Xưởng Điện lạnh Đức Hải Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Topics - violetcloud

#1
Hai tiếng đồng hồ đứng ngoài đường mưa và rét, cả người Huy như cứng đơ lại, lạnh thấu tận ruột gan. Hai bàn tay xoa xoa vào nhau, hết đứng lên rồi ngồi xuống, Huy đang đợi vợ về.

Liếc nhìn xuống chiếc đồng hồ lấm tấm những nước, mười lăm phút nữa trôi qua, Huy bắt đầu nhăn nhó, bặm đôi môi đang dần thâm lại. Huy cáu bẳn đá mạnh vào cánh cổng đang khóa im ỉm. Có lẽ lúc này chỉ cần nhác trông thấy bóng vợ từ xa là Huy có thể chạy ra mắng tới tấp. Bắt chồng dầm mình hơn hai tiếng đồng hồ dưới mưa, khổ ải vì lạnh giá. Quãng thời gian ấy quá dư thừa để thử thách lòng kiên nhẫn của Huy, nhất là trong cái tiết trời u ám như thế này.
Huy bắt đầu sôi sục nghĩ liên miên đến cảnh vợ vừa đỗ xịch xe trước cổng, Huy sẽ sấn sổ chạy tới, chỉ tay vào mặt vợ mà thị uy: "Cô làm cái trò gì mà giờ mới về? Cô đỗ ngang, tạt dọc ở đâu? Cô biết mấy giờ rồi không? Cô định chờ tôi chết cóng rồi mới vác xác về phải không?...". Hàng tá những câu hỏi dành cho vợ cứ thế ào ạt tuôn ra để sẵn sàng áp đảo vợ. Huy còn bần thần toan tính liệu có nên cho vợ một cái tát vào má vì tội dám hành hạ, coi thường chồng như thế này hay không. Rồi Huy khẽ lắc đầu, lầm bầm trong miệng: "Cái này là phải suy tính kỹ, không là hỏng hết cơm cháo... rồi lại đói meo".  Huy dựa lưng vào tường, chờ đợi...

Nhìn sang căn nhà khóa im ỉm bên cạnh đang hắt ra tiếng nhạc réo rắt, Huy thấy tiếc hùi hụi lời mời "vào nhà ngồi chơi tạm" của anh hàng xóm đã bị Huy từ chối vì nghĩ rằng vợ sắp về. Huy chẹp miệng: "Chẳng lẽ sau hơn hai tiếng chờ đợi, giờ lại gõ cửa nhà người ta trong khi người ta đã vui vẻ, hoan hỉ với vợ". Cũng mấy lần lưỡng lự đứng trước cổng nhà người ta, anh toan giơ tay định bấm chuông nhưng rồi khách sáo, ngại ngùng cộng với sĩ diện vì bị vợ bỏ rơi nên Huy lại buông thõng tay xuống, thở dài. Rút điện thoại ra định bụng sẽ gọi cho vợ, quát, mắng, xỉ vả vài câu để "cô ả" nhanh chân mà về nhưng nghĩ đến việc mình dầm mưa, rét đợi hơn hai tiếng đồng hồ mà chỉ nặng nhẹ được vài câu qua điện thoại thì không đã nên Huy lại cắn chặt môi, quyết tâm nhét điện thoại vào túi quần, đứng im đợi cho bằng được. Lần này, Huy tự hứa với lòng mình, sẽ hạ quyết tâm "dạy" cho vợ một bài học. Đàn bà có chồng mà cứ như gái son, thích là làm, hứng là không ai cản nổi.

Kim dài của chiếc đồng hồ nhích nặng nề qua từng khắc, hai mươi phút nữa trôi đi, Huy thở dài ngao ngán. Huy cảm giác như mình đã đứng đó đợi vợ hàng thế kỷ, gối chùng, chân mỏi, toàn thân ướt đầm nước mưa, hai bàn tay Huy bắt đầu phồng to do lạnh cóng và ướt. Đèn đường đã bật sáng, bao nhiêu bóng xe máy lấp ló ở đầu con ngõ rồi vụt qua nhưng không phải là vợ. Huy gầm lên đầy bực dọc: "Biến đi đâu thế không biết! Biết thế này bỏ quách đấy, ngồi quán còn hơn". Huy cố co chặt bàn tay lại thành nắm đấm thật chắc rồi giáng uỳnh uỳnh xuống yên xe cho hả cơn giận.

Tiếng mở cửa ở phía căn nhà đối diện, vẫn anh hàng xóm tốt bụng lấp ló, miệng tươi cười hỏi han: "Cô ấy vẫn chưa về à? Chú vào nhà tôi ngồi đợi đi, mưa ướt hết rồi...".

Nhìn khắp người một lượt, Huy nghĩ bụng: "Cái thứ mưa quỷ quái này, lâm thâm thế mà cũng khiến người ta ướt nhèm" trước khi đáp lời anh hàng xóm: "Vợ em có chút việc bận bên nhà ngoại, cũng sắp về đến nơi rồi. Cảm ơn anh...". Qua lại vài câu, không mời được Huy vào nhà, anh hàng xóm lại đóng cửa và ngoài trời tối om, màn mưa lất phất, bàng bạc xuyên qua ánh đèn cao áp, rơi xuống bám đầy trên tóc, áo và cả mi mắt của Huy.


Huy nhỏm người ngồi lên yên xe máy, thở dài. Huy chẹp miệng: "Giá như mình có chùm chìa khóa trong túi thì..." nói đến đây Huy khựng người lại, giật mình vì trước giờ Huy quen với việc khi về nhà đã có vợ chạy ra mở cổng dù là sớm, muộn hay khuya khoắt. Có hôm mải nhậu với bạn 1 - 2 giờ đêm mới về vẫn thấy vợ chong đèn đợi, mâm cơm vẫn sắp hai cái bát và hai đôi đũa để rồi lúc đó vợ mới lục đục hâm nóng lại, hai vợ chồng cùng ăn. Có khi cả mâm cơm lại phải dồn hết thức ăn cho vào tủ lạnh vì Huy say mềm, phục vụ, lau rửa "bãi chiến trường" nôn ói của Huy xong thì vợ cũng rã rời không buồn ăn uống gì nữa. Sáng hôm sau, tỉnh dậy, vợ chỉ lườm một cái, giọng hơi giận: "Uống gì mà khỏe uống" xong là thôi, đâu lại vào đấy...
Mất một chút ngơ ngẩn, Huy vội vàng móc điện thoại ra, bấm số của vợ, tiếng tút tút ở đầu dây bên kia nghe vang lên thì cũng là lúc nhạc chuông cùng tiếng xe máy của vợ tiến lại gần. Huy nhảy xuống khỏi yên xe, mắt nhíu lại vì chói bởi ánh đèn xe máy. Vừa dừng xe, trông thấy Huy, vợ đã sốt sắng: "Chết, anh đợi em lâu chưa? Ướt hết cả rồi! Em tưởng anh như mọi khi, gọi thế rồi cả tiếng sau mới về. Xe em dọc đường bị hỏng, tìm mãi mới thấy cửa hàng sửa. Anh...". Nhìn bộ dạng lo lắng của vợ, bao nhiêu giận dỗi, bực tức tan biến đi đâu mất, Huy nhoẻn miệng cười, nụ cười méo mó: "Anh đợi em cả thế kỷ rồi, nhanh cho anh vào nhà đi...".

Nguồn: dantri.com.vn
#2
"Ô, ta đi tìm 1 góc bị thất lạc,
Đi qua cả chân trời góc bể,
Hành trình vạn lý không sợ xa xôi,
Ta đi tìm 1 góc bị thất lạc..."
Câu chuyện ngụ ngôn về "thiếu" và "đủ"
Hắn thiếu 1 góc, và hắn rất buồn về điều đó. Hắn bắt đầu đi tìm góc còn thiếu của mình. Hắn đi về phía trước, hát mấy câu hát thế nầy:
"Ô, ta đi tìm 1 góc bị thất lạc,
Ta đi tìm 1 góc bị thất lạc,
A ha, lên đường nào, đi tìm góc bị thất lạc".
Có lúc, hắn phải chịu cái nắng thiêu đốt của mặt trời,
Tiếp đó lại là trận mưa lạnh,
Có lúc bị tuyết làm cho lạnh cóng. Nhưng sau đó mặt trời lại hiện ra sưởi ấm hắn.
Có lẽ vì hắn thiếu 1 góc không thể lăn nhanh được. Nên đôi lúc dừng lại nói chuyện với bác giun,
Hoặc hít hà hương thơm của hoa,
Cũng có lúc hắn lăn nhanh, vượt qua cả bọ cánh cứng,
Cũng có lúc để bọ cánh cứng vượt qua.
Khi vui, chính là những lúc thế nầy đây...
Hắn tiếp tục đi, vượt qua cả biển lớn.
"Ô, ta đi tìm 1 góc bị thất lạc,
Đi qua cả chân trời góc bể,
Hành trình vạn lý không sợ xa xôi,
Ta đi tìm 1 góc bị thất lạc".
Vượt qua cả ao sâu, rừng rậm.
Trèo đèo,
Trượt dốc,
Cho đến 1 ngày, xem nầy!
"Ta đã tìm thấy 1 góc bị thất lạc rồi."
Hắn reo lên!
"Ta đã tìm thấy góc bị thất lạc,
Hành trình vạn lý không sợ xa xôi
Ta tìm thấy rồi..."
"Chờ chút đã" Cái góc nhỏ nói
"Đừng có hát cái gì đường xá xa xôi..."
"Tôi không phải là cái góc bị thất lạc của anh,
Tôi không phải là cái góc của ai cả.
Tôi là góc của riêng tôi .
Cho dù là góc bị thất lạc của ai đó đi chăng nữa,
Tin chắc tôi không phải là của anh."
"Ồ", Hắn buồn buồn nói
"Xin lỗi đã làm phiền"
Hắn lại tiếp tục lên đường
Hắn tìm thấy 1 góc khác,
Nhưng lại nhỏ quá!
Còn cái góc nầy thì lại lớn quá!
Cái góc nầy lại quá nhọn!
Cái góc nầy lại quá vuông vắn!
Có 1 lần, hắn tìm thấy 1 góc thiếu vừa xinh... Nhưng hắn giữ không chặt.
Cái góc khuyết bị rơi mất.
Lần khác, hắn tóm chặt quá,
Khiến nó vỡ vụn.
Hắn lại tiếp tục lên đường,
Và gặp phải không ít hiểm nguy.
Rơi xuống vực,
Đụng đầu vào tường đá,
Sau đó, 1 ngày kia, hắn lại gặp được 1 cái góc khác, có vẻ rất hợp.
"Halo" hắn chào.
"Halo" cái góc kia chào.
"Cậu là 1 góc bị thất lạc của ai phải không?"
"Không"
"Thế thì cậu chỉ là góc của cậu thôi à?"
"Tôi có thể là 1 góc bị thất lạc của ai đó, và cũng là 1 góc của riêng tôi."
"Cậu không muốn làm 1 góc của tôi có đúng không?"
"Không hẳn là như thế."
"Có lẽ chúng ta không thật hợp nhau lắm..."
"Đừng nói vậy..."
"Thế nào?"
"Cảm giác rất tuyệt!"
Rất hợp!
Hợp quá đi mất!
Phù, rốt cục thì cũng tìm thấy! Tìm thấy rồi!
Hắn lăn về phía trước, vì không khuyết góc nào nên hắn càng lăn càng nhanh. Từ trước tới giờ, chưa bao giờ lăn nhanh như thế.
Cũng không thể thưởng thức hương thơm của hoa,
Bươm bướm cũng không ghé chân đậu lên mình hắn,
Mà hắn cũng không thể hát bài hát vui vẻ của hắn nữa.
Hắn chỉ có thể hát rằng:
"Ta đã tìm được 1 góc thất lạc của ta..."
Hắn lại tiếp tục hát:
"Ô, khao khao khơ khớ y khao,
Khao khao khơ khớ y khao,
Khản khẩy khủ khẩn khu kha khẻo khảo khảo..."
Ôi trời,
Hắn chẳng thiếu thốn gì,
Mà sao không hát được nữa thế nầy.
"Mình hiểu rồi." Hắn nghĩ. "Có nguyên do cả đây"
Và hắn dừng lại.
Nhẹ nhàng thả góc thiếu kia ra.
Rồi ung dung đi tiếp,
Hắn vừa đi, vừa khe khẽ hát:
"Ô, ta đi tìm 1 góc bị thất lạc,
Ta đi tìm 1 góc bị thất lạc,
A ha, lên đường thôi,
Ta đi tìm 1 góc bị thất lạc."
A ha, lên đường thôi,
Ta đi tìm 1 góc bị thất lạc...

Vấn đề chín chắn...
Theo quan sát của tôi trong nhiều năm qua, tôi phát hiện ra rằng, chưa có ai có cuộc đời hoàn mỹ không khiếm khuyết cả, mỗi người đều có thiếu sót.
Có người cuộc sống vợ chồng rất hạnh phúc, thu nhập cao, nhưng lại mắc bệnh vô sinh; Có người tài sắc vẹn toàn, giỏi giang, nhưng đường tình lại trắc trở; Có người gia đình giàu có, nhưng con cháu không hiếu thuận; Có người có vẻ rất tốt số, nhưng cả cuộc đời đầu óc chỉ rỗng tuếch.
Trong cuộc sống của mỗi người, đều bị thượng đế vạch 1 khuyết. Anh không muốn có nó, nó vẫn bám theo anh như hình với bóng.
Trước kia tôi cũng đã từng hận những thiếu sót trong cuộc đời tôi. Nhưng bây giờ, tôi đã mở rộng lòng để đón nhận nó. Bởi vì tôi hiểu rằng, khiếm khuyết trong cuộc đời, giống như cái gai trên lưng ta, luôn luôn nhắc nhở ta khiêm tốn và phải biết thương người hơn.
Nếu không có những buồn khổ, chúng ta sẽ kiêu ngạo, không có những thay đổi, chúng ta sẽ chẳng thể an ủi người bất hạnh ta bằng trái tim đồng cảm.
Tôi cũng tin rằng, cuộc sống không nên hoàn thiện quá, có khiếm khuyết, để may mắn đến với người khác cũng là 1 điều hay.
Anh không cần phải có mọi thứ, nếu anh có đủ, người khác sẽ thế nào?
Và nhận ra rằng mỗi cuộc đời đều có khiếm khuyết, tôi sẽ không so đo với người khác, ngược lại, tôi càng quý những gì mình đã có hơn.
Vậy nên, đừng ngưỡng mộ những gì người khác có, hãy kiểm lại những gì thượng đế dành cho anh, anh sẽ nhận ra rằng, những cái anh có, nhiều hơn những gì anh không có.
Phần khiếm khuyết, tuy chẳng đẹp, nhưng cũng là 1 phần của cuộc đời anh, chấp nhận nó và đối xử tốt với nó, cuộc sống của anh sẽ vui hơn và cởi mở hơn.
Nếu anh là 1 con trai, anh chấp nhận đau đớn cả đời để kết tinh 1 hòn ngọc trai... Hay anh không muốn có ngọc để có 1 cuộc sống yên lành?!
Nếu anh là 1 con chuột, bỗng phát hiện ra mình đang bị nhốt trong cái bẫy bắt chuột, trước mặt là miếng bánh gatô thơm phức, anh sẽ ăn miếng bánh hay là bỏ đó?!
Trước kia, dụng cụ để dành tiền đều làm bằng sứ, khi đã đầy tiền, phải đập vỡ mới lấy được tiền ra... Nếu có 1 ống dành tiền như vậy, nếu không có đồng nào thả vào, nếu cứ lành lặn đến tận ngày nay... Nó sẽ là 1 món đồ cổ quý giá. Anh muốn làm ống đựng tiền như thế không?!
Hãy ghi lại từng câu trả lời của anh mỗi khi anh nghĩ đến... Cho đến 1 ngày nào đó, câu trả lời của anh không thay đổi... Khi đó, anh đã đủ chín chắn!
Tìm 1 người hiểu bạn... Và hãy mong bạn là người hiểu anh ấy...
Người thông minh thích đoán tâm sự của người khác. Tuy lần nào cũng đoán đúng nhưng lại đánh mất cái tâm của mình.
Người ngốc nghếch thích cởi mở trái tim mình. Tuy lần nào cũng bị người ta cười nhạo nhưng lại có được tấm lòng của mọi người.
Cá nói: Anh không nhìn thấy nước mắt của tôi, vì tôi sống trong nước. Nước nói: Tôi có thể cảm nhận được nước mắt của chị; vì chị ở trong trái tim tôi!
Hãy tin rằng luôn có 1 ai đó dành riêng cho mình, và tiếp tục cuộc hành trình...
#3

Khi đọc xong bài này tự nhiên nước mắt cứ rơi. Chia sẽ cho mọi người cùng đọc nhé.  ..

Mỗi lần được bạn bè, họ hàng giới thiệu bạn gái, anh lại đây đẩy chối từ. Anh đã góa vợ 7 năm nay nhưng chưa bao giờ người ta thấy anh nói đến chuyện sẽ đi bước n...ữa. Dường như nỗi đau từ cái chết của vợ vẫn chưa thôi rỉ máu trong trái tim anh. Ngày vợ mất, anh như hóa điên. Anh tự đổ lỗi cho mình trước cái chết của chị và có lẽ sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân. 7 năm qua, chưa một đêm nào anh ngủ ngon giấc. Cứ nhắm mắt lại là từng chi tiết lại hiện lên trong đầu anh, rõ mồn một. Anh như thể đã sống lại đêm đó, rất nhiều lần, nhưng anh chẳng thể làm gì để thay đổi mọi việc, anh không thể làm vợ mình sống lại. Mỗi ngày qua đi là một ngày lương tâm anh bị dằn vặt, cắn rứt. Anh mắc kẹt trong nỗi đau của quá khứ mà không sao thoát ra được. Người chồng mắc kẹt trong quá khứ Thỉnh thoảng anh lại lấy ảnh chị ra ngắm nhìn, anh ngắm chị nhiều tới nỗi bức ảnh bạc cả màu. Trong ảnh, chị vẫn cười thật tươi, thật hiền từ. Rồi anh lại tự hỏi: "Ở trên trời, chị vui hay buồn? Chị có tha thứ cho anh không?" Nhưng anh thì không thể tha thứ cho mình. Từ ngày chị mất, anh không hề thay đổi bất cứ một vật dụng gì trong nhà, bởi mỗi đồ vật đều nhắc anh nhớ tới chị, như thể chị vẫn còn đâu đây. Và như thể, những ngày hạnh phúc của anh chị dường như vẫn còn rất mới. Anh cứ tự ru ngủ mình trong một quá khứ mơ hồ để níu kéo hình bóng của chị. Chị là mối tình đầu của anh. Anh chị yêu nhau từ thời còn ngồi trên ghế phổ thông. Tình yêu của họ đã trải qua đủ mọi cung bậc của cảm xúc, cả ngọt ngào lẫn đắng cay. Chị đã chờ đợi anh đến khi anh tốt nghiệp Đại học, có việc làm ổn định rồi mới tiến tới hôn nhân. Dù tình yêu đã trải qua rất nhiều thử thách, những tưởng rằng đã đến lúc chín muồi, nhưng hôn nhân lại là một chuyện hoàn toàn khác. Những ngày đầu mới cưới, cũng như bao đôi uyên ương trẻ khác, đời sống của đôi vợ chồng trẻ rất mặn nồng, thắm thiết. Nhưng rồi, như một câu nói hài hước nhưng đầy triết lý: "Tình yêu là ánh sao trên trời, còn hôn nhân là cái hố mà khi mải ngắm sao người ta sa chân vào", cuộc sống lứa đôi bắt đầu nảy sinh bao điều phiền nhiễu, rắc rối. Hồi ấy, dù mới ra trường nhưng anh đã có một công việc khá tốt với mức lương mà nhiều người phải mơ ước. Anh thừa sức để lo cho gia đình một cuộc sống sung túc, đủ đầy. Bởi vậy mà anh đề nghị chị bỏ công việc kế toán với mức lương bèo bọt để ở nhà nghỉ ngơi, có nhiều thời gian chăm sóc cho gia đình. Vợ anh vốn là người quảng giao, chị không muốn nghỉ việc, nhưng để chiều lòng chồng, chị vẫn gật đầu đồng ý. Bốn bức tường và công việc nội trợ ngày nào cũng như ngày nào nhanh chóng khiến chị thấy nhàm chán. Cả ngày, chị chẳng có thú vui gì khác ngoài việc ngóng chồng về. Anh trở thành mối quan tâm duy nhất của chị. Nhưng chị lại không phải mối quan tâm duy nhất của anh. Ngoài vợ ra, anh còn bao nhiêu chuyện khác phải lo nghĩ. Anh còn công việc, còn sự nghiệp, còn bước đường thăng tiến. Anh không thể lúc nào cũng về nhà đúng giờ và không tỏ ra mỏi mệt. Anh không thể tối nào cũng ăn những bữa cơm chị nấu. Anh còn phải giao lưu, nhậu nhẹt với bạn bè, tiếp khách với cấp trên... Nhưng vợ anh thì không thể thông cảm điều ấy. Chị yêu và lo lắng cho anh rất nhiều. Chị sợ rằng anh uống rồi say xỉn, tự đi xe sẽ rất nguy hiểm. Chị sợ rượu bia nhiều sẽ làm hại sức khỏe của anh. Bởi vậy mà mỗi khi anh về muộn, chị lại liên tục gọi điện hỏi han, nhắc nhở. Có nhiều lần, chị còn tới tận nơi anh đang uống rượu để chờ đưa anh về. Chị không ồn ào, chỉ nhẫn nại và kiên trì quan tâm anh, nhưng với anh, đó là cả một sự nhiễu nhương. Anh khó chịu vì sự chăm lo thái quá của vợ. Anh xấu hổ với bạn hữu khi được vợ đưa về. Những cuộc điện thoại của chị là sự quấy rối đối với anh. Anh cảm thấy mình mất tự do vì bị vợ "quản lý". Giữa hai vợ chồng bắt đầu nảy ra những cuộc cãi cọ. Anh chị cãi nhau ngày càng nhiều hơn. Chị giận dỗi, còn anh vẫn nhậu nhẹt như cũ. Dù biết rằng động cơ của vợ chỉ là tình yêu với mình, nhưng anh vẫn không thể gạt khỏi đầu những nỗi bực tức, khó chịu. Chán nản cảnh chồng vợ lạnh nhạt, anh càng đi nhiều hơn, mải miết hơn với những cuộc bia rượu. Anh biết rằng mỗi khi trở về, chờ đón anh sẽ là bộ mặt nhăn nhó và những lời nhiếc móc của vợ, dù rằng sau đó chị có chăm sóc anh chu đáo thế nào đi nữa, nhưng thái độ của chị vẫn luôn khiến anh cảm thấy nặng nề. Anh chỉ ước gì chị niềm nở chào đón anh, nói với anh những lời yêu thương ngọt ngào, dịu dàng và trừu mến với anh như trước đây, nhưng chị đã không làm thế. Chị đã không hiểu được nỗi lòng của anh, cũng như anh đã không thấu hiểu cho chị. Khoảng cách giữa hai người cứ dần giãn ra trong khi tình yêu vẫn còn sâu đậm. Không ai cố gắng để nói với ai, họ chỉ âm thầm đau khổ. Nỗi ám ảnh không bao giờ nguôi Rồi vào cái đêm định mệnh ấy, anh ngồi nhậu với bạn như bao lần khác. Càng về khuya, cuộc rượu càng vào hồi rôm rả. Khi rượu đã ngà ngà, những người đàn ông mới nói đủ thứ trên trời, dưới bể, và chuyện gì cũng thật hấp dẫn, hay ho và có duyên cả, bởi vậy, dù đồng hồ đã điểm sang ngày hôm sau, nhưng vẫn chẳng ai muốn bỏ cuộc vui. Và cũng như bao lần khác, máy điện thoại của anh rung lên bần bật bởi những cuộc điện thoại của vợ. Anh biết, nếu nhấc máy lên, như bao lần khác, anh sẽ nghe ở đầu dây bên kia những lời thúc giục, ca cẩm đến sốt ruột của chị. Bởi vậy, anh nhăn nhó chuyển máy sang * im lặng rồi nhanh chóng đút lại chiếc điện thoại vào chỗ quen thuộc của nó trong túi quần. Anh vẫn say sưa nhậu tiếp với bạn, quyết không để những lời phàn nàn của vợ làm cuộc vui đứt quãng. Nhưng điện thoại không ngừng rung khiến cho anh cáu kỉnh, bực tức, lầm rầm chửi rủa, anh tắt máy. Thế là yên chuyện! Cuộc nhậu lại vào hồi say sưa, vui vẻ. Nhưng ở đầu dây bên kia, vợ anh đang cố gọi cho anh bằng chút sức lực cuối cùng. Đứng trước ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, trong đầu chị chỉ có hình bóng của anh. Ước nguyện của chị chỉ là được nhìn thấy anh trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, được nói với anh một lời yêu thương cuối. Nhưng anh đã không bắt máy. Đáp lại chị chỉ có những tiếng tút dài vô cảm đến vô tận. Chị đã không gặp được anh. Chị đã đối diện với cái chết bằng sự cô đơn đến cùng cực. Chị đã ra đi vĩnh viễn. Còn anh, sau cuộc nhậu trở về, anh đã say xỉn tới mức lăn ra ngủ khi vừa bước chân về tới nhà. Anh không còn đủ tỉnh táo để nhận ra sự vắng mặt của vợ. Nhưng giấc ngủ của anh nhanh chóng bị đánh thức bởi những tiếng gọi thất thanh của mẹ. Mẹ anh với vẻ mặt thất thần, đôi mắt sưng húp nhòa nước báo cho anh cái tin dữ: vợ anh đã mất vì một vụ tai nạn giao thông. Cái tin vợ chết như một gáo nước buốt giá dội thẳng vào anh, làm tan hết hơi rượu. Anh sực tỉnh, hoảng hốt lao đi tìm vợ. Nhưng khi anh đến thì đã quá muộn. Chị nằm đó, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân lạnh toát, sự sống đã rời bỏ chị, và anh tưởng rằng nó cũng đang rời bỏ anh. Người ta kể lại rằng chị bị một tay tài xế ngủ gật đâm phải khi một mình ra đường giữa đêm. Anh quặn lòng khi biết lúc ấy chị đang đi tìm anh. Thứ cuối cùng của chị người ta đưa cho anh là chiếc điện thoại xây xát. Họ bảo rằng khi xe cấp cứu đến, chị vẫn còn khá tỉnh táo, chị giữ chặt điện thoại trong tay và liên tục gọi, gọi đến khi chị ngất lịm và rơi vào hôn mê. Anh run rẩy cầm chiếc điện thoại của vợ, thấy trong đó có 16 cuộc gọi đến máy của anh và một tin nhắn còn chưa kịp gửi. Chị đã viết, vẻn vẹn rằng: "Em xin lỗi vì tất cả. Yêu anh". Chỉ vài chữ ấy thôi nhưng là tất cả sức lực còn lại của chị, anh biết điều ấy. 16 cuộc điện thoại của vợ, anh đã lạnh lùng không nghe một cuộc nào vì nghĩ rằng đó là chuyện nhảm nhí. Giờ đây, khi đứng trước di ảnh của chị, anh đau tới mức không thể rơi nổi nước mắt. Cả cuộc đời này, có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ tha thứ được cho bản thân.
#4
Cậu bé 12 tuổi tên Uudam đã chinh phục khán giả, giám khảo và tất cả cư dân mạng đã có dịp xem qua đoạn clip ghi lại phần thi thử giọng của mình tại cuộc thi China's Got Talent năm 2011.

Xuất hiện trên sân khấu, Uudam tỏ ra rất bản lĩnh, và chững chạc hơn tuổi khi trả lời rất trôi chảy và tự nhiên các câu hỏi của giám khảo. Cậu bé với đôi mắt sáng giới thiệu mình đến từ Nội Mông (Trung Quốc) và luôn mang trong mình giấc mơ tạo nên một loại mực đặc biệt có thể biến cả thế giới này thành đồng cỏ xanh tươi như tại quê nhà của em. Nhiều khán giả đã bày tỏ sự thích thú khi nghe em chia sẻ về giấc mơ rất đáng yêu của mình.

Rơi lệ với giọng hát và câu chuyện cuộc đời cậu bé 12 tuổi

Cậu bé 12 tuổi Uudam khiến khán giả và giám khảo rơi lệ trong chương trình China's Got Talent năm 2011


Uudam đến cuộc thi với một ca khúc mang tên Mother in the Dream (tạm dịch là Mẹ về trong giấc mơ). Em chia sẻ muốn thể hiện tài năng của mình như một món quà dành tặng cho người mẹ kính yêu.

Khi giám khảo hỏi em: "Thế mẹ cháu giờ đang ở đâu?", Uudam trả lời: "Mẹ cháu đang ở trên thiên đường ạ". Câu trả lời của cậu bé 12 tuổi khiến  cho cả khán phòng lặng im. Mẹ cậu bé mất vì một tại nạn xe hơi khi Uudam lên 8 tuổi và 2 năm sau cha cũng em cũng rời xa em bởi một tại nạn giao thông. Đâu đó trong khán phòng những ánh mắt bày tỏ sự cảm thông và  thương cảm bắt đầu xuất hiện.
Khi Uudam cất giọng hát, nhiều người đã rơi lệ. Uudam hát với một chất giọng trong trẻo, và tình cảm. Bài hát mà em dành tặng cho người mẹ kính yêu của mình đã khiến cho nhiều người day dứt khôn nguôi: "Trong đất trời bao la, em mơ thấy mẹ đang cầu nguyện cho em, mẹ đưa cho em sữa, thứ quý giá của đất trời, mẹ của em đang ở một nơi rất xa. Khi những vì sao đang lấp lánh trên đồng cỏ xanh, em lại nghĩ về khuôn mặt ân cần của mẹ. Mẹ ở thiên đường và cầu nguyện cho em một cuộc sống bình an, hạnh phúc. Mẹ đang ở một nơi rất xa...".

Mother In The Dream được Uudam thể hiện đã làm rung động ban giám giám khảo và toàn thể khán giả có mặt ngày hôm đó.

http://www.youtube.com/watch?v=x3H5byz_4z8&feature=player_embedded#!

Uudam Inner Mongolian Mother In the Dream.mp4


Cậu bé 12 tuổi chia sẻ: "Cháu hát bài hát này rất nhiều lần. Mỗi sáng thức dậy, cháu lại hát bởi vì cháu rất nhớ mẹ, mẹ cháu đang ở trên thiên đường", "Thỉnh thoảng cháu lại nằm mơ thấy mẹ ở bên cạnh mình".Một vị giám khảo của chương trình đã nhận xét, Uudam giống nhân vật Hoàng Tử Nhỏ trong truyện của Antoine de Sant. "Bài hát này chính là loại mực đặc biệt biến nơi phiền muộn này thành cánh đồng cỏ xanh tươi, để mọi người lại được sống một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc", vị giám khảo này nói.

Ngay sau khi đoạn clip ghi lại phần thử giọng của Uudam được đưa lên mạng, nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự cảm thông, và thậm chí là rơi nước mắt với câu chuyện cuộc đời cũng như giọng hát của cậu bé.

Mời các bạn thưởng thức giọng hát của cậu bé 12 tuổi Uudam trong cuộc thi China's Got Talent năm 2011.
Theo Dân trí
#6
Sốt phát ban, thường là sốt phát ban dạng sợi thường chỉ xuất hiện ở trẻ em và biến chứng có thể gặp là viêm phổi, bội nhiễm... Tuy nhiên, người lớn vẫn có thể mắc bện hvà thường dẫn đến biến chứng nặng hơn là viêm não, màng não...

Mùa dịch đi qua, "lai rai" còn ca mắc

Dịch sởi, do yếu tố thời tiết, thường là bệnh "đặc trưng" ở trẻ em các tỉnh miền Bắc. Tuy nhiên, năm 2009, tại Hà Nội, dịch đã bùng phát ở người lớn và lây lan vào TP. HCM. Thời điểm tháng 9 - 11/2009, TP. HCM ghi nhận hàng trăm ca mắc sởi ở cả người lớn và trẻ em.PGS.TS.BS. Nguyễn Duy Phong, giảng viên bộ môn nhiễm, Bệnh viện (BV) Bệnh Nhiệt Đới TP. HCM cho biết: dịch sởi ở TP. HCM và một số tỉnh phía Nam xảy ra năm 2009, theo điều tra dịch tễ là do việc di chuyển của người dân và mang theo mầm bệnh nhưng không được phát hiện kịp thời khiến bệnh lây lan cho nhiều người khác. Hiện nay, dịch không lây lan rộng nhưng rải rác vẫn còn thấy ca mắc bệnh. Và nay, tại Bình Dương và TP. HCM, nhiều ca mắc sởi cũng đã được phát hiện và cảnh báo có thể lây lan nhanh trong môi trường làm việc văn phòng, tập thể đông người.Tuy nhiên, theo BS. Phan Văn Nghiệm, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế TP. HCM, về cơ bản thì sốt phát ban dạng sởi ở TP. HCM khó có thể bùng phát thành dịch và lây lan rộng do việc chủng ngừa sởi trong chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em tại địa phương đã được thực hiện rất lâu nên nhóm người trưởng thành trên dưới 20 tuổi cũng ít có nguy cơ mắc bệnh này. Ngoài yếu tố thời tiết thì đây cũng là điểm khác biệt làm cho bệnh sởi tại TP. HCM không bùng phát ở người lớn như các tỉnh miền Bắc.Đối với người lớn, nếu đã từng tiêm ngừa 2 mũi sởi trước đó thì sẽ không có nguy cơ mắc bệnh này. Do đó, nguy cơ mắc bệnh sởi cao chỉ tập trung vào nhóm người lớn chưa từng chích vắcxin chủng ngừa.
Bệnh chưa phát đã lây
Bệnh sởi là bệnh truyền nhiễm do siêu vi-rút gây ra, lây lan qua đường hô hấp với biểu hiện lâm sàng là: sốt, viêm họng, viêm kết mạc mắt, niêm mạc hô hấp và tiêu hóa, sau đó phát ban đặc hiệu ở ngoài da. Nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời có thể dẫn đến các biến chứng như: viêm phổi, viêm não, nhiễm khuẩn huyết và tử vong. Theo các bác sĩ BV. Truyền nhiễm quốc gia, người lớn mắc bệnh sởi có thể là do chưa đánh giá được hiệu quả miễn dịch của mũi tiêm phòng vắcxin sởi từ khi còn bé. Nhiều bệnh nhân đã được tiêm phòng từ nhỏ giờ lại mắc bệnh sởi, có nghĩa là miễn dịch đã không kéo dài suốt đời như vẫn tưởng, mà đã giảm theo thời gian. Khi miễn dịch giảm thì nguy cơ mắc bệnh sẽ rất cao. Đó là lý do khiến số thanh niên, người lớn mắc bệnh gia tăng.
Người mắc bệnh lưu ý không nên nghe theo quan niệm sai lầm dân gian là phải kiêng gió, kiêng nước, kiêng ăn vì khi không vệ sinh cơ thể sạch sẽ rất khó hạ sốt. Kiêng ăn làm sức đề kháng kém và dễ bị nhiễm trùng. Khi chăm sóc bệnh là trẻ em, có thể tắm cho trẻ bằng nước ấm, lau mát thường xuyên và tăng cường dinh dưỡng bằng nhiều loại thức ăn mềm, chia nhỏ bữa ăn để trẻ ăn nhiều lần.
PGS. Phong cho biết, bệnh sởi do vi-rút lây lan rất mạnh, phát tán qua đường hô hấp vào không khí, những người không có miễn dịch hoặc miễn dịch kém thì khả năng lây nhiễm cao. Thông thường, bệnh không nguy hiểm nhưng hầu hết sẽ khiến người bệnh mệt mỏi, khó chịu, không làm việc được. Đặc biệt, bệnh "chưa phát đã lây". Đó là khi người mắc bệnh bị sốt cao đột ngột, đau người, viêm đường hô hấp, ho, chảy nước mũi... thì có nghĩa là trước đó nguồn bệnh đã lây lan, phát tán cho người khác rồi. Với người mắc bệnh, sau 2 - 3 ngày xuất hiện các triệu chứng trên sẽ nổi ban ở mặt, gáy và lan ra khắp người rồi mất dần (các biến chứng của sởi thường xuất hiện sau khi hết phát ban).Do bệnh có nguy cơ lây lan cao, vì thế khi sốt chưa rõ nguyên nhân cần cách ly ở phòng riêng, không đến chỗ đông người. Cần chú ý giữ vệ sinh răng miệng sạch sẽ, lau người bằng nước ấm. Khi có sốt cao, phải đến khám tại các cơ sở y tế để tìm nguyên nhân và cách điều trị đúng. Mùa thu đông chính là thời điểm dễ mắc và phát bệnh nên cần chú ý vệ sinh và phòng bệnh, PGS. Phong khuyến cáo.

NGUYỄN PHẠM

#8
Khi gả về nhà anh, chị mười sáu, anh lên năm tuổi. Anh là con độc đinh, cha mẹ quý hơn vàng, chỉ tiếc anh quá nhiều bệnh tật.



1. Cảnh nghèo

Ông nội ở ngoài buôn bán nhỏ, gom được tí tiền. Bà nội tin Phật, một lòng thành kính, một lần bà nội xin được một quẻ xăm giữa miếu ngụt khói hương, nói ph ải cưới một cô vợ hơn tuổi cho thằng cháu đích tôn thì nó mới qua được vận hạn. 

Bà nội đương nhiên tin vào lời Phật dạy chúng sinh nơi khói hương vòng quanh chuông chùa ngân nga, bởi thế ông bà nội bàn tính, đưa lễ hậu, kháo tin quanh vùng tìm mối nhân duyên cho anh.



Nhà chị năm miệng ăn, trông vào mấy sào ruộng bạc màu, chỉ đủ miếng cháo, mùa đông, cha chị vì muốn kiếm thêm ít đồng ra đồng vào, theo người ta lên núi đập đá, tiền chưa kiếm được, nhưng bị đá vỡ dập lưng, tiêu hết cả gia sản, bán sạch cả lương thực, bệnh không khỏi. 

Hằng ngày cha chị chỉ có thể nằm trên giường, muốn chết mà chẳng chết cho. Hai đứa em trai còn chưa đủ tuổi lớn.

Nỗi khổ sở của gia đình, nỗi ai oán của mẹ, làm những năm thời con gái của chị mang một gánh nặng tâm tư. 

Vì thế bà mối đến, réo rắt: "Gả cô nhà đi, tiền thì để dưỡng bệnh cho cha, còn đỡ đần được tiền tiêu trong nhà". 

Mẹ chị lắc đầu, nào có ai muốn đẩy đứa con gái thơ dại của mình vào lò lửa?

Nhưng chị xin: "Mẹ, cho con đi nhé, chỗ tiền ấy có lẽ chữa khỏi cho cha!". 

Tiếng kèn đón dâu thổi váng đầu ngõ trước ngôi nhà nhỏ của chị. Bố chị nằm trên giường tự đấm ngực mình; Con gái phải đem đổi tuổi thanh xuân, chấp nhận lấy một người chả xứng với mình chỉ vì cứu tôi và cứu gia đình này thôi ư!



Mẹ chị chảy nước mắt, tự tay mình cài lên tóc con gái cây trâm gài. Chị mặc áo đỏ đi giày thêu cúi lạy cha mẹ, tự buông tấm khăn đỏ che đầu mình, nước mắt lúc đó mới chảy ra, trộn phấn má hồng. 

Từ đó, số phận cuộc đời chị và hôn nhân giao cả về tay một đứa con nít vô tri.

2. Cười xót xa



Bà mẹ chồng trẻ tuổi không phải là người khắt khe khó tính, bố chồng ở xa cũng chẳng cần chị tam khấu cửu bái, lạy chào dạ vâng. Anh vâng lời mẹ gọi chị là chị gái. 

Hằng ngày, chị ngoài việc giúp mẹ chồng chăm ruộng rau và làm xong việc nhà, thì cắt thuốc cho chồng, sắc thuốc, may áo cho chồng, giặt giũ, cho chồng chơi, cho chồng ngủ, có lúc, anh ho suốt đêm, sốt cao, chị thức cả đêm chườm khăn hạ sốt, cho anh uống nước, uống thuốc.

Trong tim chị, chị coi anh như một đứa em trai. 

Hàng xóm láng giềng gặp chị, chị thường cúi đầu lặng lẽ, không nói, vội vã đi qua. Không biết là ứng với quẻ xăm của Phật, hay nhờ chính sức mình mà anh vượt qua được bệnh tật, dưới sự chăm chút của chị, anh lần lượt chiến thắng mọi cơn bệnh tật lớn nhỏ: Ho gà, viêm màng não, lở loét v.v...

Dần dà, những tình cảm anh dành cho chị vượt quá tình cảm dành cho mẹ mình. Giữa những kẽ hở lúc bận rộn, hoặc khi anh đã ngủ say, chị thường khóc nước mắt nóng rồi thờ thẫn tự hỏi mình: "Đây là hôn nhân của mình ư, đây là chồng của mình ư?".



Đến tuổi đi học, chị may cho anh một chiếc túi xách, dắt tay anh đến lớp. Những đứa trẻ trong và ngoài thôn thường vây lấy chị hát to: "Cô con dâu, cô con dâu, làm cái gì? Tắt đèn, thổi nến, lên giường..."



Chị không biết trong lòng mình là nỗi đau hay nỗi buồn, cúi gằm xuống, mặt đỏ lên rồi trắng bệch, trắng rồi đỏ. Một buổi tối, anh nằm trong chăn nói: 

"Chị ơi, em yêu chị!". 

Chị lại là vợ. Vợ lại là chị. Chị nhìn gương mặt ngây thơ non nớt của anh, im lặng. Lần đầu tiên chị cười đau khổ.

3. An ủi nhỏ nhoi



Cha anh ở ngoài buôn bán nhiễm phải thói cờ bạc, chỉ vài ngày mà thua sạch bách bao gia sản tích cóp khổ sở lâu nay. 

Sau khi bố mẹ chồng chửi bới cãi vã ầm trời, bố chồng chị dứt áo bỏ nhà ra đi, từ đó không ai gặp lại ông nữa, nghe người ta nói khi đó ông bị lính bắt đi làm phu.

Lúc đó trên người mẹ chồng chị còn vài thứ trang sức, cầm đi đổi lấy vài đồng tiền. 

Mẹ chồng và chị bàn nhau mua lấy ba mẫu đất. Không thể mượn người làm nữa rồi, mẹ chồng con dâu xoay ra xắn ống quần lên lội ruộng, ngày còn ở nhà chị từ nhỏ đã giúp cha mẹ làm ruộng, khổ sở gì chị cũng đã nếm trải qua. Chỉ khổ cho bà mẹ chồng chị xưa nay chưa từng phải trồng lúa bao giờ. 

Một nhà vốn giàu có bỗng chốc hóa bần cùng, đàn ông bỏ đi không tăm tích, bà mẹ chồng vừa đau vừa hận, lại thêm việc làm ruộng nặng nhọc, làm bà kiệt quệ, ốm rồi không dậy nổi.

Trước lúc lâm chung, bà kéo tay chị, gần như van vỉ nói: 

"Nó hãy còn nhỏ dại, xin cô chăm sóc nó, nếu cô muốn ra đi, xin hãy đợi lúc nó trưởng thành".
Chị nắm chặt tay anh. Từ đó, số mệnh của anh lại bị chị dắt đi. 

Chị là người phụ nữ trọng tình nghĩa, chưa từng hứa gì, nhưng chị vẫn cùng anh như cũ. Từ đó về sau, ngay cả chính chị cũng không nhận ra mình rốt cuộc là vợ, là chị hay là mẹ của anh? 

Chị quần quật không ngày không đêm, làm việc để anh tiếp tục đi học. Cuộc sống của họ trôi qua khổ nhọc nhưng bình lặng giữa tình chị em sâu nặng, tình yêu bao la như tình mẫu tử bền chặt. 

Khi anh tốt nghiệp trung học thi đỗ vào một trường Đại học Sư phạm, chị thay anh thu xếp hành lý, lại một lần nữa đưa anh tới trường. 

Chị nhìn cậu con trai trẻ măng vừa qua tuổi dậy thì, do chính tay mình nuôi lớn từ nhỏ đến giờ, chị chỉ dặn anh hãy cố mà học hành, ngoài ra chị không nói thêm điều gì nữa. 

Nhưng anh vẫn nói: "Chị, chờ tôi quay về nhé!". 



Tim chị đập nhẹ một nhịp, nhưng mặt vẫn bình thường, có điều khóe miệng ẩn một nụ cười hân hoan rất nhẹ mà người khác khó nhìn thấy. Khóe cười ấy không phải vì câu nói của anh, mà vì những gì chị bỏ ra, đã được đáp đền lần đầu.

4. Kiếp này

Chị vẫn làm ruộng như trước, nhịn ăn nhịn mặc dành tiền gửi đi. 

Hai năm đầu, nghỉ hè và nghỉ Tết anh đều về quê giúp chị làm việc. Nhưng năm thứ ba đại học, anh viết thư về nói: Chị đừng gửi tiền nữa. Và kỳ nghỉ tôi cũng không về nữa đâu. Tôi muốn ra ngoài kiếm việc làm thêm, đỡ gánh nặng cho chị. 



Lúc đó chị đã 29 tuổi.

Ở quê, người như chị đã là mẹ của mấy đứa con. Người trong làng đều bảo, chị nuôi anh lớn khôn, lại còn cho anh thoát li đi học, thế coi như là đã quá tốt với anh rồi, chị già hơn anh mười một tuổi, thôi đừng chờ chồng nữa. 

Bây giờ anh đã đi xa, ở ngoài thế giới bao nhiêu xanh đỏ tím vàng, biết chồng mình có về nữa hay là không về nữa! 

Chị cũng không biết trong lòng mình là đang thủ tiết, giữ đạo phu thê: Dù sao thì mười mấy năm trước chị cũng là một cô dâu gả cưới đàng hoàng về nhà anh; hay là mình đang vì câu nói trước ngày anh lên đường đi xa: "Chị, chờ tôi quay về nhé!"; hay là chị đang lo âu như người mẹ không yên tâm về đứa con nhỏ của mình đang ở xa; chị cứ chờ. 

Chị cứ giữ sự yên tĩnh và ít lời như mấy chục năm nay đã từng.

Cuối cùng cũng đã đến lúc anh tốt nghiệp. Anh quay về. Anh đã là một người đàn ông trưởng thành có phong cách và khí chất, dáng dấp một người đàn ông nho nhã hiểu biết. 

Còn chị, dãi nắng dầm sương, gương mặt nhọc nhằn lao khổ đã sớm bay hết những nét đẹp thời trẻ, là một người đàn bà nhà quê đích thực. 

Trong lòng chị chỉ còn coi anh là một đứa em trai thân yêu. Chị không dám ngờ anh đã nói với chị: "Chị, tôi đã trưởng thành, giờ chúng ta có thể thành thân!".

Chị nhìn anh, như đang nằm mơ, chị sợ mình đang nghe nhầm. Anh cũng là một người đàn ông trọng tình trọng nghĩa như chị? 

Chị cười, tự đáy lòng dâng lên miệng cười rạng rỡ, cũng để rơi xuống những giọt nước mắt đẹp đẽ nhất đời người.

5. Xin lỗi

Anh ở lại thị trấn dạy học, chị ở nhà làm ruộng. Họ có với nhau một con trai một con gái. 

Sau này, anh đến khu mỏ dầu dạy học, lên chức hiệu trưởng một trường Trung học nhờ vào bằng cấp và kinh nghiệm dạy học của mình. Vì hộ khẩu, con cái vẫn để ở nhà cho chị nuôi nấng.

Sau khi nhập được hộ khẩu, anh về quê đưa vợ con lên trường.
Các giáo viên trong trường đến giúp hiệu trưởng dọn nhà. Có một giáo viên bộc tuệch chạy ra nói: 

"Hiệu trưởng, sao anh đón mẹ và em trai lên ở mà không đón cả chị nhà và các cháu luôn?". 

Một sự im lặng bao trùm, mọi người đều ngoái đầu nhìn chị. Lúc ấy, mặt chị sượng trân trân, không biết nên nói gì, chị cười méo mó, nhìn anh biết lỗi.

Anh ngoái đầu nhìn chị, nói với tất cả mọi người với giọng chắc nịch: 

"Chị các chú đây. Có cô ấy mới có tôi ngày hôm nay, thậm chí cả tính mạng tôi". 

Chị nghe anh nói, mắt chị dâng lên toàn là nước mắt. 



6. Năm tháng như bài ca, tình yêu như ngọn lửa.

Bây giờ chị đã bảy mươi hai, vì làm việc nặng nhọc quá nhiều, sức khoẻ kém, bệnh phong thấp làm chị đi tập tễnh. Anh sáu mươi mốt, đã về hưu từ lâu. 

Hai năm nay họ dọn về khu nhà này ở, nếu hôm nào trời không mưa gió, hoặc ngày quá lạnh, đều có thể gặp bóng dáng họ ở khu sân chơi, bồn hoa; chị nắm gậ y chống, anh đỡ một bên, đi chậm chạp từng bước một về phía trước, như đang dìu một đứa trẻ tập đi, chăm sóc như thế, ân cần như thế.

Những người biết chuyện của họ đều nhìn theo, cảm động bởi mối tình sâu nặng và bền chặt của anh và chị, mang nghĩa đủ tình đầy đi dọc một kiếp người. Anh nói: 

"Cô ấy mang cho tôi sinh mệnh, cho mẹ tôi sự ấm áp, cho tôi một mái nhà, bây giờ, tôi dành nửa cuối đời tôi chăm sóc cô ấy". 

Anh dắt tay chị, như ngày đó chị dắt tay đứa bé năm tuổi, họ cùng mỉm cười, đẹp như nét mây chiều êm ái nơi chân trời mùa hạ.

Tác giả: Trịnh Tiến Nhất ( Đài Loan)
Dịch: Trang Hạ
#9
Nhà chị Dung (Dịch Vọng) sinh bé Tun được 2 tháng vẫn chưa đăng ký khai sinh cho con, đến khi đi làm, không những bị phạt tiền mà bé Tun còn bị mất đi nhiều quyền lợi khác nữa.

Do hoàn cảnh gia đình, chồng đi làm xa, nhà chị có mẹ chồng đã cao tuổi nên sau khi sinh con xong, chị Dung phải ở cữ, không ra ngoài được nên không có người đi làm khai sinh và nhập khẩu cho con. Để đến lúc chị đi làm thì bị phạt 80.000 đồng vì làm thủ tục muộn, không những thế, bé Tun không được uống vitamin theo đợt, không được làm Bảo hiểm y tế như các bé khác.

Vì vậy, kinh nghiệm là các mẹ phải nhanh chóng làm giấy khai sinh và nhập hộ khẩu cho con vì thủ tục cũng tương đối đơn giản và không mất quá nhiều thời gian.

Đăng ký khai sinh

Đây là thủ tục khá dễ dàng và nhanh chóng, các mẹ chỉ cần chạy ù ra Ủy ban nhân dân phường để làm thôi, nhưng nhớ là mang theo các giấy tờ sau để tránh phải đi lại nhiều lần, mệt mỏi và tốn thời gian.

-    Mang theo giấy chứng sinh, giấy này do bệnh viện cấp sau khi các mẹ đã sinh bé. Cần nhắc chồng lấy giấy chứng sinh khi bạn chuẩn bị xuất viện về nhà.

-    Hộ khẩu của bố hoặc mẹ, nếu trường hợp đã ly hôn thì bạn mang hộ khẩu của người đi khai sinh.

-    Giấy đăng ký kết hôn.

-    Bản photo Chứng minh thư nhân dân của cả bố và mẹ.

-    Nếu ông bà (nội, ngoại đều được nhé) đi làm thì cũng cần phải mang theo chứng minh thư đi nữa nhé!
Thủ tục làm giấy khai sinh rất nhanh chóng, chỉ mất khoảng 1 tuần sau khi các mẹ nộp hồ sơ là có thể lấy giấy cho con rồi. Và điều quan trọng là thủ tục này hoàn toàn không mất tiền các mẹ nhé! (Ngoại trừ trường hợp bị phạt do làm khai sinh cho con muộn).

Nhập hộ khẩu cho con

Thủ tục nhập hộ khẩu có phức tạp hơn đôi chút, nhưng các mẹ cũng không phải trả phí khi nhập khẩu cho con đâu. Tuy nhiên, nên làm hồ sơ ở công an Quận cư trú chứ không nên làm ở Công an Phường, vì cơ quan này không có thẩm quyền giải quyết việc nhập khẩu.

Bé có thể được nhập khẩu theo bố hoặc mẹ đều được, nhưng bạn phải nhập khẩu cho con trong thời gian 60 kể từ khi làm giấy khai sinh, nếu không cũng vẫn phải nộp phạt 80.000 đồng đấy!

Thủ tục nhập khẩu cho con cụ thể như sau:

-    Mang bản photo giấy khai sinh (bản chính). Tốt nhất là các mẹ photo làm 2, 3 bản cho tiện để những lúc cần còn có cái dùng.

-    Bản photo giấy Đăng ký kết hôn của bố mẹ (Hoặc giấy ly hôn).

-    Bản photo sổ hộ khẩu để nộp, đồng thời đem theo bản chính của sổ hộ khẩu để nhân viên nhận hồ sơ đối chiếu, kiểm tra.

-    Xin tờ khai bổ sung nhân khẩu, hộ khẩu ở Công an quận, điền đầy đủ thông tin và đem theo khi nhập khẩu cho con.

Sau khi kiểm tra đầy đủ thông tin, hồ sơ chính xác, các mẹ sẽ nhận được giấy hẹn lên nhận hộ khẩu, thời gian chỉ khoảng 10 ngày sau khi nộp hồ sơ.

Các mẹ nhớ đăng ký khai sinh và nhập khẩu sớm cho con để tiện tiêm phòng, vitamin và làm bảo hiểm y tế cho bé nhé!

Theo afamily.vn

Em phải đưa bài này vào đây để phòng khi e quên, mà cũng để cho nhà bác nào cần thì tham khảo thêm, tránh bị phạt tiền vì làm muộn.hi
#10
Không biết đã có ai đọc chưa? Nhưng em đọc bài này của Đạo diễn Lê Hoàng trong tập "Tiểu phẩm Lê Hoàng" thấy hay và vui vui. Post lên đây cho mọi người cùng đọc và thư giãn.


Mới đây, tổ chức đàn ông thế giới đã xuất bản một cuốn sách dày ba mươitập, nhằm giúp cho các nhà nghiên cứu hiểu rõ hơn về phụ nữ, một phạmtrù phức tạp nhất của hành tinh . Chúng tôi xin lần lượt trích đăng mộtsố chương trong đó, để các chàng trai tội nghiệp khỏi bỡ ngỡ và có mộtsố kiến thức cần thiết để sống sót

.
Chương I: Sự khác nhau giữa phụ nữ và nai .
1. Nai ngơ ngác suốt đời. Phụ nữ chỉ ngơ ngác khi cần ngơ ngác .
2. Nai không bao giờ giả nai. Còn phụ nữ thường làm thế .
3. Nai có sừng toàn đầu. Phụ nữ có sừng trong ánh mắt.
4. Nai ăn cỏ . Còn phụ nữ thỉnh thoảng ăn nai .
5. Gặp tai nạn, nai biến thành khô nai. Còn gặp tai nạn, phụ nữ biến thành ... mít ướt .
6. Nai chạy theo đàn. Phụ nữ cũng chạy theo đàn, nhưng không phải đàn nai.
7. Nai nhảy tung tăng. Phụ nữ đi tung tăng .


Chương II: Sự giống nhau của phụ nữ và cọp .

1. Cọp gầm. Phụ nữ cũng gầm.
2. Cọp uyển chuyển. Phụ nữ mềm mại .
3. Trẻ con đứa nào cũng sợ cọp và đứa nào cũng sợ mẹ mìn, mặc dù cả đời có khi không nhìn thấy .
4. Cọp được gọi là ông ba mươi, Phụ nữ được gọi là sư tử.
5. Cọp nổi tiếng về sự oai vệ . Phụ nữ nổi tiếng về sự quý phái.
6. Cọp vẫn quan tâm tới móng. Phụ nữ cũng vậy .
7. Cọp nổi tiếng về da. Phụ nữ nổi tiếng về áo quần.
8. Cọp đôi lúc chỉ vồ chứ không ăn. Phụ nữ đôi khi chỉ yêu mà không lấy .


Chương III: Sự khác nhau giữa phụ nữ và khẩu súng .


1. Súng chỉ nổ khi có người bóp cò. Phụ nữ có thể tự khai hỏa .
2. Súng có thể bắn từng viên. Phụ nữ có thể trở thành súng máy, bắn hàng loạt .
3. Khi nguy hiểm người ta mang súng bên mình. Khi hạnh phúc người ta cần phụ nữ bên mình.
4. Súng có thể cướp cò. Phụ nữ có thể nói mà không báo trước .
5. Đầu súng có lưỡi lê. Đầu phụ nữ có cái kim kẹp tóc.
6. Đàn ông có thể ra đi với một khẩu súng, và cũng có thể ra đi với một cô gái .
7. Số đàn ông bị thương vì súng luôn ít hơn số đàn ông bị thương vì phụ nữ.
8. Súng có thể hết đạn. Phụ nữ chả bao giờ .
9. Ta xách súng. Còn phụ nữ xách ta.

Chương IV: Sự giống nhau và khác nhau của phụ nữ và một con sông .

1. Sông đôi khi không biết đâu là bờ. Phụ nữ cũng thế .
2. Biết bơi đôi lúc cũng chết. Hiểu phụ nữ đôi lúc còn chết nhanh hơn.
3. Sông êm đềm. Phụ nữ phẳng lặng.
4. Sông cuốn trôi mọi thứ khi ta xuống nước. Phụ nữ cuốn trôi mọi thứ khi ta vẫn ngồi trong nhà.
5. Sông có thác. Phụ nữ có cơn .
6. Sông mát mẻ. Phụ nữ tinh khiết.
7. Sông lấp lánh dưới ánh trăng. Phụ nữ lấp lánh dưới ánh đèn.
#11
Để các bố mẹ hình dung nhé! Chắc trong nhà mình có nhiều bác cũng đang tò mò lắm xem con mình sẽ giống ai? Đây là một số điểm để các bác hình dung nha.

1. Chiều cao

Nhiều nghiên cứu cho rằng 70% chiều cao của con được quyết định bởi yếu tố di truyền. Các yếu tố khác chỉ chiếm 30%.

2. Màu da

Con sẽ có màu da trung hòa giữa bốvà mẹ. Nếu bố mẹ da đều đen, con sinh ra không bao giờ có thể trắng.Nếu bố da đen, mẹ da trắng, hầu hết con sinh ra sẽ có màu da bình thường, không đen cũng không trắng.

3. Hàm

Hàm chắc chắn có tính di truyền trội. Chỉ cần bố hoặc mẹ có hàm hơi nhô thì đến 90% con cái sinh ra cũng sẽ bị hàm nhô.

4. Mắt

Hình dáng mắt

Có thể dễ dàng nhận thấy hình dáng mắt bố mẹ ở trẻ. Trẻ có đôi mắt to hay nhỏ đều là di truyền từ bố hoặcmẹ. Nhưng mắt to thường có tính di truyền trội hơn mắt nhỏ. Chỉ cần bốhoặc mẹ có cặp mặt to thì khả năng con sinh ra mắt to cũng rất lớn.

Một mí hay hai mí?

Trong hai bố mẹ, chỉ cần một người có mắt hai mí thì con sinh ra cũng có hai mí. Một số bé khác khi sinh ra là mắt một mí, nhưng lớn lên sẽ thành mắt hai mí. Nhưng cả hai bố mẹ đều mắt một mí thì con sinh ra cũng là một mí mà thôi.

Màu  mắt

Mắt mặt đậm có tính di truyền trội hơn màu mắt nhạt. Tùy theo bố mẹ thích màu mắt của con đậm hay nhạt để chọn người kết hơn nhé! 

Lông my

Lông my dài mang tính trội. Thường chỉ cần bố hoặc mẹ có cặp lông my đen, dày, dài thì chắc chắn con sinh ra cũng có cặp lông my đẹp như thế.

5. Mũi

Những bố mẹ có mũi to, cao và lỗ mũi rộng  đều có khả năng di truyền rất lớn cho con. Sống mũi thẳng cũng mang yếu tố di truyền mạnh. Gien di truyền về mũi sẽ kéo dài cho đến khi bé trưởng thành. Có thể, lúc nhỏ bé có mũi hơi tẹt, nhưng khi lớn, mũi bé sẽ cao hơn rất nhiều đấy. 

6. Tai

Hình dạng của  một đôi tai to hay nhỏ, phần dưới dáy tai có dày hay không đều  mang tính di truyền mạnh. Tai to có tính di truyền trội, tai nhỏ có tính di truyền ẩn. Nếu bố mẹ tai to thì con nhất định cũng tai to đấy.

7. Giọng nói

Giọng nói của con cái rất giống với bố mẹ. Thường giọng nói của con trai giống bố, giọng nói của con gái lại giống mẹ. Âm lượng cao hay thấp còn tùy thuộc vào các yếu tố như mũi to hay nhỏ, miệng thế nào, lưỡi dài hay ngắn.

8. Tuổi thọ

Điều này tùy thuộc vào nhiều yếu tố như môi trường sống và làm việc, thói quen ăn uống, các loại bệnh.Nhưng nếu trong gia đình có tiền lệ sống thọ thì chắc chắn con cái cũng sẽ sống lâu.

9. Trí thông minh

Đây cũng là một đặc điểm mang nặngyếu tố di truyền. Con có thông minh hay không là do tính di truyền quyết định 60%, các yếu tố khác chỉ chiếm 40%. Bó mẹ có năng khiếu hoặc tài năng thiên phú ở một phương diện nào đó thì khả năng di truyền cho con cũng cực kỳ lớn.
Bảo Châu
(Tổng hợp)
Nguồn: www.afamily.vn
#12
Một người biết cười trước những câu nói đùa của em

Và đó sẽ là tiếng cười thật sự vì anh ấy thấy em hài hước chứ không phải cười vì phép lịch sự. Một cậu bạn đã từng nói với em "Giang à, khi nào cậu không còn làm tớ cười nữa, tớ sẽ "giết" cậu". Em muốn một người yêu có cảm nhận về em giống như cậu ấy.

Một người có thể ăn được nhiều thứ, chứ không phải kén ăn

Mặc dù không phải món nào em cũng thích ăn nhưng em vẫn sẽ mua về nếu đó là món anh và các con thích. Và em muốn anh cũng dễ ăn như vậy. Nếu anh kén anh, em sẽ rất đau đầu mỗi khi mua thức ăn cho cả nhà bởi chẳng may mua không đúng món anh thích, anh sẽ không ăn.

Một người nói rằng em xinh đẹp

Vẻ đẹp của người phụ nữ được đánh giá theo ý kiến chủ quan của từng người và em muốn một người đàn ông nghĩ rằng em xinh đẹp. Không chỉ thế, anh ấy còn biết khen ngợi em đúng lúc hoặc những lúc trông em rạngrỡ. Em sẽ rất buồn nếu sau một thời gian yêu nhau hoặc cưới nhau, anh không còn thấy em xinh đẹp và "quên" nói những lời khen tặng khi em ăn mặc đẹp để đi cùng anh đến nơi nào đó.

Một người không quên tặng quà em vào những ngày đặc biệt, kỷ niệm

Khiyêu nhau lâu hoặc đã cưới nhau, đàn ông thường "quên" tặng quà cho người yêu/vợ vào những ngày đặc biệt. Em sẽ rất vui nếu vẫn được anh tặng quà vào những ngày đó dù chỉ là món quà nhỏ bởi vấn đề không chỉ nằm ở món quà mà điều đó còn thể hiện anh quan tâm và đưa em vào bộ nhớ của anh trong những ngày đó.

Một người muốn có con và sẽ là người cha biết chơi đùa với con

Hình ảnh một người đàn ông có sức hấp dẫn rất lớn với em. Một trong những điều thể hiện hình ảnh đó là việc anh thèm muốn có con và thích chơi đùa với trẻ con. Em sẽ rất vui nếu anh không ngại bế chúng, hôn chúng, chơi trò chơi với chúng.

Một người hỗ trợ công việc của em

Công việc không phải lúc nào cũng suôn sẻ và em muốn những lúc ấy nhận được những lời khuyên đúng đắn từ anh, chứ không phải khiến em buồn và stress thêm. Hãy động viên em những lúc đó và hỗ trợ em những gì có thể để giúp em vượt qua giai đoạn khó khăn. Ngoài ra, em cũng sẽ rất vui khi anh luôn ủng hộ những lựa chọn và quyết định trong sự nghiệp của mình.

Một người am hiểu ở lĩnh vực khác lĩnh vực của em

Điều đó không có nghĩa em sẽ không hẹn hò với một nguời thông minh trong cùng lĩnh vực ngành nghề nhưng em sẽ thích hơn nếu anh ấy am hiểu một lĩnh vực nào đó mà em không biết. Với những kiến thức về lĩnh vựcđó, anh sẽ khiến em cảm thấy ngưỡng mộ và thú vi mỗi lần nghe anh nói về nó.

Một người biết chăm sóc khi em ốm

Em thích một người đàn ông chăm sóc, quan tâm đến em khi em ốm chứ không phải bỏ em ở nhà một mình để đi nhậu với bạn bè. Sự quan tâm của anh sẽ giúp em mau khỏe hơn đấy anh ạ.


Thụy Vân
(Tổng hợp theo YH)
#13
Một cái tên mang lại cho con nhiều may mắn và thành đạt trong cuộc sống sau này.
Khiđặt tên cho con, bố mẹ nên tránh những vần thô tục, không trúc trắc. Họvà tên không nên cùng vần, cũng chữ, có sự thống nhất với nhau. Điềuquan trọng nhất của việc đặt tên là chọn chữ nghĩa sao cho hay và lịchsự. Tránh các tên dễ bị chế giễu khi nói lái như Tiến Tùng ra TúngTiền, những tên dành cho con trai nhưng lại quá nữ tính.

Sinh con năm Dần bố mẹ có thể xem gợi ý các tên cho con trai và con gái: Bách,Bình, Anh, Chi, Cúc, Danh, Diệp, Bích, Gia, Giao, Hạnh, Hào, Hiến,Hiệu, Hoa, Hòa, Hoàn, Hương, Hữu, Khải, Khang, Khoa, Khôi, Kiều, Kỳ,Lan, Lâm, Linh, Liên, Mai, Lê, Liễu, Lợi, Lương, My, Mỹ, Nghị, Nhân,Nhi, Như, Ninh, Phần, Phương, Quỳnh, Sinh, Sương, Thông, Thụ, Thuật,Thúy, Tùng, Vinh, Xuân.
Một số tên con trai nói chung gợi ý cho các bố mẹ:
An Cơ[/t][/t]
[/t]
An Khang
Ân Lai
An Nam
An Nguyên
An Ninh
An Tâm
Ân Thiện
An Tường
Anh Ðức
Anh Dũng
Anh Duy
Anh Hoàng
Anh Khải
Anh Khoa
Anh Khôi
Anh Minh
Anh Quân
Anh Quốc
Anh Sơn
Anh Tài
Anh Thái
Anh Tú
Anh Tuấn
Anh Tùng
Anh Việt
Anh Vũ
Bá Cường
Bá Kỳ
Bá Lộc
Bá Long
Bá Phước
Bá Thành
Bá Thiện
Bá Thịnh
Bá Thúc
Bá Trúc
Bá Tùng
Bách Du
Bách Nhân
Bằng Sơn
Bảo An
Bảo Bảo
Bảo Chấn
Bảo Ðịnh
Bảo Duy
Bảo Giang
Bảo Hiển
Bảo Hoa
Bảo Hoàng
Bảo Huy
Bảo Huynh
Bảo Huỳnh
Bảo Khánh
Bảo Lâm
Bảo Long
Bảo Pháp
Bảo Quốc
Bảo Sơn
Bảo Thạch
Bảo Thái
Bảo Tín
Bảo Toàn
Bích Nhã
Bình An
Bình Dân
Bình Ðạt
Bình Ðịnh
Bình Dương
Bình Hòa
Bình Minh
Bình Nguyên
Bình Quân
Bình Thuận
Bình Yên
Bửu Chưởng
Bửu Diệp
Bữu Toại
Cảnh Tuấn
Cao Kỳ
Cao Minh
Cao Nghiệp
Cao Nguyên
Cao Nhân
Cao Phong
Cao Sĩ
Cao Sơn
Cao Sỹ
Cao Thọ
Cao Tiến
Cát Tường
Cát Uy
Chấn Hùng
Chấn Hưng
Chấn Phong
Chánh Việt
Chế Phương
Chí Anh
Chí Bảo
Chí Công
Chí Dũng
Chí Giang
Chí Hiếu
Chí Khang
Chí Khiêm
Chí Kiên
Chí Nam
Chí Sơn
Chí Thanh
Chí Thành
Chiến Thắng
Chiêu Minh
Chiêu Phong
Chiêu Quân
Chính Tâm
Chính Thuận
Chính Trực
Chuẩn Khoa
Chung Thủy
Công Án
Công Ân
Công Bằng
Công Giang
Công Hải
Công Hào
Công Hậu
Công Hiếu
Công Hoán
Công Lập
Công Lộc
Công Luận
Công Luật
Công Lý
Công Phụng
Công Sinh
Công Sơn
Công Thành
Công Tráng
Công Tuấn
Cường Dũng
Cương Nghị
Cương Quyết
Cường Thịnh
Ðắc Cường
Ðắc Di
Ðắc Lộ
Ðắc Lực
Ðắc Thái
Ðắc Thành
Ðắc Trọng
Ðại Dương
Ðại Hành
Ðại Ngọc
Ðại Thống
Dân Hiệp
Dân Khánh
Ðan Quế
Ðan Tâm
Ðăng An
Ðăng Ðạt
Ðăng Khánh
Ðăng Khoa
Đăng Khương
Ðăng Minh
Đăng Quang
Danh Nhân
Danh Sơn
Danh Thành
Danh Văn
Ðạt Dũng
Ðạt Hòa
Ðình Chiểu
Ðình Chương
Ðình Cường
Ðình Diệu
Ðình Ðôn
Ðình Dương
Ðình Hảo
Ðình Hợp
Ðình Kim
Ðinh Lộc
Ðình Lộc
Ðình Luận
Ðịnh Lực
Ðình Nam
Ðình Ngân
Ðình Nguyên
Ðình Nhân
Ðình Phú
Ðình Phúc
Ðình Quảng
Ðình Sang
Ðịnh Siêu
Ðình Thắng
Ðình Thiện
Ðình Toàn
Ðình Trung
Ðình Tuấn
Ðoàn Tụ
Ðồng Bằng
Ðông Dương
Ðông Hải
Ðồng Khánh
Ðông Nguyên
Ðông Phong
Ðông Phương
Ðông Quân
Ðông Sơn
Ðức Ân
Ðức Anh
Ðức Bằng
Ðức Bảo
Ðức Bình
Ðức Chính
Ðức Duy
Ðức Giang
Ðức Hải
Ðức Hạnh
Đức Hòa
Ðức Hòa
Ðức Huy
Ðức Khải
Ðức Khang
Ðức Khiêm
Ðức Kiên
Ðức Long
Ðức Mạnh
Ðức Minh
Ðức Nhân
Ðức Phi
Ðức Phong
Ðức Phú
Ðức Quang
Ðức Quảng
Ðức Quyền
Ðức Siêu
Ðức Sinh
Ðức Tài
Ðức Tâm
Ðức Thắng
Ðức Thành
Ðức Thọ
Ðức Toàn
Ðức Toản
Ðức Trí
Ðức Trung
Ðức Tuấn
Ðức Tuệ
Ðức Tường
Dũng Trí
Dũng Việt
Dương Anh
Dương Khánh
Duy An
Duy Bảo
Duy Cẩn
Duy Cường
Duy Hải
Duy Hiền
Duy Hiếu
Duy Hoàng
Duy Hùng
Duy Khang
Duy Khánh
Duy Khiêm
Duy Kính
Duy Luận
Duy Mạnh
Duy Minh
Duy Ngôn
Duy Nhượng
Duy Quang
Duy Tâm
Duy Tân
Duy Thạch
Duy Thắng
Duy Thanh
Duy Thành
Duy Thông
Duy Tiếp
Duy Tuyền
Gia Ân
Gia Anh
Gia Bạch
Gia Bảo
Gia Bình
Gia Cần
Gia Cẩn
Gia Cảnh
Gia Ðạo
Gia Ðức
Gia Hiệp
Gia Hòa
Gia Hoàng
Gia Huấn
Gia Hùng
Gia Hưng
Gia Huy
Gia Khánh
Gia Khiêm
Gia Kiên
Gia Kiệt
Gia Lập
Gia Minh
Gia Nghị
Gia Phong
Gia Phúc
Gia Phước
Gia Thiện
Gia Thịnh
Gia Uy
Gia Vinh
Giang Lam
Giang Nam
Giang Sơn
Giang Thiên
Hà Hải
Hải Bằng
Hải Bình
Hải Ðăng
Hải Dương
Hải Giang
Hải Hà
Hải Long
Hải Lý
Hải Nam
Hải Nguyên
Hải Phong
Hải Quân
Hải Sơn
Hải Thụy
Hán Lâm
Hạnh Tường
Hào Nghiệp
Hạo Nhiên
Hiền Minh
Hiệp Dinh
Hiệp Hà
Hiệp Hào
Hiệp Hiền
Hiệp Hòa
Hiệp Vũ
Hiếu Dụng
Hiếu Học
Hiểu Lam
Hiếu Liêm
Hiếu Nghĩa
Hiếu Phong
Hiếu Thông
Hồ Bắc
Hồ Nam
Hòa Bình
Hòa Giang
Hòa Hiệp
Hòa Hợp
Hòa Lạc
Hòa Thái
Hoài Bắc
Hoài Nam
Hoài Phong
Hoài Thanh
Hoài Tín
Hoài Trung
Hoài Việt
Hoài Vỹ
Hoàn Kiếm
Hoàn Vũ
Hoàng Ân
Hoàng Duệ
Hoàng Dũng
Hoàng Giang
Hoàng Hải
Hoàng Hiệp
Hoàng Khải
Hoàng Khang
Hoàng Khôi
Hoàng Lâm
Hoàng Linh
Hoàng Long
Hoàng Minh
Hoàng Mỹ
Hoàng Nam
Hoàng Ngôn
Hoàng Phát
Hoàng Quân
Hoàng Thái
Hoàng Việt
Hoàng Xuân
Hồng Ðăng
Hồng Đức
Hồng Giang
Hồng Lân
Hồng Liêm
Hồng Lĩnh
Hồng Minh
Hồng Nhật
Hồng Nhuận
Hồng Phát
Hồng Quang
Hồng Quý
Hồng Sơn
Hồng Thịnh
Hồng Thụy
Hồng Việt
Hồng Vinh
Huân Võ
Hùng Anh
Hùng Cường
Hưng Ðạo
Hùng Dũng
Hùng Ngọc
Hùng Phong
Hùng Sơn
Hùng Thịnh
Hùng Tường
Hướng Bình
Hướng Dương
Hướng Thiện
Hướng Tiền
Hữu Bào
Hữu Bảo
Hữu Bình
Hữu Canh
Hữu Cảnh
Hữu Châu
Hữu Chiến
Hữu Cương
Hữu Cường
Hữu Ðạt
Hữu Ðịnh
Hữu Hạnh
Hữu Hiệp
Hữu Hoàng
Hữu Hùng
Hữu Khang
Hữu Khanh
Hữu Khoát
Hữu Khôi
Hữu Long
Hữu Lương
Hữu Minh
Hữu Nam
Hữu Nghị
Hữu Nghĩa
Hữu Phước
Hữu Tài
Hữu Tâm
Hữu Tân
Hữu Thắng
Hữu Thiện
Hữu Thọ
Hữu Thống
Hữu Thực
Hữu Toàn
Hữu Trác
Hữu Trí
Hữu Trung
Hữu Từ
Hữu Tường
Hữu Vĩnh
Hữu Vượng
Huy Anh
Huy Chiểu
Huy Hà
Huy Hoàng
Huy Kha
Huy Khánh
Huy Khiêm
Huy Lĩnh
Huy Phong
Huy Quang
Huy Thành
Huy Thông
Huy Trân
Huy Tuấn
Huy Tường
Huy Việt
Huy Vũ
Khắc Anh
Khắc Công
Khắc Dũng
Khắc Duy
Khắc Kỷ
Khắc Minh
Khắc Ninh
Khắc Thành
Khắc Triệu
Khắc Trọng
Khắc Tuấn
Khắc Việt
Khắc Vũ
Khải Ca
Khải Hòa
Khai Minh
Khải Tâm
Khải Tuấn
Khang Kiện
Khánh An
Khánh Bình
Khánh Ðan
Khánh Duy
Khánh Giang
Khánh Hải
Khánh Hòa
Khánh Hoàn
Khánh Hoàng
Khánh Hội
Khánh Huy
Khánh Minh
Khánh Nam
Khánh Văn
Khoa Trưởng
Khôi Nguyên
Khởi Phong
Khôi Vĩ
Khương Duy
Khuyến Học
Kiên Bình
Kiến Bình
Kiên Cường
Kiến Ðức
Kiên Giang
Kiên Lâm
Kiên Trung
Kiến Văn
Kiệt Võ
Kim Ðan
Kim Hoàng
Kim Long
Kim Phú
Kim Sơn
Kim Thịnh
Kim Thông
Kim Toàn
Kim Vượng
Kỳ Võ
Lạc Nhân
Lạc Phúc
Lâm Ðồng
Lâm Dũng
Lam Giang
Lam Phương
Lâm Trường
Lâm Tường
Lâm Viên
Lâm Vũ
Lập Nghiệp
Lập Thành
Liên Kiệt
Long Giang
Long Quân
Long Vịnh
Lương Quyền
Lương Tài
Lương Thiện
Lương Tuyền
Mạnh Cương
Mạnh Cường
Mạnh Ðình
Mạnh Dũng
Mạnh Hùng
Mạnh Nghiêm
Mạnh Quỳnh
Mạnh Tấn
Mạnh Thắng
Mạnh Thiện
Mạnh Trình
Mạnh Trường
Mạnh Tuấn
Mạnh Tường
Minh Ân
Minh Anh
Minh Cảnh
Minh Dân
Minh Ðan
Minh Danh
Minh Ðạt
Minh Ðức
Minh Dũng
Minh Giang
Minh Hải
Minh Hào
Minh Hiên
Minh Hiếu
Minh Hòa
Minh Hoàng
Minh Huấn
Minh Hùng
Minh Hưng
Minh Huy
Minh Hỷ
Minh Khang
Minh Khánh
Minh Khiếu
Minh Khôi
Minh Kiệt
Minh Kỳ
Minh Lý
Minh Mẫn
Minh Nghĩa
Minh Nhân
Minh Nhật
Minh Nhu
Minh Quân
Minh Quang
Minh Quốc
Minh Sơn
Minh Tân
Minh Thạc
Minh Thái
Minh Thắng
Minh Thiện
Minh Thông
Minh Thuận
Minh Tiến
Minh Toàn
Minh Trí
Minh Triết
Minh Triệu
Minh Trung
Minh Tú
Minh Tuấn
Minh Vu
Minh Vũ
Minh Vương
Mộng Giác
Mộng Hoàn
Mộng Lâm
Mộng Long
Nam An
Nam Dương
Nam Hải
Nam Hưng
Nam Lộc
Nam Nhật
Nam Ninh
Nam Phi
Nam Phương
Nam Sơn
Nam Thanh
Nam Thông
Nam Tú
Nam Việt
Nghị Lực
Nghị Quyền
Nghĩa Dũng
Nghĩa Hòa
Ngọc Ẩn
Ngọc Cảnh
Ngọc Cường
Ngọc Danh
Ngọc Ðoàn
Ngọc Dũng
Ngọc Hải
Ngọc Hiển
Ngọc Huy
Ngọc Khang
Ngọc Khôi
Ngọc Khương
Ngọc Lai
Ngọc Lân
Ngọc Minh
Ngọc Ngạn
Ngọc Quang
Ngọc Sơn
Ngọc Thạch
Ngọc Thiện
Ngọc Thọ
Ngọc Thuận
Ngọc Tiển
Ngọc Trụ
Ngọc Tuấn
Nguyên Bảo
Nguyên Bổng
Nguyên Ðan
Nguyên Giang
Nguyên Giáp
Nguyễn Hải An
Nguyên Hạnh
Nguyên Khang
Nguyên Khôi
Nguyên Lộc
Nguyên Nhân
Nguyên Phong
Nguyên Sử
Nguyên Văn
Nhân Nguyên
Nhân Sâm
Nhân Từ
Nhân Văn
Nhật Bảo Long
Nhật Dũng
Nhật Duy
Nhật Hòa
Nhật Hoàng
Nhật Hồng
Nhật Hùng
Nhật Huy
Nhật Khương
Nhật Minh
Nhật Nam
Nhật Quân
Nhật Quang
Nhật Quốc
Nhật Tấn
Nhật Thịnh
Nhất Tiến
Nhật Tiến
Như Khang
Niệm Nhiên
Phi Cường
Phi Ðiệp
Phi Hải
Phi Hoàng
Phi Hùng
Phi Long
Phi Nhạn
Phong Châu
Phong Dinh
Phong Ðộ
Phú Ân
Phú Bình
Phú Hải
Phú Hiệp
Phú Hùng
Phú Hưng
Phú Thịnh
Phú Thọ
Phú Thời
Phúc Cường
Phúc Ðiền
Phúc Duy
Phúc Hòa
Phúc Hưng
Phúc Khang
Phúc Lâm
Phục Lễ
Phúc Nguyên
Phúc Sinh
Phúc Tâm
Phúc Thịnh
Phụng Việt
Phước An
Phước Lộc
Phước Nguyên
Phước Nhân
Phước Sơn
Phước Thiện
Phượng Long
Phương Nam
Phương Phi
Phương Thể
Phương Trạch
Phương Triều
Quân Dương
Quang Anh
Quang Bửu
Quảng Ðại
Quang Danh
Quang Ðạt
Quảng Ðạt
Quang Ðức
Quang Dũng
Quang Dương
Quang Hà
Quang Hải
Quang Hòa
Quang Hùng
Quang Hưng
Quang Hữu
Quang Huy
Quang Khải
Quang Khanh
Quang Lâm
Quang Lân
Quang Linh
Quang Lộc
Quang Minh
Quang Nhân
Quang Nhật
Quang Ninh
Quang Sáng
Quang Tài
Quang Thạch
Quang Thái
Quang Thắng
Quang Thiên
Quang Thịnh
Quảng Thông
Quang Thuận
Quang Triều
Quang Triệu
Quang Trọng
Quang Trung
Quang Trường
Quang Tú
Quang Tuấn
Quang Vinh
Quang Vũ
Quang Xuân
Quốc Anh
Quốc Bảo
Quốc Bình
Quốc Ðại
Quốc Ðiền
Quốc Hải
Quốc Hạnh
Quốc Hiền
Quốc Hiển
Quốc Hòa
Quốc Hoài
Quốc Hoàng
Quốc Hùng
Quốc Hưng
Quốc Huy
Quốc Khánh
Quốc Mạnh
Quốc Minh
Quốc Mỹ
Quốc Phong
Quốc Phương
Quốc Quân
Quốc Quang
Quốc Quý
Quốc Thắng
Quốc Thành
Quốc Thiện
Quốc Thịnh
Quốc Thông
Quốc Tiến
Quốc Toản
Quốc Trụ
Quốc Trung
Quốc Trường
Quốc Tuấn
Quốc Văn
Quốc Việt
Quốc Vinh
Quốc Vũ
Quý Khánh
Quý Vĩnh
Quyết Thắng
Sĩ Hoàng
Sơn Dương
Sơn Giang
Sơn Hà
Sơn Hải
Sơn Lâm
Sơn Quân
Sơn Quyền
Sơn Trang
Sơn Tùng
Song Lam
Sỹ Ðan
Sỹ Hoàng
Sỹ Phú
Sỹ Thực
Tạ Hiền
Tài Ðức
Tài Nguyên
Tâm Thiện
Tân Bình
Tân Ðịnh
Tấn Dũng
Tấn Khang
Tấn Lợi
Tân Long
Tấn Nam
Tấn Phát
Tân Phước
Tấn Sinh
Tấn Tài
Tân Thành
Tấn Thành
Tấn Trình
Tấn Trương
Tất Bình
Tất Hiếu
Tất Hòa
Thạch Sơn
Thạch Tùng
Thái Bình
Thái Ðức
Thái Dương
Thái Duy
Thái Hòa
Thái Minh
Thái Nguyên
Thái San
Thái Sang
Thái Sơn
Thái Tân
Thái Tổ
Thắng Cảnh
Thắng Lợi
Thăng Long
Thành An
Thành Ân
Thành Châu
Thành Công
Thành Danh
Thanh Ðạo
Thành Ðạt
Thành Ðệ
Thanh Ðoàn
Thành Doanh
Thanh Hải
Thanh Hào
Thanh Hậu
Thành Hòa
Thanh Huy
Thành Khiêm
Thanh Kiên
Thanh Liêm
Thành Lợi
Thanh Long
Thành Long
Thanh Minh
Thành Nguyên
Thành Nhân
Thanh Phi
Thanh Phong
Thành Phương
Thanh Quang
Thành Sang
Thanh Sơn
Thanh Thế
Thanh Thiên
Thành Thiện
Thanh Thuận
Thành Tín
Thanh Tịnh
Thanh Toàn
Thanh Toản
Thanh Trung
Thành Trung
Thanh Tú
Thanh Tuấn
Thanh Tùng
Thanh Việt
Thanh Vinh
Thành Vinh
Thanh Vũ
Thành Ý
Thất Cương
Thất Dũng
Thất Thọ
Thế An
Thế Anh
Thế Bình
Thế Dân
Thế Doanh
Thế Dũng
Thế Duyệt
Thế Huấn
Thế Hùng
Thế Lâm
Thế Lực
Thế Minh
Thế Năng
Thế Phúc
Thế Phương
Thế Quyền
Thế Sơn
Thế Trung
Thế Tường
Thế Vinh
Thiên An
Thiên Ân
Thiện Ân
Thiên Bửu
Thiên Ðức
Thiện Ðức
Thiện Dũng
Thiện Giang
Thiên Hưng
Thiện Khiêm
Thiên Lạc
Thiện Luân
Thiên Lương
Thiện Lương
Thiên Mạnh
Thiện Minh
Thiện Ngôn
Thiên Phú
Thiện Phước
Thiện Sinh
Thiện Tâm
Thiện Thanh
Thiện Tính
Thiên Trí
Thiếu Anh
Thiệu Bảo
Thiếu Cường
Thịnh Cường
Thời Nhiệm
Thông Ðạt
Thông Minh
Thống Nhất
Thông Tuệ
Thụ Nhân
Thu Sinh
Thuận Anh
Thuận Hòa
Thuận Phong
Thuận Phương
Thuận Thành
Thuận Toàn
Thượng Cường
Thượng Khang
Thường Kiệt
Thượng Liệt
Thượng Năng
Thượng Nghị
Thượng Thuật
Thường Xuân
Thụy Du
Thụy Long
Thụy Miên
Thụy Vũ
Tích Ðức
Tích Thiện
Tiến Ðức
Tiến Dũng
Tiền Giang
Tiến Hiệp
Tiến Hoạt
Tiến Võ
Tiểu Bảo
Toàn Thắng
Tôn Lễ
Trí Dũng
Trí Hào
Trí Hùng
Trí Hữu
Trí Liên
Trí Minh
Trí Thắng
Trí Tịnh
Triển Sinh
Triệu Thái
Triều Thành
Trọng Chính
Trọng Dũng
Trọng Duy
Trọng Hà
Trọng Hiếu
Trọng Hùng
Trọng Khánh
Trọng Kiên
Trọng Nghĩa
Trọng Nhân
Trọng Tấn
Trọng Trí
Trọng Tường
Trọng Việt
Trọng Vinh
Trúc Cương
Trúc Sinh
Trung Anh
Trung Chính
Trung Chuyên
Trung Ðức
Trung Dũng
Trung Hải
Trung Hiếu
Trung Kiên
Trung Lực
Trung Nghĩa
Trung Nguyên
Trung Nhân
Trung Thành
Trung Thực
Trung Việt
Trường An
Trường Chinh
Trường Giang
Trường Hiệp
Trường Kỳ
Trường Liên
Trường Long
Trường Nam
Trường Nhân
Trường Phát
Trường Phu
Trường Phúc
Trường Sa
Trường Sinh
Trường Sơn
Trường Thành
Trường Vinh
Trường Vũ
Từ Ðông
Tuấn Anh
Tuấn Châu
Tuấn Chương
Tuấn Ðức
Tuấn Dũng
Tuấn Hải
Tuấn Hoàng
Tuấn Hùng
Tuấn Khải
Tuấn Khanh
Tuấn Khoan
Tuấn Kiệt
Tuấn Linh
Tuấn Long
Tuấn Minh
Tuấn Ngọc
Tuấn Sĩ
Tuấn Sỹ
Tuấn Tài
Tuấn Thành
Tuấn Trung
Tuấn Tú
Tuấn Việt
Tùng Anh
Tùng Châu
Tùng Lâm
Tùng Linh
Tùng Minh
Tùng Quang
Tường Anh
Tường Lâm
Tường Lân
Tường Lĩnh
Tường Minh
Tường Nguyên
Tường Phát
Tường Vinh
Tuyền Lâm
Uy Phong
Uy Vũ
Vạn Hạnh
Vạn Lý
Văn Minh
Vân Sơn
Vạn Thắng
Vạn Thông
Văn Tuyển
Viễn Cảnh
Viễn Ðông
Viễn Phương
Viễn Thông
Việt An
Việt Anh
Việt Chính
Việt Cương
Việt Cường
Việt Dũng
Việt Dương
Việt Duy
Việt Hải
Việt Hoàng
Việt Hồng
Việt Hùng
Việt Huy
Việt Khải
Việt Khang
Việt Khoa
Việt Khôi
Việt Long
Việt Ngọc
Viết Nhân
Việt Nhân
Việt Phong
Việt Phương
Việt Quốc
Việt Quyết
Viết Sơn
Việt Sơn
Viết Tân
Việt Thái
Việt Thắng
Việt Thanh
Việt Thông
Việt Thương
Việt Tiến
Việt Võ
Vĩnh Ân
Vinh Diệu
Vĩnh Hải
Vĩnh Hưng
Vĩnh Long
Vĩnh Luân
Vinh Quốc
Vĩnh Thọ
Vĩnh Thụy
Vĩnh Toàn
Vũ Anh
Vũ Minh
Vương Gia
Vương Triều
Vương Triệu
Vương Việt
Xuân An
Xuân Bình
Xuân Cao
Xuân Cung
Xuân Hàm
Xuân Hãn
Xuân Hiếu
Xuân Hòa
Xuân Huy
Xuân Khoa
Xuân Kiên
Xuân Lạc
Xuân Lộc
Xuân Minh
Xuân Nam
Xuân Ninh
Xuân Phúc
Xuân Quân
Xuân Quý
Xuân Sơn
Xuân Thái
Xuân Thiện
Xuân Thuyết
Xuân Trung
Xuân Trường
Xuân Tường
Xuân Vũ
Yên Bằng
Yên Bình
Yên Sơn
Bảo Châu
(Tổng hợp)
Nguồn: www.afamily.vn
[/td][/tr][/table]
#14
(Cái này hay hay)

Bạn cónhững dữ liệu riêng tư hoặc quan trọng chứa trên máy tính vàmuốn giấu chúng đi để người khác không thể biết được. Cáchhiệu quả nhất là chứa chúng riêng trên một phân vùng ổ cứngrồi tiến hành... giấu đi cả phân vùng. 
Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn thực hiện điều này. 
Với cách thức dấuđược hướng dẫn dưới đây, cả phân vùng sẽ được dấu đi hoàntoàn và xem như chúng không hề tồn tại trên ổ cứng. Dữ liệuchứa trên đó sẽ được đảm bảo an toàn, tránh khỏi những cặpmắt tò mò không mong muốn.

Tiến hành theo cách thủ công:

- Bước 1:  kích vào nút Start, điền diskpart vào hộp thoại Search (với Windows Vista/7) hoặc chọn Run, điền diskpart vào hộp thoại và nhấn Enter (với Windows XP).

- Bước 2: hộp thoại diskpart.exe hiện lại. Gõ list volume và nhấn Enter. Danh sách các phân vùng có trên ổ cứng sẽ được liệt kê.




- Bước 3: chọn phânvùng chứa các dữ liệu quan trọng mà bạn cần dấu đi. Ví dụở đây là phân vùng F (tương ứng với volume 7). Bạn gõ lệnh select volume 7, nhấn Enter.




- Bước 4: tiếp theo, gõ lệnh remove rồi nhấn Enter (đối với Windows Vista/7) hoặc gõ remove letter F rồi nhấn Enter (đối với Windows XP).

Lưu ý: F chính là ký tự đại diện cho phân vùng mà bạn muốn ẩn đi.

Nếu nhận được dòng thông báo đã hoàn tất như dưới đây, khởi động lại máy tính. Sau đó, mở cửa sổ My Computer thì sẽ không còn thấy sự tồn tại của phân vùng đã chọn để ẩn đi.




Để khôi phục lạiphân vùng đã dấu đi, bạn lần lượt thực hiện bước 1, 2 và 3.Tại bước 4, bạn gõ assign rồi nhấn Enter (đối với Windows  Vista/7) hoặc gõ assign letter F rồi nhấn Enter (đối với Windows XP).




Lưu ý: với Windows XP, đôi khi bạn sẽ gặp lỗi khi sử dụng lệnh remove trong Diskpart.

Sử dụng phần mềm:

Trong trường hợpbạn không muốn mất công tiến hành từng bước như trên, hoặc gặpthông báo lỗi trong quá trình tiến hành, sử dụng phần mềm cótính năng ẩn đi phân vùng là cách thức đơn giản và nhanh chónghơn.

NoDrives Manager là tiện ích nhỏ gọn, cho phép người dùng dấu đi các phân vùng trong Windows chỉ với một vài cú click chuột.

Phần mềm tươngthích với mọi phiên bản của Windows (kể cả Windows 7), downloadtạihttp://softbuzz.net/Windows/Tweak/System-Tweak/NoDrives-Manager_150.html

Sau khi download vàcài đặt, tại giao diện chính của chương trình, bạn đánh dấuvào ký tự đại diện cho phân vùng cần ẩn dấu, rồi nhấn nút Save Changes. Khởi động lại Windows, phân vùng bạn chọn sẽ bị mất đi và không còn được nhìn thấy trên hệ thống.




Bạn có thể đánhdấu vùng lúc nhiều phân vùng khác nhau để ẩn đi đồng thờinhiều phân vùng. Để khôi phục lại các phân vùng đã được ẩnđi, bạn bỏ đánh dấu các phân vùng đó trên cửa sổ phần mềmrồi nhấn Save Changes và khởi động lại máy tính.

NoDrives Managercũng cung cấp tính năng đặt mật khẩu để ngăn chặn việc sửdụng phần mềm để khôi phục lại các vùng được dấu. Để sửdụng tính năng này, bạn nhấn Set/change Password, điền mật khẩu vào hộp thoại hiện ra.

Để gỡ bỏ mật khẩu đã khởi tạo, bạn chỉ việc để hộp thoại mật khẩu trống và nhấn OK.



Phạm Thế Quang Huy

Nguồn: http://dantri.com.vn
#15
Với TVFox, Firefox không chỉ là trình duyệt web, mà được biếnthành chiếc TV xem truyền hình trực tuyến, cho phép bạn xem hơn2.500 kênh truyền hình với nội dung đa dạng và phong phú. 
TVFoxlà plugin, cho phép người dùng xem trực tuyến gần 3.000 kênhkhác nhau ngay trên trình duyệt web Firefox. Các kênh truyền hìnhđược sắp xếp theo từng quốc gia (ngôn ngữ, bao gồm cả tiếngViệt) và theo chuyên mục (phim truyện, tin tức, khoa học, hoạthình...). Cơ sở dữ liệu các kênh của TV Fox luôn được cập nhậtđể cung cấp đến người dùng các kênh truyền hình mới nhất.
Cài đặt TV Fox tại đây(Truy cập bằng Firefox và nhấn nút Add to Firefox). Plugin tươngthích với mọi phiên bản của Firefox, kể cả phiên bản 3.6 vừara mắt.

Tiếp theo, download Windows Media Player Firefox Plugin tại đây.Đây là plugin cho phép chạy chương trình Windows Media Player ngaytrong Firefox, cần thiết cho quá trình xem TV trực tuyến.

Lưu ý: tắt mọi cửa sổ Firefox để cài đặt plugin này.

Sau khi hoàn tấtmọi quá trình cài đặt, bạn sẽ thấy trên Firefox xuất hiệnthanh công cụ mới, có chứa biểu tượng 2 màn hình TV (với 2màu khác nhau) và một khung tìm kiếm.

Khung tìm kiếm cungcấp 6 công cụ tìm kiếm khác nhau cho Firefox, người dùng cóthể điền từ khóa và tìm kiếm từ đó.




2 biểu tượng mànhình, một tượng trưng cho nhóm chương trình TV sắp xếp theo ngônngữ, một tượng trưng cho nhóm chương trình sắp xếp theo nộidung.

Bạn chỉ việc chọnkênh truyền hình tương ứng với ngôn ngữ hoặc nội dung yêuthích, một hộp thoại nhỏ của Windows Media Player sẽ hiển thịngay bên trong Firefox. Chờ trong giây lát để nội dung được tải,và bạn có thể thưởng thức TV trực tuyến ngay trong Firefox.




Để mở rộng khunghình, bạn kích đôi vào hộp thoại Windows Media Player đang chơi.Bạn có thể chọn để phát đồng thời nhiều kênh khác nhau, mỗikênh sẽ xuất và chạy trên các khung khác nhau.

Lưu ý: trong trườnghợp sau khi đã cài plugin để phát Windows Media Player ngay trongFirefox, nhưng TV Fox vẫn yêu cầu cài đặt plugin này, bạn phảigỡ bỏ các plugin phát media khác của Firefox. Thực hiện theocác bước sau:

- Trên cửa sổ Firefox, chọn Tools -> Addon.
- Tại hộp thoại Add-ons hiện ra, bạn chọn tab Plugins.
- Tại danh sáchcác plugin đã được cài đặt, tìm kiếm plugin nào có liên quanđến multimedia rồi nhấn nút Disble để tạm thời gỡ bỏ pluginđó. Trong ví dụ dưới đây, plugin tạm thời được gỡ bỏ làplugin của VLC Player.




- Khởi động lại Firefox và thử lại với TVFox.

Một số kênh truyềnhình không phải lúc nào cũng trực tuyến. Nếu chờ trong mộtthời gian nhưng không coi được hoặc nhận được thông báo kênh đóđang ở trạng thái offline, bạn nên chuyển qua kênh khác.

Có thể nói rằngvới plugin nhỏ gọn, nhưng số lượng kênh truyền hình lớn, TVFoxthực sự hữu ích cho những ai muốn Firefox của mình trở nên  toàn diện hơn.

Lưuý: với những ai sử dụng Internet tính theo dung lượng sử dụng,nên cân nhắc trước khi quyết định sử dụng các tiện ích xemtruyền hình trực tuyến.Phạm Thế Quang Huy

Nguồn: http://dantri.com.vn
#16
Dưới đây là thống kê về ngôn từ của các anh chồng, trong những tình huống cụ thể, theo số tuần, số tháng và số năm sống chung. Những lời ngọt ngào dành tặng vợ đã dần được thay thế bằng ngôn từ cụt ngủn.

1. Lời yêu thương

- Sau 6 tuần: Anh yêu em.

- Sau 6 tháng: Tất nhiên là anh yêu em.

- Sau 6 năm: Nếu không yêu, tôi cưới cô làm gì?

2. Khi đi làm về

- Sau 6 tuần: Em yêu, anh về rồi.

- Sau 6 tháng: Đã về.

- Sau 6 năm: Nấu bữa tối chưa?

3. Quà tặng

- Sau 6 tuần: Em yêu, hy vọng em sẽ thích sợi dây chuyền này.

- Sau 6 tháng: Anh mua một bức tranh, anh nghĩ treo nó ngoài phòng khách thì rất hợp.

- Sau 6 năm: Lương đây, muốn mua gì thì tự đi mà mua.

4. Điện thoại đổ chuông

- Sau 6 tuần: Em ơi, có người muốn nói chuyện với em này.

- Sau 6 tháng: Điện thoại của em đấy.

- Sau 6 năm: Nghe điện thoại đi.

5. Nấu nướng

- Sau 6 tuần: Anh chưa bao giờ được ăn món nào ngon hơn thế.

- Sau 6 tháng: Em nấu món gì cho bữa tối thế?

- Sau 6 năm: Lại là món này à?

6. Lời xin lỗi

- Sau 6 tuần: Em yêu, đừng lo, anh thề không bao giờ tái phạm.

- Sau 6 tháng: Được rồi, anh hứa.

- Sau 6 năm: Biết rồi, nói nhiều thế.

7. Quần áo mới

- Sau 6 tuần: Trông em như thiên thần trong bộ đồ này.

- Sau 6 tháng: Em lại mua quần áo mới à?

- Sau 6 năm: Suốt ngày quần với áo.

8. Kế hoạch cho kỳ nghỉ

- Sau 6 tuần: Mình sẽ đi nghỉ vài ngày ở nơi nào đó em thích.

- Sau 6 tháng: Đi nơi nào đó vừa gần vừa rẻ ý.

- Sau 6 năm: Du lịch làm gì, ở nhà thì có chết ai.

9. Chiếc tivi

- Sau 6 tuần: Chúng mình xem phim gì tối nay?

- Sau 6 tháng: Anh thích phim này hơn.

- Sau 6 năm: Để kênh này xem bóng đá đi. Em không thích thì cứ ngủ sớm.

Theo Ngọc Diệp
   Mẹ và bé

http://dantri.com.vn
#17
Những chi tiết rùng rợn nhất về cuộc đời bi thảm của dòng họ nhà khỉ - lần đầu được tiết lộ trên MTO.

Rừng ... đồi trọc, ngày... tháng ... năm...

Thân gửi toàn thể những ai được gọi là "con người"!

Trước tiên, xin tự giới thiệu, tôi là khỉ con. Tôi viết được lá thư này là nhờ cô bạn Anh Thư, nhỏ đã nghe tôi than thở quá nhiều nên đã giúp chúng tôi gửi bức thư này đến các bạn.

Tôi có một câu chuyện muốn kể, mong các bạn lắng nghe:

Ngày xửa ngày xưa, khi đó con người còn sống chan hoà với thiên nhiên. Họ chỉ săn bắt những con thú lớn còn chúng tôi thì họ tha cho sống tới ngày hôm nay.

Ngày nảy ngày nay, hình như càng tiến hoá hơn chúng tôi bao nhiêu thì cái tính tham lam của họ càng bộc lộ bấy nhiêu. Chẳng những săn bắt những con thú lớn mà đến chúng tôi - con thú nhỏ - họ cũng chẳng tha cho. Híc, híc! Nhắc đến đây tôi vẫn không sao quên được cái ngày hôm đó - ngày mà người mẹ yêu dấu của tôi lìa đời. Hu hu. Đến giờ tôi vẫn nhớ như in từng chi tiết một. Ngày hôm đó, một ngày đẹp trời, mẹ tôi - khỉ cái đầu đàn bồng tôi ra phiến đá bìa rừng cho bú sữa. Mẹ tôi ép sữa vào lá cây rồi rót từng giọt sữa trắng ngần vào miệng tôi, một cảm giác thật thanh bình. Nhưng cái cảm giác đó chẳng được bao lâu thì đã phải qua đi nhường chỗ cho tai ương chết chóc. Mẹ tôi đột nhiên rú lên một tiếng vang cả khu rừng rồi ngã gục xuống. Tôi vẫn kịp nhìn thấy viên đạn ghim ngay trên cái lưng đầy máu me của mẹ tôi. Quá căm phẫn, tôi nghiến răng ken két trước tay thợ săn kia nhưng thật không ngờ con người máu lạnh đó chẳng mảy may run sợ hay gớm tay trước hành động tàn ác kia. Hắn thẳng tay giết mẹ tôi và bắt tôi cùng những anh chị em tôi mà không hề thương tiếc. Thật là ác độc!

Sau ngày ấy, tôi và anh chị em tôi bị bắt về thành phố, bị giam cầm trong những chiếc cũi sắt lạnh lẽo. Ngày ngày, xe cộ đông nghịt, lúc đầu nghe điếc cả tai, cái mũi nhạy cảm của tôi làm sao chịu nổi. Tôi lại còn bị tra tấn bởi cái tiếng rú tang tóc đó - cái tiếng rú mà mẹ và biết bao đồng loại của tôi đã cất lên. Dần dần, do nhiều lần chống đối, trốn đi và ăn uống không đầy đủ, những anh chị em khác của chúng tôi bị kiệt sức và thay nhau... ra đi. Chỉ còn lại tôi trụ lại được. Chịu không nổi nữa, một lần lợi dụng sự sơ hở của bọn chúng tôi tìm cách thoát khỏi cái địa ngục trần gian đó. Tôi trốn đi rồi bị bắt lại không biết bao nhiêu lần. Thoát khỏi những tay buôn lậu, lại phải vào sở thú.

Sau những lần chết đi sống lại như vậy tôi chứng kiến không biết bao nhiêu là tội ác của con người. Ở những quán nhậu, tôi thấy họ ăn thịt khỉ của chúng tôi một cách ngon lành, nhìn mà thấy kinh tởm! Trên cái đĩa bốc hương nghi ngút kia (nghe giống bàn thờ quá) có phải chăng là thịt của các anh chị và cha mẹ tôi kia? Nghĩ tới mà thật "rợn khỉ" (loài người có "rợn người" thì chúng tôi có "rợn khỉ"). Đằng sau, phía nhà bếp, hàng đống xương tuỷ của chúng tôi được giao đi để làm cao khỉ. Nghe anh chị em tôi kể lại thì đó là một thứ thuốc bổ làm từ xương của chúng tôi nấu với rượu rất đặc biệt và mắc tiền. Cái từ mắc tiền ở đây nghe nói là có thể mua được mấy chục nải chuối lận đó!

Trốn lên xe của mấy chú kiểm lâm để quá giang về rừng. Về đến rừng, thật sung sướng và xúc động biết bao. Tôi hồi hộp mơ tưởng đến những cánh rừng bạt ngàn, mơ được thoả thích đu dây... Thế nhưng... rừng ngày nay hoàn toàn khác xa rừng ngày xưa. Chả rõ tôi đã đi bao lâu mà khi về thì rừng lại thay đổi toàn bộ như vậy. Ngày đêm nghe tiếng máy cưa, tiếng máy móc làm việc không ngừng. Những chiếc xe tải đi trên đường, bụi bay mịt mù, bám vào lá cây, bọn nhóc khỉ ở trên cây dơ dáy, bê bối trông đến tội nghiệp. Rừng bị chặt phá vô tội vạ. Rừng khi xưa bạt ngàn giờ đây là một bãi đất trống huơ trống hoác. Giờ trong rừng vô cùng khô hạn, nguồn nước bị ô nhiễm nặng do rác của cư dân quanh khu vực vứt xuống. Giờ nước chỉ uống được ở đầu nguồn. Hạn hán nhiều nên xảy ra cháy rừng. Chỉ vì một điếu thuốc của người đi lấy mật ong hay người làm rẫy mà đã gây nên một trận cháy rừng thảm khốc. Lửa bốc lên ngùn ngụt, rực cả một góc rừng. Ngày xưa, tôi bị ám ảnh bởi cái màu máu trên lưng mẹ tôi thì giờ đây lại gặp phải cái màu máu đỏ ối đó. Khu rừng ngập trong biển lửa làm muông thú trong rừng ai ai cũng khiếp sợ. Chẳng còn cây mà đu mà sống, chẳng còn hoa quả để ăn , thật là khổ cho chúng tôi. Chẳng còn cách nào khác, chúng tôi đành di chuyển đến khu vực khác để sinh sống. Nhưng di chuyển mãi cũng không phải là một biện pháp hay. Cuối cùng đành trụ lại một chỗ cho con người tha hồ mà hành hạ. Thật là vô cùng khổ sở ! Có ai thấu hiểu được nỗi lòng của chúng tôi đây? Hu hu hu hu...

Những năm gần đây, thiên tai xảy ra càng nhiều: bão, lũ, hạn hán, lở đất, động đất, sóng thần.... khiến môi trường sinh sống của chúng tôi trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Giờ chúng tôi đang đứng trước một thực tế phũ phàng: số lượng loài của chúng tôi đang có nguy cơ "được" ghi danh vào "sách đỏ". Thử ngẫm nghĩ thì những thiên tai đó đều xuất phát từ những hành động vô ý thức của con người các bạn: săn bắn, khai thác bừa bãi động vật quý hiếm và tài nguyên thiên nhiên, xả rác và khí thải ô nhiễm ra môi trường.... làm mất đi sự cân bằng sinh thái có được từ hàng triệu năm.

Giờ đây chúng tôi khổ lắm rồi các bạn ạ, muông thú trong rừng ai cũng góp ý kiến là mong rằng các bạn sẽ thực hiện những việc sau đây:

- Cấm săn bắn động vật hoang dã và quý hiếm. Chúng tôi không thích "được" đưa vào "sách đỏ" đâu!

- Cấm đốt rừng để làm nương, làm rẫy. Có ai mà biết được trong khói lửa đang ngùn ngụt cháy kia có những con thú hoang dã như chúng tôi đang bị thui nóng kia chứ!

- Giáo dục ý thức của mỗi con người từ khi còn nhỏ, khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Mỗi khi có một nhóm học sinh nào đó đi du lịch hay cắm trại là y như rằng hôm đó rác đầy bìa rừng. Mấy con thú nhỏ khác không biết, đến tìm thức ăn, vô tình nuốt phải là coi như đi đời. Một vụ án cũ để lại vẫn còn âm ỉ trong dư luận của muông thú trong khu rừng (còn lại vài ba cái cây) là vụ cụ rùa. Năm ngoái, cụ còn được mừng thọ trăm tuổi nay đã phải lìa đời vì nuốt nhầm bao nilông. Lúc đang bơi lội dưới nước, cụ rùa trông thấy "một con sứa rất ngon" - như lời trăn trối của cụ. Khổ thân ông cụ, chắc già rồi nên mắt mũi lèm nhèm, nhìn bao nilông lẫn lộn với con sứa. Thật đáng tội nghiệp!

HÃY LẮNG NGHE TIẾNG GỌI CỦA THIÊN NHIÊN!

HÃY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CHÚNG TÔI VÀ CỦA CÁC BẠN!

Khỉ Con

Nguồn:http://vn.news.yahoo.com
#18
Bé rất đơn giản nghĩ rằng, người lớn nói được thì tại sao bé lại không.
    
Nếu bạn cố tình phớt lờ khi bé dùng 'từ hư', bé có thể nghĩ điều này là không sao. Nếu bạn phản ứng mạnh mẽ, bé sẽ thích thú vì gây được sự chú ý từ cha mẹ (đặc biệt với các bé nhỏ tuổi) và bé sẽ tiếp tục nói đi nói lại cụm từ không hay đó. Để giúp bé "thanh lọc" ngôn ngữ, cha mẹ nên linh hoạt.

1. 'Vui chơi' với từ xấu

Một bé trai 3 tuổi rất thích thú với từ "ngu xuẩn". "Có thể bé học được từ một người bạn chơi ở lớp mẫu giáo và khi trở về nhà, gặp ai bé cũng thốt lên từ 'ngu xuẩn'" – người mẹ chia sẻ.
Để đối phó với tình huống này, người mẹ của bé đã nghĩ ra một cách vui nhộn như sau: "Trước tiên, tôi dạy bé đánh vần từ 'ngu xuẩn'; sau đó, hai mẹ con cùng hét to lên. Đó giống như một hoạt động vui vẻ làm tôi và bé cùng cười. Ngay sau đó, bé hét lớn từ 'ngu xuẩn' với các thành viên khác trong nhà nhưng không nhận được phản ứng đồng tình như khi chơi với mẹ (tôi đã gợi ý để các thành viên bỏ mặc 'trò đùa' của bé). Tự nhiên không nhận được sự hưởng ứng từ người đối diện, bé sẽ chán và ngừng dùng từ 'ngu xuẩn' một thời gian ngắn sau đó".

2. Nghiêm khắc hơn

Nếu đó là một từ cực xấu và bạn không muốn nghe đến lần thứ 2, bạn nên có buổi trò chuyện nghiêm túc với bé. Khi trao đổi, đảm bảo bé chăm chú vào bạn.

Bạn không cần phải giận dữ mà chỉ cần tỏ thái độ nghiêm túc (nếu bạn đánh mất sự bình tĩnh, bé dễ xuất hiện thái độ chống đối). Tiếp đến, bạn hỏi xem, bé có hiểu hết ý nghĩa những từ bé vừa nói không; sau đó, nhắc bé hướng sửa đổi. Cần để cho bé thấy rằng đây là một vấn đề nghiêm trọng, bé sẽ hư khi dùng từ như thế.

Lưu ý: Ít bé thích cách giáo dục này.
Phương pháp cho bé lớn hơn: Khoảng 8-9 tuổi, không ít bé tìm cách tránh dùng "từ hỗn" trước mặt cha mẹ nhưng các bé lại sử dụng chúng để giao tiếp với em nhỏ. Nếu vô tình phát hiện, bạn nên nghiêm khắc để bé hiểu rằng, bé không bao giờ được nói lên những lời như vậy. Nếu tái phạm, bé sẽ được tự chọn một hình phạt phù hợp.

3. Điều nên tránh

Nếu bạn đánh đòn bé, bé sẽ không hiểu bản thân vừa phạm lỗi gì nghiêm trọng (nhiều bé không hiểu hết ý nghĩa của từ xấu). Nếu lệnh trừng phạt bằng đòn roi thường xuyên, bé dễ có xu hướng hung hăng, chống đối.

Theo M&B/Indiaparenting
#19
(Dân trí) - Anh kính mến, thời gian qua chúng ta đã hiểu nhau phần nào nên em thực sự xúc động và suy nghĩ khá nhiều về tình cảm của anh. Song trước khi em hồi âm lời cầu hôn ấy, xin phép anh cho em hỏi mấy câu.

1. Anh có thể bỏ thuốc lá để giữ gìn sức khoẻ cho chính anh cũng như đảm bảo sức khoẻ cho vợ con sau này không?

2. Anh có đồng ý buổi tối sẽ luôn ở nhà với vợ và nếu hôm nào có lời mời tụ tập thì anh sẽ về trước mười giờ không?

3. Anh có tình nguyện trao ví để em làm "tay hòm chìa khoá" đồng thời tin tưởng vào sự kiểm soát mọi khoản thu, chi trong gia đình của em không?

4. Anh sẽ mua thuốc uống và nấu cho em bát cháo khi em ốm chứ?

5. Anh có đồng tình với em, rằng ngoại tình khi gia đình đang hạnh phúc là việc làm đê tiện, nhục nhã nhất trên đời?

6. Anh có vui lòng khi em đề nghị mỗi ngày chúng ta sẽ trò chuyện hay đi dạo bên nhau mười lăm phút?

7. Anh sẽ ủng hộ và tạo điều kiện để em có thể đi làm hay tham gia các hoạt động từ thiện, xã hội bất cứ khi nào em muốn chứ?

8. Anh có tôn trọng nghề nghiệp của em không?

9. Anh có quý mến, kính trọng gia đình em không?

10. Anh sẽ góp ý thẳng thắn những gì anh không hài lòng về em chứ?

11. Mỗi năm anh có thể tặng em tối thiểu một bông hoa hồng được không?

12. Anh hãy giữ bình tĩnh để không làm em "mất mặt" trước đông người nhé!

13. Anh sẽ ở bên em lúc buồn cũng như vui, lúc khoẻ mạnh cũng như ốm đau mà không hề khó chịu?

14. Và cuối cùng, anh có dám hứa sẽ trả lời thật thà, chân thành với lòng mình, với em, tất cả những câu hỏi trên không?

Anh kính mến,

Chỉ cần một câu anh có đáp án là "không", thì coi như anh cũng nhận được câu trả lời dứt khoát từ phía em rồi nhé.



#20

Ngày xửa ngày xưa, đã lâu lắm rồi, có một ngôi làng của bộ tộc Adam sống trong một thung lũng. Tất cả mọi người trong bộ tộc đều lấy tên của bộ tộc để đặt trước tên của mình như một sự tôn vinh, Adam1, Adam2, và cứ thế tăng dần lên...
   
Một ngày nọ, tù trưởng của làng, Adam1, bỗng nẩy ra ý định mình sẽ làm một chuyến phiêu lưu. Anh ta đem theo tất cả những thứ cần thiết, trao quyền tù trưởng cho người bạn thân nhất của mình là Adam2 rồi lên đường.

Chuyến phiêu lưu nào cũng đến lúc kết thúc, và Adam1 giờ đây đang trên con đường trở về ngôi làng yêu quí của mình. Gần về đến làng, Adam1 chỉ còn phải đi qua một con đường nhỏ xuyên qua núi.

Bỗng nhiên, một con quái vật khủng khiếp nhảy ra ngay trước mặt anh, nói với Adam1 rằng nó sẽ giết chết anh nếu không trả lời được câu đố của nó.

Nó nói rằng đây là một câu đố vô cùng khó, hàng trăm hàng ngàn năm nay, những bộ óc siêu việt nhất của loài người cũng không tài nào có câu trả lời đúng, vì thế nó sẽ cho Adam1 thời gian một năm để tìm ra câu trả lời. Quá thời hạn đó nó sẽ tìm đến để giết chết Adam1 (đương nhiên là nó sẽ làm được - quái vật mà) và tiện thể tiêu diệt luôn cả làng của anh ta.

Và câu hỏi đó là: "Phụ nữ thật sự muốn gì?".

Đây quả là một câu hỏi quá sức khó đối với Adam1, nhưng không còn cách nào khác, anh đành chấp thuận.

Trở về, Adam1 hỏi tất cả mọi người trong làng, nhưng không ai đưa ra được câu trả lời hoàn hảo. Adam1 cũng mời tất cả các nhà thông thái của bộ tộc Adam đến để hỏi, các nhà thông thái tranh cãi với nhau rất lâu, rất lâu mà vẫn không tìm ra được câu trả lời. Cuối cùng họ khuyên Adam1 nên đến hỏi mụ phù thuỷ già sống gần đó, tuy nhiên cái giá phải trả cho mụ thường là rất đắt...

Những ngày cuối cùng của thời hạn một năm cũng đã tới gần. Adam1 không còn cách nào khác là đến xin ý kiến của mụ phù thuỷ. Cô ta đồng ý sẽ đưa câu trả lời nhưng với một điều kiện. Đó là cô ta muốn lấy Adam2, vị tù trưởng rất đẹp trai, phong độ và mạnh mẽ của bộ tộc Adam, bạn thân nhất của Adam1.

Adam1 thất kinh và nghĩ, nhìn mụ phù thuỷ mà xem, mụ vừa cực kì xấu xí lại vô cùng độc ác. Adam1 chưa từng bao giờ thấy một ai đáng sợ như mụ ta. Không, Adam1 sẽ không để bạn thân của mình phải chịu thiệt thòi đến như vậy. Adam1 cố thuyết phục mụ ta nhưng không, mụ không chấp nhận ai khác ngoài Adam2.

Khi biết chuyện, Adam2 đã nói với Adam1 rằng sự hi sinh đó của chàng làm sao có thể so sánh được với sự sống của Adam1 và sự tồn tại của ngôi làng yêu quý. Và Adam2 quyết định hy sinh.

Cuộc hôn nhân được chấp thuận và Adam1 cũng nhận được câu trả lời. Điều phụ nữ thật sự muốn đó là: "Có thể tự quyết định lấy cuộc sống của mình".

Ngay lập tức tất cả mọi người đều nhận ra rằng mụ ta vừa thốt ra một chân lý. Adam1 của họ nhất định sẽ được cứu. Quả thật con quái vật khủng khiếp nọ đã rất hài lòng với câu trả lời và giải thoát cho Adam1 khỏi cái án tử hình kia.

Sau đó tất nhiên là đám cưới của mụ phù thủy và Adam2. Tưởng chừng như không có gì có thể khiến Adam1 hối hận và đau khổ hơn nữa vì đã để cho bạn mình phải hy sinh như vậy. Tuy nhiên chàng tù trưởng Adam2 của chúng ta vẫn cư xử hết sức chừng mực và lịch sự..

Đêm tân hôn, Adam2 thu hết can đảm bước vào động phòng. Nhưng, gì thế này? Trong phòng không phải là mụ phù thủy già nua xấu xí mà là một cô gái vô cùng xinh đẹp đợi chàng tự bao giờ.

Nhận thấy sự ngạc nhiên trên nét mặt chàng, mụ phù thuỷ từ tốn giải thích là vì chàng rất tốt với cô lúc cô là phù thuỷ nên để thưởng cho chàng, cô sẽ trở thành một người xinh đẹp dễ mến đối với chàng trong một nửa thời gian của ngày. Vấn đề là chàng phải lựa chọn hình ảnh của nàng vào ban ngày và ban đêm.

Chao ôi sao mà khó thế? Adam2 bắt đầu cân nhắc:

Ban ngày nếu nàng là một cô gái xinh đẹp thì ta có thể vênh mặt, ưỡn ngực tự hào cùng nàng đi khắp nơi cùng anh em, nhưng ban đêm làm sao mà chịu cho nổi?

Hay là ngược lại nhỉ, cứ để nàng ta xấu xí trước mặt mọi người đi, còn khi màn đêm buông xuống ta sẽ tận hưởng thiên đường cùng nàng công chúa kiều diễm kia?

Adam2 đã nghĩ ra câu trả lời cho mình, trước khi nhìn xuống dưới, nếu bạn là 1 Adam, bạn cũng nên có câu trả lời, ai mà biết được liệu bạn có rơi vào tình huống này hay không?

...

Adam2 đã bảo mụ phù thuỷ hãy "tự quyết định lấy số phận của mình". Tất nhiên câu trả lời này đã làm cho mụ phù thuỷ đội lốt cô nàng xinh đẹp kia hài lòng và nàng ta nói rằng nàng ta sẽ hóa thân thành một cô nương xinh đẹp suốt đời. Đó là phần thưởng cho người biết tôn trọng ý kiến của phụ nữ.

Vậy bài học rút ra từ câu chuyện này là gì? Như Adam2 sau này vẫn nói đi nói lại với con cháu... Vợ bạn đẹp hay xấu điều đó không quan trọng, vì từ sâu bên trong cô ta vẫn là một mụ phù thuỷ.


www.saga.vn
SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội