Những trò lố lăng của tiếp viên quán cà phê

Started by saos@ngmo, 25/04/07, 07:09

Previous topic - Next topic

saos@ngmo


"Tao thề không bao giờ vô quán đó lần thứ hai!". "Tại sao?" - tôi hỏi. Mấy nhỏ tiếp viên ở đó giỡn thô bỉ thiệt, tao ra về có con còn cố vớt vát, nó chụp tao lại, bá cổ cắn một cái đau điếng, rồi mút chùn chụt vào mặt tao như nựng con nít ấy làm tao nổi da gà! Bồ tao mà thấy cảnh đó chắc bỏ tao luôn" - thằng bạn tội nghiệp của tôi bực bội kể lại.

Lật tay áo lên cho tôi xem, dấu răng của cô tiếp viên vẫn còn hằn đỏ trên vai nó.

NGỰC... TẤN CÔNG

Tò mò, tối 11-4-2007, chúng tôi tấp vào quán cà phê H. trên đường Kha Vạn Cân thuộc quận. Điều lạ là nhiều quán khác ở đoạn đường này khá vắng khách, mặc dù cũng có tiếp viên mặc áo hai dây hở rốn, váy ngắn cũn cỡn đứng chào mời trước cửa, trong khi H. nấp mình lặng lẽ sau những chậu kiểng lùm xùm lại được rất đông thanh niên tìm đến. Phải chăng tiếp viên những quán kia có những chiêu "câu khách" không mấy giật gân, hoặc chẳng chịu chơi "hết mình" nên ế ẩm? Phần lớn thanh niên tìm đến quán H. này vài lần đều có chung tâm lý là đang cô đơn, thích cảm giác lạ, hoặc khoái được... sờ sẫm miễn phí bởi giá ly nước ở đây khá rẻ: 6000 đồng/ly bạc xỉu. Thằng bạn tôi bảo: "Tụi tiếp viên đó không đi khách tao cùi, hổng tin thì ngả giá nó ôkê liền cho coi!".

Quán cà phê kiểu này không dành cho các cặp tình nhân nên khi chúng tôi, một nam, một nữ đi vào lạc lõng như hai kẻ "ngoại đạo". Tôi chọn một góc trên lầu gọi hai ly bạc xỉu. Đối diện bàn chúng tôi là hai anh chàng đang dán mắt vào chiếc màn hình trước mặt coi các pha đua xe ngoạn mục. Cô tiếp viên mặc quần sọt, áo hở nửa lưng bưng hai ly cà phê đặt lên bàn họ. Sau đó cô lượn một vòng, hết bẹo má anh này, tát nựng anh kia, rồi trở lại bàn hai anh ban nãy. Dường như kết gương mặt ngầu ngầu, lạnh như tiền, khá điển trai của anh "da ngăm" nên cô "hù" một cái dò ý. Anh chàng giật mình lộ vẻ khó chịu, song cô lờ đi, giỡn còn "ác" hơn trước. Cô lấy tay nhằm vào "chỗ hiểm" của chàng mà... thọc, rồi cười thét lên khoái chí: "trúng rồi", một cách dung tục! Theo phản xạ tự nhiên, anh chàng chụm chân lại nhưng không kịp. Mặt anh giận dữ, đỏ rần vì mắc cỡ.

Chẳng thèm để ý xem người xung quanh nghĩ gì, cô nhân viên tiếp tục tấn công sang bạn của chàng "da ngăm". Anh này có vẻ dễ dãi và chịu giỡn nên cô nàng rất thích. Ban đầu nàng ôm choàng cổ anh siết chặt rồi đè anh ra hôn chùn chụt vào má, vào môi mặc cho anh này cố đẩy thân hình hộ pháp của cô ra. Không có đối thoại, chỉ nghe tiếng cười hô hố và những trò quá trớn của cô với anh chàng nọ cứ tiếp diễn. Cô cắn vào tay, tai, lưng, má,... sờ soạng lung tung rồi thò tay xuống... Rút kinh nghiệm "đau thương" của thằng bạn, anh này chặn lại, hất tay nàng ra và... trả miếng khiến cô rú lên cười thích chí. Không chịu thua, cô ưỡn ngực, kéo áo lên xoa xoa bụng cố ý khoe phần da trắng nõn bên trong. Thừa lúc anh đang luống cuống chưa biết phòng thủ ra sao, cô xáp tới "lấy thịt đè người". Anh chàng tội nghiệp chỉ còn biết... cười gượng, vùng vẫy.

Ở bàn bên cạnh, một nàng khác vẻ mặt đanh đá, đang ngồi vuốt ve khách, rít thuốc một cách sành điệu, cất giọng bực dọc: "Giỡn vừa vừa thôi má!". Cô tiếp viên trâng tráo kia đốp lại: "Kệ tao!".
Anh thanh niên, có lẽ là khách quen, đứng tựa lưng vào vách hút thuốc. Một cô tiếp viên xáp tới, vòng tay chắn ngang làm rọ "nhốt" anh lại, toàn bộ phần ngực của cô chạm vào người anh. Anh này cũng không vừa, vờ đưa tay lên. Không ngờ cô nàng càng hăng máu, ưỡn ngực ra phía trước kiểu như "ngực tấn công" theo đúng nghĩa đen. Thấy anh chàng không dám làm gì mình, cô "lên gối" nhằm vào phần "nhạy cảm" của anh... Nếu không tận mục sở thị tất cả những cảnh trên, có lẽ tôi còn hồ nghi lời kể của thằng bạn.

Tôi không nhịn được cười khi thấy anh "áo sọc" bị ba cô nàng bao vây. Không biết anh ta đã nói gì mà các cô hùng dũng xúm lại đè anh ra, cô thì cởi phăng áo sơ mi của anh rồi gặm khắp người anh như chuột nhăm đồ; cô khác tháo dây nịt, kéo khoá quần. Nhiều vị khách khó tính lắc đầu ngán ngẩm! Có anh mở camera trong điện thoại ra quay. Các nàng vẫn thản nhiên đùa giỡn ầm ĩ. Tiếc là tôi không đủ gan lôi máy ảnh ra chộp vài pô vì... sợ!

Chẳng biết các cô lợi lộc gì sau những trò lố lăng như thế? Lòng tự trọng nơi những người này đã bị đánh mất. Bản chất công việc bán cà phê không hề xấu! Nó bị bóp méo do thái độ, cách hành xử thiếu văn hoá của người đảm nhận nó hay chủ quán nơi đây buộc phải làm như thế để câu khách?

BẤT CẦN ĐỜI


Một quán cà phê "chuồng" trên đường Hoàng Diệu
Tôi gặp Hạnh, tiếp viên ở một quán cà phê nhỏ bên Làng Đại Học Thủ Đức. Chẳng còn vẻ thơ dại như lứa tuổi mười bảy của cô, tôi mới hỏi sơ vài câu xã giao, như rà trúng đài, cô bé kể một lèo về mình không ngần ngại. Chỉ vào một tiếp viên nữ đang loay hoay dọn dẹp,  lớn hơn cô ba tuổi, Hạnh chê: "Con nhỏ đó chưa có kinh nghiệm cuộc sống đâu! Em nè, mười lăm tuổi từ Đồng Tháp lên Sài Gòn mưu sinh, hổng quen ai hết, còn đúng bảy chục ngàn trong túi, tối ra công viên ngủ, gặp thằng bồ em bây giờ nó dắt em về ở chung luôn". Tôi hỏi: "Không sợ... có bầu sao?". Cô bé cười hơ hớ: "Thì... đi nạo". Tôi nghe mà giật cả mình! Bỏ đi sinh linh vô tội từ chính giọt máu của mình mà với Hạnh, cứ dửng dưng, nhẹ hều như vứt đi một vật vô tri. Tuổi mười bảy của em đây ư? Nó sớm tàn tạ bởi lối sống buông thả. Vẻ từng trải, lọc lõi lồ lộ trên gương mặt nửa già nua, nửa non choẹt đượm đầy vẻ chán chường, kiểu như "không còn gì để mất" của em. Hạnh tiếp: "Ở quán đứa con gái nào cũng biết rít thuốc, em không hút tụi nó cho là hai lúa nên "luyện" riết thành ghiền luôn! Còn bia hả? Mấy thằng con trai so với em xi nhê gì, em nốc gần cả két". Tôi biết cô bé đang thổi phồng "thành tích" để khoe mẽ với tôi! Nhưng hay ho gì những trò bất hảo mà tự hào hả em? Lòng tôi cứ nặng trĩu bởi trên cuộc đời này không biết còn có bao nhiêu thân phận như Hạnh.

Theo Báo CA TP.HCM 

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội