ÐỊNH MỆNH , sưu tầm

Started by tinhbanvatoi, 09/08/09, 10:32

Previous topic - Next topic

tinhbanvatoi

Tuỳ bút : Nguyễn Phan Ngọc An 
 
                           
    ÐỊNH MỆNH
                     
Tiếng gà gáy vang vang hòa theo tiếng xe chạy rần rật ngoài lộ, anh đã thừa biết trời gần sáng...Anh tung chăn ngồi dậy nhìn đồng hồ, đã 5 giờ rưỡi, anh còn nhớ kỹ lời dặn của mẹ anh, hôm nay lúc 7 giờ sáng có chuyến tàu đi theo ngã sông Hương vượt biển. Mẹ anh đã đóng 3 cây vàng cho anh và thu xếp một ít hành trang cần thiết cho anh trong chuyến vượt biên này...Anh không thể nào quên hình ảnh người mẹ hiền từ nhân hậu, từ khi nhận thức được anh đã thấy mẹ luôn luôn thương yêu chăm sóc anh chu đáo mọi bề, anh cũng không thể nào quên được những hình ảnh phá phách của anh từ tiền bạc đến của cải do hậu quả ăn chơi quá đáng của anh, 13 tuổi anh đã đua đòi bè bạn thụt bi da cá độ, đánh bài phé, đua xe ăn tiền...Anh thuộc về hạng cậu ấm, con nhà khá giả, anh vung tiền qua cửa sổ từ khi mới 13 tuổi. Bây giờ sắp lià xa mẹ để chọn cho mình một con đường, may thì có tương lai rực rỡ, rủi thì làm mồi cho cá sấu, cá mập hay vùi thân trong trại tù giam " Một là con nuôi má, hai là con nuôi cá, ba là má nuôi con" Anh ta không còn con đường nào để chọn lựa...năm nay 19 tuổi rồi, học hành dang dỡ, mãi theo bạn bè con nhà giầu chơi những trò nguy hiểm, hôm tuần rồi trong cuộc đua xe thằng Tâm con chủ tiệm vàng Kim Thanh đã té xe và chết liền tại chỗ, tháng trước thằng Dũng con ông bà Viện Trưởng Viện Kiểm Sát đã gẫy một chân, thằng Hào con cô Nữ chủ lò bánh mì cũng đã vong mạng vì đua xe...anh ta vẫn còn may mắn bình yên sau nhiều cuộc đua xe chết người...Anh mê cờ bạc, mê bi da đến độ cầm bán không biết bao nhiêu là của cải của mẹ anh, có một lần anh chơi bi da cá độ với một việt kiều về nước, ỷ mình tài đánh bi da có hạng, anh cá chấp người bạn việt kiều 20 điểm, thế là sau trận giao tranh bi da lỗ, anh thua đứt 20 triệu đồng VN – Lần đó anh cầm chiếc xe Dream rồi bán đứt luôn, mẹ buồn mẹ khóc...anh hăm dọa phá nhà tan hoang ! Sau đó anh hối hận trong lòng nhưng rồi chứng nào tật nấy, anh vẫn làm mẹ khổ sỡ tiếp tục vì những phá phách của anh không có cơ may được biến đổi ! Năm 16 tuổi, trong một buổi chiều anh và các bạn trong xóm rủ nhau lấy xe chạy vòng vòng xa lộ, mỗi một chiếc xe chở hai chạy bon bon trên lộ, đi ngang một cô bé xinh xinh, bạn anh ngồi đàng sau đưa tay ôm choàng eo cô bé khiến cô bé té lộn nhào trên đường. Cha mẹ cô bé thưa kiện, thế là cả bọn bị Công An bắt giam cả người lẫn xe – Mẹ anh hay tin chạy vào trại giam hỏi cớ sự, người Công An trả lời :
-          Con trai cô đã bị thưa về tội chọc gái ngoài đường gây thương tích, phải bị giam cảnh cáo một tuần và bồi thường 5 triệu đồng thiệt hại cho nạn nhân.
-          Thưa anh, lỗi không phải do con tôi mà là người ngồi đàng sau hành động, sao lại bắt con tôi bồi thường ? Mẹ anh ta thắc mắc hỏi lại tên Công An.
-          Chị hiểu cho, chúng tôi nắm kẻ có tóc, không nắm kẻ trọc đầu...Con chị dại dột chở vào thằng bạn lưu manh thì rán mà chịu. Nếu chị không giao số tiền 5 triệu bồi thường thì chiếc xe và con chị chúng tôi xin phép phải giam giữ theo luật hiện hành.
Anh ta lúc ấy đứng bên trong phòng nhìn thấy sự việc, bước ra nói với mẹ :
-          Mẹ đền đi cho rồi, để cho con về và lấy xe ra chứ mấy thằng kia nhà nghèo đâu có tiền đền !
Lúc đó, mẹ anh ta không làm cách nào hơn vì người Công An đã nói thẳng " nắm kẻ có tóc, không nắm kẻ trọc đầu" thế là phải bồi thường 5 triệu để cho anh và xe được về...
Anh là người rất được cảm tình mọi người và bè bạn, chỉ tội phá của thì không ai bằng, anh vẫn nhớ chiếc xe tốc hành của mẹ dùng để chở khách hàng ngày, anh lấy chở 20 thằng bạn đi Long Hải ăn nhậu, nhét cứng một xe đầy như nhét cá mòi hộp, anh đã bắt mẹ phải cho tiền đưa bạn đi chơi, anh mua 2 cây thuốc ngoại 555 chia cho mỗi thằng 1 gói, xuống đến Long Hải anh bao toàn bộ ăn uống, nhậu nhẹt đến cả bao gái cho các bạn luôn...Ngày đó mẹ mất sở hụi chuyến xe chở khách mà lại còn phải tốn cho anh một số tiền khá nhiều. Mẹ chiều anh quá nên anh hư, mà cũng do anh hung dữ áp đảo nên mẹ phải chiều cho xong chuyện, thành ra càng ngày anh càng hư hỏng, nghĩ mà thương mẹ...Bây giờ sắp xa mẹ để bước vào con đường rủi may của mệnh số, lòng anh bùi ngùi vô hạn, mẹ có hiểu cho sự hối hận tràn đầy trong anh, mai này cầu xin cho anh đến được bến bờ tự do, anh nguyện trong lòng sẽ đền ơn báo hiếu hầu an ủi phần nào cho mẹ nơi quê nhà...
Đã đến giờ ấn định, anh vội vã bước ra đường nhìn về hướng sông Hương. Đêm qua, anh từ giã mẹ xuống nhà quen ngủ cho gần sông Hương, bến sông vắng tanh, không một bóng người ! Anh lặng lẽ đi dọc theo bờ sông Hương, bầu trời mùa thu mát mẻ, thỉnh thoảng những chiếc lá khô rơi rụng bay lả tả uốn tròn trong gió sớm, nhìn cảnh thấy đẹp như một bức tranh sống, anh buồn trong lòng, chỉ phút chốc nữa anh phải lià xa quê hương, lià xa những phong cảnh tuyệt vời đã cùng anh ấp yêu bao kỷ niệm cùng gia đình, bè bạn thân thương...Lòng anh chùng xuống nặng nề, anh ngồi qụy trên mõm đá sát bờ sông để nghe từ tâm thức mình đang dâng lên cơn bão động ! Anh chợt thấy lo sợ cho một cuộc hành trình phú cho định mệnh, một cuộc hành trình bấp bênh hoàn toàn nhờ vào sự rủi may...Làm sao anh có thể quên được những hình ảnh hãi hùng trong ký ức chỉ hơn hai năm qua, bến sông này đã trôi giạt vào hơn một trăm xác chết, nổi lềnh bềnh ghê rợn, cả thành phố ai cũng túa bủa ra để tìm kiếm thân nhân, những tiếng khóc nức nở vang dậy một khúc sông buồn, một người đàn ông trạc gần 50 tuổi, tay dẫn hai đứa con thơ ra tìm xác vợ, ông ta đứng chết lặng bên một tử thi người đàn bà đã cứng đờ...thành phố này không ai còn xa lạ với ông ta, ông là một sĩ quan vừa đi tù Cộng Sản về, vợ ông là cô Linh, một người phụ nữ đẹp chuyên nghề buôn bán thuốc tây tại tỉnh nhà để nuôi hai đứa con và nuôi chồng tù tội – Cuộc đời là những đổi thay, tráo trở nào ai biết được nên ông Trời đã đặt cho nhân loại một câu nhắc nhở " Thiên bất dung gian" để cảnh cáo loài người nhưng chẳng ai biết sợ cứ thản nhiên hành động bất nhân gian dối để rồi lãnh hậu quả tức thì – Anh vẫn nhớ mãi câu này Mẹ anh thường nói để khuyên anh trong cuộc sống đảo điên trăm bề, anh tuy phá của phá tiền nhưng không làm điều gian dối, lường gạt ai bao giờ mà trái lại anh rất thương người, giúp đỡ người, rộng rãi với mọi người...
Mọi người đứng xung quanh cha con ông sĩ quan mà ứa nước mắt, ông tên Quân, ông Quân không khóc, gương mặt đầy nỗi khắc khổ đến thương tâm, từ trái tim cằn cỗi khổ đau kia đang chồng chất thương yêu và thù hận ! Chị Linh vợ anh đã tàn nhẫn bỏ ông và hai con, trốn đi vượt biên với nhân tình, ông đã nghe trong thời gian qua là vợ đang cặp bồ với một người đàn ông khác và hay lân la cùng người đó quan hệ ghe tàu – Ông Quân đã nghe phong phanh cả 4 tháng qua nhưng chỉ biết cầu nguyện ơn trên cho đây là chuyện bịa đặt, hơn thế nữa, ông là một kẻ tội tù vừa được hồi sinh từ địa ngục trần gian, ông cần phải sống, ông đã từng mơ ước bao năm ngày xum họp vợ con, ông không thể làm điều gì khác hơn là im lặng và buồn tủi trong lòng mà thôi ....Ông Quân và hai đứa con quỳ xuống lạy xác chị Linh rồi thuê xe mang xác về tẫn liệm, một người phụ nữ đẹp đã đi vào thiên cổ lúc tuổi còn xuân xanh ! phải chăng đây là hình phạt mà ông trời dành cho những kẻ sống vô nhân, bạc nghĩa, bạc tình ?
Lần lượt trong ký ức anh sống lại những chuyện hãi hùng của những chuyến vượt biên xãy ra liên tiếp tại ngay tỉnh nhà của anh, anh cảm thấy hồi hộp khác thường cho chuyến đi mạo hiểm này, anh còn nhớ cách đây hơn bốn năm, cách nhà anh chừng 200 mét, cô Ánh dẫn 4 đứa con đi vượt biên, các con của cô đứa lớn nhất cũng đã 14 tuổi, là bạn quen của anh. Chú Soi chồng cô Ánh làm nghề sửa tủ lạnh, máy giặt rất chuyên nghiệp - Chú Soi, Cô Ánh ly dị đã 5 năm, cô cặp bồ với chú chủ ghe còn trẻ hơn cô 7 tuổi, trong một đêm không trăng, không sao, chiếc ghe rời bến, chiếc ghe đã ra đi mãi mãi không bờ bến đậu, chiếc ghe đã đưa những con người đang mơn mởn yêu cuộc sống về vùng đất nghìn trùng, về với biển cả bao la ! Hơn bốn năm rồi không tin tức, cả đoàn người trên chiếc ghe không có một tin tức nào về cho gia đình, cho thân nhân hay cho bạn hữu...Anh càng không quên chuyến ra đi vượt biển đầy gian lao của vợ chồng Chú Nghĩa cô Phụng ngay sau lưng nhà anh cũng cách nay chừng 3 năm – Chuyến ghe khoảng hơn 80 người , vợ chồng chú Nghĩa mang theo hai con nhỏ, giữa biển lớn gặp cơn bão cấp 12 tàn bạo, chiếc ghe chống chọi không nỗi với thần biển nên bị sóng lớn đánh lật úp – Anh Nghĩa vì quá lo cho hai đứa con, anh cố bám kéo hai con nên cùng ngập xuống biển sâu, chị Phụng may mắn chụp được cái can không bằng nhựa, chị bíu chặt bơi theo dòng nước xoáy, chị là gái miền tây bơi rất giỏi, cuối cùng trên chiếc ghe định mệnh chỉ còn sống sót một mình chị Phụng, tất cả đã ra đi không một lời từ giã, không hẹn ngày trở lại bao giờ !!!
Nhớ lại và hình dung lại, anh rùng mình sợ hãi tháo bước quay lui, những mơ ước về chân trời hoa gấm đã nhạt nhoà trong anh, bầu trời tự do như không còn ý nghĩa gì để có thể níu kéo bước chân đứng lại, anh chạy một mạch về nhà người bạn, thu gom vài món đồ của mình rồi ra xe Honda ôm về nhà – Mẹ thấy anh về, hốt hoảng hỏi :
-          Cớ sao con lại trở về nhà ?
-          Con chờ hoài chả thấy ghe đâu cả, không lẽ đứng đó chờ Công An lại bắt ? Anh trả lời.
Chợt có tiếng xôn xao ngoài đường lộ trước nhà, anh chạy ra nghe ngóng, họ đang bàn tán về chiếc ghe vượt biên bị bắt vào buổi sáng hôm nay, tất cả có 49 người, bị bắt đem nhốt trong trại giam của Công An Tỉnh, trong đó có cô ca sĩ nổi tiếng Thanh Lan, vừa đẹp vừa hát hay mọi người ai cũng thích cô cả...Anh bàng hoàng, hỏi ra tên chủ ghe anh mới xác định đúng là chiếc ghe mẹ đã lo cho anh đi, ghe đã bị bắt còn anh thì cứ đứng trên bờ sông trông ngóng ! May mắn từ đâu đem đến cho anh, anh lầm thầm cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn Trời Phật đã cứu anh thoát tù tội...
Thời gian trôi qua, anh vẫn quen thói ăn chơi phá của phá tiền, mẹ lại gởi anh đi...lần này đi ghe lớn. Ông chủ ghe tên Chú Ba Hạnh, nhà tại Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa, thành phố Vũng Tàu, theo như mẹ anh nói thì chiếc tàu chứ không phải chiếc ghe vì lớn lắm tới 6 máy đầu xanh Kubota – Đêm tới, một chiếc xe cam nhông đổ tại chợ để chờ bốc khách, mẹ anh cũng là một trong những người lo lương thực và bãi bến nên anh không phải tốn vàng đóng cho chú Hạnh. Anh leo lên xe cam nhông theo đoàn người lên trước, tự nhiên như hành khách đi xe đò không thấy ai sợ hãi bắt bớ, thì ra chú Hạnh đã mua đứt Công An tại đây...Trên đường xe chạy đến cầu Phú Mỹ thì thấy đàng trước có công an chận lại tuần tra về đêm vì lúc đó là 2 giờ sáng, mẹ anh thì chạy xe Honda phiá trước để dò đường xem tình hình an ninh hay trở ngại cho xe cam nhông – Trước mặt mẹ là hai chú công an đang cầm đèn pin dọi xa về phiá chiếc xe cam nhông, mẹ anh lanh trí tốp xe Honda lại sát vào hai anh Công An, làm bộ hỏi han lăng xăng nhờ các anh chỉ tìm mụ đở đẻ cho người chị đang chuyển bụng, các anh đêm khuya gặp phụ nữ xinh xắn nên vồn vã nói chuyện làm quen...thế là xe cam nhông vượt qua thoát nạn ! Lên một quãng xa đến chỗ quẹo trái để vào bãi bến, khách vừa đổ xuống để đi bộ xuống bãi thì chó hai bên đường sủa vang làm chấn động đêm khuya tĩnh mịch...mọi người sợ hãi chạy nhanh, anh cũng chạy theo họ. Khi đến bến bãi, anh đã nhìn thấy chiếc tàu to lớn nằm chờ ngoài xa, sát bờ là 4 chiếc ghe nhỏ lần lượt đưa khách ra tàu lớn...tưởng đã an toàn, mọi người hăm hở bước sang tàu lớn, chú Hạnh là người lên tàu sau cùng sau khi đã chuyển hết người nhà và khách lên tàu. Bỗng một loạt súng nổ vang, một toán khoảng gần 10 người công an bô đội du kích gì không rõ chạy nhanh tới, bắn ào ạt xuống tàu lớn la to "đứng lại, đứng lại"...Người tài công không dám chạy khi những phát đạn ria gần tàu tứ tung làm ông khiếp đảm và tung tóe cả mặt nước đen ngòm về đêm nhưng chú Ba Hạnh giục tài công phải chạy vì cả tài sản lớn lao này ông không thể để mất vào tay họ, ông đã bán nhà, bán vườn và còn lấy một số vàng của bạn bè bỏ vào mua tàu và cho gia đình họ cùng đi trên chuyến tàu này !
-          Lái mau đi, tụi nó không có ghe đâu thể rượt bắt mình kịp, tăng tốc độ lên, mau lên...Chú Ba Hạnh hổn hển vừa thở vừa gấp gáp nói.
Tàu chạy được một khoảng xa, chưa kịp mừng thì từ đàng xa một chiếc ghe chạy với tốc độ thật nhanh tiến tới, trên ghe tới gần thấy rõ hàng chữ " Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt  Nam" , "thôi chết rồi" chú Hạnh buột miệng thở dài...tài sản của chú sẽ thành tro bụi! Họ bước lên tàu trong khí thế hung hăng, súng chĩa vào từng người, chú Hạnh là người bị mang còng số 8 trước tiên ! Họ ra lệnh cho tàu quay trở lại chỗ cũ, bao nhiêu con người trên tàu đau đớn nhìn nhau, những người đã bỏ vàng chung vào mua ghe để cùng đi, họ chết lặng cả tâm hồn và não giác, họ bước đi không nổi...thím Hạnh và một bầy con nhỏ 8 đứa, đứa nhỏ nhất chỉ mới 2 tuổi, thím khóc gào thê lương thảm thiết khi nhìn chồng bị khóa đôi tay !
Tàu trở vào chỗ cũ, bọn họ đã giữ hết 4 chiếc ghe nhỏ và bắt giữ 4 người chủ ghe này – thì ra khi tàu lớn cố tình vượt thoát, họ đã về trạm điện đàm cho Công An Biên Phòng ngoài khơi để bắt lại – Tình thế bắt buộc Công An Biên Phòng phải bắt, nếu không hoạ lây cả đám biên phòng, chứ nội tình bên trong là chú Hạnh chủ ghe đã đút tiền cho đám biên phòng rồi và cũng đã cho tiền mấy đứa du kích tại xã này ...chú Hạnh ỷ lại mình quen lớn nào ngờ giờ chót bầy chó sủa vang làm bể hỏng một cuộc hành trình đã xếp đặt bằng mồ hôi, nước mắt, bằng cả những tài sản bạc vàng của cải lớn lao !
Khi đoàn người bị đưa lên bờ để chuẩn bị vào trại giam, anh nhìn quanh quất không thấy mẹ anh đâu, trong lòng anh lo lắng bồn chồn, lo sợ không biết mẹ anh có bị bắt hay không ? Khi những người công an biên phòng bước lên bờ nói chuyện to nhỏ cùng đám công an du kích, thì đột nhiên họ ra lệnh cho giải tán, ai về nhà nấy, không bắt một ai chỉ riêng bắt mình ông chủ tàu là chú Hạnh mà thôi ! Tàu bị kéo về Sài Gòn trong đêm và giam giữ tại xa cảng Cầu Sài Gòn.
Trên tàu chú Hạnh có cất ở một góc dưới ghế tài công 30 lượng vàng đem theo phòng khi đến xứ người có mà ăn tiêu qua ngày lúc ban đầu khó khăn, chú tiếc hùi hụi mà không biết cách nào để lấy, nước mắt chú tuôn trào nhìn con tàu dần dần xa khuất trong màn sương đục mà nghẹn đắng cổ họng, chú không còn gì nữa rồi ! ba mươi năm lăn lóc khổ cực, một phút giây thành tro bụi ! Vợ con chú bây giờ sẽ cư ngụ nơi đâu ? Một vợ tám con thơ, liệu sống làm sao đây trong tình thế chú bị tù đày, từ xưa nay thím Hạnh chỉ là người đàn bà lo cho chồng cho con trong nhà, thím hiền hậu, nhu mì, chưa một ngày va chạm xã hội bên ngoài, làm sao sống được khi không nhà cửa, không tiền bạc, một tay nách 8 con thơ còn nhỏ dại !!!
Chú Hạnh bị tống giam vào trại giam Phan Đăng Lưu gần chợ Bà Chiểu, thỉnh thoảng mẹ anh đi cùng vợ chú Hạnh lên thăm – cũng còn may mắn khi đi chú Hạnh để lại đứa con gái lớn có chồng, nó không chịu đi và ở bên nhà chồng, thằng No chồng nó tối ngày cày sâu cuốc bẩm, ai nói tới chuyện vượt biên là nó phản đối kịch liệt, bởi vậy khi biết cha vợ toan tính đi vượt biên là nó cấm không cho con Thủy vợ nó về nhà thăm cha mẹ ruột – Bây giờ thím Hạnh và 8 đứa nhỏ tá túc đỡ trong gia đình xui gia, ba má chồng của Thủy. Chiều đến là thím Hạnh ngồi ngoài hè nhà khóc rấm rức, thương chồng tù tội, thương con lê lết đói khổ, thiếu thốn trăm bề...mẹ anh những lúc rảnh thường chở anh lên thăm thím Hạnh, mang những món quà cho các đứa bé đáng thương kia !
Thế là hai lần vượt biên không thành, anh chán ngán không còn nghĩ đến chuyện ấy nữa, thì bỗng nhiên mẹ được giấy bão lãnh từ Mỹ gởi về, anh yên lòng chờ ngày đi bằng máy bay cho sung sướng cuộc đời, không lo chết chóc, bắt bớ tù tội...Tháng rồi thằng cha thầy bói ghé ngang nhà, tự dưng gặp anh, ông ta dừng lại nói chuyện hỏi han, anh vui miệng nói " chuẩn bị đi bão lãnh với mẹ và chị", ông ta nghiêm mặt nói " cậu không có số ở nước ngoài, còn cô này mới có đường đi xuất ngoại" ông chỉ vào người chị của anh và nói như thế...Anh cười khì chẳng tin mà còn thách " ông mà nói đúng tôi biếu ông cả gia tài này".
Và...một ngày anh đã xuất ngoại bằng máy bay, sung sướng như anh mong muốn, và...một ngày anh đã phải trở về quê hương trong đen tối mịt mù bên bốn bức tường tù tội, anh hối hận đến tận cùng xương tuỷ, nhưng tất cả đã muộn màng ! Anh vô tội, nhưng một chế độ theo luật rừng, nhất là anh, một người từ nước ngoài về, anh là miếng mồi ngon cho chúng chụp, nỗi oan tình này biết tỏ cùng ai, mẹ đã xa anh hơn nửa quả địa cầu ! Bản án 7 năm đối với anh là tiếng sét đánh giữa đầu, anh là kẻ từ phương xa về thăm quê hương vài tuần thì biết gì mà tổ chức, thế mà họ đã cột anh vào tội nặng nề đó, anh đã quá rõ về cái xã hội kim tiền này, và anh cũng đã biết rằng vì cái mác Việt Kiều mà anh lãnh bán án oan tình 7 năm nơi lao lý, anh đã làm đơn chống án nhưng chả ai xét xử cho anh, anh ngồi trong bóng đêm hằng giờ để tự ngẫm suy dày vò tim óc mình, anh chưa tạo được điều gì tốt đẹp cho gia đình, cho xã hội như lòng anh mong ước...
Anh chợt nhớ lại lời ông thầy bói, quả tình ông ta nói đúng vì anh đâu còn cơ hội trở về Mỹ, ngày nào đó đủ hạn 7 năm tù anh cũng là người của Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam mà thôi, bởi anh qua Mỹ theo diện PIP ( gọi là diện nhân đạo, diện ăn theo) ra khỏi nước Mỹ 7 năm lại vướng lao tù, chắc chắn anh muôn đời " lục quân Việt Nam" thôi.
Anh có ân hận không vì những nông nổi trong cuộc đời đưa anh sa lầy thê thảm, hay là số mệnh của mỗi con người không ai tránh khỏi, ông thầy bói linh thiêng kia ơi, tôi có còn tài sản gì nữa đâu mà biếu ông như tôi đã thách thức ông mười năm về trước, hay là tại tôi gây nhiều nghiệp chướng, vung tiền phá của, ngày nay phải chịu hậu quả của đất trời...Anh gục đầu nức nở bên bốn bức tường lạnh ngắt, đành buông xuôi cho định mệnh an bài...
Bên ngoài trời tối đen như mực, xung quanh anh có vài tiếng thở dài, những bạn tù cũng đang thao thức trăn trở như anh, những người tuổi trẻ đáng thương của một xã hội chậm tiến, bảo thủ, anh đã từng sống bao năm trên đất nước tự do, văn minh, phú cường, sao anh lại về đây chôn đời trong lao lý ? thật là vô lý !!! Anh hận thù chế độ phi nhân, giận cho số mệnh và...giận chính bản thân mình nên đã nhiều đêm thức trắng...
Trời đang lặng gió bỗng nổi cơn thịnh nộ, sấm chớp lập lòe như xé không gian, mưa trút xuống như thác đổ, anh ngồi bó gối khổ sở, anh cảm nhận trong anh một niềm hối tiếc vô vàn...anh nhớ những con đường freeway thênh thang, những siêu thị rực rỡ đèn màu, cửa hiệu thâu băng nhạc của anh và...anh nhớ nhất là chiếc xe Lexus  mới mua chưa đầy một năm ! tất cả bây giờ chỉ còn là ảo tưởng, anh đã đánh mất tất cả rồi, ngay chính con người anh, anh cũng không còn là sỡ hữu, tự nhiên nước mắt anh tuôn trào, anh khóc như chưa bao giờ được khóc...ngoài trời mưa vẫn chưa dứt, cây lá rung xào xạc giữa đêm khuya, anh nghe như có luồng gió lạnh tràn vào thấm buốt tận buồng tim...

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội