Con hoang

Started by tùng anh, 30/09/08, 12:53

Previous topic - Next topic

tùng anh

Con hoang


Năm tôi sáu tuổi, đi học về tôi chạy vù đến mẹ dồn dập hỏi:

- Ba con đâu?

- Ba đi làm ăn xa, sắp về rồi! Mẹ quay lưng ngước mặt nhìn xuyên qua bầu trời của ngày nắng gắt.

Mười sáu tuổi. Không chịu nổi tiếng người dèm pha, tôi đối diện với gương mặt khắc khổ những dấu chân chim của mẹ:

- Con là đứa con hoang phải không?

- ...

- Sao mẹ im lặng? Con phỉ nhổ vào chữ "trinh" mẹ dạy con hằng đêm.

Cơn đau tim quật mẹ quỵ ngã.

Ngày mẹ lên bàn mổ, sự sống và cái chết mong manh như sợi chỉ. Kéo tay tôi lại gần, mẹ nói nhẹ như không:

- Nhiên ơi! Nếu sáng mai mẹ còn nhìn thấy ánh bình minh thì còn gì vui bằng. Ngược lại thì con nhớ lời mẹ dặn: tủ sắt, hộp nhỏ và một lá thư.

Và mẹ ra đi mãi mãi...

Cúng 100 ngày cho mẹ xong. Tôi leo lên gác lục tung tủ sắt nằm im lìm trong một góc tối. Bên trong tủ có hộp gỗ nhỏ đã ngả màu và bên trong hộp có một lá thư gần như rách nát: "Chị Hai, kết quả của mối tình non dại giữa em và anh Kha là em sinh ra bé Nhiên. Gia đình không chấp nhận. Người ta ruồng bỏ. Em nợ chị ngàn lạy, chị hãy coi bé Nhiên như con ruột của mình...".

Tôi gục xuống giữa bao nhiêu sự xa xôi. Mẹ ơi!


BÙI TRƯỜNG TRÍ
Đến đây một khắc tương phùng
Tri nhân tri kỷ ngại ngùng làm chi?
Đến đây một khắc ca thi
Dù mai không gặp xin ghi vào lòng

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội