Xưởng Điện lạnh Đức Hải Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - peace

#11
 cái ảnh đi = ghế nhìn đặc biệt ghê  ;)
Tiếc quá không được bơi lội cho vui....
#12
Hà nội mùa này phố cũng như sông, Cái rét đầu đông,chân em thâm thâm trong nước lạnh, Hoa sữa thôi rơi,em tôi bơi cả chiều trên phố, Đường cổ ngư xưa,ngập tràn nước sông hồng... Hà nội mùa này chiều không có nắng, Phố vắng nước lên thành con sông, Quán cóc nước dâng ngập qua mông, Hồ Tây, giờ không thấy bờ, Hà Nội mùa này lòng bao đau đớn, Ta nhớ đêm nao lạnh đôi tay, Cho đến đêm qua lạnh đôi chân Giờ đây, lạnh luôn toàn thân -------- Hà nội mùa này phố cũng như sông, Cái rét đầu đông,chân em thâm thâm trong nước lạnh, Hoa sữa thôi rơi,em tôi bơi cả chiều trên phố, Đường cổ ngư xưa,ngập tràn nước sông hồng.......Hát thử dần nhé bà con ơi...
#13
trời ơi , ở HQ mà cũng cảm nhận ngập lụt ghê thế anh L_A
hjhjhj....   :P :P
#14
Văn xuôi / CHỈ ĐỂ YÊU ANH
04/11/08, 20:26

Ngày đó, em từ lớp khác chuyển sang lớp anh, xa lạ và bỡ ngỡ. Mình gặp nhau lần đầu tiên trong giờ thể dục khi em đã trễ học, chạy hối hả vào lớp. Đập vào mắt là hình ảnh của anh - một anh chàng khá đẹp trai đang cho lớp khởi động.

Mình làm quen nhau không bất ngờ và cũng chẳng có gì lãng mạn, chỉ là những câu trao đổi ngắn gọn giữa lớp trưởng và một thành viên mới.

Buổi đầu lên lớp, một người bạn mới rỉ tai em nói nhỏ về anh: "Nhiều người thần tượng lắm đấy!". Em cười: "Thế à!". Em không thích con trai học văn. Anh có nhiều fan thì cũng vậy thôi, không bao giờ em để mình phải thần tượng anh vì quanh em đâu thiếu gì những vệ tinh "chất lượng". Nghĩ đến đó em chỉ cười. Nhỏ bạn nháy mắt: "Nhưng mà ai yêu thì khổ đó". Chẳng bao giờ em nghĩ mình sẽ yêu anh nên câu nói đó cũng nhanh chóng chìm vào quên lãng.

Mọi người khen anh "đẹp trai, nhiệt tình và ga lăng", riêng em chỉ thấy anh học hành dở tệ lại thêm tính lăng nhăng. Em ghét cái vẻ ga lăng của anh. Anh chơi bóng chuyền rất giỏi nên các bạn nữ hay nhờ tập giùm. Em thì dở tệ nhưng chẳng bao giờ chịu mở lời nhờ anh. Con bé cứng đầu trong em thà để mình rớt kỳ ấy chứ kiên quyết không bao giờ trở thành fan của anh. Nhưng dần dần mình tiếp xúc nhau nhiều hơn, em khám phá ở anh nhiều điều cuốn hút.

Anh nhiệt tình trong phong trào lớp, quan tâm và sẵn lòng giúp đỡ mọi người. Có lẽ vì vậy anh được bạn bè yêu mến. Chưa bao giờ em thấy một người sống nhiều vì tập thể như anh. Lần đầu tiên em nghĩ đến anh và cũng lần đầu tiên em băn khoăn tự hỏi: ai yêu anh sẽ khổ?

Em sẽ chẳng chọn anh nếu không có những tối anh ngồi ở ký túc chờ em đi học về chỉ để đưa cho em trái bắp; lúc em bệnh, anh mang đến cho em sữa và trái cây... Cả năm học trôi qua, em không cho anh cơ hội mở lời.

Trung thu năm ấy trời mưa nhè nhẹ. Đám sinh viên quây quần vòng tròn phát quà bánh cho các trẻ em trong xã. Lửa trại đốt lên, mọi người nhìn anh đứng cạnh em cười nháy mắt bắt chơi trò nắm tay làm sóng.

Khi bàn tay anh rụt rè nắm lấy tay em cũng là lúc em cảm nhận rất rõ tình yêu đang đến gần hai đứa. Những ngượng ngùng và ấm áp của lần đầu, nhìn bàn tay mình nhỏ bé lọt thỏm trong tay anh, em hiểu anh sẽ là chỗ dựa cho em vững chắc. Đêm đó trước bao nhiêu người anh thổ lộ tình yêu mình đến em. Mọi người vỗ tay, chỉ riêng em ngồi lặng đi như uống từng lời anh nói.

Dưới ánh sáng dịu nhẹ của đèn lồng, trăng và hơi ấm từ anh cùng bè bạn, em hiểu mình là người hạnh phúc nhất đêm nay. Khi chỉ còn hai đứa, em chỉ đáp lại anh bằng một lời giao hẹn. Em sợ tình yêu của nhiều sinh viên - đến rồi đi, say đắm và chia tay... Em muốn hai đứa mình nhìn nhận nghiêm túc về tình yêu. Có lẽ vì vậy mà em bắt anh chờ đợi hai năm.

Hai năm qua em vẫn chưa một lần nói tiếng yêu anh dù em biết anh đã trở thành trong em một phần cuộc sống. Hai năm qua anh vẫn vậy, đi bên em nhẹ nhàng mà vững chãi.

"Có những điều không cần phải nói ra", em nhớ chính mình đã nói cùng anh như vậy. Và em biết anh không cần phải đợi câu trả lời từ em nữa bởi hai năm qua, những gì mình làm cho nhau đã nói lên tất cả. Thế nhưng em vẫn muốn được gửi những lời này đến anh - người mà em vô vàn yêu thương. Cảm ơn anh nhiều lắm vì tất cả những gì đã dành cho em. Cảm ơn anh đã cho em cảm giác ấm áp bởi mỗi tối sau giờ tan học vẫn có anh cùng xe đứng đợi dù trời có mưa to. Nhìn anh còng lưng đạp, người nhễ nhại mồ hôi, em hiểu mình là người hạnh phúc. Ở giữa thành phố này "xe đạp ơi" là điều rất khó thế mà chúng mình vẫn đều đều ngày hai buổi anh chở em đến lớp.

Cảm ơn anh đã luôn kề bên cùng em san sẻ... Tự trong sâu thẳm trái tim mình em muốn nói với anh rằng: em yêu anh. Ai bảo làm người yêu anh khổ, em chỉ biết rằng mình sẵn sàng một lần nữa đón nhận những cái khổ ấy chỉ để được yêu anh.

LÂM GIA
(Sưu tầm)
[/color]
#15
Anh SSM siu tầm được mấy cái ảnh hay thế, nhất là cái đám cưới, nhìn hà nội ngập thấy sợ nhỉ   :no: :no: :no:
#16
Big C mà ngập thế thì hàng hoá thế nào nhỉ ? nhìn sợ thật    :emlaugh: :emlaugh: :emlaugh:
#17

  Mấy hôm nay, đứa bạn thân của em tâm sự nó đang yêu một người đàn ông có vợ. Biết như thế tội lỗi nhưng nó vẫn không dứt ra được. Cảm giác của nó là mọi thứ đang dần trôi tuột - cũng như ngày em và anh sắp xa nhau.

...Mùa đông Huế thật lạnh, lạnh đến thấu da thấu thịt, là những đêm anh và em lặng im đi bên nhau; là những hôm mình ngồi trong quán cà phê Chiều đầy nến và hoa; là những buổi hoàng hôn mình rong ruổi lên Thiên An, anh nhặt nhạnh cho em những quả thông xinh xắn; là những buổi tối hai ta rong rêu qua cầu Tràng Tiền; là những lúc bàn tay em tránh rét vào túi áo ấm của anh, nhưng chẳng thấy lòng mình ấm áp.

Em và anh chẳng muốn rời nhau, chẳng muốn chia tay nhưng sao chẳng thể níu kéo? Anh trai em thường bảo nếu có chia tay cũng là lỗi của em, là em bồng bột, là thiếu chín chắn... Nhưng trong tình yêu, em và anh quá chín chắn, đúng không anh? Vì chín chắn nên đã không bồng bột, đã không xa nhau vào... đúng thời điểm.

Em và anh vẫn thế, vẫn ở bên nhau những lúc khó khăn nhất. Nhưng thật sự đến bây giờ em vẫn không lý giải được vì sao chúng ta rời nhau. Và có lẽ anh cũng vậy! Chỉ biết rằng, sau những khó khăn qua đi, tình cảm anh và em cứ trôi tuột dần, nhìn mọi thứ ra đi mà thấy xót xa, như ai đó dần lấy hết "tài sản" của mình mỗi ngày một ít.

Anh và em tạm xa nhau, và cái "tạm" ấy để rồi là mãi mãi, không ồn ào nhưng chẳng thể dịu êm. Rồi mỗi người mỗi ngả, em lấy chồng, anh lấy vợ mà quên mất rằng hai ta chỉ mới "tạm" xa nhau. Em bình yên với những gì đang có, anh cũng vậy. Bình yên là thế, nhưng chẳng biết niềm hạnh phúc mỗi người đang nắm giữ có trọn vẹn hay không?

Mỗi dịp anh vào công tác, em vẫn đưa anh đi đây đi đó, cả anh và em cùng nhận ra: cả hai đang rất bình yên - hạnh phúc, không phải vì những kỷ niệm cũ ùa về. Cũng cái nắm chặt tay ấy, nhưng không phải của những cặp tình nhân, mà là những người bạn thật sự. Một kết thúc có hậu của cuộc tình vỡ tan là thế, là trở thành những người bạn tốt, là hạnh phúc của mình sẽ trọn vẹn hơn sau những điều không trọn vẹn!

[/b]
HAPPY RIVER
#18
Không Thương .♥. Không Nhớ .♥. Không Mơ Mộng .♥..♥. Không Buồn .♥. Không Chán .♥. Lệ Không Rơi .♥. .♥. Không Yêu Ai Cả .♥. Lòng Băng Giá .♥..♥. Không Nhớ Ai Cả .♥. Hồn Tự Do .♥.♥

Cái nì chôm bên game HKGH   :D
#19
Nhìn mặt trời mà không chói loá là hội người mù Việt Nam

#20
Văn xuôi / PHỐ VÀ NỖI NHỚ
07/10/08, 19:18
Đêm cuối cùng ở lại nhà thật khó ngủ. Dẫu không phải lần đầu vào Nam nhập học nhưng sao ta cứ rạo rực một nỗi niềm. Bên hiên, mưa vẫn tí tách rơi, từng giọt, thật khẽ... Ừ nhỉ, có lẽ mưa buồn vì mai một người lại sắp phải đi xa.

Ta nằm nghe từng thanh âm của đêm đang rót vào hồn. Có tiếng trở mình của bố trong nỗi lo cơm áo, gạo tiền" và tiếng mắng yêu của mẹ: "Ngủ đi con!". Có những nhịp gõ đều đặn, cô độc của một chú nhóc tẩm quất thuê còn sót lại giữa đêm khuya. Có cả tiếng lòng của một cô nhóc mai xa phố.

Ngoài kia, bóng đêm đã nhạt dần, có lẽ phố đang chuyển mình. Ta đạp một vòng xe quanh phố để đi tìm tên gọi cho những trống vắng trong lòng.

Trời không sáng lắm nhưng cũng đủ cho ta nhận ra tất cả điều quen thuộc. Có đi giữa lòng phố mới hiểu lòng ta đang xao động và mâu thuẫn biết bao: nửa muốn rời xa vì lý tưởng, nửa lại lưu luyến mãi một bóng hình thân quen của phố. Ngày của phố là những vội vã quay cuồng của những luồng xe chạy, để đêm về phố lại trầm lắng trong khoảng lặng không lời. Ta đạp xe qua con dốc nhỏ. Vòng quay như chựng lại, phải chăng vì dốc cao hay do lòng người chẳng muốn rời xa?

Ngủ ngoan nhé phố của ta
Ngày mai sẽ chẳng còn ta rượt bắt cùng
con đường dài
Và lê la trên từng quán cóc
Ngày mai sẽ chẳng còn ta lang thang
như một chú nhóc bụi
Đi tìm kho báu của phố đêm...


Phố trong ta như một bàn tay, bé nhỏ mà kỳ bí, còn ta cứ mãi phiêu lưu trên hết con đường này đến những nhánh rẽ kia. Ta cũng như nhạc sĩ Lê Quốc Thắng cứ mãi "đợi chờ một bóng hình ai" trên con "phố xa ngỡ như thật gần". Có lẽ ta phải cùng "em" đi hết cuộc đời để hiểu hơn về "em", phố của tôi ạ.

Vòng vèo những vòng xe, ta thấy mình cheo leo trên đỉnh dốc. Nhận những hơi lạnh ban mai của phố, ta thấy mình lớn hơn. Ta lại nghe thoảng mùi hương của phố: những chùm hoa sữa ngủ vùi trong sương sớm và mùi thơm của quán xôi gấc bên đường.

Phố của ta ơi, ngoan nhé
Ta sẽ gói em trong tấm khăn choàng đỏ
Mượn cánh chim câu bồng vào nỗi nhớ
Ta sẽ gói em trong balô nhỏ
Theo đôi chân phiêu du trên đường dài...


Mặt trời lội qua những triền dốc, treo lơ lửng trên nhành cây. Ta rời dòng người đang đi bộ tập thể dục trên phố để về nhà. Hé cánh cổng sắt, ta áp mặt vào cửa: một luồng mát rượi. Ngày mới như chảy vào từng nhịp sống của ta. Thì ra điểm cuối của những hành trình dài đều là: về nhà.   

HÀ KIỀU MY
(ĐH KHXH&NV TP.HCM)
SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội