Tự sự của kẻ dối tình

Started by QUANGKHAI, 29/08/07, 15:52

Previous topic - Next topic

QUANGKHAI



Em ngập ngừng thông báo ngày lên xe hoa. Dường như em sợ? Em sợ ta buồn? Em sợ ta hụt hẫng? Em sợ ta lẻ loi? Em sợ ta mất mát?


Ta đã mất em. Ta là kẻ tham lam, ta có nàng nhưng ta cũng muốn có em. Đã nhiều lần, ta đã bỏ rơi em, ta đã quên em để mỗi khi cái dáng nhỏ xuất hiện lại thấy nao lòng, lại muốn lao trọn trong vòng tay em, lại muốn lùa tay trong mái tóc mây và yêu em mênh mang.



Tình yêu của em dành cho ta trong trắng và trinh nguyên như tuổi 20 tràn trề nhựa sống. Em long lanh là thế, xinh tươi là thế nhưng ta đã mất em.



Em đã dâng trọn cho ta cả niềm tin yêu vào cuộc sống chẳng mấy tươi đẹp này mà không hề đắn đo, suy nghĩ. Em không màng tính toán thiệt hơn cho bản thân mặc dù tuổi xuân của người con gái chẳng được lâu. Em nguyện là người tình bóng đêm của ta. Em xuất hiện bất cứ khi nào ta cần, nhẹ nhàng và âu yếm. Em cho ta tất cả nhưng ta đã để vuột mất em.



Ta buông tay! Ta nghĩ em đã là của ta. Bầu trời của ta sẽ là bầu trời của em. Ta mặc định em là của ta. Ta đến với em khi cuộc sống của ta đủ đầy. Ta trao cho em thứ tình còn sót lại từ nàng. Em như một thứ gia vị làm cuộc sống này thêm no đủ, có cơm và có phở. Em vẫn sẽ mãi là con chim nhỏ của ta, mãi luôn là vậy.



Nhưng ta đã sai. Ta đã vô tình  làm trái tim rớm máu bao lần nhưng em âm thầm chịu đựng. Trái tim em dường như không còn chỗ cho những vết sẹo mới. Em cũng là con người. Em đã quá đau khổ vì ta. Em đã quá chán chường với thân phận bóng đêm. Em muốn mình được sống. Em muốn nhận được một tình yêu trọn vẹn, đủ đầy  như chính tình yêu của em. Em mệt mỏi với những đêm dài gối chiếc trong khi ta quá sung mãn cùng nàng. Em âm thầm đi về trên con phố khuya, không kẻ đưa đón. Em lặng người nhìn những đôi tình nhân âu yếm nhau trên phố. Em tự hỏi em là ai?



Giờ đây ta biết mình đã mất em. Em bình thản thông báo tin lấy chồng như cái lẽ nó phải diễn ra như vậy. Bầu trời dường như sụp đổ trước mắt ta. Đã vài lần ta ngạo nghễ bỏ rơi em để trở thành những người bạn. Nhưng giờ đây, ta cũng không dám nghĩ đến em như một người bạn. Ta sợ phải đối diện với em. Ta sợ phải nhìn về kỷ niệm, ta sợ cả chính mình và ta tự hỏi tại sao.



Phải chăng ta đã quá ích kỷ? Phải chăng ta quá tham lam? Ta đã quên rằng em vẫn là em. Em yêu ta nhưng không có nghĩa ta có quyền sai khiển em. Ta đâu biết tình yêu biển trào của em dành cho ta đã trở thành nỗi đau không bao giờ nguôi. Em cũng cần thiết phải sống. Em cần phải yêu và được yêu. Ta đã quên. Ôi! Cái lẽ giản đơn trong tình yêu nhỏ bé như vậy mà ta cũng không biết ư?



Em giận ta - ta biết. Em mệt mỏi với cuộc tình tay ba - ta biết. Em sợ ánh mắt người đời cười chê - ta biết. Em né tránh những va chạm đến gia đình lý tưởng của ta - ta biết. Nhưng ta vô tình. Ta để em một mình gánh chịu những nỗi đau quá lớn trên đôi vai gầy nhỏ.



Bây giờ thì ta đã hiểu tại sao ta mất em. Mãi mãi ta không thể xa nàng, xa gia đình lý tưởng ấy và em chỉ là kẻ đến sau. Em phải sống, phải yêu. Người đàn ông ấy sẽ mang đến hạnh phúc cho em. Người ta có thể đưa em đến với ánh sáng, đến ngôi nhà và những đứa trẻ. Ta đã mất em như mất đi một phần tuổi trẻ của mình nhưng ta cũng đành. Thôi thì:



"...Ta trả em về với đời

Làm con chim nhỏ giữa trời mà bay...".



st

sống phải chiến đấu - chiến đấu để thấy mình còn sống

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội