BA

Started by QUANGKHAI, 27/10/07, 13:56

Previous topic - Next topic

QUANGKHAI

- Lúc nào ba cũng cười. Con yêu nụ cười ấy và cũng ghét nó lắm!


Nhà mình hồi ấy thật nghèo, có độc hai cái thùng úp ngược làm ghế, một cái chõng tre làm giường, bờ tường thì trát đầy phân trâu với rạ. Sáng dậy ba đi làm đồng rồi nhổ vội nắm rau má đút túi quần đem về nấu cháo con ăn.



Ba cười nói đó là cháo thịt hùm. Con hỏi sao có màu xanh. Ba cười "vì hùm ở trên rừng ăn cây cỏ nên thịt nó xanh, con ăn nhiều cho nhanh lớn mai này mua bù ba thịt hùm khác". Con cũng cười theo nhưng trong khóe mắt ba con thấy có giọt nước...



Ngày con lên lớp một, buổi sáng ba cõng con đi học, trưa ba đón về và vẫn điệp khúc thịt hùm hồi nào.



Sinh nhật lần thứ sáu con lên bàn mổ ruột thừa. Trong nhà không có một đồng, ba gạt vội nước mắt chạy khắp xóm vay tiền nộp lệ phí cho con.



Trước khi lên bàn mổ ba cười bảo con "mổ là cái đinh gỉ, con gái ba giỏi lắm không được khóc nghe con". Sau này khi nghe mọi người kể lại con mới biết đêm đó ba thức trắng ôm con không nói một lời. Ngày rút chỉ ba mới biết con bị nhiễm trùng, vậy là phải nằm viện cả tháng.



Ba vẫn cười bảo con, tiêm như kiến cắn, sẽ chóng khỏi. Ngày con ra viện cũng là ngày ông trời đổ đá xuống mặt đất. Ba để con vào cái thúng rồi chạy đi lấy áo mưa che giường cho con nằm. Đó cũng là lúc ba lên cơn đau đầu. Con thấy sợ khi ba cứ đập đầu vào tường rồi la hét. Hết cơn đau ba mới thì thầm bên tai con "mai này lớn lên con nhớ làm bác sĩ chữa bệnh cho ba con nhé". Và ba vẫn cười...



Con lên cấp hai, cấp ba, rồi vào đại học. Ngày con nhận giấy báo đại học cũng là lần thứ hai ba cấp cứu trên bệnh viện. Con khóc còn ba cười trong hạnh phúc. Rồi một lần tình cờ về quê, con thấy ba ăn cơm nguội chan muối sả, tim con quặn thắt, thầm hứa sẽ gắng học để ba khỏi khổ...



Chỉ còn một thời gian ngắn nữa con ra trường, em con bước vào đại học. Ba đang trong cơn say của niềm hãnh diện thì bão tố ập xuống. Con bị "suy giảm tiểu cầu", cuộc sống chỉ còn tính bằng ngày. Ba không khóc nhưng những giọt nước mắt cứ theo nhau lăn dài trên gò má...



Mỗi khi chiều xuống, nhìn khói bếp nhà ai nhen con lại nhìn về phương bắc, ở nơi đó có lẽ ba cũng đang hướng về phương nam trông chờ con. Ba ơi, dù con có rơi vào tận cùng của khổ đau thì nụ cười của ba vẫn là chỗ dựa để con bước tiếp trong cuộc đời này. Nơi quê nhà, ba hãy tin con, và con tin rằng bên đời con luôn có ba.



Nguyễn Thị Hồng

sống phải chiến đấu - chiến đấu để thấy mình còn sống

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội