Hoa cúc vàng - Võ Nghiêm Dung

Started by kem, 20/01/07, 19:14

Previous topic - Next topic

kem

ối zời ơi, tức điên lên được!!! ko coá chương 6!!!!
Hãy cứ tin đi, Man Utd của chúng ta vẫn luôn mang màu đỏ của lửa, mang trong mình tinh thần của một hiệp sỹ chưa bao giờ ngừng hướng về phía trước.
Vì họ là những Manucian. Vì họ là những hiệp sĩ chưa bao giờ biết chùn chân sau mỗi thất bại ...

kem

Chương 7


Đoàn Lộc lạnh nhạt bắt tay Trung Sơn. Có khi nào Trung Sơn tự ý đi tìm anh đâu, nếu không phải vì Hoàng Cúc. Tuy nhiên anh vẫn rót rượu mời.
Trung Sơn ngăn lại :
– Tôi không uống đâu. Tôi đến cho cậu hay, ngày hôm qua Hoàng Cúc ngất trên đường đi, may mà tôi gặp cô ấy và đưa đến bệnh viện.
Một thoáng xao động trên gương mặt Đoàn Lộc, nhưng rồi anh lạnh lùng trở lại :
– Ngày mai phiên tòa xử ly hôn, tôi và cô ấy sẽ không còn bất kỳ mối quan hệ nào, tôi không muốn biết.
Anh cư xử đoạn tình đoạn nghĩa như vậy sao? Người ta nói nếu tình hết; nghĩa cũng còn. Còn anh thì nghĩa hết mà tình cũng không vậy ?
Nếu như anh đến đây vì mối quan hệ bạn bè hoặc làm ăn, chúng ta vui vẻ bàn luận. Còn nếu như anh nói cho cô ấy thì xin lỗi, tôi không muốn nghe đâu.
Trung Sơn tức giận :
Anh chỉ mới xem mấy tấm ảnh ghê gớm đó mà đã cho rằng vợ mình phản bội mình sao ?
– Tôi không muốn nghe, anh ra ngoài đi !
– Được, tôi sẽ ra về. Tôi không ngờ người bạn mà tôi quen biết có thể cư xử một cách ngu ngốc như vậy. Hoàng Cúc có thai trước ngày anh đi kia mà.
– Nếu anh là tôi, khi xem những tấm ảnh của vợ mình với người đàn ông khác, anh có chịu đựng nổi không ? Được ! Nếu như cơ ấy sinh con, đứa con của tôi, tôi nhận.
– Tôi e lúc đó quá muộn rồi, khi anh quá hồ đồ phán xét tiết hạnh của vợ mình.
Trung Sơn giận dữ đi ra. Anh thấy khinh bỉ Đoàn Lộc, bản thân anh ta cũng đau khổ, vậy mà anh ta không thể lấy một chút lòng độ lượng để cư xử với vợ mình có tình có nghĩa hơn.
Vừa kéo cửa, anh giật mình vì một người đứng ngay cánh cửa, hình như cô đang lắng nghe câu chuyện của hai người đàn ông bên trong. Cánh cửa mở bất ngờ khiến Minh An lúng túng, rồi bình tĩnh ngay, đổi giọng nũng nịu; – Anh Lộc! Em chọn mẫu áo cưới này đẹp lắm, anh xem thử.
Bất giác, Trung Sơn quay lại nhìn Đoàn Lộc. Anh khinh bỉ :
– Bây giờ tôi đã hiểu tại sao anh ruồng rẫy vợ mình. Đồ vô liêm sỉ !
Trung Sơn hầm hầm bỏ đi. Suy cho cùng, tư cách của Đoàn Lộc có hơn gì Vĩnh Kỳ đâu.
Đôi mắt hàm chứa một sự miệt khinh của Trung Sơn chợt làm cho Đoàn Lộc chùng lòng. Có phải anh đã phán xét sai.
Những bức ảnh kia không thể nào giả được. Chộp chai rượu, Đoàn Lộc đưa lên miệng uống. Anh uống say cho quên hết.
– Em bình tĩnh nghe Cúc ! Hãy nghĩ đến đứa con trong bụng em!
Gương mặt tái xanh, Hoàng Cúc cúi đầu :
– Em không sao đâu, anh yên tâm đi. Tận mắt em chứng kiến đây là lần thứ hai ảnh phản bội em, em còn gì để lưu luyến nữa hả anh ?
– Nếu như vậy, anh mừng cho em.
Trung Sơn siết nhẹ bàn tay Hoàng Cúc. Cô cảm động gật đầụ. Bình tĩnh để chấp nhấn một sự thật:
Bên kia hàng ghế, Đoàn Lộc vừa đến, phía sau là Minh An. Gương mặt anh lạnh lùng và ngồi im chờ đến phiên xử.
Chủ tọa đoàn vào, phiên xử nhanh chóng kết thúc, dù Đoàn Lộc hứa cấp dưỡng nhưng Hoàng Cúc không nhận. Bất kỳ hoàn cảnh nào cô cũng xin được nuôi dưỡng con mình.
– Tại sao em lại dại dột như vậy hả Cúc ? Rồi tiền đâu em nuôi con ?
Em sẽ cố gắng làm ra tiền.
– Cố gắng ? Cố nghĩa là vừa Sinh xong, em sẽ đi lao ra ngoài và đi kiếm tiền?
– Phải.
– Như vậy em thiệt thòi hay Đoàn Lộc, thiệt thòi ?
– Người thiệt thòi là em. Dù sao em cũng nhận của anh ấy quá nhiều ân nghĩa. Có một ngày em nhất định sẽ trả lại những số tiền đã vay và điều duy nhất, em sẽ không bao giờ tha thứ.
Ngoài đường Đoàn Lộc cũng vừa lên xe với Minh An, tâm hồn anh rời rã.
Ngày nào cùng bên nhau sao bây giờ thành người xa lạ, có phải tại anh quá cố chấp. Đúng hơn là anh không chịu nổi khi nhớ đến những tấm ảnh bẩn thỉu đó.
Một cuộc tình kết thúc, để lại những ngậm ngùi ...
Vừa bước vào nhà, Đoàn Lộc giật mình, vì bà Thục Nghiêm ngồi trên ghế salon ở phòng khách.
– Nội! Sao nội sang mà không điện thoại cho con đi đón nội ?
– Con có thời gian đi đón nội hay sao ?
– Con cứ kết hôn ly hôn rồi kết hôn. Con xem hôn nhân là trò đùa sao ?
Đoàn Lộc chán nản ngồi xuống ghế:
– Nếu xem là trò đùa con đã không buồn, không đau khổ.
– Buồn ? Vì thế vội vã kết hôn lần nữa ?
Không nhìn Minh An đứng khép nép chứ không dám ngồi, bà đanh thép :
– Nội muốn con trong vòng một năm nữa hãy kết hôn. Con nên có suy nghĩ cho chín chắn đừng để phải ân hận. Một lần phải chia nửa tài sản, còn lần này bao nhiêu nữa ?
Đoàn Lộc lắc đầu :
– Cô ấy không nhận bất cứ đồng nào của con, dù con hứa cấp dưỡng.
Minh An chen vào :
– Cô ta mặt mũi nào nhận hả nội. Nếu như anh Lộc thẳng tay, cô ta còn phải đi tù nữa kìa.
Bà Thực Nghiêm quay nhìn Minh An từ đầu đến chân, nghiêm khắc :
– Ở đây không đến phiên cô lên tiếng. Tôi đang nói chuyện với cháu nội của tôi. Cô chỉ là một nhân viên trợ lý, hãy ra ngoài đi ?
Bị mắng, Minh An khó chịu :
– Nếu như vậy nội lầm rồi. Con sắp là vợ anh Lộc, đám cưới sẽ trong nay mai thôi.
– Sắp chứ không phải là đã. Đã hai lần ly hôn, cho nên tôi không cho phép Đoàn Lộc cưới vợ vội vàng nữa:
– Nhưng mà ... con đã mang thai, giọt máu này của anh Lộc. Chẳng lẽ bà đi bỏ giọt máu một trăm phần trăm của ảnh, để đi nhận một thứ ... giả mạo.
Câu nói của Minh An giống như một quả bom nổ chậm, Đoàn Lộc quay phắt lại.
– Em nói ...
– Em nói em đã mang thai, anh không tin thì xem giấy xét nghiệm này đi.
Đoàn Lộc cầm tờ giấy. Anh không biết nên vui hay buồn. Đó là kết quả những ngày đi tìm lãng quên của anh, Anh đã uống rượu, giam mình trong phòng và lao vào thú vui của xác thịt để sau đó rơi vào khoảng không lạnh lùng trống vắng.
Giọng Minh An cất cao :
– Anh phải cưới em:
Vì đứa bé em mang trong bụng là cốt nhục của anh. Nếu anh ruồng bỏ em, em chỉ có cái chết thôi.
Minh An sà vào Đoàn Lộc, cô ôm anh và khóc òa lên, anh buông thõng tay trong cảm giác chán chường:
Bà Thục Nghiêm giận dữ bỏ đi. Bà thấy giận Đoàn Lộc, không biết bao giờ nó mới cư xử cho chín chắn.
Vừa mở cửa, Hoàng Cúc lặng người. Cô không ngờ lả bà Thục Nghiêm xuống tận Hà Tiên tìm mình.
Nhưng thái độ của Hoàng Cúc lại khiến bà đau lòng. Hoàng Cúc ! Không 1ẽ con không còn 1à vợ của Đoàn Lộc, thì nội trở thành người xa 1ạ với con hay sao ?
Sực tỉnh, Hoàng Cúc vội mở rộng cánh cửa :
Đâu có, nội ! Chỉ tại con bất ngờ vì nội xuống tận Hà Tiên tìm con. Con cứ nghĩ nội sẽ ghét bỏ con.
Nội không nghĩ là con có lỗi. Tuy nhiên, dù con có lỗi đi nữa, nội vẫn cư xử với con như trước đây. Cho đến bây giờ, trở về với người đàn ông ruồng bỏ mình và làm cho mình phải lao đao.
Hoàng Cúc ứa nước mắt :
Nội còn nghĩ đến con là con vui vẻ lắm rồi. Con nghĩ rằng con sống ngay thẳng, ông trời đâu nỡ dìm con xuống tận cùng. Con oan nội ơi !
Bà Thục Nghiêm thở dài :
– Tiếc rằng Đoàn Lộc quá hồ đồ . Nó giận con đi uống rượu vào sa lầy vào Minh An, con bé kia mang thai, nội biết bênh ai bỏ ai đây ?
Lòng Hoàng Cúc thắt lại trong nỗi đau tê dại. Thì ra anh quyết tình ruồng bỏ và ly hôn với cô vì thế. Người ta thường nói ví von :
"Ví dầu tình bậu muốn thôi, bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra". Anh không thể tha thứ cho sự phản bội của cô, dù là sự phản bội ngoài ý muốn của cô. Và chưa gì hết, màu thời gian chưa kịp chuyển anh đã ngã vào vòng tay người con gái khác.
Mãi mãi không bao giờ cô tha thứ cho anh.
Vuốt mái tóc dài của cô, bà Thục Nghiêm an ủi :
– Nó là cháu nội, nó bạc bẽo với con, nội giận lắm. Nhưng con hãy tin, bao giờ nội cũng yêu thương con. Nội sẽ không để cho con thiệt thòi.
– Cám ơn nội đã thương con.
Hoàng Cúc nghẹn ngảo nép vào ngực bà. Không ngờ cuộc đời cô không có cha từ thời lọt lòng, bây giờ có chồng có con, đứa con chưa, kịp ra đời đã bị ruồng bỏ.
– Vào nhà đi con !
Bước vào nhà, bà Thục Nghiêm đau lòng trước cảnh nhà quá thanh bần. Nếu như nó gian dối, nó có thể lấy tiền của Đoàn Lộc để lo cho mẹ mình mà.
– Khi nào con sinh vậy ?
– Dạ, tháng này đó nội.
– Vậy đi đứng cẩn thận nghe con, cũng đừng quá buồn rầu mà sinh bệnh, ảnh hưởng đến đứa bé à, con đi siêu âm chưa vậy ?
– Dạ, là con trai, nội ạ.
– Con trai ?
Bà Thục Nghiêm vui vẻ :
– Nội tin mai mắt nó sẽ giống Đoàn Lộc hệt khuôn cho mà xem.
Hoàng Cúc cười buồn :
– Nội tin là con anh Lộc sao nội ?
Tin chứ! Nếu không, nội đâu có xuống đây thăm con.
– Cám ơn nội đã tin con.
– Nội sẽ lo cho con. Cũng như sau này con có đi bước nữa, nội cũng không trách con đâu. Đoàn Lộc nó có mắt mà như mù vậy.
Hoàng Cúc thổn thức khóc, cô không ngờ lại được bà nội tin có. Thôi thì thời gian sẽ chứng minh cho nỗi oan của cô.
Nhân!
Mặc cho Vĩnh Kỳ kêu lạc cả giọng, Hoài Nhân cứ đi Tức mình Vĩnh Kỳ chạy vụt lên, anh bắt kịp Hoài Nhân và nắm tay lại:.
– Về nhà với anh đi Nhân !
Hoài Nhân lạnh lùng hất tay Vĩnh Kỳ ra :
– Anh có tiền nuôi tôi hay sao ?
– Anh sẽ có mà. Anh sẽ nghĩ ra cách để có tiền.
Hoài Nhân cười nhạt :
– Mới nghĩ ra cách chứ chưa có tiền trong túi thì đừng có làm phiền tôi. Bỏ tay ra !
Vĩnh Kỳ tha thiết :
– Anh xin em đừng bỏ anh. Em xem anh vắt kiệt óc mình để suy nghĩ sao cho có tiền cho em, anh hại Hoàng Cúc bị chồng bỏ. Cũng tội nghiệp cho cô ấy, cô ấy và anh từ nhỏ ở quê, lớn lên, lúc nào cô ấy cũng thương yêu lo lắng cho anh, vậy mà anh ...
– Nếu như anh tội nghiệp cổ thì đi tìm cô nói thiệt đi. Xí ... .
Nhân ngoe nguẩy đi, Vĩnh Kỳ vội ôm lại :
– Em biết là anh cần em mà, làm sao anh sống thiếu em. Được, anh hứa với em hai ngày nữa anh cô tiền cho em.
– Thiệt không đó ? Có hãy nói nghen, đừng nói dóc cho em về rồi không có, em giận bỏ đi nữa đó.
– Có mà.
– Vĩnh Kỳ móc túi lấy chiếc nhẫn vàng hai chỉ đeo vào tay Hoài Nhân. Cho em đó.
Nhìn thấy vâng, mắt Hoài Nhân sáng lên :
– Chà ! Có vàng mà giấu người ta nghen, định cho đứa khác phải không ?
– Đâu có, anh có mình em thôi mà chứ có ai đâu. Tha cho anh đó.
Hoài Nhân nũng nịu hôn vào má Vĩnh Kỳ, cả hai quên mất những đôi mắt khó chịu nãy giờ của người đi đường nhìn họ một cặp đồng tính bày tỏ tình yêu đến chướng mắt ở ngoài đường.
– Mình về nhà đi em.
Vĩnh Kỳ lôi Hoài Nhân về nhà. Vì Hoài Nhân, đã đến lúc Vĩnh Kỳ quên cả xấu hổ và nhân nghĩa ở đời, quên cả tình bạn một thở với Hoàng Cúc. Bỏ đi một tình cảm chân thật để chọn lấy một thứ cảm thấp hèn xấu xa. .. Suy nghĩ mãi và cuối cùng, Vĩnh Kỳ điện thoại cho Minh An :
– Gì nữa ? Anh còn muốn gì nữa đây Vĩnh Kỳ ?
– Hãy đến gặp tôi, tốt nhất hơn là nói chuyện trong điện thoại. Tôi ở quán ''Một một bá' đợi cô. Nếu cô không đến, tôi sẽ mang mọi chuyện nói cho Đoàn Lộc biết, tùy cô chọn lựa.
Vĩnh Kỳ tắt điện thoại, mặc cho Minh An giận dữ. Cô dập tắt điện thoại 1ao ra đường. Đồ khốn kiếp! Đã 1àm tiền Hoàng Cúc, bây giờ hắn muốn 1àm tiền đến cô.
Vĩnh Kỳ ngồi thản nhiên với điếu thuốc. Minh An hằn học :
– Có chuyện gì nói mau đi!
– Từ từ uống nước đã, cô gấp gáp gì vậy ?
– Tôi không có rảnh để ngồi nói chuyện với loại người như anh. Muốn gì, nói đi!
Vĩnh Kỳ nhún vai :
– Dĩ nhiên là tiền. Tất cả tại cô thôi, tôi đã nói thư thả cho tôi lấy tiền của Hoàng Cúc.
– Anh đã lấy hết năm chục triệu chưa đủ hay sao ?
– Giá như cô chờ tôi lấy thêm của Hoàng Cúc năm chục triệu nữa. Nhưng chưa gì hết, cô đã vội vã gởi ảnh sang Mỹ cho Đoàn Lộc, cô làm đổ vỡ kế hoạch của tôi.
– Anh tham lam vừa vừa thôi chứ.
– Lòng tham của con người luôn luôn không có giới hạn. Tôi cần mười triệu Minh An la lên :
– Anh tưởng tôi có tiền để cho anh hay sao ?
– Nhưng mà cô còn có Đoàn Lộc. Này tử tế đi, tôi cần mười triệu. Nếu không có, tôi sẽ nói cho Đoàn Lộc biết là chính cô đã gợi ý cho tôi chụp ảnh Hoàng Cúc.
Minh An giận dữ :
– Anh là thằng khốn kiếp !
– Tôi cùng đường rồi. Girl của tôi nó bảo nếu tôi không có tiền, nó sẽ bỏ tôi.
Cô yêu Đoàn Lộc, dùng mọi thủ đoạn để chiếm anh ta thì tôi cũng vậy, tôi không thể mất người mình yêu.
Hãy cứ tin đi, Man Utd của chúng ta vẫn luôn mang màu đỏ của lửa, mang trong mình tinh thần của một hiệp sỹ chưa bao giờ ngừng hướng về phía trước.
Vì họ là những Manucian. Vì họ là những hiệp sĩ chưa bao giờ biết chùn chân sau mỗi thất bại ...

kem

Minh An ghê tởm :
– Anh là thứ bệnh hoạn, đi mê một kẻ đồng tính với mình.
Vĩnh Kỳ trừng mắt :
– Này, mỗi người đều có một cuộc sống riêng, chớ có ''nước sông phạm nước giếng''.
– Anh tống tiền tôi mà bảo ''nước sông chớ phạm nước giếng'' à ?
– Không phải tống tiền mà gọi là chia nhau xài. Đoàn Lộc giàu quá phải không.
– Mười triệu đâu phải lớn.
Minh An quát tướng lên :
– Nhưng tôi chưa là vợ anh ta.
– Quyền hay không tôi không cần biết, tôi chỉ cần biết tôi phải có mười triệu.
Nếu không, con girl của tôi nó bỏ đi. Nhớ, tôi cho cô thời hạn ba ngày, gọi cho tôi. Nếu không, ''châu sẽ về Hợp phố'', lúc đó đừng có trách.
Vĩnh Kỳ bỏ đi mặc cho Minh An ngồi sững người ra, hai hàm răng cô nghiến vào nhau giận dữ. Đúng là ''gậy ông đập lưng ông''. Vĩnh Kỳ tống tiền cả cô , nhất định cô phải thỏa mãn nhu cầu của hắn, nhưng biềt tìm ở đâu ra số tiền đó !
– Ê !
Một bàn tay quơ trước mặt Minh An, cô cáu kỉnh nhìn lên :
– Gì nữa đây ?
Tỉnh như không, Hoài Nhân kéo ghế ngồi cạnh Minh An :
– Vĩnh Kỳ vừa đòi tiền phải không ?
Nhắc đến Vĩnh Kỳ, Minh An hằn học :
– Còn gì nữa ? Mới lấy được năm chục triệu của Hoàng Cúc, bây giờ lại tống tiền mười triệu.
Mắt Hoài Nhân sáng lên :
– Chị có đưa nó không ?
– Tiền đâu mà đưa. Bọn các người là một lũ dơ bẩn.
Không giận vì câu mắng của Minh An, Hoài Nhân đứng vụt dậy lao ra đường.
Đóng cửa lại, Vĩnh Kỳ khó chịu :
– Từ sáng giờ đi đâu vậy ?
Hoài Nhân lầm lì :
– Anh có thành thật với tôi hay sao mà tôi phải ở nhà với anh ?
– Em giận anh ?
Vĩnh Kỳ ngồi xuống, ôm lấy Hoài Nhân :
– Em đừng buồn, nội ngày mai là anh có tiền cho em.
– Em hỏi anh, tại sao anh lấy được của Hoàng Cúc năm chục triệu mà anh nói với em là ba chục triệu, hai chục triệu nữa đi đâu, anh cho đứa nào rồi hả ?
Vĩnh Kỳ nhăn nhó :
– Ai nói với em là năm chục triệu ?
– Anh có lừa dối tôi nữa, tôi biết tỏng anh muốn bỏ tôi để sống với đứa khác.
– Anh có ai đâu, em chỉ nghi ngờ oan cho anh.
– Anh thật không có giấu tiền ?
– Thật mà.
– Không tin !
Hoài Nhân phụng phịu quay mặt chi Vĩnh Kỳ năn nỉ vuốt ve :
– Anh để dành số tíền đó cũng là để dành cho chúng mình sau này.
– Thật không đó ?
– Em nghĩ là sẽ có người đưa bạc triệu cho chúng mình hoài hay sao ?
– Vậy tiền anh cất đâu hết rồi ?
– Anh mua vàng.
– Anh ngoan thật.
Hoài Nhân vờ hôn lại Vĩnh Kỳ, một tay hắn lần xuống nệm, rồi vung dao lên đâm mạnh lên lưng Vĩnh Kỳ.
– Nhân. . . tại sao. . .
Nhân cười nhạt :
– Mày tưởng tao thích mày ? Tại thích tiền của mày thôi.
Vĩnh Kỳ đưa tay ra, bàn tay bắt đầu nhuộm đầy máu :
– Hóa ra mày lợi dụng tao, đồ khốn nạn !
Nhân giễu cợt :
– Đời chẳng qua là một sự lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Mày đã lợi dụng người đã yêu mày làm cho người ta điêu đứng.
– Và rồi mày lợi dụng tao ?
– Phải.
Vĩnh Kỳ tức giận vùng lên, nhưng những nhát dao lạnh lùng chém xuống, hắn đổ gục xuống. Chỉ chờ có vậy, Nhân vội vã lục tung căn phòng. Những lát vàng được Vĩnh Kỳ giấu dưới đáy rương. Lấy hết vàng bỏ vào túi áo, Nhân cẩn thận vào toa-lét rửa tay. Mang con dao vứt ra cửa sổ, hắn mở cửa lao ra ngoài.
Vĩnh Kỳ nằm trên sàn gạch đầy máu, đôi mắt mở to vừa giận dữ vừa đau đớn ...
– Anh Vĩnh ... Kỳ ...
Minh An đẩy cánh cửa bước vào, mùi máu tanh nồng và tiếng rên khẽ khiến cô lùi lại Suýt một chút nữa cô hét to lên vì Vĩnh Kỳ đang nằm trên vũng máu và gần như kiệt sức, anh mở mắt ra nhìn Minh An, tiếng thì thào đứt quãng.
– Cứu. tôi . ....tôị .....
Minh An đưa tay lên miệng. Kinh khủng quá ! Cô cố trấn tĩnh mình. Tại sao phái cứu Vĩnh Kỳ chứ ? Cô đến đây để đưa số tiền mười triệu trám họng anh ta để đừng khai ra những hành vi xấu xa của cô ta đối với Hoàng Cúc. Nếu như cô bỏ đi, và nếu anh ta chết, cô đâu phải là người giết anh ta. Cô cũng đâu có dại để vạ lây vào chuyện thanh toán của giới đồng tính này.
Một ý nghĩ rất nhanh qua đầu, Minh An lập tức bước nhanh ra ngoài, cô quay đầu đi như chạy.
– Cứu ... cứu ...
– Máu ra nhiều quá, khi người ta đưa Vĩnh Kỳ đến bệnh viện, anh trút hơi thở cuối cùng trên đường đi.
Về đến nhà và đóng cánh cửa lại, Minh An còn sợ.
Không phải tôi ! - Không phải tôi giết anh ta ! Tại sao tôi phải cứu anh ta, nếu như anh đừng hăm dọa tống tiền tôi ...
Mở nấp chai rượu, Minh An uống ừng ực trấn ấp cơn sợ hãi và hình ảnh Vĩnh Kỳ người đầy máu gọi thê thiết ''Cứu tôi ...'' Trung Sơn nóng nảy đi qua đi lại Hoàng.. Cúc đã vào phòng sinh đã lâu, vậy mà cánh cửa đóng giữ im lìm - một sự im lặng đến khó chịu. Đầu óc Trung Sơn căng thẳng, anh lo lắng như chính mình là người chồng đưa vợ đi sinh vậy.
Chợt tiếng khóc mạnh mẽ từ trong phòng đưa ra, Trung Sơn mừng rỡ kêu lên:
– Bác ơi! Có lẽ cô ấy đã sinh rồi.
– Cánh cửa mở ra, Trung Sơn còn nhanh hơn cả bà Thắm :
– Cô ơi ! Sinh rồi hả ?
Cô y tá tươi cười :
– Sinh rồi, con trai nặng ba ký lô rưỡi. Lấy quần áo, khăn lông cho em bé.
Trung Sơn thở phào :
– Hoàng Cúc sinh rồi, con trai bác ơi:
Nhìn bộ dạng Trung Sơn mà bà Thắm cảm động. Vợ là vợ của Đoàn Lộc và con cũng là con của Đoàn Lộc, vậy mà Trung Sơn theo đến đây, nóng nảy đứng ngồi không yên, bây giờ còn vui mừng vì Hoàng Cúc đã sinh xong.
Bà nội vàng lấy quần áo và khăn lông, đưa cho cô y tá.
Trong phòng, Hoàng Cúc cố ngóc đầu lên nhìn con. Cô sung sướng. Mình đã làm mẹ. Thằng bé giống Đoàn Lộc quá. Tiếc rằng vừa ra đời nó đã không có cha.
Cửa mở. Hoàng Cúc nằm trên băng ca và chuyển ra ngoài. Trung Sơn vội bước theo, anh lo lắng :
– Em có khỏe không Cúc ?
Hoàng Cúc gật nhẹ, rồi khép mắt lại. Tại sao người lo lắng cho cô không phảị là - Đoàn Lộc vậy ? Chút tủi hờn dâng lên cho nước mắt tràn ra. Cô đâu có muốn nhớ hay khóc vì tình đời đen bạc bạc đen đó, nhưng sự có mặt của Trung Sơn trong lúc này khiến cô đau đớn. Có bao nhiêu người nghĩ cô vô tội, nhưng còn anh, tại sao anh không có ý nghĩ như họ. Và chưa hết gì hết, anh đã có người phụ nữ khác thay thế.
Len lén chặm nước mắt, Hoàng Cúc khe khẽ :
– Em không sao.
Chiếc băng ca đẩy Hoàng Cúc đến phòng nằm. Trung Sơn âm thầm :
– Bác để cháu giúp Hoàng Cúc cho.
Anh luồn tay qua đầu và chân cô để bế cô từ băng-ca sang giường nằm. Đặt cô xuống thật nhẹ trên giường, anh sửa thế nằm cho cô.
– Em cần uống một chút sữa cho lại sức rồi hãy ngủ.
– Cám ơn anh. Em lại làm cho anh vất vả.
– Có gì đâu. Anh đã nói anh lo cho em là anh lo. À! Em nhìn thấy con chưa Hoàng Cúc, nó xinh quá phải không.
Hoàng Cúc gật nhẹ. Cô chợt nhận ra không đơn giản Trung Sơn lo cho mình vì giận Đoàn Lộc bạc bẽo, mà còn có cả một tình cảm chân thành anh dành cho cô .
Như nếu đó là sự thật ... Hoàng Cúc vội xua tan ý nghĩ đó. Cô đã hai lần yêu tất cả đều cho cô nỗi đau, giờ đầy cô muốn được yên để sống với đứa con thơ dại. Từ lúc biết yêu cho đến bây giờ, cay đắng nhiều hơn ngọt ngào.
Minh An vớ một tờ báo, để mang vào phòng làm việc đọc. Cô thấy chán, hy vọng có một đám cưới nhưng xem ra phải còn chờ đợi. Ngày trước đau khổ vì không có tình yêu, bây giờ khi anh đã thuộc về cô nhưng sao cảm giác hạnh phúc không có, mà là nỗi buồn.
– Chị Minh An, xem nè !
Thanh gọi giật Minh An, cô trải rộng tờ báo ra, chỉ tay vào :
– Sao giống cái anh chàng mấy lần trước đến đây vậy ?
Minh An cau mày nhìn xuống tờ báo. Bức ảnh in gương mặt trên trang báo sao giống Vĩnh Kỳ. Dòng chữ bên trên bức ảnh :
"Một vụ thanh toán nhau vì tiền hay vì tình của giới đồng tính luyến ái ? Nạn nhân đã chết, có tên là Vĩnh Kỳ".
Đúng là anh ta. Hôm qua là ngày hẹn Minh An phải đưa cho anh ta mười triệu. Anh ta bị đâm chết bằng những nhát dao chí tử, trong nhà bị xáo tung ra.
Minh An vội vàng đi về phòng mình đóng cửa lại, cô ngồi xuống ghế, mà toàn thân còn run. Vĩnh Kỳ là tên đồng tính luyến ái, có nghĩa nỗi oan của Hoàng Cúc sẽ được giải oan, và với hậu thuẫn của bà Thục Nghiêm, chắc chắn Đoàn Lộc sẽ bỏ cô. Minh An chịu không nổi với ý nghĩ này.
Cô đã tốn hao biết bao nhiêu công sức để có Đoàn Lộc, cô không thể mất Đoàn Lộc, anh là lẽ sống của cô .
Quay trở ra, cô lấy hết những tờ báo trong ngày có in tin Vĩnh Kỳ xé nát vứt vào sọt rác. Đoàn Lộc không thể biết chuyện này.
Em làm gì vậy ?
Cánh cửa bị đẩy vào 1à Đoàn Lộc, anh nhìn Minh An ngạc nhiên. Cô lúng túng :
À! Em đang dọn tủ cho gọn lại:
Có chuyện gì vậy anh ?
– Không có gì. Anh điện thoại cho bà nội, nhưng bà nói không về. Hoàng Cúc sinh rồi, bà muốn nhìn đứa bé.
Minh An lo lắng :
– Rồi anh tính sao ? Nếu ... đứa bé là con anh, anh có bỏ em không ?
Thương hại, Đoàn Lộc vỗ nhẹ vai Minh An :
– Có thể anh không cho em tình yêu của anh, nhưng anh cũng phải có trách nhiệm với em chứ.
Minh An bật khóc :
– Em chỉ sợ một lúc nào đó anh bỏ em.
Đoàn Lộc cười buồn :
– Lẽ ra ,chúng ta không nên đến với nhau, vì anh chỉ làm khổ em.
– Không, em chấp nhận tất cả, để được có anh.
– Em yêu anh là cho không toan tính. Còn Hoàng Cúc, cô ấy chỉ biết cho anh nỗi buồn.
– Bởi vì em yêu anh.
Hãy cứ tin đi, Man Utd của chúng ta vẫn luôn mang màu đỏ của lửa, mang trong mình tinh thần của một hiệp sỹ chưa bao giờ ngừng hướng về phía trước.
Vì họ là những Manucian. Vì họ là những hiệp sĩ chưa bao giờ biết chùn chân sau mỗi thất bại ...

kem

Chương 8


Minh An hôn lên môi Hoàng Lộc, anh chỉ chấp nhận, chứ không đẩy cô ra. Một sự chấp nhận bất ực, lấp đầy vào khoảng trống cô đơn hiện hữu.
– Anh à! Nội không cho phép anh cưới em, vậy anh tính sao hả anh ?
– Đâu có sao. Anh nhận em là đủ rồi.
– Cám ơn anh.
Từ trong sâu thẳm của lòng, Đoàn Lộc vẫn chưa quên những ngày êm ấm cũ, ngày ấy anh cũng có Hoàng Cúc, tiếng cười giòn tan như chắng bao giờ thiếu vắng.
Hãy quên đi, quên đi tất cả, để biết có một tại hiện hữu.
Hoàng Cúc, em xem nè !
Trung Sơn đưa tờ báo. Vĩnh Kỳ bị thanh toán bởi chính người tình của anh ta, người tình đồng tính luyến ái.
Hoàng Cúc sửng sốt cầm tờ báo, cô đọc và lặng người đi trong khoảnh khắc.
Bây giờ cô hiểu tại sao ngày xưa chỉ có cô yêu Vĩnh Kỳ. Và tại sao anh ta nói với cô, anh ta chỉ cần tiền, còn thân xác cô chẳng có ''sứt mẻ" gì đâu, nỗi oan của cô được giãi bày. Nhưng có lẽ cũng là lúc tâm hồn cô, những gì dành cho Đoàn Lộc đã chết theo những hành động vô tình vô nghĩa của anh.
– Em nghĩ sao hả Cúc ?
Cười khẽ, Hoàng Cúc đưa trả tờ báo Cao Trung Sơn :
– Em không muốn nghĩ gì cả, một khi em và Đoàn Lộc đã ly hôn thì mọi thứ xem như đã kết thúc. .
Anh nghĩ là ... lỗi lầm của Đoàn Lộc cô thể tha thứ, anh ta chẳng qua quá ghen. Quá ghen nhưng đâu phải là tìm lãng quên hay trừng phạt em. Anh không phải lo cho em đâu, em đã bị tổn thương hai lần vì sự phụ bạc của anh ấy và giờ đây em không muốn nghĩ chuyện gì khác hơn.
Nhưng con em cần có cha. Lúc em lớn khôn, em cũng đâu có cha mà em vẫn sống và nên người vậy.
Trung Sơn phì cười :
– Dường như mỗi lần có tranh cãi, anh đều thua em.
– Tại vì em có cái lý của em chứ. Xin anh đừng nhắc về anh Đoàn Lộc nữa, anh ấy bây giờ đã có Minh An.
– Nếu như bà nội của Đoàn Lộc muốn em tha thứ cho cháu của bà ?
– Anh lại nữa rồi ! Tốt nhất anh nên đi về Sài Gòn hơn là cứ ở đây lo cho em.
– Anh bỏ mặc công ty mà không ngại hay sao ?
– Không đâu, anh rất tin chú Tân. Hơn nữa, ba anh cũng sấp về rồi. Có hai mười năm ông ở Mỹ, bây giờ mới chịu về nước đó.
– Em chưa bao giờ nghe anh nhắc về ba anh.
– Ông ít ở gần anh. Từ nhỏ, anh ở gần mẹ anh hơn là ba anh. À! Thôi em nghĩ đi, anh đến cứ phá rầy em.
Trung Sơn đi lại nôi, anh kéo tấm đắp lên cho thằng bé . Nó giống Đoàn Lộc quá!
Anh ta có vợ đẹp con ngoan, vậy mà không biết trân trọng hạnh phúc mình có.
– Con lại đến thăm cháu dâu của bà nữa phải không ?
Nhận ra bà Thục Nghiêm, Trường Sơn cúi chào bà nội :
– Dạ, nội ngồi nghỉ.
Bà Thục Nghiêm xua tay :
– Khỏi. Con nghĩ là bà yếu lắm hay sao ? Bà vừa từ nhà Vĩnh Kỳ về . Bây giờ thì bà hiểu rồi, Hoàng Cúc bị oan. Hoàng Cúc! Nội sẽ điện về Sài Gòn, bất Đoàn Lộc xuống đây nhận lỗi và rước con về.
Hoàng Cúc lấc đầu :
– Thôi, nội! Con và anh Lộc đã ly hôn.
Bà Thục Nghiêm trợn mắt :
– Thôi cái gì mà thôi ! Con nên nhớ nội chỉ nhận nhìn có một mình con là cháu dâu mà thôi.
Nhưng anh Lộc đã chung sống với người ta, chẳng lẽ nội buộc anh ấy phải bỏ ?
Bà Thục Nghiêm giận dữ :
– Cứ mặc kệ con bé ấy!
– Nhưng con khó tha thứ cho anh ấy nội ạ. Cho nên nếu nội còn thương con, xin nội đừng ép buộc gì cả .
Bà Thục Nghiêm thở dài thườn thượt :
– Nội cứ nghĩ mà giận Đoàn Lộc. Thật ra, nó rất thương con, thương nhiều hóa ra thành mù quáng, rồi buông thả rồi bị cám dỗ. Nhưng con phải hứa, dù hoàn cảnh nào, con cũng không được mang cháu của bà đi đâu, có được không ?
– Dạ, chuyện này con hứa.
Tiếng khóc từ bên nhà Vĩnh Kỳ vẳng sang. Tiếng khóc thương của người vắn số, dù sao cũng cho Hoàng Cúc nao lòng, đó là người một thời thơ ấu cùng bên Hoàng Cúc, rồi lớn lên.
Hoàng Cúc bước ra ngoài, cô muốn thắp một nén tâm nhang cho vĩnh Kỳ.
Anh hãy ngủ yên. Những hận oán ngày nào, em sẽ quên hết, dù khi sống, anh từng mang đến bất hạnh cho cuộc đời em.
Anh biết em mồ côi cha mà, em thèm có một tình cảm ấm áp của gia đình biết bao.
Hãy ngủ yên đi anh Vĩnh Kỳ. Em đã tha thứ hết cho anh.
– Bây giờ con tính sao đây, nói cho nội nghe. Có phải là con quá hồ đồ không? ít nữa, con cũng phải xem đâu đó rõ ràng chứ. Con đã ba mươi chứ đâu còn nhỏ để cư xử như một đứa con nít.
Trước cơn thịnh nộ của bà Thục Nghiêm, Đoàn Lộc chỉ còn biết cúi đầu.
Chính anh đã đánh mất tình yêu của mình. Thật lâu, Đoàn Lộc mới rụt rè :
– Thằng bé:.. giống con lắm hả nội ?
– Rất giống.
Giọng bà hờn dỗi :
– Hay là con muốn đưa đi thử máu nữa thì mới chịu tin là con của con ?
Đoàn Lộc thở dài :
– Con đã hoàn toàn sai, chắc chắn không bao giờ Hoàng Cúc tha thứ cho con.
– Chính nội, nội cũng không tha thứ cho con. Chưa đâu ra đâu, con đã ruồng bỏ người ta sống với người phụ nữ khác.
Đoàn Lộc ấm ức – Nhưng nội xem, cô ấy đâu phải sống một mình, lúc nào cũng có Trung Sơn bên cạnh.. – Nội biết, nhưng con không thể bắt lỗi nó, bởi vì con ruồng bỏ người ta.
Ngay lúc nghe tin Hoàng Cúc ngất xỉu ngoài đường, con cũng đâu có lo lắng.
Cho nên bây giờ mất vợ mất con cũng đáng đời cho con. Việc quan trọng, con muốn được Hoàng Cúc tha thứ, con phải rời bỏ Minh An, có làm được việc này không ?
Đoàn Lộc nhìn xuống chân mình. Anh biết rõ một điều, anh không yêu Minh An. Trong những ngày trống trải nhất, anh đã để Minh An đến với mình. Bây giờ rời bỏ, tàn nhẫn quá.
– Sao, con không nỡ bỏ Minh An chứ gì ? Vậy thì nội mặc kệ con. Từ đây, con có ra sao thì tùy con, nội sẽ quay về Mỹ. Nội tiếc là ngày xưa ba con có thủy có chung với mẹ con bao nhiêu thì con lại có cuộc sống tình cảm, không thủy chung chút nào, vừa buông người này, con đã đến với người kia. Suốt cuộc đời con, con sẽ không có một mái ấm vững chắc đâu.
Giận dỗi, bà Thục Nghiêm gọi lớn :
– Chú Vinh đâu rồi! Ngày mai đổi vé máy bay tôi về Mỹ !
Đoàn Lộc van lớn :
– Nội giận con sao nội ?
– Con có lối sống như vậy bảo sao nội không giận con? Nếu con muốn nội không đi về, con phải đi Hà Tiên và xin lỗi nó, rước nó về đây.
– Nội cho là Hoàng Cúc sẽ tha thứ cho con.
– Bây giờ nội cũng phải dạy con cách xin Hoàng Cúc tha lỗi nữa hay sao ?
– Được rồi, con sẽ đi!
– Đến lúc này, không chịu được, Minh An giận:
dữ xô cửa bước ra. Cô hằn học :
– Nội không được buộc anh Lộc, anh Lộc bây giờ là chồng của con. Tại sao nội độc ác chen vào giữa chúng con vậy, ''chia uyên rẽ thúý' của cháu mình.
– Minh An !
Đoàn Lộc kéo Minh An ra lại, nhưng cô nhất định xô Đoàn Lộc ra :
– Em không cho anh đi đâu cả. Anh và cô ta đã ly hôn, nếu như đứa bé là con anh, anh bắt nó về đây em nuôi.
Bà Thục Nghiêm cười nhạt:
– Cô có tư cách làm vợ làm mẹ hay sao? Ai nhận cô vậy ? Đoàn Lộc ? Con mau tống cổ cô ta ra khỏi nhà cho bà nội !
Minh An chống nạnh lên hông ngang ngược :
Tôi đã là vợ anh Lộc, không có lý do nào để tôi phải rời nhà này cả. Nếu như bà tốt, bà ở đây tôi sẽ thay anh Lộc hầu hạ bà. Còn nếu không, xin mời bà đi cho!
Bà Thục Nghiêm giận run :
– Quá hỗn hào, quá mất dạy rồi! Đoàn Lộc, con để như vậy sao ?
Đoàn Lộc giận dữ xô mạnh Minh An :
– Tôi cảnh cáo em, em còn kiểu ăn nói đó là không được. Tôi chưa bao giờ dám ăn nói với nội hỗn hào như vậy, em rõ chưa ?
– Anh không nghe bà nội muốn chia rẽ em và anh hay sao? Được, nếu anh cho là em sai, bà nội đúng thì để em chết cho xong, em chết với đứa con.
Minh An đập mạnh hai tay vào bụng mình, Đoàn Lộc hốt hoảng vội ôm cô lại :
– Em làm gì vậy Minh An ?
– Em muốn chết cho bà nội của anh vừa lòng, anh hiểu chưa ?
Đoàn Lộc cố ôm chặt lại, còn Minh An cố vùng ra. Chán quá, bà Thục Nghiêm đứng lên :
– Từ nay xem như nội không có con. Bà nội trở về Mỹ.
Bà chùi nước mắt đứng lên đi ra đường gọi xe đi. Đoàn Lộc vội lao theo, nhưng lần này Minh An ôm anh giữ lại :
– Nếu anh chọn bà nội, em sẽ tự tử chết cho anh coi.
Đoàn Lộc đứng buông thõng tay. Anh đã sai. Một cái sai và không còn cơ hội để sửa chữa.
Nói mà nước mắt bà Thục Nghiêm chảy ra :
– Nội về Mỹ con ạ. Nội không thể nào ở lại đây. Nếu còn ở lại, nội sẽ tức chết đi được Thôi, thà để nội về bên ấy, rồi nội chết luôn ở bên ấy. Lời của bà, khiến Hoàng Cúc khóc theo :
– Nội có thể ở lại với con. Tuy con nghèo thật, nhưng con lo cho nội được mà. Con thật tình muốn nội ở lại sao ?
– Nội cho là con giả dối hay sao ?
– Không. Nhưng nội già rồi, nội sẽ là gánh nặng của con.
– Không. Sao nội lại nghĩ vậy, nội là nội của con mà. Mẹ con cũng vậy, mẹ con thương yêu và xem nội như mẹ ruột của bà.
Bà Thẳm chùi nước mắt gật đầu :
– Phải đó, bà ở lại đi. Bà cứ đi đi về về sao tiện. Đoàn Lộc đã như vậy, thì hãy mặc kệ nó.
Bà Thục Nghiêm nhắm mắt lại, lòng bà đau đớn. Xưa nay Đoàn Lộc có cãi lời bà đâu, vậy mà ngày hôm nay, nó thà làm bà đau lòng chứ không rời bỏ cô gái nham hiểm xấu xa kia.
– Nội à ! Nội đừng đau lòng. Nội mở mắt ra nhìn xem, bé Bin đang nhìn bà cười nè.
Mở mắt ra, bà Thục Nghiêm xúc động sờ tay lên mặt thằng Bin. Con vô phước thật, giống cha như in lại không được cha nhìn nhận. Bà quá đau lòng.
– Nội ơi ! Quên chuyện cũ đi nội – Được, nội sẽ ở lại đây với con.
Hoàng Cúc vui mừng.
– Con mừng quá.
Bà Thắm vội vàng mang valy của bà Thục Nghiêm vào trong:
– À Hoàng Cúc ! Con gọi chú Ba tài xế đây cho nội.
– Dạ.
Hoàng Cúc bế con đứng lên, cô đi gọi chú Ba vào cho bà Thục Nghiêm dạy việc. Chờ cho chú Ba bước vào, bà nghiêm giọng :
– Chú đóng cửa lại, rồi ngồi xuống ghế đó đi.
Chú ba khúm núm :
– Dạ.
– Chú hãy về cồng ty, lệnh cho trợ lý Vinh hãy triệu tập một phiên họp, triệu tập các cổ đông lại vào ngày thứ hai này cho tôi.
– Dạ.
– Nhớ để tên tôi chủ tọa phiên họp bất thường – Vâng.
Hoàng Cúc không hiểu được ý bà Thục Nghiêm. Và với tính cách con người quyết đoán, bà nhất định lấy lại tất cả.
Minh An ngơ ngác trước quyết định triệu tập phiên họp.
– Anh Lộc! Như thế này là thế nào ?
Đoàn Lộc lơ đãng :
– Có lẽ nội đã chuyển ý định giao quyền hành công ty cho anh. Minh An sửng sốt, cô la lên :
– Tại sao vô lý như vậy. Anh phải chống lại quyết định vô lý này.
– Tài sản và công ty là của nội. Hôn nhân của anh, anh khiến nội không bằng lòng. Em cứ ở nhà, chờ ngày sinh con, chớ xen vào.
– Em không phải là vợ của anh sao ?
– Thì là vợ, nhưng em phải biết đây là lần đầu tiên anh làm buồn lòng nội. Bà đã nuôi anh từ lúc lọt lòng cho đến khi khôn lớn. Cho nên tốt nhất em hãy ở vào vị trí của em. Đó là em thương anh.
Minh An tức lặng người. Cô biết phiên họp này hoàn toàn bất lợi cho mình.
Ngày thứ hai, Minh An vừa vào đến công ty, cô bị ngăn lại :
– Lệnh của bà tổng giám đốc, không cho cô được bước vào công ty. Đây là quyết định buộc thôi việc.
Hai người bảo vệ đứng chắn trước mặt Minh An, cô giận dữ :
– Hãy điện thoại gọi cho giám đốc Đoàn Lộc ra đây !
– Xin lỗi. Giám đốc bận họp.
Tức điên người, Minh An hằn hộc đá vào cánh cửa ầm ầm. Trong hội trường công ty, phiên họp bắt đầu.
– Cổ phần của Đoàn Lộc còn ba mươi phần trăm trong tổng số vốn, tôi giữ ba mươi phần trăm, và hai mươi phần trăm cho đứa cháu mang tên Đoàn Văn, người giám hộ là mẹ Đỗ Hoàng Cúc. Cổ phần không được chuyển nhượng và sang tên dưới bất kỳ hình thức nào.
Thứ hai :
Nay tôi buộc thôi việc nhân viên Đặng Minh An vì lý do hợp đồng đã chấm dứt ...
Đoàn Lộc ngồi im, anh biết tính bà nội mình xưa nay nghiêm khấc, bà từ cháu mà còn để anh ngồi ở địa vị giám đốc là may mắn lắm rồi.
Bà Thục Nghiêm tiếp tục phiên họp :
Nay tiếp nhận Đỗ Hoàng Cúc là phó giấm đốc công ty, phụ trách khối kế toán tài vụ. Một quyết định giống như nhát búa đáp vào mặt Minh An.
Hoàng Cúc ngỡ ngàng:
Nội ơi! Con không làm việc cho công ty đâu. Bên công ty của anh Trung Sơn cũng nhận con vào làm mà.
– Bà Thục Nghiêm trừng mắt :
Con muốn cả đời con đi làm công hay sao ? Còn con của con nữa, con nghĩ con sẽ nuôi nổi con mình với số tiền lương một triệu mấy một tháng sao ?
– Ngày xưa mẹ con cũng từng bắt ốc hái rau nuôi con khôn lớn.
– Ngày xưa khác bây giờ khác, con muốn lặp lại cuộc đời của mẹ con hay sao ?
– Nội muốn con vươn lên. Sau này con có một địa vị trong xã hội, con thương yêu ai thì cứ kết hôn, nội không buộc con ở một mình. Đoàn Lộc không xứng đáng cho con phải chờ đợi nó. Nội muốn tốt cho con mà.
Hoàng Cúc cảm động ôm chầm lấy bà :
– Cám ơn nội.
– Buổi làm việc đầu tiên cả hai gặp nhau tại phiên họp định kỳ, để nghe hoạt động của công ty. Đoàn Lộc ngồi ở đầu bàn, còn Hoàng Cúc ngồi cuối bản. Cô cố không nhìn anh.
Cuối phiên họp, Hoàng Cúc đứng lên đầu tiên để rời phòng. Duy nhất Đoàn Lộc, anh ngồi lặng im. Một năm không gặp nhau, Hoàng Cúc có vẻ đầy đặn hơn, xinh sắn hơn.
Đoàn Lộc thở dài. Chính anh đã đánh mất hạnh phúc của mình. Bà nội có cái lý của bà nội khi không chấp nhận Minh An.
Cô đang mang thai và anh không thể sai lầm lần thứ hải, gây đổ với cho hôn nhân của mình đang có, tuy nhiên nếu không buồn thì không thể. Buổi chiều vừa lái xe ra cổng, Đoàn Lộc chạm ngay Trung Sơn, anh chạy xe spacy vào.
Đoàn Lộc cay đắng trong ý nghĩ :
Trung Sơn đi tìm Hoàng Cúc. Tại sao họ không thể với nhau chứ. Anh ta chưa vợ và Hoàng Cúc đã ly hôn. Và thay vì về nhà với Minh An, Đoàn Lộc đến quán rượu bên bờ sông gọi lon bia ngồi uống.
Gió thổi từ bờ sông lên khá lạnh. Lạnh run, nhưng Đoàn Lộc không muốn về nhà:
Có lẽ bây giờ Minh An đang đợi anh, tức giận la khóc ầm ĩ, vật mình vật mẩy ?
Bỗng dưng Đoàn Lộc thích một mình, sự tĩnh lặng đáng yêu để cho anh chìm đắm vào mợt nỗi buồn rất thật.
Thôi, hãy để anh đi thất thơ Mặc luồng gió lạnh, mặc mưa to Đánh vào thân thể run như vậy.
. .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... Đứng lên chuệnh choạng, Đoàn Lộc ngồi lên xe. Anh còn chỗ nào để đi hơn là về nhà mình, tìm lãng quên nỗi buồn trong cái ấm áp của thịt da và trong khát vọng tầm thường. Cửa nhà khép hờ, Đoàn Lộc đấy cửa bước vào nhà. Nhưng một vật bay vào mặt anh, anh đưa tay dỡ, chiếc gối rơi xuống đất. Chưa kịp hoàn hồn, Minh An lăn xả vào Đoàn Lộc, cô đánh lung tung vào đầu vào mặt anh, vừa tru tréo vừa khóc :
– Anh đi với nó cho đến bây giờ mới chịu về nhà. Anh giết em chết luôn đi.
Nắm hai tay Minh An lại, Đoàn Lộc cáu gắt :
– Em làm cái gì vậy há ? Điên rồi hả ?
– Đúng, em điên đó. Con mụ già đó tiếp tay cho anh trở lại với nó, mụ ta đuổi em ra khỏi công ty, đưa nó vào, vậy mà anh không có phản ứng nào khác.
Hãy cứ tin đi, Man Utd của chúng ta vẫn luôn mang màu đỏ của lửa, mang trong mình tinh thần của một hiệp sỹ chưa bao giờ ngừng hướng về phía trước.
Vì họ là những Manucian. Vì họ là những hiệp sĩ chưa bao giờ biết chùn chân sau mỗi thất bại ...

kem

Anh có phải là chồng của em không há ?
– Em im đi !
Đoàn Lộc kéo Minh An lại ghế, anh ấn cho cô ngồi xuống :
– Em không được gọi nội là mụ già này mụ già nọ. Bà là người nuôi dưỡng anh từ nhỏ cho đến bây giờ, anh chưa bao giờ dám cãi lời hay bất kính, ngay đến khi Kim Mai bỏ đám cưđi đi, anh cũng không dám cho bà biết, sợ bà buồn.
Nay anh đã quá vì em, gây tức giận cho bà, em còn muốn gì nữa ?
Chưa bao giờ Đoàn Lộc giận đến như vậy Minh An sợ hãi. Cô đã ghen quá thành mất khôn rồi. Cô vội ôm lấy Đoàn Lộc, khóc òa lên :
– Em xin lỗi, nhưng mà em ghen quá.
– Tại sao ngày hôm nay anh đi làm mà không về nhà ? Nếu không phải đi với Hoàng Cúc, thì anh đi với ai ?
– Anh ra quán gần bờ sông uống một ly bia. Anh buồn, em có biết không ?
Bây giờ anh mệt lắm, xin em làm ơn để cho anh yên.
Đoàn Lộc đứng lên đi vào phòng, anh đóng ngay cánh cửa lại, ngồi ngã người trên ghế, anh nhắm mắt lại. Một nỗi buồn và cô đơn đẩy anh vào khoảng không tối mông mênh.
– Anh Lộc, mở cửa đi anh!
Tiếng Minh An gọi bên ngoài tha thiết, nhưng Đoàn Lộc cứ như hóa đá .
Em đi với anh được không Hoàng Cúc ?
Hoàng Cúc ngần ngại:
– Hôm khác bác về, em đến chào có được không anh ? Em phải làm việc mà.
Là một cách từ chối khéo của Hoàng Cúc Trung Sơn buồn hiu :
– Thôi thì anh ra sân bay đón ba anh một mình vậy.
– Đừng buồn em nghe anh Sơn.
Sơn cười gượng đùa :
– Buồn em thì anh buồn lâu rồi À ! Chủ nhật này em phải về Hà Tiên giỗ bà ngoại em ?
– Dạ.
– Anh đưa em về nghen ?
– Bác mới về, anh bỏ bác ở nhà một mình sao, không nên đâu anh Trung Sơn giận dỗi :
– Sao anh nói ra cái gì, em cũng từ chối anh hết vậy. Em không cho anh cũng đi.
Hoàng Cúc phì cười :
– Được rồi, nếu anh có đi hay là mời bá c trai cùng đi. À ! Mời cả chị Hạnh Nguyên nữa nghe anh.
Trung Sơn sầm mặt :
– Em biết là anh không thích cô ấy mà, em đừng có gán ghép anh mất công.
– Anh cũng ba mươi rồi, nên nghĩ đến chuyện cưới vợ đi.
– Em sợ anh ế à ?
– Đâu có . Nhưng em ... lo cho anh.
– Anh không thích cưới vợ. Anh thích có con, như bé Bin của em vậy.
Hoàng Cúc lắc đầu, cô biết anh yêu mình, nhưng tiếc rằng trái tim tổn thương của cô không thể nào đáp lại. Cô không muốn anh phải nuôi bất kỳ hy vọng về mình.
Cô đặt tay lên vai anh :
– Anh ra sân bay đón bác trai, kẻo trễ.
Trung Sơn xem đồng hồ, anh gật đầu mà mặt không vui :
– Vậy anh đi.
Vừa chạy xe ra, Hạnh Nguyên bắt kịp, cô vui vẻ :
– Em tháp tùng anh nghen.
– Để làm gì ?
– Thì đi đón bác trai, anh lạ không ?
– Muốn đi thì đi đi.
– Anh chờ em gởi xe đã chứ.
Nhưng Hạnh Nguyên vừa quay lưng, Trung Sơn đã phóng xe đi mất tiêu, cô tức mình nhấn ga xe ầm ầm. Tại sao Hoàng Cúc đã có chồng có con, anh vẫn còn quan tâm đến vậy. Được, cô sẽ mách với ông Tùng Dương chuyện anh đeo đuổi một người phụ nữ đã có chồng và có con. Đạp số xe, Hạnh Nguyên vội vã đuổi theo xe Trung Sơn. Gặp Trung Sơn ở nhà chờ đợi, Hạnh Nguyên cố nén giận :
– Anh ác thật, bảo chờ em gởi xe đi với cũng chẳng chờ.
Trung Sơn làm thinh đảo mắt tìm. Anh kêu lên hớn hở, vì ông Tùng Dương đang xách valy đi ra :
– Ba!
Hai cha con ôm nhau. Nhìn thấy Hạnh Nguyên, ông Dương vui vẻ:
– Có cả cháu đi đón bác nữa à ?
– Dạ . - Hạnh Nguyên phụng phịu - Cháu đâu có được anh Sơn cho quá giang xe. Cháu phải tự đi đó.
Ông Dương cười lớn, vỗ đầu Hạnh Nguyên :
– Cháu với thằng Sơn nhà bác bao giờ cũng như nước với lửa ấy. Ta đi thôi !
Ông quàng tay qua vai Trung Sơn như một người bạn :
– Sao Sơn, chừng nào cho ba uống rượu mừng của con đây ? Đừng quên năm nay con đã ba mươi.
– Cũng sắp rồi ba. Tuy nhiên, cũng chỉ có con thích người ta thôi.
Ông Dương nheo mắt :
– Ai thế?
– vài ngày nữa con sẽ cho ba gặp cô ấy.
Hạnh Nguyên cấn mạnh môi. Cô biết Trung Sơn muốn nói đến Hoàng Cúc.
Người ta có nguyên vẹn cho anh đâu, vậy mà anh cứ đeo đuổi. Còn cô, bao nhiêu năm cận kề, cuối cùng anh vẫn xem cô như một nhân viên dưới quyền của anh. Đáng buồn thật. Quay sang Hạnh Nguyên, ông Dương thân mật :
Còn Hạnh Nguyên, chừng nào cho bác ăn đám cưới của cháu vậy ?
Hạnh Nguyên xịu mặt :
– Còn lâu bác ơi. Người ta đâu có thích cháu, dù cho cháu hết lòng vì người ta.
Ông Dương phì cười an ủi :
Có một ngày nó sẽ hiểu lòng cháu thôi mà.
– Anh Sơn lại đi rồi hả bác ?
Hạnh Nguyên đặt giỏ trái cây lên bàn. Có một mình ông Dương ở nhà, cô biết ngay Trung Sơn không ở nhà, giờ này hẳn là anh đến công ty Đoàn Lộc để đón Hoàng Cúc.
Ông Dương mỉm cười :
– Cũng vừa đi. Cháu biết cô gái mà Trung Sơn theo đuổi chứ ?
– Dạ biết. Nhưng mà cháu không hiểu có nên nói cho bác nghe chuyện này không.
Ông Dương cau mày :
Chuyện gì vậy ?
– Dạ .... người ảnh đeo đuổi là một cô gái đã có chồng và có con rồi ạ.
– Cô gái đó ở đâu ?
– Dạ, đang là phó giám đốc công ty Đoàn Lộc, cô ta có được chức vụ này là do bà nội chồng cất nhắc.
Vậy à ! Nhưng cô ta đã ly dị với chồng chưa ?
– Dạ! rồi.
– Vậy thì cũng được đâu có sao, miễn là nó không xen vào phá hạnh phúc của người ta thôi.
Hạnh Nguyên ấm ức :
– Vậy là bác cũng cho phép ảnh đeo đuổi theo người phụ nữ đã có chồng đó?
– Nếu nó theo đuổi, bác cũng đâu có ngăn cấm được. Bác biết cháu yêu Trung Sơn nhà bác, cháu cũng là một cánh tay đắc lực của nó, nhưng nó không chọn cháu, đó là phần thiệt thòi của nó.
Nước mắt Hạnh Nguyên rơm rớm. Dù sao, được ông Dương hiểu tình cảm của mình dành cho con trai của ông, cô cũng thấy đỡ tủi, và hy vọng có một ngày, ông khuyên nhủ được Trung Sơn quay về với cô.
Đổi buồn làm vui, Hạnh Nguyên bày trái cây ra dĩa.
– Bác ăn măng cụt, măng đầu mùa này ngon lắm.
Cầm một trái măng cụt được Hạnh Nguyên tách vỏ, ông Dương đưa lên miệng ăn. Ông gật đầu :
Ngon lắm à! Lúc trưa Trung Sơn có nói với bác, chủ nhật này nó đưa bác đi Hà Tiên ăn giỗ, cháu có muốn đi không ?
– Thôi bác ạ. ảnh đi với cô Hoàng Cúc đó.
– À.
Như hiểu ra, ông gặt đầu :
– Cô gái đó quê ở Hà Tiên à ?
– Dạ. Bác có định đi không ?
– Bác cũng muốn đi. Cách đây hơn hai mươi năm trước, trước lúc đi sang Mỹ, bác có ở Hà Tiên đâu cũng gần một năm và có quen với một cô gái.
Ông Dương cười buồn :
Bây giờ không hiểu cô ấy có còn chỗ cũ Bác nhớ hồi đó nhà cổ ở một làng ven biển Con gái Hà Tiên nước da trắng hồng, đặc biệt cô ấy có đôi mắt rất đẹp.
Hai mươi năm hơn, hẳn cô ấy cũng đã có chồng và bây giờ cũng già đi. Cảnh vật còn thay đổi huống hồ gì người.
Tôn trọng kỷ niệm của ông, Hạnh Nguyên khe khẽ :
– Vậy bác cũng nên đi, biết đâu bác sẽ gặp lại bác ấy.
– Cũng không dễ dàng đâu, con người gặp nhau, đôi khi cũng như bèo nước gặp nhau, gần nhau trong chốc lát rồi nước trôi đi mặc nước và bèo tấp vào đám cỏ dại nào đó. Bác chỉ nhớ nhà cô ấy ở làng chài và cổ tên Thắm. Hay là cháu đi luôn với bác, Hạnh Nguyên nhé !
Hạnh Nguyên gật nhẹ, dù rằng cô biết sự có mặt của cô đôi khi khiến cho Trung Sơn khó chịu.
Ngồi lại cho đến chín giờ, Trung Sơn vẫn chưa về, Hạnh Nguyên buồn buồn đứng lên :
– Cháu xin phép về cho bác nghỉ. Anh Sơn tệ thật, bác vừa về ảnh cũng không ở nhà .
– Đâu có, nó nói với bác chín giờ nó sẽ về. Có tiếng xe đỗ ngoài cổng, ông Dương vui vẻ :
– Mới nhắc nó đã về đến kìa !
– Không phải một mình Trung Sơn mà còn có Hoàng Cúc, cô lễ phép chào :
– Thưa bác.
Ông Dương ngẩn người ra :
Thắm ...
Ông đưa tay dụi mắt. Giống quá ! Ông đứng vụt lên, nhưng rồi ông buông thõng tay. Nếu là Thắm, năm nay cũng gần năm mươi, năm ông gặp Thấm đã hai mươi hai và hai mươi lăm năm xa cách ... Trung Sơn nhắc :
– Ba à !Hoàng Cúc chào ba.
– Ờ.
Ông Dương ngồi xuống; cố trấn tĩnh :
– Chào cháu. Quê cháu ở Hà Tiên ?
– Dạ.
– Còn ba mẹ cháu ?
– Dạ, ba cháu mất lúc cháu chưa lọt lòng.
– Thế còn mẹ ?
– Dạ, mẹ cháu vẫn ở vậy nuôi cháu.
– Mẹ cháu tên. .. – Trung Sơn nhăn mặt :
– Kìa ba, sao lại hỏi tên mẹ của Hoàng Cúc ?
Hoàng Cúc mỉm cười, cô để giỏ quà trên bàn :
– Cháu có chút quà mọn biếu bác anh Sơn, lấy bánh cuốn cho bác ăn kẻo nguội.
Hoàng Cúc thân mật ngồi xuống cạnh Hạnh Nguyên :
– Chủ nhật này, chị Hạnh Nguyên cùng với bác trai về Hà Tiên của em cho biết. Hà Tiên bây giờ đường đi êm lắm chứ không như xưa đâu.
Trung Sơn vui vẻ :
– Đi ba nhé.
– Ông Dương thẫn thờ. Có lẽ Thắm lấy chồng rồi cũng nên. Ai đi đợi người đàn ông đã có vợ, chiếm đoạt cuộc đời người ta, rồi sau đó đi nước ngoài sống, ra đi mà không một lời từ biệt. Hai mươi năm hơn ông. vẫn nhớ như in mối tình lãng mạn.
Buổi chiều mưa định mệnh. .. Thắm ơi ! Em đâu ?
Tùng Dương không hy vọng Thắm đợi mình. Đây là lần cuối cùng anh đi gặp cô, khuya nay anh sẽ theo tàu ra khơi và chuyến hành trình sang vùng đất hứa đầy nguy hiểm. Tuy nhiên anh không thể đi, trong những ngày anh đi cải tạo theo dạng ngụy quân, ngụy quyền, Bích Cân đã bế con đi Mỹ.
– Anh Dương.
Thắm nhô mình ra sau hốc dá, cơn mưa lớn quá, người cô ướt như chuột, cô khoanh hai tay trước ngực, nhưng miệng lại cười :
– Mưa lớn quá, em trốn trong này, gió tạt ướt hết, lạnh quá chừng luôn.
Cô cười mà hai hàm răng đánh bò cạp vào nhau. Bất nhẫn, Tùng Dương với tay cô ôm vào lòng :
– Sao em khờ vậy ? Mưa ba bốn tiếng đồng hồ, còn ráng ở đây chờ anh ?
– Còn anh, ai biểu cũng ra đây. Nếu như em không ở đây đợi anh, em sẽ tiếc vì anh có mặt nơi hẹn mà.
Xúc động, Tùng Dương ôm chặt cô vào mình, anh cúi xuống hôn cô, khép mắt đón nhận. Nụ hôn mỗi lúc mạnh hơn, ngọt ngào và quyến rũ hơn.
Hãy cứ tin đi, Man Utd của chúng ta vẫn luôn mang màu đỏ của lửa, mang trong mình tinh thần của một hiệp sỹ chưa bao giờ ngừng hướng về phía trước.
Vì họ là những Manucian. Vì họ là những hiệp sĩ chưa bao giờ biết chùn chân sau mỗi thất bại ...

kem

Chương 9


Cơn gió lạnh thổi hốc vào, lúc này cả hai không còn nghe lạnh nữa mà một cảm giác thật ấm. Chung quanh hốc đá, là thứ ánh sáng mờ nhạt như quyến rũ và đồng lõa. Tùng Dương run tay đặt lên hàng cúc áo bà ba, chiếc áo đen ướt nước, bó sát vào thân thể tròn đầy. Một chiếc cúc áo rơi ra, một vùng da thịt nõn nà, anh rung động và ngây ngất ...
Cho đến lúc thận trọng gài lại từng cúc áo cho cô, Tùng Dương thật sự ăn năn lẽ la anh không nên chiếm đoạt cô. Khuya nay anh đi rồi và hành động này giống như hành động của một tên sở khanh. Tuy nhiên anh không thể ở lại.
Anh quỳ xuống bên chán cô :
– Anh xin lỗi, lẽ ra anh không nên hại em. Vì anh sẽ bỏ em mà đi Thắm ạ.
– Gia đình anh đã sang Mỹ ở hết, anh không thể không đi.
Hình như cô không ngạc nhiên, mà chỉ có giọt nước mắt tràn ra, nghẹn ngào – Em biết.
– Em biết ?
– Phải.
– Vậy sao em. . .
– Em yêu anh và một lần sống với người mình yêu, em can tâm như thế.
– Thắm ơi !
Anh ôm ghì lấy cô, bật khóc :
– Anh có lỗi với em.
– Anh cứ đi đi. Nếu còn duyên, chúng ta sẽ hội ngộ. Em sẽ mãi chờ anh Tùng Dương ạ.
– Đừng chờ anh.
Tùng Dương nghẹn ngào .
– Cuộc hành trình của anh, sự sống và cái chết không ai biết được. Nhưng nếu sống, anh sẽ thư về cho em ...
Lời hứa nào Tùng Dương đã quên. Để mãi -đến lúc cuối đời, chợt sống cho quá khứ, mới ân hận cho lỗi lầm thời trai trẻ. Nếu em hạnh phúc, tôi an tâm.
Còn như em long đong, cả đời tôi ăn năn Thắm Em đang ở đâu ? Hai mươi lăm năm, cuộc đời em có bao nhiêu đổi thay.
Đau quá, em không chịu nổi nữa rồi!
Minh An oàn người, cô hét to lên theo từng cơn đau như xé cả thịt da. Hai tay cô bấu mạnh vào cánh tay Đoàn Lộc, cô vừa bấu vừa đánh anh.
– Đau quá ! Em chết mất thôi! Em đau sao anh không đau hả, tại sao vậy ?
Minh An hét to quá, Đoàn Lộc cố nén khó chịu, dỗ dành :
– Em ráng chịu đau một chút đi, bác sĩ nói đau nhiều là sẩp sanh. Ráng chịu một chút đi em.
Minh An vẫn hét to lên, nhiều đôi mắt khó chịu quay nhìn cô, làm cho Đoàn Lộc ngượng chín cả người. Tuy nhiên anh không thể bỏ mặc cô.
Toàn thân Mính An như mềm đi, cho đến lúc người ta dìu cô vào phòng sinh và đóng cửa lại.
Lúc này Đoàn Lộc mới đứng như trút gánh nặng. Anh liên tưởng đến Hoàng Cúc, ngày cô đi sinh hẳn cũng đau như thế này.
Chiều hôm qua, anh đến nhà trẻ và nấp ở một góc để nhìn con, nó đi tung tăng theo Hoàng Cúc, mồm hát bi bô bài hát cô giáo dạy :
Con cò bé bé Nó đậu cành tre .
Đi không hỏi mẹ Biết đi đường nào.
Nó thật giống anh, tóc thật nhiều ...
– Ông ơi ! Lấy khăn và áo cho em bé .
Dì Ba ngồi gần bên vội vàng mở cửa lấy giỏ lấy quần áo mang lại, dì hỏi cô y tá:
– Con gái hả cô ?
– Con gái, nặng có hai ký lô bảy. Sao ở nhà không bồi dưỡng cho cô ấy, em bé yếu quá.
Dì Ba len lén nhìn phía Đoàn Lộc.
Ghen kiểu như Minh An, ngủ không ngủ và ăn cũng không ăn, cô ta quậy như một con ma ốm đói vậy. Dì Ba ghét Minh An, nếu như Đoàn Lộc không năn nỉ dì đã nghỉ việc rồi, dì chịu không nổi nết hung dữ của Minh An.
– Dì ở đây lo cho cô ấy, tôi về công ty.
Đoàn Lộc đi nhanh ra cửa, dì Ba lắc đầu nhìn theo. Đến dì cũng chán ghét Minh An huống hồ gì Đoàn Lộc.
Minh An được đưa ra trên chiếc băng ca, cô vội nhìn quanh :
– Anh Lộc đâu dì Ba ?
– Dạ, cậu nói phải về công ty giải quyết công việc.
Minh An giận dữ :
– Dì gọi điện thoại, bảo anh ấy lập tức quay lại bệnh viện cho tôi.
– Mợ nằm nghỉ cho khỏe, tôi ở đây lo. cho mợ cũng được. Cậu Lộc ở đây, cậu cũng có lo gì được cho mợ đâu. Hơn nữa mợ la suốt đêm qua, cậu nào có chợp mắt được.
Minh An quắc mắt :
– Bây giờ tôi là chủ hay dì là chủ đây ?
– Đi gọi điện thoại đi!
Dì Ba bỏ đi. Nếu không vì nể Đoàn Lộc, dì đi luôn về nhà, mặc cho cô ta xoay trở.
Dì Ba quay trở lại, Minh An đã ngủ sau cơn vượt cạn mệt mỏi. Nhìn Minh An rồi nhìn đứa bé nằm trong nôi, dì chán ngán:
Con bé không giống Đoàn Lộc mảy may nào, nó giống như một con chó con vậy da nhăn nhúm, tay chân khẳng khiu.
Minh An tỉnh dậy, cô không nhìn con, mà chỉ hỏi Đoàn Lộc :
– Anh ấy tại sao không có mặt vậy ?
– Dì không bảo ảnh vào đây hay sao ?
– Dạ có, nhưng mà cậu ngủ rồi.
Minh An khó chịu xẩng giọng :
– Dì pha cho tôi ly sữa, à không, lấy nước cho tới rửa mặt ?
Đứa bé trong nôi cựa mình khóc. Dì Ba phải vội vàng lo cho nó. Thay tả và khăn quấn, dì bồng nó đặt nằm cạnh Minh An.
Mợ nên cho em bé bú để có sữa.
Minh An xua tay :
– Thôi thôi, làm ơn để nó nằm lại nôi.
– Tôi có thích sinh con gái đâu, nó ngu xuẩn không là con trai thì mặc kệ nó.
Dì để nó nằm trong nôi, rồi pha cho nó bình sữa.
– Minh An lau mặt, điềm tĩnh ngồi uống sữa. Giọng cô hằn học :
– Dì nói anh Lộc không lo cho tôi, tôi sẽ cho đứa bé đến cô nhi viện đó.
Dì Ba cắn nhẹ môi quay đi. Dì chỉ thấy tội cho đứa bé, nó có tội tình gì đâu, mà phải chịu sự rẻ rúng của mẹ nó.
Đoàn Lộc đến, anh nhìn con. Con bé ốm quá:
Có phải lỗi tại anh ? Cuộc hôn nhân ''đồng sàng dị mộng'' cho anh nhiều nỗi buồn hơn là niềm vui.
Minh An gất :
– Bây giờ anh mới chịu vào thăm con với thăm em à ? Có phải tại vì em sinh con gái, nên bà nội không quan tâm đến em đã đành, và cả đến anh cũng mặc kệ em ?
Anh không phải không lo, nhưng suốt đêm qua, anh không hề chợp mắt được.
Anh mệt quá, nên về nhà nằm xuống, anh ngủ quên luôn.
Minh An chì chiết :
– Kiếp sau có làm người em không nên làm đàn bà, mang nặng đẻ đau. Lúc em đau đớn, anh cứ bình chân như vại, chỉ có mình em khổ thôi.
Đoàn Lộc cau mày :
– Em nói như vậy không phải anh cũng rất muốn san sề với em, nhưng anh biết phải làm gì đây ? Anh chỉ có thể lo cho em và ở cạnh em mà thôi. Em chớ suy nghĩ viển vông, hãy ngủ và ăn cho nhiều vào để mau bình phục.
– Đúng rồi, em không nên ngu xuẩn tự hành hạ mình, chỉ thiệt thân em. Anh hãy mướn vú nuôi con đi, em không có khả năng lo cho con đâu.
Đoàn Lộc thở dài :
– Được rồi.
Và mới sinh ngày thứ ba, Minh An ngồi dậy trang điểm. Cô không thể để Đoàn Lộc trông thấy cô xấu xí nữa.
Xe vừa vào đến cổng chào của Hà Tiên, ông Dương đã nghe mùi biển quen thuộc xộc vào mũi ông. Mùi của biển muôn thuở, không thay đổi. Ông bồi hồi nhìn những con đường xe đang chạy đi qua. Kia rồi, nhà thờ Chúa cứu thế với thánh giá trên cao, con đường từ đó dẫn đến chợ, rồi đi thẳng nữa là xuống đến làng chài. Hai mươi lăm năm, mọi thứ đều thay đổi, ngày nào là những dãy nhà ngói, bây giờ thay bằng những ngôi nhà cao tầng xinh xắn, một bộ mặt Hà Tiên hoàn toàn đổi khác. Ông không mong gặp lại người của năm nào, hai mươi mấy năm rồi còn gì.
@Những con đường lạ, trải nhựa thẳng tấp. Ngày xưa hai bến đường trồng rất nhiều cây, bây giờ người ta đốn sạch sẽ, không gian đầy nắng và gió mặn.
Hạnh Nguyên ngồi bên ông Dương lo lắng :
– Bác có mệt không bác ?
Hình như ông không nghe Hạnh Nguyên hỏi, nên không có câu trả lời, tâm trí ông lắng chìm về vùng kỷ niệm xa mờ ...
Trung Sơn cho xe đỗ lại, ông mới giật mình ngơ ngác :
– Đến nơi rồi à ?
– Dạ, đến nhà Hoàng Cúc rồi ba ạ.
Hoàng Cúc tươi cười đón :
– Chào bác. Chào chị Hạnh Nguyên.
Ông Dương nhìn quanh, ông có cảm giác quen quen và dường như ông đã từng đến rồi vậy.
Một cái bóng thấp thoáng và hiện ra trong chiếc áo bà ba mộc mạc, ông Dương sững sờ :
– Thắm!
Bà Thắm cũng ngẩn người ra.
– Tùng Dương!
Bà đứng ngây người ra nhìn ông, đôi dòng nước mắt chợt chảy dài.
– Ông còn sống hay sao ?
Đôi chân cả hai cùng bước đến và khi chỉ còn cách nhau một khoảng ngắn, ông dừng lại.
– Tôi không nghĩ là còn gặp lại Thắm. Hóa ra Hoàng Cúc là con của Thắm ?
– Dạ.
Hoàng Cúc và Trung Sơn cứ tròn mắt ra nhìn!:
– Ba, ba quen với bác Thắm ?
Còn Hạnh Nguyên, cô kêu lên :
– Người mà bác kể cho con nghe là mẹ của Hoàng Cúc hả bác ?
– Là cô ấy đó.
Hoàng Cúc ngơ ngác :
– Mẹ! Mẹ quen với ba anh Trung Sơn ?
– Người này ... chính là ba con đó Cúc. Hai mươi lăm năm trước mẹ đã gặp ba con, thế rồi ba con vượt biên, và bỏ lại mẹ. Cũng tại mẹ, cứ hy vọng vòng tay của mình giữ được ba con, nhưng rồi hạnh phúc được đoàn tụ với vợ con mình bên Mỹ lớn hơn, ba con đã bỏ mẹ mà đi.
Ông Dương kêu lên :
– Vậy khi tôi đi thì bà ... đã mang thai ?
Bà Thắm gật đầu, nước mắt ràn rụa :
– Ông có biết tôi đã phải chịu bao nhiêu tiếng đời gièm xiểm chê bai, một đứa con gái không chồng mà có mang.
Ông Dương bàng hoàng :
– Tôi quả thật cố lỗi với em. Tôi đã mang bất hạnh đến cho đời em.
Trung Sơn vui vẻ :
– Ba ơi, ba hãy mừng đi ! Dì Thắm đã ở như vậy từ khi đó cho đến bây giờ.
Hoàng Cúc ơi ! Anh không ngờ bao lâu nay, anh lo lắng cho em, những khi em cần đến đều có anh, lại là em gái của anh. Quả là ông trời đã xui khiến cho anh em mình gặp nhau.
Vui quá! Ông Dương ôm choàng cả hai vào vòng tay mình, nước mắt ông cũng tuôn làn rụa cho một cuộc hội ngộ bất ngờ.
Hạnh Nguyên vui hơn hết, -cô trở nên linh hoạt.
– Hôm nay là đám giỗ, bác gái cứ ngồi hàn huyên để con và Hoàng Cúc làm tất cả cho.
Hoàng Cúc nép vào vòng tay cha, cô không bao giờ ngờ mình còn có một người cha :
– Ba biết không, mẹ đã vừa làm mẹ vừa làm cha nuôi con khôn lớn. Đôi lúc nhìn người ta có cha lo lắng, con tủi thân muốn khóc luôn.
Siết vai con gái, ông Dương cười trong dòng nước mắt:
– Từ nay ba sẽ lo cho con, ba sẽ không để con thiếu thốn.
Chiều nay, xong đám tiệc cúng, Trung Sơn, Hạnh Nguyên và Hoàng Cúc cùng ra biển, trả không gian yên tịnh cho đôi bạn già. Họ đã xa nhau hai mươi lăm nay và tưởng cả đời sẽ khó mà gặp lại.
Ông xúc động ôm bà vào lòng :
Lúc nhìn thấy Hoàng Cúc, tôi cứ ngỡ là em. Con bé thật giống em. Nhưng mà này, em biết Trung Sơn yêu Hoàng Cúc chớ ?
– Dạ biết. Và may là con bé vẫn chung thủy với chồng của nó.
– Nó giống em đó. Không bao giờ anh dám nghĩ em ở như vậy nuôi con.
Bà Thắm ngậm ngùi:
Ban đầu tôi còn mong ông về. Nhưng rồi năm năm đi qua, rồi mười năm mười lăm năm, hai mươi năm, tôi chỉ còn biết an phận.
– Anh cũng không nghĩ ra rằng anh có một đứa con. Qua Mỹ đoàn tụ với cô ấy, anh có một đứa con gái nữa, cho đến khi cô ấy bệnh và mất. Anh cũng không nghĩ mình sẽ về nước, nhưng rồi bỗng dưng anh nghĩ, hãy trở về, biết đâu anh sẽ gặp em, và anh đã gặp. Đúng là ông trời còn thương chúng ta. Hai mươi mấy năm qua, một mình nuôi con, anh thật có lỗi với em.
Vạt nắng cuối chiều lưu lại những vệt nắng vàng thẫm, bà nép vào vai ông:
– Ông còn nhớ cây xoài trước cổng không ? Hồi đó tôi mang trồng, ông cứ bảo biết bao giờ có trái.
Ông Dương bâng khuâng nhìn ra :
– Vậy mà bây giờ nó già cỗi đi. Tóc em bây giờ cũng sợi bạc nhiều hơn sợi đen. Duy đôi mắt em vẫn đẹp, đẹp tuyệt vời Thắm ạ.
Bà Thắm xấu hổ giấu mặt vào vai áo ông. Hai mươi lăm năm, tình cảm thuở nào, sao vẫn vẹn nguyên.
Hạnh Nguyên nắm tay thằng Bin nhảy những bước lò cò trên cát mềm. Cô chỉ cho nó những con chim biển bay là đà trên biển :
– Cháu biết người ta gọi là chim gì không Bin ?
– Dạ, mẹ con nói là chim hải âu.
Cháu giỏi lắm. Nào, cô cháu mình chạy đua đi !
Hạnh Nguyên chạy phía trước, thằng Bin chạy phía sau, những dấu chân to và nhỏ in hình trên bờ cát phẳng lì, tiếng cười trong trẻo vang to.
Trung Sơn nhìn theo cả hai nao nao :
Anh không dám nghĩ chúng ta là anh em. Anh cứ như người trong mơ vậy.
Hoàng Cúc mỉm cười :
Nếu ba không xuất hiện thì chúng mình cũng là anh em vậy. Bây giờ anh nghe lời khuyên của cô em gái này chứ ?
– Sao ?
– Cưới vợ đi.
Trung Sơn nhãn nhó.
– Em lại nữa rồi.
– Anh thường khen Hạnh Nguyên làm việc giỏi, ai lấy chị ấy là có phước,vậy hãy đặt anh chàng có phước ấy vào anh đi. Em mong anh và chị ấy, em tin chắc anh sẽ hạnh phúc.
Trung Sơn thở dài.
Người mình yêu bây giờ là em gái, một thứ cảm giác vừa hạnh phúc vừa đau khổ, nhưng cũng chẳng dễ chịu.
Biển một màu xanh ngắt. Gió thổi mạnh và cơn mưa mây chợt đến, hạt mưa ào ạt.
Quá quen thuộc với những cơn mưa chợt đến, Hoàng Cúc chạy nhanh vào một hốc đá.
– Hạnh Nguyên ơi vào đây !
Trung Sơn chạy đến bế bé Bin, và cũng lần đầu tiên anh chịu nhìn thẳng vào Hạnh Nguyên. Kể ra cô đâu có xấu, có duyên nửa là khác, tiếc rằng trái tim của anh trước đây chỉ mỗi Hoàng Cúc.
"Áo vàng anh về yêu hoa cúc. . . ".
Đoàn Lộc nhăn mặt khi bước qua cánh cửa. Mùi rượu nồng nặc. Mmh An đang khất khướng bên chai rượu, cô mở mắt ra nhìn Đoàn Lộc :
– Anh đã chịu về rồi đấy à ? Em cứ tưởng là anh thích ở công ty hơn là về nhà.
Đoàn Lộc đi lại giật lấy chai rượu, anh giấu ra sau lưng.
– Em lại uống nữa. Thời giờ mà em ngồi xuống rượu, sao em không để lo cho con ?
Lo cho con ?
Minh An cười nhạt :
– Anh thương con hay sao ? Anh cũng đâu muốn nó ra đời, nó là một đứa con bất đắc dĩ, và có nó anh mới chịu cưới em.
– Thật ra em muốn gì đây Minh An ?Tuy anh không yêu em, nhưng anh đã làm hết bổn phận của mình rồi. Em có biết là anh phải cố gắng lắm không.
Cố gắng ! Lòng Minh An đau tê dại. Anh sống ép mình bên cô , đó là sự thật. Một cuộc sống ''đồng sàng dị mộng'', một cuộc sống gượng gạo. Cô làm đẹp, anh cũng chẳng ngó , cô có đau khổ anh cũng miễn cưỡng an ủi. . .
Cô chồm tới để giật chai rượu Đoàn Lộc giấu phía sau :
– Trả chai rượu cho em. Trả đây!
Đoàn Lộc giận dữ ném mạnh chai rượu cho rơi xuống gạch vỡ tan tành.
Hãy cứ tin đi, Man Utd của chúng ta vẫn luôn mang màu đỏ của lửa, mang trong mình tinh thần của một hiệp sỹ chưa bao giờ ngừng hướng về phía trước.
Vì họ là những Manucian. Vì họ là những hiệp sĩ chưa bao giờ biết chùn chân sau mỗi thất bại ...

kem

– Anh không hiểu em còn muốn gì nữa.
Em muốn biến cho căn nhà này thành địa ngục, em mới vừa lòng hay sao ?
– Phải, em muốn biến cho nó thành địa ngục đó . Ban ngày làm việc, anh ở chung với cô ta trong một công ty có bà nội hậu thuẫn. Ngày chủ nhật anh cũng đâu có ở cạnh em. Anh đi đâu, anh đậu xe trước nhà Hoàng Cúc để rình mò như một tên trộm.
– Anh chỉ muốn nhìn thấy con của anh.
– Vậy còn con em, nó cũng là giọt máu của anh mà, anh đâu có bế con, anh đâu có đùa giỡn với nó ? Tại sao anh yêu thương không công bằng vậy ?
Đoàn Lộc cúi đầu. Phải, anh đã yêu thương không công bằng. Mặc cảm có lỗi khiến anh không dám lại gần con trai của mình, nó dễ thương xinh xắn biết bao nhiêu.
Gia đình Hoàng Cúc đoàn tụ vui vẻ lúc nào nụ cười cũng nở trên môi cô . Cô giải quyết công việc linh hoạt nhanh lẹ và chính xác Càng ngày, anh càng nhận ra sự sai lầm của mình, để nuối tiếc và để đau khổ.
Như một người điên, Minh An bật dậy trước sự im lặng của Đoàn Lộc. Cô mở nhạc to lên, rồi nắm tay Đoàn Lộc cười mơn trớn :
– Chúng mình hãy trở lại như ngày xưa đi anh. Nhạc đang hay quá phải không ?
Chịu hết nổi, Đoàn Lộc xô bừa Minh An ra, anh quày quả ra xe lái đi. Nếu như còn ở gần Minh An, anh sẽ điên lên theo cô Đi đâu, anh không biết mình đi đâu nữa. Cuối cùng Đoàn Lộc tấp xe vào nhà bà nội.
Vừa chạy xe vào sân nhà, Đoàn Lộc khựng lại vì một bóng dáng bé nhỏ chạy ra. Nó cười toe toét đưa mấy cái răng sữa nhìn Đoàn Lộc.
– Con chào chú.
Đoàn Lộc ngây người ra nhìn con. Nó xinh quá, hai đôi gò má trắng hồng nổi những đường gân đỏ li ti.
Cố ơi, có khách !
Nó quay đầu chạy ào vào nhà. Lộc đứng lên đi theo vào.
Đã nhìn thấy Đoàn Lộc, nên Hoàng Cúc đứng lên:
– Con lên lầu một chút nghe nội.
– Con đi đi !
Đoàn Lộc vào tới, anh nhìn theo bóng Hoàng Cúc đang vội vã đi lên lầu. Lúc nào cô cũng tránh mặt anh, ngoại trừ những lúc bắt buộc phải đối diện, gương mặt của cô lúc ấy thật thản nhiên thản nhiên đến lạnh lùng.
Đoàn Lộc cúi bế con đặt ngôi lên chân mình :
– Nội khỏe không ?
Nội thì khỏe - Bà Thục Nghiêm mai mỉa - nhưng trông cái tướng rầu rắu của con thì nội hết còn khỏe nữa. Lại cơm không lành, canh không ngọt à ?
Đoàn Lộc cười gượng.
– Nội biết tính cô ấy mà.
– Đó là hạnh phúc do con tự chọn. Con bé ở nhà sao rồi ?
– Biết lật rồi, nhưng nó không lanh 1ợi như thằng Bin.
Đoàn Lộc hôn con .
– Bin này ! Hôm qua con đi học ở trường, cô giáo dạy con bài gì ?
– Dạ bài ''Con bướm vàng'' ạ.
– Con hát đi !
Bà Thục Nghiêm phì cười :
, – Ừ, bà cố không cười con đâu.
Thằng bé tằng hắng như người lớn, rồi cất cao giọng :
Kìa con bướm vàng kìa con bướm vàng Xòe đôi cánh - xòe đôi cánh.
Giọng nó hát ngọng nịu làm cho Đoàn Lộc cũng phải cười. Đang hát, nó tụt xuống :
– Chú ơi ? Chiếu phim Nho đi.
Đoàn Lộc ngơ ngác :
– Phim Nho là phim gì vậy ?
Bà Thục Nghiêm cười giải thích :
– Phim Nho là phim siêu nhân đó. Nó giống hệt con hồi nhỏ, thích xem phim bắn súng. Ăn thì ăn cá chứ không ăn thịt, gặp ông ngoại cưng quá trời luôn.
Ông ngoại nào hả nội :
– Là ba của Hoàng Cúc từ Mỹ về. Hóa ra Trung Sơn với Hoàng Cúc anh em cùng cha khác mẹ .
Không hiểu sao Đoàn Lộc thở phào nhẹ nhõm. Họ là anh em với nhau.
Đoàn Lộc ở lại suốt buổi chiều hôm đó Hoàng Cúc vẫn ở trên lầu, không đi xuống. Anh vẫn thầm mong một bước chân nhè nhẹ, nhưng vẫn im lặng.
Bà Thục Nghiêm không nỡ mắng, tuy nhiên bà nhẹ nhàng :
– Con nên đi về đi, đừng để Hoàng Cúc khó xử. Thật ra, nó không muốn làm việc ở công ty đâu, tại nội ép nó.
– Con biết Hoàng Cúc không bao giờ tha thứ cho con.
– Tất cả cũng tại con. Tốt nhất, con nên bằng lòng với cái mình đang có .
Rời nhà bà nội, Đoàn Lộc lại đi lang thang. Anh có nhà có vợ con, nhưng nơi mà anh muốn đến, anh không được phép ở lại Buồn thay, tất cả tại anh.
Vừa mở cánh cửa, Minh An giật bắn người lùi lại, cô suýt hét lên. Nhưng nhanh hơn, Hoài Nhân bịt miệng cô lại :
Không được la, tôi đây mà!
Gạt tay Nhân ra, Minh An xắng giọng :
– Anh tìm tôi có chuyện gì ? Nên nhớ là tôi không có tiền cho anh đâu. Bây giờ anh có nói vụ tôi gài bẫy cho Vĩnh Kỳ chụp ảnh Hoàng Cúc cũng bằng thừa.
Tôi đã chán rồi cuộc sống chung này. Anh ta ở bên tôi mà lúc nào cũng nhớ bên ấy.
Hoài Nhân nhăn mặt :
– Tôi không có thời giờ nghe chị ca cẩm đâu. Tôi cần một số tiền, chị rõ chưa?
– Hãy đưa cho tôi !
Minh An cười nhạt :
– Tại sao tôi phải đưa cho anh, anh gõ cửa lầm chỗ rồi.
– Minh An, hãy tội nghiệp tôi, chúng ta từng là bạn bè cũ mà. Tôi cần một số tiền.
– Tôi không có, xem bộ dạng anh lén lén lút lút ... à ạ, anh là người có lệnh truy nã trong vụ liên quan đến cái chết của Vĩnh Kỳ. Mau đi đi, đừng có làm phiền tôi. Nếu không, tôi sẽ gọi điện thoại cho công an đến.
– Hoài Nhân sầm mặt :
– Đừng quên là chị từng xúi tôi giết Vĩnh Kỳ.
Minh An la lên :
– Tôi xúi anh thôi, còn việc anh giết hay để Vĩnh Kỳ sống, đó là việc của anh.
Nhân xẵng giọng :
– Bây giờ chị nhất định không giúp tôi ?
– Không.
– Chị nói 1ại một tiếng ..nữa xem !
– Không.'Tôi không việc gì phải đưa anh tiền cả, cái chết của Vĩnh Kỳ không liên quan đến tôi.
– Được, nói ngọt chị không cho, đừng trách sao tôi nặng tay.
Hoài Nhân gạt mạnh Minh An sang một bên để xông vào nhà, anh ta hùng hục chạy lên lầu. Đựợc nửa cầu thang, anh ta đứng lại hốt hoảng, vì Minh An tiến lại bàn điện thoại nhấc máy lên và quay số.
Hoài Nhân chạy lao xuống anh ta giận dữ bứt dây điện thoại.
Không được gọi ! Bây giờ tôi lệnh cho chị lên lầu lấy tiền đưa cho tôi. Tôi cùng đường rồi.
Vừa nói, Nhân vừa chụp con dao trên mâm trái cây, dí vào cổ Minh An.
– Đi lên lầu lấy tiền cho tôi. Nếu không, tôi sẽ đâm chị đó.
Minh An sợ chết khiếp, cô ríu ríu bước theo Hoài Nhân. Con dao mũi nhọn bấm vào cổ đau điêng, cô la lên :
– Đau quá anh Nhân ! Anh hạ dao xuống đi, tôi sẽ đi lấy tiền cho anh mà.
– Nếu lúc nãy chị chịu đi lấy cho mau. Tôi đâu có dùng biện pháp mạnh với chị. Thôi, đi mau lên, đừng có dùng kế hoãn binh hay là tháo chạy là tôi đâm chị chết tươi đó.
Vừa ấn mũi dao vào cổ Minh An, Hoài Nhân vừa thô bạo lôi cô đi lên lầu.
Có tiếng xe của Đoàn Lộc, Minh An mừng quýnh, cô hét to lên :
– Cướp! Anh Lộc ơi cứu em!
Hoài Nhân hốt hoảng đâm mạnh con dao vào cổ Minh An, mũi dao trượt xuống vái. Một cảm giác đau buốt, nhưng ý thức sinh tồn khiến Minh An xô mạnh Hoài Nhân ra, chạy nhanh xuống cầu thang:
– Đứng lại!
Hoài Nhân phóng con dao vào người Minh An, hắn chạy ngược lên lầu để tìm đường thoát thân.
Đoàn Lộc chạy nhanh vào, anh chỉ còn kịp trông thấy toàn thân Minh An rơi lăn lốc trên cầu thang như trái banh lông.
– Minh An !
Đoàn Lộc hét lên thất thanh, anh đỡ người Minh An lên, toàn thân cô nhuộm máu. . .
– Minh An, tỉnh lại em !
Chị vú hét to trên lầu, vì Hoài Nhân vào phòng, anh ta đóng chặt cửa phòng lại, ra sức lục lọi tủ để kiếm tiền. Mở được ngăn tủ tiền, Hoài Nhân vơ vét nhét hết vào người.
Nhanh như cắt, chị vú khóa cửa bên ngoài lại, chạy xuống nhà.
– Cậu Lộc tôi đã bấm khóa nhốt thằng ăn cướp.
Đoàn Lộc luống cuống gọi điện thoại báo công an và phòng cấp cứu.
Hoài Nhân chỉ còn một điều duy nhất, tra hai tay vào còng. Anh ta sụp xuống.
Minh An cựa mình mở mắt, mặt cô nhăn lại đau đớn. Cô vụt hét to lên.
– Trời ơi máu, máu ...
Tiếng hét của cô làm Đoàn Lộc tỉnh giấc, anh vội ôm cô vào lòng.
– Minh An, tỉnh lại đi em !
... Anh là ai vậy, buông tôi ra! Cô đẩy mạnh Đoàn Lộc ra, nhìn anh ngơ ngác.
Đây là đâu vậy ?
– Đây là bệnh viện. Em nằm xuống đi Minh An. Em cử động nhiều vết thương sẽ chảy máu.
Mặt Minh An nghệch ra, cô nhìn Đoàn Lộc cái nhìn xa lạ vô hồn. Bác sĩ và y tá vào. Đoàn Lộc lo lắng :
– Bác sĩ, vợ tôi hình như cô ấy không nhận ra gì cả.
Bác sĩ bắt Minh An nằm xuống, nhưng vừa nằm xuống, cô đã hét lên :
– Máu, máu, tôi không có giết Vĩnh Kỳ, tôi không có.
Minh An bật dậy hoảng loạn. Vết thương trên vai cô tươm đỏ máu. Cô y tá phải giữ chặt lại, và chích cho một mũi thuốc an thần.
– Cô ấy bị suy nhược thần kinh trầm trọng, lại thêm vết thương trên đầu, cho nên tạm thời bị mất trí.
Đoàn Lộc sững sờ :
Có nghĩa là cô ấy ... bị điên ?
– Phải.
Mũi thuốc an thần nhanh chóng đưa Minh An vào giấc ngủ. Có điều để chống lại những hành động càn rỡ của cô , người ta buộc lòng phải buộc tay và chân cô lại. Đoàn Lộc cứ đứng nhìn Minh An trong giấc ngủ .
Anh thấy đau lòng bởi một kết cục bi thảm.
Chiều nay, Đoàn Lộc vào thăm Minh An. Cô được chuyển sang bệnh viện điều trị thần kinh, không còn quậy phá nữa, mà cô ngồi lặng nhìn vào khoảng không:
Không có lời nói nào, mà chỉ thỉnh thoảng Minh An bật cười phá lên rồi ôm mặt khóc.
Đoàn Lộc mang bé Minh Minh vào thăm, cô chỉ nhìn con bé .một chút rồi nhìn sang nơi khác. Lúc bình thường, Minh An đã không mến con bé, cho nên bây giờ có gặp con đi nữa cũng không gợi lại được điều gì.
– Anh cho em vào thăm Minh An một chút.
Mãi đến bây giờ Hoàng Cúc mới chịu nói với Đoàn Lộc, cô đẩy nhẹ cánh cửa bước vào. Đoàn Lộc lo lắng bước theo :
– Em cẩn thận, Minh An lúc tỉnh lúc điên đó .
– Không sao đâu, anh.
Hoàng Cúc ngồi xuống cạnh Minh An, cô nắm tay Minh An :
– Minh An nhớ tôi không ?
Minh An lấc đầu, Hoàng Cúc rút cây lược trong ví ra :
– Tôi chải tóc cho chị nghe, tóc rối như thế này không đẹp đâu, bình thường chị rất thích làm đẹp mà.
Đoàn Lộc thở nhẹ , khi thấy Minh An chịu ngồi yên để cho Hoàng Cúc chải tóc. Chợt cô nắm tay Hoàng Cúc :
– Máu, máu ghê lắm ! Vĩnh Kỳ bảo tôi đưa hắn đi bệnh viện, tại sau tôi phải đưa hắn đi chớ. Để cho hắn chết, ai biểu hắn dọa tố cáo tôi với Đoàn Lộc, tại tôi xúi biểu hắn cho Hoàng Cúc uống thuốc mê, để chụp ảnh. Hắn đòi tôi mười triệu, tôi để cho hắn chết luôn ...
Hãy cứ tin đi, Man Utd của chúng ta vẫn luôn mang màu đỏ của lửa, mang trong mình tinh thần của một hiệp sỹ chưa bao giờ ngừng hướng về phía trước.
Vì họ là những Manucian. Vì họ là những hiệp sĩ chưa bao giờ biết chùn chân sau mỗi thất bại ...

kem

Chương 10


Hoàng Cúc sững sờ nhìn Minh An, không thể tưởng tượng lại như thế. Ôi?
Tình yêu và tiền bạc đã làm mờ lí trí và lương tri của con người. Tay Hoàng Cúc buông rơi chiếc lược, cô đứng lên đau xót.
Đoàn Lộc ngồi sụp xuống.
– Minh An ! Em còn nhớ gì nửa, em nói đi.
Chỉ có nụ cười ngô nghê và đôi mắt không một chút cảm xúc của Minh An.
Thế giới của Minh An bây giờ là thế giới hoài niệm và không có ý thức.
Bé Minh Minh khóc suốt, khóc đến khản cả cổ. Chị vú đến mệt lả người ra vì nó.
Đoàn Lộc bế nó cũng khóc, anh vừa dỗ con, vừa muốn rơi nước mắt. Hoàng Cúc đến ngay lúc đó. Cả hai năm từ ngày chia tay với Đoàn Lộc cô không về đây. Mọi thứ còn nguyên, nhưng căn nhà có vẻ bề bộn và lạnh quá.
Đoàn Lộc điện cho bà Thục Nghiêm, mà anh nói như khóc, cho nên Hoàng Cúc đến, cô không nỡ bỏ mặc anh.
Thấy Hoàng Cúc, Đoàn Lộc bế con đứng lên nhưng Hoàng Cúc đưa hai tay ra :
– Anh đưa bé Minh Minh em bế cho.
Hoàng Cúc chưa kịp bế, nó đã ngoẹo đầu sang đòi bồng. Vừa sang tay Hoàng Cúc là nó nín ngay, nhủi đẩu vào ngực cô.
Hoàng Cúc bảo chị vú nhúng khăn ướt cho. cô lau mặt mũi tay chân. Xong, cô cho ân bột sữa.
Đoàn Lộc ngạc nhiên nhìn con, nó ăn thật nhanh và còn cười với Hoàng Cúc.
Cho ăn xong, chơi một lúc, Hoàng Cúc mới dỗ nó ngủ.
Đoàn Lộc ái ngại :
– Anh lại làm phiền em. Anh và chị vú đã dỗ cả ngày ,mà nó không nín. Lúc đầu anh cứ tưởng nó đau bụng, nhưng không phải. Bầy giờ nó ngủ rồi, thôi anh đưa em về .
Hoàng Cúc lắc đầu :
Không cần đâu anh, em có xe. Anh vào phòng ngủ đi, có lẽ anh cũng mệt rồi.
Hoàng Cúc đi luôn ra ngoài, Đoàn Lộc tần ngần nhìn theo. Anh muốn nói điều gì đó để giữ cô lại một chút, lại không biết phải nói gì. Tiếng máy nổ nho nhỏ rồi tiếng đẩy chống xe, Hoàng Cúc đã đi, để lại cho Đoàn Lộc trống vắng, lạnh lẽo. Anh ngồi xuống ghế, mắt nhắm lại mệt mỏi.
Nửa đêm, bé Minh Minh thức giấc nó bò quanh giường gọi mẹ kêu khóc, Đoàn Lộc và chị vú đến khổ sở vì nó. Vừa thương con vừa tức, Đoàn Lộc phát mạnh vào mông con.
– Ba bảo con nín, có được không? Tại sao con cứ khóc thét như vậy hả ?
Cái đánh mạnh làm cho bé hoảng sợ khóc ré lên, nó nguẩy người khỏi tay Đoàn Lộc, nhưng không nín khóc, anh bất lực nhìn con ... rồi khóc theo nó.
Hay là anh để chị vú và bé Minh Minh sang nhà nội, đi làm về em chăm sóc cho nó tiện hơn.
Đoàn Lộc mừng rỡ, anh còn trông mong gì hơn. Lần đầu tiên, anh hiểu thế nào khổ cực vất vả khi nuôi một đứa con. Nhưng chị vú và bé Minh đi rồi, căn nhà như hoang vắng và lạnh lẽo hơn. Đoàn Lộc lái xe đến nhà nội. Vừa đến cửa, anh đã nghe những tiếng cười giòn tan từ bên trong, thằng Bin nói chuyện đả đớt với em gái.
– Minh. Minh ngoan chơi với anh hai, mẹ đi làm về mệt lắm cưng há.
Đoàn Lộc nhìn vào trong, một khung cảnh ấm áp nao lòng anh. Hai anh em đang chơi với nào búp bế, kèn, xe tăng, banh cao su. Thỉnh thoảng, hai anh em lại cười vang lên.
Đoàn Lộc nhè nhẹ bước vào, anh ngồi xuống :
– Ba chơi nữa nghe Bin.
– Ba đánh trống đi ba, con làm ông địa múa cho em bé xem.
Đoàn Lộc đánh trống, thằng Bin đội mặt nạ ông địa, tay cầm cây quạt phe phẩy đi nhún nhảy. Tiếng trống đánh như kích thích bé Minh Minh, nó cười toét miệng, người nhún nhảy theo.
– Con thấy hai anh em nó thương yêu nhau chưa ? Con bé ở nhà con là do chị vú cứ nhốt nó trong phòng, không có bạn chơi.
Qua bên đây, hai anh em nó chơi với nhau, suốt ngày không có một tiếng khóc.
Đoàn Lộc cảm động :
Cám ơn nội đã giúp con. Nếu không có nội chắc cô ấy không lo bé Minh giùm con.
– Con tưởng là nó hẹp hòi sao, chính nó đề nghị trông coi bé Minh giúp con đó. Con cám ơn nó hơn là cám ơn nội. Một viên ngọc quý con không biết trân trọng, để chung sống với người khác, bây giờ miệng mồm nào con nói lời xin lỗi người ta.
Biết lỗi Đoàn Lộc ngồi cúi đầu. Anh chỉ có thể nhìn theo chứ nào dám gì khác hơn.
– Nội biết Hoàng Cúc còn yêu con, nhưng con bé ấy chặt dạ, tính tình cứng rắn, con muốn lay chuyển cũng chẳng dễ dàng đâu. Ngày trước con sợ Trung Sơn đeo đuổi, nhưng bây giờ chúng nó là anh em. Có một điều nội muốn nhắc với con, bên công ty Trung Sơn có một phó giám đốc đang đuổi theo Hoàng Cúc, tư cách lịch lãm, có học vả khá đẹp trai. Con để mất viên ngọc quý này là đáng đời cho con.
Tim Đoàn Lộc thất lại. Anh có đủ tư cách để theo đuổi vợ của mình lần nữa, hay cầu xin ở cô một lời tha thứ nào, hứa hay sao?
Đoàn Lộc ra về trong nỗi buồn. Căn nhà rộng thênh thang cho lòng anh thêm khắc khoải ưu tư.
Trung Sơn thắng xe lại, anh ngồi yên trên xe và gọi điện thoại vào trong.
– Anh đến đón em, em ra đây đi. Lề mề quá Cúc ạ. Tiệc xong, ba và anh đang chờ em.
Anh ở đâu vậy ?
– Ngay trước cổng công ty, em ra cửa sổ nhìn xuống xem.
Trung Sơn vẫy tay khi thấy Hoàng Cúc hiện ra sau khung cửa sổ, anh hét lên – Xuống đây, nhanh lên !
– Em xuống ngay.
Gác điện thoại, Hoàng Cúc đóng tủ hồ sơ và tắt đèn. Cô lấy cái ví rồi đi ra khỏi phòng. Vừa đi mấy bước, cô chạm mặt Đoàn Lộc, tuy nhiên cô chỉ chào anh rồi hấp tấp đi như chạy.
Đoàn Lộc ngạc nhiên nhìn theo. Chiều nay sinh nhật của cô ta, anh nhớ rất rõ. Từ sáng đến giờ anh cứ do dự mãi và cuối cùng quyết định đi lên, anh có một món quà rất xinh muốn tặng cô và mời cô đi ăn mừng sinh nhật, gọi là trả lễ, sinh nhật năm nào của anh, cô đã cất công nấu thức ăn mừng sinh nhật cho anh.
Nhưng xem ra không cần nữa. Trung Sơn đến đón em gái của anh ta và còn có cả tay phó giám đốc trẻ tuổi tài cao, người đang đeo đuổi Hoàng Cúc.
Chiếc xe mui trần xinh xắn, Trung Sơn leo ngồi băng sau, nhường tay lái Võ Duy. Hoàng Cúc ngồi phía trước. Chiếc xe lượn một vòng lả lướt rồi phóng đi, để lại làn khói trắng mong manh. Bất giác Đoàn Lộc đưa chiếc hộp nhưng lên, anh mở nó ra, một sợi dây chuyền bạch kim, hai chữ HC quấn quýt vào nhau.
Món quà bây giờ trở nên vô duyên. Thở dài, Đoàn Lộc cất vào túi áo.
Tối này, chờ Hoàng Cúc về, anh sẽ tặng quà và chúc mừng sinh nhật cô sau vậy.
Chiếc bánh sinh nhật to, tuyệt đẹp đặt trang trọng giữa bàn. Hàng chữ bắt bông kem thật nổi :
''Chúc mừng sinh nhật lần thứ hai mươi sáu của Đỗ Hoàng Cúc" Hoàng Cúc kêu lên:
– Đẹp quá !
Ông Tùng Dương mỉm cười :
– Bánh sinh nhật này là của Trung Sơn và Võ Duy tặng con đó. Còn ba, chỉ có món quà này cho con thôi.
Ông Dương âu yếm mở nắp hộp. Một sợi dây chuyền kim cương, những hạt kim cương lấp lánh, ông Dương đeo vào cổ Hoàng Cúc. Hoàng Cúc thấy mình vui và hạnh phúc như vậy, cô lăng xăng phụ mẹ dọn thức ăn lên bàn.
Cô trêu mẹ :
– Hôm nay con thấy mẹ rất đẹp, mẹ ạ!
– Đây là lần đầu tiên ba mừng sinh nhật cho con, ba chỉ có món quà này thôi.
Chúc con sinh nhật vui vẻ.
Hoàng Cúc ôm cổ ông hôn.
Cám ơn ba.
Bà Thắm đỏ mặt gõ lên đầu Hoàng Cúc.
– Lại muốn trêu mẹ phải không ?
Bây giờ nhìn mẹ, con có cảm giác chừng bốn mươi, có phải tình yêu làm mẹ trẻ ra không mẹ?
– Nếu đó là hạnh phúc. Chắc là con biết Võ Duy có tình cảm với con chứ ?
Hoàng Cúc lắc đầu:
– Con không muốn nghĩ gì cả đến chuyện tình cảm cả .
– Con mới hai mươi sáu, chẳng lẽ con muốn ở như vậy cả đời ?
Hoàng Cúc nháy mắt :
– Con bắt chước mẹ đó.
– Không được. Võ Duy là người tốt lại có địa vị, hết lòng yêu con.
– Tại sao lại không hả mẹ ? Mẹ đã chung thủy với ba con suốt hai mươi mấy năm.
– Nhưng mà Đoàn Lộc không đáng để con chung thủy.
– Mẹ ạ ! Khi mình đã yêu một người thì không dễ dàng quên đâu mẹ.
– Bác gái, có gì con dọn phụ cho.
Võ Duy ngập ngừng nơi ngưỡng cửa nhà bếp, ánh mắt anh dịu dàng trao gởi. Bỗng dưng Hoàng Cúc phát bực. Thì ra sinh nhật của cô 1à có cả gán ghép.
Cô xẵng giọng :
Anh Duy là khách, tốt nhất hãy làm người khách.
Rồi cô vờ tíu tít lao xổ ra đón Hạnh Nguyên.
– Chị Hạnh Nguyên đến trễ vậy, vào đây phụ với em một tay đi !
Mặt Võ Duy xịu lại trong một thoáng đến tội. Bà Thắm thương hại :
– Cũng xong hết rồi, cháu lên trên ngồi với Trung Sơn đi.
Suốt buổi tiệc Hoàng Cúc nói huyên thuyên, nghịch ngợm, tuy nhiên ánh mắt của cô không hề nhìn lấy Võ Duy một lần.
Anh buồn thầm. Còn Trung Sơn, anh chàng bây giờ đang vui vẻ với Hạnh Nguyên.
– Sơn ơi ! Hay là cưới tháng này, đính hôn đi, gần tết cưới.
Lời đề nghị đột ngột của ông Dương, chẳng những Trung Sơn không mắc cỡ, mà còn nheo mắt :
– Em nghĩ sao về lời đề nghị của ba anh hả Hạnh Nguyên ?
Hạnh Nguyên đỏ mặt :
– Thì anh. .... tính sao thì tính đi.
Hoàng Cúc vỗ tay :
– Vậy là ba mẹ sắp có rượu uống rồi đó!
Tiệc tàn. Đánh bạo, Võ Duy lên tiếng :
– Anh đưa em về Cúc nhé .
Cô gật đầu, cái gật đầu suýt làm cho Võ Duy nhảy tung lên vì mừng.
– Dạ.
Đưa Hạnh Nguyên về trên chiếc xe của mình, Trung Sơn quay lại trêu :
– Chúc thành công Duy ơi.
Nắm hai tay Hạnh Nguyên bắt ôm qua bụng mình? Trung Sơn nổ máy phóng đi.
Đằng này, Võ Duy cũng cho xe lăn bánh ra đường.
– Đêm nay Hoàng Cúc vui quá phải không ? Mong em luôn có những ngày vui như thế này.
– Vâng, cám ơn anh.
– Cúc này ! Hẳn bác gái có nói với em là anh muốn xây dựng với em.
Hoàng Cúc cười nhẹ :
– Anh không ngại em là một phụ nữ đã có chồng và có con rồi hay sao ?
– Nếu ngại, anh đã không ngỏ lời với em.
– Anh hứa anh sẽ xem con em như là con của anh.
Hoàng Cúc xua tay :
Em chưa nói ý em mà. Thực sự, em chỉ xem anh như anh Trung Sơn, một người anh.
Võ Duy cố nắm níu hy vọng :
– Anh và Trung Sơn phải khác nhau chứ. Bây giờ có thể em là em chưa chấp nhận, chưa yêu anh, nhưng anh sẽ đợi em.
– Anh đừng đợi, em sẽ không đổi ý đâu. Nếu như anh muốn giữa chúng ta vẫn luôn vui vẻ, anh đừng bao giờ đề cập chuyện này. Nói chuyện khác đi anh !
Võ Duy lầm lì lái xe, một lúc anh mới lên tiếng:
Em vẫn yêu Đoàn Lộc?
– Em không muốn nói chuyện này nữa, anh đừng buộc em trả lời.
– Được, anh sẽ không nói. Tuy nhiên, bao giờ anh cũng mở rộng vòng tay chờ đón em.
Xe về đến nhà, Hoàng Cúc thở phào nhẹ nhõm, cô mở cửa xe bước xuống:
– Chúc anh về nhà ngủ ngon.
– Chúc em ngủ ngon.
Võ Duy đưa tay ra bắt tay Hoàng Cúc :
– Em không vì chuyện anh ngỏ lời mà tránh anh chớ Hoàng Cúc ?
– Không đâu.
Hoàng Cúc cười rụt tay lại, cô vẫy vẫy tay:
– Anh về đi !
Võ Duy ! lưu luyến lái xe đi. Hoàng Cúc nhìn theo xe cho đến khi chỉ còn là một chấm mờ quay vào. Cô định luồn tay qua chán song, để rút chất cửa bên trong, cánh cửa được kéo ra, và Đoàn Lộc. Hoàng Cúc giật mình :
– Anh còn ở đây à ?
– Anh đợi em về để chúc mừng sinh nhật em, chúc em sinh nhật vui vẻ.
Ánh mắt Đoàn Lộc tối 1ại, vì sợi dây chuyền kim cương lấp lánh trên cổ Hoàng Cúc tối nay trông cô trẻ trung và xinh đẹp quá. Tim Đoàn Lộc thắt 1ại trong một cảm giác buồn và đau đớn.
Có 1ẽ là Võ Duy vừa tặng cô, họ vừa 1ưu luyến từ giã nhau.
Bàn tay định cho vào túi áo lấy món quà sinh nhật chợt chùn lại:
So với món quà cô đang đeo trên cổ thì món quà của anh có nghĩa lý gì đâu.
Hoàng Cúc cười khẽ :
– Cám ơn anh đã chờ em về để chúc mừng sinh nhật. Cũng khuya rồi, anh nên đi về nhà nghỉ đi.
– Vâng.
Đoàn Lộc bước ra cửa, anh quên mất chiếc xe của mình còn nằm trên thềm, anh cứ bước đi, những bước chân vô hồn và buồn tênh.
Anh đã đợi cô từ lúc sáu giờ chiều và bây giờ là mười một giờ đêm, để chứng kiến bên cạnh cô có một người đàn ông.
Anh đâu có quyền nào trách cô sao về khuya, sao bỏ mặc con cho vú. Đó là phần đời của cô, cô có quyền sống riêng mình.
Đến lúc đóng cánh cửa, Hoàng Cúc mới nhìn thấy xe Đoàn Lộc, cô mở cửa ngơ ngác tìm. Mới đó mà anh đi đâu mất, còn lại con đường đêm, với ngọn đèn cao áp trên cao và trên đường yên ấng.
Cô thở dài khép cửa lại.
– Hồi trước, con bỏ khóa học dở dang cho nên bây giờ con muốn sang Mỹ học tiếp tục, nội nói Hoàng Cúc thay con giải quyết chuyện ở công ty nghe nội:
– Con lại muốn đi:
Tại sao vậy? Con buồn vì chuyện Võ Duy theo đuổi Hoàng Cúc?
– Nội hiểu con hơn ai hết, vậy nội hãy nói giùm nghe nội ?
– Tại sao con không nói thẳng với Hoàng Cúc lại đi nhờ nội nói giúp ?
– Chẳng phải nội là tổng giám đốc, nội nói cô ấy phải nghe ?
– Con có thấy con quá đáng khi trút gánh nặng nào con cái và công việc lên vai Hoàng Cúc?
Đoàn Lộc cúi đầu :
– Con xin lỗi, con biết là như vậy không phải, nhưng mở miệng xin được tha thứ, con không nói được, mà nếu có đi nữa cũng chẳng dễ dàng gì có cuộc sống chung. Mà ở lại, hàng ngày nhìn anh chàng kia đưa đón Hoàng Cúc, con đau khổ và chịu không nổi.
Bà Thục Nghiêm cười nhạt :
– Đến lúc con biết như thế nào là đau khổ rồi hay sao ?
– Bây giờ nội cũng trách con nữa sao nội?
– Sao không trách, khi mà chính con làm tan vỡ mái ấm của mình. Đành rằng người ta nói có yêu mới có ghen, nhưng mà sự trừng phạt của con không nên có. Nỗi đau khổ của con bây giờ sánh bằng với nỗi đau năm nào, khi nó mang thai và bị con đuổi ra khỏi nhà hay không ? Từ Hà Tiên lên thành phố, chứng kiến trong nhà, có người phụ nữ khác thay thế mình, nó đau khổ chạy đi. Và nếu như nó không cứng rắn, nó cố thể sống vững cho đến bây giờ, để chăm sóc dạy dỗ cho đứa con gái của con và Minh An ?
Bà Thục Nghiêm thở dài :
– Tuy nhiên nếu con muốn đi cho khuây khỏa thì cứ đi. Nội không ngăn cản.
Còn với Hoàng Cúc, nội không thể nói giúp con điều gì hết. Vì lúc xuống Hà Tiên tìm nó, nội có nói nội xem nó như đứa cháu ruột, nó yêu ai và muốn kết hôn với ai, nội đều đồng ý. Đó cũng là một phần nguyên nhân nó đến đây ở với nội, chăm sóc cho nội, mà không ở với ba mẹ nó.
Hãy cứ tin đi, Man Utd của chúng ta vẫn luôn mang màu đỏ của lửa, mang trong mình tinh thần của một hiệp sỹ chưa bao giờ ngừng hướng về phía trước.
Vì họ là những Manucian. Vì họ là những hiệp sĩ chưa bao giờ biết chùn chân sau mỗi thất bại ...

kem

Dạ, con biết mà nội.
Đoàn Lộc buồn buồn đứng lên. Anh sẽ đi xa một thời gian, mong rằng thời gian giúp anh vơi đi nỗi buồn. Bởi anh còn có cả gánh nặng trên vai:
đứa con gái măng sữa, bà nội và Minh An. Biết bao giờ Minh An mới bình phục và có lẽ cũng chẳng có ngày ấy.
Hôn hai đứa con, Đoàn Lộc đứng lên:
– Anh đi, nhờ em ở nhà chăm sóc hai con và bà nội giúp anh.
– Vâng.
Chỉ có những câu nói ngắn và như một lời tòng phục. Đoàn Lộc không thể tìm thấy một biểu lộ cảm xúc trên gương mặt xinh xắn kia. Dạo này cô không mang kính sát tròng nữa, mà là chiếc kính cận, cho gương mặt cô thêm đạo mạo, lạnh lùng và khó gần gũi.
Xách chiếc va ly, Đoàn Lộc đi ra cửa.
Anh thầm mong một tiếng khẽ của cô và chỉ cần cô nói:
anh hãy ở lại, em và con cần anh. Nhưng chỉ có sự im lặng. Đoàn Lộc thở dài rảo bước đi nhanh.
Trời hôm nay vẫn nắng, màu nắng dịu dàng. Anh nhớ lần đầu tiên gặp cô, hôm ấy cô mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, chiếc mắt kính cận trên mặt, mái tóc dài cột gọn lại, một nét đẹp mộc mạc. Cô hốt hoảng run sợ vì sự từ chối cửa Vĩnh Kỳ. Ba năm đi qua, mọi thứ thay đổi hết. Cô đang đứng nơi ngưỡng cửa, bên hai đứa trẻ tiễn anh đi, không có lời nói lưu luyến gởi trao, mà chỉ có một tiếng vâng duy nhất.
Vẫy xe taxi, Đoàn Lộc ngồi nhanh vào :
– Cho tôi đến phi trường.
– Điện thoại cầm tay chợt reo.
– Alô, Đoàn Lộc nghe đây.
Giọng cô quản lý bệnh viện tâm thần hốt hoảng :
– Ông Lộc, vợ ông - bà Minh An bỏ bệnh viện đi ra ngoài, hiện bệnh viện đang đi tìm, ông nên về nhà thử xem, bà có về nhà hay không ?
– Vâng. Tôi đi ngay.
– Đoàn Lộc tắt điện thoại:
Còn một giờ nữa phi cơ sẽ cất cánh, anh về nhà liệu ra sân bay có còn kịp cho chuyến bay không ?
Tuy nhiên trong hoàn cảnh này, anh không thể cứ đi, để mặc Minh An, hay bà nội và Hoàng Cúc phải vất vả.
Bảo người tài xế xe taxi rẽ sang phải để về nhà mình., Đoàn Lộc chạy vào nhà.
Dì ba ! Minh An có về đây không ?
Dì Ba đưa tay lên môi suỵt khẽ, rồi chỉ tay lên lầu :
– Mợ Minh An đang ở trên sân thượng, cậu khẽ thôi.
Lo lắng, Đoàn Lộc đi lên sân thượng.
Anh suýt kêu thét lên, vì Minh An ngồi vất vẻo trên lan can, hai chân cô thòng ra bên ngoài. Đoàn Lộc rùng mình. Chỉ một cái giật mình. hay sơ sẩy là Minh An có thể rơi tòm xuống đất. Làm sao đây ?
Anh đi rón rén như con mèo ăn vụng, và thật khẽ làm tiếng chim kêu.
Chip ... chip ... chip ... Minh An quay lại, mắt cô mớ to ra, rồi chợt cười, nụ cười ngô nghê .
Đoàn Lộc bước thêm nữa :
Minh An, xuống đi, ngồi trên đó nguy hiểm lắm!
– Đâu có.
Minh An cười khúc khích:
– Tao làm con mèo. Con mèo nó trèo cây cau, hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà! ... hì. .. hì ... con chuột nó nói nó đi chợ, mua mắm mua muối giỗ cha chú mèo. Hì..hì ... tao làm con mèo, mày làm con chuột hả, con chuột nó kêu chít chít.. Đoàn Lộc lắc đầu :
– Con chuột đâu có leo lên cây cau được nên mèo con xuống đi.
– Không được.
Minh An trợn mắt, tóc tai cô rũ rượi, hai gò má hóp vào, trông cô lúc này như già đi bốn năm chục tuổi, chiếc áo bệnh viện rộng xùng xình. Đoàn Lộc chua xót bước thêm mấy bước nữa.
Minh An quát tướng lên :
Mày không được bước tới. Mày định ăn thịt tao hả ?
Đoàn Lộc khẩn khoản :
– Anh van em, em xuống đi Minh An.
– Không được bước tới.
Minh An đứng vụt lên, Đoàn Lộc kinh hoàng phóng tới, anh chỉ kịp nắm lấy vạt áo rộng của Minh An, anh cố nắm lại. Lúc này Minh An như tỉnh lại, cô hét lên thất thánh :
– Anh Lộc, cứu em !
Đoàn Lộc chụp cánh tay Minh An, trong lúc cô hoảng loạn vùng vẫy :
– Cứu ...cứu ...
Cô lôi mạnh Đoàn Lộc, anh nhắm mắt lại trông cái cảm giác kinh hoàng tột độ, toàn thân anh rơi theo Minh An ... anh nghe tiếng gió thổi ù ù bên tai mình, và tiếng dì ba gào lên thê thảm :
– Cậu Lộc ơi ... ơi ...
Một cảm giác đau đớn tột cùng, người Đoàn Lộc rơi xuống, anh nghe thân thể mình tung bổng lên cao, rồi không còn biết gì nữa ...
Tiếng khóc nho nhỏ và văng vẳng, Đoàn Lộc cố mở mắt ra, toàn thân anh đau đớn, đau vô cùng. Anh rên khẽ.
Hoàng Cúc mừng rỡ :
Nội ơi ! Anh Lộc tỉnh rồi nội ơi!
Hai gương mặt ấp sát vào Đoàn Lộc ràn lụa những nước mắt, anh mệt nhọc :
– Đây là đâu vậy ?
– Con gọi bác sĩ mau đi Cúc.
Bà Thục Nghiêm nắm tay Đoàn Lộc mếu máo :
– Con nhận ra nội không Lộc ?
Đây là đâu vậy nội ?
Bệnh viện, con mê hai ngày nay rồi, nội lo muốn chết. Con nghe trong người như thế nào rồi ?
Đau lắm nội ơi. Bác sĩ vào thăm mạch và khám cho Đoàn Lộc :
– Anh ấy đã qua được nguy hiểm, tuy nhiên nên tránh xúc động cho anh ấy.
Cô y tá chích cho một mũi thuốc. Anh nhìn quanh cố nhớ lại. Sực nhớ, anh kêu lên:
– Minh An? cô ấy như thế nào rồi ?
Hoàng Cúc vội nắm tay anh bóp nhẹ:
– À. cô ấy không sao. Bệnh viện điều trị khoa thần kinh đã mang cô ấy về bển. Anh nên nằm yên, chứ cử động, xương chân của anh gãy, các bác sĩ vừa sắp xương và băng bột.
– Kinh khủng quá ! Anh không tưởng tượng được mình rơi từ tầng thứ ba xuống.
– Đừng nhớ nữa anh ạ . à ! Em pha sữa cho anh nhé.
– Cám ơn em.
Nhìn nội, Đoàn Lộc nghẹn ngào.
– Con lại làm cho nội phải lo cho con.
– Con không làm sao là nội mừng lắm rồi. Con uống sữa rồi hãy nằm tịnh dưỡng. Chân của con phải mấy tháng mới đi được.
Hoàng Cúc để chiếc gối cho đầu Đoàn Lộc cao lên một chút, cô bón từng muỗng sữa cho anh.
– Nếu có đau quá, anh nói để bác sĩ biết nghe anh.
Đoàn Lộc xúc động nắm tay cô, cô để yên cho anh nắm tay mình. Hai ngày nay, cô đã lo sợ và khóc biết bao nhiêu, khi anh hoàn toàn mê man. Đôi lúc cô đã nghĩ dại, nếu như anh vĩnh viễn ra đi, cô không biết mình sống ra sao nữa.
Lúc anh xách va ly đi, cô muốn gọi anh ở lại mà sao cổ họng cứ nghẹn ngào.
điều này cứ làm cho cô ân hận. Bây giờ anh đã sống, những nguy hiểm đã đi qua. Cô không có can đảm từ chối anh nữa, khi chính thật lòng cô hãy còn yêu anh, những tình cảm vẫn nguyên vẹn thủy chung.
Cho anh uống sữa xong, cô nhúng khăn ướt lau mặt cho anh, Đoàn Lộc ái ngại :
– Nội về nhà nghỉ đi nội. Hoàng Cúc ở lại chăm sóc cho con được rồi.
– Hoàng Cúc đỡ tay bà Thục Nghiêm:
Nội có vẻ mệt nhiều lắm, con ra gọi chú Ba vào đây đưa nội ra xe nghe nội ?
Bà Thục Nghiêm gật đầu:
– Con đi gọi chú Ba cho nội đi.
Chờ cho Hoàng Cúc khuất sau cánh cửa, bà mới khe khẽ :
– Con mê man hai ngày nay, lúc nào Hoàng Cúc cũng ở bên con, nó có chợp mắt được chút nào đâu, cứ nghe tiếng con rên là nó lại khóc. Nó vẫn còn yêu con. Đoàn Lộc thở dài :
– Suốt đời này con có lỗi với Hoàng Cúc. Những ân nghĩa con không bao giờ trả nổi.
– Thôi con nghĩ đi, chứ suy nghĩ viển vông gì nữa.
– Minh An có nặn lắm không nội? hình như cô ấy đã tỉnh lại khi rơi xuống.
Bà Thục Nghiêm lấy khăn chặm nước mắt :
– Khi nào con bình phục rồi đi thăm nó.
Hoàng Cúc vào với chú Ba. Bà Thục Nghiêm dặn dò :
– Con cũng nên ngủ một chút lấy sức, chớ xem thường sức khỏe. Con mà suy sụp xuống nữa, nội không biết phải làm sao đâu.
Hoàng Cúc cười nhẹ :
– Con không sao đâu, nội yên tâm đi.
Cô khoác lại áo ấm cho bà :
– Về nhà, nội cũng ngủ đi nghen nội.
– Con dặn chị vú rồi, cho hai đứa nhỏ đừng ồn.
Tiễn bà ra đến cửa, Hoàng Cúc mới quay vào. Lúc này Đoàn Lộc đã ngủ, nên cô cũng tranh thủ ngả mình lên ghế. Hai ngày nay, cô quá mệt mỏi, mở mắt như cứng lại vì thiếu ngủ, bây giờ được dịp nó cứ sụp xuống.
Hoàng Cúc rơi vào giấc ngủ nhẹ nhàng, mỏi mệt.
Thật lâu, Đoàn Lộc mới mở mắt ra nhìn. Lòng anh nao nao trong một cảm xúc đầy 1òng. Đoàn Lộc cố nhích người cho đầu cao lên một chút, để ngắm Hoàng Cúc trong giấc ngủ. Anh vươn tay tháo mắt kính cận trên mặt cô xuống, tháo thật nhẹ , và nếu như anh có mạnh tay một chút, cô cũng chẳng hay, sự mỏi mệt khiến cô ngủ say như chết.
Vẫn chiếc trán bướng bỉnh, sống mũi thanh tao và đôi môi cong duyên dáng.
Đoàn Lộc dịch, người đến, anh nắm bàn tay cô đưa lên môi mình. Chúng mình còn yêu nhau, Tại sao lại lạnh lùng hả em?
Đúng hơn là anh không có tư cách để xin ở em một lời tha thứ. Cho nên anh chỉ biết lặng căm và buồn bã.
Chợt Hoàng Cúc cựa mình, Đoàn Lộc vội buông tay cô ra, nhưng rồi Hoàng Cúc vẫn ngủ say cô không biết anh đang ngắm cô và bồi hồi với bao kỷ niệm của những ngày yêu nhau ngọt ngào.
Mở cửa xe, Hoảng Cúc toan giúp anh bước xuống, nhưng Đoàn Lộc lắc đầu :
– Anh đi được mà.
Anh chống cây nạn xuống đất, Hoàng Cúc lo lắng sợ anh ngã. Cô yên tâm vì rõ ràng anh đang rất đau, nhưng anh vẫn cố bước.
– Anh vịn vào vai em nè. Đừng cố gắng quá đau nhiều đó anh.
Giọng Đoàn Lộc hiu hắt:
Anh bao giờ cũng là gánh nặng của em. Nếu em ưng lấy Võ Duy, em không phải vất vả như vầy.
Hoàng Cúc im lặng giúp Đoàn Lộc đến trước mộ Minh An. Cô đã chết cho Đoàn Lộc sống, khi rơi xuống, Đoàn Lộc đã rơi trên người cô.
Đốt nén nhang, Hoàng Cúc đưa cho Đoàn Lộc, anh cắm nhang lên mộ. Ngôi mộ mới xây nằm nổi bật. Hoàng Cúc chu đáo trông hàng huệ đỏ xung quanh, đang mùa hè, hoa huệ nở đỏ thắm.
Chiều nghĩa trang gió nhiều, cho những chiếc lá váng bay tơi tả, hàng bạch đàn như cũng rũ buồn.
– Về thôi Cúc.
– Dạ.
Cô lại dìu anh đi. Hai người đi chầm chậm ra xe. Đóng cửa xe lại, anh đặt tay mình lên tay cô trên vô-lăng.
– Anh không biết nói lời nào để cám ơn em. Vì bao giờ anh cũng cho em nỗi buồn hơn nụ cười.
– Nếu như anh muốn cho em nụ cười, anh đừng tự dằn vặt mình. Nội và bé Minh Minh, cả thằng Bin và ... em nữa, vẫn cần anh.
Trong một thoáng, Đoàn Lộc như muốn ngộp thở trong hạnh phúc này, anh mở to mắt nhìn cô:
– Đừng tha thứ cho anh, anh không đáng để em tha thứ đâu.
– Lagerlef nói :
Tình yêu sống bằng tình yêu chứ không bằng giúp đỡ và ân huệ.
– Anh nghĩ là em giúp anh vì ân nghĩa của bà nội ư ?
– Không. Anh không dám nghĩ là em còn yêu anh, khi anh gây cho em quá nhiều tổn thương.
– Em đã quên hết những điều ấy, vì khi anh gây tổn thương cho em, anh cũng đâu sung sướng hay hạnh phúc gì đâu.
Cô nắm tay anh đang đặt trên tay mình áp vào má.
– Chúng mình có hai đứa, chúng rất cần một mái ấm, có cha và mẹ, có lo lắng thương yêu, tại sao mình không quên hết chuyện cũ hả anh ?
Xúc động quá , Đoàn Lộc ôm mạnh Hoàng Cúc vào mình.
– Cám ơn em đã mang đến cho anh điều huyền dịu của cuộc sống.
Hoàng Cúc nép vào ngực anh, cô nghe rõ tiếng nhịp tim anh đang đập, những nhịp tim rộn ràng.
Anh nâng gương mặt cô lên nhìn vào đôi mắt màu xanh lam tuyệt vời, nhẹ đáp cánh môi mềm.
Áo nàng vàng anh về yêu hoa Cúc. .....

Hết
Hãy cứ tin đi, Man Utd của chúng ta vẫn luôn mang màu đỏ của lửa, mang trong mình tinh thần của một hiệp sỹ chưa bao giờ ngừng hướng về phía trước.
Vì họ là những Manucian. Vì họ là những hiệp sĩ chưa bao giờ biết chùn chân sau mỗi thất bại ...

kem

hehe, đọc xong thấy hay phết!!! may là kết thúc cũng hay!!! ^^
Hãy cứ tin đi, Man Utd của chúng ta vẫn luôn mang màu đỏ của lửa, mang trong mình tinh thần của một hiệp sỹ chưa bao giờ ngừng hướng về phía trước.
Vì họ là những Manucian. Vì họ là những hiệp sĩ chưa bao giờ biết chùn chân sau mỗi thất bại ...

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội