Cái Cốc Trà

Started by QUANGKHAI, 18/09/07, 10:57

Previous topic - Next topic

QUANGKHAI

- Có đôi vợ chồng rất hay đi mua đồ lưu niệm. Đó là lễ kỉ niệm 25 năm ngày cưới của họ. Cả hai đều thích những món quà đầy nghệ thuật và đồ gốm, đặc biệt những chiếc cốc uống trà.


Trong cửa hàng lưu niệm nọ, họ nhìn thấy một chiếc cốc rất đẹp. Họ hỏi người bán hàng:



"Chúng tôi có thể xem được không? Sao mà họ có thể làm được cái cốc tuyệt vời thế nhỉ?".



Thật kì lạ, khi người bán hàng đưa cho họ thì chiếc cốc bất ngờ lên tiếng: "Bạn không hiểu sao?" - Nó nói - "Ngay từ đầu tôi không phải là một cái cốc.



Ban đầu, khi tôi là một tảng đất sét màu đỏ, người nghệ nhân đã cầm tôi lên, nhào nặn tôi thật nhiều. Đau đớn, tôi thét lên: "Hãy để tôi yên" nhưng ông ta chỉ cười và trả lời: "Chưa phải lúc".



"Sau đó tôi được lên bàn quay" - cái cốc nói tiếp - "và bất ngờ tôi quay, quay và quay tròn. Tôi bắt đầu la hét: "Dừng lại đi. Dừng lại. Tôi chóng mặt quá" nhưng người nghệ nhân vẫn lắc đầu nói: "Chưa phải lúc".



Sau một hồi quay tròn, anh ta đặt tôi vào trong lò. Tôi chưa bao giờ thấy chỗ nào nóng như thế. Tôi cứ băn khoăn không biết tại sao anh ta lại muốn nung tôi, và tôi bắt đầu la hét, tôi đập vào thành lò. Cửa lò mở ra, trong ánh lửa tôi có thể nhìn thấy môi anh ta mấp máy khi lắc đầu: "Chưa phải lúc".



"Sau đó cửa lò lại đóng lại. Mãi sau cửa lò mới mở ra lần nữa. Người nghệ nhân nhấc tôi ra, đặt lên giá và tôi bắt đầu cảm thấy lạnh.



"Ở chỗ này thật dễ chịu" - tôi nói. Nhưng anh ta không để tôi yên, anh ta lôi tôi xuống, vẽ và sơn lên mình tôi. Cái mùi đó thật khó chịu. Tôi tưởng tôi không thở được. Tôi yêu cầu anh ta dừng lại, nhưng một lần nữa anh ta lại lắc đầu và nói "Chưa phải lúc".



Sau một hồi tô vẽ, anh ta đặt tôi trở lại lò, cái lò này khác cái ban đầu. Nó nóng gấp đôi cái cũ và tôi nghĩ là tôi có thể chết ngạt trong đó. Tôi cầu xin. Tôi năn nỉ. Tôi la hét. Tôi khóc. Nhưng những gì tôi nghe và nhìn thấy vẫn chỉ là cái lắc đầu và câu nói: "Chưa phải lúc".



Lúc ở trong lò, tôi nghĩ là không còn một chút hi vọng nào nữa. Tôi đã hoàn toàn từ bỏ. Nhưng chính lúc đó, cửa lò bật mở và người nghệ nhân nhấc tôi ra, đặt tôi trước một cái gương và bảo: "Nhìn bản thân mi đi".



Tôi mở mắt, nhìn vào gương. Thật ngạc nhiên, đó không phải là tôi lúc trước nữa, không thể là tôi. Trong gương là một cái cốc thật đẹp. Và tôi thật đẹp".



"Ta muốn mi biết rằng" - người nghệ nhân nói với tôi - "Ta biết mi rất đau đớn khi ta nhào nặn mi, nhưng nếu ta dừng lại, mi chỉ là một nắm đất. Ta biết mi quay cuồng trên bàn xoay nhưng nếu ta dừng lại, hình dáng của mi sẽ rất bất bình thường. Ta biết thật là nóng và khó chịu khi ở trong lò, nhưng nếu ta không nung mi trong đó, mi sẽ rất dễ vỡ.



Ta biết sơn thật khó chịu khi ta quét chúng lên người mi, nhưng nếu ta không làm, mi sẽ luôn luôn khoác lớp áo xấu xí. Và để hoàn thiện nước men cho mi, ta buộc phải đặt mi vào cái lò thứ hai.



Có thể mi không thể tồn tại qua quãng thời gian đó vì mi không đủ can đảm để tiếp tục. Nhưng giờ mi đã là một sản phẩm hoàn hảo. Mi đã trở thành đúng thứ mà ta muốn từ khi ta bắt đầu".



Không ai có thể có được những điều tốt đẹp mà không trải qua khó khăn và thử thách.



Nguyễn Thi Minh Nguyệt

Theo Inspirational

sống phải chiến đấu - chiến đấu để thấy mình còn sống

A_Z

hay... và ý nghĩa.......

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội