Lung linh trăng rằm

Started by tùng anh, 30/09/08, 13:12

Previous topic - Next topic

tùng anh

Lung linh trăng rằm


Gần đến trung thu, tôi thấy những đứa trẻ cùng xóm có món đồ chơi rất lạ. Bọn chúng bảo đó là lồng đèn điện, dùng để rước ông trăng trong đêm rằm trung thu. Tôi thấy hứng thú lắm với những cái lồng đèn của mấy đứa bạn. Những ngọn đèn điện thắp lên trong đêm nhấp nháy thật đẹp.

Tôi muốn mình cũng có một cái như thế nên đã về nhà vòi bố mua cho. Nhưng chỉ thấy bố thở dài và đôi mắt càng thêm trĩu nặng. Tôi hiểu nên không nói gì thêm. Với hai bố con tôi, kiếm miếng ăn đã khó huống gì mua mấy thứ xa xỉ như thế. Vả lại nghề đạp xích lô của bố ngày càng hiếm khách.

Tôi hơi thất vọng. Rồi một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi: "Sao mình và bố không cùng làm một cái lồng đèn nhỉ?". Bố cười, xoa đầu tôi. Hai bố con cùng bắt tay vào làm một cách khẩn trương vì hôm nay đã là ngày 13 rồi. Bố ra sau nhà chặt tre vót thành từng nan dài. Còn tôi thì lấy những tờ giấy gương mẹ gói kẹo còn dư trong tủ, cắt thành những hình mà bố đã định sẵn. Bố thật là giỏi, thoắt cái khung lồng đèn đã được làm xong. Tôi đảm nhiệm phần dán giấy và trang trí. Cuối cùng, công sức của hai bố con đã được đền đáp bằng cái lồng đèn thật tuyệt. Tôi ôm chầm bố cảm ơn. Bố cười, đôi mắt sáng ngời niềm vui. Tôi mong trời mau tối để khoe cùng bạn bè. Cảm giác đó thật khó tả và không ai có thể hiểu được.

Tối. Bố châm lửa cây nến trong cái lồng đèn. Ánh nến làm nó sáng rực lên. Thứ ánh sáng thật đẹp, dịu dàng như nụ cười của bố. Tôi chạy ra chung vui cùng lũ bạn. Bố từ trong nhà dõi theo tôi, trong đôi mắt vẫn còn in ánh sáng của chiếc lồng đèn.

Được một lúc, tôi trở về với cái lồng đèn tắt ngúm. Tôi thút thít kể lể cùng bố. Lũ bạn chê cái lồng đèn của tôi. Chúng bảo tôi tự làm trông thật xấu xí. Bọn nó không muốn chơi cùng tôi. Bố ôm tôi vào lòng và dỗ dành. Tôi không khóc nữa. Bố lấy ra một cái lồng đèn khác. Bố đã làm nó từ lúc nào tôi không biết. Bố bảo bố sẽ chơi cùng tôi. Hai bố con đứng dậy, chạy nhảy quanh cái sân nhỏ trước nhà. Tiếng cười của tôi và bố âm vang cả góc sân. Bố hát to: "Đêm trung thu rước đèn đi chơi. Em rước đèn đi khắp phố phường...". Tôi cũng lẩm bẩm hát theo vì chưa thuộc lời.

Rằm. Tôi và bố ngồi trước sân từ sớm chờ trăng lên. Tôi nằm gọn lỏn trong lòng bố và ngắm trăng rằm. Bên cạnh tôi là hai chiếc lồng đèn được thắp nến sáng rực. Thỉnh thoảng cơn gió hắt qua làm ngọn nến lay lắt. Tôi nằm yên bên bố. Gió liu riu đưa tôi vào giấc ngủ say. Đêm trung thu tuyệt vời.

Giờ đây, bố tôi tha phương kiếm ăn nơi xứ người. Trung thu lại về, lòng tôi nhớ bố khôn nguôi. Tôi mở tủ, lấy ra chiếc lồng đèn bố đã làm cho. Những nan tre đã mục dần theo thời gian. Những miếng giấy bóng cũng đã nhạt màu. Mân mê cái lồng đèn trên tay mà nước mắt chảy ngược vào tim. Tôi thầm gọi: "Bố ơi!". 


NGUYỄN QUỐC VIỆT
Đến đây một khắc tương phùng
Tri nhân tri kỷ ngại ngùng làm chi?
Đến đây một khắc ca thi
Dù mai không gặp xin ghi vào lòng

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội