Hai người điên đi giữa kinh thành [HOŔNG ANH TÚ]

Started by vovavietnam, 12/07/06, 08:10

Previous topic - Next topic

vovavietnam

HAI NGƯỜI ĐIĘN ĐI GIỮA KINH THŔNH
Hoàng Anh Tú – HHT 304

MỘT.
Hồ Gươm chiều tháng chín năm chín chín.
Bà lão hom hem cố giằng lại cái mẹt. Lưng bà còng quặp hẳn xuống tựa thồ sắp thành một góc vuông. Bà khóc và hai tay giữ chặt cạp mẹt:
- Thôi thôi cháu xin các chú! Các chú thương cháu già cả mà cho cháu xin nộp phạt chứ đừng thu hàng của cháu. Từ mai cháu sẽ không ra đây bán nữa...
Người thanh niên xung kích đội trật tự của thồ vẫn kiên quyết giật bằng được cái mẹt. Anh ta trợn mắt mắm môi nhìn bà lão rồi gằn giọng:
- Bà có bỏ tay ra không? Bảo bao nhiêu lần rồi mà bà có chịu đi đâu. Bỏ tay ra!
- Không! Cháu cắn rơm cắn cỏ lạy chú!
- Ơ cái bà này tôi bảo bỏ ngay tay ra kia mà! Bỏ! Nếu không tôi...
Và anh ta giật mạnh. Bà lão ngã chúi về phía trước. Cái mẹt cóc, ổi,các, mực bị quăng lên chiếc xe xít-đờ-ca đang nổ máy rừm rừm bên vỉa hč. Những con mực khô bật tung lên như muốn chạy trốn. Bà lão lồm cồm bò dậy chạy tới níu lấy xe. Anh thanh niên xung kích xô bà ra. Lúc này người điên thứ nhất xuất hiện.


HAI.

Hoàng được mệnh danh là thằng điên. Cao 1m68 nặng chỉ vỏn vẹn 51kg. Hiện Hoàng đang là sinh viên khoa Đông Phương học trường ĐH KHXH & NV. Hai mươi tuổi. Cực điên luôn. Mọi người vẫn hay gặp Hoàng vác ghi-ta gỗ trên vai đi lang thang vòng quanh hồ Gươm mỗi chiều. Người quanh hồ kể, đêm đêm Hoàng hay ngồi trên cầu Thê Húc gảy đàn ghi-ta. Bản nhạc Hoàng hay chơi là "Where did you sleep last night?" của Nirvana-gã ca sĩ tự tử ở tuổi 27 sáng tác ra hồi đó là thần tượng của Hoàng. Đã nhiều lần Hoàng tuyên bố với chúng sinh ven hồ rằng:
- Tớ sẽ sống đến 27 tuổi rồi tự sát. Chính vì lẽ đó mà thời gian này tớ sẽ làm tất cả mọi điều tớ muốn.
Hoàn đã thực hiện được điều đó. Cậu vỡ đến 6 cây đàn ghi-ta chỉ vì đánh nhau với tụi băng Hải chập. Chính đại ca Hải "chập"đã phải nói với tụ đàn em là:
-Gặp Hoàng "điên" chúng mày tránh đi. Thôi thì tránh voi không hổ mặt nào, giây với tụi điên phiền nhiễu lắm!!!
Hoàng từng bị quẳng xuống hồ rất nhiều lần vào mùa đông năm ngoái giữa cái khí hàn tê buốt. Nhưng chưa bao giờ Hoàng chịu khuất phục cả. Hoàng cũng từng bị đánh hộc máu mồm máu mũi ra và nằm đo đất làm bị bông cho tụi "bộ đội cứng" ven hồ. Và cũng thế, chưa bao giờ Hoàng chịu rút lui cả. Với những "thành tích" như thế thử hỏi Hoàng có chịu đứng im nhìn bà lão bị anh thanh niên xung kích xô ngã không?


BA.

-Thằng tồi! Bà cụ đáng tuổi mẹ của mày đấy! Hoàng vằn mắt nhìn anh thanh niên xung kích và nói. Anh thanh niên xuống xe hất hàm:
-Mày có ngon nói lại tao nghe xem nào?
- Thằng tồi! Thằng tồi! Thằng tồi!
Người thanh niên xung kích thứ hai bước xuống xe giữ tay người thanh niên xung kích thứ nhất:
- Thôi! Mặc kệ nó, đi!
Không kịp nữa rồi, Hoàng giáng một quả đấm cực mạnh vào mặ người thanh niên xung kích. Máu trào ra từ mũi người thanh niên xung kích.
- Mày có giỏi thì nhảy tới đây, thằng tồi!
Hoàng tủ thế và thách thức. Người thanh niên thứ hai chỉ mặt Hoàng:
- Tụi tao sẽ bắt mày lên đội vì cái tội hành hung người thi hành công vụ.
Người điên thứ hai xuất hiện cùng lời thách thức:
- Tao chấp!!!


BỐN.

Người điên thứ hai này tên là Phương Anh. Tục gọi "Lãng mạn ngông cuồng cô nương". Năm nay 18 tuổi kém 2 tháng hiện đang là nữ sinh trương PTTH Thăng Long. Cao 1m62 nặng 50kg tóc ngắn mũi hếch. Ăn mặc cực kỳ ngông cuồng và bất cần. Người ta biết tới Phương Anh muộn hơn Hoàng. Phương Anh hay đi cùng Hoàng vòng quanh hồ Gươm. Họ gặp nhau ở một điểm đó là điên như nhau. Phương Anh là cô gái người Hà Nội còn sót lại của cái thời những năm đầu thập niên 90 khi mà Rock là loại nhạc thịnh nhất. Tuy sinh sau đẻ muộn song Phương Anh lại có những đặc tính mà một số con gái Hà Nội thời thập niên 90 có. Lãng mạn theo trường phái ngông cuồng, bất cần và cực lạnh. Tụi con trai nói với nhau:
- Cái Phương Anh thuộc típ người mà chúng ta chỉ có thể đứng từ xa chiêm bái thôi. Kính nhi viễn chi. Còn yêu ư? Thôi đi, ước vọng cao quá!
Quả vậy! Phương Anh luôn là người làm ngưoiừ ta phải nể và sợ. Cô đã từng tát con trai nẩy đom đóm rồi đứng chống tay giương mắt thách thức. Ngày đầu ra Hồ Gườm, cô đã khiến cho Hải "chập" chờn luôn. Hải "chập" ăn tát mà chịu nhục quay đi. Lần ấy Phương Anh cứu Hoàng.


NĂM.

Hoàng quay lại gật đầu với Phương Anh một cái rồi đi ra chỗ xe xít-đờ-ca bê mẹt re. Người thanh niên xung kích thứ hai nhảy tời giật lại. Hoàng lách người sang một bên thuận chân đạp vào lưng người thanh niên xung kích khiến cho anh ta vồ ếch luôn. Hoàng cười lớn. Người thanh niên lồm cồm bò dậy. Mắt anh ta vằn lên những tia đỏ. Hoàng lĩnh trọn một cú đấm.
Cậu ngã sőng xoài.
Phía bên kia, Phương Anh chạy tới. Người thanh niên xung kích bẻ quặt tay Hoàng. Phương Anh chồm tới. Một đạp. Người thanh niên xung kích ngã lăn ra.
Cùng lúc Phương Anh lĩnh một cái tát nảy lửa của người thanh niên xung kích thứ nhất. Chạm nọc, Hoàng gầm lên bi ai. Cậu lao thẳng vào người thanh niên xung kích thứ nhất kia. Đầu của cậu húc thẳng vào cằm của người thanh niên đó khiến anh ta bật ngửa ra. Một cái răng-hai cái răng- ba cái răng... người thanh niên ấy nhč ra. Đầu Hoàng tứa máu. Cậu ôm đầu loạng choạng ngã xuống. Tời mùa thu trong và xanh dìu dịu. Những dải hoa lộc vừng đỏ rủ xuống như rčm mi của phố, của mùa thu và của những mảng ký ức chong chơi, lướt thướt bay qua. Hoàng nhớ. Hoàng nhớ đến cồn cào....


SÁU.

- Anh có sao không?
Hoàng mở mắt ra và nhận ra một khuôn mặt bầu bầu với cái mũi hếch. Cô gái tóc ngắn và xoăn tự nhiên. Cô đỡ Hoàng ngồi dậy rồi dùng tay xoa nhẹ lên những vết bầm tím trên mặt Hoàng. Cậu thấy mình nhẹ bẫng và dễ chịu đến kỳ lạ. Cậu quên đi Hải " chập" và trận no đòn ban nãy. Cô gái nói:
- Anh có đau lắm không? Tụi nó là ai đấy? Tại sao tụi nó lại đánh anh.
- Tôi không sao! Tụi nó là Hải "chập" đại ca của băng bảo kê quanh Hồ Gươm này. Vừa rồi tôi cản tụi nó đánh một thằng bé cho nên...
Cô gái chưa nghe hết câu đã đứng bật dậy. Hoàng nghe rő tiếng những ngón tay nắm xiết lại răng rắc. Mắt cô gái nhìn xoáy về phía cây lộc vừng chín gốc tụi Hải "chập" đang ngồi uống chč chén và hút thuốc. Hoàng cảm thấy mình khỏe nhanh đến kỳ lạ Cậu lồm cồm ngồi dậy. Cô gái thấy thế cúi xuống đỡ Hoàng.
Và từ đó họ trở thành bạn. Phương Anh lê la suốt cùng Hoàng không chỉ vòng quanh hồ mà còn cùng Hoàng lang thang suốt những con phố Hà Nội.
Phương Anh là hiện than của một Scarlet, không! Trong mắt Hoàng-nàng như một cô gái của thời kỳ mẫu hệ. Cậu nghe nàng và chiến đấu vì nàng. Hồ Gươm từ ấy có hai người điên...


BẢY.

Hoàng bị tống vào đồn. Người ta khép cho cậu hay cái án: Quấy rồi trị an công cộng và đánh người thừa hành công vụ. GĂ thanh niên xung kích bị chàng đội đầu lúc chiều nhìn cậu cay cú và chực chỉ ăn tười nuốt sống cậu. Phương Anh đứng ở ngoài nhìn vào. Cô không vào được.
Người đồn trưởng hất hàm:
- Mày tên gì?
Hoàng đáp:
- Hoàng!
- Đầy đủ ra!
- Lê Cận Hoàng.
- Tuổi?
- 20.
- Biết tội gì chưa?
- Cháu không có tội. Giữa đường thấy gai mắt ra tay đấy không phải là tội.
- Còn chống chế? Quấy rối trị an, đánh người thừa hành công vụ còn cho là anh hùng ư?
- Thấy người già bị bức hiếp, người trẻ vô lễ và cậy quyền cậy sức. Không ra tay ngăn đấy mới gọi là có tội.
- Nói hay lắm! Bà lão kìa thì sao?
- Miếng cơm manh áo cả thôi.
- Ai mà chả vì miếng cơm manh áo. Song ai cũng như bà lão thì xã hội thế nào?
- Nhưng...
- Tự do là tuân theo nguyên tắc, pháp luật và chuẩn mực cuộc sống. Bà lão bán hàng ở nơi cấm bán hàng là đi ngược lại khái niệm tự do.
- Bên cạnh nguyên tắc còn cái đạo lý, cái tình người, cái ứng nhân xử thế. Quá nguyên tắc để coi thường đạo lý, coi không cái tình, bỏ qua phép ứng nhân xử thế thì ai dung?
- Tốt! Lập luận chặt chẽ. Cậu trẻ ạ! Cậu có cái nghĩa cử của tuổi trẻ là tốt song cậu Thành người thanh niên xung kích kia cũng có cái trắch nhiệm người thi hành công vụ. Cả hai đều trẻ, đều làm những người trẻ tuổi đã làm đang làm và sẽ làm. Tuy nhiên, cả hai đều chỉ nhìn một chiều. Cuộc sống là một bài toán nhiều cách giải cậu trẻ ạ!


TÁM.

Thành-người thanh niên xung kích xiết chạy tay Hoàng. Phương Anh mỉm cười.
Dù sao đi nữa bây giờ các bạn ra Hồ Gươm hỏi hai người điên Lê Cận Hoàng và Hoàng Lê Phương Anh họ sẽ chỉ cho. Nhưng tôi đoán chắc các bạn cũng sẽ như tôi. Không chịu nổi cái điên của hai người ấy đâu. Nếu như không có cuộc gặp gỡ tôi vừa kể trên.
Hà Nội 9-99

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội