Hai dòng sông thuỷ tinh _ Võ nghiêm Phương

Started by kem, 03/02/07, 23:50

Previous topic - Next topic

kem

Võ Nghiêm Phương

Hai Dòng Sông Thủy Tinh

Chương 1


Mở xắc tay, Minh Nguyệt lấy món quà vừa mua ra ngắm nghía. Đẹp thật!
Ống "pip" bằng ngà voi xinh xắn, chắc chắn ba sẽ rất thích và thưởng cho cô bằng nụ hôn âu yếm.
– Con gái của ba bao giờ cũng tuyệt vời.
Lấy chìa khóa nhà, Minh Nguyệt tra thật nhẹ vào ổ khóa, cô xoay vòng một cái, tiếng kêu thật khẽ của ổ khóa. Đẩy cửa Minh Nguyệt bước vào cô đi rón rén như con mèo. Căn phòng khách tối nhờ nhờ, Minh Nguyệt mò mẫm tìm công tắc đèn bật lên.
– Ba ...
Một cảnh tượng kinh khủng.
Minh Nguyệt hét lên thất thanh, mắt cô mở to. Trên sàn nhà phòng khách, ba cô nằm bất động. Minh Nguyệt lao lại, cô ôm choàng lấy ba:
– Ba ơi!
Cô rụt tay nhanh lại bởi thân thể ba cô cứng đờ lạnh ngắt. Lật người ông lại, hai mắt ông mở to, nét mặt đau đớn cùng cực. Ba đã chết!
Bật dậy, Minh Nguyệt lao ra cửa chiếc ống "pip" rơi lăn lóc dưới sàn nhà.
Mặc! Cô cứ chạy, chạy cắm đầu ... Cơn mưa chợt đổ ập xuống ...
Mưa lớn quá! Nguyễn Quân cho xe chạy chậm lại, đường trơn trợt. Anh kéo hết cửa kính lên và ấn nút cho cái gạt nước trên khung cửa kính trước mặt hoạt động.
Chợt Quân kêu lên, chân anh đạp mạnh thắng xe. Anh nghe rõ cả tiếng rít của phanh thắng, ngực anh đập vào vô lăng xe đau điếng. Chiếc xe của anh dừng lại trong gang tấc, vừa đủ an toàn để không đụng vào hay hất tung kẻ đang đứng chắn trước đầu xe của anh. Hoàn hồn lại, Quân ngước nhìn lên, là một cô gái, quần áo tóc tai cô ta ướt nhẹp. Cô mở to mắt nhìn Quân, cái nhìn hoảng sợ trong gang tấc đối diện cái chết và sự sống. Thò đầu qua cửa kính, Quân tức mình quát tướng lên:
– Nè, cô điên rồi hả? Muốn đón xe mà đón kiểu đó hả?
Lập tức, cô chạy đến bên phải mở cửa và nhanh chân ngồi vào.
– Cho tôi đi với!
Quân nhìn cô ta, hình như cô ta đang khóc, vẻ mặt hoảng loạn, cô nhắm mắt lại, nước mắt rơi ra. Quân dịu giọng:
– Có chuyện gì xảy ra cho cô vậy?
– Ba tôi chết rồi, kinh khủng quá!
– Rồi bây giờ cô đi đâu?
– Tôi muốn về Sài Gòn, gọi chú của tôi. Anh làm ơn lái xe nhanh giùm đi!
Quân cảnh giác lùi lại, bây giờ không thiếu gì những vụ cướp xe, tuy nhiên bây giờ là mười giờ sáng, nếu cô ta muốn giở trò cũng đừng hòng.
– Cô đóng chặt cửa xe lại đi!
Là Minh Nguyệt, cô làm theo lời Quân, rồi ngồi thu mình lại, không buồn lau nước mưa trên tóc trên mặt. Động lòng trắc ẩn, Quân đưa cho cô hộp khăn giấy, Minh Nguyệt lấy mấy cái.
– Cám ơn.
– Cô muốn về đường nào?
– Đường Nguyễn Thái Bình gần ngã tư với Nguyễn Trọng Tuyển Phú Nhuận.
– À ...
Quân im lặng lái xe, xe bắt đầu vào thành phố. Cơn mưa mây tan nhanh, bầu trời vẫn còn xám xịt, con đường vẫn ướt nước.
Thu Hương nằm im, thật im lắng nghe tiếng động bên ngoài, xe chạy tạo thành âm thanh rền rền, vài tiếng còi xe vọng vào.
Quay nhẹ người, Thu Hương ngắm Sơn, anh đang nằm ngủ cạnh cô. Tiếng ngáy nhẹ, chứng tỏ anh ngủ thật say.
Bao giờ cũng vậy, sau những ngày xa nhau vì công việc, vì cuộc sống và gặp lại nhau, anh luôn cuồng nhiệt hết mình với cô, có lẽ vì vậy mà mười giờ sáng anh vẫn chưa dậy nổi. Không sao, hôm nay chủ nhật, cô và anh có một ngày để ngủ, một ngày bên nhau tuyệt vời tô điểm cho tình yêu của anh và cô. Anh đã mở cửa, cánh cửa tâm hồn cô cùng đi vào tận cùng của tuyệt đích tình yêu, để thấy hai người là một và không thể nào xa nhau.
Gương mặt Sơn trong giấc ngủ như một đứa trẻ thơ ngây vậy, đáng yêu làm sao. Thu Hương mỉm cười nhỏm người để hôn vào môi người yêu. Cô làm cho anh thức, vòng tay anh ôm qua thân thể cô, một thân thể ấm nóng, không có gì ngăn cách, bầu ngực mềm mại của cô chạm vào ngực anh, cho anh cảm giác khát khao trở lại. Anh cúi hôn nhẹ lên ngực cô, những nụ hôn ẩm ướt bao giờ cũng đẩy Thu Hương vào rung động ngây ngất, không từ chối, để rồi cùng hòa quyện vào anh trong tận cùng của đắm say ...
Reng ... reng ...
Tiếng chuông cửa ngân vang và dài và đầy thúc giục.
Thu Hương cau mày:
– Ai vậy anh?
– Không biết, để anh xem ai!
Sơn trỗi dậy mặc quần áo vào. Anh không quên nheo mắt ngắm cô đang nguyên vẹn trước mắt anh. Cúi xuống hôn lên mắt cô, anh thì thầm:
– Anh vào ngay thôi!
Sơn khệnh khạng đi ra, một tay anh vuốt tóc cho đừng rối và mở cửa.
Cánh cửa vừa kéo vào, một vòng tay ôm choàng qua người Sơn, và tiếng khóc thổn thức:
– Chú ơi! Ba của cháu, ba của cháu ... chết rồi.
Minh Nguyệt khóc lớn, chỉ có với Sơn, cô mới tuôn ra được cảm xúc đau khổ, khi người cha thân yêu duy nhất của cô không còn nữa.
Sơn cũng hoảng hốt, nhưng anh bình tĩnh ngay, đỡ Minh Nguyệt lại ghế ngồi:
Minh Nguyệt nói qua tiếng khóc.
– Sáng nay cháu về nhà, định tặng quà cho ba, ai ngờ ... ai ngờ vừa mở cửa, cháu gặp ba nằm trên nền gạch ... ba chết hình như lâu lắm rồi.
Sơn biết ông Tuân bị chứng bệnh cao huyết áp, cho nên dù đi học ở thành phố, Minh Nguyệt bằng cách nào cũng phải về nhà thường xuyên. Anh lau nước mắt cho Minh Nguyệt:
– Đêm qua cháu không về nhà à?
– Dạ, cháu có nói là cháu đi dự sinh nhật bạn nên sáng chủ nhật mới về, ai ngờ ...
Minh Nguyệt lại khóc òa lên:
– Thấy ba như vậy, sợ quá cháu chạy luôn ra đường đón xe đi tìm chú.
Sơn kêu lên:
– Trời đất ơi! Cháu bỏ nhà mà đi như vậy?
– Dạ.
– Đứng dậy nhanh lên, theo chú trở lên Thủ Đức. À, đợi chú thay quần áo đã!
Lúc này Sơn mới sực nhớ đến Thu Hương, cô đã mặc quần áo chỉnh tề và đứng nhìn họ. Anh đi lại bên cô:
– Xin lỗi em nghe Hương, anh phải đi rồi. Em ở lại đây ngủ đi.
Dĩ nhiên là Thu Hương không vui, không hài lòng, ngày chủ nhật lãng mạn của cô và anh đã bị cô cháu gái kế nghĩa phá tan rồi. Cô nhún vai quay vào phòng ngồi xuống giường.
Sơn mở tủ chọn đại một bộ quần áo mặc vào, anh hôn cô vội:
– Ngủ tiếp đi em! Chiều anh gọi điện thoại về.
– Tối nay anh có về không?
– Cũng không biết nữa! Minh Nguyệt cần có anh, dù sao ba nó cũng là anh kết nghĩa của anh mà.
Hôn cô một cái nữa, anh quay đi hấp tấp. Rồi Thu Hương nghe tiếng anh gọi cô đóng cửa lại, tiếng xe nổ máy. Cô giận dỗi ném mạnh cái gối xuống đất.
Anh có biết ngày mai cô phải đi công tác, cơ hội gần nhau hiếm hoi. Chính vì những lý do đó mà cô chưa muốn đám cưới với anh. Cô thích giây phút lãng mạn được sà vào vòng tay anh, anh ôm cô thật chặt, và trút lên mặt lên thân thể cô những nụ hôn nóng bỏng, như muốn đốt cháy thân thể cô.
Úp mặt xuống nệm, Thu Hương khép mắt lại, mùi hương của anh còn nồng nồng trên mắt, trên môi cô.
Vậy là xong! Mấy hôm ma chay chộn rộn, Minh Nguyệt không thấy sợ.
Nhưng khi đưa ba ra nghĩa trang và quay về căn nhà vắng lặng, còn vòng hoa và khói hương trên bàn thờ cha, Minh Nguyệt chịu không nổi.
Cô vừa sợ ba vừa thương ba. Ông không còn hiện hữu, không còn ôm cô vào lòng cho cô nũng nịu vòi vĩnh, hay cho cô tinh nghịch nhổ những sợi tóc bạc của ông. Căn nhà lạnh lẽo quá.
Buổi chiều xuống dần, buổi chiều đầu tiên trong căn nhà chỉ có Sơn và Minh Nguyệt.
Anh ngồi đối diện với cô nơi căn phòng khách:
– Ngày mai chú phải làm việc cho nên chú phải về Sài Gòn, cháu cũng vậy chớ?
– Chú ơi! Cháu sợ lắm, cháu không dám ở nhà này một mình đâu.
Thật ra thì Sơn cũng biết, việc để Minh Nguyệt ở nhà một mình là việc không nên, anh trầm ngâm:
– Hay cháu về nhà chú ở, ban ngày đi học tối về nhà chú. Nhà này đóng cửa lại, thỉnh thoảng chủ nhật về đây thắp hương cho ba cháu.
– Dạ .... nhưng có bất tiện cho chú không?
– Cái gì mà bất tiện. Tuy chú không phải là chú ruột của cháu, nhưng chú hứa sẽ săn sóc cho cháu.
Hãy cứ tin đi, Man Utd của chúng ta vẫn luôn mang màu đỏ của lửa, mang trong mình tinh thần của một hiệp sỹ chưa bao giờ ngừng hướng về phía trước.
Vì họ là những Manucian. Vì họ là những hiệp sĩ chưa bao giờ biết chùn chân sau mỗi thất bại ...

kem

Minh Nguyệt khóc thút thít:
– Cháu nhớ ba quá, chú ơi.
– Chú biết.
Sơn mủi lòng, anh bước sang ôm đầu Minh Nguyệt vào ngực mình vỗ về.
– Chú cũng từng đau lòng khi mất ba mẹ như cháu bây giờ vậy.
Được Sơn chia sẻ, Minh Nguyệt vùi mặt vào ngực Sơn khóc nức nở:
– Nín đi cháu!
Đang vỗ về, Sơn chợt nhìn ra cửa, từ lúc nào Thu Hương đến, cô đứng nhìn anh.
– Thu Hương!
Anh buông Minh Nguyệt bước nhanh lại.
– Em tìm nhà có khó không, sao không điện thoại cho anh đi đón?
Thu Hương không vui vì cái cảnh ôm nhau thân mật kia. Có thể họ xem nhau như chú cháu, nhưng Sơn hơn Minh Nguyệt chừng chục tuổi chớ mấy. Cô lạnh nhạt:
– Điện thoại có gọi được đâu mà gọi.
– Sao lại không được?
Thu Hương cười khẩy, cô chỉ vào cái điện thoại trên bàn đang bị gác lệch:
– Điện thoại như thế này làm sao em gọi cho anh được. Minh Nguyệt này!
Có phải nửa giờ trước, chị gọi cho em, em bắt máy lên nghe tiếng chị xin gặp chú Sơn, em bảo lộn số rồi tắt máy. Chị gọi lần nữa, máy được nhấc lên, nhưng không nói chuyện được.
Minh Nguyệt khó chịu:
– Chị nói như vậy là có ý gì? Em có nghe chị gọi đâu mà nói lộn số. Còn gác lệch, lúc nãy Vũ Duy gọi cho em, em vô tình bỏ máy xuống giá lệch đi, chẳng lẽ không được?
Sơn vội chen vào giảng hòa:
– Chuyện không có gì, chắc là lúc nãy Minh Nguyệt không nhận ra em, rồi sau đó gác điện thoại lệch. Em đã đến rồi thì thôi, ở lại đây ngủ đi rồi sáng mai anh em cùng về Sài Gòn. Nào, đừng hờn nữa!
Sơn đi lại mở tủ lạnh, lấy lon nước ngọt bật nắp lên cho Thu Hương, nước mắt làm cho cô tan cơn giận.
Minh Nguyệt đứng lên, cô đi về phòng mình đóng cửa lại. Sự có mặt của Thu Hương làm cô khó chịu. Mấy ngày nay, chú Sơn luôn lo lắng cho cô, vậy mà Thu Hương vừa xuất hiện thì chú như quên hẳn cô vậy.
Bên ngoài, Thu Hương uống từng hớp nước ngọt, cô ngả lưng vào ghế:
– Xong hết rồi hả anh?
– Ừ, sáng mai về Sài Gòn, sắp tới Minh Nguyệt sẽ về ở với chúng ta.
Thu Hương cau mày:
– Còn nhà này?
– Đóng cửa! Chớ em nghĩ xem Minh Nguyệt ở nhà này sao tiện, hơn nữa cứ sợ ba của nó.
– Khi không anh nhận nhiệm vụ .... bảo dưỡng?
– Em nói gì vậy? Minh Nguyệt không còn ai là người thân, anh không lo thì ai lo đây? Thông cảm cho anh nhé Thu Hương!
– Dĩ nhiên là em thông cảm, nhưng hình như nó không thích em.
– Minh Nguyệt là đứa con nít, em chấp nó làm gì?
– Đã mười tám mười chín, học đại học mà anh bảo là con nít.
– Đừng nhăn mặt! Khi nhăn mặt, em chẳng đẹp tí nào.
Sơn hôn lên má Thu Hương, anh ôm cô vào lòng. Những giận hờn tan biến đi, cô phụng phịu cấu vào tay anh:
– Hồi sáng về nhà, biết từ hôm đó đến nay anh chưa về nhà, em giận ghê.
Sơn bật cười:
– Anh bận túi bụi trên này. Em xem râu anh còn chưa cạo nữa.
Anh tinh nghịch cọ cằm lún phún râu của mình lên bàn tay cô. Thu Hương cười nhăn mặt:
– Nhám quá!
– Bắt đầu chê anh rồi phải không?
– Ừ, em chê anh đó, vì cô cháu gái của ông anh kết nghĩa mà lè phè quên người yêu, quên cả mình.
Sơn nháy mắt thật lẳng:
– Về Sài Gòn anh đền cho.
– Không thèm!
Buổi cơm tối đi qua, Sơn ngồi xem truyền hình ở phòng khách với Thu Hương. Minh Nguyệt đi đâu không biết, gần mười giờ Sơn mới sực tĩnh đi tìm.
Minh Nguyệt ngồi ôm vai thu mình ở một góc, bên cạnh chậu nguyệt quế, đôi vai cô run run. Bất nhẫn, Sơn đi lại ngồi xuống bên cạnh.
– Cháu sao vậy Nguyệt?
– Cháu nhớ ba.
Cô ngả ngay vào lòng Sơn khóc òa lên, khóc không dứt, khóc như chưa bao giờ được khóc. Sơn lúng túng dỗ dành, và chừng như càng dỗ, Minh Nguyệt càng khóc dữ hơn.
Nửa giờ sau, cô mới chịu nguôi ngoai theo Sơn đi vào.
Đưa Minh Nguyệt vào phòng, bắt nằm xuống, Sơn nghiêm mặt:
– Bây giờ cháu ngủ đi. Cháu có khóc hoài, ba cũng không sống lại được, cháu lại bệnh hoạn. Ngủ cho khỏe để ngày mai còn đến trường!
Minh Nguyệt phụng phịu:
– Chú không được ra ngoài, cháu sợ ma lắm. Cháu không dám ngủ một mình đâu.
– Nếu là ma thì cũng là ba cháu thôi mà.
– Không! Cháu sợ ma lắm.
Minh Nguyệt nắm chặt tay Sơn, để bắt phải ngồi cạnh cô, Sơn đành ngồi lại.
Thật lâu, anh mới rụt tay lại để đi. Minh Nguyệt mờ mắt ra.
– Chú muốn bỏ cháu hay sao?
– Không! Chú định lấy tờ báo để xem ...
Gần mười hai giờ, Sơn mới mệt mỏi ra khỏi phòng Minh Nguyệt. Thu Hương nằm trên chiếc ghế dài, cô ngồi dậy khi thấy Sơn:
– Anh có biết là em khó chịu lắm không? Minh Nguyệt đâu phải đứa trẻ lên ba.
– Suỵt!
Sơn đưa ngón tay lên môi ra hiệu cho Thu Hương đừng nói lớn, rồi anh nắm tay cô dắt vào trong.
– Em cũng ngủ đi, khuya rồi!
Nghĩ mình ganh tị với Minh Nguyệt kỳ quá, nhưng rõ ràng lòng Thu Hương không vui.
Sơn nằm xuống giường, chiếc giường của ông Tuân, anh dang rộng tay đón người yêu:
– Nằm xuống đây với anh, anh cũng đang mệt nè.
– Em làm cho anh mệt hay sao?
– Ừ, thì tại anh.
Anh hôn lên mặt cô. Nằm trong vòng tay ấm áp chắc chắn của anh, Thu Hương nghe tan đi những giận hờn đố kỵ.
Cô khép mặt lại, để lặng im hưởng những xúc cảm anh mang lại bằng nụ hôn, bằng những vuốt ve âu yếm. Căn phòng chìm trong bóng tối của ngọn đèn ngủ vàng nhạt ...
– Chú Sơn!
Tiếng Minh Nguyệt run rẩy vì sợ:
– Chú ơi! Ba về kêu con ...
Sơn mở đèn phòng lên. Một Minh Nguyệt hoảng loạn và nước mắt, anh lại phải dỗ dành.
Thu Hương bực bội ngồi dậy đi ra, cô cảm thấy mất mát và bị san sẻ. Anh không còn là của riêng cô nữa ...
Để valy quần áo xuống nền gạch, Sơn mở rộng cửa phòng:
– Cháu ở phòng này! Phòng này bỏ trống nên có bụi bặm, cháu chịu khó quét dọn Nguyệt nhé.
Minh Nguyệt nhìn khắp căn phòng, may là sáng nay Thu Hương đi sớm và không cùng theo về đây. Minh Nguyệt biết họ yêu nhau và thậm chí chung sống như vợ chồng với nhau. Cô không ghét chú Sơn, nhưng khinh bỉ Thu Hương, có loại đàn bà con gái nào dễ dãi yêu cuồng sống vội như thế. Cô ta biết uống rượu và hút thuốc, một loại "hư hỏng" không chấp nhận được, cần phải loại bỏ khỏi chú Sơn.
Nhìn quanh tìm chổi và khăn lau, Minh Nguyệt quét bụi. Xong, cô nhúng giẻ lau cho sạch.
Công việc chiếm mất của cô một giờ đồng hồ. Khi Minh Nguyệt tắm rửa xong đi xuống nhà, Sơn cũng vừa đi chợ về.
Anh vui vẻ cầm con cá chép:
– Con cá này chiên một nửa dầm nước mắm, còn một nửa nấu canh chua nghe Nguyệt?
– Dạ, chú để Nguyệt làm cho.
Minh Nguyệt nấu nhanh, có Sơn phụ một bên. Ăn cơm xong, cô trở lên phòng mình sắp quần áo sách vở vào tủ, và xem lại bài để ngày mai đến trường.
Sơn cũng rút lui về căn phòng của anh. Có quá nhiều việc phải làm, khi anh bỏ ra cả tuần lễ dành cho cô cháu gái và ông anh kết nghĩa quá cố của mình.
Hơn mười giờ đêm, đèn phòng Sơn còn sáng, Minh Nguyệt dừng lại, cô hé cửa nhìn vào. Sơn đang làm việc, tay anh thoăn thoắt trên bàn phím, anh làm việc say mê, không hay Minh Nguyệt đến từ sau lưng.
Cô đặt ly cà phê sữa nóng lên bàn:
– Chú uống đi, Nguyệt pha cho chú đó.
Sơn dừng tay mỉm cười:
– Cám ơn nghe Nguyệt! Ngày mai chú phải giao phần biên tập phim này cho đài truyền hình rồi.
– Chú dịch phim cho đài truyền hình à?
– Ờ.
Sơn nhấp mấy ngụm cà phê, rồi lại chúi đầu vào công việc. Minh Nguyệt lui ra. Cô thích không gian yên tịnh này, giống như nhà của cô. Bây giờ căn nhà đó lạnh lẽo rồi, ba đi mãi mãi không về.
Lên lầu đi ra balcon, Minh Nguyệt thờ ơ chống cằm nhìn con đường vắng, ngọn đèn cao áp trên cao, soi ánh sáng màu vàng. Chợt Minh Nguyệt cau mày.
Một chiếc xe chạy vào và Thu Hương xuống xe, cô lấy chìa khóa trong xắc mở cửa.
– Cô ta có chìa khóa nhà ... - Minh Nguyệt lẩm bẩm. Cô nghiêng tai lắng nghe.
Sơn ra đẩy xe vào, cô nghe tiếng chú Sơn và Thu Hương cười ...
Bỗng dưng Minh Nguyệt thấy buồn. Cô thấy mình cô đơn vô cùng.
Sau nụ hôn nồng cháy, Thu Hương nhẹ đẩy người yêu ra:
– Em đi tắm đã! Ngày mai có lẽ em theo ông đi Thái Lan một tuần lận đó.
Sơn nhăn mày:
– Em đi hoài! Đôi lúc anh muốn em thay đổi công việc, chúng mình sẽ sinh con.
– Anh yêu cuộc sống gia đình hồi nào vậy?
– Chiều nay, khi anh đi chợ mua về một con cá chẽm to. Minh Nguyệt nấu canh chua và chiên cá, anh ăn một bữa cơm nóng sốt. Cơm ở nhà hàng không sao có hương vị đó. Em chuyển công tác đi Hương.
– Đợi em đi Thái Lan về rồi tính, được không?
– Ừ. Đi tắm đi!
Thu Hương cài lại những chiếc cúc áo vừa bị Sơn tháo tung ra, anh luôn thích được vùi mặt lên ngực cô, thích hôn lên bầu ngực của cô. Còn cô, những nụ hôn ấy cô không bao giờ từ chối được khát khao cháy bỏng là hai người cùng tan trong nhau.
Thả người vào bồn tắm ấm áp, Thu Hương khoan khoái vốc nước lên tay, lên ngực lên cổ. Cô tắm thật lâu, trong lúc Sơn miệt mài bên máy vi tính.
Đã xong, anh vươn vai làm vài động tác thể dục.
– Thu Hương! Em tắm gì lâu thế?
– Em xong rồi.
Thu Hương bước ra khỏi bồn tắm, cô rút chiếc khăn lông lớn lau người rồi quấn luôn vào mình mở cửa bước ra.
Anh đứng ngắm cô, nét tươi mát của cô và chiếc khăn quấn hờ hững qua người làm cho cô trở nên quyến rũ. Anh ngây ngất dang rộng vòng tay đón cô.
Thu Hương lao vào giữa đôi vòng tay mở rộng, anh đặt cả hai tay qua hông cô, nhấc bổng cô lên. Cả hai hôn nhau, chiếc khăn rơi xuống chân, để cho cô trọn vẹn là của anh và để cho những đắm say ngây ngất bay bổng.
– Chờ đi với Minh Nguyệt ơi!
Vũ Duy gọi muốn hụt hơi. Anh đuổi theo Minh Nguyệt, trong lúc Minh Nguyệt vờ như không biết không hay cứ bước đi nhanh.
Đuổi kịp Minh Nguyệt, Duy nắm cánh tay cô lôi lại, và sau cùng anh bắt cô quay đối diện mình. Duy nói qua tiếng thở mệt:
– Em ác dữ vậy Nguyệt? Anh đuổi theo em mệt muốn chết luôn.
Minh Nguyệt thản nhiên:
– Khi không đuổi theo người ta chi vậy, rồi kêu mệt. Ai khiến?
– Không ai khiến, tại anh muốn đuổi theo em. Hôm qua anh lên nhà trên Thủ Đức, nhà đóng cửa.
– Em đâu có ở trên đó nữa mà lên tìm.
– Vậy chớ em ở đâu?
– Em ở nhà chú Sơn.
– Là ở đâu vậy?
– Không nói cho Duy biết!
– Em ác thật, lúc nào cũng xem anh như người ngoài.
– Thì Duy là người ngoài chứ sao trong nhà được.
– Em có biết là trái tim "dại khờ" của anh chỉ có một mình em?
Minh Nguyệt bưng miệng cười:
– Có thật không Duy? Để xem, hôm nay Sài Gòn mát chứ đâu có nóng, mà Duy bị lên dây cót thần kinh dữ vậy?
– Em cho là anh dối em, em không tin trái tim anh hoàn toàn thuộc về em, anh thề cho em coi!
Minh Nguyệt giễu cợt:
– Anh thề máy bay đụng mây, xe lửa cán đường rày phải không?
Vũ Duy nhăn nhó:
– Em kê anh hoài vậy? Rồi, anh sẽ chứng minh cho em thấy là anh yêu em vô cùng, dù cho sông cạn đá mòn, không bao giờ anh hết yêu em.
Minh Nguyệt nín cười. Hai tay cô bỗng chấp chới ra phía trước, hai chân như muốn sụm xuống muốn ngã. Vũ Duy hốt hoảng vội đưa tay đỡ qua người Minh Nguyệt:
– Nguyệt ơi! Em làm cái gì vậy?
– Anh mau kêu xe cấp cứu giùm em! Mau lên, em chết mất, em đau tim nè!
Nhanh lên.
Vũ Duy quýnh quáng ôm qua người Minh Nguyệt:
– Trời đất! Sao khi không kỳ vậy?
– Nguyệt ơi! Em xúc động vì anh quá yêu em phải không?
– Nhanh lên Duy!
– Ừ ... ừ ...
Vũ Duy còn lóng nhóng tìm xe thì ...
– Ách xì! Hức hức ... - Minh Nguyệt cười nghiêng ngả, cười quên thôi.
Vũ Duy ngơ ngác:
– Nguyệt ơi! Em cười cái gì vậy?
– Cười Duy đó.
Cô quẹt mạnh tay lên gò má phúng phính của Vũ Duy, đồng thời xô Duy một cái chúi nhủi:
– Cười cái mặt mủ mít của Duy đó.
– Cười Duy?
– Ừ, Duy cải lương. Duy cái mặt mủ mít. Nè, Duy đang học kinh tế chứ đâu phải học ngành ca cải lương mà ca muồi muốn chết luôn.
Vũ Duy xụ mặt:
– Anh nói anh yêu em, vậy mà cười được.
Còn đang nhăn nhó, Duy bọ cắn một cái vào tay đau điếng, Minh Nguyệt phủi mạnh tay Duy:
– Thôi đi, lợi dụng ôm người ta hoài sao?
Vũ Duy buông tay ra, miệng xuýt xoa. Minh Nguyệt đay nghiến:
– Không trừng trị Duy, để Duy ôm người ta hoài hả?
– Thì người ta thương, người ta yêu mới ôm chứ bộ.
– Ai cần Duy thương?
– Duy cần.
– Xì!
Nếu như không có tiếng Sơn gọi, Minh Nguyệt còn đứng "trừng nhướng".
với Vũ Duy nữa.
– Minh Nguyệt!
Nhìn thấy Sơn, Minh Nguyệt vui mừng:
– Chú Sơn!
Rồi cô xô mạnh Vũ Duy qua một bên:
– Về đây, không nói chuyện với Duy nữa!
Cô chạy ào đi, mặc cho Vũ Duy đang cố trụ người lại để nhìn theo. Minh Nguyệt vừa leo lên xe, còn quay lại nháy mắt và le lưỡi ... nhát Vũ Duy. Xong, cô quay lại ôm vòng qua bụng Sơn, thân mật áp sát mặt vào lưng anh.
– Chạy đi chú Sơn!
Sơn tăng ga cho chiếc xe vọt lên. Chiếc xe giật giật một cái mới chích bánh, toàn thân Minh Nguyệt đổ vào lưng Sơn. Anh vui vẻ:
– Hôm nay trông cháu vui vẻ, đi học có chuyện vui phải không?
– Dạ.
– Chú định mua cho cháu chiếc xe, vì cũng có lúc chú bận không thể đi rước cháu được. Tiền ba cháu để cho cháu cũng khá đó, cháu cứ yên tâm học.
Minh Nguyệt xịu mặt:
– Chớ không phải chú bận đưa đón chị Thu Hương?
– Cô ấy đi Thái Lan theo ông sếp cả nửa tháng nay rồi, có về đâu.
– Chú nhớ chị Hương?
Sơn phì cười. Anh không muốn thú nhận tình cảm nhớ mong ấy với cô cháu gái, đó là những chuyện rất riêng của anh. Minh Nguyệt không nghĩ như thế, cô phụng phịu:
– Cháu nói đúng chớ gì? Tại sao chú yêu chị ấy vậy, đàn bà mà hút thuốc uống rượu.
– Cô ấy bỏ hết rồi, vì yêu chú đấy. Cô ấy cũng như cháu vậy, sớm mồ côi.
Không nói nữa, cả hai im lặng trên đường về nhà. Anh không phủ nhận Thu Hương đã trở thành một phần đời quen thuộc với anh. Anh thấy nhớ cô, trong những ngày cô đi xa, nhớ mùi hương tóc dịu dàng khi cô ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh, nhớ đôi mắt sáng long lanh như những vì sao trong đêm.
Nỗi nhớ cháy cả lòng.

Hãy cứ tin đi, Man Utd của chúng ta vẫn luôn mang màu đỏ của lửa, mang trong mình tinh thần của một hiệp sỹ chưa bao giờ ngừng hướng về phía trước.
Vì họ là những Manucian. Vì họ là những hiệp sĩ chưa bao giờ biết chùn chân sau mỗi thất bại ...

kem

Hai Dòng Sông Thủy Tinh

Chương 2


Tiếng khóc từ nhỏ rồi lớn dần đánh thức Sơn, anh lắng tai nghe ngóng. Nó phát xuất từ phòng Minh Nguyệt. Sơn trỗi dậy đi ra cửa. Suýt chút nữa anh đạp vào một vật gì đó dưới chân, Sơn hoảng hốt bật đèn lên.
Là Minh Nguyệt, cô đang nằm chuồi trên nền gạch lạnh mà khóc. Sơn vội thụp xuống đỡ dậy:
– Cháu sao vậy Nguyệt?
– Cháu nhức đầu mà chóng mặt nữa. Cháu định đi ra ngoài gọi chú, đi đến đây thì ngã.
Sơn vội bế Minh Nguyệt lên đi về phòng cô bật đèn cho sáng lên.
– Cháu uống thuốc gì chưa?
– Dạ chưa.
Sơn sờ trán Minh Nguyệt, nóng quá. Anh vội đi ra ngoài lấy thuốc hạ sốt mang vào cùng với ly nước, xong anh đỡ cho cô ngồi dậy:
– Cháu uống viên thuốc này cho đỡ đi, xem có bớt sốt không?
Minh Nguyệt ngoan ngoãn uống thuốc. Sơn đỡ cô nằm xuống, Minh Nguyệt ôm cánh tay anh lại. Cô bệu bạo khóc:
– Chú đừng đi! Cháu nhớ ba quá chú ơi.
– Can đảm lên chứ Minh Nguyệt!
– Chú ở đây với cháu, đừng đi ra ngoài nghe chú.
– Được rồi, chú ở đây. Cháu ngủ đi!
Minh Nguyệt nằm được một lát, cô mở mắt ra:
– Có phải chú định cưới chị Thu Hương?
– Ờ.
– Như vậy, chú sẽ không quan tâm đến cháu nữa. Chú bỏ mặc cháu phải không chú?
– Làm sao như thế được, tuy chú cưới vợ nhưng chú vẫn lo cho cháu.
– Cháu muốn chú hứa ... khi nào cháu mãn tan ba, cháu mới cưới chị Thu Hương, có được không chú?
Sơn bối rối:
– Có vợ, chú vẫn săn sóc cho cháu mà, cả Thu Hương nữa.
– Không đâu! Cháu biết chị Thu Hương không thích cháu. Cháu biết là vừa rồi cháu đòi hỏi chú một việc không thể thực hiện được. Thôi, chú cứ mặc kệ cháu đi!
Nước mắt Minh Nguyệt viền mi, cô khóc sướt mướt. Bất nhẫn, Sơn vuốt tóc cô dỗ dành:
– Được rồi, sau khi mãn tan ba cháu, chú và Thu Hương mới cưới nhau.
Minh Nguyệt mừng rỡ bật dậy ôm choàng Sơn:
– Chú hứa rồi nghen, chú phải giữ lời đó.
– Ừ, ngủ đi, sáng còn đến trường nữa!
Minh Nguyệt lấy gối đậy mặt, cô nở nụ cười tinh quái sau chiếc gối. Sơn mệt mỏi ngả lưng vào chiếc ghế dựa. Ngày mai Thu Hương về đến, anh chưa biết mình mở lời với cô như thế nào nữa ...
Thu Hương đứng chờ cho chiếc xe vừa thả cô xuống chạy đi rồi mới rảo bước băng qua đường và đi vào con hẻm. Cô về đến Việt Nam lúc đồng hồ chỉ sáu giờ sáng, thành phố thức dậy và bắt đầu cuộc sống của một ngày mới.
Giờ này có lẽ Sơn còn ngủ, anh hay dậy sau bảy giờ, làm vài động tác thể dục, xong đi tắm rồi mới pha cà phê uống.
Để chiếc valy xuống đất, Thu Hương mới lục ví lấy chìa khóa nhà. Cô muốn anh ngạc nhiên khi thấy cô xuất hiện vào sáng sớm, anh sẽ ôm cô và trút lên mặt cô những nụ hôn nồng nàn thương nhớ.
Mở cửa, Thu Hương đi rón rén vào, cô dùi chân này vào chân kia để tháo đôi giày ra khỏi chân không gây tiếng động, xong mới đi đến phòng Sơn.
Dưới ánh đèn ngủ là chiếc giường trống không, chăn nệm bừa bãi. Anh đi đâu? Đẩy cửa toilet, cũng không có, Thu Hương cắn nhẹ môi. Một ý nghĩa chợt đến làm cho cô choáng váng và muốn nín thở:
Sơn ngủ trên phòng Minh Nguyệt. Đứng lặng thật lâu trấn tĩnh mình, Thu Hương bước lên những bậc thang. Cô ngập ngừng trước phòng Minh Nguyệt, cánh cửa đang mở rộng Sơn đang nằm trên chiếc ghế dài và cạnh anh là Minh Nguyệt. Minh Nguyệt vụt mở choàng mắt ra và cô đi nhanh về giường của mình ngồi xuống, mặt cúi như có lỗi.
Thu Hương bàng hoàng, hai chân cô run lên như không đứng vững, tay cô phải bấu vào cánh cửa. Sơn chợt giật mình thức giấc, anh đưa tay dụi mắt, ngồi nhanh lên:
– Ủa! Em về hồi nào vậy?
Không một lời, Thu Hương quay ngoắt xuống nhà, cô ngồi lên chiếc ghế xa lông ở phòng khách, lòng cô vừa phẫn nộ vừa tan nát.
Sơn ngồi xuống bên cạnh cô:
– Mới về à?
Thu Hương cay đắng:
– Lẽ ra em không nên đến nhà anh sớm như thế này, nơi này đâu còn là chỗ của em.
Sơn nhíu mày:
– Em nói gì vậy?
– Em hỏi anh, anh và Minh Nguyệt là như thế nào?
– Như thế nào là như thế nào? Em đang hạch hỏi anh vụ anh ngủ trên phòng Minh Nguyệt?
– Phải.
– Đêm qua Minh Nguyệt bệnh, ngã ở đầu cầu thang, anh lên lo cho nó, rồi ngủ quên trên đó luôn. Em chớ nghĩ bậy bạ, anh xem Minh Nguyệt như cháu của anh.
– Thật không?
– Anh không thích em có kiểu nói chuyện này. Xưa nay em có nhiều bạn trai, anh chưa hề thắc mắc họ cư xử như thế nào với em.
Thu Hương sửng sốt nhìn Sơn, lòng cô tràn ngập cay đắng. Từ lúc quen nhau và yêu nhau, chưa bao giờ anh có lời lẽ này với cô.
Như không thấy ánh mắt của cô, anh đặt tay lên vai cô:
– Mới đi về mệt, vào phòng anh nghĩ đi!
Thu Hương đứng lên cho bàn tay Sơn rơi trên nệm ghế:
– Thôi, em muốn về nhà em! Em còn nhiều việc phải làm.
– Cũng được! Lát trưa, anh ghé nhà em.
Thu Hương im lặng đi ra cửa, nhấc chiếc va ly lên. Sơn định đưa Thu Hương ra cửa thì có tiếng Minh Nguyệt gọi anh hốt hoảng trên lầu. Anh vịn vai cô bóp nhẹ:
– Trưa anh đến!
Không nói gì cả, Thu Hương đi luôn ra đường, nước mắt cô bây giờ mới chảy. Anh không còn nguyên vẹn là của cô.
Hơn hai giờ. Thu Hương kéo gối đậy mặt. Cô biết Sơn không đến như anh đã hứa với cô buổi sáng. Cô còn ở nhà chờ anh để làm gì. Tốt nhất cô nên đi ra ngoài, dù đang rất mệt, hơn là cứ nằm đây đợi anh đến, để rồi anh lại giải thích.
Những lời giải thích ngày xưa có thể chấp nhận được, còn bây giờ, giống như điều anh đang lừa dối cô. Ngồi dậy, Thu Hương vội vàng thay quần áo, cô muốn đi đâu đó cho thoát khỏi cái không khí ngột ngạt vì chờ đợi, vì đau khổ ghen hờn.
Thu Hương vừa khuất ở cuối đường, Sơn cũng vừa dừng lại trước cửa nhà cô. Anh cau mày nhìn ổ khóa trên cửa. Lại đi đâu nữa rồi!
Thở dài, Sơn chạy xe đi. Anh hoàn toàn không có lỗi, tại sao Thu Hương không thông cảm cho anh. Anh ghét nhất là đàn bà ghen bóng ghen gió. Họ làm ầm ĩ cũng khó chịu. mà lầm lì càng khó chịu hơn. Thu Hương yêu anh, cô phải tin anh chớ.
Giờ này Thu Hương cũng lang thang trên phố, cô buồn rầu nhìn những chiếc xe chạy vụt qua. Hôm nay thứ bảy, lẽ ra là ngày cô và anh bên nhau. Từ lúc có Minh Nguyệt, cái thế giới riêng tư đó không còn riêng tư nữa.
Sực nhớ đến Quân, Thu Hương quay đầu xe lại.
Hai anh em Quân đang ngồi với nhau, Duy khoe tấm ảnh chụp được.
– Anh Quân! Đẹp không?
Quân cầm tấm ảnh, trí nhớ anh rất tồi, nhưng anh vẫn nhận ra cô gái quá giang xe mình hôm trời mưa.
– Bạn gái của em à?
Duy nhăn mũi:
– Chỉ có em thích người ta thôi, còn người ta thích ông chú. Cũng chẳng phải chú ruột, là ông em kết nghĩa của ba cô ấy.
Quân cười chọc:
– Vậy là chú mày yêu đơn phương?
– Thì cũng như anh vậy, thích chị Thu Hương mà không dám nói.
Vừa lúc ấy Thu Hương chạy xe vào, Quân phì cười:
– Chú vừa nhắc đã có mặt rồi đó.
Vũ Duy đứng lên:
– Chị Hương! Có quà Thái Lan cho em không?
Thu Hương kêu lên thảng thốt:
– Chị quên mất rồi Duy ơi! Ngày mai chị mang đến cho.
– Nắng quá mà đi đâu vậy Thu Hương?
– "Ta buồn ta đi lang thang", được không?
– Dĩ nhiên là được. Hồi này đi nước ngoài lia lịa nha.
– Đi hoài cho nên em sắp bị mất người yêu rồi.
– Nói chơi hay nói thiệt vậy?
– Anh muốn hiểu sao cũng được.
– Xem vẻ em mệt mỏi quá.
– Vậy à! Có lẽ tại em không ngủ được. Xuống phi cơ sáng giờ nào đã ngủ được gì đâu.
– Hoàng tử đâu rồi?
Biết Quân hỏi Sơn, Thu Hương lắc đầu:
– Không biết! Em đã nói với anh là em đi hoài cho nên sắp mất người yêu rồi. Nhưng rồi anh xem ... ba ngày em sẽ quên nhanh thôi.
– Thật không?
– Em ghét ai hỏi em câu này.
Quân cười buồn:
– Sắp đến sinh nhật của em rồi, năm nay định làm như thế nào đây?
– Em sẽ tổ chức mời bạn bè và quậy một bữa tưng bừng khói lửa luôn. Anh là người đầu tiên em sẽ mời.
– Thật hân hạnh cho anh.
Một chiếc xe chạy vào. Quân nhướng mắt:
– "Hắn" tìm em kìa.
Hắn ở đây là Sơn. Anh cau mày khi thấy cả hai cùng ngồi trên chiếc ghế xích đu trước nhà.
Thu Hương lạnh nhạt:
– Anh tìm em?
– Ờ. Về nhà anh bảo.
Thu Hương đứng lên, cô nói với Quân:
– Tuần sau sinh nhật, em sẽ gởi thiệp cho anh.
Hai người đàn ông chào nhau. Thu Hương lầm lì ra lấy xe. Xe cô và xe anh chạy song song nhau. Anh khó chịu:
– Sao em không ở nhà đợi anh?
– Ai biết anh đến lúc nào mà đợi.
– Hình như em đang giận anh?
– Anh có làm điều gì có lỗi với em không?
– Dĩ nhiên là không!
Hai xe về đến nhà Thu Hương, cô mở cửa đi vào nhà. Sơn khép cửa lại, anh ôm Thu Hương vào lòng:
– Trưa nay thằng Phong điện thoại gọi anh tới đài truyền hình gấp, nên anh phải đi gặp nó, thành ra không đến với em được.
Anh hôn cô, nụ hôn xóa tan bao hờn giận trong lòng Thu Hương. Và như thuở nào, vòng tay lại đan vòng tay, mắt chìm trong mắt.
– Em có biết anh nhớ em như thế nào không? Đã vậy đến nhà em lại đi mất, tìm thấy em, em đang ngồi ở nhà Quân, nếu là em, em có tức không?
– Vậy chớ em ngủ trong phòng Minh Nguyệt, em không tức?
– Anh chẳng có gì với Minh Nguyệt cả.
– Em cũng vậy, em đâu có gì với anh Quân.
– Vậy sao đi tìm anh ta?
– Buồn! Anh biểu em phải đi đâu đây?
– Lần sau như vậy anh đánh đòn.
Sơn cắn nhẹ lên vành tai cô. Anh biết đám mây mù đã tan, để nhường lại hạnh phúc tình yêu đôi lứa. Họ đã xa nhau hai mươi ngày qua, những cú điện thoại không lắp được khoảng trống nhớ thương. Giờ đây, anh trút nỗi nhớ thương qua những nụ hôn cuồng nhiệt.
Hờn ghen giận dỗi bay cao để tình yêu được thăng hoa.
Thu Hương vào nhà vừa lúc Minh Nguyệt dọn bàn ăn, cô cố vui vẻ đặt giỏ trái cây trên bàn:
– Giỏi vậy Nguyệt. Chị cứ tưởng em chưa về nhà.
Minh Nguyệt sầm mặt, vẻ mặt không vui. Cô nấu bữa cơm này cho cô và cho Sơn, chớ đâu có phần cô ta.
Làm như không biết Minh Nguyệt đang khó chịu. Thu Hương đi luôn vào phòng Sơn. Anh đang thay quần áo đi làm ra, mặc mỗi quần đùi. Anh cầm lấy bộ pyjama nhìn cô, cười:
– Việc gì trông em tất bật quá vậy? Lúc nãy anh đến đài truyền hình tìm em, họ nói em vừa về.
– À! Em đi mời dự tiệc sinh nhật. Năm nay em muốn rủ một ít bạn bè cùng vui và còn ...
Thu Hương cười bí mật.
– Anh có biết gì nữa không?
– Chuyện gì vậy? Xem vẻ em vui và phấn khởi?
– Anh đoán xem!
– Mới được tăng lương?
– Không phải!
Thu Hương ngập ngừng:
– Mình ... cưới nhau nghe anh.
Sơn mỉm cười:
– Em không đùa chớ, chịu dừng bước rồi à?
Thu Hương ngả đầu vào ngực người yêu:
– Anh có muốn chúng mình hợp thức hóa không vậy?
Sơn nhún vai:
– Em làm anh ngạc nhiên đó Hương.
– Anh có nghĩ là chúng ta có con không?
– Em luôn luôn uống thuốc mà. Lần này đi xa về, anh thấy em là lạ.
– Anh cho rằng em đề nghị kết hôn vì ... bốc đồng à?
– Chẳng phải em nói làm người tình thích hơn làm vợ?
– Có.
– Anh nghĩ chúng ta nên chờ một năm nữa đi, cho Minh Nguyệt tốt nghiệp đại học, và lúc đó xem như anh làm tròn lời hứa với anh Tuân.
Thu Hương dang người ra, cô nhìn Sơn đăm đăm. Trước ngày cô đi Thái Lan, anh đề nghị cưới, vậy mà bây giờ, khi cô nói muốn kết hôn, anh lại "hoãn binh". Có phải hai mươi ngày cô đi xa, tình cảm của anh đã nghiêng về Minh Nguyệt. Họ "chú chú cháu cháu" với nhau, nhưng thực sự đã có tình cảm với nhau.
Sống cùng chung một mái nhà, sáng đưa đón nhau đi, trưa và chiều về ăn cơm chung, tại sao họ không thể phát sinh tình cảm. Cô có gì ràng buộc anh đâu, ngoài những phút sống rất thực, những lúc nên một. Tình cảm có thể thay đổi mà, đâu phải cứ mãi đầy mà không vơi.
Bắt gặp cái nhìn của cô, Sơn mỉm cười:
– Anh có gì lạ lắm sao?
– Không ...
Hãy cứ tin đi, Man Utd của chúng ta vẫn luôn mang màu đỏ của lửa, mang trong mình tinh thần của một hiệp sỹ chưa bao giờ ngừng hướng về phía trước.
Vì họ là những Manucian. Vì họ là những hiệp sĩ chưa bao giờ biết chùn chân sau mỗi thất bại ...

kem

– Em không giận anh à? Hợp thức hóa chỉ là một hình thức thôi. Anh nghĩ là chúng ta yêu nhau, vui vẻ, ấm áp, hơn là cưới nhau bị ràng buộc. Công việc của em hay đi, buổi tối khi em về thì anh cần phải làm việc.
– Em có nói gì đâu mà anh phải giải thích vòng vo, không cưới nhau cũng tốt, anh có sự tự do của anh và em có sự tự do của em. Tại trước khi đi Thái Lan, anh đã đề nghị cưới ... Em đi xa hai mươi ngày và có cảm giác mình rất xa lạ nhau.
– Tại sao em nghĩ như thế? Chẳng phải anh nói đêm qua anh bị cảm cúm vừa hết à? Em xem trọng chuyện ... anh không gần gũi em à?
Thu Hương sửng sốt. Anh nghĩ cô là người như vậy đó sao? Cũng phải, cô từng hư hỏng, từng sống với một người đàn ông khác, cô chỉ có thể cho anh ái ân cuồng say, chứ không thể cho anh một thân thể trong trắng.
Thu Hương cắn nhanh môi mình tưởng chừng bật cả máu, cô đứng lên:
– Thôi em về đây! À, tối mai em có tổ chức sinh nhật tại quán Gió, anh và Minh Nguyệt có đến thì đến!
– Ủa! Ngày mai sinh nhật em à? Em không nhắc anh cũng quên mất.
Thu Hương đi nhanh ra cửa vì nếu không, cô sẽ khóc trước mặt Sơn, đó là một điều cô không hề muốn.
Không thể vui vẻ khi đến với nhau nữa thì chia tay. Nhưng còn cái thai? ...
Lắc mạnh đầu, cô ràng buộc một người hết yêu mình bằng đứa con trong bụng cô ư? Ích lợi gì đâu.
Sơn đuổi theo ra cửa:
– Em ở lại ăn cơm!
Tiếng của Minh Nguyệt phía sau:
– Cháu nấu ít cơm lắm đó chú Sơn. Chú mau vào ăn cơm kẻo nguội!
Thu Hương cười nhạt. Quả là một câu đuổi khéo. Cô lên xe và mở máy chạy luôn, mặc cho Sơn băn khoăn nhìn theo.
Lần này Thu Hương đi xa về, cô không vui vẻ, mà lại hay nổi giận. Anh chưa lo Minh Nguyệt yên ổn, xem vẻ cả hai cô gái không ai hòa thuận với ai, làm sao anh để họ ở chung một một nhà. Lẽ ra yêu anh, Thu Hương phải thông cảm cho anh.
– Chú Sơn ơi! Cháu mặc áo này được chứ?
Cố gượng vui, Sơn gật đầu:
– Ừ, xinh lắm.
Minh Nguyệt xụ mặt:
– Chú khen lấy có, cháu giận chú rồi. Thôi, cháu không đi dự sinh nhật chị Hương đâu!
– Thu Hương giận chú, cháu cũng muốn giận chú nữa sao? Chú luôn muốn cháu và Thu Hương vui vẻ với nhau.
– Thì cháu có nói gì đâu! Tại chỉ không thích cháu lo cho chú.
– Thôi, nhanh đi cháu!
– Dạ.
Minh Nguyệt chải lại mái tóc, cô thích thú ngắm mình trong gương. Chiếc áo đầm trắng làm cho cô trở nên e ấp như nàng công chúa Bạch Tuyết. Liệu có "ăn đứt" Thu Hương không? Chắc chắn rồi!
Minh Nguyệt vui vui với ý nghĩ, đêm nay cô sẽ chứng minh cho Thu Hương thấy, cô hơn hẳn Thu Hương tất cả. Cô ả đừng vọng tưởng về nhà này làm bà chủ.
Xịt một ít nước hoa Chanel vào cổ và ngực áo, Minh Nguyệt bước ra, cô thấy Sơn nhìn mình một thoáng sững sờ . Cô vờ vui vẻ:
– Đẹp không chú?
– Ờ đẹp! Đi thôi, trễ giờ rồi cháu!
Minh Nguyệt cố chần chừ cho đến gần tám giờ mới chịu ra khỏi nhà. Đã vậy còn kẹt xe, đến nơi gần chín giờ, tiệc đã khai mạc vì Thu Hương không đợi được.
Sơn là người yêu của cô, lẽ ra anh phải đến sớm. để cùng tiếp khách với cô.
Đàng này, gần chín giờ anh mới cùng Minh Nguyệt đến. Lòng Thu Hương đầy cay đắng. Cô đặt anh và Minh Nguyệt đúng vị trí của người khách, rót rượu mời và nói dăm ba câu khách sáo rồi trở lại bàn mình cùng với Nguyễn Quân. Cô khiêu vũ liên tục với Nguyễn Quân.
Dĩ nhiên là Quân thấy ngay cuộc chiến tranh lạnh, đồng thời anh cũng nhận ra cô gái quá giang xe mình. Hôm ấy cô ta hoảng loạn và vì mưa to quá nên anh không nhìn rõ. Ngay lúc này, anh nhận ra Thu Hương không phải là đối thủ, dù Thu Hương dày dặn tình đời, biết cách xã giao. Trong khi cô ta như làm ra vẻ ngây thơ, cái ngây thơ thật quyến rũ và chết người.
Dìu Thu Hương theo điệu nhạc, Quân khe khẽ:
– Anh thấy hình như có điều không bình thường.
Thu Hương cười khẽ:
– Anh nhận được à?
– Không phải em nói em và Sơn sắp cưới nhau?
– Đổi ý rồi.
– Tại sao?
– Anh biết rồi còn hỏi chi vậy?
– Họ là chú cháu với nhau mà.
– Anh tin như vậy ư?
Quân im lặng. Bài nhạc chấm dứt. Sơn bảo Minh Nguyệt đi vào, anh đến bên Thu Hương:
– Chúng ta nhảy với nhau bài này đi!
Không một lời, Thu Hương bước theo Sơn. Cuộc đời đã dạy cho cô biết giấu kín nỗi đau vào lòng, cho nên trên gương mặt cô, Sơn không thấy điều gì cả. Cô vẫn cười nói bặt thiệp, đến bàn người này vui vẻ, bàn người kia cười nói.
Khi anh nắm tay cô ra sàn nhảy, cô thụ động đi theo anh như cách cư xử với của một người bạn. Anh khe khẽ:
– Em giận anh phải không?
Thu Hương cười lớn đến độ nhiều người quay lại nhìn cả hai.
– Em đang vui vẻ, rất vui trong ngày sinh nhật của mình. Sao anh lại hỏi em như vậy?
– Em vui thật?
– Ừ, ngày mai em lại đi công tác miền Trung rồi, nghe nói đảo Cát Bà đẹp lắm phải không?
Sơn thở dài:
– Em lại đi nữa?
– Đó là công việc em yêu thích. Đêm qua em suy nghĩ rồi. Tại sao em lại đòi kết hôn với anh nhỉ? Lâu lâu, em vẫn hay "tưng tửng" như vậy, anh hãy xem như không có gì.
– Một lát về nhà, anh đợi em nhé.
– Em định nhảy tới sáng luôn. Lâu lâu mới được quậy một bữa tội gì không quậy?
Sơn nhăn mặt:
– Em lại muốn sống như hồi trước à?
– Làm người đàng hoàng ... thiệt thòi lắm, tối nằm ngủ một mình lại càng thêm buồn. Anh Sơn! Có khi nào anh nghĩ nếu như chúng ta cứ chung sống với nhau, em sẽ có thai không?
Sơn lặng người một lúc:
– Có phải em đã mang thai rồi không?
Thu Hương lại cười, lần này cười to hơn:
– Làm gì có! Nếu có em cũng ... bỏ.
Bài nhạc dứt, cô hất tay Sơn ra khỏi người mình, đi vào ngồi cạnh Quân.
– Anh Quân cho em ly nước!
Nãy giờ, Quân đang ngồi với Minh Nguyệt, họ nhận ra nhau, câu chuyện khá tương đắc.
Quân chưa kịp đưa ly nước thì Thu Hương đã bưng ly rượu của anh lên uống cạn, rồi cô nắm cánh tay Quân lôi đi:
– Chúng ta nhảy bản này đi! Điệu Cha Cha mà không quậy không vui.
Bất đắc dĩ Quân nhảy theo. Bên trong Sơn ngồi xuống, anh lầm lì uống rượu.
Bất chợt anh đứng bật dậy nắm tay Minh Nguyệt.
– Về thôi Minh Nguyệt!
Mắt Minh Nguyệt lóe sáng lên, cô cười tươi:
– Dạ.
Cô ôm cánh tay Sơn và đi sát vào anh, trông họ như một đôi tình nhân, tình tứ nhất.
Họ đã về. Tâm trạng Thu Hương như hụt hẫng, rơi xuống tận cùng. Cô gục đầu lên vai Quân khóc âm thầm.
Một cuộc tình tan vỡ. Tại cô hay tại anh?
Xưa nay, Thu Hương sợ nhất mùi đặc trưng của bệnh viện, nồng nồng mùi ê-te, kim chích, máu và gương mặt đau đớn của bệnh nhân. Vậy mà hôm nay cô đang ngồi trong phòng chờ để đến lượt mình, bỏ đi giọt máu vừa tượng hình, nó là kết quả của những ngày tháng yêu nhau mặn nồng của cô và Sơn.
Một ngày và một đêm cho Thu Hương đi đến quyết định này.
– Trần Thu Hương!
Thu Hương giật nẩy người cô đứng lên:
– Có.
– Chị vào đi!
Cô y tá vào, Thu Hương còn đứng bần thần. Từ bên trong một cô gái đi ra, cô ta trẻ quá có lẽ chưa qua tuổi hai mươi, đầu tóc dã dượi, mặt tái mét. Bà mẹ phải dìu ra. Thu Hương chợt rùng mình ớn lạnh, toàn thân cô nổi gai, bởi một cảm giác sợ hãi ập đến.
– Chị Thu Hương! Vào đi chớ, bác sĩ đang đợi chị!
Cô y tá giục lần nữa, Thu Hương cố trấn áp cơn sợ hãi.
– Có đau lắm không vậy cô?
– Dĩ nhiên là phải đau rồi.
Giọng cô ta thản nhiên đến lạnh lùng:
– "Một đứa con sa bằng ba đứa con rạ", cô có quyền suy nghĩ lại.
Thu Hương nghe toàn thân mình nổi gai, cái sợ càng nhiều hơn.
– Tôi ... không làm có được không?
– À, cái đó tùy cô!
Chỉ đợi có như vậy, Thu Hương quay ngoắt người đi, cô đi thật nhanh như muốn nhanh chóng ra rời cái nơi ghê gớm ấy.
Mãi đến lúc ra đường, nhìn dòng xe đông đảo và một cơn gió mát tình cờ đi qua, Thu Hương mới định tỉnh được. Cô đi lang thang đến hai chân mỏi nhừ mà không biết nên đi đâu. Lần đầu tiên, Thu Hương mới đi bộ như vầy sau gần năm năm vươn lên được trong cuộc sống. Cô buồn rầu nhìn người qua lại.
Sực nhớ đến Quân, Thu Hương mở điện thoại gọi cho anh.
– Alô, Quân đây!
Không hiểu sao nghe tiếng Quân, Thu Hương mừng rỡ như người đi trên biển rộng vớ được cái phao, cô nói nhanh không kịp thở:
– Anh Quân! Anh đang ở đâu vậy?
– Anh đang ở quán cà phê Gió Mùa vừa uống cà phê vừa chơi trò điện tử, có gì không?
– Em đến chỗ anh được chứ?
– Dĩ nhiên được, nhưng sao giọng nói của em nhão nhẹt vậy? Đang khóc à?
– Ờ.
– Lau nước mắt đi, rồi đến đây, tha hồ vừa chơi vừa uống cà phê. Nhưng nói trước không có rượu đâu.
– Em đến ngay.
Thu Hương tắt máy, cô bước xuống đường một chút và đưa tay vẫy chiếc taxi vừa trờ tới.
Khi Thu Hương đến, Quân đang phấn khởi với trò chơi điện tử, anh hò hét như đứa trẻ. Nhìn thấy cô, anh cười:
– Ngồi xuống đó đi! Chơi cái này không?
Thu Hương cầm lấy con chuột, tuy nhiên cô vẫn nhăn mặt:
– Anh lớn rồi, còn chơi trò chơi con nít.
Quân trợn mắt:
– Ai nói với em trò chơi này của trẻ con?
– Xếp hình, bắn súng mà không phải trò chơi trẻ con sao?
– Ừ, sáng nay có việc làm đâu, người yêu không có, mà tiền thì có rồi cũng như không.
Thu Hương cười khẽ, cô thấy lòng mình thanh bình lại. Quân gọi mang ra một ly cà phê sữa đá, anh chỉ cho cô cách chơi. Cả hai chúi đầu vào hò hét vui mừng, bực dọc ...
Buổi chiều phủ lên thành phố, nắng tắt cho màn đêm buông xuống. Quân vươn vai:
– Đói quá! Mình đi ăn cái gì đi!
– Ừ.
Bụng của Thu Hương cũng trống rỗng, cô có ăn gì đâu ngoài ly cà phê sữa và mấy miếng bánh Snack tôm Quân đưa cho. Cả hai đứng lên rời quán, Quân chỉ bên kia đường:
– Qua đó ăn cơm nhé!
Thu Hương gật đầu. Quân tự nhiên nắm tay cô để cả hai cùng qua đường.
Một chiếc xe chạy áp sát vào, làm cho Quân theo phản ứng tự nhiên kéo Thu Hương vào sát mình để che chắn cho cô.
Sơn dừng xe lại, anh đưa mắt nhìn cả hai, ánh mắt dừng lại nơi hai bàn tay đang ... thân mật nắm tay nhau, rồi nhìn lên gương mặt Thu Hương. Chưa bao giờ ánh mắt Sơn lạnh lùng đến như thế. Không một câu nói nào, anh vặn tay ga cho chiếc xe vọt lên, chạy đi.
Anh đã đi tìm cô cùng khắp, mỏi mệt và người đầy bụi để cuối cùng nhìn thấy cô và một gã đàn ông "dung dăng dung dẻ".
Làm sao không tức giận, không ghen. Một đêm sinh nhật, cô xem anh như kẻ lạ, chỉ biết có Quân. Cô lại muốn trở lại cuộc đời sa đọa như ngày xưa ư? Cô chẳng phải đã nói với anh hôm đó làm một người sống đàng hoàng chịu quá nhiều thiệt thòi hay sao?
Anh đã bỏ đi. Nước mắt Thu Hương dâng mi. Ánh mắt anh nhìn cô vừa lạnh vừa rẻ khinh. Biết là cuộc tình sẽ kết thúc, nhưng sao cô vẫn nuôi hy vọng, vẫn muốn giữ lại đứa con. Bây giờ thì hết rồi.
Quân dắt tay Thu Hương đi qua đường. Anh đi lặng lẽ, không nói lời nào.
Anh tôn trọng nỗi đau của cô, bởi có ai không đau đớn khi một cuộc tình đã có đoạn kết.
Vào quán, kéo ghế cho Thu Hương ngồi, Quân đưa cho cô một chiếc khăn ướp lạnh, ân cần:
– Lau mặt đi cho khỏe!
Thu Hương nhận khăn, trong lúc Quân gọi nước uống và hai phần ăn. Hai dĩa cơm gà, với hai đùi gà rán vàng ươm vậy mà mới chỉ nghe mùi, không chịu được. Thu Hương bặm môi, cố ngăn cơn buồn nôn. Nhưng càng lúc cơn buồn nôn càng lên cao, cuối cùng Thu Hương bưng miệng chạy đi.
Quân ngạc nhiên nhìn theo. Thu Hương ở thật lâu trong toilet, cô vừa chóng mặt vừa mệt như một người bị ốm nặng. Chớ quá lâu, sợ Thu Hương xảy ra chuyện gì, Quân đi vào tìm.
Thu Hương đi ra, cô cười gượng với Quân:
– Chắc là em bị cảm rồi.
– Hay là ra ngoài anh gọi một tô mì, em ăn cho đỡ đói, rồi đi bác sĩ.
Thu Hương lắc đầu:
– Em có sao đâu! Thôi, ra trước đi anh. Nãy giờ anh ăn cơm chưa?
– Chưa. Anh đợi em cùng ăn.
Quân đi trước. Thu Hương bước theo. Chợt đôi giày dưới chân cô trượt dài trên nền gạch ướt, một chân trước một chân sau. Còn chưa kịp gượng dậy, Thu Hương bàng hoàng, một dòng máu đỏ thẫm chảy tràn qua chân cô rơi xuống gạch, một cảm giác đau, đau đến kinh khủng, mồ hôi Thu Hương tươm ra.
Quân há hốc mồm, anh hoảng hốt bế xốc Thu Hương lên, cô đang oằn oại trong tay anh.
– Đau quá, anh Quân ơi ...
– Em cố gắng chịu đau, để anh đưa em đi bệnh viện ...

Hãy cứ tin đi, Man Utd của chúng ta vẫn luôn mang màu đỏ của lửa, mang trong mình tinh thần của một hiệp sỹ chưa bao giờ ngừng hướng về phía trước.
Vì họ là những Manucian. Vì họ là những hiệp sĩ chưa bao giờ biết chùn chân sau mỗi thất bại ...

Final_Fantasy

Kem ơi! Post hết lên đi. Để chị còn cóp về đọc.
Mà tác giả là Võ Nghiêm Phương thật hả em?
Võ Nghiêm Phương hay Võ Nghiêm Dung vậy?

kem

Quote from: Final_Fantasy on 05/02/07, 10:34
Kem ơi! Post hết lên đi. Để chị còn cóp về đọc.
Mà tác giả là Võ Nghiêm Phương thật hả em?
Võ Nghiêm Phương hay Võ Nghiêm Dung vậy?

hix, dạo này bận quá nên em chẳg có time lên đọc!! ^^  để tối nay em lên post cho chị vậy!! em chưa đọc hết nên cũng chẳng bít có hay ko nữa!!!

em thấy đề là Võ Nghiêm Phương mà!! cũng thấy lạ lạ! chẳng bít có phải là 2 chị em ko nữa!!! ^^
Hãy cứ tin đi, Man Utd của chúng ta vẫn luôn mang màu đỏ của lửa, mang trong mình tinh thần của một hiệp sỹ chưa bao giờ ngừng hướng về phía trước.
Vì họ là những Manucian. Vì họ là những hiệp sĩ chưa bao giờ biết chùn chân sau mỗi thất bại ...

kem

Chương 3


– Cô ấy đã sẩy thai, do cú vấp ngã và cơ thể suy nhược, thần kinh căng thẳng nữa, nên mất sức đề kháng.
Quân lạnh người. Anh đã hiểu tại sao Thu Hương bất thường, tại sao cô mệt mỏi và buồn nôn. Sơn thật đốn mạt sở khanh, anh ta quất ngựa truy phong bởi cô cháu gái quá xinh xắn.
Khốn khiếp! Đôi hàm răng Quân nghiến lại trong giận dữ.
– Cô ấy tỉnh lại rồi, ông có thể vào gặp mặt.
– Cám ơn.
Quân lao ngay vào phòng, Thu Hương vừa nhìn thấy Quân bật khóc. Quân vỗ về:
– Đừng khóc Thu Hương! Em có mệt lắm không? Hay anh đi mua sữa cho em nhé, tại em để cho cơ thể quá suy nhược đó.
Thu Hương khép mắt lại. Buổi sáng cô định bỏ cái thai, nhưng rồi cô lại hy vọng chỉ là trong nhất thời. Bây giờ cái thai không còn nữa, xem như cô và Sơn cũng đã kết thúc, từ nay anh đường anh và cô đường cô.
– Hương này! Em có muốn anh gọi điện thoại báo tin cho Sơn không?
Thu Hương mở mắt ra, cô xua tay:
– Đừng anh, đừng gọi! Tất cả đã kết thúc rồi.
– Nhưng anh ta có bổn phận phải lo cho em chớ.
– Là em tự nguyện nói lời chia tay trước.Từ Thái Lan về, em đến ngay nhà, bắt gặp Minh Nguyệt ngủ cạnh anh ấy trong phòng, em đã buồn lắm rồi. Thế rồi anh ướm lời kết hôn, một đề nghị chính anh ấy đã đề nghị trước hôm em đi Thái Lan, anh ấy bảo hãy chậm lại một năm nữa.
– Sao em không bảo em đã mang thai, không thể đợi được.
– Em không muốn dùng cách ấy để buộc ảnh, có lợi ích gì đâu khi trong trái tim người ta đã có một bóng hình khác. Xem như em dại khờ đi.
Quân đau lòng vuốt mái tóc trên trán Thu Hương, cô ôm bàn tay anh giữ lại, từng giọt nước mắt cứ rơi theo từng tiếng thổn thức.
– Minh Nguyệt!
Vũ Duy đẩy mạnh cánh cửa để bước hẳn vào nhà, Minh Nguyệt khó chịu:
– Duy tìm Minh Nguyệt có chuyện gì không?
– Chắc là Minh Nguyệt biết chuyện chị Thu Hương sẩy thai nằm bệnh viện chớ?
Giật mình một chút, Minh Nguyệt thản nhiên:
– Chuyện ấy thì có liên quan gì đến Minh Nguyệt?
Mắt Vũ Duy vằn lên tia lửa giận dữ:
– Không liên quan đến Minh Nguyệt thật sao? Nếu như Minh Nguyệt không cố tình tạo hiểu lầm, họ đã vui vẻ cưới nhau. Vì Minh Nguyệt mà chị Thu Hương tuyệt vọng đau khổ đến sẩy thai, Minh Nguyệt còn nói không có sao?
Vũ Duy khinh bỉ:
– Duy thất vọng đã đặt tình cảm vào Nguyệt. Nguyệt là một con rắn độc, không có lương tâm!
– Nè, Minh Nguyệt đã nói Minh Nguyệt không liên quan nghe! Duy đến đây mắng bao nhiêu đó đủ rồi, làm ơn đi về đi!
Minh Nguyệt xô đùa Vũ Duy ra để đóng cửa lại. Còn Vũ Duy cố đứng lì lại, tha thiết:
– Minh Nguyệt hãy đến gặp chị Thu Hương nói rõ là Minh Nguyệt không có gì với chú Sơn, để cho họ hòa thuận với nhau.
Minh Nguyệt khó chịu, cô xẵng giọng:
– Chuyện này đâu phải của Duy mà Duy chen vào?
– Không phải chuyện của Duy, nhưng nhìn "người ngay mắc nạn" Duy khó chịu lắm.
– Lãng xẹt!
Sơn về tới, anh ngạc nhiên nhìn cả hai:
– Gì vậy Minh Nguyệt?
– Dạ, đâu có gì.
Vũ Duy bực dọc:
– Minh Nguyệt còn muốn giấu chú Sơn chi vậy. Quả thật là Minh Nguyệt cố tình mà.
Sơn cau mày, anh nghiêm giọng:
– Chuyện gì vậy, nói rõ xem Duy.
– Có gì đâu chú.
Minh Nguyệt vừa nói vừa cố đẩy Duy, cô nói kiểu ... chế dầu vào lửa:
– Duy về đi. Anh trai của Duy tối ngày cứ ở cạnh chị Thu Hương, Duy còn đi trách chú Sơn của Minh Nguyệt.
Gạt tay Minh Nguyệt, Vũ Duy tức giận nhìn Sơn:
– Chị Thu Hương hư thai nằm ở bệnh viện Từ Dũ. Nếu chú còn lương tâm hãy đến lo cho chị ấy.
Sơn sửng sốt:
– Thu Hương hư thai?
– Phải! Nếu chú không tin cứ vào đó tìm. Mấy hôm trước chỉ bị mất máu nhiều nên ngất xỉu đó.
Minh Nguyệt trừng mắt:
– Duy nói đủ chưa? Đàn ông con trai gì nhiều chuyện dữ vậy? Chuyện của Duy hả?
Đã nói được những gì mình muốn nói, Duy lạnh nhạt bỏ đi. Anh yêu Minh Nguyệt bằng mối tình đầu của mình đó, nhưng mối tình vừa chớm nở tắt ngay đi rồi, đó là một kẻ không đáng để anh trao gởi tình yêu.
– Vũ Duy!
Sơn gọi to, Vũ Duy như không nghe, phóng xe chạy đi. Sơn quay nhìn Minh Nguyệt, cô nhăn mặt:
– Sao chú lại nhìn cháu? Chuyện này cháu cũng mới biết. Liệu ... có phải con của chú?
Sơn im lặng, anh bắt đầu hiểu thái độ của Thu Hương. Tại sao cô không chịu nói với anh là cô đã mang thai chớ?
Bước lại xe, Sơn ngồi lên nổ máy. Minh Nguyệt hốt hoảng dang tay ra ngăn lại:
– Chú đi đâu vậy?
– Chú đi tìm Thu Hương. Cháu tránh ra đi!
– Cho cháu đi với.
Minh Nguyệt rơm rớm nước mắt:
– Chỉ tại sự có mặt của cháu, cháu sẽ nói cho chị ấy hiểu, chú cho cháu đi với.
Sơn thở dài:
– Lên xe đi!
– Chú đợi cháu khóa cửa nhà đã chớ.
Khóa cửa nhà và ngồi lên phía sau xe, Minh Nguyệt thầm tính toán. Cô không thể nào cho gương vỡ lại lành.
Vừa trông thấy Sơn, Quân giận dữ ngay, anh đứng chắn lại trước hành lang:
– Tôi nghĩ anh không nên tìm gặp Thu Hương. Anh là một thứ bẩn thỉu, khốn khiếp!
Sơn lạnh nhạt gạt Quân ra:
– Chuyện của chúng tôi, tôi nghĩ anh không nên xen vào. Chính vì anh mà mới xảy ra tồi tệ như thế này.
– Tại tôi?
Quân cười khẩy:
– Tại tôi hay tại anh? Đi đâu anh cũng mang theo cô cháu gái xinh đẹp mà anh còn trách tôi.
Minh Nguyệt xen vào:
– Anh Quân! Tôi nghĩ anh rõ chuyện anh mới chính là kẻ thứ ba, tại sao chị Hương luôn đi với anh, có thể là tình bạn không? Có tình bạn tốt đẹp không, khi anh Duy em trai anh luôn nói chị Thu Hương sẽ là chị dâu của ảnh?
Quân nhìn Minh Nguyệt. Anh không thể tưởng tượng một cô gái trông ngây thơ yếu đuối lại ghê gớm đến như thế. So về chua ngoa, Thu Hương không sánh bằng rồi.
– Anh Quân, đừng nói gì cả!
Từ lúc nào, Thu Hương gượng dậy đi ra, cô mặc quần áo bệnh viện, mặt tái xanh.
Sơn chua xót. Thu Hương đây sao? Anh suýt không nhận ra cô, cô ốm quắc người, tựa như một cây sậy, tay bấu vào vách tường. Anh bước lại ứa nước mắt:
– Tại sao em không nói sự thật hả Hương? Đâu phải anh từ chối đám cưới.
Anh chỉ nói là chờ một năm nữa cho Minh Nguyệt yên ổn đâu vào đấy.
Thu Hương lắc đầu:
– Em nói rồi, em không thích ràng buộc anh. Do em phá thai, em đi ... mụ vườn, người ta vụng về nên em bị băng huyết, em có ra làm sao là do em chọn.
Vẫn câu nói làm cho anh đau lòng. Anh biết xưa nay tính cô luôn bướng bỉnh, nhưng trong tình thế này, anh hoàn toàn không chấp nhận cách cư xử của cô.
Lúc này Minh Nguyệt tiến lại, cô nắm cánh tay Sơn:
– Chú đau lòng làm gì? Chú thấy đó, chỉ đâu cần có chú. Vậy mà họ chỉ biết trách chú, trách cháu.
Quân giận dữ:
– Minh Nguyệt! Tôi nghĩ cô nên im miệng thì tốt hơn!
Minh Nguyệt chanh chua:
– Tại sao tôi im miệng, khi hai người cố tình làm cho chú tôi đau khổ. Trên đời này có ai tự nhận mình có lỗi đâu. Mình về thôi chú!
Thu Hương quay lưng, cô còn gì để nói hơn là im lặng và xem như đoạn tuyệt từ đây. Một mối tình đang tha thiết mặn nồng, chỉ có tiếng cười, nhưng rồi cơn giông chợt đến cuốn trôi đi tất cả.
Dáng Thu Hương đi xiêu vẹo, Quân vội đỡ người cô, anh dìu cô vào giường nằm cằn nhằn:
– Em chưa khỏe lại bước xuống giường, lỡ té ngã thì sao?
– Cùng quá thì chết chớ có sao đâu anh?
– Đừng có nói lý sự cùn đó, anh không ưa đâu.
Nhìn họ bên nhau, tay trong tay, lòng Sơn đau đớn, anh bước đi, từng bước chân bồng bềnh vụn vỡ như cõi lòng anh đang vỡ vụn.
– Chú dậy ăn một miếng cơm hay uống một chút sữa đi, chú cứ như thế này hoài, cháu không chị nổi đâu chú ơi!
Minh Nguyệt khóc òa lên, Sơn nhướng mắt.
– Có ai làm gì cháu đâu Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt bệu bạo:
– Chú còn nói nữa, chú không chịu ăn, suốt ngày uống rượu, chú làm cho cháu đau lòng. Phải, cháu là nguyên nhân cho chị Thu Hương bỏ chú, vậy để cho cháu đi. Rồi chú đi tìm chị Thu Hương năn nỉ chỉ về đây.
– Cháu đừng làm khổ chú nữa mà Minh Nguyệt. Chú đang buồn mà.
– Cháu mà làm khổ chú. Cháu thương chú, lo cho chú mà chú có biết đâu.
Minh Nguyệt sà vào lòng Sơn, cô khóc ngất lên. Sơn vuốt tóc cô:
– Chú biết cháu lo cho chú rồi. Nào, nín đi!
– Chú đừng uống rượu nữa nghe chú! Nếu ở nhà này buồn quá, hay mình về nhà Thủ Đức đi chú, cả tháng nay rồi cháu chưa về nhà đốt nhang cho ba.
Minh Nguyệt nhắc đến ông Tuân cho lòng Sơn dịu lại. Thu Hương bỏ anh, may nhờ có Minh Nguyệt, cô cho anh cảm giác ấm áp của một mái gia đình, như ngày nào mẹ anh mất đi, anh có một Minh Tuân dìu dắt đỡ đần an ủi. Mười mấy năm trôi qua, anh lại rơi vào hụt hẫng đau đớn, và Minh Nguyệt lại an ủi chia sớt.
– Hay chú ăn cháo trứng nghen chú, cháu nấu mau lắm.
– Cũng được.
Sơn nằm xuống giường, mắt nhắm lại. Nỗi đau cuộc tình tan vỡ cứ canh cánh.
Buổi sáng, hai chú cháu cùng dậy sớm, mua ít thức ăn rồi cùng về Thủ Đức.
Minh Nguyệt mở rộng cửa, xua tan không khí u ám. Cô mở nhạc vui, rồi mang bình hoa cúc trắng đặt lên bàn thờ. Thắp nhang xong, cô quay lại với Sơn vui vẻ:
– Ở đây yên tịnh, chú có thể tự do làm thơ hay viết lách đó.
– Cám ơn cháu đã mang đến niềm vui cho chú.
– Chú đừng cám ơn mà cháu xấu hổ. Nếu không tại cháu, cô Thu Hương đâu có bỏ chú.
Sơn thở dài:
– Chú muốn quên rồi, cháu đừng nhắc nữa.
Buổi tối, Minh Nguyệt ngồi đàn để cho Sơn ngồi sáng tác. Không gian êm êm, mùi hoa dạ lan hương tỏa bát ngát. Vần thơ của Sơn thêm tha thiết.
Một cái gì đã qua.
Một cái gì đã mất.
Cho đến bây giờ ruột anh vẫn thắt.
Nhớ bao nhiêu yêu mến nồng nàn.
Nhớ đoạn đời hai ta rạng rỡ.
Nhớ trời đất em cho anh mở ...
Sơn chìm vào giấc ngủ cô liêu. Anh không hay Minh Nguyệt đến bên anh, cô quỳ xuống, bàn tay nhẹ vén mái tóc anh lòa xòa trên trán, rồi cô hôn nhẹ lên chóp mũi anh.
– Cháu sẽ vá vết thương lòng cho chú. Hãy tin như thế ...
Sơn thức giấc. Anh giật mình vì từ lúc nào Minh Nguyệt nằm ngủ dưới chân anh.
Anh cựa mình làm cho cô thức giấc:
– Chú dậy rồi à?
– Sao cháu lại ngủ ở đây Minh Nguyệt?
Minh Nguyệt nũng nịu:
– Cháu sợ ma, ai dám ngủ riêng. Chú ngủ say như chết.
Sơn nhảy xuống giường, anh vươn vai:
– Về đây mát mẻ, sảng khoái cho nên chú thấy như người bệnh vừa lành bệnh vậy. Cháu đi thay quần áo rồi chú cháu mình chạy bộ tập thể dục, Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt vui vẻ:
– Dạ.
Trời buổi sáng se se lạnh, lãng đãng sương mù, Minh Nguyệt mặc áo quần thể thao, đầu đội nón, cô chạy lúp xúp theo Sơn.
Mồ hôi tươm ra sau mấy vòng chạy, Sơn ngồi chuồi người trên cỏ ướt, nhìn quanh:
– Hồi đó chú vẫn hay chạy bộ với ba cháu buổi sáng. Mấy năm không chạy, bây giờ chạy lại, đổ mồ hôi mệt quá.
Hãy cứ tin đi, Man Utd của chúng ta vẫn luôn mang màu đỏ của lửa, mang trong mình tinh thần của một hiệp sỹ chưa bao giờ ngừng hướng về phía trước.
Vì họ là những Manucian. Vì họ là những hiệp sĩ chưa bao giờ biết chùn chân sau mỗi thất bại ...

kem

Minh Nguyệt tự nhiên rút khăn choàng trên cổ lau mồ hôi trên cổ Sơn. Cô tự nhiên quá, bỗng làm Sơn ngượng ngập. So về tuổi đời, anh hơn cô chỉ mười tuổi, có nhiều nhặng gì đâu, dù thật lòng anh xem cô như đứa cháu gái.
Anh nhích người ra đứng lên:
– Về thôi, Minh Nguyệt! Nắng sắp lên rồi.
– Dạ.
Minh Nguyệ chạy theo. Về đến nhà, cô mở cửa:
– Chú tắm trước đi, cháu đi làm điểm tâm, chú thích ăn bánh mì ốp-la hay ăn mì hả chú?
– Gì cũng được.
Khi Sơn tắm xong, Minh Nguyệt làm xong hai dĩa trứng ốp-la để ăn với bánh mì.
Ngày thứ hai của hai người trong căn nhà rộng lớn, nhưng lại cho Sơn chút yên tĩnh của tâm hồn.
Sơn ngạc nhiên nhìn bàn ăn, nhiều món ăn ngon và trịnh trọng.
– Gì vậy Minh Nguyệt?
– Cháu muốn đãi chú ăn ngon một bữa thôi mà.
Cô cầm chai rượu Napoléon lên tươi cười:
– Chai rượu này của ba để lại, hồi đó ba nói hôm nào chú lên ở lại, ba sẽ khui sẽ khui chai rượu này ra đãi chú. Bây giờ ba không còn nữa, cháu thay ba đãi chú.
Sơn cảm động:
– Được! Nhưng uống một chút thôi, uống nhiều sẽ say đó.
– Dạ.
Minh Nguyệt kéo ghế ngồi, cô bắt đầu rót rượu vào ba cái ly.
– Ly rượu này của ba, một ly của chú và một ly của cháu.
Cô nâng ly rượu lên, Sơn cũng nâng lên, hai ly rượu chạm vào nhau.
Sóng mắt Minh Nguyệt long lanh:
– Cạn ly đi chú. Chúc chú luôn vui vẻ!
Sơn mỉm cười:
– Chú cũng chúc cháu tiến bộ trong việc học, thi đỗ đạt.
– Cám ơn chú.
Cả hai vừa ăn vừa uống. Rượu đỏ hồng mắt môi Minh Nguyệt, cô ôm mặt:
– Cháu say rồi chú ơi, cháu thấy có hai cây đèn, hai cái quạt và hai chú Sơn lận.
– Cháu say rồi, hay để chú dìu cháu vào phòng. Nào, đứng lên, bàn ăn này để lát nữa chú dọn cho!
Sơn đưa Minh Nguyệt vào phòng cô nằm xuống giường:
– Cháu ngủ đi, tới sáng là khỏe ngay.
Sơn vừa quay đi, Minh Nguyệt chồm dậy, cô choàng qua người anh:
– Chú Sơn ... đừng đi!
– Lớn rồi còn sợ ma sao Minh Nguyệt? Buông chú ra!
Chẳng những không buông, Minh Nguyệt còn ôm chặt lưng Sơn:
– Chú có biết là ... Nguyệt yêu chú không?
Sơn hoảng hốt đẩy Minh Nguyệt ra:
– Cháu say quá rồi Minh Nguyệt.
– Không có say! Nguyệt đang rất tỉnh. Chú nhìn vào mắt Nguyệt xem, nếu không yêu chú, Nguyệt đâu có lo cho chú. Nguyệt lo cho chú bằng tấm lòng của một người yêu dành cho người mình yêu, chứ không phải của một cô cháu gái.
Chú ... Nguyệt yêu chú ...
– Không được đâu Minh Nguyệt.
– Tại sao không được, chú có hơn Nguyệt bao nhiêu tuổi đâu.
– Nhưng chú là ...
– Em kết nghĩa của ba? Đó chỉ là một cách nói. Nếu như chú vẫn còn nhớ chị Thu Hương, Nguyệt sẽ đợi, sẽ đợi chú.
Cô ôm qua cổ và vít đầu Sơn xuống mà hôn. Sơn bàng hoàng. Rõ ràng anh bị phấn khích bởi nụ hôn, dù vụng dại, dù thơ ngây nhưng vẫn cho anh cảm xúc ... Anh đẩy mạnh cô ra bước nhanh ra ngoài. Có tiếng khóc nho nhỏ sau lưng ... Sơn về phòng đóng chặt cửa lại. Đôi mắt ông trên bức ảnh nhìn anh nửa như giận hờn nửa như oán trách ...
Buổi sáng khi Sơn dậy, Minh Nguyệt đã đi, cô để lại cho anh mảnh giấy:
"Cháu đi đến trường. Có thức ăn sáng cho chú trong tủ.
Minh Nguyệt".
Sơn bỏ tờ giấy xuống bần thần. Anh không thể không quan tâm đến Minh Nguyệt, nhất là từ khi Minh Nguyệt thổ lộ tình cảm. Có thể chỉ là một tình cảm bồng bột trong nhất thời mà thôi.
Minh Nguyệt trong trắng thơ ngây như vầng nhật nguyệt, anh không có quyền làm vấy bẩn sự trong sáng ấy.
Suốt buổi sáng, Sơn cứ ngồi mà không viết được đoạn văn nào hết. Anh cứ viết rồi xóa, rồi xé vò nát bỏ vào sọt rác, chưa bao giờ ý tưởng anh lại lộn xộn và cạn cùng đến như vậy.
Vắng Minh Nguyệt, anh mới thấy căn nhà thật yên ắng, thật lạnh lùng. Sơn ngồi vào cây đàn piano, bàn tay anh lướt vô thức trên những phím đàn. Lẽ nào anh quên Thu Hương rồi sao?
Từ hôm đó cho đến nay cũng có ba tháng không gặp lại cô. Người ta nói cô và Quân lúc này luôn đi với nhau, như một đôi bạn tình gắn bó, vui vẻ như ngày nào đã vui vẻ với anh.
Tình cảm có thể thay đổi nhanh như vậy sao?
Ta như cô khách thoảng đìu hiu Đã gặp chiều hôm, lại bước liều Muốn trốn sầu đơn muôn vạn kiếp Lại tìm sa mạc của tình yêu ...
– Chú Sơn!
Minh Nguyệt ào vào nhà như cơn lốc nhỏ, cô mặc áo sơ mi trắng váy đen, mái tóc như mới đi tiệm về. Cô nhún nhảy đôi chân:
– Báo cho chú một tin mừng.
– Tin gì vậy?
– Cháu đi thi "Sinh viên duyên dáng" được chấm vào vòng chung kết. Tối thứ bảy sẽ thi vòng cuối cùng, chú phải có mặt nghe chú. Chú mà không có mặt, cháu giận chú luôn.
Cô tỉnh như không có chuyện gì xảy ra. Sơn nhìn cô ngớ ngẩn. Minh Nguyệt bật cười:
– Cháu lạ lắm à?
– Ờ ...
– Vậy mà chú đâu có thèm nhìn cháu.
– Minh Nguyệt này! Chú xem ...
– Cháu biết rồi chú ạ.
Cô dài giọng ngăn không cho Sơn nói, rồi đi về phòng mình. Có biết bao cây si trồng cây, sao trái tim cô không rung động, chỉ hướng về chú, trong khi chú chỉ xem cô như đứa trẻ. Đêm qua, cô làm bữa cơm đặc biệt, uống rượu mạnh để có can đảm nói lên điều thầm kín của trái tim mình, cuối cùng vẫn là con số không.
Tuy nhiên, cô sẽ không bỏ cuộc. Cô sẽ chứng minh cho anh thấy cô yêu anh và tình yêu này không có gì tội lỗi cả.
Đêm chung kết đông quá. Thí sinh phải thi qua ba bộ trang phục:
áo dài, áo tắm và áo dạ hội.
Những ống kính hướng về Minh Nguyệt nhiều nhất, nếu cô e ấp trong sáng trong bộ áo dài thướt tha, thì lại quyến rũ bốc lửa trong bộ Bikini và sang trọng quý phái trong bộ áo dài dạ hội, những tiếng vỗ tay tán thưởng không ngớt.
Ngồi bên dưới, Sơn sững sờ nhìn. Chưa bao giờ anh thấy Minh Nguyệt đẹp tuyệt vời đến như thế, một nét đẹp say đắm lòng người, mà mãi đến bây giờ anh mới chợt nhận ra.
Bắt đầu công bố giải. Cả khán phòng như im phăng phắt:
– Thí sinh Trương Minh Nguyệt đoạt giải nhất.
Tiếng vỗ tay òa vỡ ồn ào, bạn bè tràn lên trao vòng hoa. Trong phút vinh quang, Minh Nguyệt hướng mắt tìm Sơn, cô trao cho anh nụ cười cùng ánh mắt rạng rỡ.
Vừa xong thủ tục đăng quang, Minh Nguyệt chạy xuống hàng ghế khán giả, cô nắm tay Sơn đưa lên cao:
– Xin cám ơn chú của tôi, chú vừa là người chú vừa là người anh tiếp sức cho tôi chiến thắng.
Sơn tươi cười lẫn xúc động. Trong khi đó, từ một hàng ghế khán giả, Thu Hương đứng lên rời khán phòng. Cô đã thấy rõ tình ý họ với nhau, việc cô rút lui là lẽ phải thôi.
Từ chối lời mời đi ăn mừng của bạn bè, Minh Nguyệt ra về cùng với Sơn. Cô ngồi sau xe anh, áp má mình vào tấm lưng rộng của anh, xúc động:
– Cảm động ghê. Lúc ấy cháu chỉ muốn chia sẻ niềm vui với chú. Chú biết không, lúc nãy cháu vừa ký hợp đồng năm chục triệu, để hoàn thành cho mẫu quảng cáo áo lót thời trang. Lần đầu tiên cháu làm ra một số tiền lớn đó.
Sơn sửng sốt:
– Vậy còn việc học sao đây Minh Nguyệt?
– Có gì đâu chú, cháu vẫn học và học tốt. Có bao nhiêu người mẫu trong nước và cả nước ngoài, họ vừa làm người mẫu vừa đi học ...
– Nhưng chú muốn cháu lo việc học thôi.
– Vậy chú có biết là cháu ... đã yêu chú. Chính vì yêu chú mà cháu nhất định tách chị Thu Hương ra khỏi chú. Vì yêu chú mà cháu luôn phấn đấu không ngừng. Phải, cháu muốn hơn chị Thu Hương, chú có hiểu như vậy không?
Sơn đờ người ra, vòng tay Minh Nguyệt mỗi lúc ôm qua bụng anh chặt hơn thiết tha hơn.
– Lẽ ra chú phải nhìn thấy cháu yêu chú, chúng ta yêu nhau nào có tội lỗi gì hả chú?
Sơn dừng xe lại, anh quay ra đằng sau nghiêm mặt:
– Nhưng cháu nên hiểu là trái tim chú chỉ có Thu Hương.
Minh Nguyệt giận dữ:
– Thu Hương! Thu Hương! Chị ấy mà thèm yêu chú à? Chỉ đã tách sang gã Nguyễn Quân rồi, chú tưởng chị ấy còn chung thủy với chú ư?
Sơn trầm giọng:
– Dù cho cô ấy với ai đi nữa, chú vẫn không dễ dàng quên cô ấy.
– Cháu ghét chú lắm.
Minh Nguyệt khóc òa lên:
– Được rồi, từ nay cháu sẽ không làm phiền chú. Ngày mai cháu trở về Thủ Đức ở.
Sơn lặng im quay lại và cho xe chạy đi. Tâm sự anh như mớ bòng bong.
Tiếng động nơi cửa làm Sơn giật mình thức giấc, anh mở cửa bước ra.
Minh Nguyệt đang kéo lê chiếc va ly của cô. Nhìn thấy Sơn, cô lạnh nhạt:
– Cháu về Thủ Đức ở, không làm phiền chú nữa. Chú nên đi tìm chị Thu Hương, làm lành với chỉ.
Sơn giằng va ly lại nghiêm mặt:
– Nếu cháu đã gọi chú là chú thì phải nghe lời chú, ở lại đây lo học hành.
Anh nhấc va ly đi lên lầu, Minh Nguyệt đuổi theo. Cô ôm choàng Sơn từ phía sau:
– Chú hãy nói đi, làm sao để cháu đừng yêu chú nữa?
Sơn gỡ tay Minh Nguyệt ra:
– Tốt nhất cháu nên học, chú muốn cháu đỗ đạt, sự mong ước của chú cũng là của cháu đó.
Anh đặt lên vai cô:
– Cháu nên hiểu tình yêu phải xuất phát từ hai người. Huống chi vì Thu Hương hiểu lầm chú mà bỏ đi một đứa con, chú đau lòng lắm, cháu có hiểu không?
– Cháu hiểu rồi, cháu xin lỗi chú.
Minh Nguyệt khóc vùi trên vai Sơn. Cô hiểu trái tim anh mãi mãi không thuộc về cô.
– Cháu đi rửa mặt đi, rồi ngồi suy nghĩ lại. Cháu hơn Thu Hương về tuổi trẻ, nhưng tấm bằng tốt nghiệp đại học cháu thì sẽ không có nếu như cháu tiếp tục con đường yêu thương lãng mạn. Hãy nghe lời chú!
– Chú đi xuống nhà đi! Chú đừng làm cho cháu có cảm giác như chú là ba của cháu, cháu không ưa đâu.
Minh Nguyệt xô đùa Sơn ra ngoài, cô đóng ập cửa lại. Sơn thở dài đi xuống.
Còn lại một mình, đôi hàm răng Minh Nguyệt nghiến lại, cô chỉ muốn làm cái gì đó cho Sơn thật đau, đau như cõi lòng cô đang đau.
Thật lâu, cô nghe tiếng mở cửa dưới nhà, rồi tiếng xe của Sơn rời nhà. Anh đến đài truyền hình hay đến nhà Thu Hương?
Nỗi đau tình yêu không được đáp lại làm cho cô muốn nổi loạn, muốn phá tan nát tất cả. Tại sao anh không hiểu cô yêu anh bằng mối tình đầu, bằng cả trái tim thơ ngây nguyên thủy? Cô lại đi thua Thu Hương sao? Cô ta già rồi ...
Giận dữ, Minh Nguyệt xổ tung valy ra, cô ném tung tóe hết mọi thứ, rồi nằm trên lăn đóng bừa bãi ấy mà khóc.
Hãy cứ tin đi, Man Utd của chúng ta vẫn luôn mang màu đỏ của lửa, mang trong mình tinh thần của một hiệp sỹ chưa bao giờ ngừng hướng về phía trước.
Vì họ là những Manucian. Vì họ là những hiệp sĩ chưa bao giờ biết chùn chân sau mỗi thất bại ...

kem

Chương 4


Cộc ... cộc ...
Thu Hương uể oải ngồi dậy đi lại cửa. Cô đã nằm như thế từ suốt đêm qua cho mãi đến bây giờ. Hình ảnh Minh Nguyệt trên bục đăng quang rực rỡ, và rồi cô bé ôm Sơn thân mật. Sơn vừa là người chú vừa là người anh. Minh Nguyệt nói đúng. Họ cũng khá xứng lứa vừa đôi, cho nên anh đã vội quên cô. Người ta thường nói:
"Yêu và thù là hai bộ mặt của tình yêu, nó luôn đi đôi với nhau".
Tình yêu của cô và anh bây giờ thành cay đắng và giận dữ. Cô muốn quên anh, quên hoàn toàn, quên ngày tháng có nhau ngọt ngào mặn nồng, nhưng sao chẳng thể quên.
Cánh cửa vừa kéo ra, cô sửng sốt khi nhìn thấy Sơn. Sau phút bàng hoàng, cô toan đóng ập cửa lại, nhưng nhanh hơn, Sơn đã len vào, rồi cũng nhanh tay gài cửa lại. Anh nhìn cô, cái nhìn xót xa.
Thu Hương bặm môi lạnh nhạt:
– Anh đến đây làm gì?
Anh tiến đến gần sát cô:
– Anh biết em hiểu lầm anh và Minh Nguyệt. Còn anh vì bực tức chuyện em thân với Quân, để rồi xảy ra chuyện đáng tiếc, chúng ta mất đi một đứa con, anh ân hận và đau đớn lắm.
– Đứa bé không còn nữa, xem như chúng ta chấm dứt và chia tay nhau, xin hãy để cho tôi yên, đừng đến đây nữa. Anh đi về đi!
– Thu Hương! Nghe anh nói ...
Thu Hương đưa tay bịt kín hai tai mình lại:
– Anh đi đi, đừng nói gì cả!
Sơn nắm hai tay cô kéo xuống, trong lúc Thu Hương cố giằng ra:
– Buông tôi ra!
Sơn buông tay cô ra, nhưng anh lại kéo cô vào ngực mình và ôm chặt lấy cô:
– Anh muốn được nói chuyện với em, chuyện đã qua tất cả chỉ là hiểu lầm.
– Hiểu lầm?
– Phải! Anh vẫn yêu em, và nếu như em muốn, chúng ta sẽ làm đám cưới ngay lúc này.
Thu Hương cười nhạt:
– Anh sẵn sàng cưới, nhưng tôi lại không sẵn sàng. Hãy buông tôi ra ...
Tiếng "buông tôi ra" chìm khuất bởi nụ hôn khép môi Thu Hương lại, nụ hôn tha thiết nồng cháy. Lý trí Thu Hương bảo cô hãy vùng chống lại tình cảm quyến rũ của anh ... Không! Không ... anh đã làm cho tôi quá đau khổ, mất một đứa con ... nhưng trái tim mềm yếu của cô lại khao khát ngã vào vòng tay anh đón nhận yêu thương.
Nước mắt Thu Hương trào ra:
– Anh bỏ tôi ra đi! Anh chỉ làm cho tôi đau khổ.
– Thu Hương ơi! Anh yêu em. Em đau khổ, anh nào có vui sướng gì đâu.
Anh cũng đau khổ có kém gì em. Hãy tha thứ cho anh, vì anh đã làm cho em đau khổ.
Anh lại hôn cô, nụ hôn rơi trên mắt, như uống cạn những dòng thủy tinh trong suốt. Thu Hương không phản đối nữa, mà cô đứng yên cho anh hôn. Đôi môi anh cuốn lấy môi cô, nụ hôn mỗi lúc thêm nồng cháy và say đắm ...
Bây giờ thì không còn gì ngăn cách, khi mà anh khao khát có cô, và cô khao khát được tan vào trong anh. Sau cơn mưa trời lại sáng ...
Minh Nguyệt thẫn thờ, cuối cùng thì "châu cũng về hiệp phố". Ngày hôm qua anh nói với cô, anh và Thu Hương sẽ cưới nhau, không có gì thay đổi. Trên lầu là giang sơn của cô, và bên dưới là của anh và Thu Hương. Họ đang tất bật chuẩn bị cho một đám cưới, cô ta cười hớn hở, còn cô thì khóc trong lòng.
– Xong chưa Minh Nguyệt?
Đức Thuần nhăn mặt khi thấy Minh Nguyệt còn ngồi im một chỗ.
– Sao em không thay áo đi, còn chụp một kiểu này nữa thôi.
Đức Thuần nắm tay Minh Nguyệt bắt cô phải đứng lên. Anh dắt tay cô đi vào phòng trong và cầm lên chiếc áo màu xanh non.
– Em mặc bộ này vào đi! Làm gì hôm nay uể oải quá vậy? Mệt hả? Một lát anh mát-xa cho.
Minh Nguyệt cau mày:
– Anh hối em mà cứ đứng đó làm sao em thay quần áo.
– Thì cứ xem như anh không có mặt anh vậy?
Tuy nhiên anh ta cũng bước ra, không quên kín đáo nhìn lại cái camera đặt ở một nơi đang làm nhiệm vụ của nó, quay toàn bộ hình ảnh Minh Nguyệt thay quần áo. Ngày hôm qua, những thước phim thành công vượt bực. Một Minh Nguyệt nguyên thủy phơi bày trọn vẹn, khiến cái khát khao được sở hữu mỗi lúc cứ dâng cao trong lòng anh ta.
Minh Nguyệt bước ra trong bộ dạ phục màu xanh, thay vì bảo cô ngồi xuống ghế, hay đi qua đi lại để chụp ảnh, Đức Thuần đưa cho cô một lon nước ướp lạnh.
– Uống thấm giọng đi, xem vẻ mệt mỏi quá, chụp làm sao cho đẹp đây.
Không nghĩ ngợi, Minh Nguyệt cầm lon nước ngửa cổ uống, cô uống hết một hơi dài. Đức Thuần hài lòng, anh ta thân mật vén mái tóc cô gọn lại.
– Nào, tiếp tục công việc nhé!
Anh ta hướng dẫn cho Minh Nguyệt đi, rồi bước lại chiếc máy chụp ảnh:
– Nào, chụp nghe Minh Nguyệt!
Ánh đèn flash lóe sáng thu hình ảnh của Minh Nguyệt. Chợt cô đứng lại nhăn mặt:
– Anh Thuần! Em chóng mặt quá!
– Chóng mặt hả, vậy nghỉ một chút đi! Anh ta bước lại dìu Minh Nguyệt.
Toàn thân cô như có lửa, nóng quá, Minh Nguyệt nằm luôn trên chiếc ghế dài.
– Anh Thuần mở quạt đi!
– Ờ.
Anh ta mở quạt và quay lại, từ lúc nào Minh Nguyệt cởi phăng chiếc áo cô đang mặc, bỏ xuống chân. Trên người cô bây giờ là bộ đồ lót quyến rũ. Mắt cô đờ đẫn nhìn Đức Thuần. Anh ta quỳ xuống bên chân Minh Nguyệt và bắt đầu vuốt ve cô. Bầu ngực tròn đầy và mềm mại, anh ta áp môi mình lên hôn ngấu nghiến. Hai bàn tay Minh Nguyệt bấu chặt vai anh ta, những tiếng kêu vô nghĩa thoát ra từ môi cô ...
...
Minh Nguyệt tỉnh dậy, cô hốt hoảng ngồi ngay lên. Cô đang ở đâu đây?
Người cô hoàn toàn trần trụi. Còn Đức Thuần, anh ta nằm cạnh cô, chỉ mặc mỗi cái quần cọc. Thấy cô ngồi dậy, anh ta dụi tắt điếu thuốc vào cái gạt tàn thuốc mỉm cười.
Minh Nguyệt lạnh người, cô đã hiểu chuyện gì xảy ra. Cơn giận trào lên, cô lao vào người Đức Thuần đánh lung tung vào đầu vào người anh ta.
– Đồ khốn kiếp! Bỉ ổi!
Nắm tay Minh Nguyệt bóp mạnh lại, anh ta xẵng giọng:
– Em làm gì vậy?
– Anh còn dám hỏi tôi, đồ đê tiện!
– Phải, anh đã chiếm đoạt em đó. Anh hỏi em, chụp ảnh em, quay phim quảng cáo mẫu áo lót, chụp trong căn phòng gợi tình, em lại quá quyến rũ, anh đâu phải thánh mà không rung động trước cái đẹp. Anh yêu em, nhất định anh sẽ cho em hạnh phúc.
– Tôi không cần thứ hạnh phúc mà anh nói.
– Ngoan đi em bé! Hổm rày mới có vài tháng mà em nổi bật trong các chương trình biểu diễn thời trang, ảnh em đầy trên báo, trên đường phố. Em nổi danh như cồn, là nhờ anh đó. Anh chiếm đoạt sở hữu em là vì anh muốn em hoàn toàn là của anh.
– Anh im đi!
Minh Nguyệt ném bừa những thứ quanh cô vào người Đức Thuần. Anh ta lắc đầu chịu trận cho cơn thịnh nộ đi qua, rồi ôm cô vào lòng.
– Em có giận dữ thì em vẫn đẹp. Em xem nè!
Đức Thuần bấm nút máy màn hình tivi, Minh Nguyệt nhìn lại, miệng cô há to ra sững sờ. Đoạn phim quay cô đang trần trụi một trăm phần trăm.
Cô nhìn Đức Thuần, anh ta nhún vai:
– Em ngoan ngoãn thì những thứ này chỉ anh và em biết. Em ầm ĩ sẽ chẳng có lợi cho em đâu. Còn hợp đồng em ký với công ty nữa, gãy hợp đồng, một đền mười đó em bé ạ.
Minh Nguyệt quỵ xuống. Cô thua rồi trước một con cáo già ghê gớm như Đức Thuần.
– Minh Nguyệt!
Sơn đưa tay gõ lên cửa phòng Minh Nguyệt, cánh cửa chỉ khép hờ. Anh gọi to hơn:
– Minh Nguyệt! Chú vào được không?
Im lặng. Ánh đèn bàn bên trong vọng ánh sáng ra, Sơn đẩy nhẹ cánh cửa nhìn vào. Anh kêu lên thảng thốt:
– Minh Nguyệt!
Cô đang nằm trên sàn gạch, bàn tay yếu ớt xua xua Sơn. Anh lao lại, thụp xuống và bế cô lên giường xong anh mở ngọn đèn lớn.
Tóc tai Minh Nguyệt bù xù, mặt cô xanh tái, mắt đờ đẫn.
– Cháu làm sao vậy Minh Nguyệt?
Anh điếng người khi nhìn trên nền gạch vương vãi những vỏ thuốc. Anh hốt hoảng nắm cằm cô bóp mạnh:
– Chuyện gì vậy hả Nguyệt?
– Cháu ... muốn chết ...
Cô khép mắt lại nằm lim lìm, chóng mặt và khó thở quá, đầu óc cô như có ngàn tảng đá đè lên.
– Minh Nguyệt!
Sơn bồng xốc thân thể Minh Nguyệt đang mềm oặc trong tay anh, chạy tuôn xuống lầu và ra đường. Điện thoại trong nhà reo lên từng chập.
...Thu Hương bấm số máy điện thoại thêm một lần nữa. Không ai bắt máy!
Sơn đi đâu rồi? Anh hẹn cô đưa cô đi thử áo cưới mà. Còn mấy hôm nữa thôi, cô và anh sẽ làm đám cưới. Không thích Minh Nguyệt cho lắm, tuy nhiên Thu Hương không còn cách nào khác hơn là chấp thuận sự hiện diện của Minh Nguyệt bên cạnh Sơn. Rồi Minh Nguyệt tốt nghiệp đại học ra đời, cô ta sẽ hiểu không thể nào chen vào giữa cô và Sơn. Cô ta sẽ có một tình cảm riêng tư, tình yêu cho Sơn chỉ là thứ tình cảm lãng mạn.
Gọi điện thoại không được, Thu Hương đành ngồi chờ.
Điện thoại cô reo, Thu Hương vội vàng mở máy:
– Alô.
– Anh đây Hương. Minh Nguyệt tự tử, anh đang chờ người ta rửa ruột và làm cho nó tỉnh. Anh sẽ không đưa em đi thử áo cưới được, hay em đi một mình đi Hương nhé!
Thu Hương cắn nhẹ môi:
– Anh đang ở bệnh viện nào vậy, em đến với anh có được không?
– Anh đang ở bệnh viện 115. Em đi thử áo cưới đi, chừng nào xong đến đây với anh cũng được. Thôi, anh gác máy nhé!
Sơn tắt máy. Thu Hương im lặng. Minh Nguyệt tự tử. Nguyên nhân nào thế?
Có phải do cô và Sơn sắp cưới nhau. Cuối cùng thì cô ta vẫn là bức tường chắn ngăn bước chân Sơn đến gần cô. Cô tin tưởng vào tình yêu anh dành cho cô, nhưng còn Minh Nguyệt, cô bé ấy có chịu lặng im đâu.
Thay quần áo để đến tiệm áo cưới thử áo. Một công việc chiếm của Thu Hương gần hai tiếng đồng hồ, cô đến bệnh viện lúc gần ba giờ chiều. Minh Nguyệt đã tỉnh và nằm khóc:
– Chú cứu cháu chi vậy? Cháu muốn chết. Ba là người thân duy nhất không còn nữa, cháu chỉ còn chú. Chú sắp cưới vợ, cháu sống với ai đây. Hãy để cho cháu chết đi cho xong!
Sơn dỗ dành:
– Một con kiến còn muốn được sống, tương lai cháu đang ở phía trước, làm sao cháu lại tự hủy hoại cuộc sống của chính mình. Chú không cho phép cháu làm bậy, rõ chưa?
Minh Nguyệt khóc vùi. Làm sao cô nói được tâm sự u uất của cô. Không hẳn vì anh cưới Thu Hương, mà vì ... Khốn kiếp! Đôi hàm răng Minh Nguyệt nghiến lại. Cô căm thù tên khốn kiếp Đức Thuần. Giá giết chết được hắn, cô cũng không từ.
Minh Nguyệt cứ khóc, còn Sơn cứ dỗ dành. Tất cả tại anh. Anh đang sống trong tâm trạng ray rứt và ăn năn. Anh phụ lòng gửi gắm của ông Minh Tuấn.
Minh Nguyệt tuyệt vọng vì anh cưới vợ, cô đi tìm cái chết, làm sao anh có thể thản nhiên xem như không có gì, cứ tiếp tục làm đám cưới và Thu Hương với danh chánh ngôn thuận có mặt trong nhà anh. Cô sẽ lấy danh nghĩa vợ anh mà buộc anh có nghĩa vụ lo cho cô, rời xa Minh Nguyệt. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra nữa ... Minh Nguyệt có mệnh hệ nào, anh ân hận cả đời ...
Thu Hương đến giữa lúc ấy, cô bước vào, cố lấy vẻ thản nhiên:
– Minh Nguyệt khỏe chưa anh?
– Khỏe rồi! Nhưng bác sĩ nói huyết áp tuột thấp, phải nằm bệnh viện mấy hôm nữa.
Minh Nguyệt nằm quay mặt vào vách, cô ghét số phận của cô. Cô bị Đức Thuần chà đạp, trong lúc Thu Hương sắp lên xe hoa làm vợ của người đàn ông cô yêu thương. Họ sẽ hạnh phúc, trong lúc lòng cô đau đớn tang thương.
– Anh quyết định thế nào đây anh Sơn?
Sơn bối rối. Ngày mai là đám cưới của anh, thế mà chiều nay Minh Nguyệt quậy tung lên, cô bứt dây chuyền dịch, bỏ bệnh viện đi và ngất trước cửa bệnh viện. Anh thật khó xử.
Thấy Sơn im lặng, Thu Hương cười nhẹ:
– Anh không nói được phải không, vậy thì để em nói. Chúng ta hoãn lại đám cưới đi. Vì nếu cưới nhau mà tâm hồn anh bấn loạn lo lắng cho cháu anh, thì em cũng chẳng vui vẻ gì làm một cô dâu hạnh phúc.
Sơn ngẩng lên:
– Anh cảm ơn em đã hiểu và thông cảm cho anh. Minh Nguyệt bình phục, chúng ta sẽ tổ chức đám cưới ngay.
Thu Hương chỉ cười. Lời nói của anh sao giống như anh đang dỗ ngọt cô vậy. Cô lấy kính mát đeo lên mắt:
– Thôi, anh ở lo cho Minh Nguyệt đi, em đi thông báo cho bạn bè biết chúng ta hoãn lại đám cưới!
Sơn áy náy:
– Em không buồn anh chớ Hương?
Thu Hương xót xa:
– Nếu em nói em không buồn anh là em nói dối. Em buồn thật đó, nhưng em quan niệm chuyện vợ chồng là chuyện trăm năm, cốt yếu chúng ta yêu nhau và tin nhau, đám cưới chỉ là một hình thức.
Sơn xúc động:
– Cám ơn em.
Anh ôm cô vào lòng, Thu Hương gỡ tay anh ra:
– Thôi, em đi đây!
– Tối, em có vào không?
– Em cũng không biết nữa.
Hãy cứ tin đi, Man Utd của chúng ta vẫn luôn mang màu đỏ của lửa, mang trong mình tinh thần của một hiệp sỹ chưa bao giờ ngừng hướng về phía trước.
Vì họ là những Manucian. Vì họ là những hiệp sĩ chưa bao giờ biết chùn chân sau mỗi thất bại ...

kem

Thu Hương bước đi nhanh. Cô cắn mạnh vào những ngón tay, để ngăn tiếng khóc òa vỡ. Có lẽ tại anh và cô chỉ có duyên mà không có nợ.
Không về nhà, Thu Hương đến nhà Quân. Anh vừa ở Ban Mê Thuột về, thấy cô anh cười:
– Ủa! Ngày mai đám cưới mà rảnh rang đi tìm anh, em đừng có nói là em nhờ anh làm phù rể nha!
– Không có đám cưới đâu, đình lại rồi.
Quân cau mày kêu lên:
– Gì kỳ vậy?
– Minh Nguyệt tự tử vì chuyện anh Sơn và em sắp cưới nhau, chiều hôm qua cô ta bứt dây chuyền dịch, bỏ đi, yếu sức quá xỉu trước cổng bệnh viện, anh Sơn còn lòng dạ nào làm đám cưới.
Cô vụt ôm choàng lấy Quân bật khóc:
– Tại sao em yêu anh ấy mà phải chịu quá nhiều khổ sở như vậy hả anh?
Quân đờ người ra. Anh biết phải trả lời như thế nào? Giá như cô yêu anh, con đường hạnh phúc đâu gập ghềnh và nhiều nước mắt như thế. Tiếc là trái tim cô chỉ dành cho Sơn.
Anh vuốt nhẹ tóc cô:
– Bình tĩnh lại đi Hương. Hoãn đám cưới trong lúc đã phát thiệp đi hết, rồi làm sao?
– Đến nhà người ta nói đám cưới phải hoãn. Còn tiền đặt cọc ở nhà hàng xem như mình chịu mất. Tuy nhiên không sao, ngày mai anh cứ kéo hết bạn bè đến, không ăn tiệc cưới coi như mình đi ăn nhà hàng, có chết ai đâu.
Quân lắc đầu. Anh hiểu Thu Hương đang đau khổ, anh còn biết làm gì hơn là âm thầm giúp cô xoa dịu nỗi đau.
Sơn mở cánh cửa bước vào nhà của Thu Hương.
Sơn chợt lùi lại, nhăn mặt vì từ Thu Hương nồng nặc mùi rượu. Đã như vậy, cô còn phì phà điếu thuốc. Anh giận dữ rút điếu thuốc trên môi cô, dụi vào cái gạt tàn thuốc:
– Em đã hứa với anh là không uống rượu và hút thuốc nữa kia mà.
– Em không muốn bỏ những thứ đó nữa. Anh đi về đi!
Thu Hương không đứng vững, người cô ngả tới ngả lui thật khó coi. Sơn bực dọc ấn hai vai Thu Hương bắt cô ngồi xuống:
– Em ngồi xuống đây đi! Anh đi pha nước chanh dã rượu cho em.
Sơn quay lưng đi vào. Cửa phòng ngủ của Thu Hương mở, anh chợt đứng lại bàng hoàng. Quân đang ngủ trên giường Thu Hương, anh ta chỉ mặc độc mỗi quần đùi. Bất giác anh quay lại nhìn Thu Hương, cô cũng đang phong phanh trong bộ áo ngủ mỏng manh, và đang say rượu nữa. Anh phải hiểu như thế nào đây.
Bắt gặp cái nhìn của anh, cô cười:
– Anh lạ lắm sao? Anh đâu phải là chồng em, chúng ta đã hoãn lại đám cưới.
Anh bận bịu lo cho cô cháu gái. Còn em? Em đã hai mươi sáu, hai mươi bảy, em cần một chỗ cho em dừng chân. Em sẽ lấy Quân làm chồng. Anh đi về đi, em tuyên bố chia tay.
Sơn còn sững sờ, Thu Hương loạng choạng đứng lên, cô đi vào phòng và nằm trên người Quân.
– Anh dậy đi anh Quân! Anh nói cho anh Sơn nghe là anh và em đã cưới nhau rồi. Tiệc rượu hôm nọ, lẽ ra chú rể là anh Sơn, nhưng sau đó là Nguyễn Quân.
Hết còn chịu nổi, Sơn tức giận lôi bừa Thu Hương dậy, anh tát vào mặt cô một cái nẩy đom đóm. Thu Hương té ngồi trên nền gạch lạnh, trong lúc Sơn giận dữ lao ra cửa. Hết tất cả rồi! Lần này thì không sao hàn gắn lại được nữa.
Cuộc tình đã đến lúc kết thúc.
Tại sao em nỡ làm vậy chứ Thu Hương? Em đã từng nói vợ chồng là chuyện trăm năm, điều cốt là hai người yêu nhau. Vậy mà em đã chọn anh ta ...
Cánh cửa đóng lại thật mạnh, cũng là lúc Thu Hương từ từ đứng lên và Quân ngồi dậy, anh xót xa đỡ người cô. Cái tát hãy còn hằn đỏ trên má Thu Hương.
Không có lời nói nào, mà chỉ có vòng tay Quân chia sẻ và ủ ấm cho Thu Hương. Cô và Quân vừa diễn tròn một vai kịch, vai kịch thật hoàn hảo. Người ở lại chua xót não nề.
Cuộc tình vỡ. Tình yêu còn lại là hận thù, ai oán.
Sơn say bí tỉ. Chưa bao giờ Minh Nguyệt thấy Sơn say nhừ đến như thế, và cũng quá đau khổ như thế. Cô đỡ người anh nghẹn ngào:
– Chú ơi! Tỉnh lại đi chú!
– Tại sao em đối xử với tôi như thế hả Thu Hương? Em thừa biết tôi yêu em mà. Phải chăng em muốn trả thù tôi?
Sơn khóc rồi cười. Minh Nguyệt lờ mờ hiểu, việc cô tự tử rồi tuyệt vọng rời bỏ bệnh viện, đã dẫn đến việc Thu Hương chia tay và ngả vào lòng Quân. Mắt cô lóe sáng lên. Từ nay chú Sơn sẽ là của cô ...
Sơn rên khẽ, chung quanh anh một màu nhờ nhờ tối. Anh nghe cổ họng mình khát đắng. Trở mình Sơn định ngồi dậy, anh chạm phải một thân thể trần trụi và mềm mại.
– Ai đây?
Sơn kêu lên, anh đưa tay bấm ngọn đèn bàn và lùi lại hoảng sợ:
– Minh Nguyệt! Sao cháu lại ở đây?
Minh Nguyệt mở mắt ra, cô cuống cuồng vơ tấm đắp, đắp lên người. Cô và Sơn cả hai đều trần trụi. Rồi cô vụt khóc, lăn vào người Sơn. Anh bối rối đẩy cô ra.
– Minh Nguyệt! Chú không hiểu gì cả?
– Đêm qua chú say rượu và chú đã ...
Sơn đờ người ra. Anh cố nhớ lại. Từ nhà Thu Hương, anh ghé quán rượu và uống đến say ngất ngư, rồi không hiểu làm sao anh về đến nhà được nữa, rồi chuyện gì xảy ra?
Minh Nguyệt ngả vào lòng Sơn:
– Em không trách anh đâu anh Sơn, em biết chị Thu Hương làm cho anh đau khổ. Nhưng còn em, em hứa sẽ xoa dịu vết thương lòng cho anh, cũng bởi vì sự có mặt của em mà chị ấy rời xa anh.
Sơn còn biết có phản ứng nào hơn là ngồi chết lặng cho sự đau khổ giày vò anh cho đến tận cùng.
– Em không trách anh đâu Sơn ạ. Em yêu anh.
Cô ôm cổ anh để gắn môi cô vào môi anh. Anh lắc đầu:
– Có thực chúng ta ... đã với nhau sao?
Minh Nguyệt khóc òa lên. Câu hỏi của Sơn như một cái tát vào mặt cô.
Nhưng còn Sơn, anh lại hiểu là mình đã hỏi một câu không nên hỏi. Anh đã sở hữu cô lại còn hỏi như thế, tàn nhẫn quá. Anh ôm cô vào lòng.
– Chú xin lỗi.
– Em sẽ không sống nổi nếu như anh bỏ em. Sơn ơi! Em đã thuộc về anh, anh đừng bỏ em.
Sơn chua xót:
– Dĩ nhiên là chú không bỏ cháu rồi. Chú có lỗi với ba cháu và cả với cháu.
– Không, anh không có lỗi! Là tại em yêu anh, em tình nguyện cho anh.
Sơn ngồi lặng im. Anh hiểu mình không còn có sự lựa chọn nào khác hơn.
Đức Thuần cười tươi khi nhìn thấy Minh Nguyệt. Cô bé tự tử làm cho anh ta sợ phát sốt lên, nửa tháng nay làm một con ốc sên núp trong cái vỏ ốc của mình.
– Em khỏe hẳn rồi hả Nguyệt?
– Dĩ nhiên rồi! Tôi đâu có dễ chết khi còn nặng ân oán với anh.
– Em dùng chữ "ân oán" làm như anh giang hồ vậy?
– Anh không như giang hồ thì là gì đây, anh bỉ ổi vô liêm sĩ còn hơn bọn giang hồ nữa.
– Thôi mà em, chửi anh dữ vậy! Sao, tìm gặp anh có chuyện gì không?
– Dĩ nhiên là có! Tôi muốn thanh toán hợp đồng.
Đức Thuần nhún vai:
– Được thôi! Miễn là em có tiền thối lại cho công ty, như trong hợp đồng đã quy định.
Minh Nguyệt quắc mắt:
– Anh còn dám nói với tôi như vậy?
– Tại sao anh không dám? Em hãy dịu dàng lại một chút đi, hợp đồng chúng ta chỉ có một năm. Một năm thì có là bao đâu, sẽ qua nhanh thôi.
– Nhưng tôi không muốn làm việc cho anh nữa.
– Em không muốn cũng không được.
Đức Thuần nâng cằm Minh Nguyệt lên, anh ta nhìn vào mắt cô:
– Những hình ảnh của chúng ta, anh đều cất kỹ. Khi em tự tử, em không hề để lại một lá thư nào. Nếu như ... em nói là tại anh ... Chậc, anh có chạy đàng trời cũng không khỏi nắng. Em đã được cứu sống, thì hãy xem như số phận đã an bài đi.
Ngừng lại, anh ta cười đểu:
– Anh biết em yêu ông chú của em, anh sẽ để yên. Chắc chắn em cũng không muốn ông chú biết chuyện của chúng ta đâu nhỉ?
Minh Nguyệt nhìn Đức Thuần tóe lửa, cô lao vào đánh anh ta.
Chẳng những không tránh, anh ta còn bế xốc cô lên mà hôn.
– Buông tôi ra!
Minh Nguyệt nhoài người ra cố tránh nụ hôn tham lam bẩn thỉu. Cô phun nước bọt vào mặt hắn. Hắn buông cô ra, chùi nước bọt trên mặt lạnh lùng:
– Cô đang nằm trong tay tôi, hãy tỉnh táo chút đi! Chống lại tôi, cô không còn gì cả.
Minh Nguyệt nhìn hắn. Cô biết chống cự lại hắn, cô sẽ mất Sơn và cả danh dự nữa. Hắn như con voi và cô chỉ là loài cỏ yếu ớt. Bất giác cô ôm mặt khóc òa. Hắn kéo cô đứng lên, đặt bàn tay lên vai cô và từ từ kéo dây áo của cô xuống ...
Sơn không vui khi nhìn thấy Minh Nguyệt trở về mặt mũi bơ phờ. Cho đến lúc này anh vẫn còn lúng túng không biết xưng hô với cô như thế nào. Anh quen gọi cô bằng cháu và xưng chú. Anh ngập ngừng:
– Lại đi làm việc cho Đức Thuần nữa phải không?
Minh Nguyệt tránh cái nhìn của Sơn:
– Dạ. Dù sao hợp đồng cũng đã ký làm sao bỏ được, phải đền tiền gấp đôi.
– Lẽ ra khi ký hợp đồng, Nguyệt cần thảo luận với tôi.
Minh Nguyệt phụng phịu:
– Lúc ấy anh chỉ lo đám cưới ...
Cô im bặt, mặt sầm xuống. Anh đã thật sự chia tay với Thu Hương, nhưng nỗi đau thì chẳng dễ dàng trong phút chốc đã quên. Cô sà vào lòng anh:
– Em xin lỗi.
– Không, Minh Nguyệt không có lỗi. Thôi đi tắm thay quần áo rồi xuống ăn cơm!
– Anh sợ gì mà không xưng anh và gọi em vậy?
– Xin lỗi ... thật tình chú chưa quen.
Sơn đẩy Minh Nguyệt ra, anh đi về phòng mình, Minh Nguyệt bần thần nhìn theo. Nếu như anh biết cô lừa dối anh, nếu như anh biết kẻ cô đang chung chạ là ai, anh nhất định sẽ giận dữ, từ bỏ cô. Mất anh, làm sao cô có thể chịu nổi.
Minh Nguyệt đang như người leo lên lưng cọp, không có can đảm bước xuống. Cô căm giận Đức Thuần, vậy mà đành khuất phục anh ta, để cho anh ta sở hữu chiếm đoạt cô.
Một nỗi cô đơn hoang vắng cùng cực, nỗi lòng nặng nề không biết bày tỏ cùng ai, cứ canh cánh day dứt ...
Xới cơm ra chén, giọng Sơn ân cần:
– Tôi không từ bỏ tránh nhiệm của tôi với cuộc đời của Minh Nguyệt cho nên tôi quyết định, chúng ta đăng ký kết hôn, rồi đám cưới, Minh Nguyệt nghĩ sao?
Minh Nguyệt sửng sốt nhìn lên. Cô không dám nghĩ Sơn đề nghị kết hôn.
Anh cứ nghĩ đêm ấy cô đã thuộc về anh rồi ư? Nước mắt cô trào ra.
– Minh Nguyệt!
Sơn nắm bàn tay Minh Nguyệt bóp nhẹ, anh cho là cô quá xúc động. Minh Nguyệt kéo bàn tay cô áp lên má cô:
– Chú ... anh nói thật chớ anh Sơn?
– Thật.
– Anh đã quên chị Thu Hương?
– Anh và cô ấy bây giờ đã có hai cuộc đời riêng biệt rồi. Có điều có thể anh chưa quên được cô ấy, hãy thông cảm cho anh.
– Em biết, em biết mà.
– Lau nước mắt đi rồi ăn cơm!
Bữa cơm trôi qua trong lặng lẽ, nét mặt Sơn đầy ưu tư. Minh Nguyệt không dám nói gì cả, dù sao thì cô cũng đạt mục đích, là làm vợ người đàn ông mình yêu thương. Làm sao để dẹp chướng ngại vật Đức Thuần?
Chấm dứt bữa cơm, Sơn đứng lên:
– Dù chúng ta sắp kết hôn, nhưng Minh Nguyệt cũng phải học. Ăn cơm xong, xem truyền hình một chút, rồi đi học bài đi nhé.
Sơn đi về phòng đóng cửa lại. Lát sau, Minh Nguyệt lắng tai nghe tiếng gõ trên bàn phím, cô ngồi lặng bên ngoài. Sau đêm ấy, cho dù cô muốn vào với anh, anh cũng không chấp nhận. Anh vẫn còn nhớ Thu Hương, lòng Minh Nguyệt se lại. Cô thấy đau khổ dù cô đang là người chiến thắng, một chiến thắng không chút vẻ vang.

Hãy cứ tin đi, Man Utd của chúng ta vẫn luôn mang màu đỏ của lửa, mang trong mình tinh thần của một hiệp sỹ chưa bao giờ ngừng hướng về phía trước.
Vì họ là những Manucian. Vì họ là những hiệp sĩ chưa bao giờ biết chùn chân sau mỗi thất bại ...

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội