SẮC MÀU TÌNH YÊU

Started by QUANGKHAI, 13/08/07, 21:00

Previous topic - Next topic

QUANGKHAI

- Với tôi tình yêu là những mảng màu đen trắng không bao giờ phai nhạt bởi thời gian. Nhìn bức ảnh ngày nào, tôi biết tình yêu của mình sẽ mãi luôn đẹp nhất, là món quà vô giá mà cuộc sống ban tặng.


Tôi và anh quen nhau từ những năm tháng miệt mài trên giảng đường đại học. Ngày đó, tôi xinh đẹp, là tâm điểm chú ý của nhiều chàng trai trong trường. Còn anh, trầm lặng và không bao giờ nổi bật trong đám đông. Dù vậy điểm qua danh sách những người thích tôi, anh không là ngoại lệ.

Nhưng anh chỉ luôn quan sát tôi từ xa mà chưa một lần thổ lộ tình cảm. Hai người dường như chẳng có điểm chung nào về tính cách, như hai đường thẳng song song không gặp nhau bao giờ. 

Kỳ lạ là chính sự khác biệt đó, chính vẻ ngoài lạnh lùng hay có thể là nhút nhát của anh lại thu hút tôi. Nói cách khác, anh đã chạm đến tính tự ái xen lẫn tò mò của cô gái đầy bướng bỉnh, kiêu kỳ nhất trong trường.

Chia tay giảng đường, không chàng trai nào trong lớp lại không muốn chụp ảnh kỷ niệm cùng tôi. Chỉ trừ anh. Anh đã không xuất hiện, không một tấm ảnh để tôi nhớ đến anh.

Sau hôm đó, tôi không còn gặp anh, không biết tin gì nhiều về anh ngoài việc nghe mọi người nói anh đang gặp chuyện buồn.

Rồi một ngày, khi những bông tuyết đầu tiên bắt đầu rơi, khi ngoài khung cửa tràn ngập màu trắng xoá báo hiệu một mùa đông lại về, anh xuất hiện. Cứ ngỡ ông già tuyết đã đến sớm tặng quà cho tôi khi có tiếng gõ cửa. Tôi vội vàng ra mở, anh đứng đó với một tờ giấy trên tay ghi dòng chữ "Ngày chia tay, anh chưa kịp chụp ảnh với em". 

Để chụp một bức ảnh tưởng chừng thật đơn giản nhưng lần đó thì không. Cả hai đã phải đội trời mưa tuyết, đi tận xuống dưới thị trấn. Anh dẫn tôi đến một cửa hàng chụp ảnh, có lẽ lâu đời nhất trong cái thị trấn nhỏ này.

Tôi nhớ cách đây 20 năm những bức ảnh đầu tiên trong đời mình cũng đã được chụp tại đây. Vẫn người thợ ảnh cũ dù nay không còn là một chàng trai trẻ. Mọi thứ trong cửa hàng vẫn thế, vẫn chiếc máy ảnh cũ kỹ, vẫn cái bục ngồi chụp, thời gian dường như chưa qua nơi này.

Thật không hiểu nổi anh! Sau một quãng đường dài đi tới đây tôi vừa mệt vừa cảm thấy giận. Chẳng còn chút hứng thú nào để chụp ảnh, tôi đã định bỏ về một mình.

Nhưng anh thì khác. Anh nhìn tôi khẽ nói, ánh mắt không giấu vẻ tha thiết: "Chỉ một bức ảnh kỷ niệm thôi được không em?".

Sau hôm đó, tôi tự nhủ là rất ghét anh, không hiểu nổi anh, sẽ không bao giờ muốn gặp lại anh nữa và cũng chẳng quan tâm tới bức ảnh đó.

Sau đó vài ngày, một buổi sáng, tôi có thư. Bức ảnh hôm nọ của tôi và anh trong đó. Ảnh đen trắng. "Nếu là ảnh màu chắc sẽ rất đẹp" - tôi đã nghĩ vậy khi nhìn bức ảnh, rồi nhìn khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc của anh.


Một dòng chữ nhỏ sau bức ảnh: "Ảnh đen trắng không bao giờ phai màu thời gian. Tình yêu anh dành cho em cũng mãi vậy". Tiếng gõ cửa, anh lại đứng đó từ khi nào. Tôi khóc, những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc vô bờ.

Tôi vẫn luôn giữ tấm hình cẩn thận trong khung ảnh. Mỗi khi nhìn lại, kỷ niệm xưa lại tràn về, nhẹ nhàng và hạnh phúc. Giờ đây chúng tôi có thể chụp hình chung với nhau rất nhiều, hình nhiều màu hơn, đẹp hơn. Nhưng tất cả không bao giờ có thể thay thế được những mảng màu đen trắng, bởi đó là khoảnh khắc vĩnh cửu của thời gian.



ST

sống phải chiến đấu - chiến đấu để thấy mình còn sống

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội