GIấc mơ áo cưới!!!(tiểu thuyết tình cảm)

Started by tinhbanvatoi, 14/06/09, 12:09

Previous topic - Next topic

tinhbanvatoi

Chương 12

- Thưa tổng giám đốc.
- Ông cứ nói.
- Ngày mai là đại hội cổ đông.
- Thì sao.
- Tôi! muốn nhắc...
Tuấn Dũng khoát tay:
- Điều đó ông không cần phải lo cho tôi!. Ngày mai ông đến đúng giờ là được rồi, nhắc nhở Giao Nguyệt không được chậm trễ đó.
- Vâng. Nhưng...
Tuấn Dũng ngẩng lên:
- Ông hôm nay kỳ lạ đó Vĩ Nam. Nói không đầu không đuôi cứ ấp a ấp úng. Sao không thẳng thắn đi? Làm việc với tôi! bấy lâu nay mà ông chưa hiểu tính tôi! sao?
Vĩ Nam hít 1 hơi:
- Trong cuộc họp cổ đông ngày mai có mặt ba vợ ông, ông Lam Điền.
Tuấn Dũng chụp vai Vĩ Nam:
- Ông nghe tin này ở đâu?
- Giám đốc công ty Hải Dương nói chuyện với tổng giám đốc công ty thương mại Seoul và tôi! đã vô tình nghe được. Là tin chính xác đó thưa ông. Giám đốc công ty Hải Dương còn cho biết, ông Lam Điền đang có ý định kéo 2 cổ đông mới về với mình, nếu như...
Tuấn Dũng nắm chặt 2 tay vào nhau:
- Lôi kéo, muốn hất cẳng tôi! à? Không dễ dàng vậy đâu.
- Vậy ông sẽ làm gì?
- Tôi! trở về đây là để giải quyết mọi chuyện. Vậy mà họ muốn chơi tôi! 1 ván bài mới. Lam Tiên phản bội tôi!, bạn thân của tôi! phản bội tôi! và cả ba vợ tôi! cũng muốn thâu gom để đẩy tôi! ra ngoài thì dù tôi! không thích chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Nam Á nhưng tôi! vẫn muốn có nó. Con hổ muốn ngủ lại chọc con hổ thức, đúng là không lường trước hậu quả.
- Tổng giám đốc à! Nhưng mà ai sẽ giúp ông đây? Trong khi hiện tại ông Lam Điền còn có Thạch Lân nữa.
- Thạch Lân, thêm 2 cổ đông nữa tôi! cũng không ngán. Ông hãy mau bán hết cổ phiếu ở Thuỵ Sĩ và ngân hàng London cho tôi!.
- Như thế chúng ta sẽ lỗ nặng đó.
- Tôi! không cần biết, chiều nay tôi! muốn có nó, không cần phải thêm ý kiến gì.
- Vâng.
Tuấn Dũng mím chặt môi:
- Nếu người ta muốn đoạn tuyệt chấm dứt tình nghĩa thì tôi! còn lưu luyến nhân nhượng làm gì nữa. Thật là uổng công ba mẹ tôi! lúc còn sống luôn coi trọng ông ta. Bây giờ...thật ở đời không ai biết được chữ ngờ.
Tuấn Dũng buông người xuống ghế:
- Tôi! không yêu Lam Tiên nhưng tôi! vẫn làm tròn trách nhiệm của 1 người chồng, tôi! chưa bao giờ có lỗi với cô ấy. Tại sao cô ấy lại phản bội tôi! chứ? Còn Thạch Lân nữa, bạn thân của tôi! lại quan hệ với vợ tôi!. Vĩ Nam! Ông biểu tôi! phải làm gì đây?
- Tổng giám đốc! Xin ông hãy bình tĩnh.
- Lúc này tôi! bình tĩnh nhất đấy. Chính mắt mình nhìn thấy vợ mình và người đàn ông kia, còn đau đớn nào hơn.
Vĩ Nam ngập ngừng:
- Có điều này, không biết ông có muốn nghe không?
- Tôi! đang chờ.
- Phu nhân và Thạch Lân lúc trước là người yêu của nhau.
Tuấn Dũng cười trong cay đắng:
- Thì ra là vậy. Hèn gì cô ấy luôn viện ra lý do để được ở lại Seoul, không phải vì công việc mà vì người tình của mình. Tôi! đúng là 1 thằng ngốc nên mới không nhận ra điều đó.
- Tổng giám đốc! Lúc Thạch Lân quay về Hàn Quốc, tôi! đã từng thấy phu nhân và anh ta cặp nhau đi vào nhà hàng và dạo phố.
- Sao lúc đó ông không nói?
- Tôi! sợ...
- Gia đình tôi! có chuyện chứ gì? Hừ! Bấy lâu nay có hạnh phúc đâu mà giữ, chỉ là những thứ giả tạo thôi.
Tuấn Dũng lắc vai Vĩ Nam:
- Ông nói đi, Lam Tiên yêu Thạch Lân, tại sao lại chấp nhận lấy tôi!?
- Rất dễ hiểu, vì ông Lam Điền đang làm kinh tế. Bây giờ ông ta làm được Phó chủ tịch hội đông quản trị. Thêm ông bà tổng giám đốc đã mất thì ông ta muốn trở mặt lúc nào mà không được.
- Hoá ra ông ta kinh doanh hạnh phúc của con mình à? Thế ông ta đang có sự giúp đỡ của Thạch Lân.
- Xem ra ông ta muốn thẳng tay với ông rồi đấy.
Tuấn Dũng đập tay xuống bàn:
- Hừ! Tôi! sẽ chờ xem ông ta giở trò gì?
- Không cần phải chờ ông ta hành động. Vì ông ta nghĩ chắc chắn ông sẽ thua nên đã đưa nước cờ Lam Tiên ly dị với ông để lấy Thạch Lân, khi ông ta nắm trọn trong tay chức chủ tịch hội đông quản trị tập đoàn Nam Á.
- Nằm mơ đi.
- Chứ ông ta đâu biết ông có tài khoản ở ngân hàng Thuỵ Sĩ và Anh.
Tuấn Dũng nhếch môi:
- Lam Điền, tôi! để ước mơ của ông thành sự thật đâu. Ông đã không tình nghĩa thì tôi! nể gì phải nghĩ. Rồi đây con gái ông sẽ sống trong ân hận và nhục nhã vì đã phản bội tôi!.
- Ông định xử cô Lam Tiên ra sao?
- Chỉ cần tài khoản về kịp, chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Nam Á thuộc về tôi! thì tôi! không cần phải sự xự gì hết. Tự cô ấy ý thức được rời xa tôi! thôi.
- Việc ông Lam Điền không ngờ tới là chính ông đã hại con gái mình.
- Mấy năm tình nghĩa vợ chồng thế mà Lam Tiên vẫn không nghĩ. Tôi! thấy tiếc cho cô ấy quá. Vĩ Nam này! Dù chuyện gì có xảy ra đi nữa ông nhớ đừng để tờ báo nào đăng việc của Lam Tiên đã làm nghe.
- Ông thật là...chưa biết thằng hay thua mà đã nghĩ đến việc tha thứ cho người khác rồi. Trái tim nhân hậu và bao dung, ông có khác gì Thượng Nguyên luôn nghĩ cho người mà không cần người đáp lại.
Tuấn Dũng mơ màng:
- Ở gần Thượng Nguyên, tôi! không cảm thấy có áp lực, mà lại rất thích thúc khi chọc giận được cô bé. Mấy ngày nay tôi! lúc nào cũng nhớ đến Thượng Nguyên và Tuấn Hải. Hình như hình ảnh Thượng Nguyên đã ăn sâu vào tim óc tôi! mất rồi. Mỗi khi căng thẳng hay yếu lòng buồn chán, tôi! luôn nghĩ đến Thượng Nguyên, quả thật là 1 điều kỳ diệu, nó cho tôi! thêm sức mạnh và niềm tin.
Vĩ Nam cười:
- Ông đã tìm được ½ của mình.
Tuấn Dũng than vãn:
- Nhưng tôi! đã có 1 đời vợ và 1 đứa con. Tôi!...không xứng đáng yêu cô ấy.
- Ông tự cho mình không xứng đáng thì càng làm cho 2 người đau khổ thêm. Thôi thì liều 1 phen, biết đâu may rủi Thượng Nguyên cũng yêu ông. Cô ấy rất yêu thương Tuấn Hải, ông đã thấy.
- Cô ấy thương con tôi! thì có liên quan gì đến tôi! nào?
- Sao không liên quan chứ, Tuấn Hải chính là sợi dây đẩy 2 người lại gần nhau hơn. Ông phải luôn tạo niềm tin cho chính mình.
- Quả thật, đứng trước Thượng Nguyên, tôi! như 1 gã khờ. Phải chăng là cô ấy quá trong sáng?
- Nếu ông đã nghĩ được thì đừng để vuột mất cô ấy. Mất Lam Tiên, ông không nuối tiếc. Nhưng mất Thượng Nguyên, ông sẽ phải nuối tiếc suốt 1 đời.
- Dù có như thế nào tôi! cũng không thể mất Thượng Nguyên.
- Phải đó, tôi! luôn ủng hộ ông vì Thượng Nguyên là bà mai của tôi! mà.
Vĩ Nam, Tuấn Dũng siết chặt tay nhau, họ rơi vào im lặng vì có cùng chung 1 suy nghĩ.
Lam Tiên, người phụ nữ ngày xưa mà Vĩ Nam thầm ngưỡng mộ đâu rồi? Những hành động vừa qua đã làm anh thất vọng quá.
Tại sao người đàn ông Lam Tiên yêu thương không phải là Tuấn Dũng mà là Thạch Lân chứ?
Tổng giám đốc của anh có chỗ nào không tốt? Thậm chí còn hơn cả Thạch Lân nữa kìa. Hay tại con tim có lý lẽ riêng của nó, nếu thế thì...Vĩ Nam này không có gì để giải thích.
Tội nhất là Tuấn Hải, trở thành 1 đứa bé không mẹ.
Vĩ Nam thở dài. Tuấn Dũng đang dốc hết sức mình vào chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Nam Á, ngày mai rồi mọi việc có trở nên đơn giản không? Khi Tuấn Dũng chỉ muốn lật ngửa con bài với Lam Điền chứ anh không mấy năng nổ với chức vụ ấy.
Nếu Tuấn Dũng đánh bại được Lam Điền thì sao đây? Anh phải ngồi vào chiếc ghế ấy, như thế thì mọi dự tính cho cuộc sống mới ở Việt Nam đành dang dở, và lần này thì anh phải hy sinh tình yêu duy nhất của mình sao? Ôi! Chuyện đời thật khó mà lường trước.
Chẳng lẽ bây giờ đi khuyên Tuấn Dũng hãy bỏ hết tất cả ở đây để sống theo lý tưởng, ước mơ và tiếng gọi con tim của mình? Đành để sự nghiệp bao năm gây dựng của ba mẹ Tuấn Dũng cho người khác muốn làm gì thì làm sao?
Không được, dù muốn dù không cũng phải sát cánh ủng hộ, giúp đỡ Tuấn Dũng, không thể để sản nghiệp họ Khang rơi vào tay Lam Điền, 1 con người luôn bội ước.
Cũng may là Giao Nguyệt gọi điện về gấp, nếu không thì việc gì sẽ xảy ra sau ngày đại hội cổ đông? Thật là quá tức khi Lam Điền ngày càng lộng quyền. Kinh doanh chất xám thì không bằng ai nhưng lại quá nhiều thủ đoạn. Con người như vậy khó mà có thể đứng chung. Sống không tình nghĩa, làm giàu trên thất bại của kẻ khác, thật chí đem cả hạnh phúc của con gái mình ra kinh doanh thật không còn gì diễn tả.
Người đáng trách không phải là Lam Tiên, vì cô ấy chỉ là con cờ trong tay người điều khiển. Nhưng cô lại quá nhu nhược, đành buông rơi tình yêu của mình bước chân vào đi!a ngục. Cô không biết làm sao để kiềm chế bản thân, hành động của 1 con người thiếu suy nghĩ. Để giờ đây đau khổ không những cô mà bất hạnh cho Tuấn Dũng và Tuấn Hải.
Gia đình rạn nứt, sự nghiệp bị đe doạ, dồn ép Tuấn Dũng vào con đường phải phản kháng và nếu không khôn ngoan 1 chút thì có lẽ sẽ mất tất cả.
Hiện giờ Tuấn Dũng là con người không yên ổn, anh đang bị cuốn theo cơn xoáy của sự bon chen và tranh giành ích lợi. Nhưng anh vẫn còn đủ tỉnh táo để đối diện và ứng phó, chứ không u mê quên cả nhân nghĩa như Lam Điền.
Chỉ mong sao Tuấn Dũng sáng suốt vượt qua để thực hiện lý tưởng riêng của mình trong 1 mái nhà đầy tiếng cười và niềm vui.
Ba mẹ Tuấn Dũng đã mất, nhưng mẹ anh lại là người Việt Nam chính gốc. Hy vọng việc anh xin cư ở quê hương mẹ mình chính phủ Việt Nam sẽ cho phép. Còn không nữa, anh có thể xin giấy phép đặt văn phòng đại diện công ty Nam Á ở Việt Nam. Như thế anh có thể gần gũi với Thượng Nguyên và những con người anh yêu mến. Việt Nam đâu phân biệt mà da và chủng tộc, ta có thể sống bình dị như người Việt Nam, huống gì Tuấn Dũng lai Việt và cũng là người châu á.
Với thời đại vi tính điện tử bây giờ thì Việt Nam cách Hàn Quốc không xa lắm. Đã bao người Việt Nam đến Hàn Quốc rồi đó.
Vĩ Nam tin chắc 1 ngày không xa, anh sẽ được hưởng lây hạnh phúc của kẻ khác và vui lây với niềm vui của kẻ khác.
Cô gái không kiêu kỳ có cái tên Thượng Nguyên làm cho Vĩ Nam nhớ mãi.
Nếu như Lam Tiên không là hạnh phúc cho cha con Tuấn Dũng, thì Thượng Nguyên, cô sẽ là người mang niềm hạnh phúc ấy đến.
Chợt Tuấn Dũng vỗ vai Vĩ Nam:
- Ông đang nghĩ gì vậy?
Vĩ Nam thành thật:
- Tôi! đang nghĩ đến cô gái có tên là Thượng Nguyên.
Tuấn Dũng chau mày:
- Thượng Nguyên, ông cũng để ý cô ấy nữa sao?
- Không giấu gì ông, mới gặp tôi! đã nghĩ nhiều về cô ấy. 1 cô gái gặp nhiều bất hạnh nhưng tâm hồn cô ấy luôn cao đẹp. Tôi! biết Thượng Nguyên không bao giờ là của riêng tôi!, cho nên tôi! vội dẹp đi những ý nghĩ trong đầu, mà xem cô ấy như 1 người bạn rất thân. Ông tổng! Xin ông đừng lo lắng tôi! là đối thủ của ông.
- Vĩ Nam này! Tôi! xem ông là đối thủ của tôi! bao giờ? Tôi! cũng như ông thôi, Thượng Nguyên không bao giờ là của riêng tôi!. Cô ấy chăm sóc và yêu thương Tuấn Hải đó là vì cuộc sống cô ấy phải làm việc, chứ không phải vì thương hại hoàn cảnh của tôi! mà cô ấy ban bố tình thương.
- Ông tổng! Ông nghĩ Thượng Nguyên là người như vậy?
- Tôi! không biết.
- Trong đôi mắt như biết nói kia, nó chứa đựng rất nhiều tình yêu thương. Thượng Nguyên yêu Tuấn Hải là xuất phát từ tình yêu thương chân thật từ lòng mình.
- Còn đối với tôi!, cô ấy xem là kẻ xa lạ, lúc nào cũng xem tôi! là 1 người chủ không hơn không kém.
- Sự thật là vậy mà. Không phải ông đang thúc Thượng Nguyên làm việc sao? Và cô ấy đã nhận đồng tiền từ tay của ông.
- Đến nước này mà ông còn nói những lời đó được sao?
- Chứ ông bảo tôi! làm gì?
- Tôi!...
- Nếu thật sự ông quan tâm Thượng Nguyên thì ông nên cởi bỏ lớp trưởng giả ông chủ của mình để hoà đồng với mọi người. Đem cả trái tim và tấm lòng của mình ra để Thượng Nguyên nhìn thấy. Vì người con gái ông yêu ông có thể làm tất cả. Thượng Nguyên có trái tim đầy lòng yêu thương, tôi! nghĩ cô ấy sẽ cởi mở với ông hơn.
Tuấn Dũng cúi đầu nén tiếng thở dài:
- Nhưng tôi! vẫn thấy mình không xứng đáng. Tôi! yêu Thượng Nguyên, tôi! có thể làm tất cả để cô ấy hạnh phúc...Tôi! không thể làm tổn thương cô ấy.
- Rồi ông tự chôn chặt tình yêu kia để âm thầm đau khổ? Như thế ông không phải là Tuấn Dũng rồi.
- Đau khổ? Lam Tiên, việc làm của cô ấy đã cho tôi! đau khổ. Bây giờ có đau khổ thêm cũng không sao.
- Ông đem 2 sự đau khổ kia ra so sánh à? Vậy có đúng không? Tuy LAM TIÊN phản bội ông nhưng cô ấy không phải người ông yêu, đau khổ có thể sẽ 1 sớm 1 chiều rồi sẽ phai. Nhưng còn Thượng Nguyên, cô ấy chính là trái tim ông, ông can tâm để cô ấy chấp nhận tình cảm của kẻ khác sao? Như thế đau khổ của ông sẽ còn tăng lên gấp bội. Chi bằng...
Tuấn Dũng khoát tay:
- Nếu chúng tôi! có duyên nợ với nhau, thoát khỏi nhau cũng không được. Thôi thì cứ để tự nhiên đi.
- Ông...
- Đừng nói gì thêm, bây giờ việc tôi! quan tâm là cuộc họp cổ đông ngày mai. Chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị phải thuộc về tôi!. Và sau đó những gì tiếp theo tôi! sẽ cho ông biết.
- Tổng giám đốc! Ông ngồi vào chiếc ghế ấy, còn Tuấn Hải ở Việt Nam thì sao?
- Từng bước sẽ được ổn. Tôi! không bao giờ để Tuấn Hải phải buồn.
Có tín hiệu trên bàn làm việc, Vĩ Nam nhanh nhẹn:
- Tôi! đang nghe.
- Ông Vĩ Nam! Việc ông nhờ tôi! đã làm xong. 3 giờ chiều nay ngân hàng Thuỵ Sĩ và ngân hàng London sẽ gọi điện sang.
- Cám ơn cô. Còn gì nữa không?
- Có cô Nguyệt Thu muốn gặp tổng giám đốc.
- Cô chờ tôi! chút nhé.
Vĩ Nam quay sang Tuấn Dũng:
- Nguyệt Thu chờ ông.
- Nói với Giao Nguyệt hướng dẫn cô ấy lên văn phòng làm việc của tôi!.
- Vâng.
Vĩ Nam nói vào máy:
- Hướng dẫn Nguyệt Thu lên phòng làm việc của tổng giám đốc.
- Vâng.
Tuấn Dũng xoay người trên ghế:
- Giao Nguyệt đã nói gì?
- Mọi việc coi như đã hoàn thành. Chỉ còn chờ cú điện thoại của họ thôi
Tuấn Dũng búng tay:
- Ok. Tôi! cảm thấy nhẹ nhõm rồi. Ông căn dặn Giao Nguyệt cố gắng chờ tin tức của 4 người còn lại trong hội đồng quản trị. Việc tài khoảng chỉ là cái cớ để tôi! giữ vững công ty chứ hiện tại 12 người trong hội đồng quản trị tôi! đã được 3 người ủng hộ. Chỉ cần 4 người nữa thôi thì tôi! có thể ngang nhiên ngồi vào chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị mà tôi! không cần tranh đấu.
- Vâng, 4 người kia...công ty ta phải ký hợp đồng với họ sao?
- Chẳng có gì phải ngạc nhiên, sau khi tôi! nhận vai trò chủ tịch hội đồng quản trị thì ông sẽ thay thế tôi! ngồi vào chiếc ghế tổng giám đốc đang bỏ trống cũng đang bị dòm ngó.
- Tôi!...
- Tôi! biết khả năng của ông sẽ làm được điều đó. Mười mấy năm cùng tôi! lăn lộn trên thương trường, tôi! không hiểu ông thì ai hiểu ông đây, ban quản trị họp hội đồng đại hội cổ đông. Cơ hội luôn tới với ông và tôi!. Tôi! sẽ chuyển tất cả tài khoản của tôi! sang cho ông để ông nắm chắc chiếc ghế tổng giám đốc sau đó ông sẽ là người ủng hộ tôi! trong việc tranh chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị với ông Lam Điền. Như thế không phải kế hoạch của chúng ta hoàn hảo sao?
Vĩ Nam vỗ tay:
- Ông quả thật là cao thủ, vấn đề vô cùng có lợi như vậy mà tôi! không hề nghĩ ra. Phen này cái lão già Lam Điền trợn trắng mắt mà nhìn trăm muôn nghìn kế vẫn không vượt qua nổi ông. Ông ta hy sinh con gái thật là vô ích.
- Tôi! thật lấy làm tiếc cho Lam Tiên, cô ấy có 1 người cha lúc nào cũng chỉ nghĩ cho mình.
- Âu đó cũng là số phận của mỗi con người. Tôi! hỏi thật, ông có còn oán giận Lam Tiên không?
- Oán giận ư?
Như 1 đoạn phim quay lại, hôm đó Tuấn Dũng và Vĩ Nam đáp máy bay về Hàn Quốc. Đáng lẽ ra từ phi trường đến thẳng công ty nhưng không hiểu sao Tuấn Dũng đòi qua nhà thay bộ đồ khác.
Vĩ Nam cùng theo, xe ngừng trước cổng, Tuấn Dũng đề nghị Vĩ Nam vào phòng khách ngồi nghỉ 1 chút nếu không đến công ty sẽ không có cơ hội để nghỉ.
Vĩ Nam nghe theo, 2 người song song vào phòng khách. Cũng chỉ là mấy cô bạn đến thăm thôi.
Sau đó Tuấn Dũng đi lên lầu. Cánh cửa căn phòng của 2 vợ chồng được kéo ra. Tuấn Dũng trợn tròn mắt khi trên giường có Thạch Lân và Lam Tiên.
Tuấn Dũng lắp bắp:
- 2 người đang làm gì vậy?
Lam Tiên cuống quýt kéo mền che thân thể không mảnh vải của mình.
- Anh Dũng.
Tuấn Dũng nắm chặt 2 tay, cơn giận lẫn đau đớn của anh dồn đến tột cùng. Lúc ấy anh chỉ muốn giết chết tôi! gian phu dâm phụ kia, nhưng không hiểu sao anh không làm được điều đó.
Tuấn Dũng lao ra khỏi phòng, nếu ở đây anh không nghĩ mình dằn được.
Trở xuống phòng khách, khuôn mặt Tuấn Dũng đờ đẫn và đôi mắt nảy lửa.
Vĩ Nam bật dậy:
- Ông không được khoẻ à? Ngồi xuống nghỉ đi.
Tuấn Dũng gạt tay Vĩ Nam ra hét lớn:
- Đồ phản bội!
Tiếp theo sau là những bước chân xuống lầu. Vĩ Nam đưa mắt nhìn và anh chợt hiểu ra tất cả. LAM TIÊN dám làm cái việc đồi bại vậy sao? Còn Thạch Lân nữa, anh ta nghĩ gì mà lại đi quan hệ với vợ của bạn lại thêm tại ngay trong căn nhà này.

Anh xách cặp đứng lên:
- Ta đi thôi Vĩ Nam.
- Ngày mai tôi! muốn thấy tờ đơn ly dị của cô.
Vĩ Nam thúc nhẹ:
- Sao hả?
- Tôi! phải tra! lời sao với ông? Nói còn oán giận hay cảm ơn Lam Tiên? Nếu tôi! chọn 2 chữ "cám ơn" thì ông nghĩ gì?
Vĩ Nam lắc đầu:
- Không nghĩ gì hết.
- Tại sao?
- Ông trời đã không đặt để cho ông và Lam Tiên sống với nhau cả đời thì cũng đúng thôi. Vì ông và Lam Tiên không nợ nhau, mà nợ Thượng Nguyên và LAM TIÊN.
- Nói hay lắm, tôi! muốn đấm ông hết sức.
Vĩ Nam cười:
- Sự thật mất lòng nhau mà.
- 2 người làm gì mà vui thế, cho tôi! tham gia với.
Vĩ Nam và Tuấn Dũng đồng quay lại, Vĩ Nam chau mày:
- Cô có biết thế nào là lịch sự không? Tại sao vào phòng mà không gõ cửa?
Nguyệt Thu hất mặt:
- Sao anh biết là không? Tôi! gõ muốn gẫy cả tay mà có ai nghe đâu. Cho nên tôi! mới đẩy cửa vào đấy chứ.
Tuấn Dũng kéo Vĩ Nam rồi ra dấu cho Nguyệt The:
- Em ngồi đi.
- Cám ơn.
- Tìm anh có việc gì?
Vĩ Nam lẩm bẩm:
- Ngoài cái việc nhớ anh ra thì còn việc gì khác nữa.
Nguyệt Thu cũng không vừa:
- Này anh đang nói cái gì đó? Tôi! đến đây với lòng chân thành vì có việc hệ trọng. Nếu không biết rõ thì làm ơn ngồi yên đi.
- Lòng chân thành, việc hệ trọng, ai mà tin cho nổi. Hôm nay tôi! sẽ là người bất lịch sự, không đi đâu hết mà ở đây để học vài chiêu đeo đuổi đàn ông của cô.
Vĩ Nam ngân nga:
- Ở trên đời này chỉ có trâu đi tìm cọc, chứ nào cọc lại tìm trâu.
- Anh...Tuấn Dũng
- Đừng nghe Vĩ Nam nói nhảm. Hôm nay em tìm anh hay tìm Vĩ Nam?
- Dĩ nhiên là anh rồi.
- Thế muốn nói với anh điều gì?
Vĩ Nam nhịp nhịp chân, anh làm như không quan tâm nhưng tai anh vẫn để ý.
- Đại hội cổ đông ngày mai đã được dời lại đến đầu tuần sau.
Vĩ Nam nhỏm lên:
- Tin này ở đâu cô có?
- Tôi! vô tình nghe ba tôi! và tổng giám đốc công ty thương mại nói chuyện. Chẳng những việc họp đại hội cổ đông và việc họp ban quản trị để bầu ra quản trị mới cũng bị dời. Nghe đâu đó là đề nghị của 2 cổ đông cũ và mấy cổ đông mới. Họ cho rằng quá gấp gáp họ không chuẩn bị được gì.
- Việc này có phải do ông Lam Điền làm không? Ai đã cho ông ta biết...
Tuấn Dũng ngả người ra ghế:
- Bất luận do ai làm tôi! cũng không cần biết. Tôi! đang muốn những cổ đông mới đứng về phía tôi!, việc này tôi! giao cho ông đó Vĩ Nam.
- Vâng.
- Còn việc dời ngày cuộc họp không ảnh hưởng gì đến chúng ta, có thời gian tôi! cảm thấy thư thả hơn.
Tuấn Dũng mỉm cười với Nguyệt Thu:
- Cám ơn em về cái tin này.
- Chỉ cám ơn suông thôi sao?
- Chứ em muốn gì nào? Trong khi em không thiếu gì cả.
Nguyệt Thu nũng nịu:
- Em muốn anh mời em 1 bữa cơm.
- Ok. Không thành vấn đề. Vĩ Nam! Ông biết chỗ nào ngon nhất không?
- Dạ biết.
- Vậy làm phiền ông hướng dẫn chúng tôi! vậy.
- Vâng, thưa ông.
Vĩ Nam xem đồng hồ:
- Sắp đến giờ nghỉ hay là chúng ta đi luôn?
- Cũng được.
Tuấn Dũng và Vĩ Nam tươi cười, còn Nguyệt Thu thì bụng thụng.
Lần nào lên kế hoạch cũng bị tên Vĩ Nam phá hỏng.
Chứ Nguyệt Thu đâu có biết Vĩ Nam và Tuấn Dũng lúc nào cũng là cặp bài trùng

tinhbanvatoi

Chương 13

- Thượng Nguyên! Em may ra xem hình sinh nhật của chị Ân Ân nè. Nhanh lên đi.

- Vũ Tâm à! Anh đừng kích thích trí tò mò của em nữa có được không? Thật sự công việc em làm chưa xong mà.

- Hãy nhường chỗ bận rộn của em cho Vũ Hằng và San San đi, để họ tập làm dâu.

San San ré lên:

- Anh thật không công bằng, chị Nguyên cũng đang tập làm dâu vậy.

- Thượng Nguyên khác, còn em và Vũ Hằng khác.

- Tại sao khác? Chúng em là phụ nữ với nhau mà. Anh đang thiên vị thì có.

- Thiên vị với Thượng Nguyên thì ích lợi gì cho anh chứ? Bộ anh không sợ Tuấn Dũng băm xác anh hay sao?

- Ai mà biết được điều đó.

Thượng Nguyên giậm chân:

- Nè, hai người vừa phải thôi nghe. Tuấn Dũng thì có liên can gì đến tôi nào?

- Liên can hay không liên can làm sao tụi này biết được. Chẳng phải ngày nào ông ta cũng gọi điện về hỏi thăm chị đó sao?

- San San.

- Thượng Tuấn là người luôn nghe những cuộc điện thoại ấy.

Thượng Nguyên tròn mắt:

- Sao chị không hề hay biết?

- Vì ông ấy dặn không được nói ra.

- Tại sao?

- Em không được rõ lắm.

Thượng Nguyên dựa vào tường:

- Định bày trò gì nữa đây?

Vũ Hằng lên tiếng:

- Chắc không có việc gì đâu ngoài việc hỏi thăm sức khoẻ mày và Tuấn Hải. Thả lỏng mình đi, đừng căng thẳng quá.

San San phụ hoạ:

- Chị Vũ Hằng nói phải đó. Tuấn Dũng quan tâm đến chị nhưng cố tình không cho chị biết thôi. Ông ta có ý tốt mà.

Vũ Hằng đẩy vai bạn:

- Đừng suy nghĩ nữa, tiếp tục công việc của mình đi, hay là ra xem ảnh với anh Vũ Tâm.

- Tao không làm và tao cũng không xem. Tao muốn ngồi không.

- Vậy thì tuỳ.

Thượng Nguyên kéo ghế:

- Hình như mấy lúc gần đây mọi người thường bí mật với tao.

Vũ Hằng chau mày:

- Gì nữa?

- Không phải vậy sao? Cả những cú điện thoại Tuấn Dũng gọi về từ Hàn Quốc, tao là người không biết gì.

- À! Hoá ra là mày đang trông điện thoại của ông ta.

Thượng Nguyên nẹt ngang:

- Trông gì chứ? Mày đừng có nghĩ lung tung.

Vũ Hằng trêu ghẹo:

- Không đánh mà khai kìa San San. Ngày mong đêm nhớ, ăn ngủ không yên, đích thị là nàng ta đang yêu.

Thượng Nguyên trừng mắt:

- Tao khớp cải mỏ mày bây giờ, ăn với nói.

- Nhưng phải là sự thật không? Để cho Tuấn Hải nó mừng vì nó trông tiếng mẹ Nguyên lắm đó.

- Điên khùng!

- Hổng tin thì mày cứ hỏi Tuấn Hải.

- Con nít thì biết gì, tại thằng bé thiếu tình mẹ đó thôi.

- Mày nỡ ngồi nhìn Tuấn Hải ngày nào cũng khóc vì thiếu tình mẹ như bao đứa trẻ khác hay sao?

Thượng Nguyên thở dài:

- Tao thì giúp được việc gì ngoài việc vai trò của một cô giáo.

- Ít ra tình thương của mày làm cho Tuấn Hải không còn tủi thân nữa.

Thượng Nguyên lắc đầu:

- Nay mai mẹ Tuấn Hải sẽ qua, cậu bé sẽ không còn buồn nữa.

- Mày tin có điều ấy à?

- Tin chứ.

- Thì mày cứ chờ đi, tao không bao giờ tin vợ Tuấn Dũng sẽ sang Việt Nam. Dù cho có điều đó nhưng là bao lâu nữa? Hiện tại Tuấn Hải đang rất cần mày, cần tình thương và sự che chở của mày. Tao hỏi thật mày nghe, nếu xa Tuấn Hải mày có thấy buồn không?

- Ngoài ba mẹ và các em tao ra, Tuấn Hải là người tao thương yêu nhất.

- Vậy là đủ rồi, Tuấn Hải không bao giờ muốn xa mày. Tình cảm khắng khít của cậu bé cũng đủ nói lên điều đó. Tao khuyên mày đừng bao giờ có ý định rời xa ngôi nhà này.
Thượng Nguyên nhìn bạn:

- Mày đang xin giùm cho cha con Tuấn Hải ư?

- Mày nghĩ sao cũng được.

- Đã nhận bao nhiêu tiền của họ rồi?

- Mày...

Thượng Nguyên cười:

- Tao đùa thôi, nhưng tao cần phải suy nghĩ lại để không tổn thương ai.

Vũ Hằng siết tay bạn:

- Tao đang chờ kết quả tốt.

Thượng Nguyên liếc bạn:

- Nếu mày không phải là em Vũ Tâm, tao cứ nghĩ mày là cô của Tuấn Hải mất thôi.

- Tao có muốn mà không được, ngặt nỗi cha con Tuấn Hải chỉ thích mỗi mình mày thôi.

- Đồ quỷ.

Thượng Nguyên quay lưng:

- Không thèm nói chuyện với mày nữa, tao lên xem hình với Vũ Tâm đây. Nè, bao giờ thức ăn chin gọi tao đó.

Nhìn theo dáng Thượng Nguyên, Vũ Hằng nói với San San:

- Em phải luôn cầu nguyện để cho Tuấn Dũng và Thượng Nguyên mau đến với nhau. Lúc đó em sẽ không gặp phải bà chị chồng khó tính nữa.

San San khúc khích:

- Thế còn chị, chí có cần em cầu nguyện không?

- Cám ơn em, chị đã có Phi Ngữ rồi.

Thoáng thấy dáng Thượng Nguyên, Vũ Tâm gọi:

- Lại đây này, hình chụp vui lắm.

Thương Nguyên vô tư sà xuống bên Vũ Tâm:

- Cho em xem nào, đẹp vui ra sao mà anh cứ quảng cáo mãi.

Quả nhiên khi xem ảnh, Thượng Nguyên cười không ngớt, thậm chí còn phá lên cười.

Đêm sinh nhật Ân Ân thật là vui, có mặt đầy đủ bá quan văn võ. Nhân vật chính Ân Ân và người tình trăm năm Vũ Tâm không tính. Những gương mặt quen thuộc Vũ Hằng, Phi Ngữ, Thượng Tuấn, San San, Thượng Tâm, Thượng Thành, có cả Tuấn Hải nữa.

Trong ảnh, cử chỉ hành động của họ đều có thể làm cho mọi người cười. Nhất là những trò của Thượng Tuấn, cái thằng ngày thường ít nói thế mà trong đêm sinh nhật Ân Ân nói như sáo.

Thêm Tuấn Hải, tấm hình nào cũng cười tươi, cười đến híp cả mắt.

Cảm động nhất là tấm ảnh Tuấn Hải hôn lên má cô giáo Thượng Nguyên và còn kèm theo câu nói "Con yêu cô nhất".

Vũ Tâm cười nhỏ:

- một đại gia đình hạnh phúc phải không em?

- Gần giống như vậy.

- Trong buổi tiệc, các vị khách nam bạn của Ân Ân, họ luôn ngưỡng mộ em.

- Vậy sao? Họ ngưỡng mộ về điều gì? Khía cạnh nào?

- Tất cả, đức tính và con người của em.

- Tại sao họ biết?

- Xin lỗi, Ân Ân đã vô tình ca ngợi em với họ.

Thượng Nguyên kêu lên:

- Thế là chết em rồi. Nếu mai này em có điều gì không đúng or sơ xuất thì sao đây?

- Làm con người ít ai mà hoàn hảo, bản thân họ cũng biết điều đó nên họ không để ý đâu.

- Thật là tự nhiên làm khó em.

Vũ Tâm bật mí:

- Có một vấn đề em chưa biết nè, ba mẹ Ân Ân cứ tưởng Tuấn Hải là con trai của em. hai ông bà già còn nói chắc gia đình em hạnh phúc lắm.

Không dằn được, Thượng Nguyên ngã ra cười rũ rượi:

- Vũ Tâm ơi! Anh làm em đau bụng mất. Nếu Tuấn Hải mà là con của em thì còn phải nói. Họ còn đồn gì nữa không anh?

- Giám đốc công ty xây dựng Trần Phong ngỏ lời nhờ anh giới thiệu em với họ.

- Để làm gì?

- Em thử suy nghĩ xem.

- Ôi!

Thượng Nguyên cười đến ra nước mắt, xong cô khoát tay:

- Hãy để em xem hết cuốn album này đã.

Vũ Tâm chỉ:

- Em xem tấm ảnh này nè. Giống mẹ với con không?

Thượng Nguyên ngắm tấm ảnh Tuấn Hải ôm cổ cô, và cô cũng ôm Tuấn Hải trong vòng tay mình. Nụ cười của hai người rạng rỡ và tuyệt vời làm sao.

Vũ Tâm và Thượng Nguyên cứ thế mà chúi đầu vào cuốn album. Quên hết khoảng không gian quanh mìn.

Đến khi nghe tiếng động khá lớn nơi cửa. Cả hai mới giật mình nhìn lên.

Thượng Nguyên ngỡ ngàng đứng bật dậy:

- Ông chủ!

Tuấn Dũng nhếch môi:

- Vui vẻ nhỉ?

Chiều hướng có vẻ không tốt, nên Vũ Tâm lên tiếng, anh cố gắng mềm mỏng giải thích:

- Xin đừng hiểu lầm chúng tôi.

- Những gì tôi thấy mà bảo tôi không nên tin à? Sao phụ nữ các người đều giống nhau thế?

Thượng Nguyên dằn lòng, cô nhỏ nhẹ:

- Ông chủ! Tôi xin lỗi, không được phép của ông mà tôi đưa các bạn tôi về đây. Lần này ông tới sao không gọi điện báo trước?

- Hừ, báo trước. Nếu tôi báo trước thì đâu thấy cảnh tượng như thế này. Thượng Nguyên! Tôi rất lấy làm tiếc khi luôn nghĩ tốt về cô.

Vũ Tâm bước lên:

- Ông Dũng! Nghe tôi nói đã.

Tuấn Dũng ngăn lại:

- Giờ thì tôi không muốn nghe.

- Ông chủ!

Thượng Nguyên bất lực nhìn theo bóng dáng Tuấn Dũng khuất ở cầu thang.

Cô buông người xuống salon, ôm đầu:

- Tôi không hiểu gì hết.

Vũ Tâm mím môi:

- Để anh lên giải thích với ông ta.

Thượng Nguyên lắc đầu:

- Vô ích thôi.

- Nhưng ông ta đã hiểu lầm em.

- Cứ để ông ta hiểu lầm đi, như thế càng tốt hơn.

- Sự hiểu lầm của Tuấn Dũng không đơn giản, hình như ông ta đang tức giận vì ghen.

- Ghen ư?

- Phải đó, ông chủ đang buồn mà cũng đang ghen.

Thượng Nguyên, Vũ Tâm cùng quay lại:

- Vĩ Nam! Ông cùng tới với Tuấn Dũng?

- Đúng.

Vừa lúc Vũ Hằng và San San chạy lên, giọng oang oang:

- Ăn được rồi, thức ăn ăn được rồi, Thượng Nguyên
-Nhưng thấy tất cả đều im lặng, gương mặt có vẻ căng thẳng. Vũ Hằng ngơ ngác hỏi San San:

- Có chuyện gì vậy?

- Em không biết.

Vũ Tâm đứng gần đó cốc vào đầu em gái.

- Đừng lo ăn uống nữa, xảy ra chuyện lớn rồi. Ông chủ Thượng Nguyên đã về.

- Thêm một người thì càng vui chứ sao.

- Không như em tưởng đâu. Ông ta thấy anh và Thượng Nguyên ngồi xem album ở đây liền đùng đùng nổi giận bỏ lên lầu.

Vũ Hằng lẩm bẩm:


- Như thế thì không ổn thật.

Phát hiện ra Vĩ Nam, cô chạy lại:

- Tôi muốn biết chính xác, tại sao ông chủ ông nổi giận với ban tôi? Nó đâu có lỗi gì chứ, nếu ông chủ ông không hài lòng vì nó thì nó sẽ dọn đi ngay.

Vĩ Nam giơ tay:

- Ok. Bây giờ mọi người cứ bình tĩnh và ngồi xuống đi.

Vũ Hằng ấn bạn:

- Để xem Vĩ Nam biện hộ cho ông chủ mình điều gì. Đừng ỷ có tiền rồi bắt nạt kẻ đang gặp khó.

Vũ Tâm lên tiếng rầy em gái:

- Em bớt nói một chút được không Vũ Hằng? Để nghe Vĩ Nam nói gì kìa?

Thượng Nguyên im lặng, ví như Vĩ Nam không nói cô cũng hiểu được phần nào cơn giận của Tuấn Dũng, thì ra tình cảm anh dành cho cô là thật sự. Và cô có nên chấp nhận nó không khi cô cũng ngày đêm mong nhớ.

Vĩ Nam trầm giọng"

- Tôi không biện giải mà chỉ nói lên sự thật để mọi người hiểu Tuấn Dũng nhiều hơn. Ông ấy không xa cách và cũng không đáng ghét. Ông ấy rất đáng để cho chúng ta làm bạn.

Vũ Hằng nóng này:

- Nghĩa là sao?

- Chuyện không có gì là tốt đẹp, nếu không nói ra thì mọi người sẽ không thông cảm cho ông ấy. Còn nói ra, liệu mọi người có dè bỉu ông ấy không?

Thượng Nguyên rắn giọng:

- Tôi cam đoan sẽ không có điều đó xảy ra.

Mọi người đều nhìn Thượng Nguyên, nhưng cô vẫn phớt lờ:

- Ông có thể yên tâm. Nếu ông và Tuấn Dũng đã xem chúng tôi là bạn thì chúng tôi sẵn sàng chia sẻ những gì mà các ông gặp phải.

Lời nói của Thượng Nguyên như một động lực giúp Vĩ Nam can đảm hơn. Anh gật đầu:

- Thật ra đây cũng chỉ là chuyện riêng tư thôi, Tuấn Dũng vừa li dị với vợ và ở công ty, việc làm của Tuấn Dũng đang có những rắc rối và biến động lớn, cho nên ông ấy đâm ra cáu gắt và bực bội.

Đúng là một tin bất ngờ, nhất là đối với Thượng Nguyên. Chuyện hôn nhân của Tuấn Dũng lại đi đến kết thúc không được vui và điều cô lo sợ nhất cho Tuấn Hải đã đến rồi.

Tuổi thơ của thằng bé thật là bất hạnh, ba mẹ không được hạnh phúc, không được tình thương của mẹ nay lại phải xa mẹ.

Thượng Nguyên phải làm sao đây để giúp họ, dù rất yêu thương Tuấn Hải nhưng cô không thể nào đóng vai trò làm mẹ.

Thượng Nguyên hỏi như muốn không thành câu:

- Họ không thể cứu vãn được sao?

- Hôn nhân không tình yêu, không hạnh phúc, chia tay nhau họ trút được gánh nặng xiềng xích trói buộc. Có điều cuộc chia tay này làm cho Tuấn Dũng khá đau đớn.

- Tôi vẫn không hiểu lắm.

- Chuyến trở về Hàn Quốc đáng lý ra là để giải quyết một số việc ở công tỵ Nhưng Tuấn Dũng lại phát hiện ra sự thật vô cùng phũ phàng là vợ mìn ngoại tình với kẻ khác, ông già vợ lại mang con gái ra kinh doanh. Bây giờ lại muốn loại Td ra khỏi tập đoàn Nam Á.

Thượng Nguyên không nén được:

- Cuối cùng như thế nào?

- Tình nghĩa vợ chồng không còn nhưng không muốn vợ bị tổn thương nên Tuấn Dũng không với báo chí điều gì, kể cả việc vì sao hai người ly hôn nhau.

- Thế còn công ty?

- Để thắng được ông bố vợ không tình không nghĩa. Tuấn Dũng phải rút hết tiền ở ngân hàng Thuỵ Sĩ và London để đầu tư vào công tỵ Ông ý buộc phải ký nhiều hợp đồng mà không mang nhiều lợi ích cho mình. Chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị thuộc về ông ấy. Và tôi được Tuấn Dũng đề cử chức tổng giám đốc thay ông ấy.

Chợt nhiên Vĩ Nam hạ giọng:

- Thượng Nguyên! Tôi mong cô hãy hiểu điều này. Lúc sự việc xảy ra ở Hàn Quốc như vậy, buộc Tuấn Dũng phải lựa chọn một trong hai con đường, mất tất cả và được nhìn thấy cộ Tuấn Dũng suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng không thể nào chọn lựa một trong 2. Nên việc đầu tiên là phải ngồi vào chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị và sau đó trở về Việt Nam để được gặp cô, Tuấn Dũng đã hy sinh rất nhiều, mất gần phân nửa tiền ở tài khoản.

Vũ Hằng chép miệng:

- Tuấn Dũng mới đúng nghĩa là một người đàn ông mà xã hội đang cần và các cô gái đang cần.

- Sự việc này chưa chấm dứt đâu. Lòng tham không đáy của ông bố vợ không được ngăn chặn kịp thời. Vụ scandal của chủ tịch hội đồng quản trị còn nhiều dấu chấm hỏi. Cho nên trong lúc này mọi người đừng trách móc ông ấy, Tuấn Dũng rất yêu Tuyết Hoa. Ông ta có thể bỏ tất cả ở Seoul để được sống bên Tuyết Hoa. Và ông ấy rất nổi giận khi thấy Tuyết Hoa ngồi với người đàn ông khác cũng là chuyện thường tình thôi.

Vũ Hằng vung tay:

- Chu choa! Tình yêu của người đàn ông đã có vợ cùng mãnh liệt thế sao? Thượng Nguyên! Mày đúng là có phước.

- Tao không biết có phước hay là tai vạ đây. Lúc nãy tại mày không thấy chứ ông ta làm tao mất cả hồn.

- Có yêu mới ghen chứ mày. Bây giờ thì không cần phải băn khoăn nữa, vì Tuấn Dũng đã được tự do.

- Cái đó quả thật đang còn nằm trong suy nghĩ của tao..

Vĩ Nam bắt tay Vũ Tâm:

- Tôi thay mặt chủ, tôi xin lỗi anh chuyện vừa rồi.

Vũ Tâm dễ dãi:

- Tôi hiểu mà. Tôi xem Thượng Nguyên như Vũ hằng, lúc nào tôi cũng mong cô bé được hạnh phúc. Tuấn Dũng là một người đàn ông tốt, tôi có thể an tâm.

Thượng Nguyên xụ mặt:

- Em không có dự định làm bạn với Tuấn Dũng đâu, anh đừng vội chúc mừng. Con tim có lý lẽ riêng của nó, đừng nghĩ em thương Tuấn Hải rồi có thể yêu Tuấn Dũng, coi chừng lầm to đấy.

- Thật ra em muốn gì đây?

- Không muốn gì hết.

- Trong lúc này em phải giúp đỡ Tuấn Dũng chớ.

- Em có nói không giúp đâu, nhưng làm bạn để an ủi thì được, còn tiến xa hơn thì xin lỗi vậy. Con tim em từ lâu đã giá lạnh mất rồi.

- Trong em như có hai con người vậy. Anh thật không hiểu nổi em.

Vĩ Nam chen vào:

- Đừng ép cô ấy, Tuấn Dũng có một người bạn tri kỷ như Thượng Nguyên là tốt rồi. Lúc này cô ấy không chấp nhận Tuấn Dũng vì không muốn mình là người cơ hội. Với lại Tuấn Dũng yêu Thượng Nguyên , nhưng biết Thượng Nguyên có yêu Tuấn Dũng không, đó là hai điề khác nhau.

Vũ Hằng nhanh miệng:

- Đúng đúng. Cần phải có thời gian để thích nghị Huống chi Tuấn Dũng còn đang đứng trước cái bẫy của kẻ xấu, không biết sẽ bị hại lúc nào. Từ từ đi, bao giờ có cảm giác an toàn hãy tính.

San San bây giờ mới lên tiếng:

- Em ủng hộ điều chị Vũ Hằng vừa nói. Điều trước tiên phải làm là đừng để chị Thượng Nguyên và Tuấn Dũng ở trên hai chiến tuyến nữa. Nếu điều ấy làm được thì cơ hội của hai người rất nhiều.

Vĩ Nam gục gặt:

- Tôi đồng ý. Hãy để cho hai người có thời gian nhiều sẽ tốt hơn.

Thượng Nguyên bực mình:

- Mấy người coi tôi là gì đây hả? Muốn nói sao, làm gì cũng được ư? Bây giờ mọi người nên hiểu, người đang buồn, đang giận, đang ghen chứ không phải tôi. An ủi là đi an ủi ông ta kìa.

Vũ Hằng nhướng mày:

- Hơ! Có phải mày đang làm lẫy không Thượng Nguyên?

- Hà tất phải vậy.

Vũ Hằng đặt tay lên vai bạn:

- Tinh thần của Tuấn Dũng đang căng thẳng, mày mới là nguồn an ủi lớn nhất của ông ấy đấy.

- Tao sẽ làm gì được?

- Cái đó tự mày, chứ tao không thể giúp được.

Thượng Nguyên thở dài:

- Ông ta đau khổ, nhưng có lẽ không bằng sự bất hạnh của Tuấn Hải đâu. Thằng bé không có tình thương của mẹ, bây giờ lại xa mẹ. Tôi thật không thể làm ngơ.

- Nghĩa là...

- Tôi sẽ yêu thương Tuấn Hải, bất cứ sau này ra sao tôi vẫn yêu thương nó. Còn việc ba nó có cưới thêm vợ tôi cũng chẳng quan tâm.

Vĩ Nam thở phào:

- Thế thì coi như đã yên ổn. Còn việc ở Seoul tôi sẽ giúp Tuấn Dũng. Gia đình sụp đổ cũng là ảnh hưởng lớn, dù không yêu vợ cũng không thể coi là không có chuyện gì. Tôi luôn hy vọng mọi người coi Tuấn Dũng như là bạn, để ông ấy không thấy cô đơn.

Vũ Hằng vui vẻ:

- Anh không phải lọ Thượng Nguyên là bạn của chúng tôi thì những người quen biết của Thượng Nguyên đều là bạn, phải không nào?

- Ai bảo với mày như vậy?

- Bộ không đúng sao?

Thượng Nguyên đứng lên bỏ đi:

- Hừ! Đúng là cái đồ nhiều chuyện.

Vũ Tâm nhắc nhở:

- Đừng ghẹo Thượng Nguyên nữa, không khéo cô ấy giận thật đấy. Hãy lo ra sau chuẩn bị đi rồi mời Tuấn Dũng xuống dùng cơm, chúng ta cùng cởi mở với nhau.

Vũ Hằng vòng tay:

- Xin tuân lệnh đại huynh. Ta đi San San.

Nhìn em gái, Vũ Tâm chỉ biết lắc đầu.

Vĩ Nam nhận xét:

- Các cô thật là vô tư, chả bù với chúng tôi, không già cũng trở thành ông cụ mất

Vũ Tâm bật cười rồi quay sang Vĩ Nam:

- À! Lúc nãy có các cô tôi không tiện hỏi, bây giờ tôi cũng muốn tò mò. Sự việc ở Seoul sao rồi?

Vĩ Nam đốt cho mình điếu thuốc:

- Thì ông thử nghĩ xem, chuyện chủ tịch hội đồng quản trị ly dị với vợ đâu phải là chuyện bình thường. Báo chí chực chờ để đăng tin, còn bạn bè đồng nghiệp họ đang đặt dấu hỏi, cuộc sống êm đềm của vợ chồng tại sao đùng một cái lại ly dị nhau? Với lại vợ chồng Tuấn Dũng lại là những người có địa vị trong xã hội, một ngày có thể nhận hàng trăm cú điện thoại từ báo chí đến người có óc tò mò. Tuấn Dũng thật là đau đầu.

- Vậy khi bay sang đây mọi chuyện đã dàn xếp ổn thoa? chưa?

- Có thể gọi là ổn nhưng tôi không dám bảo đảm họ sẽ không tìm ra địa chỉ ở đây.

- Tôi cũng nghĩ vậy. Chủ tịch hội đồng quản trị đang chạy trốn dư luận, hay đang đi tìm lý lẽ riêng của con tim mình?

- Theo ông thì trường hợp thứ một hay trường hợp thứ 2?

Vũ Tâm ngẫm nghĩ:

- Có lẽ là cả 2. Thôi tạm lánh một thời gian bao giờ lắng đọng rồi tính. Nhưng ông có nghĩ đến nếu như họ biết và cho rằng Tuấn Dũng ly dị vợ là do có sự xuất hiện của kẻ thứ 3.

- Ông có thể yên tâm. Sẽ không bao giờ có chuyện đó, Nếu như Lam Tiên không cố tâm hãm hại Tuấn Dũng. Nhưng điều đó tôi nghĩ cũng hơi xa, tôi tin rằng Lam Tiên không có đủ can đảm để trả lời báo chí về hành động của cô ta.

- Thế ông không nghe câu phòng bệnh hơn trị bệnh sao?

- Tôi có nghe. Sự việc mà trái với nghĩ của tôi thì không đợi đến Tuấn Dũng, mà tôi sẽ đứng ra mở cuộc họp báo vạch trần sự thật xem cha con Lam Tiên còn chỗ nào để đứng.

- Xem ra ông là người giúp việc khá trung thành.

- Tôi có thể làm bất cứ điều gì cho Tuấn Dũng. Mười mấy năm trước, nếu không có ông ấy thì tôi đã không có ngày hôm naỵ Trong người Tuấn Dũng mang đầu dòng đầy tình yêu thương của người Việt Nam: Chan hoà, nhân ái, bao dung. Cho nên tôi tự nói với mình, chuyện của Tuấn Dũng cũng là chuyện của tôi. Ông không biêt đâu, tình yêu Tuấn Dũng dành cho Tuyết Hoa làm tôi không thể tưởng tượng được. Yêu mà luôn dành vặt mình không xứng đáng với người mình yêu, không dám bày tỏ rồi tự mình ôm lấy nỗi đau riêng mình.

Vĩ Nam thở ra:

- Về chuyện này, tôi không biết làm sao mà giúp.

- Thượng Nguyên và Tuấn Dũng, nếu họ yêu nhau thì chỉ có họ giúp chính họ thôi. Hạnh phúc họ hưởng, đau khổ họ chịu, còn chúng ta chỉ có thể là người ủng hộ họ.

- Nếu cả hai đều cho là không xứng đáng?

Vũ Tâm so vai:

- Như thế thì ta cũng đành chịu.

- Tôi biết vì Thượng Nguyên mà Tuấn Dũng bỏ nhiều cơ hội tốt ở Seoul. Ai đó cho Tuấn Dũng là ngu ngốc, nhưng riêng tôi, tôi sẽ ủng hộ việc làm của Tuấn Dũng. Ảo ảnh, danh vọng phù hoa chỉ thoáng chốc, hạnh phúc mới lâu dài.

- Tôi tán đồng suy nghĩ của ông. Vậy chúng ta hãy cùng họp lại với nhau, để giúp họ nhìn ra tình yêu của mình đi.

- một ý kiến haỵ Cứ như thế này mà làm đi.

- À! Ông cho tôi hỏi thêm một câu...

- Nếu trong phạm vi cho phép, tôi sẽ trả lời.

- Ở Seoul, Tuấn Dũng có người bạn gái nào đặc biệt không?

- Đặc biệt.

Vĩ Nam nhíu mày:

- Theo tôi được biết thì không. Nhưng có một cô đỏng đảnh hay bám theo, đó là Nguyệt Thu.

- Tuấn Dũng có chút tình cảm gì hay quan tâm gì đến cô Nguyệt Thu không?

- Tuyệt nhiên là không. Mỗi lần Nguyệt Thu tìm là Tuấn Dũng bán cái cho tôi, còn không thì tôi phải tìm cách giúp ông tạ Nói thật nghe, con gái mà đỏng đảnh, kiêu kỳ là tôi dị ứng vô cùng.

Vũ Tâm cười lớn:

- Ha...ha...ha...Không ngờ ông cũng biết sợ.

- Phải sợ chứ, tôi đâu phải người đàn ông thích chiều chuộng. Tính tôi hay nói thẳng, cho nên trong công ty người Nguyệt Thu ghét nhất là tôi.

- Có người ghét cũng còn được, không có người ghét không có người thương mới nguy.

- Nghe nói đối tượng của ông là Thượng Nguyên, có phải không?

Giọng Vũ Tâm ai oán:

- Đã vỡ mộng rồi, trái tim cô bé chẳng có ai khác ngoài 3 đứa em trai, và cha con Tuấn Hải cho nên tôi đành tìm con thuyền khác. Đấy, lúc nãy tôi và Tuyết Hoa đang xem album ảnh sinh nhật của người yêu tôi thì Tuấn Dũng về tới và đùng đùng nổi giận. Tự ái của Thượng Nguyên cao lắm, mà cô ấy đã không một lời oán trách hay giận giữ là hay lắm rồi.

- Nên mới nói, Thượng nguyên là cô gái mà đàn ông chúng ta đang tìm kiếm.

Tiếng Vũ Hằng oang oang:

- Nè, mấy ông kia có đói bụng không? Cơm canh nguội hết rồi. Anh Vũ Tâm à! Anh và Vĩ Nam xuống chùng dung đi rồi chúng ta rút quân. Để cha con Tuấn Dũng và chị em Thượng Nguyên dùng sau.

- Cái con bé này...có người yêu rồi mà y con nít.

- Những người như Vũ Hằng rất ít mang tâm trạng.

- Tôi thì không biết đến bao giờ nó mới nghiêm chỉnh đằm thắm như Thượng Nguyên

- Mỗi người đều có tính cách riêng, ông đừng so sánh như vậy, không khéo cô bé sẽ giận.

Vĩ Nam đứng dậy cùng kéo theo Vũ Tâm:

- Thôi, chúng ta xuống phòng ăn đi. Nếu không, cô bé lại la ầm lên nữa bây giờ.

tinhbanvatoi

Chương 14

- Ba à! Ba giận cô Nguyên thật sao?

Tuấn Dũng vuốt tóc con trai:

- Tuấn Hải! Con còn nhỏ, con không biết gì đâu?

Cậu bé cãi lại:

- Ai nói con còn nhỏ chứ. Con đã gần 4 tuổi rồi.

- Như thế cũng chưa gọi là lớn đâu.

Tuấn Hải ngây thơ:

- Làm sao để gọi là lớn hả ba?

- Bằng cậu Tuấn, cô Nguyên ấy.

- Vậy người lớn đâu có lỗi gì, chỉ con nít mới có lỗi, phải không ba?

Tuấn Dũng giải thích:

- Người lớn có lỗi riêng của người lớn, con nít có lỗi riêng của con nít.

- Con không hiểu lắm câu nói của ba?

- Bao giờ con lớn con sẽ hiểu.

Tuấn Hải suy nghĩ như người lớn.

- Con nhớ cô Nguyên đã từng dạy con: Làm người sống ở đời phải biết tha thứ và thương yêu nhau, có như thế cuộc sống mới cho ta nhiều điều thú vị. Còn như khư khư ôm mãi cơn giận trong lòng thì tâm hồn con người khó có thể thanh thản. Ba ơi! Con đã từng phạm lỗi nhưng cô Nguyên đều tha thứ hết cho con. Cô không giận, không phạt như ba, mà trái lại cô còn mỉm cười ôm con vào lòng mà nói: cô rất yêu con.

Cậu bé ngước nhìn cha:

- Ba ơi! Ba làm như con được không? Hãy mỉm cười với cô Nguyên cho cô ấy đừng buồn nữa. Hãy yêu thương cô Nguyên như yêu thương con nghen ba.

- Ba...

Tuấn Dũng thật khó trả lời, hiện giờ anh đang yêu, ai hiểu rõ nỗi lòng anh đây?

Cậu bé lắc tay cha:

- Hứa với con đi bạ Đêm nào cô Nguyên cũng thở dài khó ngủ. Con không biết phải làm sao để an ủi cô ấy. Con nghe cô Vũ Hằng kể, chị em cô Nguyên bất hạnh không còn cha mẹ, chị có 3 chị em nương tựa vào nhau mà sống. Cô Nguyên trong trái tim cậu Tuấn, cậu Tâm, cậu Thành là một người chị tuyệt vời nhất. Cô Nguyên rất hiền, hiền hơn mẹ của con nhiều. Hôm ba giận dữ với cô Nguyên, thật ra cô ấy đâu có lỗi. Chú Vũ Tâm mang hình sinh nhật cô Ân Ân đến cho cả nhà cùng xem mà. Sinh nhật cô Ân Ân con cũng có đi nữa.

Tuấn Dũng hỏi:

- Cô Ân Ân là ai vậy?

- Là bạn gái của chú Vũ Tâm. Cô ấy cũng đẹp, nhưng không bằng cô Nguyên của con. Với con, cô Nguyên là nhất đấy.

Tuấn Hải dùng đôi bàn tay nhỏ ôm lấy mặt Tuấn Dũng:

- Có phải ba giận cô Nguyên vì chú Vũ Tâm không?

- Sao con hỏi như vậy?

- Chứ cô Nguyên đâu có lỗi gì với bạ Cô yêu thương con hết lòng, còn lo lắng chăm sóc cho con.

Tuấn Dũng nắm lấy hai tay con trai, lắc đầu:

- Ba không hề giận cô Nguyên của con về chuyện chú Vũ Tâm.

- Vậy thì là chuyện gì?

- Không chuyện gì luôn.

- Thật chứ ba?

- Không tin ba ư?

Cậu bé vui mừng:

- Tin chứ. Con cám ơn ba.

- Tại sao phải cám ơn?

- Vì ba không còn giận cô Nguyên nữa.

Tuấn Dũng cụng đầu con trai:

- Ba có muốn giận cũng không được, vì ba sợ con trai của ba sẽ bỏ ba.

- Không đâu. Con sẽ không bỏ ba đâu. Nhưng con không nói chuyện với ba mà chỉ nói chuyện với cô Nguyên thôi.

Tuấn Dũng bật cười:

- Bộ con thương cô Nguyên nhiều lắm hả?

- Dĩ nhiên rồi, vì cô Nguyên cũng thương con như thế mà.

- Thế còn mẹ?

Cậu bé ngập ngừng:

- Con không biết?

- Sao thế?

- Mẹ cứ đánh và mắng con hoài. Mẹ không thương con.

Vì ám ảnh đó mà Tuấn Hải trở nên sự hãi người mẹ sinh thành ra mình.

Cậu bé thút thít:

- Mẹ không bao giờ thương con cả, không lúc nào mẹ không mắng con, nào là con không nên ra đời trong hoàn cảnh này. Lúc ba đi vắng mẹ xô con vào tường u trên đầu nè. Vú Huyền có dặn nếu như ba có hỏi thì bảo bị té, bằng không ba sẽ gây với mẹ. Con thì không muốn ba mẹ gây nhau đâu.

Tuấn Dũng ôm con vào lòng:

- Tội nghiệp con tôi!

- Ba ơi! Từ lúc xa mẹ đến giờ con không bị la và bị đánh nữa. Nhưng con lại nhớ vú Huyền. Ba có cách nào đưa con về thăm vú Huyền không?

Td ướm thử:

- Con không nhớ mẹ sao?

- Đôi lúc cũng có, nhưng nhớ đến lúc bị mẹ đánh con lại thôi không nhớ nữa. Ba ơi! Tại sao mẹ không thương con như những người mẹ khác thương con mình hả ba?

Tuấn Dũng không dám nhìn con trai vì anh rất sợ phải trả lời câu hỏi đó. Tuy đó là câu hỏi rất ngây thơ của trẻ con thế mà Tuấn Dũng lại không thể tìm ra câu trả lời.

Tuấn Dũng đánh trống lảng:

- Con có thích cô Nguyên không?

Nhắc đến Thượng Nguyên, Tuấn Hải tươi ngay nét mặt:

- Thích chứ. Cô Nguyên không những thương con mà còn rất tốt đối với con. Những ngày ba và chú Vĩ Nam đi xa, cô Nguyên ngủ với con nè, kể chuyện cho con nghe nè. Cô Nguyên dạy con không có quyền giận mẹ con, dù người có đánh hay làm sai điều gì thì mẹ cũng vẫn là người sinh thành ra con. Ba ơi! Cô Nguyên dạy đúng phải không ba?

- Ừm!

Cậu bé khoe:

- Không những cô Nguyên yêu thương con mà các cậu cũng yêu thương con nữa. Ngày nào các cậu cũng trở con đi chơi, còn đi ăn kem nữa. Nhất là cậu Thượng Tuấn, cậu hay chở con đến nhà cô San San.

- Ô! Sao thời gian ba vắng mặt có nhiều người mới vậy?

- Ba không biết đâu, cô San San là người yêu của cậu Thượng Tuấn.

- Ai nói với con?

- Thì cô Nguyên nói. Cô còn cấu mong cho họ luôn là một đôi.

- Tuấn Hải này! Nếu mẹ không bao giờ đến thăm con thì sao?

- Chắc là do mẹ bận nhiều chuyện quan trọng, nhưng con không trách mẹ cũng không giận mẹ.

Tuấn Dũng không biết mở lời như thế nào:


- Vậy...nếu có ai đó thay thế địa vị của mẹ con trong lòng con thì con có bằng lòng không?

Cậu bé mở to mắt:

- Thay thế mẹ có nghĩa là sống chung với ba và con như cô Nguyên và mấy cậu đó hả?

- Không giống như cô Nguyên, họ sẽ là mẹ của con.

Tuấn Hải lắc đầu:

- Con không chịu. Con không muốn xa cô Nguyên.

- Ba có nói là con xa cô Nguyên đâu nào.

- Vậy...ý của ba sao?

- Cô Nguyên sẽ là mẹ của con, con có chịu không?

- Mẹ của con....mẹ Lam Tiên vẫn là mẹ chứ?

- Ừ!

- Mẹ Lam Tiên, mẹ Nguyên, con sẽ có hai người mẹ.

- Con chịu không?

- Chịu chịu. Hay quá, con có hai người mẹ để thương yêu con, mẹ Nguyên ở gần con, lâu lâu chúng ta sẽ về thăm mẹ Lam Tiên.

Không muốn phá vỡ niềm vui của con trẻ nên Tuấn Dũng đành gật đầu.

- Đúng rồi.

Anh nghĩ, lúc Tuấn Hải lớn nó sẽ hiểu và còn yêu thương Tuyết Hoa nhiều hơn. Trong lúc không có tình thương của mẹ ruột thì Tuyết Hoa chính là người mẹ mà Tuấn Hải đang cần.

Cậu bé ôm cổ Tuấn Dũng:

- Ba có hỏi ý kiến cô Nguyên chưa? Con rất sợ cô ấy từ chối. Ba có để ý không? Từ hôm ba về tới nay, cô Nguyên đâu có nói chuyện với ba.

Tuấn Dũng cười:

- Cô Nguyên đang giận ba mà.

- Vậy ba làm sao để cô Nguyên đừng giận đi. Nếu không con sẽ giận ba luôn.

- Được rồi, ba sẽ đi năn nỉ cô Nguyên của con. Nói rằng cô không tha thứ thì con trai tôi sẽ giận tôi.

- Ba dễ thương lắm.

Có tiếng gõ cửa bên ngoài. Tuấn Hải để tay lên miệng:

- Chắc là cô Nguyên tìm con đó.

Tiếng Thượng Nguyên vọng vào:

- Tuấn Hải! Con có trong đó không?

Cậu bé nói nhỏ:

- Ba ơi! Đúng là cô Nguyên rồi, ba hãy nằm xuống đi.

- Chi vậy?

- Thì ba cứ nằm đi.

Làm theo lời con trai, Tuấn Dũng muốn xem con anh bày trò gì.

Kéo chăn đắp ngang bụng cho ba rồi Tuấn Hải mới đến mở cửa.

- Cô Nguyên!

- Con làm gì trong phòng của ba vậy? Sao không xuống ăn cơm?

Tuấn Hải im lặng. Quan sát khuôn mặt buồn buồn của cậu bé, Tuyết Hoa quan tâm:

- Tuấn Hải, con có vẻ không được vui. Nói cô nghe nào, có phải ba rầy con không?

Cậu bé lắc đầu:

- Dạ không.

- Vậy là chuyện gì?

- Ba con...

Thượng Nguyên hấp tấp:

- Ba con sao?

Cậu bé mếu máo:

- Tự nhiên ba con ngồi dậy không nổi.

Thượng Nguyên hoảng hốt lao vào phòng. Cô rờ tay lên trán Tuấn Dũng.

- Không nóng sốt, chẳng lẽ bị trúng gió?

Thượng Nguyên lay gọi:

- Tuấn Dũng! Ông đừng làm tôi sợ nghe, Tuấn Dũng.

Tuấn Hải chạy đến:

- Bây giờ phải làm sao đây cô?

- Con chạy xuống lầu bảo cậu Tuấn đưa cho cô chai dầu nước xanh.

- Dạ.

Nhìn vẻ quýnh quáng như thật của Tuấn Hải, Tuấn Dũng suýt bật cười, nhưng anh cố gắng kiềm chế lại. Lỡ diễn tuồng rồi phải diễn cho trót chứ sao.

Thượng Nguyên ngồi xuống bên mép giường, cô cúi xuống, hơi thở phà vào mặt Tuấn Dũng làm anh trân người chịu đựng.

Thượng Nguyên thì thầm:

- Ông sẽ không có chuyện gì đâu phải không? Bất luận chuyện gì xảy ra, ông cũng phải vượt quạ Tuấn Hải đang cần ông, mọi người đang cần ông, trong đó có...

Thượng Nguyên bỏ lửng câu nói, cô thở dài:

- Nhưng điều ấy sẽ không bao giờ xảy ra đâu, không bao giờ.

Bỗng Thượng Nguyên lay mạnh Tuấn Dũng:

- Ông Dũng à! Ông Dũng!

Cô bật dậy:

- Không được. Phải gọi điện cho xe cấp cứu thôi.

Nhưng bàn tay Thượng Nguyên bị giữ chặt bởi bàn tay ai đó. Cô quay lại và đôi mắt mở to.

- Ông...ông...không bị sao à?

Tuấn Dũng ngồi dậy bỏ chân xuống giường. THượng Nguyên lùi ra xa:

- Thì ra ông gạt tôi.

- Xin lỗi nghe THượng Nguyên. Tôi không cố ý...tại...

Thượng Nguyên giận:

- Đừng giận với bởi...ông giỡn như thế đủ chưa? Làm tôi hốt hoảng, lo lắng, sợ hãi, ông vui sướng lắm phải không?

- Thượng Nguyên...

Cô bịt tai lại:

- Đừng nói gì thêm nữa, tôi không muốn nghe. Ngày mai tôi xin nghỉ, ông tìm người khác mà dạy cho Tuấn Hải đi.

Thượng Nguyên mở cửa đi ra ngoài, nhưng cô sựng lại vì Tuấn Hải đã đứng nơi cửa từ lúc nào, đô mắt đỏ hoe:

- Cô Nguyên! Cô đừng bỏ đi có được không?

- Con đã nghe hết rồi sao? Vậy cô không còn gì để nói với con nữa. Ba con thật quá đáng.

Cậu bé chợt quỳ xuống dưới chân Thượng Nguyên làm cô trợn mắt:

- Con làm gì vậy?

- Lỗi là ở con, con đã làm liên luỵ ba để cô phải giận bạ Cô Nguyên! Con xin lỗi. Thật ra người bày trò giả bệnh là con.

- Sao con phải làm như thế?

- Vì cô giận ba, cô không gặp mặt ba, làm không khí trong nhà ngột ngạt. Con không chịu được cho nên...

- Cho nên con bảo ba con giả bệnh để cô phải đến?

- Dạ.

- Cô có nên tin con hay không?

- Cô Nguyên tin con đi, ba con là người vô tội. Ba con biết cái vô lý của mình lúc trước, muốn xin lỗi cô mà chẳng có cơ hội. Con...con biết cô là người có tấm lòng nhân hậu, đầy tình yêu thương, biết tha thứ.

Tuấn Hải nắm lấy tay Thượng Nguyên

- Cô đừng giận ba con nữa nghe.

Thượng nguyên đỡ thằng bé:

- Con đứng dậy đi.

- Con sẽ không đứng, con sẽ quỳ cho đến bao giờ cô tha thứ cho ba con mới thôi.

- Con ép cô ư?

- Dạ, con không dám. Con còn nhớ cô dạy con sống ở trên đời điều tốt nhất là phải biết tha thứ. Cô Nguyên! Co như con cầu xin cô đi.

Thượng Nguyênthở hắt ra:

- Thôi được rồi, con đứng lên đi. Cô sẽ không giận ba nữa.

Thằng bé mừng rỡ:

- Cám ơn cô.

Thượng nguyên nghiêm mặt:

- Nhưng lỗi của con, cô phải phạt. Con nít mà dám bày trò phạt người lớn.

Tuấn Hải quỳ trở xuống:

- Cô phạt gì con cũng chịu hết. Chỉ xin cô đừng bỏ con.

Nước mắt cậu bé chực trào:

- Mẹ con đã bỏ con rồi, bây giờ cô đừng bỏ con nữa nghe cô.

Thượng Nguyên ôm Tuấn Hải vào lòng:

- Ai nói với con là mẹ con bỏ con?

- Con ở đây lâu rồi mà mẹ đâu có đến thăm con.

Thượng Nguyên biện hộ:

- Mẹ không đến, biết đâu mẹ bận công việc.

- Không. Mẹ không bận, mẹ cũng chẳng thèm đến với con. Bởi vì mẹ chưa bao giờ yêu thương con cả.

- Tuấn Hải.

- Nhưng con không buồn và không giận mẹ đâu.

Cậu bé hôn vào má THượng Nguyên:

- Bù lại con đã có cô yêu thương con rồi. Bây giờ và mãi mãi cô đừng hết yêu thương con nha.

Thượng Nguyên thấy vui. Cô vỗ nhẹ vào đầu cậu bé:

- Thương thì thương con, nhưng cô vẫn không quên phạt con.

Tuấn Hải nhướng mắt về phía cha để cầu cứu, Tuấn Dũng bước ra:

- Tôi xin chịu phạt thay con tôi được không?

Thượng nguyên cười nhẹ:

- hai cha con ông cũng ăn rơ giữ hạ Con vì cha mà cầu xin tha thứ, cha vì con mà chịu phạt thaỵ Được, tôi sẽ cho hai người toại nguyện. Tuấn Hải! Tối nay con sang ngủ với ba con nhé.

- Còn cô?

- Cô ngủ một mình.

- Sao...

- Đây là hình phạt của con, đừng hỏi nhiều.

Cậu bé nhõng nhẽo:

- Cô Nguyên ơi! Hổng có cô, con ngủ hổng được.

- Không được cũng phải được.

Khuôn mặt cậu bé xìu xuống:

- Con luông mong ước ba người chúng ta ngủ chung. Vậy mà... ba ơi! hai tiếng mẹ Nguyên chắc là khó mà gọi.

- Tuấn Hải! Con đang nói gì đó?

Cậu bé lè lưỡi:

- Dạ, không có gì.

- Đừng bày đặt kẻo mép nhé.

Tuấn Dũng hỏi:

- Còn hình phạt của tôi?

Thượng Nguyên nghiêm mặt:

- Tôi vẫn chưa nghĩ ra.

- Hay là vầy, cho tôi tự phạt lấy mình được không?

- Ông nói thử xem.

- Để tạ lỗi của mình, tôi xin mời mọi người một bữa cơm ở nhà hàng.

Thượng Nguyên nhướng mắt:

- Mọi người nào?

- Thì...Vũ Tâm, Ân Ân – Phi Ngữ, Vũ Hằng – San San, Thướng Tuấn - Thượng Tâm, Thượng Thành, Vĩ Nam...

Tuấn Hải nhanh miệng:

- Con, ba và cô Nguyên.

Thượng Nguyên mắng yêu:

- Giỏi quá há.

Tuấn Dũng nhìn Thượng Nguyên bằng đôi mắt nồng nàn:

- Em đồng ý chứ?

THượng Nguyên tránh ánh mắt ấy:

- Mọi người đồng ý thì tôi sao cũng được.

- Ok. Tôi sẽ thông báo cho họ. Ngày mai là thứ 7, chúng ta chọn ngày mai đi.

Tuấn Hải vỗ tay:

- Hoan hô, một chiều hướng vô cùng tốt đẹp. Vui quá, con đã hoá giải được giận hờn.

Thượng Nguyên hét nhỏ:

- Nè, con định cho cả làng biết hết hay sao?

- Con còn muốn cho cả thế giới biết nữa kìa. Vui quá là vui.

Bất ngờ Tuấn Hải vấp phải cái ghế gần đó té nhào. Không hẹn mà Tuấn Dũng và THượng Nguyên cùng lao đến.

THượng Nguyên ôm Tuấn Hải vào lòng, Tuấn Dũng vô tình lại ôm trọn luôn hai người.

Tuấn Hải dù đau nhưng cũng nhoẻn miệng cười, nụ cười như bắc nhịp cầu giữa hai trái tim của hai người mà cậu bé yêu thương.

Nhà hàng Ngân Đình không rộng lắm, nhưng phong cảnh dễ chịu hơn vì nó nằm cạnh mé sông, gió dìu dịu mát làm cho tâm hồn con người thư thái hơn, nhẹ nhàng hơn, và nó có gì đó của chất lãng mạn.

Gió từ sông thổi vào làm cho mái tóc ngang vai của Tuyết Hoa cứ rối tung, cô phải dùng tay giữ nó lại.

Tuấn Hải ngồi giữa THượng Nguyên và Tuấn Dũng, cậu bé cứ y như con lật đật, lóc cha lóc chóc không yên, khi thì phá phách cái này, khi thì phá phách cái kia, khiến cho Tuấn Dũng phải lên tiếng:

- Con không ngồi yên được một chút sao, Tuấn Hải?

Cậu bé xụ mặt:

- Con đang đói bụng mà. Thường thì giờ này cô Nguyên cho con ăn cơm rồi.

Vũ Hằng nhìn đồng hồ rồi nói:

- Ông gọi thức ăn đi, đừng chờ anh hai tôi nữa. Đã gần 8 giờ rồi mà không thấy tức có nghĩa là không đến.

- Nhưng tôi đã dặn kỹ...

- Biết đâu anh hai tôi bận công việc đột xuất.

Tuấn Dũng nhíu mày:

- Công việc gì chứ?

- Theo ông, thứ 7 những người yêu nhau họ có công việc gì?

Tuấn Dũng chợt hiểu, anh hỏi:

- Mọi người nghĩ sao?

- Ông là chủ nhân thì tùy ở ông thôi.

Tuấn Dũng trao thực đơn cho THượng Nguyên

- Em gọi thức ăn đi.

Tiếng "em" của Tuấn Dũng làm cho Thượng Nguyên lúng túng trước mặt mọi người.

- Tôi...tôi có biết gì đâu. Hay là để cho Vũ Hằng và San San đi.

Vũ Hằng lắc đầu:

- Ăn thì tụi này ăn được, còn lựa chọn...tao nghĩ mày là người nội trợ giỏi mày nên đi chợ hay hơn.

Mọi người tán đồng:

- Đúng đó, Thượng Nguyên cứ thoải mái đi chợ đi. Tuấn Dũng sẽ là người chủ chi.

Thấy THượng Nguyên có vẻ khó khăn với mái tóc dài của mình, Tuấn Dũng móc túi áo lấy ra cây kẹp:

- Em kẹp tóc lên đi.

THượng Nguyên chần chừ rồi nhận nhưng không dám nhìn anh:

- Cám ơn.

Mọi người ồ lên:

- Chu đáo quá.

Vũ Hằng ganh tị:

- Tao muốn được như mày lắm Thượng Nguyên. Nhưng Phi Ngữ của tao không biết bao giờ mới được như Tuấn Dũng của mày.

Phi Ngữ choàng tay qua vai người yêu:

- Anh cũng muốn được như Tuấn Dũng lắm nhưng ngặt nỗi mái tóc của em không được dài như THượng Nguyên. Nó ngắn quá đi, kẹp lên ai mà coi.

Vũ Hằng cong môi:

- Em sẽ để tóc dài.

- Tuấn Hảiì ngày đó anh sẽ tặng kẹp cho em.

Tuấn Dũng cười, anh phân trần:

- Thật ra tôi cũng không biết gì cả. Lúc ở nhà chuẩn bị đi, Tuấn Hải bỏ vào túi tôi cây kẹp và nói: "Ba hãy mang theo, sẽ có lúc cô Nguyên cần đến nó." Thế là tôi phải để yên cây kẹp trong túi áo.

Thượng Thành khen:

- Tuấn Hải giỏi quá, đến cậu là em ruột cô Nguyên mà còn chưa biết rõ cô Nguyên cần gì và muốn gì nữa. Còn con, chỉ ở gần cô Nguyên có vài tháng thôi mà biết hết.

Cậu bé hếch môi lên:

- Có gì đâu mà khó, chỉ cần để ý một chút là biết ngay thôi.

Vũ Hằng chen vào:

- Vậy là mấy cậu và ba thua Tuấn Hải xa lắc rồi.

Vĩ Nam khoát tay:

- Mấy người không biết đói nhưng tôi đói đó nghe. Muốn nói gì thì vừa ăn vừa nói cũng được mà. Thượng Nguyên cô còn chần chừ gì nữa, gọi thức ăn mau lên.

Tuấn Hải kêu lên:

- Chú Nam xấu đói quá, không giống cháu gì hết trơn. Đói thì cũng phải yên lặng vì mình đâu phải chủ nhân. Nhóng lên nhóng xuống họ cũng biết là mình đói rồi.

Vĩ Nam méo mặt còn mọi người được một phen cười.

Tuấn Dũng nhắc nhở:

- Con yên lặng để cô Nguyên chọn thức ăn nào.

- Dạ.

Xem qua một lượt thực đơn, Thượng Nguyên chọn 4 món: lẩu lươn, cá chép chiên xù, thịt bò lá lốt và cánh gà chiên bơ.

Từng món từng món được bày ra bàn. Vĩ Nam xuýt xoa:

- Thượng Nguyên đi chợ tuyệt lắm. Nhưng hình như những món này đều lá khoái khẩu của cha con Tuấn Hải.

Vũ Hằng phát hiện:

- Đúng đó. Thượng nguyên đâu có biết ăn lươn và thịt bò. Quả tang nha, hai người không đường nào chối cãi.

Thượng Nguyên hất mặt:

- Gì chứ?

- hai người đã tương thông nhau linh hồn và suy nghĩ.

- Điên khùng.

- Không đâu, tao đoán là chính xác nhất.

- Vậy mày thử đoán xem bao giờ tao chết? Nếu giỏi đoán như vậy sao lúc nãy không gọi thức ăn đi để tao gọi rồi chọc ghẹo.

Tuấn Dũng khều tay Thượng Nguyên:

- Em đừng có nóng, nóng nảy sẽ lọt vào bẫy của họ đấy.

- Nhưng...

Thượng Tâm lên tiếng:

- Bất kể chị Nguyên gọi thức ăn vì ai, vì anh Dũng hay Tuấn Hải cũng được. Chỉ nên biết một điều là chị ấy muốn chúng ta cùng ngon miệng, phải không?

Thượng Tuấn tán đồng:

- Phải đó. Theo em biết thì anh Nam, anh Ngữ cũng rất thích món lẩu lươn mà đâu riêng gì anh Dũng. Còn chị Vũ Hằng, chị thích nhất là cánh gà chiên bơ, em còn nhớ mỗi lần chị đến nhà, chị đều bắt chị hai làm món đó cho chị ăn.

- Thì chị có nói gì đâu. Tại tính chị thích chọc ghẹo thôi.

Cô nhìn bạn:

- Thượng Nguyên! Đừng giận tao, kẻo bữa ăn không ngon.

- Xin lỗi, tao hơi nóng nảy.

Tuấn Dũng vỗ tay:

- Tốt cả rồi.

Anh đề nghị:

- Chúng ta uống rượu khai vị chứ?

- Đồng ý.

Tuấn Dũng mở nắp chai rượu ngoại và rót vào ly cho mọi người. Anh giơ cao ly rượu:

- Nào chúng ta cùng nâng cao ly để mừng hoà bình được lập lại và mãi mãi vui vẻ như hôm nay.

- Dô.

Tuấn Dũng nhìn Tuyết Hoa:

- Sao em không nâng cao ly cùng mọi người?

- Tôi...không biết uống.

- Rượu nhẹ thôi.

Vũ Hằng đặt ly xuống bàn:

- Anh Dũng nói không sai đâu. Mày uống thử xem. Tao uống được, San San cũng uống được mà.

Tuấn Hải đồi:

- Con uống nữa.

Tuấn Dũng kề ly vào miệng con trai, cậu bé uống một ngụm rồi chép chép miệng:

- Ngon lắm cô Nguyên ơi.

Vũ Hằng thúc bạn:

- Mạnh dạn lên, lỡ mai mốt mày có đi dự tiệc chiêu đãi thì sao?

- Đời nào tao mới đến được những chỗ đó mà mày không.

- Ai biết đâu được.

Thượng Nguyên bưng ly rượu của mình lên. Tuấn Dũng chạm nhẹ ly vào ly cô:

- Chúc ngon miệng.

Thượng Nguyên nhắm mắt uống một hơi, Tuấn Dũng bật cười:

- Em uống như vậy làm sao thưởng thức được vị ngon của nó.

Đặt ly trả về chỗ cũ, Thượng nguyên nhón một miếng táo trên bàn bỏ vào miệng, cô nhăn mặt:

- Hăng quá.

- Tại em không quen thôi, chứ rượu này uống vào giúp chúng ta ngon miệng hơn.

- Tôi đành chịu quê vậy.

Thượng Thành đổi ly rượu bằng nước ngọt cho chị mình.

- Tập dần cũng được mà chị 2.

Thượng Nguyên rụt vai:

- Tập gì thì chị cũng có thể nhưng rượu thì miễn bàn.

Thượng Nguyên cùng Tuấn Dũng chăm sóc cho Tuấn Hải, hai người như cha mẹ hiền vậy.

Người ngoài nhìn vào, nếu như không biết họ sẽ bảo đó là một gia đình hạnh phúc.

Đối với Vĩ Nam, người biết rõ câu chuyện cũng đang ngưỡng mộ họ kia mà.

Chợt điện thoại của Tuấn Dũng reo. Anh đứng dậy:

- Mọi người cứ tự nhiên.

Anh xin phép rời bước ra phía trước:

- Alô.

- Anh Tuấn Dũng!

Tuấn Dũng giật mình:

- Nguyệt Thu!

- Phải, là em đây. Báo cho anh một tin quan trọng này. Cuối tuần này em sẽ sang Việt Nam.

- Cái gì?

Tuấn Dũng lắp bắp:

- Sang Việt Nam ư?

- Phải. Anh đã từng mời em sang thăm quan Việt Nam, quê mẹ của anh mà. Và em đã quyết định sang đấy một chuyến

tinhbanvatoi

Chương 15

- Anh...

Trời ơi! Như vậy là nguy to rồi. Chuyện của anh và Thượng Nguyên đang có chiều hướng tốt, thế mà đúng lúc này Nguyệt Thu lại xuất hiện. Tuy giữa anh và Nguyệt Thu không có gì nhưng không bảo đảm là không quen. Phải làm sao đây?

Tiếng Nguyệt Thu lảnh lót:

- Tuấn Dũng! Anh không thích em sang bên ấy hả?

- Ờ...Thích chứ. Nhưng...

- Nếu anh thích là được rồi.

- Nguyệt Thu! Em có thể dời chuyến bay lại được không? Cuối tuần này anh phải bay sang Nhật để khảo sát thị trường rồi anh không thể đón em được.

- Bay sang Nhật khảo sát thị trường, chuyện này cũng phiền đến chủ tịch hội đồng quản trị nữa sao?

- Em phải hiểu, anh không thể nào để Vĩ Nam một mình.

- Em biết, nên em đâu thể ganh tị với anh tạ Em sang Việt Nam sẽ đến nhà của anh ở.

Tuấn Dũng cuống quýt:

- Càng không được. Anh đi thì nhà của anh khoá cửa, em làm sao vào nhà.

- Thế còn Tuấn Hải?

- Anh gởi nó chỗ người bạn thân.

- Vậy...

- Thật sự...

- Em không làm anh khó xử đâu, để em tính lại đi.

Tuấn Dũng mừng rỡ:

- Cám ơn em đã hiểu.

- Nhưng bao giờ anh về, nhớ gọi điện để em đặt vé máy bay nghen.

- Ok.

- À, anh đang làm gì vậy?

- Đang ăn cùng mấy người bạn.

- Hoá ra em làm dang dở bữa ăn của anh rồi. Thôi, không làm phiền anh nữa, em cúp máy đây.

- Bye.

Tuấn Dũng thở phào, anh trở về lại bàn tiệc nhưng khuôn mặt kém vui hơn lúc đầu.

Thượng Tuấn quan tâm:

- Anh không sao chứ Tuấn Dũng?

Tuấn Dũng lắc nhẹ đầu:

- Không sao.

Vĩ Nam hỏi:

- Điện thoại từ Seoul phải không?

- Ừ. Có lẽ tôi phải bay sang Nhật một chuyến.

Thấy mọi người buông đũa nhìn mình, Tuấn Dũng xởi lởi:

- Chẳng có chuyện gì quan trọng đâu, mọi người cứ dùng đi, đừng quá quan trọng vấn đề của tôi. Chỉ là chuyện nhỏ ở công ty, tôi và Vĩ Nam có thể giải quyết được.

Vĩ Nam hùa theo:

- Tuấn Dũng nói phải. Mọi người đừng làm mất cuộc vui của mình.

Thượng Nguyên nghiêm trang:

- Nếu như ông cần sự giúp đỡ thì cứ lên tiếng. Tôi và mọi người ở đây rất sẵn sàng.

Tuấn Dũng bưng ly nước lên:

- Dùng nướt ngọt thay rượu để nói lời cảm ơn trước nhé.

Tuấn Dũng vuốt tóc Tuấn Hải:

- Con trai của ba no chưa?

- Dạ, no rồi.

- Sao ba không hỏi cô Nguyên no chưa? Con thấy cô ấy chưa ăn gì hết đó.

Tuấn Dũng nhìn sang Thượng Nguyên:

- Tuấn Hải nói em chưa ăn gì có phải không?

- Và ông tin lời thằng bé?

- Lời con nít nói đôi khi đáng tin hơn người lớn chứ. Với lại anh rất biết Tuấn Hải, thằng bé không biết nói dối.

- Vậy thì tôi nói thật, tôi có ăn nhưng ăn ít.

- Em không được khoẻ hở?

Thượng Tâm trả lời thay:

- Không phải. Tại chị em xưa nay vậy, ăn không nhiều

Tuấn Hải níu áo ba:

- Ba ơi! Ba có cần con giúp gì không?

- Chỉ cần con ngoan, không phá phách, biết nghe lời, không làm cô Nguyên buồn. Đó là con giúp ba rồi.

Tuấn Hải nghiêng đầu:

- Cái đó con làm được.

Vũ Hằng chúm chím môi:

- Tuấn Hải này! Hãy làm sao cho ba và cô Nguyên xích lại gần nhau hơn, đó là một điều giúp đỡ tốt đó.

- Con không hiểu lời cô nói cho lắm.

Phi Ngữ lên tiếng:

- Trời ơi! Em nói cao siêu quá làm sao thằng bé 3, 4 tuổi hểu cho được. Phải dùng lời lẽ thực của cuộc sống hàng ngày một chút.

- Nghĩa là...

Thượng Nguyên trợn tròn mắt:

- hai người đang nói bậy để đầu độc trẻ con phải không?

Tuấn Hải xoay tay lia lịa:

- Không đâu, không đâu. Cô Hằng và chú Ngữ đã nói lên suy nghĩ của con rồi. Con rất thích cô làm mẹ của con. Ngoài mẹ ruột của con ra, chỉ có cô là con đã từng xem như người mẹ ruột thứ hai của mình.

Vũ Hằng góp ý:

- Tao thấy Tuấn Hải đang nói thật lòng mình đấy. Thượng Nguyên! Chẳng lẽ mày không yêu thương thằng bé?

- Yêu thương, thì có thể làm mẹ được sao? Tao không nghĩ như vậy.

- Mày không bằng lòng?

- Tao có thể xem Tuấn Hải là cháu của tao.

- Sau này đừng hối hận.

- Có gì mà phải hối hận chứ.

Tuấn Dũng ngăn cản:

- hai cô đừng cãi nhau nữa. Tuấn Hải không được người mẹ như Thượng Nguyên , đó là vì nó không có phước thôi.

Thượng Thành thúc nhẹ:

- Chị 2.

- Gì nữa?

- Chị không thấy tội nghiệp anh Dũng và Tuấn Hải sao?

- Tội nghiệp thì sao chứ? Mỗi người đều có số phận của mình. Chị em ta mất cha mất mẹ, không nhà không cửa phải trôi nổi đó cũng là số phận của chúng ta, chị thương Tuấn Hải với vai một người cháu thì cứ để như vậy đi.

- Nhưng...

- Đừng xen vào chuyện của chị, em hãy cố gắng thi đậu đại học đó là điều chị mong đợi.

- Dạ.

Vũ Hằng hạ giọng:

- Thượng Nguyên! Nếu những lời nói của tao có những gì không đúng thì tao xin lỗi mày vậy.

- Bỏ đi, tao không muốn suy nghĩ về những chuyện đó nữa.

Vũ Hằng cùng Phi Ngữ đứng lên:

- Tao xin phép về trước vì Phi Ngữ còn có hẹn khác.

Phi Ngữ bắt tay Tuấn Dũng:

- Cám ơn buổi chiêu đãi của em.

- Không có gì.

- Tổng chào.

Mọi người lần lượt đứng lên. Thượng Tuấn, San San rồi Vĩ Nam, Thượng Tâm, Thượng Thành.

Trước khi Vĩ Nam ra xe, Tuấn Dũng còn dặn dò:

- Ngày mai, tôi có vài chuyện muốn nói với ông.

- Vâng.

Cuối cùng chỉ là Tuấn Dũng, Thượng Nguyên và Tuấn Hải.

Tuấn Dũng gọi người phục vụ tính tiền rồi nói với Thượng Nguyên:

- Em dẫn Tuấn Hải ra cổng, tôi đi lấy xe.

Sự lạnh lùng của Tuấn Dũng, Thượng Nguyên thấy con tim mìn se thắt. Những lời nói của cô vừa rồi đã sai rồi ư? Lý ra cô không nên thốt ra những lời đó, mà thật lòng con tim cô cũng không muốn. Thế tại sao...

Thượng Nguyên thở dài. Cô vừa làm đau khổ chính cô mà đau khổ luôn người khác. Tuấn Hải đâu có tội gì. Lời nói kia chỉ là một ước mơ thôi mà. Sống có ước mơ không được sao? Thế mà cô nỡ dập tắt đi ước mơ của thằng bé. Nhìn thằng bé lúc này nửa như buồn ngủ và nửa như buồn cô, lòng Thượng Nguyên cảm thấy ray rứt băn khoăn. Thôi thì cứ để mặc cho số phận đi, còn chống đối làm gì nữa. Hơn ai hết, bây giờ Thượng Nguyên biết rất rõ con tim cô đang có hình bóng của ai. Và Thiên Bình đã từ lâu đi vào dĩ vãng. Qúa khứ ta nên dứt bỏ để nhìn thấy tương lai xán lạn hơn.

Chắc ở suối vàng ba mẹ cô cũng không muốn nhìn thấy tình trạng cô như thế này đâu. Mình yêu mà tự chối bỏ có phải là đau khổ lắm không?

Thượng nguyên đỡ Tuấn Hải xuống ghế.

- Ta đi thôi, kẻo ba con chờ lâu.

Thằng bé nắm tay Thượng Nguyên mà mắt nhắm mắt mở, miệng ngáp không ngừng. THượng Nguyên hỏi:

- Con buồn ngủ lắm hả?

- Dạ không.

- Như vậy mà chưa chịu buồn ngủ, thật là quá bướng.

Ra đến cồng nhà hàng, Tuấn Dũng mở cửa xe, Thượng Nguyên đề nghị ngồi ở băng sau cho Tuấn Hải dễ ngủ. Còn Tuấn Dũng thì nghĩ Thượng Nguyên muốn tránh mặt anh.

Vẻ bề ngoài của Tuấn Hải vuồn ngủ như thế, nhưng khi chui vào xe thì...

- Ba ơi! Con muốn đi dạo.

Tuấn Dũng cho xe lăn bánh, chạy được một quãng thì Tuấn Hải đã ngủ khì trên tay Thượng Nguyên, cô sửa cho Tuấn Hải nằm thoải mái hơn rồi ngắm cậu bé trong giấc ngủ.

Giấc ngủ của trẻ con thật là vô tư, không suy nghĩ, không vướng bận, không lo toan. Ước gì cô cũng được như vậy.

Nhưng ước mơ chỉ là ước mơ mà thôi, hiện tại cuộc sống đâu cho phép cô vô tư, chỉ lo chuyện cuộc sống của chị em cô cũng đã rối tung lên hết rồi còn đầu óc đâu mà nghĩ đến chuyện khác. Thậm chí Thượng Nguyên còn không dám ước mơ gì cho riêng mình. Nếu như cô yêu thì phải sống cho tình yêu của cô, còn các em thì sao đây? Cô không thể bỏ mặc các em cô được, hy vọng lí trí của cô sẽ thắng được con tim cô.

Thượng Nguyên vuốt tóc Tuấn Hải, gương mặt thằng bé giống ba như đúc. Tuy tuổi còn nhỏ mà trên gương mặt kia hằn lên vẻ cương nghị và tự tin. Phải chăng cô yêu Tuấn Dũng bắt nguồn từ khuôn mặt này đây?

Tiếng gọi của Tuấn Dũng cất lên làm Thượng Nguyên giật mình thoát khỏi suy nghĩ:

- Tuấn Hải! Con nói chuyện cho ba nghe đi.

- Thằng bé đã ngủ rồi, thưa ông.

Xe đến ngã tư rồi quẹo trái. THượng Nguyên biết là Tuấn Dũng lái xe về nhà, cô cũng chẳng để ý làm gì.

Trong xe, hai người cùng thức nhưng vô cùng im lặng, bởi tại ai cũng có tự ái quá cao.

Những ngày kế tiếp sau sự biến động nhỏ ở nhà hàng thì khoảng cách giữa Tuấn Dũng và Thượng Nguyên càng xa vời vợi. Người cùng sống trong nhà mà phải chịu theo không khí nửa nóng nửa lạnh của họ càng muốn sốt lên.

Thượng Thành gần đến ngày thi nên ngày nào cũng ở thư viện hoặc ở lớp học cùng bạn.

Thượng Tâm không muốn xen vào chuyện riêng của chị, càng không muốn khơi lại nỗi đau nên anh không có ý kiến. Ngoài giờ học, giờ làm anh trò chuyện vui đùa cùng Tuấn Hải, để thằng bé bớt buồn khi thiếu vắng tình thương của mẹ.

Thượng Tuấn bận rộn chuyện học hành, chuyện dạy kèm, chuyện San San nên chẳng còn thời gian đâu mà gặp gỡ chị mình nhiều như lúc trước.

Vĩ Nam thì trở về Seoul, còn Tuấn Dũng thì hầu như ngày nào cũng đi, có khi bỏ cả cơm trưa, cơm chiều. Về nhà thì khá khuya, lúc ấy Thượng Nguyên ở trong phòng làm sao mà gặp.

Sống cùng chung một mái nhà, mà hình như ai cũng bận bịu việc riêng với công việc của mình. Thậm chí Thượng Tuấn nghĩ mỗi người đang có một cuộc sống và một thế giới riêng.

Ngày ngày đối diện với mâm cơm luôn thiếu vắng người, Thượng Nguyên không còn chịu nổi được nữa. Và cô cũng đi đến thư viện với tâm hồn trống rỗng.

Các em cô đã khôn lớn, cô không thể ép buộc chúng ngày nào cũng phải quây quần bên cô như thuở còn bé để nghe kể chuyện để nghe vỗ về. Chúng nó cần phải có cuộc sống riêng, rồi một ngày nào đó chúng nó có gia đình rồi phải sống xa cô.

Thượng Nguyên có cảm giác cô đang lẻ loi cô độc và phải đối diện với chính mình.

Vũ Hằng nói rất đúng:

"Cơ hội không đến lần thứ 2, nếu ta không nắm bắt cơ hội tốt thì thật là uổng phí". Biết rằng cô thương các em của cô, nhưng cô phải nghĩ đến bản thân mình một chút, chúng nó không thể ở mãi bên cô mà chúng nó cần phải có cuộc sống riêng.

Tuy giờ đây tình cảm chị em không hề thay đổi nhưng chúng nó có vẻ đã xa cô.

Cô không thể ích kỷ được mà cô phải hiểu chúng hơn. Có lẽ người ở bên cạnh cô không phải là các em cô mà là cha con Tuấn Hải.

Đối diện với sự thật và chấp nhận sự thật thôi. Mấy ngày nay,Thượng Nguyên muốn nói chuyện với Tuấn Dũng nhưng có gặp mặt được đâu. Ngày đi thực tập gần kề biết làm sao đây? Tuấn Hải thì lại không chịu ngủ chung với mấy cậu, thiệt là...

Cô đi đến 3 tuần lễ, trong thời gian ấy ai nấu ăn cho mọi người trong nhà đây? Thượng NGuyên đang băn khoăn về vấn đề ấy.

Vắng cô, Thượng Nguyên không lo sợ mọi người buồn, mà lo lắng mọi người khó ăn sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Sự lo lắng của Thượng Nguyên đâm ra cô trở thành người mẹ tốt của mọi người trong nhà chứ không phải của riêng Tuấn Hải.

Hôm nay là 5 tháng 4, chỉ còn hai ngày nữa thôi cô sẽ cùng các bạn đi thực tập ở tỉnh Cần Thợ Thế mà mọi việc cô vẫn không an tâm, dù Thượng Tuấn, Thượng Tâm, Thượng Thành đã hứa hẹn.

Nhìn mãi vào đồng hồ, Thượng Nguyên đang nóng lòng chờ Thượng Tuấn.

Có tiếng gõ cửa bên ngoài, Thượng Nguyên vọng ra:

- Vào đi.

Thượng Tuấn đẩy cửa lách người vào:

- Chị 2, có chuyện gì mà gọi em gấp thế?

Thượng Nguyên ra hiệu:

- Em ngồi đi rồi hãy nói.

Thượng Tuấn kéo cái ghế trong phòng ngồi đối diện với chị và chờ đợi.

Thượng Nguyên hỏi:

- Thượng Tâm và Tuấn Hải có ở phòng khách không?

- Dạ có. Để em gọi hai người lên nghe.

Thượng Nguyên ngăn lại:

- Không cần, chị chỉ muốn nói chuyện với em.

- Em đang nghe.

- Thanh minh vừa qua chị em mình đã không về quê viếng mộ ba mẹ, như thế là đã mang tội bất hiếu rồi. Nhưng chị nghĩ ba mẹ cũng không giận chúng ta đâu. Chị tính vầy, khoảng 3 tháng nữa chị ra trường, lúc đó chị em mình về luôn, em thấy sao?

- Chị 2! Không phải chị ra trường sẽ về quê sao? Bây giờ thì thời gian ấy cũng gần rồi, chị tự quyết định đi, tụi em tôn trọng ý kiến của chi.

Thượng Nguyên đến bên cửa sổ:

- Tốt nghiệp ra trường chị định về quê làm.

- Chị đang chạy trốn ư?

- Tại sao em lại nói như vậy?

- Chị 2! Em thừa biết chị dành rất nhiều tình cảm cho anh Dũng và hết lòng yêu thương Tuấn Hải. Thế sao chị không chấp nhận tình yêu của anh Dũng để hai bên vui vẻ và Tuấn Hải có thêm người mẹ như thằng bé từng ước mong? Trong lòng chị yêu mà người mặt chị lại phủ nhận. Làm như thế thì cả hai rất đau khổ chị biết không?

- Chị...

- Chị 2! Chị đừng viện lý do vì tụi em. Chị chấp nhận anh Dũng, chúng ta sống chung một nhà vui vẻ như một gia đình mà. Tụi em sẽ không ganh tỵ chị chia sẻ bớt tình cảm cho người khác đâu. Chị mãi mãi là người chị tuyệt vời nhất trong lòng tụi em. Biết đâu tình cảm không thiếu mà có thêm, anh Dũng đang hết lòng yêu thương tụi em và đối xử với tụi em rất tốt đó.

Thượng Nguyên chớp mắt:

- Em không khó chịu khi chị yêu một người đàn ông đã có vợ sao?

- Nếu tụi em khó chịu thì đã phản kháng từ đầu, đã không dọn về đây, đã không hết lòng ủng hộ anh chị. Anh Dũng là một người đàn ông tốt, tại anh ấy không may khi bị người ta đem chuyện hôn nhân ra làm kinh doanh. Hiện giờ anh Dũng là người đau khổ nhất khi đã có vết thương lòng mà còn bị chị từ chối. Gặp em như anh Dũng, tự ái của một người đàn ông cao độ em không thèm đeo đuổi chị nữa. Xã hội này còn có biết bao người con gái tốt và đẹp hơn chị nhiều.

Thượng Nguyên quay phắt lại:

- Em đang trách chị phải không?

- Xin lỗi, em chỉ nói lên sự thật thôi. Nhưng mà tình yêu rất khó lý giải, Tuấn Dũng đã yêu chị thì đừng bao giờ hỏi tại sao anh ấy yêu chị. Cũng như chị, nếu đã yêu anh Dũng mà em hỏi vì sao chị chọn anh ấy mà không chọn người khác chị trả lời cho em đi. Cho nên mới nói, chị đừng bao giờ vì chút tự ái mà đánh mất tình yêu của mình. Tụi em đã hết lòng ủng hộ chị thì chị còn chần chờ gì nữa. Không thiếu những cô gái đẹp chờ đợi vòng tay anh Dũng đâu. Chị mà tự ái từ chối hoài anh Dũng đi lấy người khác thì không những đau khổ cho anh ấy mà còn đau khổ cho người con gái vô tội và cho cả chị và Tuấn Hải nữa. Từ lâu thằng bé đã coi chị như một người mẹ rồi mà. Suy nghĩ lại đi chị 2.

Thượng Nguyên khoanh tay:

- Chị gọi em vào để chị nói chuyện cho em nghe hay em nói chuyện cho chị nghe đây?

Thượng Tuấn cười:

- Chị đừng giận, tại những gì em muốn nói nay mới có dịp nói thôi. Nhưng dù sao chị cũng phải cảm ơn em mà.

- Đúng. Chị cám ơn em nhiều lắm. Vấn đề chị đang băn khoăn không phải là chấp nhận hay không chấp nhận anh Dũng. Bởi vì anh ấy mua chuộc tụi em hết rồi.

- Vậy vấn đề gì?

- Chuyện công ty, tập đoàn Nam Á ở Seoul vì một tình yêu mà anh ấy từ bỏ sự nghiệp thì không hay cho lắm.

Thượng Tuấn gục gặc:

- Chị nói em mới nhớ. Hiện giờ anh Dũng đang làm chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Nam Á mà.

- Rảnh rỗi em hỏi thăm Tuấn Dũng thử xem. Nghe Vĩ Nam nói ông Lam Điền gì đó sẽ không để cho Tuấn Dũng ngồi yên ở chiếc ghế ấy đâu.

Thượng Tuấn cau mày:

- Vậy là gay go rồi. Sự nghiệp một đời mà để lọt vào tay kẻ khác thì không hay cho lắm. Thôi được, em sẽ lo liệu việc này giúp chị. Chị hai này! Chị có nghe vì người mình yêu mà làm tất cả không? Có thể anh Dũng vì yêu chị mà không màng đến công ty nữa cũng nên. Anh ấy ngồi vào chiếc ghế chủ tich hội đồng quản trị vì không muốn ông Lam Điền gì đó tự tung tự tác thôi. Và nếu cần, anh Dũng có thể bỏ chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị ngay bây giờ.

Ngừng một chút, Thượng Tuấn nói tiếp:

- Chị 2! Cho nên hiện giờ anh Dũng rất cần tình yêu ở chị và sự ủng hộ của chị về mặt tinh thần. Chị và Tuấn Hải là niềm tin lớn nhất cho anh ấy vượt qua bao khó khăn trở ngại.

Thượng Nguyên gật đầu:

- Chị hiểu rồi, và chị biết mình nên làm gì.

Thượng Tuấn vui vẻ:

- Chúc chị vui vẻ, chúng em luôn mong muốn nhìn thấy nụ cười trên môi chị và được nhìn thấy chị hạnh phúc bên người mình yêu.

Ánh mắt Thượng Nguyên lấp lánh niềm vui:

- Cám ơn em. Chị sẽ không chối bỏ cơ hội đến với mình nữa.

Thượng Tuấn đặt tay lên vai chị 2:

- Nhưng chị cũng đừng quên không ít người sẽ ganh tỵ với chị. Đặc biệt là những người sẽ và đang có cảm tình với anh Dũng.

Thượng Nguyên mở to mắt:

- Em đã biết bí mật gì nữa ư?

Thượng Tuấn chối nhanh:

- Không, không. Em chỉ suy nghĩ vậy thôi. Cuộc sống không có gì là tuyệt đối cả, nếu chị đang ở mặt tốt thì chị phải nghĩ đến mặt xấu của nó. Chị quên, em có người yêu rồi sao?

- Ồ! Có lẽ già rồi nên đầu óc không được minh mẫn nữa.

Thượng Tuấn nghiên đầu ngắm chị:

- Em nào thấy chị già đâu. Thậm chí còn trẻ và đẹp thêm ra. Hăm ba so với ba hai thì nó còn xa lắm.

- Em đang trêu chị phải không?

- Không đâu, em nói thật. Tuy nhọc nhằn về cuộc sống nhưng chị vẫn trẻ đẹp hơn so với tuổi của chị.

Thượng Nguyên sờ lên má mình:

- Vậy thì chị có nên cảm ơn em không?

- Tùy ở chị, nhưng em nhìn thấy chị cười là đủ.

Thượng Nguyên nén tiếng thở dài, cô quay đầu nhìn ra cửa sổ. Không còn suy nghĩ chuyện này thì chuyện khác vẫn bắt cô phải suy nghĩ.

Ai biểu cô đa cảm làm chi, ai biểu cô giàu lòng yêu thương làm chi để chẳng lúc nào yên tâm mà cứ băn khoăn mãi.

Thượng Tuấn bước đến bên chị:

- Sao đột nhiên chị lại buồn như vậy?

- hai ngày nữa chị phải đi thực tập.

- Đó là nhiệm vụ của người sinh viên, có gì đâu mà chị buồn?

- Ở vào hoàn cảnh như chị, em có hiểu cho chị không? Chị chẳng yên tâm được khi Tuấn Hải không ai chăm sóc. Còn việc ăn uống của anh Dũng và các em nữa.

- Vậy chị xin trưởng đoàn cho cả gia đình chúng ta theo đi.

- Em còn đùa được sao?

- Chứ biết làm sao hơn bây giờ. Chị hai ơi! Chị làm ơn bớt bận tâm cho người khác bớt một chút đi, lúc ấy chị sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Chị đi thực tập, Tuấn Hải ở nhà còn có tụi em và ba của nó nữa. Em, Thượng Tâm và Thượng Thành không biết chăm sóc một đứa trẻ ba, bốn tuổi hay sao mà chị lọ Dù sao Tuấn Hải cũng mến tụi em mà, chị hãy yên tâm mà hoàn thành công việc của mình đi. Đợi ra trường rồi làm một người mẹ tốt cũng chưa muộn.

Thượng Nguyên cú vào đầu em trai:

- Ăn với nói. Được rồi, trong thời gian chị đi thực tập, công việc nhà và săn sóc Tuấn Hải chị giao lại cho em, không cần băn khoăn.

Thượng Tuấn né người trêu trọc:

- Ối dào! Chỉ là những chuyện cỏn con ấy. Vậy mà em tưởng chị đang lo lắng không ai nấu cơm cho anh ấy và kiểm tra lúc anh ấy đi về...Bộ chị sợ anh Dũng léng phéng với cô nào trong lúc chị đi vắng sao?

Thượng Nguyên mắc cỡ:

- Em lại nghĩ đi đâu thế?

- Em có thể bảo đảm với chị, sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu. Anh Dũng chung tình lắm. Trong trái tim rỉ máu kia có chị và chỉ một mình chị mà thôi.
-
Thượng Nguyên giậm chân:

- Thượng Tuấn, chị không nói chuyện với em nữa.

- Vậy em cám ơn chị nhiều nghe. Thật ra nãy giờ em cũng mong cho chị kết thúc sớm câu chuyện, vì đã tới giờ em hẹn vơi San San. Good bye chị hai yêu dấu.

Thượng Tuấn chuồn nhanh ra khỏi phòng, để lại sự ấm ức trong lòng Thượng Nguyên

@***@****@****@***@

Vừa định quăng cái cặp lên bàn thì Thượng Thành trợn tròn mắt:

- Ủa, anh Dũng! Sao hôm nay anh về sớm thế? Vào nhà thấy cửa mở toang em cứ tưởng chị hai về, mừng chết đi được.

Anh buông người xuống salon:

- Không có hôm nào mệt như hôm nay.

- Bộ học nhiều lắm à?

- Nếu học nhiều thì nói làm gì. Sáng làm điểm tâm, chiều tranh thủ về sớm nấu cơm, hỏi anh có chết người không chứ?

- Vậy...không phải công việc ấy là chị hai em làm sao?

- Trời! Anh giống như người trên cung trăng quá, Tuấn Dũng. Chị hai em đi thực tập ở tỉnh Cần Thơ gần tuần nay, anh không biết sao?

Tuấn Dũng ngơ ngác:

- Thượng Nguyên đi thực tập?

- Bộ anh không biết thật à?

- Em không nói ra thì anh cũng không biết.

Thượng Thành nhún vai:

- Cũng phải thôi, sáng ra anh đi sớm, bỏ luôn cơm trưa và chiều. Tối lại về khuya thì làm sao biết chuyện gì. Nghe anh 3 nói, chị hai có tìm anh để cho biết vấn đề đó, nhưng không cách nào gặp được. Hình như trước khi đi chị hai có viết mấy chữ để lại cho anh. Anh xem chưa?

- Có lẽ anh sơ ý.

Thượng Thành bâng quơ:

- hai người cứ trốn mãi bản thân mình, không biết bao giờ mới có thể ngồi lại mà vui vẻ với nhau. Ai ai cũng có lòng tự ái cao ngút trời.

- Không phải em đang nói anh chứ Thượng Thành?

- Đúng, mà không đúng. Thật sự em đang nói anh đấy. Anh yêu chị hai em, sao anh không biết tạo cơ hội cho mình? Còn nghe chị ấy không bằng lòng là anh đành bỏ cuộc sao?

Tuấn Dũng thở hắt ra:

- Chứ em bảo anh phải làm gì bây giờ? Người ta đã từ chối chả nhẽ mình cứ làm mặt dầy.

- Đúng. Yêu thì phải chấp nhận bị nói. Còn nếu như anh, em thấy anh không thành ý chút nào. Có người bị từ chối 10 lần, họ còn không bỏ cuộc, huống chi anh chỉ mới lần đầu. Hãy cố gắng lên.

Tuấn Dũng nhắm mắt:

- Anh thật lòng yêu chị hai em. Anh không mạnh dạn vì thấy mình không xứng đáng.

Thượng Thành nhăn mặt:

- Cái gì mà xứng đáng hay không xứng đáng ở đây? Đã là tình yêu thì không nói đến hai chữ ấy. Anh cứ luôn luôn cho mình không xứng đáng thì thôi, ngay từ đầu đừng yêu Yêu chi để rồi tự Ôm đau khổ một mình. Chị hai em cũng giống như anh ở chỗ đó, yêu rồi để nói là mình không xứng đáng. Thật ra anh và chị ấy định làm khổ mình đến bao giờ?

- Ạnh đã một đời vợ.

- Thì đã sao?

- Còn Thượng Nguyên là một cô gái trong sáng và cao đẹp, giàu tình thương yêu.

- Rồi vì lẽ đó mà anh tự cho mình không xứng đáng?

Tuấn Dũng gật đầu, Thượng Thành xua tay:

- Đừng cho là em hỗn nhạ Anh và chị hai em đều khờ cả. Tự nhiên rồi tìm điểm tốt của người mình yêu ra làm bức tường ngăn cách. Anh thì thấy điểm tốt của chi 2, chị hai thì thấy điểm tốt của anh. hai người cứ như thế mà chối bỏ tình yêu của nhau thật là...anh ngại mình có gia đình, còn chị hai từ lâu đã mất niềm tin ở đàn ông.

Tuấn Dũng nhỏm dậy:

- Em nói...

- Chuyện dài dòng lắm. Anh chỉ cần biết giờ đây chị hai em không còn ác cảm vói đàn ông nữa, vì chị ấy đã yêu anh và nhìn thấy ở anh không phải người đàn ông nào cũng như nhau đều là phản bội.

Tuấn Dũng lẩm nhẩm:

- Phản bội?

- Đúng. Lúc ba mẹ em còn sống, chị hai em có quen một người đàn ông tên Thiện Bình. hai gia đình qua lại với nhau còn muốn đi đến hôn nhân. Nhưng không ngờ, tai nạn xảy ra, tử thần đã cướp đi sinh mạng của ba mẹ em, gia đình buồn đâu, tài sản bị người khác chiếm đoạt. Trong lúc chị hai em đau khổ và cần anh Bình nhất thì anh ta đã quay lưng quen với một người con gái khác. Và kể từ đó, chị em phải ly hương bôn ba tìm cuộc sống. Cũng nhờ bản lãnh của chị hai mà tụi em mới được tồn tại và học hành đến nơi đến chốn ở cái đất thành thị nhiều cạm bẫy này. Tụi em rất thương chị hai và mong muốn chị ấy vui vẻ và hạnh phúc.

Nghe qua câu chuyện tưởng như hoang đường nhưng là sự thật đó, Tuấn Dũng vô cùng xúc động khi được nghe kể về cuộc đời của người anh yêu.

Đáng lý ra anh phải tìm hiểu sớm hơn để giúp Thượng Nguyên phần nào bớt đi gánh nặng.

Thượng Thành nhìn Tuấn Dũng:

- Những gì bí mật của chị 2, em đã nói hết. Vậy anh nghĩ sao về chị 2?

- Càng nghe, anh càng hiểu và yêu chị hai em nhiều hơn. Cho nên bắt đầu từ bây giờ, bất luận thế nào anh cũng không để mất Thượng Nguyên. Cô ấy không những giàu tình thương mà còn giàu nghị lực khiến anh khâm phục.

- Và bây giờ anh đã hiểu vì sao tụi em luôn luôn tôn trọng và nghe lời chị hai chứ gì? Chị ấy vừa là một người bạn, vừa là một người chị, vừa là một người mẹ. Em còn nhớ lúc em bệnh, chị ấy vừa đi làm, vừa đi học, vừa chăm sóc em , mệt mỏi rã rời mà chị ấy không một tiếng rên than, chị hai cố gắng vượt lên để không đầu hàng số phận. Ước mơ của chị là tốt nghiệp Đại Học để tương lai xán lạn hơn, điều đó sắp trở thành sự thật rồi.

Tuấn Dũng gật đầu:

- Phải, và anh sẽ giúp chị hai em làm nốt những việc còn lại. Có một căn nhà ở thành phố, các em đều phải tốt nghiệp Đại Học.

Thượng Thành sáng mắt:

- Anh giỏi thật đó. Điều đó em vẫn chưa nói mà.

- Nếu anh không hiểu thì anh không xứng đáng để yêu chị em. Thượng Thành! Hãy xem đây là nhà của mình. Anh muốn chị em em luôn gần gũi anh và chúng ta sống như người một nhà có được không?

Thượng Thành vỗ tay:

- Hay quá. Cuối cùng chúng em cũng có được một mái nhà. Em cám ơn anh.

Tuấn Dũng không đồng ý:

- Người chung một nhà thì không cần phải cám ơn đâu.

- Phen này đợi chị hai về ăn mừng mới được. Nhưng mà anh Dũng nè! Anh có trở về Hàn Quốc nữa không?

-. Cái đó thì phải hỏi ý kiến chị em đã. Nếu chị em cho ở lại thì anh ở lại.

Thượng Thành nhướng mắt:

- Chưa gì mà coi bộ anh "nhất vợ nhì trời" rồi đó nghe. Vấn đề đi hay ở đều phụ thuộc ở chị hai em. Lỡ chị ấy bảo anh trở về thì anh cũng trở về nữa sao?

- Thượng Nguyên không tuyệt tình như thế đâu em.

- Ồ! Lại bệnh nhau nữa kìa. Anh Dũng! Em hỏi câu này, anh phải trả lời cho thật nghe.

- Bày đặt rào trước đón sau nữa. Thôi được cứ hỏi đi.

- Nếu như anh kết hôn với chị em và định cư luôn ở Việt Nam thì chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị phải làm sao?


tinhbanvatoi

- Chương 16

- - Bỏ.

- Anh nói chơi hoài.

- Không đâu. Anh đang nói thật đó. Vì nó mà anh đánh mất cả hạnh phúc của mình. Thà rằng anh chọn lựa hạnh phúc, sự nghiệp kia ta có thể bắt đầu lại mà.

- Nhưng khó khăn lắm anh mới có được sự nghiệp to lớn như thế, bỏ đi không uổng sao?

- Vậy hạnh phúc em bỏ đi suốt đời em có tìm lại được không? Ta còn sức lực, ta còn đôi tay thì sự nghiệp tạo dựng lại mấy hồi.

- Anh nói cũng phải. Mà chị hai em sẽ không bao giờ đồng ý để anh bỏ tất cả bên kia đâu.

- Ai nói là anh bỏ, chức chủ tịch hội đồng quản trị anh không làm nữa thôi. Còn cổ phần của anh, anh có thể bán cho người khác lấy tiền về Việt Nam đầu tư không được sao? Anh muốn xoá sạch hết kỷ niệm không vui ở Seoul.

Thượng Thành nhíu mày:

- Có thế mà em cũng không nghĩ ra. Sao mà ngu thế.

- Không phải ngu mà là chậm hiểu thôi.

Cả hai bật cười. Thượng Thành đứng lên:

- Em phải vào nấu cơm đây, kẻo Tuấn Hải về lại la âm lên là đói bụng.

- Vừa lo học, lại vừa phải lo chuyện nhà cực lắm phải không thành?

- Thì đó là công việc chị hai em vẫn làm.

- Bấy lâu nay anh thật là vô tâm.

- Anh biết không, trưa chiều gì chị hai cũng đợi cơm anh hết. Anh thử nghĩ đi, chị hai cố tình nấu những món ăn mà anh thích, mà anh thì chẳng về, thử hỏi chị ấy buồn hay vui?

- Anh biết, anh biết. Từ nay về sau sẽ không có chuyện đó xảy ra nữa đâu.

- Là do anh hứa đó nghen.

Tuấn Dũng đứng lên theo:

- Anh phụ với em.

- Có được không đây?

- Đừng khinh dễ ông này này chứ em. Anh thường chiên trứng ốp – la lắm.

- Vậy cũng nói.

- À! Anh quên hỏi Tuấn Hải đâu rồi?

- Ra công viên với anh Tư.

- Hình như Tuấn Hải mến chị em em hơn là mến ba nó.

- Phải vậy thôi. Gần ai nhiều thì mến người đó nhiều.

*@*@*@*@*

Thượng Tuấn sờ lên trán Tuấn Hải:

- Thằng bé nóng quá, em xuống nhà gọi điện cho anh Dũng đi Thượng Tâm. Xem có cần phải đưa thằng bé vào bệnh viện không?

Dù đàn mơ màng, nhưng khi nghe đến hai chũ bệnh viện thì Tuấn Hải giãy nảy lên:

- Không, con không vào bệnh viện đâu.

- Nào ngoan nào. Bệnh thì phải vào bệnh viện để khám và chích thuốc mới hết bệnh chứ.

- Con không chịu. Bác sĩ chích thuốc đau lắm.

Thằng bé mếu máo:

- Cô Nguyên ơi! Cô về với con đi, cô đừng bỏ con. Con hứa con sẽ ngoan, con nhớ cô lắm.

Thượng Tuấn dỗ dành:

- Đừng khóc, cô Nguyên không bao giờ bỏ con đâu.

- Cậu gạt con. Cô Nguyên không bỏ con mà cô Nguyên đi mất tiêu.

Thằng bé lay tay Thượng Tuấn:

- Có phải ba con đã làm điều gì cho cô Nguyên giận không cậu?

- Ờ, không có đâu. Tại cô Nguyên đi công tác thôi.

- Đi công tác là đi giống như ba con đó hả cậu?

- Ừ.

- Nhưng ba con đi đâu có lâu như cô Nguyên. Ngày nào con cũng trông mà cô Nguyên vẫn không về.

Thằng bé thút thít:

- Cô Nguyên bỏ con thật rồi.

Thượng Tuấn ôm thằng bé vào lòng:

- Ngoan, con nằm nghỉ cho khoẻ đi. Nếu không, cô Nguyên về sẽ rất là lo lắng khi thấy con bệnh đó.

- Thật hả cậu?

- Gạt con làm gì.

Tuấn Hải ngoan ngoãn nằm xuống giường, nhưng vừa nhắm mắt lại đã mở mắt ra ngay:

- Không được. Con mà ngủ, cô Nguyên về con không hay thì cô Nguyên lại đi nữa.

Thượng Tuấn vuốt tóc thằng bé:

- Con yên tâm. Cô Nguyên về, cậu sẽ gọi con.

Thằng bé dặn dò:

- Cậu đừng quên đó.

Tuấn Hải nhắm hờ mắt, không lâu thì rơi vào mê man, môi khô nứt mà vẫn gọi tên cô Nguyên.

Thượng Tuấn quay sang Thượng Tâm còn đứng gần đó:

- Em đi gọi điện đi, để anh canh chừng Tuấn Hải.

Thượng Tâm lắc đầu:

- Không ngờ thằng bé nhớ chị hai đến phát bệnh như vậy. Ở Cân Thơ, chị hai co nhớ Tuấn Hải hay không?

- Không những nhớ Tuấn Hải mà còn nhớ anh em chúng ta và anh Dũng nữa.

- Tình thương mến của chị hai nhiều quá.

Thượng Tâm mở cửa phòng xuống lầu:

- Chị 2, dù có nhớ thương chị cũng đừng để như Tuấn Hải nghe. Nơi Cần Thơ ấy, chị mà bệnh rồi tụi em và mọi người biết đâu mà tìm. Hay là chị mau mau về đi, Tuấn Hải và mọi người đang nhớ và trông chị lắm.

Ra đến phòng khách, Thượng Tâm đến ngay máy điện thoại, anh bấm số điện thoại di động của Tuấn Dũng.

Tiếng tít liên hồi, chúng tỏ là bị bận. Thượng Tâm gác máy, hai phút sau anh lại nhấc ống nghe lên...Bận tiếp.

Thượng Tâm cau mày:

- Điện thoại di động mà nói chuyện gì khiếp thế?

Năm phút sau, Thượng Tâm nhấc ống nghe, bất quá tam thôi nghe, không được nữa là không gọi nữa đâu. Tít...

Cũng may, lần này máy không bị kẹt.

- Alộ Tuấn Dũng nghe đây.

- Anh Dũng! Anh đang ở đâu vậy?

- Thượng Tâm hả? Hiện giờ anh đang ở gần nhà thờ Đức Bà.

- Anh có thể về nhà ngay được không?

- Có chuyện gì không em?

- Tuấn Hải đang bị sốt. Thằng bé cứ đòi gặp chị 2.

- Được rồi, anh về ngaỵ Cúp máy nhé.

- Vâng.

Thượng Tâm gác máy, anh ngồi luôn ở phòng khách để chờ Tuấn Dũng.

Không đầy 15 phút sau thì nghe tiếng chuông cổng, Thượng Tâm hấp tấp đi ra.

Cánh cổng được mở rộng ra, xe Tuấn Dũng vào sân. Cùng bước xuống với anh là một người đàn ông. Thượng Tâm đoán đó là vị bác sĩ riêng của Tuấn Dũng.

Thượng Tâm khép cồng, cúi đầu chào vị bác sĩ rồi theo chân hai người vào nhà.

Không dừng lại ở phòng khách mà Tuấn Dũng đưa luôn vị bác sĩ ấy lên lầu.

Cửa phòng Tuấn Hải bật mở, Thượng Tuấn đứng lên:

- Anh Dũng!

Đưa mắt nhìn người đàn ông bên cạnh Tuấn Dũng như muốn hỏi. Tuấn Dũng giới thiệu ngắn gọn:

- Tùng Quân – bác sĩ của gia đình.

Thượng Tuấn lịch sự:

- Chào bác sĩ.

Vị bác sĩ cũng giơ tay:

- Chào cậu.

Tuấn Dũng hỏi:

- Tuấn Hải sao rồi?

- Thằng bé cứ gọi mãi tên chị 2.

- Để tôi xem nào.

Thượng Tuấn nhích người ra sau để nhường chỗ cho vị bác sĩ khá trẻ.

Tùng Quân sờ lên trán thằng bé, rồi tiếp theo là những dụng cụ của một người bác sĩ. Anh đo nhiệt độ rồi khám tổng quát xong đâu đấy anh kết luận:

- Thằng bé bị cảm nhẹ, không cần phải đến bệnh viện cũng không cần phải chích thuốc.

Dùng cây viết ghi ghi, TQ trao tờ giây cho Tuấn Dũng:

- Đây là toa thuốc, cậu cứ mua và cho thằng bé uống. Nếu đến tối không thuyên giảm thì gọi điện cho tôi ngay.

- Cám ơn cậu.

- Không có gì, đó là trách nhiệm của người bác sĩ chúng tôi mà.

TQ bỏ những dụng cụ y khoa vào trong cặp táp.

- Bây giờ tôi phải về phòng mạch.

- Tôi đưa cậu đi.

- Phiền cậu vậy.

- Có gì đâu mà phiền khi cậu đã đích thân đến đây khám cho con trai tôi.

Tuấn Dũng quay sang Thượng Tuấn:

- Em trông chừng Tuấn Hải giùm anh chút nhé.

- Vâng.

- Em trai cậu à?

- Cũng gần giống như vậy.

TQ giơ tay chào tạm biệt Thượng Tuấn. Vừa bước ra khỏi phòng, anh tò mò ngay:

- "Cô Nguyên" mà con trai cậu gọi trong lúc mê là ai vậy?

- Cô giáo của nó.

- Không phải chứ? Thằng bé thương cô giáo đến vậy sao? Sao tên ba mẹ nó không gọi mà đi kêu tên cô giáo? Tôi mới nghe chuyện này lần đầu tiên.

- Thế cậu có nghe nói cô giáo như mẹ hiền không?

- Có. Nhưng mà...

- Có là được rồi.

- Hình như cậu đang giấu tôi điều gì.

- Có gì đâu mà phải giấu. Th ư ợng Nguy en là chị của 3 anh em Thượng Tuấn, Thượng Tâm, Thượng Thành trong ngôi nhà này.

- Là hai cậu lúc nãy tôi mới gặp đó hả?

- Ừ. Và cô ấy vừa là cô giáo, vừa là một người mẹ mà Tuấn Hải hết lòng yêu thương.

TQ nheo mắt:

- Thế ba nó có yêu thương không?


- Cậu hỏi để làm gì?

- Thì tò mò vậy mà.

- Cậu chỉ cần biết cô ấy là một cô gái nhân hậu, một người chị tuyệt vời trong lòng 3 đứa em trai và là một cô giáo hết lòng yêu thương Tuấn Hải là được rồi.

- Ok. Cậu muốn làm điều bí mật cho riêng mình thì tôi không tò mò để làm gì nữa.

Tuấn Dũng lái xe đưa bác sĩ TQ về rồi thì Thượng Tâm mon men lên lầu:

- Sao rồi anh ba?

- Cảm nhẹ thôi. Nhưng vì do nhớ chị hai quá nên thằng bé thường gọi trong mơ.

Thượng Tâm chép miệng:

- Thật là tội nghiệp. Nhớ lúc anh em mình bị bệnh, chị hai luôn luôn kề cận bên giường. Còn bây giờ Tuấn Hải bị bệnh cần chị hai thì chị hai lại ở xa.

Anh nhìn lịch:

- hai ngày nữa chị hai mới về mà Tuấn Hải thì cứ mãi gọi tên, không biết bệnh có giảm được không? Nhớ mà đến bệnh thì đúng là vượt lên trên cả tình mẫu tử.

- Anh Dũng yêu chị hai và chị hai cũng yêu anh Dũng. hai người có đến với nhau cũng không sợ sự ngăn cách giữa một đứa con. Bởi vì Tuấn Hải đã coi chị hai mình như một người mẹ thật sự. Vậy là ông trời không phụ tấm lòng nhân hậu và cao đẹp của chị 2. Anh Dũng đúng là một người tốt mà chị hai đã tìm thấy. Anh ấy đã xem chúng ta như người nhà vậy thì chúng ta không cần phải bôn ba nữa. Cứ ở đây cùng mọi người để cùng tạo dựng tương lai.

- Em cũng nghĩ thế. Từ đây cuộc sống của chị em ta yên vui hơn. một đại gia đình hạnh phúc.

- Và em cũng mau mau kiếm một cô để chiều chuộng với người ta.

Thượng Tâm lắc đầu:

- Chuyện đó chưa cần thiết lắm. Việc trước mắt của em là sự nghiệp. Thanh niên không nên yêu sớm mà buông lơi tương lai.

- Nhưng có tình yêu đời sống của em mới khác.

- Quan niệm của em không giống anh.Sự nghiệp vững vàng. 30 lập gia đình vẫn chưa muộn.

- Rồi một lúc nào đó em sẽ cảm thấy mình cô đơn.

Tuấn Hảiượng Tâm cười:

- Có cả một đại gia đình như thế này thì làm sao mà cô đơn được.

- Anh chịu thua lý luận của em luôn.

Thượng Tâm lắng tai nghe:

- Hình như dưới nhà có tiếng điện thoại, để em xuống nghe.

- Hổng chừng chị hai gọi về đó.

- Có thể lắm

Thượng Tâm lao nhanh xuống lầu, chứ anh không thể đi từ từ được vì điện thoại reo có vẻ liên hồi và gấp rút.

- Alô.

Đúng y như dự đoán:

- Thượng Tâm! Sao nhà vắng thế? Chị gọi điện thoại hai lần mà chẳng ai nghe, làm chị muốn hoảng lên, tưởng ở nhà xảy ra chuyện gì.

- Em đang nói chuyện với anh ba trên lầu nên có lẽ không nghe.

- Cả nhà khoẻ chứ?

- Anh Dũng, anh 3, em, Thượng Thành đều khoẻ, Còn...

Thượng Nguyên hấp tấp:

- Tuấn Hải sao?

- Hổng biết có phải do nhớ chị không mà thằng bé bị sốt.

- Bây giờ sao rồi?

- Anh Dũng vừa đưa bác sĩ về khám, cho biết là cảm nhẹ Nhưng...

- Đừng làm chị hồi hộp mà.

- Trong cơn mơ, Tuấn Hải thường gọi tên chị Chị 2! Chị có thể sắp xếp về sớm hơn được không?

Thượng Nguyên thở hắt ra:

- Chị đoán không sai. Đúng là ở nhà có chuyện. Hèn gì mấy hôm rày tâm trạng chị không được yên. Đã cho Tuấn Hải uống thuốc chưa?

- Bác sĩ cho uống một lần, anh Dũng cầm toa đi mua thêm rồi. Chị 2! Do thương nhớ chị mà thằng bé sinh bệnh. Em sợ bệnh của Tuấn Hải sẽ kéo dài. Không có chị, Tuấn Hải chẳng chịu ăn uống gì hết.

Suy nghĩ thoáng qua, Tuyết Hoa quyết định:

- Được rồi, hãy cố gắng ép Tuấn Hải ăn và uống thuốc. Chiều nay chị có mặt tại thành phố.

Thượng Tâm mừng rỡ:

- Thật hả chị 2?

- Nghe trưởng đoàn nói chiều nay đoàn thực tập sẽ về.

- Vậy thì hay quá.

- Nhớ những lời chị dặn. Chị cúp máy đây.

Thương Tâm lim dim mắt:

- Vậy là Tuấn Hải sớm khỏi bệnh rồi.

Anh vừa gác máy thì đã nghe tiếng chuông cổng. Thượng Tâm lẩm bẩm:

- Sao mà tới tấp vậy? Hết chị Nguyên gọi điện thì anh Dũng về.

Nhưng cánh cổng bật mở, người bấm chuông không phải là Tuấn Dũng mà là một người con gái sang trọng. Thượng Tâm hỏi:

- Chị muốn tìm ai?

Người con gái gỡ kính đên trên mặt xuống.

- Tuấn Dũng. Đây có phải là nhà anh ấy đang ở không?

"Anh ấy", hai tiếng ấy như thân mật. Thượng Tâm quan sát cô gái trước mặt. Nét đẹp có cái gì đó lai lai, đôi mắt đa tình, mái tóc nhuộm hơi vàng, đôi môi khuyến rũ. Nói chung là một nét đẹp rất kiêu sa.

Thượng Tâm tự hỏi: Là mẹ của Tuấn Hải chăng? Không phải. Nhìn đâu giống mấy tấm hình trong album mà anh đã từng xem. Vậy là ai?

Cô gái tự giới thiệu:

- Tôi tên là Nguyệt Thu, mới từ Seoul sang, phiền cậu báo lại với Tuấn Dũng.

Thượng Tâm định "à" lên nhưng anh kịp ngăn lại. Thì ra đây là người con gái đã từng đeo anh Dũng như lời Vĩ Nam nói. Vậy cô ta đang là tình địch của chị hai mà. Thế có nên để cô ta gặp anh Dũng không?

Thượng Tâm suy nghĩ, rồi vờ cau mày:

- Chị nói chị tìm Tuấn Dũng, mà Tuấn Dũng nào?

- Người đàn ông mang hai dòng máu Việt – Hàn, có đứa con trai tên là Tuấn Hải.

- Vậy thì tôi không biết.

Thượng Tâm nghĩ: Cầu mong cho anh Dũng đừng về trong lúc này.

- Không phải anh ấy ở địa chỉ này sao? 336B...

- Địa chỉ thì đúng, nhưng chủ thì không.

Thượng Tâm nói dối:

- Chị hai tôi mua lại căn biệt thự này của một người tên là Can Jun Hee.

Nguyệt Thu mừng rỡ:

- Là anh ấy đấy. Nếu Tuấn Dũng đã bán căn biệt thự này thì anh ấy đi đâu?

- Tôi không được biết. Ông ta có trở về Seoul không?

Nguyệt Thu lắc đầu:

- Không có. Công ty ở seoul đều do Vĩ Nam quản lý.

Thượng Tâm tỏ ra băn khoăn:

- Xin lỗi, tôi không giúp gì được cho chị.

Nguyệt Thu thất vọng. Cô cám ơn rồi bước ra đường, nhưng bỗng quay lại làm Thượng Tâm muốn thót tim:

- Chị cậu tên gì?

- Thượng Nguyên, nhưng chị ấy đã đi công tác ở Cần Thơ rồi.

- Cám ơn.

Thấy Nguyệt Thu lên taxi, Thượng Tâm mới thở phào. Nghĩ lại anh cũng thấy tội tội, từ Seoul sang đây tất cả vì người mìn yêu thương. Nhưng cô Nguyệt Thu kia không nghĩ: "Cái gì không thuộc về mình mà cứ đeo đuổi như thế không phải là vô ích sao?"


tinhbanvatoi

Chương 17-

Tuấn Hải giãy nảy:

- Con không uống, con không uồng. Con chỉ cần cô Nguyên thôi. Hu...hu...hu...

Tuấn Dũng dỗ dành:

- Ngoan. Con nghe lời ba đi, ba thương nhiều.

Tuấn Hải vẫn khóc:

- Cô Nguyên ơi!

Thượng Thành đỡ lấy ly nước và thuốc trên tay Tuấn Dũng:

- Để em thử xem.

Anh ngồi xuống bên thằng bé:

- Tuấn Hải nè!

Thằng bé ôm chặt lấy Thượng Thành:

- Cậu Thành! Cậu tìm cô Nguyên cho con đi.

Thượng Thành gật đầu:

- Ờ...ờ...nhưng con phải uống thuốc trước đã.

- Hổng chịu. Cậu đừng có gạt con. Thật ra cô Nguyên đã bỏ con đi rồi, cô Nguyên đã hết thương con.

- Không đâu. Cô Nguyên vẫn rất thương con.

- Thương con, sao cô Nguyên bỏ đi?

- Cô Nguyên không bỏ đi mà cô Nguyên chỉ đi công tác...cũng sắp về.

Thằng bé lắc đầu nguầy nguậy:

- Con không tin, con không tin. Cả ba và cậu chỉ muốn gạt con để con uống cái thứ thuốc đắng kia thôi.

Tuấn Hải xô Thượng Thành ra:

- Cậu và ba ra ngoài đi. Con sẽ không uống thuốc nếu không có cô Nguyên ở đây.

Tuấn Dũng có vẻ giận:

- Con đừng có nhõng nhẽo, có được không? Hãy tập dần khi không có người khác bên cạnh.

- Ba!

- Nếu con cứ la khóc hoài như vậy, ngày mai ba sẽ đưa con về Seoul ngaỵ Cô Nguyên còn có công việc của cô ấy. đâu thể ở mãi bên con. Thật ra, ba cũng thương con nữa mà.

Thằng bé hét lên:

- Con không cần ba thương nữa.

- Tuấn Hải!

Thượng Thành kéo tay Tuấn Dũng:

- Tuấn Hải là con nít, anh lớn tiếng như vậy không có ích gì đâu.

- Chứ em không thấy nó bướng bỉnh sao? Thật là yêu thương chiều chuộng quá rồi sinh hư.

Thằng bé khóc thét lên:

- Cô Nguyên!

Thượng Nguyên từ ngoài lao vào:

- Tuấn Hải! Cô về đây.

Tuấn Dũng và Thượng Thành nhìn nhau, hai người thở phào.

Thượng Nguyên ôm thằng bé vào lòng:

- Đừng khóc nữa, cô đã ở bên con rồi.

Thằng bé lè nhè:

- Cô Nguyên! Cô đừng bỏ con như mẹ của con nghe.

- Ừm.

- Con không có tình thương của mẹ. Bây giờ con chỉ có cô thôi. Cô làm mẹ con đi nha, và cô đừng bỏ con đi nữa. Lúc cô đi, con buồn, con nhớ cô nhiều lắm. Ba kể chuyện không hay, ba hát cũng không haỵ Đêm ngủ với cậu Tuấn, con đều nằm mơ thấy cô nhưng không thấy cô về với con. Hôm qua con thức chờ cô nên sáng dậy không được.

Thượng Nguyên đã khóc. Ôi! Lời nói trẻ thơ làm cô không thể cầm lòng.

Những ngày thực tập ở Cần Thơ, cô nhớ Tuấn Hải da diết, không đêm nào cô được ngon giấc, dù ngày làm việc rất mệt mỏi.

Ánh mắt mong đợi tình mẫu tử làm Thượng Nguyên nao lòng, cô không thể từ chối được nữa rồi.Tuấn Hải mong muốn cô là mẹ, cô không thể dập tắt ước mơ ấy. Cô đã không còn phản đối tình yêu của Tuấn Dũng thì sao cô lại từ chối một đứa con dễ thương như thế chứ?

Thượng Nguyên lau nước mắt cho thằng bé:

- Con ngoan, bệnh thì phải uống thuốc cho mau hết chứ.

- Nhưng đắng lắm.

Thượng Nguyên nghiêm mặt:

- Vậy thì đừng nên gọi cô là mẹ.

Thằng bé chớp mắt:

- Cô đã bằng lòng làm mẹ của con?

- Với điều kiện con phải uống hết thuốc.

- Dạ.

Khuôn mặt sáng ngời, thằng bé quay sang Thượng Thành đang đứng gần đó.

- Cậu Thành! Đưa thuốc cho con đi, nếu không, mẹ Nguyên sẽ giận con.

Thượng Thành nhìn Tuấn Dũng mỉm cười. Đã có tín hiệu tốt, hãy tận dụng lấy cơ hội.

Tuấn Hải uống một hơi hết mười mấy viên thuốc rồi trả ly lại cho Thượng Thành.

Thượng Nguyên cười:

- Con ngoan lắm.

Tuấn Hải gọi:

- Ba!

Tuấn Dũng bước đến:

- Gì thế con trai?

- Con vừa có ba vừa có mẹ, có phải là hạnh phúc nhất không?

- Ừm.

- Vậy thì con phải mau hết bệnh, để ba mẹ đưa con đi ăn kem.

- Ừm.

Thằng bé reo vui:

- Cậu Thành ơi! Con đã có mẹ rồi.

Thượng Thành vui lây:

- Thế có cần gì ở cậu không?

- Kể từ nay con không ngủ với mấy cậu nữa, mà con ngủ với ba với mẹ.

Cậu bé nắm lấy tay Tuấn Dũng và Thượng Nguyên:

- Tôi nay, ba mẹ ngủ với con nhạ Mẹ hát và ba kể chuyện cho con nghe.

Ánh mắt nồng nàn của Tuấn Dũng làm Thượng Nguyên bối rối, cô nạt:

- Con chưa hết bệnh đâu, bớt nói một chút đi.

- Nhưng con thực sự vui lắm. Cuối cùng con cũng có được tình thương của mẹ.

- Vui bấy nhiêu đó đủ rồi. Bây giờ con nghe lời mẹ Nguyên nằm xuống ngủ một giấc cho hết bệnh.

- Con thấy trong người đã khoẻ.

- Không được cãi lời. Con có muốn cô giận không?

Tuấn Hải bắt bẻ:

- Sao lại là cô?

- Ờ...là mẹ.

Thằng bé ngoan ngoãn nằm xuống giường.

- Nhưng mẹ phải ru con ngủ cơ.

- Thôi được. Nhưng mẹ chỉ ngồi chứ mẹ không nằm với con được đâu.

- Vì sao vậy? Hay là không có ba, mẹ buồn.

Thượng Nguyên lúng túng giải thích:

- Mẹ đi xa mới về, quần áo còn đầy bụi nên không thể...

Thằng bé nhoẻm miệng cười:

- Con hiểu rồi. Vậy bao giờ mẹ sạch thì vào với con nghe. Ngủ không có mẹ, con sợ lắm.

Thượng nguyên kéo chăn lên đắp cho Tuấn Hải:

- Nào, nhắm mắt lại đi...

Ầu ơ...cúc mọc giữa sông, ai kêu cúc bằng con cúc thuy?

Chợ SàiGòn xa, chợ Mỹ cũng xa.

Viết thu thăm hết mọi nhà...

Trước thăm phụ mẫu, ờ...

Ầu ơ, trước thăm phụ mẫu, sau là thăm anh.

Tiếng ru con của Thượng Nguyên làm Tuấn Dũng cảm thấy ấm lòng. Vậy là bao mong ước của anh đều sắp trở thành sự thật hết rồi.

Con ngoan, vợ hiền, tương lai sự nghiệp đang rạng rỡ. Có thể anh không từ bỏ chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị mà vẫn tiếp tục.

Gia đình mới của anh sẽ sống tại Viêt Nam. Còn anh, Việt – Hàn cách nhau đâu xạ Lâu lâu đưa đại gia đình đi du lịch có phải là thú vị hơn không.

Tuấn Dũng đang thêu dệt cho tương lai của mình một thiên đường hạnh phúc. Trong đó có anh, Thượng Nguyên, con trai của cả hai người và cả 3 anh em họ Dương.

Vì Thượng Nguyên, vì con trai, vì đại gia đình, anh sẽ phát triển sự nghiệp của mình hơn nữa. Không những ở Seoul, Việt Nam mà ở cả Châu Á. Để cho mọi người thấy rằng anh đang là người đàn ông thành công nhất. Và dĩ nhiên trái tim của người đàn ông ấy chỉ có một người.

- Anh Dũng!

Tuấn Dũng rời chỗ đứng, bước đến bên Thượng Tâm.

- Tối nay em không đi chơi sao?

Thượng Tâm cười:

- Đi hoài cũng chán. Hôm nay em muốn ở nhà xem cảm giác nó như thế nào? Buồn, cô đơn hay cảm thấy một mái ấm gia đình.

- Cha! Lý luận gớm nhỉ. Anh có cảm tưởng, Thượng Tâm đã lớn thật sự rồi.

- Vậy mà trong vòng tay yêu thương của chị 2, em vẫn còn thấy mình nhỏ.

- Anh cảm thấy gần đây suy nghĩ của em chững chạc hơn nhiều. Mọi việc quyết định rất là đúng đắn.

Thượng Tâm nhếch môi:

- Không nói ra thì chúng em cũng biết mình đã lớn, cho nên chúng em phải tập tính tự lập, tự quyết định cho suy nghĩ của mình. Chị hai tuy rất thương tụi em, nhưng chị ấy không thể ở mãi bên tụi em và săn sóc cho tụi em được. Chị hai còn phải có hạnh phúc riêng của chị ấy. Tụi em càng không thể để chị ấy phải lo lắng. Vì một ngày nào đấy, tụi em xa chị ấy để tạo dựng tương lai riêng mình. Chim đủ long đủ cánh thì chim phải tự bay đi kiếm mồi. Nhưng riêng với tụi em, chị hai mãi mãi là người mẹ, người chị tuyệt vời nhất.

Tuấn Dũng đặt tay lên vai Thượng Tâm:

- Em có ý nghĩ đi đâu vậy? Chẳng phải nơi đây là mái nhà và mái ấm gia đình của em sao? Dù các em lớn lên, trở thành những người có địa vị trong xã hội thì anh vẫn muốn các em sống ở đây, vui buồn chúng ta có nhau. Và anh cũng biết, Thượng Nguyên không bao giờ để các em rời xa cô ấy đâu. Cô ấy xem các em quan trọng hơn tình yêu và sự nghiệp của mình. Nghe anh đi, đừng suy nghĩ chuyện ấy nữa, chúng ta vẫn cứ sống bên nhau, chuyện gì tới cứ để cho nó tới.

Thượng Tâm nhìn Tuấn Dũng:

- Anh học cách sống này ở đâu thế?

- Chị hai của em. Vui vẻ mà hưởng ngày tháng hạnh phúc. Vui vẻ mà hưởng ngày tháng hạnh phúc, không cần biết sự có mặt của ngày mai. Tương lai xa vời, hiện thực trước mắt. Ta làm sao đừng để hiện thực đau buồn, tàn nhẫn thì tương lai sẽ rạng rỡ hơn.

Thượng Tâm gục gặc:

- Lý lẽ sống của chị 2, anh nằm lòng hết rồi. Nhưng đó là giây phút tuyệt vọng nhất. Chứ bây giờ chúng ta đã là một đại gia đình không nghĩ ngày mai, không nghĩ tương lai cũng không được.

- Em nói đúng. Chúng ta chúc mừng cho ngày mai của chúng ta đi.

2 bàn tay nắm chặt lấy nhau, họ truyền thêm sức mạnh cho cuộc sống ngày mai của những người đàn ông có trách nhiệm.

Tuấn Dũng nhắc nhở:

- Đừng nói ra những lời không vui lúc nãy, chị hai em mà nghe được sẽ buồn lắm.

- Hình như anh rất yêu chị hai em?

Tuấn Dũng bộc bạch:

- Thượng Nguyên là tình yêu đầu tiên của anh và là người con gái duy nhất trong cuộc đời còn lại của anh. Hạnh phúc của anh nửa đời sau đều phụ thuộc vào cô ấy. Hôn nhân đổ vỡ vừa qua đã cho anh một suy nghĩ: đừng tưởng mình có tiền là có tất cả, lấy nhau không cần tình yêu. Mà cuộc hôn nhân hoàn mỹ phải dựa trên nền tảng tình yêu thật sự. Chứ yêu nhau mà không hiểu nhau thì đó cũng không thể gọi là tình yêu.

- Thế anh đã hiểu chị hai em?

- Phải. Anh hiểu Thượng Nguyên đang khắc khoải điều gì, băn khoăn điều gì. Và Thượng Nguyên cũng hiểu anh đang mong muốn điều gì.

- Sao em không nghe hai người nói gì hết?

- Hiểu đâu cần phải nói ra. một ngày nào đó, em gặp đúng đối tượng thì em không cần thắc mắc nữa.

- Có lẽ điều đó sẽ lâu. Vì hiện tại em cố gắng học để ra trường tạo dựng tương lai. Em muốn những người từng mỉa mai chị em em họ phải thay đổi cách nhìn.

- Là một người thanh niên có chí khí như em rất tốt, nhưng đừng lạnh lùng quá, không khéo em sẽ cô đơn.

- Với em, tình yêu có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

- Không xem trọng nó, nhưng cũng phải có nó. "Trên thế gian này mà không có tình yêu thì mặt trời sẽ tắt." Em có nghe câu nói đó không?

- Yêu là đau khổ, đôi khi trở thành thù hận nữa. Em thì sợ nhất hai thứ ấy.

Tuấn Dũng chịu thua:

- Anh thật không biết nói gì thêm với em.

- Không nói về vấn đề tình yêu thì tố hơn đấy.

Thượng Tâm nghiêm mặt:

- Anh Dũng này! Mến anh thì có, và chúng em cũng rất tôn trọng anh nữa. Và nể anh ở cách giải quyết công việc. Anh cũng như chị 2, đều là những người tốt trong lòng chúng em. Nếu như sau này anh mà làm cho chị hai em đau khổ thì em là người trước tiên không tha thứ cho anh đâu. Không những chị hai mà anh cũng sẽ trở thành kẻ thù của chúng em.

- Gì mà ghê vậy?

- Em đang nói thật đó.

Tuấn Dũng cau mày:

- Hình như em đã biết chuyện gì phải không?

Thượng Tâm hỏi:

- Anh có người bạn gái nào tên Nguyệt Thu phải không?

Tuấn Dũng lẩm bẩm:

- Nguyệt Thu Có, cô ấy cùng ở Seoul nhưng không phải là bạn gái. Ủa! Mà sao em biết?

- Cách đây mấy hôm, chính xác là hôm Tuấn Hải bệnh, Nguyệt Thu có đến đây tìm anh.

Tuấn Dũng bất ngờ:

- Cô ta sang Việt Nam rồi ư?

- Nghe cách nói chuyện, em đoán không lầm, cô Thu ấy yêu anh. Nếu không yêu, cô ấy đâu sang Việt Nam tìm anh.

- Cô ấy yêu anh là quyền của cô ấy. Thượng Tâm! Em có tin anh không?

- Không tin thì em đã khuyên chị hai đừng chấp nhận anh rồi.

- Cám ơn em.

Tuấn Dũng bực mình:

- Nguyệt Thu cứ đeo bám theo anh như con đỉa ấy, cô ấy đeo anh từ lúc anh chưa ly dị với Lam Tiên nữa kìa.

- Anh giải quyết sao đó thì giải quyết, chị hai em mà biết được thì đừng mong năn nỉ.

Tuấn Dũng ngồi phịch xuống băng ghế:

- Chưa kịp mỉm cười thì chuyện khác lại đến, số anh sao mà...

Thượng Tâm cảm thông:

- Nguyệt Thu yêu anh đó là quyền của cô ta, anh không cấm cản được điều ấy. Em có một đề nghị như thế này.

- Nói thử anh nghe.

- Biết chính xác Nguyệt Thu ở khách sạn nào, rồi sau đó mời cô ta một bữa cơm tại nhà hàng hay tại gia đình cũng được. Anh giới thiệu chị hai và đại gia đình chúng ta cho Nguyệt Thu biết. Lúc ấy, cô ta sẽ chấp nhận sự thật thôi.

- Hay đấy.

- Nhưng như vậy có ảnh hưởng đến công việc của anh ở Seoul không?

- Ba Nguyệt Thu cũng là một cổ đông trong công ty của anh. Nếu vì thương con, anh mất một người hợp tác như ông ta cũng không sao. Em đừng băn khoăn chuyện của anh, anh có cách giải quyết riêng của mình, không bao giờ để tình cảm lẫn lộn với công việc.

- Em ngưỡng mộ anh là ở chỗ đó đấy.

- Về mặt nào?

- Tình yêu lẫn sự nghiệp.

- Ha...hạ Cuối cùng, em cũng thông suốt rồi phải không?

- Điều gì?

- Tình yêu.

- Tại em nghe có vẻ lý thú quá. Vì tình yêu mà người ta không từ thủ đoạn nào.

Tuấn Dũng nhỏ giọng như sợ có người nghe:

- Hôm đó Nguyệt Thu đến đây với ai?

- một mình.

- Sao cô ta biết địa chỉ hay nhỉ?

- Tình yêu dẫn lối mà anh.

- Cô ta có nói gì không?

- À! Nguyệt Thu muốn gặp anh và tự giới thiệu tên mình. Nếu cô ta ô giới thiệu thì cũng bể hết. Em ngờ ngợ có nghe Vĩ Nam nhắc, cho nên em đảo ngược tình thế liền, nói anh không ở đây nữa và đã bán biệt thự này lại cho chị em.

- Thông minh lắm. Thế Nguyệt Thu có tin không?

- Lúc đầu thì tin, nhưng sau đó có lẽ là không.

Tuấn Dũng cau mày:

- Tại sao?

- Cô ta ra về rồi mà còn quay lại hỏi tên chị em. Và em nhìn trong đôi mắt đó có sự nghi ngờ.

Tuấn Dũng thở hắt ra:

- Đàn bà thật là phiền phức, biết rằng người ta không yêu mà cứ bám theo mãi.

- Cho nên mới nói, anh phải nhanh chóng hơn. Nhỡ để Nguyệt Thu gặp chị hai em, cô ta phịa ra nhiều chuyện thì lúc đó anh khó mà giải thích. Phụ nữa yêu là ghen ghê gớm lắm.

- Anh biết rồi.

- Chúc anh thành công để em sớm anh bánh kem cưới.

- Hy vọng mọi việc sẽ dễ dàng như chúng ta nghĩ.

- Xong xuôi mọi chuyện, anh sẽ có dịp về quê cùng chị hai để ra mắt bà con quê hương Đồng Tháp.

- Nhất định là vậy.

Thượng Tâm xem đồng hồ:

- Cũng khá khuya rồi, anh em mình vào nhà nhé.

2 người đi song song, Thượng Tâm trêu trọc:

- À, tối nay anh ngủ ở đâu?

Tuấn Dũng ngơ ngác:

- Thường anh vẫn ngủ phòng anh mà.

- Chú không phải anh ngủ chung như Tuấn Hải nói sao?

- Em thật là...

Thượng Tâm cười giòn, tiếng cười như xé tan không gian của màn đêm.

tinhbanvatoi

Chương 18

- Thượng Thành à! Em nghe điện thoại giùm chị đi.

- Thượng Thành!

- Cái thằng mới đó đi đâu rồi không biết.

Thượng Nguyên lau tay đi lên phòng khách. Gian phòng khách vắng tanh, Thượng Thành và Tuấn Hải đều đi đâu cả. Nhưng điều ấy không để cho cô bận tâm nữa, vì điện thoại đang reo liên hồi.

Thượng Nguyên nhấc ống nghe:

- Alô.

- Hello.

Thượng Nguyên cười:

- Anh rảnh lắm chắc.

- Tại anh nhớ em mà.

- Ờ nhà mà anh cứ làm như...

- Không thấy em một giây cũng đã nhớ rồi.

- Vậy thì thôi ở nhà đi, đừng đi làm nữa. Hay là để em bỏ hết công việc có mặt bên anh 24/24.

- Được đó.

- Anh đừng có ham.

Tuấn Dũng hỏi:

- À! Con đâu rồi em?

- Chắc vừa đi đâu đó với Thượng Thành.

- Em đang làm gì ở nhà?

- Điều tra hở?

- Không phải. Tại anh muốn biết em làm gì thôi.

- Để coi, hình như em đang nấu cơm cho anh ăn đó.

- Tuyệt. Thượng Nguyên này!

- Gì vậy anh?

- Bắt đầu từ 5 giờ trở về sau, em không được ra khỏi nhà nghe.

- Chuyện gì mà có vẻ quan trọng quá vậy?

- Thì cứ nghe lời anh đi.

- Thôi được.

- Anh cúp máy đây. Hôn em.

Thượng Nguyên gác máy, tủm tỉm cười. Từ lúc chấp nhận tình yêu của Tuấn Dũng đến nay, cô đang ngập tràn trong hạnh phúc, còn ngôi nhà thì không bao giờ thiếu vắng tiếng cười.

Vừ định quay lưng ra sau tiếp tục công việc thì điện thoại lại reo. Bày trò gì nữa đây?

Nhưng cô vẫn nhấc ống nghe:

- Alộ Em không có thời gian đùa với anh đâu nghe.

- Alô...

Tiếng một cô gái ở bên kia đầu dây, Thượng Nguyên lung túng:

- Ơ, xin lỗi. Cô tìm ai?

- Có phải biệt thự của Can Jun Hee không?

Sao mà xấc xược thế. Thượng Nguyên nhíu mày.

- Can Jun Hee, tôi không biết người này. Chủ nhân ngôi biệt thự là Tuấn Dũng.

- Chứ không phải là Thượng Nguyên sao?

Những câu nói của cô gái nào đó làm Thượng Nguyên khó chịu:

- Chủ nhân nó là một trong hai người cũng có khác gì đâu.

- Cô là người yêu anh vợ anh Dũng?

- Hiểu theo nghĩa nào cũng được, tùy cô.

- Tôi nhớ không lầm là Tuấn Dũng có vợ Ở Seoul mà.

- Nhưng hai người đã ly dị. Hiện tại anh ấy là người tự do.

- Cô biết cũng khá rành đấy. Duy nhất chỉ có một điều cô không thể biết, cô chỉ là cô gái để Tuấn Dũng đùa vui thôi, người anh ấy sắp cưới là tôi, Nguyệt Thu.

Thượng Nguyên muốn quỵ xuống, nhưng cô cố giữ bình tĩnh:

- Tôi có nên tin lời cô nói không?

- một người con gái phải đùm bọc 3 đứa em khổ sở quá, Tuấn Dũng chỉ thương hại cộ Tất cả sự nghiệp của anh ấy đều nằm ở Seoul, nay mai anh ấy trở về, cô cũng sẽ trở về với chính cộ Hãy mau thức tỉnh đi, cũng còn kịp đấy. Nếu không, cô sẽ hối hận.

- Cám ơn cộ Nhưng cô đừng hòng dùng thủ đoạn để chia rẽ chúng tôi. Tôi yêu và tin vào tình yêu của anh ấy.

- Hừ! Để xem cô tin đến bao giờ. Với đàn ông không có tình yêu nào thật lòng cả.

- Cô không tin vào tình yêu đó là quyền của cô.

- Vậy khi nhìn hình đám cưới của chúng tôi, cô sẽ tin chứ gì? Tôi gửi cho cô.

Thượng Nguyên buông rơi ống nghe, cô ngồi xuống ghế như người mất hồn.

Tuấn Dũng lừ dối cô, cuộc đời hai lần yêu, một lần bị phản bội, một lần bị người ta lừa dối.

Cho đáng đời mày, Thương Nguyên ơi! Ai bảo mày tin vào đàn ông làm gì? Trên đời này chẳng có người đàn ông nào để cho mày tin cả.

Thiên Bình - Tuấn Dũng, hai người làm cho con tim cô mang nhiều vết thương. Nhưng có lẽ vết thương Tuấn Dũng gây ra suốt cuộc đời này khó có thể lành, vì cô đã yêu với tất cả trái tim mình.

Thượng Nguyên khóc, cô khóc vì bị lừa dối hay khóc thương cho số phận của mình, hai lần yêu, hai lần con tim tan nát.

Tại sao ông trời lại trêu cô như vậy chứ. Cuộc đời chị em cô đã bất hạnh rồi, vậy mà còn tiếp tục thương đau.

Thượng Nguyên gục mặt vào đôi bàn tay, nước mắt không ngừng chảy. Tuấn Dũng! Ông tàn nhẫn lắm. Tôi đâu mượn ông thương hại tôi. Nếu ông không xuất hiện thì tôi và các em tôi đã có cuộc sống bình yên rồi, trái tim tôi đâu mang vết thương lần nữa.

Phải ra đi thôi, chốn này không phải của cô, nơi đây không phải là mái ấm gia đình của chị em cô, mang quá nhiều kỷ niệm cũng là đắng cay.

Sao lúc này Thượng Nguyên nhớ ba mẹ da diết, và chỉ có ba mẹ mới là chỗ dựa vững chắc cho cô thôi. Nhưng ba mẹ cô còn đâu nữa, hai người đã ra đi để lại chị em cô bơ vơ trên cõi đời này, còn người mà tưởng đặt niềm tin được thì lại hai lòng.

Ba mẹ Ơi! Dưới suối vàng ba mẹ có linh thiêng phù hộ cho con vượt qua cú sốc này. Dù đau khổ cũng phải gắng gượng mà sống để nhìn đời đen bạc thế nào? Và lòng dạ thế nhân ra sao.

Thượng Nguyên ngồi bất động như thế không biết bao lâu. Đến khi có tiếng động cô cũng không buồn ngẩng lên.

Tiếng Thượng Thành hốt hoảng:

- Chị 2! Hình như dưới bếp có mùi gì.

Anh hít mũi:

- Mùi xào nấu khét thì phải.

Thượng Thành chạy xuống bếp rồi trở lên:

- Nồi cá kho khét hết trơn rồi.

Thấy Thượng Nguyên vẫn không nhúch nhích gì, Thượng Thành lay vai chị:

- Chị 2!

Tuấn Hải ôm cổ Thương Nguyên:

- Má Nguyên à!

Thượng Nguyên ngẩng lên:

- hai cậu cháu đừng có làm ồn có được không?


Thượng Thành nhìn chăm chăm vào Thượng Nguyên:

- Chị mới khóc? – Anh quan tâm - Chuyện gì xảy ra vậy chị 2?

- Không có gì cả. Chị chỉ hơi nhức đầu thôi.
Thượng Nguyên đứng lên:

- Chị lên phòng đâu. Đừng làm phiền chị.

- Chị 2!

Thượng Thành chau mày liên tục. Mới đây chị hai còn vui vẻ chuẩn bị cơm tối cho mọi người, thế mà anh và Tuấn Hải vừa mới đi ăn có chút xíu đã có sự thay đổi.

Nhưng mà là chuyện gì mới được. Trông chị hai có vẻ đau khổ lắm.

Hay là chị vừ gặp lại anh Bình? Cũng không đâu. Chuyện Thiên Bình đã là quá khứ, làm sao mà đau khổ chứ?

Anh Dũng? Đúng rồi. Chắc chắn là có liên quan đến anh Dũng, nên chị hai mới đau khổ như vậy. Phải hỏi anh ấy đã.

Thượng Thành định gọi điện cho Tuấn Dũng thì Thượng Tuấn và Thượng Tâm về tới.

Tuấn Hải mừng rỡ:

- Cậu ba, cậu tư.

Thượng Tâm xoa đầu cậu bé:

- Ngoan.

Thượng Tuấn hỏi:

- Chị hai đâu? Còn anh Dũng nữa, chưa về sao? Hôm nay là sinh nhật của chị hai mà.

Thượng Tâm nhướng mắt:

- Em định gọi điện đi đâu vậy Thành?

- Cho anh Dũng.

- Ủa! Anh và anh 3 vừa gặp anh Dũng lúc 3 đây mà. Em gọi anh ấy làm gì nữa. Bộ sợ quên sinh nhật của chị hai nên nhắc chừng à?

- Không phải. Em nghĩ chẳng có sinh nhật nào trong đêm nay đâu.

Thượng Tuấn nhổm lên:

- Tại sao?

- Chị hai khóc và vừa mới đi lên lầu.

- Em có biết nguyên nhân không?

- Em đoán là có liên quan đến anh Dũng nên vừa định gọi điện thoại thì hai anh về.

- Đâu, em gọi điện cho anh Dũng, thúc anh ấy về nhanh lên.

- Vâng.

- Ngày sinh nhật chị hai mà cũng có chuyện thì thật là xui xẻo.

Thượng Tâm ngăn lại:

- Khoan đã. Điện thoại nhà mình có ghi lại số của người gọi tới, em xem coi có ai gọi không?

Làm theo lời Thượng Tâm, Thượng Thành ấn vào cái nút trên máy. Anh nói:

- Trong này có ghi hai số mới, một là 8923...hai là 8456...

- Số đầu là của công ty anh Dũng. Còn số sau, đâu em thử gọi lại số ấy xem.

Thượng Thành bấm số 8456...Sau một hồi chuông thì có người nghe.

- Alô.

- Xin hỏi số tôi đang gọi đến là ở đâu?

- Plaza Hotel.

Thượng Thành quay nhìn Thượng Tâm, anh gật đầu cảm ơn rồi cúp máy.

- Anh đã tìm ra được điều gì rồi phải không?

- Phải. Người vừa gọi điện đến cho chị hai là Nguyệt Thu.

- Sao anh dám khẳng định ?

- Vì địa chỉ này anh có nghe anh Dũng nói. Nguyệt Thu đang ở khách sạn Plaza.

- Vậy thì rắc rối rồi. Anh Dũng đã trễ một bước. Phen này điêu đứng chứ chẳng chơi. Chị hai mà giận lên thì có trời mới năn ni?

Thượng Tuấn trầm ngâm:

- Anh nghĩ sẽ không đến nỗi tệ. Thôi, để anh lên trên ấy với chị 2.

Tuấn Hải bươn theo:

- Con nữa.

Thượng Thành dặn:

- Cố gắng năn nỉ mẹ giúp ba Dũng nghen.

- Dạ.

Cộc...cộc...cộc...

- Chị hai mở cửa cho em đi.

- ....

- Chị 2! Em muốn nói chuyện với chị.

Cánh cửa phòng được từ từ mở ra. Thượng Tuấn trợn mắt kêu lên:

- Trời! Mới có một tí xíu mà chị đã bèo nhèo vậy sao? Thế thì thua người ta mất thôi.

Thượng Nguyên uể oải:

- Em biết gì chứ?

- Không biết gì thật, nhưng hiểu lòng chị đang ghen, đang oán giận người ta lừa dối mình.

Thượng Nguyên chuồi người xuống giường.

- Chị không hiểu em đang nói gì.

Thượng Tuấn ngồi xuống mép giường:

- Chị đã yêu thì ghen. Nhưng chị phải ghen trong sự sáng suốt mới được. Nếu nghe một câu chuyện bịa nào đó mà chị giận anh Dũng thì không hay cho lắm. Thật ra, anh ấy là người vô tội.

- Vô tội?

Thượng Nguyên nhếch môi:

- Em còn biện hộ cho ông ta sao?

- Không phải biện hộ mà là nói lên sự thật.

- Sự thật là ông ta lừa dối chị, phải không?

Thượng Nguyên trùm mềm:

- Chị không muốn nghe.

- Không muốn nghe em cũng phải nói. Nếu không, chị sẽ lại chuốc lấy đau khổ cho mình.

Thượng Tuấn trầm ngâm:

- Em, Thượng Tâm và Thượng Thành đã biết được Nguyệt Thu sang Việt Nam lúc nào và để làm gì. Nhưng tại chưa có cơ hội nói cho chị nghe thôi. Anh Dũng tuyệt đối chẳng có quan hệ gì với Nguyệt Thu cả. Có chăng ba cô ta là cổ đông của công ty anh Dũng. Nguyệt Thu đã yêu anh Dũng từ lúc anh ấy chưa ly dị với vợ nữa kìa. Rồi lúc anh Dũng ly dị thật sự thì cô ta tấn công tới tấp. Thấy ai mật thiết với anh Dũng là Nguyệt Thu hành động ngaỵ Và chị đã lọt vào cái bẫy của cô ta.

- Nếu biết Tuấn Dũng không yêu thì tại sao Nguyệt Thu phải làm vậy?

- Điều này, chị thử đặt mình vào vai trò của Nguyệt Thu xem. Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Nam Á, tổng giám đốc một công ty, bỏ lỡ thì thật là uổng. Nguyệt Thu cứ bám theo biết đâu một ngày nào đó lại chẳng được trái tim Tuấn Dũng.

- Cô ta còn có lòng tự trọng không?

- Có thì Nguyệt Thu đã không phá chị.

- Nhưng dù gì chị cũng không tin.

- Chị 2! Trước khi quyết định một việc gì, chị cần phải suy nghĩ cho kỹ, kẻo sau này hối hận không kịp. Tuấn Dũng là một người đàn ông tốt.

Thượng Nguyên vẫn khăng khăng ý mình.

- Tốt thì người ta đâu thêu dệt.

- Chị 2! Bây giờ chị tin em, anh Dũng hay tin Nguyệt Thu?

- Không tin ai hết.

- Chị biết anh Dũng đã vì chị mà mất mấy cổ đông không? Anh Dũng luôn thật lòng với chị. Cả em còn phải cảm động, huống chi...

Thượng Nguyên im lặng, Thượng Tuấn xua tay:

- Nhưng thôi, có nói thì chị cũng không tin đâu. Cứ để cho số phận an bài đi.

Thượng Tuấn lẳng lặng ra ngoài. Thượng Nguyên với theo:

- Nè...

Nhưng Thượng Tuấn vờ không nghe, vì anh biết chị hai của anh đã siêu lòng.

Thượng Tuấn vỗ nhẹ đầu Tuấn Hải:

- Con vào với mẹ Nguyên đi.

Thượng Nguyên kéo chăn đến tận cổ, cô quay mặt vào trong.

Ngẫm lời Thượng Tuấn cũng có lý. Nếu thật sự Tuấn Dũng có gì với Nguyệt Thu thì cô và anh đâu yên ổn đến ngày hôm nay.

Tự cho mình là người thông hiểu mọi chuyện, vậy mà một chút nữa cô đã có những quyết định sai lầm. Tự làm đau khổ mình, đau khổ Tuấn Dũng và cả Tuấn Hải nữa.

Hạnh phúc khó tìm nhưng dễ dàng mất.

Tuấn Hải rụt rè:

- Mẹ Nguyên! Đừng giận ba con nữa có được không?

- Con rất ghét cô Nguyệt Thu, lúc nào cô ấy cũng theo ba con, làm cho ba con bực mình.

- Mẹ Nguyên! Con không muốn ba mẹ phải giận nhau mãi, để cũng yêu thương con, có được không?

Thượng Nguyên thở nhẹ:

- Con ra ngoài đi.

- Mẹ...

- Nếu ba con không có lỗi thì mẹ sẽ không giận. Con nghe lời mẹ, ra ngoài đi, mẹ nhức đầu lắm.

- Em bệnh sao vậy, Thượng Nguyên?

- Ba.

Tuấn Dũng vuốt tóc con trai:

- Con xuống lầu với mấy cậu đi, ba muốn nói chuyện với mẹ Nguyên.

- Dạ. Nhưng ba năn nỉ mẹ Nguyên đừng giận nữa nghe.

- Được rồi.

Cửa phòng khép lại sau lưng Tuấn Hải. Tuấn Dũng ngồi gần, sờ lên trán Thượng Nguyên, anh lo lắng:

- Em thấy trong người sao rồi?

Thượng Nguyên hất tay Tuấn Dũng ra:

- Tôi không có bệnh gì hết, ông đừng bận tâm.

- Em không bệnh sao nằm đây trùm mềm? Trong khi mọi người đang có mặt ở phòng khách.

- Tại tôi thích, không được sao?

- Được thì được rồi. Nhưng để người khác nhìn thấy họ sẽ nói em không được bình thường đó.

Thượng Nguyen bật dậy:

- Ông đừng nói khích tôi nghe. Tội mình còn không biết hay sao, mà còn ở đó chọc giận.

Tuấn Dũng cười cười:

- Anh tội gì?

Thượng Nguyên nguýt ngang:

- Tự Ông biết lấy, đừng hỏi tôi.

Tuấn Dũng ôm eo cô:

- Cái mặt này mà cũng biết ghen nữa sao? Nhưng mà lúc em ghen trông đẹp lắm.

- Hứ! Ai thèm ghen.

- Không ghen mà khóc.

Thượng Nguyên trừng mắt:

- Khóc hồi nào?

- Ai biết. Nghe nói có một cô gái vừa nghe người ta bịa chuyện thôi đã đùng đùng nổi giận, khóc lóc cho là người ta lừa dối mình.

Thượng Nguyên xô mạnh Tuấn Dũng:

- Ông đi đi.

Cô bật khóc:

- Còn vui mừng trên nỗi đau khổ của người ta nữa.

Tuấn Dũng cuống quýt:

- Thượng Nguyên! Anh đùa thôi mà. Sao em lại ngây thơ tin vào câu chuyện của Nguyệt Thu, để mang đau khổ đến cho mình? Đã yêu anh thì phải tin anh chứ.

Anh ôm cô vào lòng và lau nước mắt cho cô.

- Đừng khóc nữa, em yêu. Nhìn thấy giọt nước mắt của em, anh đau lòng lắm.

Thượng Nguyên lè nhè trong tiếng khóc:

- Chuyện cô Nguyệt Thu ở Seoul sao anh giấu em?

- Tại anh thấy chưa có dịp, biết nói ra em có tin không? Với lại em lúc đó chưa chấp nhận anh mà.

- Người ta hiểu chuyện thì người ta sẽ tin.

- Nhưng bây giờ nói cũng không muộn phải không? Trong trái tim Tuấn Dũng này chỉ có duy nhất một mình Thượng Nguyên mà thôi.

Thượng Nguyên trề môi:

- Xạo quá đi.

- Thật mà. Không tin, em nhắm mắt lại đi, anh nói cho nghe.

Thượng Nguyên ngây thơ:

- Nghe thôi, sao lại nhắm mắt?

- Ừ, thì cứ nhắm đi.

- Rồi nè.

Yêu quá là yêu cô bé của anh. Tuấn Dũng cúi xuống, môi anh chạm vào môi cô làm Thượng Nguyên giật mình. Khi ý thức được thì đã muộn, môi Tuấn Dũng cứ miết lấy môi cộ Nụ hôn tình yêu dài đến môi cô tê dại.

Rời khỏi môi Thượng Nguyên, Tuấn Dũng nheo mắt:

- Thế nào?

Thượng Nguyên mắc cỡ:

- Anh ăn gian.

Tuấn Dũng thì thầm:

- Anh yêu em.

Tuấn Dũng chờn vờn định hôn nữa thì Thượng Nguyênn né người:

- Hổng giỡn nha.

- Thì anh có giỡn đâu.

- Em muốn nghe anh nói chuyện Nguyệt Thu cơ.

- Những gì anh muốn nói thì Thượng Tuấn đã thay anh nói hết rồi.

- Vậy anh và Nguyệt Thu không có gì thật chứ?

- Nếu có gì thật, anh đâu có ngồi đây được với em.

- Nghe Nguyệt Thu nói, hai người sắp cưới nhau mà.

- Có đấy. Nhưng cô dâu không phải là Nguyệt Thu mà là Thượng Nguyên.

- Em bằng lòng lấy anh bao giờ?

Tuấn Dũng móc túi lấy ra cái hộp đỏ. Thưọng Nguyên chúm chím môi:

- Ý gì đây?

Chợt cánh cửa phòng bật mở:

- Happy Birthday!

Thượng Nguyên nhìn khắp một loạt: Thượng Tuấn, Thượng Tâm, Thượng Thành, Tuấn Hải.

- Hôm nay là sinh nhật tôi ư?

- Phải đó.

Tuấn Hải ôm hôn Thượng Nguyên:

- Chúc mẹ Nguyên sinh nhật vui vẻ.

Tuấn Dũng cầm tay Thượng Nguyên:

- Em bằng lòng làm vợ anh nhé?

- Em...

Thượng Nguyên xúc động thật sự, cô chớp mắt thay câu trả lời. Hạnh phúc đã đến với cô.

Mọi người vui mừng:

- Hoan hô.

Thượng Tuấn, Thượng Tâm, Thượng Thành bước lên:

- Chị 2! Chúng em chúc chị sinh nhật vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc.

- Cám ơn các em.

Tuấn Dũng vòng tay ôm Thượng Nguyên:

- Còn anh, anh sẽ mang lại cho em niềm hạnh phúc ấy.

- Hoan hô!

Nụ cười Thượng Nguyên rất đẹp, giờ đây cô mới thấy mình thật sự hạnh phúc.

Tuấn Dũng ghé môi hôn vào má Thượng Nguyên vì anh biết, anh đã có cô thật sự trong đời.


Hết

sưu tầm

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội