Người về từ nghìn trùng - Yến Nhi

Started by tinhbanvatoi, 10/09/06, 14:31

Previous topic - Next topic

tinhbanvatoi

1 lát sau , cánh cửa phòng hé mở , Duy Thức lách người bước ra với nụ cười trên môi , anh đến trước ông Khôi
--Tiểu Nguyện chờ bác , nhưng cháu dặn kỹ để bác nhớ là tránh làm cho cô ấy xúc động có hại , nhất là cần giấu kín chuyện đứa bé đã ...
--Bác nhớ mà , cháu khỏi lo - Ông Khôi khoát tay , vừa nói vừa đi vội vào phòng
Duy Thức quay sang Khang Nam đang hụt hẫng đợi chờ
--Có lẽ cần chuẩn bị tinh thần cho Tiểu Nguyện trước khi 2 người gặp nhau . Cô ấy chưa chịu gặp anh
Duy Thức kéo Khang Nam ra sân cùng ngồi xuống ghế đá
--Anh đừng buồn - Duy Thức khẽ nói - Tiểu Nguyện vẫn yêu anh , Khang Nam ạ. Hãy chịu khó 1 chút
Khang Nam lắc đầu với nỗi buồn không cần che giấu
--Tôi không dám tin mình còn được Tiểu Nguyện yêu
--Hãy tin như vậy để gìn giữ tình yêu - Duy Thức chìa bao thuốc lá cho Khang Nam - Tiểu Nguyện bây giờ không còn ai cả, cô ấy rất cần 1 tình yêu chân thành trong cuộc sống , người phụ nữ này rất đáng được yêu thương và trân trọng
Khang Nam im lặng , lắng nghe giọng nói Duy Thức có nỗi muộn phiền được kềm nén lại . Kín đáo quan sát nét buồn phảng phấtb trong mắt Duy Thức , Khang Nam ngập ngừng trước những suy nghĩ riêng , rồi hỏi
-- Duy Thức! Anh xem tôi như 1 người bạn chứ ?
Duy Thức hơi ngạc nhiên , chỉ nhìn anh không nói . Khang Nam bối rối giải thích
--Bởi vì tôi có những điều muốn hỏi anh , nhưng với tư cách là 2 người bạn trai với nhau , chứ không phải lấy tư cách là chồng Tiểu Nguyện
Duy Thức chỉ cười gật đầu . Khang Nam ngần ngừ , dọn ý rồi hỏi
--Anh đã bao giờ yêu ai chưa ?
Duy Thức nhìn Khang Nam , cười đầy ý nghĩa
--Nếu đã bảo rằng hỏi nhau trên tính cách tình bạn , thì anh không cần phải chọn lọc , và cân nhắc như vậy . Khang Nam ! Có phải câu thật sự muốn hỏi là: Tôi có yêu Tiểu Nguyện không ?
Sự thẳng thắn đến chân thành của Duy Thức làm Khang Nam không muốn chối cải . Anh gật đầu giải thích
-- Đêm qua sau cuộc nói chuyện với anh , tôi đã suy nghĩ thật nhiều - Đôi mắt Khang Nam chợt u uẩn - Tôi nghĩ rằng nếu tôi là Tiểu Nguyện , có thể tôi sẽ yêu anh . Điều ấy không vô lý đâu . Bởi tôi là chồng mà tôi mà thờ ơ ruồng rẫy vợ , thản nhiên sống với người tình . Trong khi đó , anh ở bên cạnh cô ấy , anh chân thành và kiên định biết bao! làm sao mà ...
--Vậy ra anh vẫn còn thắc mắc , nghi ngờ chúng tôi ?
--Phải - Khang Nam thành thật - Khó có thể ngăn cản 1 tình yêu nảy sinh giữa 1 phụ nữ cô đơn bị ruồng bỏ và 1 chàng trai chưa bị ràng buộc bởi 1 cái gì ?
Duy Thức lại cười nhưng buồn da diết
--Sao anh biết rằng tôi không bị ràng buộc ?
--Anh đã lập gia đình ?
--Không! - Duy Thức lắc đầu - tôi độc thân 100% , nhưng không có nghĩa là không bị điều gì đó ràng buộc
Khang Nam khẽ chau mày
--Anh có vẻ thật khó hiểu ?
--Anh đừng thắc mắc , bởi tôi sẽ không biết nói sao cho anh hiểu . Tôi không thích kể lể về mình , nhưng anh cứ tin rằng tôi và Tiểu Nguyện chưa bao giờ bước qua ranh giới tình bạn
Sau câu nói của Duy Thức , cả 2 chìm trong im lặng . Không khí ngưng đọng khá lâu , Khang Nam chợt lên tiếng
--Tôi tự hỏi chẳng lẽ anh không biết rung động ?
Duy Thức nhìn Khang Nam , quan sát anh 1 lúc rồi lắc đầu
--Vậy là anh vẫn còn hoài nghi ? Thôi được , vì hạnh phúc của Tiểu Nguyện , không giấu anh . Hơn nữa , tôi cũng sắp đi xa , không bao giờ trở lại
Không đê? Khang Nam thắc mắc , Duy Thức tiếp
--Buổi chiều mà anh về nhà , chúng ta gặp nhau trước ngő . Hôm đó tôi đã mang tặng Tiểu Nguyện con chó , để thay tôi làm bạn với cô ấy , tôi đến định giã từ Tiểu Nguyện
--Anh đi đâu vậy ?
--Về đúng vị trí của mình - Duy Thức đáp và bằng giọng kiến quyết , anh nói - Với anh , tôi cũng không cảm thấy tự ái khi xác nhận rằng . Đúng! Tôi yêu Tiểu Nguyện !
Tuy nghĩ trong thâm tâm như vậy , nhưng Khang Nam cũng không khỏi bất ngờ trước lời thú nhận của Duy Thức . Bất chợt anh nghe thật khó chịu trong lòng , anh nhìn Duy Thức , 4 mắt giao nhau ở 1 điểM chung nào đó
--Tuy nhiên , tôi phải nói thật rő cho anh hiểu rằng , tôi chỉ yêu hình ảnh của Tiểu Nguyện thôi . Cho nên sẽ không bao giờ tôi nói với Tiểu Nguyện điều ấy , đó là chuyện riêng , không liên quan đến Tiểu Nguyện
Khang Nam lắc đầu
--Tôi vẫn chưa hiểu ?
Duy Thức móc bóp , lấy ra 1 tấm ảnh đưa cho Khang Nam
--Anh nhìn kỹ tấm ảnh này xem
Khang Nam hỏi ngay khi vừa nhìn thấy người trong tấm ảnh
--Ồ! Tiểu Nguyện à ?
--Anh hãy lật phía sau
Những dòng chữ phía sau ghi
"Mãi mãi em vẫn bên anh đó!
Đà Lạt ngày ... tháng ...
Vương Tiểu Nhiên"
Dt hỏi khi đoán Khang Nam đã đọc xong
--Rất giống Tiểu Nguyện phải không anh ?
--Rất giống! - Khang Nam ngắm lại tấm ảnh - giống như chị em song sinh vậy
--Tôi cũng không hiểu trên đời nay , sao lại có 2 người giống nhau đến thế ? Tôi đã làm quen và xin kết bạn với Tiểu Nguyện chỉ vì sự giống nhau đó
Khang Nam trả tấm hình lại cho Duy Thức
--Thế còn cô Tiểu Nhiên của anh đâu ?
--Chết rồi!
--Chết rồi ? - Khang Nam bàng hoàng khi cảm nhận được câu chuyện - Xin lỗi! Xin lỗi anh về sự hiểu lầm của tôi
Dt nhìn ảnh Tiểu Nhiên , buồn bã lắc đầu
--Chính hình ảnh của Tiểu Nguyện đã làm thức dậy niềm đau trong tôi . Tôi trở về Đà Lạt vì tôi không muốn nhìn thấy Tiểu Nhiên qua hình bóng ấy . Tôi không muốn mình cứ lẫn lộn giữa tình yêu và tình bạn . Có trốn đi đâu thì tôi vẫn không quên Tiểu Nhiên , tốt hơn tôi trở lại nơi chốn cũ.
Khang Nam đặt tay lên vai Duy Thức
--1 lần nữa , xin lỗi anh Duy Thức
--Không sao ! - Duy Thức chợt cười tươi ngay , như anh chưa hề chìm trong nỗi buồn - Xét cho cùng ra , sự hoài nghi của anh cũng có lý lẽ riêng , bởi vì đàn ông ai lại chẳng nhạy cảm trước cái đẹp ? Mà Tiểu Nguyện đẹp thật , không phải vì cô ấy giống Tiểu Nhiên đâu . Cả 2 có 2 vẻ đẹp riêng . Tiểu Nhiên của tôi thì đẹp hồn nhiên láu lỉnh còn vẻ đẹp của Tiểu Nguyện thì chìm trong mơ màng . Anh biết không , lần đầu tiên bắt gặp cô ấy đi thờ thẫn bên đường , tôi thấy quá giống Tiểu Nhiên , nhưng biết chắc chắn không phải là nàng . Từ ngạc nhiên , tôi chuyển sang chiêm ngưỡng . Tiểu Nguyện đã có sự thu hút sự chú ý của tôi bằng những nét rất riêng . không giống Tiểu Nhiên , cô ấy bước đi 1 cách thản nhiên như cả thế giới chỉ có mỗi mình cô ấy , khuôn mặt buồn dịu dàng như 1 thánh nữ , và dáng vẻ mỏng manh mơ màng , đẹp 1 cách thoát tục ...
Duy Thức chợt nín lặng khi bắt gặp nét mặt Khang Nam đờ đẫn lẫn bối rối vì câu chuyện của mình , anh phálên cười
--Khang Nam , anh đừng bực mình với lời khen tặng của tôi , anh phải hạnh phúc , bởi vì bức tranh ấy lại là của anh
Khang Nam lắc đầu , khẻ nói
--Tôi đã có 1 viên quý trong tay mà tôi không biết
--Viên ngọc tự chọn bao giờ cũng quý hơn của người khác chọn cho mình - Duy Thức vỗ vai Khang Nam - Ba anh bảo với tôi rằng anh đã cư xử thật tồi tệ, xin lỗi , tôi chỉ lập lại
--Hơn thế nữa , ba tôi đã mắng tôi ngu ngốc , thiếu bản lĩnh , không xứng đáng với Tiểu Nguyện , ông nói rằng rất hối hận khi đã đặt cuộc đời Tiểu Nguyện trong tay tôi . - Giọng Khang Nam chùng hẳn xuống khi anh thú nhận - Sao bỗng dưng tôi sợ mất cô ấy quá!
Thấy Duy Thức im lặng , anh lại nói
--Tự tôi đã gieo rắc rối cho mình , chưa biết sẽ giải quyết ra sao với cùng lúc 2 người phụ nữ
Duy Thức lại im lặng , vì không thể có ý kiến gì với chuyện tình cảm rất riêng tư của Khang Nam , anh chuyển câu chuyện sang hướng khác
--1 tuần nữa tôi sẽ đi , hy vọng Tiểu Nguyện cũng khoẻ kịp lúc để tôi yên tâm hơn
Khang Nam định hỏi chuyện thêm , nhưng chợt nhìn thấy ba anh đang dần tiến lại
--Sao ba ? - Khang Nam đứng lên có vẻ bồn chồn
Ông Khôi lắc đầu
--Tội nghiệp , nó mất sức quá nhiều . Nó không muốn gặp con , cần tránh mọi xúc động mạnh cho nó lúc này
Khang Nam thất vọng hỏi
--Tiểu Nguyện biết con đợi ngoài này chứ ?
--Biết , nhưng nó từ chối
Khang Nam buông người xuống ghế , buồn bã ôm đầu
Duy Thức nói
--Anh cũng đừng nóng nảy , tốt hơn nên tránh mọi xúc động cho Tiểu Nguyện . Chẳng qua cô ấy còn giận anh
--Âu cũng là luật trả vay - Ông Khôi vỗ vai con - Tiểu Nguyện cũng từng chờ mong con trong tuyệt vọng . Thôi , đừng buồn! Cần có sự kiên nhẫn trong lúc này Khang Nam ạ. (45)



sis Tinhbanvatoi typed

tinhbanvatoi

Hai tuần lễ trôi qua

KN đã rước TN về nhà . Hầu như anh luôn túc trực bên giường, để lo lắng dìu đỡ vợ
TN không cự tuyệt sự chăm sóc của chồng, nhưng nàng rơi vào thái u trầm, ít nói và cô đơn hơn bao giờ . Niềm hạnh fúc mà TN mong chờ lúc này là trông thấy con nàng

Sáng nay, TN cảm thấy khỏe hơn, vết mổ nơi bụng cũng dịu hẳn cơn đau buốt

KN ngồi kề bên giường, nhìn vợ uống sữa anh vừa mới khuấy cảm thấy buổi sáng thật bình yên và ấm áp

TN lặng yên uống sữa, thỉnh thoảng nhìn chồng . Nỗi hận hờn ngày nào đã chìm lắng xuống, để lại trong lòng nàng 1 khoảng trống mênh mông

- KN ! - Nàng hỏi, giọng còn yếu ớt - Anh đã đặt tên cho con chưa ?

KN thật sự bối rốt trước câu hỏi đột ngột của vợ . Quả thật anh quên, chưa hề chuẩn bị cho tình huống này . Anh gượng cười lấp liếm :

- Ơ ..... để anh nhớ lại xem, à à !

TN nhìn chồng dò xét, rồi mỉm cười dịu dàng :

- Vậy là anh chưa chọn tên . Em thì đã đặt 1 cái tên tứ mới chớm thai

KN cúi mặt, cố giấu che nỗi xót xa trong lòng khi nih`n vợ đang xây đắp niềm yêu thương quanh đứa con

- Hoài Niệm - TN khẽ hỏi - Anh thấy cái tên này có được không ?

- !!!

- Em nghĩ dù là trai hay gái, em cũng đặt cho nó tên Hoài Niệm - Giọng nàng chợt chùng xuống - Hoài Niệm có nghĩ là "nhớ mãi nhớ mãi ... " cho dù sau này nó fải sống xa anh

KN hoảng hốt nói nhanh:

- Không, không em à, anh không bao giờ sống xa em nữa, không bao giờ nữa !

TN nhìn chồng nhưng không nói gì, nàng cúi xuống bên tách sữa

KN choàng tay qua lưng vợ, ân cần siết nhẹ ng` nàng :

- Anh có lỗi với em rất nhiều, anh tự giày vò hối hận nhiều lắm . Hãy tha lỗi cho anh nghe em ?

Ddôi mắt TN long lanh nước mắt, nhưng nàng kčm nén lại qua cái lầu thản nhiên :

- Anh đừng nhắc chuyện đã qua nữa, em không giận trách anh đâu . Em đã suy nghĩ kỹ rồi, và 1 ngày nào đó, khi đón con về, em sẽ nói với anh quyết định của em

KN lo lắng nhìn vợ dò xét:

- Nhưng em đừng quyết định xa anh nghen ?

TN cười buồn :

- Rồi anh sẽ biết quyêt' định của em . Còn bây giờ, em chỉ mong gặp con thôi

Mỗi lần TN nhắc đến con , KN vẫn thường tránh né, anh cố giấu nỗi ray rức xót xa vào tận tâm hồn . Anh rất sợ ngày mai, ngày mà mọi ng` buộc lòng fải nói với TN sự thật, đôi mắt nàng sẽ oán hờn nhìn anh như nhìn 1 kẻ sát nhân, và nhất là anh sợ fải mất nàng vĩnh viễn !

- Anh chị ! có anh DT đến thăm

Tiếng của Khánh Lam cắt ngang dòng suy nghĩ của KN . Anh ngẩng lên bắt gặp ánh mắt TN dang nhìn mình chờ đợi

KN không nói gì, anh đi nhanh ra ngoài

Một lát sau, anh đưa DT vào fòng

- Ngồi đi anh ! - KN kéo ghế cho khách, chiếc ghế đặt sát cạnh giường

- TN đã nghe khỏe hẵn chưa ? - DT hỏi và cười thật hiền

- Tôi cảm thấy đã khỏe nhiều ?

- Hãy cố gắng tịnh dưỡng , đừng suy nghĩ nhiều, không tốt

TN cúi đầu im lặng . KN định lấy nước cho DT, nhưng DT chối từ :

- Tôi fải đi ngay anh Nam à, tôi đến thăm 2 bạn lần cuối

TN ngẩng mặt lên, lặng nhìn anh:

- Anh quyết định đi thật à ? đi ngay hôm nay ?

- Theo dự định là tôi đã đi cách đây 1 tuần, nhưng đợi TN bình fục hẳn, tôi mới an tâm

KN đặt tay lên vai DT

- Chúng tôi sẽ không bao giờ quên anh DT ạ ! Hãy nghĩ rằng lúc nào cũng tôi cũng nhớ đến anh và rất mong được gặp lại

TN không giấu che nỗi buồn, nàng nói :

- DT ! mất 1 ng` bạn như anh tôi buồn lắm ! Anh có biết rằng trong thời gian qua, anh đã giúp tôi thêm nhiều nghị lực , bớt cô đơn . Anh ra đi tôi cảm thấy có 1 sự mất mát đáng buồn

- Chúng ta ai cũng có ít nhất 1 lần mất mát , đôi khi là một chuỗi mất mát liên tiếp . TN đừng quan trọng hoá 1 điều gì cả, tất cả có rồi không như những chuyện hoang đường

- DT ! - KN lên tiếng - Anh hãy cho chúng tôi địa của anh ? Đừng từ chối tình bạn

DT lắc đầu, chưa kịp nói gì thì tiếng KLam lại đột ngột vang lên trước ngưỡng cửa fòng

- Anh Nam ơi ! Không hiểu sao chị TNgọc đến tìm anh kìa

Kinh ngạc, DT, KN và TN cùng nhìn nhau . DT vỗ vai KN

- Thôi, chúng tra ra ngoài đi, để TN nằm đây nghỉ

Hai ng` đàn ông sóng đôi ra ngoài , DT lịch sự bước thẳng ra sân ngồi chờ nơi ghế đu

Vừa thấy KN, TNgọc sấn lại :

- Anh làm gì biệt tích ở đây vậy ?

KN nhẹ nhàng nói:

- Sao em lại dám đến đây ? Lỡ ba về ổng thấy ......

- Kệ ông ấy ! - TNgọc đốp chát trả lời - Vợ anh đã đồng ý cho anh sống với tôi, tôi không sợ gì hết . Vả lại, mấy tuần nay chờ anh hoài, bực tức quá tôi fải đi tìm chứ sao !

KN kéo tay TNgoc lại ghế, ấn nàng ngồi xuống :

- Em cần gì ? Em fải biết là anh bận lo cho TN, không thể bỏ cô ấy trong lúc này

- Còn tôi thì sao ? Anh bỏ mặc tôi gần 1/2 tháng nay, đói no không cần biết, anh tệ vưà thôi chứ

- Sao em lại nói vậy ? - KN cố chịu đựng - Anh vừa đưa trọn tháng lương cho em hôm ...

- Hết rồi ! - TNgọc gạt ngang - Bộ nhiều lắm hả Anh cũng thừa biết là không đủ, mọi tháng anh vẫn fải chạy kiếm thêm kia mà, bây giờ anh còn giả ngố nữa hả ?

KN vẫn giữ giọng kiên trì :

- TNgọc ! em hãy thông cảm cho anh . Trong lúc TN như vậy, anh không bỏ đi đâu được, anh fải có trách nhiệm với cô ấy, anh đang khổ tâm lắm em biết không

TN "hứ " giọng mũi :

- Ai bảo anh đa mang ? Đàn ông 2 vợ liệu fải lo sao cho đồng thì lo .....

KN bắt đầu cảm thấy khó chịu :

- Cái luận điệu của em khó nghe lắm ! Bao giờ anh cũng nhào nắn anh theo ý em trong lúc này tốt hơn em đừng nói gì nữa hết . Em về đi !

TNgọc nhìn KN bằng đôi mắt đanh lạnh :

- Đuổi hả ? Coi bộ lúc này anh hất hũi tôi đến độ fủ fàng . Anh Nam ! Anh đừng hòng bỏ tôi

- Anh không hất hủi, ruồng rẫy em . Nhưng yêu cầu em đừng quấy rầy anh không đúng lúc như vậy . Anh đã quá nuông chiều em rồi, em chưa vừa ý nữa sao ?

TN lắc đầu, đôi mắt chớp nhanh để ngăn nước mắt , nàng hạ giọng thấp xuống :

- Em muốn anh về với em, hơn nữa tháng nay anh bỏ em thui thủi 1 mình, buồn muốn chết ! em nói thật, nếu anh mà bỏ em luôn, em sẽ tự tự nữa cho anh xem !

KN buông mình xuống ghế, hai tay ôm lấy đầu, TN lại đem chuyện tự tử ra doạ anh, bởi lời doạ của nàng bao giờ cũng có tác dụng tốt . Anh bực mình nói :

- Em về trước đi, chiều anh về với em

- Đừng có xạo, em không tin đâu ! Anh chỉ hứa suông cho em về thôi . Em muốn anh về ngay với em hà !

KN đành xuống nước :

- Anh năn nỉ em mà TNgọc ! Em về đi, anh fải ở cạnh lo cho TN, bỏ đi lúc này, anh rất áy náy TNgoc. à !

tinhbanvatoi

- Thì anh lo cả 1/2 tháng nay rồi bộ ít sao ?

- Nhưng sức khỏe và tinh thần cô ấy chưa bình fục . Hơn nữa, rồi đây TN còn fải bị 1 cú sốc nặng nề, mà chính anh là kẻ gây nên, anh không đành lòng chạy trốn trách nhiệm . Chưa biết TN sẽ ra sao khi đứng trước sự thật fủ fàng ?

TNgọc lắc đầu nguầy nguậy :

- Ở 1 mình em sợ lắm, anh về với em hà

KN "chặc " lưỡi :

- Thì em hãy về nhà mẹ ở đỡ ít hôm, từ từ anh về

- Thôi đi ! anh bàn lui hay quá ! Về đây, xóm này ng` ta xầm xì em ra sao, anh đâu có biết, em chán lắm !

KN không dằn mãi được, anh la lớn :

- Vậy chứ bây giờ em muốn nằm vạ hoài ở đây à ?

TNgọc cũng không nhịn :

- Cho đến khi nào anh chịu về mới thôi !

- Tôi không về ! Đây là nhà của tôi

TNgọc mím môi, nói :

- Nếu anh cứ chần chừ nấn ná mãi chỉ vì chuyện đứa bé, tôi sẽ nói toạc ra cho bà ta biết, sớm muộn gì cũng biết, còn che giấu làm gì

KN hốt hoảng đứng lên :

- Em không được phép nghe chưa ! Phải nhân đạo 1 chút

- Anh rủa tôi độc ác fải không ? Ừ ! Tôi vậy đó, tôi ác lắm ! Nhưng ác đâu bằng anh, anh đã giết con anh, làm cho nó chết ngay lúc chào đời

TN nãy giờ ngồi im trong fòng, nghe cuộc cãi vã giữa KN và TNgọc tiếng được tiếng không . Cách 1 khoảng xa nên cũng không nghe rő, nhưng câu cuối cùng thì TNgọc hét lớn, đập mạnh vào tai nàng

Sau 1 lúc bàng hoàng, nàng lần bước run rẩy ra ngoài . Nép sau bức rčm, nàng thấy lúc này có cả DT từ ngoài chạy vào can thiệp

DT nói :

- TNgọc ! chị ồn ào quá ! Chị nói vậy mà không sợ TN nghe sao ? Cô ấy sẽ không đủ sức chịu đựng

- Anh không được xen vào chuyện riêng của gia đình tôi . Bộ anh nóng ruột hả ? TNgọc nhìn DT với vẻ nhạo báng

- Phải ! DT thản nhiên - Tôi nóng ruột vì tính mạng 1 con ng`

- Nhưng dù sao điều tôi nói là sự thật, đứa bé đã chết, chuyện ấy tại sao các ng` cứ quan trọng

KN nãy giờ tức đến run lên, anh đã fải ném vỡ tan tành cái tàn thuốc để bộc fát cơn giận, bây giờ anh lại hét lên :

- Câm đi ! Cô câm ngay

Sau câu nói của KN, bỗng dưng mọi ng` đều nghe tiếng nấc nghẹn của TN đang run lên như cánh hoa trước gió . Sau fút giây bàng hoàng nín lặng . KN vội vàng chạy đến diù đỡ vợ, anh rối lên :

- Em ! sao em lại đứng đây ? Em ... em ....

TN hầu như không chú ý đến KN, nàng gượng bước đi, tiến dần về fiá TNgọc trong vòng tay dìu của KN

- TNgọc ! - nàng dịu dàng hỏi - Hãy nói đi đừng giấu tôi, có fải TNgọc vừa bảo rằng con tôi ...

- Không, không - Tngọc xua tay - Tôi không biết gì hết , tôi không hề nói gì cả

- TNgọc ! Đừng giấu tôi mà, tôi cầu xin cô đấy ! Hãy cho tôi biết đi !

- Tôi .. tôi không biết thật mà

KN và DT vội vã nhìn nhau, trao đổi âu lo qua ánh mắt, DT vội lên tiếng :

- TN ! vào nghỉ cho khỏe đi . Chuyện cãi vã ngoài này xin đừng để ý . Không có gì lên quan đến TN đâu

- Phải đó em à - KN cũng nói theo - em đừng để ý chuyện cãi lẫy nhau giữa anh và TNgọc . Không có gì đâu em

TN lắc đầu, nước mắt ứa tuôn :

- Không ! Xin đừng giấu em ! KN ! em không nghe lầm đâu - Đôi mắt nàng nhìn chồng cầu khẩn - Anh nói đi ! Nói thật cho em nghe đi

KN chợt cúi đầu nín lặng, trong khi anh rất muốn cãi chối sự thật, không hiểu sao Nam cảm thấy cổ họng mình như ai thắt nghẹn, hay tại vì chính anh là kẻ có tội nên không đủ can đảm chối từ sự thật ?

TN lặng nhìn chồng một lúc lâu, nàng quay sang DT, bất chợt nắm lấy cánh tay anh lay lắc :

- DT ! Chưa bao giờ anh nói dối tôi, anh đáng tin cậy lắm fải không ? Vậy anh hãy nói sự thật đi, đừng để tôi sống trong ảo vọng

DT tránh ánh mắt cầu khẩn của TN, giữ giọng bình thản nói :

- Đứa bé vẫn sống ! TN đừng rối lên như vậy !

- Không ! - TN chợt khóc nấc lên - Anh nói dối, anh nói dối rồi

Nàng lùi dần lại với đôi mắt đau khổ cùng cực :

- Con tôi, tôi fải đến với nó ! Tôi fải thấy mặt nó ! Đó là nguồn sống của tôi . Con ơi ! Con ở đâu ? Con ra sao ?

KN và DT cùng muốn níu giữ nàng lại, nhưng không kịp, nàng chạy vụt ra ngoài . Mọi ng` không ai bảo ai, cùng rươt. đuổi theo nàng

Nhưng đến khoảng giữa sân, TN bất chợt khựng lại, nàng khuỵu xuống nằm ngất im lìm với 2 cánh tay duỗi dài trên cát .......


tinhbanvatoi

1 buổi chiều bàng hoàng thật chậm, mùa đông ngập ngừng về, buôn giá lạnh xuống muôn loài .....

DT và TN sóng đôi trên con đường lá vàng bay, họ đi dần về cuối đường, lặng lẽ như hai cái bóng

TN đi thật chậm vì sức khỏe còn yếu, DT cũng bước chậm theo nàng . Trên khuôn mặt họ cùng fảng fất nỗi buồn ly biệt, họ thẫn thờ đi bên nhau, không ai nói với ai lời nào

Họ dừng lại ở cuối con đường, trên dốc cao có những bậc tam cấp rêu mọc dần xuống con đường đất lặng buồn bên dưới . Chính con đường đất ấy, vài giây fút nữa, sẽ đón bước chân DT đi qua và không bao giờ quay trở lại

Trước mặt họ là ngôi giáo đường uy nghiêm, lặng lẽ yên ngủ trong gió chiều, những cánh cửa như những đôi mắt im lìm khép kín . Mùa này, hoa sao không còn rụng tơi tả, những buổi chiều gió lộng, mang hàng ngàn cánh lá bay, loạn quấn quít bước chân đi qua, những chiếc lạ nhẹ bám đầy tóc rối, vướng trên vai áo, ngủ ưu fiền dưới cát, lá chừng như cũng quyến luyến phút chia tay

Họ đứng im lặng nhìn nhau, không ai muốn lên tiếng sợ khuấy động nét bình yên của bức tranh chiều

Rất lâu, TN nhẹ nhàng kéo chiếc khăn len quàng cổ trao cho DT

- DT ! Để một nơi nào đó, anh vẫn còn nhớ tên TN

- TN ! - DT nhận lấy chiếc khăn, khẽ nói - Hãy tin rằng ở 1 nơi nào đó, có 1 ng` mang mãi hình bóng TN cho đến fút cuối cùng

- Sao lại nói đến fút sau cùng ? - Giọng nàng lo sợ - Chẳng lẽ chúng ta không bao giờ còn gặp lại nhau ?

- Hãy ở lại với hạnh fúc mà TN đã giành được từ chính tâm hồn cao quí của mình . Cầu chúc mãi hạnh phúc

- Hạnh fúc ? ! - TN hơi cúi đầu - Hạnh fúc như bóng mây lang thang hoài biết bao giờ mới tìm thấy ? Bây giờ anh đi, tôi chẳng còn gì ngoài đôi tay buông xuôi phiền muộn . Tất cả đã bỏ tôi một cách hững hờ, tôi không còn ai, không còn gì nữa . Tại sao anh lại ra đi ?

DT cắn hờ triền môi che lấp tiếng thở buồn :

- KN sẽ về với TN , bù đắp tháng ngày qua

- DT ! Hãy hứa đi ! chúng ta sẽ còn gặp lại ?

- Tôi không thể hứa, bởi vì có những lý do rất đỗi riêng tư . Hãy cứ tin rằng chúng ta sẽ không bao giờ gặp nữa - DT dợm bước đi - Thôi nhé, vĩnh biệt TN

TN vội bước lên theo :

- Không ! DT ! Đà Lạt không fải là tận cùng thế giới . Hãy nói là tạm biệt ?

DT quay lại, gượng nét cười buồn :

- Tôi đọc cho TN nghe hai câu thơ này nhé :

'Dù muôn dặm có bao xa
Mà trong gang tấc vẫn là thiên thu "

- DT ! anh nói như thế có nghĩa là ........

- TN ! Mỗi ng` có một góc đời riêng . Thôi, TN hãy về đi, ở đây gió lộng nhiều lạnh lắm . Vĩnh biệt !

DT bước nhanh xuống những bậc tam cấp phủ đầy rêu, đến bậc cuối cùng anh dừng lại, xoay người ngẩng nhìn lên

Nàng vẫn đứng trên cao nhìn xuống, huyền dịu trong gió lộng, mái tóc xőa dài bay 1 cách cuồng loạn, bờ vai gầy hai tay buông xuôi thẫn thờ, và trên khuôn mặt dịu buồn như thánh nữ, hai hàng nước mắt chợt đổ xuống long lanh

DT lặng nhìn 1 thoáng rồi vội vã quay đi

- DT ! anh DT !

Tiếng gọi của nàng bay đi chơi vơi thật xa, âm vang trong gió, nhưng DT không quay lại cũng không vẫy chào, anh đi như trốn chạy, dáng anh khuất chìm vào những tàn cây, màu áo trắng thấp thoáng ẩn hiện qua kẽ lá . Trong âm thầm, anh cúi xuống hôn chiếc khăn len còn nồng thơm hơi ấm của nàng, và tiếng lòng anh thét lên cuồng loạn :

- TN ! Về đi em ! về đi! Xin vĩnh biệt ! Em sẽ không bao giờ hiểu được nỗi niềm riêng giấu kín trong anh . Anh fải đi để không còn kịp nữa ! Phải đắp vội 1 con đê ngăn cuồng lũ tâm hồn . Anh đi đây ! Anh trốn chạy tình yêu, trốn chạy em , mình đã đến muộn trong đời nhau, nên thôi đành dừng lại . Phải ru ngủ những thương nhớ tinh cờ fải dìm lắng những suy tư bất chợt . Đừng réo gọi tên anh thẫn thờ trong khoảng không quạnh vắng, để anh quay đi bỏ hết lại nơi đây ngày tháng nghiêng buồn không nuối tiếc . Vĩnh biệt, vĩnh biệt em yêu dấu

- DT ! anh DT !

TN vẫn cố gọi theo, tiếng gọi hụt hẫng của loài chim lẻ bạn . Nàng cúi mặt vào tay rưng rức khóc . Một nỗi buồn, một niềm nhớ đến tìm nhau ... ray rứt ....lao xao

DT ! DT ơi ! tại sao anh bỏ đi trong cői đời này tôi không còn ai nữa ? Tại sao lại hối hả nói lời vĩnh biệt trong khi tôi lúc nào cũng rất cần anh ? Cần anh như 1 cứu cánh duy nhất của cuộc đời . Tại sao lại hững hờ đi không ngoảngh lại ?

KN có bao giờ là của riêng tôi để anh chúc tôi hạnh fúc ? Hạnh fúc mịt mù khuất xa tầm mắt, lòng tôi bây giờ nguội lanh đến không ngờ ! Trong cői hoang vu của tâm hồn, tôi luôn luôn cần sự lo lắng, an ủi, chia sẽ, dỗ dành của anh kia mà KN chưa bao giờ dành được cho tôi . Tôi sẽ không bao giờ quên anh, quên tình bạn giữa chúng mình, anh có biết không ?



tinhbanvatoi

Những dòng chữ tiếp theo trong quyển hồi ký của ngoại, mà lần trước , TN đã đọc dở dang là :

"Ŕ, còn 1 điều quan trọng nữa suýt chút ngoại quên, ngày xưa, theo như ngoại biết, con là 1 trong 2 chị em song sinh giống nhau như 2 giọt nước . Cha mẹ con trước lúc trao con cho ng` khác, đã đặt tên cho con là Niệm Từ, còn đứa kia được giữ lại tên là Tiểu Nhiên

Có thể lớn lên, con và TNhiên vẫn còn giữ mãi những nét giống tạc nhau . Vậy con hãy dựa trên cái tên NTừ và những nét trùng hợp trên hình thể TNhiên mà tìm về nguồn cội nghen con ?

TNguyện ! cháu yêu ! Nhìn vào mắt con, ngoại biết là con không hạnh fúc, dù con cố tình che giấu ngoại . Ngoại thương con quá, TN ơi ! Thôi hãy gắng nghe con, hãy bước chân vào đời bằng nghị lực . Nếu sau này có điều gì buồn fiền, hãy trở về sống trong ngôi nhà của ngoại, như ngày nào 2 bà cháu mình vẫn ở bên nhau . Ngôi nhà của ngoại, tất cả những gì của ngoại, ngoại ký thác lại hết cho con

TN không đọc được nữa, bàng hoàng buông rơi quyển hồi ký dưới chân . Trời ơi ! Những dòng chữ ngoại, sao con đọc muộn thế này ? TNhiên ! Tnhiên và DT ! cái tên TNhiên mà ngoại đề cập trong này tôi đọc không nhầm, không thể nhầm lẫn được ! DT đã chẳng bảo rằng tôi rất giống TNhiên đó sao ?

Chắc chắn là đúng rồi ! Chính TNhiên chứ không ai khác đã là chị em song sinh với tôi . Bây giờ tôi biết tìm DT đâu để bắt anh dắt tôi về nguồn cội ? Anh đi không hẹn đến, nơi chốn ấy xa mù

Tại sao tôi đọc muộn thế này ? Ŕ ! Đúng rồi, hôm ấy chính DT dẫn con Tô my đến cắt ngang những dòng chữ ngoại, để giờ tôi mù mịt cội nguồn - Đà Lạt - Tôi nhớ rồi ! Đà Lạt của TNhiên và DT

Đà Lạt ! một điếm sáng mong manh nhưng có thể đủ cho tôi kiếm tìm

- TN ! em nghĩ gì mà miên man vậy ?

- Không có gì anh à ! TN giấu không muốn cho KN biết, nàng cúi nhặt quyển tập, đặt lên bàn

KN tiến dần về fía vợ, ngồi xuống bên nàng

- KN ! em muốn nói chuyện với anh - TN khẽ nói, đôi mắt nàng xa vắng

KN lặng lẽ nhìn vợ, 1 sự bất an xâm lấn tâm hồn anh

- Em nói gì với anh ?

TN vẫn dői mắt nhìn xa xăm

- Đã đến lúc anh trở về với TNgọc . Em đã fục hồi sức khỏe

- Em nói vậy có nghĩa là ....

- Em trả lại anh cho TNgọc, vì anh là của cô ấy ....

- Không, không em à - KN bối rối nói nhanh - anh ... anh không thể sống xa em , anh đã xét kỹ lòng mình, anh yêu em, và đây mới là tình yêu chín chắn

TN quay lại nhìn chồng, đôi mắt trong sáng đến lạ kỳ :

- Giả sử như em chấp nhận sống bên anh, anh sẽ giải quyết sao với tNgọc ?

Đôi mắt nàng làm KN thêm bối rối, anh im lặng lẩn tránh nhanh

- Anh không thể bỏ Tngọc, đó là xét về mặt đạo đức - TN lại nói - Còn về mặt tình cảm, anh cũng không thể phủ nhận rằng anh đã yêu cô ấy 1 cách thiết tha

- TN ! KN ngập ngừng lắc đầu - Trước đây, anh cũng nghĩ như vậy, nhưng thật ra đó chỉ là sự khát khao nhất thời của tuổi trẻ . Cả anh và TNgọc đều mang ý niệm là yêu nhau, fải sống với nhau, không thể thiếu nhau trong đời . Chính vì vậy, anh như 1 kẻ mất hồn khi sống bên em, còn TNgọc thì dại dột tự tử

Nhưng khi sống chung với nhau rồi, khi sự bồng bột của tuổi trẻ qua đi, khi toàn bộ mặt trái về nhau đã phơi trần, thì sự đam mê cũng dần tắt ngấm

Em đã xử sự thật khôn khéo khi chấp nhận cho anh sống với TNgọc

TN cười buồn :

- Em hoàn toàn không có ngụ ý riêng khi chấp nhận điều ấy đâu . Có ng` vợ nào không biết ghen tuông , đau khổ khi fải nhìn chồng sống bên ng`khác ? em không hề cao thượng, bởi vì nếu em đã từng được anh yêu thương trân trọng, em sẽ chắng đời nào chấp nhận xa anh, hoặc xẻ chia chăn gối cho ng` đàn bà khác

Nhưng trường hợp em, không thể có sự chọn lựa nào khác . Anh yêu TNgọc và không hề yêu em . Nếu em cư" trói buộc anh mãi trong vòng tay mình, thì cuộc đời em chỉ mãi là 1 bi kịch

Em đã vô tình cướp ng` yêu của Ngọc, làm đau khổ hai tâm hồn đang cháy rực yêu thương . Tại sao em fải giữ níu một ng` chồng sống với mình bằng sự thờ ơ ghẻ lạnh ?

KN choàng tay qua vai vợ, chợt nghe bờ vai nàng lạnh giá, anh siết nàng thật chặt để nghe niềm ăn năn xuôi chảy bồi hồi :

- Hãy quên hết đi em, tất cả đã trôi qua như 1 giấc mơ

- Không fải mơ đâu anh mà là sự thật, TNgọc vẫn bằng xương bằng thịt - nàng gượng dậy trong tay anh - Và chúng ta không thể chung sống ba ng` trong cuộc sống vợ chồng

- TN ơi, em đừng có ý nghĩ xa anh !

- Anh biết không, ngay những ngày đầu tiên chung sống, thật ra em đã lờ mờ cảm nhận rằng anh không yêu em, nhưng cái ngây ngất của 1 cô dâu mới về nhà chồng đã dìm em xuống trong hạnh fúc ảo tưởng, em đã ngây thơ tin vào thời thơ ấu của chúng ta , tin vào những lời biện luận thiếu tính thuyết fục của tình yêu giành cho anh trong tim em, không hiểu sao ngày ấy, em lại ngu ngơ đến thế ? Em đã đi vật vờ trong hư ảo của Tình yêu, mà không hề biết mình đã mờ quáng lạc đường

Chắc anh không bao giờ nhớ đêm tân hôn của chúng mình . Nhưng em thì nhớ lắm, bởi vì nó đã trở thành dấu ấn trong em

Đêm ấy, em dìu anh về fòng trong hơi men nồng nực, anh say khước gần như không còn biết gì . Đêm ấy, khi ôm em vào lòng, anh đã gọi tên Tngọc

Không hiểu sao TNgọc mà em lại nghe là TNguyện ? tại giọng nói anh lč nhč hay tại vì lúc ấy em hoàn toàn chưa biết cái cô gái tên tngọc trên đời ? Mãi đến sau này khi nghiệm lại, em mới hiểu ra . Phải rồi ! Tngọc chứ không fải là Tnguyện

Tiếng nàng nhỏ, dìu dặt như tiếng cung đàn dạo những tình khúc buồn muôn thuở (p77). KN im lặng lắng nghe, chìm đắm trong ưu tư dằng dặc, anh không thể tự biện hộ 1 lời nào

- Anh KN ! TN lại nói - Cho đến lúc này , em xin thành thật nói rằng, dù em đã trải qua những ngày tháng cô đơn, đau khổ, nhưng em hoàn toàn không trách hờn ai . Em đã gő cửa lầm nhà thì em fải bước ra thôi

Anh cũng không nên giận Tngọc . Tính cô ấy rất trẻ con , cô ấy không muốn hạnh fúc bị tước đoạt nên đã có những hành động nông nổi . Cũng như chuyện cô ấy dám liều mình để giữ Tình yêu, không fải ai cũng dám làm

Em đã quyết định sau khi suy nghĩ rồi KN ạ , chúng ta hãy ly dị !

Những tiếng cuối cùng của TN, như những note nhạc mang cung bổng đến nhói tim của sự kết thúc 1 bản nhạc


tinhbanvatoi

KN thảng thốt ghì chặt lấy nàng:

- Không ! Đừng quyết định như thế, anh không thể sống xa em - sự phãn ứng của KN đầy quyêt liệt nhưng thiếu tự tin , anh cảm thấy mình bất lực

Nét mặt TN vẫn kiên định :

- Chúng ta phãi nhìn thẵng vào thực tại . Trước đây, khi chưa biết mất bé HNiệm, em đã quyết định như thế, huống là bây giờ, chúng ta đã chẳng còn gì ràng buộc với nhau

Khi nhắc đến đứa con, TN không sao ngăn được nước mắt :

- Tất cả đều vuột khỏi tầm tay em, một chuỗi mất mát đến liên tiếp trong đời, đầu tiên là anh, rồi đến ngoại, bé HNiệm, và cuối cùng là DT

Đối với em bây giờ, sau những biến cố đến dồn dập, em không còn gì để mất nữa . Em thật sự cảm thấy thanh thản, nhẹ tênh em không còn vướng bận 1 điều gì

KN bất chợt lên tiếng, nhưng tiếng anh nhẹ như hơi thở :

- Em không còn chút gì đối với anh sao ?

TN nhìn chồng 1 lúc lâu, khẽ gật đầu :

- KN ! trước đây em yêu anh, tình yêu 1 chiều tuy cay đắng nhưng giúp em có những suy nghĩ chín chắn hơn

Khi mất bé HNiệm, thú thật là lần đầu tiên kể từ ngày chung sống với nhau, em cảm thấy oán hờn anh, em sợ hãi anh đến hoảng loạn tâm thần . Nhưng thời gian điều trị ở bệnh viện , em đã có dịp xét lại lòng mình, trầm lắng mọi suy nghĩ

Và anh biết không, lạ thật đấy ! Cho đến sau đó thì ngay cả sự oán hờn anh cũng lịm tắt . Hình như khi bị ruồng rẫy đến tận cùng của tuyệt vòng, tình yêu tự nó lịm chết trong lòng người ? Phải ! Tình yêu đã chết một cách đột ngột không ngờ

- Không ! TN ! Anh sẽ làm mọi cách để chuộc lại lỗi lầm, anh sẽ xứng đáng với tình yêu của em, rồi tình yêu sẽ dần sống lại

- Nếu không có gì trở ngại, thì vài hôm nữa em sẽ ra đi, em chỉ cầu xin anh hay để em bình yên ra đi

- Anh không cho em đi ! - KN kiên quyết nói - Dù có chết anh cũng không cho em đi !

TN nhìn chồng, thở dài :

- Anh giữ em làm gì khi tình yêu đã chết ? Chúng ta đừng ai tự làm khổ mình vì chút khát vọng yêu đương tầm thường nữa . Anh KN ! Tình yêu của chúng mình không có chiều thuận , chỉ là 1 sự đổi chiều thôi . Trước đây anh không hề yêu em, còn bây giờ thì ngược lại .

- Anh không tin ! - Đôi mắt KN chiếu thảng vào vợ, cái nhìn của kẻ tuyệt vòng nhưng không bao giờ bỏ cuộc - TN ! Em đang tự dối lòng mình, em vẫn còn yêu anh

TN cười buồn :

- Cứ giằng co nhau vòng quanh quẩn thì biết chừng nào chúng ta mới giải quyết được câu chuyện rắc rối này ? Em không tự dối lòng đâu, em nói thật . Em chỉ mong mỏi được thoát đi . Một lần nữa, em mong anh hãy sáng suốt

- Anh sẽ không suy nghĩ gì nữa , vì anh đã suy nghĩ kỹ càng rồi . Anh yêu em và chỉ có hạnh fúc khi sống bên em thôi

- Còn TNgọc ? Giọng TN thật dịu dàng - Anh đừng nên chỉ nghĩ đến hạnh fúc của riêng anh, không được đâu anh KN ! Chúng em, ai cũng chịu đau khổ vì anh rồi, TNgọc đã bỏ nhà theo anh chịu biết bao tai tiếng, anh fải có trách nhiệm với cô ấy . Khi thật sự trở thành môt. người vợ, TNgọc sẽ ý thức hơn về bổn fận của mình . Còn anh, anh cần giúp đỡ cô ấy trong vai trò người vợ . Đã có lúc hai ng` yêu nhau nồng thắm, có nghĩa là đã có sẵn cái nền để dựng hạnh fúc

- Nhưng mà anh lập lại, anh sẽ không cho em đi đâu cả, anh sẽ theo giữ em mãi

TN thở dài trước câu nói chắc nịch của chồng, nàng cắn môi suy nghĩ, rồi nói :

- KN ! Trước đây em không hề trói buộc anh kia mà !

- Nhưng anh thì khác, anh có suy nghĩ khác em

- Thật là em mất cả thiện chí để noi chuyện với anh . Vậy thì anh hãy suy nghĩ đi, em sẽ chờ vài hôm nữa

- Anh sẽ không trả lời khác hơn - KN bướng bỉnh thốt - Dù có chết anh cũng quyết giữ em

- Chúng ta sẽ quay lại vấn đề này ba hôm nữa, và trong ba hôm ấy, em muốn anh hãy về với TNgọc, cô ấy đã chờ anh khá lâu rồi

- Nhưng em sẽ ....

- Em hứa chờ anh thì em sẽ không tự ý bỏ đi . Anh hãy tin em

* * *

Sau ba ngày, cuộc nói chuyện với KN vẫn không giải quyết được gì, anh vẫn bướng bỉnh giữ lấy quyết định của mình . TN đành tìm đến gặp tNgọc

TNgọc tiếp nàng với thái độ "Nghênh chiến "

- Chị tìm KN à ? Anh ấy đi rồi

- Không ! Tôi tìm TNgọc, tôi muốn nói chuyện với Ngọc

- Sẽ không giải quyết được gì đâu !

- Hãy cho tôi được nói chuyện !

TNgọc nhìn TN bằng ánh mắt hoài nghi, rồi miễn cưỡng tránh ng` sang bên :

- Thôi được, vậy mời chị vào nhà !

TN lách mình vào cánh cửa chỉ mở thật hẹp, hầu như cửa luôn được khép kín

TNgọc rót 1 ly nước cho TN:

- Nào, chị hãy nói đi, và xin nhập đề trực khởi ?

TN cười ôn hoà :

Tôi sẽ cố gắng không làm mất nhiều thời giờ của TNgọc, nhưng tôi mong rằng chúng ta sẽ nói chuyện 1 cách thân thiện . Tôi hoàn toàn có thiện ý khi tới đây

- Tôi cũng hy vọng như vậy

TN im lặng 1 lúc, rồi nói :

- Lần đầu chúng ta gặp nhau thoáng qua . Vậy thì đây xem như lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng, chúng ta nói chuyện với nhau . Tôi hoàn toàn muốn bắt tay thân ái với Tngọc trước lúc đi xa . Hôm nay tôi đến đây, cũng là để từ biệt TNgọc

- Sao ? - Vẫn ánh mắt hoài nghi, TNgọc hỏi - Tôi không hiểu ý chị ?

- Tôi sắp đi xa - TN trả lời - Nhưng trước khi ra đi, tôi muốn giải quyết mọi chuyện thật êm đẹp - Không chú ý đến thái độ thât. ngạc nhiên của Tngọc, nàng tiếp - Trong chuyện ly dị sắp tới giữa tôi và KN , tôi mong có TNgọc giúp sức

- Tôi ? ! ... nghĩa là sao ? - TNgọc ngơ ngác, bàng hoàng

TN mím chặt môi, ngăn tiếng thở dài :

- Mấy hôm nay , tôi và KN cứ giằng co quanh vấn đề ly dị mà chưa giải quyết dứt khoát . Anh ấy yêu TNgọc mà cũng không muốn mất tôi, nhưng tôi đã quyết định rồi, và đơn ly dị chỉ còn chờ chữ ký của anh ấy . Ngày mai tôi sẽ trình bày ý kiến mình trước gia đình KN, xem như là 1 hành động kiên quyết nhất . Tôi mong TNgọc hãy có mặt, vì TNgọc là 1 thành viên quan trọng trong gia đình

- Tôi ư ! - TNgọc khẽ nói, thái độ khiêu khích lúc đầu tan biến mất - Nào có ai công nhận điều ấy đâu ?

- Mọi ng` đề công nhận, vì có ai fản đối chuyện anh Nam sống với TNgọc trong thời gian qua đâu, cả tôi cũng vậy . Ngày mai sau cuộc họp mặt gia đình, TNgọc sẽ thay vào vị trí của tôi, mà đáng lẽ từ lâu là của TNgọc

TNgọc sững sờ nhìn TN ...chợt cảm thấy mình như bé lại trước ng` fụ nữ này, nàng có cảm tưởng như đây là một giấc mơ, như mình nghe lầm . Giây lâu sau, nàng nói :

- Chị ... chị làm tôi bất ngờ và xúc động quá

TN lặng im ngắm vẻ mặt bất an của ng` fụ nữ đối diện, rồi nói :

- Tngọc ! Hãy tin rằng tôi quyết định ly dị với KN vì tôi không còn yêu anh nữa . Đừng ray rứt cho tôi bởi đây không fải là 1 sự hy sinh cao thượng nào hết . Khi tôi ra đi, tôi thật sự muốn hai ng` hạnh fúc

- Chị TN ! Thái độ của chị làm cho tôi cảm thấy .... TNgọc bối rối cúi mặt - Mà tôi cũng không biết diễn đạt tâm trạng mình ra sao nữa . Tôi ... tôi

TNgọc vụt lặng câm, nàng không thể nói thêm gì .

Chờ 1 lúc, không thấy TNgọc tiếp lời, TNguyện nói

- Tôi muốn giải quyết vấn đề càng sớm càng tốt . Hôm nay tôi đến gặp TNgọc với muc. đích ấy . Vậy ngày mai Tngọc sẽ đến chứ ?

- Nhưng sự có mặt của tôi sẽ có ý nghĩa gì ?

- Sẽ giúp KN ý thức rő hơn về trách nhiệm với Ngọc, sẽ chứng minh cho gia đình KN thấy rằng TNgọc thật sự yêu anh, xứng đáng được hưởng hanh fúc, và giúp tôi sớm giải quyết vấn đề . Nói chung là sự có mặt của TNgọc có 1 ý nghĩa rất quan trọng . Vì vậy, tôi tìm đến đây để trình bày với TNgọc, chắc rằng TNgọc hiểu và không từ chối ?

TNgọc suy nghĩ giây lâu, khẽ gật đầu :

- Vâng, tôi sẽ đến

- Cám ơn TNgọc - TN nhẹ đứng lên - Thôi, tôi về nhé ! Hãy đến sớm, tôi chờ Ngọc (p90)

TNgọc chỉ biết gật đầu im lặng, cho đến lúc TN lách ng` ra ngoài khép cửa lại . Sau phút giây bàng hoàng, TNgọc bỗng chạy đến mở rộng cánh cửa và bật kêu lớn, mặc dù TN còn ở thật gần

- Chị TN ! Đừng về, đừng về chị !

TN xoay ng` lại, nhìn thấy TNgọc đang cúi mặt cắn môi thật chặt, với vẻ chừng như muốn khóc . Nàng bước trở vào nhà lặng yên nhìn TNgoc với vẻ chờ đợi

Sau vài giây kềm nén, TNgọc bật thốt :

- Chị hãy tha lỗi cho em !

Và thật bất ngờ nàng sà vào lòng tay TN, để mặc tình cho nước mắt trào tuôn, nàng khóc nấc, nghẹn như đứa trẻ thơ trong vòng tay mẹ

TN để yên mặc cho TNgọc khóc nhưng vòng tay êm êm đầy thân ái . TN không khóc nhưng trong đôi mắt dịu dàng nàng ẩn chứa 1 nỗi buồn bất tận

Rất lâu sau, TNgọc nói trong tiếng nấc :

- Chị thật là cao quý, vậy mà em lại luôn nghĩ xấu, luôn ghen ghét chị ! Chị hãy tha thứ cho em, đừng giận hờn em .

TN nói với miền mắt bao dung :

- TNgọc còn trẻ con, ngây ngô lắm, tôi không hề giận TNgọc mà có muốn giận cũng không được, vì anh Nam là của TNgọc, Ngọc có quyền giữ anh bằng mọi cách . Tôi chỉ tiếc là mình đã vô tình cướp anh Nam, để cả ba chúng ta cùng fải khổ

- Nhưng chính em mới là kẻ có lỗi . Dù tự biện hộ cách nào chăng nữa, trong thâm tâm em cũng chịu nhiều ray rức . Trời ơi, em đã vô tình hại chị, hại đứa bé

- Đừng nhắc nữa TNgọc, mình hãy lại đây ngồi với nhau 1 chút

TN nói và dìu TNgọc lại ghế cùng ngồi xuống, hai bàn tay tay khẽ đan vào nhau, hai mái đầu nghiêng nghiêng kề sát

- Tôi rất mừng vì chúng ta đã thông cảm được nhau . Tôi ra đi mà lòng nhẹ nhàng thanh thản, vì it' ra sau những mất mát, tôi còn giữ được 1 tình bạn ở nơi đây

Thất TNgọc tự kéo vạt áo chậm nước mắt, TN đưa khăn tay cho nàng :

- Hãy quên hết mọi chuyện đi TNgọc . Đừng tự dằn vặt nữa ! Tôi không bao giờ giận Ngọc đâu . Hãy nhìn về tương lai và cố giữ gìn hạnh fúc

- Hạnh fúc ?! - Đôi mắt đọng nước đầy bất an Ngọc khẽ thú nhận . Hạnh fúc dường như muốn vụt khỏi tầm tay em . Anh Nam đã thay đổi, dường như anh ấy bắt đầu yêu chị ?

- Quan trọng là tôi đã không còn yêu anh ấy . Tôi sẽ ra đi mà không còn chút vướng bận nào . TNgọc ! Hãy níu giữ hạnh fúc, đừng buông xuôi, cũng đừng tỏ ra hốt hoảng giật giành . Đã có thời hai ng` yêu nhau tha thiết, không khó khăn để Ngọc xây đắp lại hạnh fúc đâu

TNgọc khẽ ngước nhìn TN và bắt gặp TN cười với mình, nụ cười sao mà độ lượng đến thế . TNgọc đã nín khóc nhưng sao hồn cứ rưng rức xao động ....

- TNgọc ! - TN nhìn thẳng vào mắt TNgọc - Ngọc còn yêu KN nhiều lắm fải không ?

- Vâng ! - Lời đáp thoảng như hơi gió - Em yêu anh ấy và có thể làm được mọi chuyện vì anh ấy . Chị ơi ! chị biết không chính sự yêu đương mù quáng đã khiến em trở nên độc ác với chị, tình yêu đã biến em thành tội lỗi ! Em có thể vì anh ấy mà chết, mà điên cuồng !

- TNgọc ! Tình yêu không bao giờ biến còn ng` thành tội lỗi, trái lại, tình yêu, nâng cao con ng` trong cuộc sống hơn . Hãy quên tât' cả mọi chuyện đã qua . Tôi tin rằng khi trở thành ng` vợ chính thức , TNgọc sẽ an tâm mà vun đắp hạnh fúc cho mình

Tôi nói điều này có lẽ hơi thừa, vì chắc TNgọc hiểu anh Nam hơn tôi, nhưng tôi vẫn nói vì đôi khi điều thừa cũng trở nên cần thiết . Anh Nam là một ng` thích được nuông chiều hơn là nuông chiều ng` khác, hay nói rộng hơn là anh ấy thích hưởng thụ hơn là hy sinh . Sống với anh ấy, đôi khi Ngọc fải quên mình 1 chút, fải ng` lớn 1 chút . Đây là lời khuyên chân thành của tôi

- Cảm ơn, cảm ơn chân tình của chị - Ngọc khẽ thì thào và nàng lại ngước lên nhìn TN - Chị, chị đã hỏi em còn yêu anh Nam không , thì bây giờ em cũng xin hỏi chị câu hỏi ấy, chị hãy trả lời với em đi, chị còn yêu anh ấy không ?

tinhbanvatoi

- Không ! - TN kiên định nói

- Không ! Chị nói dối, chị dối lòng, em biết rằng chị còn yêu anh Nam ? - Vẻ mặt của Ngọc đầy thành khẩn - Vậy tại sao chúng ta không thể chung sống ba ng`, chúng ta cùng yêu KN, chị thương em, em kính trọng chị, tại sao không thể sống với nhau ?

TN cảm thấy xúc động thật sự trước vẻ ngây thơ, chân thành của Ngọc, nàng khẽ chớp mắt để không fải khóc, và nàng lắc đầu :

- Mọi chuyện không đơn giản như thế đâu TNgọc à. Vả lại, tôi sẽ không giờ thay đổi quyết định của mình

- Tại sao vậy ? Chị đã từng yêu anh Nam lắm kia mà ?

- Phải ! TN đáp thành thật - Nhưng bây giờ không còn lại chút nào nữa

- Sao vậy ? Sao lại có sự chuyển biến kỳ lạ ấy ?

TN hơi cúi đầu :

- Biết trả lời sao với Ngọc bây giờ ? Chưa đầy 1 năm sau ngày có chồng , mà tôi biến thành 1 con ng` khác, tôi cảm thấy già cỗi mỏi mệt . Điều ấy, kết luận rằng tôi không hạnh fúc . Anh Nam không fải là mẫu ng` cho tâm hồn tôi , cũng như ngược lại . Chúng tôi chỉ là 2 tâm hồn đối kháng, không thể hoà hợp nhau được

- Chị nói thật ?

- Thật ! TN chợt trầm tư - Nói ra có thể là Ngọc không tin, nhưng nếu fân tích rő ràng thì hình như tôi chưa bao giờ thật sự yêu KN

- Sao ? TNgọc cảm thấy hết sức ngạc nhiên

- Tôi không chối cãi rằng chính anh Nam là ng` đầu tiên làm tôi rung động sự rung động đầu đời dễ làm ng` con gái nhầm lẫn là tình yêu . Tôi vềlàm vợ KN trong sự ngộ nhận ấy mà không hay biết

Tôi tự trách mình sao ngày ấy lại ngây ngô đến vậy ? Chấp nhận làm vợ mà không hiễu rỏ mình và không hiểu rő ng`, để rồi trải qua bao biến cố, khi đối diện với chính mình thì tôi đã mất tất cả . Tôi tự hỏi có fải tôi đã bị trả giá cho sự vội vàng của mình không ? Và dù lời đáp thế nào đi nữa, tôi cũng đang mong mỏi được thoát đi, sớm chừng naò hay chừng ấy

Trong lúc TN nói, TNgọc nhìn chăm chú, nàng như được dìu đi suốt chiều sâu của một tâm hồn khổ đau, phức tạp, nàng cứ bước từ cơn bàng hoàng này sang cơn bàng hoàng khác

- Chị TN ! Em không ngờ ! Vậy mà em cứ mải mê, mưu toan giật giành với chị . Nhưng chị không dối em chứ ? Chị không yêu anh Nam ?

TN cười buồn :

- Tôi đã ngộ nhận . Cũng với sự ngộ nhận ấy, khi về làm vợ, nếu tôi được KN yêu thương, thì có thể nó sẽ chuyển biến thành tình yêu một cách hoàn hảo . Nhưng trái lại, tôi sẽ sớm cay đắng ngay từ những ngày tháng đầu tiên chung sống, những rung động đầu đời đã chết mỏi mòn theo sự lạnh nhạt thờ ơ, và giờ đây tôi đã nhận thức rő lòng mình hơn bao giờ hết . Nói rằng tôi không yêu anh KN, hay hết yêu anh thì cũng được, cũng đúng với tôi lúc này . Đó là sự thật

- Một sự thật thật là ngược ngạo, vì giờ đây anh Nam lại yêu anh - Câu nói TNgọc nhỏ, buồn sâu lắng

- Không ! Không fải tình yêu đâu TNgọc, mà chỉ là một sự chuyển biến từ lòng thương hại

- Không fải lòng thương hại, chính chị đã cảm hoá anh Nam bằng tâm hồn cao quý chân thành

- Tôi không hề nghĩ đến điều ấy . Tôi nghĩ rằng còn người thường không muốn fải mất đi những gì mình có trong tay . Anh KN cũng vậy, anh yêu TNgọc nhưng vẫn muốn tôi thuộc quyền sở hữu của anh . Nhưng thôi, nói chung là tôi và anh KN không thể hoà hợp được, hai tâm hồn không đồng điệu, hai 1/2 vòng tròn không có sự trùng khớp thì không thể cùng lăn trên đường đời

TNgọc trầm tư giây lâu, khẽ nói :

- Em hiểu chị rồi, cho đến lúc này em mới khám fá được chiều sâu tâm hồn chị . Nhưng chị đừng buồn anh Nam, tất cả lỗi là do em, chính em đã tác động anh trong mọi chuyện . Em chính là đứa ích kỷ, nhỏ nhen, em muốn xô chị sụp đổ trong lòng KN, em giữ anh ấy bằng móng vuốt của mình . Nhưng tất cả đều ngược ngạo hết, chị đã đăng quang trong tình yêu, trong trái tim anh Nam . Còn em, em đã trở thành người chiến bại

TN lắc đầu, nắm tay TNgọc

- Thôi, chúng tra đừng nhắc lại chuyện đã qua . Điều quan trọng là ngày mai, là tương lai của mỗi chúng ta . Tôi khuyên TNgọc đừng ray rứt vì Ngọc không hề có lỗi . Anh Nam và Ngọc đã yêu nhau trước khi tôi về làm vợ anh ấy . Ngọc đã dám liều thân chỉ vì yêu và mất KN, để rồi lại phải hy sinh sống lén lút với anh, chịu nhiều tai tiếng . Giờ đây TNgọc fải được đền bù

- Còn chị ? Ai sẽ đền bù những thiệt thòi mất mát cho chị ?

- Tôi chỉ cần 1 sự bình yên

TN nói và nhẹ đứng yên

- Chúng ta fải tạm biệt thôi Tngọc . Tôi không muốn anh Nam biết rằng tôi đã tìm đến đây, tôi fải tránh gặp anh ấy

TNgọc tiễn TN ra cửa với nỗi quyến luyến . Nàng trở vào nhà ngồi thừ ng` ra, tâm hồn cứ bồi hồi ray rứt . Bỗng dưng, nàng khẽ thì thầm :

- Mình đã hiểu tại sao KN trở nên yêu chị ấy

Lòng lo âu, nàng nghĩ :

- Mình fải tìm cách lấy lại tình yêu đã mất trong lòng anh, mình không thể sống thiếu anh được , fải học lấy tính cách chị TN

Liệu có còn kịp không ? Sao mình lo quá ! Chưa bao giờ mình thiếu tự tin như bây giờ

TNgọc còn đang ngồi suy tính thì KN về đến . Anh vẫn thế, nét mặt buồn fảng fất nỗi tuyệt vọng mơ hồ . Gần như anh đã không còn là của Ngọc nữa ?!

Cố kềm nén nỗi hờn ghen vẫn thường được tự do bộc fát , TNgọc giữ nét dịu dàng ra đón KN - Phải bắt đầu từ ngay bây giờ, fải quên mình 1 chút, fải ng` lớn 1 chút .......





TN đứng trên cao, nhìn những bậc tam cấp rêu mốc, dẫn xuống con đường đất ngoằn ngočo dài hun hút bên dưới . Mùa đông, từng cơn gió thổi lạnh lùng như dao cắt . Trời chỉ vừa mờ sáng, mọi vật còn ngủ vùi trong màn sương lạnh giá, mờ trắng không gian . TN đứng lặng yên, trầm tư trong nỗi buồn da diết . Toàn thân nàng dường như bất động, như hoá thạch với tâm sự nặng trĩu lòng, duy chỉ có mái toc' dài buông lơi bay tự do trong gió loạn . Nàng mang dáng dấp của loài nai lạc rừng, cô đơn và ngơ ngác, đang chờ ngóng nghe tiếng suối róc rách để tìm về nguồn cội

Hình ảnh của bao nhiêu kỷ niệm vui buồn, cay đắng, yêu thương xô dạt ùa về trong ký ức , những điều đã xảy cho TN và những điều mà nàng đã cố tạo ra

Thế là hết !!!

Ngày hôm nay không còn là ngày hôm qua nữa, nàng đã kết thúc khoảng ngày làm vợ với bao nhiêu cay đắng, mất mát đến não nề, và bây giờ sự cô đơn của nàng đặt thành dấu chấm hết cho 1 cuộc tình với KN

Hôm qua TN không nhớ rő ràng đã nói gì trước toà án, để cuối cùng KN buộc fải đặt bút ký vào đơn ly hôn ? hình như nàng đã nói quá nhiều những điều không khởi fát từ tận cùng tâm hồn mình ?!

Hôm qua, sao mình cứng rắn lạnh lùng như vậy ? Vì biết rằng TNgọc đã mang thai hay vì tiếng khóc nức nở của nàng ngồi run rẩy ở fiá bên kia ? Vậy tại sao những giọt nước mắt của KN không làm mình mềm lòng ? Để rồi sau khi thẩm fán tuyên bố "chấp thuận ly hôn " thì mình tê điếng cả lòng

KN đã trải qua 1 khoảng ngày vật vã nắm níu, và đã cố vẫy vùng trong tuyệt vọng . Những ngày ấy, khi họp mặt gia đình, anh hầu như bất lực, không biết fải giải quyết ra sao với 2 ng` fụ nữ . Còn gia đình anh, ba anh thì chỉ có hể nói mỗi 1 câu là :

- TN ! ba đã có lỗi khi rước con về đây, rồi bỏ mặc con với nỗi buồn đau bất hạnh . KN đã không còn xứng đáng với con . Vậy thì mọi quyết định là của con, tùy con

Và TN đã giữ quyết định ấy cho đến fút cuối cùng . Thái độ dứt khoát cứng rắn của TN có thể làm cho KN trở nên oán hận nàng ?

- Vậy cũng hay ! Anh sẽ không còn quyến luyến gì hết, và anh sẽ quay lại với TNgọc . Còn em !?

KN ơi ! Làm sao anh hiểu được mâu thuẫn giày xéo lên hồn em đến xác xơ buồn thảm ? ! Dẫu 1 ngày chồng vợ cũng là nghĩa tình đầy, nhưng thôi, chút nợ nần nhau em không đòi hỏi được anh thanh toán sòng fẳng cho em

TNgoc. quá yêu anh ! Nếu như cô ấy không yêu anh thì với em, mọi chuyện sẽ khác . Bởi vì KN ơi ! Có ng` fụ nữ nào lại không mềm lòng trước sự ân hận thành khẩn của chồng ? Ngày tháng qua , anh đã cố chuộc lại lỗi lầm với em, những ân cần yêu thương chăm sóc, những đêm anh ngồi suốt sáng bên giường bệnh để trông chừng em . Chỉ cần ngần ấy thôi KN ơi, là đủ hạnh fúc cho em ngã vào vòng tay anh đến muôn đời

Nhưng tình yêu của rất vị kỷ, em đòi hỏi sự tuyệt đối và duy nhất, em không thể sống trong sự fân ranh ít nhiều trong trái tim anh . Em thua TNgọc ở điểm ấy . Em không yêu anh nhiều bằng TNgọc, để có thể chấp nhận cuộc sống 3 ng`

Vậy thì TNgọc là ng` xứng đáng được hưởng hạnh fúc bên anh, hơn em . Và hơn nữa, anh cần có trách nhiệm với Tngọc . Cô ấy sắp làm mẹ . Ngày sắp làm mẹ em cũng không muốn mất anh, em muốn con fải được âu yếm trong vòng tay cha, được anh đặt nụ hôn đầu tiên cho nó lúc chào đời . Em hiểu tâm trạng của TNgoc hơn bao giờ hết, cô ấy cần anh hơn em lúc này

Em chấp nhận là kẻ ngu ngốc, luôn chịu bỏ cuộc trong tình trường, nhưng ít ra em còn giữ được sự thanh thản trong tâm hồn vì biết rằng mình không giật giành tình yêu ng` khác

Môt. chiếc lá vàng rơi trên tóc làm TN thoáng giật mình, nàng buông tiếng thở dài rồi chầm chậm bước đi . Vaò mùa này hoa sao không còn rơi rụng nữa, chỉ còn sót lại đâu đó trên cát những xác hoa đã héo tàn, vàng úa ....

TN bâng khuâng bước, con đường sao quyến luyến vô cùng ! Bây giờ, tôi lặng lẽ rời xa con đường thân thiết và biết đến bao giờ mới quay trở lại ? thôi giã biệt cỏ cây hoa lá ! Giã biệt sỏi đá từng lăn dưới chân tôi ! Giã biệt những buổi chiều rợp cánh hoa bay ! Giã biệt Lái Thiêu - khung trời nhỏ ! ....

....và KN ơi, xin vĩnh biêt. anh !!!! Vĩnh biệt ngày tháng ảo vọng, ngồi chờ mỏi mong anh quay lại với em, cho em cuộc tình duy nhất và bất biến . Vâng ! Mãi chỉ là ảo vọng vì tình yêu đã chết sau ngày tháng hấp hối, đã chìm trong vòng xoáy của cuộc chính biến vừa qua . Giờ em chỉ còn lại 1 mình, với cái xác tình yêu bập bềnh theo dòng hồi ức ... cho đê"n bao giờ ?

TN bất giác rùng mình , không fải vì cái lạnh của cơn gió thốc vào ng`, mà vì tiê"ng kêu gào của KN văng vẳng lại từ xa

Khang Nam ! Khang Nam !

Không được gặp anh ! không được mềm rũ trong cánh tay anh nữa !

TN vụt chạy đi, nàng trượt chân xuống những bậc tam cấp, nhưng không sao, tiếp tục chạy đi ! Đi ! Đi ! Đi ! Đừng bao giờngoảnh lại ! Đã đặt dấu chấm hết 1 lần thì duy nhất 1 lần thôi ...... 


tinhbanvatoi

Chương 13

Gió thốc thật mạnh làm bay chiếc khăn len quấn cổ, DT chạy theo một khoảng khá xa mới giành lại được . Anh quấn khăn lại cẩn thận hơn, rồi quay nhanh về chỗ đám con gái đang đứng chờ anh

- Xin lỗi, làm các cô fải đợi

- Không có chi ! - Cô tóc dài trong đám nhanh nhẩu nói - Coi bộ anh quí chiếc khăn quá há ? Nhìn anh chạy theo chiếc khăn tôi thấy buồn cười quá, giống như ........con lật đật vậy đó

Cả bọn fá ra cười, DT cũng cười theo:

- Thôi, các cô chọn cảnh đi để tôi chụp

- Anh chọn giùm đi - Một cô có dáng đẫy đã nói - Nhiếp ảnh gia thì cũng giống như đạo diễn vậy đó, anh fải chọn cảnh, sửa dáng cho khách chứ

DT cười , lắc đầu:

- Không giống đạo diễn đâu, bởi vì đạo diễn thì có quyền quyết định, còn nghề của chúng tôi là fải chiều theo ý khách . Thôi được, nếu các cô muốn tôn chọn cảnh, sửa dáng, thì tôi xin sẵn sàng nào, chúng ta xuống hồ đi

DT nói và hướng da6`n đám năm đứa con gái theo những bậc thang gỗ dẫn xuống hồ Than Thở

Phía sau anh, đám con gái vừa đi vừa bàn tán xầm xì . Một cô tóc ngắn huých cùi chỏ vào cô đẫy đà

- Ę ! Mày ngắm xe, dáng anh chàng coi "phong" ghê chứ hả ?

- "Phong" thật, nhưng coi bộ nhát gái lắm nghen . Mày để ý xem, it' khi nào anh ta dám nhìn thẳng vào mặt tụi mình

- Ę ! Không nhát đâu nghen mày ! - Cô tóc dài xen vô - Dám theo tụi mình từ thác Prenn tới đây là không fải tay vừa đâu đó

- Coi bộ không ngán lũ tụi mình đâu nghen - Cô tóc thắc bím, dễ thương nhất trong bọn bổ sung thêm - Tay này có vẻ mặt "ngầu" lắm đấy

- Bảnh trai nữa chứ ! Nhìn xem ! Dáng anh chàng bụu bụi, chắc cũng giỏi galant lắm

- Thôi, tụi mày đừng có khen ầm lên như thế, coi chừng anh ta có vợ rồi là "sộ " đó nghen

- Chưa đâu ! Có vợ rồi, anh chàng sẽ không có vẻ cô đơn như vậy

Cả bọn lại fá ra cười . DT cảm thấy tức cười nhưng cố nhịn, anh fớt tỉnh nhưng chẳng để ý đến đám con gái sau lưng

Nghề của anh là fải vậy . Theo khách và chiều khách . Cứ mỗi khi có chuyến xe đưa khách từ nơi nào đó vào thành phố Đà Lạt này để du lịch, là anh và các bạn đồng nghiệp fải chia nhau giành một số khách nhất định nào đó cho mình, rồi theo chụp ảnh cho họ qua từng điạ điểm mà họ đến tham quan

Thật ra đám con gái này là "khách" của Dũng , bạn anh, nhưng Dũng đã chào thua sớm sự quậy fá của đám "ngũ quỷ" này , nên bàn giao lại cho anh . Đối với DT thì chẳng có gì fải ngán cả, cứ thản nhiên trước họ là đắc sách

- Ę ! Anh thợ chụp ảnh, anh tên gì vậy ?

DT hơi quay ng` lại, trả lời :

- Duy Thức !

- Ô ! Tên anh đẹp quá ! - Cô gái thắt bím xuýt xoa - DT tức là một môn trong Phật học ?

DT chỉ cười không đáp . Anh đưa đám con gái đến gần hồ, chỉ những cánh buồm rực rỡ đủ màu sắc

- Các cô thích chụp ảnh đứng trên thuyền buồm không ?

- Thích ! Thích lắm ! - Cả đám nhao nhao lên

- Vậy các cô lại thuê buồm đi !

- Anh thuê giùm đi ! - Cô thắt bím nũng nịu bảo - Tụi này đâu có biết rành những chuyện đó

DT ngần ngừ đôi chút rồi tiến nhanh về fiá ng` chủ cho thuề buồm . Cuộc trao đổi ngắn gọn, và đám con gái bắt đầu thay phiên nhau lên buồm chụp ảnh . Cuối cùng đến cô thắt bím , thì cô nũng nịu đứng lại nhìn DT

- Anh DT ! em có 1 đề nghị này nghen

DT ngạc nhiên nhìn cô gái, vẻ chờ đợi, cô gái cười tiếp :

- Hai hôm nay, anh bám theo chụp ảnh cho tụi em . Vậy là xem như chúng ta đã kết bạn với nhau được rồi đấy . Em muốn ...... muốn anh chụp ảnh lưu niệm chung với bọn em, được không ?

Cả đám con gái chợt cười fá lên :

- Ę Liên Chi ! Bộ mày "chấm" anh chàng này hả ?

Liên Chi - Cô thắt bím - nguýt các bạn :

- Tụi bây nghĩ bậy không à !

Cô có dáng đẫy đà tiến lại trước DT vẻ trêu chọc :

- Anh bạn ! Nhỏ Chi của bọn này khó lắm đó nghen ! Anh hân hạnh lắm mới được làm bạn với nó đó

DT lắc đầu, nghiêm nghị nói :

- Đối với các cô, hay với tất cả khách hàng ai cũng có thể là bạn bč của tôi cả . Điều đó với tôi không quan trọng

- Trời đất ! - Cô tóc dài tròn mắt nhìn DT - Ng` gì mà lạnh lùng ác ! Thôi Chi ơi, mình đừng thčm kết bạn với anh ta

DT đành cười xòa:

- Thôi, cô Chi lên buồm chụp ảnh đi, tôi sẽ đưa các cô đến cảnh khác đẹp hơn

- Thôi - Chi giận dỗi - Anh đưa chúng tôi đi chỗ khác đi, tôi không chụp ảnh ở đây

- Được, vậy chúng ta đi !

DT nói và thản nhiên đi trước dẫn đường, đám con gái theo sau chợt xúm lại bàn tán rồi cùng nhao nhao lên :

- Ę ! anh thợ !

Khi DT quay lại, họ hất mặt hỏi :

- Tụi này chụp được bao nhiêu "Bô " hình rồi vậy ?

DT kiểm tra nhanh rồi trả lời :

- Khoảng 30 bô

- Vậy đủ rồi, không chụp nữa

DT cười, rùn vai nói :

- Cũng được, chúng ta chấm dứt ở đây . Tôi sẽ mang hình đến khách sạn cho các cô sau . Bây giờ, tôi fải đi tìm khách khác

Anh vừa bước đi vừa vẫy tay :

- Thôi, tạm biệt nhé !

Bỏ lại đám con gái đang hậm hực nhìn theo, DT bước nhanh lên những bậc thang gỗ . Bất chợt anh bị giữ lại bởi môt. bàn tay rắn chắc :

- DT ! Tôi đi tìm cậu mấy hôm nay

DT ngạc nhiên khi nhận ra ng` đứng trước mình là Đông Phong . Anh khẽ chau mày khó hiểu :

- Anh tìm tôi có chuyện gì không ?

- Chúng ta lên trên đi ! - Đông Phong nói và bước tiếp lên những bậc gỗ (p.117)

DT im lặng theo sau Phong, anh hoàn toàn bất ngờ trước cuộc gặp gỡ này

Họ cùng ngồi xuống bên 1 gốc thông

- Cậu không còn vẽ tranh nữa sao ? - Đông Phong hỏi và chìa bao thuốc lá cho DT

- Tôi đang làm thợ nhiếp ảnh - DT hờ hững đáp và rút 1 điếu thuốc gắn lên môi, mồi lửa từ chiếc quẹt gaz trên tay Phong

- Gia đình tôi có một chuyện rắc rối rất cần đến cậu, hy vọng rằng không làm fiền cậu chứ ?

DT lại chau mày ngạc nhiên :

- Cần đến tôi ? Được, anh cứ nói đi !

Đông Phong suy nghĩ giây lâu, rồi nói :

- Hình như cậu đã gặp gỡ và quen biết 1 cô gái rất giống Tnhiên, fải không ?

- Ồ ! Phải ! Từ ngạc nhiên chuyển sang sửng sốt, DT nhìn ĐP chăm chú .

- Cậu có biết cô gái ấy bây giờ ở đâu không ?

- Ở với gia đình chồng, nơi ấy là Lái Thiêu, thuộc tỉnh Sông Bé

- Không, cô ấy không còn ở đó nữa

- Anh nói vậy là sao ? Hãy nói rő hơn ?

Phong trầm ngâm giây lâu, rồi quyết định kể rő câu chuyện

- Cậu biết không , mẹ tôi bảo rằng ngày xưa gia đình tôi nghčo lắm, do đó khi mẹ tôi sinh đôi 2 chị em TNhiên, thì fải cho bớt 1 đứa . Mẹ tôi tin rằng cô gái giống hệt Tnhiên chính là Niệm Từ, làchị em song sinh với TNhiên

- Vậy có thể là không fải - DT khẽ lắc đầu - Cô gái mà tôi gặp tên là TNguyện, không fải Niệm Từ

- Tôi biết rồi - Phong nói nhanh - nhưng có thể cha mẹ nuôi của Niệm Từ đã đặt tên khác cho nó . Cậu biết không ? gần cả năm nay , tôi đi tìm Niệm Từ khắp cả . Cuối cùng tôi gặp được gia đình KN, nhưng tôi đã đến quá chậm . TNguyện đã bỏ đi sau khi ly dị với KN, gần ba tháng nay ro6`i

- Ly dị rồi sao ? - DT khẽ hỏi và cúi đầu im lặng

- Gần 1 năm trước, tôi có chuyện riêng fải vào Sông Bé , tình cờ tôi đã đụng xe vào ng` TNguyện . Rất tiếc là lúc đó tôi chưa được nghe mẹ tôi kể rő câu chuyện, nên dù nhận thấy cô gái ấy quá giống TNhiên, tôi lại vô tâm không hề thắc mắc . Đến bây giờ TN mờ mit. cuối trời, biết làm sao tìm được ?

DT rít thuốc liên tục, đăm chiêu suy nghĩ rồi hỏi :

- Anh có chắc chắn TN chính là Niệm Từ không ?

- Tất nhiên là không - Phong trả lời .....


tinhbanvatoi

DT ngồi trên thảm cỏ, trầm ngâm nhìn xuô"ng đồi, điếu thuốc hờ hững cháy trên môi, anh suy nghĩ miên man về TN

Một tuần về Lái Thiêu tìm TN, DT đã trở lại Đà Lạt với nỗi tuyệt vọng tột cùng . Tuy đã nghĩ ra cách gửi đăng tải trên báo mục nhắn tin tìm TN, nhưng DT vẫn nghe lòng bất an khôn tả, vì đã 2 tuần lặng lẽ trôi qua sự chờ đợi vẫn còn là chờ đợi ! DT cảm thấy đã đến lúc không thể ngồi yên được nữa, fải bằng mọi cách kiếm tìm nàng .

Bất chợt anh nhớ lại cuộc gặp gỡ với gia đình KN . Cuộc gặp gỡ đã để lại trong anh bao nỗi buồn thương, lo lắng mơ hồ

Vậy là đã hơn ba tháng họ ly dị nhau . TN đã thầm lặng bỏ đi không lời từ biệt, không để lại 1 dấu tích nào cho sự kiếm tìm, hình như nàng muốn lãng quên ? Muốn chôn vuì quá khứ một cuộc tình hờ cay đắng ?

KN đã ở lại với những đêm say, với những ngày chờ mong vô vọng . DT đã nhìn thấy rất rő đôi mắt KN luôn có dấu ăn năn và hối tiếc, dù bên cạnh anh TNgọc đã về ở chính thức trong gia đình, và cái thai đang lớn dần lên trong nỗi tủi hờn của ng` mẹ trẻ . Hình như không khí giữa đôi vợ chồng ngày , mơ hồ có sự chịu đựng lẫn nhau luôn được kềm nén lại ?!

DT hoàn toàn không ngờ, TNguyện có thể cứng rắn chủ động ly hôn với KN như thế ? Anh tự trách mình sao ngày ấy không hiểu được những biến động trong tâm hồn TNguyện , để có thể đứng cạnh nàng trong những lúc cần thiết nhất ? Anh đã ra đi, trốn chạy chính mình, bỏ mặc TN ở lại với những cô đơn toan tính, để bây giờ biết nàng về đâu giữa dòng đời xuôi ngược ? Không hiểu sao DT cư" nghe lòng nhoi nhói khi nghĩ đến sự đơn độc của TN . Một ng` đàn bà còn quá đỗi trẻ con đã sớm mang nặng sầu đời ?

Anh đã tránh đối diện với tâm hồn để không khám fá vì sao anh yêu em ? Cũng như anh đã ru ngủ được niềm luyến nhớ bềnh bồng trong ký ức, vậy mà sao bây giờ lại quay quắt nhớ thương ? Những bài thơ lãng mạn viết lén cho em vào những ngày tháng trước, vẫn còn nằm ngoan trong nhật ký, sao anh không nỡ xé đi ? Anh đã yêu Lái Thiêu và yêu con đường rợp cánh hoa Sao, ngan ngát hương thơm mỗi khi chiều xuống . Con đường mà một thuở chúng ta cũng sóng bước, không fải là nhừng cuộc hẹn hò, cũng không hề lưu dấu 1 tình yêu, bởi vì anh đã không thể đi vào tâm hồn em , dù chỉ bằng 1 bước chân rón rén, bởi vì em đã quy định giữa chúng ta tình bạn . Cuộc đời đã phân ngăn chúng ta giữa đôi bờ ranh giới đó, và biết đến thuở nào ? .........

Bây giờ anh chạy kiếm tìm em, không fải cho KN, cũnng không vì gia đình em, mà chỉ vì em, riêng em thôi . Em không thể sống phiêu bồng như anh giữa cuộc đời nhiều gai góc, anh không muốn em vấp ngã, không muốn em như cách hoa tơi tả rụng ven đường

Không ai nghĩ đến chuyện nhắn tin cho em trên báo, nhưng anh đã nghĩ ra điều ấy, cũng như anh đã viết thư cho em ném qua khe cửa nhà ngoại . Anh hãnh diện với sáng kiến thật đơn giản của mình, và anh trở về Đà Lạt đợi tin em . Cầu mong cho em đọc báo, cầu mong 1 lần nào em về ghé quá nhà ngoại, tất cả địa chỉ, nơi ở của anh, anh đã ghi lại rất tỉ mỉ cho em, anh chờ em tìm đến nơi anh, như một giấc mơ anh đã thấy đêm nào . Còn nếu như em không đến , có nghĩa là anh fải tìm cách khác, fải tìm em cho bằng được mới thôi

- Anh Duy Thức !

Tiếng gọi cuả giọng con gái đột ngột vang lên fiá sau lưng làm DT giật mình quay lại . Mắt hoa lên, anh khẽ gọi :

- Tiểu Nguyện !

Hình ảnh trước mắt lung linh chao đảo, và cô gái cười tíu tít :

- Ủa, anh gọi tên ai vậy ? Em mà ! Thùy Dương mà !

- Thùy Dương à ? - DT bối rối ngồi yên nhìn Thùy Dương - Cô bạn nhiếp ảnh đồng nghiệp của mình

Dương ngồi xuống bên cạnh DT:

- Chiều nay anh không đi giao ảnh khách sao ?

DT đốt vội 1 điếu thuốc khác, mỉm cười :

- Chút nữa anh đi !

- Vậy anh sẵn chuyển mớ ảnh giúp em nghen ? Chiều nay em bận lắm, mẹ bệnh, fải ở nhà lo cho mẹ

DT gật đầu nhanh :

- Vậy đưa đây anh chuyển luôn cho

TDương soạn trong xắc tay, lấy mấy bao bì hình trao cho DT:

- Hình này của ba nhóm khách, nhưng trọ chung 1 chỗ, không fải mất công anh nhiều đâu

DT vừa cho hình vào túi áo, vừa hỏi TDương

- Khách trọ tại đâu ?

- Nhà trọ "Niệm - Từ " đấy !

- Đâu chứ ? - DT ngạc nhiên hỏi lại

TDương cười giòn, trả lời :

- Tức là nhà trọ "happy " cũ đó

DT chăm chú nhìn TDương :

- Không ! Lúc nãy em mới nói nhà trọ "Niệm Từ" fải không ?

- Vâng ! - TDương lại cười - Trước đây là "Happy " giờ đổi chủ rồi, sửa lại là "Niệm Từ "

DT chau siết đôi mày, cảm thấy bấn loạn trong đầu :

- Sửa lại bao lâu rồi ?

- Hình như chưa đầy 1 tháng

- Vậy sao anh không biết kìa ?

TDương ngẩn ng` nhìn DT

- Làm sao em trả lời được ?

DT bối rối cười :

- Em ... em biết rő về chủ nhân mới của nhà trọ "happy " không ?

- Không ! - TDương hơi ngạc nhiên nhìn DT - Anh sao vậy ?

- Không, không sao cả - DT suy nghĩ nhanh và đứng lên - Thôi để anh vào sửa soạn đi ngay nghen

- Sao vội vậỷ

- Anh còn giao ảnh nhiều nơi lắm ?

DT vừa trả lời thât. vội, vừa quay nhanh vào nhà trong sự ngơ ngác của TDương

TD nhẹ đứng lên, cô đã quá quen với cái tính hời hợt của DT, khẽ lắc đầu, TDương bước chậm xuống đồi .

-------------------------

Giao xong mớ hình cho khách, DT vội vã tìm đến fòng riêng của chủ nhân nhà trọ "Niệm từ" . Anh gő nhẹ cửa fòng và hồi hộp chờ đợi

- Ai đó ? - tiếng hỏi khẽ cất lên và tiếp theo là sự im lặng

DT lại gő cửa lần thứ hai, mạnh hơn . Lần này không có tiếng trả lời, nhưng vài fút sau, cánh cửa fòng xịch mở, ng` đứng bên trong không fải là TN

DT hụt hẫng bởi tư thế đã được chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc gặp gỡ với TN, anh bối rối nhìn ng` đàn bà hơi đứng tuổi đang ngạc nhiên chờ đợi

- Xin lỗi, xin lỗi dì !

- Cậu muốn tìm ai ?

- Cháu ... cháu muốn hỏi thăm 1 ng`

- Ai ?

- Cháu tưởng rằng nhà trọ này đã đổi chủ

Ng` đàn bà hơi cau mày, rồi cười thân thiện :

- Cậu là chi của ng` chủ mới ?

Câu hỏi làm DT bối rối hơn, anh ấp úng :

- Dạ ... cháu muốn hỏi có fải nhà trọ này sắp thay đổi chủ

- Phải ! - Ng` đàn bà đáp gọn rồi dò xét anh - Cậu hỏi có chi không ?

- Dạ ... không . Mà cũng có chút chuyện, xin phép làm fiền dì . Có fải ng` chủ mới là 1 cô gái trẻ ?

Ng` đàn bà khẽ gật đầu :

- Rất trẻ, hình như chỉ có 1 mình

- Cô ấy đâu rồi, thưa dì ?

Ng` đàn bà ngạc nhiên trước sự vồ vập của DT, nhưng cũng vui lòng trả lời :

- Sau khi thỏa thuận giá cả, cô ấy đã đặt cọc cho tôi căn nhà này, rồi bảo fải trở về quê cũ lo bán nhà, chuyển hộ khẩu giấy tờ

- Cô ấy về quê, có hứa bao giờ quay trở lại ?

- Không, vì việc bán nhà đâu thể ấn định trước được ngày giờ

- Cô ấy đến đây rồi đi bao lâu rồi dì ?

- Gần 1 tháng . Mấy tháng trước cô ấy đến trọ ở đây , có vẻ như đi tìm kiếm ng` quen thì fải ? Sau đó nghe tôi có ý định bán nhà, cô ấy ngỏ ý mua ngay

DT suy nghĩ 1 thoáng , rồi nói :

- Thôi được, cháu cám ơn dì

Vừa quay đi, anh quay lại ngay:

- Khoan đã, cháu xin hỏi thêm một câu cuối cùng nữa, dì có biết tên của cô gái đó ?

- Biết chứ , vì giấy tờ sang bán chúng tôi đã làm xong, chỉ còn chờ ra chính quyền thôi

Ng` đàn bà im 1 thoáng như để nhơ" cho rő, rồi nói :

- Tên cô ấy là Tiểu Nguyện . Trần Thị Tiểu Nguyện

-------------------------

Sau ngày từ Vũng Tàu trở về Đà Lạt, ngày nào DT cũng ghé quá nhà trọ "Niệm Từ " chờ tin TN

Ngôi nhà ngoại ở Vũng Tàu đã được bán xong, trước khi DT đến . Anh bao giờ cũng muộn màng, cũng làm kẻ hoài vọng, hụt hẫng ngóng trông .....

Bây giờ anh ngồi đây, khi bên ngoài, đêm đã dần buông xuống . Đôi bóng cô đơn trong căn nhà gỗ quanh năm quạnh hiu, im lắng . Ngọn đčn dầu toả ánh sáng mờ ảo, lung linh trên quyển nhật ký đã mở ra trên bàn, DT cúi xuống, ghi nhanh những ý tưởng vừa khởi fát từ tâm hồn

"Có một hôm vào môi em
Ta bỗng thấy cả trời đam mê gọi
Nhìn vào mắt em, ta ngất ngây tình đợi
Và ước mơ dấu ái một thiên đàng ... "

DT buông viết xuống, suy nghĩ, rồi lại cầm viết lên, định ghi tiếp vào nhật ký, chợt anh dừng lại lắng nghe tiếng gő cửa khe khẽ bên ngoài


tinhbanvatoi

- Có lẽ TDương đến ? - DT nghĩ thầm và hờ hững ra mở cửa

Và anh lặng ng` sững sờ khi nhìn thấy TN hiện ra như trong giấc mơ . Chưa kịp trấn tĩnh để nói một lời nào, thì TN nước mắt đã ứa ra hai hàng, suýt chút đã uà vào vòng tay chợt dưng mở rộng của anh . Nàng kềm nén lại, cũng như DT vừa kịp bừng tỉnh, buông xuôi đôi tay ngần ngại, bối rối ........

Một lát sau, đặt tay ân cần lên đôi vai rung động của nàng, DT khẽ bảo :

- Vào nhà đi, TN !

Nàng lặng lẽ vào nhà, ngồi xuống chiếc ghế duy nhất mà DT kéo vội cho nàng . Anh ngồi đối diện trên chiếc giường cá nhân, nhìn nàng chăm chú

- Hơn tháng nay tôi đi tìm TN

TN lấy khăn chậm vội nước mắt:

- Tôi đến Đà Lạt này suốt mấy tháng nay, nhưng không biết anh ở đâu mà tìm . Tôi .. tôi và KN đã ly hôn rồi !

- Tôi biết - DT khẽ nói - Nhưng không hiểu rő nguyên nhân ?

TN cúi mặt :

- Anh không hiểu tôi đâu . Mà thôi đừng nhắc chuyện đã qua, tôi muốn quên hết tất cả , đừng khơi lại 1 chút gì, tôi sẽ đau lòng không kềm nén được

DT im lặng đốt thuốc, nàng khẽ ngẩng mặt nhìn anh rồi nói :

- DT ! Anh đã gởi cho tôi lá thư ném qua khe cửa nhà ngoại fải không ? Nhờ lá thư mà tôi mới tìm được đến đây - Nàng lại cúi xuống khi thấy mắt anh cứ chiếu thẳng vào mình - tôi ..........tôi có một chuyện quan trọng rất cần anh

- Chuyện gì vậy ?

- Anh biết không , hôm mà anh mang tặng tôi con chó Tô My, hôm ấy tôi đang đọc hồi ký của ngoại . Nếu anh đến trễ 1 chút thì tôi đâu đã mất công tìm kiếm anh mấy tháng nay

DT chau mày ngạc nhiên:

- Có chuyện gì vậy ?

- Ngoại viết bảo rằng, tôi chỉ là cháu nuôi của ngoại, là con nuôi của ba má tôi đã chết

Nàng ngưng lại nhìn đôi mắt chăm chú của DT, rồi tiếp:

- Ngoại bảo ngày xưa, gia đình tôi nghčo lắm, nên fải cho tôi cho ng` khác nuôi . Vậy là trên đời này tôi vẫn con gia đình, tôi không cô đơn, anh hãy giúp tôi tìm về nguồn cội . Anh biết không , anh chắc ngạc nhiên lắm nếu như tôi báo với anh 1 tin là tên thật của tôi là Niệm Từ, là ....

- Là chị em song sinh với TNhiên - DT khẽ chen lời trong sự ngạc nhiên ngược lại từ fiá TN

- Ồ, vâng ! sao anh biết ?

DT lặng nhìn vào đôi mắt mở to chờ đợi của TN, chầm chậm kể :

- Cả năm nay, gia đình TN đã hoài công tìm kiếm . Chính anh trai của TN đã tìm đến gặp tôi

- Anh trai tôi à ?

- Phải ! TN còn nhớ khoảng 1 năm trước, TN bị xe đụng, fải ngất xỉu đưa vào bệnh viện không ? Ng` thanh niên đã đụng TN, chính là Đông Phong, là anh trai của TN đó

- Ng` đụng xe vào tôi à ? Ồ, tôi nhớ ra rồi ! - TN bàng hoàng khi nhớ lại - DT ! Sao anh ấy biết tôi là NTừ ?

DT lắc đầu :

- Mẹ của TN và anh Phong không dám chắc chắn, chỉ hy vọng vậy thôi . Lúc anh Phong đụng fải TN, nhận thấy quá giống TNhiên, nên mới kể cho mẹ nghe, và mãi đến lúc đó mẹ TN mới kể lại toàn bộ sự thật

Cả tôi nữa, không ai chắc chắn TN là NTừ, nhưng vẫn tìm kiếm và hy vọng . Bây giờ, nếu như ngoại bảo như thế thì đúng rồi . TN chính là NTừ, là chị em song sinh với TNhiên . Hčn gì, hai ng` giống nhau không thể tưởng tượng được

TN chợt nghe hạnh fúc, ngập tràn, nàng nôn nóng :

- DT ! Hãy đưa tôi về với gia đình đi ! Tôi ... tôi khao khát gặp những ng` thân

DT gật đầu:

- Tất nhiên là tôi sẽ đưa TN về với gia đình, nhưng không fải ngay đêm nay, muộn rồi, sáng mai ta đi sớm .........

TN bối rối hỏi :

- Vậy anh có thể đưa tôi về nhà trọ Happy được chứ ?

- Được, nhưng chẳng lẽ TN ngại ở lại đây đêm nay ?

TN tránh ánh mắt DT:

- Ơ ... không, không fải ngại, nhưng mà .........

- TN hãy ở lại đây, ngủ trên chiếc giường này - DT nói và kiên định đứnglên - chắc làTN đã mệt mỏi vì đường xa, cứ nằm nghỉ đi, tôi tìm xem còn chút gì để ăn không ?

- Anh DT ! - TN gọi khi thấy anh dợm bước đi - Rồi anh ngủ ở đâu ?

DT so vai cười :

- Không fải lo cho tôi

Không hiểu DT đi tìm thức ăn ở đâu mà hơn 10 phút vẫn chưa về . TN cảm thấy sợ sợ khi còn lại 1 mình trong căn nhà quạnh vắng . Cần fải làm 1 cái gì đó để quên đi không gian ở đây ! Nhìn quanh nhà thấy vẻ bề bộn, TN không ngần ngại bước đến thu xếp lại từng món ngăn nắp, bỗng dưng nàng chạm fải bức chân dung TNhiên treo trên vách

- TNhiên, ng` chị em song sinh của tôi - TN thì thầm và bước lại gần đưa tay sờ lên má TNhiên , bất chợt nàng bàng hoàng khi góc dưới bức chân dung, những dòng chữ bay bướm của DT ghi rất đậm nét :

Chân dung TNguyện - Vẽ ký ức ngày .. tháng .. năm

Nàng hơi lùi lại, chạm fải chiếc bàn với quyển nhật ký DT còn rộng mở mà gió đã tự lật lùi những trang trước , tò mò nàng liếc nhìn vào trang giấy, những dòng thơ đập vào mắt nàng :

Em đã đến từ thoáng giây bất chợt
Và trở thành bất diệt trong anh
Anh vẫn lang thang hoài trên con đường có dấu chân quen
Con đường mà anh đặt tên cho riêng anh là Tiểu Nguyện

TN lùi hẳn lại, không dám đọc tiếp, tâm hồn chừng như xao động trong ngại ngần, bối rối .... Nàng cắn chặt môi lại cố giữ bình tĩnh mà sao đôi tay cứ run run một cách kỳ lạ ! Và khi DT đột ngột bước vào thì nàng mất hết cả tự chủ, nàng muốn nói 1 điều gì đó để khoả lấp mà sao cứ nín lặng bồi hồi ?

DT vẫn bình thản, cười bát ngát với những quả trứng trên tay :

- Tôi chạy qua bên kia, chia đỡ ít quả trứng về chiên . TN chờ lâu có sợ không ?

Thấy TN vẫn cúi gầm mặt như không nghe thấy câu hỏi của mình, DT khựng lại, quan sát nàng 1 thoáng rồi đi nhanh xuống bếp

Khi đang loay hoay với mớ củi tươi, DT mới nghe giọng nói của nàng từ fía sau :

- DT ! Anh để tôi nhóm bếp cho

DT quay lại mỉm cười :

- Sắp cháy rồi, tôi chỉ làm 1 loáng là xong thôi

- Để tôi cùng làm với

TN nói và tự nhiên tìm gia vị đánh trứng . Thấy DT bắc chiếc nồi nhỏ lên bếp, nàng hỏi :

- Sao anh không lấy chảo ?

- Thì đây cũng là chảo nč !

DT cười xoà làmTN cũng cười theo . Nàng mang trứng đến bên bếp, nhìn đôi tay vụng về của DT đang nhấc hai quai nồi bằng hai mảnh giấy xếp dầy, anh tráng nồi cho mở loang đều dưới đáy, rồi bảo TN:

- TN đổ trứng vào đi !

TN vừa đổ trứng vào nồi, vừa nói :

- Anh để tôi chiên cho !

Nhưng DT lắc đầu, và vẫn với đôi tay vụng về, anh tự tráng trứng . Chiếc bánh trứng của DT được xếp ra dĩa không tròn, trông rất dị dạng, khiến TN không thể nhịn cười, nàng cười trong lời fân bua của DT:

- Nếu chiên bằng chảo thì không méo thế này đâu, để hôm nào tôi trổ tài làm bếp cho TN xem

TN lắc đầu:

- Đôi tay của anh là để vẻ tranh, không fải để làm bếp

Khi đêm chìm lắng xuống, DT vẫn còn hý hoáy ghi chép nơi góc bàn . TN đã lên giường nằm, nhưng trăn trở mãi với bao tâm sự ngổn ngang nặng trĩu lòng

TN nghĩ đến ngày mai, ngày mà nàng gặp lại gia đình . Vui thì vui ngập tràn, bởi vì ai lại chẳng khát khao tình yêu thương gia đình, nhất là đối với TN - một ng` con gái đã trải qua nhiều mất mát, nhưng TN cũng không tránh khỏi bỡ ngỡ khi đã hơn 20 năm trôi qua, nàng không biết chút gì về những ng` thân thuộc nhất đời mình . Những ng` ấy sẽ yêu thương nàng không khi mà chính họ chưa biết nàng là ai ?

TN không trách cha mẹ, bởi vì có cha mẹ nào chẳng đau long khi rứt rời núm ruột của mình . TN chỉ cảm thấy hình như định mệnh khe khắt với nàng, đã chọn nàng làm đứa trẻ bị tách rời khỏi dòng gia tộc lúc chào đời, rồi lại chọn nàng làm ng` thừa thãi trong cuộc tình đã qua

Cuộc tình đã qua vẫn còn chưa nguôi day dứt cũng như hình ảnh KN còn phiêu bồng trong trái tim nàng . TN đã vượt qua mình bằng sự đấu tranh giữa tình yêu và lý trí, nàng ra đi bằng sự tự chiến thắng vẻ vang nhưng cői lòng đã trở thành 1 bãi chiến trường tan hoang, xơ xác . KN không fải là 1 chàng trai tuyệt vời, không fải là 1 ng` chồng lý tưởng - dù với nghĩa tương đối - nhưng dấu giày chính fạt của anh đã cuốn theo cuộc đời con gái, và còn lưa lại dấu tích nghìn ngày trong tâm hồn nàng . Dù muốn dù không, TK cũng đã là chồng nàng . Ly hôn với anh là 1 chuyện khó, mà muốn quên anh lại là 1 chuyện khó gấp trăm lần

KN ơi ! Em ra đi không fải để cho anh nuối tiếc, hay để trả thù những cay đắng anh gieo . Em đi vì em quá thất vọng về anh . Anh không bao giờ làm chủ được tình cảm của chính mình thì làm sao tạo được hạnh fúc cho cuộc sống chung ? Anh vẫn còn yêu TNgọc, và bắt đầu cảm thấy cần có em trong cuộc đời anh . Anh không fân tích được những mâu thuẫn trong tâm hồn anh, thì nói gì đến chuyện anh có thể hiểu được em và Tngọc ?

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội