Nửa Trái Tim Yêu Người - Tử Y

Started by tinhbanvatoi, 10/09/06, 14:08

Previous topic - Next topic

tinhbanvatoi

Bước ra ngoài với cái áo vừa mới lựa được trong Banana Republic, Diễm Hương thấy đói bụng vô cùng . Chẳng những đói mà còn khát tới khô cổ luôn, cô đã lân la từ chổ này tới chổ khác để tìm cho được một món đồ để gọi là vừa ý cho Vũ Hà . Vũ Hà rất khó tính nhưng chắc chắn anh ấy sẻ thích cái áo này vì đây đúng là loại vải mà ảnh thích . Diễm Hương định ghé ngang Starbuck để mua cho mình 1 ly cafe nhưng đây là tầng lầu hai của khu shopping . Tầng lầu thứ nhất mới là nơi dành cho khu ăn uống, cô đứng ngóng ngóng xuống lầu một . Đập vào mắt cô là bóng dáng quen thuộc của ai đó, cô mỡ muốn rách cặp mắt ra luôn .

-I love you, giọng nói của người con trai thật nồng nàn .

-Thiệt không ? Em đứng thứ mấy trong trái tim anh ? Giọng Mỹ Hoa kéo hơi dài, cánh tay choàng qua người của người con trai đó thật tình .

-Đứng nhất được chưa em, giờ này mà còn hỏi mấy chuyện vớ vẫn này .

-Đàn ông con trai là vua nói láo, tin anh chỉ có điên .

-Anh nói thiệt mà, tin anh đi nha cưng . Người con trai đó bổng quay khuôn mặt của Mỹ Hoa lại và hôn cô say đắm như không có ai hiện diện trên cỏi đời này .

Đẩy người con trai đó ra, Mỹ Hoa nói: "vậy còn Diễm Hương của anh thì sao ?"

-Có sao đâu, đâu liên quan gì tới em . Em là em, Diễm Hương là Diễm Hương mà .

-Anh đừng tưởng là em không biết nha, anh theo tán tỉnh con nhỏ đó lâu rồi . Thám tử của em có mặt khắp nơi, đừng tưởng em không để ý anh nha .

-Thì người đẹp nào mà lại không có con trai đeo theo chứ hả ?

-Nhưng cấm anh qua lại với con nhỏ đó, cho anh biết nha . Nó toàn là đồ dỏm không đó, ai đời thở nào mà có bộ ngực như vậy . Nhìn là thấy chướng mắt rồi . Mỹ Hoa giậm chân thình thịch .

Vũ Hà thấy vô cùng mắc cười, sao con gái lại hay nói xấu người khác quá . Mỹ Hoa có lẽ ghen lên khi thấy Diễm Hương có bộ ngực bốc lửa như vậy . Nhỏ hơn lép hơn nên ghen ghét đây này . Tuy vậy Vũ Hà không nói gì nửa mà anh kéo Mỹ Hoa và sát tường và cố ý đứng sát vào người cô bạn gái . Giửa hai chân anh bây giờ là người của Mỹ Hoa, họ hôn nhau say sưa quên cả đất trời .

Diễm Hương muốn qụi xuống khi chính tay cô nghe được và thấy được cảnh đó . Cô run rẩy tay chân, mắt mờ đi và ngồi phịt xuống hành lang . Ôi trời, làm sao có được chuyện đó chứ ? Ngày hôm qua Vũ Hà còn theo mình ra tới xe và nói những câu tình tứ đó mà . Ôi đúng là không may cho mình hôm nay nhưng cũng rất may vì đã nghe được câu chuyện . Mai mốt khỏi bị gạt nửa, Diễm Hương đứng dậy thơ thẩn đi ra xe .

Lội bộ xuống tầng thứ ba, Diễm Hương mỡ cửa xe và bước vào . Cô không muốn làm gì cả trong lúc này, bổng cặp mắt cô lại mỡ to khi xéo xéo phía bên kia là hình bóng của Vũ Hà và Mỹ Hoa . Họ đan tay nhau đi một cách thật tình . Vũ Hà mỡ cửa xe cho Mỹ Hoa rồi sau đó anh ta bước vào xe . Chồm tới hôn cô nàng 1 cái để rồi sau đó Diễm Hương thấy ghế ngồi của Mỹ Hoa từ từ hạ xuống . Vũ Hà chồm qua người Mỹ Hoa rồi chuyện gì tới sẻ tới . Bờ lưng của Vũ Hà nhấp nha nhấp nhỏm trong ghế ngồi của Mỹ Hoa và vô tình Diễm Hương đã thấy hết .

Ngồi cách đó có tới cả sáu bảy chiếc xe, Diễm Hương nghe lòng tê tái . Hình dáng đó đang làm cái việc mà cô không thể tưởng tượng ra được . Ôi trời, họ như không sợ bất cứ ai nhìn thấy hay sao đó . Cái ghế ngồi của Mỹ Hoa đã được từ từ kéo lên, Vũ Hà đang gục mặt vào giửa ngực của Mỹ Hoa và hôn lấy hôn để nó một cách điên cuồng . Đỏ mặt vì thấy cảnh đó, Diễm Hương không dám nhìn tiếp nửa . Cô ngồi đó lặng lẻ một mình và năm phút sau cô lấy hết can đảm nhìn về hướng đó 1 lần nửa .

Lần này, Mỹ Hoa đã ngồi lên người của chiếc ghế dành cho người lái . Cô ta đang nhúc nhích đều đặn và đầu hơi ngả về phía sau . Hai cánh tay đặt tựa lên vai của Vũ Hà và gương mặt thì như là đang thỏa mản lắm . Bàn tay của Vũ Hà thì đang nắn bóp như điên như dại phần ngực của Mỹ Hoa . Chợt họ nhẹ nhàng và từ từ dừng lại, Mỹ Hoa rủ người vào vai của Vũ Hà sau đó . Chồm qua cái ghế dành cho mình, Mỹ Hoa vội gài nút lại nhưng Vũ Hà đã chồm tới và lại vùi đầu vào người cô nàng . Đầu anh khuất dưới cánh cửa xe nên không trông thấy gì nhưng lúc đó gương mặt của Mỹ Hoa thì khác lại . Cô ta cắn răng, ưởn ẹo người rồi bàn tay thì tựa vào miếng kiếng trong xe mà bấu nó một cách tội tình . Bổng bàn chân của Mỹ Hoa vội gát lên phía trước của chiếc xe, thì ra họ .....Đến bây giờ Diễm Hương mới biết họ đang làm gì . Trời ạ ! có thật không đây ? Cô run rẩy không tin vào mắt mình, Vũ Hà đã ngước đầu lên và lại hôn Mỹ Hoa 1 cách ráo riết .

Diễm Hương không còn can đảm để nhìn tiếp, cô cho xe phóng đi bỏ mặc hai người đó với nổi khát khao tình yêu .

tinhbanvatoi

Hôm nay Diễm Hương đang lang thang trong thư viện thì gặp ngay Bảo Ngọc đang đi tới, mặt mày rạng rở cô tươi cười .

-Sao hôm nay nhìn mày xơ xác vậy ? Leo rào nhà ai tối hôm qua mà trông mày phờ phạt tả tơi . Bảo Ngọc nhìn Diễm Hương chầm chập .

-Đi, đi với tao lẹ lên . Tao có chuyện này kinh dị lắm, kiếm mày từ hôm qua tới giờ không được đó qủi . Mình đi ăn ice cream đi, tao sẻ kể cho mày nghe . Diễm Hương kéo tay Bảo Ngọc ra parking lot .

-Chuyện gì kinh dị vậy ? Tối qua tao đi chơi với anh Thuận mà, phải cho tình tứ chút chứ nhỏ .

-Ừa, ăn xong tao kể cho mày nghe . Sau khi mua 1 cái Banana Split, hai cô nhỏ đi lại bàn ngồi .

-Kể đi, mày làm tao nôn quá . Bảo Ngọc thúc giục .

-Chuẩn bị nha ......hôm qua tao thấy .....Diễm Hương kể lại toàn bộ câu chuyện cho Bảo Ngọc nghe . Bảo Ngọc chưng hửng khi nghe cái tin Vũ Hà cặp với Mỹ Hoa, cô nàng xém sặc khi nghe Diễm Hương kể cái đoạn như trong phim đó .

-Trời, không ngờ Vũ Hà lại không có khẩu vị mắc tiền gì hết . Nhỏ Mỹ Hoa chỉ được cái nước là con ông chủ của cái chợ Vietnam ở đây mà thôi, học hành dốt nát, chỉ nước ỏng ẹo phát ghét .

-Sao chê dữ vậy mậy ?

-Thì đúng mà, nghe nó mỡ miệng là tao bực rồi . Mỗi lần đi chợ mà gặp nó là hết muốn đi tiếp . Tao nghĩ anh Vũ Hà phải đổi lại tên đó .

-Gì nửa đây ?

-Thì ảnh phải đổi lại tên ....Vũ Nam thì đúng hơn .

-Là sao ? Nói gì không hiểu gì hết . Diễm Hương nhíu mày .

-Thì vũ nử thì kiếm tiền đàn ông, còn ảnh thì kiếm tiền đàn bà nên cho ảnh thành Vũ Nam cho rồi . Nhỏ Mỹ Hoa giàu có mà, tha hồ vét . Bảo Ngọc cười to .

-Ảnh mà nghe là ảnh giết mày liền .

-Sợ ai, chọc tới tao là tới số đó . Dám cua mày mà còn này nọ với bà chằng kia, sẻ cho ảnh biết tay . Rồi mày tính sao khi gặp ảnh hả ?

-Tính gì mà tính, tao chưa có thích ảnh dử dội như mày với anh Thuận mà . Thì cũng bình thường thôi nhưng sẻ cẩn thận chút mà . Diễm Hương cười giòn .

-Nếu không phải nghe mày kể thì tao không tin đâu . Cha đó nhìn không ra nha mậy .

-Con trai đời nay hết nói nổi . Ngày mai tao đi shopping nč, mày đi không ? Dẩn theo bé Hân luôn, con nhỏ dễ thương qúa trời .

-Đi thì đi, sợ ai mà hổng đi . Vậy tao ghé nhà mày rồi mình đi há .

-Okay, đi cho vui . Làm tối qua tới giờ kinh dị quá, ngày mai đi enjoy cho đã mới được .

*****

10 giờ sáng Bảo Ngọc thắng xe lại cái rét trước nhà của Diễm Hương . Cô bước xuống và đi vào nhấn chuông . Nhào vào nhà như 1 cơn lốc, Bảo Ngọc nhìn quanh rồi chợt hỏi :"xong chưa hả Hân ?"

-Dạ xong rồi chị Ngọc . Em ready rồi . Con bé bận cái áo đầm và đội cái nón màu hồng vào .

-Chị Diễm đâu ?

-Tao đây nč, okay mình đi nha Hân .

Ba người la cà suốt cái khu shopping đó, Diễm Hương đang chơi trò cút bắt với bé Hân . Cô chạy thật nhanh vào trong tiệm Gap, lính quính không biết trốn đâu thì thấy một người đàn ông cao mà hơi to con đang đứng gần . Cô liền giã vờ đi tới gần và lúc đó thì bé Hân đã bước vào .

-Chị Diễm ơi ! Chị Diễm đâu rồi ? Con nhỏ nhìn quanh .

Diễm Hương giật mình vì con bé sắp tới gần, cô vội núp vào sát bên cạnh người đàn ông đó . Tự nhiên có ai chụp áo mình, anh quay lại và nhíu mày nhìn Diễm Hương . Cô ngước lên và ra hiệu cho anh ta đừng la lớn, cặp mắt to tròn thật cuốn hút người đối diện . Cô ta đang đứng thật sát người anh, người đàn ông quay lại và hiểu ra trò chơi giửa cô gái và đứa nhỏ .

-Chị Diễm ơi !

Đứa nhỏ thiệt dễ thương, chị Diễm mà nó kêu chắc là người đứng đằng sau mình rồi . Em dễ thương mà chị cũng dễ thương nửa, Huy Khang ngoắc đứa bé lại gần mình . Con bé nhìn anh chăm chăm với cặp mắt to tròn đen đen của nó .

-Hi em, em tìm ai ? Huy Khang làm quen .

-Dạ chị Diễm đó .

-Oh, chị Diễm huh ? Chỉ đâu rồi ?

-Hân không biết nửa . Con bé nhìn quanh tiệm . Huy Khang ra hiệu cho con bé biết là chị Diễm của nó đang ở phía sau lưng anh nhưng dường như con bé không biết . Diễm Hương thì đang đứng sát anh tới khó chịu, cô ta cứ giựt giựt cái áo của mình . Hình như con bé thấy cái chân của chị Diễm nó hay sao nên cứ chăm chăm nhìn nơi đó . Khang đã hiểu ra anh di chuyển chầm chậm . Diễm Hương càng níu lấy cái áo anh hơn, bất chợt cô kéo mạnh anh và cả hai lảo đảo rồi té xuống đất . Đống quần áo trên tay Huy Khang rơi tứ tung lên người của anh và Diễm Hương . Nửa người của anh choàng qua người Diễm Hương, mùi thơm trên cổ của cô gái đó thoáng nhẹ nhưng ngọt ngào .

Giật mình vì anh ta choàng qua người mình, Diễm Hương đẩy mạnh Huy Khang ra . Cái bàn chân đau quá, cô ứa nước mắt ra mà không nói được gì . Huy Khang chưa biết tại sao mình bị đẩy ra thì tự nhiên lại thấy người đẹp ngay trước mắt long lanh cặp mắt . Cô nàng đang co chân lại và ngay mắc cá bị đỏ lên, chắc có lẽ trẹo gân hay sao rồi . Vài bọc Mayonaise rải rác trên sàn và cái bọc giấy McDonald nằm sát bên . Nghĩa là có ai đó đã ăn rồi bỏ lại nơi đây để rồi hai người trợt té vì đống Majonaise trên sàn gổ này .

-Em không sao chứ ? Huy Khang nhìn cái mắc cá đang dần dần đỏ lên .

-Đau, đau quá . Diễm Hương chỉ chỉ cái bàn chân, đôi guốc cao cả gần 4 inches tuột khỏi chân để lại 1 bàn chân đang chiểm chệ ngay trước mặt anh .

Cầm bàn chân cô gái trước mặt lên, Huy Khang xoay xoay nhẹ rồi tự dưng anh giật 1 cái . Diễm Hương run bắn người lên, cô hét lên: "Ouch" .

-Xong rồi . It 's okay now . Đúng là con gái hay mít ướt quá . Huy Khang vạt đống đồ trên cái kệ và đở Diễm Hương lên . Cô nàng nhẹ tênh so với sự tưởng tượng của anh .

-Dã man, sao lại nặng tay như vậy chứ ? Ui da đau quá, Diễm Hương xuýt xoa .

-Yeah, chị Diễm đây nč, bé Hân mừng rỡ nắm tay Diễm Hương .

Bảo Ngọc đi tới và kinh ngạc khi thấy cảnh tượng đó nãy giờ . Cười khúc khích 1 hồi, Bảo Ngọc lên tiếng : "Diển y như trong phim vậy, khá lắm anh Huy Khang".

-Hả ? Hai người quen nhau hả ? Diễm Hương chưng hửng .

-Anh họ tao và anh Thuận cũng là bạn của anh Huy Khang .

-Cái người mà mày ....Diễm Hương kịp dừng lại và nhìn Huy Khang thêm 1 lần nửa .

-Em lại nói gì về anh nửa đó Bảo Ngọc ? Huy Khang khoanh tay lại chờ đợi câu trả lời của cô em họ .

-Đâu nói gì đâu, em nói anh đẹp trai thôi hà . Bảo Ngọc chối quanh

-Từ hôm qua tới giờ sao mà xui tận mạng, Diễm Hương cố đứng dậy và lầm thầm trong miệng . Cô giật mình vì cái nút áo ngay trên áo bị bung ra đâu mất, như vậy nãy giờ ....nãy giờ .....anh ta nhìn thấy hết trơn rồi . Hčn chi nhìn mình chăm chăm lúc nãy . Đưa tay lên che ngay cái chổ hột nút bị bung ra, Diễm Hương đỏ mặt không dám nhìn Huy Khang .

-Mày không sao chứ ? Bảo Ngọc lay lay cánh tay bạn .

-Mình đi đi, gặp cái gì đâu không . Diễm Hương đứng dậy và chạy đi đâu đó, lát sau cô trở ra với cái áo khác trên người .

Huy Khang thầm khen sự nhanh trí của người con gái anh vừa gặp . Họ đã đi rồi, anh định cất bước đi nhưng đạp trúng cái gì dưới chân . Mỡ to mắt ra nhìn, Huy Khang quay lại tìm bóng dáng của Bảo Ngọc nhưng đã mất dạng .

Cầm cái bóp nhỏ màu đen lên, cái driver license đập vào mắt Huy Khang . Cái tên Nguyễn Huỳnh Diễm Hương, gần 21 tuổi, cao 5.4, anh thích thú với khám phá này . Còn có địa chỉ nhà nửa kìa, Khang nheo mắt nhìn quanh . Đi lại quầy trả tiền đống quần áo, anh complain về vụ sàn nhà không được sạch sẻ . Bước ra ngoài khu shopping, Khang định đi về thì cái phone reng lên .

-Hello ! Khang tằng hắng .

-Anh Khang hả ? Giọng Như Hạ thật vui .

-Ừ, có gì không ? Khang nghiêm nghiêm giọng lại .

-Uh ....chút mình đi chơi không anh ?

-Đi đâu, không phải mới đi chơi tuần trước rồi sao ?

-Trời, cái đó là tuần trước . Cả tuần rồi em chưa thấy anh .

-Anh không rảnh, em tự đi 1 mình đi .

-Đúng là lạnh ngắt, ghét anh ghê . Không tình tứ chút nào . Giọng Như Hạ chợt buồn xo .

-Rủ anh hai em đi chơi đi, anh busy lắm .

-Weekend mà busy gì, anh siêng làm quá thì tiền để đâu cho hết .

-Bank chứ đâu mà hỏi, anh còn phải nuôi cha mẹ già, rồi thêm người vợ tương lai và đàn nhóc sẻ ra đời nửa .

-Bây giờ anh đã đủ nuôi cả 100 người rồi, thôi đi chơi với em tối nay đi nhen anh .

Siêu lòng vì giọng điệu của Như Hạ, Huy Khang đồng ý đưa cô đi chơi tối nay . Bước ra xe, Huy Khang cho xe chạy chầm chậm và chuẩn bị cho 1 buổi tối thật vui .

******

Vừa bận đồ vào thì chợt thấy cái bóp của Diễm Hương rớt ra trong cái túi áo hồi sáng, Huy Khang ngồi xuống giường . Để xem ngoài cái license thì còn cái gì phía trong nửa không . Một tờ giấy $20, một tờ $10, một tờ $5, một tờ $1 . Chỉ vậy, bên trái là mớ hình được lồng vào trong cái wallet . Tờ đầu tiên là hình của Diễm Hương được chụp rất gần, tờ thứ nhì là hình chụp chung với gia đình thì phải . Tờ thứ ba là đôi mắt đàn ông của ai đó được cắt ra và lồng vào trong này . Một đôi mắt rất đàn ông với hàng chân mày rậm rạp rất đẹp . Trời, con nhỏ này collect hình của ai vậy nč ? Huy Khang cứ thắc mắc hoài vì cặp mắt đàn ông trong hình đó . Tiếp theo là 1 tấm hình nửa của Diễm Hương, tấm hình thật là bốc lửa ghê nơi . Huy Khang rút ra và không biết vì sao anh lại nhét nó dưới gối . Anh cầm chìa khóa đứng dậy và đi ra ngoài .

Chạy ngang qua nhà của thằng bạn để trả cái hộp đồ nghề cho ba xong, Huy Khang cho xe vòng ra trở lại . Anh chạy thẳng tới nơi đã hẹn với Như Hạ, cô nàng đã ngồi đó đợi anh nãy giờ rồi .

-Sao anh lâu vậy ? Như Hạ mừng rở đứng lên .

-Anh đi trả đồ nghề cho ba anh trước rồi mới tới đây . Em đợi chi cho mệt, anh trước sau cũng sẻ tới thôi mà . Huy Khang ngồi xuống ghế .

-Tối nay mình đi đâu hả anh ?

-Em muốn đi đâu ? Rủ luôn anh hai em đi chung nha . Ảnh có nhà không ?

-Thôi mà, rủ ảnh đi làm gì chứ .

-Tại sao ? Có nhiều người đi chung cho vui mà . Đợi anh chút nha, anh đi kêu ảnh cho lẹ .

Huy Khang đứng dậy và đi vào phòng của Hửu Tín . Thuyết phục lắm thì Hửu Tín mới chịu đi chung trong khi Như Hạ thì không được vui . Cô đã tốn hàng giờ để trang điểm cho thật đẹp và ngồi sơn lại bộ móng tay cho mới tin . Anh ấy đã chẳng them nhìn tới mà chỉ hỏi han anh hai mà thôi . Tuy vậy mình sẻ tìm cách đuổi anh hai đi để có thì giờ với anh Khang 1 mình . Như Hạ nghĩ như vậy nên lấy lại vui vẻ và đi ra xe . Huy Tín phải lái theo 1 chiếc xe, Như Hạ đã nháy mắt với anh hai và anh Tín đã âm thầm giúp đở em gái mình .

Họ ghé vào một cái club trong khu downtown Dallas, tối Saturday thật là đông . Người ta đậu xe đậu chật cả ngoài đường, ngay cả những parking trả tiền cũng không còn chổ đậu . Sau khi park xong, Huy Khang cùng 2 anh em Hữu Tín bước vào trong club .

Người ta vặn nhạc thật là to và thật là khó nghe khi ai đó đứng sát bên mình để nói gì . Vậy mà không biết sao Như Hạ lại cứ muốn nói chuyện với anh liên tục đến nổi anh không biết cô nàng nói gì . Như Hạ cố tình đứng thật gần Khang và cười khúc khích khi Khang không nghe được gì . Thật ra Khang đã hiểu Như Hạ muốn gì nhưng anh không muốn cho cô nàng biết mà thôi .

Mùi dầu thơm nực nồng phát ra từ chiếc cổ của Như Hạ, tối nay cô nàng bận 1 chiếc áo đầm màu đỏ tươi ngắn lên tới tận đùi . Huy Khang cầm chai bia uống ực và nhìn dáo dát . Anh không muốn chiêm ngưỡng bộ ngực mà Như Hạ cố tình cho anh thấy . Nhìn giả tạo sao đó, Huy Khang tỉnh bơ uống bia với Hửu Tín . Như Hạ thấy bực mình khi Huy Khang không chịu nói chuyện với mình như mọi ngày, vừa lúc đó thì có một người Mỹ tới ngồi gần cô .

Ý nghĩ chợt đến, Như Hạ vui vẻ tiếp chuyện anh chàng người Mỹ tóc vàng đó . Họ rủ nhau ra dance trong điệu nhạc thật sống động lúc bấy giờ . Như Hạ đem hết tài năng ra nhảy thật tình tứ bên cạnh người bạn mới quen . Huy Khang không có chút phản ứng nào, anh vẫn cười nói bình thường .

Hửu Tín thầm lo cho cô em gái vì anh đã biết rỏ trong đầu Huy Khang không hề có Như Hạ . Đã bao nhiêu năm nay Huy Khang thay người yêu như thay áo, những cô nàng thật xinh tươi nhưng không ai lấy được trái tim Huy Khang .Họ đến như thế nào thì họ cũng vẫn đeo theo anh như thế nấy, hình như Huy Khang là người đá hay sao đó .
-Nč, sao nhìn mày thơ thẩn vậy ? Huy Khang nói thật to vì tiếng nhạc quá lớn .

-Đang lo cho nhỏ em, tao biết mày không thương nó .

-Lo gì mà lo, tao coi như em gái mà . Không làm tổn thương tới cô em gái của mày đâu . Không phải lần nào cũng có mày đi theo sao . Huy Khang cười cười, 1 nụ cười thật đẹp .

Hửu Tín như chợt hiểu vì sao lúc nào cũng có những người đẹp bao quanh Huy Khang . Cách nói chuyện khêu gợi, ánh mắt nồng nàn kčm theo cử chỉ ga lăng hết chổ chê của Huy Khang . Đã vậy tướng tá anh còn to con và lực lưỡng với những cơ bắp cuồn cuộn ở hai bắp tay mà mỗi khi bận áo ngắn tay thì các cô lại say mê vì những thớ thịt đó . Thu hút nhất là mỗi khi Huy Khang cười, ôi trông như một thỏi nam châm có thể hút hết những cô gái vào trong đó .

tinhbanvatoi

Hửu Tín cười khùng khục khi khám phá ra những nét đàn ông nơi Huy Khang .

-Vì mà vui vậy ? Trong này ồn quá, mình ra ngoài chút nha mậy . Huy Khang đứng lên và anh kéo Tín ra ngoài .

Không khí hơi lạnh phía bên ngoài khiến Khang rùng mình, cầm chai bia trên tay đã vơi đi hơn phân nửa . Huy Khang và Tín cụng chai với nhau . Cái phone của Huy Khang reng lên, anh mỡ máy .

-Anh Khang hả ? Là Bảo Ngọc đây . Anh đang ở đâu ?

-Đi chơi với bạn anh .

-Anh có lượm được cái bóp của Diễm Hương không ?

-Có . Khang trả lời cục ngủn với cô em họ .

-Vậy đem lại nhà em đi, nhỏ bạn em nó kiếm quá chừng . Sẳn đó mẹ em hôm nay nấu bún riêu cua nč, anh tới nha . Bảo Ngọc dụ dổ Khang .

-Uh ....uh ......cũng được . vậy chút anh tới nha . Bye bye . Khang cúp phone và nhìn qua Tín .

-Mày phải đi hả ? Ở chút nửa đi nha . Tín năn nỉ .

-Nhỏ em gái gọi tới, thôi mày vào coi chừng Như Hạ đi . Tao đi đó . Huy Khang bỏ cái chai xuống và vổ vai Tín .

Đàng này Bảo Ngọc đang liên miên kể về những cuộc tình của người anh bà con với biệt danh "sát thủ hoa hồng" của cô . Diễm Hương cười khúc khích khi nghe Bảo Ngọc kể vì nội dung đã được biến dạng đôi chút cho thêm phần sinh động . Có tiếng chuông, chắc anh ta đã tới nên Bảo Ngọc đi ra mở cửa .

-Sao anh tới sớm vậy đại ca ? Bảo Ngọc vổ vai ông anh họ .

-Em mà "triệu" về thì phải ba chân bốn cẳng phi nước đại chớ sao . Bún riêu cua hả, ai nấu đây ? Chắc là mẹ em nấu rồi chứ sao tới phiên em, Huy Khang thấy Diễm Hương đang bào rau muống .

-Nč, hai người gặp nhau rồi lúc sáng nên khỏi giới thiệu nha .

Huy Khang nhìn sơ Diễm Hương, mái tóc đen huyền được buộc lên gọn gang và được quấn bằng 1 cây đủa nhỏ trên đầu cô nàng . Trông cũng ngộ ngộ đó chứ .

-Đại ca à, anh có đem cái bóp theo không ? Bảo Ngọc lục lọi túi áo của Khang .

-Không có, anh không biết để nó đâu rồi . Để anh về tìm sau nha Hương . Huy Khang làm quen .

-Anh kêu nó là Diễm hay là Diễm Hương . Nó ghét ai kêu nó bằng 1 tên Hương lắm . Bảo Ngọc nói nhanh cho bạn .

-Oh, có chuyện này nửa huh ? Huy Khang gật gù .

-Anh kêu Diễm có được không ?

-Được, ai cũng kêu như vậy hết . Thôi mình ăn nha, hôm nay cho anh thưởng thức món mới nč, tô đầu thì free . Tô thứ nhì thì $20 . Bảo Ngọc múc vội 1 tô lên cho Huy Khang và múc thêm 2 tô nhỏ cho cô và bạn .

-Wow, mùi vị đặt biệt nha . Lần này mẹ em nấu ngon lắm, anh thích rồi . Chắc tốn thêm $20 là cái chắc .

-Vậy sao ? Bảo Ngọc cười tinh quái .

-Ừa ngon lắm, em nên học nấu ăn đi là vừa . Ờ, em đi kiếm việc làm tới đâu rồi Ngọc ?

-Thì đang kiếm mà, từ từ chứ làm gì dử vậy . Diễm Hương may mắn hơn em, mới tìm việc đã có rồi . Nhỏ này may mắn ghê, còn 1 lớp nửa mà cũng có nơi nhận nó .

-Vậy sao đi học cho xong ? Khang nhìn Diễm Hương . Chưa kịp trả lời thì Bảo Ngọc đã nói tiếp .

-Lớp đó học buổi tối nên có thể đi làm buổi sáng . Cái hảng mày xin đi làm tên gì quên rồi ?

-Tao cũng đâu nhớ đâu, thì tuần sau đi làm thì mới biết mà .

-Anh Khang nč, hồi nãy anh đang làm gì mà ồn ào vậy ?

-Đi chơi với thằng bạn, là anh Tín đó .

-Có Như Hạ không ? Anh nha, lúc nào cũng hái hoa bắt bướm hết . Bảo Ngọc lườm ông anh họ .

-Em nói cái gì vậy ? Làm như anh chuyên môn đi lường gạt con gái người ta vậy . Huy Khang nhíu mày .

-Ai biễu anh có nhiều người đẹp theo quá làm chi . Nč, hỏi thiệt anh nha anh Khang . Trong đám bạn gái của anh thì có ai đẹp cở như Diễm Hương của em không ? Bảo Ngọc cười giòn .

-Nhỏ này điên rồi, ăn đi kìa . Diễm Hương lấy chân đạp chân Bảo Ngọc 1 cái .

-Nhỏ này điên rồi, anh không nói với em nửa . Ủa dì đâu mà hổng thấy ?

-Mẹ em đi đám cưới rồi , nồi bún riêu này là do Diễm Hương nấu đó . Anh trả đây $20 mau lên . Bảo Ngọc móc túi của Huy Khang và lấy tờ $20 ra trong khi Diễm Hương đang rửa 3 cái tô vừa mới ăn xong.

-Vậy hả ? Ngon lắm, Huy Khang xoay qua nhìn Diễm Hương .

-Ę ngày mai mình có tiền đi ăn ice cream rồi . Ngày mai tao kiếm mày nhen .

Cái phone nhà reng lên, Bảo Ngọc chạy tới bắt phone .Lát sau cô chạy tới nói nhanh với Huy Khang: "anh Khang à, anh đưa nó về dùm em nha, em phải tới rước anh Thuận rồi, xe ảnh bị hư".

-Uh ....uh ....Diễm Hương ngập ngừng như không đồng ý lắm .

-Em bận thì anh đưa cũng được . Vậy chừng nào em đi ?

-Bây giờ nč, anh chở nó về dùm em đi . Sorry mày nha, hứa với mày để bụng đi ăn ice cream tối nay nhưng phải dời lại . Ngày mai bù lại sau há Diễm . Bảo Ngọc ngọt xớt .

-Okay thôi đi lẹ đi chị hai, anh Thuận đợi đó . Chạy xe từ từ thôi nha . Diễm Hương cũng xách cái bóp nhỏ và chờ đợi Khang rời khỏi nhà .

Theo chân anh đi tới xe, Diễm Hương ngại ngùng bước vào xe . Khác với sự tưởng tượng của cô, trong xe rất sạch sẻ và ngăn nắp . Bài nhạc không lời vang lên khi anh cho xe chạy, bài Romeo and Juliet bất hủ đó . Diễm Hương lắng tai nghe thật khẻ bài hát êm đềm nhưng đầy lãng mạn đó . Huy Khang thầm quan sát người con gái bên cạnh, cô ta nhắm mắt lại thưởng thức bài nhạc như anh thường làm . Dáng ngồi rất e dč nhưng không cứng ngắt, cô ta im lặng chứ không nói gì cả .

Dừng xe lại trước một tiệm kem, Khang ngồi trên xe order hai cây kem . Đúng khẩu vị của Diễm Hương thích . Cô ngạc nhiên khi thấy Khang order ice cream cho mình, tuy nhiên cô cũng đưa tay đở lấy và say thank you .

-Em thường hay cùng với nhỏ Ngọc ăn ice cream lắm hả ?

-Yeah, hầu như mỗi cuối tuần đều ăn . Diễm Hương e dč .

-Hai người học chung bao lâu rồi ? Bảo Ngọc học có khá không ?

-Cũng lâu rồi, tụi em học chung với nhau từ lúc lớp 7 cho tới giờ . Chắc cũng 9 năm gì đó rồi , Bảo Ngọc học cũng được .

-Nó thì học cũng tạm nhưng làm biếng lắm . Lúc trước anh phải chỉ bài hoài nên anh biết mà . Nhỏ đó phá lắm nha, chuyên môn quậy lên đê mẹ của anh la anh hoài . Huy Khang đem những câu chuyện lúc nhỏ ra kể cho Diễm Hương nghe . Cô ôm bụng cười khanh khách khi biết được những chuyện của Bảo Ngọc .

Huy Khang cảm thấy gần gủi với cô bạn mới quen này hơn, phải công nhận nhỏ này có nụ cười đẹp mê hồn luôn . Hình như là nụ cười hơi méo hay sao mà làm cho anh thích nhìn cô nàng cười . Thế là anh kiếm những câu chuyện hài hước ra kể cho Diễm Hương nghe với hy vọng được nhìn thấy nụ cười của cô bạn mới .

Chiếc xe theo sự chỉ dẩn của Diễm Hương đã tới nhà, cô mỡ cửa bước ra ngoài và nói : "cám ơn anh cho chuyến đi nhờ này và những trận cười lúc nãy". Diễm Hương còn cười 1 lần cuối khi nhắc lại cái câu: "không phải con đâu" của Huy Khang . Anh nghe 1 cảm giác khác lạ đang len lỏi vào đầu óc, một nụ cười đẹp kinh hồn mà anh biết chắc là đêm nay sẻ không ngủ được . Anh cho xe phóng đi thật nhanh, Huy Khang lắc đầu cố xóa đi nụ cười mê hồn đó.

Thay đồ xong, Huy Khang leo lên giường . Anh chớt nhớ tấm hình phía dưới gối mình . Kéo nhẹ nó ra, Khang nhìn chăm chăm tấm hình . Suối tóc dài đen mượt đó được buộc lại lên cao và chiếc áo đầm màu tím lợt thật hấp dẩn đã được phủ trên người của Diễm Hương . Phải công nhận cô ta đẹp thật, hčn chi Bảo Ngọc hỏi mình những cô bồ mình có ai đẹp như DH không . Nhỏ này lí lắc thật mà .Ngày mai mình trả cái bóp lại nhưng sẻ giử tấm hình này . Oh mà không, Huy Khang ngồi bật dậy và lấy cái máy chụp hình đắc tiền của anh ra và chụp lại tấm hình của Diễm Hương . Anh hài lòng với bản sao vì nó không khác chút nào cả so với tấm hình thật . Với độ mega pixel được set cao tối đa, tấm hình thật rỏ ràng từng đường nét . Như vậy mình cũng có được tấm hình mà khỏi sợ cô ta biết mình lấy mất . Huy Khang trở lại giường và mĩm cười với đầu óc của mình .

Ôi cái nụ cười đó làm anh không ngủ được suốt đêm nay, hàm răng trắng đều bóng loáng trên làn môi xinh như hoa ấy . Huy Khang thấy bực mình vì không lấy hình ảnh đó ra khỏi tâm trí . Anh bực bội đi khỏi giuờng và chợt liên tưởng đến chuyện lúc sáng xãy ra . Mình té xuống người cô ta và còn ngưởi được mùi thơm trên người cô ta nửa . Cái nút áo không biết lý do nào mà lại tuột mất và bất thình lình bộ ngực đẹp tuyệt vời lồ lồ hiện ra trước mắt . Phải công nhận nhỏ này hấp dẩn thật nha, nét đẹp sắt sảo nhưng lại dịu dàng, mê hồn và quyến rủ . Nụ cười cho tới bây giờ không thể quên được, trời ơi chả lẻ như bác Năm nói là tháng này mình sẻ gặp duyên phận đây sao ? Hôm nay đã là ngày cuối tháng rồi, duyên phận đó là cô ta hả ? Huy Khang cười tới run người .

tinhbanvatoi

Sáng thứ hai Diễm Hương thức dậy thật sớm, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm nên cô không muốn đi trể . Lái xe tới chổ làm 15 phút đồng hồ sớm hơn, cô ngồi đó nghĩ ngợi xa xôi . Nếu công việc này thích hợp thì mình có thể phụ ba mẹ tiền nhà, tội nghiệp ba đã già mà còn phải đi làm nửa . Gần đây ba mình có vẽ mỏi mệt quá độ, chắc phải ráng hết sức để phụ ba mà thôi . Chỉ còn 1 mùa học nửa thôi là mình sẻ có cái bằng business trong tay rồi, lúc đó thì sẻ khá hơn bây giờ .

Bước ra ngoài xe, cô lững thửng đi vào trong . Người assistant chỉ cho Diễm Hương bước vào một dãy building khác . Tầng lầu cô làm nó nằm ở tầng thứ 35 lận kia chứ, bước vào trong thang máy Diễm Hương thấy choáng váng cả mặt mày vì độ cao của nó . Cô lảo đảo và đụng phải một người con trai đứng kế bên cạnh mình . Thật ra vừa vào trong thang máy là cô đã thấy sợ rồi . Anh ta quay lại và chụp lấy Diễm Hương với giọng nói thật nhẹ : "are you okay ?"

Diễm Hương lắc đầu và vẫn nắm chặt cái tay áo của người đứng bên cạnh . Cô quá chóng mặt vì chiếc thang máy vẫn vù vù leo lên tầng thứ 35 của tòa building này . Ôi khó chịu tới không chịu nổi, Diễm Hương xanh mặt . Cũng may đã tới tầng thứ 35, Diễm Hương mừng rở gật đầu cám ơn và bước nhanh ra ngoài . Người đàn ông cũng bước theo ra và anh ta đứng nhìn cô trân trân .

-Are you okay ? Anh ta vẫn quan tâm và cái folder với cái last name Nguyễn của Diễm Hương đập vào mắt anh .

-Uh ...uh .....Diễm Hương vẫn vịnh bàn tay vào tường vì choáng váng .

-Em không sao chứ ? Anh chàng tỏ vẻ vui khi gặp một người Vietnam trong toà building này .

-Uh ....anh là người Vietnam huh ? Diễm Hương ngước lên nhìn .

-Chắc lần đầu tiên em đi lên đây phải không ? Không quen đi cao nên thấy chóng mặt chớ gì .

-Yeah, khó chịu chút . Diễm Hương lắc đầu .

-Không sao đâu, chút nửa thì em sẻ thấy hết ngay .

-Ŕ anh ơi, anh cũng làm trong cái floor này huh ?

-Yes, tôi tên Tuấn .

-Anh Tuấn có thế nào chỉ dùm cái chổ này ở đâu không ? Diễm Hương chìa ra tờ giấy cho Tuấn xem .

-Em tên là gì ? Tuấn vừa nhìn vừa hỏi thăm làm quen .

-Diễm, anh kêu Diễm là được rồi .

-Oh, mình làm chung chổ đó, chung 1 boss luôn nửa . Đi theo anh nha, Tuấn vui vẻ hẳn ra vì cô bạn mới .

Họ bước vào trong qua 1 cái cửa kiếng khá to, phía ngoài là một cái bàn dành cho người thư ký . Một bà thư ký già vừa bước vào và Tuấn quay lại nhìn . Anh giới thiệu ngay .

-Barbara, đây là người mới tới hôm nay . Cô ta tên là ....Tuấn ngập ngừng nhìn Diễm Hương như muốn biết tên họ của cô .

-Diễm Hương Nguyễn , Diễm Hương gật đầu chào bà thư ký .

-Hello, Tuấn lần lượt dắt cô đi làm quen với những người chung quanh . Điều đó làm Diễm Hương đở sợ phần nào . Cuối cùng người boss cũng đã vào lúc 9 giờ sáng . Ông ta khoảng ba mươi mấy tuổi gì đó và khi đi ngang qua phòng, ông ta lia tia nhìn tới Diễm Hương . Tuấn chạy tới nói nhỏ :"boss của mình đó, ổng hơi hơi kỳ 1 chút nhưng cũng được . Đối diện với cái office này cũng có 1 người Vietnam khác, nhưng anh ta làm chức cao hơn bên đây . Không sao đâu, có gì thì cứ hỏi anh . Ủa mà Diễm được làm trong department nào vậy hả ?"

-Dạ ....chưa biết nửa anh . Lúc hire thì người ta nói là có tới 3 chổ trống nên sẻ để em vào một trong ba chổ đó .

-Ờ vậy huh, cũng không sao đâu . Barbara à, bà hãy nói với boss của mình là có nhân viên mới tới nhận việc đi .

-Okay, bà Barbara đứng dậy và mĩm cười với cô 1 cái . Đi ngang qua Diễm Hương, bà nheo mắt và nói: "đừng lo lắng, cô xinh đẹp như vậy thì bảo đảm sẻ an toàn".

Diễm Hương chưng hửng không biết bà ấy muốn nói gì, cô ngẩn ngơ nhìn Tuấn . Anh ta tiếp lời bà Barbara: "boss của mình hơi 35 chút chút nhưng rất giỏi . Sẻ không sao đâu Diễm Hương à ".

Bà Barbara đi ra và lúc đó Diễm Hương lại hồi hộp đi vào . Cô lấy hết can đảm và tỏ ra như không có gì .

-Mời ngồi miss DiemHuong, tôi là Michael . Cô muốn tôi gọi cô bằng gì ? Người đàn ông trung niên nhìn cô chăm chăm . Ông ta lia tia nhìn khắp người cô một cách kín đáo và nhìn thẳng vào mắt cô .

-Nếu có thể thì ông có thể gọi tôi là Dee cho dể gọi .

-Okay, Dee, sound good to me . Có 3 chổ trống hiện bây giờ và tôi chưa biết đặt cô vào chổ nào . Cô thích làm công việc gì hả ? Michael cầm cây viết xoay xoay trong tay, cặp mắt thì đang đánh giá nét đẹp của người con gái ngồi ngay trước mặt .

-Tôi ....tôi ....Diễm Hương lúng túng không biết trả lời ra sao .

-Department của tôi thì đang có một chổ dành cho Finance, department bên cạnh thì có 1 chổ cho Business, cao hơn nửa thì cũng có nhưng tôi lại muốn cô làm việc trong department của tôi . Finance thì không khó nhưng hơi tỉ mỉ 1 chút . Cô hãy làm trong Finance nha, tôi sẻ chỉ dẩn cho cô .

-Cám ơn, Diễm Hương thấy nhẹ nhàng và cô cười nhẹ .

-Hợp tác vui vẻ há, Michael nói 1 câu tiếng Việt lơ lớ giọng .

-Michael, ông biết nói tiếng Việt hả ? Diễm Hương kinh ngạc .

-Vài câu thôi, tôi còn phải đợi cô chỉ dạy cho tôi đó chớ . Cô có sẳn lòng không ?

-Okay, Diễm Hương cười tươi rói . Michael đã bắt đầu thích Diễm Hương khi thấy nụ cười hấp dẩn đó . Anh nhìn quanh và nhíu mày, Diễm Hương thắc mắc nhưng không hỏi .

Michael đứng dậy dòm chung quanh và hình như đang suy nghì chuyện gì . Cuối cùng anh nói: "ngay hôm nay tôi sẻ cho người đi tìm người tới connect những dây cable lại để cô có thể làm việc . Lát nửa sẻ đi chọn bàn làm việc và ngay hôm nay thì cô sẻ có chổ ngồi . Cô thấy sao khi sẻ ngồi nơi đây ?"

Diễm Hương sẻ ngồi ngay cửa phòng của Michael, bước ra là sẻ đụng ngay bàn làm việc của cô . Cũng tốt, khỏi đi xa mắc công . Diễm Hương gật đầu .

-Tốt lắm, vậy cô hãy đi ra ngoài để Barbara chỉ cho cô những nơi cần thiết khi làm việc nơi này . Lát nửa 10 giờ rưởi thì mình đi lựa desk cho cô . "Lát gặp lại" Michael nói 1 câu tiếng Việt trôi chảy .

Diễm Hương cười dử dội khi nghe Michael nói, cô đi ra ngoài và theo bà Barbara đi chung quanh . Michael ánh mắt sáng lên khi có 1 viên chức trẻ tuổi xinh đẹp như vậy trong phòng làm việc . Anh cắn cây viết và nhìn theo dáng dấp của Diễm Hương từ phía sau . Cái quần tây đen thật vừa sát thân người, cái áo sơ mi màu xanh dương vừa sát chiếc eo thon thả kia . Tướng tá này mà trên giường chắc mình tơi tả quá, Michael nheo mắt nhìn kỷ cái eo nhỏ xíu đó . Chắc cô ta kiêng ăn ghê lắm, nếu không thì đâu có thân hình nảy lửa như vậy . Ông trời thật không công bằng, người thì xấu qúa đổi xấu trong khi người thì quá dư thừa . Anh đứng dậy và chuẩn bị cho cuộc họp lúc 9 giờ rưởi tại văn phòng sát bên .

tinhbanvatoi

****

Michael đích thân chở Diễm Hương đi lựa bàn ghế trong sự kinh ngạc của mọi người vì xưa nay anh không bao giờ làm những chuyện này . Cô năn nỉ anh hãy đợi tới chiều khi gần ra về thì hãy đi vì cô không đi thang máy được và anh đã chấp nhận 1 cách vui vẻ . Vào trong thanh máy, Diễm Hương lần lựa mãi nhưng cô cũng bước vào . Chiếc thang máy lao xuống nhanh và Diễm Hương nhắm mắt lại không thở được . Ôi cái bụng như là bập bền chông chênh tới khó thở, Michael nhìn cô thích thú . Bàn tay nắm chặt vào cái đồ vịnh và người cô nhỏ thì hơi cong lại . Anh cười rồi bước tới trấn an tinh thần của Diễm Hương .

-Không sao đâu, rồi sẻ quen thôi . Cô không sao chứ ?

-Tôi ...tôi khó chịu quá . Diễm Hương buồn nôn .

-Đứng thẳng người lên và cứ coi như không có chuyện gì xãy ra, Michael kéo bàn tay của Diễm Hương ra . Bị mất chổ dựa an toàn nên Diễm Hương chụp ngay cánh tay của Michael . Bàn tay lạnh ngắt đang run run trên cánh tay của Michael, anh nhìn cô trân trân .

-Đừng sợ, đừng sợ . Sao cô run dử vậy nč ?

-Tôi ...tôi không thể đi thang máy và không thể đi cao như vầy . Tôi khó chịu quá . Diễm Hương buồn nôn .

-Tới rồi, tới rồi . Michael mừng rở khi cánh cửa mỡ ra, Diễm Hương chạy nhanh ra với gương mặt tái mét . Cô đã không thở được từ nãy giờ . Ối trời ơi, làm sao mình có thể làm cái nơi qủi quái này đây . Chả lẽ ngày nào mình cũng phải qua cái giai đoạn này sao ?

-Cô khỏe rồi chứ ? Hết chóng mặt chưa ?

-Tôi đỡ rồi, bây giờ mình đi đâu hả ? Bốn giờ rồi đó . Diễm Hương nhìn quanh .

-Cô có đi xe không ?

-Có, tôi có lái xe tới đây . Hay là ông đưa địa chỉ cho tôi đi rồi tôi sẻ chạy tới .

-Hãy chạy theo tôi đi, xe cô để ở đâu ?

-Tôi ...đậu xe tuốt bên kia kìa . Diễm Hương đưa tay chỉ về hướng khác .

-Đi theo tôi, tôi sẻ chỉ cho chổ đậu xe của nơi mình làm . Từ nay cô sẻ đậu xe ở đó vì mọi người đều đậu xe ở đó cả . Tôi sẻ chở cô tới chổ cô đậu xe vì từ đây tới đó xa quá . Michael rảo bước đi .

Chiếc xe BMW hai cửa màu đen bóng loáng hiện ra trước mặt Diễm Hương, cô ngần ngại khi thấy ông boss mình đối xử tốt với cô quá .

-Lên xe đi còn nhìn gì ? Michael hối thúc .

Diễm Hương bước vào trong mà không nói gì, cô đang đánh giá sự sang trọng của chiếc xe . Vói tay tắt nhạc, Michael nói: "không biết cô đói bụng chưa hả ?"

-Mới 4 giờ mà, Diễm Hương nhìn Michael .

-Tôi lại thấy đánh trống trong bụng rồi đây nč . Mình đi kiếm bàn lẹ lẹ nha Diễm Hương . Cô hãy dạy tôi nói tên của cô đi . Tôi muốn chính xác gọi tên cô như một người Việt chính gốc .

Thế là Diễm Hương lại được những trân cười tới đau bụng vì những câu mà Michael muốn học, anh chàng lơ lớ giọng nói nhưng lại rất dễ thương . Cũng khá gần gủi nên Diễm Hương cũng không thấy lo lắng . Michael thì lại khoái đùa vui vì chỉ có như vậy anh mới xóa bỏ được quan hệ giửa cấp trên với nhân viên .

Michael lựa cho Diễm Hương 1 cái bàn tương đối to so với cô . Diễm Hương không đồng ý vì nó còn đẹp gấp mấy lần so với cái bàn của bà thư ký già Barbara đang ngồi . Michael nói: "đây là tiền của company trả nên cô đừng ngại". Họ ra về và Michael rủ Diễm Hương đi ăn chiều vì anh quá đói, cô đã hẹn vào 1 dịp khác . Miễn cưỡng nên anh đành ra về . Hôm nay con đường tự nhiên thật đẹp ra vì lý do gì thì chỉ có mình Michael hiểu mà thôi .

/////////

Kiếm Diễm Hương mấy ngày nay mà không gặp, Vũ Hà đứng đợi ngay đầu đường nhà cô . Khi chiếc xe quen thuộc của Diễm Hương lướt ngang, cặp mắt của Vũ Hà sáng lên . Anh cho xe chạy theo sau đuôi xe cô . Vừa mỡ cửa bước ra là Diễm Hương đã thấy xe Vũ Hà lướt tới, cô nhíu mày nhìn .

-Sao kiếm em mấy ngày nay không được vậy Diễm ?

-Có chuyện gì mà kiếm em ? Diễm Hương khoanh tay lại nhìn Vũ Hà .

-Em có việc làm rồi hả ? Anh nghe Bảo Ngọc nói hôm qua .

-Anh kiếm em có chuyện gì không ?

-Thì nhớ em mà, Vũ Hà nhìn Diễm Hương .

-Anh nói như thiệt vậy . Em mệt quá, chỉ muốn ăn cái gì đó rồi ngủ thôi . Có chuyện gì mai mốt nói tiếp nha . Diễm Hương định quay lưng đi nhưng Vũ Hà đã rảo bước tới .

-Anh đợi em thay đồ rồi mình đi ăn nha .

-Không, không muốn đi đâu hết . Cô chợt thấy rùng mình vì cái chuyện trong parking lot hôm bửa kia .

-Em sao vậy ? Bộ giận anh hả ?

-Ai rảnh đâu mà giận anh cho mệt . Diễm Hương đi vào và mỡ cửa nhà .

-Ba mẹ em đi làm chưa về hả Diễm ?

-Cũng sắp rồi, anh tự nhiên ngồi đi nha . Diễm Hương ngồi phịt xuống ghế, cô ôm cái gối vào người và ngồi co ro vẽ mệt mỏi .

-Sao nhìn em thấy oải vậy Ki ? Vũ Hà gọi thân mật cái tên cúng cơm của cô .

-Em đi thang máy không quen và thấy chóng mặt . Ờ anh kiếm em có chuyện gì không ? Sao không rủ nhỏ Ngọc tới luôn ?

-Mấy ngày không gặp bộ em không có muốn thấy anh hả ? Vũ Hà chồm tới thật gần Diễm Hương .

-Thấy anh cũng vậy thôi . Anh cũng đi làm bình thường hả ?

-Tới cho em hay chổ làm của anh đã nhận em rồi . Ngày mai đi làm được không ? Vừa nói Vũ Hà vừa đưa tay lên vai của Diễm Hương .

-Em lại không muốn làm chổ của anh nửa . Diễm Hương ngồi ngay lại và gạt tay Vũ Hà ra . Cô thấy hơi sợ cái bàn tay gớm ghiết đó .

-Hình như em có chuyện gì không vui thì phải . Lúc trước em đâu có như vậy . Vũ Hà vẫn giử giọng ngọt ngào .

-Em mệt qúa, em muốn nằm ngủ 1 chút . Anh đi về đi . Diễm Hương đứng dậy nhìn Vũ Hà .

-Trời, anh đợi em gần 2 tiếng đồng hồ ngoài xe để rồi bây giờ chưa vào nhà được 5 phút là em đuổi anh về hả ? Anh không về đâu trừ khi em nói cho anh nghe tại sao em lại không muốn làm ở chổ anh .

-Tại không thích mà . Em thích chổ làm do chính em tìm hơn . Diễm Hương lại ngồi mạnh xuống ghế .

-Relax đi, để anh phục vụ cho em nha . Vũ Hà đưa tay lên bóp vai cho Diễm Hương, bàn tay anh đấm đấm nhẹ nhàng trên vai cô . Đưa tay gạt bàn tay đó ra khỏi người mình nhưng Vũ Hà lại nhanh hơn cô . Đč sát Diễm Hương vào cái sofa, Vũ Hà để khuôn mặt thật gần: "ngồi yên đừng chống lại anh, em không làm lại anh đâu".

Bàn tay đấm bóp y như những người đấm bóp chuyên nghiệp, Diễm Hương không nhúc nhích được nên đành ngồi yên . Suy nghĩ cách nào để đuổi Vũ Hà về, cô nhìn đồng hồ và thầm mong ba mẹ về lúc này . Áp mặt vào mặt nệm, cô lo sợ vì bây giờ chỉ có mình mình ở nhà .

-Em đang nghĩ gì đó Ki ? Vũ Hà ngồi thật sát bên cạnh cô .

-Không gì, anh Vũ Hà nč, anh có gì muốn nói với em không ? Diễm Hương mỡ lời trước .

-Là sao ? Em muốn nghe chuyện gì ? Vũ Hà dừng tay lại nơi eo của Diễm Hương vì bàn tay cô đã chặn tay anh lại .

-Anh có gì muốn kể cho em nghe không ? Diễm Hương cho Vũ Hà thêm 1 cơ hội để anh thú thật chuyện của ngày hôm kia .

-Em muốn nghe chuyện gì mới được chứ . Em nói chung chung làm sao anh biết được .

-Cuối tuần qua anh làm gì ? Có đi đâu chơi không ? Dh gợi ý .

-Không, em tìm anh hả ?

-Đâu có đâu, em chỉ hỏi đại thôi mà . Anh có đi đâu chơi không ?

-Không, đi shopping với người bạn thôi . Anh có tìm em nhưng không được nên bạn anh rủ đi shopping và anh đi chung .

-Shopping vui không ? Anh đi với bạn trai hay bạn gái ?

-Con gái, bộ em ghen hả ? Vũ Hà cười .

-Ghen làm gì .

-Cho dù là anh có đi với ai hay làm cái gì đi nửa thì có cũng chỉ là những cuộc vui chơi mà thôi . Em phải biết rỏ là anh đây thích em thật lòng thật dạ .

-Vậy còn những cô gái kia thì sao ? Họ sẻ ra sao ?

-Mỗi cuộc vui chơi đều sòng phẳng, họ biết rất rỏ anh đây thích em . Em đang ghen có phải không ?

-Anh Vũ Hà nč, em ......em ....em không có thích anh như anh nghĩ đâu . Em không chấp nhận được cái kiểu tình cảm của anh được . Em sẻ bực tới chết nếu như phát hiện ra anh đi chơi cùng người khác . Anh là người không thích hợp với em đâu, mình hãy coi nhau như bạn bč bình thường đi nha . Diễm Hương thành thật tâm sự .

-Em điên rồi hả ? Khi biết được anh thích em thì em lại nói là không thích hợp với anh, biểu anh phải làm sao đây ? Không bao giờ, không bao giờ .

-Vậy còn Mỹ Hoa của anh thì sao ?

-Thì ra em đang ghen, Vũ hà nhìn Diễm Hương với vẻ thích thú .

-Đã nói là không mà . Em không có ghen, nếu ghen thì em đã bực tức tới ăn không ngon ngủ không yên rồi . Tóm lại là em không có thích anh, không thể nào thích anh . Cám ơn anh đã tìm cái việc làm cho em . Diễm Hương nói nhanh và định đứng dậy thì Vũ Hà đã choàng tay qua và cản cô lại .

-Em đã quen ai rồi phải không ? Nói cho anh nghe đi . Vũ Hà nóng nảy .

-Không có, cho dù có thì mắc mớ gì tới anh ? Diễm Hương cũng không vừa .

-Có có nhiều nửa là khác . Không cho bất cứ ai được phép bén mảng tới em, em là của anh .

-Điên, anh điên rồi . Diễm Hương đứng dậy và đẩy Vũ Hà qua 1 bên .


tinhbanvatoi

Em nói anh điên hả ? Nhất định là em đã quen thằng nào rồi nên mói đối xử với anh như vậy . Không cho đi làm chổ đó nửa, em phải làm ở chổ của anh . Vũ Hà nắm lấy Diễm Hương và kéo mạnh người cô vào anh . Chúi nhủi và té ầm vào người của Vũ Hà, cái chân của Diễm Hương va mạnh vào cái bàn đến túa máu ngay đầu gối .

-Anh làm cái gì vậy ? Buông ra mà, Diễm Hương hét lên và vùng ra khỏi người của Vũ Hà nhưng cái chân đau quá làm cô đi không nổi . Cô lảo đảo và Vũ Hà vẫn chưa biết chuyện gì nên vội vùng dậy chụp lấy thân người của Diễm Hương . Cả hai té xuống đất, Vũ Hà nhìn Diễm Hương đang ở sát bên cạnh mình bằng con mắt khát khao .

-Buông em ra đi . Diễm Hương thấy sợ hải khi Vũ Hà chiếu tia nhìn vào ngực mình .

Tiếng chuông cửa reng lên, Vũ Hà giật thót người . Diễm Hương ngồi bật dậy, cô mừng quính khi nghe tiếng chuông cửa . Đứng lên đi cà nhắc tới cửa và bỏ mặc Vũ Hà ngồi đó, Diễm Hương nhanh tay mở cửa . Huy Khang đang đứng trước nhà cô cùng với Bảo Ngọc . Một tay nắm quần, một tay kéo Bảo Ngọc vào nhà thật nhanh . Cô xì xào gì đó vào tai cho Bảo Ngọc nghe . Gương mặt nhíu lại, Bảo Ngọc xông vào trong trước sự kinh ngạc của Huy Khang .

-Anh Vũ Hà mới tới hả ? Trời lâu ghê không gặp anh nha .

Diễm Hương cà nhắc cà nhắc bước vào, Huy Khang vội đưa tay ra đở vì thấy Diễm Hương suýt té . Bước vào trong, Huy Khang thấy một người con trai đang ngồi trên sofa, gương mặt anh ta nhíu lại khi thấy mình xuất hiện . Nhưng rồi anh ta bình tỉnh đứng dậy chào mọi người .

-Anh mới tới trước em 5 phút thôi đó Ngọc à . Vũ Hà gật đầu chào Khang

-Để em giới thiệu nha . Đây là anh Vũ Hà, còn đây là anh Huy Khang .

Hai bên gật đầu chào nhau, Bảo Ngọc quay qua cố ý nói: "anh đưa cái bóp cho nó đi". Huy Khang lôi trong túi ra cái bóp nhỏ của Diễm Hương, Bảo Ngọc tiếp tục :"Ki à, ảnh hối thúc tao đi cho lẹ đó . Sao lại để cái bóp ở nhà ảnh chứ, nhỏ này hồn vía bay tận đi đâu rồi". Bảo Ngọc quay lại nheo mắt với Huy Khang 1 cái, anh hiểu ngay cô em họ đang lợi dụng mình . Anh cười với Diễm Hương thật là tươi .

-Trời, mày còn đứng đó làm gì . Tắm lẹ lên rồi còn đi nửa, tao chờ đó . Bảo Ngọc hối thúc nên Diễm Hương đi vào trong phòng . Cô mừng rở và phập phồng nãy giờ .

-Anh Vũ Hà đến không đúng lúc rồi, tụi em hẹn nhau trước rồi . Sao rồi, anh vẫn đi làm bình thường chứ hả ?

-Cũng thường, à anh đã xin được việc làm cho DH rồi nhưng bây giờ Ki lại đổi ý rồi . Em nói dùm anh đi .

-Thôi con Ki nó mà quyết định là không đổi ý đâu .

Huy Khang lại biết được thêm cái tên mới của Diễm Hương . Ki hả ? Nghe sao giống tên chó quá, nhưng lại dễ thương . Anh nhìn quanh nhà, cái giỏ của Diễm Hương đồ đạc văng ra tứ tung, đầu gối lại bị rách 1 miếng . Chuyện gì đã xãy ra lúc nãy ? Gương mặt vui lên khi thấy Bảo Ngọc xuất hiện và nói nhanh vào tai BN, chuyện gì đây ?

-Nhưng anh lại không yên tâm khi Ki đi làm chổ lạ .

-Anh lo gì ? Sợ người ta dụ nó hả ? Còn khuya á .

-Thôi nếu em có hẹn thì anh đi về, mai mốt gặp sau nha . Anh cũng mới đi làm về thôi, nói với Ki anh về nha . Vũ Hà đứng lên và chào Khang với cái nhìn không mấy thân thiện lắm .

Diễm Hương mỡ cửa ló đầu ra ngoài, Bảo Ngọc nói lớn: "đi rồi Ki à, ra được rồi ". DH đi cà nhắc ra, Bảo Ngọc nói ngay: "nói đi ảnh làm mày như vầy phải không ?"

Diễm Hương gật đầu và kể cho Bảo Ngọc nghe . Huy Khang giã vờ không thấy không nghe gì hết . Anh đứng nhìn ra ngoài sau vườn nhà nơi có trồng rất nhiều hoa phía sau . Đã nghe hết câu chuyện, Huy Khang thấy sôi máu lên khi nghe tiếng Diễm Hương nhỏ dần tới cái khúc Vũ hà chụp lấy .

-Mày đi làm thấy sao hả ?

-Mọi thứ đều okay nhưng phải đi thang máy cao quá nên tao bị chóng mặt . Trời ơi, sợ tới run người luôn . Tưỡng đâu bị ói mửa mấy lần rồi, tao sợ quá . Chắc ngày mai đi sớm chút rồi đi bộ cho an toàn nhưng c'ai chân như vầy sao mà đi . Ảnh hại tao không à .

-Từ từ sẻ quen thôi . Okay là tốt rồi . Nč, cái bóp của mày nč .

-Làm chạy xe hồi sáng cũng bị run nửa . Cám ơn anh nha . Diễm Hương nhìn Huy Khang . Anh ta chỉ cười nhẹ rồi không nói gì .

-Coi cái chân của mày kìa, đụng đâu mà bị rách luôn ống quần vậy hả ?

-Đây chứ đâu . Đau quá chừng à .

-Ngồi yên tao xức thuốc vô cho . Trời, coi nč, ghê quá . Cha này mai mốt gặp lại biết tay tao .

-Tao thấy mệt quá à . Diễm Hương phờ phạc nhìn Bảo Ngọc .

-Bộ công việc khó lắm hả ?

-Không phải công việc khó, tao chưa làm nên chưa biết . Chỉ sợ cái thang máy nó làm tao điên lên thôi à .

-Thôi đi tắm rửa rồi đi ăn uống gì đi Ki . Tao chỉ đường ảnh tới rồi thôi à, hay mày tắm rửa rồi mình đi ăn nha . Anh Khang vừa lảnh lương thứ sáu nên ảnh sẻ phải đải mình vì mày đã có job .

-Sao kỳ vậy ?

-Thôi lẹ đi Ki à, tao đói quá . Mau mau lên, Bảo Ngọc kéo tay Diễm Hương vào phòng . Tiếng cười khúc khích vang ra của hai người làm cho Huy Khang cũng cười theo ngoài này .

Họ đi ăn đến tối mới về, ghé ngang cho Bảo Ngọc xuống trước . DH bước ra cho Bảo Ngọc xuống xe . Sau đó Huy Khang chở Diễm Hương về nhà, cô xăm xoi vết thương trên chân .

-Đừng có coi nửa, chỉ toàn là da thôi . Huy Khang vừa nói vừa lái xe .

-Không biết ngày mai nó như thế nào ?

-Không sao đâu, tối về em cứ uống 1 viên thuốc giảm đau là okay .

Họ không nói gì nửa, Diễm Hương bước vào nhà sau khi cuối xuống cám ơn Khang .

*****

Đứng trước thang máy của tần lầu thứ 7, Diễm Hương thở dốc . Mệt thì không mệt nhưng cái chân nó không cho phép cô đi như thế nửa . Mỗi lần co đấu gối lên là nó đau buốt người . Đưa ngón tay bấm cái nút thang máy, cô đứng đó chờ đợi . Cửa thang máy mỡ ra, bên trong là Michael đang đứng phía trong . Anh tươi cười thật vui :"good morning Diễm Hương". Diễm Hương cũng chào Michael 1 cái và bước nhẹ vào thang máy .

-Cô bị cái gì vậy ? Michael cúi xuống nhìn chân của Diễm Hương .

-Tôi bị té ngày hôm qua .

-Sao lại gặp cô ở tầng lầu thứ 7 huh ? Đừng nói với tôi là cô đi thang lầu đó .

-Đúng, anh nói đúng 100% . Diễm Hương nhắm cặp mắt đẹp lại và chúi nhủi khi chiếc thang máy bay vút lên trên không . Ôi trời, cô hoa mắt lên và lảo đảo đến nổi va vào cửa kiếng chung quanh chiếc thang máy . Michael chụp Diễm Hương lại và kéo cô đứng gần . Trông cô nhỏ cần được dựa dẩm nên anh nắm cánh tay Diễm Hương thật chặt .

Vùng ra khỏi thang máy chết tiệt đó, Diễm Hương xanh xao tới phát tội . Cô cúi người vì buồn nôn và khó chịu nhưng cô cũng rang đi vế cái bàn dành cho mình ngồi . Michael đi theo sau và lắc đầu mà không nói gì .

-Dee, hôm nay cô phải học cách sắp xếp những giấy tờ của bên Finance . Bà Barbara đang nghĩ vacation nên tôi sẻ dạy cho cô . Michael đứng bên cạnh bàn của Diễm Hương .

-Okay, tôi xong rồi . Ông muốn tôi làm gì ?

-Theo tôi vào đây . Michael rảo bước về phòng .

-Đây là cách tôi muốn mọi giấy tờ trước khi đưa cho tôi . Tờ này trước, rồi tờ này và liên tiếp theo . Thông thường thì sau khi có kết quả của mỗi tờ giấy này thì cô phải cho tôi biết , nhất là vào cuối tháng . Lúc đó không được nghĩ vacation gì cả . Michael vô tình đá vào cái đầu gối của Diễm Hương, cô thét lên nho nhỏ "ouch" . Cây viết rơi xuống bàn, Diễm Hương chụp lấy cái chân của mình tỏ vẽ đau đớn .

-Xin lỗi, xin lỗi cô . Tôi không cố ý, tôi thành thật xin lổi cô .

Diễm Hương kéo vội cái skirt lên, lớp da bên ngoài vừa bị tróch ra . Có lẽ lúc sáng co giò nhiều quá nên nó bị tét ra và bây giờ bị chà sát thật mạnh nên tróch ra luôn . Cô nhăn mặt không dám nhìn nửa .

-Thuốc nč, cô ngồi yên nha . Michael ngồi xuống và lấy cây Neospirin sức vào vết thương cho DH . Vừa sức thuốc anh vừa thổi thổi nhẹ vào đầu gối .

-Tôi xin lổi nha . Tôi không biết cô bị đau ở đầu gối . Michael nói với vẽ mặt ân hận .

-Không gì, tại đi thang lầu nên nó mới bị như vậy . Chắc phải đi thang máy rồi .
-Cô thiệt không giận tôi chứ ?

-Ông là boss của tôi mà tôi giận cái gì . Diễm Hương cười nhẹ .

-Thiệt hả ? Tôi thấy ngại quá .

-Michael nč, tôi có thể hỏi 1 việc không ?

-Cô nói đi .

-Tôi muốn biết ....nếu như ...nếu như tôi có thể đem 1 bình hoa và đặt lên bàn của tôi mỗi ngày có được không ? Ông không phiền chứ ?

-Được, dĩ nhiên là được . Cô cứ tự nhiên .

-Cám ơn ông .

-Bù lại, tôi đề nghị cô 1 việc được không ?

-Ông nói đi .

-Cô có thể nào kêu tôi như là hôm qua cô kêu anh Tuấn đó . Tôi rất thích tiếng Việt nên tôi muốn cô kêu tôi như Tuấn vậy .

-Tôi ...tôi ....mới 21 thôi, sắp 22 rồi . Kêu như anh Tuấn thì hình như không được lắm á .

-Tôi mới 34 thôi, cô không chê có người boss già chứ ? Michael hồi hộp .

-Không, không, tôi muốn nói là ....uh ....Diễm Hương ấp úng .

-Quyết định vậy nha em, Michael nói bằng tiếng Việt cái câu đó thật rỏ ràng . Trôi chảy tới nổi DH cười ngất .

-Okay anh Michael, Diễm Hương lại cười thật vui .




tinhbanvatoi

Họ ngồi đó để Michael truyền hết lại những gì anh muốn DH học . Anh chỉ mọi thứ cho cô thật tỉ mĩ . DH viết hết xuống thật nhanh và những vấn đế thắc mắt thì cô tự nhiên mà hỏi . Lần đầu tiên Michael thật bao dung với người nhân viên mới như thế này . Những chương trình của Finance lần lượt được Michael đem ra chỉ dạy tận tâm . Không những anh kiên nhẩn ngồi chờ kết qủa mà anh còn ngồi sát bên hay thậm chí đứng nhìn cô làm qua cái cửa kiếng ngăn hai cái bàn với nhau . Đã có khoảng 1 tháng chỉ dạy rồi, tất cả công việc của Michael Diễm Hương đều rỏ như bàn tay .

-Hôm nay mình đi ăn nha Diễm Hương . Michael nhìn đồng hồ .

-Chết rồi, 6 giờ rưỡi rồi hả ? Diễm Hương ngó lên .

-Về được rồi, mình đi ăn nha . Hôm nay cô cũng đi xe bus huh ?

-Đúng, tôi đã đi xe bus 2 tuần nay rồi . Xe của tôi đã không cần thiết nửa .

-Mình đi ăn dinner nha, anh đói quá rồi . Michael xoa bụng nhăn nhó .
Diễm Hương đang tìm cách trì hoản với Michael, cô cảm thấy gần đây Michael hay nhìn cô bằng ánh mắt lạ lùng . Nhiều lúc cô sợ toát mồ hôi khi thấy Michael đứng bên cạnh nhìn cô . Lúc trong phòng cũng vậy, đôi khi anh ngồi thật gần và lân la hỏi thăm vấn đề học hành của cô . Gần đây Diễm Hương hồi hộp đến lạ lùng khi thấy càng ngày Michael càng dạn dĩ hơn . Như sáng này nč, Michael đã để gương mặt thật gần gáy mình khi mình đang tập trung vào tìm cho ra tại sao lại có sự khác biệt tới mấy con số .

-Đi đi mà, em từ chối anh cả tháng nay rồi . Bộ em không thích đi chung với anh hả ?

-Anh Michael nč, tôi không muốn người ta nói tôi ....tôi ....được công việc này là bởi vì ....vì .....anh ...

-Ai dám nói như vậy hả ? Michael hơi bực .

-Tình cờ tôi đã nghe họ nói, tôi ....anh ...đi ăn 1 mình đi . Tôi có hẹn với bạn rồi, anh ấy sẻ đón tôi lúc 6 giờ 45 phút .

-Thiệt hả ? Sao ...sao ...em .....vậy mình kiếm ngày khác nha . Michael đứng thật gần Diễm Hương .

-Okay, okay kiếm ngày khác há . Cám ơn anh . Diễm Hương lí nhí .

-Giờ thì sao ? Anh đợi em nha .

-Không anh đi về trước đi . Lát nửa em về, em đợi bạn mà .

-Okay, vậy bye Diễm Hương . Mau về đi, tối lắm rồi đó . Anh đi trước nha .

Diễm Hương thở phào nhẹ nhỏm khi bóng Michael đã đi khuất . Cô cũng dọn dẹp đồ và chuẩn bị ra về . Đi ra thang máy đứng nhìn, cô quyết định đi bộ cho khỏe người . Mười tầng lầu đà đi qua, Diễm Hương thấy hơi mỏi chân vì đôi giày khá là cao . Cô đưa tay bấm nút thang máy và chờ đợi . Cánh cửa mỡ ra, bên trong là Huy Khang .

-Ủa là anh hả ? Sao anh ở đây vậy ? Diễm Hương chưng hửng .

-Em làm ở đây đó hả ? Huy Khang nhíu mày nhìn Diễm Hương .

-Đúng rồi nhưng chắc không lâu . Mà sao giờ này anh ở đây ?

-Anh mới đi làm ra mà . Sao lại làm không lâu ? Nghe Bảo Ngọc nói em thích công việc đó lắm mà .

-Thích nhưng boss .....boss của em .....uh .....không nói được .

-Em làm ở tầng lầu mấy ?

-Ba mươi lăm đó, ngày nào cũng phải đi bộ 1 lát chứ không thôi em không chịu nổi đứng trong thang máy khó chịu quá .

-Tầng 35 mà trong department nào ? Huy Khang nhíu mày .

-Finance department, sao anh biết hả ?

-Michael là boss của em huh ? Hčn gì ...Huy Khang cười cười .

-Anh biết hay vậy, biết luôn Michael nửa hả ? Diễm Hương nhìn Huy Khang trân trân .

-Biết, biết rỏ nửa là khác . Em không thích làm ỏ đó sao ? Vậy em tính làm gì ?

-Làm thì được nhưng Michael ....làm em sợ quá .

-Có phải Michael đã thích em phải không ? Huy Khang nhìn Diễm Hương trân trân khiến cô cụp mắt xuống . Gật đầu nhẹ, DH không nói gì nửa . Huy Khang cười méo miệng .

-Chết rồi, làm sao tới đó kịp đây ? Diễm Hương lo lắng nhìn đồng hồ .

-Đi đâu ? Chết rồi, sao nhanh vậy nč ? Huy Khang cũng giật mình .

-Em cần phải tới 1 nơi đúng giờ nhưng xe bus ....chết rồi .

-Em đi đâu ? Coi có tiện đường không thì anh chở cho . Huy Khang quan tâm .

-Downtown Garland đó, ba mẹ đã hẹn em ở đó . Có chuyện quan trọng hôm nay nên ba em đã dặn em mấy lần .

-Sao hên vậy, anh cũng định đi downtown Garland tối nay . Anh chở ba mẹ anh đi ăn ở đó . Vậy mình đi lẹ đi .

-Thiệt ra trể hẹn càng tốt, em cũng đâu muốn đi đâu .

-Không sợ ba em đợi sao ? Huy Khang nhắc nhở .

-Thôi kệ, đi thì đi . Sợ ai chứ, một hồi gặp mắt thì sẻ biết ai sợ ai . Diễm Hương cười giòn đúng lúc Huy Khang nhìn qua bắt gặp cái nụ cười đó của cô . Ôi nào ai biết mấy lúc gần đây anh thường hay mất ngủ vì nụ cười đẹp mê hồn đó . Chợ nhớ ra chuyện gì, Khang hỏi: "nếu đổi người boss khác thì em có muốn không ?"

-Hả ? Diễm Hương quay lại nhìn Huy Khang .

-Em có muốn có người boss khác không ?

-Cũng okay, dẩu sao cũng tốt hơn tối ngày phập phồng lo lắng tới phát đau tim luôn . Ngồi làm mà sợ thấy mồ luôn vậy, anh không tưởng tượng ra đâu .

-Vậy sao, Huy Khang cười cười .

-Chán quá, chắc em đi tìm job khác . Ở đó không thọ hết con trăng này, em không muốn chết bất đắc kỳ tử vì đau tim . Câu chuyện được chấm dứt khi chiếc xe dừng lại nơi Diễm Hương muốn, Khang cũng gọi phone cho ba mẹ anh . Nêú không phải muốn làm cho ba mẹ mình vui thì cũng không có cuộc coi mắt bất tử này . Anh ghét cay ghét đắng cái kiểu coi mắt kinh dị không thích hợp chút nào vào cái thế kỷ tân tiến này .

Bước vào trong nhà hàng, Diễm Hương đưa mắt tìm ba mẹ cô . Trên bàn có them vài người lạ và họ đang nhìn cô khi cô đang đi tới . Gất đầu thật lể phép với người lớn tuổi, DH quay qua nủng nịu ngay :'Ba à, con vể trể chú thôi hà".

Huy Khang cũng mỡ cửa bước vào trong, anh kinh ngạc khi thấy Diễm Hương đang đứng đó nói gì đó mà ai cũng cười thật vui . Mẹ anh nhìn cô trân trân và tỏ vẽ vui ghê lắm . Bước tới anh chào mọi người . Ông Đạt giới thiệu con trai với ba của Diễm Hương :"anh Phú à, đây là thằng con tôi . Anh coi nó đã lớn tới bao nhiêu này rồi nč ".

-Nhìn y như anh lúc trẻ nha, con nhớ bác không con ?

-Khang à, đây là vợ chồng bác Đăng đó . Nhà mình có tấm hình gia đình bác ấy đó con .

Diễm Hương và Huy Khang nhìn nhau sượng ngắt .

tinhbanvatoi

Sáng nay Diễm Hương thức dậy thật sớm và đón xe bus đi làm . Trên đường đi, cô nhớ lại ngày hôm qua khi gặp mặt Huy Khang tại nhà hàng . Rỏ ràng là hai bên đã cố ý dàn xếp cho mình và ảnh gặp nhau . Bạn bč gì chứ, ba chuyên môn đem tình bạn ra để ép mình đi gặp mặt cho dù mình không hề quen biết ảnh . Thiệt tình, làm hôm qua không biết giấu cái mặt đi đâu nửa . Mai mốt gặp lại Huy Khang thì làm sao mà dám nhìn ảnh . Trời ơi, hại không à .

Đang đứng nói chuyện cùng Tuấn ngay chổ làm của anh, Diễm Hương thấy Michael đi lướt ngang cô và anh ta tỏ vẻ không vui . Thấy vậy Tuấn le lưỡI và nói: "rồi, xếp bực rồi, thôi đi làm đi Diễm".

-Okay, chút gặp sau nha . Diễm Hương đi lại chổ ngồi, chưa được năm phút thì Michael gọi phone cho cô và nói: "Diễm Hương, vào đây ngay".

Diễm Hương hít một hơi và cố tìm xem mình đã làm gì khiến anh ta không được vui . Đâu có gì, chắc không phải mình rồi . Cô bước vào và nhìn Michael .

-Làm ơn đóng cửa lại dùm, Michael nói bằng giọng nghiêm trang .

Sau khi đóng cửa lại, Diễm Hương đứng đó nhìn Michael . Cô giật mình khi thấy anh ta đang nhìn mình trân trân . Lúng túng, cô nhìn ra cửa sổ mà không nói gì .

-Diễm Hương à, anh có 1 tin buồn muốn share . Michael nhẹ giọng nhìn DH .

-Chuyện gì ? Tôi đã làm sai điều gì huh ? DH lo lắng .

-Không, mọi thứ đều okay nhưng tin buồn cho anh . Người bên văn phòng đối diện đang thiếu người và họ cần người của finance qua để giúp đỡ . Họ đòi hỏi phải có bằng business và phải biết luôn finance để giúp đở người director bên kia . Họ đã lựa em qua bên đó làm và phải đi ngay hôm nay .

-Vậy hả ? Nhưng ...nhưng tôi lại đâu quen họ đâu . Diễm Hương hơi lo lắng .

-Anh biết và tỏ ý không bằng lòng nhưng người director đó cần người help . Anh không giử em lại được vì Kevin đó ngồi ngay chức director của cái project này . Diễm Hương, hãy hứa với anh khi project đó xong thì em phải xin về đây làm trong Finance department có được không ? Michael chồm tới và nắm tay Diễm Hương .

-Trời, Michael à, tôi còn chưa biết là sẻ làm được tới hai ngày không nửa kìa . Anh nghĩ tôi có thể làm được công việc đó sao ?

-Được, em dư sức mà . Mai mốt mình ngang vai nhau, em phải hứa không được trốn tránh anh như mấy tuần qua đó .

-Michael, anh làm tôi lo quá . Qua đó tôi sẻ làm gì ?

-Đừng lo, họ cũng okay lắm . Director của em tên là Kevin, đừng lo . Có gì không ổn thì nói cho anh biết . Anh có thể giúp đở em . Thôi anh phụ em dọn dẹp đồ rồi qua đó nha .

Thế là Michael cùng Diễm Hương dọn những thứ cần thiết cho công việc của cô . Bước qua khu làm việc mới này, DH thấy thiệt khác xa với khu mà cô đang làm việc . Office rộng hơn và người ta ăn bận cũng khác hơn . Ngay lối ra vào là 2 cái sofa màu đỏ được đặt khá thẩm mỹ ngay lối ra vào . Trên bàn của người thư ký là một bình hoa trông thật đẹp mắt . Cô ta trang điểm khá là đậm so với những người chung quanh .

Michael dẩn Diễm Hương vào phòng của người boss lớn nhất nơi đây . Ông ta tên là Larry Jefferson . "Mời vào".
-Hi Larry, đây là người mà Kevin cần giúp . Cô ta tên là DiemHuong và ông có thể kêu cô ấy là Dee .
-Chào cô DiemHuong . Hy vọng mình hợp tác vui vẻ trong tương lai . Ông Larry chìa tay ra bắt tay DH .
-Tôi sẻ ráng hết sức . DH cười nhẹ .
-Ôi, tự nhiên tôi thấy cái office này có sức sống trở lại . Ông Larry nhìn DH và cười to
-Là sao huh ? DH chưa hiểu .
-Thường thì chỉ có cô thư ký ngoài kia là con gái thôi . Bây giờ có cô vào làm ở đây thì cô sẻ là nhân vật được nhìn ngắm nhiều nhất và điều đó sẻ làm cho mọi người thêm tinh thần để làm việc khi có người đẹp như cô trong văn phòng này . Ông Larry cười thật sảng khoái .
-Ông quá khen đó ông Larry . Diễm Hương đỏ mặt .
-Michael, anh có thể yên tâm rồi chứ ?
-Ông phải chiếu cố cho Dee đó nha Larry . Michael nhắn nhủ .
-Đừng lo, tôi cũng biết thương hoa tiếc ngọc mà . Tôi không giao cho nhiều việc làm đâu, chuyện này phải coi Kevin mà thôi .
-Okay vậy tôi yên tâm rồi . Tôi đi nha . Michael đứng lên .
-Tôi sẻ chăm sóc cổ chu đáo . Gặp sau nha Michael .
-Chào anh . Diễm Hương nhìn theo Michael .
-Cô có người boss tốt bụng đó chớ DiemHuong .
-Là tôi may mắn đó ông Larry à .
-Bây giờ để tôi dẩ cô đi gặp Kevin nha . Anh ta cũng là người Vietnam nữa . Cô có người quen rồi nhưng cấm không cho nói tiếng Viet khi có mặ tôi đó vì tôi sẻ không biết hai người đang nói gì . Kevin rất giỏi, anh ta làm ở đây cũng khá lâu . Tuy còn trẻ nhưng tôi rất thích anh ta, thông minh và tháo vát . Cô sẻ hài lòng khi làm việc chung với Kevin . Ông Larry cười .

Đi vòng qua văn phòng của Larry, khu này thoáng và yên tịnh hơn . Phía ngoài là hàng chử "Kevin Nguyen" Project Director . Diễm Hương thầm khen ngợi ai mà giỏi như thế này .

-Kevin, ông Larry lên tiếng từ phía ngoài .

Diễm Hương theo sau Larry và bước vào phía bên trong . Chiếc ghế da màu đen bổng quay lại và cô mỡ to mắt khi thấy Huy Khang đang ngồi đó .

-Kevin, đây là DiemHuong, người sẻ giúp cho anh đấy . Hai người làm quen đi nha .

-DiemHuong huh ? Hi, Huy Khang tỏ vẽ không quen biết .

-Hello, DiemHuong ú ớ và không biết nói gì . Trong khi đó Huy Khang nhếch 1 bên chân mày nhìn DiemHuong như muốn đọc ý nghĩ của cô .

-Ủa, sao không làm quen đi . Ông Larry nhắc khéo .

-Ông đứng đây làm sao chúng tôi làm quen được ông Larry . Kevin nheo mắt 1 cái .

-Ồ, tôi quên . Thôi tôi đi nha, DiemHuong à, nếu Kevin ăn hiếp cô thì báo cho tôi . Larry cười to và đi ra ngoài .

Diễm Hương lớ ngớ đứng đó nhìn xuống đất . Cô vẫn còn quê vì vụ coi mắt hôm qua . Trời ạ, có cần chơi mình 1 vố quê tới như vầy không ? Diễm Hương tay chân lính quính khổ sở .

-Em không mői chân sao ?

Larry vẫn chưa đi, ông ta ló đầu vào và nói to: "hey, hey, English only okay Kevin". Xong ông ta đi mất, Diễm Hương quay lại không biết nói gì .

-Diễm Hương ! Huy Khang kêu lớn .

-Huh ? Diễm Hương giật mình .

-Em ...không quen anh sao ? Huy Khang thú vị nhìn cô .

-Không biết nửa . Diễm Hương khổ sở .

-Thôi để anh chỉ chổ cho em cất đồ nha . Huy Khang đứng dậy và đi vòng ra khỏi ccái bàn của anh . Diễm Hương đi theo sau mà không nói gì cả .

Cái bàn mà DH sẻ ngồi nó ở phía ngoài phòng của Khang và trời xui đất khiến hay sau mà cái bàn đối diện ngay với cái bàn của Khang . Nghĩa là nếu anh ta nhìn ra thì mình ngay tầm nhìn của ảnh, trời ạ, làm sao sống qua con trăng này ? DH nhìn quanh tỏ vẻ chán nản .

-Em không sao chứ ? Huy Khang khoanh tay đứng nhìn . Điều này càng khiến cho Diễm Hương lại tưởng đâu anh ta đang nghĩ tới buổi tối hôm qua . Cô cụp mắt xuống và thấy quê tới cực độ .

-Uh ......

-Sao đỏ mặt rồi ? Anh nói gì sai à ? Huy Khang cười thích thú .

-Không gì , không gì . Em đi về bên kia lấy đồ có được không ? Diễm Hương lính quính đứng lên vì không muốn Huy Khang cười mình . Cô quính quá nên vấp phải cái giỏ xách tay của mình để ngay dưới chân , người ngã nhào về phía trước .

Huy Khang đưa tay ra đỡ lấy người của Diễm Hương, anh cúi xuống nhẹ giọng nói: "không sao chứ ?"

-Không gì, không gì, xin lỗi nha . Diễm Hương đứng ngay ngắn lại và chạy nhanh ra ngoài . Trời ạ ! mình như con rối ấy . Chắc anh ta cười chết luôn . Diễm Hương lại đi nơi làm việc củ của cô và ở đó 20 phút cho bình tỉnh rồi mới quay lại .

Huy Khang nhìn theo đầy thích thú, công việc của anh rồi đây sẻ thú vị biết bao nếu như cái nụ cười đó xuất hiện mỗi ngày ngay tầm mắt mình . Trở vào phòng, anh huýt sáo bài nhạc thật vui .

tinhbanvatoi

Hôm nay Diễm Hương tới sớm hơn thường lệ, cô đón xe bus đi thật sớm . Vào chổ làm và đọc lướt qua sắp giấy tờ mà Huy Khang đã đưa cho mình hôm qua . Chín giờ sáng anh đến và đi ngang bàn cô, cười thật tươi với cô 1 cái . Diễm Hương rùng mình vì nụ cười thu hút đó . Nửa tiếng sau anh đi ra ngoài và cầm theo 1 đống giấy tờ, anh nói: "hôm nay anh sẻ chỉ cho em làm những thứ này, hãy theo anh vào đây". Không đợi không gì, Khang đi tuốt vào trong . DH miển cưởng đi theo, cô đem theo cuốn notebook để ghit chép lại như Michael đã từng dạy cô .

-Okay, lát nửa mình mới bắt đầu nha . Em tới sớm lắm hả ?
-Cũng không sớm lắm .
-Nhìn em khá hơn hôm qua đó, bớt rồi há . Khang vừa cầm cây viết vừa nheo mắt nhìn DH .
-Mặt của em không có chử đâu, anh có thể bắt đầu rồi . DH thấy bực bội .
-Thì ngày thứ nhì mình bắt đầu làm việc với nhau mà em làm gì dử vậy ? Okay em đã nói vậy thì mình bắt đầu nha .

Khang cố tình giãng nhanh và qua loa những thứ cần thiết cho DH biết, cô lại vừa ghi xuống vừa hỏi lại những thứ có lien quan trới những vấn đề mà Khang quên nói . Anh thầm công nhận cô gái này có đầu óc thật tinh tế , Khang bắt đầu thích thú với công việc training cô . Larry đi ngang qua và lắng tay nghe Khang giãng về những thủ tục và qui định của company, Larry tuy không hiểu anh nói gì nhưng những từ Finance, company, rules, ethic, government, customer, balance sheet, credit, debit ..... thường hay được nhắc đến . Ông ta tỏ vẽ hài long khi thấy hai người hợp ác chặt chẻ . Buổi trưa ghé ngang qua, Michael ló đầu vào .

-Diem Huong, em xong chưa ? Michael hỏi nhỏ .

-12 giờ trưa rồi hả ? DH giật mình nhìn đồng hồ .

-Em đi ăn được rồi, 1 lát mình gặp lại . Huy Khang nói nhanh .

-Okay, DH đứng dậy và gom cuốn note lại . Cô đi ra ngoài cùng Michael .

-Michael à, anh đi ăn 1 mình đi . Em thấy mệt quá . Em cần viết lại những thứ chưa viết xuống hết . Vừa đi DH vừa nói .

-Lunch rồi mà, mình đi cafeteria ăn chút đi . Michael năn nỉ .

-Không, em chỉ muốn ngồi nghĩ 1 chút hay ngủ 1 chút thôi .

-Mình đi mua nước uống cho em rồi trở lên ngay, được không hả DH ? Michael đứng lại và không đi nửa . Gương mặt anh có vẻ không vui, thấy vậy DH đành gật đầu . Cô ôm luôn cuốn note và đi theo anh xuống mua nước .

-Bỏ đi mà, lunch mà cũng làm nửa sao ? Michael giựt lấy cuốn note của DH .

-Em có nhiều thứ cần học lắm, Kevin nói là em phải học trong vòng 1 tháng cho hết những thứ mà Kevin muốn em biết .

-Trời, cô hai à, hôm nay mới ngày thứ nhì thôi . Ăn với anh chút đi .

Lúc đó thấy Kevin đi chung với Larry, DH vội cất cuốn note và giã vờ ăn uống như thường . Cô vui vẻ nói chuyện cùng Michael cho tới khi hết giờ ăn trưa . Những ngày hôm sau đó cũng vậy, Kevin có vẻ hậm hực và chỉ liên tục bài vở cho DH . Cô nhìn anh bằng cặp mắt ai oán, anh ta rỏ ràng cố tình làm khó mình mà . Không nói hả ? Tôi làm cho anh xem, những buổi DH về trể vì cô cố tình ở lại để làm cho hết công việc Khang giao cho cô . Cuốn note của cô đôi khi còn xuất hiện những giòng chử diển tả tâm trạng của mình . Hôm nay đang ngồi làm cho hết cái tài liệu Khang đưa cho, cái phone reng lên và bên kia là giọng của Tuấn .

-DH hả ? Là Tuấn đây .
-Anh khỏe không ? DH cười thật vui vả cô bỏ cây viết xuống . Thả người lên ghế, cô đưa bàn tay vuốt tóc mình, vô tình Khang từ trong nhìn ra . Ôi 1 dáng ngồi thư thả, 1 nụ cười đẹp mê hồn .
-Lát nửa mình đi ăn nha DH .
-Lát nửa hả ? Em còn phải làm cho hết mấy chuyện này trong ngày hôm nay .
-Vậy chiều được không ? Tuấn phía bên kia hành lang đang nói chuyện thư thả .
-Em đâu biết làm có xong hay không ?
-Đã hứa với anh là đi đặt bánh sinh nhật cho con của anh mà . Làm ơn đi mà .
-Okay, em cố làm xong mà . Chiều gặp nha . Bye bye .
-Khoan, con anh nó đang giận anh đó . Em nhớ lựa cái bánh sinh nhật nào đẹp đẹp á nha .
-Hi hihì biết rồi . Bye bye . DH cúp phone, cô cười ngất ngư và cầm cây viết lên .

Khang đã nghe hết mẫu đối thoại nhưng anh không biết DH đang nói chuyện với ai mà thôi . Hẹn hò đi chơi hả ? Khó lắm cưng à, Khang chợt lôi ra đống giấy trên bàn và đi từ từ ra bàn của DH .

-Ki à, em finish hết mấy cái này dùm cho anh . Lát nửa anh trở lại lấy mấy cái figure này .

-Bây giờ à ? DH nhíu mày .

-Làm cái này trước rồi cái kia sau . Làm ơn nha, anh busy rồi, có gì gọi anh . Ŕ, có ai gọi anh thì bắt phone dùm vì anh đang đợi ông Smith gọi lại .

Khang tỉnh bơ đi ăn trưa suốt hai tiếng đồng hồ với cô bạn gái nào đó . DH biết được vì ông Larry đi lên và nói cô bạn của Khang thật xinh trong chiếc áo màu vàng rực . DH giận tới điên lên được vì kiểu đày đọa người của Khang . Cô vừa làm vừa take note cho những cú phone vô duyên của những cô bạn gái nào đó, vừa làm cho hết đống tài liệu Khang vừa mới đưa . Lại còn phải finish cho xong mấy cái giấy tờ anh ta cần nửa .

Tay chân quính quáng, DH quên luôn đi ăn trưa . Cô chỉ nhớ uống nước cầm chừng cho qua ngày và nguyền rủa Khang qua dòng chử để lại trên giấy "anh là đồ dã man" hay "anh đày đọa con người ta không thương tiếc". DH nghiến răng và ráng làm cho xong, cô đành xin lổi Tuấn vì không thể đi với anh được . Khang đã đi về nhà từ 4 giờ trong lúc DH đi lấy nước . Khi cô trở ra thì miếng note để ở trên bàn với hang chử: "Anh cần tất cả giấy tờ vào 8 giờ sáng ngày mai cho buổi họp".

Cô ngồi phịt xuống ghế và nguyền rủa anh , cô bắt tay vào việc và mãi mê làm tới 9 giờ tối . Buông cây viết ra và sắp xếp giấy tờ lại ngăn nắp, cô mĩm cười vì thành quả của mình . Chợt nhớ ra mọi người trong công ty đã về hết, cô mới nhớ là xe bus đâu còn vào giờ này . Quính quáng lên, cô gọi cho Bảo Ngọc nhưng không được . Nó đi đâu vào giờ này chứ ? Gọi Michael hả ? Làm sao được đây ? Nhà anh ta xa mà, làm sao đây ? DH chạy nhanh ra khỏi tòa building không bóng người vào giờ này và cô dáo dát tìm chung quanh .

"Tôi ghét anh lắm anh có biết hay không ? Anh làm cho tôi đói khát lang thang không về nhà được . Đi taxi hả ? Mắc ghê lắm, anh đúng là báo hại tôi mà . "Diễm Hương xụt xùi nhìn quanh, cô thấy lạnh vì làn gió chợt thổi qua . Hồi nãy lo chạy nhanh xuống đây nên mình đã quên cái áo lạnh rồi . DH bậm môi chạy nhanh qua khu ồn ào đó .

-Diễm Hương, Diễm Hương ! Tiếng ai đó gọi thật to . DH quay đầu nhìn lại . Vũ Hà chạy theo cô, anh tươi cười .

-Em chạy đi đâu vậy ? Vũ Hà thở hổn hển .

-Anh ...anh có xe ở gần đây không ?

-Có ....em ....muốn gì ?

-Em muốn về nhà, em lạnh và đói quá . DH run lên .

-Nč, hãy bận áo của anh vào đi . Vũ Hà cởi áo ra choàng cho DH thật nhanh, anh kéo cô và anh kéo cô chạy thật nhanh tới xe anh đang đậu .

DH mệt muốn đứt hơi vì lạnh và đói, cô ách xì mấy cái . Nhìn DH lúc này, Vũ Hà lắc đầu: "em đi đâu mà giờ này còn ở trong khu này hả ?"

-Mới làm ra xong, em mệt quá . Em đói bụng nửa, kiếm chổ nào mua em cho ly sửa có được không ?

-Trời, đi làm giờ này mới ra hả ?

-Em đói bụng quá, làm ơn đi . Cả ngày nay em chưa ăn gì hết . DH nhìn Vũ Hà như cầu cứu .

Chiếc xe dừng lại ở 1 tiệm ăn, Vũ Hà chạy nhanh vào mua cho Dh 1 ly milk shake . Khi anh chạy ra thì thấy DH đã ngủ tự bao giờ, gương mặt áp vào trong cái áo quá khổ của anh . Ngồi đó nhìn DH, Vũ Hà chợt muốn hôn cô 1 cái . Cái áo sơ mi với 4 hột nút áo mà ngồi ở bên này anh cảm thấy trái tim dường như muốn ngừng thở . Cổ áo hở hở kín kín và khối thịt vung lên trắng toát phía sau làn vải xanh mỏng đó . Ôi ước gì mình tay trong tay, tình biết mấy . Bất chợt Vũ Hà không ghìm được, anh chồm tới và kiss lên đôi môi đó . Bàn tay kéo người Diễm Hương vào mình .

Đang ngủ ngon tự nhiên thấy thân hình bấp bênh rồi mỡ mắt ra thì thấy bong ai đó ngồi thật gần . DH đẩy Vũ Hà ra, cô giận lên: "anh làm cái gì vậy ?"

-Xin lổi, anh không kìm được tình cảm đối với em . Em cứ trốn tránh anh hoài mà không cho anh biết lý do tại sao .

-Anh ....anh ....Dh đưa tay chùi miệng mình . Cô cảm thấy ghớm ghiết khi nghĩ tới cái cảnh mà mình nhìn thấy trong parking lot hôm đó .

-Thôi đừng giận anh mà, em uống đi cho đở đói .

-Gì vậy ? DH ngần ngại .

-Bảo đảm uống không chết và an toàn về tới nhà . Anh thật tệ như vậy trong đầu em sao ?

DH thấy vậy nên đưa ly nước lên hút 1 ngụm nhỏ . Vị ngọt thơm thơm làm cô hút thêm mấy cái nửa, ngồi yên đó cho Vũ Hà chở về nhà . Nhưng anh ta đâu có để cho DH ngồi yên đó, những câu tình tứ được theo cái miệng trơn tru của Vũ Hà tuôn ra xối xả . DH ngồi đó chịu trận cho tới khi chiếc xe dừng lại trước nhà .

Cô kiệt sức rồi, chạy nhanh vào nhà vì trời quá tối . Ba mẹ đang lo lắng khắp nơi khi thấy con gái vẫn chưa về, cô nhào vào tắm xong và ngủ luôn .

Sáng nay đầu óc nặng triểu, DH vói lấy cái phone gọi cho Larry . Cô nói là mình bị bịnh và không thể đến làm . Gọi xong, cô lăn ra ngủ tiếp . Cái đầu nặng triểu và đau nhức vô cùng, cô mặc kệ mọi thứ .

-Kevin, DiemHuong gọi phone vào và hình như cô ấy bị bịnh rồi .
-Ủa vậy hả ?
-Tôi nghe giọng cổ nghẹt mũi rồi . Còn ho sùng sục nửa đó .
-Gì mau vậy ?
-Anh coi, cổ nói để quên áo lạnh nơi đây và không bận áo khi đi về đó .
-Trời, sao hư vậy ? Khang ngẩn ngơ .
-Thôi tôi đi họp đây .

Kevin nhíu mày vì anh đã xem qua đống giấy mà DH đã để ngay ngắn trên bàn cho anh . Mọi thứ đều đã làm xong đâu đó và còn sạch sẻ nửa kìa . Đúng là bản lảnh thật đó . Còn thêm những message của những người kiếm mình đều đầy đủ . 1 giờ rưởi, Linda gọi tới nói là party cuối tuần . 2 giờ Uyên My gọi tới rủ cuối tuần đi xem phim . Peter gọi nhắc buổi tiệc vào tồi thứ 7, An An gọi biểu anh gọi cho An An . Vô số những message với những lý do kỳ cục mà Diễm Hương chắc tức điên lên khi viết xuống cho mình . Chắc cô ta bực mình lắm vì Dh lấy hết sức viết xuống giấy trong cơn giận dử nên qua mấy lớp giấy mà vẫn còn thấy dấu chử còn in . Huy Khang cười cười .

Cái bàn đó trống, anh thấy thiếu thiếu gì đó . Mình cố tình đày đọa người ta tới nổi bịnh luôn . Ông Anderson rời khỏi công ty lúc 9 giờ mấy và ông ta đã thấy DH chạy ra từ tòa building . Hôm qua DH đã ở lại đây 1 mình tới khuya để làm hết công việc này cho mình đó sao ?

Cả ngày nay đi vào đi ra bực mình, Khang đi lại bàn của DH . Mỡ cuốn note của cô ra, Khang thấy hàng chử: "tôi ghét anh" . Trang kế thì: "anh đày đọa tôi lần thứ hai trong tuần". Rồi "tôi mà là xếp của anh thì tôi sẻ cho anh biết lợi hại" hay là cái message: "đi làm mà toàn là bạn gái gọi phone, bộ anh tưởng đâu tôi rảnh lắm hả ?" Huy Khang cười run người khi đọc những message vô tình này . Cái câu mà DH viết màu đỏ :"ai mà yêu anh thì rỏ ràng nhỏ đó điên". Sao DH nghĩ mình tệ vậy ? Tôi nhất định làm cho em yêu tôi đó DH à, Huy Khang đóng cuốn tập lại . Anh suy nghĩ miên man .

tinhbanvatoi

Người delivery hoa chìa ra bóa hoa hồng màu vàng lợt, DH cám ơn rồi quay vào nhà mà quên luôn đóng cửa lại. Cô xà người xuống và ôm lấy cái gối . Chui vào cái mền màu vàng lợt của mình, DH nhắm mắt lại . Cô thấy đói nhưng không đủ sức đứng dậy đi tìm gì để ăn . Nằm thiu thiu , chợt có bàn tay để vào trán mình . DH mỡ mắt ra và thấy Huy Khang đang ngồi bên cạnh .

-Em tỉnh rồi hả ? Huy Khang nhẹ giọng hỏi DH.

-Sao ....sao ...anh lại ở đây ? DH đưa tay dụi mắt .

-Em bị bịnh thiệt rồi đó Ki . Ăn gì chưa hả ? Anh có đem soup tới nč, không chịu đóng cửa lại mà còn hỏi tại sao anh vào được . Huy Khang ngọt ngào .

-Cho em ăn đặng trở lại làm hả ? Không rảnh để bắt phone cho anh đâu .

-Đừng giận, đừng giận mà . Bịnh đó nha . Huy Khang cười cười .

-Em quyết định nghĩ rồi . Không làm nửa đâu . Diễm Hương nhắm mắt lại và giọt nước mắt chảy ra .

-Ki à Ki, anh xin lổi . Anh không cố tình đâu . Em đừng khóc nửa nha .

-Anh tránh ra đi, tôi ghét anh lắm rồi . Anh đày đọa người ta, bắt người ta nhịn đói nguyên ngày . Bắt người ta ở tới tối mới về, anh gian ác tới nổi còn giao việc thật nhiều nửa . Tôi còn sợ ma tới nổi chạy xuống mà quên đem theo cái áo lạnh, anh ác nhơn ghê lắm . Huh u huh u hu Dh khóc ngon ơ trước mắt Khang .

Huy Khang kéo cô dậy và dổ ngọt: "okay okay từ đây về sau anh hông như vậy nửa . Anh để em về sớm, 4 giờ há . Không giao nhiều việc nửa, em chịu không ?"

-Không, không, em ghét anh rồi . Em muốn tìm việc khác . Michael tốt bụng hơn anh nhiều .

-Nč đừng giận mà, anh bảo đảm sẻ thay đổi okay . Không mượn em bắt phone nửa chịu chưa ?

-Thiệt hả ? DH nín lại và nhìn Huy Khang . Khoảng cách của họ thật gần và thật khó tin khi Huy Khang kéo cô vào lòng dổ ngọt nãy giờ . Dh giật mình đẩy Huy Khang ra khiến anh cũng hết thồn .

-Anh làm cái gì vậy ? DH lí nhí

-Trời, làm hết hồn . Thôi nín đi rồi ăn soup để nguội đó cô nương .

-Sao tự nhiên anh tốt bụng vậy ? Định giao thêm việc làm nửa phải không ?

-Thì ....thì ....biết chi cho nhiều mà . Ăn cho lẹ rồi uống thuốc đi mà . Huy Khang thúc giục .

Sau khi ăn xong chén soup, DH ho mấy cái và thấy chóng mặt . Cô lạnh run và thấy muốn ói, Huy Khang đang dìu cô nằm xuống thì lúc đó ba mẹ của Dh và ba mẹ của Huy Khang bước vào . Họ cứ tưởng tụi nhỏ đang hôn nhau nên đứng đó chết bộ . Tiếng của DH vang lên: "vậy mà ba em còn khen anh tốt nửa, em sẻ nói với ba em là anh đã làm gì".

-Anh đâu có cố tình đâu .

-Anh còn nói nửa hả ?

Ông Đằng tằng hắng và đi vào . Huy Khang quay lại và ngạc nhiên khi thấy có mắt mọi người đầy đủ .

-Anh Đằng à, coi bộ mình sắp làm xui rồi hả anh ?

-Thôi còn sắp gì nửa, kiếm ngày cho tụi nhỏ luôn cho rồi .

-Ba à, ba nói chuyện gì vậy ba ? DH ngồi bật dậy, cô ngó dáo dát : "dạ con chào hai bác".

-Thì hai bác đây muốn con làm con dâu của hai bác đó .

-Hả ? DH tròn mắt nhìn ba mẹ Huy Khang, cô thấy đất trời quay mồng mồng .

-Ba mẹ à, ba mẹ nói gì vậy ? Huy Khang cũng không hiểu .

-Con xin phép đi vào trong 1 chút . DH cuốn cái mền quanh người và chạy vào phòng . Cô đang thắc mắc tại sao lại làm con dâu .....nghĩa là đám cưới với Huy Khang hả ? Còn lâu á .

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội