tuyển tập Truyện cười dân gian

Started by tinhbanvatoi, 24/03/07, 16:28

Previous topic - Next topic

tinhbanvatoi

"Trường ca... cẩm": Chuyện chúng mình

Với tiêu đề trên hẳn bạn thấy "quen quen" phải không? Vâng! Những dòng thơ vui vui này 24H đã đăng từ khá lâu rồi. Sau khi bài đó đăng lên, rất nhiều bạn sưu tầm, sáng tác gửi thêm, bây giờ xin tập hợp đăng thêm "tập" nữa.




Nếu có một điều ước
Anh ước đến bên em
"Hôn thật khẽ thật êm
Hôn êm đềm mãi mãi"!

Giả như em làm vãi
Anh cạo đầu làm sư
Tu ở đền Ông Từ
Vẫn vô tư mà sống!

Nếu như em làm trống
Anh xin làm cái dùi
Trống với dùi quen mui
Lùi dần vào chỗ vắng.

Giả như không còn nắng
Em sợ bầu trời đêm
Anh gọi mặt trời lên
Ðón bình minh rực rỡ.

Có một khi nào đó
Muốn trở về tuổi thơ
Anh sẽ làm cây dừa
Tỏa bóng mềm em mát.

Nếu vô tình chợt khát
Anh, dòng suối mát trong
Dâng vị ngọt vô ngần
Ðể em... tu ừng ực.

Giả như em ngủ gật
Anh sẽ đến bên mình
Xoa nhè nhẹ con tim
Vì trên tim... là ngực (!)

Giả như em có bực
Anh lại cười hề hề
Thế thì ảnh hưởng "giề"
Anh chứ ai đâu nhỉ?

Em mắng anh: "Ðồ khỉ"
Rồi nhoẻn miệng cười khì
"Lần sau có làm gì
Tránh người ta nhìn thấy..."

Giả như em là giấy
Anh biến thành bút chì
Chúng bạn có nói gì
Chì vẫn... đi trên giấy.

Anh thương em anh quá
Người con gái chung tình
Những lúc ở một mình
Anh nhớ em từng phút.

Nếu em là cây bút
Anh là giọt mực xanh
Mực bút vẫn song hành
Cùng em, anh tới lớp...

Nếu em là tia chớp
Anh như con thuyền kia
Lặng trôi dưới sao khuya
Tìm bến bờ em đậu.

Nếu ai bảo em xấu
Ðập... "phù mỏ" cho anh
Em là em của anh
Với anh em vẫn đẹp.

Khi mà em hết đẹp
Thì anh cũng đã già
Hạnh phúc của hai ta
Là trái tim nồng cháy.

Em là con chim chích
Anh sẽ là chim ri
Dù chẳng hót được gì
Cũng bên nhau sớm tối!!!


tinhbanvatoi

Nuôi gà không cần thức ăn


Thời buổi mà dịch cúm gia cầm cứ nhăm nhe đe dọa loài người thế này, nếu có phương pháp nào để nuôi gà mà không cần thức ăn thì tuyệt cú mèo. Đó không phải suy nghĩ của riêng tôi, mà còn là suy nghĩ của cô gái tóc vàng trong câu chuyện sau đây.


Ấy là khi "tóc vàng" đọc thấy một loạt chuyện về "các cô gái tóc vàng". Toàn những chuyện mà nhân vật chính rất ngây thơ (nếu không muốn nói là ngây ngây thơ thơ).

Đó là chưa kể những câu chuyện ngắn... ngủn như:

Trong tình huống khẩn cấp, các cô gái tóc vàng không thể gọi 911, vì các cô ấy không tìm thấy phím 11 trên điện thoại.

Tóc vàng lấy làm phân vân, làm thế nào để chứng minh rằng mình có trí tuệ "khác người"?

Và để trả lời câu hỏi ấy, "tóc vàng" đọc rất nhiều sách báo, lướt web ngày đêm, vùi đầu vào các thư viện từ cấp phường đến cấp quốc gia. Cuối cùng "tóc vàng" chọn phương pháp vừa dễ vừa khó: Chăn nuôi, mà cụ thể là nuôi gà.

Gà của "tóc vàng" mua về cũng giống như bao nhiêu gà khác, nhưng "tóc vàng" muốn chúng phải là loại gà đặc biệt; Không cần ăn cũng lớn. Chỉ có cách duy nhất là rèn luyện dần dần cho chúng thích nghi.

Rồi "chiến dịch" bắt đầu, mỗi ngày "tóc vàng" rút bớt trong khẩu phần ăn của đàn gà một ít. Chẳng bao lâu đã đến giai đoạn gà không cần ăn gì mà vẫn... run rẩy sống, tóc vàng lấy làm mừng rỡ. Nhưng hỡi ôi, khi cô định gọi điện cho giới khoa học để thông báo phát kiến của mình thì... cả đàn gà lăn ra chết.

"Tóc vàng" đau đớn ngửa mặt lên trời mà than rằng:

- Trời hại ta! Sắp thành công thì gà lại chết mất!



tinhbanvatoi

  Lý sự vui [/b]


Có những lúc chúng ta phải dùng đến chủ nghĩa... A.Q để biện bạch hay tự an ủi mình về vấn đề nào đó không giải quyết được. Nhưng "lý sự vui" dưới đây chỉ là "thắc mắc" vui vui chứ không thuộc lý do đó.


24H

* Sao khi con nhà ai đó hư hỏng, hàng xóm lại bảo là: "Đồ... bố láo"?

* Vui mà cười sao nói là buồn cười?

* Quả không ai thích ăn là quả đấm!

* "Yêu nhiều thì ốm" cũng như "Ôm nhiều thì yếu"!


* Cột không dùng dựng nhà là cột điện!

* Dân luôn thật thà, tại sao nói "dân gian"?

* Không ăn được cũng ăn, đó là chơi cờ!

* Tố người phạm tội sao lại nói rằng mình "tố cáo"?

* Sư chỉ khoái ăn thịt, không ăn rau, vì đó là sư tử!

* Nhạc mà không phụ nữ nào có là "nhạc gia" (bố vợ)!

* Chim công có tội gì đâu mà bắt "công khai"?

* Hưởng rượu, bia, đồ nhắm, gái đẹp... lại bị xỉa xói là "Hưởng lạc"?



traitimbenle

Đi ngủ không mặc quần
Nhà có khách, chồng đang trong phòng tắm không biết, nói vọng ra với vợ:

- Em ơi, quần... xịp của anh rách hết rồi, hôm nào em mua cho anh mấy cái khác nhé!

Cô vợ xấu hổ với khách, chữa ngượng:

- Anh cần quần đi làm hay quần ngủ?

- Em cứ vẽ! Đi ngủ anh có bao giờ mặc quần đâu mà mua quần ngủ! - Anh chồng vẫn tiếp tục.



*

*          *


Con ngoáo ộp nhà hàng xóm.


Hai nhà hàng xóm sát vách nhau, một nhà có đứa trẻ cỡ 3 tuổi, rất lười ăn, toàn ngậm thức ăn trong mồm chẳng chịu nhai gì cả. Mẹ của đứa trẻ hay dọa nó bằng những con vật hết sức đáng sợ để nó nuốt. Và một số lần đã rất thành công, đặc biệt là chú hàng xóm sát vách tên Tứ, chỉ cần "e hèm" một tiếng là lập tức bé nuốt ngay.

Như thường lệ, buổi sáng hôm đó bé đang ăn thì chú Tứ hàng xóm đi qua, mẹ bé bắt đầu "dọa dẫm":

- Này, con nuốt đi kẻo chú Tứ nhìn thấy đấy!

Bống nhiên chú Tứ đỏ bừng mặt nổi giận:

- Này cô kia, tôi không phải là con ngoáo ộp nhà cô, để cho cô dọa trẻ con đâu nhé!

Mẹ bé hết sức ngạc nghiên:

- Sao tự dưng hôm nay anh lại khó tính thế?

- Khó cái con... khỉ! Hôm qua sao cô dám nói với thằng bé là: "Mày mà không ăn tao sẽ quẳng cho chú Tứ... xé xác".


tinhbanvatoi

Khi cầu thủ chuyển nghề


Cầu thủ nọ có trình độ rất cao, từng được gọi vào đội tuyển, nhưng không hiểu chán cảnh đám tuyển thủ quốc gia bán độ hay bực mình chuyện huấn luyện viên trưởng bỏ việc đi làm tiếp thị mà anh chàng tuyên bố giải nghệ. Sau đó anh ta xin thử việc ở một số môn thể thao khác.


Đầu tiên là bơi lội. Sau ba tháng, chàng cựu cầu thủ đã được dự thi giải bơi lội toàn thành phố.

Cuộc thi gồm 5 lượt bơi, mỗi lượt cách nhau một khoảng thời gian nhất định. Sau 4 lượt đầu ban giám khảo thông báo vận động viên là cựu cầu thủ nọ đang dẫn đầu, và lượt cuối cùng bắt đầu.

Trong tiếng hò reo của các cổ động viên, anh chàng cựu cầu thủ bắt đầu khá uể oải, anh ta lao xuống và bơi rất chậm chạp, vừa bơi vừa ngẩng đầu quan sát. Huấn luyện viên của anh ta bực tức, đầu tiên là gào toáng lên, sau đó ông lồng lộn chạy dọc đường bơi la hét nhưng vẫn không ăn thua, anh chàng vẫn kiên nhẫn chậm chạp hết bơi ếch đến bơi sải rồi bơi... lùi. Khi chắc chắn các vận động viên khác đã về đến đích anh ta mới bơi vào bờ.

Lúc anh ta vừa ngoi lên, huấn luyện viên cáu tiết quát: "Cậu làm cái quái gì mà đoạn cuối bơi chậm vậy?". "Tại những vòng trước tôi đang dẫn điểm". "Thì sao hả?". "Cho nên vòng này tôi... câu giờ"!

Ban huấn luyện chán quá bèn chuyển anh ta sang bộ môn khiêu vũ thể thao. Buổi tập đầu tiên, khi đang cùng bạn nhảy tập một điệu "vanxơ", trong lúc mọi việc đang suôn sẻ, từng bước chân cùng các điệu xoay người và bản nhạc đang rất khớp nhau thì đột nhiên anh chàng cựu cầu thủ lăn ra sàn ôm đầu kêu gào trông rất đau đớn. Mọi người kinh hoàng xúm lại xem, các bác sĩ vội vàng mở hộp đồ y tế...

Trong lúc mọi người cuống cuồng lo lắng thì anh chàng he hé mắt hỏi bác sĩ: "Sao trọng tài không thổi còi?". "Nghĩa là sao? Tại sao anh ôm đầu lăn lộn vậy?". "Có ai đó dẫm phải... chân tôi, đang gay cấn thế này phải kiếm quả phạt chứ!!!".

Hết biết!


tinhbanvatoi

Khi cao nhân rửa tội


Một người đàn bà sắc nước hương trời thời trẻ làm gái điếm, khi đã về hưu muốn gột rửa lương tâm nên mới đến nhà thờ gặp Đức cha


- Thưa Cha rất thánh, thời trẻ con... Cha hãy rửa tội cho con!

- Con của ta, ta chỉ đủ khả năng rửa tội cho những công dân bình thường thôi. Với trường hợp của con, ta đành bất lực.

- Chả nhẽ không còn cách nào khác? Thưa Cha!

- Ta biết có một người duy nhất đủ độ trong sạch để làm được việc đó. Trong sa mạc phía Tây thành phố có một cao nhân đã từ lâu sống xa lánh loài người. Con hãy đến tìm ông ta.

- Cám ơn Cha. Con sẽ lên đường ngay hôm nay.

Sa mạc hoang vu nơi con người cao quý kia ẩn dật không hề có một bóng cây cỏ, động thực vật. Ngày ngày ông ta ngồi thiền, thiền chán thì đi chơi. Phần vì nóng, phần vì chỉ có một mình nên nhu cầu sử dụng quần áo trở nên không cần thiết. Trang phục duy nhất của ông là một chiếc mũ rộng vành để che cái nắng như thiêu như đốt của sa mạc.

Hôm đó, như thường lệ, cao nhân đang trên đường đi thăm thú thiên nhiên, chợt bắt gặp người đàn bà mà chúng ta đã có dịp làm quen ở trên. Với trang phục như đã mô tả, ông ta vô cùng lúng túng, rồi rất nhanh, ông tụt chiếc mũ đang đội và dùng hai tay quấn nó phía trước mình để che thân.

Đoạn ông yên lặng lắng nghe câu chuyện của người đàn bà nọ một cách chăm chú. Rồi rất nghiêm trang, ông lầm bầm cầu khấn. Vào thời điểm thiêng liêng nhất, ông đưa hai cánh tay gầy guộc lên trời, hô to:

- Hỡi các đấng thần linh...

Đang quỳ trước mặt ông, người đàn bà thốt lên một tiếng đầy kinh ngạc, vì kỳ lạ thay, chiếc mũ vẫn không rơi.


tinhbanvatoi

Sờ đầu nào cũng đoán được hậu vận 


Trên đời có vô vàn kiểu bói: Bói bàn tay, bói khuôn mặt, bói dáng đi, thậm chí bói bài, bói chân gà cúng. Thế nhưng bói bằng cách sờ đầu và sờ... thì là lần đầu tiên mới được nghe.


Làng nọ nức tiếng gần xa bởi có một bà bói mù thông thái, chỉ cần sờ vào đầu là đã có thể đoán định được tương lai. Tiếng lành đồn xa, người người mến mộ.

Một hôm, chàng cũng theo gót chân thiên hạ lặn lội tìm đến ý chừng muốn kiểm nghiệm xem những đồn thổi kia có phải là thật không.

Khi đến lượt mình, chàng khẽ khàng trút bỏ quần xuống, chổng mông cho bà bói sờ.

Một lúc, bà phán:

- Số con sau này sẽ là sếp bự, của nải chất đầy nhà nhưng cuối đời thể nào cũng bị tan thành mây khói.

Chàng cười, hỏi tại sao bà phán vậy, bà bói nói:

- Này nhé, đầu con trơn nhẵn, mượt mà. Ở giữa lại rẽ ngôi theo một đường rất chuẩn. Đó là dấu hiệu của một con người phú quý vinh hoa. Có điều cái mũi của con hơi to lại lắm lông, cho thấy con dễ bị người đời xu nịnh. Chính những kẻ nịnh bợ này sẽ phá hoại gia sản của con...

Nghe xong, chàng đỏ mặt tím tai, còn những người ngồi xung quanh đó thì được một mẻ cười nghiêng ngả.


tinhbanvatoi

Liếm ngón nào



Ông cha ta có câu: "Trăm nghe không bằng một thấy", có lẽ cần phải nói thêm: nếu thấy thì cố gắng quan sát cho thật kỹ nếu không lại gặp phải chuyện dở khóc dở cười.


Từ sau khi xem xong phim "Anh em nhà bác sĩ", chàng ta máu quá nằng nặc bắt ông bà già chi tiền cho sang Hàn Quốc học nghề y.

Trong lần thực tập mổ xác đầu tiên, ông giáo sư nói với chàng:

- Tiêu chuẩn đầu tiên trong nghề này là không ngại bẩn, cậu hãy làm theo tôi.

Nói xong ông cho một ngón tay vào... hậu môn của xác chết rồi đưa lên miệng liếm. Chàng thấy kinh vãi nhưng đã sang đến đây rồi, đành nhắm mắt đưa tay vậy.

Sau khi nhìn chàng ta nhắm mắt nhắm mũi liếm hết ngón tay, ông bác sĩ từ tốn nói tiếp:

- Tiêu chuẩn thứ hai trong nghề y là phải có óc quan sát, lúc nãy tôi thò ngón giữa vào người nạn nhân nhưng lại liếm ngón trỏ...


tinhbanvatoi

Ðậu phụ cắn nhau

Sư cụ xơi thịt cầy vụng ở trai phòng. Chú tiểu biết, hỏi:

- Bạch cụ, cụ xơi gì đấy ạ?

Sư cụ đáp:

- Chỉ có mấy miếng đậu phụ.

Lúc ấy có tiếng chó sủa ầm ĩ ngoài cổng. Sư cụ hỏi:

- Cái gì ngoài cổng thế?

Chú tiểu đáp:

- Bạch cụ. Ðậu phụ chùa cắn đậu phụ làng đấy ạ!


tinhbanvatoi

Chết cũng không chừa

Một người đi truyền giáo nói những là tô tượng, đúc chuông làm cầu làm nhà thờ, kỳ thực được đồng nào, bỏ vào túi hết. Lúc chết xuống âm phủ, Diêm Vương bắt bỏ ngục tối. Anh ta vừa bước vào cửa ngục, đã bảo những người bị giam trong ngục:

- Các người ở đây tối thế này mà chịu được à? Mỗi người cùng cho ít nhiều, tôi sẽ thuê mở một cái cửa sổ thật to thông lên trên trời cho nó sáng ra chứ!


SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội