Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Topics - QUANGKHAI

#81
"Cô nàng ngổ ngáo" trở nên... nữ tính


Jeon Ji Hyun trong một mẫu thiết kế của Bestibelli
- Những trang phục trong bộ sưu tập Thu-Đông 2007 của Bestibelli đã giúp "cô nàng ngổ ngáo" Jeon Ji Hyun thoát khỏi vẻ bướng bỉnh và ngổ ngáo của mình để trở nên dịu dàng và nữ tính hơn.


Bộ sưu tập Thu-Đông 2007 của Bestibelli (Hàn Quốc) giới thiệu khá nhiều mẫu áo len dài và áo vest cách điệu, có thể kết hợp với quần Tây, jeans hoặc váy ngắn trên đầu gối. Bạn có thể tham khảo một số mẫu trang phục nữ tính và trang nhã dưới đây:

#82
- Này người trẻ, bạn có biết Phật dạy như thế nào về tình yêu? Tôi đã may mắn tham dự một buổi pháp thoại của Thiền sư Nhất Hạnh về tình yêu: mối quan hệ giữa yêu thương và hiểu biết, tình yêu từ bi hỉ xả, tình yêu và tình dục. Ông gọi đó là "yêu thương theo phương pháp Phật dạy".


Trước khi bắt đầu bài thuyết pháp của mình tại Tổ Đình Trung Hậu - Vĩnh Phúc, Thiền sư Nhất Hạnh đã mời các bạn trẻ ngồi lên trên, để có thể nghe thật rõ. Ông muốn nói về tình yêu, bản chất tình yêu nhìn từ góc độ Phật giáo.



Miệng mỉm cười, ông đã kể một câu chuyện tình yêu, giản dị thôi nhưng hàm ý sâu sắc: Có một chàng trai ở vùng California - Mỹ, rất đẹp trai, học giỏi, tốt nghiệp một trường đại học nổi tiếng, có nhiều bạn gái xinh đẹp. Chàng trai sống với mẹ, người mẹ biết trong các cô gái ngưỡng mộ con mình, có một cô gái không xinh nhất, cô không trắng, không cao lắm nhưng được chàng trai đặc biệt chú ý. Ngạc nhiên, người mẹ hỏi con trai: Vì sao con lại thích cô gái ấy, cô ta đâu có gì nổi bật?Cô ấy hiểu con - chàng trai trả lời đơn giản.



Chàng trai học ngành công nghệ thông tin nhưng rất hay làm thơ. Mỗi lần chàng đọc thơ, cô gái nọ lắng nghe rất chăm chú và có những nhận xét sâu sắc, trong khi những cô gái xinh đẹp kia không để ý gì đến. Chàng trai đã chọn người yêu không vì vẻ đẹp bề ngoài, mà bởi sự lắng nghe và thấu hiểu.



"Đạo Phật cũng dạy như vậy, có hiểu mới có thương, tình yêu phải làm bằng sự hiểu biết", Thiền sư kết luận.



Muốn thương phải hiểu         



Trong đạo Phật, từ bi gắn liền với trí tuệ. Không hiểu, không thể thương yêu sâu sắc. Không hiểu, không thể thương yêu đích thực. Hiểu chính là nền tảng của tình thương yêu.

 

Mỗi người có những nỗi niềm, những khổ đau, bức xúc riêng, nếu không hiểu, sẽ không thương mà giận hờn, trách móc. Không hiểu, tình thương của mình sẽ làm người khác ngột ngạt, khổ đau. Không hiểu, sẽ làm người mình thương đau khổ suốt đời.



Nhân danh tình thương, người ta làm khổ nhau. Chuyện đó vẫn thưòng xảy ra.



Được hiểu và được thương vốn là một nhu cầu muôn đời của con người. Nhiều người thường cảm thấy không ai hiểu mình. Họ "đói" thương, "đói" hiểu. Họ thơ thẩn, lang thang trong cuộc đời tìm người hiểu mình, thương mình. Gặp được người hiểu mình, thương mình là may mắn lớn của cuộc đời. Tình yêu nảy nở, lớn lên từ đó.



Vậy nên, "có hiểu mới có thương" là nguyên tắc chọn người yêu, chọn chồng/vợ theo quan điểm Phật giáo. Dù người ta có đẹp, có giàu đến đâu nhưng không hiểu mình sẽ làm mình khổ suốt đời. Hôn nhân có thể mở ra những con đường hoa hồng, có thể mở ra cánh cửa tù ngục. Chọn vợ, chọn chồng là một sự mạo hiểm lớn. Hãy cẩn thận, nếu không muốn chọn án tù chung thân cho cuộc đời mình.



Chọn người hiểu và thương mình - hãy nhớ - đó là nguyên tắc tìm người tri kỷ trong cuộc đời.

       

Bốn yếu tố của tình yêu: Từ bi hỉ xả



Phật dạy về tình yêu rất sâu sắc. Tình yêu phải hội tụ đủ bốn yếu tố: từ, bi, hỉ, xả.

   

"Từ" là khả năng hiến tặng hạnh phúc cho người mình yêu. Yêu thương không phải là vấn đề hưởng thụ, yêu thương là hiến tặng. Tình thương mà không đem đến hạnh phúc cho người yêu không phải là tình thương đích thực. Yêu mà làm khổ nhau không phải tình yêu. Có những người yêu nhau, ngày nào cũng khổ, đó là tình yêu hệ luỵ, chỉ mang tới sự khổ đau. Yêu thương ai đó thực sự, nghĩa là làm cho người ta hạnh phúc, mỗi ngày.



"Bi" là khả năng người ta lấy cái khổ ra khỏi mình. Mình đã khổ, người ta làm cho thêm khổ, đó không thể là tình yêu đích thực. Còn gì cho nhau nếu chỉ có khổ đau tuyệt vọng. Người yêu mình phải là người biết sẻ chia, biết xoa dịu, làm vơi bớt nỗi khổ của mình trong cuộc đời.

     

Như vậy, "từ bi" theo Phật dạy là khả năng đem lại hạnh phúc cho nhau. Yêu thương ai là phải làm cho người ta bớt khổ. Nếu không, chỉ là đam mê, say đắm nhất thời, không phải là tình yêu thương đích thực. "Từ bi" trong tình yêu không phải tự dưng mà có. Phải học, phải "tu tập". Cần nhiều thời gian, để quan sát, để lắng nghe, để thấu hiểu những nỗi khổ niềm đau của người yêu, để giúp người ta vượt qua, tháo gỡ, bớt khổ đau, thêm hạnh phúc.



"Hỉ" là niềm vui, tình yêu chân thật phải làm cho cả hai đều vui. Dấu ấn của tình yêu đích thực là niềm vui. Càng yêu, càng vui, niềm vui lớn, cả gia đình cùng hạnh phúc. Cuộc nhân duyên như thế là thành công.



"Xả" là không phân biệt, kì thị trong tình yêu. Mình yêu ai, hạnh phúc của người ta là của mình, khó khăn của người ta là của mình, khổ đau của người ta là của mình. Không thể nói đây là vấn đề của em/ anh, em/ anh ráng chịu. Khi yêu, hai người không phải là hai thực thể riêng biệt nữa, hạnh phúc khổ đau không còn là vấn đề cá nhân. Tất cả những gì mình phải làm coi đó là vấn đề của hai người, chuyển hoá nỗi khổ đau, làm lớn thêm hạnh phúc.



Này người trẻ, bạn nghĩ về tình yêu của mình đi, có "từ bi hỉ xả không"?  Bạn hãy can đảm tự hỏi mình rằng "Người yêu ta có hiểu niềm vui nỗi khổ của ta không? Có quan tâm đến an vui hàng ngày của ta không? Người ấy có nâng đỡ ta trên con đường sự nghiệp không?..." Và tự hỏi lại mình, liệu bạn có đang thành thực với tình yêu của mình?! Liệu tình yêu của bạn đã đủ "từ bi hỉ xả"?!



Tình dục và tình yêu



Phật giáo quan niệm như thế nào về tình dục trong tình yêu? Không phải ngẫu nhiên mà vị thiền sư tôi được hạnh ngộ bắt đầu vấn đề này bằng cách bàn về "thân tâm" trong truyền thống văn hoá Á Đông.



Trong truyền thống văn hoá ta, thân với tâm là "nhất như", tức là nếu ta không tôn kính thân thể người yêu thì cũng không tôn kính được tâm hồn người ấy. Yêu nhau là giữ gìn cho nhau, kính trọng nhau. Khi sự rẻ rúng xem thường xảy ra thì tình yêu đích thực không còn.



Thân thể ta cũng như tâm hồn ta. Có những nỗi niềm sâu kín trong tâm hồn, chúng ta chỉ chia sẻ với người tri kỉ. Thân thể ta cũng vậy, có những vùng thiêng liêng và riêng tư, ta không muốn ai chạm tới, ngoài người ta yêu, ta tin, ta muốn sống trọn đời, trọn kiếp.



Trong tình yêu lớn và cao quý, bất cứ lời nói và cử chỉ nào cũng phải biểu lộ sự tương kính. Người con trai phải tôn trọng người con gái mình yêu, cả thân thể lẫn tâm hồn. Người con gái biết giữ gìn, cũng là biết làm người yêu thêm tương kính, nuôi dưỡng hạnh phúc lâu dài về sau.



Bạn muốn thương yêu theo phương pháp Phật dạy chăng? Hãy hiểu, thương và tương kính người yêu của mình, cũng chính là đem hạnh phúc đến cho người và cho mình vậy!



ST
#83
- Thật hãnh diện khi "một nửa" của mình trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý mỗi lần hai người sánh bước đến công sở, dạo phố hay có mặt trong những bữa tiệc quan trọng.


Để làm được như vậy không hề khó chút nào, chỉ cần hai người chú ý một chút đến phong cách mà người thương của mình đang sở hữu.



Trang phục của phái mạnh thay đổi, sơ mi, quần tây và bộ đồ vest sẽ vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu của các chàng. Nhưng bạn có thể biến tấu những trang phục cổ điển này bằng cách phối hợp màu sắc hay dùng những chiếc cà vạt hoặc những chiếc nơ nhỏ bên ve áo, cũng có thể khiến những trang phục của chàng trở nên mới lạ.



Còn về phần các bạn gái, đơn giản với chiếc áo sơ mi, quần tây nhẹ nhàng; tinh tế hơn với đôi giày và túi (xắc) cầm tay, bạn sẽ trở nên thanh lịch thân thương hơn bên bạn trai của mình.



Dưới đây là một vài gợi ý nho nhỏ để các bạn có thể dễ dàng tìm cho mình và "nửa kia"  một phong cách riêng:



#84
Văn xuôi / ĐÀN ÔNG THỔ LỘ
24/08/07, 11:01
90% đàn ông đều nghĩ như vậy...


Mối quan hệ giữa đàn ông và phụ nữ thật phức tạp. Vì vậy chúng tôi viết ra những điều này để cho phụ nữ hiểu được suy nghĩ cũng như lập trường của đàn ông. Mong rằng những điều này sẽ gợi mở ra nhiều điều cho những người phụ nữ thông minh

1. 90% đàn ông không muốn đưa vợ đi mua sắm; nhưng đi rồi thì có đến 90% là do bị vợ kéo đi. Thượng đế ban cho đàn ông và phụ nữ có giới tính khác nhau, và cũng ban cho họ có những hiểu biết khác nhau về cuộc sống. Người phụ nữ thông minh cần phải nhớ tới 3 điều sau khi chồng đưa mình đi mua sắm:

- Đừng để anh ấy mệt quá hoặc là cháy túi;

- Trước khi đi hãy hỏi anh ấy muốn mua gì;

- Hãy vận dụng trí thông minh của mình, hãy cố gắng mua theo yêu cầu của mình vào thời điểm giữa chuyến mua sắm; mua theo nhu cầu của anh ấy vào lúc bắt đầu và kết thúc chuyến mua sắm.

2. 90% đàn ông không muốn đến nhà bố mẹ vợ; nhưng đi rồi thì 90% là vì muốn gia đình đoàn kết và giữ thể diện cho vợ.

3. 90% đàn ông đều mơ ước mình có tiền, một khi họ có tiền rồi thì lại muốn thay đổi này nọ, trừ con cái ra thì họ muốn thay đổi tất thảy mọi thứ, nhưng có đến 90% là chẳng thay đổi được điều gì.

4. 90% đàn ông thích xem phim và đọc tiểu thuyết liên quan đến sex, nhưng có đến 90% đàn ông sẽ nói mình ít xem hoặc không thích xem và chưa từng xem những loại ấy.

5. 90% đàn ông đều có những ảo tưởng mơ ước về chuyện chăn gối, tuy nhiên có đến 90% đối tượng trong chuyện ảo tưởng này lại không phải là vợ họ.

6. 90% đàn ông muốn tiếp cận với phụ nữ và để lại ấn tượng tốt hay trở thành hiệp sĩ bảo vệ người đẹp, nhưng có đến 90% người trong số họ không đạt được nguyện vọng này.

7. 90% đàn ông đều cảm thấy mình được đấy chứ, nhưng có đến 90% đàn ông lại bị vợ chỉ ra hàng loạt những tật xấu này nọ.

8. 90% đàn ông thích vợ của người khác, nhưng có đến 90% đàn ông không dám đến gần vợ của người khác.

9. 90% đàn ông không muốn nghe vợ ca cẩm, nhưng có đến 90% đàn ông vẫn thường xuyên nghe vợ ca cẩm.

10. 90% đàn ông biết được khuyết điểm của mình, nhưng có đến 90% đàn ông không thể sửa đổi được thói xấu của mình.

11. Đàn ông thấy gái đẹp thì có đến 90% đàn ông đều nghĩ rằng cô ấy đã có chồng chưa? Mình không gặp được cô ấy thật tiếc.

12. 90% đàn ông hối hận mình lấy vợ hơi sớm, có đến 90% đàn ông sẽ nói rằng nếu như bây giờ lấy vợ thì cuộc sống sẽ không như vậy.

13. 90% đàn ông cảm thấy là khi ở trên giường mình thật oai phong lẫm liệt, nhưng có đến 90% đàn ông lại không hài lòng với chính bản thân mình.

14. 90% đàn ông rất muốn đi chơi bời vớ vẩn một phen, nhưng có đến 90% đàn ông lại sợ bị lộ thì không biết ăn nói với vợ ra sao.

15. Đàn ông gặp lại người yêu cũ thì trong khi trò chuyện sẽ có 90% đàn ông nói rằn, hãy để chúng ta trở lại như hồi xưa nhé. 


ST
#85
Đầm rộng và yên ả vào một buổi sớm mùa thu có sương buông lãng đãng. Tôi men theo bờ chuối dại rồi chui vào cạnh một gốc sung già có bóng lòa xòa xuống mặt nước. Chà! Chỗ rợp và tĩnh thế này sẽ có cá quả vào ăn mồi đây. Tôi nghĩ vậy rồi háo hức mắc mồi, buông câu.

Ngồi được gần nửa tiếng mới thấy chiếc phao động đậy. Vừa chạm vào cần câu để giật lên niềm vui đang mong ngóng thì nghe đến "ùm" phía bên kia hồ. Phản xạ tức thời khiến tôi ngẩng lên nhìn ra xa chỗ có tiếng động thì thấy một vật gì giống như chiếc ba lô học sinh đang lềnh bềnh trên mặt nước.

Tiếng động bất ngờ và những vòng sóng nhỏ nhoi đang lan tỏa dần chắc chắn là do vật kia phát ra. Bực nhất là nó đã làm cho con cá của tôi giật mình bỏ mồi chạy mất.

Nỗi bực dọc vừa phì ra đằng mũi liền bị tịt ngay vì mắt tôi bỗng chạm phải bóng hình một thiếu nữ đang đứng thẫn thờ bên mép nước xa xa bờ bên kia. Tôi hồi hộp ngồi im.

Thật lặng im và căng mắt nhìn sang bờ bên kia xem có phải người hay tiên đang xuất hiện? Khéo không lại là ma? Nghĩ đến ma tôi thoáng sởn gai ốc trong người.

Ối giời! Sao tôi quên cái đầm này gọi là đầm ma nhỉ? Hôm tay Vơn giới thiệu và chỉ đường cho tôi đến đây câu cá, nó đã gọi là đầm ma mà tôi không để ý. Bây giờ thì làm sao đây? Nếu cô gái ma kia phát hiện ra tôi ngồi chỗ hoang vắng này đến chọc ghẹo thì tôi sẽ chết ngất ở đây và khi hồn lìa khỏi xác thì sẽ bị cô ta dắt đi đâu có trời mà biết. Nghĩ đến đó tôi lạnh hết sống lưng, ngồi như tắc thở không dám nhúc nhích.

Vừa hay lúc đó, cô gái ma kia quay ngoắt người chạy phăm phăm ra chỗ bãi cỏ gần đấy. Tôi nhìn theo và phát hiện ra có một chiếc xe đạp mini nữ đang đặt nằm trên bãi cỏ chỗ cô gái ma đi tới.

Bất ngờ tôi thấy cô ta dựng chiếc xe lên và dắt nó băm bổ chạy ra phía mép hồ. Rồi thình lình cô gái dùng hai tay nhấc bổng chiếc xe, dồn hết sức ném ùm chiếc xe xuống hồ.

Lúc đó, dù đang trong cơn thôi miên, tôi vẫn đủ tỉnh táo nhận ra đó không phải là ma mà chính là người vì cùng với hành động "rất người" ấy, cô ta còn gào lên một câu kinh khủng làm vang vọng khắp vùng hồ: "Anh yêu ơi! em phải mang theo chiếc xe kỷ niệm này về âm phủ để nhớ anh ngàn thu, ngàn ngàn thu!"

Khiếp, tôi không còn biết mình đang mê hay tỉnh, đang xem kịch trong nhà hát hay đang ngồi thu lu dưới gốc sung già đây. Chưa hết, đang há hốc mồm vì hành động vô thường kia thì thấy cô ta xổ tóc ra, rồi cởi phăng áo khoác ném vào cỏ và bất ngờ cô gái lao người ra giữa dòng nước như một con nhái.

Đến lúc này thì hồn tôi đã nhập ngay về phần xác và tỉnh táo nhận ra đây là hành động tự vẫn của cô gái người thật chứ không phải là tiên hay ma gì nữa. Tôi hoảng hốt thật sự, rồi do bản năng đàn ông mách bảo, tôi bật dậy và cũng nhanh như một mũi tên, tôi lao thẳng xuống nước, bơi nhanh sang bên kia hồ để cứu cô gái.

May sao, cô gái đang đuối sức và có một mớ tóc dài đủ cho tôi quấn vào tay để vừa bơi vừa lôi cô vào bờ. Đến bờ, tôi cắp nách đưa cô lên mới biết đó là một bé gái chừng mười lăm, mười sáu tuổi thôi.

Người cô nhỏ bé, chân dài chưa nở hết bắp thịt, da trắng. Cô nằm thiêm thiếp trên cỏ khiến tôi liên tưởng đến hình ảnh nàng công chúa ngủ trong rừng ở chuyện cổ tích. Đẹp và thơ mộng. Mỗi tội đằng sau cái đẹp và mộng ấy là một sự thật phũ phàng mà tôi không dám khám phá.

Để cô nằm đó cho tỉnh lại, tôi bơi ra mò tiếp chiếc ba lô chắc là lúc nãy cô quẳng xuống hồ. Cũng may chiếc ba lô bằng da chưa thấm hết nước nên nó vẫn lập lờ trôi xa xa. Mang được chiếc ba lô ấy lên, mở ra tôi mới biết đó là chiếc cặp sách của cô tên là Vi Hoàng Cúc (cái tên cũng đẹp), lớp 10 A5 trường Phổ thông trung học Yết Kiêu.

Vở sạch, chữ đẹp thế này chắc là học sinh giỏi ngoan chứ không thể dốt. Tôi cố tìm dòng địa chỉ gia đình em để liên lạc cho người nhà đến đón em về chứ quyết không liên lạc với nhà trường để giữ gìn danh dự cho em.

Nhưng không có địa chỉ, thư chăng trối cũng không. May quá, trong một chiếc túi đựng bút bằng ni lon tôi đã thấy chiếc máy điện thoại di động loại City phôn. Ái chà, chắc tiểu thư con nhà giàu đây. Vì học sinh lớp mười mấy em có điện thoại di động.

Tôi bắt đầu dò tìm dòng danh bạ điện thoại trong máy. Không thấy có tên liên lạc là bố, mẹ, hay gia đình. Chỉ thấy toàn tên là tên. Chợt tôi đọc được dòng tên: Chàng Văn. Cái tên giống cái tên bút danh của thằng Vương Trung - bạn tôi khi nó làm thơ, viết báo.

Tôi vội mở số máy xem thử thì hỡi ôi, đích thị số máy của thằng Vương Trung thật. Định gọi ngay cho Trung đến đón cô bạn nó (hay một phan hâm mộ nó) nhưng tôi bình tĩnh xem xét lại mối quan hệ của họ qua chiếc máy di động này cho cẩn thận.

Bấm, bấm, bấm... thì đây, màn kịch tự "trình diễn" trước mắt tôi bằng những lời đối thoại cứ như đọc tiểu thuyết Kim Dung đã hiện ra (xin phép độc giả tôi dẫn nguyên văn trong máy điện thoại di đông): Huynh ơi, mấy hôm nay đi đâu để cho muội mong nhớ cháy lòng?/ Muội ơi, lòng ta cũng chín từng khúc ruột vì thương nhớ muội, hiềm vì nỗi công việc chốn công đường bó gối trói tay/ Xong việc này, ta quyết đưa muội đến chốn Sơn Lâm Trại của ta, rồi ta cùng muội tắm nước suối ngàn, hái hoa đuổi bướm/ Huynh ơi, ngàn mây đỡ chân muội, ngàn hoa tỏa hương sắc, không bằng được bên huynh, đắm say nghe thơ tình/ Muội quyết cùng ta đi chơi cuối tuần trăng này chứ?/ Vương Huynh hãy yên lòng, muội sẽ nói dối thân phụ rằng nhà trường cho đi tham quan hai ngày để theo huynh/ Muội hết lòng với ta quá/ Xin muội hãy bảo trọng...

Chắc là cuộc đi này lên trang trại của thằng bạn tôi đã thực hiện được nên những lời lẽ của họ tiếp sau đây là hậu quả của cuộc đi đó: Muội ơi, đang ở đâu đấy?/ Muội chạy ra đến đường cao tốc, may quá gặp được chiếc tắc xi muộn, nó đưa muội về đến thành phố rồi/ Không ngờ mụ vợ ta nó rình rập ở đây từ lúc chiều, đợi đêm đến nó mới mò vào nhà bắt chúng mình/ Huynh sợ mụ ấy không?/ Không, trang trại là tiền ta mua, sợ gì/ Nhưng bà ta luôn rình mò, khiếp lắm/ Thế thì tuần sau ta đưa muội vào khách sạn ngàn mây ở ngoại ô nhé/ Muội sợ lắm/ Đừng sợ, ta chỉ kiếm chỗ yên tĩnh đọc thơ cho muội nghe thôi.

Đọc những dòng tin nhắn trong điện thoại như thế này thì đến tôi cũng khiếp đảm chứ nói gì đến bậc phụ huynh của cô bé. Thật là táng tận lương tâm. Chắc vụ tự tử nhảy hồ này có liên quan đến mối tình vụng trộm với thằng bạn mất dạy của tôi đây.

Vừa lúc đó, Vi Hoàng Cúc đã tỉnh lại. Cô ngồi bật dậy khi thấy tôi đứng bên cạnh tấm thân lướt thướt của cô. "Anh cứu tôi phải không? Ai khiến? Anh thật dã tâm vì đã không cho tôi thoát được nỗi tủi nhục". Tôi cười: "Tôi nghĩ chết mà như thế này còn tủi nhục theo". "Kệ tôi. Tôi chết là hết. Ai làm sao kệ xác họ".

"A ha, cô thật là ích kỷ. Được, nếu cô vẫn muốn chết tôi sẽ bế cô quăng trả lại xuống hồ ngay bây giờ, chỉ cần cô kể cho tôi nghe nguyên nhân vì sao cô muốn chết". "Tôi yếu hèn, không đủ sức chiếm được người mình yêu, tôi bị kẻ khác đánh ghen phanh phui ra trước nhà trường, gia đình. Tôi muốn chết để hồn tôi hiện về bóp cổ kẻ đó"

"Hình như cô đã bị lừa. Kẻ đáng bóp cổ chính là người cô đang yêu chứ không phải kẻ đánh ghen cô". "Anh đừng xúc phạm người yêu tôi. Anh cút đi!. "Thôi, nếu không tin tôi thì xin cố hãy ngồi im nghe tôi chuyện trò với tên bạn thân của tôi.

Lạy chúa, chúa đã làm nên sự tình cờ này để tôi cứu được cô và nhận ra bộ mặt của thằng bạn tôi". Thấy cô bé ngồi im gục đầu vào gối, tôi rút điện thoại di động của mình, mở loa ngoài rồi ngồi gần lại để cô bé được nghe cuộc chuyện trò của hai chúng tôi (thực lòng lúc này tôi vẫn muốn đây là sự nhầm lẫn thật sự).

"Alô, Chàng Văn đấy à?". "Gớm sao hôm nay lại gọi tên bút danh của người ta thế? Nghe ghê bỏ mẹ". "Này, ông vừa có phi vụ gì ở khách sạn phải không?". "Cái gì? Mày nghe ai nói thế hả thằng đốn?"

"Tôi đọc trên mạng, việc ông với một cô gái trẻ lắm vào khách sạn ở ngoại ô, rồi, rồi khiếp lắm... Khéo phải vào tù vì vụ này đấy". "Bỏ mẹ, nó lên mạng rồi à? Trang Web nào thế? Chết tao rồi mày ơi, tao thề với mày tao chưa kịp làm gì con bé đã bị mụ vợ bắt được"

"Thế cái lần ở trang trại riêng, ông đã làm gì con bé chưa?". "Ối, sao mày lại biết vụ đó thế? Vụ đó tao cũng thề là chưa kịp làm gì. May mà mụ vợ tao còn tốt, luôn đến đúng lúc giữ tao"

"Chắc gì bà ấy im lặng cho ông yên thân. Liệu mà ra trước vành móng ngựa". "Còn lâu nhá, chính em bồ ấy tình nguyện dâng hiến cho tao nhé. Rủ một cái là gật. Em bảo sẽ nhận hết tội nếu tao thực lòng yêu em và bỏ vợ đi với em". "Thế ý ông thế nào trước tình yêu cả tin ấy?"

"Giời ạ, ai dám bỏ vợ con và cái gia sản này đi theo cái con bé mộng mơ dở hơi ấy. Chẳng qua tao muốn thưởng thức tý chút của lạ dâng đến miệng. Con bé chưa học hết phổ thông nhưng sống lãng mạn, buông thả lắm. Nó kể đã từng xem nhiều phim ảnh sex và mê chuyện tình phim trưởng. Chắc đã bị ảnh hưởng nặng"

"Cuộc đánh ghen vừa rồi có những ai biết mà đã bị lên mạng thế?". "Chưa ai biết ngoài bà vợ tao và hai nhân viên khách sạn. Lúc đó bà ấy dọa sẽ mách nhà trường, gia đình cô bé và cơ quan tao. Tao ngẫm ra cả hai lần lúc xô cửa vào bắt, bà ấy đều như cố ý xông đến đấm tao để cho con bé chạy thoát, chắc gì bà ấy đã đi mách". "Bây giờ ông biết cô bé ở đâu không?". "Chắc nó về nhà yên ổn rồi"

"Xin lỗi nhá, trên mạng nói cô bé đã tự tử ở hồ ma, người ta vừa vớt được xác và đang điều tra nguyên nhân". "Ối giời ơi, có thật thế không? Tiên sư cái đồ dại dột! Nó ngu thì nó chết, làm sao nó còn muốn mình chết theo nó cơ chứ? Thế thì tai nạn lớn đến với đời tao rồi. Tao dây phải hủi rồi mày ơi! Họ sẽ điều tra, họ sẽ biết hết... Ai cứu được tao đây mày ơi! Có cách nào không???"

"Thấy chưa?". Tôi hất hàm hỏi cô bé sau khi tắt máy và thấy cô tái nhợt khuôn mặt như sắp chết ngất một lần nữa. Lúc đó tôi rất đắc ý vì đã cho cô bé một bài học cay đắng trong cuộc đời mới lớn của cô, mặc dù khi nhận ra chân dung thằng sở khanh cô đã chửi bới tôi thậm tệ vì có một thằng bạn đốn mạt như vậy.

Tôi biết cô quá sốc. Nhưng để thử xem tư tưởng cô bé thế nào, tôi lại đề nghị được quẳng cô bé trả xuống hồ cho cô toại nguyện nhưng cô đã dãy nảy: "Không đời nào tôi phải chết cho phí. Tôi sẽ sống để trả thù tên thần tượng khốn nạn kia". Tất nhiên sau đấy chính tôi đã đưa cô bé về nhà an toàn và giao cho bố mẹ cô bé. Rất may là cô bé chưa làm sao và mọi chuyện do người vợ tên bạn tôi ỉm đi hết. Nếu không cuộc đời thằng đó ra bã.


Hạnh Hoa     


#86
Văn xuôi / MÁI TÓC VÀNG
24/08/07, 10:52
Mái tóc vàng

Khi biết tin đỗ vào lớp 10, đám bạn của Hoa rủ nhau đi ăn mừng. Hứng chí, Hoa nhuộm béng mái tóc đen tuyền thành màu vàng hoe. Được cái tóc Hoa đẹp, nên mái tóc vàng cứ óng như mớ tơ, trông cũng hay.

Ngày tập trung đầu tiên, thầy chủ nhiệm đã nhắc nhở nó phải về nhuộm lại tóc, nhưng vài ngày sau thầy vẫn thấy mái tóc vàng nhấp nhô trong lớp. Buổi sinh hoạt lớp đầu tiên sau 1 tháng nhập trường, thầy nhắc lần nữa đến mái tóc vàng của nó.

Nó im lặng, nhưng nhìn mặt nó ịch ra, nặng chịch, thầy biết nó bất mãn. Tan học, thầy gọi nó lên văn phòng. Sau bài giáo huấn đạo đức, thầy đe: Nếu không chịu nhuộm lại tóc sẽ mời phụ huynh đến. Nó cãi: Nhuộm đen cũng là nhuộm. Tại sao nhuộm đen được mà lại không được nhuộm vàng?

Tại sao người Việt Nam cứ phải tóc đen mới được? Nếu nhuộm tóc vàng là người xấu tại sao nhiều người lớn cũng nhuộm tóc vàng, nâu...? Nó còn lý luận: Nó đâu có làm gì xấu, đâu có vi phạm đạo đức. Nó thấy tóc vàng hợp với nó, nó thấy đẹp thì nó nhuộm.

Cũng như người già thấy tóc bạc là xấu, thì họ nhuộm tóc đen. Chỉ là ý thích và quan niệm đẹp xấu của mỗi người mà thôi. Nó nhuộm tóc vàng đâu có vi phạm quy chế nhà trường... Thầy còn bảo nó: Như thế là ăn chơi, không phù hợp với lứa tuổi học sinh. Nó cãi: Nó chẳng ăn chơi gì cả. Đơn giản là nhuộm tóc - thế thôi.

Nó còn táo bạo hơn, bảo: Nếu cấm nhuộm tóc thì phải cấm tất cả các màu... thì phải cấm các thầy cô giáo trước đã, nhất là thầy hiệu trưởng. Thầy mời mẹ nó đến trường kể tội nó. Mẹ nó cũng đành bó tay trước những lý luận của nó, nhưng bố nó chẳng cần lý luận gì hết, bố đánh nó một trận và dọa: Không nhuộm lại màu đen thì cạo trọc.

Nó ấm ức: Cạo trọc thì không đi học nữa. Bố mẹ nó đành bất lực. Thầy cũng bất lực. Mỗi khi nhìn xuống lớp thấy mái tóc vàng hoe của cái Hoa, thầy bứt rứt, khó chịu, đâm ra ác cảm và khắt khe với nó.

Nó cảm nhận qua ánh mắt của thầy và nó hiểu điều đó rõ ràng qua những câu vặn vẹo của thầy mỗi khi nó phải đọc bài. Cái Hoa chán học. Kiến thức càng ngày càng hổng, nó đâm chán.

Thỉnh thoảng chán quá nó lại vờ ốm, xin nghỉ học. Những buổi nghỉ học tăng dần. Một buổi trốn học, nó quen anh Bình trên nó một lớp. Từ đó hai đứa hay rủ nhau bỏ học. Đi chơi chán, chúng rủ nhau về nhà xem phim trên mạng và tập như phim.

Cho đến một hôm, mẹ nó về nhà giữa giờ bắt gặp quả tang hai đứa đang ôm nhau ngủ say sưa trên giường, chẳng quần, chẳng áo, mới tá hỏa, bắt nó chuyển trường, rồi thuê vệ sĩ đi kèm. Nhưng trong lòng, mẹ nó vẫn hiểu: đó không phải là biện pháp tốt.

Nói đến chuyện nhuộm tóc vàng tôi lại nhớ đến cậu bé Tân. Tân vào bệnh viện để nắn lại xương tay lệch. Cậu bé thì thầm kể: Bốn hôm nữa cháu mới được mổ, ở đây cháu chán quá. Cháu xin bác sĩ cho về, đến hôm mổ cháu sẽ đến, nhưng bác sĩ không cho... - Thấy tôi ngạc nhiên, cậu bảo: Tại bác sĩ ác cảm với cháu đấy bác ạ. Bác sĩ bảo cháu đầu xanh, đầu đỏ... mà... bác xem, đầu cháu có đầu xanh đầu đỏ gì đâu, tóc cháu bị cháy nắng chứ có phải cháu nhuộm đâu... bác nhỉ... - Vừa nói, cậu bé vừa xòe mấy ngón tay lùa vào mái tóc, kéo lên như để tôi nhìn cho rõ.

Cô bé bệnh nhân giường bên, cười hí hí hí, bảo: Đúng là có nhuộm, lại còn cãi... - rồi cô quay sang tôi mách - Bác ơi, hôm qua, đúng lúc bác sĩ đi thăm bệnh nhân, thấy mấy anh bạn anh ấy cũng nhuộm tóc, bác sĩ đuổi ra và mắng cho một trận, hí hí hí...

Cậu bé quay lại nhìn tôi cười ngỏn nghẻn. Mấy thằng bạn cháu làm hại cháu bác ạ, chúng nó làm bác sĩ ghét lây cả cháu, chứ cháu có nhuộm tóc đâu, bác nhỉ...Tại cháu đi nắng nhiều nên tóc cháu bị cháy nắng... Tôi tin ngay vì biết cậu là lơ xe, thường cùng bố đi chở khách và chở hàng buôn bán các tỉnh. Tôi gật đầu, bảo: - Đúng, bác tin - tôi quay sang bé gái, bảo - đúng là tóc anh bị cháy nắng, với lại, anh nói thì phải tin chứ.

Cậu bé nhìn tôi. Cái nhìn thật lạ. Tôi không diễn tả nổi, nhưng tôi hiểu ngay: mình đã tin nhầm. Chỉ một lát sau, cậu bé rứt rứt mái tóc, thầm thì: Cháu cũng nhuộm đấy, nhưng lâu rồi, bố cháu bắt cháu nhuộm đen, cháu cũng đã nhuộm đen rồi đấy, nhưng bây giờ nó lại phai hết màu đen nên thành thế này... với lại... chắc nó cũng bị cháy nắng...

Tôi tò mò: Thế sao ngày ấy cháu lại chịu nghe lời bố nhuộm lại tóc đen, có phải bố đánh đau quá không chịu nổi không? Cậu bé cười rất ngoan: Bố cháu mà đánh cháu á, thì còn lâu cháu mới nghe... Bố cháu chỉ bảo: Mày trông như thằng lưu manh, ai trông thấy cũng khiếp, thế thì còn ai dám đi xe của tao nữa, mất hết cả khách... Mày mà không nhuộm lại tóc thì ở nhà... - Ở nhà thì cháu chết... - cậu rụt cổ, cười toe toét.

Cậu bé lại áy náy: Bác ơi, chắc bác sĩ ghét cháu chỉ vì mái tóc của cháu nên không mổ sớm cho cháu, bác nhỉ. Mà cô y tá cũng nhuộm tóc đấy thôi, bác nhỉ... - Cậu lo lắng - Cháu sợ đau lắm, uống thuốc bao nhiêu cháu cũng không sợ, cháu chỉ sợ đau thôi. Cháu sợ bác sĩ ghét cháu rồi tiêm cháu đau thì chết... - Thấy tôi phì cười, cậu bé nghiêm trang nói: Thật đấy, cháu thấy bác sĩ không thích cháu...

Không biết bác sĩ có không thích cậu bé hay chỉ là cậu tưởng tượng ra, nhưng những bệnh nhân ở buồng khác thì tôi biết rõ, họ xếp cậu vào dạng bất hảo. Nếu chỉ nhìn bên ngoài.

Cậu bé cao lớn, già dặn hơn cái tuổi 16 của mình với mái tóc cắt cua hoe vàng, nước da rám nắng gió, với cái nghề lơ xe - người ta sẽ cảnh giác. Nhưng với tôi, tôi được nghe cậu bé nói - rất ngô nghê, rất trẻ con, được thấy cái cười rất duyên và cũng rất non của cậu - tôi nhận ra rằng: Bất kể bề ngoài thế nào - lứa tuổi mười sáu của các em vẫn rất trong sáng, ngây thơ.

Dù cách nói, lời nói của các em thế nào thì tâm hồn của các em cũng vẫn là ánh trăng mười sáu. Để ánh trăng mười sáu mãi mãi sáng trong, trách nhiệm vẫn luôn thuộc về người lớn chúng ta. Ước gì đừng ai làm tổn thương ánh trăng tròn.

Ngày con tôi sáu tuổi, cháu đã ao ước mình được như bé Tây, có đôi mắt xanh biếc và mái tóc vàng óng. Khao khát đến độ nó trách tôi: Sao mẹ không đi Tây để đẻ con này này (nó vỗ vỗ vào ngực) lai thật là lai...

Ngô nghê đến buồn cười, nhưng cũng đủ hiểu: Trẻ con khi thích là thế nào. Nhận thức về cái đẹp trong mắt mỗi người sẽ thay đổi theo mỗi bước đi trong cuộc đời họ.

Người lớn chúng ta không thể áp đặt ý thích của mình cho con trẻ. Giá như người lớn thủ thỉ bảo rằng: nhuộm tóc không tốt cho da đâu, cho tóc và cho thần kinh... mà đừng quy về đạo đức, tác phong, đừng nói đến cái xấu, cái đẹp - có lẽ các em dễ tiếp thu hơn.

Với tình yêu thương và sự thông cảm, người lớn chúng ta hãy nhớ lại một thời tuổi trẻ, ta đã thích những gì để hiểu các con, để dạy các con, để tuổi trăng tròn của các con không vương bóng mây đen.


TN     


#87
Văn xuôi / VÀO ĐỜI
24/08/07, 10:46
Ở cái xóm chợ nghèo này không ai là không biết con bé Nụ. Mới tuổi trăng rằm nhưng Nụ đã phổng phao, tròn trịa như thiếu nữ hai mươi. Nụ có đôi lúm đồng tiền dễ thương, đôi mắt đen láy như hạt nhãn trông vô cùng đáng yêu.

Mẹ Nụ thường hay ngắm con gái và thở dài:

- Xinh như mày rồi thì vất vả thôi! Đời này, con gái đẹp có bao giờ sướng!

Nụ nguýt yêu mẹ, nói:

- Mẹ cứ lo hão! Thời bây giờ, đẹp là kiếm được nhiều tiền, đàn ông theo như ruồi bu ấy chứ.

Mẹ Nụ dí ngón tay trỏ vào trán con và cười:

- Rồi, lắm mối tối nằm không đấy, con ạ.

- Ôi trời! Con mới 16 tuổi mà.

Thế rồi một lần theo bạn đi xem trình diễn thời trang, Nụ lọt vào tầm ngắm của một người đàn ông. Anh ta giới thiệu là một nhiếp ảnh gia cho tờ báo chuyên về thời trang. Anh ta hỏi Nụ xem cô có thích làm người mẫu không.

Nụ dường như không tin vào tai mình. Cô bé sung sướng trước những lời tán dương của người thanh niên ấy. Nụ mơ tới một viễn cảnh tương lai đẹp đẽ mà đêm đó không sao ngủ được.

Cô bé bắt đầu nói dối mẹ đi học thêm để tới câu lạc bộ biểu diễn thời trang do anh chàng đó giới thiệu. Tất cả có chừng 15 cô gái trạc tuổi như Nụ, tràn trề sức sống, hăm hở dấn thân vào con đường nghệ thuật đầy nhọc nhằn này.

Trong lớp, Nụ là người nổi bật nhất. Cô bé bắt đầu nhận ra sự nổi trội ấy và luôn tự hào về mình. Lâu dần cô bé trở nên tự cao và tự phụ. Cô nhanh chóng tách ra khỏi tập thể.

Mới bước chân vào lớp 10 mà Nụ đã biết trang điểm khi đi học, diện những bộ quần áo điệu đà đến trường đến nỗi cô giáo chủ nhiệm phải mời mẹ tới nói chuyện. Nhưng nào mẹ nói mà Nụ nghe. Cô còn lên án mẹ là bảo thủ, khắc khe.

Cô bỏ nhà đi mấy bữa, hết tiền lại về đòi mẹ. Mẹ Nụ chỉ bán rau, bán chút đồ khô ở nhà nên chẳng dư dả gì để đáp ứng những đòi hỏi của cô con gái đang tuổi mới lớn. Bố Nụ mất khi Nụ mới 4 tuổi, một mình mẹ tần tảo nuôi con đến tuổi trưởng thành. Bà rất yêu và chiều chuộng con, có lẽ vì thế nên từ bé tới giờ Nụ luôn có thứ cô muốn.

Hồi bé, Nụ là cô bé con ngoan ngoãn, biết nghe lời nhưng cũng là cô bé bướng bỉnh, thông minh. Mẹ Nụ thường cho rằng: "Con gái ngoan quá, hiền quá dễ bị khổ và ra đời hay bị kẻ khác bắt nạt, cứ như con Nụ kết hợp được sự mạnh mẽ và hiền dịu hóa ra lại hay".

Giờ đây, mẹ cũng phải chạy đôn chạy đáo lo tiền cho Nụ khỏi bị thua thiệt, "thua chị kém em" so với các bạn. Mẹ thương Nụ vì thấy Nụ xinh mà ăn mặc lôi thôi, toàn đồ xấu xí. Tuy nhiên, ở trong xóm chợ nghèo này thì làm gì có nhà nào nhiều tiền để cho vay. Mẹ Nụ đau lòng, xót xa lắm.

Không xin được tiền từ mẹ, Nụ bắt chước mấy đứa con nhà giàu ăn chơi trong lớp cặp bồ. Vì Nụ dễ thương nên không ít chàng trai theo đuổi, thậm chí họ còn đánh nhau vì cô bé. Lúc đầu, Nụ thấy phiền phức, nhưng sau rồi cũng quen. Cô bé coi đó là thử thách, Nụ tỏ ra thích thú trước sự ghen tuông của mấy anh chàng.

Cô chọn cho mình người kiên nhẫn và giàu có nhất để làm "người yêu". Anh ta luôn chiều chuộng và thỏa mãn tất cả những gì cô bé yêu cầu. Mải mê với tình yêu, Nụ đã bị đúp lớp 10.

Không những chẳng thấy có lỗi với mẹ, lo lắng cho tương lai của mình, Nụ quyết định bỏ học để theo nghề người mẫu mặc cho mẹ khóc hết nước mắt, van xin. Cô bé bỏ nhà đến ở cùng với bạn trai, nói dối mẹ là đi tỉnh biểu diễn. Bất lực với con, mẹ Nụ chỉ còn biết khóc một mình.

Nụ kiếm được nhiều tiền, gửi về cho mẹ nhưng mẹ không nhận. Mẹ khuyên cô về nhà, đi học lại nhưng cô bé không chịu. Bẵng đi một thời gian. Nụ trở về cái xóm nghèo, về bên mẹ với thân xác tiều tụy, xanh xao. Mẹ chết lặng khi cô bảo rằng mình bị nghiện. Mẹ lại phải chạy tiền để đưa cô vào trại cai nghiện. Sau hơn một năm, cô được trở về nhà.

17 tuổi, Nụ đã mấy lần tự tử nhưng được mọi người phát hiện kịp. Quả thật, thời con gái mới lớn của Nụ trải qua nhiều sóng gió, có vinh có nhục. Cô bé đã từng được nhiều chàng trai ái mộ, có được nhiều tiền trong tay trong khi các bạn khác của cô chỉ biết miệt mài học, ăn bám bố mẹ, có người chưa biết yêu là thế nào, nhưng cũng chính cô đã không biết trân trọng những gì mình có.

Nổi tiếng quá sớm ở tuổi 16 khiến Nụ ngộ nhận về bản thân, nông nổi, hiếu thắng mà không biết giá trị đích thực của bản thân và cuộc sống nằm ở đâu.

Nằm trong vòng tay của mẹ lúc này, Nụ mới thấm thía nỗi niềm của kẻ thất học. Đám bạn ăn chơi ngày nào, đứa thì phải vào trại cai nghiện giống cô, đứa thành kẻ ăn cướp để có tiền tiêu xài vừa bị công an tóm.

Tuổi 16, đáng lẽ Nụ phải vô tư, vui vẻ như các bạn đồng trang lứa thì cô lại dấn thân vào tình ái. Chính người yêu Nụ là kẻ dẫn dắt cô vào con đường hút chích ma túy và cũng là gã biến cô gái 16 tuổi như cô trở thành đàn bà. Nụ yêu người đàn ông ấy lúc trước bao nhiêu thì giờ đây cô hận bấy nhiêu.

Gã đã bán cô cho một tên ma cô và cô suýt bị bán sang Trung Quốc. May mắn cho Nụ là lần đó, công an theo dõi và lần ra chỗ bọn chúng trao đổi hàng, cô mới được cứu thoát chứ nếu không, sang đến bên nước bạn, chẳng hiểu cô còn lưu lạc tới nơi nào.

Mẹ Nụ cứ ôm con mà khóc ròng. Bà nói trong nước mắt:

- Khổ thân con gái tôi! Đúng là "hồng nhan thì truân chuyên".

Hai mẹ con ôm nhau khóc cho tới sáng. Nụ sau ở nhà giúp mẹ bán rau và đồ khô. Chắc hẳn những ký ức về tuổi 16, cô bé không thể nào quên nhưng nó sẽ giúp cô trưởng thành hơn.

Nụ đang cố vừa đi làm giúp mẹ vừa ôn bài thi lại để xin đi học bổ túc văn hóa. Nụ cho thấy cô đã lớn, không còn nông nổi như hồi 16 tuổi. Cú ngã đầu đời thật đau nhưng Nụ vẫn cố gắng vượt qua. 

ST
#88
Cô vẫy đôi cánh trong suốt, nhẹ nhàng bay khỏi thiên đường. Ánh nắng ban mai ấm áp xuyên qua thân thể trong suốt của cô, không hắt bóng xuống mặt đất. Cô bay qua những cánh đồng lúa xanh ngát, vàng ươm, những bãi biển đầy người, đầy màu sắc và tiếng động, những ngọn núi cao phủ màu xanh ngắt của cây cỏ, những dòng sông màu sắc khác nhau uốn lượn như những dải lụa mềm mại, những thành phố với những con đường thẳng tắp, vuông góc như bàn cờ, đầy những tòa nhà cao tầng, nhìn từ trên cao giống nhau đến không phân biệt được. Cô bay vòng quanh cuộc sống, lắng nghe tiếng không gian và thời gian lao xao quanh mình. Thỉnh thoảng, cô gặp những thiên thần khác cũng đang dạo chơi trong cuộc sống trần thế giống như cô. Họ chào nhau bằng vũ điệu của những thiên thần, và cười với nhau những nụ cười thiên sứ.

Cơn mưa ập đến thật bất ngờ khi cô đang bay ngang một thành phố. Những hạt mưa xuyên qua thân thể trong suốt của cô, rơi xuống đất không để lại dấu vết. Gió thổi những vạt áo trong veo bay lất phất trong mưa. Cô chẳng bị ướt, cũng chẳng mệt mỏi vì chặng đường vừa đi qua, vì cô là một thiên thần, nhưng thấy mọi người trên mặt đất lao xao chạy vào trú mưa dưới một mái hiên rộng, cô cũng bay theo, xếp cánh đậu trên một chiếc lá. Thân thể trong suốt của cô không có trọng lượng, cô đâu có bị tác động của lực hút trái đất như con người.

Chẳng có ai biết đến sự hiện diện của cô bên cạnh họ, họ nói cười, đùa giỡn, hoặc im lặng nhìn ra cơn mưa. Trời đang ngả dần về chiều. Cơn mưa làm buổi chiều đến sớm hơn.

Cô nhìn vào ngôi nhà nhỏ đang hắt ra ánh sáng vàng ấm áp trong buổi chiều mưa lạnh bằng đôi mắt trong suốt của mình. Căn phòng nhỏ gọn gàng ngăn nắp, có lọ hoa tươi, có những con búp bê bằng pha lê xinh xắn chưng trong tủ kính, có chiếc phong linh treo ở cửa sổ reo lanh canh trong cơn gió nhẹ lùa ngang. Trong gian phòng đó có hai người, một người đàn ông và một người đàn bà. Người đàn ông cao lớn, trắng trẻo, đôi mắt sâu với cái nhìn hun hút. Người đàn bà mảnh mai, xinh đẹp, dáng dấp đài các. Những câu trao đổi giữa họ gay gắt và giận dữ. Cơn mưa lạnh chiều tàn hình như chẳng làm dịu được không gian nóng bỏng trong căn phòng nhỏ chỉ có hai người. Mà không phải, còn một người thứ ba ở đó nữa, một đứa bé trai khoảng bốn năm tuổi, gương mặt giống bố như tạc. Nó ngồi thu mình trong một góc phòng. Cô nhẹ nhàng bay đến cạnh nó. Nó đang khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má nó, nhưng nó chùi đi bằng vai áo và mím chặt môi cố nén những tiếng nức nở. Chẳng ai chú ý đến nó, ngoài cô, nên chắc cũng chẳng ai biết nó đang khóc, ngoài cô.

Cô nhìn vào trái tim người đàn bà. Ở đó đang đỏ rực cơn giận dữ và hờn ghen. Màu đỏ như lửa ánh lên rực rỡ trên ánh mắt, trên đôi má chị, thiêu cháy những suy nghĩ trong veo của chị và làm cong vênh những lời nói thoát ra từ đôi môi chị.

Cô nhìn vào trái tim của người đàn ông. Ở đó trắng xoá những cơn sóng của ký ức. Cô thấy bóng dáng một người con gái trên những cơn sóng đó, trẻ trung và nồng ấm sự sống, nụ cười tràn ra trên mắt trên môi. Cô gái đó chính là cô, chẳng phải trong suốt như bây giờ, là cô của một tiền kiếp là con người với những vui sướng và buồn đau. Cô nhận ra anh, bằng giác quanh trong suốt của một thiên thần, và bằng cả ký ức mà cô đã gói ghém mang theo trong cái ngày cô trở lại thế giới của những thiên thần.

Anh là chàng trai nổi tiếng nhất trường đại học vì thành tích học tập và thành tích thể thao trong đội bóng rổ của trường, từ lúc anh còn là sinh viên cho đến khi đã tốt nghiệp và thành giảng viên của trường. Những cô bé sinh viên năm đầu mới vào trường thường được nghe những chị sinh viên lớp trên kể về anh với vẻ ngưỡng mộ không cần giấu giếm. Không ít người trong số các cô mơ đến chuyện sở hữu trái tim của anh. Anh nhận được vô số những thư làm quen. Anh là người bạn tốt của tất cả, nhưng hình như không là sở hữu thật sự của ai cho đến ngày anh gặp cô. Lúc đó, cô là bạn của một người bạn có quen với một người bạn của anh. Cái quan hệ xa lắc đó giúp họ làm quen với nhau trong một buổi chiều chủ nhật mưa lất phất ,mấy người bạn quen điện thoại í ới rủ nhau đi uống cà phê nghe nhạc tiền chiến ở một quán sân vườn nổi tiếng, xa thành phố đến vài chục cây số. Sau này, khi đã là người yêu của nhau, anh thường kể cho cô nghe cái cảm giác của anh khi lần đầu tiên thấy cô ở quán cà phê đó. Anh ngồi trong quán trước khi cô đi cùng người bạn đến. Cô như từ cơn mưa lạnh bước ra, mang vào ngôi quán tịch mịch và vào cả trái tim kiêu ngạo của anh cơn gió rực rỡ màu áo đỏ và rộn ràng âm thanh của những tiếng cười giòn tan như thủy tinh.

Cô làm quen với những người chưa quen một cách dễ dàng đến bất ngờ, và trái tim anh đập những nhịp khác thường khi bắt gặp nụ cười của cô tràn ngập trên môi, trên mắt lúc anh vô tình nhìn thấy cô nghiêng đầu, hát ngân nga theo tiếng nhạc một bài hát mà anh yêu thích bằng cái giọng hát trong vắt, lanh canh như tiếng trẻ con. Cô đã bước vào cuộc đời anh một cách đầy màu sắc và âm thanh như vậy, và ở lại đó, trở thành một nửa của anh, thành bầu trời của anh, thế giới của anh, niềm vui, nỗi buồn của anh. Mỗi ngày, anh tìm thấy một điều bất ngờ ở cô, khám phá thêm một chút về tâm hồn cô, và không ít lần kêu lên em chẳng phải là người đâu, em là thiên thần hay yêu tinh gì đó mới đúng. Cô thông minh, ham học, hiểu biết nhiều, đôi lúc cứng rắn và quyết đoán đến mức khắc nghiệt nhưng đôi khi lại nhạy cảm, mỏng manh, yếu đuối và hay khóc nhè, hay hờn giận như một đứa trẻ. Ở cạnh cô, cuộc sống của anh có khi giòn tan tiếng cười, có khi ào ào công việc, có khi dịu dàng những giọt cà phê, có khi ướt sũng cơn mưa trái mùa đỏng đảnh giận hờn... Và không ít lần, anh rùng mình linh cảm về một sự chia xa nào đó.

Trước ngày sinh nhật hai mươi bốn tuổi của cô chỉ một ngày, cô rủ anh và vài người bạn đi về một vùng quê nghèo để tham gia công tác từ thiện. Họ vẫn cùng nhau đi những chuyến đi như vậy, nhưng lần này anh bận công việc ở trường nên để cô đi một mình cùng mấy người bạn. Tai nạn xảy ra trên đường về. Và cô đã rời xa anh vĩnh viễn, không kịp dặn dò anh một lời, không kịp nhận món quà sinh nhật anh đã mua cho cô, một bức tượng thiên thần mang đôi cánh trên lưng bằng pha lê. Anh giữ món quà đó lại bên mình suốt những tháng ngày sau đó. Những ngày sinh nhật của cô, anh một mình mang theo bức tượng pha lê tìm về ngôi quán năm xưa – nơi anh gặp cô lần đầu, lặng lẽ ngồi trong những hoài niệm cũ.

Thời gian trôi đi xoá dần nỗi đau của anh. Rồi anh cũng lập gia đình với một người con gái khác, có một đứa con trai, nhưng bức tượng thiên thần pha lê và những ký ức về cô vẫn luôn được anh nâng niu gìn giữ. Vợ anh là một người phụ nữ tốt, xinh đẹp và đảm đang, đơn giản và bình lặng từ nếp suy nghĩ đến cuộc sống thực tế. Chị biết về cô qua những lời kể sơ sài của anh. Với chị, cô là một điều gì đó không quan trọng lắm, vì cô đã chết còn chị thì đang sống, vì cô là quá khứ còn chị là hiện tại, vì cô chỉ là người yêu cũ, còn chị là vợ... Cho đến cái ngày chị làm vỡ bức tượng của anh. Chưa bao giờ chị thấy anh giận dữ đến thế. Những lời nói và cơn giận thái quá của anh làm chị nhận ra tình yêu bất diệt mà anh dành cho cô. Ngọn lửa ghen hờn trong tim chị cháy bùng lên. Họ đã dằn vặt nhau và dằn vặt mình trong suốt thời gian qua. Hình bóng của cô lẩn quẩn giữa họ, vô hình nhưng rõ ràng và vĩnh hằng.

Cô im lặng nhìn anh, nhìn chị, rồi nhìn đứa con trai bé nhỏ đang ngồi trong góc phòng khóc thút thít. Trái tim thiên thần trong suốt của cô đau nhói. Trong suốt thời gian qua, cô đã luôn mong rằng mình sẽ tồn tại mãi trong ký ức của anh, bất chấp thời gian và khoảng cách giữa hai thế giới như cô đã luôn nhớ anh đến cháy lòng, và luôn nghĩ đến ngày mình sẽ trở về trần thế, lẩn quẩn bên anh với đôi cánh trong suốt của mình. Bây giờ, cô nhận ra rõ ràng hơn bao giờ hết rằng họ không thể còn nhau nữa. Quá khứ đã đi qua, và chỉ cần anh thôi nhớ về cô, sẽ có đến ba trái tim được giải thoát khỏi buồn đau.

Cô bước đến bên người phụ nữ, nhẹ nhàng xoa bàn tay trong suốt của mình lên trái tim đỏ rực của chị, làm nguội đi những hờn ghen đang bừng lên trong tâm hồn chị. Rồi cô bước đến bên anh, bàn tay trong suốt của cô run run xóa đi những hình ảnh của cô trong ký ức của anh. Cô hôn lên trán đứa bé đang ngồi ôm gối nén khóc trong góc phòng bằng đôi môi trong suốt của mình, rồi vỗ cánh bay vào bóng đêm. Cô mải miết bay trở lại thiên đường. Cô sẽ không bao giờ được trở về trần thế nữa, cái trần thế có người đàn ông cô yêu tha thiết, vì cô đã dám can thiệp vào cuộc sống của người trần gian bằng phép thuật của mình.

Buổi sáng, ba người sống trong ngôi nhà nhỏ cùng bước ra hiên. Cơn mưa đã tạnh, trên những chiếc lá cây trước nhà còn đọng những giọt nước trong suốt, lấp la lấp lánh như những giọt nước mắt. Người đàn ông nhớ về những giọt nước mắt của vợ mình. Người phụ nữ nhớ về giọt nước mắt của đứa con trai. Chẳng ai trong số họ nghĩ rằng đó là những giọt nước mắt của một thiên thần trong suốt đến từ một thiên đường xa xôi.

*** Khi yêu bằng trái tim con người, tình yêu đó có khi làm đau người khác. Nhưng khi yêu bằng một trái tim thiên thần, tình yêu đó chỉ có thể làm đau chính mình. Có điều là trái tim thiên thần vốn trong suốt nên chẳng có ai nhìn thấy được niềm đau đó, và vì vậy người ta thường cho rằng đã là thiên thần thì chẳng bao giờ biết đến buồn đau ***



st
#89
THỰC HIỆN KÊU GỌI TIẾT KIỆM - TRÁNH LÃNG PHÍ
Tôi quyết định khi đi công trình 2 ngày đánh răng 1 lần (tiết kiệm kem đánh răng)
3 ngày tắm gội 1 lần tiết kiệm nước (tài nguyên của quốc giá)
tạm thực hiện thế đã  :emlaugh:
#90
Chồng tôi là giám đốc một công ty TNHH làm ra khá nhiều tiền. Do vậy, tôi nghỉ việc ở nhà lo hậu cần cho gia đình ngay sau khi cưới xong. Chúng tôi đã có với nhau ba đứa con ngoan ngoãn.

Anh ấy là một người rất yêu vợ thương con, dù bận bịu nhưng vẫn thường xuyên dành thời gian cho gia đình. Về mặt này, mười mấy năm chung sống tôi chẳng có gì để mà phiền trách anh ấy cả.

Duy chỉ có một điều, mà có lẽ chính điều này là nguyên nhân dẫn đến đổ vỡ cuộc hôn nhân của chúng tôi. Đó là anh ấy quản lý tiền nong chặt chẽ đối với vợ bao nhiêu thì thả lỏng đối với con cái bấy nhiêu. Chính vì thế, cuộc sống của tôi bị cô lập ngay trong chính nhà mình.

Cách thương vợ của anh là tạo cho tôi một cuộc sống đầy đủ tiện nghi chẳng thiếu thứ gì. Làm ra tiền nên anh cầm chìa khóa tài chính trong nhà. Mỗi lần cần mua gì, tôi đều được anh đưa cho nhưng chỉ bằng đúng số tiền mà tôi yêu cầu, không hơn cũng không kém.

Mọi người bảo với tôi anh làm như thế thì khác nào không tin tưởng vợ. Nhưng với tôi điều đó không quan trọng, trong gia đình ai quản lý tiền bạc cũng được miễn sao cuộc sống bình yên, không có chuyện gì xảy ra. Anh chẳng để tôi thiếu thốn, cần gì thì anh đi mua cho hay đưa tiền thì cũng thế cả. Mọi thứ đều có, tôi cũng chẳng cần giữ tiền để làm gì.

Nhưng khi ba đứa con bắt đầu đến tuổi đi học, biết tiêu tiền thì mọi vấn đề  đã xảy ra. Anh đưa tiền cho con tiêu vô tội vạ. Hễ đứa nào cần mua thứ gì là anh đưa cho con ngay.

Tôi góp ý với anh làm như thế sẽ tạo cho các con dễ sa vào hư hỏng. Anh bảo với tôi, bố làm ra tiền không cho con tiêu thì để cho ai. Vả lại chúng nó biết tiêu tiền thì sau này ắt sẽ biết kiếm tiền. Tôi không đồng ý với quan điểm đó và giữa chúng tôi đã mâu thuẫn với nhau nhiều lần vì chuyện này.

Tất cả không dừng lại ở đó, cả ba đứa trẻ đều cảm nhận sự thoải mái tiền nong của bố đối với chúng. Hết đứa này đến đứa nọ so bì nhau mua sắm đồ chơi, quần áo, lẫn đồ dùng học tập. Chúng đổi mốt liên tục khiến không ít lần tôi phải bán lại đồ hoặc cho con cháu trong gia đình.

Nguy hại là cô giáo nhiều lần gọi điện báo cho tôi biết chúng dùng tiền rủ bạn bè bỏ học và bao bạn đi chơi. Không còn cách nào khác, tôi phải yêu cầu anh chấm dứt kiểu cho tiền con tiêu vô tội vạ. Tôi quán triệt với các con cần mua thứ gì đều phải có mẹ đi  cùng để mẹ trực tiếp trả tiền.

Một vài lần như thế, tôi phát hiện số tiền anh đưa dư ra cho con rất nhiều. Đưa ra thắc mắc vì sao anh đưa tiền cho tôi mua sắm thì lúc nào cũng sít sao không thừa không thiếu sao đưa cho con lại dư thừa bừa bãi như vậy, anh mắng tôi thậm tệ: Rằng tôi là một người mẹ chẳng ra gì lại đi ganh tỵ với con; rằng anh chiều con một tý cũng không được.

Tôi phân tích cho anh hiểu rằng đó không phải tôi ganh tỵ với con mà mong muốn anh thương con cho đúng cách. Cũng vì điều đó mà cả ba đứa trẻ mâu thuẫn với tôi liên tục.

Chúng không muốn mẹ quản lý trong ý thích mua sắm và tiền bạc chi tiêu. Thậm chí chúng còn bảo tiền bố làm ra, bố cho chúng có quyền tiêu, tôi không được quản lý như thế.

Điều đáng nói là mỗi lần bố mẹ to tiếng với nhau là lập tức ba đứa con đứng về phía bố cùng chỉ trích mẹ. Đau lòng hơn là cũng vì chuyện tiền bạc ấy, cả ba đứa con bắt đầu có thái độ khinh thường mẹ, chỉ nghe theo lời bố.

Cuộc sống của tôi vô tình bị cô lập một bên. Mọi chuyện trong gia đình hễ anh đưa ra ý kiến nào là cả ba đứa con đồng tình hưởng ứng. Trong khi đó mỗi khi tôi đưa ra một yêu cầu gì thì lập tức chúng phản bác. Chồng tôi thấy các con nói vậy nên nhiều lần gạt đi ý kiến của tôi.

Ngày này qua tháng khác, tôi cảm thấy hình như mình trở thành một người giúp việc trong nhà cho chồng con mình thì đúng hơn. Sớm trưa lặng lẽ với công việc nội trợ, không được tôn trọng, không có quyền quyết định trong nhà.

Nhiều lần có tâm sự với chồng, anh đều cho rằng tôi nhiều chuyện, sướng quá hoá rồ. Ức chế, tôi đã không ít lần cãi nhau với anh. Kết quả, chúng tôi mất dần sự đồng cảm với nhau.

Đến tận bây giờ thì cả ba đứa con của tôi chưa hư hỏng thật sự nhưng chẳng có đứa nào học hành đến nơi đến chốn và xa rời hẳn mẹ. Cuộc sống của tôi bỗng trở nên vô nghĩa, ngột ngạt. Khi nghe tôi có ý định ly hôn cả ba đứa con đều đồng loạt bảo về sống với anh. Đến nước này thì tôi không còn muốn kéo dài cuộc sống đau khổ này nữa và quyết định giải thoát để làm lại cuộc đời


ST
#91
- Chỉ cần một chiếc kẹp tóc xinh xắn bạn sẽ có một kiểu tóc mới, một phong cách riêng của mình mà không cần phải nhờ đến bàn tay khéo léo của các chuyên gia về tóc.


Không nhất thiết phải những bạn gái có mái tóc dài mới có thể "biến hóa" nhiều kiểu tóc thời trang. Giờ đây với sự hỗ trợ của các loại kẹp tóc các bạn gái sở hữu mái "tóc ngắn Mỹ Linh" cũng có thể dễ dàng làm điệu cho mái tóc của mình.



Màu hồng luôn được các thiếu nữ yêu thích có lẽ vì vậy mà bộ sưu tập kẹp tóc năm nay các nhà thiết kế chọn màu hồng làm màu chủ đạo trong các mẫu thiết kế của mình.



Dưới đây là bộ sưu tập cặp tóc đang được giới trẻ Trung Quốc nói riêng và châu Á nói chung ưa chuộng trong mùa hè này:












#92

- Một buổi sáng, một người đàn ông gặp thần Chết trong thành phố. Ông ta hỏi thần Chết: "Ngài đang làm gì trong thành phố của tôi vậy?" - "Ta sẽ lấy đi mạng sống của 100 người trong thành phố này" - Thần Chết trả lời.



"Thật là tồi tệ" - người đàn ông nói.



"Đúng thế" - Thần Chết đồng ý - "Nhưng đó là công việc của ta và ta phải làm thôi".

Người đàn ông nhanh chóng loan báo cho mọi người trong thành phố về kế hoạch của thần Chết.



Nhưng khi tối đến, người đàn ông kia gặp lại thần Chết với một câu hỏi lớn:



"Thần nói với tôi là lấy đi cuộc sống của 100 người, vậy sao lại có tới 1000 người qua đời trong ngày hôm nay?".



"Ta vẫn giữ lời của mình đó chứ" - Thần Chết trả lời - "Ta chỉ lấy đi 100 người, và lo lắng đã lấy đi số người còn lại".



Câu chuyện là một minh họa thú vị cho những báo cáo của tổ chức Y tế thế giới mấy năm gần đây: 



Một nửa số bệnh nhân trong các bệnh viên của Mỹ đều lo lắng quá thái cho bệnh tật của mình. Việc lo lắng thái quá có thể là nguyên nhân của rất nhiều căn bệnh như chứng đau nửa đầu, chứng viêm khớp, các vấn đề về tim mạch, viêm ruột, chứng đau lưng, các vấn đề về tiêu hóa và tất nhiên là cả cái chết nữa.



Ngoài ra, lo lắng còn khiến người ta mất ngủ vào ban đêm. Như vậy đây là một căn bệnh khá nguy hiểm, trực tiếp tàn phá cuộc sống của con người.



Hãy để những hối tiếc của ngày hôm qua, những lo lắng của ngày mai sang một bên và thay vào đó, hãy nhận bình yên trong cuộc sống của ngày hôm nay.



st
#93

- Ngoài trang phục, giày dép, mỹ phẩm... thì trang sức đóng một vai trò quan trọng trong danh mục làm đẹp của chị em phụ nữ.


Khi nhắc đến thương hiệu trang sức cao cấp Doris Panos, chắc hẳn các quý bà sành về trang sức sẽ cảm thấy rất quen thuộc bởi nhãn hiệu này chuyên thiết kế những mẫu trang sức đa dạng và độc đáo. Không chỉ thế, khi đến với Doris Panos, phái đẹp cũng có thể chọn cho nửa kia của mình một chiếc nhẫn hay một chiếc dây chuyền sành điệu nữa.



Với những hạt kim cương đắt tiền, ngọc trai quý hiếm hay những viên đá quý nhiều màu sắc được gắn trên các sản phẩm sẽ giúp bạn cảm thấy tự tin và quyến rũ hơn khi dạo phố hay tham dự các buổi lễ quan trọng với trang sức của Doris Panos.



Xin giới thiệu BST trang sức của nhãn hiệu danh tiếng Doris Panos:







#94
Quyến rũ cùng "Ánh Trăng"
 

(Dân trí) - Bộ sưu tập dạ hội với vẻ đẹp dịu dàng , một cách vừa phải, đủ quyến rũ và bí ẩn, khác xa với vẻ sexy mạnh mẽ thường thấy ở những bộ dạ hội là sản phẩm mới nhất của thương hiệu thời trang Nem dành cho bạn gái trẻ.


Một ý tưởng độc đáo, một bài toán khó thực sự có sức hấp dẫn đối với nhà thiết kế, nhiếp ảnh và người mẫu. Bộ sưu tập (BST) đầm satin đen bông trắng, bộ voan đen phối satin đỏ, bộ phi thun trắng với những đường ziczac... tất cả đều mang một vẻ đẹp lôi cuốn, say mê đến mãnh liệt.



Và hơn thế, những đường nét của kim tuyến khi nhẹ nhàng lả lướt, khi uyển chuyển nhiều màu sắc đã nhấn thêm vẻ quyến rũ gợi cảm của những bộ trang phục đẳng cấp. Trong không gian mờ mờ ảo ảo, nhờ hiệu ứng ánh sáng, thiếu nữ trong BST Ánh Trăng như thật như mơ. Hiện thực mà lãng mạn.





Showroom



66 CMT8, P6 . Quận 3 Tel : 9305964

195A Hai Bà Trưng , P6 , Quận 3  Tel : 8233573

22 Hàng Lược Hoàn Kiếm Hà Nội Tel : 04-9283559

www.newnem.com




st
#95

- Những căng thẳng với bài tập lớn, tiểu luận, đồ án, dự án v.v. khiến nhiều bạn gái sau một ngày không còn giữ được vẻ tươi tắn nữa, những nụ cười càng lúc càng hiếm hoi. Muốn lấy lại vẻ đẹp cho một bóng hồng, phép thần kỳ nằm trong tay chính các chàng trai.


Hãy bắt đầu từ lời nói



Con gái thích nghe những lời nhẹ nhàng và ngọt ngào, bạn hãy biết tận dụng. Một dòng tin nhắn: "Hôm nay em thế nào? Có mệt lắm không?, "hôm nay em thích ăn gì nào, để anh vào bếp nấu cho em nhé!" cũng đủ sức xua đi những mệt mỏi của một ngày. Nàng nào đọc những dòng tin nhắn đó mà chẳng mỉm cười: "Anh ấy quan tâm đến mình mà".



Những lúc nàng mệt mỏi, ỉu xìu, hãy ôm và hôn nàng từ đằng sau, thì thầm vào tai: "Hôm nay em mệt à? Chia cho anh một ít mệt mỏi của em với". Nàng sẽ phì cười và thấy bạn đáng yêu hơn.



Buổi tối ngại gì mà bạn không nhắn tin chúc nàng ngủ ngon và đừng tiết kiệm câu nói "anh yêu em" đấy nhé! Đừng chỉ dừng lại ở lời nói, cần phải hành động.



Tận dụng phép mầu nhiệm của hoa



Thật kỳ diệu khi bạn dùng chính những bông hoa tươi tắn để lấy lại vẻ trẻ trung, rạng ngời cho cô ấy. Đôi khi chỉ một bông hoa nhỏ, chẳng cần phải vào ngày gì cả, cũng sẽ khiến cô ấy vui suốt 24 giờ. Không nhất thiết phải là hoa đắt tiền mua trong tiệm, chỉ cần một chùm hoa sữa bạn tự ngắt bên đường, một bông hoa dại hay một loài hoa cô ấy thích... như vậy cô ấy cũng cảm động lắm rồi.



Sự thần kỳ của quà tặng



Sẽ càng đặc biệt hơn nếu bạn biết tặng quà bạn gái vào những dịp... không hề đặc biệt. Điều ấy chứng tỏ rằng cô ấy luôn đặc biệt với bạn. Kèm theo món quà là những lời nhắn rất dễ thương thế này: "Em cười trông rất đẹp. Hãy cứ cười như thế em nhé!".



Bạn cũng có thể mua cho cô ấy một quả thị nho nhỏ và nói: "Cho cô Tấm của anh". Những bất ngờ nho nhỏ như thế sẽ khiến bạn gái của bạn chẳng thể tiếc nụ cười.



Một chút lãng mạn...



Đâu chỉ con gái thích lãng mạn trong tình yêu, chính các anh cũng thích cơ mà. Sao các anh không tận dụng để vừa giúp cô ấy cởi bỏ mệt mỏi vừa chứng tỏ mình, vừa thắt chặt tình yêu của hai người hơn.



Một buổi chiều Hè trời trong gió mát, hãy thử đưa cô ấy đến những nơi bất ngờ một chút để cùng nhau ngắm hoàng hôn, cùng nhau thả diều, hoặc ngắt những cành lau trắng. Những trò tưởng chừng như hơi trẻ con như vậy có thể giúp cô ấy lấy lại thăng bằng trong cuộc sống đấy.



st
#96
Văn xuôi / Nghĩa và tình
21/08/07, 20:04

- Cho dù bạn đang nghèo khó hay đã trở nên thành đạt, giàu có thì nghĩa và tình bao giờ cũng phải là thứ mà bạn trân trọng đặt lên hàng đầu trong quan hệ giữa con người với con người.


Tôi mua về một số cuốn sách chuyên nói về nghĩa và tình như "Chiếc lá cuối cùng", ""Những tấm lòng cao cả", "Hạt giống tâm hồn", "Cô bé bán diêm", "Nàng tiên cá", "Ông già và biển cả", "Cha yêu dấu"... cho bọn trẻ con.



Đầu tiên chúng không thích lắm, nhưng rồi tôi kể lại những mẩu chuyện trong các cuốn sách, khuyến khích trẻ tư duy và hiểu về nghĩa tình qua những mẩu chuyện. Bọn trẻ bắt đầu chăm chú nghe và chúng hỏi lại: "Tại sao Nàng tiên cá lại phải chết?" hay "Vì sao người cha lại âm thầm hy sinh hết cho con mà không đòi hỏi một điều gì?".



Bài học mà mỗi ngày tôi dành ra ít phút kể lại các câu chuyện về nghĩa và tình về cái đẹp của con người thông qua những biểu hiện của tình cảm, của tâm hồn dần dần đi vào lòng bọn trẻ.



Có một lần, một chú chim bỗng ở đâu rã cánh rơi xuống vườn nhà tôi. Chú mèo chạy đến định tha chú chim đi, bọn trẻ con nhìn thấy thế liền lao ra chặn chú mèo lại và nâng niu đặt chú chim vào một cái hộp, cho chú uống nước, bắt cào cào cho chú ăn. Vài ngày sau, chú chim hồi sức trở lại và lại bay đi.



Câu chuyện cứu chú chim nhỏ được bọn trẻ kể lại như một chiến công. Con bé lớn còn ghi vào nhật ký kể lại câu chuyện chú chim như thế nào. Còn đứa em (6 tuổi) thì thỉnh thoảng lại tha thẩn ra vườn với mong muốn lại cứu được một chú chim nào nữa.



Đọc sách, hoặc kể lại cho trẻ nghe những câu chuyện cảm động từ sách, nói về nghĩa và tình, giải thích cho chúng nghe vì sao tình nghĩa lại cần đến như thế trong cuộc sống bây giờ thật cần thiết biết bao.



Bạn chắc chắn sẽ rất bận bịu vì áp lực của cuộc sống, tuy nhiên bạn cần phải cố dành ra một khoảng thời gian dù rất ít ỏi mua cho bọn trẻ con những cuốn sách giáo dục về tâm hồn, khuyến khích chúng đọc và trò chuyện với chúng.



Điều đó thực sự sẽ giúp trẻ rất nhiều.



st
#97
- Xin giới thiệu với các bạn những kiểu trang điểm được yêu thích nhất của mùa thu năm nay.


1. Quý phái

Thoa một lớp kem lót mỏng với mục đích dưỡng da và che khuyết điểm, sau đó phủ phấn sáng màu lên khắp khuôn mặt. Dùng phấn má màu nâu nhạt.

Lông mày tỉa nhẹ và dùng bột màu nâu tạo dáng khuôn lông mày khổ lớn cho vẻ đẹp cá tính và mạnh mẽ, đánh mắt màu nâu sẫm có nhũ, sau đó gắn my giả nếu bạn đi chơi vào buổi tối.

Son màu mận chín cho vẻ đẹp sang trọng và quý phái, ngoài ra son màu hồng tím cũng rất "hot" trong mùa thu này. Năm nay, son không có nhũ đang được yêu thích, tuy nhiên bạn cũng có thể tô một lớp son bóng thật nhẹ sau khi đánh son để giữ màu lâu hơn.



2. Trẻ trung


Phủ một lớp phấn thật nhẹ cùng tông với màu da bạn, sau đó đánh phấn má màu hồng nhạt ở phần gò má cho vẻ đẹp duyên dáng và thanh thoát.

Lông mày tỉa gọn gàng và hơi xếch ở đuôi mắt, không cần kẻ bằng chì mắt để giữ cho khuôn mặt vẻ đẹp nhẹ nhàng. Mắt có thể nhấn một chút nhũ vàng ở khóe mắt và đuôi mắt.

Môi tô son màu đào chín, nên dùng son nhũ nếu bạn dưới 35 tuổi.


3. Lãng mạn

Đánh lớp nền thật kỹ sau đó phủ một lớp phấn thật mỏng và mịn tạo cho bạn làn da sáng và trẻ trung, có thể dùng một chút phấn má màu hồng thật nhạt.

Không đánh mắt mà chỉ kẻ lông mày màu nâu nhạt, nên chải một chút mascara để có hàng my cong và duyên dáng.

Tô son môi màu hồng hay vàng nhưng hãy chọn những gam nhạt nhẹ và bóng mềm nhất để tạo vẻ đẹp quyến rũ, lãng mạn.


4. Cá tính

Chọn phấn nền và phấn phủ sáng hơn màu da của bạn một chút, tán thật mịn khắp cả vùng mặt và cổ, sau đó đánh má bằng màu hồng pha chút nhũ mịn.

Điểm nhấn của phong cách trang điểm cá tính chính là đôi mắt, hãy trộn màu xám với màu đen đánh rộng khắp bầu mắt, có hướng xếch lên trên và đậm dần ở đuôi mắt. Kẻ chì đen viền quanh mí mắt sau đó chải mascara màu đen thẫm để tạo cho đôi mắt vẻ đẹp cá tính và mạnh mẽ.

Môi chọn màu hồng da để thu hút hoàn toàn sự chú ý của người đối diện vào đôi mắt. Kiểu trang điểm này rất thích hợp khi đi chơi tối.



#98

Siêu mẫu Kate Moss quảng cáo cho Roberto Cavalli
- Những mẫu nữ trang mang vẻ đẹp nổi bật và trẻ trung của Roberto Cavalli sẽ làm hài lòng tất cả những cô gái yêu thích phong cách trẻ trung và hiện đại.


Nhà thiết kế người Ý, Roberto Cavalli là một tên tuổi rất quen thuộc với các ngôi sao Hollywood như Victoria Beckham, Jessica Simpson, Shakira, Christina Aguilera, Michael Jackson...



Những thiết kế của Roberto Cavalli gây ấn tượng bởi vẻ đẹp nổi bật, cá tính và rất độc đáo. Đều đặn mỗi mùa, Roberto Cavalli lại tung ra những thiết kế mới trong mọi lĩnh vực như: nước hoa, trang sức, quần áo, túi xách...



Những mẫu trang sức mới nhất của Roberto Cavalli được quảng cáo bởi siêu mẫu Kate Moss thực sự là gợi ý hoàn hảo cho những cô gái trẻ trung và cá tính.



bây giờ mình phải đi kekeke mai post tiếp nhé
#99
- Một nhà đầu tư người Mỹ đến thăm một làng nhỏ ở Mexico và gặp một anh dân chài với chỉ một cái thuyền nhỏ để kiếm sống. Bằng cái thuyền nhỏ xíu đó, người dân chài đã bắt được một số cá ngừ lớn đủ để nuôi sống gia đình. Nhà đầu tư người Mỹ rất ấn tượng với người dân chài và hỏi anh ta mất bao lâu để anh ta có thể bắt được số cá đó.


Người dân chài Mexico trả lời: "Ồ, tất cả chỗ này chỉ mất một lúc thôi. Không mất quá nhiều thời gian đâu".



Ngạc nhiên, ông người Mỹ hỏi tiếp: "Vậy tại sao anh không tiếp tục công việc của mình và bắt thêm nhiều cá hơn?"



Nhẹ nhàng, người dân chài giải thích: "Với số cá này, số tiền kiếm được đã đủ để cho gia đình tôi rồi".



"Vậy, không bắt cá thì anh làm gì với khoảng thời gian còn lại chứ?"



"Hàng ngày, tôi ngủ dậy muộn, bắt đủ số cá rồi chơi cùng bọn trẻ con nhà tôi, về nhà cùng vợ tôi, Maria, mỗi buổi trưa, dạo chơi trong làng vào buổi tối, uống một chút rượu và chơi ghi-tar cùng những người khác. Cuộc sống của tôi luôn hạnh phúc và bận rộn".




Người Mỹ nghe thấy thế liền cất giọng nhạo báng: "Tôi đã có bằng tiến sĩ của đại học Harvard và có thể giúp anh. Anh nên dùng nhiều thời gian để bắt nhiều cá hơn. Và với số tiền kiếm được anh có thể mua một con thuyền lớn hơn. Bằng cái thuyền đó, anh sẽ có tiền để mua một vài cái thuyền khác. Và cứ thế anh sẽ có cả một đội thuyền đánh bắt cá.



Hơn nữa, thay vì bán cá cho một nhà trung gian nhỏ lẻ, anh có thể bán cá trực tiếp cho các nhà máy. Và biết đâu đấy, anh có thể xây dựng một nhà máy cho riêng mình nữa. Khi đó anh có thể sản xuất, bán và phân phối sản phẩm của chính mình. Anh cũng có thể rời khỏi cái làng chài nhỏ bé này, đến sống ở thủ đô Mexico, sau đó có thể sang Los Angeles và thậm chí là New York khi anh có một sự nghiệp kinh doanh vững chắc".



Người dân chài từ tốn hỏi lại: "Để làm được điều đó thì mất khoảng bao lâu thưa ông?"



"Khoảng 10 đến 15 năm", nhà đầu tư nhẩm tính rồi trả lời.



"Vậy sau khi có những thứ đó, tôi có thể làm gì tiếp theo?"



"Sau đó anh có thể bán công ty của mình, kiếm một khối lượng tiền khổng lồ và trở thành một tỷ phú".



"Trở thành tỷ phú! Sau đó thì sao nữa?"



Nhà đầu tư hào hứng nói tiếp: "À, sau đó anh có thể nghỉ ngơi. Chuyển đến một làng chài xinh đẹp nào đó nơi anh có thể ngủ dậy muộn, đi câu mấy con cá, về nhà ăn trưa với gia đình, đi dạo khắp làng, uống một chút rượu và chơi ghi-tar cùng những người khác".



Minh Nguyệt
#100
Cà phê không đường

"Thùy Trang, anh buồn lắm!". "Sao vậy huynh? Đệ có thể giúp gì cho huynh?". Tôi hỏi, vẻ thông cảm. Giọng rất kịch. "Người như anh mà cũng biết buồn?". "Anh cũng không biết nữa!".

Anh uể oải: "Em hồn nhiên như nắng. Em có thể dành một ít tâm hồn trong trắng của em để nâng đỡ lão già tội nghiệp này không?". Tôi nghiêng người, nâng cái khay đựng những ly cà phê vừa thu dọn trên bàn lên cao, trịnh trọng: "Kẻ hèn mọn này sẵn sàng trao cho huynh hết tâm hồn mình đó. Chỉ sợ huynh không thèm thôi!". Xong, tôi cười híc híc, bước vô trong.

Anh đẹp trai và giàu có. Vợ anh đẹp và rất yêu anh. Vậy mà sao anh nói buồn? Vô lý! Anh vẫn ngồi trong tư thế ấy, hơi ngả người ra sau. Một tay để trên thành ghế, tay kia cầm điếu thuốc, mắt nhìn thẳng. Thỉnh thoảng, điếu thuốc cháy đỏ lên, sáng rực.

Anh rít thuốc, thở dài rất khẽ, nhắc lại: "Thùy Trang! Em đừng đùa! Anh buồn lắm, cô đơn lắm! Em có biết không?". Lần này tôi im lặng. Hình như anh nói thật.

Hôm đó, bị chủ nhà mắng oan, tôi quyết định nghỉ làm gia sư. Tôi đạp xe lang thang một hồi, thấy mình đứng trước cái quán cà phê này. Quán nhỏ. Cách bài trí giản dị nhưng ấn tượng: Những chiếc bình gốm đất nung mang bản sắc Chăm đặc trưng, những bức tranh đồng quê, một hòn non bộ róc rách...

Từ trên chiếc loa nhỏ vang lên giọng hát rất trầm. Bài "Chiếc lá đầu tiên" của nhạc sĩ Tuấn Khanh. "Hỡi chiếc lá nào bay về trời, chớ ngại ngần với tôi. Hãy giữ lấy giùm tôi nụ cười và đức tin ở con người". Những lời ấy đã kéo tôi vào quán.

Không còn chỗ trống, ngoài một cái ghế duy nhất bên cửa sổ. Người đàn ông có vẻ sang trọng ngồi cạnh đang trầm tư bên ly cà phê đen. Người ấy hỏi tôi vì sao có một mình. Tôi nói vì tôi chỉ có một mình. "Vì sao anh cũng chỉ có một mình?". Tôi hỏi lại. Anh cười: "Vì mình thứ hai của tôi đang bận!".

Đắn đo vài giây, anh hỏi tiếp: "Còn em? Sao có vẻ không vui?". Giọng anh ân cần. Thế là tôi đem những buồn bực trong nhà đứa học trò ra kể và kết luận: "Giờ thì em gay rồi! Sinh viên tỉnh lẻ mà anh!". Anh ngẫm nghĩ: "Vậy à? Để anh tính coi có cách nào giúp em không nhé!".

Một người mới gặp lần đầu mà muốn giúp đỡ mình? Hoặc là một cái bẫy? Hoặc là cổ tích? Nhưng tôi vẫn gật đầu khi bắt gặp ánh nhìn trung thực của anh. Anh nhìn quanh, ngần ngừ: "Em có sợ... mang tiếng không?". Tôi như người sắp chết đuối vớ được phao: "Ồ! Không đâu! Việc gì cũng được! Miễn là có tiền!".

Anh nhắc lại, kéo dài giọng, chế giễu: "Việc gì cũng được? Kể cả bán linh hồn cho quỉ dữ?". Tôi đỏ bừng mặt, lúng túng: "Vâng! À! Không ạ! Cũng còn phải xem việc gì...". Anh cười, ấm áp: "Anh đùa đấy! Anh nghĩ... Chắc cũng không đến nỗi nào!".

Anh nói tôi ngồi đợi rồi đi vào phía trong. Mấy phút sau, anh đi ra với một người đàn ông tầm thước có khuôn mặt phúc hậu. Anh chỉ tôi: "Giới thiệu với anh Bảy, đây là Thùy Trang, cô bạn mới quen! Anh có thể thu xếp cho cô bé một công việc nào trong quán không?".

Chú Bảy nhìn tôi dò xét rồi ngập ngừng: "Không biết cô Trang có chịu làm không?". Ông khoát khoát hai bàn tay to bè: "Thì đó, nếu đồng ý, hàng ngày, cô đến đây giúp tôi bưng bê, thu dọn, rửa ly chén...". Anh hỏi: "Em thấy sao?". Quá bất ngờ nên tôi chưa kịp trả lời.

"Làm ở quán cà phê" - những tiếng đó nghe không mấy cảm tình. Tôi nhìn kỹ chú Bảy. Chú cũng nhìn tôi bằng ánh mắt hiền từ. Tôi gật đầu: "Cháu đồng ý!". "Vậy là xong trách nhiệm của "Trung tâm giới thiệu việc làm", há! Phần còn lại là của các đối tác, nghen!".

Anh xoa xoa hai tay vào nhau, hồ hởi. Tôi rất muốn hỏi chuyện lương bổng nhưng ngại. Thôi thì cứ làm rồi tính sau. Nói như anh, có lẽ không đến nỗi! Có một điều bất ngờ. Hầu hết khách là những nghệ sĩ, nhà văn nổi tiếng trong thành phố. Vả lại, công việc không nhiều nên tôi có thời gian rảnh rỗi nghe họ bàn luận tranh cãi. Những chủ đề mới lạ và rất hay. Tôi ngầm hiểu ra 1 điều: Chú Bảy đâu có cần người giúp việc. Có lẽ anh nói sao đó mà chú nhận, kiểu như một cách giúp đỡ...

Hầu như chiều nào anh cũng ghé quán. Anh luôn ngồi vào cái ghế ấy. Tôi cảm thấy hình như anh vui hơn, nói nhiều hơn. Không còn cái dáng ủ rũ như hôm tôi gặp lần đầu. Tôi cũng quen với việc đem cho anh một ly cà phê đặc sánh không đường. Và nói chuyện.

Anh có giọng nói rất hay. Vừa trầm ấm vừa biểu cảm. Cũng như những người khác, chủ đề của anh là tác giả và tác phẩm văn học. Tôi say mê nghe, có khi quên mất mình đang làm việc. Song bao giờ anh cũng chỉ ngồi đến 7 giờ là đứng dậy. Mặc dù có khi ly cà phê, do mải nói chuyện với tôi, vẫn còn nguyên vẹn.

Tháng lương đầu tiên, chú Bảy đưa tôi 1 triệu. Tôi thành thực: "Sao nhiều quá vậy chú Bảy?". Chú cười: "Công xá là 700. Còn 300 là được tài trợ!". Tôi biết ngay ai là nhà tài trợ. Ngày hôm sau, tôi đưa lại anh. Anh khoát tay: "Đừng từ chối! Cô bé! Coi như anh cho em mượn! Ít nữa đi làm trả lại anh! Chứ thu nhập chừng đó, tiêu sao đủ?".

Anh có lý nên tôi đút tiền vô túi. Với một người như anh, 300 ngàn thì nhằm nhò gì. Ít nữa giàu có, tôi trả lại mấy hồi. Vậy mà, sao bữa nay anh lại than buồn? Và cô đơn nữa! Lạ chưa?

Tôi ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Biết nói gì để an ủi anh. Tôi hỏi: "Sao coi anh giàu vậy mà cũng biết buồn? Em vẫn nghĩ, cuộc sống của anh thật là hoàn hảo!".

Anh nhếch mép, chua chát: "Hoàn hảo?". Tôi đùa cho anh vui: "Có phải vậy mà anh dùng cà phê không đường như một thứ thuốc chữa buồn và cô đơn?". Anh cười mà vẫn buồn: "Ôi Trang! Em thật thú vị! Nhưng anh ngồi đây, uống cà phê không đường là để chiêm nghiệm cuộc đời đấy!". Tôi tinh nghịch: "Vậy có ngộ được gì không?". Anh trầm ngâm: "Có! Anh nghiệm ra, tiền không mua được hạnh phúc!".

Có khách gọi. Tôi đứng dậy. Khi tôi quay lại, chiếc ghế cạnh cửa sổ bỏ trống... Ngày hôm sau, không thấy anh tới. Hôm sau, rồi nhiều hôm sau nữa cũng vậy.

Tôi hỏi chú Bảy: "Chú có biết anh Minh đi đâu không?". Chú Bảy rít một hơi thuốc rê, trầm ngâm: "Nó đi xuất khẩu lao động rồi! Tội nghiệp! Ngày xưa, nó cũng là sinh viên tỉnh lẻ như cháu! Ham lấy vợ giàu...". Chú lắc đầu: "...Để rồi chẳng tìm đâu ra hạnh phúc!".

Trời ơi! Hóa ra hôm đó anh đến để chia tay tôi? Tôi buồn bã cúi đầu. "À! Mà quên! Trước khi đi, nó gởi cháu cái này!". Chú Bảy đưa tôi một gói báo dày. Tôi mở ra: Toàn tiền 100 ngàn mới tinh. Nhiều quá! "5 triệu! Nó nói để chú phụ thêm vào tiền công của cháu. Nhưng chú nghĩ, để cháu quyết định thì hơn. Có thể có tiền thì cháu sẽ thôi làm ở đây...".

Tôi nắm chặt xấp tiền, ngậm ngùi: "Không đâu chú Bảy! Cháu vẫn làm! Để mai mốt về, ảnh còn biết chỗ mà tìm cháu...". 

Thùy Trang     


SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội