Những mẩu giấy yêu thương

Started by QUANGKHAI, 29/08/07, 15:47

Previous topic - Next topic

QUANGKHAI

- Khi bọn trẻ bắt đầu đi học, tôi chuẩn bị bữa trưa cho chúng. Trong những hộp cơm bao giờ cũng kèm một mẩu giấy, lúc là lời cảm ơn về một khoảnh khắc đặc biệt, khi là một lời nhắc nhở nho nhỏ, hay sự khích lệ cho bài kiểm tra sắp tới của các con...


Tôi biết các con rất yêu những lời nhắc nhở đó. Chúng bình luận sôi nổi sau khi đi học về, so sánh xem hôm nay mẹ viết gì cho ai. Và khi tôi đi dạy, các con thậm chí còn đặt những mẩu giấy như thế trong bữa trưa của tôi.



Lớn hơn chút nữa, các con tôi có những mối quan tâm riêng cho bản thân. Khi bước vào trung học, con trai cả của tôi, Marc, nói với tôi rằng nó không cần sự nhắc nhở đó nữa, nó đã trưởng thành rồi.



Tôi nói với Marc rằng mẹ viết không chỉ cho con mà còn cho mẹ. Kể cả khi nó không đọc thì tôi vẫn phải viết và kẹp chúng vào những hộp cơm trưa. Tôi tiếp tục thói quen cho đến khi Marc tốt nghiệp.



Sáu năm sau, Marc gọi và hỏi tôi liệu nó có thể đi xa mấy tháng được không. Những năm tháng đó được Marc tận dụng rất tốt. Nó làm được rất nhiều việc như tham gia vào các kỳ thi và đoạt giải, tốt nghiệp một trường đại học và cuối cùng trở thành trợ lý pháp luật ở Sacramento.



Tuy chỉ giống như là những kỳ nghỉ ngắn hạn nhưng Marc cũng đã sống xa gia đình. Khi em gái Marc đi học cao đẳng, tôi gọi Marc về.



Hai tuần sau khi nó về nhà nghỉ ngơi, đoàn tụ với gia đình, Marc trở lại công việc với những chuyến công tác dài ngày. Tôi vẫn làm bữa trưa mỗi ngày cho con trai thứ ba, và cho cả Marc nữa. Hãy tưởng tượng xem tôi đã ngạc nhiên thế nào khi nhận cú điện thoại từ cậu con trai 24 tuổi, gấp gáp phàn nàn về bữa trưa:



- "Con đã làm gì sai hả mẹ? Con không còn là con mẹ nữa à? Mẹ không yêu con nữa à?".



Một loạt câu hỏi nó thốt ra, tôi chỉ biết mỉm cười và hỏi có chuyện gì đã xảy đến.



"Mẩu giấy của con, thưa mẹ. Trong hộp cơm của con không có mẩu giấy nào cả!" - Marc nói.



Năm nay con trai út của tôi sẽ bước và trường trung học. Nó cũng kêu ca rằng nó lớn rồi và không cần những mẩu giấy đó nữa. Nhưng, cũng giống như anh trai và chị gái, nó vẫn nhận được những mảu giấy cho đến ngày tốt nghiệp, và trong bất cứ bữa ăn trưa nào tôi làm cho nó sau này.



st

sống phải chiến đấu - chiến đấu để thấy mình còn sống

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội