Chuyện tình Sao Vịt - Tiểu thuyết

Started by Sao_Online, 15/10/07, 21:40

Previous topic - Next topic

Sao_Online

#10
Hơ hơ. Anh và SYM lạ gì "thói hư tật xấu, hoàn cảnh, tình trạng và những điều không dám nói ra" của em và SSM nữa đâu hả Vịt. Bọn anh cần gì tư liệu. Nếu phải cần tư liệu thì đâu phải nhà văn, nhà thơ nữa. Lúc đấy lại bất đắc dĩ làm nhà báo rồi! Anh và SYM thì không muốn làm nhà báo chút nào cả. Hơn nữa em là Vịt, sợ em cung cấp thông tin Vịt, tư liệu đểu; bọn anh mà phải dùng đến tư liệu của em thì có ngày anh và SYM bị độc giả chửi cho, rồi bọn anh lại đi xin lỗi, đính chính như vụ ..... đấy đấy... vụ đấy đấy.... Vụ cô Tấm chết đấy..... thì nhục lắm.
Làm người ai làm thế, anh và SYM vẫn quyết tâm: Dù viết không hay nhưng cũng phải "phanh phui sự thật" để độc giả, dân làng biết để họ không bị ai đó là SSM + Vịt nào đó lừa họ!  :khakha: :loeloe:
Đi dân nhớ, ở dân thương!

Sao_Online

#11
Hồi 5
"CHÂN DUNG CUỘC SỐNG"... SAU HÔN NHÂN

Hí hửng vui duyên mới chẳng được bao lâu hắn đã nếm trải đủ điều. Giờ hắn mới hiểu được sự thâm thúy, sâu sa kinh nghiệm của người xưa để lại: "hôn nhân là hoàng hôn của tình yêu", thế nào là thế hệ "Mẫu hệ"... Hắn chợt nhận ra được một điều là bao lâu nay mình được cưng chiều, quát ra gió, hét ra lửa.... chẳng qua cũng là bị lừa. Giờ đây khi "ván đã đóng thuyền" rồi hắn mới bị đè nén, áp bức đến tột cùng; không những về tài chính kinh tế, tinh thần mà còn cả chút sức lực ọp oẹp của hắn. Ngày ngày hắn đào hố trồng cây, làm kinh tế, kiếm tiền; đêm về lại bị bóc lột sức lao động đến mức không thê thở nổi vì sự nghiệp trăm năm "trồng người", sức khỏe ngày càng giảm sút, mặt mũi hốc hác, phờ phạc. Ngày xưa hắn thích chát chít với các em chân dài bao nhiêu thì ngày nay hắn hốt hoảng, sợ sệt bấy nhiêu. Bây giờ dù có lên mạng hắn cũng chẳng dám để nick của mình Online vì sợ các em ngày xưa "mời đi bóc lột" tiếp.

Đến cơ quan anh em góp ý, chị em thì ngán ngẩm vì trông không ra "hồn người" nữa. Hắn bây giờ gầy đét mo nang, quần áo ngày xưa hắn mặc rất đẹp với phom người đầy đặn của hắn thì giờ đây trông hắn chẳng khác gì cái mắc áo Inox của hai vợ chồng hắn là mấy. Ở nhà đêm đêm bị bóc lột sức lao động quá nhiều, đến cơ quan bây giờ hắn chỉ tìm cách chối bỏ công việc thay cho sự hào hứng, tỉ mẩn, chí thú như ngày xưa... để tìm chỗ đi ngủ.

Phải thừa nhận rằng, trời sinh ra họ là một cặp. Cả hai đều có những sở thích khá giống nhau. Họ làm bạn bè chán ngán, gia đình mệt mỏi, đau đầu nhức óc vì suốt ngày lướt web và online. Vợ chẳng nhường chồng, chồng chẳng nhường vợ; suốt ngày tranh nhau cái máy vi tính đời Pen III nối mạng nhưng dial up vì kinh tế quá hạn hẹp. Suốt ngày cãi nhau ầm ĩ làm hàng xóm cũng không chịu nổi. Hắn thì phải thua vợ nhiều hơn, không nhường thì đêm đêm còn khổ hơn, có lúc còn kiệt sức không gượng dậy đi làm được. Hắn thường phải ra cửa hàng net thân quen ngày xưa. Ở đây hắn cũng còn có dịp để phét lác với nhưng cô em ngày xưa cho dù hắn chẳng còn chút tinh túy cóc khô nào. Thật may cho hắn vì vợ hắn không để ý vì cũng quá say sưa như chồng.

Bẵng đi một vài tuần bạn bè chán ngán chẳng muốn ngó ngàng gì đến hắn, nay mới có dịp nhìn lại trông hắn có vẻ "hồi xuân". Còn vợ hắn thì vẫn vậy, lướt web, online và cả chát xxx nữa. Sau lần sơn xong cái trần nhà, vợ hắn có vẻ rất tâm đắc với óc sáng tạo, đi trước một bước so với mọi người. Ngoài những lúc online ra mụ ta lại quay sang nghiên cứu, pha chế các gam màu vì nghĩ ra đủ việc để làm. Nào là sơn nhà, sơn nền, viết vẽ, kẻ phết vào các bộ quần áo nhằm tạo ra một mẫu thời trang mới lạ, bắt mắt. Nhất là mục đích thời trang khác người, không đụng hàng của mụ. Phần nữa cũng vì muốn chứng tỏ cho bạn bè, nhất là bạn bè cùng trường, cùng ngành học với mụ biết rằng mụ cũng là một con người có tài, một óc sáng tạo phong phú!

Lại nói đến bố mẹ chồng của Vịt, ông bà cụ thân sinh của Sao sang mo. Ai cũng thấy ái ngại cho các cụ, bạn bè của hai vợ chồng thường xuyên góp ý, hàng xóm, anh em trong nhà ra sức rèn rũa hai đứa cách sống chung với các cụ. Khác với cái cảnh thông thường là con dâu không thích ở chung với bố mẹ chồng, nay thì ngược lại. Mụ ta rất thích ở cùng hai cụ bởi vì hàng ngày mụ lướt web, pha chế các gam màu thì các cụ lại phải lúi húi chợ búa, cơm nước, giặt giũ quần áo phục vụ cô con dâu độc nhất! Hai cụ càng ngày càng còm cõi, gầy mòn, héo úa bởi quá mệt mỏi với cô con dâu. Ngày trước cứ tưởng có con dâu thì nó gánh vác, đỡ đần các công việc trong nhà; nay không những nó chẳng giúp được gì mà còn trở thành người hầu bất đắc dĩ cho 2 vợ chồng hắn.

Phải nói rằng Vịt rất có năng khiếu và có tài nhạy bén với các sắc màu. Gu màu của mụ tổng hợp tất cả, nào thì màu đen, đỏ, xanh, vàng tím.... mụ ta cũng rất khéo tay trong việc pah chế giữa màu nọ, màu kia. Mỗi tội sống với nghề hội họa, với đống màu đủ loại thì quần áo, nhà cửa, đồ dùng cũng nhuốm màu loang lổ, nhất là chân tay, mặt mũi. Hàng ngày mụ bày vẽ xong cũng lại đến lượt các cụ phải dọn dẹp và cũng không tránh khỏi dính màu loang lổ. Mùa đông đến nhà hắn thấy ai cũng quần áo ấm kín mít còn đỡ, mùa hè đến mà thấy lúc cả nhà dọn dẹp hành trang của mụ, nhất là lúc 2 vợ chồng hắn mặc những bộ đồ model ngắn ngắn thì không khác với bộ tộc dân da đỏ cởi truồng là mấy. Hàng xóm không dám cho con trẻ sang chơi, buổi tối không dám qua vì chỉ sợ đêm mất ngủ, trẻ con thì khóc thét. Giờ đây vợ chồng hắn cũng có giá trị với hàng xóm một chút trong chuyện lôi 2 vợ chồng hắn ra dọa và dỗ dành trẻ con, nhất là những lúc chúng đi ngủ!

Một ngày nọ - ngày phụ nữ Việt Nam. Hắn ra đường trông khác hẳn mọi ngày. Da dẻ hồng hào, mặt mũi tươi tắn hơn mọi khi, dáng người có vẻ đầy đặn lại một chút. Hắn làm nhiều chị em phải ngước nhìn tiếc nuối, hắn có vẻ cũng thích thú lắm. Thực ra thì cũng chẳng có bí quyết hay chuyện gì to tát, gạn hỏi mãi hắn mới ngập ngừng cho biết là dạo này vợ hắn đang ở cữ, hắn ít phải "nộp thuế" nên sức khỏe có phần hồi phục. Mọi người rất mừng cho hắn, mới cưới được hơn 2 tháng mà nay vợ đã có bầu 6 tháng, chẳng mấy nữa là hắn được lên chức "Bố trẻ con".
Đi dân nhớ, ở dân thương!

ly_n_ly

Thế không có cái gì liên quan đến cái trần buồng màu đỏ nữa à, chi tiết này iem đặc biệt quan tâm.
Only Love

Sao_Online

#13
Đọc đến đấy mà không biết nhà hắn bây giờ có trần nhà mảu đỏ à? Bây giờ vợ hắn đêm nào cũng "phải" nhìn trần nhà. Mỏi mắt cũng phải nhìn chứ SSM nhất quyết không đổi chỗ "nhìn hộ", "nhìn thay" vợ lúc nào cả. Bây giờ hai vợ chồng hắn nảy sinhh nhiều chuyện trong cuộc sống lắm! Từ từ sẽ rõ!
Đi dân nhớ, ở dân thương!

symphony

#14
Hồi 6
SỞ THÍCH THỜI TRANG

Đợt vừa rồi do bận thu xếp một số công việc nên Symphony chưa thể viết bài để gửi tặng các độc giả yêu quý của Box này. Hôm nay, nhân tiện các sếp đi vắng, tôi viết nốt.

Thôi hãy khoan bàn về chuyện xấu đẹp giữa 2 con người được đánh giá là xấu nhất thế kỷ 21 ấy để đi vào bàn về một vấn đề mà nếu có ai nhìn thấy họ thì chắc cũng phải thốt lên câu: "Ung nhọt của thời trang hiện đại" hay "Nỗi kinh hoàng của cuộc sống".

Chả phải vô cớ mà người ta nói như vậy. Cuộc đời này đáng nhẽ tươi đẹp hơn rất nhiều nếu như không có sự xuất hiện của họ. Cái mỹ quan đô thị đang đẹp đẽ nhường nào thì lại bị vấy bẩn bởi họ, những con người Đại và Tây Mỗ. Xã hội ai cũng có quyền đóng góp, mong muốn để cho nó đẹp hơn, hoàn thiện hơn không chỉ vì cộng đồng mà còn vì cả cuộc sống và sự tồn tại của mỗi con người. Ý thức dân tộc, cộng đồng không được họ coi trọng, họ coi đó chỉ là sự thể nghiệm thời trang một cách lố lăng và dị hợm.

Khỏi nhận xét sâu xa, tôi đi vào dẫn chứng luôn.

Đầu tiên là cô CV vãi hàng. Nhìn ả thì ai cũng đoán được là bao nhiêu cân rồi. TV màn hình phẳng thế hệ mới nhất cũng phải khâm phục khi biết ả được một hãng từ ngoài trái đất đặt hàng để tạo ra như một đối trọng với nó trong việc kích cầu ở cái xứ sở đông dân và thích hào nhoáng này. Đáng nhẽ ra, biết là mình "phẳng" và gầy "đét mô na" thì ả phải vận vào cho mình những quần áo rộng rãi hơn, dầy dặn hơn để che đi những đường thô kệch trên cơ thể thì đằng này lại phô bày nó bằng các loại áo hở lưng, hở sườn, bo đì, cô tròn, cổ V... Đã hết đâu, ai cũng phải có tư cách khi ra đường. Diện bộ quần áo nào thì cũng phải ngó trước, ngó sau xem có ai nhìn mình không. Ả không coi điều đó là một điều đáng quan tâm. Đối với ả, điều quan tâm nhất chỉnh là ả được thể hiện cái "tôi" cá nhân. Ai đời, đi dậy học, ả lại vận vào mình chiếc quần đùi ngắn cũn cỡn không thể ngắn hơn được bằng cách cắt từ cái quần dài. Lúc đầu, ả cũng không muốn ngắn như vậy nhưng mà do cắt mãi 2 ống nó cũng không đều, đến lúc không thể ngắn hơn được nữa thì nó ra như vậy. Thôi thì, đã lỡ cắt rồi, thôi đành mặc vậy. Chưa hết, để thêm phần diêm dúa và thể hiện tính "mỹ thuật", ả vẽ vào đó hết hoa, rồi mèo, rồi lung tung đủ thứ. Dưới gấu quần, ả tỉa tót, xé chỗ nọ, bổ chỗ kia làm cho thêm những tua rua cho quần đó thêm phần "rôm rả". Có những lần, hàng xóm của ả cũng phải khó chịu khi nhìn thấy ả diện bộ đó ra đường với những cái guốc mộc và dép lê. Mỹ thuật là để đem lại giá trị cuộc sống cho xã hội còn với ả, nó là cái mang lại sự dị hợm. Ả có thú vui, sơn lên áo. Ả sơn đủ thứ, những thứ nào ả thích nhất thì ả sơn. Nhìn thấy đó mà phát ghê cả người.

Bỏ qua Saosangmo lâu quá rồi. Bây giờ mới quay lại với anh chàng mặt xanh mặt đỏ này. Chả cớ gì mà người ta nói thế bởi đơn giản, hắn có thể thay đổi sắc thái mặt một cách nhanh chóng. Đang hăng máu tranh cãi một cái gì đó thì mặt đỏ tía tai nhưng nếu ai mà châm trọc câu gì thì lại tái xanh cả mặt. Saosangmo được bạn bè quý mến vì cái tính thật thà. Thật thà quá đâm ra đụt. Mà đụt thì sợ vợ, sợ người yêu. Sợ vợ, sợ người yêu thì đâm ra nó nói gì mình cũng phải nghe. Nói đến thời trang thì Saosangmo cũng chỉ là một nạn nhân của một thứ hỗn độn cái thời trang mỹ thuật mà  Vịt con áp dụng thực hành cho hắn.

Hắn có một đôi bàn chân to, cỡ 42. Như người ta, giầy thừa, dép thiếu còn hắn thì ngược lại. Nhìn hắn đi đôi dép mà phát thương. Đằng sau dép, cả một gót chân dầy và chai lỳ đè lên không thương tiếc, những ngón chân dài và to, thô kệch thòi lòi ra ngoài phải đến 5, 6 phân ngay trên đầu dép có cảm giác như là hắn đi để cho có đi chứ đôi dép chả mang lại tí thẩm mỹ nào cho con người hắn cả. Hắn thuộc loại đầu to, chân tay tóp mỡ nên vì thế, mông hắn tóp cũng là điều đương nhiên. Người ta, quần áo chỉn chu, đóng thùng thì phần tôn lên đẹp nhất ở quần chính là phần mông thì với hắn, phần mông chỉ là một mớ bùng nhùng toàn vải. Nhìn phát ghê! Nhiều lần, cũng được anh em khuyên giải, động viên, hắn cũng nhét thêm ít tiền cho chiếc ví của hắn dầy dặn lên một tí để đút vào túi quần cho nó bù đắp "phần thiếu". Nào ngờ, nó lại chỉ gây phản cảm khi ví cũng chỉ bù được một bên còn phần bên kia thì vẫn dúm dó trông đến tội nghiệp. Cái thắt lưng được hắn quấn vào người chỉ trực rơi theo chiếc quần. Nói đến chuyện quần mới nhớ tới cái hồi hắn đi nghỉ mát. Người ta chân tay to mặc sịp bơi nó mới "tôn" lên vẻ "đàn ông", hắn cũng muốn đàn ông nên cũng mặc sịp. Quần thì kéo lên cao hơn cả hông làm "phòi" ra một cái rất vô tổ chức. Đầu hắn rẽ ngôi lệch nên ở dưới "ngôi" nó cũng lệch. Đúng là trên sao, dưới vậy! Không thể chịu đựng hơn được nữa, giám đốc của hắn bắt hắn phải về thay ngay không có làm xấu mặt anh em đàn ông. Thế mà hắn lại còn không chịu mới láo chứ. Phải đến khi dọa làm bản kiểm điểm hắn mới ngoan ngoãn chạy bộ 100 m để về thay cái quần. Trông hắn chạy mà cứ như bộ xương di động có gắn thêm "chùm nho".

Vẫn là hắn chứ không phải ai khác có những sở thích thời trang dị hợm và kỳ quặc. Hắn đã gầy lại thích hay vận cho mình sơ mi bo đì dính hết cả vào người, đã gầy càng gầy. Có lần, hắn nhìn thấy Tổng Giám đốc mặc áo thun chim cò về cũng nịnh vợ mua cho một cái như thế. Nhưng than ôi, người ta là người có chức có quyền, có da có thịt, áo xấu mặc vào cũng đẹp đằng này mình thì sao, còn không biết mình đang là ai, ở vị trí nào. Áo người ta có hoa văn, kim tuyến là những nét rất tinh, chau chuốt, hắn về bắt chước cũng hoa văn, kim tuyến, bên rồng, bên phượng, nét vẽ nguệch ngoạc, thô thiển, áo chưa mặc đã sờn thể hiện nền văn hóa chợ Đồng Xuân. Mặc vào chị em cứ tưởng "gay" không ai dám chơi với hắn. Mốt bây giờ ra đường ai người ta mặc quần ngố nhưng hắn thì vẫn mặc, càng nhìn càng thấy hắn ngố thật.

Nói về sở thích thời trang của hai người xấu nhất mà tạo hóa đã oan nghiệt ban tặng cho thế giới này thì có mà nói suốt ngày nhưng tựu trung lại, họ đang góp phần tạo nên đối trọng cho cái đẹp làm cho cuộc sống của xã hội hiện đại ngày càng cân bằng vài hài hòa hơn.
Tìm kiếm nhà đất trực tuyến: http://tknd.vn

nothing

#15
Symphony vị chi là đã nợ 2 hồi: 4 & 6  :no:
Ngày mai chẳng biết ra sao nữa. Mà có ra sao cũng chẳng sao :D
BP

symphony

Tìm kiếm nhà đất trực tuyến: http://tknd.vn

cop_xong_paste

1 câu truyện tình rất buồn ..... cười Good
^o^Nụ cười của em đã khiến bối rối tim này..-_-
--_..Anh biết đã yêu em rồi..__

vovavietnam

Cộng roài đấy nhá,viết tiếp đi nào đang gay cấn các bác ơi !!!!

symphony

Hồi 4 vừa được in xong! :)
Tìm kiếm nhà đất trực tuyến: http://tknd.vn

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội