Người về từ nghìn trùng - Yến Nhi

Started by tinhbanvatoi, 10/09/06, 14:31

Previous topic - Next topic

tinhbanvatoi

Em không fức tạp như anh và có thể em cứng rắn hơn anh . Yêu hoặc không yêu, chứ không giày vò, bối rối . Anh yêu TNgọc, còn đối với em chỉ là 1 sự bừng dậy của lòng thương hại, mà thương hại thì không thể gạch đồng nghĩa với tình yêu . Vậy tại sao anh còn muốn níu kéo em ?

TN khẽ trở mình, nhìn thấy đổ nghiêng trên vách . Bỗng dưng nàng vụt nhớ đến bốn câu thơ trong nhật ký anh, mà chỉ đọc 1 lần nàng đã thuộc ....

Bất chợt, nàng rùng mình, không fải vì cái lạnh của đêm Đà Lạt, mà có 1 cảm giác gờn gợn vừa chạy dọc sống lưng

Bức chân dung ghi tên tôi đã được anh vẽ ký ức từ ngày tháng trước, và bài thơ trong nhật ký anh . Những điều ấy tôi có thể hiểu thế nào về tình cảm của anh ? DT ! Tôi mong rằng điều ấy đừng xảy ra , đừng bao giờ

Đang mơ màng với bao ý nghĩ dồn dập đến trong đầu . TN chợt nghe tiếng chân DT đến bên giường . Dù đang quay lưng lại fía anh, nhưng TN cảm nhận được hình như anh đang có ý xem nàng đã ngủ chưa ? Hình như chỉ 1 thoáng, anh đã tiến dần về đâu đó fía góc nhà ?

Để thời gian trôi qua khá lâu, TN mới xoay ng` lại, dői mắt tìm DT, và nàng thoáng giật mình khi nhìn thấy DT đang nằm duỗi dài nơi góc nhà, đầu không kê gối, chỉ lót lưng bằng tấm áo mưa . Tất cả chăn gối, anh đã dành hết cho TN

TN chạnh lòng nhìn anh, gởi thoáng êm đềm nơi vòng tay khoanh bình yên trước ngực, nơi dáng ngủ hiền lành như 1 đứa trẻ, nơi mớ tóc rủ nghiêng hững hờ trên tránh

Nàng bước vội xuống giường, rón rén mang chăn đến đắp cho anh, rồi trở về giường nằm xuống, cảm thấy ít áy náy hơn . Đêm Đà Lạt mùa này còn rất lạnh, nàng khép mắt, co ng` lại trong chiếc áo len đắp không đủ ấm, trải qua những giây fút suy tư, nàng chập chờn chìm sâu vào giấc ngủ

Khi trời sáng hẳn, TN choàng dậy, không nhìn thấy DT đâu cả, chỉ thấy có tấm chăn anh choàng kín trên ng` nàng từ bao giờ nhẹ nhàng rơi xuống . TN cúi nhìn tấm chăn, bâng khuâng 1 thoáng

- TN thức dậy rồi à ?

TN ngẩng lên nhìn DT đứng tựa bên khung cửa . Có vẻ như anh vừa tập thể dục xong

- Chúng ta sửa soạn đi được chứ ?

- Vâng ! TN đáp khẽ và tung chăn bước xuống giường

DT đứng bên cạnh, cùng giúp nàng thu xếp chăn mùng . Khoảng 10 fút sau, họ sóng đôi xuống đồi trong muôn tiếng chim hót ríu rít .......



_________________
Thế là bây giờ, ta còn lại một mình như số kiếp cô đơn đã ấn định cho ta từ muôn thuở

Em đã trở về với gia đình, hạnh fúc trong vòng tay mẹ, trong tình thương rộng mở cũng ĐP . Em như 1 cánh chim vừa bay về tổ ấm, và đang ngất ngây tận hưởng hạnh fúc bất chợt của cuộc đời

Buổi sáng ấy, ta đứng lặng nhìn em khóc nấc trong vòng tay mẹ, mừng cho em mà lòng ta cứ xao động bồi hồi . Buổi sáng ấy, từ 1 ng` đàn bà sầu muộn, em bỗng hóa thành 1 đứa trẻ thơ, khóc hoài không dỗ được . Ta nhớ em, nhớ những giọt nước mắt em tuôn đổ, ào ạt như thác nguồn, cuồn cuộn hồn ta, ta nhớ bờ vai em run lên, giống như lần nào em khóc vật vờ bên áo quan của ngoại, và hồn ta theo em rưng rức ....

Ngày hội ngộ em không fải là em của những tháng năm xa xưa trước, ta lặng lẽ nhìn em, để nhớ hoài vẽ ngây ngô bẽn lẽn của em khi mẹ vạch hết ống chân, hôn lên bớt son đậm nét trên da thịt trắng ngần , ta nhớ bàn tay em run run khi trao cho ĐP đọc quyển hồi ký của ngoại : Ta nhớ em đã chẳng hề quay lại tìm ta - dù chỉ 1 thoáng bất chợt - em ngất ngây say men hạnh fúc, thật sự bỏ quên ta đứng lại bên đời . Ta lùi lại góc fòng nhìn di ảnh TNhiên . Lúc ấy, ta thấy hình như ánh mắt TNhiên nhìn ta dỗi hờn , trách móc ? Ta đốt vội nén nhang cho nàng rồi vội vã quay đi

Bây giờ ta ngồi đây, chờ mặt trời lên khi đêm còn lười biếng ngủ vuì . Ta yêu ngày hơn đêm, vì ngày không chừa đủ thời gian cho ta suy tư, còn đêm cứ bắt ta đối diện với nỗi cô đơn nguyên thủy

Khi mặt trời lên, ta rời căn nhà gỗ, chiếc máy ảnh trên tay ta duỗi rong theo những ng` khách lạ . Ta yêu công việc đó, mặc dù đôi khi ta chỉ nhận được cái lắc đầu hờ hững, nhưng đôi khi tự họ gọi mời ta . Ta hoà nhập vào dòng ng` ngược xuôi muôn sắc áo, ngắm những đôi tình nhân trẻ, sửa dáng cho họ khi trên ghềnh thác, lúc dưới hàng thông, và ta cảm thấy đời vui khi quan sát họ ngắm những tấm hình ta trao với môi cười rạng rỡ

Đang suy nghĩ miên man, DT nhìn thấy hình như có bóng dáng ai thấp thoáng lên đồi hướng về fía anh . DT ngạc nhiên nhìn không chớp mắt, và khi nhận ra TN, lòng anh chợt reo lên bồi hồi

DT chạy như bay xuống đón TN, họ cùng dừng lại nơi lưng chừng đồi, chỉ lặng nhìn thôi không nói

Giây lâu, TN lên tiếng :

- Tôi đoán là giờ này anh còn ở nhà

Một cách vô thức, DT đỡ chiếc giỏ nặng trên tay TN và hỏi :

- Có chuyện gì, ta vào nhà đi đã ?

- Vâng !

Họ sóng đôi, tiến dần lên căn nhà gỗ, vào nhà

TN soạn giỏ lấy ra 1 xâu chén và 1 cái chảo trước sự ngơ ngác của DT

- Tôi mang đến những món này - Nàng cười - Để anh đừng có đổ thừa trứng chiên không tròn là tại cái nồi nữa nhé !

DT cũng cười bối rối:

- TN mang đến, mất công tôi fải mang nợ

- Anh nghĩ như vậy sao ? - Nàng có vẻ giận dỗi - Không lẽ bạn bč không có quyền cho hoặc nhận bất cứ món gì ?

DT cười so vai:

- Lời nói đùa không khéo đã làm fât. lòng TN . Thôi đừng giận nữa . Trong giỏ còn những gì lấy hết ra đi !

TN lắc đầu nhìn anh với môi cười bừng nở, nàng soạn tiếp 1 tấm chăn mới với hai cái gối nhỏ dùng để bắc nồi :

- DT ! Để thay cho tấm chăn đã sờn của anh

DT xúc động đón nhận, trong lúc TN bối rối trốn tránh mắt nhìn đầy xao động của anh

- DT ! - Không nhìn anh nàng nói - Mẹ và anh Phong bảo tôi mời anh đến dự tiệc vui với gia đình, anh có thể nhận lời không ?

- Sao lại không ? - DT đáp khẽ - Chúng ta đi ngay bây giờ chứ ?

- Hôm nay anh không đi chụp ảnh ?

- Không !

- Vậy mình đi đi anh !

Khi ngồi quây quần bên bàn tiệc cùng gia đình TN , DT cảm thấy không khí vô cùng ấm cúng đối với anh

- Ăn đi cháu ! - Mẹ TN vừa nhắc nhở DT vừa bỏ thức ăn cho anh - Những món này do 1 tay NTừ làm lấy, có nó bác không fải mó tay vào bếp nữa

DT nhìn TN đang ngồi cạnh mẹ , nàng cười với anh :

- Tôi không chịu anh khen đâu nhé !

DT cũng cười :

- Lần đầu tiên, tôi mới thưởng thức tài nấu ăn của TN

- Sao lại là TN ? - Ng` mẹ vui vẻ cười - Cháu fải gọi là NTừ, NTừ là con gái cưng của bác . Ŕ, mà sao lại xưng "tôi" kỳ vậy ? NTừ sinh sau TNhiên, nó là em của TNhiên, vậy cũng là em của cháu . Phải gọi nhau bằng anh em chứ !

Cả Thức lẫn TN cùng bối rối . DT nói đuà khỏa lấp:

- Tiếng "tôi" của TN khó mua lắm bac' ạ !

ĐPhong xen vào :

- NTừ ! DT bằng tuổi anh, em fải gọi bằng anh xưng em mới fải lẽ .

Chuyện thật đơn giản mà lại làm cho TN đỏ cả mặt, nàng cúi đầu im lặng khi biết chắc rằng đôi mắt DT ít khi chịu buông tha nàng

Bữa tiệc nhỏ trôi qua nhanh khi kim đồng hồ trên tường mới chỉ chín giờ sáng

ĐPhong co tay nhìn đồng hồ, rồi bảo DT:

- Cả tuần nay, NTừ cứ bắt tôi dắt đi chơi khắp chỗ . Sẵn hôm nay có cậu, tôi bàn giao nhiệm vụ này, chắc cậu không đành từ chối chứ ?

DT cười nhận điếu thuốc từ tay ĐPhong :

- TN mới về Đà Lạt nên thích đi xem phong cảnh . Được rồi, nếu hôm nay anh bận thì để tôi đưa cô ấy đi ....

Lúc TN vào trong sửa soạn, mẹ nàng đến ngồi cạnh bên DT, ưu tư nói :

- Bác không ngờ NTừ sớm bất hạnh trong tình duyên như vậy . Hình như nó vẫn chưa quên được KN . Bác và Đông Phong đang cố gắng đền bù những thiệt thòi cho nó bằng tất cả tình thương yêu, để cho nó vui, quên hết mọi chuyện . Cháu đã giúp đỡ NTừ rấ t nhiều, hãy chịu khó đứng cạnh nó trong thời gian này nghe cháu

DT khẽ gật đầu:

- Dạ, bác yên tâm . Nếu gia đình cần cháu thì cháu rất sẵn lòng

Khẽ "chặc " lưỡi, bà lại noi :

- Còn chuyện ngày cũ đã qua, chúng ta hãy cố quên đi . Cái chết của TNhiên vẫn là mất mát chung, là nỗi ân hận của gia đình bác . Bây giờ có NTừ, an ủi bác rất nhiều . Âu cũng là fần số !




tinhbanvatoi

DT đưa TN đến thác Cam Ly . Nàng đẹp 1 cách rạng rỡ trong tà áo dài trắng thướt tha bên anh

- DT ! Tôi chưa biết hoàng cung vua Bảo Đại, chút nữa mình đến đó nghen anh ?

- Vậy TN đã đến thác Prenn chưa ?

- Chưa nữa ! Đi với anh Phong ghét lắm, đi bên tôi mà anh ấy cứ ngắm nhìn mấy cô gái khác, dắt tôi đi theo ý ảnh hông à !

DT bật cười trước vẻ trách móc ngây ngô của TN, bỗng dưng anh cảm thấy nàng hết sức bé nhỏ, hết sức thơ ngây

- Niệm Từ ! - DT đột ngột nhìn lại - Bắt đầu bây giờ tôi sẽ gọi là Niệm Từ, và chúng ta sẽ thay đổi cách xưng hô nhé ?

- Cách xưng hô đã quen, khó thay đổi lắm - Nàng bối rối đỏ mặt

- Không khó ! - DT nói với môi cười tinh nghịch - Anh lớn hơn vậy anh gọi trước nhé, được không Niệm Từ ?

- Nhưng mà . .... tôi không đổi được

Nàng bối rối quay đi, bước nhanh tới trước, bỏ DT đứng lại gởi theo mắt nhìn dấu ái . Có lẽ TN sẽ tự nhiên hơn, nếu như đừng vô tình đọc mấy câu thơ trong nhật ký của anh đêm ấy, mọi chuyện sẽ hết sức bình thường nếu nàng đừng hiểu rő tình cảm của anh

DT vẫn nhìn theo nàng, bỗng dưng anh đưa máy ảnh lên ngắm kỹ góc độ rồi gọi to :

- Niệm Từ !

Nàng vừa quay lại, anh bấm máy ngay :

TN nguýt anh từ xa:

- Anh chụp mà không chịu báo trước !

- Tấm ảnh này sẽ rất tự nhiên - DT cười hồn nhiên - Anh sẽ làm mẫu giới thiệu cho khách

- Thôi đi ! Tôi .... tôi không đồng ý đâu

- Đây là tấm ảnh chụp lén, không thuộc quyền sở hữa của em

TN lườm anh :

- Đi với anh còn đáng ghét hơn anh Phong

Nàng lại bỏ đi vì cảm thấy lòng xao động qua cách xưng hô thay đổi đột ngột của DT

DT lững thững theo sau, nhìn những bước chân cuống quít của nàng . Anh chợt nhớ TNhiên 1 cách kỳ lạ, nếu như fiá trước anh là TNhiên, thì nàng đã nép ngoan trong cánh tay dìu, chứ không bước lẻ loi như thế . Kỷ niệm
đã xa tăm tắp, như dần chìm vào lãng quên . Còn bây giờ thực tại là TNguyện, cô gái đối với anh còn 1 khoảng cách rất thênh thang

- Niệm Từ - DT khẽ gọi - Mình xuống kia đi em

Khi cùng ngồi xuống trên mô đá, ngắm dòng thác chảy, mơ mộng từ trên cao, DT khẽ nói :

- NTừ ! Giống như 1 giấc mơ fải không em ?

- Giấc mơ ? Vâng ! Một giấc mơ đẹp

Họ cùng tránh nhắc đến KN và Tnhiên, không muốn khơi lại nỗi đau còn chưa chìm lắng

- DT ! Sắp tới đây già đình tôi sẽ dọn về nhà trọ Happy . Anh có ý kiến gì không ?

DT nhìn vào đôi mắt dò hỏi của nàng :

- Ở đó yên tĩnh hơn ngoài chợ . Ŕ, mà TN đã bán trọn căn nhà của ngoại rồi fải không ?

- Vâng ! - TN cúi mặt buồn buồn - Đành vậy thôi anh, tôi đã có gia đình ở đây, tôi muốn tránh cả sự tìm kiếm của anh KN nữa . Chắc ngoại không giận trách tôi đâu, tôi có mang theo di ảnh của ngoại về đây thờ, tôi không bao giờ quên ngoại . Ŕ, còn cây đàn dương cầm, tôi gởi lại ở Vũng Tàu, không biết làm sao mang về đây ? Tôi muốn giữ lại kỷ vật ấy của ngoại . Khá lâu rồi, tôi chợt thčm chơi đàn quá !

- Niệm Từ ! - DT cười tinh nghịch, không muốn để nàng buồn lâu - Anh sẽ mang đàn về cho em, nhưng với 1 điều kiện

- Điều kiện gì ?

- Em bán cho anh tiếng xưng "tôi " đó đi !

TN tránh ánh mắt anh :

- Mai mốt đã !

- Mai mốt là bao lâu ? Anh thấy dễ đổi quá chừng mà em còn hẹn mai mốt

- Thì để mai mốt đã ! Đừng có ỷ nghe mẹ và anh Phong bảo thế rồi anh được nước

Nàng đứng vội lên, mặt đỏ bừng :

- Lên kia đi anh, bên kia kìa ! Cảnh trên ấy đẹp quá

Ngày hôm sau, họ ngồi ngắm thác Prenn vào 1 buổi trưa yên lắng . DT chỉ cho TN 1 đôi nhân tình đang đùa giỡn ở trên cao

- Niềm Từ ! Em nhìn xem ! nhìn len lén thôi, kẻo họ mắc cỡ

TN nhìn xong, nguýt DT:

- Vậy sao anh lại xúi ng` ta nhìn lén ?

- Ngắm hạnh fúc của họ

- Chi vậy ?

- Để mơ ước

Một thoáng, họ chợt tìm mắt nhau, bao giờ TN cũng là ng` bối rối cúi xuống

- NT ! Anh hỏi thật điều này, em trả lời thành thật nhé ?

Nàng gật đầu, anh hỏi :

- Em chưa quên KN fải không ?

- Chưa ! - Nàng khẽ thú nhận - Nhưng cũng không thể nhớ mãi được . Chồng của ng` ta chứ đâu còn là của em nữa - Nàng ngẩng nhìn lên - mà anh đừng nhắc, buồn lắm !

- NT ! hãy 1 lần đối diện với lòng để đừng tự dằn vặt nữa . Cũng như anh đã hiểu ra rằng không fải chỉ sống để mãI hoài vọng 1 cuộc tình

- Vậy anh đã quên TNhiên rồi sao ?

- TNhiên đã hoà vào máu luân lưu trong tim anh, thì làm sao quên được, nhưng TNhiên không hề bắt anh fải mãi để tang cho 1 cuộc tình . Thôi, chúng ta lên cầu đi NT ! Em đứng giữa thác nước, anh chụp cảnh này cho em nhé

TN vừa bước lên cầu, vừa quay lại hỏi :

- Hôm qua tới giờ, chụp gần hết cuộn chưa anh ?

- Chưa, còn khoảng 10 tấm nữa . Hôm nay tìm cảnh chụp cho hết nhé

TN và DT còn đang lóng ngóng sửa dáng trên cầu thì chợt nghe tiếng ai gọi DT từ fiá sau . Quay lại, DT nhận ra TDương

- Hồi sáng tới giờ, anh chụp được khá không ?

DT bối rối chưa kịp trả lời, TDương đã nhìn TN tươi cười hỏi :

- Cô khách của anh sao đi có 1 mình, buồn vậy ?

Vẫn chưa kịp trả lời, TDương lại tiếp :

- Anh chụp hình cho cô ấy xong lên trên kia, chỗ bán nước giải khát em chờ nhé

TDương nói xong, thản nhiên bỏ đi trong lúc DT chưa kịp có fản ứng gì . Anh quay lại nhìn TN:

- Cô ấy là Thùy Dương, bạn đồng nghiệp với anh . TDương chụp ảnh cũng siêu lắm

TN cười :

- Con gái là nghề nhiếp ảnh cũng hay hay anh hả ? Ŕ, mà chị ấy chờ anh, vậy anh cứ đi đi !

DT gật đầu :

- TDương tưởng em là khách nên chỉ vô tình thôi . Vậy em chờ anh ở đây nghen . Anh lên xem cô ấy cầngì rồi quay lại ngay

Những ngày kế tiếp, dường như cảm thấy vẫn chưa đủ, họ hẹn nhau đi dạo phố cả ban đêm

Sóng đôi nhau men theo hồ Xuân Hương, họ chầm chậm bước, không chú ý đến ai cũng không ai để ý họ, như cả thế giới chỉ còn lại có hai người . Họ giống như 1 đôi nhân tình hạnh fúc

Nhìn chiếc khăn len kỷ niệm quấn quanh cổ DT, TN khẽ nói :

- DT ! Bỗng dưng em nhớ lại buổi chiều chia tay xa trước . Anh vẫn còn giữ chiếc khăn len ấy à ?

- Đây là kỷ vật thiêng liêng nhất của anh

- DT ! tại sao ngày ấy anh nhất định nói lời vĩnh biệt ? tại sao anh lại bỏ đi ?

DT dừng chân nhìn nàng, nàng cũng ngước lên nhìn anh, bốn mắt họ giao nhau tìm về quá khứ

- NT ! bởi vì có những lý do rất đỗi riêng tư

- Đà Lạt không fải là tận cùng thế giới . Hãy nói là tạm biệt ?

- Anh đọc cho em nghe hai câu thơ này nhé :

"Dù muôn dặm có bao xa
Mà trong gang tấc vẫn là thiên thu:

- Có nghĩa là sao em không hiểu ? (mụ này giả ngu hay thiệt à )

- NT ! tại sao ngày đó em lại khóc ?

- Không ! anh hãy trả lời câu hỏi của em, tại sao ngày ấy anh nhất định nói lời vĩnh biệt ?

- Tại vì anh chạy trốn tình yêu

Tự dưng TN bối rối cúi mặt

- Anh ... anh có ng` yêu ở Lái Thiêu à ? Cô ấy là ai vậy ?

- Anh và cô bé ấy hiểu rất rő rằng mình yêu nhau, nhưng fải cùng dừng lại bởi 1 bức rào đạo lý chắn ngang . Bây giờ thì bức rào ấy không còn nữa

TN trừng mắt nhìn lên :

- Tại sao anh dám quả quyết là cô ấy yêu anh ?

DT cười vì nhận thấy ngay cả lúc này, đôi mắt nàng cũng rất hiền lành

- Em biết tại sao không ? Chính cô ấy nói

- Anh đừng có xạo ? - TN tự fát thốt lên rồi thảng thốt đưa tay che miệng

Phản ứng vụng về đã tự tố giác mình . TN xấu hổ cuì gằm mặt , chỉ ước gì cái cổ có thể dài ra, cho nàng được cuí thấp thật thấp, để trốn tránh đôi mắt đam mê cám dỗ, đang mơn man trên khắp mặt mình

- Anh không xạo . Ngày anh đi cô bé ấy đã khóc chính ánh mắt cô bé đã thú nhận . Em biết không ? cô bé ấy đã đi lấy chồng khi chưa hề biết yêu đương là gì ? Thế rồi gặp anh cô bé biết yêu lần đầu, mà không tự fân tích được tình cảm của mình . Em biết tên cô bé là gì không ? Một cái tên đầy tính nhân từ, giống như tâm hồn cô bé vậy đó . Cái tên có nghĩa là : Lời Khấn Nhỏ

Đêm hôm sau, DT lại đến nhà đón nàng đi chơi . Khi anh đến, TN đang ngồi nói chuyện với mẹ, vừa nhìn thấy anh bỗng dưng nàng bối rối bỏ vàotrong

Mẹ nàng giải thích ngay với 1 nụ cười :

- DT ! Cháu lại đây ! - Bà chỉ chiếc ghế cho anh ngồi - NT vừa mới thẩm vấn bác đủ điều đây này !

Chờ DT ngồi xong, bà tiếp :

- Nó hỏi bác vậy chứ tại sao ngày xưa, gia đình lại ngăn cấm không cho TNhiên yêu cháu ? Bác trả lời là tại hồi đó gia đình chưa hiểu cháu, đánh giá sai về cháu . Nó lại hỏi thế còn bây giờ, gia đình thấy cháu thế nào ? Bác chưa kịp trả lời, thấy cháu đến tự nhiên nó chạy mất

DT chỉ biết cúi đầu im lặng, nghe hạnh fúc lâng lâng trong lòng

Mẹ nàng lại chỉ đống áo quần xếp gọn nằm trên góc ghế

- Đấy ! Quần áo của cháu nó đã vá xong hết cả . Mới đem về hôm qua đã cặm cụi vá ngay ..... (ông này bận toàn đồ rách không hay sao vậy ta )

* * *

tinhbanvatoi

Lúc sóng đôi nhau ven bờ hồ Xuân Hương , DT ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao, khẽ nói :

- Bỗng dưng anh nhớ Lái Thiêu quá ! - Nàng im lặng, anh bảo - Niệm Từ ! em hãy hỏi anh, tại sao đi ?

- Vâng ! tại sao ? - Nàng ngoan ngoãn hỏi

- Vì nơi ấy cho anh gặp em

TN cũng nhìn trời, vờ không chú ý đến câu anh nói :

- DT ! Sao trước đây anh lại chọn Lái Thiêu để dừng chân

- Vì anh thích ăn trái cây lắm !

- Không, em hỏi thật đấy

- Tự dưng anh thấy Lái Thiêu thích hợp với mình

- Ở nơi đó, anh sống như thế nào ? Em thấy cuộc sống anh có vẽ ... lãng du quá !

- Ý của em là ... - Đôi mắt anh nhìn nàng dịu dàng - NTừ ! Em nghĩ rằng anh sống tùy hứng fải không ? Nàng gật đầu - Anh sẽ không tự biện hộ đâu . Anh dường như đã thờ ơ với cuộc sống từ khi mất TNhiên , nhưng thờ ơ đâu đồng nghĩa với thả nổi cuộc đời, anh đã sống một cách tự do và bình thản, nhưng anh tự làm chủ lấy mình

- Em biết, anh vẫn tự nuôi nấng mình bằng đôi tay lương thiện nhưng mà trên cői đời này trừ những bậc tu hành, hầu hết mọi ng` đều sống vồ vập, hoặc đấu tranh và đôi khi giẫm lên nhau mà sống . Còn anh gần như bất cần tất cả trong khi anh có thể trở thành 1 hoạ sĩ danh tiếng . DT ! Anh không thích sự vinh quang sao ?

- NTừ ! Anh thoáng cười nhiều ý nghĩa - Chừng naò khoa học còn chưa chế ngự được sự lão hoá và sự chết, thì con ng` vẫn còn sống kiếp phù sinh . Trong cuộc sống vô thường, có gì tồn tại mãi ? Nếu fải nô lệ vào những lời khen chê thì tội nghiệp cho tâm hồn quá ! Anh không muô"n chạy theo danh vọng, anh chỉ làm những gì anh yêu thích và tin tưởng mà thôi

- Nhưng bây giờ anh đã vẽ tranh lại ? - Nàng khẽ nhìn anh

- Vì anh yêu thích và tìm lại được nguồn cảm hư"ng . Đôi khi nghiệm ra 1 ý nghĩ đơn giản nhất, là ng` ta đã trải qua những suy nghĩ fức tạp nhất . Đôi khi để tìm được chính mình, con ng` đã nếm trải qua bao nhọc nhằn , trăn trở

- Có lẽ bởi vì ngày trước, anh chưa định hướng cuộc đời ?

DT khẽ lắc đầu, nhưng không lý giải sự fản đối, anh mỉm cười tinh nghịch, sôi nổi:

- NTừ ạ ! Em có biết không ? New-ton tìm ra được định luật vạn vật hấp dẫn khi nhìn thấy quá táo rơi . Còn anh, anh đã tìm ra được ý nghĩa cuộc sống khi nhìn thấy .. - Anh nhìn vào đôi mắt có thoáng chờ đợi - NTừ, em hãy hỏi anh nhìn thấy gì đi ?

- Anh nhìn thấy gì ? - Nàng khẽ hỏi

- Nhìn thấy em bên cạnh cuộc đời - Mắt anh reo lên long lanh trong đêm - bây giờ quan niệm anh bỗng thay đổi, anh mơ 1 mái ấm gia đình, một ng` vợ chung thủy, 1 đứa con ngoan, hạnh fúc sau mỗi ngày làm việc bằng cả sự say mê cống hiến . Em có cho rằng ước mơ của anh cao vời không ?

- Không ! - Nàng cười bình yên - Đó là mơ ước chân chính, đơn giản, tại sao anh lại cho là cao vời - Nàng không hiểu ẩn ý của anh nên vẫn trả lời thành thật - DT ! Anh đã sống theo cách anh nghĩ và anh luôn tự chủ được bản thân, anh nghiêm túc trong tình cảm ....

DT nghiêng ng` nhìn nét đẹp về đêm của TN . Nàng dường như quá đẹp để co 'đủ từ diễn tả . Môi nàng cười thoáng qua, mắt nàng buồn nên khi cười vẫn còn bâng khuâng, ươn ướt . Tóc nàng dài đùa bay trong gió, quấn quít níi lấy vai áo DT, thoảng hương thơm dịu ngọt quyện kín hồn anh . Dáng này muôn thuở vẫn mong manh, mơ màng và thoát tục . Cái dáng của thơ, của tranh và của nhạc . Nàng đúng là con gái Đà Lạt, đẹp mơ mộng và bình yên trầm lặng

DT khẽ đặt hờ bàn tay ân cần lên ngọn tóc nàng bám trên vai áo anh

- NTừ ! em có tin rằng em có 1 quyền lực siêu nhiên đối với anh ?

TN bối rối nhìn DT, thấy lọn tóc mình nằm vuì trong tay anh, càng bối rối hơn khi nàng định cột vội mớ tóc, nhưng DT đoán được ý nàng, anh ngăn lại :

- Em cột tóc lại, gió sẽ lùa vào gáy, dễ cảm lạnh lắm ! Hãy để tóc em bay tự do trong gió . Anh thích sự tự nhiên, thích tóc em bay cuồng loạn . NTừ, em có cho rằng anh lãng mạn không ? (có, lãng xẹt nhiều hơn )

- Không ! - Nàng đáp khẽ - Nếu lãng mạn anh đã như con thiêu thân, lao vào những cuộc tình, với những bóng dáng con gái vẫn thấp thoáng quanh cuộc đời anh - Nàng vẫn để tóc thả trôi theo ý anh

- NTừ ! Em nghĩ sao về anh ?

- Em ... - Nàng tìm vội 1 từ chính xác - Em kính trọng anh

- Không ! - Anh nheo mắt cười - Anh muốn em nói với anh 1 từ khác, ngắn hơn từ "kính trọng" - nàng cắn môi, lẩn tránh, anh lại bảo :

- NT - Em hãy hỏi anh đó là từ gì đi !

Nàng bối rối lắc đầu:

- Em không hỏi đâu ! Mặt đỏ lên, nàng khỏa lấp - mình đi ăn kem đi anh, ở đây có quán kem không ?

- Em lạnh mà đòi ăn kem à ? - DT cười tinh nghịch

- Em đâu có lạnh - Nàng rút vội hai tay ra khỏi tuí áo khoác - Tại mẹ bắt em fải mặc áo ấm khi ra đường đấy

- Vậy chúng ta sẽ ăn kem . Đi em !

Họ đi nhanh hơn nhưng vẫn không vội vã

- Anh DT ! nàng lại hỏi khỏa lấp khi biết rằng đôi mắt anh vẫn dán chặt vào mình - Kem ở Đà Lạt có ngon bằng ở Lái Thiêu không anh ?

- Ngon lắm ! Chút nữa ăn em sẽ biết

- Anh còn nhớ phố kem Lái Thiêu không ? - Nàng bâng khuâng hỏi - Nơi có con đường rợp cánh hoa sao mà chúng ta thường đi dạo, còn đường mà anh đã đặt tên riêng là .....

Nàng kịp khựng lại, im sững nhìn DT, không biết khỏa lấp bằng cách nào, xấu hổ làm mặt nàng đỏ ửng lên

- Con đường mà anh đặt tên cho riêng anh là Tiểu Nguyện - DT đọc khẽ câu thơ và choàng tay qua vai nàng - Đi em ! Chúng ta lại đàng kia, anh chụp cho em những cảnh thơ mộng lắm . Rồi chúng ta sẽ đi ăn kem sau nhé

TN đi thật ngoan trong cánh tay dìu đó, cứ lặng yên để măc. anh nghiêng nhìn đắm đuối . Hình như mới vừa đây, nàng đã hết sức giận mình đã luôn thiếu tự chủ , luôn bối rối khi ở bên anh, để rồi cứ mãi tuôn ra những lời hớ hênh ngu ngốc nhất . Nhưng ngay lúc này thì

TN cũng quên hết cả nỗi tự giận mình, chỉ còn nghe 1 cảm giác gờn gợn không diễn tả được chạy dọc sống lưng, bắt nguồn từ bàn tay nồng nàn hơi ấm của anh

Lúc đưa TN về nhà, DT trao cho nàng 1 lá thư viết vội trong cảnh tối sáng nhập nhoč nơi góc quá, Nàng vào phòng riêng, chưa kịp thay đồi đã vội đọc ngay :

"Niệm Từ !

Nếu như 1 ngày nào đó, anh nói anh yêu em, thì em sẽ trả lời sao ? Mà thôi, để anh nói ngay bây giờ . Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Vậy bây giờ mình yêu nhau em nhé !

Nếu em đồng ý , thì ngày mai anh đợi em ở bờ hồ Xuân Hương, nơi mà đêm nay chúng ta cùng dừng lại để nhắc đến câu thơ trong nhật ký của anh . Vậy là đêm mai, anh không đến nhà đón em nhé ! Yêu thương

Nghiêm Duy Thức

TN xếp thư lại giấu dưới gối , rồi thay áo ngu nằm duỗi dài trên nệm . Chốc lát nàng lại lấy thư DT đọc lần thứ 2, thứ ba, rồi những lần sau đó nàng đã thuộc lòng (hì hì khoái quá đọc hoài )

Hai mươi mốt tuổi với 1 lần đổ vỡ, vậy mà bây giờ, lần đầu tiên TN mới đón đọc thư tình, để hiểu thế nào là cảm giác e ấp của tình yêu, để biết rạo rực trước 1 cuộc hẹn hò

Nàng choàng dậy, lấy giấy viết ra ghi ngày... tháng .. năm .... rồi bắt đầu viết :

"Anh DT !

Em sẽ không đến chỗ hẹn đâu . Anh đừng có khôn nghĩ ra cái cách áp đặt ... "

TN dừng bút, chống cằm suy nghĩ, lắc đầu, rồi lấy tờ giấy khác viết :

"Anh DT !

Em đến chỗ hẹn đây, nhưng không fải là em đồng ý đâu nhé ! Đừng tưởng rằng anh không như vậy mà ....

TN chợt bỏ hẳn bút xuống, cảm thấy không thể viết gì được trong lúc này, nàng nằm xuống giường , ôm gối, khép kín mắt lại, nhưng không sao ngủ được

Dĩ vãng ùa về mang theo kỷ niệm một thời làm vợ KN, hoà cùng mơ mộng vụt đến với tình yêu DT . Hình ảnh KN và DT xen kẽ nhau hiện lên trong tâm tưởng , làm TN không tự fân tích được tâm trạng mình lúc này . Một sự hỗn độn buồn vui làm xao động đến bàng hoàng

- Sống không chỉ để hoài vọng mãi 1 cuộc tình - DT đã nói với nàng như thế, và bây giờ những dòng chữ của anh đang nhảy múa , cuồng quay trong tâm hồn nàng - Tại sao thời gian này, tôi nghĩ đến DT nhiều như thế ? Tôi mong đợi anh đến thế ? - TN tự hỏi và lại hoang mang tự hỏi - Ngày mai mình sẽ trả lời sao với anh bây giờ ? - Nàng đã từng nghĩ thật hay yêu hoặc không yêu chứ không nên lừng khừng, bối rối . Vậy mà bây giờ nàng lại cứ tự hỏi mãi . Biết trả lời sao ?

KN ơi ! Ngày ấy đã xa thật rồi, mà sao vẫn còn nghe bàng hoàng lây lất qua hồn ? Em đã trao anh cuộc đời con gái, tháng ngày làm vợ và cả những giọt nước mắt đắng cay . Ng` con gái nào cũng chỉ cầu mong có 1 mối tình thôi anh ạ ! Nhưng mà anh đã chẳng cần em, anh không hề yêu em, chưa từng cho em hạnh fúc, anh tiếc với em từng lời ngọt ngào, anh hà tiện với em từng cử chỉ yêu thương, và cuối cùng, khi đã giày xéo linh hồn em đến tả tơi, hoang úa, thì anh mới bạn cho em chút lòng thương hại !

tinhbanvatoi

#33
Bây giờ trong em , hình bóng khác đang hiện đến lồng lộng, không fải là anh, mà là DT

DT với bao kỷ niệm ân cần dịu ngọt, với ngút ngàn dấu ái gởi trao . Nhưng DT ơi ! Em có vội vàng lắm không khi rũ bỏ quá khứ, để bước vào 1 thiên đàng tình nồng, với vòng tay đón đợi bao dung của anh ? EM sẽ không biết trả lời sao với anh bây giờ ? Cứ mỗi lần bắt gặp ánh mắt chứa chan sự đông cảm êm đềm, là em đủ nghe hạnh fúc, nghe xao xuyến nhớ nhung, nhưng sự vội vàng đã bắt em fải 1 lần trả giá, một lần đủ để mất cả cuộc đời con gái, đủ để cằn cỗi tâm hồn . Em còn gì nữa để cho anh và yêu anh ?

Buổi sáng dậy muộn, không đợi đến đêm, nàng đã vội vàng tìm đến nhà DT với lá thư trên tay để trao trả lại cho anh, và sắp sẵn câu trả lời kiên quyết

Nhưng DT đã ra đi từ sáng sớm, bên trong cánh cửa khép hờ, ng` ra đón TN lại là TDương

Ngạc nhiên và sửng sốt, TN lùi lại tròn mắt nhìn cô gái

- Chị đến lấy hình hả ? Anh DT đi chụp ảnh rồi

TN ấp úng rồi bỗng dưng nàng hỏi không chủ ý :

- Chị ... chị ở đây hả ?

- Không, nhà tôi ở bên kia - TDương mỉm cười - Nhưng tôi là ... bạn của anh DT, tôi vẫn đến đây luôn . Chị có chuyện gì cần thiết cứ nhắn lại với tôi ?

- Không không - TN lắc đầu nhanh - Tôi chỉ đến để lấy hình

- Vậy để DT về tôi nhắn lại cho . Cái ông này lề mề quá trời ! Đáng lẽ fải giao ảnh đến tận tay khách kia chứ . Chị thông cảm đừng fiền nhé, chúng tôi thành thật xin lỗi vậy . Để chiều tôi bảo anh ấy đến giao cho chị

- Không có chi - TN gật đầu rồi quay vội đi - Thôi, chào chị nhé

Buổi tối, TN không ra hồ Xuân Hương , và tìm cách tránh mặt DT . Thêm vào đó, nàng ngã bịnh do không quen khí hậu nên có cớ để nằm lì trong fòng

Suốt mấy ngày liền, DT đến tìm TN nhưng không gặp, hôm nay anh lại đến, dù nghĩ rằng rồi lại trở về suông

Mẹ TN đón anh với cái lắc đầu quen thuộc

- Đoán tới giờ cháu đến, nó trốn biệt trong fòng

DT cười ngượng nghịu, phân bua :

- Tự dưng rồi giận cháu ngang hông, ít ra cũng fải nói lý do và để cháu trình bày nữa chứ

- Không fải tự dưng đâu cháu - Ng` đàn bà chỉ chiếc ghế cho DT ngồi, và ngồi xuống đối diện - DT ! Hôm nay bác muốn nói chuyện với cháu, 1 chuyện rất quan trọng

DT im lặng, khẽ nhìn nét mặt đăm chiêu của bà

- Bác hỏi thật, cháu cứ trả lời thẳng thắng nhé - vẻ dò xét, bà hỏi - Nếu bác đóan không lầm thì cháu yêu NTừ fải không ?

Thoáng bối rối, DT thú nhận :

- Vâng , thưa bác ! Cháu .. cháu yêu NTừ

- Có nghĩa là thật sự yêu NTừ, chứ không fải yêu hình ảnh TNhiên ?

- Ồ, vâng ! - DT đáp với ánh mắt đầy kiên định - Cháu không hề nhầm lẫn giữa hai điều ấy

- Vậy thì tốt - Ng` đàn bà gật đầu - Cuộc đời NTừ đã kém may mắn, bác chỉ muốn nhìn thấy nó hạnh fúc, bởi vì bác cũng hiểu rất rő là nó yêu cháu đấy

Im một thoáng, bà tiếp :

- Tình cảm của chị em song sinh thường giống nhau . Ngày xưa, TNhiên đã yêu cháu thế nào, thì bây giờ NTừ yêu cháu thế ấy . Nhưng bác vẫn băn khoăn tự hỏi, liệu cháu có thể dành trọn ưu ái và hạnh fúc cho nó không ? Cháu không quên rằng nó đã 1 lần đỗ vỡ chứ ?

Bác ray rứt vì đã bỏ nó từ thuở mới chào đời, để lớn lên nó tự bước vào đường tình bằng đôi chân khập khiễng . Sự gãy đổ dưới hình thức nào cũng là niềm đau của mất mát, cũng để lại dấu tích trong đời . Tội nghiệp NTừ ! Khi thật sự biết yêu thì không còn điều thiêng liêng nhất để trao tặng , trong khi nó chỉ là 1 đứa trẻ con, còn hết sức ngây ngô . Bác là mẹ nên bác lo cho nó lắm, bác không muốn nó đau khổ, tuyệt vọng

Trong luc' bà nói, DT đã suy nghĩ nên anh trình bày ngay :

- Thưa bác, đối với cháu, tình yêu không bao giờ là trò đùa . Ngày xưa, cháu yêu TNhiên 1 cách nghiêm túc, và bây giờ cháu yêu NTừ càng nghiêm túc hơn . Cũng có thể vì đầu tiên, NTừ là hình ảnh của TNhiên, nhưng sau đó thì hoàn toàn khác . Bên trong hai hình hài giống nhau, là hai tâm hồn rất riêng, nên tình yêu của cháu không hề nhầm lẫn, trùng lặp . Cháu đã đứng bên cạnh NTừ trong những lúc đau khổ nhất, cháu rất hiểu và yêu NTừ từ những nỗi khổ đau ấy ...

- Vậy thì .... - Ng` đàn bà suy nghĩ rồi quyết định thật kiên định - Cháu hãy vào fòng với NTừ đi ! Con bé coi vậy mà ngoan lắm, không bướng bỉnh như TNhiên đâu

TN đang nằm trong fòng, quay lưng về fiá cửa, nghĩ ngợi lan man, nên khi cánh cửa nhẹ nhàng mở ra rồi khép lại, nàng vẫn không hề để ý . Đến khi DT đến sát bên giường, khẽ gọi "Niệm Từ " thì nàng mới giật mình choàng dậy

Vừa kéo vội chiếc áo ngủ đã được tự do hất cao lên để lộ hết đôi chân trần, nàng vừa gần như hoảng hốt nói :

- Ơ kìa ! Ai cho anh vào đây ?

DT cười tinh nghịch :

- Mẹ bảo anh vào

- Không ! Em chưa cho fép

DT bướng bỉnh ngồi xuống cạnh nàng :

- Không cho fép cũng không được , vì em sẽ là vợ anh

- Thôi đi - TN tỏ ra giận thật sự - Anh đừng có đùa kiểu ấy, em sẽ hết kính trọng anh cho xem !

- NTừ à ! Chúng ta hãy nói chuyện nghiêm túc nhé - vẫn với ánh mắt êm đềm, DT nhìn nàng - Anh và mẹ vừa nói chuyện xong, mẹ cho fép anh vào đây để trình bày với em mọi chuyện

Đang quay mặt chỗ khác, TN vẫn không quay lại nhìn anh

- NTừ ! Hôm ấy em đến gặp TDương ở nhà anh, rồi giận dỗi, không cho anh có dịp fân trần . Em biết không, TDương chỉ là 1 cô bạn rất tốt của anh, cô ấy cũng có hoàn cảnh đáng thương như em vậy đó . Chính thái độ tự nhiên của TDương đã làm anh hiểu lầm . Khi biết đươc. em là TNguyện, là ng` yêu của anh, TDương rất áy náy về cách ứng xử vô tình với em

TN cảm thấy xấu hổ khi quay lại chạm fải đôi mắt anh nàng vội cụp mắt xuống :

- Em .. em đâu có hiểu lầm gì đâu !

DT cười , rồi hỏi :

- Buổi sáng ấy, em định đến trả thừ lại cho anh fải không ?

Không che giấu ngạc nhiên, nàng hỏi :

- Sao anh biết ? ......




- Sao anh biết ?

DT lại cười :

- Nếu em đồng ý thì không hấp tấp đến tìm anh như vậy . Nhưng mà em chưa suy nghĩ kỹ, sao lại vội trở lời thư cho anh ?

- Em ... - TN bối rối - Em suy nghĩ kỹ rồi

- Suy nghĩ kỹ hay tự đánh lừa mình ?

- Em ... em .....

- Nếu không yêu anh em đã fải lánh xa anh từ sau lần đọc được nhật ký anh đêm ấy, nếu không yêu, em đã chẳng ân cần lo lắng cho anh từ cái áo tấm chăn, và nếu không yêu anh, em đã chẳng ghen với TDương

- Ai nói với anh tất cả những điều ấy ? - TN hoảng hốt cãi lại - Anh noi gì lung tung hết cả, em .. em mà ghen à ? Với TNgọc trước kia em còn không ghen nữa kìa

- TNgọc khác, trường hợp đó em mang tâm trạng của ng` thừa trong cuộc, em không đấu tranh vì biết chắc sẽ thua . Còn với anh, em đã biết rő rằng anh yêu em, anh là của em chứ không ai khác . Nhưng vẫn cái tính ngốc nghếch thích chui mình trong vỏ cứng, thích làm kẻ chấp nhận thiệt thua vô lý, em đã trốn biệt anh mấy hôm nay . Bộ em thích là khổ nhau lắm sao ?

- Em không muốn làm khổ anh, em chỉ cảm thấy .. , mà em ... em không biết sao nữa !

- NTừ ! Em nghĩ nhiều nhưng không thể nói hết fải không ? Đừng nghĩ rằng em đã là ng` lớn sau lần đổ vỡ với KN . Em vẫn còn trẻ con, ngây thơ trong sáng . Anh yêu em từ chính tâm hồn cao đẹp của em, mà anh cũng tin rằng anh mới là tình yêu thật sự trong đời của em, em đã yêu anh và chỉ yêu anh . Đừng ngần ngừ bối rối nữa, mẹ đã chấp thuận rồi, chúng ta sẽ tiến hành lễ cưới ngay em nhé !

TN chợt ngẩng lên, nhìn miền mắt bao dung của DT tiếng nàng hỏi nhẹ như hơi thở :

- Anh .. yêu em thật hả ?

- Anh yêu em ! Anh vẫn luôn đi bên cạnh cuộc đời

- Còn .. còn hai câu thơ hôm chia tay có nghĩa là ....

- Anh mượn ý tác giả hai câu thơ ấy, để nói đến khoảng cách không gian và khoảng cách tâm hồn giữa chúng ta

- Em vẫn chưa hiểu ?




tinhbanvatoi

- Ngày ấy mình bên nhau, mà giữa hai đứa có 1 khoảng cách xa vời vợi, anh đi vì tưởng chừng đã vĩnh viễn mất nhau . Nhưng rồi chính tình yêu đã đưa em đến với anh , em đã tìm về từ nghìn trùng . Đà Lạt là quê mẹ, là cội nguồn của em, là tình yêu của chúng mình . Em có hiểu không ?

- Dạ hiểu ! - TN gật đầu nhưng vẫn còn lo âu trong mắt - Nhưng mà .... vì sao anh yêu em ?

DT chợt ngồi sát lại bên nàng, choàng vai âu yếm:

- Lời khấn nhỏ của anh ! Sẽ không bao giờ anh để mất em . NTừ của anh ! Anh không đủ lời để diễn đạt tình yêu của anh, nhưng mà .. anh yêu em ! Không còn khoảng cách nào giữa chúng mình

DT cúi xuống thì thầm, để làn môi mơn man trên vầng trán nàng, TN muốn gượng thoát khỏi vòng tay rắn chắc của anh, nhưng lại chợt mềm rũ trong hơi thở nồng thơm thật gần . Không cưỡng lại được, nàng nép ngoan trong vòng tay anh đón nhận môi hôn đắm đuối

Những nụ hôn chếnh choáng hơi men của KN ngày trước rất vồ vập, tuy đã làm TN ngây ngất, nhưng chỉ là cái ngây ngây của đứa con gái ngây dại trước nụ hôn đầu , không hề có cảm xúc mãnh liệt trào dâng làm ngạt tê môi như bây giờ trong vòng tay DT, trong tình yêu cao vời của anh , trong nụ hôn nồng nàn, trong mắc chìm si dại, trong từng ngón tay nâng niu, trong tất cả sự bao la của 1 chân tình . Có fải cảm giác hết sức mới lạ này ng` ta lại là hạnh fúc ? TN cũng không rő nữa ! Nàng đang bước vào ngưỡng cửa của hạnh fúc mở rộng thênh thang mà tâm hồn mãi còn ngơ ngác

----------------------

Chương 16

" Một lần nào cho tôi gặp lại em
Đôi môi đó đến nay còn nồng ?
Một lần nào cho tôi gặp lại em
Rồi thiên thu sẽ là nhưng nhớ
Dòng đời này đưa em đi về đâu ?
Sao không thấy qua đây 1 lần
Dòng đời này đưa tôi về đâu ?
Những bến bờ xưa cũ đã mờ ... "

KN với tay tắt máy, vì cảm thấy không chịu nổi tiếng hát ng` ca sĩ đang hát thật đúng với tâm trạng mình . Đốt nhanh 1 điếu thuốc, anh nằm trở xuống giường để hồn bay theo những sợi khói miên man . Bỗng lúc ấy, TNgọc bước vào trên tay cầm 1 tờ báo:

- Anh nghe khỏe chưa ? Nàng khẽ hỏi và lo lắng nhìn chồng

- Khỏe, chỉ còn hơi nhức đầu thôi

- Muà này đi làm, anh nhớ mang theo áo mưa

KN gật đầu vẫn nằm im vắt tay lên trán

- Anh Nam này - TNgọc lại nói - Em vừa đọc trong tờ báo cũ, thấy có mục nhắn tin của DT tìm TN . Em chợt nghĩ ra rằng tại sao chúng ta không đăng báo tìm chị ấy ?

KN lắc đầu buồn buồn :

- Anh có nghĩ đến điều đó, nhưng biết chắc rằng có nhắn thế nào thì TN cũng chẳng về đâu . Cô ấy đã thoát đi từ những khổ đau mất mát, thì nơi đây chỉ còn là những con ác mộng của cô ấy mà thôi

TNgọc cúi đầu im lặng, không biết cách nào chia sẻ nỗi buồn vời vợi của chồng . Giây lâu nàng hỏi :

- Không biết anh Phong và DT đã tìm ra TN chưa ? Với mục nhắn tin trên báo, không biết chị TN có đọc thấy để tìm đến chỗ anh DT không ?

Mắt chợt sáng lên, KN ngồi bật dậy:

- Địa chỉ DT có rő ràng không em ?

- Rő ! - TNgọc đáp và đưa tờ báo cho KN - Anh ấy fải ghi thật rő thì chị TN mới tìm đến được

- Thôi được rồi ! Em ghi lại điạ chỉ DT vào sổ tay cho anh

TNgọc gật đầu và nói :

- Hình như anh định đến chỗ anh DT ?

- Phải ! Anh nghĩ rằng có thể trong lúc cô đơn, TN rất cần đến DT, có thể cô ấy đã tìm đến nơi đó ?

TN nhìn chồng, suy nghĩ khá lâu, rồi nói :

- Anh Nam ! Em nói ra điều này anh đừng buồn nhé ! Em nghĩ rằng tốt hơn chúng ta đừng quấy rầy chị TN nữa

KN im lặng 1 thoáng, rồi lắc đầu:

- Anh hiểu ý em rồi . Anh sẽ không quấy rầy TN, nhưng anh chỉ muốn biết thật chính xác cô ấy hiện giờ ở đâu và ra sao, nếu không anh còn ray rứt mãi

- KN ! Anh còn yêu chị ấy fải không ?

KN nhìn vợ giây lâu, uể oải lắc đầu:

- Em sẽ không thể nào hiểu anh được đâu . Nhưng em hãy tin rằng anh đang bằng lòng với hạnh fúc hiện tại, với em và con

- Không fải em hỏi như thế để hờn ghen đâu, vì thái độ cao đẹp của chị TN, đã cảm hoá em từ con ng` nhỏ nhen, ích kỷ, trở thành ng` vợ chín chắn hơn . Nhưng em hỏi thế để nói vói anh rằng dù bây giờ anh vẫn còn yêu chị ấy , thì tốt hơn anh hãy cố mà quên . Em linh cảm rằng chị ấy đang sống hạnh fúc với 1 cuộc tình thật sự trong đời .

- Em muốn nói đến DT ?

- Vâng ! Trực giác của ng` fụ nữa cho em tin rằng DT yêu TN , tình yêu rất cao vời và độ lượng . Anh còn nhớ những ngày chúng ta cùng đưa TN vào bệnh viện không ? Hôm mà em đã đường đột đến nhà làm náo động mọi chuyện - Với đôi mắt thoáng day dứt, TNgọc tiếp - Em còn nhớ rő là chính tay DT đã bế xốc chị ấy vào fòng cấp cứu, trong khi anh và em chỉ bối rối chẳng biết làm gì . Thế rồi dù cố kềm nén, nhưng đôi mắt đầy lo âu của anh ấy đã nói lên tất cả . Cho đến bây giờ nghĩ lại, em vẫn còn thấy xấu hổ khi lúc ấy, em lại ganh tị với TN, khi thấy chị ấy được cả hai ng` đàn ông hết lòng lo lắng

- TNgọc ! Thôi em đừng nhắc chuyện đã qua nữa . Anh hiểu rồi, và nếu như lần này ra Đà Lạt, anh sẽ chẳng quấy rầy TN, dù cô ấy đang hạnh fúc hay chỉcần ở yên tĩnh 1 mình . Anh có linh cảm rằng TN đã gặp được gia đình và đang bình yên nơi ấy .


Đoạn Kết


Những ngày kế tiếp , DT đưa TN đi thăm khắp mọi thắng cảnh Đà Lạt . Những chuyến rong chơi của họ, bao giờ cũng đầy ắp tiếng cười . Những buổi sáng khi cỏ cây hoa lá còn đọng mù sương, đã thấy họ dắt tay nhau đi dưới hàng thông, cùng giá vẽ cọ màu . Những buổi chiều khi nắng chỉ còn hắt hiu trên ngàn lá, họ vẫn còn ngồi đâu lưng trên thảm cỏ trước căn nhà gỗ, với cây đàn guitar, với tiếng hát ngọt ngào hoà nhau bay vút lên cao, hoặc trầm lắng dưới suối ngàn

Cho đến 1 hôm, đó là vào 1 buổi chiều trời mưa tầm tã, Đà Lạt mịt mù trong những sợi mưa xuyên xuyên giăng kín núi đồi . TN không tìm chỗ trú, nàng băngqua màn mưa chạy lên đồi, vào căn nhà gỗ, nàng ùa vào lòng DT, nép mình run rẩy trong tay anh

Trong khi đó, ở bên ngoài, xa xa dưới lưng chừng đồi, 1 ng` đàn ông vẫn rượt đuổi theo nàng mà TN không hề hay biết . Khách đã âm thầm dői theo nàng đến đây, không bắt kịp vì không quen đồi dốc, cũng không dám gọi vì sợ mình lầm lẫn

Khách ướt sũng trong mưa, tiến dần về căn nhà gỗ, nhẹ nhàng qua khe cửa, khách ghé mắt nhìn vào

Bên trong, TN đã thay xong quần áo ướt bằng bộ Pyzama thùng thình của DT , tròng thêm chiếc áo len cổ lọ của anh, nàng ngồi co ro nép sát bên DT:

- Lạnh quá anh ơi !

DT lo lắng nhìn làn môi tím tái vì lạnh của nàng :

- Ai cho fép em dầm mưa vậy hả

- Em mắc mưa dọc đường chứ bộ . Tại mẹ bảo gọi anh đến ngay bàn tính chuyện đám cưới, chứ không fải ng` ta tự ý đến đây đâu

DT ghì sát TN vào lòng, như muốn truyền tất cả hơi ấm sáng cho nàng:

- Mùa này đi đâu, em fải nhớ mang theo áo mưa . Không sẽ cảm lạnh nằm vùi như hôm trước

- Lần trước là tại anh, anh rủ em dầm mưa, bảo là đi trong mưa thơ lắm, anh nhớ không ?

- Thì bây giờ anh mới sợ, sợ hết đời anh luôn

- Ŕ, anh này ! Mẹ bảo anh với anh Phong lo dọn nhà về nhà trọ Niệm Từ, còn căn nhà ngoài chợ để cho anh mở fòng nhiếp ảnh, hoặc làm fòng tranh cũng được . Mẹ bảo anh và anh Phong đồng bệnh, chậm chạp, lề mề lắm đó

- Chuyện ấy mẹ đã bàn trước với tụi anh rồi, không fải chuyện sốt dẻo nữa đâu em ạ ! NTừ, Bây giờ em hãy ngồi ngoan, để anh đọc cho nghe 1 bài thơ mới

- Mới sáng tác hả anh ? Vậy đọc đi ! Em thích nghe thơ anh, nghe giọng anh đọc

- Bài thơ này anh cho tựa là "ngày tình ta lên ngôi" nhé !

DT nói và khe khẽ đọc, giọng trầm quyến rũ :



tinhbanvatoi

Bé ạ ! Hãy ngồi thật lặng yên
Cho anh ngắm mây trôi qua lòng mắt ngước
Đừng ngơ ngác nhé, đôi mắt buồn ươn ướt !
Làm hồn anh đi hoang quên cả lối về
Bé hãy để yên vòng tay khoanh đam mê
Sáng co ro bên anh nhìn mưa loạn
Đừng bắt vòng cổ cao gầy quấn chiếc khăn len
Cho anh được tự do chiêm ngưỡng
Anh vấn thích bé thả tóc mây bay
Những sợi tóc mong manh nhốt kín hồn anh, từ thoáng giây bất chợt
Để từ đó bàn chân thôi fiêu lãng
Anh mang về thương nhớ góp thành thơ
Anh vẫn thích bé thoáng nhìn bối rối
Mười ngón tay che hết thẹn thùa
Để anh chở tình yêu về đắm đuối
Nghe lao xao trời yêu dấu giao mùa
Bé ạ ! Hãy ngồi đây thật ngoan
Nghe tiếng thở của cỏ cây Đà Lạt
Khi tình ta đăng quang ......

DT bất chợt im sững, nét giận dỗi vơ cớ của TN làm anh ngạc nhiên, nghiêng nhìn :

- Dường như em giận anh ? Sao thế ?

- Thôi đi ! - nàng mím môi lại - Em nói hoài mà anh vẫn cứ gọi bé bé, nghe con nít thấy mồ

DT cười siết bờ vai nàng:

- Thì em là bé của riêng anh không fải sao ? Bất kỳ 1 ng` con gái nào, cũng sẽ là bé của riêng 1 ng` đàn ông nào đó, cũng đáng yêu, đáng được trân trọng như nhau . Dù mai mốt tóc mình điểm bạc, em vẫn mãi là bé của anh thôi

- Em không chịu đâu . Bài thơ này nếu anh sửa lại từ bé, thì em mới .....

TN không nói được tròn câu, bị chặn lại bởi 1 nụ hôn bất chợt nồng nàn của DT . Nàng dằn dỗi áp tay đẩy mạnh, nhưng vầng ngực thênh thang của anh không buồn động đậy

Bên ngoài khách thôi không nhìn qua khe cửa, thẫn thờ giây lâu rồi lầm lũi quay đi . Những bước chân cô độc lững thững xuống đồi, chìm khuất trong màn mưa dày đặc . Khách đi như trôi bềnh bồng vào chân trời thăm thẳm, bỏ lại nơi đây tiếng nức nở của lòng nhiều hơn tiếng mưa rơi

Một hôm, DT ngồi đọc cho TN nghe 1 lá thư vừa mới nhận được :

Lái Thiêu

Ngày ... tháng ... năm

DT thân mến !

Bắt được địa chỉ của anh trong tờ báo cũ qua mục nhắn tin tìm TN . Tôi tìm đến Đà Lạt ngay

Sau ngày ly hôn với TN, tôi không biết cô ấy đã về đâu ? không biết anh và anh Phong có tìm được cô ấy không ? Tôi sẽ suốt đời ray rứt nếu không biết được 1 cách chính xác bây giờ Tn ở đâu và ra sao. ? Nhưng sau chuyến đi về, thì tôi đã nguôi ray rứt, hoặc ít ra tôi đủ để an tâm và để quên đi

Hiện tại tuy đã an fận với hạnh fúc đang có trong tay, nhưng thú thật với anh là lòng tôi mãi còn hoài vọng về TN , một ng` con gái thơ ngây rất đáng được trân trọng và yêu thương, mà tôi đã để vuột khỏi tầm tay để 1 đời hối tiếc ! Một ng` vợ tuyệt vời trên ngàn sự tuyệt vời mà cả đời không sao tìm kiếm ! Tôi không tự ái khi thú nhận với anh điều này, cũng như ngày ấy anh đã không tự ái khi thú nhận với tôi rằng anh yêu cô ấy !

Tôi đã có 1 đứa con gái mà chính TNgọc đã đặt tên cho cháu là Tiểu Nguyện . Có kỳ lạ không anh ? Nhưng anh hãy nói với TN rằng bởi vì cả gia đình tôi không bao giờ quên cô ấy, và luôn hoài mong gặp lại .

Thôi, tôi dừng đây nhé . Muốn nói thật nhiều mà không thể nói hết lời

Cầu chúc anh và TN ngập tràn hạnh fúc

Cao Khang Nam "


Hết
tinhbanvatoi

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội