Khoảng Cách Tình Yêu, Quỳnh Dao

Started by tinhbanvatoi, 06/11/06, 15:01

Previous topic - Next topic

tinhbanvatoi

Chương 10


Họ đã bước ra sàn nhảy, tôi vẫn ngồi ở đấy, tâm trạng rối bời. Hình như có một cảm giác gì nhột nhạt trong tôi. Có thật không ? Có thể như vậy không ? Chàng yêu tôi thật à ? Hay là yêu Thủy Ngọc ? Tại sao không là một người nào khác ? Tại sao?
Bản nhạc đã chấm dứt, Thanh Thương thật tình không buông tha Nam, thêm một bản rồi một bản nữa. Đến bản nhạc kế tiếp, tôi nhảy với Phong, rồi với anh chàng mọi da đỏ muốn cắt đầu tôi. Tôi nói:
- Thôi không dám nhảy với anh đâu, sợ giữ đầu không nổi quá!
Anh chàng mọi da đỏ nói:
- Không ai cắt đầu cô được đâu Thảo, đầu cô đẹp quá mà.
Sau đây nhảy với Hà, rồi Dũng cũng không buông tha tôi. Không biết Nam đã đổi bạn chưa, vì mặt tôi bị hoa rồi. Thật là khó khăn, mới được nghỉ ngơi. Tôi chuồn khỏi phòng khách, bước ra sân lộ thiên để thở, thì gặp cô sơn nữ đứng đấy tự bao giờ. Tôi hỏi:
- Thu Vân hay Đan Vân đấy ?
- Thu Vân.
- Sao không vào nhảy đi?
- Trong ấy nóng quá, tôi muốn nghỉ mệt một chút.
Chúng tôi đứng với nhau một lúc, tôi lại trở về phòng khách. Đến trước cửa, tôi đụng đầu với ông già cổ hủ Nguyễn Hưng. Anh ta hỏi tôi:
- Có cô cô sơn nữ ở ngoài đó không ?
Tôi đáp không suy nghĩ :
- Có ạ!
Hắ n chạy vội ra sân thượng, tôi bỗng thấy là lạ, Hưng muốn tìm Đan Vân hay Thu Vân ? Chưa kịp xét suy, thì Trần Hoài Nam đã đế n bên tôi, chàng có vẻ áy náy:
- Em trốn anh hở Thảo?
- Đâu có, mà anh có rảnh rỗi đâu?
- Vậy thì, bây giờ Ka Lan có thể nhảy với tôi được rồi chứ ?
- Anh gọi em là gì ?
- Là Ka Lan - Chàng đáp thật nhanh
- Vì lúc anh hóa trang thành Beethoven, anh cũng mong em là Ka Lan, Nều em muốn từ chối, cũng nên chờ đế n lúc tàn cuộc hãy hay.
- Nhưng mà. ..
Chàng bịt nhanh miệng tôi:
- Đừng nói gì cả, ra nhảy đi.
Đây là một điệu Mambo, chàng ôm ngang người tôi, tiếng nhạc trầm và êm ả. Trong đôi tay rắn chắc của chàng, tôi như say như đắm.
Sau bản nhạc, Nam bảo nhỏ:
- Bỏ mặt nạ ra đi, anh muốn nhìn gương mặt của em.
- Không được - Tôi nói - Bây giờ là lúc còn đeo mặt nạ.
Nguyễn Hưng chạy nhanh về phía tôi, chàng ta hối hả một cách buồn cười, nắm lấy tôi, Vọng nói:
- Đan Vân đâu rồi?
- Tôi không biết !
Anh chàng có vẻ hốt hoảng:
- Khổ quá Thái ơi. Tôi đã tỏ tình lầm người rồi.
Có tiếng người chen vao.
- Không, đúng đấy, anh đã tỏ tình đúng với đối tượng.
Chúng tôi xoay người về phía tiếng nói, lại một cô sơn nữ, nhưng lần này là Đan Vân. Giọng nói của Nguyễn Hưng buồn một cách tội nghiệp.
- Đan Vân, em nói sao?
- Tôi bảo rằng, hồi trước tới giờ anh đã tỏ tình lầm, chỉ có hôm nay anh mới chọn đúng đối tượng. Đan Vân đáp rő ràng, bình tĩnh.
Nguyễn Hưng thét:
- Đan Vân !
Đan Vân nắm lấy tay Vọng, nàng bảo:
- Khoan nói gì cả, chúng ta hãy nhảy với nhau bản này.
Họ dìu nhau ra sân. Trần Hoài Nam có vẻ không hiểu nổi câu chuyện chàng hỏi:
- Gì vậy em?
- Chuyện thật lôi thôi, phức tạp như đời sống của chúng tạ Tôi đáp.
- Thế họ cũng là người phức tạp phải không em?
- ít ra cũng không giản dị cho lắm.
Chúng tôi ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ. Nam mang đến cho tôi một ly Cocktail. Chàng nâng ly lên chạm nhẹ vào ly tôi, nói:
- Hãy mừng cho nhóm. Hãy mừng cho tình yêu và mộng tưởng của chúng mình!
Chúng tôi cùng uống cạn lỵ Có lẽ vì trong cocktail có trộn ít nhiều rượu nên vừa uống một ly, tôi đã ngà ngà say, lúc này tôi phiêu diêu trong cői mộng. Tôi cùng Nam cũng như cùng những bạn khác nhảy thật nhiều. Dạ hội càng về khuya càng nhộn, càng loạn, tất cả bỏ mặt nạ xuống, xếp thành hàng dài để "Nhảy thỏ", tiếp đấy là màn vũ "Hãy nhìn đôi hài mới của tôi". Nhảy xong, mọi người lại cười ồ; cười mãi mê đến đau cả bụng, đến... chết luôn.



Đêm dạ vũ đó đã xảy ra nhiều chuyện thật nham nhở. Thanh Thương không hiểu vì lý do gì bỗng trợt chân ngã nhào làm gảy cả đuôi. Nguyễn Hưng thì mãi đeo theo hai nàng sơn nữ, lúc gọi Thu Vân là Đan Vân, lúc gọi Đan Vân là Thu Vân. Dũng chơi trò đánh cá với Thủy Ngọc bị thua, phải lăn ba vòng dưới đất. Sau cùng, Nam trở thành trung tâm của đám đông, họ công kênh chàng lên bàn, bắt chàng phải hát. Nam bắt đầu ca, giọng say sưa ân tình, đôi khi vồn vã cuồng loạn, đấy là bản "Symphonie Pastorale" của Beethoven sáng tác vì Ka Lan. Trong đấy có mấy câu:
"Mong tình đầu riêng tặng.
Không ngại nỗi nhọc nhằn
Đôi lòng cùng ấp u?
Chớ để người nghỉ ngơi ".
Mọi người vổ tay, huýt sáo tản thưởng. Trần Hoài Nam như ngây ngất, chàng ca một mạch mấy bản, ca cả những bản mà bạn bč yêu cầu. Khiến gian phòng như bị hâm nóng lên. Sau cùng, họ công kênh chàng đi khắp phòng, vừa đi vừa hát.
Trần Hoài Nam hay.
Trần Hoài Nam giỏi.
Trần Hoài Nam kêu ênh ỏi !
Bất giác tôi chảy nước mắt. Thanh Thương đứng cạnh đưa tay lên khịt mũi, nàng không ngớt nói:
- Tao muốn khóc quá ! Tao cảm động quá !
Rồi trời cũng sáng, bên ngoài khung cửa sổ bầu trời trắng đục, mọi người đều có vẻ mỏi mệt, có người ngủ dài trên salon, hay lăn ra bất động trên thảm. Tiếng nhạc vẫn còn vang lên, nhưng không ai còn sức lực để tiếp tục cuộc vui. Chúng tôi kết thúc đêm dạ vũ hóa trang bằng cách chọn người hoá trang lạ nhất. Thanh Thương được chọn. Phong và Thu Phương tặng cho cô bé một con thỏ thật to bằng vải, không ngờ lại phù hợp với cách hoá trang của cô nàng, thế là mọi người lại được thêm một trận cười. Thật ra thì bất cứ cái gì cũng làm chúng tôi cười được.
Một ngày mới bắt đầu, dưới màu trời lờ mờ sáng, dưới tiếng nhạc êm đềm, Thu Phương và Phong đứng giữa phòng khách, trước mặt mọi người say đắm hôn nhau. Gian phòng muốn vỡ tung ra với tiếng vỗ tay, rồi tiếng chúc tụng. Da vũ hoá trang đã kết thúc, mọi người thay quần áo từ từ ra về.
Nam đưa tôi về. ánh mặt trời còn đỏ hồng đang sưởi ấm các đường phố vắng lặng không một bóng người. Tất cả như đắm chìm trong màn sương đục. Buổi sáng mùa xuân, trời có sương và gây gây lạnh. Nam khoác chiếc áo khoác lên vai tôi, chàng nhẹ nhàng bảo:
- Chúng ta đi bộ em nhé ?
Tôi gật đầu.
Thả dọc theo hč phố, hai người lặng lẽ đi bên nhau, một lúc sau Nam lên tiếng:
- Thảo !
- Dạ !
- Bây giờ anh đã sẵn sàng, em có thể nói rő lòng em cho anh biết không?
Tôi nhìn chàng, gương mặt Nam đỏ bừng, đôi mắt lo lắng chờ đợi, đôi môi mím chặt, giống hệt như một tội phạm đang đợi giờ hành quyết hay đang chờ nghe bản án. Tôi nhìn chàng đắm đuối, nhưng vẫn không trả lời. Nam nài nỉ:
- Nói đi em, đừng làm anh khổ mà, không lẽ em đành nhìn anh... như thế này sao?
Tôi nói thật nhỏ :
- Anh không cần em nói mà.
- Cần lắm chứ.
- Thế... nói gì bây giờ ?
Nam hối thúc:
- Trả lời cho anh, em có yêu anh không?
Tôi nói:
- Tại sao anh không đi hỏi Thu Phương xem hắn có yêu Phong hay không ?
Nam đứng lại, ôm chặt lấy tôi. Chúng tôi đứng trên đường, gió xuân thổi tung mái tóc dài và tà áo tôi, luồn vào tận cùng tim của hai đứa. Chàng nhìn tôi thật lâu, hơi thở dồn dập nóng bừng chàng cuối xuống, tôi hơi ngẩn mặt lên, nhắm mắt lại chờ đợi.
Bắt đầu từ hôm nay, cuộc đời tôi đi vào giai đoạn mới.

tinhbanvatoi

Chương 11

Đến nhà, Tuy mặt trời đã gần như sáng hẳn, mẹ vẫn chưa thức giấc, tôi rón rén bước về phòng, cởi áo ra và nhoài người lên giường. Mệt quá, nhưng không ngủ ngay được, ngửa mình ngắm lấy trần nhà, mắt di động qua song cửa sổ nhìn những cuộn mây trắng bềnh bồng trên cao. Lòng tôi mơ mơ màng màng, những giọt mật tình yêu làm tôi say sưa ngây ngất. Trước mắt tôi hiển hiện bóng dáng của Nam, chàng đang cười, đang suy tư, đang hát... Nằm bất động như thế thật lâu, để cho bao nhiêu cơn biếng lười lan dần khắp châu thân, để cho bóng dáng của Nam hoàn toàn ngự trị tư tưởng cho đến lúc mắt tôi không còn mở lên nổi. Rơi vào giấc ngủ đầy mộng mị, có lúc tôi thấy mình đang ở trong công viên, có lúc tôi thấy mình đang dạo thuyền ở hồ Bích Đầm, rồi dạ vũ hoá trang. Nam chợt xuất hiện trước mặt, chàng quay đầu lại gọi tên tôi, tôi chạy nhanh về hướng chàng, nhưng không hiểu tại sao chạy mãi mà vẫn không bắt kịp. Tôi đã mệt, tôi đã mỏi, nhưng khoảng cách giữa chàng và tôi vẫn xa vời vợi, cuống quýt tôi gọi to:
- Đến đây với em, anh Nam !
Rồi tôi tỉnh dậy, gian phòng mờ mờ ánh nắng yếu ớt của mặt trời. Mẹ đang ngồi ở đầu giường, mỉm cười với tôi:
- ác mộng hở con ?
Tôi ngẩn người, dụi mắt.
- Dạ không, mấy giờ rồi hở mẹ ?
Mẹ tôi cười nói:
- Con ngủ say như chết. Nhìn ra cửa sổ mà xem. Mặt trời sắp lặn rồi đấy !
Không phải sao? Bên ngoài trời, ánh tà dương đang chiếu những tia nắng vàng vọt lấp lánh xuống trần. Tôi ngồi dậy vùng vai, những hình ảnh trong mộng đã tan phai, sự khoẻ khoắn và cảm giác nhẹ nhàng lại tràn ngập cơ thể. Mẹ có vẻ lo lắng:
- Dạ hội có vui không hở con ?
Mặt tôi nóng bừng lên. Da... Dạ hội ư? Tuyệt diệu ! Trần Hoài Nam!
- Tuyệt lắm, vui lắm mẹ ạ !
Mẹ chăm chú nhìn tôi, người lanh trí:
- Đêm qua có gì lạ không con. Mẹ muốn nói có chuyện gì xảy ra cho con không ?
- Ồ me... - Tôi thét lên, vừa lạ lùng vừa hổ thẹn - Có chuyện gì xảy ra đâu? - Vừa nói tôi vừa lắng tai nghe. Tai tôi có bệnh không? Tiếng huýt sáo ở đâu vang lại thế ?
- Thật ồn! - Mẹ nói, đoạn bước về phía cửa sổ vén màn lên nhìn ra ngoài, một lúc người quay đầu lại nói - Có một thằng khùng, suốt ngày hôm nay cứ quanh quẩn trước cửa nhà mình.
Tôi xông về phía cửa nhìn ra ngoài. Ồ! Anh Nam ! Chàng đang đứng dưới tàn cây phượng trước cửa, dáng điệu thật nhàn rỗi miệng huýt sáo, tay trong túi. Tôi hét lên:
- Ồ mẹ, anh ấy không phải thằng khùng đâu !
- Không khùng, tại sao lại huýt sao suốt buổi như thế này?
- Mẹ ! - Tôi kêu to, rồi không kịp nói thêm gì nữa, chạy vụt ra cửa, tiếng mẹ tôi nói vọng theo:
- Chạy chậm tí con, coi chừng vấp ngã bây giờ ! Hắn đã đợi con suốt buổi chiều, bây giờ đợi thêm ít phút có sao đâu?
- Mẹ !
Tôi lại kêu to, không để ý đến mẹ nói gì, bảo gì cả chỉ còn biết xông ra cửa, thở hổn hển đứng trước mặt Nam. Chàng đứng đấy với đôi mắt sáng.
- Thảo !
- Anh đứng đây làm gì vậy?
- Đợi em.
- Sao không bấm chuông ?
- Anh nghĩ em vẫn còn ngủ, nên không muốn đánh thức em dậy.
- Thế anh không ngủ à ?
- Có, nhưng chỉ có 2 tiếng đồng hồ, vì lúc nào đầu anh cũng đầy hình ảnh em.
Chúng tôi đứng nhìn nhau một lúc. Tôi nói:
- Anh Nam, anh thật khùng !
Chàng cười không đáp, chỉ lẳng lặng đứng nhìn tôi. Nắm lấy tay Nam, tôi giục:
- Vào nhà đi anh, để chào mẹ em chứ !
Chúng tôi bước vào nhà, Mẹ đứng cạnh bàn đang mỉm cười. Trên bàn hai ly sửa nóng đang bốc khói, một đĩa trứng rán, một đĩa bánh ngọt. Không đợi tôi lên tiếng, mẹ nói:
- Ngồi xuống đi Thảo, suốt một ngày ngủ mê mệt chưa ăn gì, và người bạn của con chắc có lẽ cũng đói lắm rồi đấy.
Mẹ tôi đặt ly sửa, một trước mặt tôi, và một trước mặt Nam. Tôi có vẻ ngại ngùng khẽ nói:
- Thưa mẹ, đây là anh Trần Hoài Nam.
Nam cúi đầu thật sát chào mẹ, chàng cũng có vẻ lúng túng:
- Chào bác ạ.
- Thôi ngồi xuống đi - Mẹ cười thật ấm, người nhìn thẳng vào mặt Nam - Ăn đi, tôi thích ngồi nhìn trẻ con ăn lắm !
Kéo Nam ngồi xuống, tôi đói lắm rồi, mùi thơm thức ăn như ngập mũi. Nam cũng không khách sáo, chúng tôi cùng ăn một cách ngon lành. Nam ăn có vẻ mạnh hơn tôi. Mẹ ngồi nhìn hai đứa sung sướng lộ ra ngoài như người vừa được ăn chớ không phải chúng tôi. Mẹ ngắm Nam một lúc, rồi đợi đến khi chúng tôi ăn gần xong, người mới hỏi:
- Nhà cậu ở đâu?
- Dạ đường Nam Kinh đông lộ, cách đây cũng không xa mấy.
Chúng tôi ở trên lộ Tân Sanh Nam.
- Thế cha cậu làm việc ở đâu?
- Dạ Ông ấy có phòng mạch, nhưng ở nơi khác chứ không phải tại nhà.
- à - Mẹ có vẻ lưu ý - Thế cậu có mấy anh chị em ?
- Da... - Gương mặt Nam hơi thay đổi, mắt chàng thoáng buồn khẽ đáp - có hai đứa em gái, một đứa em trai... nhưng cùng cha khác me.
- à.
Mẹ hơi ngượng, tôi cũng ngạc nhiên, vì gia cảnh của Nam tôi chưa hề biết đến. Một lúc mẹ lại hỏi. Đôi mắt hiền từ của người nhìn Nam thương hại.
- Thế còn mẹ ruột của cậu đâu?
Nam cúi đầu nhìn xuống, hai hàm răng cắn chặt, một lúc chàng ngẩn đầu lên, đầy đau khổ :
- Mẹ mất rồi. Người là y tá của cha, hai người yêu nhau rồi lấy nhau sinh ra cháu. Không bao lâu, cha lại yêu một nữ bệnh nhân, và đến ở chung với bà ấy. Cha mẹ bắt đầu sống riêng. Mỗi tháng cha cháu cung cấp cho mẹ con cháu một số tiền thật to, để mẹ con cháu được sống cuộc đời sung sướng, người tưởng thế là đã hết trách nhiệm. Năm cháu vừa được 15 tuổi mẹ cháu vì buồn đã tự vận bằng một ống thuốc ngủ. Thuốc ấy là của cha cháu mang đến, vì mẹ cháu mang bệnh mất ngủ từ lâu.
Gian phòng chìm trong yên lặng, chàng gục mặt xuống, uống cạn ly sữa. Một lúc Mẹ lên tiếng:
- Tôi thành thật xin lỗi cậu, đúng ra tôi không nên hỏi mấy chuyện ấy !
Chàng ngẩng đầu lên thật nhanh, cố trấn tỉnh và nói:
- Không sao cả bác ạ. Bây giờ con đã quen rồi, chớ lúc trước, nhất là lúc chưa gặp Thảo, con đã sống thật đau khổ. Con như điên dại, lúc hét, lúc ca, lúc đập phá... để giải thoát những ấm ức âm ấp trong lòng.
Mẹ gật gù, đôi mắt người thật dịu:
- Bây giờ, cậu có sống chung với cha cậu không ?
Nam lắc đầu:
- Không, con sống riêng với người tớ già. Con không thể nào sống bên cha, dầu người cố tìm mọi cách để kéo con về.
Mẹ dò hỏi:
- Có lẽ cha cậu cũng đau khổ lắm đấy?
Nam thoáng xúc động:
- Đừng nói đến ông ấy nữa bác. Con xem ông ấy như kẻ phạm tội, chỉ vì sự phản bội của người mà mẹ con phải chết.
- Thôi được, chúng ta bỏ qua chuyện ấy đi, nói chuyện khác vui hơn !
Mẹ vừa nói vừa thu dọn dĩa không để mang xuống bếp, người hỏi thêm:
- Cậu học môn gì đấy?
- Dạ âm nhạc.
Câu chuyện bắt đầu chuyển hướng, chúng tôi nói về âm nhạc, đề tài trở nên nhẹ nhàng hơn. Không khí sôi động lại và chúng tôi nói với nhau thật nhiều. Hôm ấy Nam ở lại dùng cơm tối cới gia đình tôi, và tôi cảm thấy rằng, hình như vừa mới gặp Nam,là mẹ đã có cảm tình ngay với chàng. Sau bữa cơm, tôi và Nam cùng đi xem chiếu bóng, lúc trở về, bách bộ trên đường, tôi nói:
- Hồi nào tới giờ em chưa hề biết rő về gia đình anh.
Chàng có vẻ buồn:
- Đấy là một câu chuyện đáng tởm. Anh yêu mẹ anh lắm, vì người vừa đàn piano hay, vừa có thể sáng tác nhạc, lại biết hát. Mẹ anh là người giàu tình cảm, hiền hoà, suốt cuộc đời chỉ biết chấp nhận sự thua thiệt về phía mình chớ không bao giờ muốn để cho người khác phải khổ.
Tôi nói:
- Em có thể nhìn thấy điều ấy, vì anh thật giống mẹ.
- Đúng vậy - Nam gật đầu - Nhưng anh cứng cỏi hơn mẹ nhiều.
- Vì mẹ anh là đàn bà, mà đàn bà thì lúc nào lại chẳng yếu đuối hơn đàn ông, nhất là trên mặt phương diện tình cảm.
Nam nhìn tôi một lúc, bỗng chàng hỏi:
- Thảo, cha em đâu?
- Lúc em còn rất nhỏ, người đã ly dị với mẹ.
Nam lẳng lặng nhìn tôi, dưới ánh đčn đường, hai chiếb bóng ngã dài trên mặt lộ, lúc ở trước, lúc sau. Chúng tôi đi cạnh nhau không nói lời nào, Rồi chàng thở thật dài, giọng xúc động:
- Chúng ta đều có một gia đình bất hạnh. Hay là mỗi gia đình đều có những bất hạnh riêng của nó ?
Chàng ngừng lại
- Thảo !
- Dạ !
- Anh mong rằng gia đình chúng ta sau này sẽ không để cho bất cứ một bất hạnh nào xảy đến, em nghĩ có nên không? Con của chúng ta phải được lớn lên trong tình thương, không phải chịu một thiệt thòi, khổ đau nào cả !
- Ồ, anh Nam, anh nghĩ xa vời quá !
- Em nói gì? Nam nhìn tôi với ánh mắt long lanh, đắm đuối - Em nghĩ như thế có đúng không? nói đi ! Thảo !
Dưới cái nhìn dò xét của chàng, tôi còn làm gì được đây? Đành lên tiếng:
- Vâng, anh nói đúng, vâng...
Nam đứng lại, nắm chặt tay tôi, gương mặt chàng thật nghiêm nghị, thật thành khẩn.
- Chúng ta sẽ không bao giờ chia lìa nhau, nhé Thảo?
Tôi nhìn chàng, trong một thoáng, không có một lời nào có thể diễn tả được tâm trạng và cảm giác của tôi lúc ấy. Và tôi cứ nhìn chàng đắm đuối, đôi mắt nhoà lệ.




tinhbanvatoi

Chương 12

Kể sao xiết những chuỗi ngày say đắm, kể sao xiết những tình cảm và bâng khuâng, mơ màng trong hạnh phúc. Tôi và Nam ngụp lặn trong tình cảnh đó. Không một kẻ thứ ba chen chân vào, không trời không đất, không một cái gì cả ngoài hai đứa chúng tôi. Một cái mỉm cười, một cái liếc mắt, một lúc bâng khuâng cũng đều có ý nghĩa riêng của nó, cũng đều có thể làm rộn rã con tim. Và chúng tôi lúc nào cũng sẵn sàng đón nhận. Chúng tôi vui chơi từ sáng đến chiều, dìu nhau tản bộ dưới ánh nắng ban mai hay buổi chiều tà, ngất ngây đón nhận những cơn gió thoảng của mùa xuan, tràn đầy ý thơ "Nhẹ nhàng một thoáng gió heo may".
Tất cả làm chúng tôi sung sướng, tất cả đều mang đến cho chúng tôi một cảm giác thật đầy đủ. Khi cất bước bên nhau, tôi thích được nghe chàng ca nhỏ. Một lần tỏi hỏi:
- Anh còn nhớ bản nhạc mà lần đầu tiên anh đã hát cho nhóm chúng tôi nghe không? Trong lần dạo thuyền ở hồ Bích Đầm đấy?
- Nhớ chứ ! Chàng cười đáp - Đấy là bản "Ai có thể cho tôi biết" đó mà. Bản nhạc nầy anh đã sáng tác khi tâm hồn thật tuyệt vọng, thật đau khổ. Nhưng bây giờ thì khác, anh phải sửa lời ca lại như thế này:
"Có người bảo tôi thế giớ này là của riêng tôi
Vì trong cuộc đời đầy rẩy con người.
Tôi đã tìm được người tôi yêu mến.
Có người bảo tôi, niềm vui xin dành riêng cho tôi
Vì dầu cho góc biển chân trời
Đâu đâu nụ cười của nàng cũng đều đến với tôi.
Có người bảo tôi, mặt trời đang chiếu ngời tia sáng
Từ khi tôi gặp em
Quả thật mặt trời đang chiếu vào mình
Tôi ở đâu đây? Làm sao tìm gặp?
Em biết chăng tôi đang ở đâu?
Xin trả lời: Trong nụ cười em đấy.
Trong mắt xanh, trong tâm khảng lòng em !"



Chúng tôi tựa vào nhau yên lặng, trong mật ngọt, hai tâm hồn cùng rộn ràng, đường phố buồn vương hơi ấm tình yêu. Những cơn gió thoảng như đang thánh thót những nét nhạc tuyệt vời của mùa xuân ! Nam nắm chặt tay tôi, chàng nhìn vào mắt bảo:
- Đây đúng là mùa xuân của chúng ta, một mùa "nhẹ nhàng cơn gió heo may" hở Thảo
Vâng, mùa xuân của chúng tôi đấy, mùa xuân bất tận. Tôi nắm lấy tay chàng, má tựa vào vai.
- Anh không còn cảm giác bị bỏ rơi nữa chứ ? Tôi hỏi
Chàng đáp:
- Cảm giác bị bỏ rơi là chứng bệnh của tuổi trẻ, họ cô đơn, cuộc sống lại không chủ đích, không nơi nương tựa. Nhưng anh đã có em rồi, anh sẽ cố gắng vì em, vì anh...
- Vì cả cuộc đời của chúng ta nữa chứ? - Tôi nói - Thế sau này anh định làm gì?
- Anh sẽ là một nhạc trưởng điều khiển ban nhạc nổi tiếng, hay sẽ soạn nhạc. Vì anh yêu nhạc vô cùng.
- Em biết, thế ra trường anh có định đi du học không ?
- Có chứ - Chàng gật đầu - Trong nước chúng ta âm nhạc không có hoàn cảnh để phát triển, vì vậy anh định sang ý Đại Lợi, em có chịu theo anh không ?
Tôi lắc đầu:
- Em không biết, em không muốn xa mẹ.
- Rồi chúng ta lại trở về, du học chẳng qua để học hỏi thêm chớ đâu phải sống luôn ở đấy đâu? Dầu sao đây cũng là quê hương chúng ta kia mà !
- Vậy thì anh đi đi, em sẽ đợi anh.
- Không được - Chàng ôm chặt tôi vào lòng - Nếu em không cùng đi, anh sẽ bỏ hết vì anh không thể thiếu em.
- Chỉ vì một người con gái mà anh bỏ cả sự nghiệp ư ?
- Vâng !
- Vậy thì anh khùng quá !
- Vâng !
- Anh điên quá !
- Vâng !
- Anh hồ đồ quá !
- Vâng !
Chúng tôi đứng lại, chàng nhìn tôi, tôi nhìn chàng. Nam cười to, ôm ngang ngực tôi nói:
- Thôi đừng nhắc đến chuyện ấy nhé Thảo, khi chúng ta còn bên nhau thì đừng nên nói đến chuyện chia ly, nói đến chuyện ấy bây giờ quá sớm !
- Sớm gì nữa, hč này anh đã ra trường rồi !
- Nhưng anh còn phải học khóa huấn luyện dự bị sĩ quan.
Tôi mở to mắt.
- Thế anh có cùng mang theo em không ?
- Có chứ, anh bỏ em vào chiếc sắc tay của anh.
Chúng tôi nhìn nhau cùng cười, chàng lại nói:
- Nụ cười của em đẹp thật, Thảo ạ !
Tôi hỏi chàng:
- Anh, kể cho em nghe vê1 người tình trước của anh đi !
- Người tình trước nào? Lúc trước anh có người tình nào đâu?
- Thôi đừng chối ! Hôm trước trong lời của anh đấy, quên rồi à ?
Thế là, tôi hát khẽ:
"Anh có thật nhiều giấc mộng
Trong mỗi giấc mộng đều có em
Anh có rất nhiều ảo tưởng.
Ảo tưởng kia không vắng mặt em
Anh đã trăm lần khấn nguyên...
Chàng cắt ngang, hát tiếp:
"Và bây giờ định mệnh đã ban phép lành.
Cho tôi gặp nàng, nghe nàng và được nàng.
Để tôi có dịp tỏ bày nỗi si mê của lòng tôi... "



Tôi trừng mắt nhìn chàng:
- Anh hát thế là thế nào?
- Thi cô nàng trong bài hát chính là em !
- Đừng đánh trống lảng, em biết chắc lúc anh làm bản nhạc này là lúc anh chưa hề quen em.
- Đúng vậy. Chàng gật đầu.
- Như vậy?...
- Nhưng lại đúng là em.
- Đâu giải thích xe, ?
- Bản nhạc nầy tựa là "Viết cho người tình trong mộng của tôi " nghĩa là cho người con gái mà anh tưởng tượng ra, và đấy chính là em đó Thảo a.
- Có thật không ?
Chàng nghiêm giọng:
- Thật vậy.
Tôi im lặng thỏa mãn, thỏa mãn đến độ không biết mình còn phải đòi hỏi gì nữa. Con đường thật dài, chúng tôi đi bên cạnh nhau, từng bước tiến to('i trước... Và tôi tin rằng, chúng tôi sẽ mãi bước bên nhau trong suốt quãng đường đời còn lại.



tinhbanvatoi

#13
Chương 13

Mối tình như thế dễ gì giấu diếm mãi được, vả lại chúng tôi cũng không muốn che đậy làm gì. Ngay ngày sau buổi dạ vũ, là Nam định tuyên bố cho mọi người biết ngaỵ Phong và Thu Phương là người đầu tiên rő việc này, còn các bạn khác trong nhóm, một tuần lễ sau mới biết.
Hôm ấy là ngày nghỉ lễ, chúng tôi đến bên bờ hồ Cò Trắng ăn thịt nướng. Kể từ đêm vũ hóa trang đến nay chúng tôi mới lại họp mặt nhau. Chúng tôi mang theo một nồi thịt bò đã thái sẵn, 10 chiếc nĩa sắt để xâu lấy thịt và nướng theo lối người tiền sử. Cách ăn nầy do Nam học được của một người bạn ở ban mỹ thuật, hình như là một món ăn thông thường của dân du mục Tân Cương.
Đến bờ hồ, trời đã xế trưa, lẽ ra đám con trai phải lo việc nhúm bếp, làm lò; còn con gái thì lo việc nướng thịt, nhưng vì sau mấy tiếng đồng hồ đường trường mọi người đều mệt mỏi. Quẳng cả thịt, nĩa sang bên, họ ùa nhau nhảy xuống nước, hoặc rửa tay hoặc rửa mặt, và lờ đi công việc phân công lúc đầu. Thanh Thương vừa tháo giày ra, nhảy xuống nước đã la inh ỏi, rồi lại toé nước tứ tung, khiến Dũng vừa đi qua, bị ướt cả mặt. Hắn vừa ướt mặt, vừa la:
- Làm trò gì đó bà khùng !
Thanh Thương ngưng tát nước quay đầu lại hỏi.
- Anh vừa gọi tôi là gì đấy?
- Bà Khùng !
- Thối chửa - Thanh Thương không nghĩ ngợi mắng - Nếu tôi là bà khùng thì anh là ông khùng !
- Ha! Ha! - Dũng đắc ý cười to - Nếu cô là bà khùng mà tôi là ông khùng, thì hai đứa mình cặp nhau coi bộ xứng lắm !
Mọi người được dịp cười ồ lên. Lần nầy Thanh Thương có vẻ bị thua thiệt, nhưng khi tiếng cười của mọi người chưa kịp dứt, thì đã nghe một tiếng "ùm !" và tiếng kêu lớn của Dũng. Thì ra Thanh Thương đã thừa lúc Dũng không để ý, đưa tay kéo mạnh lại đưa chân gạt, khiến Dũng mất thăng bằng ngã ùm xuống hồ. Lúc bước được lên bờ, thì đã ướt loi nhoi, những giọt nước chảy dài từ cổ, từ đầu xuống, trông thảm hại làm sao. Thanh Thương được dịp vỗ tay cười lớn nói:
- Ồ ! Nham nhở quá ! Trômg nham nhở chết được ! Bây giờ anh giống như con gà mắc nước ghê !
Chúng tôi hùa theo Thanh Thương cười đến độ không ra hơi. Dũng đứng một bên lau mặt lau cổ. Trông mặt mày anh nhăn nhó chúng tôi không nhịn được cười. Một lúc sau thấy mọi người càng lúc càng cười già, Dũng tức tối quát:
- Thanh Thương, hôm nay mà tôi không sửa trị được cô, tôi sẽ lăn ngay xuống đất, lăn luôn đến Đài Bắc.
Quát xong hắn xông về phía Thanh Thương. Trước tình thế bất ổn, Thanh Thương vội quay lưng chạy. Dũng đuổi theo. Nam và tôi đứng cạnh nhau nhìn theo cười, bỗng Thanh Thương đến núp sau người Nam, dùng chàng làm bia đỡ... Dũng.
- Anh Nam, cứu tôi với !
Nam cười.
- Tôi làm sao cứu cô được ?
- Họ là người xấu, còn anh là người tốt. Người tốt thì phải giúp đỡ người tốt chứ !
Nam nhìn tôi nháy mắt, chàng trả lời Thanh Thương
- Mà chắc cô là người tốt hay không chứ ?
- Tôi thì nhất định là tốt rồi, anh đừng có nhìn bề ngoài ồn ào của tôi, mà lầm, coi vậy chứ tôi tốt lắm, hiền lắm, dễ thương lắm. Không tin anh hỏi Thảo xem !
Tôi cười.
- Tôi không dám bảo đảm đâu à !
Dũng đã xông đến trước mặt Nam, Thanh Thương nhảy vọt ra phía sau, rồi chạy ra phía trước. Hai người quay tròn Nam ở giữa, như chơi trò cút bắt. Dũng hét:
- Nam, cô ta có là vợ mầy đâu mà mày bênh chứ ha?
- Nam, anh đừng nghe lời hắn, hãy cho hắn ăn đấm rồi tống cổ hắn đi !
Nam bị xoay tròn muốn hoa cả mắt, chàng chỉ còn biết năn nỉ.
- Thôi hai bên ngưng chiến đi, tôi không thể chen vào chuyện mấy người được.
- Tôi không biết ! - Dũng nói - Hôm nay tôi phải nhận nước Thanh Thương bằng được, để cô ta uống no một bụng cho cô ta biết !
- Tôi đố anh đó ! - Thanh Thương hét.
- Tưởng tôi không dám ư ?
Nam nhìn tình thế, chàng thấy mình không thể không hòa giải.
- Thôi Dũng, hãy vì tao mà tha cho Thanh Thương một lần đi !
- Cũng được. Dũng nói - Có mầy điều đình thì tao nhận, nhưng với một điều kiện.
- Điều kiện gì ?
- Công bố chuyện bí mật của mầy ra !
Nam ngạc nhiên.
- Tao có chuyện bí mật gì đâu?
- Thôi được, nếu mầy không nhận đó là chuyện bí mật thì tao bật mí. Bây giờ mày hãy hôn Thảo trước mặt mọi người xem nào?
Mọi người ồ lên kinh ngạc với tiếng huýt sáo, tiếng la hét hỏi han, tôi luống cuống nói không thành tiếng, mặt tôi nóng bừng, tim đập mạnh như muốn vỡ toang ra, bất giác tôi cúi đầu xuống, bên tai vẫn còn nghe tiếng cười hỉ hả và tiếng tán láo của Dũng.
- Mầy có nhận tao là kẻ thông thiên không hả Nam ? Ngay đêm vũ hóa trang là tao đã để ý nghe rő cả rồi, đúng không ? Mầy đã cướp đi của chúng tao một hạt ngọc, mầy làm cho nhiều người phải thất tình. Vậy thì mầy không thể không làm một cái gì để bù lại. Nhanh lên, hãy hôn Thảo trước mặt mọi người rồi sau đấy hát cho chúng tao nghe một bản nhạc. Đúng hay không các bạn ?
Tiếp đấy có tiếng ồn ào vang lên, tôi rối rắm, không còn nghe được họ đang bàn tán điều gì nữa. Trận chiến giữa Thanh Thương và Dũng đã kết thúc và bây giờ họ đang hướng về phía Nam. Đám con gái vây quanh tôi, hỏi loạn cả lên.
- Có thật thế không Thảo?
- Tại sao mầy không cho chúng tao biết gì hết vậy Thảo?
- Hai người yêu nhau lúc nào vậy Thảo?
- Con nhỏ nầy thật kín ghê đi !
Tôi bị những câu hỏi dồn dập loa vây quanh, trốn không xong, mà chạy cũng không được, chối vào đâu bây giờ ? Chỉ còn biết lẳng lặng cúi đầu nhìn xuống. Bên cạnh tôi, Nam cũng lâm vào tình cảnh tương tợ Rồi không biết lúc nào, tôi thấy mình và Nam bị đẩy lại gần nhau, còn đám bạn thì vây tròn chung quanh hò hét, cổ vő :
- Nam, hãy ra vẻ đàn ông con trai tí nào, biểu diễn đi ! Hôn người yêu mầy một phát đi !
Gương mặt tôi nóng như bị lửa, chưa bao giờ tôi bị xúc động manh như thế nầy, lòng cảm động tràn đầy niềm vui. Vì trong tiếng la hét kia, tôi có thể nghe thấy sự nhiệt thành, thiện ý của đám bạn. Rő ràng là họ đang chia xẻ niềm vui và tình yêu của chúng tôi ! Nam đứng trước mặt tôi, chàng cúi đầu xuống, trước mắt đám đông đang la hét, tay tựa vào vai, chàng bảo nhỏ:
- Làm sao bây giờ đây em ? Chúng ta không còn cách nào thoát được nữa rồi. Đành vậy !
Nói xong, Nam cúi xuống hôn thật nhanh trên gương mặt tôi. Tiếng la hét lại nổi lên, rồi tiếng vỗ tay, tiếng phản đối. Họ bảo chúng tôi "hôn" gì mà "hời hợt" quá. Nam nhìn mọi người cười, chàng bất chấp sự phản đối, cất cao giọng ca, tiếng hát chàng thật công hiệu làm lắng tiếng ồn. Nam ca thật hay, thật xúc động với bản nhạc mà tôi mến chuộng. "Gửi cho người tình trong mộng của tôi". Khi tiếng ca chấm dứt, mọi người lại hét, lại huýt sáo tán thưởng rồi lại chêu chọc.
- Bản nhạc nầy mày sáng tác cho Thảo đấy hở Nam ?
- Tiếng "em" trong bài hát đây có phải là Thảo không ?
- Mầy đã bày tỏ lòng si của mầy với em bằng bản nhạc nầy đấy à ?
Họ vây quanh chàng không thạ Nam đành cười trừ. Cho mãi đến lúc Nguyễn Hưng la lớn:
- Bây giờ chúng ta có nên ăn thịt nướng không?
Thì mọi người mới chịu giải tán, đi tìm gạch để làm lò, tìm củi để đun, lửa được đốt lên. Tôi cũng tìm một chổ tốt để đồ đạc, xong cùng Thủy Ngọc xuống hồ rửa nồi. Thủy nhìn tôi.
- Tao đã đoán trước thế nào cũng có ngày nầy mà. Mầy với hắn thật xứng đôi, ông trời quá khéo sắp đặt.
Tôi nhìn nàng hơi ngạc nhiên, lời nói nầy sao có vẻ thân mật thế ? Nhớ lại cách đây không bao lâu tôi đã từng nghi ngờ Nam và cô nàng... Bây giờ, vẫn đôi mắt long lanh ấy nhưng với một nụ cười thật tươi.
- Xin có lời chia vui với mầy nhé Thảo.
Tôi hơi lúng túng.
- Thủy Ngọc nầy, nói thật, trước kia tao đã tưởng mầy..
Thủy Ngọc vội ngắt ngang:
- Tại sao mầy nghĩ như thế chứ Thảo? Ngưng một lúc nàng tiếp - Tao đã từng bảo với mầy là tao không thích xen vào chuyện ồn ào kia mà.
Miệng "Thủy Ngọc" mỉm cười trông thật dễ thương, nó đưa tay đč mạnh trên vai tôi:
- Để hôm nào tao sẽ kể cho mầy nghe một chuyện. Người yêu của tao không có trong nhóm này !
Tôi ngạc nhiên.
- Thật thế à?
Thủy Ngọc cười gật đầu rồi bỏ đi. Tôi cúi xuống lấy chiếc nĩa sắt, bước đến bãi cỏ, ngồi xuống, cùng Thu Phương xiên thịt vào nĩa, Băng nhìn tôi cười.
- Thảo, mầy thật hạnh phúc.
- Mầy cũng vậy !
Chúng tôi nhìn nhau mỉm cười.
Lửa cháy thật to, cả nhóm quây quần chung quanh vừa nướng vừa ăn. Mùi thịt thơm lan cả vùng đồi núi, tiếng cười đùa tràn cả mặt hồ. A9n một lúc, chúng tôi mới chợt khám phá ra là còn thiếu một người, đấy là Hà Thanh Thương và tiếng cười đùa của cô ả. Nguyễn Hưng bảo:
- Tôi dám chắc cô ta định giở trò gì nữa đây, chớ một người không chịu nhịn thua ai bao giờ thì đâu có bỏ ăn làm gì?
Tôi đứng dậy.
- Thôi để tôi đi tìm nó.
Bước dọc theo bờ hồ tìm kiếm, một lúc lâu mới nhìn thấy một bóng người ngồi trên tảng đá to cạnh bờ, ngước mắt nhìn trời như bất động, tôi gọi lớn.
- Thanh Thương làm gì đấy?
- Tao đang nhìn những đàn chim.
Vừa đáp, cô ta vừa tiếp tục nhìn lên cao. Trên trời có một vài chú chim bay lượn.
- Nhìn chúng bay vui quá, rồi tao nghĩ rằng tên của tao là Thanh Thương, thì tại sao tao chẳng được như chúng ?
Những câu nói ngớ ngẩn của Thanh Thương khiến tôi phì cười. Bước đến vỗ nhẹ vai nàng, tôi nói:
- Thôi mầy đừng nghĩ đến chuyện bay nữa, nếu bây giờ mầy không đến ăn thịt nướng, tao sợ một chút nữa thịt nó sẽ bay tuốt vào bụng của tụi nó hết trơn, và lúc đó thì than thở cũng muộn màng.
- Tao không muốn ăn. Thanh Thương đáo - Tao chỉ muốn bay, bay thật cao, bay thật xa, bay đến một chân trời nào đó.
Tôi lạ lùng nhìn cô ta.
- Thanh Thương, mầy làm sao vậy?
- Tao hả - Thanh Thương ngoạc miệng, nhún vai với thái độ bỡn cợt nhìn tôi, rồi lấy giọng thảm thiết - Tao bị thất tình rồi !
Tôi nói:
- Thôi được rồi, đùa cợt bao nhiêu đấy chưa đủ à ?
Thanh Thương mở to mắt nhìn tôi.
- Mầy có thông cảm tao được chăng ?
Tôi khoanh tay lại, tại sao cô bé nầy lại chẳng chịu đi ăn thịt nướng ?
- Thông cảm chứ ! Cho tao biết xem mầy yêu ai nào?
Thanh Thương lại ngoạc miệng.
- Yêu Trần Hoài Nam chứ còn ai. Mầy nhường hắn cho tao nhé ?
Tôi cười to nhìn Thanh Thương con bé nầy chỉ tổ giở trò quỷ, không lúc nào đứng đắn được ! Nhìn thái độ nham nhở của tôi, cô ta cũng cười, rồi hai đứa đứng lên quay về.
- Thôi đừng lo, không ai giựt anh Nam của mầy đâu mà sợ. Ối trời ơi ! Thịt nướng thơm quá !
Chúng tôi bước đến cạnh lò. Mọi người đang ăn uống say sưa. Thanh Thương vói lấy một xâu thịt đang nướng trên lò, đưa thẳng vào miệng. Những giọt mỡ nóng bỏng, chạm vào làm cô ả hét to, quỵ xuống, nước mắt nước mũi tuôn ròng ròng. Mọi người xúm lại vừa cười vừa an ủi. Còn Thanh Thương thì một tay bụm lấy chiếc môi bỏng, một tay dụi lấy mắt, những giọt nước mắt lại tuôn tràn ra khiến tôi và Thu Phương phải chạy đến vỗ về:
- Sao vậy Thanh Thương ? Chuyện gì thế Thanh Thương ?
Cô nàng thút thít.
- Người ta bị phỏng nặng thế nầy nč, không tin mấy người nhìn xem !
Thanh Thương đưa môi kề gần. Thật vậy, trên mép môi những bong bóng nước đã xuất hiện, có lẽ đau lắm. Thu Phương vồn vả:
- Có ai đem thuốc trị phỏng không ? Thuốc mỡ cũng được !
Không ai mang theo cả. Chỉ có thuốc đỏ, teinture d'iode, thuốc cảm mà thôi. Mọi người nhìn Thanh Thương, đầm đìa nước mắt mà tay vẫn không rời xâu thịt nướng nên khó nín cười được. Dũng cầm xâu thịt đã nguội, đưa trước mặt Thanh Thương, vừa cười vừa nói.
- Thôi đừng khóc nữa bà khùng ai biểu bà hấp tấp làm chị Ăn miếng thịt này đi, để không còn gì mà ăn. Đừng lo, bỏng môi một tí không chết đâu mà sợ Tại cô ăn ở xấu xa quá, nên trời hại đấy.
Thanh Thương giận dữ, xô vội hắn ra.
- Bước ! Người ta đã bị bỏng thế nầy mà mọi người lại còn mắng mỏ, người đâu vô lương tâm ! Ở đây mọi người đều vô lương tâm hết !
Nói xong không biết tại sao Thanh Thương bỗng òa lên khóc. Chúng tôi luống cuống ôm nàng hỏi:
- Sao vậy? Sao vậy Thanh Thương?
Đan Vân trừng mắt nhìn Dũng trác.
- Cũng tại ông cả ! Người ta đã bị phỏng rồi lại còn trêu cợt hoài. Đàn ông mấy người thật ưa không vô !
Dũng kinh ngạc mở to mắt:
- Lỗi tại tôi nữa sao? Thật là làm ơn mắc oán.
Thu Vân xô Dũng đến.
- Sao chẳng chịu xin lỗi đi?
Dũng kêu lên:
- Xin lỗi? Tại sao tôi phải xin lỗi?
Đan Vân có vẻ giận dữ
- Anh chọc cho con Thanh Thương nó khóc, không chịu xin lỗi thì làm sao? Nhanh lên !
- Thôi được rồi, được rồi - Dũng bứt đầu bứt cổ, vẻ mặt thật thểu não đến trước mặt Thanh Thương, cúi đầu xuống như trả bài: - Thưa cô, cho tôi xin lỗi, tôi đã làm cô buồn. Lỗi thứ nhất là tôi không nên để cô bị bỏng. Lỗi thứ hai không nên để thịt nóng. Lỗi thứ ba không nên hảo tâm mang thịt đến cho cô ăn. Thứ tư không nên đùa cợt để lấy lòng cộ Thứ năm... không nên... - Dũng chớp mắt, hắn chợt tỉnh - Không nên để miếng thịt nướng kia chạy nhanh vào mồm cô.
Thanh Thương khóc chưa khô nước mắt, vừa nghe thấy câu nói trên, đã sặc sụa cười tọ Nàng đứng lên, ôm ngang người Dũng, thật thân mật.
- Anh Dũng, anh mới là người tốt, còn ở đây tất cả mọi người đều xấu.
Chúng tôi nhìn nhau ngơ ngác, không ngờ bỗng nhiên mình lại biến thành người xấu lúc nào không haỵ Dũng thì như vừa rơi từ cung trăng cuống, hắn gãi đầu. Thôi cũng được, miễn là Thanh Thương không còn khóc nữa thì tốt rồi. Vụ ăn "miếng thịt nướng" xem như đã trôi quạ Chúng tôi trở lại với sự vui vẻ và thức ăn.
Suốt hôm ấy, Thanh Thương và Dũng luôn quấn quít bên nhau, chúng tôi nghĩ thầm, gió xuân thổi đến, không chừng chúng mình lại sắp có tin vui mới !



tinhbanvatoi

Chương 14

Ngày Nguyễn Hưng hoàn toàn bình phục, thì hôm sau là Nam phải nhập ngũ. Vì thế để ăn mừng ngày lành bệnh của Nguyễn Hưng cũng đồng thời tiễn Nam lên đường, chúng tôi đã tổ chức một buổi dạ tiệc thật to tại nhà của Phong. Khách đến dự đông quá, nên chúng tôi phải dùng phương thức tự dịch. Sau buổi cơm, mọi người lại tán mác trong phòng khách. Nhưng không hiểu tại sao, không khí lại mất đi sự vui vẻ và ồn ào như xưa.
Tôi và Nam vì viễn cảnh chia ly, Nguyễn Hưng và Thu Vân thì khắng khít. Đan Vân tình cảm phức tạp. Thủy Ngọc với Lan trầm lặng hơn. Nhưng lạ lùng nhất phải kể là Thanh Thương, cô ta vẫn ngồi yên lặng lạ lùng.
Gian phòng khách thật to với bao nhiêu người mà không ai nói một tiếng nào cả, bầu không khí trở nên nặng nề, khó hiểu. Dũng như chịu không nổi, đứng giữa phòng lớn tiếng nói:
- Tại sao mọi người câm hết vậy? Hôm nay là ngày gì vậy?
Trường bảo:
- Chúng ta tìm trò gì chơi nào?
Không một ai hưởng ứng. Hà đến mở máy hát, chàng đặt một dĩa nhạc điệu Valsẹ Tiếng nhạc tản mác trong gian phòng trang nghiêm, càng tạo ra một vẻ lãng mạng làm sao. Hà bước đến cạnh Thanh Thương, cúi người xuống.
- Xin mời cô một bản, được không?
Thanh Thương trả lời khô khan:
- Không thích !
- Hôm nay cô làm sao thế ? Ăn phải thuốc nổ rồi à !
- Bùm ! - Thanh Thương giả vờ kêu lên.
Hà tinh nghịch
- Nổ rồi, thì bây giờ nhảy chứ ?
Thanh Thương miễn cưỡng đứng lên. Thu Phương và Phong cũng ra giữa phòng. Tiếng nhạc valse vừa nhẹ nhàng vừa ướt át. Nam nhìn tôi, chúng tôi không nói với nhau lời nào, cùng đứng dậy, lướt vào phòng, rồi Nguyễn Hưng và Thu Vân cũng bước ra, mọi người dần dần ra pistẹ Tựa người vào mình Nam, tôi bước những bước thật tình, quay cuồng trong đau khổ. Hết một bản nhạc chúng tôi vẫn không nói với nhau một lời nào. Điệu Valse vừa dứt, không hiểu ai lại đặt thêm dĩa nhạc khác điệu Mambo, rồi cũng không hiểu ai tắt đi chiếc đčn lớn giữa phòng, chỉ để lại ngọn đčn lờ mờ sáng. Tôi dựa đầu vào vai Nam, càm chàng chạm nhẹ trán tôi. Tiếng nhạc êm đềm, chúng tôi quay cuồng, quay cuồng...
Nam khẽ gọi:
- Thảo !
- Ơi !
- Thảo !
- Dạ !
- Thảo ! Thảo ! Thảo !... tiếng gọi của chàng buồn như tiếng thở dài.
Chúng tôi vẫn quay cuồng, quay cuồng, quay cuồng...
- Sau khi anh nhập ngũ rồi, ở nhà em làm gì ?
- Nghĩ đến anh.
- Còn gì nữa?
- Vẫn nghĩ tới anh.
- Rồi sao?
- Nghĩ đến anh, nghĩ đến anh mãi đến lúc anh trở về.
- Thảo !
- Hở?
- Anh yêu em - Chàng khẽ bảo.
Tôi nhắm mắt lại, những giọt lệ đọng trên mị Tôi không dám lên tiếng, cũng không dám mở mắt vì sợ những giọt lệ lem nhem kia làm tôi mất đẹp. Không dám hở môi, vì sợ tiếng nấc nghẹn ngào. Cũng không dám suy nghĩ, vì sợ nỗi bứt rứt khổ đau làm tôi chết đi được.
Chúng tôi tiếp tục quay cuồng, quay cuồng...
Rồi tiếng nhạc ngưng bặt. Rồi đčn mở sáng. Chúng tôi kinh ngạc đứng yên. Và khi nhìn ra tôi mới thấy cả gian phòng chỉ còn duy nhất một cặp chúng tôi.
Và tiếng vỗ tay lẫn tiếng cười nổ tung cả gian phòng, trong đó có tiếng thét của Dũng thật to:
- Đẹp quá ! Hay quá ! Lãng mạng quá !
Gương mặt tôi đỏ hồng lên. Họ đang làm trò quỷ gì thế ? Những trò quỷ dễ thương và thân mật làm sao? ánh đčn lại phụt tặt, Thanh Thương bước tới trước mặt chúng tôi.
- Thảo mầy cho tao mượn kép mầy một tí nhé ?
Tôi lách người qua, cười.
- Được mà.
- Mầy phải biết, Nam vẫn còn thiếu tao một bản. Hôm trước, trong buổi dạ vũ hoá trang, anh chàng có hứa là sẽ nhảy với tao bản cuối cùng. Nhưng rồi hắn lại nhảy với mầy làm tao ghen quá xa.
- Thế à ?
- Thật mà. - Thanh Thương giả vờ than thở - Lúc tao trở về nhà, tao đã khóc suốt một đêm.
Nam chen vào.
- Cô quên là tàn tiệc vào lúc trời sáng ư ?
- Ờ thế thì khóc đến tối.
Tôi cười đáp :
- Tao thông cảm cho mầy.
Nhưng Thanh Thương vênh mặt lên.
- Mầy cười tao đấy hở Thảo? mầy ác lắm, mầy tưởng mầy là kẻ chiến thắng rồi muốn hiếp đáp tao sao? Thật tình, tao thấy tao đẹp hơn mầy mà, nhưng không hiểu tại sao Nam lại yêu mầy mà chẳng yêu tao.
Rồi quay sang nhìn Nam, Thanh Thương gặng:
- Tại sao vậy anh Nam ?
Nam cười khúc khích, chàng nói:
- Ai bảo tôi không yêu cô ? Tôi yêu cô lắm mà !
- Thật không ? - Thanh Thương nhướng đôi mắt lên kề sát mặt Nam. - Có thật không anh ?
- Thật mà. Tôi yêu cô như yêu chú chó Ha - Ba ở nhà tôi đấy.
- Hứ ! - Thanh Thương có vẻ giận - Anh Nam, anh cũng hư lắm rồi ! - Nam vẫn cười.
- Đó là tại bắt chước cô đấy.
Thanh Thương kéo lấy Nam.
- Thôi chả thčm cãi với anh, bây giờ hãy dìu tôi ra sàn nào, nhảy hết bản này là anh hết nợ tôi và tôi sẽ không còn buồn vì anh nữa.
Quay sang tôi, Thanh Thương hỏi:
- Thảo, mầy không ghen chứ ?
- Tao bảo đảm.
- Vậy thì tao yên tam. Nhưng nếu trong trường hợp là người yêu của tao, thì đứa con gái nào chỉ liếc chàng một cái tao cũng không cho nữa là.
Tôi nói:
- Nhưng mầy đâu phải là con gái, mầy chỉ là chú chó con Ha-Ba thôi !
Thanh Thương trợn mắt:
- Ồ Thảo. Hai người định hợp tác để bắt nạt tôi đấy ư ? Hai người yêu nhau ra rít, coi tôi như 1 trò tiêu khiển, sao tàn nhẫn như vậy? Thái mầy quả thật là người thật tàn nhẫn. Không phải, chỉ có mầy mà còn cả ông nầy nữa. - Thanh Thương chỉ Nam.
Nam nói:
- Thôi được rồi, cô lải nhải bao nhiêu đấy đủ chưa?
Tiếng nhạc lại vang lên, đó là 1 bản valsẹ Thanh Thương không nói không rằng, cùng Nam bước. Tôi dự định đi ra, thì Phong tiến đến nắm lấy tay, chàng ta bảo:
- Nhảy với tôi bản nầy nhé Thảo, Thu Phương đã bị ba tên hiệp sĩ kéo đi mất rồi.
Phong tiếp:
- Chừng nào đính hôn hở Thảo?
- Không rő, có lẽ đợi anh ấy huấn luyện xong sẽ tính sau !
- Thu Vân với Nguyễn Hưng sắp đính hôn rồi đấy.
- Thế à ? - Tôi cũng không ngạc nhiên lắm - Vậy thì đẹp quá ! lại thêm một cặp !
Phong nói:
- Chị giúp giùm Dũng nhé, hắn có vẻ mê Thanh Thương rồi đấy.
- Tội quá ! Lại cũng Thanh Thương !
- Sao?
- Cô bé ấy còn con nít lắm có biết yêu đương gì đâu !
Phong nói:
- Dũng nó cũng biết thế, nhưng cũng chẳng phải có người giúp cho cô bé trưởng thành chứ !
- Đâu cần, như thế nó cũng sung sướng lắm rồi !
Thật vậy, tôi nhìn qua bên cạnh. Thanh Thương đang nhảy với Nam thật say sưa, thân hình hơi ngã về phía sau giống như 1 chú bướm đang mở rộng đôi cánh để hưởng lấy thú vui của cuộc đời. Như thế là nhất rồi ! Nàng đâu cần tình yêu của một người nào khác. Chính mình yêu một người là đủ rồi, cần gì nữa. Bản nhạc chấm dứt, Nam lại trở về bên cạnh tôi, chàng lau những giọt mồ hôi trên trán, cười bảo:
- Con bé nầy thật anh bất đắc dĩ lắm mới nhảy với nó !
Tôi mỉm cười.
- Tại sao lại bắt đắc dĩ ? Cô bé lại trêu anh nữa à ?
- Không phải thế. - Nam đáp, chàng nắm lấy tay tôi - Thái, chúng ta ra vườn chơi, em nhé ?
Gian phòng khách ngập ánh đčn mờ, tiếng nhạc êm dịu, khiến mọi người có vẻ say mê khung cảnh này. Chúng tôi ra khỏi phòng không ai haỵ Chúng tôi đứng tựa vào nhau, dưới ánh trăng, dưới bóng cây mờ ảo. Đi dần đến hồ nước, bóng nước phản chiếu ánh sáng soi cảnh vật xung quanh, ánh trăng và bóng chúng tôi trong lòng hồ. Chàng hỏi khẽ:
- Em có nhìn thấy không ?
- Nhìn thấy gì ?
Chàng chỉ vào bóng.
- Đấy. Chúng ta cứ đứng sánh vai mãi như thế nầy em nhé.
Gió đêm thổi gợn sóng mặt hồ, một cánh hoa thạch lựu rơi nhẹ trên giòng nước. Bóng lay động, lay động không thôi. Hai mái đầu nằm giữa bóng cây, bóng hoa và bóng mây. Rồi chúng tôi nhìn nhau.
- Thảo, anh yêu em, yêu em từng hơi thở.
Tôi tiến đến gần, chàng cúi xuống, môi chàng nóng bỏng, tôi xiết chặt đầu chàng. ý thức thoát ra khỏi lòng ngực bay đi... bay đi thật xa, thật xa... Và gần như không còn trở về thân tôi nữa. Rồi bỗng nhiên, tôi văng vẳng nghe có tiếng hát, tiếng hát thật xa thật nhỏ :



Tôi có nhiều giấc mộng.
Trong giấc mộng đều có em.
Tôi có rất nhiều ảo tưởng.
Mỗi ảo tưởng đều có dáng em.
Đã trăm lần tôi hằng nguyện cầu.
Nguyện cầu định mệnh ban phép la.
Để tôi được nhìn, được nghe, được cả em.
Để tôi được thổ lộ lòng tôi, một lòng si dại.
Nhưng bây giờ, em ở đâu em ?



ý thức vẫn chưa trở về, tiếng ca đã mất, nhưng tôi vẫn không chú ý lắm. Cho đến lúc rời nhau, mới chợt nhớ, tôi hỏi:
- Anh có nghe gì không ?
- Nghe gì ?
- Có người đang hát.
- Trong phòng khách vọng ra mà, để ý làm chi.
Chúng tôi vẫn tiếp tục đứng ở vườn bông, cho đến lúc đčn trong phòng khách bật sáng, chúng tôi mới trở về đám đông.
Thu Phương gặp chúng tôi hỏi ngay.
- Thanh Thương đâu rồi?
- Thanh Thương à ? - Tôi ngạc nhiên - Tôi không biết !
- Thế nó không có ra vườn với mấy người sao?
- Đâu có ? Tôi đâu thấy.
Thu Phương nói:
- Cái con quỷ nầy không biết đi đâu rồi. Có lẽ nó định làm trò gì nữa đây. Mặc nó chúng ta vào ăn chč hột sen đi, tôi với Đan Vân nấu đấy.
Chúng tôi bước vào, mọi người bắt đầu nhâm nhị Đêm đã khuya và chúng tôi ăn cũng đã nhiều, nhưng dáng Thanh Thương chẳng thấy đâu. Sau một lúc dọ hỏi, cô tớ gái của Phong mới cho biết là cô nàng đã bỏ về từ lâu.
Tại sao? Không ai thắc mắc cả, vì Thanh Thương là một bà khùng xuất hiện bất chợt !

tinhbanvatoi

Chương 15

Chúng tôi phạm nhiều lầm lỗi lớn. Đó là vì chúng tôi hãy còn ấu trĩ hay sơ xuất trong việc phán đoán, thường chỉ tựa vào trực giác mà kết luận sự kiện.
Chúng tôi chẳng qua chỉ là 1 lũ con nít, một lũ khù khờ tự cho mình thông minh. Mãi cho đến lúc hiểu được thì mọi chuyện đã muộn.Một năm trôi qua nhanh chóng. Trong một năm đó Nam được huấn luyện quân sự tại miền Nam. Tôi sắp thi ra trường nên lúc nào cũng ngập đầy sách vở. Thu Phương và các bạn khác cũng đều là sinh viên thứ tư như tôi, nên mọi người đều không rảnh rỗi lắm. Cuộc sinh hoạt của nhóm coi như tạm thời bị đình trệ, mà chỉ còn 1 vài cuộc viến thăm riêng rẻ. Tình cảm giữa tôi, Thu Phương và hai chị em Vân gần gủi hơn nên thường gặp nhau, chỉ có Thủy Ngọc là gần năm trời vẫn biệt tăm. Thu Phương có lần bảo cho tôi biết.
- Thanh Thương vẫn như xưa, suốt ngày đùa giỡn chứ không đứng đắn được giờ phút nào cả. Lúc gần đây như cô ta loạn hơn, khiến nhiều lúc mọi người gọi là bà điên !
- Thế Dũng không còn đeo theo nó nữa sao?
- Không còn từ khuya rồi. Mầy biết những đứa con gái như Thanh Thương thì có lẽ suốt cuộc đời vẫn chưa biết yêu là gì. Trước mắt cô ta hình như con trai và con gái như nhau.
- Thế còn Thủy Ngọc ?
- Gần lấy chồng rồi !
- Thật à ?
- Chồng nó là một thương gia, buôn bán đồ nhựa, lớn hơn nó gần những 20 tuổi và hình như là ông ấy tục huyền.
- Sao vậy? - Tôi ngạc nhiên - Tạis ao nó lại lấy chồng như thế ?
- Ông chồng là một Huê Kỳ ở mỹ, lấy ông ta Thủy Ngọc sẽ được đưa sang Mỹ, Mỹ quốc bây giờ đã trở thành cái tổ ong cho mọi người rồi.
Tôi chống đối.
- Nhưng Thủy đâu phải là hạng người như vậy? Con bé thành thật và không hề có óc hướng ngoại, không hề mê giàu sang kia mà. Vậy thì đâu lẽ gì lại bán mình cho những đồng tiền vinh hoa kia?
- Trên thế gian nầy không có gì là tuyệt đối cả, trái đất cứ quay tròn trong mỗi phút, mỗi giây, thì có gì là không thay đổi? Thảo, mầy biết bao nhiêu về cuộc đời nầy mà dám nói thế.
Vâng, đối với cuộc sống nầy tôi hiểu biết bao nhiêu chứ? Sau những lần thay đổi lớn lao kế tiếp nhau, tôi mới thấy rằng quả thật mình chỉ là một đứa khù khờ.
Lại một mùa nghỉ hč.
Nam được di chuyển về một trung tâm huấn luyện khác ở gần Đài Bắc. Điều nầy hợp với việc thi đậu ra trường của tôi, đã mang đến trong lòng tôi bao nhiêu sự sung sướng ! Những buổi tối liên tiếp, tôi được ở gần bên Nam, nói hết những điều thương nhớ, bày hết nổi buồn tương tự Vui mừng trong sự vui mừng, sung sướng trong sự sung sướng. Và chúng tôi như quên lãng cả đất trời.
Cả nhóm đã biết được tin Nam được đổi về Đài Bắc, cộng thêm tất cả đều được ra trường, nên mùa hč nầy thật vui. Đám con trai sắp bị đi thụ huấn và chưa biết kết quả. Còn đám con gái, có đứa sắp xuất ngoại, đứa lấy chồng, đứa đi tìm việc làm. Khiến cho cả nhóm chúng tôi phải đứng trước một viễn ảnh tan rã. Vì vậy, mùa hč nầy phải thật là vui cho cuộc họp mặt lần cuối. Cũng may là nhằm lúc Nam được nghỉ phép ba hôm, nên Thu Phương và Phong vội quyết định ngaỵ Chúng tôi tổ chức một cuộc du ngoạn xa, cắm trại trên bờ biển Phước Long.
Đây là lần họp mặt cuối cùng cho cả nhóm. Tất cả mọi người đến tham dự Một đám đông ồn ào mang theo bốn chiếc liều to, hai cái dành cho con trai, hai cái cho con gái, đồng thời còn mang theo cả nồi, niêng soong chảo.. thảm, mùng mền, áo tắm... Nam mang theo chiếc đàn Guitar, Hà mang theo chiếc khẩu cầm. CHúng tôi dự định ngủ tại bãi hai đêm, chơi ba hôm. Ban ngày tắm biển, ăn uống... Và tối đến ngắm trăng, nghe tiếng sóng.
Cảnh bờ biển thật đẹp. Biển xanh, trời xanh, sóng biển trắng xoá mang theo vị mặn của biển và những chú cá đủ màu sắc tung tăng trong nước. Sau khi dựng lều trại xong, đa số chúng tôi vội thay ngay áo tắm nhảy xuống biển. Xa lánh được cái ồn ào của thành phố, chúng tôi trở thành trẻ thơ, đùa giỡn, rượt bắt, la hét trong nước. Thủy Ngọc và Thanh Thương chơi trò toé nước, rồi lại vật nhau ngã ầm xuống kết wuả là cả hai, người nào cũng uống nước no nê, khiến cho chúng tôi được dịp cười hả hê.
Suốt ngày trên bãi bể làm chúng tôi như say như ngây. Mặt trời hâm hở xâm chiếm làn da mũi, làm rát cả da lưng. Mê mải bơi lội làm tứ chi chúng tôi bải hoải. Nhưng rồi khi mặt biển nuốt mất mặt trời, khi ánh sáng chiếu hồng mặt nước, khi gió lộng bốn bề thổi lên chúng tôi lại quên đi mệt mỏi. Cảnh biển đẹp một cách lạ lùng khiến chúng tôi đứng ngẩn ngơ hàng giờ. Những đám mây trắng đổi dần sang màu vàng ánh, rồi màu đỏ, màu tím và xám dần... nước biển tùy theo màu trpời biến biến hóa hóa, cảnh vật đẹp đến độ làm chúng tôi muốn ngưng thở.
Rồi màn đêm xuống, những đám sao lấp lánh trên trời cao. Mặt biển đen kịt với chớp sáng dài, tiếng gió thổi, tiếng sóng xô vào bờ, vào đá, tạo nên những âm thanh hùng vĩ như lời cạ Chúng tôi trải thảm trên bãi, ngồi quây quần tắm dưới ánh trăng nghỉ ngơi tán dốc... Nam ôm đàn ngồi cạnh tôi, chàng nhẹ nhàng gẫy đàn trong lúc tôi tựa đầu vào vai chàng, thưởng thức vẻ đẹp yêu kiều và thần bí của thiên nhiên.
Xa xa, bóng thuyền đánh cá ra khơi. Những ngọn đčn leo lét như những đốm sáng lung linh trên mặt biển, đối chiếu với những ánh sao trời trên cao, tạo nên một khung cảnh thật thơ mộng. Chúng tôi ngẩn ngơ, chúng tôi say đắm, mắt nhìn ra biển mà không thốt nên một lời nào cả. Đẹp quá ! Chưa bao giờ chúng tôi nhìn thấy một khung cảnh tuyệt diệu như thế nầy ! Bụi bậm đô thành đã được gội rửa, giờ nầy chúng tôi hoàn toàn mới, tư tưởng chúng tôi đã thức tỉnh trước cảnh đẹp, chúng tôi không hẳn cảm động mà đang bị kích động đây. Những đốm lửa trên tầu đánh cá, dần dần ra xa, tản mác ra khắp mặt biển rồi biến mất. Tôi thở dài, Nam cũng thế. Chàng tiếp tục gẫy đàn, trong khi Trường mang khẩu cầm ra. Thanh Thương đứng cạnh chúng tôi không biết tự bao giờ, cô ta ngồi xuống, hai tay quàng lấy chân, cằm tựa vào gối, ngước nhìn Nam bảo:
- Anh Nam, hát cho tôi nghe đi !
Nam thờ ơ.
- Hát cho cô à ?
- Vâng, hát cho tôi, vì tất cả những bản nhạc anh hát, tôi đều nghe say mê cả.
Lời phi nói khiến tôi không thể tự chủ được, ngẩng đầu lên nhìn, bỗng nhiên một cảm giác là lạ lướt qua đầu tôi. Tôi có lầm không? Sao giọng nói của Thanh Thương có vẻ run rẩy thế ?
- Được rồi, tôi hát, nhưng cô thích nghe bản gì nào?
- "Cho người tình trong mộng của tôi" đi anh !
Nam gẩy nhẹ chiếc đàn Guitar, chàng bắt đầu hát. Dầu đã nghe hàng trăm lần, nhưng sao bản nhạc như có một sức mạnh kỳ lạ, nó đang kích thích tim tôi.




Đã có trăm lần anh nguyện cầu
Nguyện cầu định mệnh ban phép mầu
Để anh được nhìn em được nghe em và được cả em
Để tôi được thố lộ lòng mình, một tấm lòng si dại...



Tiếng hát đã dứt, nhưng không một ai lên tiếng, không một ai vỗ tay, tất cả bàng hoàng với tiếng gió thổim tiếng sóng tiếng nhạc. Chiếc đàn Guitar vẫn còn dạo nnhẹ những khúc nhạc êm đềm.
Thanh Thương lặng lẽ bước về lều.
Đêm đã khuya, mọi người chưa ai buồn ngủ. Nằm dài trên thảm, Thu Phương đề nghị chúng tôi nói chuyện về đêm. Thế là mọi người bbắt đầu nói về Sao, về Trăng, về sóng biển và những mông tưởng xa vời... Rồi có người nằm ở đấy ngủ. Gió đêm thổi càng lúc càng to làm tôi ba*'t đầu thấy lạnh. Tôi đứng dậy, định về lều lấy thêm chiếc áo lông, chàng nói:
- Đừng bỏ đi, Thảo !
- Em về lều lấy áo xong trở ra ngay !
- Ra liền em nhé. Cuộc đời chúng ta sẽ không bao giờ còn cơ hội để tìm gặp một đêm đẹp như thế nầy nữa đâu em !
Tôi ngẩng người ra. Câu nói báo trước điều không may chăng ? Sống ở thời đại nầy sao lại mê tín như thế ? Tôi chạy về phíalều, vừa chạy vừa nói:
- Nhất định em sẽ ra mà !
Chui vào lều, tôi giật mình. Đầu lều, treo le lét một chiếc đčn gió, dưới tia sáng vàng vọt kia, Thanh Thương nằm đơn độc, gương mặt nó hướng ra phía ngoài, những giọt nước mắt còn quện trên má. Tôi gọi lớn:
- Thanh Thương !
Cô bé giật mình tỉnh dậy ngay, nó có vẻ không ngờ tôi lại bước vào, nên vội chồm ngay dậy, đưa tay quẹt lấy những giọt nước mắt còn đọng trên mặt. Tôi cúi xuống, nắm lấy hai vai nàng.
- Chuyện gì thế Thanh Thương ?
- Đâu có chuyện gì đâu - Thanh Thương gượng cười.
- Nói cho mình biết đi Thanh Thương, chuyện gì thế ?
Khuôn mặt cô ta nhăn nhó.
- Chuyện gì đâu mà nói cho mầy nghẻ Không lẽ nói chuyện thất tình ư ?
Tim tôi đập mạnh, nhìn thẳng vào mặt Thanh Thương.
- Thật à ?
Thanh Thương giả vờ ngơ ngác.
- Thật cái gì ?
- mầy đã nói đó
- Thất tình à ? - Cô bé lại cười, nắm lấy tay tôi. - Đúng vậy, tao đã nói với mầy là tao yêu Nam mà.
Tôi vẫn nhìn thẳng vào mắt Thanh Thương, hỏi gặng lại
- Thật thế ư ?
Thanh Thương giả vờ kêu lên.
- Ối trời ơi, Thảo. Bộ mầy tưởng làm con gái trên cỏi đời nầy bắt buộc ai cũng phải yêu Nam như mầy hết sao?
- Thế tại sao mầy lại khóc ?
- Khóc à ? Ai bảo tao khóc đâu? - Thanh Thương nhíu mày, trừng mắt nhìn tôi rồi lại cười hì hì - Nói cho mầy biết, lúc nãy vì tao ngâm nước quá lâu, nên nước biển chạy vào mắt. Lúc đầu tao cũng không thấy gì, nhưng bây giờ thì xốn mắt wá, gặp gió thổi là nước mắt lại tuôn ra, tao mới chui vào lều nằm nhỏ thuo&'c, vì vậy mầy tưởng tao khóc chứ gì? Rồi Thanh Thương thở dài - Mấy cô học văn khoa thật quá lắm, ưa phóng đại nhu8~ng câu chuyện không đâu, không chừng mai đây, mầy dám tuyên bố trước mặt mọi người là: Con Thanh Thương nó thất tình nên trốn vào lều nằm khóc lắm à !
Tôi chăm chú nhìn cô tạ Có thật tình như vậy không? Trên gương mặt sáng sủa kia tôi nào có tìm thấy nét u buồn gì đâu?
Có lẽ đúng đấy, tại tình cảm của mình quá nhạy chứ Thanh Thương đâu phải là kẻ đa sầu? Thấy điều giải thích này có vẻ hợp lý, tôi vội đứng dậy nói:
- Thế cũng được, thôi nằm xuống đi, lúc nào mắt rát nhớ đu8`ng ra gió nhé ! Để tao lấy chiếc áo ra ngoài mặc.
Lấy áo xong, tôi trở ra bãi cát ngồi xuống cạnh Nam, chàng hỏi:
- Sao đi lâu quá vậy?
- Mắt của Thanh Thương bệnh, nên em ngồi xuống nói chuyện với nó vài câu.
- Nó làm sao thế ?
- Có lẽ bị nước biển vào mắt.
Chúng tôi không để ý đến chuyện Thanh Thương nữa, nhìn ra mặt biển đen ngòm như tấm lụa đen đang phản chiếu ánh trăng lấp lánh, nhìn bầu trời rão rác những vì sao, chúng tôi ngồi yên lặng nghĩ ngợi về tương lai xa vời.
- Thảo, hãy xuất ngoại cùng anh em nhé ? Anh vừa xin dud*ợc một lúc 3 cái học bổng, chỉ cần những học bổng nầy, chúng ta đủ sống được ở nước ngoài rồi em a.
- Nhưng mẹ chỉ có mình em, em không muốn xa người.
- Hay là em tính kỹ lại với mẹ xem sao?
- Nếu em đem chuyện ra bàn với mẹ, nhất định người sẽ khuyến khích em đi. Em biết, mẹ chỉ lo cho hạnh phúc của em, nhưng nếu chúng ta làm thế thì ích kỷ quá đi anh.
Nam in lặng nghỉ ngợi, chàng nằm dài xuống, đưa tay gối đầu nhìn lên khoảng không. Tôi hỏi:
- Nếu đi, thì chừng nào anh khởi hành ?
- Sau khi mãn khoá huấn luyện, mùa xuân năm sau anh mới đi. Nhưng mà, nếu không có em cùng đi, chắc anh cũng không đi.
- Bậy ! - Tôi nói - Anh phải đi chứ ! Hay là chúng ta làm lễ đính hôn, rồi anh xuất ngoại em ở nhà chờ anh về làm lễ thành hôn sau?
- Nhưng biết anh đi bao lâu? Sự nghiệp nào lại không có những quyến rũ của nó ? Thảo, đừng nói nữa, nếu em không đi thì anh cũng ở nhà !
- Anh thật là trẻ con. - Tôi nói - Tình yêu kéo dài ngày nầy qua ngày khác, chứ đâu phải từng giờ từng phút đâu mà anh nói thế.
- Đó chính là những câu nói khoác cu/a những ông làm thợ - nam bảo - Hai người yêu nhau đều mong mỏi phút giây được gần gu/i nhau, chớ bằng không họ cần gì lấy nhau, cần gì phải đau khổ, Thảo, anh là một người trần mắt thịt chớ không phải là Thần Thánh, nên anh phải tranh thủ từng giờ từng khắc để được cận kề bên em.
- Anh Nam, anh thật là khùng.
- Vâng, anh đã coi tình yêu là trên hết, còn lợi danh, tương lai anh bỏ qua một bên. Vậy là anh khùng !... Nhưng dù sao đấy cũng là sự di truyền tình ca/m của mẹ.
Tôi hơi khó chịu.
- Sao lâu quá không nghe anh nhắc đến cha anh ?
- Đừng nhắc đến ông ấy, Thảo.
- Anh đừng nên hận cha, vì dù sao người cũng là cha anh mà.
- Nhưng ông ấy là kẻ có tội, ông ấy đã giết mẹ anh. Không bao giờ, không bao giờ anh có thể tha thứ ông ấy, em đừng nóit hêm lời nào nữa !
- Nhưng có thể vì vô tình, có thể vì sự yêu đuối, cha anh có lúc cũng ca/m thấy đau khổ chứ ? Tại sao anh không cho người cơ hội để giải thích? Đừng anh, đừng làm thế ! Anh hãy xem em đây, cha mẹ em tuy đã ly dị nhau, nhưng em vẫn không bao giờ giận người. Nếu có 1 ngày nào đó cha trở về, có lẽ em vẫn sẵn sàng ngã vào lòng cha.
Nam cắt đứt lời tôi.
- Hoàn cảnh của hai đứa khác nhau Thảo ạ ! Em đừng cải, đừng để cho cảnh đêm hôm nay phải trôi qua một cách vô ích
Tôi im lặng, tôi hiểu ý chàng, nhìn bề ngoài hiền lành như thế, nhưng khi Nam đã giận lên là không thể nào lay chuyển chàng được. Thế là chúng tôi nói sang chuyện khác. Nói về ngày mai của chúng tôi, về buổi sáng... Cho đến lúc mệt mỏi, tôi đã ngủ thiếp tự bao giờ. Ngủ dưới màn trời, ngủ cạnh bờ bể, bên Nam.
Biển vẫn động, vẫn gào thét, vẫn ca... một bản nhạc ru hồn người.




tinhbanvatoi

Chương 16

Ánh nắng chói chang của mặt trời đánh thức tôi dậy. Mở mắt ra, chồm người lên, đầu, cổ, áo quần như được nhúng vào cát. Nam đang đứng trước mặt, chàng nhìn tôi cười.
- Khỏe chứ ? Người đẹp mê ngủ của tôi?
Giọng ngái ngủ, tôi lười biếng hỏi:
- Mấy giờ rồi anh?
- Chưa đến 7 giờ.
- Sao mặt trời mọc sớm quá vậy?
- Mặt trời đã mọc từ lúc 5 giờ. Cô đã mất dịp xem cảnh mặt trời mọc, cũng như mất dịp xem đoàn thuyền chài trở về.
- Thế suốt đêm rồi anh không ngủ à ?
- Ngủ không được, nhưng nhìn em ngủ thì thật tuyệt, đẹp như một bức tranh.
Tôi ngượng ngùng, đây là lần đầu tiên ngủ ngoài trời, lại ngủ dưới mắt một gã con trai, người yêu mình. ĐỨng phắt dậy, tôi rũ người cho những hạt cát li ti rơi ra. Ồ ! Sao cát lắm thế này? Cả trên lông mi, lông mặt cũng đầy cát, phủi mãi không sạch.
- Em phải đi tắm mới được !
- Thay áo tắm đi, anh đợi em.
Tôi quay nhìn tứ phía, hầu như các bạn đã mặc áo tắm, hoặc đã nhảy xuống biển. Chỉ còn vài mạng là còn mãi ngủ thôi.
- Em thay áo đi, anh đi mua cái gì để ăn, chứ để bụng trống thế nầy mà đi tắm, thì không tốt lắm.
- Vâng !
Tôi chui vào lều, bên trong tối om thật nóng. Thanh Thương không còn ở trong đấy, có lẽ cô ta đi tắm rồi. Trong lều chỉ còn Thủy Ngọc đang lục lọi tìm áo. Tôi nói với Thủy Ngọc.
- Mày thay áo đi, tao trông cửa cho !
Thủy Ngọc bắt đầu thay áo. Tôi hỏi:
- Nghe nói mầy sắp lấy chồng rồi ha?
- Ờ.
- Có định mời bạn bč uống rượu mừng không ?
- Có lẽ mời không được, vì ảnh còn bên mỹ, tao phải qua đấy làm lễ cưới.
Tôi nhìn Thủy Ngọc.
- ê nầy Thủy Ngọc !
- Gì ?
- Tại sao mầy lấy ông tả Mầy yêu ông ấy à ?
Thủy Ngọc có vẻ ngần ngừ răng cắn chặt môi, tiếp tục thay áo.
- Thảo, đâu phải ai cũng may mắn, được có tình yêu như mầy đâu?
- Tao không hiêu gì ca?
- Tao nghĩ rằng, tao và anh ấy không nên nói chuyện tình yêu. Anh ấy cần một người vợ, mê nhan sắc tao nên muốn cưới, còn tao ư ? Thủy Ngọc im lặng. Tôi hối thúc:
- Mầy thì sao?
Thủy Ngọc nhìn tôi rồi cười.
- Chuyện đó thì... lấy một người chồng, có một nơi cư ngụ vững chắc là được rồi. Chàng tuy hơi lớn tuổi, nhưng thế mới có đủ sức bảo vệ tao được. Mầy biết, tao là đứa con gái nhiều nữ tính, nên lúc nào cũng mong được người che chở.
- Nhưng hôn nhân mà không có tình yêu thì cũng đáng ngại lắm !
Thủy Ngọc đứng trước mặt tôi.
- Đừng v đoán như thế !
Quay lưng lại cô ta tiếp.
- Thắt lưng hộ tao.
Sau khi cài xong thắt lưng. Thủy Ngọc bảo.
- Bây giờ tới phiên mày thay áo đi, tao giữ cửa cho.
Vừa cởi áo, tôi vừa nói:
- Tao vẫn không hiểu sao mầy lại lấy chồng ?
- Thảo - Giọng của Thủy Ngọc thật nhỏ - Mầy nhứt định hỏi thì tao phải trả lời vậy. Tao đã từng yêu, anh ấy là Trần Hoài Nam... Ồ khoan hãy nói, để tao kể tiếp. Tao đã bị chàng hớp hồn ngay từ đầu, cho đến lúc biết được mày với chàng yêu nhau. Một thời gian khá dài, tao đã ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Rồi người ấy đến từ ngoại quốc, về nước tìm một người vợ, vừa nhìn thấy tao, vừa đẹp vừa hiền, vừa chăm chỉ nên chịu ngaỵ Tao nghĩ rằng, mình còn đòi hỏi gì hơn bây giờ? Thế gian này chỉ có Trần Hoài Nam mà thôi, mà... đừng nói gì cả Thảo ! Và thế là tao đã nhận lời. Nhưng dù sao, mầy hãy yên tâm, vì tao sẽ được hạnh phúc. Đám cưới xong, tao cố gắng làm hết bổn phận người vợ mầy hiểu không Thảo, mầy đừng lo lắng cho tao. Hôm nay tao đem chuyện này ra kể cho mầy, chẳng qua chỉ để mầy biết r là việc đã xong rồi, kết thúc rồi. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta vứt bỏ chuyện ấy, không ai được quyền nhắc đến nó nữa nhé ?
Tôi nhìn Thủy Ngọc lắc đầu - Thủy Ngọc nč - Tôi định nói cái gì đó, nhưng vẫn không nói lên được, đành đứng tần ngần nơi đấy.
Thủy Ngọc bước đến, kéo giùm tôi phẹc mơ tuya xong ôm chầm lấy tôi.
- Đừng bận tâm Thảo nhé ? Tao sẽ kể cho mầy nghe một điều đó là... "Tao thật sung sướng".
- Có thật là câu nói của lòng mầy không ?
- Tao xin thềlà trăm phần trăm. Chồng tao tuy không lãng mạng nhưng được cái thực tế, cũng biết tao là con người hay mơ mộng, gặp người như thế là tốt lắm rồi.
Rồi Thủy Ngọc bảo:
- Thôi đừng có lẩn thẩn nữa, anh chàng đang réo tên mầy ở ngoài kìa.
Quả thật, tiếng Nam gọi to bên ngoài.
- Thảo ơi ! Em rồi chưa?
Thủy Ngọc kéo tay tôi.
- Thôi ra đi ! Tao theo ngay.
Chúng tôi cùng bước ra khỏi lều. Nam từ xa chạy đến. Thủy Ngọc cười với Nam rồi chạy đi trước. Nam thúc khủy tay vào người tôi, chàng hỏi:
- Em nhìn gì thế ? Để hai ly sữa trong tay anh cho mặt trời uống à ?
Thì ra chàng đang cầm hai ly sữa. Băng qua khoảng bãi rộng, dưới sức nóng mặt trời, lại phải giữ thăng bằng cho sửa khi đổ, quả là một điều mệt nhọc, trán Nam ướt đẩm mồ hôi. Nhìn dáng điệu có vẻ ngơ ngác của chàng, tôi không thể nín cười được, đưa tay đỡ lấy ly sữa trên tay, tôi nói:
- Em không hiểu tại sao anh lại được nhiều người mê như thế ?
Nam ngơ ngác.
- Thảo, sao em nói câu gì lạ vậy?
Tôi vẫn thở dài.
- Nhưng em vẫn yêu anh, Nam ạ.
Chàng giữ tôi lại, đưa tay vuốt ve nhẹ vào lưng.
- Thảo, em khùng rồi ư ? Uống sữa nhanh đi
Tôi uống hết ly sữa, đặt ly xuống, chàng kéo tay tôi.
- Đi, chúng ta đi tắm, anh muốn bơi đua kiểu ếch với em.
Chúng tôi nắm tay nhau chạy về phía bờ biển, nước ngập dần đến chân, đến gối, đùi... Một cơn sóng to chụp nhanh lên người, tôi kêu lớn, chàng lôi tôi nga! xuống, chúng tôi bị sóng lôi ra khơi.
- Lội nhanh lên em !
Giống như hai chú cá, chúng tôi bơi nhanh trong nước, Nam bỗng hụp xuống kéo mạnh tôi vào người chàng. Dũng*ới đáy nước, chàng hôn tôi, khiến tôi muốn ngộp. Cùng trôi lên mặt nước, thở một hơi dài, hai gương mặt đầy nước, nhìn nhau cười hớn hở.
Có một dáng người ma*.t áo tắm đỏ, bơi nhanh về phía chúng tôi, lặn mất rồi trồi lên giữa hai đứa. Thì ra là Thanh Thương. Tôi cười.
- Ồ ! Lại mầy nữa hở Thanh Thương. Con nhỏ nầy quỷ quái thật, làm tao hết hồn.
Thanh Thương đưa tay vuốt mặt, cô ta mỉm cười nhìn tôi rồi Nam. Đôi mắt Thanh Thương vẫn còn đỏ, sắc mặt lợt lạt, Nam bảo:
- Đôi mắt cô chưa hết sao cô dám bơi? Nước biển mà vào nữa thì đừng có than trời nghe.
- Cám ơn sự lo lắng của anh. - Giọng nói Thanh Thương có vẻ thật đặc biệt - Mắt tôi không có bệnh, mà nơi có bệnh chính là tại nơi nầy - Thanh Thương đưa tay chỉ vào ngực, rồi nhìn chúng tôi cười, nàng khoát taỵ - Thôi, không dám làm phiền mấy người nữa. Cảnh ban nãy dưới đáy biển đẹp quá ! Chào nhé !
Nói xong Thanh Thương chúi người xuống nước, những bọt nước trắng toé lên, Thanh Thương xa dần như chú ca to đang lặn. Chúng tôi nhìn theo.
Nam nhún vai:
- Thanh Thương có vẻ làm sao đấy?
- Nó lúc nào cũng điên điên khùng khùng.
Nam lắc đầu.
- Không đúng, hình như nó thế nào ấy?
Câu nói của Nam làm tôi cảm thấy bất an, nhưng rồi chỉ trong thoáng chốc sự bât an đó biến mất. nam nắm lấy tay tôi giục.
- Đừng để ý đến nó nữa em, chúng ta tiếp tục bơi thi nhé ?
Chúng tôi tiếp tục ngụp trong biển, đùa giỡn vui sướng. Khi đã mệt, lại chạy ra bãi, ngồi dưới tàn lộng tranh nắng. Nam ngồi bên lặng lẽ nhìn tôi, rồi đưa tay vẽ vẽ trên thân tôi. Tôi nằm đấy, mở to mắt nhìn chàng cười.
Bờ biển bỗng nhiên náo nhiệt lên, có một đám người kéo nhau chạy về một phía. Tôi ngồi dậy hỏi:
- Chuyện gì xảy ra thế ?
Sau đấy, tôi nhìn thấy 3 chàng hiệp sĩ đang khiên một cái gì, trên tay Dũng có một cái gì màu đỏ. Tôi nhảy nhỏm lên buột miệng la:
- Lại Thanh Thương nữa rồi !
Nam ngồi bật dậy, chúng tôi chạy nhanh về phía đám đông. Nắm lấy tay Đan Vân, tôi hỏi:
- Cái gì thế ? Cái gì ?
- Tao cũmg mới đến, hình như Thanh Thương bị gì không r !
Chúng tôi chen vào, Thanh Thương đang nằm dưới đất. Dũng đứng cạnh xoa bóp chân cho cô tạ Có vẻ không sao, nhưng con bé vẫn rên hù hụ Tôi hỏi:
- Sao vậy? Chuyện gì thế ?
Dũng cười hi hi, đáp:
- Không có chuyện gì cả, chỉ vọp bẻ một chút thôi.
Đan Vân đưa tay lên chận ngực.
- Thanh Thương, mầy hại tao hú hồn, cứ tưởng cá mập ngoạm hết một chân của mầy rồi chứ
Thanh Thương vẫn rên.
- Ai da ! Ai da ! Khó chịu quá ! Tụi bây còn đứng đấy cười à ? Lại giúp tao coi.
Dũng bảo:
- Thôi vào lều nằm đi. Vọp bẻ thì không có phương pháp nào hay hơn là ít lội một tí. Hết đau mắt lại đến vọp bẻ, lộn xộn quá.
Thu Phương nói:
- Thôi vào lều đi, trong xách tay tao có dầu nóng, xoa bóp thử xem nào.
Chúng tôi đỡ Thanh Thương vào lều. Đám con trai thấy không có việc gì nên tản ra. tôi bảo Nam:
- Anh cho em vài chai nước ngọt được không ? Em khát quá ! Để em ngồi đây canh chừng Thanh Thương.
Nam đi xong, tôi chui vào lều, đám đông đã đi hết, chỉ còn Thu Phương đang ngồi xoa dầu cho Thanh Thương. Tôi bước đến bên cạnh.
- Thôi để đấy cho tao đi Băng, bơi suốt buổi sáng rồi, giờ cũng nên nghỉ ngơi chứ
- Cũng được - Thu Phương trao dầu nóng và bông gòn cho tôi - Vậy thì tao giao nó cho mầy nhé. Tao phải tắm một tí.
Tôi nhận dầu và bông, xong ngồi xuống cạnh Thanh Thương, xoa bóp chân nàng. Thu Phương bước đến cửa liều, còn quay lại nói:
- Thanh Thương, nằm nghỉ một tí nhé, đừng vội ra bơi ngay không tốt, dễ bị vọp bẻ lắm đấy. Thôi tao đi đây, lát nữa gặp lại.
Thu Phương bước ra khỏi lều, tôi vừa bóp chân Thanh Thương vừa nói:
- Mầy làm chúng tao hết hồn, đứng ở xa xa thấy ông Dũng khiêng mầy lên bờ, tao tưởng mầy chết đuối rồi chứ !
Thanh Thương thở thật dài, cô ta quay đầu sang một bên nói:
- Chết là hết chứ gì !
Tôi ngạc nhiên nói:
- Sao vậy? hai ngày nay tao thấy mầy thật lạ lùng !
Thanh Thương quay nhanh lại nhìn tôi, đôi mắt nó mở to long lanh, gương mặt trắng bệch với đôi môi xám. Hồi nào tới giờ tôi chưa hề nhìn thấy thần sắc cô ta như vậy. Nó nắm lấy tay tôi, bàn tay thật lạnh, lồng ngực thở nhanh, miệng nói không r.
- Thảo, mầy cứu tao, chắc tao chết mất.
Tôi thất sắc.
- Ợ. Thanh Thương... mầy làm sao thế ? mầy nói gì thế ?
Bàn tay nó nắm chặt lấy tay tôi, móng tay như bấm sâu vào thịt, tiếp đó toàn thân Thanh Thương run rẩy, đôi mắt nó không ngớt trừng trừng nhìn tôi. Vẻ mặt khao khát cầu khẩn như một kẻ sắp chết đuối trên sa mạc đang cần nước.
- Thảo, mầy hãy cứu tao, chỉ có mầy mới có thể cứu tao được ! Tao không biết làm thế nào nữa, tao chêt mất, có lẽ tao chết mất !
Tôi hoảng hốt:
- Chuyện gì cũng để từ từ, nếu có thể được tao sẽ giúp mầy.
- Tao yêu Trần Hoài Nam.
- Sao? - Tôi kêu lên.
- Mầy nghe rồu chứ Thảo? - Thanh Thương đưa tay ôm lấy mặt khóc lớn - Tao đã yêu người mầy yêu, yêu lâu lắm rồi, yêu đến điên lên được. Tao đã tìm nhiều cách đế trốn lánh, tao giả vờ cười cợt để che giấu. Nhưng mà, tao đã hết cách mà không dối được lòng, Tao yêu Nam. Tao yêu Nam ! Yêu chàng ! yêu đến có thể chết được ! Thảo ơi ! Thảo !
Tôi điếng người, cứng họng. Thanh Thương quỳ dưới đất hai tay vẫn ôm chặt lấy tôi, nó nói như khóc.
- Mầy có nghe tao nói không, Thảo? Tao đã yêu Nam. Kể từ hôm Nam hát ở hồ Bích Đầm. Tao đã tìm mọi cách, hết cách, nhưng vẫn không làm sao quên chàng được. Thảo, bây giờ mầy đã biết được thì tao không còn dấu diếm chi về mối tình vô vọng nhưng đắm say của tao đối với Nam. - Thanh Thương hổn hển thở - Bây giờ tao muốn chết quá, Thảo ạ !
Thanh Thương vẫn ôm chặt tôi, khiến tôi không còn tự chủ được nữa, sụt lùi ra sau, tôi nói:
- Thanh Thương... mày làm tao sơ... Sao lúc nào cũng pha trò hết vậy?
- Pha trò ư ? Tao làm trò cười à ? - Thanh Thương hét lớn, nét mặt căng trắng bệch, trong khi đôi mắt như toé lửa hàm răng cắn chặt. Nó nghiêng đầu qua, một giọt máu ứa ra trên khoé miệng. Buông tôi ra, Thanh Thương quay lưng lai, giọng nói của Thanh Thương thật khác lạ - Không hiểu sao mỗi lần tao muốn bày tỏ, là mọi người cứ tưởng tao pha trò ?




tinhbanvatoi

Chương 17

Ngồi thu mình lại tôi không biết trả lời như thế nào. Có lẽ tôi chưa lấy lại bình tĩnh sau cơn kinh hoàng. Căn lều rơi vào sự yên lặng chết chóc. Thanh Thương quay lại, vết máu vẫn còn đọng trên môi, đôi mắt nó đẹp hoang dại lạ lùng.
- Không còn cách nào khác phải không ? - Thanh Thương nói thật yếu ớt - Mầu không thể cứu tao dược. Phải không Thảo?
Tôi yên lặng, miệng tôi khô, cổ họng rát bỏng.
- Thanh Thương, tao cũng không biết, tao cũng không biết nói làm sao... Mầy cũng hiểu rằng tình yêu không thể là lễ vật... Mầy... mầy biết không ?
Thanh Thương nhìn tôi khẽ gật đầu.
- Tao đã nghĩ và tao đã biết... Tao đã biết lâu lắm rồi không có một ai giúp tao được điều gì hết.
Thanh Thương lại cắn môi, vết thương ban nãy lại bật máu. Bỗng nhiên cô ta quay lưng lại, chạy ra khỏi lều.
- Chân tao đã khoẻ, tao đi tắm nhé, tắm để cho nước biển rửa sách, gội sạch người tao.
Thanh Thương vừa chạy vừa quay lại cười, nụ cười của nó thật buồn, thật thê lương, thật đau khổ. Có lẽ suốt cuộc đời tôi, không bao giờ tôi quên được nụ cười đó. "Tao đi tắm nhé, tắm để nước biển gội sạch, rửa sạch người ta" - Tao đi tắm, không chừng nước biển sẽ làm tắt được ngọn lửa lòng của tao. Hãy quên đi, quên đi nhé Thảo, Tao chỉ giỏi tài nói khùng, nham nhở quá hở Thảo !
Tôi gọi:
- Thanh Thương !
- Xin vĩnh biệt !
"Rầm! " Thanh Thương xô cánh cửa lều qua một bên, tông ra ngoài. Tôi đuổi theo, lúc đó mới phát giác ra là Trần Hoài Nam đang ôm mấy chai nước ngọt đứng như trời trồng ở trước lều. Gương mặt chàng chứng tỏ là câu chuyện giữa tôi và Thanh Thương đã nghe r... Vừa nhìn thấy Nam, Thanh Thương hoảng hốt, nhưng chân vẫn không chậm lại, cô ta chạy ngay ra bể. Nam vội gọi to:
- Thanh Thương !
Bàn tay chàng buông lơi, những chai nước rơi xuống cát, tung bọt. Nam phóng chân đuổi theo.
- Thanh Thương! Thanh Thương !
Một thứ cảm giác bén nhạy lạ lùng đâm nhói tim tôi. Tôi nghe tiếng mình hét thật to:
- Anh Nam ! Dừng lại !
Nam dừng chân, ngơ ngác quay đầu về phía tôi. Chàng cỏ vẻ ngỡ ngàng.
- Anh... anh... anh không biết gì că.
Cuống họng tôi như khô lại, tôi hỏi:
- Anh có nghe tôi nói không? Tại sao anh đuổi theo nó chứ ? - Chàng vẫn yên lặng. Tôi hỏi, giọng tôi càng quyết liệt:
- Anh định làm gì nếu đuổi kịp cô ta?
Nam vẫn ngơ ngác.
- Anh cũng không biết, anh chỉ cảm thấy mình cần phải đuổi theo, thế thôi.
Tim tôi se sắt, ruột gan tôi nóng bỏng, hai hàng nước mắt nóng tuôn ra má. Tôi đứng nhìn người đàn ông trước mặt, chính hắn đã mê hoặc bao nhiêu thiếu nữ. Còn tôi? Tôi là một đứa may mắn ? Có thật thế không ?
Vừa khóc tôi vừa nói:
- Tại sao tôi lại yêu anh? Tại sao? Tôi đã phản bội mọi người. Đan Vân, Thủy Ngọc rồi bây giờ lại đến Thanh Thương. Tại sao? Tại sao tôi lại yêu anh được chứ ?
- Ợ. Thảo ! - Giọng nói của Nam thật nhẹ nhàng - Em đừng khóc nữa Thảo.
Tôi òa khóc to hơn và tiếng khóc của tôi nó lạ lùng làm sao. Trực giác cho tôi thấy Nam sẽ không còn là của tôi vì Thanh Thương sắp chiếm được chàng rồi, dầu bây giờ Nam vẫn đứng đây, nhưng tim chàng đã bay theo ai rồi. Tiếng của Nam lập lại.
- Đừng khóc nữa Thảo, nín đi em.
Chàng vuốt ve vỗ về tôi, nhưng tằm mắt chàng đưa về biển khơi xa hút. Tôi nói:
- Anh đã yêu Thanh Thương rồi.
- Đừng nói bậy, Thảo.
- Có lẽ anh đã yêu nàng lâu rồi mà anh vẫn không hay.
- Đừng nói khùng Thảo - Nam lúng túng dùng chân vẽ ngoằn ngočo trên cát - Anh phải đuổi theo cô ấy mới được.
Tôi chanh chua.
- Vâng, đi đi, anh đuổi theo đi !
- Thảo !
Chàng ngừng lại, đưa tay xoa nhẹ má tôi, nhìn thẳng vào mắt rồi lại thở dài - Thôi được, Thảo, anh không đi đâu hết, anh ngồi xuống đây với em nhé.
Chàng cùng tôi ngồi xuống dưới bóng chiếc lều.
- Đừng khóc nữa em, Thảo. Lau nước mắt đi. Em cũng biết ít nhất lỗi cũng không phải do anh gây ra chứ ?
Tôi đưa tay lên chậm chậm nước mắt. Chúng tôi ngồi đấy một lúc lâu không một ai nói với ai một lời. Lòng vô cớ dâng lên một niềm lo âu, tôi nhìn chàng, hình như khoảng cách giữa tôi và Nam xa dần. Nam vẫn ngồi đấy, bàn tay vô vị nghịch cát, đôi mắt lại mơ màng hướng ra biển xa.
Chúng tôi ngồi cạnh nhau như thế không biết bao lâu. Rồi bỗng nghe tiếng thét của ba hiệp sĩ. Hình như còn có tiếng nhiều người khác gọi nhau. Tất cả đổ dồn về phía bờ biển. Bản năng làm tôi đứng dậy, nhưng đôi chân tôi sao lại run rẩy? Tôi định chạy đến, nhưng thân hình lại nhũn mềm, chân như bị trồng cứng một chỗ. Trần Hoài Nam níu lấy anh chàng Lăng Xăng, đang hấp tấp chạy.
- Chuyện gì vậy?
- Thanh Thương lại bị vọp bẻ, chúng tôi cứu không kịp, bây giờ đi tìm dầu cồn đây !
Nam thét to lên.
- Thanh Thương ra làm sao?
- Đang nằm trên bãi kia, nhân viên cứu cấp và ba hiệp sĩ đang làm phép hô hấp nhân tạo cho cô ta.
Nam kéo tôi chạy như bay về phía đó. Tôi ngã té, rôi đứng dậy tiếp tục chạy chân tay tôi luống cuống lạ lùng, đám đông vẫn còn vây quanh, nhưng sao lạ quá, họ có vẻ thật yên lặng. Tiếng Nam hét lớn.
- Cô ta có sao không ?
Không r tiếng ai trả lời:
- Chết rồi !
Tôi nghe hai tiếng kinh hoàng đó, hốt hoảng hét to, bầu không khí yên lặng bị cắt đứt, tiếng sóng biển rì rào, nhưng tại sao như đang phát ra từ miệng của tôi. Đưa tay ôm lấy mặt, tôi hét lớn.
- Không ! Không ! Không... không phải... Không phải vậy...
Có người đỡ lấy tôi, dầu tôi ngã sang một bên khóc ngất:
- Đừng... Đừng... Đừng... đừng làm thế, Thanh Thương... Tao xin mầy, tao xin mầy...
Và trời đất bỗng tối sầm lại, tôi ngã xuống và không còn biết gì nữa



Sau đó, tôi ngã bệnh.
Suốt 3 ngày trời, mê mê man man, đầu óc tôi lúc nào cũng hiển hiện hình bóng của Thanh Thương, lúc ngủ cũng như lúc thức. Nàng đứng đấy, trợn trừng đôi mắt trắng dã nhìn tôi, đưa bàn tay lạnh ngắt nắm lấy tay tôi nói:
- Thảo, tao van mày mà... Hãy cứu tao... Tao muốn chết quá, hãy cứu tao Thảo!
Ồ! Thanh Thương! Thanh Thương! Thanh Thương! Tôi hét to, tôi khóc. Thanh Thương ơi! Thanh Thương! Tôi khóc một cách mê mẩn, mệt mỏi, cố gắng vùng vẫy đứng dậy. Thế là có một bàn tay thật ấm dìu tôi nằm xuống. một giọng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng và lo lắng vang lên bên tai:
- Thảo à, nằm yên đi con. Con tôi nóng quá!
Mẹ tôi. Tôi mở mắt ra, nắm chặt lấy tay người thở hổn hển rồi khóc ngất.
- Mẹ Ơi, con phải làm gì đây mẹ? Con đã giết chết Thanh Thương rồi mẹ Ơi!
Rồi tôi hét lớn.
- Con đã giết chết Thanh Thương! Chính con giết chết Thanh Thương, mẹ có biết không?
Mẹ tôi vỗ về, người đặt túi nước đá lên trán tôi.
- Con đừng khóc nữa con ạ, Thảo, nín đi con! Không phải lỗi con đâu, Thảo.
- Lỗi tại con, lỗi tại con, lỗi tại con mẹ Ơi!
Tôi hét lên, nắm chặt gấu áo của me.
- Con đã từ chối giúp đỡ nó, con đã làm cho nó đau khổ bỏ đi, lại không cho Nam đuổi theo... Chính con giết chết Thanh Thương, con đã giết nó! Mẹ, lỗi tại con mà mẹ, mẹ Ơi!
Mồ hôi toát ra đầy thân, mồ hôi thấm ướt quần áo, chăn nệm, thấm ướt cả gối... Tôi vẫn khóc, vẫn la, vẫn hét không nguôi... Nhưng, tôi vẫn không gọi được Thanh Thương trở về. Con bé ngây thơ dễ thương quá! Mang cả niềm vui và sung sướng đến cho mọi người! Ồ Thanh Thương! Thanh Thương! Mỗi một tiếng kêu của tôi như một nét dao rọc mạnh vào tim. Bỗng nhiên tôi lại ngưng khóc, ngồi bật dậy trên giường nắm lấy tay mẹ hỏi:
- Mẹ, có phải con đang nằm mơ không? Chắc trên đời này không có nơi nào là Phước Long cả chứ mẹ? Cũng không có đêm cắm trại, bơi lội trên biển, phải không mẹ? Thanh Thương vẫn còn sống, vẫn còn... Mẹ, sao mẹ không trả lời, phải không?
Mẹ đưa mắt buồn nhìn tôi. Ôm chầm lấy người, tôi hét lớn:
- Phải không? Sao mẹ không nói cho con nghẻ Thanh Thương còn sống không? Nó ở đâu hở mẹ? Mẹ!
Mẹ đưa tay lau nước mắt trên mặt tôi, người siết chặt tôi vào lòng:
- Con, con của me... Con của me...
Thế là tôi oà khóc lớn, ngã vật vào lòng người. Rồi mẹ cũng khóc, nhưng dầu chúng tôi có khóc mãi đi nữa vẫn không làm sao lay tỉnh được Thanh Thương.
Ba hôm sau, cơn sốt đã giảm. Tôi tỉnh táo đôi chút, nhưng hãy còn yếu và buồn. Bây giờ tôi không còn nhớ r hôm ấy mình đã được người ta đưa về bằng cách nào, cũng không biết Thanh Thương được chở về Đài Bắc bằng cách chị Ấn tượng cuối cùng còn trong óc là Thanh Thương mặc áo tắm màu đỏ, đang nằm bất động trên bãi cát. Đối với tôi, ba ngày vừa trôi qua dài hơn ba thế kỷ. Thật lạ, trong ba hôm đó, tại sao Nam lại không đến thăm tôi lấy một lần? Mà tôi cũng không hề nghĩ đến chàng trong một khoảnh khắc? Tôi chợt tỉnh, có lẽ lòng chàng con rối loạn hơn tôi. Còn đau khổ hơn cả tôi. Hay là... Chàng đang oán tôi, giận tôi. Đúng vậy, tôi quả đáng giận đáng tởm. Sau khi câu chuyện xảy ra, tôi mới nhận thấy thằng giữa tôi và Nam hoàn toàn khác biệt nhau, chứ không đơn giản, đẹp đẽ như tôi đã tưởng. Nhưng tôi cũng không còn hơi sức đâu để nghĩ về Nam nhiều. Đầu óc tôi quay cuồng quanh thể xác của Thanh Thương. Tôi đã nghĩ quẩn, mơ ước... Mơ ước câu chuyện đã qua chỉ là một giấc mộng, để tôi khi tỉnh lại, tỉnh lại sẽ thấy Thanh Thương đướng trước mặt, với nụ cười hồn nhiên.
- ây da! Nham nhở quá, nham nhở chết được, người ta chỉ giả vờ đuà như thế mà cũng hết hồn...
Nếu cô ta không bị chết đuối, nếy đây chỉ là một trò đùa, chắc tôi sẽ không giận, tôi sẽ ôm chầm lấy nó, hôn lấy hôn để... Mong rằng, mong rằng... đây sẽ là sự thật!
Ngày thứ 4, Thu Phương đến. Nó ngồi bên cạnh giường, chúng tôi lại nhìn nhau mà không nói. một lúc, chúng tôi lại ôm nhau mà khóc.
Thu Phương vừa lau mắt cho tôi, vừa mếu máo nói:
- Thảo, mày đừng có nghĩ rằng lỗi tại mày mà khổ.
- Nhưng Phương ơi, chính tao giết chết Thanh Thương kia mà! Tại tao Thanh Thương mới chết! Thanh Thương đã cầu cứu van xin tao. Mày có biết tao trả lời sao không? Tao bảo tình yêu không phải là lễ vật. Băng ơi! Tao đã giết nó, nó đã chết yên ổn rồi, còn tao...
- Không, không phải thế.
Thu Phương vừa khóc vừa ôm tôi nói:
- Mày nghe tao nói đây Thảo! Mày không nên nghĩ vậy, vì hôm xảy ra tai nạn chính mắt tao thấy sự kiện xảy ra. Lúc nó bị vọp bẻ, tao còn nghe tiếng hét của nó, tiếng cầu cứu của nó. Nhưng mà khoảng cách quá xạ Mày biết tánh nó ương ngạnh lắm, nên khi chúng tao lội tới nới, thì nó đã bị sóng đưa sang vùng nguy hiểm. Tao còn thấy nó cố chồm lên hai lần, và lúng Lăng Xăng níu được nó, thì đã quá trễ. Tóm lại, tất cả xảy ra chỉ là những việc ngoài ý muốn. Mày đừng nghĩ như vậy mày hiểu không hở Thảo?
- Chính tao giết nó! Dù mày nói cách nào đi nữa, cũng là lỗi tại tao cặ Tao đã ngăn chận không cho Nam chạy đến cản nó lại, nếu để Nam đi, thì đâu có việc gì xảy ra!
- Sao lại nói vậy hở Thảo?
Thu Phương hỏi:
- Nếu Nam đuổi kịp Thanh Thương, không chừng thảm kịch còn tồi tệ hơn nữa. Đừng tự trách mình Thảo ạ, vì nếu nói thẳng ra thì tao cũng là kẻ có trách nhiệm. Nếu tao không tổ chức cuội đi chơi này thì... Ồ Thảo... Thu Phương ôm lấy mặt, khóc ngất. Nếu chúng ta đoán được có những chuyện bất hạnh xảy ra như thế này, nếu chúng ta có thể ngăn chận được tất cả thảm kịch của đời sống thì... Thảo, chúng ta chỉ là con người chớ nào phải la thần thánh!



Chúng tôi lại nhìn nhau khóc, khóc đến nói không ra hơi. Mẹ ngồi một bên cũng rưng rưng lệ. Cho đến một lúc, tôi hỏi:
- Thanh Thương được an táng rồi chưa?
- Chưa, mai làm lễ truy diệu, mốt chôn.
- Mai à?
Tôi cắn chặt môi.
- Tao sẽ đến.
Thu Phương ngăn lại.
- Mày đang bệnh, thôi đừng đến, đến sẽ chịu không nổi đâu.
- Tao phải đến, nhất định phải đến mới được.
Tôi cương quyết.
- Thế mai mấy giờ bắt đầu?
- Đúng 9 giờ sáng.
Tôi ngần ngừ một chút:
- Ba mẹ Thanh Thương có nói gì không?
- Hai bác ấy à...
Thu Phương xúc động khóc lớn.
- Họ không nói gì, họ ngẩn ngẩn ngơ ngợ Thanh Thương là đứa con gái độc nhất của họ, không dễ dàng gì nuôi lớn đến tốt nghiệp đại học... Thôi, Thảo ơi!
Chúng tôi lại khóc lên, hai tay nắm chặt, ruột gan rối bời. Trời ơi! Thanh Thương! Thanh Thương! Thanh Thương!
Tại sao người ta phải chết? Tôi nghĩ mãi vẫn không ra, một kẻ đang sống, biết khóc, biết cười, biết đùa giỡn... Tại sao trong phút chốc lại có thể lìa bỏ ci đời? Tại sao lạ vậy? Tại sao?
Khi tôi đứng trước quan tài của Thanh Thương nhìn bức hình thật to của nó đặt trước mặt, cảm giác ấy càng hiện r. Gương mặt trong hình kia coi cũng còn vẻ "nham nhở", cười lộ hàm răng trắng với nụ cười thật tươi kia làm sao có thể chết được? Làm sao lại chết dễ dàng thế? Cả nhóm chúng tôi đã đến đông đủ đứng lặng lẽ trước quan tài. Đây là cuộc họp mặt đầy đau thương, không một tiếng cười, không một tiếng động, mọi cặp mắt đều đỏ hoe, có người không ngăn được tiếng sụt sùi, nức nở. Nam đứng bất động như bức tường ở một góc, gương mặt trắng xanh của chàng không còn vương vấn hình bóng phong nhã ngày nào. Tôi với chàng không nói với nhau một lời nào, trừ lúc mới bước đến cạnh quan tài, chàng đã tiến đến gọi.
- Thảo!
Tôi nhìn chàng, đôi môi khẽ run, nhưng vẫn không nói được. Chàng cũng vội quay đầu đi, vì nước mắt đã tràn ra mị Từ phút đó, chúng tôi lại yên lặng. Đến lúc đứng trước bức ảnh bán thân của Thanh Thương tôi lại khóc không thành tiếng. Thu Phương bước đến đỡ vội tôi, trong khi vẫn còn lải nhải.
Đây là mộng? Đây là một vở kịch chăng? Tôi nên tỉnh lại đi! Nhưng tôi vẫn chưa tỉnh được, tôi vẫn còn nằm mộng, vẫn còn trong cơn ác mộng kinh hoảng.
Cha mẹ Thanh Thương không đứng cạnh linh cữu để đáp lễ có lẽ vì người quá yếu, quá mệt mỏi, quá đau khổ đến không thể đứng trước mặt chúng tôi, chỉ có vài người trong họ thay mặt song thân Thanh Thương đứng cạnh quan tài.
Sau khi buổi lễ chấm dứt, mẹ Thanh Thương mới bước ra. Bà không khóc, không lộ một nét gì khổ đau, nhưng dáng mệt mỏi, chết lặng như một kẻ đã đánh mất hết cả nghị lực tư tưởng. Trên tay bà một quyển sách dày, với giọng khàn khàn, bà hỏi:
- Ở đây có ông nào tên Kha Mộng Nam không?
Nam giựt mình, bước tới một cách máy móc.
- Dạ con đây bác.
Bà lão nhướng đôi mắt thất thần lên nhìn Nam, chậm rãi nói:
- Cậu Nam, cậu đã giết chết con gái tôi!
Rồi ấn quyển sách vào tay Nam bà tiếp:
- Đây là quyển nhật ký của con gái tôi, tôi để nó cũng không làm gì, cậu cất đi.
Bà lão lại lắc đầu nhìn Nam, lập lại:
- Chính cậu đã giết con tôi, tôi biết tại sao nó chết, cậu đã giết nó!
Nam cầm quyển sách trên tay, chàng đứng chết lặng nơi đó, không có một ngôn từ nào có thể diễn tả sắc mặt chàng lúc bấy giờ. Gương mặt trắng bệch, đôi môi xám, ánh mắt tuyệt vọng. Bà lão không nói thêm câu gì, cũng không nhìn chúng tôi, bỏ vào trong. Nam đứng đấy, mồ hôi đầm đià trên trán, đôi môi run rẩy, sắc mặt sám ngắt như kẻ chết rồi. Phong bước tới vỗ về, an ủi Nam:
- Đừng để ý nghe Nam, chẳng qua bác ấy quá buồn nên nói thế!
Nam lẳng lặng không nói gì. Chàng xoay lưng lại, ôm quyển nhật ký trong tay bước ra cửa. Khi đi ngang trước mặt tôi, chàng đứng lại, đưa đôi mắt tuyệt vọng nhìn và nói thật khẽ:
- Chúng ta đã làm gì không phải hở Thảo?
Tôi cắn chặt môi, bất giác nhắm mắt lại, đến khi tôi mở ra thì Nam đã bước tới cửa. Tôi vụt bước theo rồi dừng ở ngưỡng cửa.
- Anh... Anh đi đâu?
Chàng quay đầu lại nhìn tôi, đôi mắt xa lạ:
- Tôi... Tôi phải đến gặp một người!
- Ai?
- Cha tôi.
Đôi môi của Nam run run, rồi chàng mỉm cười.
- Tôi phải đến thăm ông ấy!
Nam quay người bước đi, tôi không nhịn được tiếng kêu:
- Anh Nam!
Chàng đứng lại, quay sang, chúng tôi nhìn nhau một lúc, Nam nói:
- Thảo, em biết rằng, kể từ nay đối với tôi...
Nam ngường lại một chút, đôi mắt chàng thật lạnh.
- Cuộc đời này không còn là mộng mà cũng không còn tiếng hát nữa... Em biết không?
Tôi nhìn chầm chập vào người chàng, lòng tôi như tan nát "Em biết không?" Tôi biết chứ, nhất định là biết rồi. Kể từ nay cuộc đời sẽ mất tất cả mộng ảo lẫn lời cạ Đâu phải chỉ ở chàng thôi mà còn ở tôi nữa chứ?
Không nói gì, tôi chỉ nhìn chàng khẽ gật đầu.
Nam đã đi rồi. Ôm quyển nhật ký và trái tim người con gái ra đi, chàng đã đĩ!
Buổi chiềi hôm ấy, đám tang Thanh Thương được cử hành, nàng được yên giấc bên bờ hồ Bích Đàm năm cũ.

tinhbanvatoi

Chương 18


Đó là câu chuyện đã qua của chúng tôi.
Lúc nào tôi cũng nhớ đến lời của Thanh Thương. "Xem kià cả một đám như đang diễn kịch. Không biết màn kịch này rồi sẽ đi đến đâu?"
Đi đến đâu? Với một đám diễn viên ngu xuẩn như thế này thì còn màn kịch nào dở hơn? Còn màn kịch nào thê thảm hơn nữa? Thôi hãy hạ màn xuống đi là vừa.
Muà đông năm ấy, Thủy Ngọc xuất ngoại lấy chồng, tiếp đấy Mỹ Linh, Ngụy, Tại.. cũng lần lượt đi du học. Còn Kha Mộng Nam? Đầu xuân sau là chàng lên đường. Trước ngày Nam rời quê hương chúng tôi thả dài trên con đường vắng nói với nhau thật nhiều. Sau khi Thanh Thương chết, tôi với Nam ít gặp nhau, đây là lần đầu mà cũng là lần cuối tôi cùng Nam hội ngộ. Chúng tôi đi qua nhiều con đường, đi mãi cho đến khi màn đêm rũ xuống. Đó cũng là một ngày nhẹ nhàng cơn gió thoảng. Những hạt mưa phùn bay lất phất, gây một cảm giác lành lạnh. Sóng đôi nhau, đi thật chậm trong cơn mưa buồn.
Từ sau đêm dạ vũ hóa trang, không biết đã bao nhiêu lần cùng chàng sóng vai đi như thế này, để nói chuyện lông bông và say sưa với những dự tính cho tương lai. Nhưng hôm nay, cũng thế mà sao cảm giác ngày cũ không còn. Chúng tôi không còn là chúng tôi của ngày xưa nữa sao? Vũ trụ sau một lần tan vỡ đã hàn gắn lại nguyên hình. Vừa đi vừa nói mà tôi vẫn cảm thấy ngỡ ngàng làm sao. Ôn lại chuyện cũ như một đôi bạn già bàn chuyện đánh côn cầu của họ một cách nuối tiếc.
- Lần này sang ý Đại Lợi, anh định học hòa âm hay sáng tác?
- Có lẽ hoà âm là chính, nhưng anh cũng định học thêm môn sáng tác và nhạc cụ.
- Phải học mấy năm?
- Học đến khi thành tài thì thôi.
- Em tin anh sẽ thành công.
Nam không đáp. Chàng đưa mắt nhìn mông lung, những hạt mưa bụi đang phất phơ trước mặt, khẽ nhếch miệng. Chính nụ cười này đã làm tim tôi đau nhói, vì cảm thấy mình thật vô duyên. Chúng tôi lại yên lặng. Gió heo may nhẹ ru lòng người với những hạt mưa mờ ảo. Một lúc sau Nam nói:
- Thảo!
- Dạ.
- Chúng ta đã có được một thời kỳ đẹp quá phải không em?
- Vâng.
Tôi ơ hờ trả lời, không hiểu chàng định nói gì.
- Anh không bao giờ quên những ngày đó.
Chàng nói như gió thoảng.
- Đó là những ngày đẹp nhất của cuộc đời anh... Nhưng mà, Thảo...
Chàng nhìn tôi một lúc rồi tiếp:
- Anh biết em là người con gái thích nghe sự thật nên anh định cho em biết. Nếu Thanh Thương vẫn còn sống...
Tôi ngắt lời Nam.
- Vâng, em biết... Anh sẽ yêu nàng ngay.
Nam cúi đầu không trả lời. Tôi nhìn lên khung trời xám trên kia rồi nhìn xuống con lộ dài hun hút. Tôi chợt như khám phá rạ. Lời tôi vừa nói vẫn còn chưa đủ, vì chàng đã yêu Thanh Thương lâu lắm rồi.
- Nàng là người con gái tốt.
Một lúc lâu Nam nói:
- Nếu em có đọc qua nhật ký của Thanh Thương, em sẽ thấy lòng cô ta chân tình và cuồng nhiệt ra sao...
Nam thở dài, cổ họng chàng tắt nghẹn, chàng không nói hết câu, ngước nhìn lên bầu trời đen với những hạt sa mù, chàng như đang tìm kiếm.
Tôi nói thật kẽ:
- Đúng ra Thanh Thương không nên dấu diếm lòng mình như thế!
- Nàng đâu có dấu, nàng đã từng thổ lộ ra, thổ lộ ra cho mọi người thấy, nhưng chẳng ai chịu để ý că.
Nam thở dài:
- Quả thật tôi là một thằng khùng.
Tim tôi từ từ bị siết chặt. Tôi không còn gì trong lòng chàng nữa sao? Bao nhiêu ân tình ngày cũ giờ đã tan thành bóng nước. Tôi không còn được chàng dự định mang theo, tận xứ người, vì bóng hình chàng mang theo là bóng hình của Thanh Thương.
- Thảo!
Nam lại gọi.
- Dạ.
- Em có buồn anh không?
- Em? Buồn anh?
Ngước mắt lên nhìn, trong mắt Nam bao nhiêu sa mù đã tan rã, chàng đang nhìn tôi với cái nhìn thật dịu dàng, dịu dàng đến độ tôi có cảm tưởng như Nam của tôi ngày nào. Nhưng tôi đã hiểu, đừng nghĩ nữa, vì bây giờ chỉ còn tình bạn chớ tình yêu đã hết rồi. Tôi đáp:
- Không bao giờ, anh Nam.
Tiếng nói của tôi mơ hồ:
- Đừng nhắc đến nghe anh. Em nghĩ rằng suốt cuộc đời chúng ta sống, có lẽ ta phải nhớ mãi đến một người, đó là Hà Thanh Thương. Sau chuyện đó, em nghĩ rằng, tất cả đã thay đổi, chúng ta không thể nào tìm lại được những tình cảm xưa phải không anh?
- Vâng!
Nam gật đầu, chàng nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Nhưng mà... Thảo, em vẫn khiến anh mềm lòng.
Tôi mỉm cười cay đắng. Chàng ngập ngừng:
- Hãy nhận làm cho anh một việc, được không Thảo?
- Việc gì?
- Em viết thơ cho anh và kể cho anh nghe cuộc sống bên này của em thật đều đặn.
Tôi buồn rầu:
- Vâng, em sẽ viết.
Nam đứng lại, chúng tôi nhìn nhau, những hạt mưa lất phất làm lạnh da mặt. Ngọn gió đêm thổi tung tà áo, tung mái tóc chúng tôi. Chàng giúp tôi giữ vạt áo, giúp tôi cài lại khuy cổ. Trong một thoáng, tôi thấy chúng tôi thật gần gũi, nhưng tôi cũng hiểu rất nhanh: Chuyện ngày xưa như cơn gió thoảng đã qua rồi, tất cả những gì còn lại nơi đây mà tôi vừa thấy, không phải là tình yêu nữa.
- Em đẹp lắm, Thảo. Anh đi rồi, chắc sẽ nhớ em ghê lắm.
Tôi gượng cười:
- Em cũng thế, nhưng anh sẽ trở về chứ?
- Vâng, anh sẽ trở về, sẽ trở về chứ tại sao không. Vì đây là quê hương của anh mà.
- Khi anh trở về, em sẽ ra phi trường đón anh.
- Giữ lời nhé?
Chàng tươi nét mặt.
- Không cần biết là bao lâu, em cũng phải ra đón anh nhé?
- Vâng.
Chúng tôi bỗng vui vẻ:
- Vậy thì ngoéo tay nào?
Nam đưa ngón tay út ra, tôi cũng đưa một ngón khác ra, chúng tôi câu tay lại dưới cơn mưa phùn.
Nam cười:
- Được rồi, quyết định rồi, không được quên đấy nhé.
Chúng tôi cùng nhìn nhau, rồi cùng cười, cười như đứa trẻ nít ngây thơ không biết gì là sầu muộn. Nhưng khi trở về đến nhà tôi lại khóc, khóc ngất trong sự đau khổ, khóc vì đã đánh mất những chuỗi ngày sung sướng, khóc vì Thanh Thương, khóc vì mối tình như cơn gió thoảng trôi qua...
Mẹ Ôm tôi vào lòng an ủi:
- Thảo, Thảo này con, Thảo!
- Mẹ Ơi!
Tôi ôm chặt lấy người khóc oà, những giọt nước mắt thấm ướt bờ vai người. Mẹ khốn khổ nói:
- Cuộc đời sao lại như thế này? Sao đời con tôi vô phước như thế này? Nín đi con!
Mẹ chùi nước mắt cho tôi:
- Cuộc sống có tiếng cười thì phải có nước mắt. Con hãy nhìn cho thật xa, đời con còn dài, rồi ngày tháng tới sẽ mang lại cho con nụ cười...
- Nhưng mà mẹ Ơi...
Tôi vẫn khóc:
- Những cái gì mất rồi làm sao tìm lại được?
- Ai lại không có lần mất mát?
Mẹ nói:
- Hãy lau sạch nước mắt đi con, trên đời còn lắm kẻ mất mát hơn con nhiều nữa là khác. Chúng ta hãy đợi, rồi một ngày vui phải đến.
Tôi rấm rứt nói:
- Nhưng ngày vui đó nếu có đi nữa, thì cũng không phải làm niềm vui ngày trước.
Thật vậy, nhất định không có lại được những chuỗi ngày vui sướng, cuồng nhiệt, như thơ như mộng của thời xa cũ!



tinhbanvatoi

Chương 20


Tháng năm thôi mãi không ngừng. Xuân, hạ, thu, đông. Một năm rồi một năm lần lượt trôi quạ Thế mà đã mười năm rồi.
Trong mười năm đó, tất cả đều thay đổi. Một đám nửa người nửa ngợm, giờ đây đã trở thành những bực cha mẹ đứng đắn. Người xuất ngoại, kẻ lo tìm việc làm, lấy vợ lấy chồng, tất cả đều đã dược an bài. Vì bận rộn sinh kế gia đình, nên cái nhóm của chúng tôi không còn tụ tập như xưa. Không những không còn tụ tập thôi mà ngay sự viếng thăm thân hữu của người trong nhóm cũng không liên tục.
Thế mà, tối nay... tối nay... không biết sao đây?
Bên bếp lửa vẫn bừng cháy, Thủy Ngọc vẫn ngồi ở đấy yên lặng cầm chiếc kẹp than. Khơi mãi đống tro tàn, gương mặt nàng phản chiếu ánh hồng của lửa, vẫn làn da mịn nước, vẫn đôi mắt long lanh ngày nào. Thu Phương thì ngồi chống tay lên cằm, tựa vai vào Phong, đôi mắt đăm đăm nhìn lên ngọn đčn treo trên trần. Hai chị em Vân yên lặng trên salon. Anh chàng LăngXăng, 3 chàng hiệp sĩ và cả Lan đều ngồi bất động... Gian phòng hoàn toàn chìm trong yên lặng, chỉ còn tiếng lửa lách tách cháy và tiếng gió vi vu bên song cửa. Chúng tôi cứ yên lặng, cứ thế hồi tưởng những câu chuyện mười năm về trước với những tiếng cười, tiếng hát với những mộng tưởng vẩn vơ của thời hoa mộng.
Vâng! mười năm rồi! mười năm dài dăng dẳng, mười năm ác mộng của tôi. Sau ngày Kha Mộng Nam xuất ngoại, tôi sầu thảm, đau đớn như chết lịm trong suốt một năm dài. Rồi sau đấy khi lấy lại được can đảm, tôi cũng tìm được một việc là với số lương tương đối khá, một chân thơ ký Anh ngữ cho một hãng buôn. Cứ tưởng rằng cuộc sống đã bắt đầu trở lại, không ngờ me lại ngã bệnh, mẹ bị ung thư gan, người đã lăn lộn suốt 3 năm trên giường, đây quả là một quãng thời gian khốn nạn nhất. Trong 3 năm đó, tôi vừa phải chăm sóc mẹ, vừa phải chạy một số tiền to để chạy chữa thuốc thang cho người, nhưng rồi bệnh mẹ vẫn bất trị. Khi mẹ qua đời, tôi thấy rằng đời tôi kể như chấm dứt hết.
Lúc lâm chung, người nắm tay tôi nói:
- Thảo, con biết năm nay con bao nhiêu tuổi rồi không?
Tôi vừa khóc vừa trả lời:
- Dạ, 25 tuổi rồi!
- Vậy cũng là lớn rồi.
Trên môi mẹ hẳn lên nụ cười mãn nguyện.
- Mẹ nhớ lúc con còn bé, con hết sức nhút nhát, tập cho đi mãi mà chẳng chịu đi, lần nào té con cũng khóc, mẹ phải dùng sợi dây da cột ngang lưng để tập cho con, thế mà con vẫn không đi được. Sau đó, mẹ mới quẵng sợi dây đi, bỏ mặc không thčm tập nữa thì ngược lại, con lại biết đi.
Mẹ chăm chú nhìn tôi một lúc, rồi âu yếm chậm rãi nói:
- 25 năm qua rồi, mẹ biết con bây giờ không cần chiếc nịt kia nữa, con đã đứng vững rồi.
Trấn tĩnh xong, mẹ vĩnh biệt con búp bê đơn độc biết khóc của mẹ. Đã từ lâu rồi, tôi luôn luôn nhớ đến lời trăn trối của mẹ, nhất là trong những lúc tuyệt vọng, buồn khổ không nguôi, những lúc giật mình khóc ngất trong mơ, những lúc không còn muốn sống. Vâng! Bây giờ con đã đứng vững rồi, con sẽ không bao giờ vấp ngã, con có thể cắn răng nhẫn nhịn mọi trớ trêu của định mệnh, và có thể đơn độc đi hết quãng đường còn lại của con.
Cuộc đời tôi bây giờ không còn tiếng hát lẫn mơ mộng, suốt đời tôi chỉ có một tình yêu say đắm mà tôi đã trao cho Nam rồi, còn lại chỉ là khoảng trống.
Lúc đầu, khi Nam vừa đi, chúng tôi còn thư từ liên lạc được một vài bức, kể lể tình cảm và cuộc sống riêng tư của mình, rồi đến khi mẹ nằm xuống tôi không còn sức viết cho chàng chữ nào nữa, dầu Nam có gửi thêm cho tôi hai bức. Sự liên lạc của chúng tôi chấm dứt kể từ đó.
Sau đấy tôi phải dọn nhà hai lần. Và một hôm rảnh rỗi, tôi có viết thư cho chàng, nhưng rồi bức thư được gửi trả về với chủ "người nhận đã dọn nhà đi". Từ đó, tôi và Nam mất liên lạc. Thật ra không phải chỉ có tôi và Nam không, mà là cả nhóm với Nam cũng mất liên lạc.
Bây giờ, mười năm đã trôi qua và Nam lại sắp sửa trở về. Chàng không còn là một gã đàn ông vô danh tiểu tốt như xưa, mà đã là một nhạc sĩ lừng danh thế giới. Hầu như tất cả các báo đều dành trang ba đăng tin chàng trở về, trở về một tuần lễ để trình tấu, rồi sẽ trở lại ý Đại Lợi tiếp tục công việc học hỏi.
Một tờ báo đã nhấn mạnh:
"Nhạc sĩ KhaMongNam, tuổi trẻ, độc thân nhưng tiếng tăm đã lẫy lừng. Đây quả là một tin mừng cho người đẹp các giới trong nước. Theo một nguồn tin đáng tin cậy thì lần về nước kỳ này của nhạc sĩ có liên hệ đến việc hôn nhân của người."
Thế à? Ai làm sao biết được? Tại sao chàng chưa lấy vợ? Ở nước ngoài thiếu gì đối tượng xứng đáng với chàng. Hay là chàng không quên được câu chuyện mười năm qua?
Dĩ nhiên tôi không thể che dấu sự xúc động với mọi người. Chuyện xưa đã xa vời, mộng cũ đã tan thành khói. Nhưng làm sao tránh được những rung động nhẹ nhàng.
- Bây giờ chúng ta nghiên cứu kỹ nhé?



Tiếng nói của anh chàng Lăng Xăng phá tan bầu không khí nặng nề bao trùm lấy chúng tôi, mang chúng tôi từ mười năm trước về với thực tại.
- Chúng ta phải làm cách nào đón mừng Kha Mộng Nam chứ?
Dũng bảo
- Chúng ta làm một buổi tiệc đãi hắn đi?
- Lần nầy về nước, tiệc tùng chắc cũng nhiều lắm. - Thu Phương nói - Vả lại chưa hẳn Nam đủ thì giờ để đự tiệc của chúng tạ Hay là... ta phải làm một cái gì đặc biệt một chút, vì đầu sao chúng ta cũng là đôi bạn thân thiết cũ của Nam.
Phong nói:
- Lúc đầu tôi đự định làm một cuộc đu ngoạn như thuở xưa, lựa một nơi có cảnh đẹp rồi cùng nhau ngồi ăn thịt nướng.
Dũng chen vào:
- Hay chúng ta đến nhà của Phong nhảy điên cuồng một hôm. Nhất định hắn không từ chối hát lại những bản nhạc xưa cho chúng ta nghe miễn phí. Các bạn còn nhớ bản "Có người bảo tối đấy chứ" Chúng tôi làm sao quên được? Làm sao quên được chứ? Mọi người phấn khỏi lên khi nhắc lại chuyện cũ. Những cuồng nhiệt của tuổi thơ lại trở về. Họ tranh luận, bàn cãi làm cách nào để đón khách phương xa, làm thế nào để tạo lại niềm vui xưa. Mọi người nói thật nhiều, từ cuộc đu ngoạn đến hồ Bích Đầm, việc ăn thịt nướng, nhảy nhót... Họ muốn điễn lại hằng trăm nghìn kỷ niệm... một cách hăng say.
Chỉ có tôi với Thủy Ngọc là ít nói. Tim tôi như tràn ngập trảm mối ngổn ngang. Một thứ tình cảm lờ mờ ngọt, bùi, cay, đắng pha lẫn một chút đâu khổ, xót thương, hồi tưởng làm tôi như ngẩn như ngợ Còn Thủy Ngọc? Nói cũng ngồi đấy yên lặng một cách lạ lùng. Năm năm trước, Thủy Ngọc đã ly đi. và trở về nước, nó mặc thường phục màu nhạt đến tìm tôi, lúc ấy mẹ cũng vừa mới mất, tâm hồn tôi như điên như đảo, cũng trong phòng nầy, tôi đã hỏi nói:
- Tại sao mày lại trở về?
Thủy Ngọc cười nhạt, nụ cười hơi chua xót:
- Bên ấy phong thổ không hạp, mình sống quen ở vùng nhiệt đới rồi, qua đấy lạnh quá.
Nghe thế, tôi cũng không hỏi gì thêm. Chúng tôi ngồi yên lặng bê song cửa suốt một buổi chiều, cho mãi đến hoàng hôn.
Bây giờ, Thủy Ngọc ngồi đấy, sự hiện điện của nàng không những gợi lại cho tôi khung cảnh năm trước, mà còn gợi lại buổi trại tại bờ biển Phước Long mười nảm quạ Một trùng hợp lạ lùng giữa nó và Thanh Thương trong một ngày về việc thố lộ tình yêu về Nam? Nhưng bây giờ, mộ Thanh Thương đã xanh cỏ và xương cốt có lẽ đã rã rồi, tôi không còn cách nào gọi nó trở về nữa. Riêng Thủy Ngọc, phong cách vẫn không kém ngày trước. Hay là... Tôi nên làm một điều gì giúp họ, vì Nam cũng vẫn chưa vợ kia mà?
Đan Vân cắt đứt tư tưởng tôi:
- Nghĩ gì đấy Thảo? Sao tao không nghe mầy nói gì hết vậy? Có đồng ý như vậy không?
- Nhất định là đồng ý rồi. Nhưng tao chưa biết tụi bây định gì cả.
Thủy Ngọc chen miệng vào:
- Nhưng nhớ là chương trình không thể quên mục viếng mộ Thanh Thương nhé?
- Đúng vậy - Thu Phương nói - chúng ta sẽ đến viếng tập thể. Nếu mà...
Thu Phương không nói, nhưng chúng tôi điều hiểu nó định nói gì rồi. Nếu mà, Thanh Thương vẫn còn sống, thì... Có lẽ buổi họp mặt nầy sẽ vui biết bao. Và nếu Thanh Thương vẫn còn, thì làm gì có buổi họp mặt nầy chứ?
- Chúng ta nghiên cứu kỹ càng một chút xem nào - Nguyễn Hưng là người nghiêm chỉnh nhất trong nhóm - Báo chí thông báo thì nảm giờ rưỡi chiều mai Nam sẽ đến phi trường. Nhưng có cần mang theo một vòng hoa đến đón hắn không?
Thu Phương nói:
- Chúng ta chuẩn bị một vòng hoa cúc, loại vạn thọ, cúc là thổ sản, dùng hoa nầy có sắc thái dân tộc đấy.
- Vậy thì, hoa để cô lọ Tối hôm ấy, chúng ta mời hắn ăn, các bạn thấy sao? - Nguyễn Hưng hỏi
Thu Vân chen vào:
- Việc đó còn tùy Kha Mộng Nam? Anh làm sao biết được buổi tối hôm đó chàng ta sẽ đành riêng cho chúng mình chứ? Người ta còn cha mẹ Ở Đài Bắc nữa mà.
Thu Phương nói, nó khẽ liếc về phía tôi:
- Tao đám cá với mầy là hắn thích đến ở với chúng ta hơn là đến với cha mẹ hắn... Vì bà mẹ nầy đâu phải mẹ ruột hắn?
- Ngoài ra, mầy có thấy lúc xưa bạn bč đối với hắn thế nào rồi chứ?
- Thôi được, như vậy kể như Nam dùng cơm tối với ta đi, được không? - Nguyễn Hưng hỏi.
Phong đáp nhanh:
- Được chứ, đến nhà tôi như lúc trước vậy đó, đã lâu rồi không có dịp họp mặt bạn bč, tôi và Thu Phương sẵn sàng thức suốt đêm tiếp khách.
Nguyễn Hưng hỏi:
- Đêm đầu ở nhà Phong, đêm thứ hai, thứ ba, thứ tư, Nam phải hát tại trung tâm vản nghệ. Như vậy, mỗi đêm chúng ta đều phải đến nghe chứ?
Dũng bảo:
- Để tôi phụ trách mục mua vé cho, nghe nói hình như vé đã bán hết rồi. Tôi sẽ nghĩ ra cách.
- Ngày thứ nảm, thứ sáu, Nam không bận, chúng ta đến "thung lũng tình nhân" ăn thịt nướng, ngày sau đến thác ô Lai, ngày sau...
Trường ngắt lời:
- Thôi đừng có đứng đấy mà tính với toán. Bây giờ Nam đã là người có tiếng tăm, đâu có được rong chơi tối ngày với chúng ta như trước được.
Dũng vẫn cãi:
- Tao đám cá là suốt tuần nó sẽ ở mãi với chúng mình đấy. Nam là thằng tình cảm không thể nào quên tình xưa. Tao sợ về đây một tuần rồi, hắn không còn ý định trở về ý nữa. Tụi bây mở mắt ra mà xem nhé, nếu lời nói tao không đúng, tao sẵn sàng chịu phạt lăn đấy.
Mười mấy nảm rồi, Dũng vẫn giọng ấy không thay đổi.



- Bây giờ tính sao? Ngày mai chúng ta có cần hợp nhau lại rồi đến phi trường 1 lúc không?
Phong nói:
- Hay là chúng ta hợp tại đây đi, phải làm thật xôm tụ để cho Nam nở mày nở mặt nhé!
Lan hỏi:
- Nhưng anh có đự đóan được những điều ngoài ý muốn hay chưa chứ?
Vân đóan:
- Không chừng Nam không ngờ rằng chúng mình lại đi đón anh ta đông đủ như thế này
Đan Vân nói:
-Tao mong ngay bây giờ là ngày mai, để được thấy Nam đã thay đổi ra sao
Dũng chen vào:
-Tôi đám đánh cá với mọi người là Nam không thay đổi gì hết, anh ta nhất định vẫn vồn vã thân mật với mọi người như xua
Lan nói:
-Tôi muốn được nghe Nam hát ngaỵ ê Thảo, mày đóan thử đêm xướng nhạc đó Nam có ca bản " có người bảo tôi" hay không ?
Đan Vân có vẻ phấn khỏi:
-Thế thì chúng ta yêu cầu chàng hát riêng bản đó tặng chúng ta vậy!
Dũng đoán chắc:
-Nhất định là hắn sẽ hát. Phải hát!
-Tao cũng nghĩ như vậy-- Hà bảo--còn bản "cho người trong mộng của tôi" nữa chứ?
Ồ! Ngay mai! ngày mai! chúng tôi nôn nóng trông chờ, Nam mà biết được những điều chúng tôi vừa sắp đặt hôm nay, thì chàng sẽ nghĩ sao? Nam ! Nam! anh may mắn qúa! thời gian và không gian đã không làm ngăn cách tình bạn của chúng ta
Trời đã khuya, cuộc thảo luận của chúng tôi đã đạt được kết quả, chương trình tiếp đón phải chờ Nam đến rồi mới định đoạt. Mọi người ra về, tôi đứng ở cửa, đưa mắt nhìn theo những gương mặt rạng rỡ, vui vẻ kia, bỗng nhiên cảm giác vui trẻ, nhẹnhàng lại trở về. Những hạt mưa bụi bay trong đêm như mang lại hồn tôi sinh khí và làm cho lòng tôi rung động, Thủy Ngọc ngồi nán lại chúng tôi ngồi bên lò sưởi. Yên lặng nhìn nhau
- Thảo!
Tiếng Thủy Ngọc
- Hử?
- Mày nghĩ gì thế?
Tôi lắc đầu:
- Không có gì cả.
Thủy Ngọc vẫn đăm đăm nhìn tôi:
- Tao mong rằng mày sẽ tìm lại được niềm vui cũ. Màn kịch này đúng ra phải có 1 kết cục vui ve?
Tôi chán nản:
- Thủy Ngọc, mày không biết đâu, mày nên hiểu rằng 10 năm qua đã có rất nhiều sự thay đổi. Tao không còn tuổi trẻ, cũng không phải là Thảo khi xưa
Thủy Ngọc nói rất khẽ:
- Nhưng mà mày chưa quen được Nam
- Còn mày?
- Tao à? -- Thủy Ngọc cười nhợt nhạt - đã lâu rồi tao không còn ước gì nữa. Đối với cuộc đời này , thái độ ta thật lơ là
- Tao cũng thế
Chúng tôi nhìn nhau, nhìn nhau rất lâu, Thủy Ngọc mỉm cười
- Dù sao, tao cũng cầu chúc cho mày 1 cách thành thật là mày sẽ được hạnh phúc.
- Tao cũng cầu chúc cho mày được như thế
Chúng tôi cùng cười. Những tia lửa trong hỏa lò bùng cháy mạnh mẽ bên ngoài kia gió thổi nhẹ.



Chúng tôi đến sân bay thật đúng giờ. Phi cơ chưa đến, nhưng phi trường đã đầy nghẹt người, đông hơn cả sự đự tính của chúng tôi và hình như họ cũng đến đón Nam. Tại phòng khách của phi trường, ký giả nhiếp ảnh các giới chức chánh quyền và gíao dục các đoàn thể âm nhạc như hội yêu nhạc , ban hoà tấu , ban hợp ca, ban quốc nhac... với cờ xí đầy đủ. Mười mấy người chúng tôi, bị chìm lấp trong đám đông náo nhiệt này
Không có băng vải chào mừng, không có đoàn phục, cũng không có lấy chiếc máy ảnh. Thành ra đám người mà chúng tôi tưởng là rầm rộ nhất bây giờ đã trở thành 1 cái gì thật khiêm nhượng. Nhưng chúng tôi cũng cảm thấy sung sướng trong sự ngạc nhiên và hãnh điện
-Trời ơi đông qúa! Anh Nam của chúng ta không phải tầm thường
Quay quanh tìm kiếm, tìm 1 chổ để chui lọt qua đám đông. Ba chàng hiệp sĩ và chàng Lăng Xăng ưỡn ngực ra, như muốn tuyên bố thật to cho cả thế giới nghe sự liên hệ giữa chúng tôi với Nam. Những người xung quanh càng to nhỏ nhau về chàng, chàng làm cho chúng tôi thích thú thật sự, Thu Phương tay cầm vòng hoa cúc vạn thọ với hoa hồng, miệng mỉm cười không thôi, cô ta nắm lấy tay tôi nói không ngớt
- Thảo, mày có bao giờ nghĩ Nam có thể gây chấn động được như thế này chăng?
Đám đông chen lấn đẩy chúng tôi hết qua bên này lại qua bên kia. Bầu trời bên ngoài mưa vẫn rơi. Nhưng bên trong phòng khách ồn ào và bức, tim tôi đang đập mạnh, nôn nóng được trông thấy mặt ch`ng, đập mạnh đến độ tôi nghĩ rằng , đầu được đậy đưới lớp áo, nhưng chắc chắn ai cũng có thể nhìn thấy sự rung động của tôi. Kha Mộng Nam! Kha Mộng Nam! Sau cùng chàng cũng đã trở về! Trở về với chiếc áo gấm như thế này chàng có còn như xưa chăng? Vừa nhìn thấy tôi, câu đầu tiên chàng sẽ nói với tôi như thế nào? Rồi tôi đáp ra sao? Còn nhớ 10 năm qua, trước khi chàng ra đi tôi đã nói : " Khi anh trở về, em sẽ ra phi trường đón anh "
Bây giờ tôi đang đứng tại phi trường đây tôi đâu có trễ hẹn, ngón tay đã ngoéo chặt tôi đã giữ lời. Nhìn thấy chàng tôi sẽ nói gì đây? Hay là tôi chỉ nói được 1 câu nhạt nhẽo
-Em đâu có thất hẹn, phải không anh Nam?
Chàng ra sao? Đôi mắt chàng có còn long lanh mê hoặc người nữa không? Miệng chàng vẫn cười điềm tĩnh như xưa chứ? Chang vẫn còn dáng dấp thân mật và nhiệt tình ngày nào chăng? Và trước đám đông người như thế này, chúng tôi sẽ nói với nhau những gì bây giờ?
Máy phóng thanh của phi trường thông báo chuyến phi cơ của chàng sắp đáp xuống. Đám đông ồn ào hẳn lên, họ đổ đồn về phiá quan thuế, chúng tôi gần như bị đč nhẹp, Thu Phương nắm chặt tay tôi nó hét:
- Đến rồi kià Thảo! Vòng hoa này tao để cho mày trao cho Nam đấy!
Tôi đáp thật nhanh, tim tôi muốn nhảy ngay ra ngoài:
-Không được, tao không làm thế đâu, mày đưa có vẻ tự nhiên hơn
Đám đông chen lấn, kêu réo, họ chạy xô về phía trước, 3 chàng hiệp sĩ, phải khó nhọc lắm mới đẩy họ ra được, cảnh sát đang sắp hàng đài làm đường đây trật tự nên chúng tôi không tiến được nữa. Ký giả các báo, vô tuyến truyền hình và truyền thanh, nhiếp ảnh viên... đang chen lấn về phía phái đoàn chánh phủ, Đứng ở gần hàng đầu mà chúng tôi phải kiễng chân lên mới nhìn thấy cửa phòng thuế. Tiếng ồn ào càng lúc càng to hơn, tôi nghe những lời bàn tán chung quanh thật lộn xộn
- Đến rồi kià! đến rồi! ông mặc áo veste màu xám đấy
- Ở đâu? ở đâu? các ông ngoại quốc là ai vậy?
- Còn cô gái ngoại quốc nữa kià có phải vợ Ông ta không?
Tôi nhón cao chân, đầu óc lộn xộn trống rỗng, hía trước toàn đầu người, không trông được gì cả. Thu Phương đưa cao vòng hoa lên, nó sợ hoa bị bẹp đí trước làn sóng người xô lấn. Anh chàng Lăng Xăng thì thúc cùi chỏ vào lưng người bên cạnh khiến cho tiếng chửi rủa nổi lên ỏm tỏi. Dũng nhờ dáng dấp cao ráo nên vừa nhỏm người lên là anh chàng hét lớn:
- Tôi thấy rồi, Nam oai qúa! đẹp quá! Chung quanh chàng ta nhiều người ghê đi, đông qúa, Anh chàng ngoại quốc cao cao có lẽ là ông bầu của hắn, còn thiếu nữ ngoại quốc kia, nhất định là cô bí thư Smith của hắn
Tôi nhón cao người lên, nhưng chỉ trông thấy những chiếc bóng đčn chớp sáng và đám đông vây quanh, Tiếng Dũng lại tiếp tục báo cáo:
- á ! anh ta đi tới rồi kìa
- Đâu? đâu? đâu? sao tôi không thấy gì cả thế?
Thu Vân cũng kêu lên:
- Tôi cũng không thấy gì cả.
Nguyễn Hưng nói:
- Tôi cũng thế, người đâu mà đông qúa!
Dũng tiếp:
- Đến rồi ! đến rồi! Hắn đến rồi kia!
Đám đông đạt sang 1 bên, tôi đã trông thấy chàng. Tim tôi chạy hỗn loạn trong lồng ngực, trước mắt tôi cảnh vật như mờ đi. Chàng mặc bộ âu phục màu xám, cà-vạt đỏ , đầu hơi ngẩng, tôi nhìn không rő mặt mũi chàng, chỉ có cảm giác là Nam thay đổi khá nhiều, Mặt chàng lạnh như băng. Ông bầu của chàng đáng đấp to lớn đi chắn phía sau như 1 vị thần hộ mệnh , đẩy đám đông cuồng nhiệt qua 1 bên
Rất nhiều người mang đến tặng vòng hoa, từ hoa lan, hoa hồng, hoa bách hợp... đủ loại. Nhưng Nam không giữ lấy vòng hoa nào. Đám học sinh tràn đến xin chữ ký bị Ông bầu đẩy ra xạ Các nhân vật trọng yếu của giáo dục và chính quyền đi kčm 2 bên, vừa xô đám đông ra vừa nói:
- Ông Kha mệt lắm rồi, cần nghỉ ngơi, yêu cầu qúi vị đừng làm phiền ông ấy
Ngay cả những ký giả, phóng viên cũng bị chặn lại
- Xin lỗi qúi vị tối nay chúng tôi sẽ có cuộc họp báo đành riêng cho quí vị. Bây giờ ông Kha mệt lắm, không thể trả lời qúi vị được đâu, xin hẹn tối nay!
Nam càng lúc càng đến gần, Tôi có thể nhìn thấy r chàng đang mím chặt môi, đưa mắt ơ hờ nhìn đám đông đang chen lấn, Nam ăn mặc thật hợp thời trang và sang sủa, nhưng đáng đấp lại có vẻ xa cách, cô độc. Hình ảnh của Nam bây giờ là hình ảnh của 1 nhạc sĩ nổi tiếng, đẹp trai, cao ngạo, lạnh lùng chớ không là Nam nồng nào của tôi ngày nào.Tôi nhìn chàng tim tôi không còn đập loạn, máu tôi không còn chạy nhanh. Chàng đã ngăn cách qúa xa, đầu sao cũng đã 10 năm rồi chớ có ngắn ngủi gì đâu?
Ba chàng hiệp sĩ gọi lớn:
- Kha Mộng Nam! Kha Mộng Nam! Kha Mộng Nam!
Nguyễn Hưng và Thu Vân cũng gọi to:
- Anh Nam! Nam!
Anh chàng Lăng Xăng cũng réo:
- Nam ơi! Nam ơi! Nam!
Nhưng chàng vẫn không nghe tiếng ồn áo của mọi người chung quanh qúa lớn, Mắt chàng hình như có quét ngang qua ch'ung tôi nhưng rồi lại tiếp tục đi. Chàng đã không nhìn thấy chúng tôi, vì trên gương mặt kia không lộ 1 cảm gíac nào. Anh chàng Lăng Xăng chen vào đám người đông đảo:
- Nó không nhìn thấy chúng tạ Hay là bây giờ chúng mình đến 1 2 3 rồi gọi thật lớn nhé
Thế là chúng tôi cũng đếm lớn 1 2 3 rồi gọi thật to
- Kha Mộng Nam!
- 1 2 3 ! Kha Mộng Nam! 1 2 3 Kha Mộng Nam
Đám người đứng chung quanh chúng tôi châumày khó chịu, và huýt sáo phản đối. Nhưng chúng tôi vẫn làm ngơ gọi lớn:
- 1 2 3 Kha Mộng Nam! 1 2 3 Kha Mộng Nam!
Chàng đã nghe thấy rồi! Nam quay lại phía chúng tôi. Tôi nín thở. Chàng đã nhìn thấy tôi rồi ư? Nhưng tại sao ánh mắt của chàng lại dời đi nơi khác. Hay là chàng không nhận ra tôi? cô bí thư của Nam vẫn kề cận chàng, trong khi mắt Nam vẫn hướng về phía trước . Chàng đã bước qua khỏi mặt tôi và không quay đầu lại. Khoảnh khắc trôi qua, mọi người không nói với nhau
Đám đông đi theo sau lưng chàng, chúng tôi cũng thẫn thờ theo sau 1 cách vô ý thức, vòng hoa trong tay Thu Phương vẫn không có cơ hội choàng vào vai Nam. Đến cửa chánh đám ký giả chen lấn nhau lưng hình, chung quanh chàng bây giờ chỉ toàn là người với người, chúng tôi cố gắng chen đến, chen đến gần... Cho đến lúc chàng bước lên 1 chiếc xe hơi thật đẹp, và co đến lúc chiếc xe ấy chuyển bánh , những chiếc xe khác tiếp nối và đám người dần tan
Khi đám đông người đã tan, chúng tôi vẫn còn đứng nơi cổng, lúc đó mới cảm thấy tâm hồn cũng thật trống trải. Gío thổi đến mang theo những hạt mưa bụi, bất giác tôi rùng mình, chiếc vòng hoa nơi tay Thu Phương, sau khi bị đám người chen lấn đã đập nát, cánh hoa tơi tả đầy đất. Mọi người chỉ biết nhìn nhau trong im lặng. Sau cùng Phong nhún vai, chàng mỉm cười gượng gạo
- Có lẽ là Nam bây giờ không còn là Nam thuở trước cùng nô đùa với chúng ta nữa, mà là 1 nhân vật đanh tiếng rồi
Câu nói của Phong mang 1 đư vị đắng caỵ chúng tôi vừa nghe qua là thông cảm ngaỵ Dũng do dự 1 lúc nói:
- Hay là vì Nam qúa mệt mỏi nên không nhìn thấy chúng tả Nam ngụ tại khách sạn Viên Sơn, chúng ta có đến đấy gặp hắn không
Thu Phương cho vòng hoa vào thùng rác, thản nhiên nói:
- Thôi bây giờ tôi muốn về , có ai về theo không?
- Tao cũng muốn về nhà
Tôi chậm rãi nói, nhìn mưa bụi lất phất ngoài trời, lòng xúc động xót xạ Thủy Ngọc cũng bảo:
- Tao cũng không muốn đi. Người ta tối nay bận họp báo không thể đến với chúng ta đâu, đừng quấy nhiễu vô ích.
- Thế thì... - Dũng có vẻ miễn cưỡng - Ngày mai chúng ta gặp nhau vậy, vé trình tấu đã mua xong, đù thế nào đi nữa, mai chúng ta cũng nên đi đông đủ nhé.
Phong đáp:
- Thôi được, bây giờ chúng ta giải tán, mai gặp.
Và rồi, chúng tôi tản mát mỗi người 1 ngã. Tôi chậm bước dọc theo con đường vắng vẻ, trong cơn mưa mù của 1 buổi chiều



Buổi trình điễn thành công mỹ mãn, thành công trên mọi phương điện. Thích giả ngồi đầy hội trường không tìm được 1 ghế trống, 1 hành lang hay 1 bệ cửa. Tất cả các giới chức tăm tiếng hầu như đều hiện điện các chính khách, nhà nghệ sĩ, nhạc sĩ hữu danh... các ký giả của các nhật báo, tuần báo, vô tuyến truyền hình và truyền thanh... chạy lăng xăng tới lui, ánh đčn chớp nhanh, tiếng vỗ tay rào rào. Tất cả tạo nên 1 khung cảnh vĩ đại, vĩ đại 1 cách cảm động.
Hàng ghế chúng tôi ngồi ở áp chót. Đây là vì 2 lẽ, lẽ trước tiên tình trạng kính tế của nhóm không được sung túc lắm, và hơn nữa phòng bán vé mở cửa độ 1 tiếng đồng hồ là vé đã bán sạch, nên đù có đủ tiền đi nữa, chúng tôi cũng không làm thế nào mua được ghế tốt hơn
Tuy rằng ngồi ở phía sau, nhưng chúng tôi vẫn nghe rất rő lời hát của chàng. Một bài rồi 1 bài, hình như Nam hát hay hơn lúc ở nhà rất nhiều , từ giọng ca đến làn hơi đều tiến bộ, điều này chứng tỏ Nam đã không lãng phí 10 năm đài xa quê hương, chàng đã khổ công luyện tập
Đối với chúng tôi, giọng ca của Nam vẫng quen thuộc, vẫn tràn đầy tình cảm vẫn lôi cuốn được lòng người, Khi chàng cất cao giọng, gương mặt chàng đỏ hồng lên, đôi mắt long lanh nhiệt tình, tràn đầy tình cảm con người. Chúng tôi cảm động nhìn chàng nhìn đến chảy cả nước mắt. Ôi ! Kha Mộng Nam của chúng tôi đây mà! Nhưng rồi khi bản nhạc vừa dứt, chàng trịnh trọng cúi đầu trong tiếng vỗ tay muốn vỡ rạp tất cả biết mất như 1 trò phù thủy. Gương mặt Nam trở lại lạnh lùng, cao ngạo cô đơn xa lạ chúng tôi lại thấy chàng xa cách chúng tôi, xa cách ngàn trùng
Sau khi Nam hát xong 10 mấy bản nhạc hầu hết là đâu ca của các quốc gia trên thế giới và 1 vài bản nhạc nổi tiếng trong kịch nghệ thì chúng tôi bắt đầu hy vọng, hy vọng được nghe 1 bản nhạc quen thuộc mà chàng đã từng hát cho chúng tôi nghe. Nhưng mãi khi buổi đại nhạc hội sắp kết thúc, chúng tôi vẫn không hề nghe Nam nhắc đến 1 lời. Anh chàng Lăng Xăng có vẻ bực bội, lấy 1 mảnh giấy trắng ra viết vội trên ấy 1 vài câu:
" Kha Mộng Nam
Chúng tao đang ngồi ở những hàng ghế sau cùng. Hôm qua, tụi tao cũng có đến phi trường đợi mày, nhưng mà hình như mày không tiếp xúc được với chúng tao 1 cách đễ đàng như trước nữa.
Nếu mày thấy rằng chưa thể quên hết những người bạn năm xưa, chúng tao yêu cầu mày hát cho chúng tao nghe bản nhạc " có người bảo tôi" được không? Sau khi tan hát xong có thể đến gặp chúng tao không?
Đám bạn trong nhóm ngày xưa"
Lăng Xăng chuyền giấy cho chúng tôi xem, tôi hỏi nhỏ:
- Anh làm thế nào để đưa giấy này đến tay Nam?
- Tôi mang đến hậu trường ngay bây giờ
Lăng Xăng mang đi, chúng tôi ngồi đợi mà lòng ngập tràn hy vọng. Một lúc Lăng Xang trở ra. Thu Phương hỏi:
- Sao có giao đến tay hắn chưa?
- Ông bầu của Nam đà nhận giấy và nói là để 1 tí nữa, khi Nam vào hậu trường ông sẽ giao cho hắn ngay
Sau khi hát xong 2 bản nhạc, Nam trở về hậu trường nghỉ mệt, lúc chàng bước ra, tôi hồi hộp sung sướng. Chàng đã đọc mảnh giấy rồi ư? Thảo độ của chàng sẽ ra sao? Nam sẽ hát bản nhạc cũ, nhất định chàng sẽ không đễ đàng quên lãng được chuyện 10 năm về trước
Nam xuất hiện trở lại trên sân khấu, khẽ nghiêng mình chào khán thính giả, xong cất giọng. Không phải là bản nhạc chúng tôi đã chọn, tiếp theo, chàng hát thêm 1 bản nữa. vẫn thế. Dù đôi mắt của Nam đôi lần không hiểu vô tình hay hữu ý hướng về chúng tôi, nhưng gương mặt kia sao mãi lạnh lùng. Chuyện gì xảy ra rồi đây? Nam không được mảnh giấy của chúng tôi à? Màn kéo nhanh, Nam lại lui vào hậu trường trong tiếng vỗ tay tán thưởng. Chúng tôi cùng nhìn nhau, không nói được nỗi cay cắng chua chát. Chàng vẫn chưa hát bản nhạc chúng tôi yêu cầu. Gã Lăng Xang thở dài, nói
- Hắn không còn là Kha Mộng Nam ngày trước của chúng ta nữa đâu
Đúng vậy, chàng không còn nữa, chúng tôi đều có cảm nghĩ đau nhói mãnh liệt như thế, Nguyễn Hưng nhướng mày:
- Dù sao, chúng ta cũng thử đến hậu trường xem sao?
Dũng nói:
- Hay là ông bầu của hắn không trao giấy cho hắn?
Trương có vẻ bất mãn:
- Đừng biện hộ gì cả, hắn đã thay đổi rồi! hắn bây giờ đã nổi tiếng, đã trở thành người tên tuổi,thì đám bạn cũ ngày xưa đâu còn đáng để hắn lưu ý đến. Đến đấy làm chi cho nhọc công
Lan chen vào;
-Muốn biết rő chúng ta thử vào hậu trường xem sao, biết đâu hắn đang chờ chúng mình nơi ấy?
Chúng tôi cùng đi vừa lúc bắt kịp Nam cùng cô bí thư đang được ông bầu đẹp đường đưa ra khỏi hậu trường, họ chui tọt vào chiếc xe đu lịch lịch sự màu đen. Bên trong xe 1 ông lão đầu bạc, có lẽ cũng đợi chàng 1 cách khó khăn suốt khoảng thời gian đài như chúng tôi?
Nhìn theo đáng xe đã khuất 1 cách âm thầm, chúng tôi đứng chết lặng bên lề đường mặc cho cơn mưa phủ ướt cả mặt. Dũng chợt lên tiếng, anh chàng cười thật chua:
- Ha! Ha ! cũng đồng thời là 1 Kha Mộng Nam . Nhưng coi bộ không còn nói chuyện 1 cách dễ dàng như trước nữa rồi!
Trương hầm hừ
- Chúng ta quả thật chỉ tổ làm chuyện vô duyên trơ trẽn
Nguyễn Hưng nhẹ nhàng đáp:
- Có lẽ hắn bị danh lợi ám rồi. Quê hương thêm 1 nhạc sĩ trẻ nổi tiếng. còn chúng tả chúng ta mất đi 1 người bạn?
Phong nói:
- Thôi về nào. Tôi nghĩ rằng chúng ta không nên sắp đặt 1 chương trình nào để đón hắn nữa cả.
Vâng, chúng tôi không cần phải làm thế. Vì Kha Mộng Nam ngày nào đã cùng chúng tôi vui vhơi đùa giỡn, ca hát đã biến mất rồi. Bây giờ là 1 Kha Mộng Nam khác, 1 Kha Mộng Nam đã có tên tuổi, có địa vi.
Mấy ngày hôm sau, chúng tôi ngày nào cũng thấy tên tuổi của Nam trên báo, và chúng tôi chỉ còn biết tin tức của chàng trên ấy mà thôi, từ việc tham dự đại hội, sống chung gia đình, ca hát tại đại nhạc hội hội đến những tấm hình của Nam . Cô bí thư lúc nào cũng kề cạnh, nên có hôm, 1 ký giả đã hỏi;
- Cô Smith này có liên hệ chi với cuộc sống tình cảm của ông?
- Chúng tôi chỉ là bạn thôi
Đó là lời giải đáp của chàng. Sao giản dị thế, tôi tựa người vào cửa sổ nhìn những hạt mưa phất phơ trong gió và chợt nghĩ đến Thanh Thương. Thanh Thương! Thanh Thương ! Thanh Thương! Thanh Thương. Tôi khẽ than--Người mà cả 2 chúng mình đều yêu như mê mệt, bây giờ ở đâu?
Một tuần lễ trôi qua thật nhanh, 1 tuần thăm viếng quê hương đã hết, chàng sắp đi rồi. Ngày Nam lên đường, trong nhóm chúng tôi không 1 ai đến phi trường tiễn Nam, và dĩ nhiên là Nam cũng không cần thế vì chàng chỉ cần những người mà chàng muốn phải đưa chàng đi thôi. Nhưng rồi đêm hôm ấy, mọi người trong nhóm, không hẹn mà đều hẹn đến nhà tôi nói chuyện trời mây, nghĩ ngợi về những người bạn vắng mặt
Thủy Ngọc là người đến trễ nhất, mái tóc ướt đẫm nước mưa và gương mặt lúc nào cũng khả ái. Trong tay cô ta còn cầm 1 đóa hồng. Đứng giữa phòng , Thủy Ngọc hỏi to:
- Mấy người đóan thử xem tôi vừa từ đâu trở về đây?
Thu Phương nói :
- Từ phi trường về?
- Không phải thế, tôi vừa mới viếng mộ của Thanh Thương--Thủy Ngọc nói, đôi mắt nó thoáng buồn- đến mộ Thanh Thương tôi chợt thấy những cái này- đưa cao đoá hoa hồng lên, Thủy Ngọc tiếp --1 vòng hoa lớn
Dũng nói:
- Chắc người nhà của Thanh Thương mang đến đấy!
Thủy Ngọc lắc đầu, nàng đáp thật nho?
- Không phải thế, màu đỏ của hoa hồng là tượng trưng cho tình yêu, Người nhà của Thanh Thương nhất định không bao giờ bày trò tốn kém như thế. Vả lại, mấy hôm nay trời mưa, nên đấu chân quanh mộ vẫn còn rành rẽ. Đấy là của 1 dấu chân người đàn ông cô độc. Tôi biết hắn đến đó. Kha Mộng Nam đã đến đó
Chúng tôi bất động. Trong khoảng khắc, chúng tôi rung động và tràn ngập 1 cảm gíac lạ lùng, hàng trăm tư tưởng lóe lên trong óc, hàng ngàn cảm xúc len quạ Tôi hướng mắt ra ngoài song cửa, những giọt nước mắt không tự chủ được dâng lên mị Nhưng mà, tôi vẫn muốn cười. Thật muốn cười... Trời! Nam đấy à? của chàng đấy sao? Anh Nam ngày nào của chúng tôi !
Có người bấm chuông ở cổng, cô tớ gái tên Tú mang vào cho tôi 1 phong thư
- Thưa cô, có thơ
Tôi cầm chặt phong thự nét chữ thật quen thuộc. Mọi người bu lại, họ lạ lùng không hiểu tại sao chàng lại biết đia. chỉ của tôi
Mở phong thư ra, bức thư không có ngày tháng và đầu đuôi gì cả, mà chỉ có 1 bản nhạc với những nét chữ thật thanh thoát
" Người ta bảo: thế giới này là của riêng anh,
Nhưng trong đám người vội vã
Tôi đâu tìm thấy mình trong đó
Người bảo niềm vui là của riêng tôi
Nhưng có đi khắp 4 phương trời
tôi cùng chỉ thấy tôi trong tiếng cười thừa thải
Người ta bảo mặt trời đang rọi sáng đời tôi
Nhưng mãi mãi tôi vẫn tìm mãi mãi
Trong mặt trời tôi vẫn chẳng thấy tôi
Tôi ở nơi nào? tôi ở đâu?
Có ai bảo cho tôi biết
Tôi ở nơi nào tôi ở đâu?
có ai chỉ giùm tôi?
Có ai chỉ giùm tôi?
Cánh thư rơi xuống đất người khác lượm lên xem, trong khi mắt tôi mờ lệ Kha Mông Nam của chúng tôi, cuối cùng rồi cũng đã hát cho chúng tôi nghe, chàng không phải hát bằng miệng mà hát bằng quả tim của chính chàng. Ồ! Anh Nam ! Anh Nam! anh ấy đâu có dễ dàng quên được chúng tôi, tình anh vẫn còn đậm đà kia mà? chàng đâu hời hợt với bạn, chàng lúc nào cũng nể trọng bạn kia mà. Nam! anh Nam
Thu Phương nói khẽ
- Chúng ta đã lầm, đ

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội