có sáu tháng thôi mà!

Nick nói sau một chút suy nghĩ:

-Tại sao chúng mình không đi lên hướng Bắc và xem xe chạy ra sao . Đường ấy, em sẽ không đi một mình trên xa lộ để về Missouri, nếu máy móc có sao sẽ có người giúp.

tinhbanvatoi

Lauren đồng ý ngay:

-Thế thì hay quá!

Khi họ rời khỏi bãi đậu xe, anh nói:

-Em hãy nói cho anh biết thêm về gia đình em và về em đi .

Lauren quay mặt nhìn phía trước, cô không để lộ vẻ căng thẳng cuả mình. Một mớ chuyện lừa dối mà cô đã thêu dệt đang lớn dần và càng vướng mắc hơn. Vì Nick quen biết nhiều người ở Sinco và cô đã mạnh dạn bỏ qua các văn bằng đại học trong đơn xin việc, nên cô ngần ngại nói về những năm đại học sau cùng với anh. Nhìn ra ngoài cưả sổ, cô thở dài . Một người vốn lương thiện, cô đã phải nói dối với anh về tuổi tác, vì cô thực sự chưa được hai mươi ba tuổi trong vòng ba tuần nưã . Và cô đã nói với Tony trước mặt anh là cô không có bạn bč hay thân thích ở Detroit . Bây giờ cô đang phải cẩn thận "quên đi" năm năm đại học vừa qua cuả đời mình.

Nick đuà:

-Bộ câu hỏi khó lắm sao em?

Nụ cười cuả anh chàng khiến nhịp đập cuả trái tim cô thêm dồn dập. Cô muốn đưa bàn tay lên áp vào cằm anh, sờ vào hai vành môi đầy nhục cảm của anh. Cổ áo sơ mi cuả anh mở ra thật rộng, và cô muốn vuốt ve những sợi lông sẫm màu trên ngực anh. Ngay cả mùi nước hoa cologne đàn ông cũng như trêu chọc giác quan cô, mời mọc cô ngồi nhích lại gần anh hơn.

-Không có gì nhiều để nói nữa với anh. Người anh khác mẹ cuả em, Lenny, bây giờ đã hai mươi bốn tuổi, đã lấy vợ và đang bắt đầu cuộc sống gia đình riêng. Chị Melissa hai mươi lăm tuổi, đã lập gia đình hồi tháng tư . Chồng chị là thợ cơ khí, làm việc ở chỗ bán xe Pontiac mà em đã mua chiếc xe này .

-Còn ba em và bà mẹ kế?

-Ba em là một giáo sư . Ông thông thái và khôn ngoan. Mẹ kế em là một người rất dịu hiền và tận tụy với chồng.

-Nếu ba em là giáo sư, anh ngạc nhiên sao ba em không thuyết phục em tiếp tục vào đại học, hơn là em đi làm việc với một chân thư ký.

-Ba em đã thuyết phục em- Lauren đã trả lời và đã làm an lòng Nick khi anh phải tập trung sự chú ý vào các bảng chỉ dẫn đổi đường rắc rối, và thảo luận với nhau về con đường vòng rộng sẽ dẫn họ đến lối vào dốc, dẫn đến đường liên bang 75. Con đường cao tốc này đã đưa họ đi qua vùng nội thị trước những cảnh vật thay đổi từ những nhà máy đến khu gia cư to lớn, rồi đến các khu gia cư nhỏ cuả vùng ngoại ô, liền theo là một trung tâm thương nghiệp đồ sộ, và xa hơn là vùng ngoại ô trù phú .

Đột nhiên, Lauren hỏi:

-Thế thì áo quần để thay cuả anh đâu? Anh không cần phải soạn vali sao?

-Không cần. Anh đã giữ một ít áo quần tại căn nhà khác ở Harbor Springs.

Ngọn gió thổi qua cưả sổ xe hơi đuà nhẹ mái tóc màu nâu dày cuả Nick. Mặc dầu tóc anh cắt ngắn, phía sau gáy đã đủ dài để mơn man cổ áo sơ mi cuả anh. Lauren thầm ước ao được đưa ngón tay vuốt ve nơi ấy. Lauren rời mắt khỏi khuôn mặt nhìn nghiêng cuả Nick, cô hạ kính râm xuống sống mũi và quay nhìn cảnh vật lướt qua trên con đường liên bang, chỉ thấy mờ mờ khi những vùng ngoại ô dài vô tận chạy vùn vụt qua giữa cảnh miền quê thoáng đãng. Nick quả thật là một người thành thạo ăn chơi, có một sự cường tráng đáng tin cậy . Ngay cả bây giờ, Lauren bồi hồi biết rằng chiếc đùi dài rắn chắc cuả anh chỉ cách đùi cuả mình trong gang tấc. Và đôi vai vạm vỡ cuả anh làm cho cô như nhỏ bé lại . Cái cách mà anh nhìn mọi vật và nhìn chăm chăm vào cô, làm cho trí óc cô không yên ổn vì thấy anh rất "nguy hiểm".

"Nguy hiểm". Bằng lòng đi chơi cuối tuần với anh đã hoàn toàn vượt ra khỏi tính cách cuả cô- dường như ra ngoài tính cách và khó giải thích được sự quyến rũ như tiền định mà cô cảm thấy về anh. Cô tự thú nhận, đó cũng là việc làm hấp tấp và liều lĩnh. Nhưng có nguy hiểm không? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Nick là một tên sát nhân điên rồ, giết cô, cắt xén thân xác cô, rồi chôn vùi trong rừng cây? ( chòy! Nick đẹp trai ......bá chấy như zị làm sao mà là người xấu được chứ ) Nếu Nick làm thế, không một ai biết việc gì đã xảy ra với cô . Vì không ai biết cô đi với Nick, trừ Tony và các con trai ông. Và Nick có thể giản dị nói rằng cô đã về Missouri Họ tin tưởng lời Nick nói . Rő ràng là Nick không mang tội giết người.

Lauren liếc trộm Nick bằng khoé mắt thật nhanh và khéo léo . Khuôn mặt cô giãn ra trong một nụ cười uể oải . Bản năng cuả cô mách bảo về con người chưa bao giờ làm cô thất vọng trước đây, làm cô biết theo linh tính rằng mình chẳng bị nguy hiểm gì về thân xác cả .

Ba giờ tiếp theo đó đã trôi qua trong khung cảnh thích thú mờ mờ vụt qua . Chiếc xe nuốt vội dặm trường, đem cơn gió mát mơn man mặt họ, làm rối bù mái tóc họ, và họ nói chuyện một cách thú vị về mọi vấn đề, hay cả việc không nói chuyện cũng làm họ vui .

Lauren nhận thấy Nick thường tránh nói về mình, nhưng lại rất tham lam khi muốn tìm hiểu về cô . Tất cả những gì mà cô biết về anh, là thân sinh anh đã mất khi anh lên bốn. Ông bà nội nuôi anh và cả hai đã từ trần cách đây vài năm.

Ở thành phố Grayling mà Nick bảo rằng có một giờ rưỡi đi xe nữa sẽ tới Harbor Springs, anh dừng lại tại một tiệm tạp hóa nhỏ . Khi anh bước ra, Lauren thấy anh mang theo hai hộp coca cola và một gói thuốc lá . Nhưng vài dặm đường sau đó, anh dừng xe lại cạnh một cái bàn picnic bên đường, và cả hai bước ra ngoài .

-Thật là một ngày tuyệt diệu, phải không?

Lauren ngẩng đầu say sưa nhìn những đám mây trắng như ren trôi qua bầu trời xanh tươi sáng. Cô nhìn Nick và thấy anh đang quan sát cô với một vẻ độ lượng.

Lờ đi thái độ ân cần cuả Nick, cô nói:

-Ở nhà, dường như bầu trời không bao giờ tươi xanh như thế này, và khí trời thường oi bức hơn, em nghĩ rằng, vì Missouri ở xa phương Nam hơn ở đây .

Nick mở cả hai hộp coca và đưa cho Lauren một hộp. Cô tựa người vào chiếc bàn picnic và cố bắt trở lại cuc nói chuyện vừa bị cắt đứt vài phút trước đó .

-Anh bảo rằng ba anh mất lúc anh lên bốn, và ông bà nội nuôi anh- vậy còn mẹ anh thì sao?

Nick trả lời:

-Bà không sao cả .

Đặt một điếu thuốc lá giữa đôi môi, anh bật quẹt, chum bàn tay quanh ngọn lửa để che gió . Lauren chăm chú nhìn mái tóc dày sống động màu nâu cuả anh khi anh cúi đầu bật ống quẹt, rồi đưa mắt tìm gặp mắt anh.

-Nick, sao anh không chịu cởi mở gì về chính anh cả vậy?

Nick nheo mắt lại tránh làn khói thơm từ điếu thuốc bay lên.

-Không chịu cởi mở ư? Anh đã moi ra khỏi đầu để kể cho em nghe trên hàng trăm dặm rồi kia mà?

-Nhưng không nói gì về riêng bản thân anh cả . Cái gì đã xảy đến với mẹ anh?

Nick cười:

-Đã có ai nói với em là em có đôi mắt đẹp thật khó tả chưa?

-Vâng, có . Nhưng anh lại nói lảng nữa rồi .

Nick vẫn tiếp tục lờ đi câu phê phán cuả Lauren:

-Và em cũng khéo ăn nói nữa .

-Chẳng có gì đáng ngạc nhiên, bởi vì cha em là giáo sư Anh văn như anh đã biết- Lauren thở dài bởi vì anh đã cố tình thoái thác.

Nick nhìn lên bầm trời, rồi lướt mắt qua ngàn cây và xa lộ vắng tanh, cuối cùng anh nhìn lại Lauren:

-Anh không biết làm sao anh đã chịu đựng được sự căng thẳng suốt ba giờ qua, khi cuối cùng anh mới được thư giãn. Anh cần phải bỏ đi như thế này!

-Anh đã làm việc vất vả lắm sao?

-Chừng bảy mươi giờ một tuần trong suốt hai tháng qua.

Một vẻ thương cảm lộ ra trong đôi mắt cuả Lauren và Nick mỉm cười với cô- một nụ cười nồng ấm, mời gọi nó đi sâu vào trái tim cô . Anh dịu dàng hỏi:

-Em có biết rằng em là người bạn đường đã làm dịu đi cơn mệt nhọc cuả anh không?

Lauren không mấy thích thú khi nghe Nick nói thế, bởi vì cô thấy anh thu hút như điện, còn anh thì thấy cô làm dịu cơn mệt mà thôi .

-Cám ơn anh, em sẽ cố gắng không làm anh ngủ gục trước khi mình đến Harbor Springs.

Nick nói đầy gợi ý:

-Em có thể để cho anh ngủ sau khi mình đến đó .

Trái tim cuả Lauren như nhảy muá trong lồng ngực:

-Điều em muốn là hy vọng không làm anh buồn chán.

Giọng anh trầm xuống, rất gợi cảm:

-Em tin anh đi, em không làm anh buồn chán đâu . Sự thực là có một cái gì đó anh muốn làm từ tối hôm qua khi anh đi tìm cho em ly tonic và thấy em đứng đó, cố gắng mỉm cười trước cơn xúc động cuả anh.

Ngay cả trong tình trạng căng thẳng nhất, Lauren cũng biết Nick có ý định muốn hôn mình. Anh cầm lấy ly coca từ những ngón tay mềm mại cuả cô và lặng lẽ đặt lên cái bàn picnic. Rồi anh xích lại gần cô và kéo cô có dụng ý vào giữa hai chân anh. Mông cuả cô vừa chạm vào bên trong cặp đùi rắn chắc cuả anh là như có một luồng điện đánh thức dậy toàn bộ hệ thần kinh cuả cô . Hai bàn tay anh vuốt nhẹ lên hai cánh tay cô, rồi ôm lấy hai vai cô. Trong niềm mong mỏi không nói ra, cô thấy đôi môi gợi cảm của anh chầm chậm ghé xuống môi mình.

tinhbanvatoi

Miệng anh gắn vào miệng cô, chuyển động và trong một nụ hôn lúc đầu chỉ mơn trớn thăm dò, nhưng rồi trở nên mãnh liệt đến ngợp thở . Lauren đã bạo dạn giữ cho sự chừng mực không mất đi, nhưng đến lúc lưỡi anh rà qua rà lại trên đôi môi cô thì cô đành chịu thua .

Với một tiếng rên thật khẽ, Lauren tựa sát người vào Nick, để lưỡi anh tách hai môi mình ra . Sự đáp ứng cuả anh đến tức khắc. Đôi cánh tay anh ghì siết lấy cô, ép sát cô vào ngực mình, trong khi miệng anh mở ra, khát khao . Có môt cái gì đó bùng nổ trong Lauren, toàn thân cô ưỡn lên dính vào người anh, và đôi tay bắt buộc phải đưa lên vuốt ve cổ anh, rồi trượt qua mái tóc mềm ở gáy anh, trong khi cô hăm hở đáp ứng cái hôn nồng nàn cuả anh.

Cuối cùng, cho đến lúc Nick ngẩng đầu lên, Lauren đã cảm thấy mình sẽ ghi nhớ mãi nụ hôn này . Cô luôn luôn cảm thấy Nick là cuả mình. Run rẩy vì cơn kích thích trong lòng, cô tựa trán lên vai Nick. Đôi môi ấm cuả anh lướt qua má đến thái dương cuả cô, rồi theo đường đó lần xuống phía dưới cho đến lúc những chiếc răng cuả anh đuà nghịch nhay nhay trái tai cuả cô . Anh mới khúc khích, giọng khàn khàn rót vào tai cô:

-Anh còn nợ em một lời xin lỗi, Lauren à .

Lauren tựa lưng vào Nick và nhìn lên mắt anh. Đôi mắt màu xám có vẻ chế nhạo nhìn lại cô là đôi mắt có những mí nặng trĩu và nung nấu khát vọng huy hoàng. Đôi mắt ấy đang tươi cười, nhưng vẫn là cười gượng vì sự tự chế diễu của mình.

-Tại sao anh còn nợ em một lời xin lỗi?

Bàn tay anh vuốt lưng cô môt cách uể oải.

-Bởi vì dù em đã đoan chắc em không còn ngây thơ nữa, nhưng cho đến phút vừa qua, anh sợ rằng kỳ nghỉ cuối tuần này có lẽ là em "chớp" lấy nó, chứ em không hề mong đợi trước.

Vẫn còn sửng sốt vì những nụ hôn cuả hai người, Lauren hỏi một cách nhẹ nhàng:

-Và bây giờ anh nghĩ sao?

Nick thì thầm:

-Anh nghĩ kỳ cuối tuần này đã đảo ngược bao điều mà anh mong đợi .

Nick ngắm vào ánh mắt xanh long lanh cuả Lauren và mắt anh thẫm màu lại để trả lời:

-Anh cũng nghĩ rằng nếu em cứ tiếp tục nhìn anh như thế thì chúng mình sẽ đến Harbor Springs trễ thêm hai giờ nưã .

Anh lướt nhìn đầy ý nghĩa về phiá khách sạn có bãi đậu xe bên đường, nhưng trước khi Lauren có thể cảm thấy bị kích động, thì Nick đã đứng dậy, đưa tay hạ cặp kính râm cuả cô xuống sống mũi, và nói cách khôi hài:

-Cặp mắt kính này làm anh không ngắm em được.

Rồi anh cầm tay cô, dẫn tới xe hơi .

Lauren như quỵ xuống trên ghế ngồi, cô có cảm tưởng như vừa thoát khỏi một cơn bão táp . Máy xe đã khởi động, và cô cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cô đã có ngay hai vấn đề đối phó: thứ nhất là rő ràng Nick đã có ý định đưa cô vào giường ngủ kỳ cuối tuần này . Trong đầu óc cuả anh ta đã có sẵn câu kết luận. Dĩ nhiên đến lúc đó cô chỉ đơn giản nói không. Nhưng vấn đề thứ hai là cô không biết chắc mình có nói không hay không. Chưa bao giờ trước đây cô bị môt người đàn ông quyến rũ hay được yêu thương bằng môt nụ hôn như vậy . Chưa bao giờ trước đó cô muốn một người đàn ông làm tình với mình đến như vậy .

Lauren ngắm hai bàn tay đầy sức mạnh cuả Nick trên vành lái, rồi cô đưa mắt nhìn chiều nghiêng vóc dáng vạm vỡ cuả anh. Anh quyến rũ biết bao! và cũng cường tráng biết bao! đến nỗi đàn bà có lẽ chỉ nhìn thấy anh một lần thôi cũng háo hức, muốn đến giường ngủ với anh mà không cần biết mình có được yêu hay không. Chắc chắn cô không để mình bị chinh phục quá dễ dàng như vậy . Hay là cô sẽ?

Một nụ cười buồn nở trên môi cuả Lauren khi cô quay nhìn ra cưả sổ xe . Mọi người đều nói rằng cô rất thông minh, rất nhạy cảm, ngay ở đây cũng vậy, cô đã có ý định làm cho Nick phải yêu mình ngây ngất...bởi vì cô biết mình cũng đã yêu anh ngất ngây!

-Lauren này, cuộc du ngoạn này làm anh bớt cô đơn khi ngồi trong xe . Còn em thì thấy sao?

Trong đầu đầy ắp những ý nghĩ về duyên số cuả hai người, Lauren quay về phiá anh, mỉm cười lắc đầu .

-Nếu em nói cho anh biết, nó sẽ làm cho anh sợ đến chết luôn!

************************************

Chương 5

Lauren thích thú đưa mắt mông lung nhìn lướt qua toàn cảnh hồ Michigan với những làn sóng xanh đuổi nhau nổi bọt trắng, rồi uể oải đổ nhào lên bờ cát.

-Chúng mình sẽ đến đó trong vài phút nữa- Nick nói với cô khi rời xa lộ để quẹo vào môt con đường làng được bảo trì rất tốt, lượn qua giữa rừng thông cao ngất. Nhiều phút sau, anh lái xe rẽ vào môt con đường gẫn tới một ngôi nhà . Đoạn đường này uốn khúc quanh co gần môt dặm giữa hai hàng cây trần bì oai vệ, cành trĩu quả màu vàng cam.

Lauren nhìn cảnh vật được cắt tỉa hai bên đường cuả lối đi, và nhận ra rằng, cái nhà tranh bình thường mà cô mường tượng lúc đầu khi Nick mời cô tới đây nghỉ cuối tuần, không giống chút nào với những gì cô đang thấy . Không có gì sửa soạn cho cô cả, tuy nhiên có một khung cảnh chào đón cô khi họ vưà thoát ra khỏi vùng bóng râm lốm đốm để bước vào vùng ánh sáng rực rỡ cuả hoàng hôn, và dừng xe lại sau một hàng dài những chiếc xe sang trọng đắt tiền đã đậu sẵn.

Nhìn từ xa, tựa vào nền cuả môt cái dốc thẳng đứng, có một ngôi nhà đồ sộ, tân kỳ, ba tầng lắp kính, và tường đắp nổi sừng sững hiện ra . Hàng mẫu vườn cỏ xanh tươi tốt, thấp thoáng những chiếc bàn được che dù nhiều màu nằm trải dài thoai thoải xuống bờ cát. Bồi bàn mặc đồng phục trắng, mang các khay đi lại giữa hàng trăm khách mời đang nghỉ ngơi trong các dãy ghế bành xếp quanh một hồ bơi hình bầu dục lớn. Từng nhóm đang cười đuà náo nhiệt trên cây cỏ hay dạo chơi trên bờ biển.

Một dãy du thuyền màu trắng lười biếng buông neo trên mặt nước bập bềnh, in hình lên nền trời có ráng chiều màu hồng và vàng. Lauren nhìn cái hồ sâu tới hàng ngàn bộ, khi gặp bão táp, mực nước sẽ nổi trận lôi đình trên khắp hai mươi ngàn dặm vuông này, thì sức mạnh ấy sẽ gây nên môt cơn hỗn loạn ghê hồn. Nick ra khỏi xe, đi quanh mở cưả xe cho Lauren. Anh đỡ lấy tay cuả cô, đưa cô đi len qua hàng dãy xe hơi sang trọng xen lẫn các kiểu xe thể thao mui trần, đến đám khách mời .

Vừa tới bên sân cỏ, Lauren dừng lại và quan sát đám người mà cô sắp nhập vào . Bên cạnh rất nhiều ngôi sao điện ảnh, còn có nhiều khuôn mặt trông quen quen- những khuôn mặt mà cô đã từng thấy xuất hiện trên các tạp chí thời trang, qua các cuộc trình diễn quốc tế, và các người giàu sụ .

Lauren chăm chú nhìn Nick, anh đang rẽ đám đông để đi vào . Anh không cảm thấy bối rối hay ngỡ ngàng giữa đám đông hào nhoáng, xinh đẹp và giàu có này, sự thực anh còn cảm thấy khó chịu nữa là khác.

Anh biểu lộ sự bực tức, nói:

-Lauren, anh lấy làm tiếc. Nếu anh biết các "cuc họp nhỏ" cuả Tracy như thế này thì anh đã không đưa em lại đây . Ồn ào, đông đúc và náo nhiệt quá!

Dù Lauren cảm thấy hơi bất an với đám đông người nổi tiếng này, cô vẫn tỏ ra thờ ơ và nhìn anh cười vui vẻ:

-May ra, có lẽ không ai biết mình tới đây .

-Em đừng mong thế- Nick nói cụt lủn.

Khi hai người đi dạo dọc theo sân cỏ được bao bọc bởi các hàng cây dày đặc, họ thấy một quầy rượu dành cho khách. Nick dừng lại . Thay vì nhìn anh chăm chăm như môt chàng ngốc khù khờ đang pha rượu, Lauren phải tự trấn tĩnh và quan sát chung quanh. Lúc cô nhìn môt nhóm đang đi tới, cười nói huyên thuyên, một người đẹp có mái tóc đỏ trong số đó chợt nhìn thấy Nick. Với môt nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt xinh đẹp, bà ta rời đám bạn bč, vội vàng chạy về phiá Nick và Lauren, khiến hai ống quần đập phần phật vào mắt cá chân cuả bà ta .

-Ôi, Nick thân yêu!

Bà ta vừa nói vừa cười chộp vào tay Nick rồi chồm tới trước để hôn anh.

Nick đặt chai rượu mạnh xuống, sốt sắng đặt hai bàn tay lên vai bà ta, kéo bà ta lại để hôn trả . Ngay cả khi đã buông bà ta ra, Lauren vẫn còn thấy bà tóc đỏ giữ lấy tay anh và mỉm cười nồng nàn nhìn vào mắt anh.

-Mọi người tự hỏi, không biết anh có làm thất vọng chúng em vì không đến dự không. Nhưng em biết chắc anh sẽ đến, vì điện thoại gọi tới liên tục từ văn phòng cuả anh. Bồi bàn và mọi người đều nhận các lời nhắn điện thoại cho anh suốt buổi chiều, và kià, ai vậy anh?

Bà ta hỏi, cuối cùng bỏ tay Nick ra và bước tới phía Lauren với tất cả sự tò mò .


tinhbanvatoi

Nick giới thiệu:

-Lauren, đây là Barbara Leonardos.

-Hãy gọi tôi là Bebe- mọi người đều gọi thế .

Rồi bà ta quay lại Nick, và tiếp tục nói, hầu như coi Lauren không có ở đó:

-Em tưởng là anh đưa Erika lại chứ!

Nick đuà:

-Vậy sao? Còn anh lại tưởng em vẫn ở Rome với Alex chứ?

Bebe xác nhận:

-Chúng em đã ở đó . Nhưng chúng em muốn về gặp anh.

Sau vài phút, Bebe bỏ đi, Nick bắt đầu giải thích:

-Bebe là ....

-Em biết bà ấy là ai rồi- Lauren dịu dàng nói, không tỏ ra chút gì bực bội. Barbara là đối tượng cuả các tạp chí thời trang và các mục chuyện tào lao trên báo, là người thưà kế cuả môt công ty dầu lưả cuả Mỹ và kết hôn với môt nhà công nghiệp giàu sụ Hy Lạp- Em đã từng nhìn thấy bà ấy trên các tạp chí thời trang và hàng tá các báo khác rồi .

Nick đưa cho cô ly rượu mới pha, rồi cầm lấy ly rượu cuả mình, và nghiêng về một cặp đang tay trong tay bước vội về phía họ .

-Em có nhận ra hai người kia không?

-Không- Lauren đáp- Họ không có vẻ gì quen thuộc cả .

Nick cười với cô:

-Nếu vậy, anh sẽ giới thiệu họ cho em. Họ là ông chủ, bà chủ nhà này, và là bạn tốt cuả anh.

Phải dính vào cuộc giới thiệu vòng quanh không tránh được này, Lauren chăm chú ngó người đẹp tóc nâu nhạt chừng ba mươi, còn người đàn ông đi với bà ta thì khá nặng nề, và đã gần sáu mươi tuổi .

-Nick!

Người đàn bà cười tươi, chộp lấy tay Nick mà không hề lưu ý đến việc anh đang cầm ly rượu . Bà ta ôm hôn anh cũng thân mật, đắm say quen thuộc như Bebe vậy .

-Chúng tôi không nhìn thấy mặt anh hằng tháng rồi đó!- bà ta vừa bước lui vưà trách- Anh làm gì trên trái đất này?

Nick trả lời với môt nụ cười thân mật:

-Vài người trong bọn tôi còn phải làm việc để nuôi thân chứ!

Nói xong, anh quay lại kéo tay Lauren đến và nói:

-Lauren, anh giới thiệu em với ông bà chủ nhà: Chị Tracy và anh George Midleton.

-Lauren, tôi hân hạnh được gặp cô- Tracy nói, rồi hỏi Nick: Tại sao hai người đứng riêng lẻ ở đây làm cho không ai biết là có hai người cả thế?

-Chính vì vậy mà chúng tôi mới đứng ở đây .

Tracy bật cười có vẻ hối hận:

-Tôi biết, tôi đã hứa với anh chỉ là môt cuộc hẹn nhỏ giữa bạn bč . Tôi thề là tôi không hề có ý định, gần như ai mời cũng đến dự cả . Anh không thể tưởng tượng được trong nhà nhộn nhịp thế nào đâu .

Tracy nhìn lên bầu trời tím sẫm và nhìn qua vai mình. Lauren cũng nhìn theo và thấy hầu hết khách mời đêù dạo bước vào nhà hay xuống phía kẻ đá, nơi các xuồng máy chờ sẵn để chở họ ra du thuyền. Hầu bàn bắt đầu xếp các bàn ăn dưới một tấm bạc kẻ sọc to tướng và các ngọn đuốc được thắp sáng quanh hồ bơi . Nhạc công đã mang nhạc cụ lên môt sân khấu dã chiến đã được dựng ở đằng phiá xa hồ bơi .

Tracy nói:

-Mọi người đều đã thay dạ phục. Hai người sẽ về trong vịnh để thay hay định thay ở đây?

Lauren rất lúng túng. Dạ phục? cô hoàn toàn không có gì để mặc cho thích hợp, nếu phải tham dự dạ hội .

Lờ đi cái cấu tay cuả Lauren, Nick nói:

-Lauren sẽ thay ở đây . Còn tôi sẽ về trong vịnh để trả lời mấy cú điện thoại khẩn và thay đồ ở đó luôn.

Tracy mỉm cười với Lauren:

-Ở trong nhà chật chội lắm, tôi và cô sẽ dùng phòng ngủ cuả chúng tôi, còn George sẽ tìm chỗ khác để thay . Chúng ta đi chứ?

Tracy mời Lauren và quay đi .

Nick nhìn nét mặt Lauren và chợt hiểu ra. Anh nói:

-Tôi nghĩ là Lauren có điều gì cần bàn với tôi . Chị cứ đi trước đi và cô ấy sẽ gặp chị sau .

Khi cả hai bước ra ngoài dã khá xa, Lauren buồn rầu nói:

-Em không có cái áo nào thích hợp để mặc tối hôm nay cả . Chắc anh cũng thế, phải không?

Nick dịu dàng trấn an:

-Anh đã có quần áo ở biệt trang trong vịnh rồi . Anh sẽ tìm cho em một cái áo dạ hội ở đó. Anh sẽ gởi áo tới phòng Tracy cho em.

Trong ngôi nhà đang diễn ra một màn tạp âm và những hoạt động hối hả . Tiếng cười, tiếng nói chuyện lan ra từ hai chục căn phòng khác nhau trên ba từng lầu, trong khi những người hầu hối hả đi khắp các hướng, trên cánh tay mang áo vừa ủi xong, và trên bàn tay mang các khay đồ uống. Nick chận một người hầu lại, hỏi bảng ghi các cú điện thoại nhắn lại . Chỉ trong chốc lát anh đã có và quay lại mỉm cười với Lauren. Anh nói:

-Anh sẽ gặp lại em ngoài bờ hồ chừng một giờ nữa . Em có thể tự mình xoay xở lấy trong thời gian ấy không?

Lauren trấn an Nick:

-Em làm được mà . Anh cứ lo phần anh đi .

-Em chắc chắn chứ?

Nhìn ánh mắt màu xám mạnh mẽ cuả Nick đang nhìn mình, Lauren không chắc mình có tự liệu được không, nhưng dù sao cô cũng gật đầu . Khi anh đã đi rồi, Lauren quay lại tìm Bebe Lenardo đang nhìn cô với vẻ mặt tò mò lộ rő . Cô vội bỏ nét mặt mộng mơ đi và hỏi:

-Ở đây có điện thoại, tôi có thể xử dụng được không? Tôi muốn gọi điện về nhà .

-Dĩ nhiên là được- rồi Bebe hỏi một cách tình cờ:- Nhà ở đâu?

-Fenster, Missouri- Lauren trả lời rồi bước theo Bebe vào một văn phòng tráng lệ gần phía sau toà nhà .

"Fenster?" Bebe khịt mũi, dường như có mùi khó chịu toả ra từ cái tên thành phố ấy, rồi bà ta bỏ đi, đóng cửa lại sau lưng Lauren.

Cú điện thoại đường dài gọi cho cha, Lauren không nói lâu, vì biết lệ phí rất đắt. Nhưng cha cô cười tự hào và ngạc nhiên thú vị về công việc và mức lương cuả con gái . Ông cũng rất vui khi nghe Lauren nói Philip Whitworth đã nài nỉ cô ở lại trong căn hộ cuả bà cô ông ta, khỏi trả tiền. Cô không nói cho cha biết việc thương lượng giữa mình với Philip, vì cô không muốn cha lo lắng. Những gì cô muốn ông biết là gánh nặng tài chánh bây giờ đã dễ chịu rồi .

Sau khi gác máy, Lauren đi ngang qua văn phòng và vừa mở hé cửa thì cô bỗng dừng tay lại, vì nghe có tiếng đàn bà vui vẻ reo lên chào đón ở đầu kia hành lang:

-Ồ, Bebe, cưng! Cưng thật tuyệt vời! Đã quá lâu nay mới lại thấy cưng. Cưng có biết Nick Sinclair muốn dự kỳ cuối tuần ở đây không?

Bebe trả lời:

-Anh ấy có ở đây . Mình đã nói chuyện với ảnh.

Tiếng người đàn bà cười lớn:

-Cám ơn trời đất, anh ấy đã tới . Carlton đã kéo mình ra khỏi một bãi bể đẹp tuyệt ở Bermuda, vì Carlton muốn đàm phán với Nick về một số thương vụ .

Bebe hững hờ nói:

-Carlton phải chờ tới lượt mình mới được. Nick là lý do mà tôi và Alex phải tới đây . Alex muốn bàn với Nick để xây một dãy khách sạn quốc tế . Alex đã điện thoại cho Nick từ Rome hai tuần trước nhưng Nick đã không gọi lại, vì thế chúng tôi phải bay đến đây hôm qua.

Người đàn bà ấy hỏi:

-Tôi không thấy Ericka ở ngoài đó.

-Bồ không thấy cô ấy đâu, vì Nick không đưa cô ta tới- nhưng bồ hãy đợi cho đến khi thấy anh ta đã đưa ai tới thay thế .

Tiếng cười chế nhạo trong giọng nói có văn hoá cuả Bebe làm cho Lauren cứng người lại. Bebe nói thêm:

-Bồ sẽ không tin được đâu . Cô ta chừng mười tám tuổi, và vừa ra khỏi một nông trại ở Missouri . Trước khi Nick rời khỏi cô ấy chừng một giờ, Nick hỏi xem cô ấy có thể ở một mình được không...

Tiếng nói nhỏ dần khi hai người đi đã xa . Cuộc tấn công bằng lời cuả Bebe làm Lauren sửng sốt và tức giận, nhưng cô bình tĩnh mở rộng cửa bước ra ngoài hành lang.

Một giờ sau đó, ngồi tại bàn trang điểm cuả Tracy, Lauren chải tóc cẩn thận cho đến khi mái tóc vàng màu mật ong ôm lấy khuôn mặt và buông thả thành từng lọn óng ả trên đôi vai cô. Rồi cô nhanh nhẹn thoa lên mặt một chút phấn hồng, tô lại môi son và cất mỹ phẩm vào xách tay .

Lúc này chắc Nick đã đợi cô dưới hồ tắm. Ý nghĩ đó làm cho đôi mắt màu ngọc lam cuả cô ánh lên niềm hạnh phúc. Lauren đứng trước gương soi, cẩn thận đeo đôi bông tai 14 carat cuả mẹ cô để lại .

Khi trang điểm xong, cô bước lui một bước để nhìn vẻ đẹp toàn thân của chiếc áo dạ hội màu kem mà Nick đã gởi tới lúc cô đi tắm. Làn vải mịn màng càng làm tăng khuôn ngực đầy đặn cuả cô, nhưng cánh tay áo cài chặt lại làm phồng lên ở cổ tay . Chiếc thắt lưng bằng vòng xích mạ vàng buộc chặt vòng eo mảnh mai khiến những đường cong mỹ miều cuả cô lộ rő, từ đường cong ở cổ cho đến những đường viền cuả chiếc váy, nơi lấp ló đôi giày chọn lọc mà Tracy đã cho cô mượn.

Tracy cười thật tươi, tán thưởng:

-Tuyệt mỹ! Hãy xoay vòng cho mình ngắm đằng sau với nào!

Lauren ngoan ngoãn làm theo .

Nhìn theo cách Lauren quay chiếc áo dạ hội, để lộ khoảng da rám nắng hč màu nâu ở vòng thắng lưng, bà chủ nhà hỏi:

-Làm sao mà chiếc áo phiá trước thì đầy e lệ, kín đáo, mà phía sau lại như rời ra từng mảnh, khêu gợi đến thế nhỉ?

Rồi bà nói tiếp:

-Nào, chúng ta xuống thôi.

Khi cả hai người đi dọc theo bao lơn, Lauren có thể nghe âm thanh cuộc vui đuà chč chén ở phía hồ tắm bên dưới vọng lên tận các cửa sổ để mở . Chừng một tá tiếng nói đàn bà hòa lẫn với những tiếng thì thầm cuả đàn ông, rồi tan biến vào trong sự náo động cuả dòng âm nhạc.

tinhbanvatoi

Năm giây sau họ bước ra ngoài. Tracy bị một đám đông vây quanh và kéo đi để Lauren lại một mình. Cô vươn cổ lên, tách đám đông ra để nhìn quanh tìm Nick. Cô bước tới hai bước, và thấy ngay Nick đang đứng giữa đám đông ở đằng xa hồ bơi .

Để mắt vào dáng dấp cao ráo cuả Nick. Cô cẩn thận đi về phiá anh, giữa bao chướng ngại vật, nào khách, nào bồi bàn, các ngọn đuốc, bàn che dù và hồ bơi . Khi đến gần, cô có thể thấy Nick đứng nghe một số người đang nói chuyện với anh một cách rôm rả . Anh khẽ gật đầu với họ, làm ra vẻ lắng tai nghe họ nói một cách thích thú, thỉnh thoảng lướt nhìn qua đám đông như muốn tìm kiếm ai . Khi anh thấy Lauren, cô cảm thấy một niềm vui sướng bừng cháy lên trong lòng. Khi anh cảm nhận cô đã đến gần, anh đột nhiên ngẩng đầu lên và mắt họ gặp nhau ngang qua đám đông. Anh lịch sự gật đầu với những người đang nói chuyện, rồi lặng lẽ chuồn khỏi bọn họ

Khi đám người cuối cùng trên sân sau rẽ ra cho Nick đi qua, Lauren thấy rő toàn thân anh, và cô như ngộp thở . ộB dạ phục màu đen ôm gọn vào thân mình anh cao lớn, đẹp vạm vỡ, dường như được người thơ may khéo nhất may riêng cho anh. Cái sơ-mi trắng, tương phản với nét đẹp màu đồng hun của anh, chiéc cà vạt màu đen rất thích hợp. Và tuy anh ăn mặc hào hoa quyến rũ, nhưng xem ra vẫn dung dị tự nhiên, chừng như anh đã quen với trang phục như thế . Lauren cảm thấy tự hào về anh và khi anh đến trước mặt cô, cô đã không che giấu điều đó, vội hỏi ngay:

-Đã có người nào nói với anh rằng anh đẹp trai vô cùng, chưa?

Một nụ cười tươi như một cậu trai mới lớn toả ra trên khuôn mặt cuả anh. Anh hỏi:

-Em nghĩ sao, nếu anh nói rằng chưa?

Lauren cười:

-Em cho rằng anh làm bộ khiêm tốn.

Anh chế giễu:

-Vậy anh phải làm gì bây giờ?

-Em đề nghị anh hớn hở lên và tỏ ra bối rối vì được nịnh.

-Anh không hớn hở và bối rối dễ dàng như vậy được.

Lauren gợi ý một cách rő ràng:

-Nếu thế, anh hãy làm em phấn khởi bằng cách nói cho em biết, trông em như thế nào?

Cô khẽ chậm rãi quay mình để khách không chú ý, mạnh dạn gây cho anh một sự xúc động mãnh liệt khi nhìn chiếc áo dạ hội cuả cô . Ánh đuốc chập chờn nhảy muá trên mái tóc màu mật ong mượt mà cuả cô trong khi cô quay người và chờ đợi Nick ngắm nhìn mình. Anh lướt qua khuôn mặt tươi như hoa cuả cô, đôi mắt màu xanh long lạnh và làn môi đầy đặn mịn màng, rồi anh quét tia nhìn xuống phiá dưới, nơi có những đường nét nổi bật quyến rũ cuả cô.

Đến lượt cô chế nhạo:

-Sao? Anh thấy thế nào?

Đôi mắt màu xám tro của anh cuối cùng bắt gặp đôi mắt màu xanh hớn hở cuả cô, nhưng thay vì trả lời, anh chỉ đưa mắt nhìn ngăm toàn thân cô một lần nưã . Anh lưỡng lự, rồi đột ngột nói:

-Anh nghĩ rằng, cái áo dạ hội rất hợp với em.

Lauren bật cười:

-Chắc không có ai nới với anh rằng anh không có khiếu nịnh, vởi vì anh không biết nịnh chút nào .

Nick trêu chọc, đôi mắt nhìn thách đố:

-Đúng vậy sao? Nếu vậy, anh sẽ nói cho em biết đích xác điều gì anh nghĩ . Anh nghĩ rằng em rất yêu kiều, em có khả năng mê hoặc như một phụ nữ trẻ gợi tình nhất, lại biết ngụy biện nữa; đồng thời em cũng làm một cô gái mang vẻ thiên thần. Anh mong đến chết đi được, là em thoát khỏi cặp mắt cuả hàng trăm người khách ở đây trong vài giờ, bởi vì bất cứ lúc nào ngắm nhìn em, anh cũng ....háo hức đến khó chịu và muốn tìm cách đưa em ra ngoài để em sẽ nằm trong vòng tay anh đêm nay ...

Gương mặt xinh đẹp caủ Lauren bỗng ửng hồng. Cô không phải là cô gái thiên thần ấy, và cô hiểu Nick định nói gì qua nhóm từ "háo hức đến khó chịu". Cô liếc nhìn đôi mắt đuà cợt cuả anh, đám thực khách và những chiếc du thuyền điện thắp sáng như những cây Noel, và nhìn vào bất cứ gì, trừ thân thể cao ráo, rắn chắc cuả Nick. Sao anh lại nói toạc móng heo ra thế . Có lẽ anh nghĩ rằng cô chưa ngủ với ai trước đó, và anh liều lĩnh làm cô kích động để chấp nhận việc ấy . Anh có nghĩ rằng cô còn là gái trinh không?

Phán đóan từ thái độ thẳng thắn cuả anh về dục tình, có lẽ cô đã rő, không gì anh không làm hay không biết. Cô chắc rằng, khi người đàn bà nào vướng vào anh, cô gái nào ngây thơ đến mấy cũng bị sức cường tráng quyến rũ cuả tấm thân anh thu hút. Vì thế, Lauren có cảm giác rằng anh không muốn quyếnr ũ, và đưa vào giường một cô gái còn trinh. Dĩ nhiên, cô gái trinh đặc biệt này lại rất muốn được anh "quyến rũ", nhưng đừng vội quá, và cũng đừng dễ dàng quá . Cô để cho anh phải đợi đến khi anh biết săn sóc mình khéo hơn. Cô sẽ làm nhưng cô không biết chắc sẽ làm việc đó vào lúc nào.

Nick dùng ngón tay cái và ngón trỏ nâng cằm Lauren lên, xoay mặt cô về phía anh, bắt cô phải nhìn vào đôi mắt xám tro cuả anh.

-Nếu anh quá đẹp trai, sao em không chịu nhìn anh?

Lauren như người có lỗi, cô nói nhẹ nhàng:

-Đó là một điều ngờ nghệnh để em có thể nói với anh...và ....

Nick cười, buông tay khỏi cằm cô .

-Như thế thì thật là đã bắt em làm một điều quá sức, nhưng anh thích thế . Và vì em đã muốn biết- anh đáp, giọng khàn khàn- thì anh cũng cho em biết là chưa có ai trước đây nói với anh như em cả .

Anh nhìn lên, tưởng có ai gọi tên mình, nhưng không. Anh đỡ lấy tay Lauren và đưa cô tới chiếc lều kẻ sọc trên sân cỏ, nơi đó hầu bàn đang mang các món khai vị nóng và nguội ra.

-Mình hãy lấy cái gì để ăn và uống chứ?

Khoảng chừng năm phút, sáu người gọi tên Nick. ANh bực tức nói:

-Anh muốn hưởng trọn buổi tối này với em biết bao . Nhưng anh phải thù tiếp bạn bč . Anh không thể giả mù và điếc lâu hơn được.

Lauren đáp:

-Em hiểu . Họ giàu quá, và họ được nuông chìu quá . Anh làm việc cho họ, và họ nghĩ là họ sở hữu anh.

Nick nhíu mày ngạc nhiên:

-Cái gì khiến em bảo anh làm việc cho họ?

-Tình cờ em nghe Bebe nói với ai đó rằng chồng bà ta từ Rome đến đây vì muốn bàn với anh về việc xây dựng những khách sạn quốc tế . Và một người đàn bà khác nói rằng chồng bà tên là Carlton cũng đến đây để bàn bạc với anh về một việc kinh doanh gì đó nữa .

Nick đưa mắt bực bội nhìn đám đông như mỗi người ở đó đều đích thân đe doạ sự yên vui cuả mình. Anh nói giận dữ:

-Mình đến đây bởi vì đã làm việc hai tháng mệt phờ người, và mình muốn nghỉ xả hơi cuối tuần này . Vậy mà ....

-Nếu anh không muốn nói chuyện với ai về làm ăn, thì không có lý do gì anh phải làm như thế?

-Khi người ta đã đi hàng ngàn dặm tới đây, chắc chắn họ biết kiên trì, và trừ khi anh bỏ khách, còn không thì ít nhất có bốn người đến đây để nói chuyện với anh.

Lauren mỉm cười nói:

-Anh hãy để họ đó cho em. Em sẽ có cách đuổi khéo họ .

Nick cười nhạo cô:

-Em đuổi được ư? Bằng cách nào em làm được.

Đôi mắt cô lấp lánh dưới hai hàng mi rậm và cong vút:

-Vào lúc mà người nào đó bàn bạc về chuyện kinh doanh thì em sẽ cắt đứt việc đó bằng cách cố tình làm cho anh lơ đễnh.

Nick chăm chú nhìn vào đôi môi cô:

-Điều đó sẽ không khó, vì em luôn luôn hấp dẫn anh mà .

(end page 8 )

tinhbanvatoi

Và suốt ba giờ tiếp theo đó, Lauren đã làm đúng điều cô đã hứa . Với một chiến thuật sáng chói như Nã Phá luân, cô đã khéo léo gỡ thoát cho Nick được một tá cuộc đàm đạo làm ăn. Khi cuộc bàn bạc vào sâu, cô nhẹ nhàng làm cho gián đoạn bằng cách nhắc khéo anh đã hưá đi lấy thức uống cho cô, đưa cô đi dạo, dẫn cô đi xem vườn cảnh, hay bất cứ một trò giải trí nào hiện ra trong trí cô vào lúc đó .

Và Nick để cho cô làm thế, anh quan sát Lauren thành công qua những chiến thuật hiệu quả, vừa thành thật khen ngợi vừa trêu đùa . Với ly rượu trên tay trái và tay phải ôm ngang vòng eo cuả Lauren, Nick không còn ngượng ngập gì trong việc sử dụng cô như một tấm chắn tình nguyện. Và đêm càng về khuya, rượu mạnh càng đổ ra như suối, các cuộc chuyện trò càng nói lớn hơn, tiếng cười càng tức cười hơn, và các trò đuà càng trở nên tục tĩu . Và những người đàn ông càng muốn giữ Nick ở lại nhiều hơn.

-Em có thực sự cần đi dạo cho khỏi ê chân không?- Nick hỏi với vẻ chế nhạo khi họ thoát khỏi anh chàng lái du thuyền mặt đỏ gay, muốn Nick nói cho biết về công ty dầu mỏ nào đó ở Oklahoma .

Lauren uống từng ngụm ly rượu thứ ba sau bữa ăn tối, ly rượi toả mùi thơm đường mạch nha và sô-cô-la, và Lauren đã cảm thấy chất rượu có hiệu lực hơn cô tưởng.

-Dĩ nhiên em không mỏi . Chân em khoẻ lắm- cô tuyên bố vui vẻ, quay lại xem sáu người to lớn đánh đôi quần vợt trên một sân dành cho đánh đơn. Một phụ nữ, nghệ sĩ điện ảnh Pháp, làm cho váy đầm tốc lên, để lộ cái váy lót bằng ren màu đen trên hai chân dài cuả bà .

Nick cầm cái ly không cuả Lauren và đặt nó xuống một cái bàn có che dù ở sau lưng anh.

-Chúng mình dạo một vòng xuống bờ biển đi .

Một cuộc tiệc đang diễn tiến trên một trong những chiếc du thuyền đčn sáng trưng. Hai người đứng trên bờ, nghe nhạc và tiếng cười đùa, nhìn ánh trằng trải trên mặt hồ . Nick bảo:

-Khiêu vũ với anh đi .

Và Lauren ngoan ngoãn đi vào vòng tay anh, thích thú hưởng cảm giác mà đôi tay anh lướt nhẹ quanh mình cô . Áp má vào thớ vải mềm cuả cái áo vét anh, cô chuyển nhịp cùng anh. Trong thời gian giàn nhạc chơi những bản tình ca, cô nhận biết sự rung động thân mật cuả đôi chân anh chuyền qua chân mình.

Sáng nay, từ lúc Lauren thức dậy, cô đã trải qua cuộc nói chuyện với ông Weatherby, cuộc phỏng vấn cuả ông Jim Williams, ăn trưa với Nick, đi xe trên một lộ trình dài, và bây giờ dự cuộc tiệc này nơi mà cô đã uống rượu nhiều hơn bất cứ lần nào trước đó trong đời . Chỉ trong một ngày, cô đã có kinh nghiệm cuả sự căng thẳng, kích thích, hy vọng và đam mê, và bây giờ cô đang hưởng kỳ cuối tuần với người đàn ông trong những giấc mơ cuả mình. Sự xúc động quay cuồng mà cô đã trải qua như một tiếng chuông vang ngân. Cô cảm thấy mệt mỏi mà thích thú, và còn cảm thấy hơi chếch choáng nưã .

Ý nghĩ cuả Lauren trở lại với ngôi sao điện ảnh Pháp. Cô cười nhẹ nhàng:

-Nếu em là bà chơi quần vợt ấy, em sẽ không mặc váy đậm, và cởi giày ra . Anh biết tại sao không?

-Để em có thể chơi hay hơn- Nick trả lời thầm thì bên tai cô, tay luồn vào mái tóc như tơ thả xuống thái dương cô .

-Không, em không biết chơi quần vợt- Rồi cô ngước mặt lên gần mặt anh, thì thầm một cách tin cậy- Lý do em mặc váy vì em khiêm tốn. Hay là em bị cấm cản. Vâng, dù sao thì em cũng là cả hai thứ đó .

Cô áp sát má mình vào lồng ngực rắn chắc cuả Nick trở lại . Anh cười khúc khích trên mái tóc cô, và bàn tay anh vuốt ve trên lưng trần cuả cô, ép sát cô vào mình hơn nữa .

Lauren tiếp tục như trong mơ .

-Thật ra em không khiêm tốn, cũng không bị cấm cản. Em là sản phẩm tổng hợp cuả một nền giáo dục vừa nghiêm khắc, vừa tự do . Điều đó có nghĩa là em thấy sai lầm khi em làm bất cứ cái gì, và em nghĩ thật là vô cùng thích thú cho người khác làm bất cứ cái gì mà họ muốn. Điều ấy, có nghĩa là gì nhỉ?

Nick lờ câu hỏi cuả Lauren và hỏi câu hỏi cuả mình:

-Lauren này, có khi nào em say rượu không?

-Em không nhớ chắc.

Anh ra lệnh:

-Không được say!

Dù anh nói ra một cách nhẹ nhàng, nhưng nó cũng là một mệnh lệnh và anh muốn nó phải được tuân theo .

Có ý chống lại thái độ độc tài ấy cuả anh, Lauren ngẩng đầu lên và đôi môi cô thu hút sự chú ý cuả Nick ngay. Anh thì thầm, giọng khản đặc:

-Thôi, đừng lưu tâm đến điều đó nưã!

Rồi miệng anh mở ra uống lấy miệng cuả cô trong một nụ hôn ngây ngất, nó làm cho cô rung động tận nơi sâu thẳm nhất, nơi chẳng còn gì hiện hữu ngoài nụ hôn cuả người đàn ông đang chiếm lấy môi mình, đòi hỏi mãnh liệt. Một bàn tay anh lùa vào mái tóc dày dưới gáy cuả cô và lưỡi anh đưa vào miệng cô, chuyển động và mơn trớn, cho đến lúc, theo bản năng, Lauren dâng hiến cho anh cái gì mà anh muốn. Đôi môi cuả cô mềm mại và bắt đầu chuyển động nhịp nhàng theo môi anh, kích thích sự khoái cảm đã đốt lên giữa hai người. Khác với mình, Lauren cảm thấy Nick thành thạo rő ràng trong việc nâng lên nguồn đam mê và những cơn rùng mình vì khoái cảm tràn ngập vào cô . Tấm thân cô ép sát vào thân anh làm cô hết chủ động. Một cách vô thức, Lauren nhoài người lên trong một khát vọng cháy bỏng để làm cho anh thích thú nhiều hơn nữa, và bàn tay anh siết chặt vào hông cô, kéo cô sát hơn nữa vào anh.

Anh lướt đôi môi mình lên má cô, và thì thào với một giọng khản đục, say mê:

-Thưa bà lớn, bà đừng hôn tôi như một nữ tu vậy!

Rồi anh lại ép mạnh môi mình lên môi cô . Sức ép cuả môi anh từ từ giảm dần và rồi nhẹ hẳn. Rùng mình vì kích thích và sợ hãi, Lauren tựa một cách yếu ớt đầu vào vai anh. Cô nhìn vào đam mê .......Tiếp đó giọng anh vang lên:

-Chúng mình hãy về biệt trang đi em.

-Nick, em...

Hai tay anh lướt trên cánh tay cô, rồi lên vai và ôm siết lấy cô vừa đưa cô đi một chút. Anh dịu dàng hỏi:

-Em hãy nhìn anh đi .

Lauren đưa đôi mắt màu xanh nhìn vào đôi mắt sáng ánh bạc cuả anh. Nick khẽ thì thào:

-Anh muốn em, Lauren.

Câu nói nhỏ nhẹ, trực diện mà như phóng lửa đam mê vào toàn thân cuả Lauren, cô thủ thỉ:

-Em biết và em rất sung sướng vì anh cần em.

Đôi mắt anh ánh lên một nụ cười ấm áp, xác nhận sự vô tư cuả cô và anh vuốt má cô, thái dương cô, rồi mơn man làn tóc sau đầu cô và khẽ hỏi như thúc giục:

-Và ...?

Lauren nuốt nước bọt, không đủ sức nhìn lại vào mắt anh hay nói dối với anh. Cô thú nhận yếu ớt:

-Và em cũng muốn anh.

Những ngón tay anh lướt nhẹ lên mái tóc cô, kéo đầu cô lại gần miệng anh đang cúi xuống. Anh thủ thỉ:

-Vậy sao mình còn đứng ở đây?

Một giọng nói đột ngột vang lên cách đó vài bước:

-Này, Nick. Có phải anh đó không?

Lauren giật nảy người, thóat ra xa như bị bắt gặp làm một việc gì mờ ám, rồi cô gần như bật cười khi Nick kéo cô lại và nhẹ nhàng nói:

-Sinclair bỏ đi lâu rồi .

-Không, bỏ đi rồi ư? Anh biết tại sao không?- người đàn ông hỏi và bước tới mà không nhìn rő hai người trong bóng tối .

-Chắc chắn là hắn có việc gì tốt hơn để làm rồi- Nick nói lč nhč .

Người đàn ông vui tính đồng ý:

-Nếu vậy thì tôi hiểu .

Khi đã nhận ra nạn nhân cuả mình là ai, Nick hoàn toàn không có ý muốn chơi trò trốn tránh hay bỏ đi . Thấy người ấy có nụ cười dễ mến trên khuôn mặt rắn rỏi, đi thơ thẩn ra khỏi vùng bóng tối càng thấy rő là một người da ngăm đen, mập mạp. Chiếc áo vét được khoác vai, cái áo sơ-mi mở nút cổ và cà vạt nới lóng. Lauren nhận thấy ông ta trông...dễ mến khi Nick giới thiệu với cô đó là Dave Numbers.

Lauren xuất hiện, chào lễ phép:

-Xin chào ông Numbers, ông có khoẻ không?

-Tôi khoẻ lắm, thưa tiểu thư!- ông ta đáp lại với một nụ cười toe toét. Quay về Nick, ông ta nói:- Đang có một cuộc đỏ đen sát phạt ghê gớm trên boong du thuyền nhà Middleton. Bebe vừa thắng hai mươi lăm ngàn đô la, Tracy Middleton đặt mỗi tiếng ba ngàn, và George đặt bốn tiếng cho hai tay khác nhau . Lần đầu đặt thêm phải là bốn ngàn đô . Cú đặt thêm lần thứ hai phải dữ dội hơn...

Vẫn giữ nụ cười lịch sự trên nét mặt, Lauren tựa đầu trên ngực Nick, áp sát hơn nữa để tìm hơi ấm trong khi vẫn định lắng nghe Dave kể về cuộc đỏ đen đang tiến triển thế nào . Cô không những cảm thấy lạnh mà còn buồn ngủ nữa, và Nick phải vuốt lưng cô từ trên xuống dưới một cách uể oải, làm tăng thêm sức buồn ngủ ở cô. Cô che một tiếng ngáp, rồi cái ngáp thứ hai và vài phút sau hai mi mắt cô nhíp lại .

-Nick ơi, thôi tôi phải để cho tiểu thư đi ngủ .

Numbers xin lỗi giữa lúc đang nói về tiền cá độ một trận đá bóng sắp tới .

Lauren chợt tỉnh, và cố gượng một nụ cười tươi trên khuôn mặt ngái ngủ cuả mình, còn Nick thì ánh lên một nét hài hước:

-Tôi nghĩ rằng, cần phải đưa Lauren vào giường.

Người đàn ông lớn tuổi ấy chăm chú nhìn vào Lauren và nháy mắt với Nick:

-Chúc bạn may mắn, Nick.

Với cái vẫy tay ngắn, ông ta quay mình đi về phía ngôi nhà.

Vòng tay quanh người Lauren, Nick ghì chặt cô vào lòng ngực rắn chắc cuả mình và rúc mặt vào mái tóc dày thơm tho cuả cô .

-Được không, Lauren?

Lauren càng nép gọn vào cánh tay Nick cho ấm. Cô thì thào:

-Được gì cơ?

-Được may mắn cùng em đêm nay .

-Không đâu!- Cô đáp lại, giọng ngái ngủ .

Nick cười khúc khích trên mái tóc cô:

-Anh cũng đã nghĩ là không!

Ngã người về sau, Nick ngắm khuôn mặt ngái ngủ cuả Lauren và nhăn nhó gật đầu:

-Ngủ đi, ngủ tiếp đi! Em buồn ngủ lắm rồi đó .

Anh đặt tay lên vai Lauren, dẫn cô về phía ngôi nhà . Cô nhận xét:

-Em thấy ông Numbers thật dễ thương.

Nick nhìn xiên về phiá cô, mặt đầy giễu cợt:

-Sự thực tên ông ấy là Mason. Còn Numbers là tên giễu .

-Ông ấy là một nhà toán học kỳ tài- Lauren nói vẻ ngưỡng mộ- Ông ấy thật khả ái, thân hữu và ....

Nick nói thêm:

tinhbanvatoi

-...một con mọt sách.

-Hả, ông ta cái gì?- Lauren vấp chân ngã xuống vì ngạc nhiên.

Dù đêm đã khuya, ngôi nhà vẫn còn sáng đčn và cuộc tiệc còn sôi nổi .

-Bộ những người này không ngủ sao anh?

Lauren hỏi khi Nick mở cửa và những tiếng cười náo nhiệt nổ ra ròn rã quanh cô . Anh trả lời, đưa mắt nhìn qua khung cảnh:

-Không cần ngủ, nếu họ còn có thể thức được.

Anh hỏi một gia nhân giường cuả Lauren đã được chỉ định ở đâu, rồi anh đưa cô đến cầu thang:

-Anh sẽ ở lại biệt trang đêm nay . Chúng mình sẽ ở đó vào ngày mai- chỉ hai đứa mình thôi .

Anh mở cửa phòng cho Lauren và nói thêm:

-Chìa khóa xe cuả em nơi người bồi trưởng. Em chỉ việc lái xe ra khỏi chỗ đậu và đi về hướng Bắc, chừng hai dặm em sẽ gặp con đường đầu tiên bên trái . Biệt trang ở cuối con đường này và chỉ có một cái nhà duy nhất- em sẽ không bị lạc đâu . Anh sẽ đợi em lúc mười một giờ .

Nick tự hào cho rằng Lauren hoàn toàn mong muốn đến biệt trang và làm bất cứ điều gì anh muốn- làm Lauren tức cười quá đi . Cô hỏi:

-Sao anh không hỏi em có muốn ở một mình với anh nơi đó không?

Nick cười khúc khích:

-Em muốn chứ?

Rồi anh cười nhạo cô xem như đùa với một cô bé lên chín. Anh nhẹ nhàng trêu:

-Nếu em không muốn, em chỉ lái xe về phía Nam và trực chỉ hướng Missouri .

Vòng tay ôm lấy Lauren, anh đòi hỏi ở cô một nụ hôn thật dài và ngây ngất.

-Anh sẽ gặp em lại vào mười một giờ sáng mai, em nhé?

-Trừ khi em quyết định về Missouri- Lauren cãi lại cách đuà nghịch.

Khi Nick đi rồi, Lauren lăn vào giường, một nụ cười tự nhiên nở trên môi cô . Có người đàn ông nào quá tự tin, quá kiêu ngạo- mà lại rất tuyệt vời như vậy không nhỉ? Cô đã mải lo học, lo công việc, và âm nhạc đến nỗi chưa bao giờ vương vấn sâu vào một người đàn ông nào . Nhưng cô đã là một phụ nữ trưởng thành. Cô biết mình muốn gì và cô muốn Nick. Anh là mẫu người đàn ông cần có- mạnh khoẻ, dễ thương, thông minh, khôn ngoan- và có khiếu khôi hài. Anh rất xinh trai và gợi tình....Cầm cái gối lên, Lauren sung sướng vòng tay ôm chiếc gối và siết mạnh nó vào ngực mình, mơn trớn đôi má mình vào lớp vải gối trắng mà tưởng như làn vải áo sơ-mi cuả anh. Anh đang bày trò chơi khoái lạc, nhưng cô muốn anh phải săn đón cô nữa- cô muốn thắng anh. Nếu cô bắt anh phải săn đón cô, nếu cô làm ra vẻ đặc biệt, thì cô sẽ khác với những người đàn bà mà anh đã từng quen biết, Lauren ngã lưng xuống đánh thịch trên giường và nhìn chăm chăm lên trần nhà . Cô đã nhận thấy Nick hoàn toàn tin chắc ở mình. Chẳng hạn: anh tuyệt đối tin rằng cô rất muốn đến biệt trang. Tạo ra một bất trắc nào đó có lẽ làm cho anh bớt ỷ y đi, và sẽ làm cho cô thích thú . Tuy nhiên, cô chỉ đến chậm vừa đủ cho anh nghĩ rằng cô không đến. Mười một giờ rưỡi có lẽ là tốt nhất- vào lúc ấy anh sẽ biết rằng cô không đến, mà anh cũng sẽ không bỏ đi đâu được nưã .

Chiếc gối vẫn còn ôm trên tay, và nụ cười còn nở trên môi, Lauren đi dần vào giấc ngủ . Cô ngủ với niềm an ủi nổi tâm và niềm vui sâu xa cuả một phụ nữ biết mình đã tìm gặp được người đàn ông sẽ gắn kết số phận cuả anh ta với mình.

Theo kế hoạch, Lauren sẽ vào trong vịnh trễ một chút. Cô lấy chià khoá và khi ra bãi xe đậu vào lúc mười một giờ hai mươi phút, mới biết là xe cuả cô bị kẹt ít ra là sáu chiếc, không làm sao ra được.

Vào lúc tìm ra được sáu chủ xe đó, lấy chìa khoá mở máy cho xe chuyển bánh, thì đã mười một giờ bốn mươi lăm phút, khiến Lauren muốn phát điên lên. Hai tay cô siết chặt tay lái khi đưa xe ra đường cái . Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Nick không quyết tâm chờ cô?

Đúng hai dặm từ nhà Middleton đi ra, Lauren thấy trên nền khung cảnh bên đường phía trái có một bảng gỗ sơn chữ "Vịnh" và cô cho xe vào hướng đó . Xe bon bon trên con đường dốc, làm các con sóc và thỏ chạy trốn vào rừng cây rậm rạp . Một ngôi nhà hình chữ L hiện ra ở cuối đường, kiểu kiến trúc đặc biệt bằng kính và gỗ trắc bá chưa bào, dường như gắn liền vào một vách đá trông xuống Thái Bình Dương. Lauren thắng xe lại ở chỗ đậu xe gần nhà, nhặt lấy xách tay và bước tới lối đi rải đá dẫn vào cửa trước ngôi nhà .

Cô bấm chuông và đợi, rồi bấm thêm lần nữa và đợi lâu hơn. Nhưng khi cô bấm lần thứ ba thì cô biết sẽ không có ai trả lời . Không có ai ở đó cả .

Quay lại, Lauren nhìn chăm chú vào vườn cỏ nhỏ được cắt xén cẩn thận. Phía sau ngôi nhà không có đất trống, mà đằng sau chỉ là mặt nước ở dưới sâu khoảng một trăm bộ và một tầng trắc bá bên trên như treo lửng lơ giữa trời .

Lauren nghĩ một cách cay đắng là Nick không muốn đợi cô lâu hơn nữa . Khi cô không tới đúng giờ, anh nghĩ là cô đã về Missouri . Anh không có xe riêng vì vậy anh phải đi đâu đó với xe cuả chủ ngôi nhà lộng lẫy này .

Cô bắt đầu quay trở lại trên lối đi, cảm thấy mình ngớ ngẩn và muốn la toáng lên cho hả tức . Cô không thể ngồi trên bực cửa và hy vọng tình cờ anh ghé lại ngủ đây đêm nay . Mà cô cũng không thể trở lại nhà Middleton, vì cô chỉ là khách cuả Nick ở đó mà thôi . Cô đã biết rő là phải phấn đấu mới dự vào cuộc chơi cuả một người đàn ông đã quá lão luyện các trò này . Bởi vì theo dự tính, cô rốt cuộc đành phải chấm dứt một ngày đẹp như thế này bằng cách lái xe trở lại Missouri mà thôi .

Nuốt nỗi tức bực vào lòng, Lauren mở cửa xe và đặt cái xách tay lên ghế bên cạnh. Vào lúc nhìn kỹ hơn một lần nữa khung cảnh đẹp đẽ hoang sơ chung quanh mình, tia nhìn cuả cô sững lại trên những bậc cấp như đẽo vào một dốc đá dựng đứng ngay bên cạnh, cô nghe tiếng kim khí vọng lại từ phiá dưới xa . Rő ràng là triền dốc dẫn qua rừng cây xuống bờ biển và có ai đang ở dưới đó . Trái tim đập rộn lên trong lồng ngực, Lauren vội vã bước tới các bậc cấp đi xuống triền dốc.

Đến chỗ cuối cùng, cô dừng lại, vui sướng đến tê liệt cả người, vì thấy trền nền trời nổi lên hình ảnh mềm mại, thân thuộc cuả Nick . Anh chỉ mặc một cái quần sọc trắng để đánh quần vợt, đang cúi xuống làm gì đấy trên động cơ một chiếc thuyền nhỏ đã được kéo lên trên bãi cát hình lưỡi liềm. Trong một lúc thật lâu, Lauren đơn giản chỉ ngắm anh, mắt cô say sưa nhìn vào vẻ đẹp hoàn toàn nam tính cuả đôi vai rộng, những cánh tay đầy bắp thịt và tấm lưng thon bóng loáng như thoa dầu đồng dưới ánh mặt trời .

Trong lúc Lauren đứng nhìn Nick, cô thấy anh ngưng sửa máy và đưa tay xem đồng hồ . Anh bỏ tay xuống và chậm rãi quay đầu nhìn vật gì đó ở phía bên phải . Anh hầu như đứng yên, đến nỗi Lauren phải căng mắt nhìn theo hướng anh nhìn. Khi nhìn thấy những gì anh đã làm, thì một nỗi yêu thương làm rung động toàn thân cô . Nick đã trải những tấm chăn trên cát và đặt một cây dù to tướng để che ánh nắng mặt trời . Một tấm vải trải bàn dày được bày ra với các bộ đồ ăn bằng sứ, bằng pha lê và bằng bạc. Ba giỏ đựng thức ăn ngoài trời và một chai rượu đặt bên cạnh. Lauren thầm nghĩ, Nick phải lên lên xuống xuống trên những dốc đứng này nhiều lần. Vậy mà trước đây vài phút, cô nghĩ rằng anh đã không chịu đợi mình tới . Bằng chứng hiển nhiên này nói rằng anh đã thực sự lo toan gấp đôi .

Lauren cố nhịn cười mà không được. Vì dù sao, điều cô thực sự quan tâm là thận trọng tạo ra khung cảnh để quyến rũ anh theo cách cuả cô. Cô thầm nghĩ "dự mưu quyến rũ", rồi cười tủm tỉm.

Lauren sửa cổ áo nhung hình chữ V cho thẳng, ăn khớp với cái quần sọc cuả mình. Cô quyết định sẽ nói một câu gì đó khôn ngoan để chào anh, một câu anh có thể chấp nhận được và không nhận ra cô đến trễ . Với cách dàn cảnh ấy trong đầu, cô bước tới . Nhưng cô chưa kịp nghĩ ra điều gì khôn ngoan để nói, thì đã vui vẻ kêu lên:

-Ę!

Còn trong tư thế cúi xuống, Nick chầm chậm quay nhìn quanh, cái khóa vặn ốc còn trong tay . Anh chống tay vào đầu gối đang lom khom và chăm chú nhìn Lauren với đôi mắt màu xám lạnh lùng, bí hiểm. Anh nói:

-Em đến trễ!

Điều ấy thật khác xa với những gì Lauren tưởng tượng, đến nỗi cô phải nuốt xuống một tiếng cười. Khi bước qua anh, cô dò hỏi một cách ngây thơ:

-Anh có nghĩ là em sẽ không tới không?

Đôi mày rậm cuả anh cau lại có vẻ nhạo báng.

-Đó phải là điều anh suy nghĩ sao?

Đấy không phải là một câu hỏi mà là một lời kết án. Và việc đầu tiên cuả cô là phải quyết liệt phủ nhận lời buộc tội ấy . Thay vì gật đầu, một nụ cười chế giễu không cưỡng được nở ra trên môi cô .

-Đúng thế- cô thú nhận dịu dàng, nhìn đôi mắt lạnh lùng cuả anh đã trở nên ấm áp với một nỗi thích thú đầy hấp dẫn- Anh đã tuyệt vọng lắm sao?

Cô chợt hối hận vì câu hỏi, bởi vì cô biết Nick bây giờ sẽ trả đuã lại bằng một lời châm chích. Thế nhưng anh chỉ xác nhận nhẹ nhàng:

-Phải, rất tuyệt vọng.

Một sức nóng quỉ quái nào đó thấm vào hệ thần kinh cuả Lauren khi cô nhìn vào đôi mắt màu xám thôi miên cuả anh đúng lúc Nick đặt cái cờ-lê xuống và chậm rãi đứng lên. Cô cẩn thận bước lui một bước.

-Lauren?

Cô nuốt nước bọt:

-Gì thế?

-Em có muốn ăn trước không?

-Ăn trước- cô thì thầm, giọng khản đặc- Còn sau đó?

-Sau đó mình đi bơi thuyền- anh đáp và nhìn khuôn mặt ngơ ngác cuả Lauren.

-Ồ, bơi thuyền!- cô bật cười- Vâng, cám ơn anh. Em thích ăn trước. Và em rất thích bơi thuyền.

tinhbanvatoi

Chương 7
Lauren chưa từng biết một ngày nào kỳ diệu hơn ngày hôm nay . Trong vòng hai giờ từ khi chčo thuyền rời khỏi biệt trang, một tình bạn ấm áp đã lan tỏa giữa hai người- một mối đồng cảm được tạo nên bằng các câu bình luận bất chợt, các tiếng cười tự phát, rồi từng chặp yên lặng thoải mái kéo dài .

Bầu trời xanh rực rỡ những đám mây trắng xốp và ngọn gió căng phồng cánh buồm, đẩy con thuyền lướt đi êm ru trên mặt nước. Lauren nhìn những con hải âu nhào lộn trên đầu, rồi nhìn Nick đang ngồi ở chỗ tay lái, đối diện với cô . Anh mỉm cười và cô cười đáp lại, rồi cô ngước mặt lên trời, sưởi ánh nắng mặt trời ấm áp và biết rằng Nick đang nhìn ngắm mình một cách ngưỡng mộ .

-Chúng ta có thể buông neo ở đây để tắm nắng và câu cá . Em thích thế không?- anh hỏi .

-Thích lắm- Lauren nhìn Nick ngồi xếp bằng và bắt đầu cuốn buồm lại .

-Chúng ta hãy kiếm vài chú cá pecca và vài chú cá bạc má để ăn trưa- Nick nói vài phút sau khi dựng lên hai cần câu .

-Có thể câu những con cá hồi lớn ở đây . Nhưng chúng ta chỉ cần câu những con cá nhỏ và phải câu nhấp.

Lauren đã từng đi câu với cha cô nhiều lần trên những nhánh sông Missouri, giữa các mőm đá xanh tươi và các dòng sông, nhưng cô chưa bao giờ đi câu bằng thuyền. Cô chưa biết câu nhắp, nhưng nếu người cô yêu thích câu thuyền thì cô cũng phải học câu .

-Anh đã câu được một con rồi!- Nick kêu lên khoảng nửa giờ sau khi sợi dây câu của anh căng ra kêu vo vo.

Lauren đặt cần câu cuả mình xuống và chạy tới phía anh, không nghĩ là mình dạy khôn anh:

-Anh nương nhẹ cần câu, giữa cần câu đứng. Đừng để dây câu vướng. Nó đang chạy đấy- nới lỏng dây ra .

-Trời đất! Em làm như bà chủ vậy!

Nick cười toe toét và Lauren nhận thấy anh đã xử lý con cá một cách tài tình. Cô mỉm cười ân hận. Anh đã nghiêng mình ra ngoài thuyền vớt được một con cá pecca lớn vào trong cái vợt. Giống như một cậu bé tự hào trưng lên cho người ta thấy một chiến công đặc biệt, Nick vỗ đen đét vào con cá và làm cho Lauren ngắm nghía tán thưởng. Anh hỏi:

-Em thấy sao, Lauren?

Nhìn thấy sự xúc cảm có vẻ trẻ con ấy hiện ra trên khuôn mặt rắn rỏi cuả anh, tình yêu nẩy mầm trong lòng Lauren bỗng nở tung ra như một đoá hoa . Cô nghĩ: Anh thật tuyệt vời! Nhưng cô chỉ nói:

-Con cá tuyệt đẹp!

Và trong một khoảng khắc hướng ngoại bất ngờ, Lauren đã biết lấy quyết định cho cái giây phút quan trọng nhất cuả đời mình. Nick đã chiếm được trái tim cô, đêm nay chắc chắn anh cũng sẽ chiếm được thân xác cô .

Mặt trời đã xế, chiếu ra những tia sáng đỏ thẫm khi Nick giương buồm và bắt đầu lái thuyền về biệt trang. Lauren cảm thấy anh nhìn mình khi ngồi vào tay lái, đối diện với cô trong làn ánh sáng hơi nhàn nhạc. Cô rùng mình, kéo hai chân lên ngồi bó gối . Câu hỏi họ sẽ qua đêm ra sao đây, hoàn toàn đã được giải quyết trong trí cô . Nhưng điều làm cô bối rối không phải là bước tới không cưỡng được với người đàn ông cô say đắm, mà chính là vì cô biết quá ít về anh.

Nick dịu dàng hỏi:

-Em đang nghĩ gì vậy?

-Em đang nghĩ là em biết về anh quá ít!

-Bây giờ em muốn biết gì nào?

Ban đầu, Lauren đánh liều hỏi:

-Nào, để bắt đầu, anh cho em biết, anh quen Tracy Middleton như thế nào và đám đông trong buổi tiệc cuả bà ta ra sao?

Để trì hoãn câu trả lơì, Nick lấy bao thuốc lá trong túi áo, rút một điếu đưa lên môi . Anh quẹt một cây diêm và khum tay lại che ngọn lửa để châm điếu thuốc.

-Tracy và anh cùng lớn lên bên nhau. Hai nhà ở cạnh nhau- Anh nói và dập tắt que diêm khéo, bằng một cái vẫy cổ tay- Chỗ đó gần hiệu ăn cuả Tony bây giờ .

Lauren sững sờ . Hiệu ăn cuả Tony ngày nay đã đổi mới thành một khu phố khang trang, là khu ngoại ô ngày trước. Nhưng mười lăm, hai mươi năm trước đây, lúc Nick và Tracy lớn lên ở đó, nó chẳng xinh đẹp chút nào .

Nick quan sát sự thay đổi cảm xúc trên gương mặt cuả Lauren, và gần như đoán ra hướng cô đang suy nghĩ. Anh nói tiếp:

-Tracy kết hôn với Georges để thoát khỏi cái khu ngoại ô cũ đó .

Cẩn thận, Lauren trở lài đề tài mà Nick đã tránh né trước đây, nhưng cô lưu tâm nhất:

-Nick, anh đã nói cha anh mất khi anh lên bốn và ông bà nội nuôi anh. Còn mẹ anh thì sao?

-Chẳng sao cả . Bà về sống với song thân cuả bà ngay ngày hôm sau đưa đám cha anh.

Lấy làm lạ lùng, đó là sự hững hờ hoàn toàn làm Lauren thấy báo động và khiến cô quan sát anh một cách sâu sắc. Khuôn mặt đẹp trai cuả anh như đeo một cái mặt nạ, dửng dưng. Cô nghĩ anh quá bình tĩnh, quá vô cảm. Cô không muốn dò hỏi tò mò, nhưng cô đã yêu say đắm con người cuốn hút, năng động, đầy đam mê này, nên cô đánh liều tìm hiểu anh. Ngại ngần, cô đành hỏi:

-Mẹ anh không mang anh theo sau?

Giọng nói cụt ngủn cuả Nick báo cho Lauren biết anh không thích hướng câu chuyện theo kiểu này, nhưng vẫn trả lời:

-Mẹ anh rất giàu có, cô gái quyền quý được nuông chìu cuả Grosse Pointe mới vào đời đã gặp cha anh khi ông tới nhà sửa điện. Sáu tuần lễ sau, bà bỏ rơi vị hôn phu lễ độ nhưng giàu có để kết hôn với cha anh, một người kiêu hãnh mà nghčo kiết xác. Vì thế, mẹ anh luyến tiếc cảnh giàu sang hầu như ngay tức khắc. Ba anh nài nỉ bà hãy sống bằng thứ gì ông kiếm được, và bà ghét ông vì thế . Ngay cả sau này khi công việc làm ăn cuả ba anh đã khá hơn, bà vẫn coi thường và khinh miệt ba anh.

-Vậy sao mẹ anh không bỏ chồng?

Nick trả lời khô khốc:

-Theo ông nội nói thì có một lãnh vực nào đó bà thấy ba anh quyến rũ không cưỡng lại được.

Lauren sấn tới hỏi tiếp:

-Anh có giống ba anh không?

-Anh được nói cho biết, hầu như rất giống. Sao em?

-Không sao cả- Lauren nói, nhưng cô có cảm giác ân hận là đã hiểu quá rő ràng ba cuả anh đã quyến rũ không cưỡng được đối với mẹ anh như thế nào . Cô nói- Xin anh kể tiếp đi .

-Chẳng còn gì nhiều để kể nưã . Hôm sau đám tang ba anh, mẹ anh tuyên bố rằng bà muốn quên cuộc đời nghčo khổ mà bà đã sống, và bà trở về nhà cha mẹ ở Grosse Pointe . Rő ràng anh là một phần cuả những gì bà muốn quên, bởi vì bà bỏ anh lại cho ông bà nội . Ba tháng sau đó bà kết hôn với vị hôn phu cũ- và chưa đầy một năm bà sinh một đưá con trai khác- em cùng mẹ khác cha cuả anh.

-Nhưng mẹ anh không về thăm anh sao?

-Không.

Lauren kinh khủng với ý nghĩ người mẹ bỏ rơi con mình và sống một đời sống xa hoa chỉ cách chỗ con mình vài dặm đường. Grosse Pointe cũng là nơi gia đình Whitworth sống và không xa mấy với nơi mà Nick đã lớn lên.

-Anh có chắc là anh đã không gặp lại mẹ anh sau đó?

-Anh có gặp lại mẹ anh đôi lần, nhưng chỉ tình cờ thôi. Một đêm bà ghé lại trạm xăng nơi anh làm việc.

Lauren buột miệng:

-Mẹ anh nói gì?

-Bà bảo anh coi lại xăng- Nick bình tĩnh trả lời.

Mặc dù thái độ bề ngoài cuả anh hoàn toàn lãnh đạm, nhưng Lauren không thể tin rằng một người trẻ như vậy mà không bị tổn thương. Chắc chắn có một người mẹ đã coi như mình không sống trên đời này nữa, và gây cho anh biết bao đau đớn.

Lauren hỏi một cách gay gắt:

-Đó là tất cả những gì bà đã nói sao?

Nick không nhận thức được rằng Lauren không chia sẻ cái vẻ nực cười trong câu chuyện, anh tiếp:

-Anh nghĩ là bà còn bảo anh xem lại hơi trong bánh xe nữa .

Lauren đã giữ cho giọng nói mình điềm tĩnh, nhưng trong thâm tâm cô cảm thấy đau đớn. Hai hàng lệ dâng lên mắt cô . Cô ngẩng mặt lên nhìn bầu trời tím sẫm để che giấu, giả vờ ngắm những đám mây trắng như ren đang trôi qua mặt trăng.

-Lauren?- giọng Nick vang lên hụt hẫng.

-Gi ...i ....ì?- Cô quay sang hỏi, rồi vội nhìn tránh lên mặt trăng.

Vươn tới trước, Nick nâng cằm cô lên, xoay về phiá mình. Anh nhìn vào đôi mắt đẫm lệ cuả Lauren mà sửng sốt, không tin.

-Em đang khóc!- Anh nói cách hoài nghi .

Lauren khoát tay bảo:

-Anh đừng bận tâm- Em khóc cả trong xi-nê.

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội